Chương 02: Cứ như người hành hương


Chương 02: Cứ như người hành hương

「Trước tiên thì tớ muốn dành một ngày yên tĩnh để suy nghĩ. Rồi sau đó sẽ cũng mọi người gặp nhau và nói chuyện. Nếu như hội có gái có gì đó cần thảo luận riêng thì tớ không bận tâm đâu」

Buổi tối thứ sáu. Sau khi trở về nhà, Kazuhiro gửi cho ba người tin nhắn cùng nội dung.

Saotome và Takana thì bằng mail, còn Sanae thì sẽ thông qua truyền đạt từ Matsuri. Một hình thức bình đẳng mà không cần phải gặp mặt trực tiếp và nghe giọng của nhau.

Giả vờ lo lắng thế này, có lẽ chỉ là sự thoả mãn của bản thân. Nhưng mà, trước khi đưa ra được kết luận, cậu muốn làm tất cả những chuyện nên làm.

Cậu không muốn để lãng phí sự chân thành, dũng khí và nỗ lực của Rinne.

“Bắt đầu, thôi.”

Buổi sáng thứ bảy.

Sau bữa sáng nhẹ và tắm rửa, Kazuhiro mặc jacket và đi xuống phố.

Vụ thông tin bạn trai giả được ba người kia thông đồng đó làm cậu thấu hiểu ra một điều.

Bản thân cậu là một người lo lắng, bồn chồn hơn cả những gì bản thân đã nghĩ.

Lúc suy nghĩ nội dung trừu tượng phức tạp, dù thế nào đi chăng nữa khi về đến nhà trong đầu cậu cứ cuồng quay vì nó.

Chính vì thế mà cậu ra ngoài tản bộ, vừa thử cảm giác kích thích mới sẽ tốt hơn.

Hơn nữa, trở thành nguyên liệu cho sự suy tư.

Cái mà bản thân giỏi—mà nói cho đúng là kiểm tra lịch hẹn họ từ người khác, sở thích hay thú vui của đối tượng nữa.

Chủ yếu không chỉ do độ rộng của vấn đề và sự mơ hồ, chỉ là cậu tổng hợp các suy nghĩ liên quan đến từng trường hợp cá biệt.

Thử đi đến chỗ đông người trước nhà ga, trước giờ nghỉ trưa của một ngày nghỉ mà mọi người vẫn tấp nập vội vàng.

“Nhìn lại một lần nữa cũng chẳng thể kiếm ra gì ngoài dự tính đâu nhỉ......”

Vừa thỏ thẻ, Kazuhiro đi lướt qua dòng người. Tất nhiên cậu cật lực bước qua mà không gây nên chuyện thất lễ.

Cậu đang tìm một cặp đôi.

Trước giờ cậu vẫn hay suy nghĩ kế hoạch hẹn hò được nhờ vả từ bạn bè, nhưng đó chỉ là những gì cậu dựa trên tạp chí hay các trang mạng, lấy đó tham khảo rồi thêm ý kiến hay đề xuất của bản thân vào để biến nó thành cái thích hợp nhất mà thôi.

Trong lúc như thế, khi bản thân nhận ra đã bị lôi vào dòng xoáy của ba vụ người yêu giả rồi.

Bản thân cậu không phải là không biết đến mấy cái chuyện người yêu bình thường này nọ.

Mà chính vì thế nên trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ, nên tiếp cận sự tồn tại của sự thật thì hơn.

Cậu muốn thử quan sát xem phạm vi và thực tế của từng cặp đôi dành thời gian với nhau như thế nào.

Tất nhiên là cậu sẽ cố gắng để không làm phiền đến họ.

Nếu bám theo đuôi như hình với bóng thì chẳng khác nào một tên tội phạm đáng ngờ cả.

Dù cho có quanh quẩn bao nhiêu lần trước mấy tiệm cà phê hay các khu mua sắm đa dạng, mấy nơi mà cậu hay giới thiệu để thực hiện kế hoạch hẹn hò, nhưng cái cậu thấy là chỉ là số đông đám bạn.

Không nói đến đám học sinh cao trung, học sinh trung học chẳng phải lúc này là còn quá sớm à.

Thoáng suy nghĩ, cậu thử dừng chân trước một shop anime trong toà nhà.

“Người diễn cho nhân vật này này. Hình như là đang đi học ở trường cao trung gần đây đó.”

“Hể~, thật sao. Ryo~kun cái gì cũng biết hết á.”

Có lẽ đám đó là học sinh trung học năm nhất. Cậu thiếu niên mặt còn búng ra sữa vừa trông có vẻ tự mãn khi giải thích, vừa chỉ vào tấm poster drama tập 7 của 「Gensou no Soware」. Còn đứa con gái thì phản ứng như cậu đã nghĩ. Vùng miệng trở nên thẹn thùng.

「Chẳng phải như thế là quá sớm với đám học sinh trung học à」là cái mà cậu vừa suy nghĩ. Tất nhiên là không thốt thành lời.

Kệ để tạp chí chứa các tạp chí thanh niên bao gồm các độ tuổi, nhưng số nhiều là các quyển manga ero hay tranh ảnh sexy. Cả ứng viên「Tsuboegu」mà lúc đầu được làm anime nữa. 「Gensowa」tuy cốt truyện theo hướng nghiêm túc, nhưng cũng có những cảnh fanservice đa phong phú.

Mà không, từ thời trung học mình cũng đã có những sở thích như thế này rồi.

Nam giới cũng có những sở thích như thế này, và ao ước cả tình yêu.

Rồi bất chợt cậu nhớ lại chuyện đi ăn cùng Rinne ở tiệm fastfood hôm qua.

Bản thân lúc 15 tuổi đã không có một tình yêu nồng thắm và tha thiết như vậy. Mang ý nghĩ muốn có bạn gái để lại bị bỏ lại đằng sau đó, khi trở thành học sinh cao trung cũng chẳng có hành động nào cụ thể.

Nó tích dần để rồi phun trào ra như hiện tại đây.

“Ryo~kun, sắp đến giờ mở cửa rồi đó.”

“Phải ha. Mình đi thôi.”

Nhìn lại đồng hồ để xác nhận xong hai người đi bộ đến cái thang cuốn.

“Hửm?”

Các nơi bán đồ chỉ mở cho đến hành lang ngoài kia thôi, nếu từ đây đi lên là dãy phòng họp cho thuê rồi. Tám chín phần làm gì có việc gì cho bọn học sinh trung học cơ chứ?

Bình thường thì nếu còn là「thần cupid」như trước đây thì Kazuhiro sẽ kiểm tra lại những nơi đang có diễn ra sự kiện, nhưng từ sau khi trở thành người yêu giả với lại Saotome thì những chuyện cậu được nhờ thảo luận bị giảm đi, nên trở nên lạc hậu dần.

