Chương 89: Chuyện đó giống như một lời nguyền vậy (Giấc mơ của Miharu)


Chương 89: Chuyện đó giống như một lời nguyền vậy (Giấc mơ của Miharu) 

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là đêm trước khi Rio đi dự tiệc tối.

Ở vương đô, vào giữa đêm, tất cả mọi người đều đã ngủ.

Đã vài ngài trôi qua kể từ khi cậu ở lại vương quốc Galwark, cuối cùng thì họ đã quen với cuộc sống ở nhà trọ, họ đã có thể từng chút một chịu đựng được sự căng thẳng.

Nẳm trên chiếc giường mà cô vẫn chưa quen, cũng đã đến lúc Miharu và mọi người ở trong nhà trọ của vương đô đi ngủ ――, Ayase Miharu thấy một giấc mơ.

Trong khung cảnh màu sephia (nâu đen), cô nhớ về hình ảnh một cậu bé và một cô bé đang nhìn mặt nhau.

Đó là đương nhiên khi cô có hồi ức về họ.

Vì hai người đó là bạn thời thơ ấu, và cô bé đó chính là Miharu.

Dù đó chỉ là trong giấc mơ, nhưng đầu cô lại bình tĩnh đến lạ thường, ngay cả ý thức của cô cũng rất rõ ràng.

Miharu đứng ở một bên nhìn hình bóng cậu bé là bạn thời thơ ấu của cô và hình dạng khi còn bé của chính mình.

"Không còn nghi ngờ gì về việc đó"

Giấc mơ mà cô thấy bây giờ chính là tái hiện những trải nghiệm trong quá khứ của cô.

Nhất định đó là một ngày trong mùa hè.

Ánh sáng rực rỡ của ánh nắng mặt trời chiếu xuống không ngừng ――, Ngày hôm đó bất ngờ xảy ra một sự việc buồn vui lẫn lộn với cô.

Là những gì cô luôn cảm thấy.

Cô trong những ngày đó là một đứa trẻ hay khóc và yếu đuối, đó là những ngày cô luôn đi theo bên cạnh cậu bé là người bạn thơ ấu của cô. Cô cực kì ngại ngùng trước những người lạ, vào những lúc đó, dường như thậm chí cô còn không có một người bạn nào ngoại trừ cậu bé đó.

Đó là lí do tại sao chuyện đó hoàn toàn tự nhiên.

Sau khi người bạn thơ ấu của cô biến mất trước mặt cô, Miharu lúc đó khóc không ngừng.

Trong giấc mơ của mình, Miharu điên cuồng ôm lấy người bạn thời thơ ấu của mình trong khi khóc.

Trái ngược với cô bé đang khóc không ngừng, người bạn thời thơ ấu của cô đang khích lệ cho Miharu vững vàng.

Khi cô nghĩ lại về điều đó, người bạn thời thơ ấu của cô luôn ở bên cạnh cô, luôn dịu dàng và bảo vệ Miharu hơn bất kì ai khác.

"Hãy kết hôn khi chúng ta gặp lại nhau!"

Đối mặt với Miharu đang khóc không ngừng, người bạn thời thơ ấu của cô kiên quyết nói to.

Chắc chắn, sau khi chúng ta gặp lại nhau.

Cô bé Miharu ngây người nhìn người bạn thời thơ ấu của mình.

Ngay cả Miharu, người đang nhìn họ từ một bên cũng trở nên hơi xấu hổ, cô đang đứng ở góc đường nhìn họ, bối rối cúi mặt xuống.

".......Làm đi. Hãy làm việc đó. Chúng ta sẽ kết hôn!"

Cô bé Miharu ở trong giấc mơ trả lời câu trả lời của cậu với nụ cười rạng rỡ.

Vào lúc chia tay, cô suy nghĩ liệu có nên hôn người bạn thời thơ ấu của mình không.

Bản thân hiện tại của cô có thể làm điều đó. Thật bất ngờ, bản thân hiện tại của cô có thể là một người phụ nữ dũng cảm.

