Chương 18: Ngoại truyện (11)


Chương 18: Ngoại truyện (11)
Thời tiết ngày hôm sau quang đãng, vạn dặm không có mây, mặt trời dần dần mọc lên từ phương đông, từ màu cam biến thành màu vàng óng, chùm ánh sáng chói mắt lọt vào xuyên qua khe rèm cửa sổ. Vào lúc mặt trời lên cao đến ba cây sào thì Hà Dư tỉnh lại từ trong cảm giác ngột ngạt bị đè lên.
Vào mùa đông, trong chiếc chăn ấm áp vô cùng thoải mái, nhiệt độ dưới tấm chăn từ từ trở nên cao hơn và càng thoải mái hơn. Chân cô ấy di chuyển,  chậm rãi ma sát men theo ga trải giường, ngón tay trắng nõn không khỏi cong lại, vội vàng muốn nắm lấy cái gì đó, thế nhưng lại bị một cánh tay thon dài mảnh khảnh khác siết chặt.
Những tia sáng di chuyển từng chút từng chút trên sàn nhà và cuối cùng dừng lại ở cuối chiếc giường bừa bộn.
Hoa văn trên chăn không ngừng nhấp nhô chuyển động.
Một hồi lâu, rốt cuộc cũng yên ổn dừng lại.
Một cánh tay thon nhỏ ướt át thò ra từ trong chăn, lấy điện thoại di động từ trên tủ đầu giường ra và ấn vào màn hình cảm ứng.
Hà Dư hôn lên bên kia mặt Diệp Tầm và muốn đứng dậy mặc quần áo: "Mình đi làm cơm, cậu thu dọn sạch sẽ trong phòng đi."
Diệp Tầm kéo Hà Dư trở về giường và ôm người ta vào trong lòng rồi ôn nhu nói: "Ngủ thêm một lúc nữa đi..."
Cô ấy ôm rất chặt, bộ dáng không muốn để cho người ta động đậy, mái tóc đã sửa sang lại của Hà Dư tán loạn và chỉ đành phải nằm xuống cùng với cô ấy. Cô ấy im lặng nhắm hai mắt, hô hấp ổn định, đôi môi mỏng hơi hé, có lẽ là tay bị đè lên lâu nên không thoải mái và rút tay ra khỏi eo Hà Dư. Xoay người đổi thành nửa nằm ở bên trái Hà Dư và còn đầu thì vùi vào trong cổ đối phương.
Hà Dư buồn cười nhưng không đẩy cô ấy ra.
...
Chủ nhật, hai người đến Bắc Kinh.
Hà Dư bảo người nhà là mình đi ra ngoài du lịch, mẹ Hà dặn dò ngắn gọn mấy câu, không hỏi nhiều và chỉ bảo cô ấy chú ý an toàn của bản thân.
Đến Bắc Kinh, đôi vợ chồng là cha và mẹ Diệp Tầm lái xe đến đón các nàng.
Ngồi ở ghế sau, nghe được tiếng nói chuyện hiền hòa của mẹ Diệp Tầm, Hà Dư vẫn hơi căng thẳng, Diệp Tầm âm thầm cầm tay nàng và dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay để trấn an cô ấy.
Vào thời điểm xuống xe, cha Diệp Tầm vô tình nhìn thấy cảnh tưởng này, âm thầm nghĩ ngợi một phen, nghiêng đầu nhìn mẹ Diệp Tầm một chút và bà chỉ cười đáp lại.
Trước khi chuẩn bị vào nhà, cha Diệp Tầm nói với Hà Dư: "Cháu cứ coi như là nhà mình, không nên quá câu nệ."
Hai người đều là người vô cùng giản dị dễ gần, không có dáng vẻ tự cao tự đại. Thím của gia đình thấy Hà Dư cũng mỉm cười gọi người và hiển nhiên là cha Diệp Tầm đã sớm dặn dò.
Hà Dư gật đầu đáp lại.
Chuyến đến thăm nhà này vô cùng thuận lợi, đúng như lời Khương Vân nói, thật sự chỉ là ăn cơm với nói chuyện phiếm và cha mẹ Diệp Tầm không hề hỏi một câu quá riêng tư nào về cha mẹ hay gia đình của Hà Dư. Mẹ Diệp Tầm 'tri thư đạt lễ', lúc còn trẻ đi du họ ở Anh Quốc, tư tưởng cởi mở, có thể tiếp nhận những điều mới mẻ. Đây cũng là nguyên nhân gia đình Diệp Tầm không can thiệp nhiều vào cuộc sống của Diệp Tầm ——  Nền giáo dục và quan niệm với truyền thống khác nhau.
[tri thư đạt lễ (知书达礼 ): tri: biết, hiểu; đạt: thông hiểu; có văn hóa, hiểu lễ mạo; dùng để hình dung người có giáo dưỡng ]
Mẹ Diệp Tầm mang hai người đi dạo phố, gặp các chị em quen biết, bà thích đọc sách, cũng thích cắm hoa. Trùng hợp là Hà Dư cũng biết cái này.
"Người trẻ tuổi đều thích lướt Internet, không thích sự nhàn rỗi." Mẹ Diệp Tầm nói, nhìn Diệp Tầm luôn nhìn chăm chú vào điện thoại di động không rời, lại liếc nhìn Hà Dư nghiêm túc cắt sửa cành lá và cảm thấy hài lòng. "Cô được bà ngoại của A Tầm dạy dỗ, học đến khi tinh thông, liền nhàm chán giết thời gian."
Hà Dư khéo léo khen đôi câu và mẹ Diệp Tầm không ngừng cười.
Ăn Tết ở Bắc Kinh, mùng ba Hà Dư ngồi máy bay trở về Trùng Khánh. Mùng hai ngày đó, mẹ Diệp Tầm đặc biệt kéo cô ấy làm sủi cảo, cô ấy không cán vỏ, Diệp Tầm cán, cô ấy gói.
Diệp Tầm vẫn phải ở lại Bắc Kinh thêm một thời gian, không thể trở về cùng với cô ấy và lái xe đưa cô ấy đến sân bay. Trước khi xuống xe, bất kể như thế nào thì Diệp Tầm cũng phải hôn Hà Dư, ngoài xe nhiều người nên Hà Dư hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn đưa mặt lại gần. Diệp Tầm đỡ sau ót Hà Dư, nhẹ nhàng hôn lên và đưa đầu lưỡi đi vào dò xét.
Trời lạnh, Hà Dư thở hổn hển, hơi phả ra đều là màu trắng. Diệp Tầm đem cái mũ cho cô ấy đội lên và sau đó đưa cổ đi vào.
Tiểu cô nương thành tâm, hỗ trợ xách hành lý, cùng chờ máy bay, đưa cô ấy đến chỗ soát vé và mãi cho đến khi không thấy được bóng Hà Dư mới rời khỏi sân bay.
Khương Vân nghe Hà Dư miêu tả và cảm khái: "Thật sự, rất ghen tị với cậu..."
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!