Chương 189: Ilda, ghé thăm


Chương 189: Ilda, ghé thăm

“Thần Thổ” Ilda, một trong những Thiên vương lừng danh trong lịch sử loài quỷ.

Ông ta đã là người của cả trăm năm trước.

Theo lẽ thường mà nói, một người như vậy không thể tồn tại đến ngày nay.

Nhưng ngay trước mắt tôi đây, sự hiện diện này đang phủ nhận điều hiển nhiên ấy.

Ilda, Thiên vương của quá khứ, nhân vật mà người đời luôn xưng tụng là một trong những Thiên vương mạnh nhất trong lịch sử.

-Yo!

-Gahhhhh!!!!

Tôi giật mình hét lên và vào tư thế chiến đấu theo phản xạ.

Mới cách đây vài hôm, tôi còn được tận mắt chứng kiến ông ta áp đảo tuyệt đối tổ đội Anh hùng của Reidi.

Cả tôi cũng suýt nữa bị giết.

Vì thế, không một chút chần chừ, tôi lập tức sẵn sàng chiến đấu.

Lấy thanh Hermes ra, tôi kéo dài nó thành dạng kiếm và chém tới.

-Gah!!

-Oi…bình tĩnh…Bình tĩnh coi…

-Gahh…Gahhh…Gahhh…

Bình tĩnh cái éo.

Làm như tôi có thể bình tĩnh khi kẻ thù mà bản thân không thể đấu lại đã đến trước cửa nhà ấy.

Lưỡi của thanh Hermes chắc chắn đã chém trúng vào cơ thể kia và theo lẽ thường thì sẽ chia nó thành hai mảnh bằng nhau.

Nhưng không, thanh kiếm đi xuyên qua cơ thể hắn và hụt về phía sau.

Tên này…hắn thực sự bất tử sao?

Không…làm gì có thứ phép thuật bất tử nào lại vô lý như vậy.

-Không hiệu quả đâu. Xung quanh ta lúc này, ma thuật kiểm soát không gian vẫn đang hoạt động và sẽ tự động hóa giải tất cả những đòn tấn công vật lý bình thường.

Khốn kiếp.

Nếu đã vậy thì chém ngang xem sao.

Nghĩ là làm, tôi chuyển hướng vung kiếm, nhưng cơ thể kia như một mặt nước mờ ảo, khẽ tách ra rồi lại nhập lại với nhau như bình thường.

-Ta đã nói là, những đòn tấn công thông thường sẽ đều bị chuyển hướng mà. Nhưng thực lực của ngươi cũng khá đó, có lẽ cũng sẽ đủ điều kiện được lên Valhalla, thậm chí còn xứng đáng hơn cô nàng Anh hùng hôm trước.

-Gahhh!!!

Nếu đã vậy, tôi sẽ tiếp tục chém cho tới khi cái phép thuật khỉ gió của hắn lộ ra sơ hở.

Biến thanh Hermes thành dạng roi, quấn lấy và nghiền nát hắn cũng là một ý tưởng không tồi.

-Ngươi rất mạnh và khá hoạt bát đấy. Nếu đã muốn đấu đến vậy mà ta không đáp lại thì thật là thất lễ. Ta sẽ nghiêm túc đấy.

Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc à.

Đừng hòng đụng tới vợ con ta nếu không bước được qua xác của ta.

Tôi bắt đầu tập trung mọi thứ mình có, sẵn sàng cho một trận quyết tử chiến.

-Dừng lại!!

Hm?

Tôi ngạc nhiên bởi giọng nói lạ lẫm chợt vang lên.

Đó là giọng ai nhỉ? Dù chưa từng nghe bao giờ, nhưng trong lòng tôi cảm thấy dâng lên một cảm giác kì lạ.

Nhờ đó mà cả hai cùng ngừng lại.

Không chỉ có tôi, “Thần thổ” Ilda đang hừng hực chiến khí cũng xịu xuống như một đứa trẻ bị mẹ mắng.

-Ilda-dono, không phải ngài đã hứa sẽ kiềm chế hành vi của mình sao?

-Eh…Không…chờ đã…chuyện này…ta chỉ đánh lại hắn tấn công trước thôi mà…

Đó là một người phụ nữ.

Chỉ đơn giản là một phụ nữ loài người.

Diện mạo có lẽ chỉ mới ngoài 20 tuổi, thân hình mảnh mai nhưng rất săn chắc, đủ thấy cô ấy là người có tập luyện và có khả năng chiến đấu.

Màu da của cô ấy cũng trắng bệch một cách thiếu tự nhiên, y như Ilda.

-Cả cậu nữa, vừa nhìn thấy người ta, chưa kịp hỏi đầu đuôi sự việc đã rút kiếm ra chém là sao hả?

-Eh…tôi…tôi có vài xung đột với hắn, nên tôi nghĩ ra tay trước sẽ tốt hơn.

-Cấm cãi!

-Eh…

Tôi bị sao thế này…

Khi bị bà chị này mắng thẳng mặt, tôi lại như co người lại, không dám ho he thêm một tiếng nào.

Có cảm giác như cơ thể tôi đang vô thức bị giọng nói đó trấn áp.

-Đám đàn ông lúc nào cũng vậy…

Sau khi buông ra một cái thở dài chán nản, người phụ nữ nghiêm mặt lại.

-Xin thứ lỗi vì đã không nói việc này sớm hơn, nhưng xin hãy yên tâm. Chúng tôi không tới đây với ý định gây hấn.

Làm như tôi có thể dễ dàng tin vào một câu nói vậy.

