Chương 03: Muốn biết
Nhà bếp đang ngập tràn ánh mặt trời như thể trái chanh được hái vào sáng vậy.
Saito vừa thức dậy và dòm vào từ ngoài hành lang thì thấy Akane hôm nay cũng đã chuẩn bị xong xuôi và đang làm bữa sáng.
Khác với người cơ bản luộm thuộm như Saito, Akane lúc nào cũng chẳng có lấy một lọn tóc rối. Sự nghiêm túc của cô thể hiện ở điểm cô không muốn cho thấy sơ hở dù là ở nhà mình.
Akane chuyển trứng rán từ chảo sang dĩa, sau khi trang trí đậu hà lan và cà chua rồi thì như thỏa mãn thành quả hay sao mà cô khẽ nói “tuyệt” rồi làm động tác chiến thắng. Akane dù là chuyện nào đi nữa cũng thường cố gắng hết mình.
Nếu mà cứ lén nhìn thế này hơn nữa trông sẽ bị nổi giận nên Saito đã bước vào nhà bếp. Cậu cố gắng quên đi bầu không khí ngượng nghịu hôm qua, rồi bắt chuyện với cô bằng giọng bình thường.
“......Chào buổi sáng.”
“A......Ch-, chào buổi sáng.”
Akane ngượng ngùng lảng ánh nhìn đi.
Quả nhiên bầu không khí ngượng nghịu chưa mất đi. Saito cảm thấy bồn chồn không yên, với cảm giác ngứa ngáy như vuốt ve vào vết sẹo vậy.
“Để tôi phụ gì nhé?”
“Ể, à, phải rồi. Nếu vậy thì cậu lấy ly đựng súp ra giúp tôi được chứ?”
“Rõ.”
Saito lấy hai cái ly làm bằng gốm ra từ kệ đựng dụng cụ ăn uống rồi đưa đến cho Akane.
“Cảm ơn......”
Cánh tay Akane định nhận lấy chạm phải tay của Saito.
“Hya~!?”
Akane hét lên và rụt tay về. Saito nhanh tay chụp lấy cái ly đang rớt xuống sàn. Vậy là tránh được tấn bi kịch vào sáng sớm.
“X-, xin lỗi......”
“Không......Đáng lẽ tôi nên đưa đàng hoàng mới phải. Xin lỗi.”
Akane đỏ mặt, rồi nhìn sang gương mặt Saito với vẻ lo lắng.
“Ư ừn, tại tôi không nhận nó đàng hoàng chứ. Thật sự xin lỗi nhé?”
Rõ là trạng thái dị thường.
Hai người mà từ năm nhất cao trung cứ hễ mở miệng là cãi nhau, không cố mà xin lỗi nhau ấy lại đang cố gắng xin lỗi nhau từ ban sáng.
Mà vốn dĩ, Akane lại có cái tính cách thừa nhận lỗi của bản thân một cách dễ dàng như thế này sao. Saito không thể lý giải được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
—Là bẫy sao......?
Cậu một thoáng nghi vấn, nhưng đây không phải bầu không khí như thế. Lồng ngực cậu ngứa ngáy, nếu mà không vững lòng thì đôi gò má sẽ nở nụ cười ngay.
Bữa sáng hôm nay có trứng rán, súp bông cải xanh, tôm sốt marine, bánh mì nướng carbonara.
Bên ngoài trứng rán thì tròn trịa, bên trong thì chín tới với độ chín thật tuyệt diệu. Trứng tan chảy hòa quyện vào cà rốt được thái nhỏ. Chúng tạo thành độ dai giòn, không chỉ mỗi sự dịu êm cho món trứng rán.
Món súp thì có thêm thịt bít tết thái lựu, cho thấy sự chăm chút để làm cho người thích thịt như Saito cảm hài lòng từ sáng sớm. Vị ngọt của bông cải xanh thì hòa quyện vào trong món súp thơm ngon.
Tôm sốt marine thì được thêm vào đó giấm vị táo. Những lát hành tây và tiêu đen được rắc lên tạo thêm cảm giác kích thích cho cậu. Những con tôm cỡ lớn được luộc cho đến màu hồng nhạt, và cảm giác đàn hồi khi cắn vào tôm ấy thật đáng tin cậy.
“Món nào cũng ngon hết.”
Khi mà Saito thốt ra cảm nhận, Akane trở nên bồn chồn.
“Th-, thế à?”
“Lần đầu tiên tôi ăn bánh mì nướng này đó.”
“......Ừm.”
“Cô dùng sốt carbonara hả?”
“Ph-, phải.”
Cuộc hội thoại chẳng thể kéo dài.
Cả hai lảng ánh nhìn đi, rồi gặm bánh mì nướng. Không phải là đang bất hòa gì, vậy mà sự yên lặng bao trùm căn nhà bếp đến ngột ngạt.
Saito nhanh chóng dùng xong bữa sáng và chuẩn bị xong xuôi để tới trường.
Khi mà cậu đang mang giày ở ngoài cửa thì Akane vội chạy đến. Cô mang chiếc cặp qua loa, cà vạt thì lộ ra từ chiếc áo khoác và đang lơ lửng giữa không trung.
“Chờ đã! Tôi đi với!”
“Ể? Lúc nào cũng đi lệch giờ với nhau mà.”
“Kh-, không cần để ý đến chuyện đó cũng được mà. Lời đồn đã không còn, mà mọi người đang xem cậu là người yêu của Himari nữa.”
“Nhưng mà......Lỡ không may chuyện sống chung bị lộ thì sẽ thành ra phiền phức lắm đó.”
Saito định đi trước.
Nhưng Akane giữ lấy áo khoác để níu cậu lại.
“Tôi muốn đi cùng cậu, chỉ một chút thôi cũng được......Không được sao?”
Đôi mắt cô vừa đung đưa, vừa vòi vĩnh với ánh nhìn thẹn thùng.
Sự nhu mì e thẹn của cô nàng mà bình thường hiếu thắng quá đủ để xuyên thấu qua lồng ngực của Saito.
“Tôi......không phiền đâu.”
“Fư fưn~. Cậu có nói không đi nữa tôi cũng theo!”
Akane trượt mũi chân cô vào giày da rồi bước ra ngoài cửa như thể đang nhảy múa. Cô cũng quên cả chuyện khóa cửa nên Saito thay cô làm chuyện đó.
Bầu trời thì quang đãng, mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những bông hoa đã nở trên vườn cây nhà hàng xóm. Tiếng chuông xe đạp của nhân viên công sở vút qua trên con phố dân cư buổi sớm.
Saito bước đi kế cạnh Akane đang ôm lấy thật chặt chiếc cặp. Kề vai sánh bước như thế này một lần nữa khiến cậu cảm nhận được sự nhỏ nhắn của cô.
Gần như đây là lần đầu tiên mà cả hai đi học cùng nhau. Trước kia, tuy là có lần nhầm lẫn đi cùng nhau tới trường do ngủ quên mà suýt nữa trễ học, nhưng cho đến cùng lần đó chỉ là tai nạn mà thôi. Lần này thì lại là có chủ ý, mà còn là từ phía Akane đưa ra đề xuất nữa.
Vậy mà Akane lại chẳng định nói gì cả. Mang tai cô ửng đỏ, bước đi cạnh Saito không xa mà cũng chẳng gần. Cậu không biết cô nàng đang nghĩ gì trong lòng.
—Cô đang nghĩ gì về tôi thế?
Saito vừa ngắm gương mặt nghiêng của Akane, vừa tự hỏi trong lòng mình như thế.
Sau khi tan học, Saito đang ở trên chiếc limousine của Rui mà tiến đến dinh thự của Shisei.
Từ lâu, Reiko đã thúc giục cậu đến dùng bữa tối nhưng mà cậu cứ trì hoãn mãi, để rồi cuối cùng bức thư đe dọa “Nếu con mà không nhanh tới thì cô sẽ gửi ảnh con đi tắm lúc nhỏ cho những người có liên quan đấy” được gửi đến cho cậu.
Chuyện mà người cô đã chăm sóc cậu từ lúc nhỏ này thật quá đáng sợ. Để tử thủ mạng sống xã hội của mình, cậu quyết định đến ngôi biệt thự của Dracula.
Dạo gần đây, cả nhà của bản thân cũng đã chẳng thể nói là nơi để nghỉ ngơi nữa—giờ đã khác với hướng lúc cãi nhau suốt ngày rồi—nên thỉnh thoảng đến nhà họ hàng để xả hơi cũng không tệ cho lắm.
Bốn người gồm người cô Reiko, người chồng Michael, Shisei và Saito đang ngồi ở bàn ăn thật thịnh soạn.
Rui với tư cách là người phục vụ thì đang đứng ở góc phòng ăn để chờ đợi. Vẻ ngoài của chị ta, với chiều cao và gương mặt xinh đẹp ấy khi đứng thẳng không động đậy, không biểu cảm thì cứ như tượng ma-nơ-canh vậy.
“Này, thỉnh thoảng Rui cũng cùng ngồi ăn chẳng phải tốt sao?”
Saito đưa ra đề xuất thì Reiko nheo mày.
“Đấy là người giúp việc. Người giúp việc thì không nên ngồi dùng chung bữa với chủ nhân.”
“Nhưng mà Rui cũng đói bụng còn gì.”
“Không liên quan. Con người thì có đẳng cấp khác nhau. Thứ được coi trọng trong nhà Houjou là sự nồng của máu, cùng với sự bộc lộ tài năng. Cái con bé mà chỉ có tài năng lái xe đấy thì không xứng đáng mang cái tên Houjou.”
Lời tuyên bố cộc lốc.
“Làm gì mà có chuyện như thế......”
Saito định cãi lại, nhưng mà Rui nói với vẻ không biểu cảm.
“Saito-sama. Cậu không cần phải nói những lời thừa thãi. Tôi chỉ là người giúp việc thôi.”
Reiko ngước cằm lên.
“Thấy chưa. Con bé ít nhiều cũng biết điều đấy. Saito-kun, cũng đã đến lúc con tự thức mình là người nhà Houjou đi. Người chi phối với người bị chi phối sống ở những thế giới khác nhau đấy.”
“............”
Saito im lặng trước lời dạy bảo.
Chồng Reiko là Michael nhúng vai như thể đã từ bỏ. Ông ta là người ngoài nhà Houjou nhưng mà Reiko không để chuyện đấy trong đầu.
Đối với Saito, dù là nhà Houjou hay là gì đi chăng nữa, con người vẫn chỉ là con người, một sinh thể sống cacbon không hơn không kém, nhưng mà người lớn ở nhà Saito thì vẫn cố chấp về chuyện này. Phải chăng là niềm tư hào của tầng lớp đặc quyền tồn tại từ lâu rồi.
Shisei ngồi kế cạnh đang nhét thịt bò đầy vào miệng, vừa dựng ngón cái lên.
“Con người là bình đẳng. Tất cả đều được định đoạt để lọt vào trong dạ dày của Shisei.”
“Ờ, phải rồi ha. Em là như thế mà ha.”
Saito xoa đầu Shisei.
Dù cùng là người nhà Houjou nhưng thế hệ mới lại có quan điểm khác, và những tập quán cũ có thể thay đổi sau khi Saito lên chức đương chủ là được.