Khi cô nghĩ về điều đó, cô lại trở nên hơi xấu hổ. Dù đó là trong giấc mơ của mình, cô cảm thấy má mình đỏ lên.

Cứ như vậy tiến tới cảnh trong mơ, cô bé Miharu trở nên im lặng khi cô nhìn vào người bạn thời thơ ấu của mình, người đã rời đi bằng xe ô tô.

Cô bé Miharu điên cuồng vẫy tay về phía chiếc ô tô đang rời xa.

Trong cuộc đời của Miharu, không có ngày nào hạnh phúc như ngày này. Và sau đó, cũng không có nỗi buồn nào lớn hơn ngày này.

Nhưng, sau ngày hôm nay, Miharu tự thề với mình rằng cô sẽ trở nên mạnh mẽ và quả quyết hơn.

Và sau đó, Miharu đang cố gắng hết sức để trở thành một cô dâu tuyệt vời.

Cô tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ đến đón cô ――

(EH?)

Khung cảnh trước mặt Mihary thay đổi nhanh chóng như khi cô thay đổi kênh của chương trình TV.

Đôi mắt cô từ từ mở to trước khung cảnh đang lan rộng trước mặt.

Trước mặt cô là bóng dáng người bạn thời thơ ấu.

Khung cảnh giống như một cốt truyện tóm tắt cứ thế thay đổi.

Nhưng, phong cảnh trở thành một nơi hoàn toàn xa lạ với Miharu, và bên cạnh cậu bé đó không có Miharu.

Học tập, việc nhà, nông vụ và võ thuật, cậu bé đã đơn độc làm hết sức mình.

Hình bóng đó của cậu thật đẹp, Miharu vô thức cổ vũ cho cậu bé đó trong giấc mơ.

Cậu bé đang dần dần trưởng thành.

Có vẻ như lí do để cậu bé cố gắng hết sức là để gặp Miharu.

"Hãy kết hôn khi chúng ta gặp lại nhau!"

Những lời đó thậm chí không có sức mạnh ràng buộc, đó là một lời hứa nhẹ nhàng và thoáng qua.

Lời hứa mà cậu bé và cô bé trao đổi với nhau, tương lai trở thành như thế nào là điều không biết――

Thông thường, người ta có thể quên đi một lời hứa như vậy cùng với sự trưởng thành của họ, kể cả khi họ nhớ, họ cũng không có ý định bảo vệ lời hứa đó.

Nhưng, cậu bé trong giấc mơ của cô đã nỗ lực hết sức để thực hiện lời hứa đó chỉ bằng sự trung thực đơn giản.

Mọi thứ là vì Miharu――

Ngay cả khi đó chỉ mong muốn của cô trong giấc mơ, cô thực sự vui mừng về điều đó.

Có lẽ, thực tế cậu cũng đang nỗ lực như thế này.

Má cô buông lỏng và cô vô tình đỏ mặt trong khi nghĩ về điều đó.

Nhưng, nếu đó là sự thật, cô có thể đoàn tụ với cậu bé đó một lần nữa.

"Tớ hiện tại không ở trên trái đất, tớ được gửi đến một thế giới xa xôi――"

Miharu nhớ lại những kí ức không thể diễn tả.

Trong khi cô nghĩ về điều đó, khung cảnh lại thay đổi.

Trước khi cô biết, cậu bé giờ đã phát triển cùng với tuổi Miharu.

(Theo mình nghĩ, có lẽ cậu ấy nổi tiếng trong mắt các cô gái)

Cậu bé trong giấc mơ đang phát triển thành một thanh niên cực kì đẹp trai.

Diện mạo quá khứ như xưa vẫn lưu lại ở trên mặt, cô nghĩ rằng cậu bé đó thực sự phát triển thành chàng trai này.

Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu bé dường như vào cùng trường cấp ba với Miharu.