Cũng chẳng phải là có mục tiêu gì khác. Cậu chỉ dõi theo hai người đứa nhóc kia ở đây. Tất nhiên là phải giữ khoảng cách, không để gì đó lạ lọt vào tai bọn nó.

Nếu như đó là một chỗ không thích hợp thì cứ đánh một vòng chữ U để quay lại là xong.

Bất chợt nhìn xung quanh, cậu nhận ra không chỉ riêng các cặp học sinh trung học. Cũng có những học sinh cao trung cho đến những người trẻ độ giữa 20 đổ lại, nhưng cậu cũng thấy có những bóng dáng cũng những người có tuổi ở đây đó. Nếu có những người độc thân đứng suy tư thì cũng có những cặp nam, cặp nữ tụ lại với nhau. Tổng cộng cũng năm phần là nam, năm phần là nữ.

“......Chuyện gì, thế này.”

Cái đang được tổ chức ở giữa hội trường là hội bán doujinshi.

Các tác phẩm 2D hay original đều được OK với toàn thể loại, cosplay hình như cũng được chào đón. Sự kiện chính được tổ chức ở trung tâm thành phố, nhưng ở Kuhito cũng được tổ chức những đợt định kì như thế này.

“Chắc đi xem một tí vậy. Có khi có manga hay anime mình xem trong đó không chừng.”

Những người không hứng thú với manga hay anime mà vào đây có thể gây phiền phức, nhưng cậu đoán rằng có thể bắt gặp được người quen được trong này.

Tại quầy, sau khi bỏ ra 500 yên, Kazuhiro nhận được tờ quảng cáo rồi cứ thế bước vào hội trường.

Sự chen chúc không đến mức khó chịu, nhưng đông đến nỗi không thể đi theo nhịp được, làm cậu mất dấu cặp học sinh trung học ban nãy.

“À~ré~, Yagimoto-shi?”

Bất chợt có giọng gọi tên cậu.

Người đang vẫy tay kia là đồng nghiệp làm cùng với cậu ở「Sweet・Drop」, Maho, nhưng phải mất mấy giây trôi qua cậu mới nhận ra.

Cô không mặc bộ đồ hầu gái như mọi khi, không đeo kính, cả kiểu tóc cũng khác nữa.

Maho hiện đang cosplay một nhân vật nữ có nhiều phần lộ hàng trong một game chiến đấu nổi tiếng.

“C, chào chị.”

Cậu nghiêng vai xuống chào.

Bắt gặp người quen ở trong bộ dạng như thế này thì sẽ những người nhìn thấy đương nhiên sẽ ngượng ngùng. Do Maho đã trở nên quen rồi nên cô cứ đường đường phơi thân như thế. Lưng cô thẳng hơn mọi khi, nhìn chung đâu đó toát ra bầu không khí giống Takana. Nói tóm lại là giống một võ thuật gia. Mà đơn thuần không chỉ mỗi trang phục. Cô còn đang có những cử chỉ như nhân vật mình đang cosplay nữa.

“Yagimoto-shi, cậu có hứng thứ với thứ này hả? Ở tiệm đâu thấy cậu biểu hiện ra đâu?”

“Etto, không phải thế ạ. Em đi dạo quanh đây nên thử tạt vào xem thử thế nào thôi.”

“Thế hả~. À, phải rồi. Đằng nào thì cũng để tiểu sinh giới thiệu bạn trai cho cậu biết luôn. Hôm nay ảnh đi cùng đó.”

“Ể~? Chị có bạn trai sao?”

Những từ vừa nghe cậu bất giác thốt lên.

“Ừm. Nhớ giữ bí mật với tiệm nhé~. Năm trước cũng tại đây tui đã quen biết với một nam sinh cao trung cùng vẽ doujin. Là một chàng trai nhỏ tuổi lại dễ thương hết sức. Tuy là cân nặng gần tầm 100kg lận. Gưfưfưfưfư.”

Maho bắt chước giọng cười nhân vật.

Một nam sinh cao trung Otaku. Hơn nữa thể trọng hơn 100kg—Cảm thấy thất lễ, nhưng trong đầu Kazuhiro chỉ trôi nổi hình ảnh một tên mập đeo kính lập thể.

“Chào, tôi là Tokimura. Năm ba trường phía nam~”

Một cậu trai tiến lại gần và cúi đầu khi Maho gọi lại để giới thiệu.

Kazuhiro ngơ ngác khi nhìn thấy hình dáng ấy.

Cậu trai tên Tokimura ấy quả thật thể trọng như đã đạt đến 3 con số. Nhưng mà chiều cao thì hơn hẳn Kazuhiro một cái đầu khi lại gần. Có lẽ đã vượt qua 1m9 luôn rồi. Bả vai rộng, vùng ngực thì dày cộm, từ dáng đứng thằng có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn từ cánh tay.

Tuy cũng mặc bộ cosplay nam từ cùng game với lại Maho, nhưng không ngờ lại trở thành như thế này.

Trường phía nam đó không chỉ nằm trong nội thành mà còn là một trường rất tân tiến trong khu vực nữa.

“Không ngờ đúng không? Khi giới thiệu Tokki nặng 100kg, ban đầu ai cũng có phản ứng như vậy hết á~. Nhân tiện thì bộ cosplay này là do tiểu nhân làm đó. Tokki~, không mặc vừa đồ được may sẵn đâu~”

Vừa cười ra vẻ hạnh phúc, Maho ôm lấy cánh tay to bự của Tokimura.

“D, dừng lại đi ạ, Maho-san. Xấu hổ lắm biết không~”

Mặt cậu ta trở nên ửng đỏ.

Theo lời giải thích thì Tokimura là một Otaku, nhưng đồng thời cũng là hội trưởng CLB bóng bầu dục của hội thể chất, một người rất kiên quyết.

“C, chào. Tôi là Yagimoto, người làm cùng với chị Maho ở chỗ làm thêm. Năm hai trường cao trung Kuhito.”

Trước tiên cứ bản thân cậu cũng đáp lại lễ và tự giới thiệu. Quả thật Otaku, vận động viên thể thao và con đường học tiến của cậu ta không có gì lạ khi kết hợp tất cả lại, nhưng cậu không giấu được sự ngạc nhiên về hình tượng nhân vật cậu ta.

“Hehe~n. Một người bạn trai tuyệt vời đúng chứ?”

“Ma, Maho-san~!”

Maho cặp khuỷu tay của cô vào người Tokimura khiến mặt cậu ta lại càng đỏ hơn.

“Mà~ nè~. Tiểu sinh cơ bản chỉ thích và làm nhũng việc mà hợp với sở thích bản thân thôi. Nên có thể tìm được một người bạn trai như thế này quả thật là Lucky lắm luôn.”