Ra vẻ một tiểu thư chính cống, Reiko cắt miếng bít tết một cách thanh lịch rồi đưa vào miệng.
“Mà quan trọng hơn, bên nhà con sao rồi? Đằng nào thì cũng chỉ lại cãi nhau suốt thôi đúng chứ?”
“Không, dạo gần đây đã giảm cãi nhau lắm rồi.”
“Á rà, thế hả? Tiếc ghê.”
“Tại sao cô lại tiếc......”
Saito cười khổ.
“Nếu như mà con thấy sống khó chịu ở bên đó quá thì có thể qua đêm tại nhà cô lúc nào cũng được. Nơi mà Saito-kun nên thuộc về là căn nhà này.”
“Đỡ cho con quá.”
Cậu cảm ơn từ tận đáy lòng.
Việc có một nơi trú ẩn khi cần thiết đã là một nguồn an ủi tinh thần lớn từ thời thơ ấu với cậu. Dù đối với người ngoài có phần nghiêm khắc, nhưng Reiko là một người đầy tình cảm đối với gia đình.
Nhưng mà ngôi nhà này cho đến cùng vẫn là nhà của Shisei. Saito là người ngoài, và chỉ được mời tạm thời thôi. Nếu như cậu hiểu lầm và quá phụ thuộc vào sự đồng cảm, một ngày nào đó cậu có thể bị người cô của mình xa lánh ghẻ lạnh. Cậu cần phải tránh điều đó.
Sau khi kết thúc bữa tối, Saito nhốt mình trong phòng của Shisei.
Trong phòng, Shisei ngồi trên mép giường vòm có rèm mà thổi bong bóng xà phòng, và trước khi chúng vỡ làm bẩn phòng, Rui chạy xung quanh để bắt chúng, tạo nên một trò chơi kỳ lạ.
“......Như thế vui lắm hả?”
Saito ngồi ghế của Shisei và hỏi.
Shisei gật gù.
“Nhìn chị Rui cố hết sức chạy vòng quanh vui lắm. Chị ấy vượt giới hạn con người vì em đấy.”
Một cảm nhận của giới quý tộc xem thường võ đài.
“Tôi thích được tiểu thư nghịch lắm.”
Rui lao đi mà gần như đụng phải vào tường, rồi chạy theo phương thẳng đứng trên tường để bắt lấy quả bong bóng xà phòng. Rõ là một môn thể thao vận động mà chẳng thể nghĩ nó phù hợp để chơi trong phòng đâu.
“Nếu cả đôi bên đều chịu thì không thành vấn đề gì......”
Người ngoài như cậu thì khó nói.
“Shise cũng muốn Ani-kun chạy lòng vòng.”
“Miễn, anh đang mệt lắm......”
Rui lườm lấy Saito.
“Là loại người người gì mà dám trái lại mệnh lệnh của tiểu thư! Tôi mới là bên đang mệt hơn cậu đây!”
“Thì sau một ngày chị làm việc mà.”
“Không phải ạ! Hôm nay tôi đã chạy đèo cả ngày cho đến khi đến đón tiểu thư ạ! Tôi bị cái đội ngày xưa xung đột với tôi thách thức đua xe!”
“Vậy chẳng phải chỉ tận hưởng thôi à! Ủa mà xung đột à!? Cuộc đời chị đã như thế nào đấy!?”
“......E hèm. E hèm e hèm e hèm e hèm~. Là một cuộc đời cực kỳ bình thường ạ.”
“Chị hắng giọng hơi bị ghê à nha......”
“Là thứ vật chất độc hại phát ra từ Saito-sama đã lọt vào cổ họng tôi ạ.”
“Tôi phát độc kiểu gì hả!”
Từ trước cậu đã cảm nhận chị ta không phải là người đàng hoàng rồi, nhưng quả nhiên một nhân vật nguy hiểm đến thế lại khiến Saito một lần nữa đẩy mạnh cảnh giác. Cậu không thể lý giải được tại sao người hầu gái như thế này lại được thuê để phục vụ cho Shisei.
Shisei đi đến gần Saito.
“Ani-kun, anh không chạy vì em sao?”
“Đã nói là anh......”
Saito định từ chối nhưng mà-
“Shise muốn nghịch Ani-kun.”
Shisei đặt một tay lên đùi Saito, tay còn lại thì cuộn tròn đặt lên gần miệng, rồi làm nũng y như là một con mèo con vậy. Đôi mắt như bảo thạch của cô lấp la lấp lánh, đôi gò má như thạch cao của cô lại nhuộm một màu đáng yêu.
“Kư~......!”
Khi mà Shisei vào chế độ thiếu nữ siêu tuyệt đẹp làm nũng, chẳng có một sinh thể sống có tri thức nào có thể chống lại được. Là một người anh có lý trí bền vững đi chăng nữa, bức tường ấy ngay lập tức bị phá vỡ.
Vài phút sau, Saito ôm theo cái thau và chạy xung quanh trong phòng.
“Thi xem ai là người trữ được nhiều dịch xà phòng nhất nào~”
Shisei hít một hơi dài không tưởng rồi thổi ra một lượng lớn bong bóng xà phòng. Căn phòng ngập tràn những bọt xà phòng màu sắc cầu vồng, trông như một trò chơi rải đạn vậy.
“Trai tân như là Saito-sama làm gì có cửa thắng tôi.”
“Trai tân thì liên quan gì hả!?”
“Có ạ. Thế giới có một sự thật, đấy là trai tân làm gì cũng hỏng ạ.”
Rui cầm theo cái thau bằng cả hai tay và lao nhanh đi như gió lốc trên giường. Số lượng bong bóng xà phòng được thu vào thau tăng gấp đôi chỉ sau một lần chị ta chạy.
“Như thế không phải gian lận hả!?”
“Không có gian lận gì cả ạ. Đây là bí thức song đao bí truyền......không, là bí thức song thau rửa ạ.”
“Bí thức song thau rửa!?”
Từ vựng được chị ta sử dụng đến cả người có kiến thức rộng lớn như Saito còn không biết.
Saito có nghĩ “không thể nào mà ở trong cái bầu không gian kì dị này hơn nữa!”, nhưng mà cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi.
Shisei ngồi ở mép bàn, chân vừa đung đưa, vừa vẫy cờ.
“Cố lên nào~”
“Oi!? Cái mà em đang vẫy có phải là cờ đâu, không phải là quần lót của anh à!?”
Món đồ đã biến mất từ lúc nào đang tung bay rất cao.
Shisei tuyên bố nghiêm khắc.
“Quần lót của Ani-kun là biểu tượng của gia tộc. Khi hạ cánh xuống Alpha Centauri, chiếc quần này sẽ minh chứng chủ quyền lãnh thổ.”
“Đừng có lồ lộ ra sự xấu hổ của gia tộc coi!”
“Không có gì xấu hổ cả. Đây là đồ xịn cấp quốc bảo. Ani-kun nên cảm thấy tự hào về quần lót của mình hơn.”
“Được cái qué!”
“Pháo năng lượng bắn ra từ quần lót Ani-kun có thể làm bốc hơi hành tinh trong tức khắc.”
“Vượt quá cái được gọi là quần lót rồi đấy!”
“Cậu mà ngó lơ thì sẽ chết đấy!”
Chiếc thau của Rui xoay tròn với tốc độ cao, nhằm thẳng vào bong bóng xà phòng mà Saito định thu hồi.
Áp lực gió từ lưỡi cắt xoay đáng sợ. Saito suýt nữa bị cắt đứt tay, vội ôm chiếc thau vào bụng và nhảy lùi lại. Bộ sưu tập gấu bông của Shisei hấp thụ cú va chạm cho cậu
“Có chơi thôi cũng đừng có giết người chứ!”
“Tôi không hề có một tí sát ý nào ạ. Nếu giết người sẽ là đương chủ kế nhiệm thì sẽ có nhiều chuyện đáng sợ xảy ra lắm ạ.”
Shisei đưa ngón trỏ lên môi rồi nói.
“Người thắng sẽ được thêm phần thưởng phụ là nụ hôn lên trán của Shisei.”
“Thật ra thì chẳng cần đ-......”
Saito bị người đã hóa thân thành quỷ thần là Rui quào móng vuốt xuống khi mà cậu định nói.
Cậu ngã ngửa ra để tránh. Nắm đấm của Rui đấm xuống tấm thảm, tạo ra kích chấn kèm theo gió lốc. Chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kim loại vang vọng.
Rui tỏa ra khí thế chiến đấu khắp toàn thân, hiện đứng yên với hai tay buông thõng. Bên trong gương mặt phủ bóng bởi sự ngược sáng, đôi mắt chị ta lóe lên như thể là một con dã thú trong đêm.
“Saito-sama......xin cậu hãy chết tại đây.”
“Chị đã nói là không có sát ý kia mà!”
“Nếu như là vì tiểu thư, tôi sẽ tiêu diệt vạn vật. A~, nụ hôn của tiểu thư......hôn lên trán......hôn hôn hôn......”
Rui chầm chậm đi tới khi mà cả hai tay chị ta đều lắc lư. Rõ ràng kích thước bắp tay đã phình to ra, và từ cái miệng đã lộ nanh kia đang gầm gừ ra tiếng hung ác.
“Tôi bỏ cuộc! Bỏ———————cuộc~!!”
Saito lập tức giơ cái thau lên.
Cậu không muốn sát ý này nọ với người hầu gái giấu súng dưới váy lan rộng thêm. Saito cho đến cùng chỉ là một người dân bình thường thôi.
“Xin chúc mừng, đây chính là người thắng cuộc.”
Rui vẫy tay ra hiệu, rồi quỳ xuống trước bàn. Sau đó Shisei vén tóc của Rui lên và đặt lên vầng trán thanh tú của chị ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Haaaaaaaa~......Môi của tiểu thư......đang......chạm vào người mình......”
Rui đang run rẩy trong trạng thái mê ly. Đôi mắt chị ta mở to không còn tiêu điểm, từ đôi môi bóng bẩy đó đang chảy ra một ít nước dãi.
“A~, không biết hôm nay nhận quà đăng nhập chưa ta......”
Saito khởi động lại trò chơi trên smartphone mà cậu đã tạm dừng từ lâu. Cậu đã vào tình huống có thể nhận thưởng quay lại rồi, nhưng mà việc chứng kiến sự ngờ nghệch đẹp đẽ giữa nàng tiểu thư và hầu gái thật là một cảnh tượng đau mắt.
Sau khi nhận thưởng qua loa, cậu tắt luôn ứng dụng. Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình thì đã chín giờ tối rồi. Cậu đã nhắn lại lời sẽ đến dùng bữa tối tại dinh thự nhà Shisei, nhưng nếu mà muộn quá có lẽ sẽ làm cho Akane giận không chừng.
“Cũng đã đến lúc anh phải về rồi.”
Saito đứng dậy thì Shisei chạy đến.
“Anh qua đêm cũng có sao đâu.”
“Vì anh đã nói đêm nay sẽ về rồi.”
Rui từ đằng sau đặt tay lên vai của Saito rồi nhỏ tiếng thì thầm.
“Nếu như cậu ngủ lại qua đêm, tôi sẽ kỳ lưng cho cậu đó?”