(Dù mình thực sự rất vui mừng nếu đó là sự thật. Cùng nhau đi đến trường cấp ba .........)

Nếu, nếu đó là cùng một lớp học trong cùng một trường cao trung, thì tại thời điểm đó cô có rất nhiều lời muốn nói với cậu.

Nhưng, thực tế không tốt đẹp lắm, cậu bé đã không đăng kí học cùng lớp với Miharu.

Miharu đã đến thế giới này thực tế ngay sau ngày đầu tiên đến trường.

Cô vẫn chưa trở nên thân thiết hơn với các bạn cùng lớp, không có ai có thể nói là bạn của cô ngoại trừ những người học cùng trường với cô, tuy nhiên, cô hi vọng rằng cô sẽ nhận ra cậu nếu họ vào cùng lớp học.

(Sự việc chỉ vài tháng trước phải không?)

Đúng vậy, thậm chí chưa được vài tháng trôi qua kể từ khi Miharu và mọi người đến thế giới này.

Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, Miharu cảm thấy rằng thời gian cô ở đây là vô cùng ý nghĩa.

Nếu như bây giờ còn ở trên Trái Đất, có thể bây giờ là khoảng thời gian cho kì nghỉ hè.

(Mình có thể ........ trở về?)

Miharu lắc đầu như để phủ nhận sự lo lắng trước đây mà cô không thể nhìn thấy.

Cô đang tập trung vào khung cảnh trước mắt.

Bằng cách nào đó, cậu bé cũng thuận lợi đến trường cấp ba nơi Miharu đang học và tham dự lễ khai giảng.

Dù cô thậm chí không đến đó trong vài ngày, nhưng nơi này chắc chắn là trường cấp ba nơi Miharu sẽ đến.

Cậu bé di chuyển ánh mắt của mình vào bảng thông báo được lắp đặt ở sân trường và tìm lớp học của mình.

Đột nhiên, tầm nhìn của cậu cố định ở một nơi nào đó.

(Ah, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy lớp của mình)

Dù chỉ trong giấc mơ của cô, nó thực sự là một niềm hạnh phúc nếu họ học cùng lớp với nhau.

Miharu từ từ dừng lại bên cạnh cậu bé trong khi trái tim cô đập mặt, cô thấy cái tên được viết trước mặt cậu.

(Eh.......... Tên của mình?)

Bằng cách nào đó, có vẻ như ánh mắt của cậu bé dừng lại ở tên của cô.

Cô chắc chắn về điều đó vì cô đăng kí vào lớp thứ nhất, không có gì lạ khi cậu bé tìm thấy tên cô trước cậu.

Đôi mắt cậu dán chặt vào tên Miharu.

Nụ cười dịu dàng hình thành trên môi cậu.

Sau đó, cậu tìm thấy lớp học của mình và sau đó nhìn chằm chằm xung quanh mình. Cậu có thể đang cố gắng tìm kiếm Miharu.

Nhưng, có rất nhiều người đến dự lễ khai mạc, cậu bé miễn cưỡng rời khỏi nơi đó.

(Uhm, hôm nay, Takahisa-kun và Masato-kun ngủ quên, vì vậy chúng ta đến trường hơi muộn ............)

Nếu dựa theo sự thực hiện tại, e rằng lúc cô đến trường thì lễ khai giảng đã bắt đầu.

Miharu và ba người trong gia đình Sendou―― Takahisa, Aki và Masato đi học cùng nhau như thường lệ.

Dù lúc đầu, cô cùng Aki đi đến trường tiểu học, nhưng giữa chừng mẹ Aki tái hôn, Takahisa và Masato, những đứa con của người chồng thứ hai, cũng đuổi theo đi học cùng với Miharu và Aki, vì thế, về sau việc đó đã trở thành thói quen giữa họ.

Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, chắc chắn không phải là sự thật, thật không tốt khi dành thời gian để gặp cậu ở chỗ này――, giấc mơ kì lạ này thật giống so với thực tế.

Miharu vô tình mở một nụ cười gượng.