Học ở một người chuyên ngành về anime, lại còn làm thêm ở tiệm maid caffe. Quen biết với cậu bạn trai ở hội chợ, thân với nhau và cosplay với nhau.

Đúng thật nhìn thế này cậu cũng thấy khâm phục bọn họ.

Có lẽ người này đang nghiêm túc để tiến lên con đường phía trước.

“À, hơn hết thì!”

Cảm thấy xấu hổ nên Tokimura miễn cưỡng đổi chủ đề.

“Mấy người đằng kia có vẻ thích sách Coppeling của Maho-san lắm, đang bán được lắm.”

“Ể~? Thật kìa! Vậy phải đi check lại hàng đã. Thôi nhé Yagimoto-shi. Cậu cứ thong thả đi nhé~.”

Cúi đầu chào lần cuối xong rồi hai người họ biến mất giữa đám đông.

Cuốn「Coppeling」đó chắc hẳn là sách BL rồi. Chẳng lẽ Tokimura cũng có sở thích giống như thế sao. Hay là đang hòa hợp với sở thích của Maho.

“Mà yêu nhau thì cũng sẽ có chuyện đấy thôi mà nhỉ~……”

Thích cùng manga, sở thích doujin giống nhau, quá khác hẳn với cặp học sinh trung học hồn nhiên mà cậu tìm thấy ở tiệm sách.

Tuy rằng「độ nồng thắm」của Maho cậu cũng đã biết khi làm ở tiệm rồi.

Quả thật không chối bỏ được sự lạc lẽo. Nhanh chóng đi qua chỗ này rồi đến nơi nào đó khác thôi.

Cậu vừa nghĩ, vừa băng qua dòng người, vừa nhìn trái nhìn phải, chẳng biết tự lúc nào mà đã đến khu thưa người rồi.

“À-ré? Là Yagimoto đúng không?”

Cậu lại được bắt chuyện.

Một người cậu biết đang ngồi ở phía tay phải—Tatsuta, một nam sinh học ở lớp kế bên. Cái biển thì để tên là「Câu lạc bộ nghiên cứu Manga, Anime trường cao trung Kuhito」.

“Cậu cũng đến chỗ này à Yagimoto?”

“Ưn. Maa, đây là lần đầu tiên.”

“Như cậu đã thấy đấy, manga trường mình ế lắm. Dù một hay hai người cầm nó mang về cũng đủ làm tớ vui rồi.”

Tatsuta nghiêng vai.

Trên cái bàn dài hai người có đặt tạp chí của hội với dòng chữ「Xin hãy tự nhiên mà lấy về. Mỗi người giới hạn một quyển」 . Và còn phát hành cả doujin của thành viên khác trong hội nữa, giá thì rải rác đủ thứ.

“Nhắc mới để ý, Oribe-san đâu?”

Cậu nhắc đến tên của cô hội trưởng mà mình quen.

“Àà, hôm nay hội trưởng không có đến. Chị ấy nói bạn trai có trận đấu tập nên ưu tiên đi xem cái đó trước rồi.”

“À~. Thế hả.”

Giờ cậu mới nhớ rằng sân bóng trường chiều này có buổi thi đấu.

“Mà, hội trưởng Oribe đã cố gắng rất nhiều cho bản thảo đó, ngồi trông tiệm thế này giống như chỉ đang thừa hưởng thành quả vậy.”

Người mà cậu giới thiệu cho hội trưởng CLB Man-Ani Oribe Kotoko biết là người mà cô đang hẹn hò, Yajima của CLB bóng đá. Cả hai người họ thân thiết với nhau, nhưng Kotoko là hội trưởng, Yajima lại là thành viên chính của đội bóng, nên cậu có nghe chuyện nỗi phiền toái khi không được gặp nhau của hai người họ do quá ư là bận rộn.

Kotoko đã sử dụng hết thời gian rảnh rỗi mà cô có để hoàn thành nó.

“Ừm vậy tớ lấy một cuốn về có được không?”

“Cảm ơn nhiều~. Nếu được thì sau nhớ viết cảm nhận cho bọn tớ nha.”

Sau khi lấy một cuốn tạp chí rồi bỏ vào túi, Kazuhiro rời khỏi hội chợ doujin.

Cậu nhìn đồng hồ thì gần đúng giữa trưa.

Cậu tính dùng trưa đâu đó rồi thử đi lên trường. Vì mục tiêu là tia những cặp tình nhân, nên khác với cặp Maho lúc nãy, cậu muốn thu thập những tư liệu quý giá của cặp tình nhân mà sở thích khác nhau xem như thế nào.

Được nhờ vả với tư cách thần cupid, mang trọng trách kết duyên bọn họ, nhưng Kazuhiro sẽ kiềm chế để không xen vào kiểm tra này nọ gì bọn họ.

Đương nhiên đó là lễ nghĩa, nhưng nếu làm thế này để rồi thử suy nghĩ lại thì cậu mới thấu hiểu mình đã không trực tiếp quan sát「hình thái của tình yêu」.

Sau khi rời hội chợ, cậu dùng bữa ở một tiệm cà-ri trong cùng một tòa nhà rồi tiến đến trường cao trung Kuhito.

Tuy không phải là cấm, nhưng ngày nghỉ mà mặc tư phục đến trường thì cảm giác có chút không thoải mái. Vẫn nơi này, vẫn chính bản thân, nhưng nỗi khó chịu như được thu hẹp lại.

Lễ hội văn hóa cũng đã kết thúc, giờ là khoảng thời gian để hầu hết học sinh năm ba rời khỏi các câu lạc bộ và quyết định con đường sau này. Không còn nghe được tiếng nhạc từ CLB nhạc nhẹ hay bass vang vọng vào ngày thứ bảy hay chủ nhật nữa.

Cậu không đi qua sân trường mà bọc ra hướng đằng sau.

Là một trường tư bình thường nhưng lại không có sân chuyên dụng cho đội bóng đá. Hơn nữa chỉ là một trận đấu tập của một đội không mạnh lắm. Ghế khán giả đàng hoàng cũng không có, chỉ có hàng ghế gập được bố trí thành hàng, và dưới kia hai đội đang tập trung.

Và ở đằng đó, có bóng dáng một người đang ngồi trên tấm khăn trải dành cho chuyến đi dã ngoại.

Là Kotoko với bộ đồng phục, kèm theo cái áo khoác lông vũ bên ngoài. Cô ngồi theo theo kiểu học thể chất, trên đùi có một tập phác thảo.

Và một số khác là một nhóm nào đó đang tụ lại với nhau, đương nhiên không phải đội cổ vũ rồi.

“O~i, Oribe-san.”

“À-ré? Yagimoto-kun?”

Cậu gọi và tiến lại gần, đằng kia cũng vẫy tay về hướng cậu.

“Sao thế? Có chuyện gì cần gặp chị à?”

