Chương 03: Giọng nói


Chương 03: Giọng nói

Sau khi kết thúc bữa tối thì là khoảng thời gian nhàn nhã ở phòng khách.

Saito ngồi đọc sách trên sô-pha, còn Akane thì đang ngồi cạnh cậu mà lườm nhau với cuốn sách giáo khoa. Tối đêm qua tâm trạng đã khó chịu, vậy mà bọn họ không nhốt mình trong phòng riêng, cứ nán lại trong không gian chung dành cho vợ chồng.

Bữa ăn cũng là những món mà cô đã dồn hết sức hơn mọi khi chứ không phải món mì ly. Saito cũng chẳng cảm nhận được sát khí đến với cậu. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu Akane đang nghĩ gì nữa.

Trung tâm lời đồn của cả lớp đã chuyển từ nghi hoặc sống chung sang mối quan hệ hẹn hò của Himari, nhưng mà có lẽ vẫn kiêng kỵ sự lơ đễnh. Nếu bị đám bạn cùng lớp chứng kiến cậu và Akane hai người ở cùng nhau thì tất cả mọi sự vất vả sẽ trở thành bọt nước. Cũng chẳng thể trò chuyện thiếu cẩn trọng khi ở ngoài.

Saito đóng cuốn sách lại rồi bắt chuyện với Akane.

“Nhắc mới nhớ, chúng ta vẫn chưa trao đổi địa chỉ liên lạc ha. Cô cho tôi biết được chứ?”

“T-, tán gái……?”

Akane ôm chặt lấy cuốn sách giáo khoa ra vẻ sợ hãi.

“Tán tỉnh vợ mình để rồi làm gì hả!”

“Cậu đang tính làm gì tôi đấy……?”

Akane sợ hãi run rẩy.

“Tôi không có làm gì hết! Nếu không liên lạc thì lúc ở ngoài sẽ rắc rối lắm còn gì.”

“Phải ha……Chẳng hạn như khi cậu ở nhà của Himari cho đến sáng rồi về, chí ít nếu cậu không liên lạc thì tôi sẽ gặp khó khăn lắm……”

Cô gửi đến cậu ánh nhìn trách móc.

“Tôi có ở qua đêm đến sáng mới về đâu. Tối đêm qua cũng đã quay về đàng hoàng còn gì.”

“Nhưng sự thật là cậu đã chẳng muốn quay về đúng chứ!? Cậu thích bữa cơm của Himari hơn là của tôi đúng chứ——!?”

“Cô đang ganh đua cái gì đấy……”

Chuyện Saito về nhà sau khi dùng bữa làm cho cô không thích đến như thế sao. Dạo gần đây, thái độ của Akane cũng lạ lắm.

“Tạm thời thì trông như cả hai sẽ không thể cùng nhau đi mua đồ được, nên tôi chỉ nghĩ cần đến cách liên lạc thôi. Lúc như có thứ gì đó muốn đối phương đi mua thì chẳng phải liên lạc sẽ tiện lợi còn gì?”

“Ra là như vậy, cũng có kiểu tán tỉnh rải thính như thế ha……”

“Đã bảo không phải tán tỉnh rải thính. Cho đến cùng là việc mang tính thực tế thôi.”

“K-, không còn cách nào khác nhỉ……”

Akane bẽn lẽn đưa smartphone và trao đổi ID.

“……Tại sao bọn mình cho đến giờ vẫn chưa trao đổi địa chỉ liên lạc nhỉ.”

Thì một trong các nguyên nhân là bọn họ ở trong tình huống chẳng cần tới cách liên lạc cho đến gần đây kia mà.

“Thì tôi có cảm giác dù có nhờ cô chuyện đó cũng bị cô cảm thấy kinh tởm đấy.”

“Đúng thật kinh tởm ghê ấy.”

“Đừng có nói ra thẳng thừng thế coi.”

“Tôi đã còn định báo cảnh sát nữa.”

“Bộ tôi là kẻ tình nghi mà chỉ cần đến gần trường là bị bắt à.”

Tuy là thiên địch nhưng bị một đứa con gái cùng tuổi đối xử là rác rưởi khiến Saito trở nên đau khổ.

“Nhưng mà……”

Akane nhìn vào màn hình smartphone mà đôi gò má cô trở nên đỏ ửng.

“Lần đầu tiên tôi có được địa chỉ liên lạc từ con trai đó.”

“Th-, thế à.”

Không những không cảm nhận được sự kinh tởm từ cô, ngược lại trông có chút hạnh phúc khiến Saito khó xử trong việc phản ứng. Smartphone của bản thân cậu được hiển thị ảnh và tên của Akane cũng có chút nhồn nhột kỳ lạ.

“Lúc gọi đến ở trường mà bị nhận ra là từ Saito sẽ rắc rối lắm nên để tôi đổi lại tên.”

“Ờ.”

Akane nhập vào smartphone.

“Là, đồ, ngốc.”

“Thôi cái ‘đồ ngốc’ đê.”

Saito phản đối cái tên hiển thị mang tính ô nhục đó.

“Vậy, đồ, ngu.”

“Thôi luôn cái ‘đồ ngu’ coi.”

“Vì đâu còn cái từ chính xác nào để diễn tả cậu đâu chứ.”

“Nhiều lắm còn gì! Như「Thiên tài xịn nhất từ trước đến nay」hay「Đức vua vĩ đại tuyệt đối」chẳng hạn.”

“Vậy thì để tôi để「Ikemen thiên tài tối thượng vĩ đại vượt thời đại」.”

“Quả nhiên là thôi vậy. Xấu hổ lắm.”

Đáp trả lại bằng lời châm biếm đùa cợt, dường như đòn công kích của Akane đang dần cao tay lên rồi. Lực xuyên thấu đang tiến hóa hơn cả công kích bằng miệng đơn thuần.

“Cả cậu mà cũng biết cảm giác xấu hổ nhỉ.”

“Cô hạn chế cái cách nói giống như tôi không biết xấu hổ lại giùm tôi được chứ?”

“Tôi đã nghĩ cậu là loại người có sở thích khỏa thân đi dạo bên ngoài cơ.”

“Sở thích của con là đọc sách nhé mẹ trẻ!”

Khi mà Saito định quay trở về đọc sách thì có thông báo từ smartphone reo lên.

Là tin nhắn mà Akane đang gửi đến.

『Chào buổi tối』

Akane cầm smartphone trong tay, hướng về Saito với ánh mắt trông đợi lấp la lấp lánh.

—Muốn thử nhắn tin cơ à……?

Đang ở khoảng cách bị cô biết ngay nếu cậu đọc xong mà lơ, mà có lẽ làm theo chuyện mà Akane muốn làm là con đường dẫn đến vợ chồng viên mãn không chừng.

Saito nhắn tin lại.

『Chào buổi tối』

『Cậu khỏe chứ?』

『Khỏe lắm』

『Tên cậu là gì thế?』

『Là Houjou Saito』

Những câu văn của cô giống như thể là Bot vậy. Và người đang hân hoan gửi cho cậu những câu văn vô vị khô khốc này chính là vợ của Saito. Cậu chẳng thể nghĩ cô là người tài hạng 2 của khối học.

Akane tiếp tục nhắn tin.

『This is a pen』

『Sao đột nhiên lại thành tiếng Anh rồi』

Lại còn là sơ cấp của sơ cấp của lớp trung học năm nhất nữa.

『I am a pen』

『Ra cô là văn phòng phẩm à』

Cậu đã hiểu lầm cô là con người.

『Cậu đã ăn tối chưa?』

『Lúc nãy đã cùng ăn với nhau rồi mà. Bình tĩnh lại coi』

Saito gửi cái nhãn dán con mèo với ánh mắt xấu đang hỏi ‘Ổn không đấy?’.

Akane cầm smartphone bằng hai tay, trông vui vẻ mà đang đung đưa đôi vai.

『Bữa tối của cậu đã là món gì thế?』

『Cô là người đã nấu còn gì. Bữa chính là hamburger』

『Cậu nghĩ đó là hambuger của sinh vật sống nào nào?』

『Ể, đáng sợ thế~……Bò……?』

『Bò?』

Cậu chẳng hiểu tại sao chỗ đấy cô lại đột nhiên viết thành hiragana. Saito cảm thấy muốn dừng lại, nhưng tâm trạng Akane vẫn cứ tốt. Nụ cười tươi rói đó là sao chứ.

[Saito trả lời bằng hán tự, nhưng sau đó Akane lặp lại bằng hiragana ]

『Cho tôi gợi ý đi. Sẽ dễ đoán hơn một chút』

『Gợi ý……Là một loại sinh vật có 50 chân, 90 con mắt』

『Lại càng không biết luôn』

Trông như chẳng phải sinh vật hiện sống trên trái đất.

Akane đứng dậy khỏi sô-pha, rồi chạy ra nấp ở đằng sau bóng của cánh cửa phòng khách.

Cô gọi đến điện thoại của Saito. Khi mà Saito bắt máy thì Akane với tâm trạng của gián điệp thì thầm liên lạc tới cậu từ lãnh thổ của địch.

『……Alô alô. Có nghe không. Là tôi đây』

“Ở cùng nhà rồi thì nên nói chuyện bình thường đê!”

Saito đã không chịu được nữa.

『Không thể như thế được. Vì cái này là huấn luyện』

“Huấn luyện cái gì hả.”

『Luyện tập để Saito có thể rón rén liên lạc lúc bị lấp dưới bê-tông』

“Thủ phạm tám chín phần là cô rồi ha.”

『Tôi không làm như thế đâu. Vì tôi hiền lắm mà』

“Akane hiền á……”

Saito đã tin rằng, đấy có lẽ cô sẽ làm cậu chết tức thì mà không để lại đau đớn gì cả.

“Oni——cha——n~!!”

Khi mà Saito và Shisei đang dùng bữa trưa ngoài sân trường thì Maho nhào đến ôm từ sau lưng.