Và rồi, lễ khai giảng bắt đầu.

Ở đó, Sumeragi Satsuki, cô senpai của trường cấp ba đang chào đón những học sinh mới.

Satsuki đang làm việc với tư cách là chủ tịch hội học sinh của trường, cô là đại diện cho toàn bộ học sinh.

Với tài năng và vẻ đẹp của mình, dù là học tập hay thể thao, cô luôn đạt kết quả cao nhất, cô rất được chú ý trong mắt của mọi người, là người được các học sinh xung quanh ngưỡng mộ.

(Đúng như mong đợi của Satsuki-san)

Các học sinh năm nhất, tất cả họ bất kể nam hay nữ đều đang nhìn Satsuki với ánh mắt ghen tị.

Cô là một người con gái xinh đẹp, nghiêm túc và, cô luôn toả ra hào quang khiến những người xung quanh chú ý bất kể giới tính của họ.

Có lẽ các chàng trai cũng bị cô mê hoặc.

Nghĩ vậy, Miharu rụt rè nhìn về phía cậu bé đó.

Nhưng, bằng cách nào đó, cậu bé vẫn chú ý đến lớp học của Miharu, ngay cả lời chào của Satsuki mà cậu cũng không nghe tí nào.

Cậu thậm chí không nhìn Satsuki, người đang phát biểu.

Dù cô không thể nói, cô vẫn rất vui, Miharu vô tình trở nên thích thú.

Sau đó, cậu cũng bỏ qua bỏ bài phát biểu hơi nhàm chán của hiệu trưởng, Miharu quyết định xem hồ sơ của cậu bé.

Buổi lễ khai giảng kết thúc, buổi điểm danh trong lớp học có vẻ hơi lâu cũng kết thúc, cậu bé lập tức tiến về phía lớp học của Miharu.

Dù cậu được mời đi hát karaoke bởi một nhóm các chàng trai và cô gái ngồi cạnh cậu khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu vẫn lịch sự từ chối lời mời của họ.

Khi cậu dừng lại trước lớp học của Miharu, có lẽ vì cậu lo lắng, cậu hít một hơi thật sâu.

(Hãy làm hết sức!)

Miharu cổ vũ cậu bé trong tâm trí cô khi cô đứng bên cạnh cậu.

Cô hơi ghen tị với bản thân của mình trong giấc mơ khi được gặp lại cậu bé đó một lần nữa.

Miharu, người đang nhìn từ bên cạnh cũng thấy hơi lo lắng.

Dù có vẻ như lớp của Miharu cũng đã điểm danh xong, nhưng phần lớn học sinh vẫn ở trong lớp, âm thanh cuộc trò chuyện của họ vang khắp hành lang.

Cậu rụt rè nhìn vào tình hình bên trong lớp học từ cánh cửa phòng học đang mở.

Dù cậu đang nhìn vào lớp học không ngừng, nhưng ánh mắt của cậu dừng lại sau khi cậu đã tìm thấy mục tiêu của mình.

(Ah, không. Mình ...................)

Người ngồi ở nơi đó chắc chắn là Miharu.

Miharu đang ngồi đó trong khi cô lơ đãng nhìn về phía trước, có thể cô đang nghĩ về điều gì đó.

(Uuh, trông mình thật lạnh nhạt)

Xung quanh có một số người kết bạn với nhau cùng nói chuyện, một khu vực trống được tạo ra xung quanh Miharu.

Tính cách sợ người lạ của cô vẫn không khác nhiều so với quá khứ.

Việc nói chuyện với người mà cô ấy vừa gặp không phải là điểm mạnh của cô và khiến cô rất lo lắng.

Nếu bên kia là con gái thì cô sẽ không cảm thấy lo lắng khi chủ động nói chuyện hay được gọi đến để nói chuyện, nhưng khi bên kia là con trai, cô thường gặp rắc rối và không biết nói gì với bên kia, thậm chí bởi vì lo lắng mà cô còn nói lắp.