“Trông như tôi sắp bị chị dìm chết thì có, nên là xin kiếu.”
Cô nàng hầu gái tàn ác này còn vừa mới lộ ra sát ý nữa ấy chứ.
“Ra là vậy......Một ngày nào đó tất cả phụ nữ trong gia tộc sẽ trở thành người của Saito-sama, nên là cậu muốn để giành để tận hưởng sau nhỉ.”
“Ani-kun thật khốn nạn......không ngờ anh lại nghĩ như thế......”
Rui và Shisei uốn éo người, cố tình đỏ mặt để cho cậu thấy. Hết ngoại hình rồi tới bầu không khí, hai con người này thật sự giống như là hai chị em vậy.
“Thiệt tình......”
Saito thở dài ra một hơi.
“Nhắc mới nhớ, anh có chuyện muốn nhờ em tư vấn đây.”
“Anh muốn bao nhiêu?”
Shisei lấy ví ra.
“Để tôi giết mấy đứa ăn bám.”
Rui rút súng ra.
“Không phải tư vấn chuyện tiền bạc.”
“Tư vấn nhân sinh? Nếu thế thì cứ giao cho người tràn ngập kinh nghiệm đời người Shise này là được.”
Shisei ưỡn ngực, nhưng nhìn như nào đi nữa thì ngoại hình cô vẫn chỉ là học sinh tiểu học. Có nhón chân đi nữa thì chẳng có gì đổi thay cả.
Saito do dự mở lời.
“Thì......chỉ là giả định thôi nhé. Có người làm rất nhiều chuyện táo bạo cốt muốn xem phản ứng của anh. Em nghĩ, người đó......đang nghĩ về anh như thế nào?”
Rui lập tức trả lời.
“Tôi thì không nghĩ gì đâu.”
“Cái đó thì tôi biết.”
“Nói chính xác thì, tôi nghĩ cậu là loài côn trùng gây hại cho tiểu thư ạ.”
“Cái đó tôi cũng biết.”
Dù cho Saito không có duyên với chuyện tình cảm tới đâu đi nữa, cậu cũng không hiểu lầm lời rủ rê của Rui là lời bày tỏ hảo ý. Ngày mà Saito nhận lời tức ngày đó là ngày cuối cùng của cậu.
Shisei khẽ nghiêng đầu.
“Người mà muốn xem phản ứng của Ani-kun à, Akane?”
“Hả!? Không không không, làm gì có chuyện đó chứ!?”
Saito đổ mồi hôi lạnh.
“Nhưng mà, cơm hộp của Ani-kun được vẽ hình trái tim.”
“Cái đó chỉ là trò đùa ác ý thôi còn gì!?”
“Lại còn lặng lẽ búng trán của Ani-kun nữa chứ.”
“Em thấy rồi hả!?”
Shisei dùng ngón trỏ chọt vào đôi gói má đang co giật của Saito.
“Thấy chưa.”
“Ư......”
Qua mắt Shisei là chuyện cực khó. Từ nhỏ thì năng lực quan sát của Shisei đã vượt xa người bình thường, đặc biệt là Saito đã trải qua ngày tháng ấy với cô thì cô lại càng thấu hiểu.
“Nếu như cổ muốn xem phản ứng của Ani-kun thì cứ thế để cho xem là được.”
“Không......Nguy hiểm lắm. Làm sao có thể lộ bài cho đối phương trong khi không rõ mục tiêu của đằng ấy là gì chứ. Như thế sẽ bị nắm điểm yếu đấy.”
Trong môi trường kinh doanh, việc không để lộ ý định hoặc mong muốn thật sự của mình là điều quan trọng, đó là nguyên tắc sắt đá của học thuyết đế vương mà cậu đã được Tenryuu dạy dỗ.
“Do anh cứ từng ly từng tí suy nghĩ bài tẩy, rồi điểm yếu này nọ nên mới tiến triển không thuận lợi đó. Ani-kun nên hóa thành một con thú thì hơn”
Rui cuộn tròn tay đưa lên miệng, sau đó suy nghĩ với gương mặt nghiêm túc.
“Cậu nên giữ thú tính ấy để tấn công tiểu thư và tôi......ý là vậy ạ.”
“Ừm.”
Shisei gật đầu.
“Sao tốc độ trở chuyện như trở bánh tráng vậy!?”
“Thất kính. Shise đã hóa thành thú mất rồi.”
“Tiểu thư lúc trung thực với ham muốn cũng thật là tuyệt vời!”
Shisei chảy nước dãi, còn Rui thì áp cái khăn mùi xoa lên mắt mà khóc to. Cậu không thể nào mà nương theo kịp hai cái người chủ tớ này.
“Ani-kun và Akane rất thiếu suy nghĩ hiểu biết lẫn nhau lắm. Trông đã tốt hơn lúc trước rồi, nhưng mà giữa hai người vẫn còn bức tường.”
“Tường......à.”
“Ani-kun và Akane cần trao đổi ngôn từ với nhau nhiều hơn nữa. Những ngôn từ không cần thêu dệt, không tỏ vẻ, mà thật lòng là được. Ani-kun cứ bày tỏ cảm xúc của mình thật đàng hoàng với Akane đi.”
Shisei trông như đang khẽ cười khi nói cậu nghe.
Âm sắc ôn hòa ấy thấm vào lồng ngực của Saito mà không có chút kháng cự. Shisei, đứa em gái này, đang thật sự nghĩ cho cậu lắm.
“......Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng.”
“Hòa thuận với Akane nhé.”
Shisei nhón chân rồi gõ vào đầu của Saito. Cô nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với Saito, vậy mà thái độ cứ như thể một người lớn dỗ dành em bé vậy.
“Không phải về chuyện Akane đâu nhé! Mà nói chung thì, cảm ơn em.”
Saito sau khi khẽ ôm chặt lấy Shisei rồi thì rời khỏi căn phòng.
Tài xế của Reiko cho Saito lên xe rồi chở cậu rời khỏi dinh thự.
Rui thì đang ở cạnh Shisei, cùng đưa tiễn Saito ở ngoài cổng.
Shisei cho đến ban nãy còn nói những lời chỉ dạy cho Saito như là người mẹ, vậy mà bây giờ lại đang làm gương mặt buồn bã hợp với tuổi mình và vẫy bàn tay nhỏ bé.
Rui đã luôn dõi theo Shisei từ khoảng cách gần nên, có thể đọc được những biến đổi cảm xúc nhỏ nhất của chủ nhân. Cho dù ai đó không thấu hiểu Shisei đi chăng nữa, chỉ mỗi Rui là thấu hiểu cô.
“Tôi không nghĩ tên trai tân tỏ ra vẻ ngầu lòi ấy lại cho thấy phản ứng thật lòng đâu.”
Thế nên Rui an ủi Shisei bao gồm hàm ý rằng Saito và Akane thật sự sẽ không kết nối được với nhau.
“Ani-kun không có tỏ vẻ ngầu đâu. Ani-kun rất ngầu đó.”
Rui không biết Shisei đã hiểu được ý của mình hay chưa.
Không, Shisei thông minh đến mức không thể so sánh với lại mấy người như Rui mà, nên chắc chắn là cô đã thấu hiểu tất cả mọi thứ nhưng vẫn cố ý nói vậy.
“Tại sao......lại là tên con trai ấy ạ.”
Nếu là người khác, biết bao nhiêu người sẽ bị Shisei điều khiển theo ý vậy mà.
“Bản năng.”
“Bản năng......?”
Shisei khẽ nói thế.
“Hảo ý của sinh vật không phải là thứ chia hết bằng logic. Chỉ cần đang tồn tại thì sẽ bị thu hút. Mắt sẽ lại đuổi theo đối phương mà không còn cách nào khác. Đấy chính là bản năng.”
“............”
Rui không thể nào phủ nhận.
Nếu như đó là bản năng thì bản thân chị ta là người hiểu rõ nhất. Nếu như phục vụ cho chủ nhân nào khác ngoài Shisei thì chị ta thà chết còn hơn. Nếu như có thể cứu rỗi Shisei, chị ta cảm thấy có vứt đi cái sinh mệnh dưới cả rác rưởi này cũng chẳng sao cả.
Đấy chính là bản năng của Rui.
“......Mình, phải làm gì đó vậy.”
Rui thì thầm như thể nguyền rủa bằng giọng nói mà chủ chị ta không nghe thấy.
Hiện tại là giờ nghỉ trưa. Akane nhìn xuống từ hành lang tầng bốn thì thấy Saito đang đọc sách ở băng ghế trong sân trường.
Bị đám fan nữ dẫn đi rồi hay sao mà không thấy bóng dáng của Shisei. Vì Saito và Shisei hay ở cạnh nhau nhiều nên bây giờ chính là cơ hội.
Akane chạy xuống cầu thang rồi ra sân trường. Cô nén bước chân, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Saito.
Đặt tay lên vai Saito rồi thì thủ thỉ vào tai cậu.
“Tối nay tôi sẽ nấu mấy món cậu thích, nên là nhớ về sớm nhé.”
“~!?”
Saito lập tức quay lại, bằng lực mạnh đến nỗi khiến cậu lo lắng có thể làm đau cơ cổ mình.
“Cậu vừa mới rung động?”
“À, ừ......”
Mặt của Saito đỏ lét lên hết cả.
“Fư fưn~. Cậu yếu mấy điểm như thế này ha.”
“......Tại bị tấn công bất ngờ đó.”
Saito trông như không phục.
“Rồi rồi. Cứ nói mấy câu thua rồi bực bội đi.”
Akane cười bằng giọng mũi rồi thì rời khỏi nơi đó. Nói chuyện với cậu thêm lâu nữa thì cô sợ sẽ bị cậu biết bản thân mình đang rung động mất.
—Vui quá đi thôi!
Lần đầu cảm nhận được cảm giác đứng ở bên trên Saito ấy khiến làm Akane vui vẻ tung tăng. Tuy thành tích vẫn chưa vượt được, nhưng cứ theo chiều hướng này, cô có cảm giác sẽ thắng được cậu.
Với lại, Saito đang ý thức về Akane với tư cách là người khác giới, và đang chịu rung động trước cô......Vậy tức là Akane vẫn còn hy vọng không chừng.
—Chẳng lẽ nào, chẳng lẽ nào, cả chuyện yêu song phương cũng!?
Càng nghĩ, cơ thể cô càng bồng bềnh, hai tay ôm lấy gò má nóng bừng còn cơ thể thì uốn éo.
Do lâng lâng quá hay sao mà cô đã không nhận ra rằng Rui đã đứng bên cạnh mình tự lúc nào.
“Saito-sama từ lúc xưa đã luôn nghĩ đến một người rồi đấy ạ.”
Rui nói thẳng thừng và hờ hững.
Trước cái thông tin đột nhiên xuất hiện không lường trước đó, Akane không thể lý giải cho nỗi.
“R-, Rui-san......? Người mà cậu ấy luôn nghĩ đến tức là, ......ể?”
“Tôi đang nói Saito-sama có mối tình đầu ạ. Do là trai tân nên bây giờ cậu ta cứ lưu luyến dai dẳng, dường như không thể nào quên được ạ.”
“T-, tại sao chị lại biết chuyện như thế......”