Để hộp bentou không bị lật mà Saito đặt nó xuống và nhảy lùi lại. Maho ôm hụt, vẫn cứ gương mặt cười ấy mà ngã lăn xuống mặt đất.

Con bé vừa loạng choạng đứng dậy, vừa nhìn lên Saito trông căm hận.

“Onii-chan, anh đã giỏi hơn khi né tránh em rồi đó……”

“Vì ngày nào thím cũng tấn công tôi như thế này đấy.”

Cậu không thể an tâm mà dùng bữa trưa được. Vì chẳng thể đem theo bentou của Akane làm đến trường mà cậu mua bentou trong trường, nhưng cậu không thể chịu đựng chuyện chúng sẽ trở thành mồi cho kiến đâu.

Maho đắc ý rồi vươn động tác chữ V ra.

“Để cho năng lực né tránh của Onii-chan tiến bộ mà em đã tấn công bất ngờ đến anh đấy!”

“Nhất định là xạo.”

“Lộ rồi à~! Sự thật chỉ là ham muốn của em thôi!”

“Mẹ trẻ lựa lời để nói một chút được chứ!

“Để tạ lỗi vì đã nói dối anh, em sẽ ôm anh thật chặt~~!”

“Kiếu……”

Saito kiên quyết từ chối, nhưng Maho không màng mà đến ôm chặt cậu. Con bé dồn toàn lực để áp má vào, dính chặt như thể mùi hương ngọt ngào ấy ngấm vào người cậu. Shisei lợi dụng sơ hở đó mà ăn lấy ăn để hộp bentou của Saito.

—Chẳng lẽ nào 2 con nhỏ này đồng mưu à……!?

Saito nghi ngờ.

Nhưng mà, Shisei tách Maho ra từ người Saito.

“Dính quá rồi đấy. Đừng có đánh dấu Ani-kun chứ.”

“Ể~, có sao đâu. Shi~chan chẳng phải lúc nào cũng dánh dấu Onii-chan đó sao?”

“Đánh dấu Onii-chan là nghĩa vụ của em gái.”

“Không phải còn gì!?”

“Onii-chan đã nói là hôm nay đến phiên của em đánh dấu đó!”

“Cái đó cũng không phải còn gì!?”

Chẳng thể cục cựa được khi bị đám em gái bám víu hai bên trái phải, Saito cũng không thể dùng bentou. Tuy là hộp bentou chẳng biết từ lúc nào đã sạch bách rồi.

Do đang ở trong tình huống chắc chắn sẽ bị tử hình nếu bị đám fan nam của Maho và đám fan nữ của Shisei nhìn thấy, nên Saito hất ra rồi để hai con bé ngồi xuống ghế.

“Shi~chan, đây~”

“Oàm~”

Maho ném viên dango lấy ra từ đâu đó rồi Shisei dùng miệng để chụp và nuốt. Nói gì thì nói, có lẽ 2 cái con người này không có không hợp tính với nhau đâu.

“Cơ mà đến cũng tốt. Hôm nay anh có chút chuyện muốn hỏi đây.”

“Ể~, anh muốn biết người em thích sao? Phải rồi ha~, em thích Onii-chan lắm đó~! Kya~♪”

Maho lấy 2 tay lên áp má rồi vặn vẹo cơ thể. Nếu đàng hoàng mà tiếp chuyện với con bé thì sẽ thua ngay.

“Cô bé mà anh đã gặp ở bữa tiệc, em biết đó là ai đúng chứ, Maho?”

“……………”

Shisei giật mình đung đưa vai.

Maho dùng tay đang mở để che miệng, rồi mở to đôi mắt.

“A~. chuyện đó á? Nếu nói biết thì em biết, nếu nói không biết thì em không biết~”

Câu trả lời tuy không rõ ràng, nhưng đúng là con bé đang nắm thông tin gì đó không chừng.

Để Maho không bỏ chạy, Saito nắm lắm tay con bé.

“O-, Onii-chan……?”

Maho đứng hình.

“Có thể nói đàng hoàng cho anh biết chứ. Nếu như cần đổi lại xứng đáng việc gì có thể anh cũng sẽ làm cho em hết.”

“Ể~? Vậy, vậy, vậy làm gì đây ta~? Hay nhờ anh làm việc cực khủng đây ta~”

“Đến bây giờ biết được chuyện đó thì Ani-kun muốn làm gì?”

“Không làm gì cả. Anh không định cố tình đến gặp, cũng chẳng muốn gây phiền phức cho cô bé đó với Maho. Chỉ là……Nếu cứ mãi không biết đối phương sẽ làm anh cảm thấy khó chịu thôi.”

Bên trong Saito có chút giả thuyết.

Gần như là không thể, nhưng khả năng của nó hoàn toàn không thể phủ định.

Những người quen của Tenryuu đã được gọi đến bữa tiệc chúc mừng Saito tốt nghiệp tiểu học. Thế nên cậu nghĩ, thế chẳng phải「cô bé đó」là Maho, cháu của người mà Tenryuu đã từng yêu là Chiyo đó hay sao.

Nhưng mà, nếu với điều kiện đó—thì Akane cũng trúng nữa,

Lúc mà Saito nhìn thấy Maho, chẳng phải cậu thấy được hình bóng của cô bé đó vì hai người họ là chị em hay sao. Nếu như cô bé đó cắt đi mái tóc dài và trưởng thành lên thì sẽ trở thành Akane sao.

Tuy là sự duyên dáng, hiền lành, cùng với sự dễ thương và nụ cười như thiên thần của cô bé ấy lại khác xa với lại hình ảnh của Akane.

“Onii-chan……Anh thật lòng muốn biết nhỉ.”

“Ừ.”

“Có thật cái gì anh cũng sẽ làm chứ? Nếu như em nói Onii-chan hãy ôm em thật chặt chẳng hạn thì sao?”

“Mỗi thế thì anh không màng đâu.”

Saito cố lại gần định ôm Maho.

Maho đỏ mặt lùi lại.

“Kh-, khoan đã! Đột nhiên anh bạo quá vậy!”

“Chẳng phải em là người lúc nào cũng không ngại mà đến ôm anh à”

“Cái đó thì không sao! Nhưng thế này thì em ngượng lắm!”

Maho múa may vung vẩy tay. Khác với lại sự thẳng thắn không biết ngượng mọi khi, con bé thế này có vẻ dễ thương đấy.

Maho hô hấp thật sâu điều hòa lại hơi thở, rồi con bé nhìn lên Saito với biểu hiện đã chuẩn bị sẵn sàng.

“X-, xin mời!”

“Vậy anh tới đây……”

Maho nhắm thật chặt mắt, thủ thế chờ đợi Saito bước đến.

Vào lúc đó, Shisei kéo lấy tay của Maho.

“Maho. Hẹn hò với Shise đi.”

“Ể~!? Từ giờ á!?”

Maho tròn xoe đôi mắt.

“Ừm. Ngay bây giờ.”

“Ể~~. ể~~, chị sao thế, Shi~chan!? Cuối cùng chị cũng đã biết được sức quyến rũ của em rồi sao!? Chị yêu em hết sức, đến nỗi muốn trở thành búp bê cho em luôn sao!?”

“Không thành búp bê đâu. Chị muốn nói chuyện hai người với Maho.”

“Hẹn hò 2 người với Shi~chan! Làm chứ làm chứ~~! Cúp học nào~~!”

Maho nắm lấy tay của Shisei rồi chạy đi khỏi như cơn bão.

“Oi……Chuyện của anh thì sao……”

Saito bị để lại một mình.

Tại sao Shisei đột nhiên lại kéo Maho rời khỏi là một ẩn số, nhưng Maho đã hoàn toàn bị ma lực của Shisei dụ dỗ.

Khi mà Saito than thở thì Smartphone cậu có thông báo. Màn hình đang hiển thị tin nhắn từ Akane.

『Rèm cửa phòng khách cứ để mở suốt đấy! Chẳng phải tôi đã nói nhất định phải kéo lại khi ra ngoài vì không muốn bị người khác nhìn vào trong rồi sao!』

『Xin lỗi, tôi quên mất』

Thời tiết sau khi thức dậy quá tốt nên cậu mở nó ra để định ngắm lấy cảnh sắc.

『Ở ngoài hành lang cũng có 1 sợi vải vụng rơi ra nữa! Màu không phải từ đồ của tôi nên Saito đánh rơi nó nhỉ!?』

『Mẹ trẻ tìm thấy được cũng hay đấy!? Lúc về nhà tôi sẽ dọn. Vậy nhé』

『Chờ đã! Ở phòng rửa mặt cũng có một cọng tóc của Saito rơi xuống nữa! Cả ga giường ngủ cũng nhăn nhúm hết cả, ly nước thì cứ để suốt trên bàn, đồ điều khiển tivi thì chẳng thấy để ở nơi như mọi khi, rồi còn nữa, etto』

『Cô, chỉ muốn nói ra lời phàn nàn với tôi thôi chứ gì!』

Lần lượt những lời bắt bẻ bão tố được gửi đến, áp đảo lấy Saito. Thế này thì chẳng phải là vợ nữa, mà là mẹ chồng thì có. Dòng thông báo vẫn không ngừng, chỉ trả lời thôi mà giờ nghỉ trưa dần tan đi.

—Quả nhiên, Akane tuyệt đối không phải là「cô bé đó」đâu ha.

Saito ngắm nhìn vào màn hình và cười khổ.

Khi Saito quay về nhà thì smartphone cậu nhận được cuộc gọi đến từ ông Tenryuu.

Đang mệt rồi, vậy mà phải tiếp một kẻ độc tài nữa nên cậu không muốn mệt thêm chút nào. Cậu muốn nhanh chóng đắm mình vào việc đọc sách. Saito mong muốn như thế rồi bơ đi cuộc gọi, nhưng kế đến thì điện thoại nhà bắt đầu reo lên.

