Chương 03: Cám dỗ
Phòng học lớp A năm 3.
Saito đang ngồi đọc sách tại chỗ của mình thì có làn gió được thổi ‘phù~’ sau tai cậu.
“~!?”
Saito sởn hết cả da gà.
Khi quay lại thì Maho đang nhìn xuống cậu cùng với nụ cười trêu chọc.
“Chào buổi sáng, onii-chan♪”
“Em……đột nhiên làm gì đấy……”
Saito lấy lòng bàn tay bảo vệ tai.
“Là chào buổi sáng đó? Có lẽ người nhốt mình trong Nhật Bản như onii-chan không biết~, chứ ở nước ngoài đây là chuyện bình thường đó.”
“Bình thường ở ngoài hành tinh thì có chứ nước ngoài nào ở đây. Thím quay trở về hành tinh mình sinh ra đê!”
Cậu lườm Maho với ý niệm nhất định loại trừ. Đã mất công định tận hưởng việc đọc sách cho đến khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu rồi, cậu không thể chịu đựng cảnh bị cái máy gây rắc rối này làm phiền.
Maho lấy tay che miệng lại và cười.
“A~, onii-chan này, bị thổi ‘phù~’ làm anh thấy sướng à~?”
“Sướng cái vẹo ấy!”
“Nhất định là anh đang thấy sướng~. Hora~, chỗ này này~, nổi da gà lên hết cả rồi~~”
Ngón tay của Maho chầm chậm trượt trên vùng cổ của Saito.
Saito nắm lấy cánh tay của Maho.
“Làm ơn có thể thôi cái trò đường đường quấy rối ở trường giúp anh chứ……?”
“Kya~! Onii-chan, anh lại đột nhiên nắm tay em như thế……bạo quá à~~!”
Maho vặn vẹo người cho cậu thấy sự xấu hổ. Cố tình đạo đức giả thế kia vậy mà đám con trai trong lớp đều tập trung ánh nhìn thù địch về phía Saito.
“Thằng tróa đó……” “Nó lại dám tán tỉnh bé kouhai dễ thương……” “Giết. Phải giết nó trong phạm vi không vi phạm pháp luật.” “Phải bỏ đậu natto mới……vào trong giày của nó……” “Isoflavone! Isoflavone![note41522]”
“Mấy ông nội vô lý quá rồi đấy!?”
Saito phản kháng lại nhưng chả một ai chịu nghe. Đám con trai đang nhảy múa bên trên lòng bàn tay của mỹ nữ xinh đẹp cấp idol (nhưng bên trong là ác ma).
“Onii-chan thì ra là đang bị ghét ở trường ha~. Tội nghiệp ghê~♪”
“Nghĩ xem do lỗi của ai hả……”
“Đừng có đổ lỗi cho bản thân mình như thế mà!”
“Đang nói tất cả lỗi do thím đấy!”
“Phải rồi ha, em không nên quá dễ thương đâu nhỉ. Xin lỗi vì đã dễ thương nhé♪”
Lấy ngón trỏ áp lên trái phải gò má rồi Maho thè lưỡi ra. Rõ ràng là do con bé tính toán rồi, nhưng đến cả tư thế đó cũng hoàn hảo nữa.
“““Quá dễ thương~!!”””
Cả đám con trai vừa hét thất thanh, vừa chạy ra ngoài hành lang. Cảm xúc mãnh liệt khiến cho bọn nó chạy đi. Có lẽ là bọn nó không còn muốn thấy cảnh Maho ôm lấy cái tay của Saito hơn nữa.
“Em……đối xử với con trai khéo nhỉ, đến nỗi không nghĩ là em gái của Akane đâu……”
Saito ngạc nhiên hòa với sự cảm phục.
Maho vừa nghịch tóc vừa cười.
“Thật ra thì em có khéo gì đâu~, chỉ là con trai ngu ngốc, đơn giản, để lộ ra hết ý đồ của mình thôi. Lợi dụng đơn giản thật ha.♪”
“Anh vừa nghe cái câu kinh khủng lắm đấy.”
“A~, đùa thôi đùa thôi! Con trai ai cũng hiền lành, thật thà hết anh ha♪ Maho kính trọng lắm đó♪”
“Có đột nhiên nói lại chỉ càng gây ra hiệu quả ngược thôi.”
Saito sắp mất niềm tin vào nữ giới. Cậu biết là con người có hai mặt, nhưng thật khó lòng theo kịp khi mà xoay chuyển sang mặt sau khá nhanh.
“Chuyện kết hôn với em ấy, anh đã suy nghĩ chưa?”
“Làm thế nào có thể kết hôn với đứa mà chỉ có sơ hở là lợi dụng con trai hả!”
“Em đâu có lợi dụng đâu! Chỉ làm cho họ trở thành đầy tớ thôi!”
“Anh đây không muốn thành đầy tớ đâu.”
“Em không để cho onii-chan làm đầy tớ đâu~. Ngược lại em sẽ trở thành đầy tớ cho anh! X-, xin hãy ra bất cứ mệnh lệnh gì đi ạ, thưa chủ nhân……”
Maho quỳ xuống và khoanh hai tay lại, vừa run run vừa nhìn lên Saito.
Lần này đến những đứa con gái khác trong lớp tập trung ánh mắt khinh miệt về phía Saito.
“Houjou-kun đang làm chuyện tồi tệ về bé kouhai kìa……” “Có nghe nói con bé sẽ làm đầy tớ cho cậu ta không?” “Bắt nữ sinh lớp dưới gọi mình là ‘chủ nhân’ thế này, kinh tởm……” “Kẻ thù của con gái nhỉ……”
“Đừng có gây thêm hiểu lầm nữa——!”
Saito nắm lấy vai của Maho để cố bắt con bé đứng lên, nhưng nó lại càng run rẩy hơn nữa.
“E-, em xin lỗi~, thưa chủ nhân……Em sẽ phục vụ cho ngài hết sức mà~……!”
Vừa buộc miệng nói ra những điều vô lý, con bé vừa khéo léo đến cả cho nước mắt chảy ra.
Saito chìm trong sát khí đang dần dần nở được tỏa ra từ đám con gái, ngay bây giờ bạo động dường như sắp xảy ra đến nơi vậy. Cứ thế này thì tính mạng của Saito sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cảm giác mạng sống mang tính xã hội của cậu đã tuyệt diệt, nhưng mạng sống vật lý của mình cũng đang đứng trên bên bờ vực của địa ngục.
—Chết tiệt~, làm thế nào đây? Để chứng minh tội lỗi của con nhỏ này, mình cần phải tập hợp bằng chứng như thế nào mới được đây……!?
Khi Saito cố gắng hết sức để suy nghĩ thì Himari bước vào trong lớp. Hướng ánh nhìn về Saito rồi thì mắt nhỏ lấp lánh và chạy đến đây.
“Maho-chan! Lâu rồi mới gặp!”
“Himarin! Iye~i!”
“Iye~i!”
Maho và Himari cả hai cùng reo hò, vừa nhún nhảy vừa đập tay với nhau. Bộ dạng thể hiện sự vui mừng toàn thân thế kia, nhìn từ bên ngoài cũng hiểu được mức độ thân thiết của họ.
“Chị có nghe Akane nói là em đã trở về Nhật Bản, nhưng mà em cũng đã đến trường luôn rồi nhỉ!”
“Phải ạ~! Vì em muốn sớm được vùi lấp trong ngực của Himarin đó!”
“Vậy thì tới đây!”
“Wa~!”
Himari giang rộng hai tay, Maho không ngần ngại mà lao vào. Con bé ôm lấy ngực Himari bằng cả hai tay, vùi gương mặt mình vào giữa đó, vừa chảy nước dãi, vừa cọ cọ đôi gò má của mình.
“Hà~, ngực của Himarin là tuyệt vời nhất~! Khác với onee-chan, ngực của chị lớn, mềm mại như được quấn lấy bởi chiếc mền vậy~! Lòng bao dung của chị thật to lớn~!”
“Xin lỗi vì không lòng bao dung nhé……”
Akane xuất hiện với gân xanh nổi trên vầng trán.
Maho vội vàng biện minh.
“A~, onee-chan thì cũng có điểm tốt ở onee-chan đó? Cái cảm giác nằm hoàn toàn trong tay[note41523] khiến mình thấy an tâm, hay có thể nói đó là cảm giác thực tế「Đã quay trở về nhà rồi ha~……」đang dâng trào lên vậy. Chị hiểu chứ?”
“Chả hiểu gì hết!”
Akane rùng mình.
“Onii-chan cũng vùi mặt mình vào ngực của Himarin chứ?”
“Mẹ đang nói cái vẹo gì đấy hả!”
Saito chẳng thể nào ngờ được mũi giáo lại được chĩa về phía bản thân.
“Cái này thì anh phải trải nghiệm qua một lần chứ~. Một cảm giác tuyệt vời khi được bao bọc đó~? Anh sẽ nghiện và chẳng thể tách rời ra khỏi Himarin được luôn đó~?”
Và rồi Maho đẩy bộ ngực của bạn thân người chị mình.
“Sa-, Saito-kun nếu muốn vùi thì……được thôi?”
Đôi gò má của Himari ửng đỏ, nhỏ vừa bồn chồn vừa giang tay đến. Bộ ngực ngập tràn sự quyến rũ như một nữ thần đó đang thu hút cậu thật mạnh bằng độ nảy lên xuống.
“Không……chuyện đấy thì……”
Saito khó xử.
Nếu là bình thường cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng mà, Saito biết được hảo ý của Himari, cậu hiểu được lời đề nghị của nhỏ bây giờ khá ư là thật lòng.
Nếu lạnh lùng mà từ chối thì chẳng phải sẽ làm cho Himari tổn thương sao. Nhưng mà nếu như ngoan ngoãn vùi mặt vào, Akane sẽ nổi đóa lên do bạn thân mình bị làm ô uế, rồi cậu cũng sẽ được đám bạn trong lớp vùi lấp—không phải ngực, mà là dưới lòng đất lạnh lẽo ấy.
Khi Saito đang đi tìm lời giải đúng đắn thì Akane đến lườm cậu.
“Đang phân vân cái gì thế hả! Cậu không được phép như thế biết chứ!”
Dường như là đã hết giờ mất rồi.
“Tớ cho phép mà……Nếu như Saito-kun muốn thì chuyện gì tớ cũng muốn làm cho cậu ấy hết.”
“Hà~, Himarin thật sự rất là yêu onii-chan nhỉ~. Thật là kiên cường làm sao~”
Maho gật gù ‘ừm ừm’.
“Chị đã thấy tò mò từ lúc nãy rồi, tại sao Maho-chan lại gọi Saito là onii-chan vậy?”
Himari hỏi trông như kỳ lạ.
“A~, chuyện đó nhỉ~. Onii-chan và onee-chan đã……”
“Bị ngốc hả———!!”
Saito giật thót khi thấy Maho đang cố nhanh chóng giải thích chuyện kết hôn. Cậu nhanh chóng bịt miệng con bé bằng đơn vị giây rồi giữ nó thật chặt để nó không thể thoát ra.
“Moga! Mogagaga!”
Maho giãy giụa loạn xạ.
Akane cũng đã trở nên xanh rờn.
Himari thì tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ.
“Tớ đã không biết đấy~. Saito-kun và Maho-chan đã thân thiết với nhau thật ha~”
Maho thoát ra từ tay của Saito và thở phào ra một hơi.
“Cực kỳ thân thiết ạ! Nhỉ~, onii-chan?”
“Hahaha……”
Saito nở nụ cười khô khốc.
Maho gây áp lực cho cậu như thể nhấn mạnh.
“Thân thiết anh ha? Bởi vì chúng mình cùng tắ-……”
“Thân thiết ha! À, đã trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất ngân hà rồi ha!”
“Thiên hà luôn~!”
Saito bất cần khoác lấy vai của Maho, còn Maho thì làm động tác hình chữ V hòa bình trên đôi mắt.
Ở nơi đây mà làm Maho trở thành kẻ thù để rồi bị con bé bộc bạch sạch hết ráo thì coi như chấm hết tất cả. Cái con bé vừa mới trở về nước tức thì ấy, Saito lại muốn nó mau chóng đi du lịch nước ngoài lắm luôn.
“Himarin Himarin~! Ngày nghỉ tới, 5 người chúng ta cùng nhau đi chơi đi!”
Himari gập ngón tay lại đếm.
“5 người chúng ta……Akane, Saito-kun, Maho-chan, với mình? À ré? Chỉ có 4 người thôi mà?”
Maho cúi mặt xuống rồi lẩm bẩm bằng giọng trầm.
“Có đó……Còn một người nữa, ở đằng sau lưng của onii-chan……”
“Cái gì……cơ……?”
Saito cảm nhận được cơn ớn lạnh đang bò lên trên lưng mình.
Quả thật là cậu nghe thấy—Tiếng chân rất khẽ.
Dấu hiệu đó chầm chậm tiến lại gần và dừng lại ngay sau lưng Saito.
Một lòng bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay của Saito. Nó trắng đến mức mà chẳng thể nghĩ máu đang chảy, còn đang mát lạnh như là băng đá vậy.
“Em muốn đi chơi, cùng với mọi người.”
Là Shisei. Cô đang ngoạm ngoạm cái bánh mì dưa như thể là đang thi cuộc thi ăn bánh mì vậy. Cô giống như động vật ăn cỏ như dê núi hay hươu dành cả phần lớn thời gian cả ngày để nhai.
“Gì chứ, là Shise à……”
Saito thả lỏng vai.
“Chứ anh nghĩ là ai? Anh đã nghĩ em là Taira Ason Oda Kazusanosuke Saburou Nobunaga sao?”
Shisei phát âm tên đầy đủ của Oda Nobunaga mà không vấp.
“Anh không có quen ai là nhân vật lịch sử tầm cỡ như thế đâu,”
“Nhưng người ám sát Nobunaga là Ani-kun vậy mà?”
“Sa-, Saito-kun chắc chắn không làm chuyện xấu xa như thế đâu! Tớ tin vào Saito-kun!”
“Tin hay không cũng vậy……Chênh lệch nhau những 400 năm kia mà!”
Có muốn gặp đi nữa thì chênh lệch về năm là quá lớn.
“Th-thế à. Vậy thì tớ an tâm rồi.”
“Tôi thì trở nên lo lắng cho cậu rồi đó, Himari……Lần sau lại dạy cậu học nữa nhé……”
“Tớ vui mừng lắm……Nhưng tại sao thế?”
