Chương 06


Chương 06
Hà Dư lập tức đỏ lỗ tai, cô nổi đóa lên, muốn vo tờ giấy thành cục rồi ném vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận bỏ nó vào trong hai lớp túi xách tay.
Khoảng cách từ nhà Hà đến quán cà phê sách khoảng 10 phút đi đường và khi Hà Dư đến đó thì mẹ Hà đaào thức ăn trong bếp trong khi chị dâu cô đang bế con gọi cổ và anh trai cổ đi làm không về nhà.
"Chị dâu."
Em bé nghe thấy động tĩnh, hướng cô ấy nở nụ cười và giang hai tay ra muốn ôm. Hà Dư đặt cái túi lớn túi nhỏ xuống và đỡ lấy em bé.
"Về nhà còn mua nhiều đồ như vậy làm gì, mẹ đã nói với em rồi mà." Chị dâu nói với cô ấy. "Biết được em sắp về đến, mẹ đã mua thức ăn nấu cơm từ sáng sớm và chờ lát nữa em nói với bà là được rồi."
"Vâng." Hà Dư trả lời. "Em hiểu rồi."
Mấy năm nay Hà Dư rất ít khi về nhà, cô với mẹ Hà không hợp nhau lắm, hai mẹ con không thể nói quá ba câu, Hà Dư chán nản vì cãi nhau, dứt khoát dọn ra ngoài ở riêng và một tháng mới về nhà một hai lần.
Nhưng dù là như vậy, có chuyện vẫn không thể thay đổi.
Trước khi mẹ Hà gả cho cha Hà, là thiên kim tiểu thư của thế gia vọng tộc, được hun đúc từ giáo dục truyền thống, làm người ôn hòa lương thiện, nhưng cũng cứng ngắc và cố chấp.
Sau khi cha Hà mất đi, bà không tái giá thêm nữa, một mình nuôi hai chị em Hà khôn lớn, hai đứa trẻ khi còn bé rất nghe lời và chưa bao giờ khiến bà bận tâm lo lắng. Bây giờ lớn lên, đứa con trai rất có tiền đồ, nhưng đứa con gái lại đi được lại và ở trong suy nghĩ của mẹ Hà thì đây là chuyện không thể chấp nhận.
Bà muốn Hà Dư trở lại bình thường, nhưng mỗi lần gặp nhau đều kết thúc trong không vui vẻ.
"Buổi tối ở lại ăn cơm đi, anh trai em gần đây bận việc, trong một thời gian sẽ không gặp được em." Chị dâu nói.
Hà Dư vỗ nhẹ em bá sau lưng và khựng lại: "Nhìn này..."
Chị dâu cô không nói gì thêm nữa, cầm bộ quần áo vừa mới thay của em bé trên ghế sô pha và mang vào trong nhà tắm.
Hà Dư đến ngồi xuống ghế sô pha, đặt em bé ngồi trên đùi và trêu chọc nói: "Bé ngoan, có nhớ cô hay không?"
Em bé cười khanh khách và nước miếng dính ở trên tay cổ.
Hà Dư cúi người xuống rút giấy trên bàn ra và lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mẹ Hà ở cửa nhà bép.
"Mẹ." Cô ấy kêu lên.
Mẹ Hà nhàn nhạt 'ừm'.
Chị dâu đi ra hỗ trợ chuẩn bị cơm canh, mọi người trong nhà ăn cơm gần như trong im lặng như vậy, ăn được một lúc thì em bé bắt đầu quấy lên và chị dâu vội vàng bế lên.
"Hẳn là đói rồi, con về phòng cho bú sữa trước, mẹ à, A Dư, hai người ăn trước." Chị dâu nhân cơ hội này cho hai mẹ con có không gian chung riêng và ôm em bé trở về phòng trước.
Mẹ Hà gắp thức ăn vào bát và quét mắt nhìn Hà Dư rồi hỏi: "Vẫn như vậy sao?"
"Không thể thay đổi được." Hà Dư trả lời khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cái mâm trên bàn và nhai kỹ nuốt chậm dùng bữa.
Mẹ Hà nhất thời lạnh mặt.