Khi cậu cũng bơ luôn cái đấy thì điện nguồn từ cái tivi tự ý bật lên, gương mặt ông của cậu được chiếu cận cảnh.

『Bắt máy nhanh đi chớ』

“Gya——!?”

Saito bất giác la toáng lên.

Biết rõ người ông này quá nên cậu đã mường tượng ra được ổng sẽ lập mấy cái mánh khóe này nọ ở trong nhà đám cháu vợ chồng, nhưng mà cậu cảm thấy bị đe dọa khi gặp đồ thật việc thật.

“Jii-chan……Cái tivi này có gắn camera à? Ông lúc nào cũng quan sát tình trạng của bọn cháu á?”

『Ha~ha~ha~, ta sao có thể làm mấy chuyện như thế. Cái này là điện thoại tivi đấy』

“Trước tiên thì đây là lần đầu cháu biết đến tivi có chức năng của điện thoại đấy, chẳng thể nào tin được đâu!”

『Nếu nói về sổ hướng dẫn thì ta có để lại đấy. Ở phía trên của tủ đồ』

Khi mà Saito tìm trong tủ đồ thì quả thật là có sổ hướng dẫn của điện thoại tivi. Nhưng mà, nếu không nhón chân sẽ chẳng lấy được, ở hẳn một chỗ mà chẳng thể nhận ra sự tồn tại của cuốn sổ hướng dẫn.

Rốt cuộc thì ông muốn làm gì đây. E rằng có lẽ là với lý do ác ôn như muốn chơi đùa, làm đám con cháu hết hồn không chừng.

“Thế có việc gì?”

『Bộ không có việc thì không được gọi sao?』

“Đừng có nói giống kiểu người yêu như thế.”

Saito run rẩy sợ hãi.

Đối phương không phải là một người đàn ông mà cậu có thể nói chuyện phiếm vui vẻ một cách thoải mái. Ông ta như là một con quái vật mà nếu sơ ý là sẽ bị nó hút hết linh hồn ngay.

『Thứ bảy kế có tổ chức lễ mừng người chị họ hàng của ta thượng thọ 70. Là bữa tiệc tập hợp của cả nhà Houjou nên là cháu cũng đến đi』

“Người chị họ của jii-chan, vậy là cái người mà thu xếp chuyện của gia tộc giùm ấy nhỉ.”

『Ừ. Người hạn chế hoàn toàn cái lũ phiền phức muốn chen ngang kinh doanh đấy. Nếu muốn nối bước theo ta thì cháu không nên biến bà ta thành kẻ thù đâu』

“Hiểu rồi. Cháu cũng sẽ đi mua quà chúc phúc.”

Dù về chuyện chính trị như thế này, Tenryuu từ xưa đã lên kế hoạch rồi. Ông giới thiệu Saito với tư cách là người kế thừa ông với đối tác hay người có sức ảnh hưởng, xây dựng thật chắc nền móng.

Bây giờ thử nghĩ thì có lẽ bữa tiệc mừng tốt nghiệp tại biệt thự năm xưa cũng là một phần trong đó. Ở nhà Houjou, nơi mà chỉ toàn quái vật được sản sinh, dù là Saito đi nữa cũng không thể nói vị trí của cậu vững như bàn thạch.

Khi Saito cúp máy thì Akane bước đến phòng khách.

“Tôi nghe được tiếng nói chuyện……Cậu lại độc thoại à? Không có bạn ghê ha.”

“Cô thôi đối xử tôi như thể là một con người tội nghiệp lúc nào cũng nói chuyện một mình coi. Jii-chan đã gọi điện tới đấy.”

“Cậu thân với ông quá nhỉ.”

Cô hướng ánh mắt không nóng cũng chẳng lạnh đến cậu.

“Chẳng phải mối quan hệ nhẹ nhàng êm thấm đến thế đâu.”

“Tôi thường hay được bà mình hát ru cho ngủ lắm đó. Ông cũng Saito cũng như thế mà đúng chứ?”

“Địa ngục hả má.”

Chỉ tưởng tượng thôi thì Saito đã muốn bỏ chạy rồi. Nếu người ông quỷ súc đó mà hát thì có lẽ sẽ là Death Metal hay là khúc cầu hồn không chừng.

“Lần này có vẻ như họ hàng sẽ tập hợp lại với nhau. Tôi được ông gọi, nhưng cô cũng đến luôn chứ?”

“Ể, tại sao lại tôi?”

“Thì phải giới thiệu cho họ hàng còn gì.”

“Gi-, giới thiệu, chuyện đó chẳng phải giống như đang kết hôn sao~!”

“Thì vì đang kết hôn mà.”

“Tôi chưa có làm chuyện như kết hôn~!”

“Vậy thì tại sao lại đang sống chung thế hả.”

“Chuyện đó thì~……Cậu từ lúc nào mà định cư ở trong nhà tôi……”

“Vụ án quá lớn rồi đấy! Báo cảnh sát đê!”

“Cứ để tôi!”

Akane áp smartphone vào tai.

“Đừng có làm thật coi~”

Chỉ mỗi việc này là Akane nhanh nhảu nên Saito cố cướp lấy smartphone từ tay cô. Akane vừa rên rỉ, vừa bám chặt lấy cái smartphone nên cậu bó tay.

“Dù có nói là nhà Houjou tập trung lại nhưng chỉ là bữa tiệc thôi. Mấy người già thì chỉ uống với nhau và om sòm, cũng chẳng cần phải lo lắng đâu. Sẽ có những món ăn đắt tiền đến ngu xuẩn được chuẩn bị nữa nên cô đến ăn cũng được.”

Akane ôm đầu.

“Ư ư……Tôi chưa chuẩn bị tâm lý nên là không thể đâu……”

“‘Chuẩn bị tâm lý’ à……Nói quá rồi đó. Mà cũng có Shise đấy.”

“Vậy tức là, cả mẹ của Shisei-san cũng sẽ đến nhỉ……?”

“Ờ thì, có lẽ sẽ đến.”

Nhắc mới nhớ lúc đi chơi ở công viên giải trí, Akane đã rụt rè sợ hãi khi gặp người cô Reiko trong chiếc xe đưa đón.

Đối với Saito, dạo gần đây 2 người cũng chẳng thể đi mua sắm, nên cậu chỉ có cảm xúc như muốn để cho Akane xả hơi ở bên ngoài, nhưng mà ngược lại sẽ trái với mục đích ban đầu nếu như tăng gánh nặng cho cô.

“Tôi không nói lời ép buộc đâu……Nhưng hôm đó tôi sẽ qua đêm, trông nhà một mình cô không thấy buồn chứ?”

Akane khoanh tay lại rồi quay ngoắc đi.

“B-, buồn thế nào được chứ! Ngược lại không có cậu tôi mới thấy dễ chịu đó!”

“Không sao chứ? Nếu lỡ đột ngột mất điện thì chẳng phải cô sẽ bị sốc mà chết à……”

“Không có! Cậu nghĩ tôi là gì chứ!”

“Cô, là một đứa sợ chết nhát mà.”

“Tôi không có nhát! Nếu như ma có ra đi chăng nữa, tôi sẽ tiêu diệt nó trong vài giây cho cậu thấy!”

“Bộ cô từng là thầy trừ ma à.”

Dù cho sống chung với nhau nhưng có nhiều điểm mà cậu vẫn chưa biết. Lồng ngực của Saito đập rộn rã khi ‘Phát hiện một mặt mới của người sống cùng!’, nhưng có lẽ lại khác. Akane thì mặt mày trắng bệch, ưỡn ngực lên hơi quá mà đang run sợ. Cái này là như thế nhỉ. Đơn thuần là giương đông kích tây ấy.

“Có thật sự ổn không? Cô có trông nhà đàng hoàng được không đấy?”

“Cậu đang xem thường tôi đấy hả!?”

“Tôi chỉ đang lo lắng thôi. Hay để tôi viết bùa cầu may cho cô nhé?”

“Tôi không cần bùa chú bịp bợm của cậu đâu!”

“Không có bịp bợm gì hết. Người tin tưởng sẽ được cứu, chắc chắn sẽ được cứu đấy.”

“Độ bịp bợm còn tăng hơn 100 lần nữa!”

Cô cự tuyệt lòng tốt của Saito.

“Cũng đã lâu rồi tôi muốn chơi hết mình với Himari nên là vừa đúng lúc! Dù là 1 ngày hay là 1 tháng đi nữa, cậu muốn qua đêm cỡ nào thì tùy thích!”

Akane giận dữ nói ra.

Chiếc limousine của nhà Shisei đang đậu ở trước nhà.

Saito thì sẽ đi phương tiện công cộng, hay chí ít là đã muốn di chuyển bằng xe của nhà Tenryuu nhưng dù thế nào đi nữa thì Shisei cũng khăng khăng đến đón cậu. Khi nghĩ hôm nay lại được gặp chị tài xế hầu gái mất kiểm soát đó mà Saito trông như đã say xe từ trước khi lên rồi.

Nói gì đi nữa thì Akane đã đi ra tiễn cậu ở trước cửa ra vào.

“Tôi đi nhé.”

“……………”

Cô không đáp lại lời chào của Saito, nhưng đang làm biểu hiện trông buồn phần nào đó. Quả nhiên, cô bất an khi ở một mình trong căn nhà rộng như thế này sao.

“Ổn không đó?”

“Về chuyện gì? Tôi cũng bận lắm nên cậu đi nhanh nhanh giùm!”

Cho đến cùng chỉ là những lời nói lạnh lùng.

Saito leo lên chiếc limouse rồi tiến đến nhà chính của nhà Houjou.

Bên trong xe có Shisei đang mặc đầm, và cũng có người cô Reiko đang mặc bộ vest rất hợp nữa. Quả nhiên lúc có mặt của Reiko thì chị hầu gái tài xế cũng tự trọng nên Saito đã thấy an tâm.