“Ưm. Maa, nói là việc thì, thật ra là……”

Ngại và có chút lúng túng nên khi đó cô mới tin tưởng và tìm đến cậu để nhờ tư vấn tình yêu, và cô cũng là người biết đại khái chuyện của Kazuhiro ở lễ hội văn hóa. Cậu không ôm lấy khư khư mà bộc bạch ra tất cả.

Chuyện cậu đang suy nghĩ và muốn chọn ra một người định mệnh trong ba. Và chính vì thế cậu muốn suy nghĩ hơn về tình yêu và tổng hợp nó lại. Cậu kể cho Kotoko nghe chuyện trên phố, quan sát cặp tình nhân và đã đến khu hội chợ doujin.

“Fư~n, vậy à. Cậu cũng vất vả nhỉ Yagimoto~. À, ngồi xuống đi đã?”

Cô nhúc nhích cái mông, dịch mấy viên đá đặt trên tấm trải qua bên phải. Kazuhiro không ngại và ngồi khoanh chân cạnh cô.

Thử nhìn kỹ lại một lần nữa, thứ mà Kotoko đã chuẩn bị bao gồm tập phác thảo, máy chụp hình kỹ thuật số, và thêm một chai nước trà.

“Em cứ nghĩ khi đến cổ vũ bạn trai thì phải đem mấy thứ như khăn hay nước thể thao chứ.”

Kazuhiro cười và nói đùa.

“Maa, thì lúc đầu không phải chị không nghĩ đến những thứ đó.”

Kotoko nhìn về phía hàng ghế.

“Quả thật chị thích manga và anime lắm nhỉ? Trong mấy câu chuyện đó, đại khái bạn gái của những tuyển thủ hay chăm sóc cho nhau lắm. Như làm bentou cho nhau chẳng hạn.”

“À mà, từ đầu em cũng đã nghe chuyện này rồi.”

Trong số nhiều những vấn đề tư vấn, có cái「Vì muốn tấn công Yajima bằng bentou, nên chị muốn cậu điều tra xem cậu ấy thích món gì」.

“Nhưng mà thử nghĩ xem, khoan bàn đến chuyện bentou thông thường, chăm sóc tuyển thủ trong thi đấu hay luyện tập là công việc của quản lý mà đúng không? Thế nên nếu chị trái lĩnh vực mà xen ngang vào thì không chỉ gây phiền phức cho Yajima-kun mà cả người quản lý cũng sẽ thất bại, đúng chứ? Chị không biết vẽ manga bóng đá, phương pháp luyện tập hay là quản lý thể chất của vận động viên.”

“A~, ra là như vậy sao.”

“Thế cho nên nếu chị vì Yajima-kun mà cố gắng học hỏi, trở thành một người quản lý, thì chẳng phải là sai lắm sao? Chị thích vẽ manga, lại còn có trách nhiệm với CLB Man-Ani nữa. Vì vậy mà khi anh ấy thi đấu chị sẽ toàn lực cổ vũ. Nếu cả hai cùng có thời gian sẽ đi chơi cùng nhau vào ngày nghỉ. Cứ nghĩ như vậy là tốt thì trong lòng chị cảm thấy thoải mái hơn.”

Kotoko nói ra hết với Kazuhiro. Ánh mắt cô ngay lập tức hướng về hình bóng Yajima đang chạy dưới sân khi trận đấu sắp bắt đầu.

Tay phải cô đang cầm không phải bút chì kim mà là bút chì 3B. Cậu chẳng biết phải cô đang vẽ phác thảo không. Tuy đơn giản, nhưng đường kẻ sống động đó đang vẽ lại hành động của Yajima.

“……Sao nhỉ, cứ thế này thì cũng tốt rồi. À, em hỏi chị một chuyện được không? Hẹn hò ấy, bình thường thì làm những gì ạ?”

“Nhiều lắm ấy. Những đề xuất của Yajima gồm xem những trận cầu J-league hay đi xem mấy bộ Anime mà chị rủ anh ấy đi xem. Tất nhiên đi xem đá banh cũng vui lắm, cũng có thể lấy để làm tham khảo cho manga nữa đó~”

Nếu là Maho hay Tokimura thì khi cùng giống nhau sở thích hay gì đó, họ đương nhiên cùng hẹn hò với nhau ở hội chợ và cosplay.

Nhưng với một người sống nội tâm như Kotoko và vận động viên như Yajima, khoan nói về tính cách hay sự hợp nhau, khoảng cách về sở thích khác biệt nhau khá lớn. Thế cho nên việc bản thân thích cứ giới thiệu cho đối phương, ngược lại biết được và suy nghĩ về những việc đối phương nhiệt thành, cũng là một trong những hành động tự nhiên.

Trung lúc nói chuyện đó trận đấu đã bắt đầu.

Đồng xu tung ra là sấp nên quyền lời thuộc về trường Kuhito, tiền đạo Yajima bước lên phát bóng.

“Yajima-ku~n~! Cố gắng lên~~!”

Kotoko giơ tay lên, bắt đầu cổ vũ cho Yajima.

Yajima một thoáng nhìn về hướng này và nở nụ cười, nhưng biểu hiện lập tức thắt chặt lại, khi tiếng còi reo lên, cậu ta tiến về phía khung thành bên tay trái.

“Tiến lên~~!”

“Vậy em cũng về đây. Chị cố gắng cổ vũ anh ấy.”

Lúc thế này đây—cổ vũ trận đấu có lẽ chính là khoảng thời gian quan hẹn hò quan trọng nhất của Kotoko. Không cần phải xếp hàng đi cùng hay nhất thiết phải ngồi cùng bàn với nhau, chỉ cần hướng về nhau, trao nhau những ánh nhìn hay tiếng cổ vũ cũng đủ rồi.

Nếu làm phiền thì khác nào trở thành người cục mịch.

Hơn nữa đây cũng không phải mục đích của cậu, liền đi tản bộ ra khỏi nên này.

Otaku, họ quý trọng sở thích của mình, có tính xã giao đáng kinh ngạc—Về tính cá nhân thì Maho và Kotoko giống nhau.

Tuy nhiên về tình ái thì khác nhau.

Thử suy nghĩ thì đến cả chuyện đương nhiên đó mà bản thân cậu đã không nhận thấy.

Rồi, từ bây giờ sẽ ra sao đây.

Nếu nói về mục đích lúc ban đầu, thì giờ nên quay lại trở về ga thì tốt hơn nhỉ.

“Oya, không phải là Yagimoto-kun sao?”

Khi ra khỏi cổng trường được một tí, cậu được một giọng nói phía sau gọi lại.

Sau khi quay lại, cậu thấy hội trưởng hội học sinh Andou Megumi đang đứng đó. Trong bộ đồng phục, đứng bên cạnh là ủy viên thực thi lễ hội văn hóa, đồng thời là bạn trai cô, Herise Yuuji.

