Chương 195: Inferno, tách ra
Trong lúc cuộc truy lùng của Ilda và Estelica bắt đầu, mục tiêu chính của họ, Inferno đang ở đâu?
Hắn đã phải dùng toàn bộ sức lực để bỏ chạy khỏi sự truy sát bất ngờ của Ilda.
Doris Megian, kẻ chủ mưu, đã phải sử dụng phần lớn sức mạnh tích lũy được để tìm cách trốn thoát.
Trong lúc lẩn trốn, hắn nhận ra rằng mình vừa tới một nơi…
Đó là một nhà tù.
Một nhà tù đặc biệt do Tổng hội lập ra và quản lý.
Nếu một Mạo hiểm giả lạm dụng sức mạnh từ hào quang để thực hiện hành vi phạm tội, họ sẽ bị xét xử và tập trung giam giữ tại đây, bất kể họ phạm tội ở đâu.
Với khả năng sử dụng hào quang, những nhà tù bình thường về cơ bản là không thể giam giữ được họ.
Do đó, cơ sở duy nhất có thể giam giữ họ chính là nơi này.
Bằng sức mạnh của một Tứ thiên vương, Inferno dễ dàng vào được bên trong.
Và thứ hắn thấy ở đó….là một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.
Từng tù nhân của nơi đó bị hắn lôi ra và ăn sống tất cả giữa những tiếng la hét thảm thiết.
Đó là một cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục vừa tái hiện với những tù nhân.
Họ không thể trốn thoát bởi đang bị cầm tù và chỉ có thể chờ đợi trong sợ hãi để bị ăn.
Với bàn tay dài ngoằng kì dị, Inferno đi qua từng xà lim, luồn xuyên qua tấm lưới sắt đặc biệt bên ngoài, tiếnvào trong, tóm lấy đầu và vai của từng tù nhân và kéo họ ra ngoài.
Tất nhiên là kéo xuyên qua tấm lưới sắt.
Và đương nhiên, tấm lưới sắt bên ngoài được dựng lên đủ chắc chắn để ngăn họ bỏ trốn.
Việc bị tóm lấy và kéo ra khỏi tấm lưới đó với họ chẳng khác gì địa ngục.
-Gyahhhhaaaaaa….Đau quá…đau quá…không được…không được đâu….đừng…dừng lại đi…
Nhưng những tiếng la hét đó đều vô dụng, cơ thể họ bị kéo xuyên qua những mắt lưới, từng khớp xương vỡ vụn, thịt và máu me văng tung tóe.
Tất cả nhanh chóng trở thành bữa ăn ngon cho Inferno, tất cả, bao gồm cả linh hồn.
Và điều ấy lặp lại hàng trăm lần.
-….có lẽ là ta no rồi…
Một âm thanh ghê rợn như tiếng ợ vang lên từ bụng của Inferno.
Xung quanh không còn một tiếng la hét hay thậm chí là cả tiếng thở.
Chỉ có một cảnh tượng thảm khốc với máu, thịt, nội tạng đỏ lòm khắp nơi.
-Những món ăn ngon. Sự thù hận và đau khổ đã ăn sâu vào linh hồn chúng. Rất nhiều kẻ ở đây đã dần bị nhấn chìm bởi chúng. Sernia, ngươi đã tìm được một nơi rất tốt đó.
-Thật vinh dự cho tôi khi nhận được lời khen đó.
-….
Cuộc tự thoại lại một lần nữa vang lên từ Inferno.
-Vừa rồi, chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, thật đáng tiếc, nếu chúng ta tóm được những kẻ ở ngôi làng đó thì sẽ tốt hơn nhiều.
Những kẻ côn đồ mà Inferno đã từng kiểm soát để tấn công làng Rakus.
Chúng vốn dĩ là những linh hồn mà hắn thu thập để phục vụ mục đích gia tăng sức mạnh cho bản thân.
Tất cả đều là những kẻ có nhân cách và linh hồn méo mó, bị hận thù và giận dữ che lấp, dễ dàng bị tẩy não và tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh.
Nếu tiếp tục việc tẩy não, chúng sẽ sớm trở thành một nguồn sức mạnh đáng kể.
Nhưng so với tất cả chúng, một mục tiêu đáng giá hơn nhiều đã xuất hiện, đó chính là Dariel. Và Inferno lập tức quyết định sẽ hi sinh chúng để đổi lấy mục tiêu quan trọng hơn.
Dù sao thì, những kẻ đó sớm muộn rồi cũng bị ăn, do đó sử dụng chúng vào một mục đích có ích hơn sẽ đáng giá hơn rất nhiều.
