Chương 01: Thiếu nữ tên là "Bạo Phong"


Chương 01: Thiếu nữ tên là "Bạo Phong"
"Ôi chao? Ngài Wendelin, ngài làm sao vậy?"
" (Xem ra mình bị một cô gái phiền phức bám lấy rồi... ) "
Tôi lẩm bẩm một mình với giọng nói mà những người khác không nghe thấy được.
Đúng như những gì Elise đã phán đoán ngay lập tức, thiếu nữ tên là Katharina • Linda • von • Waigel này, chắc hẳn là một quý tộc sa sút.
Mặc dù Đại tiểu thư quý tộc không phải là không thể trở thành Nhà Mạo Hiểm và trên thực tế cũng có những trường hợp như Wilmal, nhưng quý tộc bình thường thường ngày sẽ không mặc áo choàng.
Điều này rõ ràng là để thu hút sự chú ý của người khác. Còn về lý do thu hút ánh mắt của người khác, chắc hẳn là hi vọng có thể khôi phục lại gia tộc nhờ nổi tiếng. Nhưng chiếc áo choàng đó không chỉ là hàng đặc chế, mà phẩm chất cũng tốt hơn nhiều so với loại được Vương Quốc ban thưởng. Bởi vì sử dụng lông tơ của rồng giống như chiếc váy da đỏ, cho nên khả năng phòng ngự ma pháp của nó chắc hẳn rất cao.
Rồi loại người này chẳng biết tại sao, thường hay căm thù những quý tộc đột nhiên quật khởi.
Thay vì nói là nảy sinh cảm xúc gần như đồng loại tương khắc với những người có lập trường tương tự mình, không bằng nói là dễ dàng coi những ngừi này là đối thủ canh tranh.
Mặc dù ánh mắt hơi hùng hổ dọa người, nhưng cô ấy không chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp, mà ngực cũng chỉ nhỏ hơn Elise một chút. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cái vóc dáng đẹp của cô ấy là kiểu khiến cho người ta rất muốn làm gần làm quen.
" (Ở mọi phương diện đều khiến người ta cảm thấy đáng tiếc nhỉ.) "
Ngay khi tôi đang nghĩ như thế, Ina, Louise và Wilmal đều dùng khuỷu tay huých tôi một cái.
"Umm!"
Ngay cả Elise cũng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi thầm nghĩ đây chỉ là suy nghĩ mà đàn ông bình thường đều có và đồng thời trả lời Katharina:
"Vậy thì, Waigel-san tìm tôi có chuyện gì thế?"
"Mặc dù Wendelin-san đã từng thảo phạt hai con rồng, nhưng ngài vẫn chỉ là một Nhà Mạo Hiểm nghiệp dư."
"Ồ..."
Bản thân tôi cũng rất rõ ràng điều này, nhưng tại sao cô ấy lại phải đặc biệt chỉ ra điểm này?
Ngay khi tôi cảm thấy khó hiểu, Erw nhỏ giọng nói cho tôi biết ý đồ của đối phương.
" (Ý mà cô ấy muốn nói là cho dù địa điểm săn bắn đổi thành nơi này, cô ấy vẫn giỏi hơn ông.) "
Đã là Nhà Mạo Hiểm, vậy thì bản thân hoàn toàn có thể tự mình tích lũy thành tích bằng cách đi săn, tại sao Katharina lại phải tỏ thái độ khiêu khích như vậy với tôi?
Tôi cảm giác điều này chỉ là đang lãng phí thời gian và công sức.
" (Loại người như vậy nhiều thật đấy... ) "
Louise cũng thấp giọng thì thầm với tôi như thế. Tôi thực sự từng nghe nói trong giới Nhà Mạo Hiểm có rất nhiều người như vậy.
Dù sao, trong cái giới này vốn dĩ đã có nhiều kẻ lão làng, bất kể tốt xấu đề bị thế gian đánh giá. Cho nên, thay vì nói sẽ có một số lượng nhất định người vô cớ để tâm đến cách nhìn của người khác, không bằng nói những người đó chỉ cần không thường xuyên xác nhận lại thực lực và địa vị của bản thân thì họ sẽ cảm thấy bất an.
" (Cô ấy đối với một người cũng là quý tộc như Wend, chắc hẳn cũng có một vài ý kiến... ) "
" (Ừm, cho dù em nói như vậy... ) "
Mặc dù có chí khí là chuyện tốt, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Katharina không thể từ bỏ danh tiếng quý tộc và liều mạng muốn giành lại những thứ đã mất, với tư cách là một ma pháp sư thì thực lực trông có vẻ rất cao cường.
Nhưng bởi vì bản thân là con gái, cho nên cô ấy không thể trở thành quý tộc.
Ở Vương Quốc Helmut chỉ có mỗi mẹ hoặc con gái của đại quý tộc hay hoàng tộc, thỉnh thoảng mới có cơ hội làm quý tộc một thế hệ. Nhưng thiếu nữ với phong cách ăn mặc trang nhã không mấy hài hòa cân đối này, đương nhiên không thể nhận được loại đãi ngộ như vậy.
Mặc dù tôi không muốn là xã hội này là như vậy nên đành chịu thôi, nhưng nếu trút hết sự bất mãn đối với cái xã hội này lên người tôi, cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy phiền phức khó chịu mà thôi.
" (Mặc dù anh đại khái biết cô ấy muốn nói gì với anh... ) "
Tôi và cô ấy rõ ràng đều bẩm sinh có tài năng ma pháp, nhưng mỗi mình tôi trở thành quý tộc.
Nếu là quý tộc có lãnh địa nhỏ hẹp, có lẽ đối phương sẽ cưới Katharina bởi vì nhìn trúng số tiền mà cô ấy kiếm được bằng nghề lính đánh thuê. Nhưng bản thân đã từng trở thành dân thường một lần, cho nên cô ấy không thể trở thành chính thê được.
Hơn nữa, làm vậy sẽ phải từ bỏ họ ban đầu, Katharina không thể chấp nhận loại kết quả này.
Nếu nỗi oán hận này của cô ấy bùng nổ chỉ vì nhìn thấy tôi, thì đó hoàn toàn là một tai họa từ trên trời rơi xuống đối với tôi.
"Sau khi nghe được tin đồn về khu vực săn bắn này, ta đã đi từ miền Tây đến đây. Một khi ta bắt đầu hoạt động, điều đó có thể khiến cho một số người trở nên đáng thương."
Bởi vì bản thân quá giỏi kiếm tiền, có lẽ điều đó sẽ khiến cho số tiền mà các Nhà Mạo Hiểm khác kiếm được bị giảm đi, cho nên cô ấy mới xin lỗi trước những người có thể trở thành loại đối tượng đó sao...
Thì ra là vậy, trong khi bản thân cảm thấy Katharina rất tự tin... Tôi cũng lấy làm lạ vì sao cô ấy lại nói những lời này với mình.
" (Wend, cô gái này trông có vẻ rất phiền phức.) "
" (Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy.) "
Mặc dù bản thân cảm thấy ý kiến của Erw chắc hẳn nhất trí với mình, nhưng tôi vẫn phải xác nhận lại một chút để chắc chắn.
Biểu cảm của đám Ina cũng giống như đang nói 'gặp phải tên khốn không tầm thường rồi'.
Cứ quan sát Katharina mãi cũng không phải là cách, vì vậy tôi thử đáp lời.
Dù sao, bản thân cũng là Bá Tước, cho nên tôi cũng có thể diện phải giữ... Không đúng, thực ra tôi chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi.
"Không cần phải lo lắng, Khu Rừng Quỷ này vô cùng rộng lớn."
Nếu là những nơi khác có phạm vi nhỏ hẹp hoặc số lượng ma vật đã ít đi thì còn nói làm gì, nhưng Khu Rừng Quỷ này khác biệt rõ rệt với các khu vực khác. Tạm thời không thể xảy ra tình trạng số lượng con mồi giảm mạnh được.
"Hơn nữa, bất kể ai săn được bao nhiêu con mồi hoặc kiếm được bao nhiêu tiền, đều không quan trọng, đúng không?"
Công Hội Nhà Mạo Hiểm cũng không có thứ gì tương tự như hệ thống cấp bậc.
Bất kể ai kiếm được bao nhiêu tiền hoặc nộp bao nhiêu tiền cho công hội, tất cả đều sẽ không bị công khai.
Những Nhà Mạo Hiểm có tiền, rất dễ bị những kẻ lập dị hoặc kỳ quái nhắm vào điểm này và bám lấy làm phiền.
Nếu bọn họ giảm bớt tiền nộp lên công hội bởi vì thấy việc thoát khỏi những kẻ đó rất phiền phức thì không hay chút nào, cho nên phía công hội hoàn toàn sẽ không công khai thông tin về phương diện này. Tuy nhiên, những Nhà Mạo Hiểm ưu tú đương nhiên sẽ trở thành đề tài thảo luận và trở nên nổi tiếng.
Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng nhất đối với Nhà Mạo Hiểm không phải là kiếm được nhiều hơn người khác, mà là bản thân có thể kiếm được bao nhiêu.
Tôi hoàn toàn không có ý định cạnh tranh với cô ấy.
"Chỉ cần hai bên cùng nhau cố gắng và mỗi người đạt được thành quả của riêng mình. Như vậy là được rồi nhỉ."
"Ôi chao, cậu thực sự rất tự tin đó."
Tuy là nói như vậy, nhưng con người bẩm sinh vốn dĩ sẽ muốn so sánh với người khác. Cảm xúc ở mặt này của Katharina dường như vô cùng mãnh liệt và tôi cảm giác cô ấy cực kỳ không muốn thua tôi.
"Nói là tự tin cũng không đúng lắm. Tôi chỉ đơn thuần lẻn vào lãnh địa để săn bắn và thu thập mà thôi."
"Ái chà, xem ra Anh Hùng Diệt Rồng-san là một học sinh xuất sắc có điểm mạnh là đưa ra các câu trả lời mẫu mực nhỉ."
"Tôi bảo cô này..."
Erw không nhịn được phản bác, nhưng Katharina cũng không thèm nhìn Erw và nói thẳng:
"Tùy tùng của cậu khá ồn ào đấy."
"Hừm!"
Lời lăng mạ đột ngột của Katharina khiến cho Erw suýt chút nữa lao thẳng về phía cô ấy, nhưng cậu ta cuối cùng vẫn bị Ina và Louise ngăn lại.
"Tự nhiên chạy đến bắt chuyện với người ta còn xúc phạm đồng đội của người khác, bộ đầu óc của cô có vấn đề à?"
"Cậu tự cho mình là thủ lĩnh, mới khiến người ta cực kỳ ghen tị đấy."
Mặc dù cuộc nói chuyện giữa hai bên luôn không có điểm chung, nhưng tôi dần dần hiểu rõ được mục đích của cô ấy.
Cô ấy nhất định là muốn mượn việc so tài cao thấp với tôi để chứng minh bản thân giỏi hơn.
Sau đó, bản thân chỉ cần khiến cho thế giới biết cô ấy với tư cách là phụ nữ, là Nhà Mạo Hiểm ưu tú hơn tôi. Biết đâu cô ấy sẽ có cơ hội khôi phục lại gia tộc. Nói một cách đơn giản, cô ấy muốn nổi tiếng và tuyên truyền bản thân với thế giới.
Cô ấy chính là vì mục đích này, mới cố ý khiêu khích tôi.
"Cô cũng thật vòng vo quá mà. Chỉ cần so tài với cô là được chứ gì? Tuy nhiên..."
"Ừm. Cho dù so tài với ma pháp với cậu trên thảo nguyên, cũng không kiếm được đồng nào cả."
Xem ra cô ấy vẫn còn một chút thông minh.
Trên cái lục địa này, số lượng ma pháp sư cực kỳ thiếu thốn. Vì vậy, nếu các ma pháp sư tiến hành quyết đấu dưới hình thức thực chiến, không chỉ đổi lấy sự chế giễu của chính phủ, mà thậm chí còn có thể bị xử phạt.
"Vậy thì chúng ta hãy thi đấu xem ai săn được con mồi bán được nhiều tiền hơn trong một ngày đi."
"Với tư cách là Nhà Mạo Hiểm, đây cũng là phương thức thi đấu thỏa đáng nhất rồi."
Suy cho cùng, bạn còn phải cân nhắc đến yếu tố cực kỳ hợp lý là ngay cả khi các ma pháp sư dùng ma pháp tấn công lẫn nhau ở một nơi không người, thì cũng chỉ lãng phí ma lực một cách vô ích mà thôi.
"Vậy thời hạn sẽ là trước khi mặt trời lặn đi. Nếu ma lực cạn kiệt, cũng có thể kết thúc cuộc đi săn sớm hơn."
"Đây không phải là chuyện mà một người có ít ma lực hơn tôi như cô cần phải lo lắng đâu nhỉ."
"Thứ như ma lực này, không phải cứ nhiều là tốt đâu."
Mặc dù Katharina khiêu khích như vậy, nhưng nhìn từ sự tự tin đó cũng không khó để tưởng tượng lượng ma lực của cô ấy chắc hẳn không hề thấp.
Hơn nữa, kinh nghiệm Nhà Mạo Hiểm của đối phương cũng khá phong phú, cho nên điều này hoàn toàn không thể lơ là.
"Etou... Vơi tư cách là thành viên chịu trách nhiệm hộ vệ, tôi thực sự không thể chấp nhận loại chuyện này..."
"Nhưng nếu nhóm Erw cũng đi theo, cuộc thi sẽ trở nên không công bằng."
Dù sao, bản thân cũng là một quý tộc, tôi phải đường đường chính chính chấp nhận khiêu chiến.
Ánh mắt của người ngoài, là một thứ vô cùng phiền phức.
Nhờ điều này, các Nhà Mạo Hiểm thích hóng chuyện dần dần tụ tập về phía bên này và đứng quan sát từ xa. Phong cách ăn mặc của Katharina vô cùng nổi bật, cho nên cô ấy chắc hẳn là một người nổi tiếng.
"Chỉ cần một ngày hôm nay thôi."
"Hừm hừm... Xem ra tôi sẽ bị Roderich-san mắng nữa rồi..."
Nhìn từ góc độ của Erw, cậu ta dường như không thể khoan nhượng cho việc để một người tuyệt đối phải được bảo vệ ổn thỏa chu đáo như tôi hành động một mình.
Thế nhưng, đứng ở trên lập trường của tôi, tôi cũng không muốn bị cô nàng kia nghĩ rằng mình đang trốn tránh.
"Nếu đã như vậy, cứ giao cho ta đây đi!"
Ngay khi hai bên đang bất đồng ý kiến, người đó đã giáng lâm với âm thanh va chạm cực lớn mà chúng tôi từng nghe thấy trước đây.
Cùng lúc tiếng rơi xuống vang lên, một luồng sóng xung kích lan ra, khiến cho quần áo của tất cả cô gái, bao gồm cả Katharina bị thổi bay lên và buộc bọn họ phải dùng hai tay giữ chặt mép áo để tránh để lộ quần lót.

"Là đạo sư sao? Sao người lại đột nhiên đến đây..."
[đạo sư (导师): người hướng dẫn, cố vấn ]
Bởi vì không nghe nói hôm nay ông ấy sẽ đến, cho nên chúng tôi đều rất kinh ngạc.
"Người đột nhiên xuất hiện này là ai vậy?"
"Ta đây là Thủ Lĩnh Ma Đạo Sư Hoàng Gia! Sẽ đảm nhiệm vai trò trọng tài cho trận đấu phân thắng bại này!"
"Thủ Lĩnh Ma Đạo Sư Hoàng Gia sao? Nếu Bá Tước Baumeister-dono vẫn còn là lính mới đây không may bị làm sao, thực sự sẽ rất phiền phức." 
Điều khiến người ta bất ngờ là cô nàng này cũng hoàn toàn không hề dao động cho dù nhìn thấy đạo sư.
Mặc dù đạo sư vô cùng nổi tiếng ở gần vương đô, nhưng số người biết rõ mặt mũi và vẻ ngoài của người ở các vùng địa phương lại ít đến không ngờ. Vì vậy, thường có phụ nữ hoặc trẻ em tự ý tưởng tượng đạo sư thành một anh chàng đẹp trai ngầu lòi hoặc một gã đàn ông trung niên tuấn thú và kinh ngạc đến mức không nói nên lời sau khi nhìn thấy đối phương.
"Cô bé này thật có bản lĩnh! Nếu bây giờ Bá Tước Baumeister không may bị làm sao, sẽ rất phiền phức! Cho nên, cứ để ta làm giám sát, đồng thời bảo vệ an toàn cho cậu ta!"
"Ừm, cứ làm như vậy đi. Có điều, cứ thế này thì người chiến thắng chắc chắn sẽ là ta rồi."
"Bất kể như thế nào, rốt cuộc điều này chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Ta đây hoàn toàn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì! Vậy thì, bắt đầu phân thắng bại thôi!"
"Hả? Đã bắt đầu rồi sao?"
Không hổ là đạo sư. Người này luôn khiến người khác phải phối hợp theo nhịp điệu của mình.
Khi đạo sư vừa tuyên bố bắt đầu, tôi với Katharina lập tức thi triển 【 Phi Hành Cao Tốc 】 và bắt đầu di chuyển đến chỗ sâu trong Khu Rừng Quỷ.