“Việc còn lại nên nhanh chóng sắp xếp đi thì hơn.”

Trên mặt Kazuhiro trôi nổi lên những nghi vấn là điều đương nhiên. Trước khi đưa ra một câu hỏi cụ thể, Yuuji giải thích với cậu.

Tuy lễ hội văn hóa đã kết thúc, nhưng công việc của chàng ủy viên thì vẫn chưa. Phải tổng hợp lại báo cáo và kiểm tra lại tổng thu, cùng những việc sót lại nên làm. Hơn nữa ban đầu Yuuji vì mục đích muốn giúp đỡ cho Megumi nên đã tự ứng tuyển mình vào vị trí của ủy viên thực thi lễ hội văn hóa.

“Sắp tới kì tuyển cử sẽ lại được tổ chức, vị trí hội học sinh cũng sẽ thay đổi. Nếu có thể sắp xếp mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, thì tớ với lại anh yêu có thể dành thời gian học thi cùng nhau rồi.”

“Dù mục tiêu là cùng với em yêu vào chung trường đại học, nhưng đó chỉ quyết định B thôi.”

Yuuji trùn vai xuống.

Cả hai người đều là những học sinh ưu việt nghiêm túc, nhưng với tư cách là hội trưởng hội học sinh, nếu so với lại Megumi, người lúc nào cũng nằm trong top 10, lại vừa dốc hết sức làm việc cho hội học sinh, thì Yuuji lại nằm trên top giữa một chút mà không để rớt xuống dưới.

“Cùng nhau, vào đại học sao?”

“Ừm. Tạm thời thì cả hai cùng tính như vậy đấy.”

Megumi ưỡn ngực.

Nếu đơn giản chỉ là muốn cùng nhau trải qua cuộc sống học đường thì cũng có phương pháp để Megumi hợp với lại Yuuji.

Nhưng mà, cả hai người họ không chọn con đường như vậy.

Yuuji cố gắng nỗ lực để phụ hợp với cô bạn gái Megumi lúc nào cũng không buông tay, và luôn hướng về vị trí cao nhất.

Ví dụ như「anh yêu và em yêu」, một chủ nghĩa lý tưởng sáng chói thật sự.

“Vậy nhé, hai người chẳng có thời gian để tác dóc đâu nhỉ. Tớ về đây.”

“Ư-mừ. Yagimoto-kun, cả cậu cũng phải cố gắng đó.”

Bộp~!

Megumi vỗ lên vai cậu.

“Có lẽ là lo lắng dư thừa vô ích, nhưng trông như cậu đang suy nghĩ gì đó. Là do vụ đó đúng không? Cân nhắc kỹ lưỡng là tốt, nhưng thời gian không phải là vô tận. Cả tớ cũng sắp phải rút khỏi hội học sinh rồi. Tớ nghĩ để không bị dồn vào thế không còn lựa chọn, tốt nhất cậu nên mau chóng đưa ra quyết định thì cần thiết hơn.”

“Ừm. Tớ hiểu rồi.”

“Mà cũng kì thật ha. Không ngờ có ngày cậu lại đến tìm bọn tớ để thảo luận về tình yêu.”

“Thật vậy ha.”

Yuuji đồng tình với Megumi.

“Cảm ơn rất nhiều. Tớ thật sự biết ơn hai cậu. Thực tế chuyện hẹn hò, tớ đây kinh nghiệm vẫn là con số không. Tớ sẽ dùng cách làm của hội trưởng để tham khảo.”

Sau khi vẫy tay lần cuối, cậu để lại hai người họ sau lưng.

Những ngọn gió thu chiều ít nhiều làm nguội đi sức nóng trên mặt cậu.

Nếu phải chọn ai đó, sẽ khó tránh hiện thực rằng sẽ tổn thương hai người còn lại.

Dựa theo những gì cậu học được từ Rinne, cậu đã luôn suy nghĩ xem nên lấy quy chuẩn nào để quyết định một người.

Như một nhà mạo hiểm khi đi kiếm thứ gì đó, hay một người hành hương dạo quanh thánh vực, họ gặp nhiều người, nghe nhiều chuyện, và cuối cùng đã thấu hiểu được một điểm.

Đó chính là—

--

“Tớ nghĩ, chúng ta nên chính thức hẹn hò một lần thì sẽ tốt hơn.”

Ngày tiếp theo sau vụ ở「Sweet・Drop」—tức là buổi chiều thứ bảy. Saotome hẹn với Sanae và Takana ra tiệm giải khát mà bọn họ thường xuyên đến, và là người đầu tiên mở chuyện.

Cũng như ngày hôm qua, lịch trình bên phía Sanae vẫn chưa được giải quyết, dù cho có gặp chuyện gấp gáp đi nữa nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể xoay sở, không thể lưỡng lự chần chừ được.

“Chính thức hẹn hò?”

“Tức là như thế nào?”

“Thực ra thì……”

Chuyện mà cảm đám không hề biết hôm qua—tức là về Rinne, cô kể cho hết tất cả.

“Em gái cậu, đã làm như thế sao?”

“Rinne-chan……đã cố gắng lắm rồi nhỉ.”

“Ừm. Nhưng mà, đây không phải cuộc hẹn hò để đối đầu với lại Rinne, hay tạo nên những kỷ niệm cuối cùng để rồi bị từ chối cũng được.”

Tránh sinh ra hiểu lầm, Saotome nhắc nhở.

“Hora. Chúng ta khác với lại Rinne, với tư cách người yêu giả, chúng ta đã nhiều lần hẹn hò với nhau rồi nhỉ?”

“Lần đầu của bọn tui để cho Momono thấy, còn lần thứ hai là đi xem đô vật chuyên nghiệp……sau đó là mua đồ tắm và đi biển cùng nhau……A, lúc đi biển còn bị Saotome và Sanae chen ngang vào phía sau nữa.”

Takana đếm trên từng đầu ngón tay, rồi một thoáng nở nụ cười ấm áp trên môi.

“Lần thứ nhất của bọn mình là ở khu triển lãm tranh, rồi đến bữa ăn cùng với dì Shizuka trong lúc chồng chéo với lại vụ của Takana-san. Sau đó anh ấy cũng đến nhà mình một lần nữa.”

“Thử đếm lại thì mấy buổi hẹn hò mà chẳng ra hẹn hò của bọn tớ ít lắm.”

Lục đâu đó trong trí nhớ, Saotome đưa ra kết luận ngoài dự tính.

Cả hai người ngày nào cũng gặp nhau trên sân thượng trường, rồi trên đường tan học về cùng nhau ghé vào tiệm giải khát dọc đường.