Himari ngây thơ nghiêng đầu. Với một học sinh cao trung năm ba mà nhận thức như thế này thì nguy hiểm quá. Nếu tệ thì có khả năng nhỏ sẽ không thể tốt nghiệp được.
“Nếu đi chơi, chẳng phải bỏ Saito ra thì sẽ vui vẻ hơn sao?”
“Cô không khoan nhượng mà gạt tôi ra luôn nhỉ.”
Akane khoanh tay và lườm Saito.
“Gì chứ? Bộ cậu muốn đi chơi mà được con gái vây quanh à? Nếu được thì đang lên âm mưu dẫn con gái nhà người ta về nhà hay gì chứ gì?”
“Làm gì có chuyện như thế chứ.”
“Nhất định là thế rồi! Tôi nhìn thấy những gì cậu đang nghĩ mà! Mắt cậu đang ghi rõ hai chữ「Ham muốn」kìa!”
“Trông quá ngầu lòi khi mà được khắc hán tự lên trên nhãn cầu nhể.”
Bản năng đàn ông của Saito được kích thích khá nhiều.
“Nhưng mà, quả thật là con gái đi cùng với nhau sẽ vui hơn nhỉ. Tôi thì xin kiếu vậy.”
“Dù có dùng ngựa lôi đi thì em vẫn sẽ kéo onii-chan đi đó?”
“Tra tấn kiểu phim phương Tây á!?”
Maho nói trông rất vui vẻ.
“Cả hai tay và hai chân của onii-chan~, từng bộ phận sẽ được buộc vào 4 con ngựa~”
“Chết đó chết đó! Cái đấy là hình phạt tứ mã phanh thây mà!”
Saito sợ hãi cái sự ác ôn đó của châu Âu thời trung cổ.
“Tớ cũng vậy……nếu được ra ngoài cùng với Saito-kun, tớ nghĩ mình sẽ vui lắm~……”
Himari nói trông như ngượng ngùng.
“Onee-chan, không được sao……?”
“Akane……Xin cậu đó……”
“Ư ư~……”
Bị em gái mà cô yêu quý nhất và nhỏ bạn thân nài nỉ, Akane ấp úng.
“Kh-, không còn cách nào khác nhỉ! Nếu dùng ngựa lôi theo cậu ta đi thì được!”
Maho và Himari nhào đến sau khi Akane cho phép.
“Tốt quá~! Onee-chan, cảm ơn chị~!”
“Chẳng tốt gì cả!”
“Akane tốt bụng quá~!”
“Chẳng có lấy tốt lành dù chỉ một chút đấy!”
“Để tập luyện, trong hôm nay phải một lần cho Saito bị xé xác chứ nhỉ.”
“Cái luyện tập đó thành thật luôn đó mẹ!”
Saito bây giờ muốn ngay lập tức về nhà và trốn luôn trong tủ âm tường. Cậu muốn xây dựng hàng rào chắn bền vững được trang bị thật đầy đủ vũ khí giáp trụ.
“Vậy, chúng mình đi đâu chơi đây?”
Himari nhìn xung quanh mặt từng người.
“Đến thư viện chẳng phải tốt sao.”
“Cái đó là học mà.”
“Gì chứ, bộ cậu có ý tưởng gì à?”
“Nhà sách chẳng hạn.”
“Đại khái là giống nhau còn gì!”
Giữa Saito và Akane nổ ra những chùm tia pháo hoa.
Maho co vai mình lại.
“Mồ~, anh chị đúng là một cặp mọt sách mà~”
““Một cặp mọt sách!?””
Saito và Akane nhận lấy cú sốc từ biểu hiện quá miễn cưỡng. Họ là vợ chồng nhưng lại chẳng phải cặp đôi, vốn dĩ Saito nghĩ Akane là mọt sách đấy chứ bản thân cậu thì không.
Shisei giơ tay lên.
“Shise muốn đến chợ cá.”
“Muốn tham quan học tập về xã hội? Hiếm khi có dịp nghỉ rồi vậy mà Shi~chan cũng muốn học sao?”
“Không. Sẽ ăn sạch hết hàng của chợ cá.”
Một ánh mắt nghiêm túc, với cả những giọt nước dãi cũng nghiêm túc nữa.
“Shi~chan thích ăn ghê ha.”
“Thích lắm. Muốn ăn cả Maho cơ.”
“Ể~♪ Tất nhiên, là được~! Chị hãy ăn em đi~♪”
“Tối nay, thì sao?”
“Kya~! Shi~chan thiếu kiên nhẫn thế~♪”
Có lẽ Maho đang nghĩ đến chuyện khác với lại sự thèm ăn kia hay sao mà trở nên phấn khích, nhưng e rằng đang xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng giữa Shisei và Maho. Bữa tối ở đây đối với Shisei tức là bữa ăn tối mà thôi
“Dù có đùa đi nữa, em cũng không được nói như thế với lại Shise. Tuyết đối, nghe chưa.”
“O, onii-chan……? Mặt anh đáng sợ quá……?”
Maho trở nên bối rối. Một con nhỏ khiến cậu cay tức thật ấy, nhưng Saito cũng muốn tránh đi chuyện chẳng biết từ lúc nào mà con bé đã bị dạ dày của Shisei tiêu hóa đi mất.
“Nhưng mà……Nếu như nhà sách, thư viện và cả chợ cá đều không được, vậy thì mình đi đâu……”
“Hiện tại thì, chỗ nào cũng chẳng phải nơi để mọi người đến để vui chơi nhỉ?”
Himari thật lòng mà phàn nàn. Thực tế, Saito đến hiệu sách, mua sách rồi ngay lập tức quay về và bắt đầu đọc sách, nên đấy cũng chỉ là đi mua đồ mà thôi.
Maho đưa tay lên một cách tràn đầy năng lượng.
“Đây đâ~y! Em nghĩ công viên giải trí được đó~!”
“C-, công viên giải trí……?”
*Kít*~, cậu nghe thấy âm thanh đó từ Akane. Mà nói chung cái âm thanh đó không phải loại có thể phát ra từ con người.
“Quả nhiên nếu nói đến hẹn hò thì là công viên giải trí mà đúng chứ? Có đu quay này~, cưỡi ngựa gỗ cũng có này, có cả xoay trong tách cà phê lớn nữa!”
“Hẹn hò!? Bộ đây là hẹn hò với lại Saito-kun sao!?”
Himari trở nên kích động.
Rồi thì Maho giơ đấm tay lên.
“Phải đó! Đi hẹn hò tập thể! Cưỡi ngựa gỗ thật lãng mạn với onii-chan, rồi được nhẹ nhàng sờ mông này nọ!”
“Nếu thế thì sẽ phá vỡ sự lãng mạn mất nên chị mong là nhịn trong lúc cưỡi đó……Công viên giải trí, được nhỉ! Chị cũng muốn đi công viên giải trí!”
“Shi~chan thì sao?”
Maho hỏi Shisei.
“Churros[note41524], đá viên, bắp rang, hot dog, kem……”
Shisei mơ tưởng xa xăm chuyện ăn thử đủ nơi, như là giấc mộng của một cô thiếu nữ vậy.
“Hình như là OK nhỉ!”
“Chỉ cần có đồ ăn thì Shise cũng không ngại kho lúa mì đâu.”
“Không phải đồ ăn cũng được á!?”
“Được. Cánh đồng lúa cũng không ngại đâu.”
Maho thấy cảm phục.
“Onee-chan, chị thấy sao? Công viên giải trí được chứ?”
“Ừm……không sao. Trước tiên……để chị nói lời chào tạm biệt đến ba và mẹ cái đã……”
Akane làm gương mặt của binh sĩ đi vào tử địa. Mặt không còn hột máu, lại còn đang khẽ run run nữa.
“Sao thế? Cô thấy không khỏe ở đâu à?”
“Thể trạng tôi không sao……Chỉ do xui thôi……Phải, đã luôn thế kể từ lúc sinh ra rồi……”
Rõ là gương mặt của một người đã từ bỏ cuộc sống. Đấy chẳng phải là biểu hiện của một cô nàng nữ sinh cao trung hướng đến nơi vui vẻ như là công viên giải trí đâu.
Nơi hẹn gặp mặt là trên con đường rợp bóng cây hơi cách một đoạn so với nhà ga.
Hai bên con đường 4 làn xe chạy ấy có lát đá, rồi những bồn hoa được đặt cách đều nhau. Đây là con đường dành cho người chạy bộ, hay những vị khách hướng đến ga tàu để đi tận hưởng du ngoạn.
Saito lúc đi bộ đến đó thì Akane, Himari, Maho đã đứng chờ xe đưa đón rồi. Xe thì được dùng từ bên nhà của Shisei.
Do điểm đến là công viên giải trí, trang phục của những cô thiếu nữ dưới ánh mặt trời vào ngày nghỉ này thật là lộng lẫy. Bản thân mình bị lẫn vào đấy khiến cho Saito thấy sai quá ư là sai.
Akane thì mặc một chiếc đầm đỏ trông rực rỡ, mang đôi sandals màu đen nổi bật tương phản, cùng với biểu hiện trông như bất an.
Bầu không khí tuy là khác so với ngày trước cô cùng với Saito đi ra ngoài với nhau, nhưng lại rất hợp với tính cách cũng như ngoại hình của Akane.
“……Làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào tôi được chứ?”
Akane lườm Saito với vẻ khó chịu.
“Tôi không có đang nhìn cô. Bộ xem mình là cái rốn của vũ trụ à?”
“Hảả!? Muốn cãi nhau hả!? Ngay bây giờ tôi sẽ cho thế giới ngập tràn trong biển lửa!”
“Tính cãi nhau với quy mô thế nào đấy.”
“Quy mô cỡ tách trái đất làm 2 phần bằng nhau!”
“Thế thì to quá rồi đấy……”
Chuyện hôm nay cô cũng ăn mặc hợp thời trang đấy cậu không thể nói ra trước mặt mọi người được. Bọn cậu là thiên địch mà. Lỡ như mối quan hệ bị hiểu lầm sẽ rắc rối to lắm.
“Nào nào, hai người. Hiếm có khi đi công viên giải trí nên hãy hòa thuận với nhau đi~”
Nữ thần cứu rỗi——đúng hơn là Himari chen vào giữa bọn cậu.
Bình thường thì nhỏ đã có cách trưng diện phá cách lúc mặc đồng phục rồi, nhưng mà gu tư phục cũng rất nổi bật. Áo thun bó gồm lớp vải mỏng tạo thành những đường xếp gấp, phần vai thì hở để lộ khá táo bạo hai cánh tay. Quần thì cũng ngắn khiến đùi được lộ ra. Đôi bốt dài đến gối rất ư là tinh tế.
“Onii-chan, anh thấy Maho hôm nay thế nào? Dễ thương hông? Hoàn hảo mà đúng chứ?”
Maho đang muốn cậu khen ngợi như đúng rồi ấy thì phối đồ một cách hoàn hảo đầy tự tin. Phần áo gồm dây treo trên vai, để lộ rốn. Sự khiêu gợi tỏ ra ngập tràn từ vòng eo đó khiến cậu đau cả mắt. Ở giữa quần short ngắn và đôi tất dài là phần đùi đang tỏa sáng lấp lánh.
“Nhìn em giống em gái của Himari hơn là của Akane đấy.”
“Thế tức là em không cùng dòng máu với lại onee-chan nên được phép kết hôn ạ!? Hoan hô~, onee-chan, chúng mình kết hôn đi chị! Em muốn có 5000 em bé lắm!”
“Ể~, ể~? Thế tức là sao?”
Akane tỏ ra bối rối do không theo kịp được câu chuyện.
Có thể làm cho con quỷ la sát này trở nên bối rối thế này, đúng là cường giả mà……Saito tuy là thấy cảm phục như thế, nhưng bản thân cậu cũng sắp không theo kịp rồi nên đưa mọi chuyện quay lại quỹ đạo.
“Tức là chuyện phong cách trang phục của Himari và Maho rất giống nhau đó.”
“A~, thế à! Vì Himarin là sư phụ của em đó!”
“Ể~!? Chị, từ khi nào mà trở thành sensei vậy!?”
Himari cũng trở nên bối rối do không theo kịp được câu chuyện.
“Hora. Lúc em còn là mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế nhưng ốm yếu, Himarin hay đến nhà thăm bệnh mà đúng chứ?”
Cái tiềm lực của Maho là trơ trẽn, không do dự mà tự xưng mình là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế. Như đã quen cái tính đó rồi hay sao mà Himari không đáp lại mà không rờ đến nó.
“Thế à?”
“Đúng đó~! Em ít có cơ hội nói chuyện với người ngoài gia đình mình lắm, nên Himarin là người duy nhất ở thế giới bên ngoài của em đó. Rồi thì, em đã cực kỳ ngưỡng mộ cách trưng diện của Himarin, hay là sự trẻ trung năng động của chị lắm! Nghĩ là một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ trở thành một người chị như thế thì tốt biết mấy nữa cơ!”
“Ahaha……Được em nói ngưỡng mộ hay gì đó làm chị ngượng lắm……”
Himari trông bối rối mà gãi gò má của nhỏ.
“Ra là như vậy……Maho trở thành ‘ma nhân’ quấy rối tình dục cũng là kết quả từ việc bắt chước Himari à.”
“Chính xác.”
Maho dựng ngón cái lên.
“Không, không phải đâu!? Đừng có hiểu lầm nhé, Saito-kun!?”
“Ai biết được……Tôi có cảm giác Himari cũng là ‘ma nhân’ khá quấy rối tình dục……”
“Cậu hiểu lầm tớ rồi~!”
Himari lay vai của Saito để cố gắng khẳng định, nhưng do thế mà cậu được bộ ngực của cô ép chặt nên là chẳng có chút sự thuyết phục nào cả.
Khi đám Saito đang vừa nói chuyện tầm phào, vừa chờ đợi thì có một chiếc xe chạy đến và đậu trước con đường rợp bóng cây. Đó là một chiếc limousine có thể dễ dàng chở được 10 người. Phần thân xe được đánh bóng làm ngập tràn cảm giác sang trọng.
Kính đen cửa sổ hạ xuống và Shisei ló mặt ra.
“Chào buổi sáng. Đã để mọi người phải chờ.”
“Ể!? Xe của nhà Shisei-chan, là chiếc này sao!?”
