Chương 02: Lại một cuộc thi khác


Chương 02: Lại một cuộc thi khác
"Cuộc thi sẽ tính giá trị của những gì săn được và thu thập cho đến khi mặt trời lặn. Bởi vì có 5 ngày, cho nên đừng quên phân bổ nhịp độ."
"Wend, Burkhart-san giống như hiệu trưởng trường dự bị vậy."
"Cô bé Louise, tôi vẫn chưa già đến thế đâu..."
"U oa, tai thính thật đấy..."
Louise giật mình bởi vì thính lực nhạy bén của Burkhart-san, nhưng ông ấy thực sự chưa già đến mức đó.
"Có thể bổ sung thêm một chút được không? Lần này thua rồi thì đừng chối đấy."
"Rõ rồi, cứ dùng cuộc so tài này để giải quyết dứt điểm rồi."
Sáng hôm sau, sau khi cựu Nhà Mạo Hiểm lão luyện Burkhart-san chào hỏi mọi người, chúng tôi bắt đầu lại cuộc thi.
Tôi, Katharina và sư phụ Armstrong là tham gia thi đấu đơn lẻ trong khi nhóm Erw tham gia thi đấu theo nhóm 5 người.
Mặc dù hôm qua Ina hiếm khi bị lời lẽ cay độc của Katharina chọc giận, nhưng chỉ dựa vào mỗi một mình cô ấy thì không thể thắng được đối phương, cho nên bọn họ đành phải lập thành một tổ đội 5 người.
Dù sao, một ma pháp sư mạnh mẽ sở hữu sức mạnh vượt xa một cá nhân.
"Ina, đừng quá sức nhé."
"Đương nhiên rồi, tui đâu có ngốc đến thế."
"Vậy cậu có kế hoạch gì không?"
"Chúng ta phải thắng về số lượng, sau đó sẽ tập trung vào việc thu thập."
Thì ra là vậy, thật đúng một ý tưởng không tồi.
Mặc dù săn ma vật cỡ lớn kiếm được giá cả cao hơn, nhưng nó lại rất tốn công sức và thời gian. 
Nếu đã như vậy, chẳng bằng giới hạn việc săn bắn để tự về, tập trung thu thập trái cây hoặc thảo dược đắt tiền để thắng về số lượng.
Kế hoạch này rất hợp với phong cách điềm tĩnh của Ina.
"Trọng điểm là phải tìm được nhiều địa điểm mà các mục tiêu có giá trị sao sinh trưởng một cách hiệu quả."
"Nói thì hay lắm, nhưng cuối cùng lại mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này."
"Cái loại người như cô, cứ nghĩ Nhà Mạo Hiểm chỉ cần thi triển ma pháp khoa trương để săn ma vật là được, mới là đầu óc đơn giản."
"Ngươi nói cái gì?"
Katharina đang khiêu khích Ina, giận tím mặt sau khi bị Ina phản đòn.
Ina nói thực sự không sai.
Nhà Mạo Hiểm dùng thủ đoạn hoa lệ đánh bại ma vật mạnh mẽ, trông có vẻ rất ngầu trong mắt người ngoài nghề, nhưng công việc của Nhà Mạo Hiểm không chỉ mỗi như vậy.
Nói một cách đơn giản, công việc của Nhà Mạo Hiểm là kiếm được nhiều thứ có thể bán ra tiền.
Mặc dù bạn chỉ cần đánh bại rồng hoặc ma vật mạnh là có thể kiếm được tiền, nhưng thực ra không có nhiều Nhà Mạo Hiểm có khả năng làm được loại chuyện đó. Ngược lại, tiền kiếm được từ việc thu thập còn nhiều hơn.
Đứng trên lập trường của Công Hội Nhà Mạo Hiểm, nếu mỗi Nhà Mạo Hiểm đều bị thương nặng hoặc tử vong bởi vì những cuộc thảo phạt ngu ngốc liều lĩnh thì nó cũng rất phiền phức, cho nên phía công hội vô cùng hoan nghênh những Nhà Mạo Hiểm có thể kiếm tiền bền vững và lâu dài.
Bởi vì số lượng hiếm hoi ít ỏi, cho nên Nhà Mạo Hiểm siêu cấp mới được gọi là siêu cấp.
Trên thực tế, trước đây cũng từng có Nhà Mạo Hiểm chưa bao giờ đặt chân vào lãnh địa của ma vật, mà chỉ dựa vào việc thu thập sản vật đắt tiền một cách hiệu quả trong những khu rừng ít người qua lại, nhưng đối phương vẫn kiếm được hơn 10 triệu xu trong sự nghiệp của mình.
Mặc dù họ thường bị ánh hào quang và tài năng của Nhà Mạo Hiểm siêu cấp lấn át, nhưng trên thực tế thì những người như vậy cũng là những người thành công thực sự.
"Mấy cô bé, cấm cãi lộn. Chuyện này cứ lấy cuộc thi để giải quyết đi."
"Cháu biết rồi."
"Cháu biết rồi mà."
Xem ra ngay cả Katharina cũng chỉ có thể thành thật chấp nhận lời khuyên của Nhà Mạo Hiểm nổi tiếng Burkhart-san.
Bởi vì đối phương sở hữu thành tích thực sự không thể chê vào đâu được, cho nên cô ấy không thể tùy tiện phản bác.
"Vậy thì, cuộc thi bắt đầu."
Mặc dù cuộc thi bắt đầu dưới sự tuyên bố của Burkhart-san, nhưng những gì tôi phải làm cũng không có gì khác biệt cả.