Nhà chính của nhà Houjou là một biệt thự lớn ấn tượng như dinh thự của võ sĩ.

Bức tường vữa thạch cao trắng thì nối dài vô tận, mái ngói thì được lợp màu đen bóng loáng. Ở bên trong cánh cổng uy phong là hiện thân của một khu vườn rộng lớp kiểu Nhật đẹp đẽ tột bậc.

Những cành cây thông đen thẫm, và ao cá chép trong veo đến tận đáy. Ván hành lang được trải rộng dọc ngang, và một cây cầu đá bắc qua dòng suối nhỏ đang chảy.

“Chào mừng đã trở về, Saito-sama” “Chào mừng đã trở về, Reiko-sama” “Cảm ơn vì đã đến, Shisei-sama.”

Những người giúp việc xếp hàng ở trước cổng để chào đón phía Saito.

Họ nhận lấy túi xách tay của Reiko, lịch thiệp cởi giày của Shisei ra. Reiko và Shisei cũng đã quen kiểu đối xử như vương hầu quý tộc rồi, nhưng người bình thường như Saito thì chẳng quen tí nào.

“Không phải con quay về căn dinh thự này đâu ấy nhỉ……”

Reiko nhún vai.

“Đối với nhà chính thì Saito-kun là đứa trẻ của con căn nhà này đấy. Ba của cô đã định nuôi dưỡng không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Aa……Đáng sợ quá nên con đã chối rồi.”

Tenryuu thậm chí miễn cưỡng can thiệp vào cuộc đời của cháu mình, thế nhưng nếu như bị ông nắm cả quyền và nghĩa vụ của bậc cha mẹ thì không cậu không biết sẽ bị ông làm gì nữa.

Chắc chắn sẽ bị ông lôi kéo đi tiệc tùng mỗi tối, rồi bị bắt nhảy bungee không dây từ trực thăng xuống không sai đi đâu được. Dù chẳng có một việc gì ra dáng của một ông bố bà mẹ đi nữa thì bên phía cha mẹ theo chủ nghĩa bỏ mặc vẫn vô hại hơn.

“Ani-kun, Ani-kun. Trượt thôi.”

Shisei nhảy xuống mặt sàn bóng loáng, nằm úp bụng rồi trượt đi.

Những người làm thì la hét lên「Xin hãy dừng lại thưa tiểu thư~~!」「Trang phục của tiểu thư sẽ~!」. Shisei chẳng để tâm đến mà nhìn loáng thoáng về phía Saito. Là sự hối thúc cậu mau trượt đi.

“Hết cách rồi ha!”

Saito nhảy quỳ lên hành lang và trượt đi. Đối với giới tài chính thì nhà chính của Houjou như là địa ngục, nhưng mà đối với Saito và Shisei thì nó chỉ là「nhà của Jii-chan」mà thôi.

Không gian rộng lớn của hội trường nơi tổ chức bữa tiệc rất lộng lẫy và rực rỡ, làm nghĩ đến là một căn phòng trong tòa thành. Bình phong được tô màu vàng lá ấy được vẽ rồng hay là cọp, cả trần nhà cũng được trang trí màu vàng kim. Tenryuu hiện đang ngồi xuống tại ghế đặc biệt rồi. Cơ mà ông ta cũng đang uống.

Ngồi kế cạnh là người chị họ Shizuka của Tenryuu. Năm nay đã thất thập—tức là đã bước sang tuổi 70 rồi, nhưng vẻ đẹp từ sự trang nghiêm ấy làm người ta không biết được tuổi tác. Do ngoại hình chẳng thay đổi gì so với lúc Saito còn bé nên bên trong Saito đang nhận thức Shizuka là một loài yêu quái.

“O~i, Saito, Shisei. Đến đây ngồi đê!”

Tenryuu vẫy tay mời với tâm trạng vui vẻ.

“Cháu không muốn ngồi kế cạnh người đang xỉn đâu.”

“Tối nay mọi người đều say cả! Từ bỏ đê.”

Ông thì sẽ chẳng mặc lời cậu nói, mà xích mích trước mặt các vị khách quý cũng không phải thượng sách. Rồi Saito cùng với Shisei di chuyển đến phía bên Tenryuu.

“Đã lâu rồi không gặp. Chúc mừng bà đã thượng thọ 70 tuổi ạ.”

“Chúc mừng bà. Sống lâu hơn nữa thì tốt.”

Khi mà Saito và Shisei đưa quà thì Shizuka nở nụ cười trên.

“Cảm ơn. Và ta nghĩ sẽ sống được khoảng nghìn năm đó.”

“Ha~ha~ha~. Bà chị Shizuka mà nói thì chẳng giống đùa ha.”

Temryuu cười, nhưng Saito cũng đồng cảm với ông.

“Vậy rồi? Vợ của cháu đâu? Vẫn chưa đến à?”

“Nếu là Akane thì hôm nay cô ấy vắng mặt ạ. Có vẻ như xấu hổ khi được giới thiệu với họ hàng.”

“Ối chà, dễ thương phết chứ.”

Shizuka nâng vai của bà ấy lên.

“Quan hệ vợ chồng tốt chớ? Đã có chắt cho ta chưa?”

Tenryuu hỏi Saito.

“Vẫn chưa. Điều kiện hôn nhân thì vẫn bảo vệ đàng hoàng đó nhưng bọn cháu không phải mối quan hệ như thế.”

“Làm cái gì mà lãng phí thế hả. Là tân hôn đó? Là chuyện vui nhất bây giờ đấy. Cả hai đứa đi tắm chung chưa?”

“Làm thế nào mà vào chung được chứ!”

Saito cảm thấy gáy cậu trở nên nóng ran.

Với tâm trạng này mà trước khi bữa tiệc bắt đầu thì cậu không biết đêm nay sự riêng tư sẽ bị soi mói tận gốc rễ đến như thế nào nữa.

“Tenryuu, cứ để như thế đi. Đám trẻ bọn nó nhạy cảm mà.”

Shizuka quở trách.

Thế giới tuy rộng lớn, nhưng người có thể làm đế vương Tenryuu chú ý chỉ có Shizuka thôi. Chính vì thế mà đám người họ hàng yêu quái cũng tin tưởng và nghe theo lời Shizuka.

“Bà có thể quở trách ông rằng ‘hãy thôi bắt ép cháu kết hôn miễn cưỡng’ được chứ ạ.”

Saito nhờ vả Shizuka.

“Lúc ban đầu thì ta cũng sửng sốt khi nghĩ ‘đến bây giờ mà lão còn lụy tình cái gì thế hả’ đấy. Ừ thì, ta cũng đã quyết định sẽ một đời hỗ trợ cho Tenryuu như thế nên là chẳng còn cách nào khác.”

“Shizuka-san không phản đối sao ạ?”

“Chiyo thường dân của 50 năm trước bây giờ là nữ tướng Sakuramori mà Chính Quan Tài không thể làm gì được đấy. Liên kết với nhà Houjou thì chẳng có thiệt thòi gì cả. Cháu phải lấy lòng vợ cho đàng hoàng đấy.”

[Nói về giới chính trị, giới quan chức, giới tài chính ]

Trái lại với Tenryuu hành động dựa theo cảm xúc cá nhân, Shizuka có vẻ như hành động vì sự phồn vinh của nhà Houjou. Saito chẳng có hứng thú bên nào cả, nhưng cậu không thể nghịch lại chí hướng của hai người có thực lực của nhà Houjou.

Và Shizuka nói.

“Ta thì cứ tưởng một ngày nào Saito sẽ kết hôn với lại Shisei ấy chứ.”

“Làm sao như thế được ạ……”

Saito cười khổ và nhìn sang thì.

“…………~”

Gương mặt của Shisei đã đỏ lên hết trơn hết trọi rồi.

“Sao thế?”

“Sao là sao?”

“Nào, vì mặt em đỏ chứ sao……”

“Không có gì hết. Em chỉ ăn khoảng 1 tấn ớt hiểm thôi.”

“Mẹ trẻ lén mang theo ở đâu đấy.”

“Shise là người chi phối không gian. Có thể lấy ớt hiểm từ thế giới song song tùy thích.”

“Có cái năng lực kinh khủng như thế thì sử dụng nó có hiệu quả hơn đê.”

Chỉ giới hạn trong ớt hiểm thì đúng là có bảo bối mà chẳng biết dùng ấy.

“Chẳng lẽ nào, em đang ngượng hả?”

“Em không có ngượng.”

Shisei đi đến chỗ của bản thân và ngồi xuống đệm futon. Tuy trông như đang cố gắng giả vờ bình thản, nhưng cô đang run rẩy với gương mặt đã nhuộm màu đỏ đến tận mang tai. Hiếm khi mà Shisei bộc lộ cảm xúc đến tận thế này.

Saito ngồi xuống bên cạnh Shisei.

“Cái đó là đùa còn gì. Đừng có bận tâm.”

“……Ani-kun, anh hoàn toàn không bận tâm sao?”

“Đỡ hơn là cái trò quấy rối tình dục của jii-chan đó.”

“……Thế sao.”

Đấm tay nhỏ của Shisei chọt đến miệng của Saito. Tuy là không có sát thương, nhưng nó dính chặt trong miệng cậu, không thể lấy ra ngoài được. Hơn nữa cô lại còn đẩy đẩy nó đến.

“M-, mgg……Làm cái g-……”

Shisei rút đấm tay lại rồi đặt đầu mình lên đùi của Saito.

“Shise muốn Ani-kun xoa xoa đầu.”

“Thì anh không phiền đâu……”

Saito xoa đầu của Shisei với những cảm xúc mơ hồ chẳng rõ ràng.

Akane gần đây cảm thấy cô với Himari đang đi lướt qua lẫn nhau.