Người bạn thời thơ ấu của cậu bé thường xuyên bị các học sinh nam trêu chọc sau khi cậu chuyển trường, trong khoảng thời gian đến thế giới này, trong lúc đi dạo phố, cô cũng thường xuyên bắt gặp những người đàn ông lỗ mãng bắt chuyện, có lẽ đây chính là nguyên nhân cô ý thức được rằng cô không giỏi nói chuyện với người khác giới.

Từ sau cấp ba, cô không nói chuyện với người khác giới nào khác ngoài Masato và Takahisa, em và anh của Aki, đây có lẽ cũng là một trong những lí do cô không giỏi nói chuyện với người khác giới.

Kể từ khi cô dành thời gian với Aki, người giống như em gái của cô, cơ hội làm quen với gia đình của Aki đã tăng lên, Masato còn nhỏ tuổi thì không nói làm gì, nhưng vào lần đầu gặp mặt Takahisa, ít nhiều cô cũng cảm thấy không quen khi nói chuyện với cậu.

(Điều đó lại nhắc mình, mình không hề cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với Haruto-san huh .........)

Dù cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là trong trường hợp khẩn cấp, nhưng trong cuộc sống hằng ngày sau đó, cô không hề cảm thấy lo lắng khi hai người họ nói chuyện với nhau.

Cũng có thể là Miharu vô thức đem hình ảnh Rio và Haruto chồng lên nhau trong tâm trí cô ――

"Tôi xin lỗi. Tên cô gái đó là Ayase Miharu-san phải không"

Cậu bé hỏi các học sinh nữ đang trò chuyện gần lỗi vào lớp học.

"EH?..........A, Được, uhm có thể là như vậy. Ah, bạn hãy đợi một chút, tôi sẽ xác nhận tên trên danh sách"

Các học sinh nữ được gọi đã trả lời cậu bé với khuôn mặt hơi kinh ngạc.

Cứ như thế, cô ấy xác nhận sơ đồ chỗ ngồi có tên của học sinh trên bàn giáo viên. Nữ sinh ở lại đang hỏi tên và lớp học của cậu bé với khuôn mặt thực sự thích thú.

"Tớ đã trở lại! Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi, đi thôi. Đi gặp Aki và Masato thôi. Oops............Thư đến từ Satsuki-san"

Ngay sau đó, một chàng trai đang đến và gọi Miharu một cách thân thiện.

Tên cậu là Sendou Takahisa, anh của Aki.

Khi Takahisa bước vào lớp, các nữ sinh trở nên hơi sôi nổi.

Takahisa cao và đẹp trai, cậu rất gần gũi.

Đó cũng là lí do tự nhiên tại sao cậu được các học sinh nữ chú ý trong ngày đầu tiên đến trường.

"Aah, có lẽ sau tất cả họ thực sự đang đi ra ngoài. Cô gái đó và Sendou-kun"

"Họ đúng là một cặp trai tài gái sắc"

"Nhưng tôi thực sự ghen tị với việc họ cùng với người yêu cùng đăng kí học cùng trường"

Vì thế, các học sinh nữ đã lan truyền tin đồn xảo trá.

Nhìn vào tình cảnh đó, cậu bé có khuôn mặt hơi kinh ngạc.

(Eh, AH .............)

Miharu trở nên tái nhợt khi cô có dự cảm không tốt này.

Chắc chắn, khi nhìn thấy cuộc nói chuyện của họ vừa này, trông hộ giống như một cặp tình nhân.

Bời vì đây là ngày đầu tiên nhập học, họ đã hứa với Aki và Masato sẽ cùng nhau về nhà.

Có lẽ cậu bé chỉ hiểu lầm nó.

Bởi vậy, ở nơi đó,

"Cô gái đó là Ayase-san"

Cô gái xác nhận sơ đồ chỗ ngồi và danh sách tên đã quay lại và nói với cậu bé.