So với việc chờ đợi con mồi xuất hiện ở gần lối vào, đi đến chỗ sâu chưa từng ai tiến vào chắc hẳn sẽ tìm được nhiều con mồi hơn.
Xét đến nội dung thi đấu, việc tiến sâu vào trong khu rừng và tập trung săn ma vật sẽ hiệu quả hơn.
"À, đúng rồi. Nhóm Erw cứ đến địa điểm trước đó thu thập hạt ca cao đi."
"Tôi biết rồi..."
"So với thắng thua, Wend quan tâm đến hạt ca cao hơn nhỉ."
"Bởi vì Wend không có ở đây, hãy để mình và Wilmal bảo vệ mọi người nhé."
"Vì sô-cô-la, hạt ca cao là thứ cần thiết."
Trước khi Phi Hành, tôi dặn dò nhóm Erw thu thập hạt ca cao ở gần lối vào.
"Wendelin-sama, hôm nay vận may không tệ nhỉ."
"Chỉ một ngày thôi mà."
"Suy cho cùng, loại người đó chỉ cần chưa thực sự đấu một trận, sẽ không chịu từ bỏ đâu..."
Không hổ là Elise, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tính cách của Katharina.
"Thật là... Rõ ràng đã được Artur-san nhờ hái thêm một ít..."
"Cứ giao chuyện này lại cho bọn em đi."
Mặc dù bây giờ mọi người cũng có thể mua hạt ca cao thông qua Công Hội và các Nhà Mạo Hiểm, nhưng bởi vì cung không đủ cầu, cho nên bất kể hái bao nhiêu cũng sẽ bị mua hết.
"Chúc Wendelin-sama bình an vô sự và may mắn."
"Cứ giao lại cho anh."
Mặc dù đối phương đã sa sút, nhưng tôi tạm thời coi như bị con cháu quý tộc khiêu khích. Vì vậy, Elise cũng nói ra lời nên nói lúc này với thân phận chính thê tương lai. Ngoài ra, cô ấy dường như cũng nhận ra Katharina khiến tôi hơi tức giận.
"Vậy anh xuất phát đây!"
Tôi chậm hơn Katharina một bước nhỏ, sử dụng ma pháp bay đến chỗ sâu trong Khu Rừng Quỷ.

◆◇◆◇◆

"Vậy thì, đã lâu không đi săn rồi, làm thôi."
Vài phút sau, tôi hạ cánh tại địa điểm xác nhận có nhiều ma vật phản ứng.
Chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn, là có thể thấy đạo sư đang lơ lửng trên không trung và giám sát tôi.
Tuy nhiên, đạo sư dường như bởi vì không có chuyện gì để làm, cho nên ông ấy đã lấy ra Bento từ trong túi ma thuật. Người vừa ăn ngấu nghiến như hổ đói, vừa uống ừng ực lượng lớn trà Mate.
"Chà chà! Thật không ngờ ông ấy có thể ăn nhiều thứ như vậy..."
Bởi vì chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khó chịu, cho nên tôi lập tức bắt đầu đi săn ma vật.
Trước tiên, tôi phát hiện được một ma vật cao hơn 2 mét tương tự hươu khổng lồ. Sau đó, tôi lập tức dùng 【 Lưỡi Đao Gió 】 đã nén lại chém đứt đầu nó.
"Ơ, ma vật này là..."
Dựa theo 《 Bách Khoa Toàn Thư Minh Họa Ma Vật • Sản Vật 》mượn từ Burkhart-san, ma vật này dường như gọi là Linh Dương Hoang Dã.
Tôi nhớ lại trong chương trình truyền hình giới thiệu động vật hoang dã châu Phi mà mình xem ở kiếp trước, động vật rất giống loại ma vật này thường bị báo săn bắt.
Theo 《 Bách Khoa Toàn Thư Minh Họa Ma Vật • Sản Vật 》, con Linh Dương Hoang Dã này cũng bị các loại ma vật ăn thịt cỡ lớn khác coi là thức ăn.
"Kích thước của tất cả sinh vật trong Khu Rừng Quỷ này đều có vấn đề."
Tôi vừa lẩm bẩm vừa dùng ma pháp khiến cho con Linh Dương Hoang Dã đứt đầu này lơ lửng trên không trung và trực tiếp để cổ hướng xuống dưới để bắt đầu rút máu.
Bởi vì con mồi chỉ cần bỏ vào túi ma thuật là có thể giữ tươi mới, cho nên thực ra bây giờ không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng trọng điểm là vẩy máu Linh Dương Hoang Dã ở đây.
Làm vậy thì những ma vật ăn thịt cỡ lớn sẽ ngửi thấy mùi máu và đến đây.
"Dù sao, Hổ Răng Kiếm rất đáng tiền."
Trước đó, ma vật tên Hổ Răng Kiếm săn được trong cuộc điều tra do Burkhart-san dẫn đầu, sau khi mang đến công hội bởi vì không thể định giá, cho nên họ cuối cùng đã tổ chức đấu giá.
Người chiến thắng là một Bá Tước giàu có ở phía Tây, người đó dường như đã bày bộ da của Hổ Răng Kiếm ở phòng khách trong nhà và khoe khoang với khách khứa. Hơn nữa, đó rõ ràng là ma vật ăn thịt, nhưng thịt và nội tạng lại rất ngon. Sau khi mang chúng đi đãi khách, vị Bá Tước giàu có đấu giá thắng còn vui vẻ nói rằng khoản giao dịch này vô cùng hời.
Đó không chỉ là ma vật chỉ được ghi chép trong Sổ Tay Minh Họa thời xưa, mà còn là con duy nhất mà Burkhart-san từng là Nhà Mạo Hiểm siêu hạng và Louise sử dụng Ma Đấu Lưu hợp tác săn được.
Mặc dù hai người đó chỉ cần có lòng, chắc hẳn có thể săn được nhiều hơn, nhưng bởi vì mục đích chính lúc đó là điều tra, cho nên bọn họ chỉ đối phó với những ma vật chủ động lại gần. Ba tháng này chủ yếu đều đang thu thập hạt ca cao.
Kết quả là Công Hội Nhà Mạo Hiểm đã dán thông báo 'Thu mua Hổ Răng Kiếm giá cao' , trong số những Nhà Mạo Hiểm mơ mộng 'trong một đêm trở nên giàu có' cũng vì vậy mà xuất hiện không ít người hi sinh.
Suy xét đến thể hình khổng lồ và tốc độ vượt xa người thường của Hổ Răng Kiếm, điều này cũng có thể nói là chuyện đương nhiên.
"Không biết cô nàng kia sẽ dùng phương pháp gì để đi săn nhỉ?"
Cho dù bản thân là ma pháp sư ưu tú, cô ấy cũng chưa chắc là một Nhà Mạo Hiểm xuất sắc.
Mặc dù khả năng này cực cao, nhưng giả sử có một ma pháp sư giỏi ma pháp hệ Hỏa, dùng ma pháp sở trường thiêu chết ma vật. Bởi vì ngọn lửa đó đủ sức thiêu chết ma vật có HP vượt xa động vật bình thường, cho nên ma vật đương nhiên bị thiêu thành than đen và kết quả là không bán được bao nhiêu tiền.
Nếu muốn giữ lại những bộ phận giá trị, thì bạn phải giết chết ma vật trong tình huống cố gắng hết sức không gây ra tổn thương. Bởi vì đây là yêu cầu cơ bản, cho nên bạn cần phải lựa chọn động vật hoặc ma vật yếu hơn mình làm mục tiêu.
"Cô nàng kia cũng làm như vậy sao?"
Ngay khi bản thân đang nghĩ như thế, vài con ma vật lọt vào mắt tôi.
"Là Hổ Răng Kiếm à..."
Tôi nhìn thấy tổng cộng 4 con.
Dựa theo ghi chép của Sổ Tay Minh Họa, Hổ Răng Kiếm chủ yếu hành động đơn độc, cho nên bọn chúng chắc hẳn bị máu của Linh Dương Hoang Dã vừa mới vẩy thu hút đến đây.
Những con Hổ Răng Kiếm di chuyển đến vũng máu của Linh Dương Hoang Dã, liếm máu ở đó và sau đó chuyển sang đồng loạt tấn công tôi.
Trong Sổ Tay Minh Họa có nhắc đến loài người với lông lá thưa thớt là món ngon ít thịt nhưng dễ ăn đối với chúng. Nói cách khác, tôi là con mồi trông rất ngon miệng.
"Cảnh tượng này thật đáng sợ."