"Ở lại ăn tối đi, anh con không có thời gian về gặp con được."
"Vâng."
Trở về từ nhà Hà, gần sáng sớm, anh trai Hà Dư lái xe đưa cô đến trước cửa khu nhà trọ.
"Mẹ nói em đừng để bụng."
Hà Dư gật đầu: "Không đâu."
"Có thời gian thì về thăm nhà nhiều một chút, mẹ thường nhắc tới em, mẹ chính là mạnh miệng mềm lòng."
"Em hiểu mà."
"Được rồi, mau trở về đi, đã muộn thế này rồi." Anh trai cô ấy nói.
Hà Dư cầm túi xách xuống xe: "Anh lái xe trở về cũng chú ý an toàn."
"Ừm."
Cô quẹt thẻ cửa, đi vào trong bóng đêm, đi xuống lầu dưới và lại là ánh sáng. Cô thở dài, ấn xuống nút tầng 15, thang máy từ tầng 1 lên thẳng tầng 15.
Lúc này, phần lớn mọi người đều đã tắt đèn, chỉ còn trong hành lang là đèn vẫn sáng. Hà Dư vừa tìm chìa khóa vừa ra thang máy và đi tới cửa thì lại thấy Diệp Tầm đang đứng ở trước cửa nhà mình.
Diệp Tầm nghe thấy tiếng vang và vội vàng đứng lên.
"Đến từ lúc nào vậy?" Hà Dư đưa tay kéo cô ấy.
"Mới được một lúc."
"Lần sau có thể gọi điện thoại cho mình."
Nhìn cô ấy như vậy, sợ rằng là đợi rất lâu rồi.
Diệp Tầm 'ừm'.
Hà Dư mời cô ấy vào nhà và sau đó rót ly nước cho cổ.
Trải qua lần trước lần đó, lúc này sống chung với nhau một mình không khỏi lúng túng, Hà Dư móc điện thoại di động ra xem một chút thì phát hiện Diệp Tầm đã gửi tin nhắn cho cô ấy lúc 9 giờ hơn, nhưng tối nay cô đều không sờ đến điện thoại di động nên không thấy.
Hơn nữa, dường như Diệp Tầm cũng không có số của Hà Dư.
"Cậu đến là..."
"Mình quên chìa khóa ở đây." Diệp Tầm trả lời. "Vốn là định đến lấy vào ban ngày, nhưng giờ học hơi nhiều và cũng chỉ có buổi tối mới đến được."
"Ăn cơm chưa?" Hà Dư hỏi khi bây giờ đã sớm qua giờ giới nghiêm và chắc chắn là cô ấy phải ở lại nghỉ một đêm.
"Ăn rồi." 
"Vậy thì mình tìm chìa khóa cùng với cậu, buổi sáng hơi bận rộn, còn chưa kịp thu dọn, cậu vẫn nhớ để chỗ nào không?"
"Hẳn là ở trên tủ đầu giường."
"Ừm, mình đi lấy cho." Hà Dư nói, bây giờ cô rất tỉnh táo, cầm chìa khóa đến rồi thu dọn phòng khách một chút, tối nay sẽ để cho Diệp Tầm ngủ ở phòng khách, nghĩ đến tối hôm qua... Cô không khỏi nóng mặt và ngượng đến mức phát hoảng.
Cô vào phòng, mở đèn và quả nhiên là trên tủ đầu giường có một cái chìa khóa.
Cô cúi người cầm lên và bỗng nhiên bị người khác ôm lấy từ phía sau.
Hơi thở nóng bỏng phản lên cái cổ mềm mại của cổ, hơi dồn dập, nóng bỏng làm tim cô run lên.
Hà Dư nhẹ nhàng vùng vẫy thoát ra, nhưng cô không giãy ra được.
Diệp Tầm đặt cằm lên vai Hà Dư và giọng ồm ồm: "Hôm nay mình rất nhớ cậu..."
Hà Dư không biết nên đáp lại ra sao.
Lực ngang hông lại siết chặt hai phần, sau cổ chợt có cảm giác mềm mại ướt át lạnh lẽo. Hà Dư tim đập loạn nhịp, hơi nhột, vô cùng điềm đạm giống như lông chim quét qua ở trong lòng vậy.