Lời nói hay biểu hiện của Himari chẳng thay đổi vậy mà có gì đó thật khác. Nhỏ là một người chẳng để lộ ra những cảm xúc tiêu cực từ thời tiểu học, dù có chán ghét đến cỡ nào đi nữa cũng chỉ nở nụ cười, nhưng mà dạo gần đây cô thật sự không thể đọc vị được cảm xúc của Himari.

Thế nên, nhân cơ hội Saito đang đi vắng, Akane đã mời Himari đến nhà mình. Cô muốn nói chuyện với Himari một cách rõ ràng. Cô muốn cả hai lại cùng nắm tay với tư cách là bạn thân độc nhất vô nhị như lúc xưa.

—Himari, liệu sẽ đến chứ nhỉ……?

Khi mà Akane đang cảm thấy bất an và chờ tại nhà thì tiếng của interphone réo lên.

Nhịp tim cô đập nhanh, đôi chân thì chạy theo phản xạ rồi mở cánh cửa chính.

“Mừng cậu đã đến, Hima——”

Himari ôm thật chặt Akane đang nói dở. Nhỏ ôm thật chặt cô như thể không buông ra, không cố nhúc nhích từ nơi đó.

“Kh-, khoan đã……cậu làm sao thế……”

“Cảm ơn vì đã gọi tớ……Tớ đã nghĩ mình đã bị Akane ghét mất rồi chứ……”

Cánh tay của Himari vòng sau lưng cô đang khẽ run.

“Tớ làm sao có thể làm chuyện như ghét Himari được! Tại sao cậu lại nghĩ như thế?”

Cái người đang lo lắng vì không biết có bị ghét hay không ngược lại phải là Akane vậy mà.

“Vì tớ, cùng về với Saito-kun giờ tan trường, đi chơi, rồi giữ cậu ấy tại nhà đến muộn nữa……Tớ nghĩ chẳng phải Akane đã nổi giận chăng……”

“Tớ không có giận! Tớ hiểu Himari vì bọn tớ mà đang cố gắng mà. Saito có đi lanh quanh lòng vòng đâu đó thì sao cũng được!”

“Thật chứ……?”

“Thật!”

Akane dồn toàn lực đảm bảo.

Cô không phủ nhận đã có những cảm xúc mơ hồ, nhưng nếu như đến mức đánh mất đi người bạn thân lâu năm thì nuốt những thứ cảm xúc ấy xuống cũng là chuyện nhỏ nhặt thôi. Chuyện quan trọng hơn hết là tình bạn của cô với Himari.

“Tốt quá……Akane, yêu cậu lắm.”

“Tớ cũng yêu cậu lắm.”

Cả hai ôm má nhau rồi nở nụ cười. Chỉ hòa quyện lại cùng nhau thôi mà ánh sáng ấm áp từ trong lòng ngực cô trào dâng. Chỉ duy nhất mối quan hệ này là cô không muốn đánh mất.

“Không sao, nhỉ……? Dù từ giờ trở đi có chuyện gì đi nữa, chính ta vẫn mãi là bạn thân nhỉ……?”

“P-, phải. Đương nhiên rồi.”

Akane đảm bảo, nhưng khi được nhỏ hỏi thì ngược lại, cảm giác bất an thấp thoáng lướt qua ngực cô. ‘Từ giờ trở đi dù có gì xảy ra’ tức nghĩa là sao chứ. Cô như muốn biết, và cũng không muốn biết.

—Không sao đâu, vì bọn mình là bạn thân mà.

Lén giấu nó đi rồi Akane mời Himari vào trong nhà mình.

Trước hết thì, cô không muốn phải suy nghĩ dư thừa. Đã hiếm có dịp dành thời gian với Himari rồi nên cô muốn tận hưởng vui vẻ, không lãng phí dù chỉ một giây.

“Hôm nay bọn mình làm gì đây?”

“Đang có bán dâu tươi nên tớ định làm cupcake mà chuẩn bị nguyên liệu rồi, mình cùng làm chứ?”

“Làm chứ, làm chứ~♪ Tớ cũng có mang theo quà đặc sản trà Darjeeling đến đây!”

“Cực kỳ hợp với bánh ha.”

Họ vừa nói chuyện phiếm, vừa làm bánh.

Akane cho kem tươi vào cái tô to rồi dùng máy khuấy để khuấy đều. Trong lúc đó thì Himari cho trứng vào một cái tô to khác, trộn nó với đường cát trắng và đánh đều.

Dù chẳng cần phải nói, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà việc phân chia vai trò đã xong xuôi cả rồi. Đây là sức mạnh tiềm ẩn của cặp bạn thân đã ở bên cạnh nhau lâu năm.

“Quả nhiên, lúc ở bên cạnh Himari tớ thấy vui nhất đó.”

“Tớ hiểu~! Tớ cũng thấy vui nhất khi ở cạnh Akane! Có cảm giác như sẽ được tha thứ dù có làm chuyện gì đi nữa!”

“Tớ đâu có tha thứ dù có làm chuyện bất cứ gì đâu.”

“Ể~. Tha thứ đi mà~♪”

“Hết cách rồi ha~”

Khi nhìn thấy nụ cười hớn hở của người bạn thân, thật lạ vì cô cảm giác thật sự có thể bỏ qua hết tất cả.

Akane và Himari cho thứ bột đã nhào vào cốc rồi đặt vào trong lò nướng bánh.

Thời gian nướng khoảng 15 phút, nhưng nếu rời mắt có thể nó sẽ thành đại thảm họa nên cô ngồi xuống ghế và dõi theo tình hình.

“Phải rồi! Gửi hình hai đứa mình đang làm bánh đến cho Saito nào~!”

Himari mang theo smartphone từ trên bàn đến. Nhỏ mở cái lò nướng, chụp ảnh mấy cái cốc bánh chưa hoàn thành rồi nhanh nhảu gõ chữ.

“Hi-, Himari……, cậu trao đổi địa chỉ liên lạc với Saito rồi sao?”

“Ửm? Có đó? Cũng khá lâu từ trước rồi.”

“Khá lâu từ trước!?”

Akane nhận lấy cú sốc.

Cô đã nghĩ con gái mà Saito trao đổi địa chỉ liên lạc ngoại trừ Shisei như em gái cậu thì chỉ có mình bản thân cô thôi. Vậy mà, cậu đã trao đổi với Himari trước Akane rồi.

—Cái tên lăng nhăng này……!

Akane ngay lập tức nghĩ thế.

Rồi cô lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ đó đi. Cậu tuyệt đối không lăng nhăng hay gì cả. Vì Akane với Saito có phải người yêu đâu.

Vốn dĩ đối xử như kẻ lăng nhăng chỉ với việc trao đổi địa chỉ liên lạc cũng là kỳ quặc. Nếu như Saito kế thừa chức đương chủ của nhà Houjou thì cậu sẽ phải trao đổi địa chỉ liên lạc nào là với thư ký, nào là với cấp dưới hay rất nhiều nữ giới.

—Chắc chắn cậu ta sẽ thuê một cô thư ký gọi dạ bảo vâng sexy xinh đẹp về làm rồi……Cậu ta đúng là loại con trai như thế mà……! Thật dơ bẩn!

Chỉ tưởng tượng thôi mà cô nổi giận lên.

“……Akane? Tớ, nên xóa ID của Saito-kun thì hơn nhỉ……?”

Akane bừng tỉnh khi được Himari hỏi mà trông như lo lắng. Khi nhận ra thì đôi mày của cô đang chau lại với nhau. Nếu như để Himari hiểu lầm cô đang giận nhỏ thì rắc rối lắm.

“Ư, ư ưn! Không sao cả mà! Nếu như tên đó không nhây mà gửi tin nhắn làm phiền cậu……”

“Ngược lại thì, người được cậu ấy nói chuyện mỗi đêm là tớ đó~”

"Mỗi tối!?"

“Ừm. Tối đêm qua tớ đã gửi ảnh sau khi tắm ra cho cậu ấy♪”

Smartphone của Himari hiển thị đoạn trao đổi với Saito.

Thứ đang được dán lên là bức ảnh Himari đang quấn một chiếc khắn tâm và ngồi bó gối. Do độ dài của nó ngắn nên lộ ra phần đùi khêu gợi, và cả phần ngực nữa. Đôi gò má của nhỏ hơi đỏ rất quyến rũ.

“Nếu cậu bị tên đó nắm điểm yếu thì hãy thảo luận với tớ——!!”

Akane rơm rớm nước mắt giữ lấy vai của Himari.

“Đ-, điểm yếu?”

“Cậu đang bị đe dọa đúng chứ!? Rồi cậu bị tên đó đưa ra yêu cầu cái bức ảnh ecchi vô lý đó đúng chứ~!?”

Không phải~. Là tớ đã gửi vì nghĩ Saito-kun sẽ hồi hộp vì mình đó.

“C-, cậu làm đến như thế sao……?”

“Tất nhiên rồi. Để có được người mình thích thì không thể từ thủ đoạn nào đâu. Ừ thì, dù là tớ bị cậu ta bơ thẳng luôn……”

Himari ngại ngùng gãi má.

“Làm cho bạn thân của tôi ngượng thế này……Không thể tha thứ được……”

“Chỉ thế này thôi thì không sao đâu. Không bị cậu ấy chặn thôi thì tớ cũng vui rồi. A, đã có trả lời tin khi nãy rồi này!”

Smartphone của Himari hiển thị tin nhắn của Saito.

『Cậu làm bánh à. Tuyệt ghê ha』

Himari hớn hở trả lời.

『Có làm cả phần của Saito nữa. Thật nhiều tình cảm luôn』

『Không cần tình cảm đâu』

『Vậy thì, tớ gửi tình cảm trước nhé!』

Himari gửi lượng lớn emoji trái tim đi. Rồi nhỏ nhận được lượng lớn đầu lâu từ Saito gửi đến. Rồi màn giao chiến gửi nhãn dán gây cười bắt đầu.