Cũng chỉ là tiến vào Khu Rừng Quỷ, sau đó diệt gọn những ma vật muốn tập kích tôi.
Ngay cả cách dùng ma pháp biến cành cây thành mũi tên và đâm vào chỗ hiểm như hành não cũng y hệt.
Bởi vì tôi đã nghĩ ra cách nén cành cây lại trước khi làm thành mũi tên để tăng cường lực xuyên thấu vào hoàng hôn hôm qua, cho nên điều này chỉ khiến cho lũ ma vật càng thêm bất hạnh mà thôi.
"Nhưng mà mấy thứ chết tiệt này thực sự không chịu học khôn chút nào..."
Tôi cứ tưởng lũ ma vật sẽ thông minh hơn một chút, nhưng bọn chúng vẫn cứ dùng móng vuốt cào vào 【 Bức Tường Ma Pháp 】mà tôi đã thi triển và cố gắng phá hủy bức tường.
Sau đó, chúng lần lượt chết bởi vì bị đâm trúng chỗ hiểm từ phía sau.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng chết chóc của những ma vật bị tôi tấn công trước đó, những con khác rõ ràng có cơ hội từ bỏ, nhưng chúng vẫn lặp lại cùng một kiểu tấn công và lại bị cùng một loại ma pháp đánh bại.
Thay vì nói là đầu óc quá kém, chẳng bằng nói là bản năng tranh đấu của chúng quá mạnh mẽ, nếu không làm vậy thì không thể thỏa mãn được.
"Phù, quả nhiên cơm nắm phải ăn kèm với Umeboshi khô."
"Cái quả đỏ một cách kỳ lạ đó, ăn vào thực sự không sao chứ?"
Đến trưa, chẳng biết tại sao Katharina đột nhiên xuất hiện và ăn trưa cùng tôi.
Bởi vì đây là một cuộc thi đấu nghiêm túc, cho nên những người tham gia không nên gặp mặt nhau để duy trì sự công bằng... Nhưng tôi không hề coi trọng cuộc so thi này nghiêm túc đến mức đó, cho nên bản thân chẳng hề bận tâm để cô ấy bước vào bên trong【 Bức Tường Ma Pháp 】."
Hôm qua là do Katharina chịu trách nhiệm duy trì 【 Bức Tường Ma Pháp 】, cho nên thế này coi như huề nhau.
"Đây là bởi vì lá của loại thực vật được ướp cùng có màu đỏ. Không chỉ có thể bảo quản được lâu, tốt cho sức khỏe, mà còn có tác dụng ngăn ngừa thực phẩm hư hỏng."
"Mặc dù ăn hơi mặn, nhưng hương vị khá ổn, cảm giác cũng có thể dùng trong nấu ăn..."
"Ồ? Katharina biết nấu ăn sao?"
"Hừ! Ta còn tưởng ngươi nói cái gì, đương nhiên là ta đang nói đến đầu bếp rồi!"
Tôi đã cảm thấy nghi nghi từ hôm qua, suy xét đến môi trường xung quanh Khu Rừng Quỷ hiện tại, Katharina thực sự có cách mang đầu bếp đến đây sống được sao?
Tôi nghĩ cô ấy nhất định là tự mình nấu ăn...
"Cái món gà đó, trông rất ngon đấy."
"Đây là gà sao hấp muối."
Theo lời giải thích của Katharina, cách làm dường như là trước tiên cẩn thận nhổ lông, sau đó nhét gia vị, rau mùi và nội tạng đã lộc thái lát vào bụng gà sao đã lấy nội tạng ra rồi bọc nó trong nhiều muối ướt và mang đi hấp.
Đây là một món ăn khá giống với món cá diêu hồng hấp muối. Ngay cả khi chỉ nhìn vào lượng muối sử dụng, đây cũng được coi là một món ăn cao cấp.
"Muốn ăn thử không?"
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa."
Bởi vì nó trông rất ngon, cho nên tôi đã xin Katharina chia cho mình một ít. Sau khi nếm thử, nó thực sự vô cùng ngon miệng.
Thậm chí còn khiến tôi tự nguyền rủa bản thân tại sao đến giờ vẫn chưa từng nghĩ đến món ăn này.
"Món này ngon thật đấy."
Khi nghe thấy lời khen chân thành của tôi, Katharina dường như rất vui.
Mặc dù Katharina rõ ràng rất vui bởi vì thứ mà mình làm ra được khen ngợi, nhưng nếu tôi nói như vậy thì cô ấy nhất định lại khăng khăng nói đó là do đầu bếp làm, cho nên tôi cố tình không nhắc đến chuyện này.
"Để đáp lễ, tôi mời cô ăn chút đồ ngọt nhé."
Tuy là nói như vậy, tôi cũng chỉ có mỗi món nước ép trái cây nhiệt đới tổng hợp được làm bằng cách cho các loại trái cây đã cắt, mật ong và một ít nước vào cốc rồi dùng ma pháp 【 Khuấy 】mà thôi.
Đây chỉ là ứng dụng của ma pháp mà tôi học được khi làm sốt mayonnaise mà thôi.
"Lại thể hiện ma pháp khéo léo như vậy ở trước mặt một người giỏi ma pháp hệ Phong như ta. Nguyên liệu trong cốc không văng ra một giọt nào, thật là tài ba."
"Biệt danh của Katharina là  『 Bạo Phong 』, phải không?"
Thảo nào cô ấy lại có hứng thú với ma pháp hệ Phong đến vậy.
"Ừm, nhưng đây cũng không phải là biệt danh mà ta tự muốn..."