Himari tròn xoe đôi mắt.
“Là chiếc này.”
Shisei gật đầu.
Maho phấn kích chạy lại gần chiếc xe.
“Ư~Wa~! Ư~Wa~! Chẳng phải là limousine đây sao~! Lần đầu tiên em mới thấy đó~~! Shi~chan đúng thật là một cô tiểu thư~!”
“Nhà của Shise, hoàn toàn là một dinh thự xuất hiện gothic kinh dị đấy nhé.”
Một lúc nào đó quỷ hút máu xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Cơ mà, nói rằng Shisei, người hội tụ toàn những vẻ đẹp bí ẩn, thật ra là quỷ hút máu cũng chẳng có gì sai cả.
Chị hầu gái lái xe bữa nọ mở cửa và đám Saito bước vào trong chiếc limousine.
Maho vươn dài, lặn mình xuống chiếc ghế sô-pha dài.
“Tuyệt quá~! Mềm mại quá trời~! Mùi thơm nữa~! Rộng như là bồn tắm vậy~! Em cũng muốn định cư ở chỗ này~~!”
“Đừng có mà định cư. Chết đấy.”
Chị hầu gái tài xế còn đang nhận thức đường công cộng là trường đua thì chỗ này không phải là nơi để mà an trú được. Saito hối hận vì đáng lẽ cậu nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hơn.
“Con có những người bạn năng động đấy nhỉ. Hôm nay cô cảm ơn vì đã đi chơi cùng với Shisei nhà cô.”
Mẹ của Shisei là Reiko đang ngồi vắt chân ở hàng ghế phía trước. Trên dưới đều mặc vest, chuẩn chế độ công sở.
“Mẹ của Shi~chan? Cô là một người cực kỳ xinh đẹp lắm đó~!”
“Cảm ơn. Con cũng dễ thương lắm.”
“Hehe~, con cũng hay được nói thế lắm~!”
Reiko cười, còn Maho thì thật lòng vui mừng.
“Trông con không có gì nguy hiểm nhỉ.”
“Nguy hiểm? Về chuyện gì? Con là đứa con gái nguy hiểm đó?”
“Trước tiên hết thì trông như không phải loại ngán đường, tức là thế đấy.”
“……?”
Maho nghiêng đầu trước lời nói có hàm ý của Reiko.
Himari thì cúi chào với vẻ hồi hộp.
“L-, lần đầu tiên được quen biết cô! Cháu là Ishikura Himari ạ! Cảm ơn cô đã chiếu cố!”
“Cảm ơn. Ta có nghe chuyện về cháu từ Shisei. Rằng cháu rất giỏi giành được lòng của bạn cùng lớp nhỉ.”
“Sao có chuyện đó được ạ……”
“Nhưng mà, hình như vẫn chưa nắm được lòng của Saito-kun nhỉ.”
“Ể~……”
“Cô à!?”
Saito giật mình.
“Ta chỉ nói như đã thấy thôi, có gì đó thất lễ sao.”
“Không ạ……”
Himari co người lại.
“Cô cũng đi công viên giải trí cùng ạ?”
Khi Saito hỏi thì Reiko nhún vai một cách nhã nhặn.
“Nếu có thời gian thì cô cũng muốn đi chơi cùng ấy chứ. Nhưng tiếc thay là cô có cuộc đàm phán thương thảo nên sẽ xuống giữa đường. Cô chỉ muốn được nhìn thấy mặt mũi bạn bè của Saito-kun thôi.”
“Của con? Không phải của Shisei sao?”
“Phải. Của Saito-kun.”
Reiko nhìn xung quanh trong xe.
Khi được ánh mắt đó hướng đến, Akane giật mình.
“Rất vui được gặp mặt, Sakuramori Akane-san.”
“R-, rất vui được gặp mặt ạ……”
“Cô thì có mối quan hệ không tốt với Saito-kun nhỉ? Ngọn gió nào khiến cô phải cất công đi theo vào ngày nghỉ như thế này đây?”
“Chuyện đó……vì con đã nói sẽ đi cùng với mọi người nên……”
“Hừ~m……Chính vì vậy mà cô chỉ còn cách chịu đựng dù cho khó chịu khi phải giáp mặt với Saito-kun, phải thế không?”
“Dạ……”
Không biết phải tưởng tượng không mà Saito cảm nhận được giọng nói của Reiko như là những chiếc gai vậy. Reiko lúc nào cũng dịu hiền đến nỗi tràn ngập tình yêu thương, vậy mà biểu hiện của cô lại rất lạ. Đó là bộ dạng của một vị giám đốc ác quỷ khi ở công ty hơn là cá nhân Reiko.
Và kể từ sau khi bước lên xe, Akane cũng có chút sợ hãi. Liệu đây thật sự có phải lần đầu tiên hai người họ gặp nhau không. Liệu có chuyện gì xảy ra giữa họ trong lúc mà Saito không biết không.
Bầu không khí ngột ngạt trông như đang làm cho những cô thiếu nữ kia thấy không thoải mái. Chẳng nghĩ rằng chiếc xe đang hướng về công viên giải trí để vui chơi cả.
Saito ngồi xuống bên cạnh Reiko và thì thầm.
“Cô à. Cô đừng trêu mọi người nữa giúp con.”
“Cô đâu có trêu gì đâu. Với tư cách là người giám hộ của con, cô chỉ đang kiểm tra những bạn bè đó thôi. Đứa cháu yêu quý của mình mà giao du với đám người kỳ lạ thì phiền phức lắm đúng chứ?”
Nhắc mới nhớ từ lúc xưa, người cô này đã có chút bảo hộ cậu quá mức. Đặc biệt là cô rất hay hỏi thăm về chuyện bạn bè của Saito. Thay cho người anh đã bỏ mặc đứa cháu của mình, cảm xúc trong cô là phải bảo vệ lấy Saito.
“Con cảm ơn khi được cô quan tâm……nhưng xin cô hãy nhẹ nhàng thôi ạ.”
“Hết cách rồi nhỉ. Vì Saito-kun nên hôm nay cô cho qua đấy.”
“‘Hôm nay’ tức là……”
Vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước dành cho Saito.
Chiếc limousine đã đến công viên giải trí.
Kiểu lái xe mọi khi ấy làm cho Saito và Akane trở nên hoàn toàn kiệt sức. Trông như đã từng chơi tàu lượn siêu tốc rồi hay sao mà những cô thiếu nữ khác đều hoàn toàn bình thường.
“Tới rồi~! Là công viên giải trí đó~! Chơi thật nhiều nào~!”
“Ô~~!”
Maho và Himari thì tinh thần dâng cao, hét lên ở cổng vào công viên. Cùng với vẻ ngoài đúng là gyaru, người bọn họ đang toát ra hào quang chuyên nghiệp trong công viên giải trí.
Maho ôm lấy cánh tay của Saito.
“Onii-chan, đi thôi~! Bắt đầu cuộc hẹn hò tình tình tứ tứ với Maho rồi đó! Trước hết thì chỉ tiêu hôm nay là hôn 100 cái nhé!”
“Lấy chỉ tiêu cho việc hôn thì có gì vui hả……”
“Tóm lại anh muốn hôn mà không cần chỉ tiêu à!? Anh muốn một nụ hôn trông như rực cháy, nồng nàn dù là ít ỏi sao!? Để đó em! Ưn~~!”
“Đừng có đến gần, con nhỏ bám dính này!”
Saito dùng tay bóp lấy mặt khi mà Maho chu mỏ đến tấn công cậu như là một con bạch tuộc. Không có gì khó chịu hơn, nhưng cậu không ra thái độ chùn bước là do đang xem con bé như là trẻ ranh và đối xử thoái mái với nó.
Himari thì hơi rụt rè mà hỏi cậu.
“Ano~, Saito-kun và Maho~chan, có mối quan hệ thế nào vậy?”
“Là mối quan hệ mà em tỏ tình và onii-chan OK đó! Nói chung là người yêu của nhau!”
“Sa-, Saito-kun……? Liệu tớ nói ‘chúc mừng’ có được chứ……?”
Himari run rẩy.
“Thằng này chưa có nói OK nhé! Dừng hư cấu sự thật dùm cái!”
“Lạ thật nhỉ……Trong ký ức của em là đã được OK rồi vậy mà……Lễ cưới vàng cũng đã được tổ chức, cháu hay là chắt cũng có nhiều nữa vậy mà……”
“Ký ức của mẹ mới là cái lạ lùng đấy.”
Saito cảm thấy cậu vừa xuyên không đến 100 năm sau vậy.
“Nhưng mà, chuyện cậu được tỏ tình là thật nhỉ?”
Himari xác nhận.
“……Ờ thì thế.”
“Vậy Himarin là tình địch của em đó! Cứ thế này em sẽ lấy onii-chan đi nhé!”
Maho kẹp lấy tay của Saito rồi kéo cậu đi.
“Ch-, chị cũng không chịu thua đâu!”
Himari cũng bám vào cánh tay còn lại của Saito.
“Ô~, Himarin, chị chịu chơi nhỉ~♪ Đừng tưởng chị là sư phụ mà em sẽ nhẹ tay nhé?”
“Thích thì chiều! Cậu thích bên nào thế Saito-kun?”
“Tất nhiên là em rồi anh ha~?”
“Là tớ mà ha?”
Maho và Himari ôm lấy chặt cánh tay của Saito, tiến đến sát từ hai bên trái phải.
Vì hai người họ ăn vận hở hang nhiều nên kích thích khá mạnh. Âm thanh những phụ kiện trên toàn cơ thể cọ vào nhau. Mùi hương nước hoa trông như của người lớn của Himari, và mùi hương ngọt ngào trên làn da của Maho hòa trộn vào nhau và giày vò khoang mũi của Saito.
“Bỏ ra, ngột ngạt quá!”
“Ahaha, onii-chan đang ngượng kìa~”
Maho chọt chọt vào má của Saito.
“Cậu thật sự đang rất vui mừng đúng chứ, Saito-kun?”
Himari thì thầm vào tai cậu.
“Tôi không có ngượng hay là vui mừng gì hết!”
Dù cho có khẳng định như thế, cậu lại cảm thấy khổ sở vì cậu chẳng phải ghét gì nó cả. Maho cũng như Himari là những cô thiếu nữ có sức quyến rũ quá mức vừa đủ mà.
Cảm xúc không thể diễn tả đó đã thể hiện ra ngoài mặt Saito rồi hay sao.
“……Tồi tệ.”
Cậu nhận được những lời khinh miệt, lạnh tanh hết sức từ Akane.
Cái này đau hơn gấp trăm lần với lời chửi rủa thường ngày. Saito rơi vào ảo giác bản thân mình đã trở thành một đứa rác rưởi đáng bị khinh miệt. Cậu chịu đựng cảm giác xa lánh vì chẳng có ai là đồng minh với mình cả.
Shisei mang theo vé chạy đến từ nơi bán vé.
“Ani-kun. Em đã mua free-pass cho tất cả mọi người rồi.”
“……Em giỏi quá.”
“Mưgyu.”
Saito bất giác ôm chầm lấy Shisei. Cậu thấy âm thanh nứt vỡ của Shisei, nhưng mà bản thân chẳng màng đến. Trong khi những người khác đang phát cuồng lên và làm mọi thứ bản thân thích, thì đứa em gái này lại nghĩ về mọi người cho cậu. Quả nhiên trên đời này chỉ mỗi Shisei là đồng minh của cậu thôi.
“Đi thôi nào, Shise! Cùng nhau chơi thả ga công viên giải trí nhé!”
“Ừm. Em sẽ ăn sạch hết kho lương thực cho đến nhân viên luôn.”
Saito nắm lấy tay của Shisei trung thực rồi bước vào bên trong cổng công viên.
Được máy quét đọc mã vé rồi thì mọi người lần lượt qua cổng. Vừa bước vào bên trong thì có tượng đài mô phỏng mặt trời được dựng sừng sững ở quảng trường, và nước đang được phun ra từ bốn hướng mặt trời đó.
Phía trước tượng đài còn có một người mặc đồ thú trông như linh vật của công viên giải trí đang chào đón khách, nhận lời chụp hình nữa. Là một con mèo có ánh mắt rất xấu xa.
Gương mặt Akane thì sáng rực lên.
“Có con mèo dễ thương kìa! Lại nhờ chụp hình kỷ niệm đi!”
“Dễ thương……á?”
Saito tỏ ra nghi vấn.
“Dễ thương còn gì! Đôi mắt mở to trông như sắp khô đến nơi, hay miệng thì huếch lên trông như đang âm mưu chuyện gì đó không tốt chẳng hạn!”
“Cái đó thì dễ thương hả?”
“Ngược lại dễ thương mà!”
“Dù đằng nào đi nữa thì bên trong nó là một ông chú nào đấy đấy.”
“Tại sao cậu lại đến công viên ước mơ để phá hủy giấc mơ thế hả!?”
Akane rơm rớm nước mắt.
Maho trơ tráo đung đưa qua lại ngón trỏ.
“Chậc chậc chậc, không được nha~, onii-chan? Bên trong bộ đồ thú không có ai đâu?”
“Thế bên trong đó đang được nhồi nhét thứ gì đấy.”
“Tất nhiên là nội tạng rồi!”
“Kinh tởm thế!?”
“Không có kinh tởm đâu! Mỗi người chúng ta cũng có nội tạng bình đẳng nhau mà!”
“Nội tạng……Ngon……”
Shisei chảy nước dãi ra ngoài.
“Đừng có thể hiện sự thèm ăn ở đó coi.”
Saito cảm thấy nguy hiểm nên che bụng cậu lại. Đứa em gái ngây thơ trong sáng này cho đến bây giờ vẫn chưa thể phân biệt được rõ ràng thứ gì ăn được, thứ gì không thể ăn được.
Himari đưa ngón tay lên miệng rồi suy nghĩ.
“Ưn~, không hẳn chỉ toàn những ông chú ở bên trong đó đâu~? Tớ cũng đã từng làm thêm mà mặc trang phục thú rồi.”
“Cậu làm nhiều việc bán thời gian quá nhỉ.”
“Cũng tạm~! Có lẽ tớ thường làm những việc trông có thể kiếm ra tiền!”
Tuy ngoại hình trông gyaru nhưng đây là một thiếu nữ rắn rỏi. Do có người bạn thân là chuyên gia tiết kiệm Akane nên có lẽ nhỏ ý thức đàng hoàng về cảm giác kinh tế.
