Prologue


Prologue

Tâm trạng của Akane khá tốt từ buổi sớm.

Ở khu nhà bếp mới toanh, cô vừa ngâm nga, vừa nấu đồ ăn sáng.

Bước chân của cô nhẹ nhàng, liến thoắng giữa tủ lạnh và bếp ga. Cả lúc khuấy đều chảo, đôi vai của cô cũng đung đưa theo nhịp điệu.

“Bộ cô đã gặp chuyện gì vui à?”

Saito bước vào bếp, nghĩ cũng là lạ và hỏi cô.

“Không phải là đã gặp, mà là từ giờ trở đi sẽ như thế.”

“Sẽ ra sao cơ?”

“Muốn biết à~? Muốn biết ư~?”

Akane cầm chảo trứng trên tay, đôi mắt sáng rỡ và nhòm về phía Saito.

Là một thiếu nữ với tính khí như thế kia, nhưng do ngoại hình thì ưa nhìn, nên cô trông cực kỳ dễ thương đến nỗi khiến cậu kích thích khi nhìn trực tiếp cô ngái ngủ.

“……Đâu có.”

Saito quay mặt cậu đi.

“Gì đó, thật lòng mà nói là ‘muốn biết’ đi chứ! Đây là bí mật thuộc vào hàng cơ mật quốc gia đó!?”

“Nếu là chuyện cơ mật quốc gia thì đừng cố bô lô ba la ra như thế.”

“Tôi không có bô lô ba la! Là nhẹ nhàng đàn hồi đó!”

“Kiểu nói chuyện gì thế kia.”

“Cậu kiểu gì cũng đang làm cái vẻ mặt ‘muốn biết’ thế kia, nên tôi chẳng còn cách nào khác là đang cố ban phát thông tin cho cậu đó thôi!”

“Ai mượn cô đồng cảm đâu.”

“À~ thế hả! Vậy thì thôi! Tôi sẽ không nói nó cho người như cậu đâu!”

Do Akane nâng cái nồi súp miso lên nên Saito rùng mình. Đó là tư thế sẵn sàng ném nồi súp miso.

Có lẽ nó sẽ khác so với những nơi khác trên thế giới, nhưng ngay cả súp miso cũng sẽ trở thành vũ khí chiến tranh trong nhà cậu. Nếu không ngay tức thì điều chỉnh sang thế phòng vệ thì sẽ buộc phải đến trường với bộ đồng phục dính đầy miso mất.

Tuy rằng Saito cảnh giác, nhưng Akane đã không ném cái nồi vào người cậu. Cô vừa cười trông rất vui vẻ, vừa múc súp miso vào cái tô.

“Cô không cho tôi tắm trong súp miso……hử!?”

“Bộ cậu muốn tắm lắm hả……?”

Akane nhìn Saito với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái.

“Đâu……Có muốn tắm gì đâu……nhưng mà chẳng hiểu sao tôi không bình tĩnh được.”

“Tội nghiệp chưa, não cậu bị mục ruỗng rồi nhỉ.”

“Mục ruỗng cái búa.”

“Nếu mỗi ngày không khuấy bột nhão thì nó sẽ mục ruỗng đấy? Bà tôi đã nói như thế đó.”

“Đừng có để bột nhão chung với não bộ giùm cái.”

Tế bào não của Saito được cấu tạo cao cấp hơn rất nhiều cơ mà.

“Hay để tôi khuấy nó giúp cậu nhé?”

“Khuấy não là sẽ chết đó mẹ!”

“Nếu là cậu thì không sao đâu!”

“Cơ sở niềm tin thế quái gì kia!”

“Tôi sẽ làm một cách khéo léo mà!”

“Làm thế quái nào mà có cách khuấy não khéo léo chứ!”

Tuy sáng sớm đã cãi nhau này nọ về mấy cái loại miso [note40823], nhưng Akane đã chẳng cố ném súp miso về phía cậu một tí nào.

—Akane, sao mà lại hiền lành thế này!

Saito đã cảm kích. Do mỗi ngày bị dấn thân vào chiến trường khốc liệt nên tiêu chuẩn về sự hiền lành ở cậu đã trở nên lỏng lẻo.

Dù cho có như thế đi nữa, biểu hiện sáng nay của Akane rất lạ lùng. Cô đang cười, ở cái tình huống mà bình thường cô chắc chắn nổi giận đến nỗi phun ra lửa địa ngục.

—Hay là cổ đang thực hiện tuần tự kế hoạch sát hại mình? Thế nên mới nở nụ cười sao?

Dù cho có bị Saito hoài nghi đi nữa, nhưng cô chẳng hề có dấu hiệu như thế. Có thể nói là bồn chồn, hay kiềm nén không hết sự vui mừng, từ toàn thân của Akane đang tỏa ra một ánh hào quang tích cực áp đảo.