".........Là vậy sao. Cảm ơn rất nhiều"

Cậu bé nói với lòng biết ơn của mình với nụ cười hơi lúng túng.

Cậu bé quay gót chân và sau đó, chỉ với một bước, cậu bé đã rời khỏi lớp học của Miharu.

(C-Cậu hiểu nhầm rồi! D-Dừng lại!)

Dù Miharu đang hoảng loạn cố gắng ngăn cậu lại, nhưng giọng của cô không thể phát ra thành lời.

Ngay cả khi cô có thể suy nghĩ ở bên trong giấc mơ, cô cũng không can thiệp vào nhận vật trong nơi này.

Vì cậu đang cố gắng rời đi ngay sau khi hỏi điều đó, dù các học sinh nữ ở đó đang cố ngăn cậu lại, cậu bé chỉ rời đi sau khi nói "Xin lỗi. Tôi đang vội"

(Đó là một sự hiểu lầm. Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi mà cậu biết đấy. Này, làm ơn. Làm ơn dừng lại!)

Bước chân của cậu bé không dừng lại bất chấp lời cầu xin của cô.

Khuôn mặt của cậu dần dần lộ ra biểu cảm đau khổ.

Miharu nhớ lại cảm giác siết chặt trong lòng khi thấy hồ sơ của cậu.

Sau đó, khung cảnh của giấc mơ lại thay đổi.

Khung cảnh hiện tại là căn hộ nơi cậu bé đang sống.

Có lẽ vì cậu vừa mới chuyển đến,trong căn phòng không có chút sức sống, cậu bé vừa nằm trên giường vừa nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.

Cậu ở trong tình trạng này từ trước đây.

Cậu có thể nghĩ gì.

Cô không thể nhìn ra được cảm xúc của cậu khuôn mặt hoàn toàn vô cảm đó.

Miharu đang nhìn vào hoàn cảnh của cậu bé đó với cảm giác không thể chịu nổi.

Nhưng, có lẽ vì đây là trong giấc mơ của cô, Miharu đã quên mất một sự thật nghiêm trọng. Sau mấy ngày chờ đợi, 『cái sự kiện kia 』 đang từ từ đến gần cậu bé ――

Mình tự hỏi đây là lần thứ mấy?

Cảnh tượng đã thay đổi nhanh chóng.

Chỉ là bao ngày đã trôi qua.

Khuôn mặt cậu bé trông thoải mái hơn nhiều so với khi Miharu nhìn thấy trước đó. Như thể cậu đã đưa ra quyết định của mình ――

Có vẻ như cậu bé đang đi đến trường cấp ba.

Cậu bé đang mặc đồng phục mới đi đến trường.

Thậm chí cậu không dừng lại sau khi đến trường, cậu bé ngay lập tức đến lớp học của Miharu.

Và rồi cậu liên tục nhìn xung quanh lớp học.

Nhưng, có vẻ như Miharu vẫn chưa đến.

Sau khi khẽ thở dài, cậu bé quay trở lại lớp học.

Khung cảnh cứ như vậy thay đổi. Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Dù chàng trai một lần nữa đến lớp học của Miharu, nhưng đúng như dự đoán, Miharu không có ở đó.

Và, khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, nhưng chỉ lặp đi lặp lại những cảnh tương tự. Cuối cùng, cậu bé nghe được từ học sinh trong lớp rằng Miharu vắng mặt ở trường.

Dường như ngay cả việc xin nghỉ phép cũng không có.

Nghe vậy, cậu bé có vẻ hơi lo lắng.

(Có lẽ ――)

Khuôn mặt Miharu trở nên tái nhợt khi cô có một dự cảm không tốt.

(Có lẽ giấc mơ này đang kể cho mình câu chuyện sau khi mình biến mất.........)

Cảm giác như cột sống của Miharu đang bị đóng băng.

Nếu nói vậy――

Cô sợ hãi khi tưởng tượng về những gì xảy ra sau đó.

Không.

Mình không muốn xem.