Akane thì gắng hết sức tranh luận.
“Có nghĩ về chuyện bên trong cũng chịu! Đó là mèo! Và bên trong cũng bỏ mèo vào! Rồi bên trong nữa cũng bỏ mèo vào! Độ thuần khiết 100% toàn mèo!”
“Bộ là Matryoshka[note41525] à.”
Saito tưởng tượng chiếc hộp mà bên trong là những nguyên tử mèo bay loạn xạ.
“Chung là đi chụp hình kỷ niệm! Nếu không thu được con mèo đó vào camera, cái danh nhiếp ảnh gia chiến trường của tôi sẽ bị ô uế!”
“Từ khi nào mà cô trở thành nhiếp ảnh gia chiến trường đấy.”
Do khá say sưa hay sao mà mà Akane không đáp lại cậu và chạy thẳng đến chỗ bộ đồ thú mèo đó. Cô đưa smartphone cho nhân viên gần đó và đề nghị chụp ảnh tập thể cho mình.
Người mặc bộ đồ mèo đứng giữa, Saito và Akane đứng hai bên trái phải.
Maho và Himari dính chặt ở hai cánh tay của Saito, Shisei mải mê với ngực của Saito mà chúi đầu của cô vào đấy.
Chị nhân viên đã sẵn sàng camera trên smartphone cười khúc khích.
“Anh trai đào hoa thật đó nha~”
“Tôi không có đào hoa.”
Saito từ chối ngay tắp lự. Ngoại trừ Himari ra, Shisei là em gái, Akane là vợ, Maho là em vợ, nên gần như là cả nhà đi du lịch thôi.
Maho thì lại nói ra cái thông tin dư thừa.
“Anh ấy làm nhiều người con gái khóc lắm~! Trong số này onii-chan được hai người tỏ tình, hai người ngủ với ảnh rồi đó!”
“Oi e——!!”
Saito định bịt mồm Maho lại, nhưng cái đứa mật báo ấy lại ‘kya kya’ lên rồi chạy lòng vòng. Đúng là một đứa có có sở thích nhìn người khác phản ứng trước hành vi phạm tội của mình mà.
“Saito-kun!? Cậu đã từng ngủ với hai người, là ai đấy!?”
Himari hỏi cậu với sắc mặt đã thay đổi.
“Là Shisei……lúc còn nhỏ……”
Saito buộc vắt kiệt câu trả lời một cách miễn cưỡng.
“Thế còn một người nữa!?”
“Làm gì còn ai nữa. Làm sao mà có ai được chứ……”
“Cậu nói cụ thể cho tớ nghe được chứ!?”
Cánh tay Saito đang được Himari ôm chặt sắp bị xé ra bởi áp lực.
Saito bận tâm Akane sẽ bối rối rồi buộc miệng nói lung tung, nhưng cô đang nhìn bộ đồ thú mèo với ánh mắt say sưa nên không nhận ra xung đột bên này. Có nhiều người hét lớn như vậy mà có vẻ mèo mới là thứ quan trọng với cô nàng.
Cậu nghe được giọng nam trầm ở trong bộ đồ thú.
“……Mày chết đi là được.”
“!?”
Saito giật mình xác nhận nguồn gốc của giọng nói.
Không sai, cậu nghe được lời nguyền ban nãy từ chính bộ đồ thú. Một cơn lốc oán niệm đen đúa tuôn ra từ bộ đồ thú.
Con mèo này mà dễ thương thì đúng là vớ vẩn, bộ đồ thú đó là hiện thân của sự căm ghét cay đắng. Vậy mà mấy cô nàng thiếu nữ kia lại chẳng hề phản ứng lại cái lời nguyền rủa đó.
—Chẳng lẽ nó chỉ phát với tần số mà mỗi mình nghe thấy thôi sao!? Trải nghiệm loại kỹ thuật mà mình chưa từng biết ở công viên giải trí á……!?
Saito sắp bị trói buộc trong thuyết âm mưu.
Trong lúc cậu đang như thế thì chị nhân viên cầm smartphone gọi.
“Vâ~ng, mọi người. Đã chuẩn bị chưa ạ~? Em chụp đấy nhé~?”
“Đã chuẩn bị mọi thứ từ trăm triệu năm trước rồi!”
“Rồi mẹ thành hóa thạch luôn đấy!”
Akane thể hiện sự hưng phấn.
Như thể nói cuộc sống ảnh hưởng bởi tấm hình chụp này, cậu nghiêng người và đặt tay lên cái túi vắt chéo vai, đưa gương mặt lên góc độ tốt nhất của bức hình, xong thì chờ đợi với biểu hiện thần thái.
Vào lúc đó, Saito đã chứng kiến thấy được
Cái bộ đồ thú mèo phát ra thứ sóng tà ác đó vòng tay qua eo của Akane, tạo ra tiếng liếm mép và đang luồn tay xuống phía dưới mông cô ấy.
“Bỏ tay ra khỏi con nhỏ đó ngay!”
Saito kéo tay của Akane tách rời ra khỏi bộ đồ thú.
Cũng đồng thời tiếng máy chụp hình vang lên.
“Chờ đã!? Tại sao cậu lại làm quấy lên thế!?”
Akane nổi xung với Saito.
“Vì bộ đồ thú này đang tính quấy rối tình dục cô đấy!”
“Hảả!? Mèo thì làm sao mà có thể quấy rối tình dục được!”
“Tên đó không phải là mèo!”
“Là mèo!”
Phía trước hai người đang cãi cọ, bộ đồ thú đó đã tạo làm tư thế chống gót. Nó dang hai tay rộng ra để lộ phần gót, rồi ‘nyaa~’ lên một tiếng.
“Thấy chưa, là mèo đấy!”
Akane nổi giận khẳng định.
—Tên khốn này!
Saito bị thôi thúc bởi sự bốc đồng là muốn đấm bộ đồ thú đó, nhưng Akane đang đứng ở vị trí che chở cho nó nên cậu chẳng thể làm gì được. Ở đằng sau, bộ đồ thú đó giơ ngón giữa về hướng của Saito. Nó dường như không còn định giấu đi ác ý nữa.
“Xin vui lòng kiểm tra ạ.”
Chị nhân viên mang theo smartphone đến gần.
Bức ảnh đang được hiển thị trên màn hình là tấm Saito đang nắm tay của Akane.
“C-, chụp lại tấm này thôi~!”
Akane phàn nàn với gương mặt đỏ ửng, nhưng chị nhân viên cúi đầu.
“Xin lỗi, nhưng đằng sau còn nhiều người đang chờ ạ……”
“A……”
Ở xung quanh tượng đài đã hàng dài khách đang chờ đến lượt chụp hình. Vả lại ánh mắt của đám ấy cũng có chút khó chịu. Bọn họ đang lườm Saito mà tỏ ra sát khí trông như sắp ném đá đến nơi vậy.
“Cái này……là được rồi ạ……”
Akane ủ rũ rời khỏi tượng đài.
Cô trở nên khá buồn bã nên Saito bị cảm giác tội lỗi kỳ lạ tấn công.
“Mà……xin lỗi. Nếu như cô không thích hãy xóa nó đi.”
“Không cần phải làm đến thế……Tôi sẽ ôm lấy ký ức mà một đời không thể xóa này để sống tiếp……”
Akane cứng rắn đó, nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt.
—Vậy đáng lẽ mình phải để cho cổ bị ông chú đó sờ mông sao……!?
Saito hoài nghi về sự lựa chọn của mình.
Vốn dĩ chuyện Akane có bị quấy rối tình dục hay là không ấy đối với Saito thì nó ra sao cũng được. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại ngay lập tức ra tay.
“Mồ~……không còn cách nào khác.”
Akane sau khi nhìn vào tấm hình và nhún vai thì cất smartphone vào túi đeo chéo vai. Bất ngờ thay là cô không tức giận cho lắm.
“Nè~ nè~, mau chóng leo lên thứ gì đi~~!”
Maho kéo lấy tay của Saito.
Himari thì vừa nhìn bản đồ hướng dẫn vừa chỉ đường cho cả bọn.
“Gần nay chỗ đó có thứ gọi là Jungle Water Ride đó. Trò giống như ngược dòng nước chảy xiết ấy. Trước tiên mình lên trò đó nhỉ?”
“Lỡ chết đuối thì tính làm sao!?”
Akane làm vẻ mặt nghiêm túc.
“Mình sẽ leo lên con thuyền Gondola lớn và trôi đi nên không sao đâu.”
“Có lẽ sẽ đụng phải núi băng trôi đó……”
“Bộ là Titanic à.”
“Có lẽ sẽ bị cá sấu từ rừng nhiệt đới tấn công đó……”
“Yên tâm đi, không có cá sấu trong rừng nhiệt đới của công viên giải trí đâu.”
“Hora hora~, onee-chan, chị đừng có sợ mà~!”
“Chị không có s-sssssssssssợ gì hết!”
Maho không nhân nhượng mà đẩy tấm lưng của Akane rõ ràng là đang run rẩy.
Chiếc Gondola vừa đủ cho 5 người đến bến. Những vị khách trước thì vừa nói「Ghê thật đấy~」「Cứ tưởng chết rồi ha~」với giọng hưng phấn, vừa bước xuống. Bụi nước có vẻ được bắn dữ lắm mà tóc hay quần của họ đều ướt sũng.
“Cái này, có chết không……?”
Akane thật sự lo lắng.
“Không chết không chết. Nhất định là cảm giác mạnh an toàn hợp pháp mà.”
“Chờ một chút đã, để tớ tra xem xác suất xảy ra tai nạn trong quá khứ trên mạng đã.”
“Nếu cậu tra như thế thì sẽ không thể leo lên được nữa mất đó……?”
Himari cảm thấy quan ngại.
“Thưa quý khách~! Gondola sẽ trôi đi mất đấy ạ~!”
Bị nhân viên hối, đám Saito năm người bước lên Gondola.
Được đẩy bởi lượng nước lớn, chiếc Gondola xuất phát trên dòng sông nhân tạo từ bến bãi.
Có lẽ để tạo bầu không khí giống rừng rậm nhiệt đới mà những tượng mãnh thú như hổ hay báo đốm được đặt ở hai bên bờ sông. Cá sấu nhân tạo nổi lên từ đáy sông phun nước ra từ mũi của nó.
“Ani-kun, cá. Có cá kìa.”
Shisei chảy nước dãi, rồi cô chồm người lên từ chiếc Gondola.
“……Đừng có ngã xuống đấy?”
Saito ôm Shisei trên người đùi cậu để giữ lấy cô.
“Đáng lẽ em nên mang theo lưới đánh cá thì tốt hơn rồi.”
“Đừng có dùng lưới đánh bắt cá trong công viên giải trí chứ.”
“Em bắt được một con rồi nè, anh ăn không?”
Shisei đưa đến miệng của Saito một vật thể sống kỳ lạ đang cử động lúc nha lúc nhúc. Còn có mọc vô số sợi lông nữa, nhìn thể nào đi nữa cũng chẳng phải cá.
“Đừng có đưa nó đến gần anh!
“A~”
Saito ngay lập tức giật lấy vật thể sống đó rồi ném nó đi đến một phương thật xa. Cậu muốn tránh đi nguy cơ gia đình hay bạn bè mình bị ký sinh.
Maho kéo cánh tay của Saito.
“Onii-chan, onii-chan! Ở hướng đó có voi kìa! Bọn nó đang lập tổ thể thao rồi nhảy với nhau kìa!”
“Vớ vẩn gì đấy……”
Saito nghĩ đằng nào thì Maho cũng đang khoác lác nên nhìn, nhưng hóa ra là thật.
Đám voi đang tụ thành tổ thể thao và nhảy với nhau. Tầng đầu gồm 3 con voi, tầng thứ hai gồm 2 con, và con voi có vương miện xếp trên tầng cao nhất đang đứng chống nạnh, lắc hông đung đưa một cách dữ dội. Mũi của con voi trên tầng cao nhất trở thành cái vòi phun và đang phun nước đi khắp mọi nơi.
“Cái ý tưởng thiết kế của công viên giải trí này là thế quái nào đây trời!”
Với tư cách là một người có nguyện vọng trở thành doanh nhân trong tương lai, Saito có cảm xúc muốn thẩm vấn những doanh nhân của công viên giải trí.
Muốn đưa ra một khu rừng rậm nhiệt đới thực tế, hay là muốn mời mọc khách hàng vào thế giới giả tưởng, cậu muốn họ làm rõ ràng hơn.
“Cứ như thế này, chẳng phải sẽ trôi xuống dưới đó sao!? Sẽ ướt sũng hết đó!?”
“Nhắc mới nhớ, tớ thấy họ đang bán áo mưa ở cửa ra vào đó……hay tớ đi mua nhé?”
Himari đưa ra đề xuất.
“Bây giờ thì muộn quá rồi đó!”
“Tôi thoát khỏi Gondola đây!”
“Thoát ra khỏi còn bị ướt nhiều hơn đấy!”
Saito nắm lấy áo của Akane, ngăn cô lặn xuống một cách khinh suất.
“Mồ có sao đâu! Mọi người cùng ướt nào! Yahho~i!”
“Yahhoi.”
Maho và Shisei phấn khích giơ nấm đấm lên, và chiếc Gondola tiến vào vùng phun nước từ mũi của con voi.
Chiếc Gondola bị tấn công bởi nước mạnh hơn dự đoán. Cái này không gọi là vòi phun nước nữa, mà là vòi rồng luôn thì có.
“Ani-kun……Hẹn gặp lại anh một ngày nào đó……”
“Đừng có chết coi~!”
Saito ôm chặt lấy Shisei trông sắp bị cơn bão cuồng nộ cuốn lấy.
Maho và Himari thì hú hét, Akane thì la lên thất thanh. Cả bọn trở nên hoảng loạn, tầm nhìn thì bị tước đi hết.
“Ai vừa sờ mông tôi đấy!? Saito hả!?”
“Không phải tôi! Có ai đó cũng đang sờ mông tôi này!”
“A~, là em, là em.”
“Là em á~!” “Là em à~!”
Không có cách nào để ngăn chặn quấy rối tình dục từ một đứa chẳng xem ai ra gì trên chiếc Gondola bị chi phối bởi dòng nước cuốn cả. Trước một hệ tự nhiên đang nổi giận, con người bất lực và cả pháp luật cũng vậy.
Kết cục thì cả đám đành phải ướt như chuột lột mà rời khỏi chiếc Gondola.