"Mình vẫn luôn nghĩ đến ậu, giờ học cũng nghĩ đến, ăn cơm cũng nghĩ đến." Diệp Tầm đặt một nụ hôn lên cổ Hà Dư, sau đó từ sau cổ đến dái tay nhạy cảm và từ từ đem cô ấy xoay người lại rồi dựa vào tường.
Trong phòng, đèn nhỏ bật lên, ánh sáng hơi tối, mờ nhạt mông lung.
"Mình rất muốn rất muốn..."
Hơi thở cả hai liên tục chạm nhau, cảm giác ấp áp chạy xuống dọc theo cổ họng, đi một mạch xuyên đến ngực, gần như làm cho lục phủ ngũ tạng cô ấy ấm áp theo và ngực Hà Dư căng phồng giống như có thứ gì đó muốn thoát ra.
Chẳng biết là ai chủ động trước, hai người ôm hôn nhau chung một chỗ, Hà Dư lùn hơn Diệp Tầm rất nhiều, chỉ có thể hơi nhón chân, ôm cổ đối phương và Diệp Tầm cũng cúi xuống theo cơ thể thấp của Hà Dư.
Cảm giác tê dại, ấm áp, nhớp nhúa từ đầu lưỡi truyền tới cơ thể, uyển chuyển vuốt ve, chiếm đoạt tất cả của đối phương bất cứ lúc nào.
...
Hôm nay Khương Vân rảnh rỗi và rốt cuộc đến quán của Hà Dư ngồi một chút.
Hai người một nói một nghe và đa số đều là Hà Dư lắng nghe. Chờ đến khi Khương Vân nói xong, cô mới hỏi: "Cậu quen biết Diệp Tầm sao?"
"Diệp Tầm sao?" Khương Vân kinh ngạc. "Rất quen với A Ninh nhà mình, mình không quen lắm, làm sao thế?"
Hà Dư vén vén tóc nói: "Không, mình chỉ hỏi một chút mà thôi."
"Ồ." Khương Vân nói. "Từ Bắc Kinh đến, con nhà giàu, dường như gia đình làm bất động sản, cụ thể thì mình không rõ. Tuy nhiên, nghe A Ninh mình nói thì cô ấy rất tuyệt, học đứng TOP, còn biết làm thiết kế và tham gia cuộc thi quốc tế gì đó còn giành được giải thưởng."
"Ừm, ừm." Hà Dư dừng một chút. Cô ấy chỉ là một người bình thường và sự khác biệt giữa hai người không hề lớn.
"Đúng rồi, cô còn nhớ lần mình đại diện công ty tham gia triển lãm xe hơi vào năm ngoái không?" Khương Vân nhớ lại nói. "Lúc ấy mình còn gặp được cổ, tham gia đua xe. Lúc ấy, cổ đại diện cho công ty Đông Phong nào đó tham gia so tài hữu nghị và dù sao rất ngầu mà."
"Quả thật là tuyệt vời."
"À không, A Ninh với cô ấy chung một khối mà, cuối kỳ giúp tập trung vào các vấn đề trọng điểm và đảm bảo đạt tiêu chuẩn." Khương Vân cười nói, alij nghĩ tới điều gì đó và hỏi Hà Dư. "Mình hỏi cậu này, độc thân lâu như vậy, cậu không có ý định tìm một nửa kia à?"
Hà Dư lắc đầu: "Không vội, vẫn còn sớm mà."
Khương Vân nheo mắt nhìn cổ và trêu chọc nói: "Cậu kén chọn quá, chưa đến ba bốn năm nữa là 30 rồi đó, đến lúc đó sẽ không dễ tìm đâu."
Hà Dư không đáp và tự mình rửa sạch hộp đựng cà phê.
"Hà là phía bên mẹ cậu?"
"Không phải." Hà Dư trả lời và thở dài than thở. "Chỉ là không gặp được người thích hợp."
"Làm sao cậu biết không gặp được người thích hợp? Sớm tìm một người, hai người sống qua ngày thì tốt biết bao."