Mình không muốn thấy điều này nữa.

Nhìn thấy điều này thật đáng sợ.

Nhưng, giấc mơ vẫn cứ vô tình mà tiếp tục diễn ra.

Vào một ngày nào đó, một bộ phận học sinh bao gồm có Miharu biến mất, sự thật đó về sau đã được các học sinh xác minh.

Thực tế là Satsuki cũng nằm trong số đó, vì một lượng lớn tin đồn đã lan ra khắp trong trường, ngay cả phía nhà trường cũng cho rằng không thể che giấu sự thật này nữa.

Cậu bé đến lúc này gần như mất hết nụ cười.

Dù có tin đồn về lí do Miharu và mọi người biến mất trong trường, nhưng các học sinh trong trường cũng rất nhanh mất sự quan tâm với việc này.

Cậu học sinh cấp ba không thể làm gì ngoài việc tìm kiếm chỗ ở của cô, cậu lo lắng không ngừng, từ đó cậu cứ như vậy mà sống đau khổ qua ngày.

Miharu thậm chí không thể quay mặt đi khỏi cảnh đó, cô chỉ nhìn cậu bé đang dần thay đổi theo ngày.

Có lẽ khi cậu quên đi việc Miharu mất tích, cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Dù thật đau đớn khi nhìn cậu trở nên thân thiết với những cô gái khác, nhưng nhìn thấy cậu không cách nào quên được cô mà sống vật lộn đau khổ, sẽ chỉ làm cho chính cô cảm thấy đau buồn.

(Điều này còn tiếp tục không? .............)

Cậu bé trong giấc mơ của cô――Không, chàng trai đã vào đại học Tokyo.

Bằng cách nào đó, giấc mơ này vẫn chưa kết thúc.

Giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu. Giấc mơ này giống như phiên bản tóm tắt toàn bộ cuộc đời cậu――

Không có ai bên cạnh cậu.

Dù chàng trai đã nhiều lần nhận được lời tỏ tình từ các cô gái, song cậu vẫn từ chối tất cả.

Sống một mình, làm việc bán thời gian, dù dường như trông có vẻ như cậu đang trải qua một cuộc sống đại học trọn vẹn, nhưng cả cuộc đời của mình, chàng trai dường như luôn giữ khoảng cách với người khác.

Dù vậy, cậu vẫn giúp đỡ những người già đang gặp khó khăn bên lề đường, giúp đỡ cô bé khóc lóc vì cô lỡ trạm xe buýt, bản chất tốt bụng của cậu vẫn ở đó, Miharu đang cảm thấy u buồn mỗi khi cô nhìn thấy cậu như thế.

Cho dù không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu. Cho dù cậu không chú ý đến cô. Dù điều này là trong giấc mơ của riêng cô, cô vẫn luôn muốn ở bên cậu.

Miharu tự giải quyết và quyết định nhìn vào cuộc sống của chàng trai.

Nhưng mỗi ngày vẫn như trước không có gì thay đổi.

Cô cảm thấy đây là một giấc mơ thực sự quá vô lí.

Thực tế rằng đây là một câu chuyện buồn.

Mỗi ngày chỉ cậu chỉ cảm nhận được đau đớn, tuyệt vọng, buồn rầu, sống không có mục đích.

Ít nhất, cô hi vọng rằng cuối cùng có thể happy end.

Không có cô. Cô mong rằng chàng trai có thể ở bên ai đó, sống hạnh phúc đến cuối cùng.

Nhưng, mong ước của Miharu đã không thành hiện thực.

(A.............A, AAAAH...........)

Chàng trai ngồi xe buýt gặp tai nạn.

Chàng trai chết với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Một cái chết ngay lập tức―― Đó là một khung cảnh khiến cho người nhìn thấy đều cảm thấy thê thảm.

Chỗ ngồi của chàng trai đã không còn giữ được hình dạng ban đầu.

Một phần của chiếc xe buýt bị lật đã nhuộm đỏ máu.

