Mở đầu
Sau khi Kazuhiro vừa rời khỏi 「Sweet・Drop」vẫn tiếp tục tiệc ăn mừng.
“......Thì bởi. Tôi mong muốn một người hoàng tử tuyệt vời nè, có thể thật sự bảo vệ tôi nè. Nhưng tôi lại ở một vị trí không thể lơ ngơ được~”
Đang xếp những cái lon bia rỗng thành hình kim tự tháp một cách vô nghĩa, Shizuka không biết bao nhiêu lần cứ lặp đi lặp lại cùng một chuyện.
Đôi mắt đã cởi cặp kính kia trở nên đờ đẫn, không thể cảm nhận được khẩu điệu lúc còn nghiêm túc, phát âm cũng không rõ ràng.
“Ừm ừm. Shizuka-chan cũng vất vả quá hen~”
Ngồi kế bên dù mặc trang phục hầu gái nhưng hình ảnh Tomo đang xoa đầu Shizuka tạo nên một bức tranh siêu thực.
“Ba tui cũng là một người nát rượu đó. Mà dì của Sanae cũng ghê thật ha.”
Takana cười cay đắng khi nhìn thấy bộ dạng kia, vừa cho một miếng đồ chiên kiểu Pháp vào miệng để nhai.
Nhìn một thoáng thôi mà cái dĩa đã trở nên trống trơn, nhưng Marumi lại âm thầm đem đồ ăn mới từ bếp lên. Lần này không phải khoai tây, mà là bánh vòng vị hành.
“Mình cũng thấy ngạc nhiên nữa. Ở nhà dì Shizuka không có sở thích về rượu, tiệc tùng thì hầu như dì ấy chỉ uống đồ uống nhẹ......Rượu quả thật là một thứ đáng sợ nhỉ......”
Sanae cũng vừa cầm bằng hai tay tách trà sữa, vừa trợn mắt.
“M, maa, ai cũng có nhiều mặt mà.”
Cô cho sữa vào cà phê từ cái bình nhỏ rồi dùng muỗng khuấy nhẹ. Màu đen và trắng hoà lẫn vào nhau không theo quy tắc để tạo ra một màu caramel đồng nhất.
“Mà phải rồi ha. Tui đã không nghĩ là bà có thể hùng biện đến mức đó luôn đó Sanae.”
“Không chỉ tồn tại nhiều mặt khác, mà cả đôi bên cùng ảnh hưởng để tạo sự thay đổi đó. Takana-san, cậu cũng đã trở nên nữ tính rồi.”
“V, vậy hả......Vậy thiệt hả. Ừm. Haha~!”
Takana ngượng ngùng gãi đầu.
Đồ mấy cô đang mặc là đồ hầu gái có sẵn trong「Sweet・Drop」, nên phần ngực Takana hơi bị chậc, khiến cho nó cường điệu hơn, mà vì vậy nên cũng hợp vô cùng.
“Nếu so sánh với hai cậu thì chắc tớ là đứa vẫn chưa trưởng thành quá.”
Sau khi nói ra, Saotome lập tức dùng tay phải che miệng lại.
Trước sự chói sáng của Sanae và Takana, cô lại càng thấy sự tự ti trong lòng mà bản thân mình không cảm thấy trước đó sục sôi, khiến cô đột nhiên thốt lên thành lời.
“Không sao đâu. Chẳng phải cậu là người đầu tiên trở lại công việc, vượt qua biết bao nhiêu sóng gió rồi sao.”
“Phải phải. Nếu thử nói ra thì nó còn trên cả mức tổng hợp của cả ba đứa luôn đó, đúng không? Lại còn chẳng có mấy cái điểm yếu như của bọn tui nữa.”
“Được mấy cậu nói thế......tớ vui lắm.”
Khoé mắt cô chợt cay.
Dù cho nhiều chuyện xảy ra nhưng cả ba vẫn là bạn, vẫn thấu hiểu được chuyện của đối phương. Và một sự thật cũng không thể thay đổi đó chính là cả ba cùng là đối thủ tình trường của nhau.
“Vậy, chuyện rắc rối của Sanar cũng đã được giải quyết, ba đứa mình có thể đường đường chính chính phân thắng bại rồi nhỉ.”
“Vâng. Mình không nhượng bộ đâu.”
Nhìn vào đấm tay của Takana vươn ra, Sanae cũng gật đầu đồng tình.
Nhưng mà, Saotome không thể đồng ý tức thời được.
“Đúng thật khi bắt đầu lại có cảm giác thật thích, nhưng nếu mà chỉ công bằng cho một bên, thì sẽ chẳng cho Kazuhiro sự lựa chọn tiêu chuẩn mất.”
Vì muốn học để hiểu tình yêu. Vì muốn tránh con bé hậu bối có máu Yuri. Vì để từ chối chuyện xem mắt hay hôn ước—Những lý do nhờ cậy làm bạn trai giả của từng người đã được giải quyết, quả thật đã trở về sự công bằng.
Nhưng mà, ngoài chuyện đó ra thì Saotome, Sanae và Takana chẳng khác nào người lạ cả.
Tính cách hay môi trường của mỗi người đều khác nhau, họ gặp Kazuhiro như thế nào, dành thời gian cho nhau như thế nào cũng khác biệt.
Và chuyện chọn ra một trong số đó tức là cũng sẽ có sự phân biệt với tư cách là「chỉ người đó là đặc biệt」.
“Cũng phải ha. Chỉ có tui là biết được chuyện lúc còn nhỏ của nhau.”