Trước đây, khi trường Nhà Mạo Hiểm dự bị ở phía Tây tổ chức buổi thực hành dã ngoại, đột nhiên có một bầy sói tập kích các học sinh, cho nên Katharina đã vô thức dùng ma pháp tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ và thổi bay tất cả bọn chúng.
"Mặc dù lúc đó thực sự có ảnh hưởng đến một ít học sinh, nhưng bị một bầy sói lớn như vậy tập kích mà không có ai chết, rõ ràng là quá may mắn rồi..."
Một trong những lý do Katharina luôn 'một thân một mình' , có lẽ là bởi vì cô ấy bị các bạn học xa lánh sau sự kiện đó.
"Một khi ma pháp sư đạt đến trình độ giống như ta, sẽ rất khó tìm được đồng đội."

◆◇◆◇◆

Bốn ngày sau đó, hiệu suất săn bắn của tôi dần dần tốt hơn và tích lũy thành quả một cách thuận lợi, nhưng chẳng biết tại sao bữa trưa luôn ăn cùng với Katharina.
Bởi vì tôi chỉ chuẩn bị cơm nắm, cho nên cô ấy luôn chia thức ăn cho tôi.
Rõ ràng là ngày nào bản thân về nhà cũng ăn uống đàng hoàng, nhưng chẳng biết tại sao cô ấy cứ không ngừng dặn dò tôi như một bà chị cả.
Mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt lắm, nhưng bản thân bắt đầu cảm thấy có lẽ cô ấy lại là một cô gái tốt hơn tôi tưởng sau khi hai bên giao tiếp với nhau như vậy.
"Mặc dù Nhà Mạo Hiểm nữ hành động một mình chắc hẳn rất vất vả, nhưng tôi nghĩ những lời cô nói với đám Ina vẫn hơi quá đáng."
Vào buổi trưa ngày cuối cùng, tôi nhắc đến chuyện năm ngày trước, kết quả là Katharina lại có phản ứng không ngờ.
"Ta cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng, nhưng Nhà Mạo Hiểm không thể chỉ dựa dẫm vào kẻ mạnh mà sống sót được."
Katharina dường như cũng muốn theo cách của mình để chỉ ra sự thật rằng đám Ina quá ỷ lại vào tôi.
Chỉ là bởi vì cách giải thích quá tệ, cho nên nghe mới không giống vậy thôi.
"Vậy thì, cô nghĩ mình có thể thắng được tôi sao?"
"Giờ chỉ còn việc tiếp tục tích lũy thành quả cho đến hoàng hôn và chắc chắn giành chiến thắng."
Xem ra Katharina dường như đã đạt được thành quả còn phong phú hơn ngày thứ nhất, cho nên cô ấy mới tràn đầy tự tin ưỡn ngực nói như thế. Mặc dù thời gian ở bên nhau không dài, nhưng tôi cảm thấy điều này rất đúng phong cách của cô ấy.
Sau khi ăn trưa xong, tôi và Katharina tạm biệt, tiến hành cuộc đi săn cuối cùng.
"Mặc dù tôi không mấy bận tâm đến kết quả cuộc thi..."
Thế nhưng, bất kể là đám Ina hay Katharina, tất cả mọi người đều nghiêm túc trong cuộc thi đấu, cho nên nếu tôi không nghiêm túc thì quá thất lễ.
Hơn nữa, giờ đây tôi mới nhớ ra một thí sinh khác.
Đó chính là vị sư phụ Armstrong chẳng biết tại sao lại tự ý tham chiến.
"Không có gì phải lo lắng đâu, cho dù chúng ta chết hết, người kia chắc chắn sẽ sống sót."
Bây giờ ông ấy chắc hẳn đang tự mình vặn gãy cổ bọn ma vật trong tình huống không làm tổn hại đến chúng giống như cách đã làm với Phi Long trước đây.
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết na ná của ma vật từ xa vọng lại. Bởi vì sức khỏe tinh thần, cho nên tôi cố gắng hết sức phớt lờ chúng đi.
Dù sao, đây chỉ là lũ ma vật của Khu Rừng Quỷ gặp phải thiên địch mà thôi.
Tiếp theo là xem liệu đám Erw ưu tiên thu thập và chọn cách kiếm tiền hiệu quả có thể đuổi kịp thành quả của Katharina hay không.
"Thời gian sắp hết rồi."
Vào buổi chiều ngày cuối cùng, tôi cũng đi săn rất năng suất. Và rồi cuộc thi đi săn và thu thập kéo dài năm ngày, cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi giao những thành quả thu được cho đến nay cho các nhân viên đang chờ sẵn trước chi nhánh công hội.
"Ái chà, thành quả này thật là phong phú, liệu mọi người có thể ngày nào cũng thi đấu không?"
Phía công hội rất tích cực hỗ trợ cuộc thi lần này, bởi vì các ma pháp sư cạnh tranh với nhau xem ai có nhiều thành quả hơn chỉ làm tăng thu nhập, cho nên bọn họ cũng rất vui mừng trước sự phát triển này.
"Dù sao, thị trường hiện tại hoàn toàn là cung không đủ cầu mà."
Mặc dù mọi người hiện tại có thể tiến vào Khu Rừng Quỷ là chuyện tốt, nhưng bởi vì độ khó cực cao, cho nên để những Nhà Mạo Hiểm chưa thành thạo đi vào đó cũng chỉ làm tăng thêm số xác chết mà thôi.
Xét về số lượng người, thành quả dường như ít đến không ngờ.