Mặc dù bốn con Hổ Răng Kiếm đồng loạt nhảy vồ về phía con mồi tôi đây, nhưng đòn tấn công của chúng đều bị 【 Bức Tường Ma Pháp 】 cản lại. Tôi ngước nhìn cảnh tượng những con Hổ Răng Kiếm nhe nanh múa vuốt và lần này đến lượt tôi bắt đầu tấn công.
Kỳ lạ là tôi chẳng cảm thấy sợ chút nào.
Đây cũng là điều đương nhiên, dù sao tu luyện với đạo sư còn kinh khủng hơn nhiều.
Chỉ cần từng tiến hành một lần huấn luyện chiến đấu kiểu thực chiến với người đó và bị ông ấy tấn công, thì bất cứ ai cũng sẽ lập tức hiểu ra. So với người đó, Hổ Răng Kiếm giống như mèo vậy.
"Vậy thì, đến lúc bắt đầu săn chúng rồi."
Trong trường hợp này, trọng điểm là phải cố gắng hết sức tránh làm tổn thương con mồi.
Vì vậy, tôi không sử dụng 【 Lưỡi Đao Gió 】có thể cắt đối thủ, mà thi triển phiên bản cải tiến của ma pháp bắn ra mũi tên thường dùng khi đi săn hồi nhỏ.
Tôi dùng ma pháp nén lại vào những cành cây xung quanh, gọt nhọn đầu chúng thành mũi tên và sau đó nhắm vào chỗ hiểm của mọi sinh vật từ phía sau ── Hành não.
Những con mồi rõ ràng chỉ chăm chăm muốn ăn thịt tôi, nhưng ban đầu chúng vẫn né được những mũi tên từ phía sau hoặc ngay cả khi bị đâm trúng cũng không tổn thương đến chỗ hiểm khiến cho tôi thất bại nhiều lần.
Tuy nhiên, những con Hổ Răng Kiếm nhất quyết muốn ăn thịt tôi, dồn hết tâm trí vào việc tấn công, không thể né tránh hoàn toàn những mũi tên. Sau khoảng 20 phút, hành não của bốn con Hổ Răng Kiếm đều bị mũi tên phá hủy và cứ thế chấm dứt sinh mệnh.
"Xem ra mình cần phải luyện tập nhiều hơn một chút..."
Sau khi thu xác của bốn con Hổ Răng Kiếm đã ngỏm vào túi ma thuật, tôi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
"Hơn nữa, mình cũng không thể chỉ săn mỗi Hổ Răng Kiếm."
Sau đó, tôi tiến hành mười lần đi săn bằng phương thức tương tự.
Ngoài Hổ Răng Kiếm ra, còn có Báo Phương Nam có thể thể hình tương đồng và giống hệt báo; tê giác khổng lồ tên là Cự Tê; cùng với chim khổng lồ tên là Địa Ngục Ưng.
Ban đầu tôi chỉ định vẩy máu để thu hút ma vật hệ ăn thịt đến, nhưng kết quả là ngay cả ma vật hệ ăn tạp và hệ ăn cỏ cũng tụ tập lại tấn công tôi. Có lẽ chúng định trừng phạt kẻ xâm nhập địa bản của chúng là tôi chăng. Nhờ vậy, tôi săn được đủ loại ma vật.
Tôi dùng 【 Bức Tường Ma Pháp 】phòng ngự đòn tấn công của ma vật, đồng thời dùng ma pháp cải tảo cành cây thành mũi tên rồi bắn ra và đâm sâu vào hành não là chỗ hiểm của chúng từ phía sau.
Mặc dù nhìn khách quan thì đây là phương thức chiến đấu rất nhàm chán, nhưng bởi vì phương pháp này có thể giết chết chúng trong tình huống chỉ gây tổn hại nhẹ cho cơ thể ma vật, cho nên nguyên liệu thu được sau đó có thể bán được giá cao. Hơn nữa, phần lớn công việc trên thế giới này đều là lặp đi lặp lại những thao tác tương tự như vậy. Cảm giác như trở lại cái thời làm nhân viên văn phòng trước kia, khiến tôi cảm thấy bình yên.
"Vậy thì, ăn cơm thôi."
Sau khi tích lũy được thành quả nhất định, bụng cũng đã đói rồi. Bởi vì sắp đến giờ ăn trưa, cho nên tôi quyết định ăn Bento.
Bên trong hộp Bento rất đơn giản, chỉ có ba cục cơm nắm to tướng bọc Umeboshi đã làm thành công trước đó, trà lúa mạch đựng trong bình nước. Bởi vì hiện tại đang trong lúc làm việc, cho nên bữa trưa ăn đơn giản một chút.
Chỉ mới gần đây thôi, tôi vẫn luôn dùng ma pháp để tự sao trà lúa mạch, nhưng bây giờ mọi việc đều giao hết cho đầu bếp ở nhà làm rồi. 
Chỉ cần biết cách làm, chuyên gia sao trà sẽ cho ra chất lượng tốt hơn, cho nên trà rất ngon.
"Nên ăn ở đâu đây nhỉ?"
Ăn một mình cũng rất cô đơn, cho nên tôi vốn định rủ đạo sư ăn cơm cùng, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại không tìm thấy bóng dáng của ông ấy trên không trung. Có lẽ ông ấy đã đi giám sát cô nàng kia rồi.
"Ông ấy không giám sát mình có sao không nhỉ?"
Để tìm kiếm đạo sư vẫn hành động tự do như mọi khi, tôi dùng phép 【 Phi Hành 】bay lên không trung và cuối cùng lại phát hiện được Katharina đang tao nhã ăn trưa.
Cô ấy triển khai 【 Bức Tường Ma Pháp 】và bày hộp Bento ở bên trong.
"Nên nói đây không hổ là Nhà Mạo Hiểm kiếm tiền giỏi nhất miền Tây sao..."
Nhìn kỹ thì cô ấy ăn khá ngon lành. Bởi vì là hộp Bento, cho nên chủ yếu là món sandwich. Nhưng ngoài cái đó ra, bên trong còn có thịt nướng, cá chiên, salad rau. Thực đơn rất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí còn có súp nóng, trà, trái cây cắt lát và bánh quy.
"Thực đơn phong phú thật..."
"Ô kìa? Đây là đang điều tra tình hình địch sao?"
"Không, bởi vì đạo sư biến mất rồi."
"Nếu là tìm đạo sư, sau khi nhìn thấy trái cây cắt lát của ta, ông ấy đã chạy đi thu thập bởi vì muốn ăn trái cây đó."
"Này..."
Rõ ràng là bởi vì có đạo sư giúp giám sát, chúng tôi mới đồng ý cuộc thi đấu này, kết quả là ông ấy lại đột ngột bỏ dở công việc của mình. Xét ở một khía cạnh nào đó, đạo sư đúng là một người lợi hại, có lẽ ông ấy chẳng hề lo lắng cho tôi.
"Haiz, không có thì thôi vậy... Mà nói thật, cô ăn ngon lành thật đấy."
"Dù sao, ta cũng xuất thân quý tộc, cho nên bất kể ở đâu ta cũng sẽ tao nhã dùng cơm đúng giờ giống như một quý tộc."
"Vậy à. Thế thì tôi cũng ăn đây."
"Muốn ăn cùng không?"
"Được sao?"
"Độ lượng của ta chưa hẹp hòi đến mức ngay cả ngoài thời gian thi đấu cũng phải so kè với người khác đâu."
"Vậy thì làm phiền rồi..."
Trước đó, bởi vì có vài con gấu khổng lồ đang cào 【 Bức Tường Ma Pháp 】của Katharina, cho nên tôi đánh bại những con đó trước và sau đó mới tiến vào trong bức tường.
"Ma vật ở đây hung dữ thật đấy."
"Ừm... Khó đối phó đến không ngờ luôn..."
"Gấu Xám Phương Nam à..."
Theo 《 Bách Khoa Toàn Thư Minh Họa Ma Vật • Sản Vật  》, loại gấu này dường như được gọi là Gấu Xám Phương Nam.
Mặc dù gấu xám trong ấn tượng của tôi đều sống ở xứ lạnh, nhưng hệ sinh thái của Khu Rừng Quỷ vốn dĩ đã không tuân theo lẽ thường. Sau khi thu con mồi vừa đánh bại vào trong túi ma thuật, tôi bắt đầu ăn trưa.

"Bữa trưa của ngươi thật giản dị."
Sau khi thấy bữa trưa của tôi, Katharina thắng thắn bày tỏ cảm tưởng.
"Tôi ăn sáng và ăn tối một cách bình thường, cho nên không sao cả. Ngược lại, bữa trưa của cô khá xa xỉ đó."
"Cho dù hiện tại đã mất đi tước vị và lãnh địa, ta vẫn là quý tộc, đồ ăn đương nhiên cũng phải xứng với thân phận."
"Bộ chuẩn bị như vậy sẽ không rất phiền phức sao?"