Nhưng mà vào ngày nghỉ, hầu như cả hai không chính thức hẹn hò, giành thời gian ở bên nhau. Vì luyện tập diễn xuất mà cô đến nhà cậu không báo trước, rồi đến thăm Fumi, đưa tiễn nó ra nhà ga, nhưng cô nhận thấy những thứ đó hoàn toàn khác với hẹn hò.

Nhưng mà, nếu nói về Takana hay Sanae, ở buổi hẹn đó, dù có động lực hay không vẫn có bên thứ ba quan sát, nên cần nhìn nhận lại cái định nghĩa về thuật ngữ hẹn hò.

“Maa, tóm lại là chúng ta với tư cách là「ứng cử viên trở thành bạn gái thật」, mỗi người chưa từng đối diện nghiêm chỉnh với cậu ấy đúng chứ? Cứ như thế này, tớ nghĩ đến Kazuhiro cũng chưa đủ tài liệu để đưa ra quyết định xem nên chọn ra ai trong số chúng ta đâu.”

“Đúng thật là như vậy.”

“Ngày trước, khi làm phiền tại nhà anh ấy cả ba chúng ta đều có mặt.”

Takana và Sanae cũng đồng tình với đề xuất ấy.

Dù có là đối thủ nhưng cả ba vẫn là bạn thân của nhau, cố gắng thoát khỏi nhau cũng vô thức trở thành một cơ hội.

Nhưng mà, giai đoạn như thế đã chấm dứt.

Cả bốn người cùng phải tiến qua giai đoạn mới.

“Tất nhiên là bản thân Kazuhiro cũng phải OK, nếu như không thử làm thế này, chắn chắc cậu ấy sẽ không biết được là sẽ chọn ai mới tốt.”

“Ừm. Đồng cảm với bà. Phải bắt đầu từ như thế.”

“Mình cũng nghĩ……không, phải nói là tốt mới phải.”

Cả ba người cùng đưa ra ý kiến.

“Vậy nhé. Chuyện này sẽ do Saotome gửi tin nhắn.”

“Xin cậu hãy làm như vậy nhé.”

“Ể?”

Saotome tròn xoe đôi mắt sau khi Takana và Sanae nói.

Chí ít, chuyện này sẽ tạo lợi thế cho cô với Kazuhiro, vậy mà các đối thủ lại chấp nhận sao.

“Bây giờ, nếu gửi tin nhắn cho anh ấy, chúng mình có thể kiểm tra lại nội dung tin nhắn qua màn hình, sẽ không xảy ra chuyện gì đó không công bằng.”

Sanae nở nụ cười thanh lịch, nhưng cô đã chuẩn bị để bản thân không lơ đễnh. Cũng giống như hôm qua, lời phản biện hoàn hảo đến nỗi khiến cho đám phản tài đoàn không thể lên tiếng.

“Là như vậy đấy. Sanae thì không cần phải nói cũng được, nhưng tui cũng tệ trong việc mail này nọ lắm. Cứ giao cho Saotome sẽ vui hơn.”

Takana cũng vừa cười, vừa dùng ngón giữa để bắt chước thao tác gõ phím.

Không khí đã nhẹ hẳn đi.

Có lẽ sẽ tốt hơn khi không vội vàng.

Dù cho ánh mắt bây giờ có thể nhìn đến phạm vi của nhau, nhưng ẩn bên dưới không thể lén lút làm gì được. Đường đường chính chính đặt cược vào đối thủ.

“Vậy tớ gửi tin đây.”

Nói như vậy, lúc cô vừa lấy điện thoại ra thì—

Burururu~!

Tay cô đang run. Là cái rung khi một tin nhắn được gửi tới.

“Àré~?”

Không chỉ mỗi Saotome. Takana cũng lấy điện thoại ra từ túi. Sanae thì nghiêng đầu vì cô không có mang theo điện thoại.

“Saotome, cái này là……”

“Ừm.”

Dòng hiển thì tên người gửi là Kazuhiro.

Là tin nhắn gửi cho nhiều người. Có lẽ, phần của Sanae đã được gửi vào di động của Matsuri.

Nội dung tin nhắn là「Sau hơn nửa ngày để suy nghĩ nhiều chuyện, tớ muốn gặp mọi người để nói chuyện. Nếu có thể thì mau nhanh chóng, và cùng cả ba người」.

“Chẳng phải bây giờ rất thích hợp sao. Saotome-san, cậu đại diện cho bọn mình gửi lại tin hồi đáp có được không?”

Sanae lại đưa ra đề xuất.

“Ừm. Tớ hiểu rồi.”

Cả ba người cùng đang tụ họp. Địa điểm là tiệm giải khát vào lúc đó—Cô nhập vào những đơn giản chỉ như vậy rồi gửi, Kazuhiro nhanh chóng đáp lại「Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đến ngay, chờ một tí nhé」.

20 phút trôi qua, Kazuhiro xuất hiện trong tiệm giải khát.

“C, chào. Đã để mọi người phải chờ.”

Lời chào của cậu có sự ngượng nghịu.

Cho đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa, cả bốn người cùng tập hợp, lại cùng nói về vấn đề chỉ riêng cả bốn người.

Và, đây là cái nơi mà cậu đã phát hiện「vụ ba người thông đồng với nhau trong chuyện người yêu giả」, một nơi với kỷ niệm không mấy tốt đẹp.

“Ma, maa, ngồi xuống đi cái đã, Kazu.”

Vừa nói như vậy, Takana ngồi sát vào vách tường. Sanae cũng dịch chuyển vai một đoạn vừa phải. Saotome cũng dịch chuyển sang hướng trống. Thế là cái ghế sô-pha dành cho hai người bây giờ miễn cưỡng cho ba người ngồi.

Nhận ra ý định này, từ nãy Saotome đã ngồi sang cái ghế trống bên cạnh, và giờ cậu ngồi xuống vùng trống đó. Nếu như ngồi bình thường kiểu bốn người tạo thành một hình hộp thì ai đó sẽ không công bằng khi ngồi cạnh Kazuhiro.

Nghiêng đầu vì tình huống bất bình thường này, người hầu bàn sau khi được Kazuhiro gọi cà-phê liền bỏ đi.

“Etto……Tớ có cảm giác như vừa bị chơi khăm từ sau lưng rằng「Thằng khốn may mắn vãi đạn」ấy.”

Mặt đối mặt, Kazuhiro đặt hai tay lên bàn, biểu hiện như bị đâm trúng tim đen.

Cứ như thế, cậu lại cúi mặt xuống.

“Làm ơn~! Hãy hẹn hò với tớ đi~!”

Saotome, Sanae, Takana—cả ba người cùng ngơ ngác nhìn nhau.

Kazuhiro vẫn trong tư thế cúi đầu, bầu không khí trôi qua trong yên lặng vài giây.

“Pu~!”

Người đầu tiên phải ứng là Saotome.

“Fu……ahahaha~!”