Inferno đã định sẽ hi sinh chúng để rồi hốt trọn tất cả, nhưng không, chúng đã phản tác dụng.
Tất cả mọi thứ hắn đã có và muốn có đều không thể có được, khi không thể bắt được Dariel, đồng thời toàn bộ những kẻ kia đều đã bị tóm gọn.
So với Dariel, sự hi sinh đó chẳng đáng là bao, nhưng để mất chúng vẫn là một thứ vô cùng đáng tiếc.
Và giờ thì, hắn đã tìm được nơi này, Nhà tù đặc biệt của Tổng hội, nơi giam giữ cả những kẻ đã bị bắt tại làng Rakus.
-Không ngờ chuyện lại tốt hơn chúng ta tưởng, những kẻ đó, linh hồn của chúng tiếp tục chìm sâu vào tuyệt vọng khi bị những xà lim này giam giữ. Sau cùng, chúng ta lại thu được những thứ còn tốt hơn trước đó.
-Một bữa ăn tuyệt vời, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để bù đắp việc chúng ta để mất Siegfriedel và Tortoli. Nhiêu đây, có chăng chỉ đủ để bù đắp lại được một kẻ trong số chúng.
-Mất đi họ thực sự là một tổn thất lớn, họ là những người đã cùng chúng ta chiến đấu để thoát khỏi nơi đó. Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ khó mà đạt được mục đích của mình. Phải nhanh chóng nghĩ ra một cách khác để phục hồi sức mạnh.
-…..
Hiện tại, cái gọi là Inferno chỉ còn là tập hợp của ba cá thể.
Khi thoát khỏi Địa ngục, Inferno bao gồm năm linh hồn, nhưng trước đó, hai người đã tiêu tán.
Siegfriedel đã mất mạng sau khi thất bại trước Dariel, và một kẻ khác với cái tên Tortoli đã mất mạng trong trận chiến với Thần thổ Ilda mới đây.
-Tại sao ngươi lại bỏ rơi Tortoli??
-Hm…
Một câu hỏi với giọng trách móc vang lên, nó đến từ kẻ thứ ba im lặng nãy giờ.
-Không phải chúng ta đã cùng nhau chiến đấu sao? Chúng ta đã cùng nhau trốn khỏi nơi đó và hướng tới việc đánh bại Quỷ vương. Vậy tại sao ngươi lại vứt bỏ họ như những thứ thừa thãi như vậy?
Giọng nói đó đến từ một kẻ tên Abos, hắn từng là Anh hùng của phe con người cách đây vài thế kỉ.
Cũng như bao kẻ từng xuống địa ngục, hắn cũng từng làm vô số việc xấu xa.
Tortoli mà hắn nói tới cũng là một phần của Inferno.
Sinh thời, hắn cũng từng được xếp vào một trong Tứ thiên vương với biệt danh “Chiến thủy” Tortoli, nhưng cũng đã rơi xuống địa ngục và cấu kết với Doris Megian để tạo ra Inferno.
Để chống lại sức mạnh khủng khiếp của Ilda tại pháo đài Raspada, toàn bộ linh hồn của hắn đã chuyển thành sức mạnh để hỗ trợ Doris Megian.
Đó cũng là lý do vì sao Doris Megian đủ sức thổi bay cả pháo đài chỉ trong nháy mắt.
-Doris Megian, tên khốn, ngươi không hề nghĩ tới bất kì ai khác ngoài bản thân mình hay sao? Ngươi đã hi sinh tất cả họ để bản thân mình có thể trốn thoát, ngay cả khi chuyện ấy do chính ngươi gây ra. Ta dám chắc rằng, khi có chuyện tương tự xảy ra trong lần tiếp theo, ngươi cũng sẽ làm vậy với chúng ta.
-Vậy thì sao?
Đáp lại những lời đầy giận dữ đó chỉ là một câu trả lời lạnh nhạt đến khó tin.
-Chúng ta đều đã chết dưới đó. Trái tim của chúng ta đều giống nhau, tràn đầy sự ích kỉ, đố kị, giận giữ, thù hận. Ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh bại được Quỷ vương bằng thứ tình thương mến thương ngu ngốc đó sao?
-Tortoli mất mạng, đó hoàn toàn là lỗi của hắn.
Giọng nói của kẻ còn lại vang lên.
-Hắn mất mạng vì hắn quá vô dụng.
-Cái gì?