"Ta còn tưởng ngươi muốn nói gì... Nhà Mạo Hiểm ở trình độ như ta, đương nhiên có người chuyên môn nấu cơm giúp ta rồi."
"Thì ra là vậy."
Sau đó, chúng tôi không trò chuyện gì thêm mà ăn xong bữa trưa, nhưng tôi vẫn khó mà tin được.
Bởi vì những thôn làng gần Khu Rừng Quỷ thậm chí còn không có nhiều các công trình kiến trúc, cho nên tôi thực sự không cho rằng sẽ có Nhà Mạo Hiểm nào giống như một quý tộc sẽ mang theo người hầu đến đây và bảo đối phương chuẩn bị bữa ăn giúp mình.
Nên nói sao đây nhỉ... Trên người cô nàng này có mùi vị giống tôi...
Haiz, dù sao cuộc thi đấu cũng chỉ giới hạn trong ngày hôm nay. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi chắc hẳn sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn không bận tâm đến thắng thua, cho dù cô nàng này thắng tôi và tự xưng là Nhà Mạo Hiểm mạnh nhất, cảm tưởng của tôi nhiều nhất cũng chỉ là. "Ồ... Thì ra là vậy."
Chẳng bằng nói, tôi còn muốn biết cái 'mạnh nhất' đó dựa trên cái gì.
Những khu vực khác rõ ràng có thể sẽ có những Nhà Mạo Hiểm ưu tú hơn chúng tôi... Không đúng, chắc hẳn là nhất định có chứ.
"Lát nữa gặp lại vào hoàng hôn."
"Ừm."
Sau khi ăn xong bữa trưa và kết thúc nghỉ trưa, tôi và Katharina lại bắt đầu đi săn.
Sau khi chào tạm biệt cô ấy, tôi đến một địa điểm mới, đánh bại một ma vật và vẩy máu khắp nơi. Sau đó, tôi liên tiếp đánh bại những ma vật đến gần.
Không chỉ ma vật hệ ăn thịt, ngay cả ma vật hệ ăn tạp và ăn cỏ cũng bị thu hút đến. Mặc dù bản thân cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu, nhưng tôi vẫn nhân lúc đám ma vật định tấn công mình đang cào 【 Bức Tường Ma Pháp 】, mà dùng mũi tên làm từ cành cây xuyên thủng hành não hoặc những chỗ quan trọng khác của chúng. Săn tất cả mà không có một ngoại lệ.
Tiếp tục đến hoàng hôn, tôi đã thành công xác lập phương pháp sử dụng ma pháp để săn bắn một mình.
Cứ như vậy, cho dù bản thân chẳng may phải chạy trốn đến Đế Quốc Thần Thánh Urquhart, tôi cũng có thể tiếp tục hoạt động với thân phận Nhà Mạo Hiểm.
Chẳng biết từ lúc nào, đạo sư đã trở lại trên bầu trời và đang ăn ngấu nghiến như hổ đói quả xoài khổng lồ mà ông ấy hái.
Mặc dù ông ấy dường như đang giám sát tôi, nhưng thực ra bản thân lại đang tận hưởng hơn.
"Đã hoàng hôn rồi..."
Mặc dù ma lực vẫn còn dư dả, nhưng tôi không muốn để đám Elise lo lắng và vẫn quyết định quay về.
"Ma pháp mà con dùng thực sự khéo léo đấy."
"Bởi vì nếu cắt nát bét hoặc dùng lửa thiêu cháy, nguyên liệu sẽ không thể bán lấy tiền được."
Thu nhập của Nhà Mạo Hiểm, chủ yếu đến từ việc bán nguyên liệu của ma vật mà bản thân đánh bại.
Ngoại trừ một số loại Undead nguy hiểm, bạn không thể nhận được phần thường ngay cả khi bạn đánh bại những con ẩn nấp trong lãnh địa nếu không khiêu khích chúng.
"Tuy là như vậy, ma vật thường được coi là tồn tại mạnh mẽ."
Để nguyên liệu bán được giá cao, giết chết ma vật trong tình huống cố gắng hết sức không làm tổn hại đến thân thể của nó có thể nói là yêu cầu cơ bản. Cho dù bạn miễn cưỡng đánh bại được ma vật mạnh mẽ, nếu tình trạng nguyên liệu quá tệ, rất có thể chỉ tốn công vô ích.
So với cách làm đó, cẩn thận đánh bại ma vật yếu hơn mình trong tình huống cố gắng hết sức không làm tổn hại nguyên liệu mới là lẽ thường của thế giới này.
"Nhân tiện, tình hình của cô nàng kia thế nào rồi?"
"Con nói 『 Bạo Phong 』Katharina sao? Cô ấy đã đánh bại ma vật một cách ngoạn mục!"
Bạo Phong à, thật đúng là một biệt danh nguy hiểm. Mặc dù tôi không thấy cơn bão nào cả trong thời gian thi đấu.
[bạo phong (暴风): bão ]
"Đạo sư biết cô ấy sao?"
"Cô ấy là Nhà Mạo Hiểm kiêm Ma Pháp Sư rất nổi tiếng ở miền Tây!"
Cô ấy dường như 15 tuổi đã trở thành Nhà Mạo Hiểm và chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã trở thành Nhà Mạo Hiểm mạnh nhất khu vực phía Tây.
"Con hoàn toàn không biết."
"Haiz, xét đến tình trạng của Bá Tước Baumeister, điều này cũng đành chịu thôi."
Bởi vì cho đến nay tôi vẫn sống một cuộc đời ưu tiên ghi nhớ tên họ quý tộc hơn là một Nhà Mạo Hiểm nổi tiếng.
Mặc dù tôi vẫn thường xuyên quên và phải nhờ Elise giúp đỡ.
Trong các chương trình học ở trường Nhà Mạo Hiểm dự bị, cũng không đề cập đến tên của các Nhà Mạo Hiểm nổi tiếng. Phương châm giáo dục ở đó là thay vì ghi nhớ tên của Nhà Mạo Hiểm nổi tiếng, không bằng nỗ lực để bản thân trở nên nổi tiếng.
"Tuy là nói như vậy, đó cũng chỉ là tin đồn do người khác tự ý sắp xếp thứ hạng và lan truyền mà thôi!"
Đạo sư nói rất đúng, con người chính là loại sinh vật như vậy.
"Suy cho cùng, trong cái giới này, tình trạng của bản thân mới là quan trọng nhất! Vậy thì, chúng ta quay về thôi."
"Vâng."
Ngay khi hai người chúng tôi bay về trước căn nhà nhỏ thuộc phân bộ công hội, tôi phát hiện Katharina và đám Erw đã chờ ở đó.
"Wend, bọn tôi đã thu thập hạt ca cao theo dặn dò của ông rồi."
"Làm phiền mọi người rồi."
"Dù sao thứ này cũng kiếm được tiền mà."
Việc kinh doanh sô-cô-la và ca cao nóng ở vương đô với khu vực xung quanh hiện tại, hầu như đều đo Artur-san độc chiếm.
Đương nhiên, các thương hội khác cũng có ý định làm theo, cũng bắt đầu thu mua hạt ca cao để tiến hành thử nghiệm sản xuất và buôn bán.
Tuy nhiên, cho dù họ có thể suy đoán ra cách làm đại khái, nhưng khi sản xuất thực tế vấn sẽ có vấn đề về chất lượng. Do đó, hầu như không ảnh hưởng gì đến thị phần.
Tuy là nói như vậy, chẳng bao lâu nữa vấn đề chất lượng chắc hẳn sẽ được giải quyết. Vì vậy, tôi đề nghị Artur-san hãy 'Thương hiệu hóa' cho sản phẩm trước.
[Thương hiệu hóa (品牌化): xây dựng thương hiệu ]
"Thương hiệu hóa?"

◆◇◆◇◆

"Bởi vì chúng ta là những người sản xuất và bán sô-cô-la với ca cao nóng sớm nhất. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm của chúng ta cũng tốt nhất."
Chẳng bao lâu nữa các thương nhân khác chắ hẳn sẽ tham gia vào cái thị trường này, dẫn đến cạnh tranh lãi ít bán nhiều, cho nên tôi đề nghị Artur-san chuyển sang con đường sản phẩm cao cấp và chất lượng cao, nhờ đó tạo sự khác biệt với các thương gia khác.
"Giống như Chứng Nhận Hoàng Gia. Mặc dù sô-cô-la của thương hội Artur đắt, nhưng chất lượng lại khác với các thương hội khác. Để làm nổi bật sự khác biệt, chúng ta có thể thử kiểm soát chất lượng và thêm nhãn hiệu của Artur lên sản phẩm."
"Thì ra là vậy."