-Tin hay không tùy cậu. Nhưng chúng tôi đến đây theo mệnh lệnh của Quỷ vương. Và tốt hơn là cậu không nên chống lại mệnh lệnh đó.

-….

Điều này thì tôi không thể phản bác được. Dù đã biết được nguồn gốc thực sự của mình và hiện đang sống như một con người, trong tôi vẫn còn một chút lòng trung thành với Quỷ vương.

Những kẻ mang danh xưng sứ giả của Quỷ vương này tới đây làm gì?

-Xin tự giới thiệu, cả ta và Ilda-dono đây đều là những tông đồ của Valhalla, được phái xuống trần gian để thực hiện nhiệm vụ mà Quỷ vương giao phó.

Người phụ nữ lên tiếng, giọng vẫn không thay đổi.

-Và tên ta là Estelica.

===========

Dù có là gì thì đứng ngoài trời nói chuyện vậy cũng không hay, nên tôi quyết định sẽ mời hai người họ vào nhà.

Không ngoài dự đoán, cả Doroye và Zebiantes đều nhảy dựng lên khi nhìn thấy hai người họ.

-I…Ilda-sama, sao ngài lại ở đây?

-Chúng ta lại gặp nhau sao?

Tôi hiểu cảm giác của hai người mà.

Tên của cô gái kia, Estelica, tôi chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng qua những gì từng được Granbaza giải thích, việc cô ta là sứ thần của Valhalla chứng tỏ cô ta cũng từng là một nhân vật lừng danh trong lịch sử.

Cùng với sự hiện diện của Ilda, hai nhân vật này có mặt ở làng tôi vì mục đích gì đây?

-Ta tới đây, trước hết là để gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của tôi, một trong hai vĩ nhân cúi đầu.

Tại sao chứ?

-Sau trận chiến đó, ta đã bị Quỷ vương trách cứ. Ta đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu và những việc mình cần phải làm, và sau khi hủy hoại lãnh thổ của con người, ta thậm chí còn giao chiến với Anh hùng đương đại và suýt nữa giết tất cả họ.

Tôi vẫn nhớ như in trận chiến đó.

Ilda bị dồn vào chân tường do ma thuật tâm đắc bị phá tan đã nghiêm túc tung ra thực lực để áp đảo chúng tôi.

Suýt chút nữa, ông ta đã chôn sống Reidi cùng tất cả chúng tôi.

Chỉ khi thêm một hiện tượng kì bí nữa xảy ra, đó là một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống tóm lấy Ilda, chúng tôi mới có thể thoát chết.

Toàn bộ cuộc chiến đó là một sự tụ hợp của vô số điều khó hiểu.

-Vậy thì, bàn tay khổng lồ khi đó là của….

-Chuyện đó dừng ở đây là được rồi.

Người phụ nữ tên Estelica lên tiếng cắt ngang câu chuyện.

-Ilda-dono được triệu gọi tới đây để hoàn thành một nhiệm vụ, chính vì chưa thể hoàn thành nó, nên ông ấy hiện vẫn chưa thể trở về Valhalla.

-Là truy tìm tên áo choàng đỏ sao?

-Đúng thế. Có lẽ gọi bằng cái tên Inferno sẽ dễ nhận biết hơn.

Kẻ đó, trong những vụ lộn xộn gần đây, lần nào cũng có bàn tay của hắn.

-Ilda-dono vì nhiệm vụ đó mà đã làm ảnh hưởng tới cậu và mọi người. Vì thế, hôm nay ta dẫn ông ấy tới đây để giải thích tình hình và nói lời xin lỗi.

Lại thêm một chuyện không thể tin được vừa xảy ra.

Thật khó chịu khi bị dính chùm vào một chuyện mà không hiểu nguyên nhân là gì, và cũng chẳng liên quan gì đến việc đó.

-Vậy ngài thực sự muốn làm gì? Và có thể làm ơn giải thích cho chúng tôi hiểu tất cả những chuyện xảy ra gần đây là sao được không?

-Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ giải thích ngắn gọn.

Nạn nhân trực tiếp mà tôi nghĩ Ilda cần xin lỗi nhất là Reidi thì lại không có ở đây, có lẽ tôi sẽ chuyển lời sau…

-Được rồi, vậy ta sẽ nói lại, mục đích của chúng ta khi hạ phàm chính là để bắt giữ Inferno. Trước đó là Ilda-dono, và giờ là cả ta nữa.

Ra là thế…

-Tôi cũng từng chạn trán hắn một lần và hai bên có giao chiến.

-Nếu vậy thì hẳn là cậu cũng nhận ra sự bất thường của hắn nhỉ?

Đúng thế.

Hắn có lẽ là đối thủ mạnh nhất tôi từng đụng phải từ khi biết dùng hào quang, chỉ riêng khả năng chiến đấu đó cũng đã đủ để vượt qua cả Granbaza hay Arant.

Bản thân hắn cũng vô cùng kì lạ.

Tôi chắc chắn đã đánh bại hắn.

Bằng đôi bàn tay, tôi đã chẻ đôi hắn từ đầu xuống chân, cơ thể hắn đã bị chia làm đôi. Mặc dù vì lý do nào đó, nó đã cháy rụi thay vì ngã vật xuống và bất động, nhưng chịu phải sát thương đó, không một sinh vật nào có thể toàn mạng.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe Zebiantes, Doroye và cả Granbaza mô tả về hắn.

-Hắn ta cũng là một thực thể siêu việt, vì thế không thể giết hắn theo cách bình thường. Hay nói đúng hơn, hắn thực ra đã chết và giờ đây đã trở lại từ Địa ngục.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!