-Hắn quá vô dụng và ngu ngốc, vì thế điều hắn có thể làm tốt hơn là trở thành sức mạnh cho chúng ta. Ngươi hẳn cũng biết điều ấy mà. Ta, ngươi, Tortoli. Tại sao Doris Megian-sama lại chọn hắn là kẻ hi sinh chứ không phải ta hay ngươi?
-B…Bởi vì hắn quá nhu nhược?
Abos dường như mơ hồ cảm thấy hai kẻ kia đang mỉm cười.
-Đúng thế, nói cách khác, ta và ngươi vẫn còn giá trị sử dụng. Vì thế ngài ấy mới không bỏ rơi chúng ta. Nếu ngươi đã được thừa nhận là kẻ mạnh, đừng để ý tới mấy kẻ yếu đuối. Ngươi sẽ không đủ sức lo lắng cho chúng đâu.
-Ta đang cân nhắc xem liệu có nên hi sinh ngươi trong lần tiếp theo giống như chúng hay không nhỉ?
Giọng nói đó tới từ Doris Megian, kèm theo một áp lực khủng khiếp.
Thái độ của Abos ngay lập tức thay đổi.
-Được rồi…ta hiểu rồi…ta là một Anh hùng, ta được chọn vì ta đủ mạnh. Vậy mà những tên khốn ở Tổng hội lại không chịu công nhận ta. Chúng đã phản bội và tước bỏ danh hiệu Anh hùng của ta.
-…..
-Tốt lắm, Quỷ vương hay Tổng hội gì cũng chẳng khác gì nhau. Hãy cho chúng thấy rằng chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất và phải nhận ra rằng mình đã sai lầm khi vứt bỏ chúng ta.
-Khá lắm, đó cũng là lý do ta chọn hai ngươi để cùng tạo nên Inferno.
“Inferno” có nghĩa là địa ngục.
Những kẻ đã bị đày xuống địa ngục và giờ đây tự gọi mình là “Địa ngục”.
Bản thân chúng là địa ngục và là sự kinh hoàng của Địa ngục tràn lên mặt đất.
-Nhưng chỉ nói suông vậy chưa thể khiến ta yên tâm được. Ta sẽ cho các ngươi thấy được rằng, ta thực sự tin tưởng các ngươi.
Chiếc áo choàng bất động trước đó của Inferno bỗng nhiên cử động, như có thứ gì đó đang vặn vẹo bên trong.
-Những tên tù nhân ở đây, thứ chúng ta thu được từ chúng không phải chỉ có linh hồn…
Inferno không chỉ nuốt chửng linh hồn mà còn cả cơ thể của nạn nhân.
Thứ Doris Megian quan tâm chỉ là linh hồn, còn cơ thể xác thịt về cơ bản là không cần thiết.
Tuy nhiên, hắn vẫn có thể tái tạo những thứ không cần thiết đó.
Rồi từ trong chiếc áo choàng đỏ, một tràng âm thanh ghê rợn vang lên, và hai cơ thể tách ra.
Rồi chúng đứng thẳng dậy trước mặt Inferno.
-Ta đã sử dụng cơ thể của đám con người kia để tạo ra cơ thể cho các ngươi. Giờ thì, hai ngươi có thể độc lập tác chiến ngay cả khi không ở gần nhau.
Inferno, một tổ hợp của những linh hồn đã khuất, giờ đã chia ra làm ba.
-Sernia, Abos..
Thân xác của chiếc áo choàng đỏ giờ chỉ còn một mình Doris Megian.
-Ta rất trông đợi vào những việc mà các ngươi có thể làm được.
-Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự mong mỏi của ngài.
Một trong hai cơ thể cúi đầu xuống một cách cung kính.
Kẻ còn lại dường như không quá quan tâm và quay đầu đi hướng khác.
-Tại sao ngài lại tách chúng tôi ra?
Doris Megian trả lời với giọng thản nhiên.
-Dù vẫn còn hơi sớm, nhưng ta sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch này. Ilda chắc chắn sẽ tiếp tục truy sát chúng ta, chúng ta không đủ khả năng đối đầu với hắn lúc này. Vì thế ta cần có thêm sức mạnh.
-Nếu là ngài, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm được.
Kẻ đang cúi đầu, Sernia, dường như là một bề tôi vô cùng trung thành với Doris Megian.
-Vậy, việc của chúng ta là gì?
-Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đó chính là đánh lạc hướng Quỷ vương.
-Hãy trân trọng cơ hội này để sống sót. Đừng quên điều đó.
Và như thế, Inferno được chia làm ba, hai kẻ trong số đó bay về hai hướng hoàn toàn ngược nhau và biến mất.
Kẻ duy nhất còn đứng lại, cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo một cách ngày càng dữ dội hơn.