"Tiếp theo là để các cửa hàng cho phép bày bán treo lên biển hiệu, ví dụ như 『 Cửa hàng này có bán sô-cô-la của thương hội Artur! 』."
"Có điều, thế mà ông còn có thể nghĩ ra được cách này."
Đây không phải là ý tưởng do tôi nghĩ ra.
Ví dụ như Chứng Nhận Hoàng Gia hay Chứng Nhận Nhà Công Tước, trong vương quốc cũng có rất nhiều cửa hàng hoặc nhà xưởng, dựa vào việc quảng cáo rằng hoàng tộc và quý tộc đang sử dụng để tạo ra cảm giác cao cấp cho sản phẩm.
"Vậy thì chúng ta hãy dùng cái tên Baumeister làm nhãn hiệu đi."
"Tại sao lại phải dùng tên tui?"
"Nếu như sau khi dùng cái tên Artur làm nhãn hiệu mà khiến cho mọi người xung quanh ghen tị, thì phiền phức lắm."
Bản thân vốn dĩ đã dựa vào gia vị kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó lại trúng tuyển làm thương nhân được ủy quyền của lãnh địa Bá Tước Baumeister mới thành lập. Nếu Artur lại dùng tên của mình để ra mắt thương hiệu mới, nó dường như sẽ khiến cho sự ghen tị xung quanh trở nên mãnh liệt hơn.
"Nếu chỉ là ghen tị thì còn đỡ..."
Nếu nó cản trở đến việc kinh doanh sẽ rất phiền phức, cho nên Artur-san quyết định lấy lý do hạt ca cao là đặc sản chỉ có thể thu hoạch ở đây, dùng cái tên 'Baumeister' làm thương hiệu cho sô-cô-la và ca cao nóng.

◆◇◆◇◆

"Artur-san cũng rất bận rộn nhỉ."
Erw nói không sai, chỉ tính riêng việc kinh doanh trước đây thôi, ông ấy đã phải xử lý công việc bán gia vị và nguyên liệu nấu ăn, mở nhà hàng và cho phép các quán ăn khác nhượng quyền, cũng như sản xuất và bán sô-cô-la với ca cao nóng.
Hơn nữa, công việc trở thành thương nhân được ủy quyền của đại quý tộc chắc hẳn sẽ rất vất vả.
Tuy nhiên, bởi vì công việc thực sự quá nhiều, cho nên hiện tại dường như đã chuyển sang hệ thống ủy thác một phần công việc cho các thương hội nhỏ và vừa, rồi thu tiền riêng từ họ.
Lý do dường như là một khi trở thành thương nhân được ủy quyền của đại quý tộc, mức độ bận rộn sẽ tăng vọt.
Bất kể nói ra sao đi chăng nữa, việc độc chiếm đại quý tộc là điều không thể, nhưng Artur-san và tôi đã có tình bạn vài năm, quy mô của thương hội đã mở rộng rất nhiều. Sau này cơ hội làm ăn với ông ấy chắc chắn sẽ tăng lên, cho nên ông ấy tạm thời chắc hẳn rất bận rộn.
"Thảo nào hạt ca cao lại bán chạy đến thế."
Là bởi vì nguyên liệu của sô-cô-la cung không đủ cầu sao?"
"Bởi vì những thương hội khác cũng bắt đầu tranh giành nguyên liệu rồi."
Nếu đã như vậy, tôi cảm thấy mình không cần phải miễn cưỡng đi săn ma vật.
Hạt ca cao và chuối tiêu chủ yếu được trồng dưới bóng râm, chúng tôi hiện tại đang đồng thời nghiên cứu cách trồng các loại cây như chuối và xoài. Chúng tôi đã xây dựng nông trại thí nghiệm ở phía Nam lãnh địa Bá Tước Baumeister và dự định sẽ di chuyển cây trồng đến đó để gây trồng trước.
Dù sao, đó cũng là cây cối khổng lồ hóa vốn mọc trong Khu Rừng Quỷ. Thành thực mà nói, chúng tôi không biết đến khi nào nghiên cứu mới có thành quả, trong khoảng thời gian này vẫn phải vào Khu Rừng Quỷ thu thập.
"Ô kìa, so với đi săn, lại quan tâm đến thu thập hơn... Wendelin-san thật là thiếu khí phách."
Khi tôi và Erw đang thảo luận về chuyện hạt ca cao, Katharina cũng đã kết thúc cuộc đi săn và đang đứng đợi ở đó, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
"Bất kể có khí phách hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi."
Ở kiếp trước, tôi cũng không giỏi đối phó với cấp trên nhiệt huyết một cách khó hiểu. Ở kiếp này, tôi cũng gặp không ít quý tộc ngoài mặt thì tỏ ra năng nổ nhưng bên trong lại vô dụng và thậm chí còn gây thêm rắc rối cho tôi.
Nhiều chuyện không phải chỉ cần có tinh thần hăng hái năng nổ hay khí phách là được.
Chẳng bằng nói Katharina đột nhiên khiêu chiến với người khác, mới là người tỏ ra hăng hái một cách vô ích.
"Nói tóm lại, mau lấy ra thành quả để so sánh và giải tán đi."
"Cái gì! Vậy thắng thua thì sao?"
"Ai thắng cũng chẳng sao cả."
Lại không có quy định chỉ người đứng hạng nhất mới được vào Khu Rừng Quỷ, chỉ cần mỗi người tiếp tục làm Nhà Mạo Hiểm theo nhịp điệu của mình là được.
Cá nhân tôi cảm thấy việc thi đấu xem ai xuất sắc hơn, hoàn toàn là lãng phí thời gian.
"Nếu không phân cao thấp, sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu!"
"Nếu cô đã nói như vậy..."
Chỉ cần phân rõ thắng bại, chắc hẳn có thể thoát khỏi cô ấy... Với suy nghĩ như vậy, tôi đến trước chi nhánh công hội nhờ các nhân viên giám định con mồi. Trước khi trưng bày thành quả săn bắn, đã có rất nhiều Nhà Mạo Hiểm muốn hóng hớt chạy đến vây xem, nhưng cơ sở dùng để giám định và phân giải vẫn chưa hoàn thành, cho nên tôi cũng đành chịu.
"Bắt đầu từ ta trước đi."
Katharina lấy ra thành quả từ trong túi ma thuật trước và số lượng vô cùng khổng lồ.
Không hổ là Nhà Mạo Hiểm biệt danh 'Bạo Phong' , cô ấy dường như giỏi ma pháp hệ Phong, mỗi con mồi đều bị chém đứt động mạnh cảnh chỉ bằng một nhát 【 Lưỡi Đao Gió 】với uy lực mạnh mẽ và chết vì mất máu quá nhiều.
"Không hổ là Nhà Mạo Hiểm mạnh nhất miền Tây."
Các nhân viên công hội chịu trách nhiệm kiểm tra con mồi, đều vô cùng khâm phục thực lực của Katharina.
"Bởi vì hầu như không có tổn hại, cho nên con mồi có thể thu được nguyên liệu rất tốt."
Ngoài nhát chém ở động mạch cảnh, những chỗ khác đều không có vết thương. Tất cả đều rất thích hợp làm đồ trang sức đang thịnh hành gần đây trong giới đại quý tộc ở vương đô, được chế tác từ ma vật sinh ra ở Khu Rừng Quỷ.
Bởi vì giới quý tộc chủ yếu đều rất sĩ diễn, cho nên họ sẽ mượn việc khoe khoang những thứ đắt đó và hiếm có với các quý tộc khác để phô trương tài lực của mình.
Từ trước đến nay, tiêu bản nhồi bông đầu Phi Long vẫn luôn được xem là đỉnh cao của loại sản phẩm này. Bất kể giá cả có đắt đỏ đến mấy đi chăng nữa, các quý tộc vẫn sẽ tranh nhau đấu giá. Lý do tại sao giá cả tăng vọt là bởi vì da, nhãn cầu và răng của Phi Long đều có công dụng riên, cho nên cung luôn không đủ cầu.
Chỉ những quý tộc sở hữu tài lực hùng hậu đó, mới có cách lấy nguyên liệu thiếu thốn nguồn cung làm đồ trang trí.
"Nhưng phần lớn quý tộc đã có rồi."
Vương quốc đã thành lập được 2.000 năm, phần lớn quý tộc đều đã sở hữu tiêu bản đầu Phi Long.
Vì vậy, độ hiếm đã không còn cao giống như trước nữa.
Khoa khoang thứ mà đối phương có cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, cho nên một số quý tộc chuyển sang chú ý đến những tấm thảm làm từ da lông Sói Hoang, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thể sánh bằng rồng.
Khi mọi người đang bối rối, con Hổ Răng Kiếm duy nhất duy nhất bị săn được trong đợt thám hiểm giai đoạn đầu ở Khu Rừng Quỷ, đã được đưa ra đấu giá.