Cũng có rất nhiều Nhà Mạo Hiểm đúng như tên gọi của cái nghề này, đã liều lĩnh mạo hiểm và vì thế mất mạng. Trừ phi thông tin về Khu Rừng Quỷ được tích lũy đến một mức độ nhất định, nếu không số lượng người hi sinh chắc hẳn sẽ không giảm bớt.
Bao gồm cả Katharina, những chuyên gia siêu hạng từ các khu vực khác chạy đến đây, vẫn còn rất ít ỏi.
Những người có khả năng kiếm tiền ở khu vực hoạt động của mình, dường như vẫn định quan sát tình hình thêm một thời gian.
"Tiếp theo là bởi vì ở đây chẳng có gì cả..."
Mặc dù định kỳ sẽ có thuyền bay ma thuật đến đây, nhưng nơi đây vốn là ngôi làng được phân bổ cho các Nhà Mạo Hiểm có ý định thâm nhập Khu Rừng Quỷ, bao gồm cả các cơ sở lưu trú vẫn còn chưa hoàn thiện.
Ngay cả chi nhánh của Công Hội Nhà Mạo Hiểm cũng chỉ là căn nhà gỗ nhỏ tạm bợ được dựng lên. 
Nhiều Nhà Mạo Hiểm vẫn ngủ ngoài trời, các cơ sở tiện ích giải trí cũng chỉ có vài khu chợ hoặc quầy hàng do thương nhân lưu động tổ chức bày bán. 
Một vài Nhà Mạo Hiểm thẳng tính hơn thậm chí sẽ nói: "Làng ư? Chỗ nào có thứ đó chứ?"
"Mặc dù không phải là không có tiền hoặc vật tư, nhưng thời gian... Thời gian không đủ à..."
"Dù sao, bên ngoài vẫn còn rất nhiều nơi cần được khai phá."
Đây vốn dĩ là vùng đất hoang sơ không có gì cả, cho nên bất kể ra sao vẫn phải lấy khu vực gần Baulburg làm ưu tiên hàng đầu.
Tôi giải thích như vậy với nhân viên công hội và hi vọng bọn họ có thể nhẫn nại thêm một thời gian.
"Hiện tại vẫn tạm thời có thể sống được, cho nên nó không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, vùng lân cận này cũng sẽ bắt đầu khai phá, đúng không?"
Trong lúc tôi nói chuyện với hội trưởng chi nhánh của công hội, kết quả thống kế cũng đã có.
"Vậy thì, tiếp theo sẽ công bố thành quả."
Đầu tiên là tôi, bởi vì tôi luôn cố gắng hết sức săn những ma vật cỡ lớn ở sâu bên trong, cho nên thành quả gấp khoảng ba lần của Katharina. 
Việc dần dần thành thạo sử dụng ma pháp để đánh bại ma vật trong tình huống không gây tổn hại cũng là một trong những nguyên nhân.
Mặc dù tôi cũng săn được không ít Hổ Răng Kiếm, nhưng trong đống thành quả thực sự không có một con bạch tạng nào cả. Ngày đầu tiên chắc hẳn chỉ là may mắn thôi.
"Đúng là một chiến thắng áp đảo."
"Umm umm..."
Mặc dù Katharina cũng rất liều mạng đi săn, nhưng khoảng cách về lượng ma lực thực sự vẫn quá lớn.
Bởi vì cô ấy cũng không săn được con mồi nào trông có vẻ là bán được giá cực cao, cho nên cuộc thi đã phân rõ thắng bại trước khi buổi đấu giá diễn ra.
"Ờm ──  Tiếp theo là nhóm Erw..."
Mặc dù tôi vốn cho rằng trọng tâm là bọn họ có thể tiến gần đến thành quả của Katharina đến mức nào, nhưng nhân viên công hội tính toán kết quả lại công bố một kết quả bất ngờ.
"Gần như có thể khẳng định tổng giá trị sẽ nhiều hơn tiểu thư Katharina."
"Cái gì! Chuyện này là sao vậy?"
"À, chỉ có thể nói là dùng số lượng để bù vào..."
Ngoài một lượng lớn hạt ca cao và trái cây có giá cả lẫn nhu cầu cao, nhóm Erw còn thu thập rất nhiều thảo dược có dược tính cực mạnh. 
Về mặt thảo dược, Elise từng giúp đỡ chữa trị ở giáo hội, đã đóng góp rất lớn.
Cô ấy biết phần lớn thảo dược mọc ở đâu và dường như đã vận dụng mặt kiến thức đó một cách hiệu quả.
Không hổ là Elise, cô ấy đã âm thầm phát huy đặc tính siêu phàm hoàn mỹ của mình.
Ngoài ra, số lượng con mồi mà bọn họ săn được cùng nhiều hơn dự kiến.
"Cũng có vài con Hổ Răng Kiếm, lại không có vết thương."
"Có thì có, nhưng phương pháp giống Wend."
Tất cả Hổ Răng Kiếm dường như đều do Louise săn.
Cô ấy đã vận dụng thị giác năng động (Dynamic Visual Acuity - DVA), dùng động tác tối thiểu để né tránh đòn tấn công và cú va chạm của Hổ Răng Kiếm. Tiếp đó, cô ấy cũng nhanh chóng vòng ra phía sau con mồi và dùng đòn tấn công đã rót ma lực vào để hạ gục con mồi chỉ bằng một đòn.
Lý do tại sao không có vết thương bên ngoài là bởi vì cô ấy dùng Ma Đấu Lưu trực tiếp phá hủy nội tạng sâu bên trong và chỉ cắt đứt hành não. Vì vậy, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra được vấn đề.