—Cái gì thế này!?

Akane run rẩy đôi vai khi thấy đoạn trao đổi quá thân mật.

Đã trao đổi địa chỉ liên lạc rồi, vậy mà Akane chưa nhận được 1 lời liên lạc nào từ Saito. Cậu cũng chỉ đáp cụt lủn lại những lời nhắn của Akane, có thể thấy bầu không khí muốn cắt đứt cuộc hội thoại.

Thế mà, sự đối xử khác biệt này là thế nào chứ. Nói là cậu chat chít với Himari vui hơn so với Akane sao.

Bỏ mặc Himari đang nhiệt tình, Akane im lặng lấy bánh ra từ lò nướng. Cô lấy bánh đã được nướng thật đẹp ra khỏi khuôn rồi đặt nó lên trên lưới.

“Xin lỗi nhé, toàn để Akane làm cả. Tớ cũng phụ nữa!”

“Được rồi mà……Vì tớ có phải đứa con gái giỏi chat chít đâu……Vì trình độ chat chít của tớ ngoài vùng phủ sóng mà……”

“Trình độ chat chít là cái gì thế!?”

Rồi bọn họ dùng vở hay miếng lót quạt để làm nguội.

Akane khuấy kem tươi cho đến khi nó đặc quánh, Himari thì nặn nó lên trên bánh để trang trí.

Đang giữa lúc làm việc, Akane cũng bận tâm mà loáng thoáng nhìn về phía chiếc smartphone của mình.

—Tại sao cậu ta lại không liên lạc với mình chứ……Chẳng phải ít ra liên lạc với mình rằng ‘đã về nhà chính vô sự rồi’ sẽ tốt hơn hay sao……

Nhưng mà, cô không muốn nhắn tin vì giống như mình là kẻ cô đơn vậy.

『Kưkưkư……Quả nhiên cô buồn vì trông nhà còn gì? Tôi nói có sai đi đâu đâu』

Gương mặt của Saito cười đáng ghét hiện lên trong đầu làm cô trở nên tức tối.

“Tôi không có buồn gì hết!”

Akane bất giác đấm vào con gấu bông ở gần đó.

“Akane!? Sao thế!?”

Himari giật mình.

“Kh-, không có gì hết……”

Akane ôm lấy con gấu bông và nói ‘xin lỗi nhé’. Bông từ miệng con gấu đã lòi ra bên ngoài mất rồi. Hồi sau phải sửa lại mới được.

“Chẳng lẽ nào, cậu đang chờ tin liên lạc từ Saito-kun sao?”

“T-, tại sao tớ lại phải chờ tin liên lạc từ tên đó chứ!?”

Bị đâm trúng tim đen, lửa trông như sắp phun ra từ gương mặt đỏ ửng của Akane.

“……Akane này, cậu nghĩ từ trái nghĩa với「yêu」là gì thế?”

“Là「cực ghét」đúng chứ.”

Đấy là cảm xúc của Akane đối với Saito.

“Không phải đâu.”

“Ể……?”

“Vì trái nghĩa của「yêu」ấy nhé, là「không quan tâm」đó. Nếu như đối phương là người như thế nào cũng được đối với bản thân thì sẽ không trở nên ghét đâu.”

“C-, cái đó thì……sao……?”

Lần đầu tiên mà Akane thấy sợ trước nụ cười ôn hòa của Himari.

Cô tự hỏi liệu có ổn không khi mà nghe thấy những lời mà nhỏ đang định nói. Liệu ở đó có thứ gì đó đáng sợ đến nỗi cô không thể tưởng tượng được đang chờ hay không. Chẳng hiểu sao mà đầu gối cô lại đang run rẩy.

Himari khẽ thở dài một hơi.

“Mình, trang trí dâu lên đi nhỉ.”

“Phải……”

Akane quay trở lại làm bánh.

Bình thường chỉ nhìn thấy dâu thôi là lòng cô đã rộn ràng rồi, vậy mà hôm nay con tim lại rối ren, không phải là lúc để như thế.

Và rồi, hoàn toàn chẳng có liên lạc gì từ Saito như mọi lúc. Chiếc smartphone đặt trên bàn của Akane im lặng và trống rỗng.

—Đằng nào cũng đang nổi hứng với mấy nhỏ họ hàng dễ thương chứ gì!? Không cần về nữa cũng được!

Rồi Akane lườm lấy chiếc smartphone.

“Hôm nay vui quá! Hẹn gặp lại cậu nhé!”

“Ừm! Hẹn gặp lại.”

Himari vẫy tay thật khỏe khoắn rồi quay trở về, để lại Akane đứng lẻ loi trước cánh cửa chính.

Khi cô nhận ra đột nhiên trong nhà trở nên tối đi thì mới biết trời đã về lúc chạng vạng tối rồi. Vì Himari ở bên cạnh mà cô quên mất rằng tối nay cô sẽ ở nhà một mình.

Akane ôm lấy cánh tay trước sự lạnh lẽo và bước vào phòng học của mình.

—Không có Saito nên mình có thể tập trung mà học! Nếu tạo được sự khác biệt tại đây thì mình chắc chắn đánh bại được tên đó ha!

Cô chất đầy sách giáo khoa lên bàn, nắm chặt lấy cây viết và dồn tinh thần vào.

Nhưng mà, cô chẳng thể tập trung được mấy. Cảm giác như thể đã có khoảng trống thật to trong lồng ngực vậy.

Hình ảnh Himari và Saito trao đổi thân mật hiện lên trong đầu làm cô liên tục nhìn lấy chiếc smartphone. Cô nhiều lần mở đoạn tin nhắn với Saito lên, xác nhận xem có liên lạc đến hay không.

—Mình……không có buồn.

Akane quay mặt khỏi cái điện thoại rồi rời khỏi phòng học.

Cô nghĩ mình muốn thay đổi tâm trạng mà xuống nhà bếp lầu 1 để pha trà. Ngồi lưng chừng trên cái ghế rồi thì cô nghiêng cái cốc ở trên bàn.

Hồng trà mà Himari mang đến thật sự rất ngon. Nhưng mà……

—Nếu như để cho Saito uống thì cậu ta sẽ nói ra cảm tưởng như thế nào ta. Nói về lượng kiến thức lớn về lá trà nhỉ. Hay là không biết về vị của hồng trà luôn nhỉ.

Cô vô tình nghĩ đến chuyện đó.

Nếu như là mọi khi thì đây là thời gian Saito đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế sô-pha ngay đó. Akane thì mở cuốn sách giáo khoa ra, thỉnh thoảng trao đổi với Saito, cãi nhau, rồi cùng nhau xem phim.

Nhưng mà, hôm nay chẳng có Saito. Cậu đang ở tại một dinh thự giàu có, rất xa đâu đó mà Akane không biết đến, và được vây quanh bởi những món ăn hào hoa tráng lệ. Chắc chắn rằng cậu chẳng nghĩ gì đến chuyện như là Akane.

Tự lúc nào mà bản thân đã bắt đầu suy nghĩ toàn về chuyện của Saito nhỉ.

Là từ lúc đã kết hôn sao? Có lẽ, không phải.

Từ hồi năm nhất cao trung, mỗi ngày cô chỉ nghĩ là hạ gục Saito. Cô muốn đập tan tên con trai kiêu ngạo và tự cao đó, cầu mong rằng bằng cách nào đó sẽ làm cho cậu thừa nhận bản thân cô.

—Mình không có buồn.

Akane uống cạn hồng trà rồi quay trở lên tầng 2. Tiếng chân bước lên cầu thang làm tai cô đau nhói. Bên trong nhà yên tĩnh đến mức đáng sợ, có thể nghĩ cứ như là con người đã biến đi khỏi thế giới này vậy.

Cô vào phòng thì ngay lập tức ánh mắt được chiếc smartphone hút lấy. Đèn thông báo không có nháy. Có mở ứng dụng lên thì tin nhắn của Saito cũng không đến.

Sự bức bối dâng trào từ trong lồng ngực, rồi cô ném smartphone xuống sàn.

Gò má cô áp lên cánh tay đã đè lên cuốn vở cứ để mở ra ở trên mặt bàn.

“Mình không có……buồn gì hết.”

Akane vừa thì thầm, vừa như sắp khóc đến nơi.

Bữa tiệc ở dinh thự nhà chính Houjou đã tiến đến cao trào.

“A~~, Kan-chan gục rồi~~!” “Bởi có tuổi rồi mà nốc hết một hơi!” “Để tôi chinh phạt hết kẻ thù của Kan-chan~!” “Ai đó đem thùng rượu ra đây coi!” “Ume-yan cũng gục luôn rồi~!”

Lần lượt những người già ngã lăn ra vì say.

Dù cho kế thừa tập đoàn Houjou, trở thành ma vương của sự sợ hãi để trị vì công ty mà mình nắm quyền, nhưng những người họ hàng chẳng khách khí và tập trung lại tại bữa tiệc này chỉ là con người mà thôi. Có lẽ do chịu áp lực với tư cách là người quyết định ý nghĩ hay sao mà họ xõa cũng mãnh liệt nữa.

Mấy người làm thuê cũng chạy đôn chạy đáo để mang rượu hay là đồ ăn đến, các bác sĩ đang chờ đợi cũng được điều động. Trong một căn phòng lấp đầy sự hỗn loạn, Saito kéo những người quyền lực ra và giao cho tài xế đến đón.

“Tôi chưa về đâu~, cậu Sai~. Toai~, vẫn còn có thể uốn-~ ”

“Rồi rồi. Lão về nhà rồi uống nước đi nhé.”

Cậu nhét lão giám đốc của một công ty điện lực lớn vào trong chiếc xe cao cấp rồi đóng cửa lại trước khi lão bò ra. Vì người tài xế không thể miễn cưỡng dẫn chủ của mình về nên đây là công việc của Saito.