(K-Không..........................KHÔNG-KHÔNGGGGGGGGggggggggggg!)

Miharu đang gào thét trong giấc mơ.

(!!!!!!!!!!)

Ngay sau đó cô thức dậy.

"Ha, ha, Ha, haa .............."

Mắt cô mở ra đồng thời, trái tim Miharu đập rộn ràng, cô trở nên thở hơi gấp.

Tim cô đập mạnh như sắp nổ tung, bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hơi.

Toàn thân cô cảm thấy lạnh lẽo giống như không còn sự sống.

Cơ thể cô run rẩy không ngừng.

Miharu từ trên giường ngồi dậy và kéo chăn, cô đang nhìn chăm chú vào bóng tối.

"Đó là giấc mơ ..........Phải"

Cô khẽ lẩm bẩm.

Ừm, một giấc mơ. Đây là một giấc mơ.

Chắc chắn là một giấc mơ.

Nếu không phải như vậy, cậu ấy sẽ không được cứu.

Cái đó ――

Như vậy, chẳng phải là――

(Có lẽ là vì mình ............. Nếu như mình ngừng khóc, cậu sẽ không thực hiện lời hứa đó ..............)

Lời hứa lúc còn nhỏ, theo thời gian, đến lúc trưởng thành sẽ từ từ phai nhạt mà biến mất.

Có lẽ cậu là một kẻ ngốc hoặc một kẻ bất thường khi mà cậu muốn thực lời hứa đó.

Nhưng, cả Miharu và cậu bé đều tiếp tục trưởng thành dựa trên những lời hứa ngọt ngào đó.

Miharu cứ chờ đợi cậu bé, cậu bé luôn đuổi theo Miharu, kể cả sau khi Miharu mất tích, cậu vẫn cứ đuổi theo hình bóng kia――

Có lẽ, lời hứa đó là lời nguyền cho cậu bé.

Lần đó, nếu Miharu ngừng khóc, chuyện đó sẽ kết thúc bằng một cuộc chia tay đẹp đẽ, và cậu bé cũng sẽ không nói về lời hứa đó.

Trong trường hợp đó, cậu bé không cần phải sống một cuộc đời bị ràng buộc bởi lời hứa đó.

Miharu nghĩ vậy.

Đúng, đến mức khiến cậu phải chết một cái chết đau đớn――

"Có lẽ vì những lời nói ích kỉ của mình .........."

Khi cô nói những lời đó, Miharu bật khóc.

Cô biết rằng, đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng, dù đó chỉ là một giấc mơ――

Nếu những chuyện đó thực sự xảy ra――

Giống như bị mắc chứng hoang tưởng, sự kết thúc của chàng trai khắc sâu vào tâm trí cô.

"............Ai thế?"

Tiếng quần áo cọ xát ngay lập tức vang lên bên cạnh cô, Miharu theo phản xạ hướng vào phía bóng tối hỏi danh tính người đó.

Vì cô chắc chắn người đó đang đối mặt với mình――

"Miharu"

"Ai...............-chan. Tỉnh dậy sao?"

Kết quả là, đứng ở nơi đó là Aisia.

Có lẽ bởi vì cô ấy mặc một áo váy màu đen, lẫn vào trong bóng tối, sự hiện diện của Aisia so với bình thường càng thêm mỏng manh.

Aisia đột nhiên đến gần và sau đó sờ vào mặt Miharu.

Tay cô cảm thấy lạnh giống như không có cảm giác của sự sống.

Nhưng tại sao bây giờ.

Miharu bằng cách nào đó cảm thấy hơi ấm trong ngực.

Ngay lập tức cô bị tấn công bởi cảm giác buồn ngủ thoải mái và cô nhanh chóng mất đi ý thức.

"Chúc ngủ ngon. Miharu"

Hi vọng lần này cô có thể mơ một giấc mơ đẹp――

Aisia lẩm bẩm bên tai khi Miharu đã ngủ yên.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!