Hà Dư không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"
Khương Vân lập tức không nói gì, mồm mép giật giật, hồi lâu nói không ra lời và một lúc lâu mới thấp giọng nặn ra một câu: "Mình đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Chờ đến khi cô ấy hút xong trở lại, Hà Dư đưa ly nước chanh lạnh cho cổ: "Tức giận sao?"
Khương Vân nói: "Có thể không sao?" Cô ấy một hơi uống cạn hơn nửa ly nước và còn nói: "Cô ấy đã đến tìm mình hai ngày trước..."
Hà Dư sửng sốt và nhanh chóng khôi phục lại bình thường khi không ngẩng đầu hỏi: "Vậy cậu nghĩ sao?"
"Chắc chắn là không thể, mình không cho phép hạt cát vào mắt."
Cô ấy, là bạn gái trước kia của Khương Vân, hai người thành đôi với nhau từ cao trung đến lúc đi làm. Thật không may, đáng tiếc là sau đó đối phương sai đường, Khương Vân không chịu nổi và trực tiếp đoạn tuyệt sạch sẽ.
"Vậy thì tốt."
Khương Vân nhìn đồng hồ và cầm túi xách lên: "Chủ nhật cậu có rảnh không? Phía Ocean Plaze mới vừa mở quán mới, vừa vặn được nghỉ phép, mình muốn đi xem."
"Được, mình cũng lâu rồi chưa đi mua quần áo." Hà Dư đáp lại.
"Vậy thì mình mang theo A Ninh đi cùng, nhân tiện dẫn theo hai người."
"Được."

Chủ nhật.
Hà Dư đứng ở trước cửa khu nhà trọ chờ Khương Vân, tiểu biểu muội đến muộn mấy phút và không ngoài dự đoán là Diệp Tầm cũng đi theo.
Khương Vân khách khí gọi hai bọn họ, tiểu biểu muội vui mừng lên tiếng đáp lại, kéo vào ngồi cạnh ghế tài xế và để hai người kia ngồi ở phía sau.
Suy cho cùng, từng có hai lần, Hà Dư thấy Diệp Tầm mà hơi không được tự nhiên, nhưng cô lại thẹn thùng bảo Khương Vân nhìn vào đường đi trong khi cô cố gắng dựa vào cửa sổ và nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe.
Diệp Tầm vô cùng tư nhiên lại gần Hà Dư, tiếp cận chân cổ. Hà Dư lùi đều không lùi được, bị cô ấy chặn như vậy, nhìn cổ và lại bị nắm tay.
Khương Vân trước mặt một lòng lái xe và không chú ý đến hai người.
Tay cổ rất mềm, Diệp Tầm chơi xấu, véo lòng bàn tay véo ngón tay và còn đi lên. Thế nhưng Hà Dư làm lơ cô ấy quá trớn và quay đầu đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa xe.
Ocean Plaze cách đó không xa, lái xe khoảng nửa giờ. Bọn họ vừa vào trung tâm thương mại liền chạy thẳng đến cửa tiệm mới và Hà Dư giúp tiểu biểu muội chọn quần áo trước. Sau đó chọn một chiếc váy đầm dài lanh màu xanh nhạt cho mình và đi thử.
Diệp Tầm không có gì muốn mua, cầm túi giúp bọn họ và ngồi ở trên ghế sô pha da chờ.
Hà Dư thử xong trước đi ra, đường viền cổ váy của cô hướng ra ngoài và Diệp Tầm thấy liền tiện tay sửa lại giúp cổ.
Cảnh tượng này, vừa vặn để cho mẹ chồng con dâu nhà Hà đi qua cửa tiệm nhìn thấy.
Thế nhưng Hà Dư không thấy mẹ cổ lẫn chị dâu, cô cầm váy ra quầy lễ tân bọc vào túi. Chờ đến khi trở lại, cô thấy mẹ đang nói gì đó với Diệp Tầm và ở khoảng cách nhất định nên cô không nghe thấy được gì. Chờ đến khi cô ấy trở lại bên này, mẹ Hà xoay người rời đi và hiển nhiên là không có ý muốn đáp lời với cô ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!