Áo của Maho dính vào da, để lộ đến cả đồ lót. Giọt nước chảy trên phần vai hay đùi lộ ra kia trông thật là khiêu gợi.
Trở thành như vậy mà Maho chẳng có dấu hiệu nào là tỉnh ngộ. Con bé nâng hai mép đầu quần short bằng ngón tay lên trên.
“Ahaha~, vui quá xá nhỉ~! Đến cả quần lót của em cũng ướt hết trơn rồi~♪”
“Maho! Đừng có nói ra mấy chuyện tục tĩu chứ!”
“Nhưng đó là sự thật mà. Quần lót của onee-chan cũng ướt sũng rồi đúng chứ?”
“Thôi ngay~!”
Akane định bắt lấy Maho nhưng con bé cười và chạy trốn.
Để hình dáng ướt át của cô không lọt vào tầm mắt nhất có thể, Saito quay ánh mắt cậu đi bằng tốc độ cao. Akane vẫn lườm lấy Saito, không bận tâm đến nỗ lực muốn rớt nước mắt đó của cậu.
“Đừng có nhìn sang đây! Không được mở mắt cho đến khi đồ của mọi người khô đấy!”
“Thế thì tôi làm thế nào để đi mới được hả.”
“Cậu có thể xài sóng siêu âm mà còn gì!?”
“Xài được cái khỉ khô ấy!”
Shisei giơ tay lên.
“Shise có thể xài được.”
“Thật hả trời!?”
Saito trót nghĩ nếu là Shisei thì có khả năng thật.
“Tớ thì……nếu có bị Saito-kun nhìn đi nữa cũng không sao……đâu?”
Himari thì thầm với vẻ trong ngượng ngùng, bộ đồ ướt sũng dính vào bộ ngực tạo thành những nếp nhăn, làm cho sự tồn tại của hai quả trái cây kia lại càng khủng khiếp hơn lúc bình thường. Phần tóc xõa từ thái dương ướt và dính vào má đó cũng rất gợi cảm nữa.
Maho giữ lấy cằm của mình.
“Hô hô~? Tóm lại là Himarin muốn xuất hiện trong giấc mơ của onii-chan với tư cách là người chịu trách nhiệm vấn đề khiêu gợi nhỉ!?”
“Ể~!? Chuyện đó…………có lẽ chị có chút vui mừng không chừng.”
“Himarin là đồ ecchi~!”
“Mồ~! Chị không có ecchi~!”
Maho và Himari đan đôi tay lại với nhau rồi nhún nhảy.
Hai cô nàng gyaru siêu hợp tính với nhau trông vui vẻ là tốt, nhưng không có gì xấu hổ hơn khi mà Saito chính là người được chủ đề đấy bàn tới.
Hơn nữa cậu còn bị Akane hướng ánh mắt đầy sát khí tới.
“……Biến thái.”
“Tôi đâu có làm cái gì đâu!?”
Saito dồn toàn lực khẳng định mình vô tội.
“Đằng nào thì cậu cũng để tôi xuất hiện trong giấc mơ với vai trò ecchi chứ gì!”
“Không có chuyện……đó……đâu?”
Sao mà đã không có được. Nhưng mà do bất khả kháng nên nếu được cô tha thứ thì Saito chuộc lỗi từ trong lòng của cậu.
“Tại sao lại lắp bắp! Quả nhiên cậu……cho tôi mặc bộ đồ thỏ trong giấc mơ nhỉ!?”
Akane run rẩy sợ hãi. Mức độ tưởng tượng của cô như của một đứa học sinh tiểu học bình thường vậy.
“Nếu chỉ tầm đấy thì có sao đâu!”
“Không tốt tí nào! Tôi cấm cậu đi ngủ tối nay——!!”
“Đừng có ăn nói vô lý!”
Saito không phải siêu nhân có thể sống mà không ngủ. Nếu như Akane phong tỏa chiếc giường thì bữa học ngày hôm sau cũng sẽ có trở ngại với cậu.
“Mọi người ơi, tiếp theo mình lên cái đó đi~!”
Maho chỉ tay vào tòa nhà gần đó.
Đó là một tòa nhà mái vòm nhỏ gọn. Trên bức tường trắng được vẽ gấu bắc cực hay chim cánh cụt, biển quảng cáo thì đề là「Lâu đài băng giá」.
“Vào……chỗ đó hả……? Nó có ghi là một thế giới -30 độ đấy.”
“Mọi người đã ướt sũng hết rồi, chẳng phải sẽ bị đóng băng hết sao~……?”
Saito và Himari do dự.
“Hai anh chị không hiểu gì hết~! Vì bị đóng băng nên mới vui chứ!”
“Vui chỗ nào hả!”
“Không sao, không sao mà! Mọi người cùng nhau đi・đóng・băng nào!”
Chỉ mỗi khí thế của Maho thôi là kéo theo cả mọi người. Con bé rất là thích công viên giải trí hay sao mà hôm nay tinh thần cao hơn mọi khi, không thể nào kiểm soát nổi.
Khi bước vào bên trong tấm rèm nhựa trong suốt, cả đám bị cơn buốt lạnh tấn công. Bộ đồ đã ướt hiện đang đông cứng trước mắt.
Bên trong tòa lâu đài, những khối nước đá được xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường. Con đường ngoằn ngoèo cũng đã trở thành mê cung. Ở đây ở kia được đặt những tượng nước đá như Santa Claus, tuần lộc hay gấu trắng.
Maho chạm lòng bàn tay mình vào bức tường rồi hân hoan.
“Nhìn nè nhìn nè, onee-chan! Tay em dính vào bức tường rồi~!”
“Dừng lại ngay! Không rút ra được bây giờ!”
“Em sẽ lột da mà!”
“Em mà lột là chị khổ đấy!”
Akane cẩn thận tách tay của Maho ra khỏi tường. Cô dùng hai tay mình bao trùm lấy tay của Maho, cố gắng hết sức như thể chạm tay vào một tấm kính tinh xảo.
“Không sao chứ? Có bị bỏng lạnh không? Có đau không?”
“Em không sao~! Onee-chan đúng là có tính hay lo mà~!”
Maho cười khúc khích rồi tiến lên phía trước.
“Mồ~……”
Akane thở dài ra một hơi.
Saito đi cạnh cô thì cảm phục.
“Cô, cũng rất ra dáng một người chị đàng hoàng đó ha.”
“Gì đó? Đang tấn công nhân cách của tôi đấy à?”
“Có đâu! Cô nghe thế nào mà hiểu ra như thế đấy!”
Akane híp đôi mắt cô lại rồi nhìn thẳng vào Saito.
“Cùng đi đến tòa án nào.”
“Trông ngầu đấy, nhưng tha cho tôi vụ kiện tụng đi.”
“Vậy thì tôi sẽ đưa ra phán quyết tại đây nhỉ.”
“Trông như chẳng có án nào ngoài tử hình.”
“Trúng rồi đấy.”
“Đừng có trúng coi.”
Saito thầm cảm ơn trong lòng vì Nhật Bản là một quốc gia pháp trị. Nếu như bị một bạo quân như Akane chi phối, cậu có bao nhiêu cái mạng đi nữa cũng là chẳng đủ cho cô.
“Nè……Shisei-chan, đi đâu mất rồi……?”
Câu nói của Himari làm Saito và Akane dừng chân.
“Nhắc mới nhớ……Từ nãy đến giờ không thấy cậu ấy đâu nhỉ……”
“Không phải em ấy đi lên trước rồi sao?”
“Nhưng từ nãy giờ em là người dẫn đầu mà~?”
Maho quay đầu lại.
“Mọi người cùng nhau vào lâu đài băng giá hết nhỉ?”
“Ừm. Cậu ấy chắc chắn là ở bên cạnh Saito-kun mà.”
Akane khoanh tay lại, suy luận với vẻ mặt trông như một thám tử.
“Có khả năng cậu ấy bị gấu trắng ăn mất rồi……”
“Làm quái gì có khả năng đấy.”
“Đâu thể nói là tuyệt đối không có khả năng đúng chứ!? Gấu trắng là loài ăn thịt mà!?”
“Tuyệt đối không có. Nếu hỏi tại sao thì trong lâu đài này làm gì có gấu trắng bằng xương bằng thịt chứ.”
Saito liệng cái suy luận thám tử của Akane đi. Nếu như có đang tổ chức một góc riêng cho chạm vào gấu trắng bên trong công viên giải trí thì số lượng khách bị thương sẽ đếm không xuể.
“Shise! Em đâu rồi~!? Shise~!”
Saito gọi, nhưng đáp trở lại chỉ là một sự yên ắng.
Himari thì xanh mặt.
“Chẳng lẽ nào Shisei-chan……đã gặp nạn……?”
“Trong không gian bé tí này á!?”
Saito lấy smartphone ra và cố gọi cho Shisei.
“A~! Đằng đó! Shi~chan ở đó kia!”
Ở hướng ngón tay của Maho, Shisei đang nằm ở góc triển lãm được giăng dây để phân chia khu vực ra.
Cô không chớp mắt y như là một con búp bê, tứ chi thì duỗi thẳng ra cứng ngắc. Mái tóc dài màu bạch kim của cô đã bắt đầu dung hợp với lại sàn băng, trông cứ như là một tinh linh băng vậy. Ở đằng sau đó còn có Santa Claus băng đá đang mở miệng lớn và cười nữa.
“Cố gắng lên em!”
Saito ôm lấy Shisei từ dưới sàn băng. Cậu nghe được tiếng băng vỡ vụn.
Shisei thì thầm từ đôi môi tím tái.
“Hung thủ là……Santa Claus……”
“Anh sẽ rã đông cho em ngay!”
Saito chạy ra khỏi mê cung và tòa lâu đài.
Khi cậu đặt xuống hàng ghế được mặt trời chiếu thẳng thì Shisei băng dần dần tan chảy.
Shisei cho đến nãy còn chẳng nhúc nhích được liền ‘Ừm’ một tiếng và giơ thẳng hai đấm tay của cô lên.
“Được cứu rồi. Khi em định ăn nước đá và nằm xuống thì cơ thể bị dính chặt không cử động được.”
“Anh đã nghĩ như thế đấy……”
“Em đã ăn được đá trước khi bị đóng băng.”
“Khỏe ghê nhể.”
Cô em gái này dù đã thành học sinh cao trung rồi mà vẫn nguy hiểm, Saito chẳng thể nào mà rời mắt khỏi cô. Cậu cũng thấu hiểu được cảm xúc của Akane khi lo lắng cho Maho rồi.
Sau lâu đài băng giá thì cả đám quyết định leo lên tàu lượn siêu tốc.
Đó cũng chẳng phải trò Saito giỏi hay gì, nhưng đỡ hơn chiếc xe được lái bởi chị hầu gái tài xế của Shisei. Thứ đó có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng thực, khác với tàu lượn được thiết kế an toàn.
“Cũng lâu lắm rồi mới lại lên tàu lượn siêu tốc cùng với onee-chan! Hóng quá chị ha~!”
“Ừ……Hóng quá ha……”
Maho kéo tay Akane bước đi mà trên mặt cô trông chẳng có chút gì là vui vẻ cả. Chân cô run rẩy, cứ như là gương mặt của một tù nhân đang bị dẫn đến đoạn đầu đài vậy.
“Hoan hô~, hàng đầu tiên đang trống kìa! Ngồi chỗ này đi chị! May mắn ghê!”
“Phải……Chị là người may mắn nhất thế giới……”
Maho cực kỳ vui vẻ và Akane trước lúc tử ngồi vào hàng đầu tiên, phía sau đó là Himari ngồi, còn hàng phía sau nữa do Saito và Shisei chiếm đóng. Nếu để cho Shisei ngồi mình thì có cảm giác thanh chắn an toàn sẽ bị cô tháo ra, nên Saito cực kỳ để mắt đến.
“Ani-kun, em đói……”
“Lúc xuống anh sẽ mua Churros cho em.”
“Churros thì em mua rồi. Chỉ còn ăn nữa thôi.”
“Đợi xuống rồi hẳn ăn nhé!”
Saito nhét cái thanh Churros dài vào lại trong túi Shisei khi mà cô lấy nó ra.
“Vừa ngắm cảnh đẹp, vừa thưởng thức mỹ thực là đỉnh cao đó.”
“Chẳng có thời gian để mà ngắm cảnh sắc đâu. Cấm ăn uống khi mà tàu lượn đang chạy đấy.”
“Em sẽ nhét hết vào trong má sẵn mà. Em sẽ nuốt sau khi xuống mà.”
“Bộ em là hamster à.”
Trong lúc hai người họ nói chuyện thì tàu lượn chuyển động. Nó chầm chậm đi lên theo chiều thẳng đứng, rồi dừng lại trên đỉnh cùng với âm thanh của kim loại.
Ngay sau đó, chiếc tàu lượn bắt đầu lao bổ xuống.
Cảm giác đôi chân trôi nổi, nội tạng trong cơ thể lượn lờ một cách khó chịu.
Himari và Maho thì hét lên vui sướng.
Shisei thì không chút phản ứng nào, còn bắt chuyện liên tục với Saito.
“Ở công viên giải trí này hình như cũng đang có bán Taiyaki nguyên bản đó. Ở bên trong thì trông giống với okonomiyaki, với vị của nước sốt trộn với hải sản phải nói là tuyệt phẩm.”
“Đừng có cố tiếp tục nói chuyện một cách bình thường coi!”
“Tại sao? Shise muốn nói chuyện thật nhiều với lại Ani-kun.”
“Anh cũng muốn đấy, nhưng em nghĩ đến TPO[note41526] cái đi đã!”
Khác với Shisei đã quen với kỹ thuật lái xe tàn sát của chị hầu gái tài xế, Saito đang cố gắng gồng chỉ để đối phó với cái tàu lượn đang chuyển động lên xuống này.
Vốn là một người yêu hòa bình hơn là chiến tranh, mến sự tĩnh lặng hơn là ồn ào, kiểu giải trí này không phải sở thích của Saito. Nếu có thể thì cậu muốn chìm trong thú vui tao nhã thanh lịch là đọc sách và uống protein ở bên trong rừng rậm.
Akane, người mà cậu thấy trông như run rẩy trước khi bước lên tàu lại chẳng la hét lên dù chỉ một tiếng. Dáng lưng của cô thẳng tắp nghiêm nghị, lại còn ngồi ở hàng đầu tiên nơi mà chịu kích thích mạnh nhất.