"Đó là cái gì thế, nghe đáng sợ quá."
"Đây là chiêu thức không thể sử dụng được nếu không có một lượng ma lực nhất định. Sự chỉ dẫn của sư phụ Armstrong cũng đã phát huy tác dụng."
Nếu nói như vậy, thì nó đúng là như vậy thật. 
Louise sở hữu ma lực từ Trung Cấp đến Thượng Cấp, cô ấy chiến đấu thông qua Ma Đấu Lưu để tiết kiệm ma lực tối đa. 
Để phòng ngừa đòn tấn công của kẻ địch, tôi và sư phụ thường xuyên thi triển 【 Bức Tường Ma Pháp 】từ trước. Còn trong trường hợp không sử dụng 【 Bức Tường Ma Pháp 】, Louise sẽ phán đoán xem bản thân có thể né được đòn tấn công của kẻ địch trong vòng 0.1 giây hay không. 
Nếu là đòn tấn công có thể né được, cô ấy cũng không cần sử dụng 【 Bức Tường Ma Pháp 】và trực tiếp né tránh.
"Về cơ bản, chúng tôi có bốn người phụ trách thu thập và sau đó tôi sẽ giám sát tình hình xung quanh. Nếu kẻ địch quá đông, thì sẽ nhờ Wilmal hoặc Ina hỗ trợ."
Louise dường như chuyên trách săn những con Hổ Răng Kiếm có tính đe dọa cao nhất.
Nếu quan sát kỹ những ma vật khác, bạn sẽ thấy những con bị chém đứt đầu một cách đẹp mắt là thành quả của Wilmal, còn những con có vết đâm ở đầu hoặc gần tim là thành quả của Ina.
"Hiện tại, trái cây sinh trưởng ở Khu Rừng Quỷ có xu hướng tăng giá. Với số lượng lớn như vậy, các thương nhân lớn chắc hẳn sẽ tổ chức đấu giá để đẩy giá lên cao hơn nữa."
Các thương nhân lớn cũng có vài túi ma thuật phổ biến.
Chỉ cần bỏ vào bên trong là có thể giữ được tươi mới. Vì vậy, ngay cả thực phẩm tươi sống, bọn họ cũng sẽ thu mua số lượng lớn.
Mục đích của bọn họ khi làm vậy là kiếm lời bằng cách mua vào giá thấp, bán ra giá cao.
Với tài lực của bọn họ, cho dù lượng hàng tồn kho lớn cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, giá sản phẩm của Khu Rừng Quỷ tạm thời không thể giảm, suy cho cùng thì chỉ có mỗi nơi này mới thu thập được.
Để không bị các đối thủ cạnh tranh khác mua mất, bọn họ sẽ không ngần ngại trả giá cao trong các buổi đấu giá.
"Louise-san cũng thật may mắn..."
Nhân viên công hội nhìn về phía một cá thể bạch tạng của Hổ Răng Kiếm.
Mặc dù đây là con thứ hai, nhưng kích thước của nó lớn hơn con mà tôi săn được một vòng.
"Hơn nữa, nó hoàn toàn không có vết thương."
"Bên trong thì không còn nguyên vẹn."
"Nếu nói như vậy, thì bên sư phụ Đạo Sư Armstrong cũng thế..."
Còn về sư phụ tự ý tham chiến, thành quả chiến đấu của ông vô cùng kinh người.
Số lượng thi thể ma vật nhiều đến khủng khiếp, tất cả đều mang biểu cảm đau khổ và xếp thành hàng dài. Vài nhân viên công hội đang vất vả giám định.
"Cái đó... Sư phụ?"
"Từ trước đến nay, ta đều dựa vào cái này để săn số lượng lớn ma vật!"
Sư phụ Armstrong giơ nắm đấm của mình lên.
Ông không sử dụng phương pháp phức tạp, chỉ dùng quyền cước được rót ma lực vào để đánh chết hoặc đá chết ma vật, không thì cũng là bẻ gãy cổ con mồi. Mặc dù loại phương pháp này đơn giản, nhanh gọn và tiết kiệm thời gian, nhưng có lẽ ở thế giới này chỉ có mỗi mình sư phụ Armstrong làm được.
Tôi chỉ cần nguyện bản thân sẽ không bao giờ phải đối mặt với loại công kích đó.
"Nhân tiện, ta đã phát hiện một di tích ở sâu trong rừng! Ta dự định ngày mai sẽ đi thăm dò!"
"Rốt cuộc, sư phụ mới là người dẫn đầu bỏ xa tít tắp."
Erw nói không sai.
Không chỉ số lượng con mồi nhiều hơn tôi, thậm chí còn tìm thấy một di tích chưa từng được phát hiện. Không hổ là người có năng lực đến mức tự ý tham gia.
"Sư phụ, xin đừng giành hết việc của đám thanh niên chứ."
"Mặc dù tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thực ra bà vợ thứ hai và thứ ba của tôi dường như đã mang thai. Để chắc chắn, tôi dự định kiếm thêm chút tiền!"
"Hả? Là đứa con thứ hai mươi sao?"
"Đúng vậy! Lần này tôi muốn một cô con gái!"
Khi thấy thành quả chiến đấu phong phú của sư phụ, Burkhart-san khuyên sư phụ đừng giành hết việc của đám thanh niên, nhưng ông phản bác rằng gia đình cần tiền.
Nói đúng hơn, sư phụ dường như còn 'thoáng' hơn cả cha tôi ở phương diện kế hoạch hóa gia đình.