Akane vừa cho gà teriyaki lên đĩa, vừa loáng thoáng nhìn về hướng Saito.

“E-, em gái của tôi, dễ thương nhất luôn đó.”

“Đột nhiên nói về chuyện gì đấy!?”

Saito chẳng hiểu mạch logic tí nào. Nếu như là về chuyện người em gái đã mất, cậu lo lắng chẳng phải Akane sẽ lại một lần nữa trở nên buồn bã hay sao.

Akane ngược lại chẳng buồn bã mà còn kể một cách hân hoan như là chẳng thể nào nhịn được.

“Nếu như tôi nấu đồ ăn cho em ấy, dù là món gì đi nữa em ấy cũng sẽ luôn miệng nói ‘ngon ngon’ và ăn nó đó. Lúc tôi lỡ nấu khét món glatin, em ấy đã nói「Món ăn mà onee-chan làm là ngon nhất thế giới đó!」rồi miễn cưỡng và ăn hết nó nữa.”

“Trời, thế thì cô phải dừng em ấy lại chứ……Để em ấy ăn món khét thì tội nghiệp lắm.”

“Tôi đã dừng ấy chứ! Khi tôi định đặt đó để dọn dẹp sau thì em ấy đã lỡ ăn hết mất tiêu. Em ấy nói rằng không thể vứt bỏ đi đồ ăn mà tôi nấu được.”

“Em gái cô tốt bụng thật ha.”

Khi Saito thán phục thì Akane nở nụ cười.

“Đúng hông? Cả con mèo hàng xóm hay bỏ chạy khi thấy tôi cũng thân thiết với em ấy nữa cơ.”

“Cái đó là do cô trêu ghẹo nó quá mức còn gì.”

“Có trêu ghẹo quá mức đâu. Tôi chỉ dành 10 tiếng đồng hồ để chơi đùa bằng cây chọc mèo thôi mà.”

“10 tiếng cơ đấy……”

Saito nuốt ngụm nước bọt xuống.

Không biết là nó vui đến nhường nào, nhưng cứ mãi như thế thì sẽ trở thành sự tra tấn. Chắc chắn là con mèo đó cũng phát sợ khi nhìn thấy cây chọc mèo luôn rồi không chừng.

Nếu nhỡ chẳng may tương lai có chớm nở tình yêu với ai đó, Akane sẽ yêu cuồng nhiệt đến mức khiến đối phương phải hét toáng lên thôi, không sai đâu. Dù là chuyện người khác nhưng mà Saito lại thấy đồng cảm với người đó ghê lắm.

“Thế đó, thế đó, lúc mà tôi định đi ra ngoài thì em ấy trông buồn bã khi hỏi「khi nào chị về……」nữa. Khi nhìn em ấy run run và rưng rưng, làm sao tôi không thể ôm chặt em ấy vào lòng chứ. Nghĩ là ‘Aa, nếu như không phải mình thì em ấy sẽ không chịu mất’, nên tôi đã muốn chăm lo cho em ấy rất nhiều đó.”

Akane kể như thể đó là một ước mơ.

Trước một dáng hình đang bị chìm đắm trong ký ức, Saito chợt không muốn nán lại ở đây nữa. Dù cho Akane có quý mến em gái cô đến mức nào đi chăng nữa, nhưng cho đến cùng đấy vẫn là chuyện của quá khứ. Bởi vì cô em gái cô đã đi xa, sẽ không còn bao giờ được gặp lại nữa.

“Lúc em ấy lên cơn sốt ấy, trông em ấy đau đớn, nên tôi thường nắm tay và ru em ấy ngủ lắm.”

“Một thiếu nữ yếu đuối đáng yêu, ngoan ngoãn và duyên dáng à. Hoàn toàn trái ngược với Akane ha.”

“Hoàn toàn trái ngược nghĩa là sao! Tôi cũng duyên dáng thục nữ chứ bộ!”

Cái nĩa của Akane cắm thẳng sâu xuống mặt bàn. Nó bị uốn cong đến nỗi chẳng thể nào nghĩ nó là kim loại nữa, khiến Saito cảm thấy sinh mạng mình gặp nguy hiểm.

“Em ấy cũng nói với tôi rằng「Khi lớn lên, em sẽ trở thành vợ của onee-chan!」nữa cơ! Dễ thương~ quá chừng ha~!”

Akane nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy thân rồi uốn éo.

“Tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng mà tôi hiểu là cô yêu mến em ấy mê mệt thế nào rồi.”

Một người cực kén chọn như Akane lại nuông chiều một cách thái quá, nên hẳn là một cô em gái rất dễ thương rồi. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh một cô tiểu thư tách biệt với thế giới bên ngoài ấy đang đọc sách bên chiếc giường.

Saito đã nghĩ rằng muốn thử gặp em ấy một lần.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!