“Người quan sát trực tiếp anh ấy lúc làm việc nhất chính là mình.”
“Chỉ có tớ là biết được tình hình của cậu ấy khi ở trường.”
Tất nhiên cũng có những cảm xúc như muốn khoe, tự mãn về bản thân nhau.
Nhưng mà dù là vậy, trên mặt ba người họ đâu đó vẫn thể hiện nụ cười thẹn thùng.
Chính vì đã đối diện và vượt qua được cái kịch bản nguy khốn nhất nên họ mới cạnh tranh nhau bằng những cảm xúc chân thật trong yên bình.
“Nhưng mà này. Không chỉ mỗi một trong ba chúng ta, chuyện Kazu làm gì ở trường đâu chỉ mỗi Saotome đâu, mà cả mọi người trong lớp đều biết mà, đúng chứ?”
Lợi điểm của Takana là quá khứ cô sống bên cậu, nên cô nói thẳng ra.
“Đ, đúng là như vậy, khi cậu ấy làm thần cupid ở trường, tớ chẳng cảm nhận được có cô gái nào thích Kazuhiro cả.”
Đó là kết quả sau khi cô quan sát kỹ lưỡng, rồi có thể xác nhận rằng cậu là người đáng tin cậy.
“Nếu nói đơn thuần thì người làm việc với anh ấy lâu nhất trong cửa tiệm này là chị chủ tiệm Tomo, chưa kể đến những thành viên cũng làm thêm khác như Sara-senpai, Miho-senpai, Karina-senpai—đều là những người lớn hơn mình cả.”
Sanae đưa mắt về phía bên kia, Tomo đã nằm gục xuống bàn, dùng hết sức để an ủi Shizuka đang lèm bèm vì cơn say.
“Mà chị Tomo trước kia có nói rằng Kazu không phải là đối tượng của chị ta nhỉ.”
“Vâng. Bên phía các senpai khác thì họ cũng đang hẹn hò với người khác rồi.”
Nhớ lại tiệc pajama (?) của Tomo và hội con gái nói chuyện tình yêu tối hôm trước, Saotome cười cay đắng.
Không biết phải vì ba người bạn cùng cạnh tranh một đứa con trai hay không mà cảm xúc thỉnh thoảng cứ cháy lên trước.
Như cái cách mà bọn họ đều nghĩ rằng những nữ giới ở cạnh Kazuhiro đều là đối thủ.
Những nhân viên khác trong「Sweet・Drop」thì mỗi người đều đang hẹn hò, Kazuhiro không phải đối tượng để họ tấn công. Maa, chỉ mỗi Tomo thì cả bọn đều loại bỏ chị ấy ra khỏi phạm vi phòng thủ.
“Kết cục thì, những tình huống phải giải quyết của mỗi người đã không còn nữa......Không thể xem là đã làm nhẹ gánh nặng được.”
Sanae chọn những lời cẩn trọng để nói.
Tuy vấn đề trước mắt không phải là vấn đề lớn, nhưng chuyện Sanae thừa kế tài đoàn hay Saotome tiếp tục công việc Seiyuu của cô không biến mất hoàn toàn.
“Giờ đây Kazuhiro-sama đang phiền não để làm thế nào chọn lựa. Có lẽ chúng ta tốt hơn là không nên suy nghĩ gì cả.”
Sanae nhẹ nhàng để cái tách của cô xuống miếng lót ly.
Cử chỉ nhẹ nhàng khiến hai mảnh đồ sứ không phát ra tiếng dù là nhỏ khi chạm vào nhau.
“Ừm. Nếu thế này thì đến cả Kazu không thể làm gì. Đây là vấn đề của ba người chúng ta—không, bao gồm cả Kazu nữa là bốn người. Vụ của Sanae tuy đặc biệt nhưng chuyện bạn trai giả không phải vấn đề đơn giản để chúng ta giải quyết, nếu thực sự là bạn trai bạn gái thật của nhau thì sẽ là một vấn đề khác.”
Cô liếm những hạt muối đọng lên tay sau khi ăn mấy cái bánh khoai vòng, rồi lấy giấy lau.
Tay hai người kia cũng đã trống không.
Có lẽ, đây là sự chuẩn bị cho cuộc chiến sắp bắt đầu.
Chính vì vậy mà Saotome uống hết một hơi tách cà phê.
“A......~”
Đột nhiên, cô thốt lên một từ đầy mơ hồ đang tràn ngập trong đầu.
“Cậu làm sao vây Saotome-san.”
“Gì thế?”
Sanae và Takana nhướn người dậy.
“E......e~to......”
Cô không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng thật là dù có ở trường hay ở nơi làm thêm, không có đối tượng nào để ý đến Kazuhiro.
Nhưng mà có đúng là chỉ trong số ba người này thừa nhận là đối thủ của nhau?
Không công nhận, nhưng cũng không thể nói rằng không có khả năng có sự tồn tại của kẻ thù khác.
Giữa lúc mặt trận chiến tuyến đang nghiêm túc, những nước mà bản thân mình nghĩ là trung lập hay đồng minh cũng có khả năng đâm lén sau lưng.
Hay nói cách khác là thừa nước đục thả câu.
Lúc đó, tinh thần và tình trạng của Saotome không được bình thường nên ký ức của cô khá mơ hồ.
Nhưng quả thật「cô nàng kia」đã nói như thế này.
Sẽ cướp lấy tình yêu—lời nói tựa như một thanh kiếm sắc bén.