Nhưng bởi vì bản thân có năng lực kinh tế rất mạnh, cho nên ông sẽ không gây phiền phức cho bất cứ ai.
"Nếu sinh được con gái, ta có thể gả nó cho Bá Tước Baumeister!"
"Hả?"
" (Cô gái lớn lên giống sư phụ, giả cho Wend?) "
Cưới con gái của sư phụ Armstrong... So với sự chênh lệch về tuổi tác, tôi càng để ý câu nói buột miệng kia của Erw.
" (Con gái lớn lên giống sư phụ sao?) "
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh của một cô gái với toàn thân cơ bắp và ngoại hình giống y hệt sư phụ.
" (Làm ơn tha cho tôi đi. Nói đúng hơn là tôi hoàn toàn không tự tin có thể xuất hiện ham muốn... ) "
Mặc dù lời nói dung tục như vậy hơi xấu hổ, nhưng tôi chỉ cảm thấy cột sống sẽ bị gãy trong đêm động phòng.
"Cái đó, sư phụ-sama, nói lời này trước mặt Elise hơi không ổn lắm..."
"Ồ ồ, nói vậy cũng đúng. Vậy thì ta hi vọng có thể làm thông gia với con hoặc cháu trai của mấy đứa!"
Ngay khi tôi đang không biết phải đáp lại như thế nào, Ina đã đứng ra trả lời giúp tôi.
Cô ấy khéo léo từ chối giúp tôi bằng cách nhắc đến tên đứa cháu gái bên ngoại mà sư phụ yêu thương.
" (Ina! Em đã cứu anh đấy! Em thực sự đã cứu anh rồi đấy!) "
"Oa! Wend!"
Tôi không nhịn được ôm chầm lấy Ina ngay tại chỗ. Nhưng ngoài sư phụ ra, mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng thấu hiểu.
Quả nhiên, hễ nhắc đến con gái của sư phụ, mọi người đều chỉ nghĩ đến phiên bản mặc đồ con gái của ông ấy.
"Ừm, cuộc thi cũng kết thúc thuận lợi, thật là quá tốt!"
Hạng nhất là sư phụ Armstrong, hạng hai là tôi, hạng ba là nhóm Erw. Sư phụ vốn dĩ là Nhà Mạo Hiểm siêu cấp, cho nên điều này cũng đành chịu thôi. Mặc dù lượng ma lực của chúng tôi gần như không khác biệt lắm, nhưng kinh nghiệm vẫn còn kém xa rất nhiều.
"Nhưng mà chuyện xếp hạng này hoàn toàn không quan trọng, đúng không?"
Burkhart-san xác nhận với một nhân viên công hội bên cạnh, đối phương cũng đưa ra một câu trả lời mang tính khẳng định:
"Với số lượng hàng hóa lớn như thế, khi đấu giá ở vương đô chắc chắn có thể bán được với mức giá rất cao. Nhờ đó, các khu vực khác cũng sẽ nghe được tin đồn."
Một khi biết có thể kiếm được nhiều tiền hơn, những Nhà Mạo Hiểm siêu hạng rất có thể sẽ tụ tập đến đây, cho nên phía Công Hội Nhà Mạo Hiểm mới hỗ trợ chúng tôi trong cuộc thi đấu này. So với thắng thua, bọn họ quan tâm đến hiệu quả tuyên truyền hơn.
"Còn nữa, là di tích à..."
"Đúng vậy, việc khám phá Khu Rừng Quỷ chỉ mới bắt đầu. Chắc hẳn vẫn còn vài di tích chưa được biết đến khác."
Nếu có thể đạt được thành quả phong phú tại di tích mà sư phụ đã phát hiện, thì đó có thể trở thành yếu tố hấp dẫn thu hút nhiều Nhà Mạo Hiểm tụ tập. Khả năng làm giàu từ những di tích chưa biết đến là cao đến thế đấy.
Nói cách khác, Công Hội Nhà Mạo Hiểm và sư phụ đều thông qua việc thu hút các Nhà Mạo Hiểm ưu tú tụ tập đến khu vực xung quanh Khu Rừng Quỷ để hỗ trợ khai phá lãnh địa. Những Nhà Mạo Hiểm có cách kiếm tiền sẽ mang theo gia đình, dựng nhà lập nghiệp và sinh sống ở đây.
Điều này không chỉ mang lại khoản thuế lớn, mà các thương nhân nhắm đến bọn họ cũng sẽ đến và thúc đẩy sự sôi động của khu vực.
"Vậy thì, ngày mai chúng ta đi khám phá di tích thôi!"
"Thành viên chỉ có ngần này người không thành vấn đề chứ?"
So với lần trước khám phá di tích dưới lòng đất suýt chút nữa mất mạng, bởi vì lần này có thêm Wilmal và sư phụ Armstrong, cho nên chiến lực của đội lại được tăng cường mạnh hơn. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì vô cùng tồi tệ, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì cả.
"Bởi vì ngày mai phải dậy sớm, cho nên mọi người về nhà sớm đi."
"Ta cũng muốn ngủ nhờ một đêm!"
"Ta cũng thế, dùng 【 Dịch Chuyển Tức Thời 】đưa chúng ta đi một chuyến đi."
"Được rồi, gần đây số người mà tôi có thể dịch chuyển bằng 【 Dịch Chuyển Tức Thời 】đã tăng lên rồi."
Sau khi trải qua trận chiến với Undead khói đen khổng lồ và tích lũy nhiều kinh nghiệm về ma pháp hệ 【 Thổ Mộc 】, lượng ma lực và độ chính xác ma pháp của tôi dường như đã tăng lên. GIờ đây tôi có thể dịch chuyển 10 người cùng lúc.