Với cặp răng ranh dài đầy đặc trưng, thân hình lớn gấp đôi Sói Hoang. Hơn nữa, loại ma vật này hiện tại chỉ sinh sống ở Khu Rừng Quỷ, cho dù Nhà Mạo Hiểm bình thường đi săn cũng chỉ bị săn giết ngược lại, cho nên đây là con duy nhất. Vị quý tộc giàu có miền Tây là người đầu tiên có được tấm thảm làm từ da lông Hổ Răng Kiếm và nhờ đó mà danh tiếng vang vọng khắp giới thượng lưu.
"Chuyện là thế, hiện tại chúng tôi cần xác Hổ Răng Kiếm với càng ít vết thương càng tốt."
Bởi vì nó được dùng để làm thảm, cho nên vết thương đương nhiên không thể quá nhiều.
"Thật đáng mừng khi chỉ có mỗi vết thương ở cổ, điều này được đánh giá rất cao."
"Cái này khoảng bao nhiêu tiền?"
Katharina là một Nhà Mạo Hiểm chuyên nghiệp, dường như cũng rất quan tâm đến giá cả của con mồi đầu tiên mà mình săn được.
"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết được số tiền cụ thể. Dù sao giá cả của ma vật và sản vật từ Khu Rừng Quỷ đều do buổi đấu giá quyết định."
Chỉ có mỗi ở đây mới săn được và nếu không phải là Nhà Mạo Hiểm siêu cấp thì chỉ có nước mất mạng vô ích.
Kết quả là sản vật của Khu Rừng Quỷ cung không đủ cầu, chỉ có những người giàu có mới có thể mua được chúng thông qua buổi đấu giá.
"Thật sự khiến người ta mong đợi kết quả thắng thua."
Katharina trông có vẻ khá tự tin, vui vẻ ưỡn cao bộ ngực đầy đặn.
Lại đến lượt tôi.
"Cái này... Tổn hại lại còn ít hơn nữa."
Hơn nữa, ma vật gần như không còn chảy máu.
Bởi vì tôi đều dùng mũi tên làm từ cành cây, bắn xuyên hành não từ phía sau và một đòn chết luôn.
"Thế này cũng có thể lấy máu nhỉ."
"Vâng."
Bởi vì ma vật được bỏ luôn vào túi ma thuật sau khi bị giết chết, cho nên chúng vẫn chưa xuất hiện tình trạng xác tê cứng hoặc máu đông đặc lại sau khi chết.
Máu của ma vật bình thường có thể dùng làm dược liệu hoặc nguyên liệu chế tạo đạo cụ ma pháp, phần này cũng được thu mua toàn bộ.
"Hơn nữa, số lượng cũng rất nhiều."
"Tôi không đặc biệt chú ý đến số lượng lắm."
Bởi vì tôi chỉ coi chuyện hôm nay là luyện tập cách dùng ma pháp giết chết con mồi trong tình huống cố gắng hết sức không gây tổn hại đến xác.
Còn về bản thân cuộc thi đấu, chỉ là để đối phương thỏa mãn mà thôi.
"Số lượng gần gáp đôi, thế này chắc hẳn có thể bán được cái giá không tưởng."
"Ừm, dù sao trong đó còn có Hổ Răng Kiếm bạch tạng."
Trong đống ma vật mà tôi săn được hôm nay, có lẫn một cá thể Hổ Răng Kiếm loại bạch tạng.
Cho dù là ma vật khổng lồ, nhưng cá thể bạch tạng vẫn rất khó tồn tại ở trong giới tự nhiên.
Bởi vì nó lớn hơn hẳn các cá thể khác, cho nên có lẽ nguyên nhân nằm ở đây.
"Chắc hẳn sẽ có rất nhiều quý tộc muốn bộ lông này, mọi người có thể sẽ tranh giành nó."
Cùng là khoe khoang tấm da lông của Hổ Răng Kiếm, bộ lông của cá thể bạch tạng với độ hiếm cao hơn đương nhiên dễ khoe khoang hơn.
Hơn nữa, cho dù nó là loại bạch tạch, nhưng màu sắc lại gần với màu bạc hơn, cho nên vẻ ngoài cũng rất đẹp.
"Có thể săn thêm vài con nữa không?"
"Cá thể bạch tạng ư? Cái này còn phải tùy vào vận may."
Khoảng vài ngàn hoặc vài chục ngàn con mới có một cá thể bạch tạng.
Nguồn thức ăn của Khu Rừng Quỷ vô cùng phong phú, ngay cả những ma vật ăn thịt cỡ lớn như Hổ Răng Kiếm cũng sinh sống với mật độ kinh người. Nhưng cho dù bản thân chăm chỉ đi săn mỗi ngày, bạn chắc cũng phải mất vài năm mới săn được thêm một con nữa.
"Nói cũng đúng..."
Xem ra kết quả thắng thua của trận đấu này, đã không cần tính toán chi tiết số tiền làm gì nữa.
Bởi vì bất kể là chủng loại ma vật hay số lượng, tôi đều dẫn trước gần gấp đôi.
Bản thân không có ý định khoe khoang chiến thắng của mình, cho nên tôi cố ý không nhắc đến điểm này và chỉ đơn thuần thảo luận chuyện săn cá thể bạch tạng với nhân viên công hội. Nhưng Katharina lại cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi như thể cô ấy tức giận bởi vì bị phớt lờ vậy.
"Cậu tự cho rằng mình đã thắng rồi sao?"
"Tôi nghĩ cái này nhìn là biết ngay mà..."
Chỉ cần nhìn qua thành quả hôm nay là rõ như ban này.
Tuy nhiên, cho dù bản thân không thắng được tôi, nhưng Katharina vẫn tự mình săn được nhiều ma vật của Khu Rừng Quỷ như vậy. Đối với một Nhà Mạo Hiểm, cô ấy đã được coi như là hạng nhất trong giới rồi. Cảm giác hoàn toàn không cần phải miễn cưỡng cạnh tranh với tôi làm gì cả.
"Nhà Mạo Hiểm phải liên tục đạt được thành quả trong một khoảng thời gian nhất định mới được! Cuộc so tài này, cứ lấy thành quả trong một tuần để quyết định định!"
"Ế ế ──?"
Katharina đột nhiên thay đổi quy tắc.
Nói mới nhớ, tôi dường như cũng từng gặp loại người này hồi nhỏ.
Chỉ cần oẳn tù tì thua, đối phương lại bắt đầu nói. "Hay là ba ván thắng hai đi."
Nếu thua nữa, lại sẽ đổi thành năm ván thắng ba.
Katharina chắc chắn là một người vô cùng hiếu thắng. Tôi càng lúc càng cảm thấy cô ấy thật đúng là một người phụ nữ phiền phức.
"Tôi thì sao cũng được..."
Mặc dù bản thân Katharina rất phiền phức, nhưng tôi rất vui vì có thể lấy lý do thi đấu để chuyên tâm đi săn một tuần.
Bởi vì Roderich nói rằng tiến độ khai phá còn nhanh hơn dự kiến, cho nên tôi nghỉ một tuần.
Mặc dù bản thân cảm thấy hơi bối rối về việc bên nào mới là chủ nhân, nhưng tôi không quan tâm mấy đến loại chuyện này.
"Tôi không thể chấp nhận!"
Tuy nhiên, từ góc độ của người đảm nhiệm vai trò hộ vệ như Erw, cậu ta thực sự không thể chấp nhận việc để tôi một mình đi săn được.
"Chẳng lẽ cô không có đồng đội nào khác sao?"
Erw dường hư cho rằng nếu là đấu đội có số người tương đồng... Bản thân cũng có thể tham gia, nhưng câu trả lời của Katharina đã vượt xa dự liệu của cậu ta.
"Một Nhà Mạo Hiểm siêu hạng như ta đây, rất khó tìm được đồng đội cùng đẳng cấp."
"Ế? Vậy trước đây cô đã từng lập tổ đội chưa?"
"Chưa từng! Thành quả của ta cho đến nay, đều dựa hết vào sức mạnh của một mình ta mà tích lũy được!"
Nói một cách đơn giản, cô ấy cô độc một mình giống tôi trước đây.
Mặc dù đối phương lợi hại thì lợi hại đó, nhưng bởi vì điều này chạm đến nỗi đau tâm hồn trong quá khứ của tôi, cho nên tôi chỉ cảm thấy đáng thương. Đều là con sói cô độc, ở một vài điểm sẽ dẫn tới sự đồng cảm.
Ma pháp sư ưu tú có thể tự mình kiếm tiền, cho nên họ vốn dĩ đã có khuynh hướng dễ bị cô lập.