“Vì tôi đã ở bên cạnh Shisei-sama mà quan sát Saito-sama ạ. Mà tuy là thông tin này do Shisei-sama đã nói lại với tôi đấy ạ,”
Akane cảm thấy sự bấp bênh dưới chân mình.
“V-......vậy mối tình đầu ấy, là ai? Có phải người em biết không?”
“Tôi không biết tên, nhưng duy chỉ chuyện Akane-sama không biết là chính xác ạ. Vì dường như đối phương là một tiểu thư cao quý thanh khiết lắm. Đương chủ tiếp theo của nhà Houjou sống ở một thế giới khác với lại thường dân như chúng ta ạ.”
“...............................”
Vị đắng nhen nhóm lên bên trong lồng ngực cô.
Cô không muốn nghe thêm nữa. Nhưng mà không thể không nghe.
“Hình như vì nhờ duyên của đương chủ mà cậu ta đã gặp được đối phương. Người kiệm lời ít nói như Saito-sama đã rất tâm đầu ý hợp với người con gái đó ngay lần đầu mới gặp, và dường như đã phải lòng người ấy. Dường như là cậu ấy vẫn đang tìm kiếm mối tình đầu ấy, dù đã trải qua bao nhiêu năm rồi đi chăng nữa ạ.”
“Ch-, chị đùa sao......Saito chắn chắn......không phải là một người lãng mạn như thế......”
“Là thật ạ.”
Rui tiến mặt lại gần Akane.
Đôi mắt xinh đẹp và vô hồn như robot kia đang nhìn chằm chằm vào Akane mà không chút thương xót.
“Bằng chứng là Saito-sama cho đến bây giờ vẫn đang trân quý tấm khăn mùi xoa đã mượn từ đối phương. Cô có thể về nhà để xác nhận với cậu ấy được đó......?”
Tuy lời nói lịch thiệp, nhưng thanh âm lại thấm đượm thù ý.
“Không chỉ riêng Reiko-san, cả chị cũng ghét em sao......?”
Akane bước lùi lại nửa bước.
“Không ạ. Tôi đối với Akane không hề có chút cảm tình gì cả. Chỉ là, tôi nghĩ nên dọn dẹp tảng đá ngáng đường của tiểu thư thôi.”
“Em không phải là tảng đá......!”
“Xin đừng hiểu lầm. Saito-sama rốt cuộc không có hảo ý gì đối với Akane-sama đâu ạ.”
“......~!”
“Chỉ là Saito-sama không quen với việc tiếp xúc với người khác giới nên mới rung động thôi. Nếu như tôi tiếp xúc thì cũng sẽ chung phản ứng đấy thôi đó?”
Rui đưa ngón trỏ áp lên môi của Akane, rồi thì thầm như thể là ác quỷ. Đôi mắt lạnh hơn cả gươm ấy không có đang phản chiếu hình ảnh của Akane.
Lúc mà Akane nắm chặt lòng bàn tay thì Rui đã rời đi khỏi trước mắt cô rồi.
Dù đã quá mười hai giờ đêm, Akane vẫn chưa đến phòng ngủ.
Nằm trên giường một mình lạnh lẽo quá nên Saito đã rời khỏi phòng ngủ. Cậu gõ cửa phòng học của Akane. Khi được cô đáp ‘mời vào’ rồi thì cậu mở cánh cửa.
Ở bên trong phòng, Akane đang hướng về chiếc bàn học trong bộ đồ ngủ. Trên bàn thì có sách tham khảo cùng với tập vở.
“Vẫn chưa ngủ à?”
Dù Saito bắt chuyện, Akane vẫn không định quay lại.
“Vì ngay mai có bài kiểm tra toán 15 phút mà.”
Một câu trả lời hững hờ.
Từ đó trở đi, cô như bao phủ lấy cuốn tập, tiếp tục lặng lẽ cho chiếc bút chì kim chạy trên trang vở.
Bữa tối hôm nay Akane cũng ít nói, dùng xong rồi thì cô lại nhanh chóng nhốt mình ở trong phòng học. Dạo gần đây cảm giác như thái độ của cô đã có thể dịu đi, vậy mà cái quan hệ xa cách khi xưa lại nhen nhóm quay trở lại vào tối nay.
“Tôi......đã làm gì khiến cô phiền lòng sao?”
“Không có.”
“Làm sao mà không có được đúng chứ.”
“Tôi đã nói là không có rồi còn gì!”
Akane hét lên.
Sau đó lại chìm vào im lặng. Đôi vai mỏng manh của Akane đang run lên.
Như sắp bị dồn ép bởi bầu không khí ngột ngạt này, Saito đã mở miệng.
“......Để tôi chỉ cô học nhé?”
“Hảả!? Cậu đang xem thường tôi à!? Cậu cảm thấy vui khi nhìn xuống người khác lắm hả!?”
Akane quay lại và lườm lấy Saito.
Saito bất giác định đáp trả lại, nhưng mà cậu kiềm chế. Cứ như thế này thì sẽ chỉ trở lại cãi nhau như mọi khi mà thôi. Cậu không muốn nỗi buồn đọng trên gương mặt của người mình yêu, cũng chẳng muốn gây tổn thương.
Shisei đã nói rồi——Là cậu nên nói cho Akane biết cảm xúc thật sự của bản thân.
Thanh chắn thổ lộ cảm xúc bây giờ vẫn còn là quá cao, nhưng chí ít, dù cho có xấu hổ đi nữa cậu cũng phải truyền đạt đến cho Akane rằng bản thân cậu không hề có cảm xúc ghét cô.
“Tôi......chưa từng xem thường cô dù chỉ một lần.”
“Xạo. Cậu đang xem thường tôi vì tôi có cố gắng đến mấy cũng không thắng nổi thành tích của cậu đúng chứ!”
Akane cắn môi mà trông như cay cú.
“Thành tích chỉ là một phần trong tính chất của con người thôi. Thành tích không phải là tất cả cả con người, và thông minh không có nghĩa là bản thân vĩ đại đâu.”
“Chẳng phải lúc nào cậu cũng kiêu ngạo hay sao.”
“Cái đó......cái đó là 1 phần tính chất của tôi thôi.”
Saito nghĩ rằng mình chỉ đang cư xử bình thường, nhưng từ bên ngoài có thể trông cậu có vẻ kiêu ngạo. Đã thiệt thòi vì tính cách rồi, nên ít nhất lời nói cũng phải được truyền đạt một cách đúng đắn.
Saito vừa đấu tranh với sự xấu hổ, vừa nói.
“Mà quan trọng hơn ba cái thành tích ấy, Akane có rất nhiều điểm có thể tôn trọng đó.”
“Hả, hảả!? Những điểm nào cơ!?”
“Nh-, nhiều lắm......”
Akane tròn xoe đôi mắt.
“Nhiều là sao chứ!? Nói ra đàng hoàng đi!”
Akane phóng khỏi ghế và chạy đến chỗ của Saito. Cô nắm chặt tay trên ngực rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tích đầy sự kỳ vọng.
“Ph-, phải rồi ha......Chẳng hạn như......”
“Chẳng hạn như!?”
Cô quan tâm quá mức.
Saito thấy thật ảo diệu khi mà bầu không khí ngượng ngùng cho đến lúc nãy tựa như không, mà Akane còn nhảy lon ton đến với đôi mắt đang lấp la lấp lánh. Tóc mái của cô cọ vào mặt Saito làm cho cậu thấy nhột. Vầng hào quang ‘nói tôi nghe đi, nối tôi nghe đi’ đang tỏa ra khắp toàn thân cô.
Và Saito đã bỏ cuộc.
“Quả nhiên xấu hổ lắm. Tha cho tôi đi.”
“Không tha gì hết! Không thì tôi sẽ tra hỏi bằng cách bắt cậu quỳ rồi thả trứng rán lên người cậu đó!”
“Kiểu tra tấn nấu nướng tàn nhẫn ở nhà nào đấy hả!”
“Rồi tôi sẽ đặt bánh sừng bò lên vai cậu.”
“Đồ ăn không phải là thứ để tra tấn đâu ạ!”
Vẫn là một cô thiếu nữ đáng sợ. Nhưng mà cũng là cô thiếu nữ mà cậu đã phải lòng nữa chứ.
“Nói chung là cô rất tuyệt đó.”
“Có cảm giác cậu đang đánh trống lảng hay sao ấy......”
Akane hậm hực.
“Tôi nói là dạy cho, vì không muốn Akane phải cố gắng quá sức. Nếu như sức khỏe lại suy sụp thì nguy lắm. Tôi......tôi......”
Saito hít thở thật sâu, rồi vắt kiệt ra lời này.
“......Tôi, muốn thấy cô cười thôi.”
“Cái-......”
Đôi gò má Akane dần dà đỏ rực lên.
Saito nghĩ ‘không biết có bị kinh tởm không’, rồi nóng bừng lên không muốn nán lại đây nữa.
Akane lảng ánh nhìn đi trông như ngượng ngùng, rồi nhỏ tiếng hỏi cậu.
“V-, vậy......cậu dạy tôi nhé?”
“Ừ, ừ.”
Câu nói thật lòng ngoài dự tính ấy đâm xuyên lồng ngực của Saito.
“Lại đây đi!”
Akane nắm lấy tay áo của Saito rồi kéo cậu đến đến bàn học. Cô ngồi nhẹ xuống, đặt tay lên giữa hai đùi rồi nhìn chằm chằm lên cậu.
“Không cho cậu ngủ cho đến khi tôi thỏa mãn đâu đấy nhé?”
“Sẽ cố......”
Rồi hai người họ bắt đầu học trong bầu không khí ngọt như kẹo đường ấy.
Saito của ngày hôm sau đã bị con ma ngủ ghé thăm.
Bằng cách nào đó mà buổi học nhóm đã kết thúc vào lúc ba giờ sáng, nhưng vì thái độ của Akane quá đỗi là dễ thương nên cậu đã chẳng thể ngủ mấy được sau đó.
Khi nhận ra thì trời đã sáng, Akane thì chiên trứng trên chảo rồi mang đến tận phòng ngủ. Saito dậy ngay lập tức vì cậu sợ bị tra tấn bằng trứng rán.
Tuy nói là ngủ không đủ, nhưng chỉ vì thế mà không giải được bài thì chẳng giống Saito tí nào. Cậu vung bút chì kim ung dung như mọi khi, và chuẩn bị đọc lướt qua các câu hỏi.
Nhưng lúc đó tay cậu dừng lại vì cảm nhận được ánh nhìn.
Akane đang nhìn về phía Saito, nở nụ cười trông như thẹn thùng. Cô áp lòng bàn tay lên miệng, nhấp nhô đôi môi không thành tiếng rằng ‘cảm ơn vì đã dạy học nhé’ với cậu.
Saito kiềm nén lồng ngực mình lại rồi lảng ánh nhìn đi.
Nhịp tim cậu đang đập dữ dội. Tâm trí cậu vốn đã bị khuấy đảo suốt thời gian gần đây, nếu lại được cô làm hành động dễ thương như vậy nữa thì cậu sẽ càng thêm hoảng loạn.
—Cái này là bẫy! Là bẫy của Akane! Mình bây giờ đang chịu đòn tấn công tinh thần! Dù có làm gương mặt dễ thương đi nữa thì con nhỏ đó vẫn là ác ma!