"Nghe tiện lợi thật đấy, vậy thì làm phiền cậu."
"Rõ rồi."
Để sáng sớm mai đi khám phá di tích, chúng tôi quyết định dùng 【 Dịch Chuyển Tức Thời 】về nhà ở Baulburg để nghỉ ngơi.
Vừa về đến nhà an toàn, tôi lập tức có cảm giác dường như mình đã quên mất cái gì đó.
"Wendelin-sama, có chuyện gì vậy?"
"Elise, có phải anh đã quên mất cái gì rồi không?"
"Nếu phải nói rõ ra thì, có lẽ chỉ có mỗi Katharina-san đang phân rõ thắng bại với anh thôi..."
"Anh quên mất!"
Lúc này, tôi mới nhớ ra mấy ngày nay mình vẫn đang thi đấu với Katharina.
Bởi vì ấn tượng mà sư phụ mang lại quá chấn động, cho nên tất cả mọi người, trừ Elise đều quên mất chuyện của Katharina.
Còn lý do tại sao Elise vẫn nhớ, chắc hẳn là vì cô ấy là một người có thường thức và với tư cách là cháu gái bên ngoại của sư phụ thì cô ấy đã sớm miễn dịch với những hành động bất thường của ông ấy rồi.
"Có cần quay lại không?"
"Phiền phức lắm, cứ để mai rồi nói đi. Này, Wilmal."
Mặc dù tôi cũng cảm thấy Katharina hơi đáng thương, nhưng trước đó cô ấy đã từng ăn nói xấc xược với đám Ina và cộng thêm cho dù bây giờ bản thân biết cô ấy không phải là người xấu đến thế thì ma lực của tôi cũng đã đến giới hạn rồi.
Nếu là Katharina, cho dù bị bỏ mặc một đêm, chắc hẳn sẽ không sao đâu... Tôi quyết định sẽ nghĩ như vậy.
"Cô nàng chết tiệt đó lại kiên cường đến không ngờ đấy, cho dù bị bỏ mặc một đêm, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu."
"Wend và Wilmal thỉnh thoảng cũng quá đáng thật đó, mặc dù giọng điệu của cô nàng kia cũng chẳng tốt lành gì..."
"Xét đến vấn đề thực tế, ma lực của tui cũng đã đến giới hạn rồi."
Bởi vì bản thân vẫn còn có một chút cảm giác tội lỗi, cho nên tôi quyết định kể cho mọi người nghe chuyện mình đã ở cùng với Katharina mấy ngày nay và nói tốt cho cô ấy một chút.
Katharina là một ma pháp sư ưu tú, cho nên tôi hi vọng cô ấy có thể lấy Baulburg làm cứ điểm. Mặc dù miệng lưỡi hơi khó nghe, nhưng bản tính cô ấy chắc hẳn không xấu. Còn mấy chuyện quá nhiệt huyết như thi đấu xem ai mới là người giỏi nhất, thì tha cho tôi đi.
"Erw, thực ra cô ấy là kiểu người mà ông thích đúng không?"
"Tôi mới không thích. Mặc dù người phụ nữ đó là một mỹ nhân, nhưng phiền phức kinh khủng."
"Nếu chỉ nhìn vào ấn tượng đầu tiên, thì đúng là như vậy..."
Bất kể như thế nào đi chăng nữa, từ ngày mai chúng tôi sẽ không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối do Dominique chuẩn bị và ngủ một giấc thật ngon. Còn tôi thì tạm thời cũng đã nói tốt cho Katharina một chút vào buổi tối.
"Cái cô nàng đó biết nấu ăn sao?"
Chỉ là sau khi nghe tôi nói xong, Erw vẫn tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ.

◆◇◆◇◆

Ngày hôm sau, chúng tôi vừa tập trung ở trước chi nhánh Công Hội Nhà Mạo Hiểm gần Khu Rừng Quỷ, đã thấy Katharina đang đứng đợi chúng tôi một cách quy củ đàng hoàng ở đó. Vẻ mặt của Katharina trông có vẻ không vui lắm, nhưng cô ấy lại giống như đang vui mừng vì chúng tôi đã đến đây.
"Không hề nói một lời nào về kết quả thi đấu và cứ thế bỏ tôi lại, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy hả?"
"Quả nhiên là cô giận rồi."
"Cái đó còn cần phải nói nữa sao!"
Dù sao, trước đó cô Katharina đã cố ý khiêu khích chúng tôi rồi, cho nên cô ấy chắc hẳn rất ghét bị phớt lờ.
"Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng không phải Katharina cũng bị lời nói và hành động của sư phụ Armstrong làm cho khiếp sợ, cho nên cô mới không nói gì sao?"
"Cái này..."
Nếu lúc đó Katharina có nói những lời như 'Đừng quên ta chứ!' , thì chúng tôi cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm cô ấy. Tất cả là tại cô ấy không có sức miễn dịch với sư phụ, chỉ biết kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ.
"Mặc dù chúng tôi đã quen biết ông ấy mấy năm rồi, nhưng mọi người vẫn sẽ định kỳ phát hiện ra những sự thật kinh người từ người đó."
Mặc dù bản thân có nghe nói sư phụ từng là Nhà Mạo Hiểm siêu hạng, nhưng thay vì nói tôi không ngờ ông ấy lại giỏi đến thế, chẳng bằng nói tôi không ngờ đường đường là Thủ Lĩnh Ma Đạo Sư Hoàng Gia lại thỉnh thoảng kiêm chức đi săn. Điều này thực sự quá đỗi kinh ngạc mà.