Khi quay trở lại căn phòng lớn thì Saito ngồi xuống và thở ra một hơi. Shisei ăn mệt rồi thì nằm ngủ trên tấm đệm ngồi futon của Saito.

Lần lượt những món nào là sashimi, nào là cua được thêm lên trên bàn, nhưng mà Saito đã no bụng đến mức không muốn nhìn vào cái đĩa nữa. Đồ ăn của bữa tiệc làm cậu đầy bụng, rồi cậu nhớ đến những món ăn nhà làm tốt cho sức khỏe của Akane làm cho mình.

Saito nhìn vào chiếc smartphone. Đã cất công trao đổi địa chỉ liên lạc cho nhau rồi, cậu nghĩ là định thử gửi tin nhắn đến cho Akane.

—Quả nhiên, mình mà liên lạc sẽ bị coi là phiền phức nhỉ……? Thôi kệ nhỉ……

Akane bận chơi rồi lại học với lại Himari, ngoài liên lạc công việc ra thì trông như cậu sẽ bị cô nổi giận. Ngay từ đầu thì Saito và Akane không phải đang trong mối quan hệ thân thiết chat chít vui vẻ với nhau.

Khi mà Saito đang lườm nhau với chiếc smartphone thì Tenryuu đến.

“Nào, cháu cũng uống đê!”

Ông ta choàng tay qua vai của Saito, nồng nặc mùi rượu ở khoảng cách gần. Cũng hoàn thành hoàn toàn vai trò của một kẻ độc tài trong gia tộc đấy chứ.

“Cháu vẫn chưa 18 tuổi đâu.”

“Chuyện đấy thì ta biết chứ. Thứ mà ta bảo cháu uống là……”

Tenryuu đưa cho cậu một ly có chứa dung dịch kỳ lạ.

“Là trà ô long nước rau.”

“Tại sao lại trộn thế.”

Dung dịch có màu vàng nâu. Nó có mùi hôi như sẽ làm dạ dày bị lộn ngược, và đang tỏ ra cái khí ngoắn ngoéo đáng sợ.

“Rõ ràng là để vì tốt cho sức khỏe rồi. Cháu không hiểu tấm lòng của người ông muốn cháu mình trở nên khỏe mạnh à.”

“Ông giống như muốn xem rồi tỏ ra vẻ thích thú khi thằng cháu mình khổ sở thôi thì có?”

Tenryuu dựng ngón cái lên.

“Tất nhiên rồi.”

“Làm ơn nỗ lực đánh trống lảng thêm một chút nữa được chứ.”

Nếu như là đồ uống đặc biệt tốt cho sức khỏe thì cái nước uống protein hoa quả mà Saito phát minh ra có hiệu quả xuất chúng hơn. Akane thì chẳng hiểu gì cho cậu, tuy là dạo gần không nhắc đến nữa. Đã có đồ ăn do Akane làm rồi, cậu nghĩ cũng chẳng cần cố tình uống nó nữa.

“Nào, đau khổ đi thằng cháu.”

“Từ chối!”

Saito thoát khỏi người ông say rượu, bế Shisei đang ngủ lên rồi chạy ra khỏi căn phòng lớn. Đi trên dãy hàng lang bên ngoài đối diện với khu vườn, rồi cậu bước vào bên trong một căn phòng đã được chuẩn bị cho đám cháu.

Trong căn phòng kiểu Tây có chiếc giường được mắc màn hay được đặt những con thú nhồi bông trên đó, trở thành kiểu nội thất mà Shisei ưa thích. Chị hầu gái tài xế đang ngồi ghế và đọc tạp chí thông tin về xe.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Tiểu thư cũng đã mệt rồi nhỉ.”

Nhận lấy Shisei từ Saito, rồi chị ta đặt cơ thể nhỏ nhắn ấy lên giường. Hình ảnh chị ta nhẹ nhàng đắp mền lên cho cô giống như là một người chị hơn là hầu gái.

“Saito-sama cũng sẽ nghỉ ở đây chứ ạ. Lúc thức dậy tiểu thư sẽ vui lắm.”

“Nếu tôi ở đây thì cô sẽ không còn chỗ ngủ còn gì.”

“Nếu là Saito-sama thì dù cậu có vui vẻ cùng lúc với cả 2 tôi cũng không bận tâm đâu.”

“Cái gì vui vẻ hả!”

Gương mặt xinh xắn của chị hầu gái tài xế không để lộ dù một chút cảm xúc.

“Là harem ạ. Đồng thời cùng với công chúa và người hầu, là sự lãng mạn của quý ông mà đúng chứ.”

Xúi quẩy thay Saito chỉ có thể nhìn thấy một đứa em gái và một tài xế lái xe mất kiểm soát thôi.

“Giường chỉ chật thêm thôi, tôi sẽ sang phòng bên cạnh ngủ.”

“Vì thế này mà vẫn là trai tân đấy.”

“Chị vừa nói gì?”

“Không ạ. Một quý ông chân thực quả là tuyệt vời ạ. Lồng ngực tôi đang run lên, tràn ngập sự tôn kinh dành đến cho Saito-sama. Thật là một con người tuyệt vời ạ.”

Chị ta nói đơn điệu như là âm thanh điện tử vậy.

“Tôi biết là chị đang nói ra những lời không xuất phát từ tâm đó.”

“Chúc cậu ngủ ngon. Và được giấc mơ đẹp.”

Chị ấy nắm vạt váy và lịch sự cúi chào để tiễn Saito. Phía bên kia tấm vách ngăn, cậu nghe được âm thanh của chị hầu gái tài xế chui vào trong giường và sau đó là loạt soạt của quần áo cọ vào nhau.

“Thiệt tình……”

Saito bước vào căn phòng kế bên.

Căn phòng này theo lệnh của Tenryuu được chuẩn bị dựa vào sở thích của Saito, một kho sách thật to lớn chưa đựng tất cả máy game của nhiều thời đại và cả phần mềm game nữa. Lúc còn nhỏ cậu được dẫn đến nhà chính vì mục đích này, nhưng dụ dỗ đứa cháu của mình rồi thì người ông tính làm gì đây chứ.

Vì vẫn còn sớm để ngủ nên Saito lục tìm từ trong kệ sách.

Chuyện sách thay đổi so với lúc trước cậu đến đây cũng thật là tinh tế. Theo như những gì mà Saito vừa nghe thì những người làm việc tại nhà chính theo định kỳ tìm hiểu sở thích thị hiếu của cậu và mua nó về này nọ. Tại sao thông tin sở thích thị hiếu lại bị rò rỉ ra bên ngoài lại là một bí ẩn.

Saito mang theo sách mà cậu thấy có vẻ tốt rồi nằm lên giường. Khi mà cậu định bắt đầu đọc sách thì nhận được cuộc gọi đến từ smartphone. Thứ được hiển thị trên mà hình là tên của Akane.

Saito vội vàng bắt máy.

“Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?”

「Kh-không……không có gì hết」

“Muốn nghe giọng nói của tôi sao?”

Cậu thử nói đùa.

「Kh-, không phải……như thế!」

Akane vội vàng phủ nhận. Và rồi cô im lặng.

Cậu hiểu được hơi ấm và nhịp thở của cô ở bên kia chiếc điện thoại. Đang ở rất xa nhau vậy mà cậu cảm nhận được sự hiện hiện của cô ấy rất lớn.

「Kh-, không cãi nhau với cậu làm tôi không bình tĩnh được」

“Không thể bình tĩnh……?”

「Phải đấy. Bởi vì tôi và cậu, đã cãi nhau suốt từ thời năm nhất mà. Đột nhiên trở nên yên tĩnh chẳng phải sẽ cảm thấy lạ sao」

“Có tôi thì cô sẽ thấy thoái mái hơn sao?”

「Thoải mái thì đúng là có thoải mái……」

Akane nói với giọng dường như mất hút.

「……Cậu mau chóng, về nhà đi đấy nhé」

“……Ừ.”

Akane cúp máy, ý thức của Saito trở về căn phòng trong dinh thự.

Cậu nghe thấy tiếng ồn ào cũng những người họ hàng từ căn phòng lớn.

Ở ngoài ao tiếng cá lội tung tăng, và ánh sáng đèn lồng xuyên qua tấm màn ngăn.

“Nhà……à.”

Saito vừa ngắm nhìn số lượng lớn sách trên kệ, vừa nghiền ngẫm ảnh hưởng của cái từ ấy.

Lúc ban đầu thì nó chỉ là nơi mà hai người bạn cùng lớp ghét nhau bị miễn cưỡng ép vào. Nhưng mà nơi đó, đối với Akane, cũng như đối với Saito đã là「nhà」rồi.

Ở nhà ba mẹ, không ai là đang chờ Saito quay trở về cả. Có quay về nhà từ trường thì ba mẹ cũng không chào đón, cũng chẳng có những lời bắt bẻ khó chịu như của Akane, hay bữa cơm ấm cúng như của Akane nấu cả. Cậu chẳng được ai cần đến trong gia đình cả.

Nhưng mà, bây giờ Akane đang chờ cậu quay trở về. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, Saito cảm nhận được bên trong lồng ngực cậu đang trở nên ấm áp.

“……Lại thêm một chuyện, mình biết thêm ở con nhỏ đấy rồi ha.”

Một con nhỏ cứng đầu, nỗ lực cố gắng, ngượng ngùng xấu hổ.

Không chỉ như thế, Akane còn là……một con nhỏ cô đơn nữa.

Akane nằm trở mình trên giường.

Cô ôm chặt con gấu bông thay cho gối ôm, đầu giường thì có cái chảo rán dùng để phòng thân. Cô cũng nhất thời để luôn cái bùa lừa đảo của Saito ở đấy.