Saito hết sức dặn lòng mình cái thuyết âm mưu đấy, rồi đâm liên tiếp đầu nhọn của cây bút chì vào mu bàn tay của mình để kháng lại đòn tấn công quyến rũ kia.
“Oi Houjou!? Bình tĩnh coi! Bị loạn tâm hả!?”
Người giáo viên lo lắng, nhưng rõ là cậu hoàn toàn loạn tâm rồi.
Sau giờ học.
Akane quay về khi đang ôm tờ giấy đáp án vào lòng, sau đó tiến đến gần chỗ của Saito.
Cậu đã làm hết tất cả giới hạn bản thân có thể rồi, nhưng không biết lần này có thắng được hay không. Tờ giấy đáp án cô cầm chặt đã nhàu, còn bị ẩm bởi mồ hôi của sự hồi hộp.
“Sa-, Saito? Cậu thế nào?”
Akane bắt chuyện rồi cho Saito xem tờ giấy đáp án.
Chín mươi chín điểm.
Điểm số của Akane thì—Một trăm điểm.
“Hoan hô! Hoan hô hoan hô hoan hô! Hoan hô~~~~~~~~~~~!!”
Akane giơ tờ giấy đáp án lên rồi nhảy múa.
Cô mừng lắm. Trước hết là mừng cái đã.
Nói là suýt soát thôi, nhưng cuối cùng cô cũng đã có thể thắng Saito ở phần thi lý thuyết. Từ lúc nhập học, cô đã cố gắng cố gắng và cố gắng ngay cả trong lúc ngủ, và cuối cùng cũng đã đuổi kịp Saito. Cô đã có thể sánh vai với lại Saito rồi.
Saito thì làm vẻ mặt như một võ sĩ sắp mổ bụng.
“Tôi không có lời ngụy biện nào hết. Cô cứ tự mãn bao nhiêu thì tùy thích. Tôi biết mà......Từ bây giờ tôi sẽ bị đối xử như chó đúng không.”
“Không có mà! Tại sao lại thành ra như thế!”
“Tôi chỉ cầu xin cô 1 điều. Đừng bắt tôi ngủ trong cũi chó. Cũng đừng phải đồ ăn dành cho chó. Với lại nhà vệ sinh thì làm kiểu giống người hơn chứ đừng giống chó......”
“Có phải là 1 điều đâu chứ! Mà sống bình thường như một con người đi mà!”
Akane lúng túng trước sự sẵn sàng của Saito.
Saito cũng đang lúng túng y như cô vậy.
“Tức là sao......? Chẳng phải để chi phối, bắt tôi phục tùng dưới trướng mà cô đã cố thắng bằng thành tích à? Cô chắc hẳn phải là loại người như thế mà......”
“Hình tượng tôi trong cậu quá xấu xa rồi đấy......”
Cô cảm thấy cảm tình mà mình được dành do khác xa so với tình yêu.
Rồi cô vừa cảm thấy buồn, vừa nghĩ xem tại sao mà mình lại thắng Saito.
Đúng thật là cô muốn vùi dập vì tính kiêu ngạo của cậu, nhưng đó không phải là tất cả. Thực tế sau khi thử chiến thắng rồi thì cô mới hiểu rằng, động cơ đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
Akane thủ thỉ.
“Ra vậy......Tôi, đã muốn sống cùng thế giới với cậu.”
“Cùng thế giới? Đây là trái đất mà.”
“Không phải thế. Có thể nói là tôi đã muốn đứng cùng vị trí với cậu ấy.”
“......?”
Saito đang làm vẻ mặt không hiểu gì.
Đối với cô......thế giới cậu sinh ra, cũng như lớn lên cũng khác với mình.
Dù có học chung dưới mái trường như thế này, Saito vẫn là công tử của nhà Houjou, một đương chủ kế nhiệm. Cậu bình thường trò chuyện với những nhân vật to lớn, nổi tiếng trong giới chính trị hay kinh doanh, một sự tồn tại mà được bọn họ tung hô.
Lúc gặp nhau trên cao trung, Akane đã rất đau khi mà cậu đã hoàn toàn quên lấy mình. Bản thân cô đã rất vui vì có thể gặp lại cậu, vậy mà cậu lại xem mình chẳng khác gì sự tồn tại của một cục đá có bỏ bên vệ đường cũng chẳng quan tâm lấy.
Thế nên, chí ít là cô muốn thắng cậu trong học tập để cậu khắc ghi sự tồn tại của bản thân cô vào lòng. Vậy mà Saito cũng chẳng có ý tiếp nhận lời khiêu chiến của Akane, càng khiến cô giận hơn. Thế nên cô muốn đánh bại cậu bằng mọi giá, để cho cậu cũng phải nếm trải mùi vị cay nghiệt mà bản thân đã trải qua.
Akane chỉ thẳng đến Saito.
“Như vầy thì cậu sẽ không bao giờ có thể quên tôi đúng không! Vì là người đầu tiên trong lịch sử khiến cho cậu bại trận đó!”
“Không cần phải làm đến như thế đâu, tôi làm sao mà có thể quên cô được.”
“Ể~......Như thế, nghĩ là sao......”
“A......không, vừa rồi chỉ là......”
Saito cứng họng. Đến cả cổ cậu cũng đỏ lòm cả rồi.
Cô cảm giác như cậu sắp nói gì đó quan trọng lắm, nhưng mà lại dừng giữa chừng.
Akane hỏi dồn Saito.
“Nói đàng hoàng đi nào! Tại sao lại không thể quên tôi!? Nè~, nè~! Nói tôi nghe đi mà!”
Saito trông như xấu hổ mà lấy lòng bàn tay che gương mặt đã đỏ của cậu đi.
“Không có chuyện gì to tát đâu.”
“Thế tại sao mặt cậu lại đỏ lên hết thế kia!?”
“Mao mạch khí quản ở dưới da tôi có thể căng phồng bằng ý chí ấy mà......Chỉ thế thôi.”
“Người điều khiển mao mạch khí quyển chuyên nghiệp!?”
“Gọi tôi là Bloody・Wizard đi.”
Cô hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng rõ ràng là Saito đang ngại ngùng. Và cô cũng hiểu rằng sự ngại ngùng đó cũng từ cô mà ra. Tuy không hiểu lý do, nhưng mà chắc chắn không phải chuyện gì tệ cả.
Akane cảm thấy bên trong mình thật là bức bối. Đến nỗi cô muốn nhảy nhào vào người cậu. Nhưng mà ở đây là trường học, và tất nhiên là cả ở nhà cô còn chẳng thể làm như thế vậy mà.
“C-, cô cũng mau về đi.”
Saito đứng dậy khỏi chỗ, ôm lấy cặp rồi định đi khỏi.
“A! Chờ một chút đã!”
Akane níu cậu lại.
“Gì thế?”
Saito quay lại.
“E, etto......”
Cô muốn khoảng cách giữa mình và Saito gần hơn. Muốn giành nhiều thời gian làm nhiều chuyện hơn cùng cậu. Bầu không khí bây giờ thật tuyệt, có lẽ Saito cũng sẽ đồng ý cho cô không chừng.
“Này......Hôm nay, cùng về chung nhé?”
“Ể......?”
“Tôi thấy cũng sắp tới lúc phải đi mua nguyên liệu này nọ rồi! Cũng có cảm giác có đồ không đủ, như là khăn giấy, sữa tắm nữa!”
Akane cố hết sức để bày tỏ.
Cái này là giả thôi. Sự thật chỉ là Akane muốn hẹn hò với lại Saito. Nhưng mà cô không có dũng khí để rủ Saito hẹn hò, cũng như cô nghĩ Saito chắc cũng không muốn hẹn hò với mình.
Đúng lúc đó thì Himari, Maho, Shisei với Rui dẫn đầu đi đến.
“Phía Akane định đi mua sắm à? Bọn tớ cũng đi với~!”
“Em cũng đi em cũng đi~!”
“Không thể bỏ qua những món ngon.”
Cả đám lập tức bao quanh Saito và Akane.
“A......”
Akane đứng hình.
“Không phải mua sắm gì đâu. Chỉ là đi mua đồ thôi.”
“Em biết mà anh hai. Em đã mua anh hai rồi!”
“Đừng có mua coi.”
“Quá đáng, chị cũng muốn mua Saito-kun~!”
“Em có thể ra 500 triệu. Đây là tiền lót tay.”
Shisei nhẹ nhàng đặt hạt sồi trong tay mình vào tay của Saito.
“Không cần. Cũng có phải tiền đâu.”
“Hạt sồi ngon mà.”
Shisei gậm hạt sồi mà trông như con sóc vậy.
“Nấu lên rồi hãy ăn chứ.”
Saito lấy hạt sồi từ trong miệng của Shisei ra.
Rui giơ tay lên.
“Hãy để tôi lo việc đưa đón cho mọi người. Cũng đã hiếm có dịp rồi nên mọi người có muốn đi xa thử đến Princess・Shopping・Plaza không ạ?”
Maho nhảy chân sáo.
“Là trung tâm mua sắm mới được xây nhỉ! Em cũng tò mò lắm~!”
“Lái xe dạo cùng mọi người sao, trông vui ghê~. Chị cũng muốn mua quần áo nữa!”
Himari cũng hưởng ứng theo.
“Ani-kun, anh muốn sao?”
Shisei xác nhận với cậu. Rồi Saito suy nghĩ.
“Ờ thì......Đi xe thì có thể mua thật nhiều đồ hơn nên rất hợp lý. Anh cũng muốn mua trữ protein nữa. Nhưng mà nên đến cửa tiệm gần thì sẽ tốt hơn.”
“Ể~, thế thì chán lắm~. Em cũng bưng nhiều đồ lắm, nên có làm sao đâu? Nhé~?”
Maho bám lấy Saito rồi cầu xin.
“Nếu vậy thì anh không bận tâm. Akane thì sao?”
Saito hỏi, mọi người đổ dồn ánh mắt đến Akane.
Đôi mắt của Himari lẫn Maho đều lấp la lấp lánh, Shisei thì hiện đã lấy smartphone ra để tra tìm nhà hàng trong khu mua sắm rồi. Rui đang quay quay chiếc chìa khóa xe trên tay.
Vì mọi người đang kỳ vọng như thế này, nên Akane không thể nói ra lời ích kỷ được. Nếu như Akane có thể nhẫn nhịn thì có thể sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với mọi người.
“T-, tôi......”
Sau khi định nói thì Akane mới nhận ra.
Rằng, vì lúc nào cũng ép chết cái mong muốn thật lòng nên bản thân không thể tiến lên phía trước được. Mối quan hệ với Saito không thể xích lại hơn, cũng chẳng thể truyền tải được yêu thương.
Cũng như Saito đã nói với cô trước lúc học nhóm vậy, nếu không nói ra cảm xúc thật lòng của bản thân thì sẽ chẳng thể bắt đầu được chuyện gì cả. Saito đã nói rằng cậu đang tôn trọng cô. Câu nói đó không biết đã làm cho Akane hạnh phúc đến nhường nào.
Dù có ngượng đi nữa, phải truyền đạt tiếng lòng thật của mình từng chút một.
Lấy quyết tâm rồi thì Akane nắm chặt tay của Saito.
“S-, sao thế?”