Nói thật, bộ không có ai ngăn cản ông ấy sao?
Không đúng, tôi cảm giác cho dù có ngăn cản cũng vô ích.
"Hơn nữa, cuộc thi đó, chắc hẳn là chúng tôi thắng rồi nhỉ?"
Từ góc nhìn của thế giới, thành quả của Katharina thực sự xứng đáng với danh tiếng Nhà Mạo Hiểm siêu hạng.
Nói một cách đơn giản, chính là cô ấy chọn sai đối thủ.
"Kết quả giữa chúng ta vẫn chưa ngã ngũ đâu! Lúc này, hai bên cần phải tính theo thành quả của một tháng chứ!"
"Cô muốn so với sư phụ một tháng sao?"
"Cái này..."
Chắc là không có cửa thắng rồi.
Nếu để Burkhart-san tham gia đội, chúng tôi chắc hẳn có thể đạt được thành quả nhiều hơn của sư phụ Armstrong, nhưng thế này không thể tính là thắng được.
"Muốn thắng được ông ấy, chắc hẳn còn phải mất một thời gian nữa."
Hơn nữa, lại còn muốn kéo dài cuộc so tài đến 1 tháng.
Chẳng lẽ Katharina là kiểu thà cứ thi đấu, cũng muốn được ở bên chúng tôi sao? 
"Trận đấu quyết định thắng bại này, cứ tạm gác lại trước đã!"
Cuối cùng, tôi cũng khiến Katharina từ bỏ chuyện thi đấu. Nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc cô ấy là không muốn chịu thua hay là kiên quyết muốn thắng tôi để danh tiếng vang xa.
"Tôi nghĩ Katharina chỉ cần tiếp tục hoạt động ở đây, cô chắc hẳn sẽ nhanh chóng trở thành người có tiếng tăm thôi."
"Chỉ như vậy thì không được!"
"Tại sao?"
"Wendelin-san chỉ cần có thành tích là có cơ hội tích lũy công lao hoặc giành được tước vị đúng không! Nhưng cho dù ta đánh bại cậu, bản thân cũng chưa chắc đã nhận được loại đãi ngộ tương tự..."
Đây là bi kịch của việc là một người phụ nữ sao?
Bất kể biểu hiện tốt đến mấy, nó cũng không vì bản thân không phải là con trai mà không thể có được tước vị, mà chỉ thu hút một đám lập dị kỳ quái thèm khát tiền tài mà bản thân tự kiếm được. Cho nên cô ấy mới kiên quyết không lập đội, muốn tự mình gây dựng danh tiếng.
Có lẽ cô ấy cho rằng chỉ khi biểu hiện xuất sắc đến mức được xem như là trường hợp ngoại lệ, thì bản thân mới có thể giành lại tước vị mà tổ tiên đã đánh mất.
Mặc dù ngay cả điểm này cũng không thể xác định, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể dựa vào hi vọng này.
Khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy cô ấy hơi đáng thương.
"À, mặc dù tôi không biết có giúp được gì hay không..."
Tôi mời Katharina cùng tham gia vào cuộc khám phá di tích.
Lần khám phá này có thêm sư phụ và Wilmal, cho nên chiến lực của đội đã mạnh hơn nhiều so với lần trước.
Nhưng thế giới này không có cái gì là tuyệt đối.
Vì vậy, tôi hi vọng Katharina là một ma pháp sư siêu hạng, cũng tham gia cùng.
Thực ra, mặc dù miệng lưỡi hơi khó nghe, nhưng tính cách cô ấy lại thẳng thắn đến không ngờ và trong cuộc thi đấu cũng hoàn toàn không gian lận.
Cho nên, chúng tôi chắc hẳn không cần phải lo lắng cô ấy sẽ phản bội người khác bởi vì lợi ích của mình giống rất nhiều Nhà Mạo Hiểm khác.
Đương nhiên, trước tiên tôi vẫn phải bảo cô ấy xin lỗi Ina đã.
"Dù sao đó cũng là di tích chưa được biết đến, không biết sẽ gặp phải thứ gì."
"Mặc dù đây là lần đầu tiên đi khám phá di tích, nhưng tôi ở miền Tây cũng là một Nhà Mạo Hiểm có tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên là không thể chọn trốn tránh rồi!"
"Vậy thì quá tốt rồi, tôi cũng không muốn gặp lại chuyện giống lần trước nữa đâu."
"Tôi có nghe qua tin đồn, nghe nói là nó liên quan đến vụ ám sát bất thành gần đây, do gia tộc Nam Tước Rückner đã bị giải tán đứng sau giật dây."
Mặc dù đó không phải là sự thật, nhưng bởi vì ông ta thực sự có khả năng làm như vậy, cho nên tin đồn vẫn lan truyền.
Xét thấy đối phương là 'mình làm mình chịu', tôi hoàn toàn không định đính chính.
"Chuyện là như vậy đấy, nhờ cô đó."
"Thật hết cách. Tôi sẽ cho cậu thấy rõ thực lực của tôi!"
" (Chỉ cần coi đó là 'câu nói cửa miệng', thì cũng khá đáng yêu đấy...) "
Katharina có tính tình cô độc rất giống tôi, cho nên tôi thực sự không thể mặc kệ không quan tâm cô ấy được...
Cô ấy cứ thế gia nhập đội của chúng tôi và cùng mọi người đi khám phá di tích chưa được biết đến.

◆◇◆◇◆


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!