Takana thì cũng cười nghiêng ngả.

Sanae thì không thốt lên thành tiếng, nhưng cô lấy tay che miệng và khẽ nhắm đôi mắt lại.

“E~to……Ơ……Mọi người nên giận thì hơn chứ nhỉ, nhưng sao lại phản ứng như thế này……”

Kazuhiro ngẩng đầu lên, thể hiện vẻ mặt khó khăn.

“Xin lỗi xin lỗi. Không phải như thế. Bọn tớ cũng vừa suy nghĩ chuyện giống như vậy ấy mà. Cùng nhau hẹn hò một cách nghiêm túc ấy.”

Saotome giải thích lại chuyện từ nãy đến giờ cho Kazuhiro nghe.

“Ra thế. Tớ cũng vậy, hôm nay sau khi suy nghĩ rất nhiều tớ đã hiểu được một điều.”

Hớp một ngụm cà-phê, Kazuhiro bình tĩnh lại và tiếp tục giải thích.

“Hiểu một chuyện? Là sao, Kazu?”

“Anh có thể giải thích được không?”

Takana và Sanae chồm người dậy.

“Chuyện chọn ra một người, không thể tách rời với chuyện bản thân mình muốn yêu như thế nào.”

Kazuhiro nói ra những lời cậu đã kiềm nén trong tận đáy lòng.

Một tình yêu vui vẻ, một tình yêu mà cả hai tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trải qua sự nồng thắm—Chỉ một từ「Tình」thôi mà nó đã có rất nhiều hình thái rồi. Tất nhiên dù nói「tình yêu vui vẻ」nhưng không cố chấp để có niềm vui, có rất nhiều yếu tố phức tạp, tan rồi lại hợp, những thành phần phản ứng đó thỉnh thoảng lại biến đổi.

“Có lẽ, thông thường tớ nghĩ sẽ quyết định thông qua thời gian gắn bó cùng nhau. Nhưng mà trong trường hợp của tớ thì lại khác, đúng chứ?”

“Ừm.”

Saotome đồng ý với lời nói đó.

Bắt đầu từ quan hệ người yêu giả, rồi sau đó tất cả tiến triển theo hướng hiếm có là trở nên thật lòng với cậu. Hơn nữa cả ba người đều mang một bối cảnh vô cùng đặc biệt.

Ở lập trường của Kazuhiro, nếu nghiêm túc, chân thật hướng về nhau thì suy nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi.

“Tớ muốn cùng hẹn hò với mỗi người trong một ngày, hướng về từng người bằng cảm xúc của bản thân đổi rồi đưa ra quyết định. Tuy ích kỷ, nhưng tớ có thể xin mọi người như thế không?”

“Không phải xin đâu ạ. Nhưng bên phía bọn em cũng có một ích kỷ, liệu anh có chấp nhận không?”

Người phản ứng đầu tiên thật bất ngờ chính là Sanae.

“Thật ra thì tuần tới, chủ nhật cuối cùng của tháng em có một việc không thể bỏ qua được.”

“Việc còn quan trọng hơn cả Kazu sao?”

“Vâng. Thật ra mình đã quyết định sau khi nói chuyện với dì Shizuka vào ban sáng, hôm qua về đề xuất cải cách lại tổ chức, sẽ tổ chức buổi họp mặt về các nhóm trong doanh nghiệp lại……nên bữa tiệc sẽ dược tổ chức.”

Dù có nói đám phản tài đoàn Misumi có cứng họng và đuối lý đi nữa, nhưng thể chế vẫn chưa phải là vững chắc. Thế cho nên phải đưa ra lộ trình. Bây giờ phải tận dụng tối đa lợi thế, phải nên nhanh chóng tiến lên phía trước một bước.

“Nếu như mình là người được chọn, tại chiếc ghế đó, mình muốn giới thiệu anh ấy. Tất nhiên là chỉ trong giới hạn mà Kazuhiro-sama đồng ý, và cũng không phải nhóm người liên quan đến tương lai tài đoàn, mà là một người có đang hẹn hò với mình.”

Nếu như muốn được kết hợp với lại Kazuhiro, tương lai cậu không thể bị gắn kết với lại nhà Tenkyuuin—Sanae hôm qua đã quyết tâm làm rõ.

Nhưng mà, nếu mà trở thành người yêu với lại Sanae, cậu không thể không liên quan đến các mối quan hệ mở bên ngoài. Dù bản thân Kazuhiro không có địa vị hay chức vụ, với tư cách là「người yêu của Sanae」, không thể trách hẹn hò như thế được.

Công bố chuyện này tức là quyết định không có lợi cho Sanae. Rắc rối khó tránh này sẽ vô tình gây ám ảnh cho Kazuhiro.

Và hơn nữa, tất cả mọi điều kiện sẽ mở.

Cái này là cách mà Sanae muốn hướng đến.

“Thực ra thì tui cũng bận vào ngày hôm đó đó. Đại hội mùa thu sẽ diễn ra vào hôm đó.”

“Aa. Mà nhà nhắc mới nhớ, ngày trước khi mà tới nhà của Kazuhiro-sama để trọ lại, cậu đã bảo là đại hội đang gần kề nhỉ.”

“Ừm. Tui là học sinh có học bổng thể thao nên không thể không đạt thành tích tốt được.”

Takana nắm chặt tay.

“Thật ra, tui muốn Kazu đến để cổ vũ. Dù sao đi nữa, Kazu cũng chưa từng xem tui thi đấu đàng hoàng mà đúng chứ?”

“Xin lỗi. Chắc bà buồn lắm.”

Kazuhiro cúi đầu sau khi Takana nói.

“Không sao. Từ trước đến giờ chỉ là bạn thuở nhỏ với nhau, Kazu đâu có hứng thú gì với võ thuật chứ, tui đâu thể nói là đến xem được.”

Từ trước đến giờ—Tức là bây giờ đã khác.

Không phải「chỉ là bạn thuở nhỏ」, ví dụ như chưa hẹn hò đi chăng nữa, cô vẫn muốn「người mình thích」đến cổ vũ cho mình. Không giấu chuyện đó trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt Kazuhiro và nói. Một cú đấm trực diện rất giống với tính của Takana.

“E~to……Thực ra thì hôm đó tớ cũng……”

Saotome chầm chậm đưa tay phải lên.

Giống như thái độ của một học sinh tiểu học khi biết được đáp án và「muốn trả lời」trước một câu hỏi khó mà vị giáo viên kia đưa ra.

“Vừa đúng trước dịp「Gensowa」được khởi chiếu, có một sự kiện được tổ chức.”

Đấy là một buổi phóng vấn dàn staff và diễn viên lồng tiếng, sau đó là mini live về ca khúc chủ đề và các bản insert song trong phim. Tất nhiên nhân vật của Saotome cũng hát.