Saito lúng túng.
“Akane?”
“Chị hai?”
Himari và Maho cũng đang nhìn đến cô mà trông như hiếu kỳ.
Akane run rẩy hồi hộp, chẳng thể nói rõ nên lời. Cô chỉ còn cách siết chặt tay, nhìn lên cậu bằng cặp mắt rơm rớm.
“Saito......”
“......Hiểu rồi.”
Saito nắm ngược lại tay của Akane rồi cả hai cùng nhau chạy khỏi đó.
“Ể.”
Akane bị cậu đưa đi mà vẫn ngạc nhiên, vì cô đã chẳng nghĩ cậu sẽ hiểu ý của mình. Cô nghe được giọng của Maho hay là Himari ở đằng sau, nhưng mà thật sự chẳng lọt vào tai nữa.
Vừa chạy khỏi hành lang, cô vừa hỏi Saito.
“Tại sao......cậu lại hiểu vậy.”
Ý là cảm xúc của cô ấy.
“Thì hiểu chứ. Cỗ máy la hét như cô ghét mấy thứ như đu quay lắm mà ha. Tôi vẫn còn nhớ cái lần đi khu vui chơi lắm.”
“Hả......? Cỗ máy la hét......?”
“Trên quảng cáo cũng có tuyên truyền là cái khu mua sắm đó có đu quay. Vì cô sợ ngồi trên đu quay nên mới không muốn đi đúng chứ~?”
Saito vênh mặt nháy mắt với cô. Nhưng mà cú nháy mắt đó không được đẹp cho lắm.
“Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả—!!”
“Ô, ôô? Sao thế, đột nhiên gầm lên như rồng vậy. Cuối cùng cô cũng đã thành rồng rồi sao......?”
Saito tái mặt.
“Cậu không hiểu! Hoàn toàn không hiểu! Cậu thật sự là hết thuốc chữa mà~!”
“Hết thuốc chữa là sao! Đừng tự mãn vì mới thắng tôi một lần ở bài kiểm tra chứ!? Bài kiểm tra thật tới rồi tôi sẽ cho cô biết mùi!”
“Kỳ thi thật là gì hả! Bộ hôm nay là bài kiểm tra giả hay gì!?”
“Ờ! Lỗi tại giáo viên làm ra cái câu hỏi quá non làm tôi đọc nhầm! Không đủ tư cách làm thầy cô gì cả! Lần tới tôi sẽ ra câu hỏi luôn!”
“Vậy chẳng phải cậu quá có lợi à! Quá hèn!”
“Thế mới là xã hội chứ!”
“Để tôi phá hủy cái xã hội như thế vậy!”
Cả hai đứng yên mà thở hổn hển. Sau khi vừa chạy vừa hét đã tiêu hao sức quá dữ dội.
Akane cạn lời vì Saito vẫn là Saito của mọi khi. Cậu không lý giải được trái tim của người thiếu nữ. Tuy là cô cũng vui vì cậu quan tâm đến chuyện cô sợ đi đu quay đấy chứ.
Quả nhiên là phải truyền đạt một cách đàng hoàng.
Akane vừa chọt hai ngón trỏ với nhau, vừa nói.
“Chuyện......chuyện mua đồ chỉ là cái cớ thôi.”
“Cái cớ?”
“Phải! Thật ra là......tôi muốn tản bộ cùng với cậu! Chỉ riêng 2 đứa mình thôi!”
Sau khi nói ra rồi, sức nóng của sự xấu hổ thiêu đốt lấy toàn thân cô.
Được cô bẽn lẽn nhìn như thế, cả gương mặt Saito cũng đã nhuộm màu đỏ rồi.
“V-, vậy à......xin lỗi nhé.”
“Ư, ư ừn. Không phải lỗi do cậu......”
“V-, vậy mình đi nhỉ.”
“Ừ, ừm.”
Cả hai vừa lảng ánh nhìn đến nhau, vừa bước ra khỏi trường.
Saito và Akane đang bước đi cùng nhau ở con hẻm.
Vì cả hai chọn tuyến đường tách rời với tuyến đường đến trường nên chẳng có lấy học sinh nào cả. Cũng chẳng có dấu hiệu học sinh bám đuôi nào đang trốn trong bụi rậm.
Không biết đã bao lâu rồi mới cùng tan trường về với Akane như thế này. Phải chi cô nói sớm hơn, cậu đã tìm kiếm sẵn những cửa tiệm mà trông như sẽ làm cho cô vui rồi.
“Đi dạo à......Có thể đến cửa tiệm mọi khi hay đến, hay là đi la cà nhỉ.”
Saito đưa ra đề xuất thì Akane hí hửng đáp lại.
“Được đó! Để tôi đặt vé máy bay ngay.”
“Xa quá xa rồi đấy! Không còn mang nghĩa đi la cà nữa còn gì!”
“Nhưng mà, nếu đi bằng tàu biển thì hình như sẽ mất cả ngày mới có thể về......”
“Có đi máy bay cũng có thể về được đâu!”
Cậu mừng vì cô hào hứng đến như vậy, nhưng khi kỳ vọng bị nâng lên quá cao, cả Saito cũng cảm thấy khó xử. Cậu sợ rằng sự thất vọng lúc cô thất vọng sẽ lớn lắm.
Cậu đề xuất địa điểm mà cậu đã nghĩ từ lần đi chơi trước, dù cho Shisei đã chối bỏ vì cho rằng cậu chẳng hiểu gì về Akane cả.
“Ở gần đây có một siêu thị nghiệp vụ đó......muốn đến thử không?”
“Ể~? Siêu thị nghiệp vụ? Quanh đây có sao? T-, tôi không biết luôn đấy.”
“Thực ra là có. Là siêu thị nghiệp vụ mà chỉ có người trong ngành mới biết thôi. Có vẻ như là họ mua hàng ở những tuyến cực kỳ bí mật nên có mặt hàng mà chỉ bán bằng nửa giá thị trường thôi.”
“Gì thế kia, chẳng phải trông vui lắm sao! Đi đi~! Mau dẫn tôi đi đi!”
Akane cực kỳ vui và kéo lấy ống tay áo của Saito.
“Không ngờ cô lại thích siêu thị nghiệp vụ đến cỡ đó đấy......”
Cậu cũng có chút nao núng khi mà được cô vui đến như thế, nhưng mà thấy vui vì đã có thể hiểu được Akane rồi.
Saito dẫn Akane rời khỏi con hẻm, men theo con sông mà tiến bước.
Đi xuống con dốc mà thấp hơn cả mực nước, họ đi qua đường hầm chật hẹp.
Trong không gian tối tăm chỉ vang vọng tiếng giày của hai người. Nước nhỏ thành giọt từ bức tường trải rêu phong, và lớp nhựa đường nứt nẻ đã trở nên ướt át lẫn trơn trượt.
“Tr-, trông như......là một nơi có trị an kém nhỉ......”
Akane ôm chặt lấy chiếc cặp.
Cô thu mình, đi cạnh Saito ở khoảng cách mà đôi bờ vai như cọ vào nhau. Được cô nàng mà ngày thường rất mạnh mẽ này dựa vào cũng chẳng phải gì tệ cho lắm.
“Cô sợ à?”
Saito hỏi mà như thể chọc ghẹo cô.
Bị nói như thế, Akane trở nên bực bội.
“S-, sao mà tôi sợ chứ! Nửa đời người của tôi đã sống ở trong đường hầm đó!”
“Cô giả mạo lý lịch hả!?”
“Là thật! Nếu muốn tôi có thể định cư ngay bây giờ luôn!”
“Đừng có muốn thế coi!”
Nguy hiểm lắm vì cậu không biết cô thiếu nữ này sẽ làm gì nếu như trở nên mất kiểm soát. Rồi Saito nắm lấy ống tay áo của Akane để đảm bảo.
Khi mà rời khỏi đường hầm rồi thì con hẻm nhỏ hẹp hơn cả con hẻm lúc ban nãy xuất hiện.
Những tòa nhà cao dài chen chúc nhau san sát, trên con hẻm hẹp đầy rác thải và vỏ khoai tây lăn lóc kia lại khiến người ta phải tự hỏi về luật phòng cháy chữa cháy là gì.
Trên vỉa hè, một người đàn ông đội mũ trùm đầu ngồi xổm, uống rượu từ một chiếc cốc nhỏ. Cũng có một cụ già ôm chặt bình ga mà khóc nức nở.
“Trị an!”
Akane mếu máo. Cô đạng định lấy từ trong cặp ra thứ đồ mà như cây gậy ma pháp. Chính là cây súng điện cảnh bị đặc chế của nhà Houjou mà Saito đã ngăn Shisei khi mà cô định đưa cho Akane lúc trước.
“Oi dừng lại, cô định làm cái gì đấy.”
“Lấy lại trị an sau khi làm tất cả những kẻ nguy hiểm bất tỉnh!”
“Cô mới là kẻ nguy hiểm đấy! Cơ mà tại sao cô lại mang theo súng điện hả!?”
“Tôi dùng 1 cục cơm nắm để mua nó từ Shisei-san đó!”
“Rẻ quá đấy!”
Vì là Shisei mà, có lẽ vì chịu thua ham muốn ăn uống mà bán rẻ như là cho chăng. Thông số kỹ thuật và giá cả của nó dường như không tương xứng với nhau tí nào.
Khi tiến sâu vào con hẻm, cả hai đã đến trước một toà nhà mà như là căn nhà kho lớn.
Trước căn nhà kho có hai người đàn ông đứng canh. Những người này có cơ bắp cuồn cuộn, lại còn mặc vest và đeo kính râm nữa.
“Hãy nói mật khẩu.”
Một người đến chống nạnh trước đám Saito và yêu cầu như thế.
“Chỗ này, có thật sự là siêu thị nghiệp vụ không vậy!? Chẳng phải là nơi bán mấy thứ bất hợp pháp sao!? Mua hàng ở mấy tuyến bí mật tức là như thế sao!?”
Saito xoa dịu Akane đang run rẩy.
“Chỉ là siêu thị nghiệp vụ thôi. Cái mà họ bán là bột mì này nọ đó.”
“Là bột khác mà đúng chứ! Bắt nói mật khẩu nữa, đúng là lạ mà!”
“Họ khuyến mãi như thế đó. Đừng lo lắng.”
Saito nói bằng giọng trầm với gác cổng.
“Mật khẩu là......『Leviathan』”
“『Behemoth』Được rồi, mời qua!”
Người đàn ông đeo kính râm đưa cho Saito phiếu giảm giá, vỗ lưng cậu rồi cho qua cửa.
Thứ đang chờ đợi bọn họ ở bên kia cánh cửa là một không gian rộng lớn đến mức mà các góc cạnh của nó đều mờ nhạt trong làn sương.
Những kệ hàng cao chất chồng thành nhiều tầng, với thực phẩm và gia vị chất đống. Khác với những gì thường thấy trong siêu thị bình thường, mỗi bao bì hay hộp đều có kích thước rất lớn. Các gia đình xếp chồng các thùng hàng lên xe đẩy giống như trong trung tâm mua sắm và di chuyển qua lại với tiếng ồn vang dội.
“Wa~......”