—Thật ra là cô ta giỏi trò thế này cơ à?
Saito vừa ngạc nhiên, vừa chuẩn bị cho đợt lao xuống tiếp theo.
Sau khi lộn không ngừng vài vòng 360 độ, con tàu lượn cũng đã cập vào bến. Cùng với cú sốc lớn, phanh được kéo và tàu hoàn toàn dừng lại.
“A~, đã quá đi~♪”
“Quả nhiên để xả stress là mình chơi cái này nhỉ~”
Maho và Himari như vốn dĩ là fan yêu thích tàu lượn siêu tốc vừa cười vừa tiến ra khỏi cửa.
Shisei nhanh chóng lấy thanh Churros ra rồi bắt đầu gặm gặm. Có thể thấy thanh Churros dài như là mọc ra từ miệng cô vậy.
Mặc khác, Akane thì không định rời khỏi chỗ ngồi của mình.
“Không lẽ nào, cô muốn cứ thế mà chơi tiếp lần thứ hai à? Phải tạm rời khỏi chứ……”
Saito đi đến gần và nhìn vào mặt Akane.
Akane đang nhắm mắt với biểu hiện yên bình.
“Bất tỉnh luôn rồi hả mẹ!”
Khi Saito hét lên, Akane ngay lập tức mở mắt và nhìn xung quanh trông như kỳ lạ.
“Ara, vẫn chưa bắt đầu sao?”
“Hơn nữa ký ức cũng!?”
“Tôi không có run sợ gì hết, cả Saito cũng mau ngồi vào chỗ đi. Tôi hoàn toàn không có sợ cái trò này đâu nhé. Mấy cái tàu lượn siêu tốc dễ như ăn bánh thôi.”
Saito không thể kiềm nén được nước mắt tuôn trào khi thấy Akane cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Akane……Cuộc chiến đã kết thúc rồi……”
“Cuộc chiến? Cậu đang nói gì thế? Với tôi thì tàu lượn cũng giống như xe ba bánh thôi. Tôi là đứa con gái thành thạo trò tàu lượn siêu tốc nhé!”
“Hiểu rồi……Tôi hiểu rồi……Mà mau đi thôi……”
Vừa dỗ dành đứa con gái thành thạo trò tàu lượn siêu tốc, Saito vừa dẫn cô ra khỏi cửa.
Người nhân viên dõi theo toàn bộ câu chuyện cũng nhẹ nhàng lau nước mắt và khuyên cậu「Ano……Cô khách đó, cậu đừng để tham gia tàu lượn siêu tốc nữa thì hơn……」. Saito thì im lặng gật đầu, lần sau cậu quyết tâm không để cô phải miễn cưỡng nữa.
“Tiếp theo mình leo lên cái đó đi!”
“Vẫn còn leo lên cái gì nữa sao!?”
Akane rỉ ra lời thật lòng khi mà Maho rủ rê.
Thứ mà lần này cưỡi so với tàu lượn siêu tốc êm đềm hơn. Chiếc đu quay trang trí kiểu Gondola đang chầm chậm xoay chuyển.
“Có vẻ được 4 người đó, vậy chia ra nhỉ?”
Khi Himari hỏi thì Akane giơ tay.
“A, vậy thì, tớ sẽ chờ ở đây, nên mọi người leo lên đi……”
“Không được! Hiếm có dịp đến đây rồi, onee-chan cũng phải tận hưởng niềm vui đàng hoàng chứ! Em không muốn tách onee-chan ra khỏi đồng bọn đâu!”
Maho nắm chặt tay và phàn nàn với vẻ nghiêm túc.
“Ư ư~……Cảm ơn em……Maho……”
“Mồ~, đừng khóc mà, onee-chan! Với em gái thì thế này là chuyện đương nhiên mà!”
Maho nhún vai trông ngượng ngùng, nhưng Saito nghĩ những giọt nước mắt đang chảy của Akane không phải vì cảm động, mà chất chứa đầy nỗi buồn như bình thường.
“Vậy~, mình đi thôi~! Chơi oẳn tù tì để chia nhau nhé~!”
Maho, Himari và Shisei ra búa, Akane và Saito ra bao, vậy là thành ra nhóm 3 người và 2 người.
Khi bước vào bên trong Gondola, mũi chân đôi sandals của Akane dính khớp lấy nhau, và cô cũng không di chuyển khỏi nơi mình ngồi dù chỉ 1 milimet.
Vẫn chưa cách xa mặt đất lắm, nhưng cô đang gồng mình nhìn lên trời như thể đang nghĩ nếu nhìn xuống mặt đất sẽ thua cuộc lấy vậy.
“Cô……Khá là sợ mấy cái như thế này ha.”
Quả thật Saito cũng thấy có chút tội nghiệp cô.
“Có s-s-sợ gì đâu! Tôi chỉ không thể lý giải sự tồn tại của nó thôi! Sử dụng điện để đi rồi quay về như thế này, chẳng thân thiện với môi trường trái đất tí nào cả!”
“Đừng có đột nhiên thức tỉnh cái tính bảo hộ môi trường giùm cái.”
“Con người không nên làm ra những thứ như thế này! Căn nguyên của tội ác là con người……Nếu như thế giới này không có nhân loại……”
Akane bắt đầu đề cập như là boss cuối cùng của hệ sinh thái.
Cho đến cùng cô vẫn không chịu thật lòng nên Saito đưa ra cách cứng rắn.
“Với tư cách là người đại diện cho thứ nhân loại xấu xa, bây giờ tôi sẽ kể cho cô nghe kỷ niệm lần chiếc đu quay bị dừng giữa không trung. Đó là lúc tôi và Shisei lên 6 tuổi, chiếc gondola mà chúng tôi bước lên khi đến đỉnh thì……”
“Dừng lại~!!”
Akane lấy lòng bàn tay bịt tai lại. Cô dựa lưng vào tường, đầu gối co rúm lại với nhau và hét lên như ruồng bỏ bản thân.
“Phải đó! Tôi dở mấy trò tàu lượn siêu tốc, đu quay, hay nói chung là nơi vui chơi giải trí lắm! Thôi thì giết tôi đi! Hãy giết tôi đi~!”
“Tôi thì không giết cô đâu……”
“Vậy cậu muốn làm tôi lỡ đểnh rồi ném tôi ra ngoài đu quay nhỉ!? Cứu với~! Ai đó ơi~!”
Cậu chẳng hiểu sao cô đang muốn bị ghét hay muốn kêu cứu nữa. E rằng chính cả bản thân Akane cũng chẳng hiểu nữa rồi.
“Bình tĩnh. Cô có gọi cũng không ai tới đâu, sẽ trở lại mặt đất ngay thôi,”
“Làm sao mà có thể thuận tiện như thế chứ!”
“Đu quay nó có thể thuận tiện như thế đó. Sợ như thế thì cớ gì mà cô lại đến công viên giải trí hả?”
Saito cạn lời.
Akane quay đi trông với vẻ xấu hổ.
“Tôi đã muốn……làm cho Maho vui.”
“Ra là siscon à.”
“Đừng có giễu cợt tôi.”
“Tôi không có giễu cợt cô.”
Không mấy khi có thể đi theo và chơi đùa cùng với sở thích của người khác dù cho là sợ đến nỗi ngất đi đâu. Thậm chí Akane có nhát gan đi nữa thì nỗ lực đó của cô cũng tương đương với nó.
“Con bé ấy rất yêu thích công viên giải trí, lễ hội hay những chuyện vui lắm. Với lại nó thích vui đùa náo nhiệt với mọi người hơn, chứ không phải là đi một mình. Chắc chắn là do lúc còn nhỏ con bé đã phải nằm ngủ một mình suốt nhỉ.”
“Kiểu phản với lại lúc xưa nhỉ……”
“Con bé đó, thật sự chỉ toàn là những ký ức đau buồn mà thôi. Thế nên, tôi muốn hoàn thành điều mà Maho muốn trong phạm vi mình có thể.”
Akane cắn môi như thể bản thân đang nhớ lại những ký ức đau buồn vậy.
Đối với cô nàng, có lẽ nỗi đau của em gái chính là nỗi đau của bản thân. Saito trở nên ghen tị một tí khi mà Maho được cô nghĩ cho đến như vậy.
“Nhưng mà, cô đâu có cần phải miễn cưỡng mình đến tầm này cũng được mà. Cứ để chuyện của Maho lại cho bọn tôi cũng được……”
“Maho đã xa tôi suốt cuối cùng mới quay về Nhật Bản mà đúng chứ? Vì giấc mơ của con bé là muốn đi du lịch hải ngoại nên tôi muốn để nó tự do ấy chứ……nhưng mà buồn lắm. Chí ít thì khi còn ở Nhật Bản, tôi muốn ở cạnh bên nó nhiều nhất có thể đó.”
Akane nhún vai và cười. Một cô thiếu nữ đập vào mắt chỉ toàn thể hiện vẻ ta đây, thế nhưng hôm nay lại rất ra dáng một người chị. Nhưng mà, gương mặt đó lại tái xanh, đầu gối thì lại đang run rẩy. Dù đang kể nhưng cô đang cố gắng nỗ lực để không phải nhìn xuống dưới.
Saito cười cay đắng khi thấy bộ dạng ấy của Akane.
“Mình, nắm tay chứ?”
“Hả!? Đ-, đột nhiên, nói gì thế!? Chỉ vì có hai người nên cậu định làm trò gì xằng bậy à!?”
“Tôi chỉ nghĩ nếu như nắm tay, cô sẽ đỡ sợ hơn một chút thôi ấy mà.”
“L-, lo lắng thừa rồi đó……”
Dù bĩu môi, nhưng Akane vẫn e thẹn chạm lấy tay mà Saito đưa ra. Khi mà Saito cẩn thận nắm chặt bàn tay ấy thì cơn run rẩy của Akane dần dần được chữa khỏi.
—Cô lúc nào cũng cố gắng quá rồi đó.
Saito vừa cảm nhận sự mềm mại từ lòng bàn tay của Akane, vừa ngắm quang cảnh bên dưới ngoài khung cửa sổ.
Chiếc Gondola của hai người lên đến đỉnh nhưng mà cứ như là đang đứng yên vậy. Những người khác trừ hai người họ nhỏ hơn cả hạt đậu, trở thành hoa văn lốm đốm rồi hòa vào mặt đất rộng lớn.
Cậu nghe được nhịp thở nhẹ nhàng của cô thiếu nữ. Akane nhắm mắt lại, tựa người mình vào bên cạnh Saito.
—Lúc trầm tính cô cũng dễ thương phết ấy chứ……
Saito trót nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ thiên địch đang phơi bày sự vô phòng bị. Saito thật sự nghĩ không muốn chiếc đu quay dừng lại, vì khoảng thời gian yên bình đang trôi đi một cách lãng phí.
Khi nhận ra thì Gondola đã quay trở về mặt đất.
Akane ngạc nhiên mở mắt khi nghe tiếng mở cửa của người quản lý. Cô vội vàng rút tay lại, cố bước xuống Gondola mà sắp ngã đến nơi.
Himari thì nghiêng đầu.
“À ré? Akane, cậu mới vừa nắm tay với Saito à?”
“K-, không có nắm! Tớ và Saito sao có thể làm được chuyện đó chứ!”
“Thật thế không~……Tớ đã thấy hai cậu như đã nắm tay nhau ấy……”
“Không thể như thế! Tay sẽ mục ruỗng đấy!”
Akane hét lên với gương mặt đỏ ửng.
Saito than thở trong lòng rằng tay có mục ruỗng gì đâu chứ. Cô thiếu nữ này quả thật chỉ là thiên địch, dù cho khoảng thời gian ngắn cậu đã cảm thấy cô dễ thương. Chỉ do ngoại hình tốt mà cậu đã lỡ bị đánh lừa.
Maho ôm lấy cánh tay của Akane.
“Onee-chan, onee-chan! Kế đến mình vào ngôi nhà ma đi! Em nghe nói chỗ này nổi tiếng đáng sợ nhất thế giới đó!”
“Nhất thế giới!?”
“Phải! Nghe đâu hình như người chuyên về mấy chuyện ma gì đó sau khi bước vào ngôi nhà ma này đều sùi bọp mép và ngã lăn ra xỉu, không thể tỉnh dậy trong suốt hai tuần luôn đó~. Trông vui quá chị ha!”
“………………”
Akane miệng lắp bắp nhìn về hướng Saito. Ánh mắt như thể là mong cậu ‘Cứu với……’ hết sức ấy. Khi được nhìn bằng ánh mắt như thế, dù có nói là thiên địch đi nữa, cậu không thể bỏ mặt mà không cứu được.
“Akane hình như có chút việc bận nên anh sẽ cùng em vào ngôi nhà ma nhé.”
“Việc bận? Gì thế ạ?”
“E~to……Chuyện đó……thì. Là học đó.”
“Bây giờ không phải học cũng được mà!? Đang ở công viên giải trí đó!?”
“Một con nhỏ mọt sách như Akane mà không học trong thời gian dài sẽ phát ra triệu chứng nghiện đấy. Rồi bắt đầu tấn công tất cả mọi người mà không phân biệt luôn.”
“Onee-chan……Từ lúc nào mà chị lại như thế……”
Maho rơi vào trạng thái buồn bã.
“Vậ-, vậy, đi trước nhé, Akane.”
“Hãy hạn chế tàn sát không phân biệt nhất có thể nhé.”
Himari và Shisei thể hiện sự thấu hiểu cho cô.
“Cảm ơn……”
Rồi Akane hướng ánh mắt giống như là ‘tôi sẽ giết cậu 30000 lần!’ về hướng Saito.
Saito sám hối về chuyện làm mất đi danh tiếng của cô, nhưng đành phải vậy vì cậu chẳng thể nghĩ ra được cái cớ nào khác đem lại hiệu quả cả.
“Không còn cách nào khác nhỉ~. Vậy thì, em sẽ chấp nhận onii-chan cho chị! Vì em là người phóng khoáng nhé!”
“Trông ra vẻ vĩ đại chưa kìa.”
“Đùa thôi đùa thôi! Chúng mình cùng nhau âu yếm thật nhiều anh nhé!”
“Anh nghĩ ở cái chỗ khiến người ta sùi bọt mép rồi lăn ra xỉu thì không có thời gian làm chuyện dư thừa như thế đâu……”
Maho cùng với Saito bước vào trong ngôi nhà ma.