—Không ngủ được……Do lâu rồi mình mới ngủ một mình sao……

Lúc còn ở nhà ba mẹ cô đã ở một mình suốt, vậy mà bây giờ đã quen ngủ chung với lại Saito mất rồi. Kích cỡ của chiếc giường này khá lớn khi ngủ một mình, nếu không có hơi ấm của Saito thì thật là lạnh lẽo.

Và cô nghe được tiếng ‘cạch’ ở trên trần nhà.

—Còn có tiếng lạ nữa! Thôi ghê quá!

Akane đeo headphone vào, bật BGM dùng cho việc ngủ với âm lượng lớn.

Không có ma gì hết. Cũng không có chuột. Những gì cô không thể nghe thấy hay không thể nhìn thấy đều không tồn tại. Cô nhắm chặt đôi mắt mình lại và cố gắng tự nhủ với bản thân.

Nhưng mà, dù trải qua bao lâu đi nữa cô vẫn không thể ngủ được.

Khi mà cô mở mắt định đi uống một cốc ca cao nóng thì……ở ngoài cửa sổ có bóng người.

—Ể!? Gì thế!? Ăn trộm!?

Akane nhảy dựng dậy. Chiếc headphone nảy tuột ra.

Bóng người bên ngoài đang cố mở mà gây tiếng động ở cửa sổ.

Ở đây là tầng hai, vậy mà tại sao lại leo được đến kia chứ. Cố gắng leo vào phòng ngủ nửa đêm thì chẳng phải người đàng hoàng rồi. Là kẻ khả nghi, là kẻ trộm, hay là kẻ phạm tội hung ác hơn nữa đây.

Cô không có thời gian để báo cảnh sát. Trước đó thì chắc chắn tên tội phạm vào đến bên trong rồi. Cô không có tự tin dù có chạy ra bên ngoài cũng có thể thoát thân.

—Nếu có Saito ở đây thì cậu ấy sẽ cứu mình vậy mà!

Akane vừa run rẩy, vừa nắm chặt cái chảo rán phòng thân.

Sợ quá. Sợ đến nỗi không chịu được. Cô hận Saito vì chỉ lúc như thế này đây lại vắng nhà. Tuy là một tên tự mãn không ưa nổi, nhưng nếu là Saito thì sẽ không thua tên phạm tội vậy mà.

Cửa sổ được mở, tay của người đàn ông xuyên vào bên trong căn phòng chia tách những tấm rèm cửa.

“Cái tên trộm này……~!!”

Akane vung chảo rán, cố gắng dùng toàn lực đánh người đàn ông.

“Ưwa~!?”

Tên trộm bất ngờ thốt lên, tránh đi cái chảo rán mà bị mất thăng bằng.

Không, gương mặt đó không phải là của tên trộm.

“Saito!?”

Akane vội vàng nắm lấy tay của Saito sắp rơi ra bên ngoài cửa sổ. Nặng đến nỗi cánh tay cô sắp gãy, nhưng cô tập trung hết sức mà kéo.

Bằng cách nào đó khi đã kéo Saito vào phòng ngủ rồi thì cả hai người cúi xuống thở như đứt hơi. Bộ đồ của Saito bị bẩn ở đây ở kia, cũng có chỗ bị rách nữa.

“Cậu đang làm cái gì thế hả!?”

Akane hỏi cậu bằng cảm xúc chẳng thể tin nổi. Chắc chắn bây giờ phải ở nhà chính Houjou rồi, vậy mà Saito lại đột ngột xuất hiện, vả lại còn suýt rơi từ tầng 2 nữa, cô chẳng thể nào mà lý giải được.

“Cửa chính, cài then rồi nên tôi không thể vào được.”

“Vậy thì bấm chuông interphone đi chứ!”

“Tôi đã bấm mấy lần rồi đó chứ.”

“A……Do tôi đã đeo headphone vào nên……”

Nhưng vì thế mà lại leo vào từ tầng 2 là quá sức vô lý.

“Tôi nghĩ là cậu sẽ qua đêm tối nay chứ.”

“Thì định là như thế……nhưng tôi bắt xe buýt để quay trở về.”

“Xe buýt, vẫn còn chạy nhỉ.”

“Đến giữa đường thì không còn nữa nên tôi đi bộ từ đó về.”

“Đi bộ!? Đi mất khoảng bao lâu thế!?”

“……Khoảng 2 tiếng?”

“Cậu bị ngốc à!?”

Saito gãi má mà trông như ngượng ngùng.

“Thì……Tôi cũng vậy, không cãi nhau với cô sẽ không thể bình tĩnh đó.”

“……~”

Akane cảm nhận được lồng ngực cô như thắt lại.

“Đổ mồ hôi rồi, nên tôi đi tắm một chút đã.”

“Ừ, ừm.”

Saito bước xuống tầng 1, để lại Akane trong phòng ngủ.

Cô nghe được tiếng nước truyền đến từ cầu thang. Chỉ cần có hơi thở của Saito thôi mà sự lạnh lẽo giày vò cô đã biến mất, làm cô vững tâm đến mức này. Dù cho có âm thanh cọt kẹt từ trên trần nhà đi nữa, cô có thể an tâm vì nó chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Akane cũng bước xuống lầu và vào phòng thay đồ.

Cô nhìn thấy bóng của Saito chuyển động xuyên qua lớp kính mờ. Cậu gội đầu, trông như sắp trượt ngã bởi mặt sàn ướt, rồi còn đang hát ca khúc kỳ lạ như là bài nguyên bản hay sao nữa.

Đồ của Saito được vứt vương vãi dưới sàn thay đồ. Nếu như là mọi khi thì Akane tức giận vì sự bừa bộn rồi, nhưng hôm nay cô lại chẳng thấy như thế.

—Chẳng còn cách nào khác ha……

Cô phủi cỏ hay bùn đất dính trên áo rồi cho sẵn vào máy giặt. Đồ bẩn đến như thế này thì cậu đã đi bộ đến nhường nào kia chứ. Mùi mồ hôi cũng mạnh nữa nhưng cô lại không thấy khó chịu.

Akane lấy ra khăn tắm đã giặt từ kệ rồi đặt nó trước phòng tắm. Vì Saito sắp ra khỏi phòng tắm rồi nên cô vội vàng rời đi, chạy trở về phòng ngủ.

Rồi Saito mặc đồ ngủ bước vào phòng ngủ.

Akane nằm trên giường, tiếp chuyện cậu với vẻ mặt như là đã ở suốt nơi này vậy.

“T-, tắm nhanh quá nhỉ.”

“Lúc nãy cô ở trước phòng tắm à?”

“Sao tôi lại ở đó chứ!? Cậu định nói tôi đã dòm lén hay gì hả!?”

“Không phải như thế……tại sao cô lại đang thở như đứt hơi thế kia?”

“C-, cái này là……do tôi đã nhảy đó!”

“Ở giữa khuya á!? Cô khỏe ghê đấy! Cho tôi xem điệu nhảy đó nào.”

Saito cảm thấy hứng thú.

“Tôi từ chối! Tôi không cho người như cậu xem đâu!”

Akane xấu hổ như muốn chết đến nơi.

Cô không biết tại sao mình lại cố tình đi đến phòng thay đồ nữa. Liệu rằng mình đã buồn chăng. Hay liệu cô đã nghĩ là muốn ở bên cạnh Saito dù chỉ một chút.

Sao lại, như thế được. Nhưng mà……

“Nè, nè~? Nói chuyện một chút chứ? Nói cho tôi nghe chuyện cậu gặp ở bữa tiệc, hay là những ai đó đến đi.”

“……khò~.”

Akane rủ, nhưng Saito khi vào giường đã ngủ mất rồi. Cả mền cũng không đắp đàng hoàng nữa. Akane thở dài lấy một hơi rồi đắp mền lên người của Saito.

—Đã khá là mệt mỏi nhỉ. Đúng thật là đồ ngốc mà……

Cứ đàng hoàng qua đêm tại dinh thự thì đã thoải mái rồi, vậy mà cậu đã đáp lại cảm xúc buồn bã của Akane. Cậu trở về nơi của Akane mà đến cả làm chuyện quá sức.

Chuyện đó không khỏi khiến cô thấy hạnh phúc.

Lồng ngực cô nóng ran, đập nhanh không dừng lại, trông như sắp ôm chầm lấy Saito đến nơi vậy.

Nhưng mà, nếu như làm thế thì cậu sẽ thức giấc. Biết được cô làm chuyện không hay làm thì sẽ xấu hổ lắm nên là cô muốn để cho Saito ngủ đàng hoàng.

Akane ghé sát mặt lại gần tai của Saito, rồi dịu dàng thì thầm.

“……Mừng cậu quay trở về.”

—Lỡ nghe mất rồi……

Saito cảm nhận được toàn thân cậu đang phải chịu đựng nhiệt độ cao.

Lúc cậu mở mắt, nhận ra được Akane tiến đến gần rồi thì nghe được giọng nói dịu dàng, tưởng chừng như không thể tưởng tượng được ở cô lúc bình thường.

Cậu không biết đã căn vào đúng lúc tốt hay là xấu nữa. Nói chung là Saito hiểu được nếu lộ ra chuyện mình còn thức thì có lẽ Akane sẽ cực kỳ nổi giận lắm.

Hiếm khi một ngày sắp kết thúc trong trạng thái hòa bình, vậy mà bị như thế thì gây lắm. Cậu cũng chẳng còn tinh thần hay thể lực để cãi nhau với lại Akane nữa.

Saito đã quyết định dốc hết toàn sức mà giả vờ ngủ.

Tuyệt đối không thể để cô nhận ra. Cậu chẳng hiểu sao Akane lại đến gần, rồi tóc của cô lại làm gáy cậu nhột nữa, nhưng không thể phản ứng được.

—Nhưng mà, cách nói của Akane bây giờ……dường như mình đã nghe ở đâu đó rồi……

Phải rồi.

Nó giống như là giọng nói của「cô bé đó」lúc cậu đã gặp ở bữa tiệc vậy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!