Mở đầu
Cùng trở về bữa tiệc kỷ niệm Saito tốt nghiệp được tổ chức tại nhà chính Houjou.
Trời lúc này đã rạng sáng, tiệc cũng đến lúc tàn trong khi cậu còn say sưa nói chuyện với nhỏ thiếu nữ mới gặp lần đầu.
Trước cổng nơi mà các vị khách đang dần trở về, cậu bé Saito mười hai tuổi lúc này đang tiễn biệt nhỏ thiếu nữ.
"Chào, cậu......"
"Ừm, chào cậu......"
Nhỏ thiếu nữ khẽ cúi đầu rồi rời đi trước mặt Saito. Mùi hương ngọt ngào tựa như trái cây ấy cũng dần xa khỏi Saito.
Chắc chắn là cả hai không gặp lại nhau nữa. Và cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được khoảng thời gian kích thích khi trò chuyện cùng nhau, hơn hẳn đám người có danh tiếng được mời tới bữa tiệc.
"A......"
Saito giơ tay ra như cố gắng gọi nhỏ thiếu nữ dừng lại, nhưng rồi lập tức mất đi sức lực để rồi rũ nó xuống. Tay còn lại của cậu đang cầm lấy chiếc khăn mùi xoa mà cậu mượn từ nhỏ.
Ông nội Tenryuu đứng cạnh khi mà cậu thở dài ra một hơi.
"Muốn gặp con bé nữa hả?"
"......Đâu có."
Saito lắc đầu trước câu hỏi của ông nội.
"Trông mấy đứa khá hợp với nhau còn gì. Mỗi bữa tiệc thôi thì chẳng thấm vào đâu nhể."
"Bọn cháu chỉ nói chuyện một chút với nhau thôi."
"Hai đứa bây nói chuyện cho đến lúc tàn tiệc vậy mà bảo một chút hả? Có mấy con bé còn muốn tới chào hỏi bây ấy biết không?"
Ông Tenryuu chọc cậu.
"Chỉ thấy vài ông chú muốn đến chào hỏi với cháu thì có. Đúng là một lũ dùng con gái mình để làm vật liệu cho hôn nhân chính trị thôi."
"Rác rưởi thượng đẳng thì cũng có đấy, mà rác rưởi cũng có giá trị lợi dụng của nó."
"Dù rác thế nào đi nữa cháu cũng chẳng muốn dính líu tới đâu."
Lúc được ông Tenryuu giới thiệu thì cậu không còn cách nào khác phải đáp lại, chứ cậu phát chán bắt chuyện với đám xu nịnh rồi.
Đám người đó không mong muốn sự tồn tại của Saito dù chỉ là một ít. Saito có tồn tại hay không thì thứ mà đám người ấy đang mong muốn chính là Tenryuu và tập đoàn Houjou.
Tenryuu đưa ra đề xuất.
"Biệt thự cũng có chỗ phòng cho khách qua đêm mà. Nếu bây giờ gọi con bé ấy lại thì hai đứa có thể nói chuyện thong thả cả đêm đấy?"
"Không cần."
Cậu nghĩ rằng, nhỏ chỉ nói chuyện với mình để giết thời gian tại cái bữa tiệc nhàm chán này thôi.
Giờ mà gọi nhỏ lại với yêu cầu muốn nói chuyện nhiều hơn thì thật là quá vô liêm sỉ, chắc chắn sẽ làm cho nhỏ thấy ghê tởm không chừng.
Tenryuu cười gượng nhìn xuống Saito.
"Chú mày đừng có ngại ngùng mấy cái chỗ kỳ quặc coi. Là người kế thừa tập đoàn Houjou, muốn thâu tóm tất cả trong tay thì phải hừng hực mà tiến lên chứ."
"Cháu khác với ông."
"Khác chỗ nào?"
"Ông có sự tín nhiệm, dù là một kẻ độc tài còn gì."
"Tất nhiên. Ta mà lị."
Tư thế nói dứt khoát của ông ta không do dự, mang một sức mạnh không lung lay từ ánh nhìn của đứa cháu.
Thì bởi trong đám khách khứa đến bữa tiệc, có thể thấy bọn họ bâu vào Tenryuu để làm vui lòng ông đấy, nhưng thực ra lại không.
Trong lòng bọn chúng rõ ràng là một sự đố kỵ với Tenryuu. Chúng muốn trí tuệ, kiến thức từ Tenryuu dành cho chúng dù chỉ một ít làm của riêng cho mình.
Nhưng mà, mọi người thì lại dần rời xa Saito. Hết cha mẹ cậu, rồi lại đến bạn cùng lớp. Càng nói chuyện, chúng càng biết về bản chất của cậu, để rồi trở nên ngán ngẩm.
Thế nên, cậu xem chuyện về nhỏ thiếu nữ ấy như giấc mộng vui vẻ một đêm, cứ thế giữ ký ức tươi đẹp ấy thì hơn. Cậu không muốn nụ cười xinh đẹp ấy trở nên méo mó vì sự ghê tởm.
Dù cho có thích một thoáng đi nữa, đằng nào thì ai cũng sẽ trở nên ghét Saito thôi.
"Cháu......cũng vậy."
Saito lẩm bẩm trong khi nắm chặt chiếc khăn mùi xoa trên tay.