Akane giữ chặt tay cô trước ngực, đôi mắt thì sáng lấp la lấp lánh. Chắc chỉ mỗi Akane trên thế giới rộng lớn này mới có phản ứng nữ tính như thế này trong siêu thị nghiệp vụ.
“Tuyệt quá......Giá rẻ đến mức khó tin mà lại lượng còn nhiều nữa chứ......Cũng có nhiều món đồ mà tôi chưa từng thấy ở siêu thị mọi khi hay đến nữa......!”
Akane chạy tới cái kệ rồi ôm cái bao bì lên, cứ như thể một đứa trẻ tìm thấy quầy bán đồ chơi vậy.
“10kg gừng đỏ mà chỉ có 200 yên!? Rẻ quá! Mua thôi!”
“Nhà mình hầu như có dùng đến gừng đỏ đâu chứ!”
“Á rà, có mà. Vì từ ngay mai ba bữa của Saito sẽ là gừng đỏ.”
“Đừng có làm cuộc sống ăn uống của tôi trở nên khó khăn coi!”
Trông như toàn thân cậu sắp hóa hồng tới nơi vậy.
Akane trừng mắt nhìn bao gừng đỏ rồi rên rỉ với vẻ mặt khó khăn.
“Nhưng mà......quả nhiên chỉ mỗi gừng đỏ thôi thì dinh dưỡng có hơi thiếu cân bằng nhỉ......”
“Ra là cô còn có chút lý trí......”
“Liệu có thể chế biến ra nhiều món không ta......Cơm gừng đỏ này, rau củ gừng đỏ xào này, trứng rán gừng đỏ này, lẩu gừng đỏ này......?”
“Mau lấy lại lý trí coi!”
Saito lay vai Akane, nhưng mắt Akane chỉ quay mòng mòng, không có dấu hiệu quay trở lại. Cô vuột khỏi tay của Saito rồi chạy đến cái kệ khác. Vậy là hoàn toàn bỏ qua luôn rồi.
Akane nâng lên một cái bình chứa đầy chất lỏng đen kịt.
“Nước tương 20 lít 300 yên!? Rẻ quá!”
“Làm gì xài đến lượng lớn nước tương như thế chứ!”
“Á rà, có mà. Từ bây giờ Saito sẽ trở thành nước tương.”
“Tôi thành nước tương à!? Bằng cơ chế gì đấy!?”
“Nếu mỗi ngày cho Saito uống 1 lít......chắc là còn hạn đàng hoàng nhỉ......”
“Tôi sắp bị giết bởi nước tương sao......!?”
Saito theo phản xạ lấy tay cậu lên bọc thận mình lại. Nghĩ thế nào đi nữa thì cô thiếu nữ này rõ ràng đang nhắm tới thận của Saito.
Akane ôm lấy cái túi khổng lồ chứa đầy bột. Giống như là một đứa trẻ ôm lấy gấu bông vậy.
“Là bột chiên xù! 50kg bột chiên xù!”
“Cô tính tiếp tục làm bao nhiêu thịt cốt lết chiên xù đấy!”
“Không chỉ mỗi thịt cốt lết chiên xù đâu! Cũng có thể làm thịt bò cốt lết chiên xù nữa!”
“Thịt bò cốt lết chiên xù là món gì! Làm ơn phân biệt rõ ràng bò với heo giùm cái!”
Khái niệm thịt cốt lết chiên xù bên trong Saito dần sụp đổ.
Akane ôm chặt lấy bột mì rồi nhảy điệu Valse.
“Thật là tuyệt vời mà! Nơi đây chính là thiên đường!”
“Tận như thế luôn à......”
Hình ảnh cô thiếu nữ nhảy múa trong siêu thị nghiệp vụ quả thật đã vượt ngoài tưởng tượng của Saito. Dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, cậu vẫn chưa thể lý giải được suy nghĩ của Akane.
“Nhiều món hời quá đi. Hông mấy mua hết tất cả nào!”
“Bình tĩnh lại coi! Ăn không hết rồi bỏ sẽ cực kỳ phiền lắm luôn đấy! Tiết kiệm gia Akane đã đi đâu mất rồi!?”
“Nhưng mà, lời quá......nếu như hôm nay để vuột mất thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại......”
Akane cố gắng lấy một hộp đựng năm ngàn miếng rong biển từ trên kệ xuống. Cái hộp có vẻ nặng như đá và có vẻ như đầu của Akane sắp bị nó phá hủy tới nơi.
“Có thể gặp mọi lúc mà. Mình lại tới là được.”
Saito trả cái hộp năm ngàn miếng rong biển về kệ.
Akane bĩu môi.
“Ưư......Saito là đồ keo kiệt......”
“Tôi không có keo kiệt.”
Cậu không biết dẫn Akane đến đây là sự lựa chọn đúng đắn hay là sai lầm nữa.
Rồi cậu dỗ dành Akane đang mè nheo, và chỉ mang theo gói thịt bò một kilo đến quầy thanh toán. Cô lo không để hết vào tủ lạnh, nhưng nếu là món thịt mà Saito thích thì sẽ chẳng vấn đề gì vì ba bữa của cậu sẽ được cấp cho món đấy.
Hai người họ sau khi thanh toán xong rồi thì theo chỉ dẫn dưới sàn mà rời khỏi từ cổng chính của siêu thị nghiệp vụ. Dường như là lúc vào, cô cậu đã đi vào bằng cổng sau.
Đằng này có cờ hiệu được dựng, có cả bãi đậu xe, trông như một siêu thị nghiệp vụ bình thường. Phía trước của tiệm là một con đường rộng rãi dành cho xe buýt.
“Nếu như có con đường bình thường như thế này thì từ đầu đi đường này đi chứ!”
“Tôi tra ứng dụng bản đồ thì đấy là con đường ngắn nhất đến từ trường đó.”
“Tôi không muốn đi con đường ngắn dẫn tới cái chết đâu!”
“Vẫn còn sống chẳng phải tốt rồi à. Cứ nói quá.”
Saito nhún vai.
Akane thì thở dài ra.
“Mà thôi. Lần tới sẽ đi con đường này. Và cũng cần xe đẩy nhỉ.”
“Cô nghiêm túc hả.....”.
“Nghiêm túc mà. Vì trong nhà còn phòng trống nên nhé đầy vào đó nào.”
“Bộ cô đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh cuối cùng hay gì.”
“......Fưfư~”
Akane nở nụ cười đầy chiến lược. Rõ là một gương mặt trước khi thế giới kết thúc đây mà. Cô thiếu nữ này chắc chắn sẽ sống sót một cách xuất thần ở thế giới hậu tận thế.
Vì siêu thị nghiệp vụ không có nhiều thực phẩm tươi sống nên trước hết hôm nay cả hai đã quyết định mua đồ ở siêu thị mọi khi rồi quay trở về.
Đấy là một siêu thị lâu đời ở gần nhà.
Khi mà tòa nhà cũ kỹ ấy lọt vào tầm mắt, cảm giác đã về nhà liền ùa tới. Nói là nhà thôi chứ không phải nhà ba mẹ đẻ, cũng không phải thành phố nơi mà Saito lớn lên, vậy mà giờ đây cậu đã mang cảm giác giống như là quê hương rồi.
Có lẽ là vì thời gian cậu trải qua cùng với Akane quá dày đặc không chừng. Cứ như thể, khoảng thời gian ấy dài như thể bằng với cả quãng đời của cậu vậy.
Saito đẩy xe đẩy, Akane đặt cái rổ lên rồi cả hai cùng bước vào bên trong.
Từ khu bán rau củ có thể nghe thấy bài hát vui tươi mời gọi. Đấy là một bài hát với giai điệu lặp đi lặp lại, lắng đọng lại trong tai.
“Mua gì đây ta......Tôi đã ghi sẵn đồ thiếu ở nhà rồi vậy mà.”
Akane như cố xác nhận bên trong smartphone.
“Củ cải, cà rốt, bắp cải, thịt bằm, trứng, dầu xà lách, hộp cá ngừ, với lại củ nhược.”
“Cậu nhớ rõ ghê ta!”
“Tôi mà.”
“Tiện lợi ghê. Bộ tiền kiếp cậu là sổ ghi chép hay gì à.”
“Là sổ ghi chép thì làm thế nào đầu thai thành người được hả.”
“Chắc chắn là cậu đã cố gắng nhiều lắm.”
“Sổ ghi chép thì làm gì, như thế nào để cố gắng chứ.”
Mà ngay từ đầu Saito đã không tin vào chuyện đầu thai. Nếu như có hiện tượng đó thì cậu nghĩ sẽ vui đấy, nhưng không nhớ đồng nghĩa với không tồn tại rồi.
Trong đống bắp cả chất cao như núi, Akane cẩn thận lựa chọn ra cái lớn nhất.
Nhắc mới nhớ, lần đầu hai người họ đến siêu thị này cũng vậy, Akane đã quyết liệt so sánh giá của nước tương.
Saito vừa ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của Akane, vừa thì thầm.
“......Cho đến khi sống cùng với cô, tôi đã chẳng mua nguyên liệu đồ ăn một cách đàng hoàng đó.”
“Vì tiền à......?”
Akane chau mày lại.
“Không phải là vì không có tiền. Lúc ba mẹ tôi vắng ngày ba ngày liền, trên bàn chỉ để mỗi tờ 1000 yên thôi.”
“1000 yên cho 3 ngày có đủ không!?”
“Có thể mua được mì ly và nước ép rau củ. Tôi đã xài dần tiền lì xì mà ông và cô Reiko cho, rồi chuẩn bị sẵn protein. Mà protein tích tụ làm no bụng ngoài dự đoán ấy chứ.”
“............”
Chẳng hiểu sao mà Akane làm vẻ mặt trông như buồn bã.
“Chỉ là, vì chưa bao giờ nghĩ đến việc nấu nướng ở nhà nên là tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mua nguyên liệu. Cho đến khi được cô nói, tôi đã chẳng biết đến giá của nước tương khác nhau theo từng loại, và cũng chưa từng nghĩ đến việc phải nhìn hạn sử dụng trước khi chọn sản phẩm nữa.”
“Thế nên cậu mới tùy ý bỏ đồ vào rổ nhỉ......”
Mì ly hay protein mà Saito thường mua đều không quá khắt khe về hạn sử dụng, mà giá thì luôn là cố định. Nếu như có tiền lì xì hay thẻ thư viện mà ông Tenryuu cho, Saito sẽ không cảm thấy thiếu thốn.
Khi đến quầy cá tươi rồi thì Akane hỏi.
“Cậu có muốn ăn gì không? Nói đi, tôi sẽ nấu bất kỳ món nào cho cậu.”
“Phải rồi ha......Món cá Koi đã rửa thì sao?”
[Nguyên văn là 鯉の洗い – Koi no arai, mị không rành về thực phẩm lắm nhưng khi tra thì kiểu đây là món ăn mà cá Koi được thái lát mỏng, rửa qua nước ấm để loại bỏ mỡ rồi lại ngâm nước lạnh để giữ độ tươi ]
“Một món với độ khó cao ghê đó.”
Akane chần chừ.
“Tôi đã từng ăn ở nhà hàng cao cấp được ông dẫn đến rồi, nhưng mà dở lắm. Mà tôi nghĩ nếu vào tay Akane phải chăng nó sẽ trở thành một món ngon thì sao ấy mà.”