Nếu lúc mới bắt đầu gặp phải nhiều người chỉ định dựa dẫm vào mỗi mình bạn, cái khuynh hướn này sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Huống hồ, cô ấy còn là con gái. Trong số những người đó, chắc hẳn cũng có rất nhiều Nhà Mạo Hiểm nam chỉ muốn làm kẻ ăn bám.
"Mặc dù có một con trai thứ 4 của gia đình Nam Tước chủ động đến tìm ta, nói rằng chỉ cần hợp tác với hắn là có thể khôi phục lại gia tộc..."
Bất kể Nhà Mạo Hiểm nữ đánh bại được bao nhiêu con Rồng Thuộc Tính đi chăng nữa, họ cũng tuyệt đối không thể nhận được tước vị.
Do đó, những đứa con trai quý tộc không thể kế thừa gia tộc, đều chủ động tiếp cận Katharina sau khi nhắm vào chiến công và tài sản của cô ấy.
Điều đó có nghĩa là hắn sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà trên danh nghĩa, nhưng Katharina lại phải giao thành quả cho hắn.
Nếu tin tưởng loại người này, người ta thường chỉ sẽ đón nhận cái kết cục bi thảm, cho nên phán đoán của cô ấy không hề sai.
Tôi cảm thấy Katharina chính là vì gặp phải loại người này quá nhiều, cho nên cô ấy mới trở nên không tin tưởng người khác ở một phương diện nào đó.
"Mặc dù ta chỉ có thể nói rằng thế giới này chính là như vậy, nhưng bên cạnh Bá Tước Baumeister cũng có người tương tự đấy."
Tuy nhiên, chủ đề đột nhiên chuyển sang hướng kỳ lạ. Katharina đột nhiên đột nhiên lên tiếng khiêu khích đám Erw.
"Những kẻ này chỉ biết dựa dẫm vào các thành viên trong đội ngũ của ma pháp sư ưu tú."
"Cô thật đúng là cái gì cũng dám nói đấy!"
Người đầu tiên có phản ứng, bất ngờ lại là Ina bình thường luôn điềm tĩnh nhất.
"Xin cô đừng vì bản thân là kẻ cô độc, mà đi gây sự với đội của người khác!"
"Ta chỉ là cho rằng so với bị những kẻ vô dụng ăn bám, không bằng hành động một mình thì tốt hơn. Hơn nữa, ta lại không nói cụ thể là ai mà..."
"Nếu là bị Wend nói thì tôi vẫn có thể chấp nhận được, nhưng tôi cũng không muốn bị cô nói như vậy! Cô rõ ràng là bởi vì tính cách khó ở kỳ quặc như thế này, mới phải cô độc một mình! Đừng có giả vờ như đó là một loại vinh quang nữa!"
" (Ina, hãy dừng lại ở đây đi... ) "
Tôi và Katharina đều như thế, nếu bản thân muốn tìm Nhà Mạo Hiểm có thực lực ngang với mình để lập đội, chúng tôi nhất định sẽ đối mặt với khó khăn.
Tuy nhiên, nếu cứ cố chấp với những điều kiện như vậy, bất kể là công ty hay thương hội hay gia đình quý tộc đều không thể thành lập.
Đối với con người, tính toán ở một mức độ nhất định là bản năng sinh tồn hiển nhiên, chỉ cần hai bên cuối cùng có thể thuận lợi thỏa hiệp là được rồi.
Bởi vì bên trong là linh hồn của một ông chú, cho nên tôi mới có thể nhìn thoáng như vậy. Nhưng có lẽ Katharina đã gặp phải quá nhiều loại người này trong giai đoạn nhạy cảm đa sầu đa cảm của mình, cho nên cô ấy mới trở nên không thể tin tưởng được người khác.
"Mặc dù tôi thậm chí không thể biết dùng ma pháp, làm Nhà Mạo Hiểm cũng không giỏi kiếm tiền giống như cô! Nhưng tôi ít ra cũng có lòng tự trọng! Hãy thi đấu để quyết định thắng bại đi!'
"Ơ kìa ──?"
Tôi không ngờ Ina lại đòi thi đấu để quyết định thắng bại vào lúc này.
Cùng lúc đó, tôi cũng hiểu rằng Katharina và Ina không thể so sánh với nhau được.
Mặc dù Ina là cao thủ dùng thương, nhưng uy lực của ma pháp lại mạnh mẽ đến mức những thứ đó hoàn toàn không thể sánh kịp. 
"Thế thì tui cũng muốn tham gia." 
"Bởi vì tui cũng bị coi là kẻ ăn bám, cho nên cứ tính cả tôi vào nữa." 
"Tui cũng phải tham gia, mọi người chắc hẳn cần người giúp hồi phục." 
"Tui muốn bảo vệ Elise-sama."
Quả nhiên chỉ dựa vào mỗi mình Ina vẫn quá gượng ép, vì vậy Erw, Louise, Elise và Wilmal cũng tham gia theo. Tất cả cho rằng cả năm người nên đồng loạt khiêu chiến cùng nhau. Mọi người đều bị lời khiêu khích của Katharina chọc giận.
"Erw, thế còn việc hộ vệ của tôi?"
"Cứ giao cho đạo sư đi."
Ngay khoảnh khắc này, cụm từ 'hộ vệ của tôi' đã biến mất khỏi đầu Erw. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ tôi và tiếp tục thảo luận chuyện thắng thua.
"Không được, bởi vì ta cũng muốn tham gia!"
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Xét về tuổi tác, đạo sư đáng lẽ phải đứng ra khuyên can vào lúc này, chẳng biết tại sao lại bắt đầu nói bản thân cũng muốn tham gia.
Cho dù ông ấy làm thế, nó cũng không giúp giải quyết được tình hình. Bản thân chắc hẳn chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị, cho nên ông ấy mới muốn tham gia. Đạo sư là loại người như vậy mà.
Rõ ràng là muốn chia tôi, Katharina và đám Erw thành ba nhóm để tiến hành cuộc thi săn bắn, thế mà đạo sư lại không chịu nhân công việc đảm bảo an toàn và làm trọng tài.
"Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì thế..."
Không chỉ chúng tôi, ngay cả Katharina cũng lộ vẻ bối rối với đạo sư.
"Đương nhiên là bởi vì ta cảm thấy rất thú vị rồi!"
"... Ra vậy... Tôi cũng nghĩ thế..."
Tôi thầm hét lớn trong lòng. "Ngài đúng là trẻ con mà!"
Mặc dù ông ấy và vị đạo sư trước đây của tôi dường như là bạn tốt, nhưng tôi lại lần nữa nhận ra đạo sư là một người lợi hại.
"Vậy công việc giám sát và làm trọng tài thì sao?"
"Ta sẽ nhờ Burkhart-dono lo liệu!"
Kết quả là yêu cầu cương quyết tham chiến của đạo sư đã được chấp nhận... Nói đúng hơn là không ai có thể từ chối. Từ ngày mai, cuộc thi săn bắn sẽ lại tiếp tục.
Tôi còn lại 6 ngày để đi săn, nhưng quy tắc là trong vòng 5 ngày tiếp theo, đội nào có giá trị con mồi cao nhất sẽ thắng. Vậy thì thành quả hôm nay của tôi rốt cuộc tính sao đây?
Cho dù bản thân muốn nghĩ rằng mình chỉ đang đi săn một cách bình thường, nhưng điều đó vẫn khiến cho người ta khó buông bỏ được.
"Mình rõ ràng không rảnh rỗi đến thế..."
Hơn nữa, lần này lại có thêm một nạn nhân.
Tối về nhau sau khi bàn bạc với Burkhart-san, ông ấy miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của chúng tôi.
Nếu tôi có gì bất trắc, Burkhart-san không chỉ bị Công Tước Bleichroder mắng một trận là xong đâu, cho nên ông ấy mới không thể không đồng ý. Đồng thời, ông ấy cũng là người lớn tuổi và chín chắn nhất trong số chúng tôi.
"Có cần thiết để một cô tiểu thư quý tộc sa sút có cái tôi quá lớn, ảnh hưởng đến mức này không?"
"Dù sao, ban đầu đã định tập trung đi săn, chỉ cần khiến cho đối phương thảm bại một lần, cô ấy chắc hẳn sẽ biết điều thôi."
"Nếu được như vậy thì tốt quá rồi..."
"..."
Tôi biết Burkhart-san đang nghĩ gì.
Có lẽ thiếu nữ tên Katharina đó, là một người khá thích gây chú ý và không muốn làm người ngoài cuộc.
Nhưng cho dù là như vậy, nó chắc hẳn sẽ không gây ra tổn hại thực tế gì hết, thế nên tôi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.
Với cái suy nghĩ 'chỉ cần có thể đi săn là được'.

◆◇◆◇◆


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!