Bên trong được bao phủ bởi bóng tối, tầm nhìn vài mét phía trước cũng không rõ ràng. Vô số bàn tay trắng mọc từ bức tường ngoe nguẩy, có thể nghe được cả tiếng rên kì lạ ở đây ở đó.
Phía trước con đường có ánh đèn mờ ảo.
Hai bên vách đường đi nhuộm vết máu sáng rực. Như được ánh sáng đó dẫn lối mà dị thể từ bên trong đến gần. Hai cánh tay chìa ra phía trước, vừa loạng choạng vừa bước đi. Mùi hôi kinh khủng được thổi tới cùng với áp lực kinh hoàng.
“Có cái gì đang tới kìa! Tiêu rồi! Làm gì đó đi anh!”
“Làm gì thì làm gì mới được!”
“Onii-chan trở thành mồi nhử để em bỏ chạy chẳng hạn!”
“Thế thím trở thành mồi nhử đi!”
“Đứa dễ thương như em mà chết thì sẽ thành tổn thất của thế giới đó!?”
“Mất đi bộ não của anh đây mới là tổn thất của thế giới đấy!”
“Não thì chẳng phải mọc lên biết bao nhiêu cái từ lòng đất sao!”
“Mọc lên cái qué ấy! Thế thì kinh dị vãi ra!”
Saito và Maho cứ tiếp tục tranh luận dữ dội xem ai mới là nguồn hy sinh quan trọng. Hai đứa nắm lấy nhau để cố giữ đối phương lại đây lâu hơn vài giây, và kết cục là cả hai đều không thể di chuyển được.
Trong lúc đang như thế thì cái dị thể kia không dung thứ mà đuổi đến và tấn công họ từ bên trên.
“Kyshaaaaaaaaaaaa!”
““……………………””
Hai người họ im lặng nhìn dị thể.
Mắt hai bên trái phải lòi ra, cơ thể thì đã mục ruỗng. Là một con quái vật như là zombie. Được thêm vào phong cách Nhật Bản, trên cơ thể được viết đầy những thứ như là kinh vậy.
“Kyshaaaaaaaaaaaa!”
““……………………””
“Hongyaaaaaaaaaaa!”
Con zombie Nhật Bản xoay mòng mòng con mắt, trong miệng còn chảy ra nước bọt màu tím nữa.
“Wa~, thậậậậậậậật là giống luôn nè~!”
Maho vui vẻ reo hò, con zombie thì giật mình.
“Nè~, nè~, onii-chan! Em lần đầu tiên mới thấy con zombie giống thật như thế này đó~!”
“Cứ như là hàng thật ha……Còn được thiết lập cho chức năng chảy nước dãi ra nước……”
Saito nhìn chằm chằm quan sát con zombie. Trong game cậu đã tàn sát vô số kẻ thù, nhưng tiếp xức gần như thế này dấy lên một cảm giác thật thân cận.
Maho giả làm con zombie mà đưa hai tay lên.
“Kisha~! ~ diễn cái này cũng giỏi thật anh ha~!”
“Diễn y như thật ha. Có lẽ nhân viên của họ được đào tạo chu đáo đó. Một khi đã làm giải trí rồi thì anh muốn phải đặc trưng đến tận thế này.”
Saito cảm phục bằng ánh mắt của người làm kinh doanh.
“Cho xin chữ ký! Cũng cho em chụp hình kỷ niệm nhé!”
Maho thân thiện đến gần zombie rồi làm động tác chữ V. Bao gồm Saito, cả 3 người chụp ảnh bằng smartphone. Bức tường nhuộm máu được ánh sáng flash làm lấp lánh.
“Ưưưưưưưưưưưưư……”
Con zombie vừa rỉ ra tiếng khóc, vừa chạy vào đi khỏi vào trong con đường.
“Hà~, ngay cả lúc bỏ chạy cũng không quên diễn xuất như thế kia, đúng là chuyên nghiệp ha~!”
“Nhưng mà anh cũng có cảm giác như là khóc thật ấy……”
Saito nghĩ liệu phải làm cho thật đáng sợ hơn chăng. Tuy nói thế, dù cho kẻ địch đã quen trên game xuất hiện, trong lòng cậu chỉ có thể vui mừng và nói「lại gặp nhau rồi ha」khi tái ngộ nó thôi.
Saito và Maho tiếp tục thám hiểm ngôi nhà ma.
“Onii-chan! Đầu bị chặt! Đầu bị chặt đang bay kìa~! Đáng sợ quá~!”
“Anh chẳng thấy dây piano đâu cả, làm thế nào mà nó bay được nhỉ? Tò mò kết cấu ghê.”
“Ưwa~! Tưởng dẫm phải cái gì, hóa ra là xác chết!”
“Hừm……Dựa vào tình trạng đông cứng của thi thể thì được thiết lập chết cách đây 2 ngày à……”
“Wa~! Có quá nhiều búp bê đang di chuyển kìa~!”
“Tại sao búp bê Nhật và búp bê tây dương lại hòa vào nhau ta? Anh muốn bọn tập trung chút nữa vào phần ý tưởng hơn.”
Họ vừa bước đi, vừa phê bình cái này rồi cái nọ, thế này giống như là đi dạo qua ngôi nhà ma hơn là thám hiểm. Chắc chắn đáng sợ nhất thế giới vậy mà chẳng có một chút sự hồi hộp nào cả.
“……Em, thực ra là không nhắm đến ngôi nhà ma đúng không?”
Nếu như không đáng sợ thì nó chỉ là một tòa dinh thự thôi.
“Ể~? Tại sao? Em, rất thích ngôi nhà ma đó? Vì nhìn người vào cùng sợ vui lắm cơ♪”
“Thế ra là quấy rối à!”
Maho làm vẻ mặt của người có kinh nghiệm xử thế, nâng mũi lên rồi xoay xoay ngón trỏ.
“Đâu phải quấy rối đâu~, là tình yêu đó~. Chẳng phải người con gái dễ thương đang sợ và đến ôm chầm lấy mình thật là tuyệt vời nhất sao?”
“Có hỏi anh thì cũng chẳng biết đâu.”
“Rồi rồi, trai tân trai tân~♪”
“Con nhỏ này……”
Bị trêu chọc như là hát kia làm cho đôi gò má của Saito co giật. Cậu thì đang tự hảo bản thân mình là đứa trai tân đấy, nhưng bị coi thường nhiều lần như thế cũng phải cáu lên chứ.
—Để phạt, mình bỏ nó ở lại bên trong ngôi nhà ma nhể? Không, con nhỏ này chắc hẳn đâu phải loại nhận sát thương đâu chứ nhỉ……
Khi mà Saito đang suy nghĩ thì Maho đột nhiên cúi mình. Con bé chống tay xuống mặt đấy, thở nặng nề trong rất khó chịu.
“Em sao thế?”
“Ưn……cảm giác khó chịu một chút……Em vui quá thành ra mệt chăng……”
“Không sao đấy chứ?”
“Trông như em không thể tự đi được nữa……Anh cõng em với……”
Maho phàn nàn bằng giọng sắp mất hút. Nhỏ thiếu nữ này cho đến lúc nãy còn xấc láo bây giờ ở bộ dạng hoàn toàn khác hẳn.
“Hết cách rồi nhỉ. Lên đi.”
Saito quay lưng về phía Maho rồi khom xuống.
Maho vòng tay qua cổ của Saito, yếu ớt mà bám lấy cậu.
Saito dùng hai tay để nắm lấy đùi và nâng cơ thể Maho lên. Cảm giác nổi bật từ phần đùi lộ ra kia đang nuốt lấy lòng bàn tay của Saito. Mùi hương ngòn ngọt từ cô thiếu nữ bao trùm lấy toàn thân của Saito.
Saito cõng Maho vội vàng trên bước đi trên con đường trong ngôi nhà ma.
Dạo trước đây, cậu đã từng bế Akane đang sốt cao đến bệnh viện, nhưng cơ thể của Maho lại nhẹ hơn của Akane lúc đó. Cánh tay cũng như đôi chân mảnh khảnh đến khác thường, hơi thở thì yếu ớt ngắt quãng khiến cho Saito trở nên lo lắng.
Khi bước khỏi bóng tối từ căn nhà ma, cậu bị hoa mắt bởi ánh nắng mặt trời gay gắt.
“Đằng kia hình như có chỗ có thể nghỉ ngơi……Anh đưa em đến đó đi.”
Maho chỉ về hướng tòa nhà ở cách con đường.
Ở tòa nhà mái màu kem đó có để cái biển hiệu「Nơi nghỉ ngơi」. Bước qua cái cửa kéo thì bên trong được đặt nhiều cái ghế sô-pha, dưới sàn còn được trải thảm cứng nữa. Do ở góc bên trong công viên hay sao mà chẳng có vị khách nào khác ngoài đám Saito.
Saito đặt cơ thể Maho xuống sô-pha.
Maho che đi đôi mắt bằng cánh tay mảnh khảnh và đang thở hổn hển từng cơn. Đôi chân duỗi thẳng mệt rã rời của con bé rơi xuống sô-pha, khiến cho vải của chiếc quần short trượt lên trên.
Saito hỏi Maho.
“Có thuốc gì uống không? Bây giờ anh sẽ gọi Akane đến……”
“Vâ~ng, em đùa thôi~! Em chỉ muốn onii-chan cõng em thôi ấy mà~!
Maho bật dậy và phóng đến chỗ Saito.
“Hả……? Đùa……?”
“Chỉ cỡ này thôi mà bị lừa, onii-chan quả thật là trai tân mà~!”
Maho cười khúc kha khúc khích, thú vị mà nhịn chẳng nổi hay sao mà nó chảy cả nước mắt, còn dùng ngón tay chọt vào má của Saito để vui đùa nữa.
Saito cảm thấy cơn tức giận của cậu dâng trào từ dưới đáy bụng mình.
“Đừng có giả bệnh nữa! Anh thật sự lo lắng cho em đấy!”
“……Hể? Lo lắng……? Cho em sao?”
Maho ngây người ra.
“Tất nhiên rồi! Đùa thì cũng có cái được phép làm và không được phép làm chứ! Lừa anh bằng cái trò đùa vô nghĩa này, lỡ như lúc thể trạng em trở nên xấu thật và anh chẳng tin thì tính làm thế nào hả? Nếu kêu xe cấp cứu muộn thì sẽ thế nào hả? Sẽ chẳng thể cứu vãn được đó biết không!”
“A-, anh đâu cần giận đến như thế……”
“Giận chứ. Anh sẽ tiếp tục giận cho đến khi em chịu ngộ ra.”
“Ư~. Horahora~, em đang cực kỳ là khỏe mạnh đó?”
Maho xoay một vòng trước mặt để cho Saito thấy. Chóng mặt do xoay gấp hay sao mà chân con bé lảo đảo rồi sau đó được Saito níu giữ lấy.
Saito thở ra một hơi dài.
“Nói chung là, anh sẽ giật hết cả mình đấy nên là thôi mấy cái trò đùa kìa này đi nhé. Được chứ?”
“……Ừm. Em xin lỗi.”
Maho gật đầu. Phần mang tai nhỏ nhắn ấy đã nhuộm lấy một màu đỏ.
Bị kéo đi vòng quanh khắp công viên giải trí, lúc về đến nhà thì ngoài trời đã tối đen mất rồi.
Akane ngồi xuống sô-pha ở phòng khách ở trạng thái mà cô không thể đứng vững nữa.
“Hôm nay mệt quá……Cảm giác muốn nhốt mình trong nhà tầm 10 năm cơ……”
“Phải ha.”
Saito thêm vào trong lòng mình, rằng ‘đã cố gắng khá nhiều khi đi cùng với Maho ha’.
Sau đó cũng vậy, bị mời tham gia toàn những trò cảm giác mạnh như thuyền lắc lư, xích đu xoay vòng, hay trải nghiệm rạp chiếu, mỗi lần như thế đều khiến Akane hét toáng lên.
“Em thấy chơi vẫn chưa đủ! Tìm thấy game hấp dẫn này, nên là cùng nhau chơi đi~!”
Maho đưa ra cái trò chơi mà trên hộp được vẽ mấy con zombie.
“Để……lần sau nhé……”
Akane đang tiều tụy mà trông như một bà mẹ bị con cái đánh thức vào sáng sớm chủ nhật vậy. Cô thậm chí còn không thể hiện sự phản đối cái trò zombie mà mình rất sợ nữa.
“Bữa tối nay để tôi chuẩn bị cho.”
“Tính giết tôi à!?”
Akane giật mình mở to mắt trước đề xuất thiện ý của Saito.
“Muốn giết nghĩa là sao đấy?”
“Đằng nào thì cậu cũng muốn làm cháo mà bỏ protein vào trong đó mà đúng chứ!?”
“Thì đúng thế mà?”
“Đừng có làm vẻ mặt như đúng rồi thế! Bữa tối của con người không có trộn thứ như là protein vào đâu!”
“Cái đó là thành kiến. Theo như tính toán của tôi thì một nửa nhân loại đang dùng protein cho bữa tối đấy.”
“Em không muốn cháo~……”
Maho run rẩy.
“Tôi không muốn protein~……”
Akane run rẩy.
“Đến thế luôn sao.”
Bị hai chị em cự tuyệt một cách cứng đầu, Saito buộc phải thay đổi phương châm. Cậu nghĩ nếu lấy được dinh dưỡng thì sẽ chẳng thành vấn đề gì, nhưng cũng sẽ đau lắm nếu như đồ ăn được làm ra bị họ bỏ lại.
“Tuy là không hợp lý lắm……Nhưng tôi sẽ làm món cà-ri gồm bắp, cà rốt, đậu xanh và thịt băm. Không cho protein vào luôn. Thế đã thỏa mãn chưa?”
“Cực kỳ thỏa mãn! Ngay từ đầu hãy nấu món như thế đi chứ!”
“Nhưng không tốt về khoảng cân bằng dưỡng chất còn gì.”
“Cái cháo protein của cậu mới tệ hơn đấy!”
“……Thôi được rồi.”
Cãi nhau do cách nghĩ khác nhau cũng chỉ làm tiêu hao thêm thể lực. Tuy không có sợ hãi công viên giải trí như là Akane nhưng mà Saito cũng đang rất mệt mỏi.
“Onii-chan ấy, chẳng lẽ đầu ảnh……?”