“Lại còn nâng độ khó hơn nữa!? Tôi chỉ là nữ sinh cao trung, đâu phải là đầu bếp cao cấp chứ!? Cậu biết không đó!?”
“Biết nên tôi mới nói. Nhưng nếu là cô thì sẽ được.”
Saito đóng dấu chứng thực cho cô.
“Tuy được cậu tin tưởng cũng làm tôi vui ấy chứ!”
“Bộ khó lắm sao?”
“Ư, ư ừn......Chịu......Tôi thấy nếu tu nghiệp 10 năm thì có thể nấu được không chừng......Mà vốn dĩ siêu thị đâu có bán cá Koi đâu......”
Saito dựng ngón cái lên.
“Lần tới tôi sẽ lấy nó từ cái ao của ông.”
“Đấy chẳng phải cá kiểng à!?”
“Cá Koi thì vị đều như nhau còn gì.”
“Có lẽ là như thế, nhưng mà hình như mắc lắm đó!?”
“Hình như ổng nói 1 con khoảng 5 triệu yên.”
“Cậu sẽ bị ông giận đấy! Mắc như thế thì tôi sợ lắm, không thể chế biến thành đồ ăn được đâu~!”
Akane xanh mặt.
“Ừ thì, sao cũng được. Nếu là đồ Akane nấu thì món nào cũng sẽ ngon hết.”
“Cái—......!? Cậu tính làm gì mà khen tôi đấy!?”
Akane đỏ mặt.
“Không làm gì hết. Chỉ là cảm tưởng thật lòng thôi.”
“L-, làm gì có chuyện mà cậu thật lòng kia chứ!”
“Câu đó tôi nói mới đúng.”
Bởi vì cả hai đều vụng về, nên chẳng định nói thẳng ra cảm xúc của bản thân. Chính vì thế mà sự lệch lạc nãy sinh, khiến cả hai không thể nào xích lại gần.
Nhưng mà, vụng về thì chỉ còn cách là va chạm với nhau bằng lời nói. Dù có trở thành trò chơi ném bóng đi chăng nữa, còn đỡ hơn là cứ khư khư ôm lấy trái bóng một mình.
Akane dạo bước cùng Saito trong siêu thị quen thuộc.
Chỉ là đang đi mua nhu yếu phẩm cho cuộc sống thôi, vậy mà đi cùng với Saito lại vui đến như thế này. Liệu đây có phải gọi là yêu không.
Rổ đã được để lượng lớn nguyên liệu rồi, nhưng mà Saito vẫn cầm một cách thư thả. Tay cậu có lực so với vẻ bề ngoài mảnh khảnh. Tốc độ bước đi cũng đồng điệu với lại Akane.
“Lúc được nấu cho bữa ăn đầu tiên, tôi nói『bình thường』thì Akane đã nổi giận ấy nhỉ.”
“Ph-, phải......Vì tôi muốn cậu khen ngon cơ.”
Đó là lúc mà giữa cả hai người vẫn chưa quyết định luật lệ. Cô cảm thấy món ăn mà mình đã dốc hết tâm huyết để nấu bị cậu xem thường nên không thể tha thứ được.
“Với tôi thì『bình thường』ấy đã là lời khen đó. Những món ăn xa hoa thì tôi được ông và cô Reiko cho, còn mì ly thì tôi ăn ở nhà ba mẹ. Nhưng mà......đấy là lần đầu tiên mà tôi ăn『món ăn gia đình bình thường』được nấu một cách chu đáo đó.”
“......~”
Akane mở to đôi mắt.
Cảm giác cái gai luôn vướng bên trong tim cô đã được rút ra.
—Ra vậy......vì Saito chẳng phải bình thường mà......
Không chỉ tài năng không thôi. Ngay cả mái nhà mà cậu chào đời, môi trường mà cậu lớn lên cũng khác biệt so với Akane hay những người khác. Những thứ mà người bình thường có được một cách bình thường, thậm chí không nghĩ rằng chúng có giá trị, vậy mà lại là thứ mà Saito không có được trong tay.
Akane và Saito thanh toán tại quầy xong thì cùng nhau cho vào túi thân thiện với môi trường. Người có sở thích chơi game là Saito cũng nhanh tay chất sản phẩm vào mà như thể đang chơi trò chơi xếp gạch vậy.
“Tối nay hay để tôi nấu cho? Lúc nào cũng chỉ toàn bắt Akane nấu cho cả.”
“Không được. Tôi nấu.”
Akane nâng cằm lên.
“Mỗi ngày thì vất vả lắm đúng chứ.”
“Không có vất vả gì cả. Tôi là chuyên gia nấu nướng gia đình mà. Cậu cứ im lặng chờ được cho mồi đi.”
“Mồi á......Tôi là chó à.”
Akane cười vì Saito ủ rũ phần nào giống như một chú chó vậy.
Nhìn Saito trông như không có khả năng sinh hoạt vậy thôi, chứ nếu mà cậu đã muốn thì có thể hoàn thành một cách hiệu quả. Cậu có lẽ cũng sẽ thành thục chuyện nấu nướng nếu nghiêm túc, vậy thì lĩnh vực mà Akane có lợi thế sẽ giảm đi. Vậy nên cô tử thủ bảo vệ vị trí nấu nướng của mình.
Cả hai bước ra khỏi siêu thị, đi men theo con sông để trở về.
Ở bờ đê có một cậu bé đang câu cá. Cậu bé đang quay cần câu một cách liều lĩnh, còn một người đàn ông như là ba của cậu đang chụp ảnh bằng camera.
Ánh mắt nhìn cặp cha con ấy của Saito đang phản chiếu màu hổ phách trông buồn bã.
“Cả ý nghĩa của việc chụp ảnh nữa, tôi đã chẳng biết đến cho đến khi được Akane chỉ cho đó.”
“Những kỷ niệm nếu không lưu lại bằng ảnh thì chúng sẽ mất đi. Nếu như lỡ quên mất toàn bộ rồi thì sẽ cảm thấy cuộc đời mình trở nên vô nghĩa lắm.”
“Trí nhớ của tôi thì lại không bị phai mờ đi. Dù có muốn quên đi nữa cũng chẳng thể nào quên được.”
“A......Đúng là vậy......Vậy món quà album ấy, đã gây phiền cho cậu......?”
Akane trở nên lo lắng. Sau đó cô cũng làm vài cuốn album rồi tặng nó cho Saito.
Saito thì lắc đầu.
“Không đâu. Không phải vấn đề có đang nhớ về sự kiện xảy ra hay không. Mà là về việc được chụp ảnh cho kìa thì lại có ý nghĩa.”
“......Phải ha.”
Cậu chưa từng được ba mẹ ruột của mình chụp ảnh cho.
Vì cậu bị ba mẹ nghĩ rằng chẳng có giá trị gì để lưu vào trong ảnh cả. Và còn có nghĩa ba mẹ cậu xem mười tám năm chung sống với cậu thật là vô giá trị.
Chuyện như thế quá đỗi buồn bã.
Saito đúng thật là đang sống, đang suy nghĩ và đang cảm nhận. Dù cho ba mẹ cậu có không kỳ vọng đi nữa thì vẫn còn có Akane. Thông điệp đó liệu có đang được truyền đạt đến với Saito chăng.
Saito ngước nhìn lên bầu trời chiều đang dần nhuộm màu đen tuyền.
Cặp mắt đang nhìn lên vũ trụ xa xăm kia thật là trống rỗng.
“Tôi đã chẳng thể hiểu được nhà tức là thứ như thế nào. Là nơi để ngủ, và là nơi để ăn nữa. Tôi đã từng nghĩ nó chỉ là một công trình lạnh lẽo đáng ghét mà thôi. Nhưng mà......”
Rồi Saito nhìn sang hướng Akane.
Ánh mắt cậu sáng tỏa, cùng với nụ cười ôn hòa.
“Nhờ có cô mà tôi đã hiểu rồi. Hiểu rằng tại sao mà con người lại tập trung lại. Hiểu rằng tại sao thứ như gia đình lại tồn tại. Cảm ơn nhé......vì đã cho tôi biết cảm giác muốn về nhà là thế nào.”
“......~”
Akane giữ miệng mình lại khi mà giọng nói sắp dâng trào ra.
Lồng ngực cô đau lắm. Cơn đau như thể bị cắt vào vậy.
Cô cảm nhận tiếng lòng mà Saito đã thổ lộ ra với mình.
Cô cảm nhận lời cảm ơn thiết tha từ cậu.
Cô vui mừng vì bản thân mình có ích, nhưng mà lại trở nên bất an không biết bản thân mình có tốt không, hay nếu là một nhỏ khác thì sẽ làm tốt hơn chính mình.
—Mình muốn đến gần cậu ấy hơn.
Akane đã nghĩ thế.
—Mình muốn biết hơn về cậu ấy.
Akane đã muốn như thế.
Cô muốn đến mức không thể chịu nổi, muốn nuốt chửng toàn bộ Saito, đến cả đầu ngón tay đang sôi sục dòng máu nóng. Cô bị cảm xúc nhất thời muốn đến ôm cậu mà chẳng nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì tấn công lấy.
Nhưng mà, không được. Nếu như làm chuyện như thế thì cô sẽ bị Saito chán ghét và ghét bỏ mất.
Akane gắng sức đấu tranh với cảm xúc nhất thời, nhưng mà không thể phản kháng lại bản năng nên đã chạm lấy tay của Saito.
Chí ít thì, cô muốn nắm lấy tay cậu. Cô muốn gắn kết với cậu, dù là một phần ở đâu trên cơ thể ấy. Cô muốn níu giữ cậu lại thế giới này, khi mà trông cậu như sắp bị thổi bay đi bởi cơn gió nếu như mà cô buông ra vậy.
—Quả nhiên......là cậu ấy không thích nhỉ......
Sợ phản ứng của cậu, Akane nhắm chặt mắt mình lại.
Một khoảng lặng dài diễn ra.
Âm thanh dòng sông chảy đang khuấy động ồn ào trong tai. Bên trong thì nhịp tim đang đập từng nhịp rất dữ đội. Đứng thôi mà cũng đáng sợ, cảm giác chóng mặt khiến cô suýt ngã về sau.
“............”
Saito không nói gì, chỉ nắm lại bàn tay của Akane.
Chỉ thế thôi, Akane cảm thấy như thế giới này tràn ngập ánh sáng. Hơi ấm của Saito lan ra từ lòng bàn tay, làm cho lồng ngực của Akane tan chảy.
Akane ngước lên thì thấy gương mặt của Saito đỏ rực, lại còn đang lảng ánh nhìn đi.
Một con người dễ thương, khác với lại một vị vua của mọi khi.
Một con người đã nói muốn quay trở về mái nhà cùng với Akane.
Một con người không phải là người kế thừa tập đoàn Houjou, cũng như là thiên tài đứng đầu khối, mà chỉ là một đứa con trai.
Nhìn vào gương mặt ấy, Akane lại cảm thấy sức nóng sắp chực trào ra bên ngoài. Chút lý trí còn sót lại kia dường như sắp bị thổi bay đi mất.
Cả hai không nói một lời nào, chỉ nắm lấy tay nhau mà bước đi trên con đường quay trở về ấy.