Mỗi mùa, một anime chiếu về đêm sẽ được phát sóng theo 1 cour bao gồm 12 tập. Dù nói là sự kiện nhưng không phải là gì to quá, chỉ được tổ chức ở một tòa nhà nhỏ trong thành phố thôi. Do đó thường được tổ chức nhiều lần mỗi mùa.

Và với Saotome—Satsuki Hoshimi, đây là lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu.

Dù nói tần suất xuất hiện trong các chương trình liên quan đến「Gensowa」ngày càng tăng, nhưng buổi thu radio công khai hay sự kiện tại các cửa hàng, đây là lần đầu tiên cô đứng đối diện với khán thính giả.

Tất nhiên, không tính lần cô biểu diễn ở lễ hội văn hóa.

“Là công việc bên phía tớ, rất ít lý do để có thể bảo cậu ấy đến như Sanae hay Takana. Vả lại, nơi đó còn tụ họp lại fan của seiyuu, nếu Kazuhiro xuất hiện có thể đem lại rắc rối không chừng……”

Tuy phần lớn nhận được những hảo ý, nhưng cũng còn tồn tại phần nhỏ những tên đối lập lại. Chắc bọn họ sẽ dùng việc đó để lên tiếng bất mãn hay đổ lỗi.

“Nhưng mà, tớ vẫn muốn cậu đến. Ư ừn. Không phải. Nếu như cả ba đều là「ứng viên người yêu」bình đẳng, Kazuhiro mà chọn Sanae hay Takana ưu tiên thay vì tớ thì……không được.”

Biết như thế là ích kỷ.

Nhưng Saotome không thể không nói.

“……Tóm lại là, trước khi ngày hôm đó đến, tớ phải đàng hoàng quyết định chọn ra một người nhỉ.”

Biểu hiện của Kazuhiro trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cậu uống một hơi hết ly cà-phê đã tan hết đá trong lúc cả bọn trò chuyện, rồi lại nhìn mặt ba người.

“Chủ nhật ngày mai sẽ rất bận rộn, và cho đến ngày hôm đó, thứ bảy chủ nhật tuần tới sẽ có ngày thu phân. Vừa đúng ba ngày nghỉ. Nếu như mọi người đồng ý, lần lượt ba ngày đó hãy hẹn hò với tớ nhé? Và rồi ngày hôm đó, tớ sẽ chọn một người, và đến nơi của người đó.”

“Ừm……Như thế thì được.”

Saotome đồng ý.

Giao phó vào sự lựa chọn cho Kazuhiro—mà ngoài cách đó ra chẳng còn phương pháp nào khác.

Hãy nghĩ rằng đó là cơ hội tốt mà trời ban cho khi mà cả ba người đều có kế hoạch chồng lên nhau, với giới hạn thời gian rõ ràng và kết quả của sự lựa chọn chính là「đến nơi nào đó」.

“Em không phản đối.”

“Tui cũng vậy. Vậy hãy quyết định thứ tự đi. Ai trong ba ngày đó có lịch trình gì không?”

Takana nói và nhìn ngang sang hai người kia.

“Vậy, tất cả điều cùng một điều kiện những ngày đó nhỉ? Như vậy sổ xố may mắn là công bằng nhất nhỉ?”

Và đề xuất tiếp theo, Saotome, Sanae và cả Kazuhiro cũng không có ý kiến.

Lúc trở lại ở nhà cậu cũng dùng tù xì để xem ai tắm trước, lần này để phân định thứ tự cũng là một vấn đề lớn.

Trước mới là tốt hay sau mới là tốt, đâu mới là thứ tự để lại ấn tượng nhất, về phần đó thì không biết được.

Nếu là vậy thì có lẽ phó mặc cho ngẫu nhiên là tốt nhất.

“Vậy cái này được không?”

Takana lấy một mảnh giấy lau trên bàn, rồi xé thành ba mảnh koyori.

“Hãy sử dụng cái này.”

Sanae lấy một cây bút ra từ cái túi nhỏ rồi đưa nó cho Takana. Sau khi lấy, cô viết lên koyori.

Mốt đường, hai đường, ba đường. Không thể phân biệt được số đường trên đó.

“Không chọn được ngày bản thân thích. Số đường trên cái này sẽ quyết định thứ tự được chứ? Vậy, Kazu. Nhờ ông.”

“Ờ.”

Kazuhiro lấy ba cái koyori đó từ Takana, sau đó đứng lên quay lưng về ba người họ, tay cậu chuyển động rồi một lần nữa quay lại, trên tay phải cậu cầm những mảnh koyori lồi lên.

“……Hãy rút đi. Tớ cũng sẽ theo cái này mà quyết định.”

“Tui sẽ rút cuối cùng. Người làm koyori mà rút trước thì còn gì để nói nữa chứ.”

“Vậy cậu rút trước đi Saotome. Tiếp theo sẽ là mình.”

“Ừm. Tớ hiểu rồi.”

Theo lời Sanae, Saotome kéo nhẹ cái từ tay của Kazuhiro.

Chọn cái nào cũng chẳng có căn cứ. Nhưng mà cô vẫn nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay của cậu.

“Là……ba.”

Là ba đường. Ngày mà Saotome chọn đúng vào ngày thu phân.

“Còn tớ trùng vào ngày thứ bảy tuần sau.”

Một là số mà tiếp theo Sanae rút được.

“Vậy, cuối cùng là tui.”

Dù đã biết kết quả, nhưng Takana vẫn rút cái cuối cùng. Là hai đường, chỉ chủ nhật tuần tới.

Là hẹn hò nên đi đâu hay làm gì đó cứ liên hệ với lại Kazuhiro trước là OK. Những người khác trước hay sau buổi hẹn hò mà tìm hiểu kế hoạch của người khác hay chen ngang vào là điều cấm tiệt.

Phải bảo vệ chừng mực, là nguyên liệu cho sự quyết định của Kazuhiro.

Chuyện được tóm tắt trông như vậy.

“……Sao nhỉ, lạ thật ha.”

Kazuhiro cười ngượng nghịu.

“Chúng ta phải biết giới hạn ở đâu, phải đối diện với tình địch, và có trách nhiệm với bản thân.”

“Phải phải. Làm thế thì gây phiền phức và lo lắng nhiều cho Kazu rồi. Nhưng mà, tui nghĩ tại đó có thể tung hết toàn lực của mình ra, đường đường chính chính bộc lộ cảm xúc như giờ đang làm đây.”

Sanae và Takana cười.

Thế cho nên Saotome cũng nở nụ cười.

“Ba người chúng tớ, dù cuối cùng kết quả có như thế nào thì cũng có thể sẵn sàng đón nhận.”

“……Cảm ơn mọi người.”

Kazuhiro cũng cười và trả lời lại.

-- Hết chap 02 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!