“Phải, đầu tên đấy……”
Để mặt cho hai chị em thì thào những lời thô lỗ về mình ở đằng sau, Saito bắt đầu nấu nướng.
Cậu cho nước và gạo vào trong nồi cơm rồi ấn nút nấu nhanh. Cũng chẳng vo gạo. Vì cậu chẳng muốn chất dinh dưỡng bị rửa trôi đi chút nào.
Tuy là cậu chưa từng thấy món cà-ri nào mà lại cho bắp hay là đậu xanh vào, nhưng do đã từng đọc qua sách rằng càng nhiều màu sắc thì càng cân bằng dinh dưỡng nên có lẽ cậu chẳng màng đến nó.
Đương nhiên, cậu cũng chẳng làm cái chuyện phi hợp lý như là nếm thử. Dù cho có điều chỉnh hương vị đi nữa thì dinh dưỡng cũng chẳng đổi, mà vốn dĩ Saito cũng chẳng biết cách để điều chỉnh mà. Cậu chỉ tin vào cái công cụ tiện lợi văn minh mang tên Roux[note41527] thôi.
Hoàn thành món cơm cà-ri một cách hiệu quả khoảng 30 phút xong thì cậu đặt nó lên bàn.
Akane run rẩy đưa cái muỗng lên miệng mình, rồi mở to đôi mắt.
“Tôi ngửi được……mùi của cơm cà-ri này……!”
“Vì nó là cơm cà-ri mà.”
“Cũng chẳng có vị của protein hay là thực phẩm chức năng nữa! Cái này là……đồ ăn! Saito, cuối cùng cậu cũng đã có thể nấu ăn được rồi!”
Akane rớt nước mắt.
“Tôi từ ngày xưa cũng có thể nấu ăn đó. Lúc còn học tiểu học đã tạo ra được mì ly rồi đấy nhé.”
“Ừm ừm, phải ha, phải ha.”
Được ánh mắt không nóng cũng chẳng lạnh hướng về, Saito cảm giác như mình đang được đối xử như một đứa con nít vậy.
“Tuy là không sánh bằng gót chân của các món ăn do onee-chan làm, ừ thì, chẳng phải đủ điểm đạt sao? Onii-chan, anh có thể ưỡn ngực mình mà sống rồi đó.”
“Nhìn anh bằng đôi mắt trịch thượng ở đâu đấy nhỏ kia.”
“Anh đến làm vợ em cũng được đó!”
Maho nhắm một mắt và dựng ngón cái lên, nhưng Saito là đàn ông, và cũng đã kết hôn rồi. Là một thiên tài nhất khối mà bị làm ầm lên bởi món ăn tầm này làm cậu thấy tổn thương.
Tuy nói thế, đây là lần đầu tiên bản thân cậu nấu cà-ri. Nếu như dùng bữa một mình ở nhà ba mẹ, cậu có lẽ đã chẳng nghĩ là sẽ cất công nấu nướng. Dù cho có bị coi thường một chút, nhưng nhìn thấy hai chị em nở nụ cười và ăn nó cho cậu cũng chẳng phải gì đó tệ lắm.
Vừa nghĩ như thế, Saito vừa cho đầy cà-ri vào miệng cậu.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi bữa tối, Saito tắm sơ qua vòi sen rồi bước vào phòng ngủ.
Do cả một ngày đi ra ngoài nên hoàn toàn chẳng thể đọc sách. Cậu tò mò chân tướng của thủ phạm trong cuốn trinh thám mà cậu đang đọc dở, nhưng hôm nay trông như chẳng còn thể lực để đọc sách nữa.
Tấm mền trên giường phồng lên phần của một người. Chỗ phồng lên đang di chuyển lên xuống hòa theo nhịp hô hấp. Có lẽ Akane mệt nên đã ngủ mất rồi.
Để cô không tỉnh dậy, Saito nhẹ nhàng chui vào trong giường.
Bên trong tấm mền có hơi ấm của cô thiếu nữ vừa tắm xong. Phó thác bản thân cho hơi ấm của người khác, cái mà cậu chẳng quen khi hai người bắt đầu sống chung, Saito nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể mảnh khảnh ghé sát vào vai của Saito.
Saito nghĩ là cô đang ngủ mớ, nhưng chẳng có dấu hiệu nào như thế. Nhỏ thiếu nữ làm tấm mền nhấp nhô, cưỡi lên người của Saito rồi nhìn xuống cậu với ánh mắt trông tinh nghịch.
“Em——”
“Suỵt~……”
Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Saito.
Người có đôi mắt sáng như quỷ hút máu trong ánh đèn mờ tối đó chính là Maho.
“Đừng có lớn tiếng. Onee-chan mà đến thì phiền lắm đúng chứ?”
Một giọng nói bao gồm cả nụ cười như là lúc chiều chuộng trẻ em vậy.
“Em đang làm gì ở chỗ này thế hả……?”
“Chẳng phải rõ ràng rồi sao. Em lẻn vào để tán anh, là lẻn vào để thả thính anh đó♪”
Đúng như lời đã nói, Maho đang trong bộ đồ lót rất khiêu gợi. Thứ mà con bé đang mặc là váy ngủ babydoll. Táo bạo đến nỗi thấu cả bộ ngực, có thể nhìn rõ ràng phần trung tâm.
Phần trước của nó từ ngực cho đến vạt áo được xẻ ra hai bên trái phải, lộ ra phần eo còn thon gọn hơn cả ma-nơ-canh. Cơ thể được bao phủ bởi lớp vải mỏng, vậy mà phía dưới nhìn như là chẳng mặc gì vậy.
Nhỏ thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ ấy là loài bướm bay xuống vào những đêm có trăng. Vùng gáy không có chỗ nào để chê, bờ vai vẽ nên hình ngọn đồi tuyệt đẹp, từ phần cánh tay trơn láng đang tỏa ra huơng sắc trẻ trung tươi tắn.
Và rồi, hình bóng với mái tóc dài sau khi cởi bỏ hai bím tóc ra ấy giống「cô bé ấy」đến mức đáng sợ.
Là cô bé mà cậu đã gặp ở bữa tiệc mừng tốt nghiệp. Nó cứ ám ảnh mãi tận đáy lòng cậu mà không chịu biến mất. Những cảm xúc mờ nhạt thời còn hồn nhiên. Nếu như Saito không có năng lực trí nhớ cao siêu thì có lẽ cậu đã quên cô bé ấy rồi.
“……Có chuyện mà anh muốn hỏi em.”
“Gì thế?”
Con bé duyên dáng nghiêng đầu——Nó nở nụ cười dịu hiền cứ như là ký ức ấy.
Bữa tiệc đó có rất nhiều người người quen của ông nội Tenryuu được gọi đến. Nếu như Tenryuu và Chiyo là người bạn cũ của nhau thì cũng chẳng có gì lạ khi cháu của Chiyo là Mayo đến bữa tiệc.
Saito ý thức được cậu đang lo lắng, lưỡi thì khô ran.
“Em……lúc xưa, có từng gặp anh chưa? Có từng đến bữa tiệc của ông anh không?”
“Bữa tiệc lúc nào thế?”
“Là bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự lúc anh tốt nghiệp tiểu học. Em giống với lại cô bé mà ấy đã gặp vậy. Một cô bé với mái tóc dài rất xinh đẹp. Hai người đã nói chuyện rất nhiều với nhau vậy mà anh lại chẳng hỏi lấy tên, cũng như không biết lấy nơi để liên lạc. Đến bây giờ mà tìm kiếm thì trông có hơi kì cục lắm……”
Maho cười khúc khích.
“Giống như anh đang nói về mối tình đầu vậy.”
“Không phải như thế……”
Saito bị dày vò bởi sự xấu hổ.
Bản thân không có hứng thú về tình yêu mà lại cố gắng như thế này thì thật là lạ. Nhưng mà, khi nghĩ đến có lẽ sẽ chạm được đến nơi mà cô bé đó có mặt, cậu lại cuống quít lên.
“Cô bé đó, chẳng lẽ là……”
Maho nhìn vào hư không, nhưng ‘ư ưn’ lắc đầu.
Nó đè lên phía trên của Saito rồi đưa môi đến sát tai cậu.
“Để em nói cho anh biết nhé.”
“Ể……?”
“Người đó, là em đó.”
“……!”
Saito cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Nhịp đập đang đập gắt hơn ở bên trong đầu cậu.
“Cuối cùng cũng đã gặp được anh. Anh đã nghĩ về em đến như thế.”
“Tại sao em lại im lặng?”
Giọng nói tuôn ra ấy làm cậu khó thở.
“Thì chẳng phải là do ngượng ngùng sao. Thế nên đây là tình song phương anh nhỉ.”
Maho chạm chiếc mũi vào cổ của Saito. Như thể làm cho mùi hương ngọt ngào của bản thân càng cọ sát hơn vào Saito mà con bé áp chặt vòng eo thon của mình.
Biết phải dừng con bé lại, ậy mà Saito lại chẳng thể hất Maho ra được. Dao động bởi cuộc tái ngộ không ngờ khiến cho suy nghĩ cậu không thể hoạt động linh hoạt. Cậu không hề nhận ra những cảm xúc hồi ấy cho đến tận bây giờ vẫn đang sống mạnh mẽ bên trong bản thân cậu.
Maho đưa tay lên áo ngủ của Saito và cởi nút áo trên ấy ra.
“O, oi……”
“Được mà đúng hông? Onii-chan sẽ kết hôn với người mà anh yêu quý là em. Thế nên, chuyện như thế này chẳng phải bình thường sao?”
“Thì có lẽ là như thế……nhưng trước tiên phải hiểu rõ hơn về nhau đã nhé?”
Saito đã luôn muốn nói chuyện với cô bé đó. Cậu cũng chẳng tưởng tượng xa hơn, những ký ức với cô bé đó thiêng liêng đến nỗi sẽ thật lãng phí nếu như làm ô uế nó.
“Không phải biết nhau bằng cơ thể sẽ nhanh hơn sao anh? Anh không thích được mối tình đầu của mình chạm vào sao?”
Saito không thể đáp lại. Được Maho bám chặt chẳng phải gì khiến cậu khó chịu cả. Gương mặt vẫn còn nét xưa cũ đó, mùi hương đó, làm cho bản năng của cậu thấy dễ chịu.
Maho dùng hai tay kẹp đôi gò má của Saito, đưa đôi môi đáng yêu của mình lại rồi thì thầm.
“Em yêu anh, onii-chan. Em sẽ làm cho anh cực kỳ vui vẻ nhé.”
Những lời ấy đầy sự ngọt ngào như là mật ong và xi-rô vậy. Độ ngọt đậm đặc của nó sắp khiến cho não cậu bị xâm thực đến nơi.
Nhưng mà, Saito cảm thấy có gì đó không đúng.
Có gì đó sai sai. Bên trong giọng nói như tan chảy ấy có cái gai của sự đau khổ.
Ánh mắt của Maho đang không phản chiếu hình bóng của Saito.
“Em……thật sự ghét anh đúng chứ.”
Maho giật mình, run rẩy đôi vai.
“Anh đang nói gì thế? Em cũng đã tỏ tình với lại onii-chan rồi mà……”
“Dù có tử tế và chăm chút bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ với vẻ bề ngoài thôi sẽ lộ ra ngay. Những lời nói của em không có lực như là những lời của Akane.”
Nhưng lời của Akane nói ra, từng lời một đều có sự xúc động trong nó. Với một người đã quen chịu những đòn cảm xúc tấn công cùng với năng lượng khủng khiếp như Saito thì cậu chỉ có thể nghĩ kỹ thuật diễn xuất của Maho như là một mẩu giấy vậy.
“……Phải đấy. Em ghét anh lắm.”
Lần đầu tiên cậu thấy được gương mặt thật của con bé.
Một sư căm ghét mãnh liệt. Nó phần nào đó giống với lại Akane, rất ư là thân thuộc.
“Nhưng mà, chuyện thì bây giờ ra sao cũng được!”
Maho cố tiến đến để áp môi con bé vào môi của Saito.
Saito giữ lấy đầu con bé để cản lại. Chạm lấy lẫn nhau, rồi lăn qua lăn lại. Quần áo của hai người bung ra, làn da trần lộ ra chồng lấy nhau.
Vừa đẩy Saito trên giường, Maho vừa đang trông tư thế cưỡi ngựa mà thở hổn hển.
“Chỉ hôn thôi cũng được mà. Là nụ hôn đầu của em đấy? Là thứ mà bất kỳ đứa con trai nào cũng muốn đấy?”
“Anh hoàn toàn chẳng hiểu tại sao em lại cố hôn đối tượng mà mình ghét nữa……Trước tiên hãy giải thích cho rõ đi!”
“Anh phiền quá! Sau khi làm hết toàn bộ rồi thì em sẽ giải thích cho!”
“Cuối cùng thì bây giờ anh nghĩ em đúng thật là em gái của Akane rồi đấy! Quá ư là khủng khiếp!”
Bộ dạng cứ thế mà mất kiểu soát bởi cảm xúc ấy giống với lại Akane vậy. Khác ở chỗ độ dài của mái tóc, ở như thế này trong bóng tối khiến cho họ giống như cùng một người thiếu nữ vậy.
Vào lúc đó thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.
“Cá-, cái-, cái……”
Akane đứng chết lặng ở cửa ra vào, đôi vai thì đang run rẩy.
Saito và Maho đang bán khỏa thân mà ôm nhau ở trên giường.
—Mình sẽ bị giết mất!
Cơ thể Saito đóng băng.
Một người vốn dĩ ưa sạch sẽ như Akane khi nghĩ đến chuyện đứa em gái yêu quý của mình bị động tay đến, cậu chẳng biết cô sẽ nổi giận đến thế nào.
Thậm chí đang ở trong tình huống nguy hiểm mà Maho lại càng đốc thêm hiểu lầm.
“Em đã lỡ ‘thịt’ onii-chan mất rồi. Cảm ơn vì bữa ăn♪”
“Kh-, khoan đã. Bình tĩnh lại, Akane. Tại sao lại thành ra thế này ấy, tôi sẽ lần lượt kể……”
Saito cố khuyên, nhưng Akane đang căm phẫn thì chắc là không thông lý lẽ rồi.
Akane nắm chặt tay, khuôn miệng ấy vừa run vừa mở ra.
“Saito và cả Maho, tôi ghét hai người!!”
Thế là hai người họ bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn chẳng cho thời gian để mà chuẩn bị đồ đạc nữa.