Chương 03: Cặp đôi người yêu cũ tựa vào nhau 「……Hôm nay tôi là Onee-chan của cậu mà」
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.
Cơ hội đó đến từ sách. Ở tại thư viện trường, khi mà tôi không thể với tay đến cuốn sách trên kệ, cậu ta đã vươn lên giúp tôi—Và dịp đó là dịp mà chúng tôi gặp nhau, tâm đầu ý hợp về sở thích của nhau.
Thế nhưng mà.
Trên thực tế thì sở thích của chúng tôi khác biệt nhau. Tôi thì chuyên thích đọc sách trinh thám, còn cậu ta thì thuộc loại đọc đủ thứ thể loại. Thứ sinh vật được gọi là học sinh cao trung chỉ là những thứ bỏ đi, trừ những gì mà bản thân tôi nghĩ nó tốt (đây là thành kiến), nên những khuynh hướng thể loại sách mà tên con trai ấy đọc tôi thấy chẳng có sự kiên định gì ở đấy hết.
Vậy mà tôi đương thời còn tăm tối hơn cả những tác phẩm của Yokomizo Seishi, sở dĩ tôi viết bức thư tình sai lầm thời đại đó là do tồn tại thứ gì đó khiến tôi muốn đồng cảm với cậu ta ngoài sở thích của bản thân.
Điểm chung giữa tôi và tên con trai ấy, ngoài sở thích.
Hiện tại thì chỉ một nguyên nhân duy nhất khiến cho bọn tôi bị đẩy vào cái tình huống dở khóc dở cười này.
Nói cách khác, đấy chỉ là hành động đơn phương của cha mẹ 2 bên.
Tôi nhớ thì đó chẳng phải giận dỗi gì lớn.
Những năm còn là học sinh tiểu học lớp một hoặc hai, tôi đã từng sống trong một gia đình yên bình như bao gia đình khác—Ba và mẹ cũng chưa từng có cuộc cãi vã nào, tất nhiên là cũng không có bạo lực. Chính vì vậy mà đối với tôi lúc đó, tôi là một đứa trẻ vô cùng sung túc.
Và rồi ba và mẹ, đã không là một gia đình nữa.
……Tôi chưa từng nghe chi tiết về lí do. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Chắc chắn không phải lý do gì to tát. Chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt nó đã dần tích tụ qua thời gian. Những sự cháy bỏng thời xưa dần nguội lạnh đi để rồi biến mất như sương khói……Kết quả là, họ không còn có thể ở bên nhau được nữa. Đơn thuần chỉ là vậy thôi.
Đó là chuyện mà ở đâu cũng có—Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua.
Nhưng mà, hồi còn nhỏ tôi đã không hiểu về nó. Rất buồn và cô đơn, đến nỗi mỗi ngày đều khóc. Mẹ khi thấy tôi như thế vừa ôm chặt tôi vào lòng, vừa thì thầm lời xin lỗi, xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Tôi cảm thấy buồn về chuyện đó, nên tôi đã ngừng khóc vì không muốn mẹ phải xin lỗi nữa.
Tôi đã gặp chuyện ấy từ lúc còn bé……Cho nên trong lồng ngực này, tồn tại một khoảng trống khá lớn.
Một khoảng trắng, thứ dĩ nhiên vốn có từ trước, đột nhiên mất đi.
Không phải tôi không còn có thể gặp lại ba. Bây giờ thì cơ hội được gặp một năm khoảng một lần……Nhưng mà, ở nơi đó, không có mẹ. Mẹ và tôi là một gia đình, tôi và ba cũng là một gia đình—Nhưng mẹ và ba, đã không còn là một gia đình nữa.
Ngày hôm đó, ba mẹ đã không còn là một gia đình nữa.
Nó chẳng phải vận xui, hay thứ gì đó đen đủi……Chỉ là, khoảng trống đó đã hằn lên người tôi mất rồi.
Cho nên, sớm hay muộn rồi, tôi không thể không hỏi được.
—Cậu không nghĩ……là cô đơn sao?
Với vẻ do dự, ngập ngừng như chạm vào thứ đồ vật dễ vỡ sau khi nghe tôi hỏi như thế, tên con trai ấy đã đáp.
—Cô đơn à, nó như thế nào ấy nhỉ, tớ không biết rõ cho lắm.
Bây giờ mà nghĩ lại thì, đó là một câu trả lời rất ư là thống khổ với một học sinh trung học, nhưng mà, gương mặt nhìn nghiêng của cậu ta, biểu hiện trên đấy không có một chút nào giả dối.
Không hề.
Không, không một chút nào.
Thậm chí đến cả buồn mà không cảm nhận được, như ôm lấy nỗi bực bội vì chẳng có nơi nào để quay về—Không hề có chút cảm xúc.
Gương mặt nhìn nghiêng đó, như thổi một luồng gió mạnh qua khoảng trống trong lồng ngực tôi.
Cậu ta không khiếm khuyết. Chắc chắn không có cái lỗ trống ấy như tôi. Cậu ta không khóc nếu chịu một nỗi buồn như tôi, mà từ đầu đã là không thể rồi.
Tất nhiên cũng sẽ không cần phải ôm vào lòng để an ủi y như tôi.
Sự cô đơn đó. Sự đơn độc đó. Chúng như ngọn gió thổi qua lồng ngực này, giật lên từng cơn tê cóng. Trái tim nhạy cảm này phản ứng lại như thể vết thương đang thấm đẫm các loại thuốc.
—Về mẹ ruột của tên con trai ấy, tôi chưa từng hỏi chi tiết.
Tại sao cậu ta lại được nuôi lớn lên với sự ương bướng như vậy, tôi hoàn toàn không biết.
Nhưng mà, khi ba mẹ tái hôn và dọn về chung một mái nhà hiện tại, tôi đã từng ngồi xuống tại nơi đó dù chỉ một lần rồi.
Trong góc nhà ở lầu một.
Bình thường thì hầu như không ai bước vào căn phòng tatami kiểu Nhật ấy.
Trong không gian tĩnh mịch—trước một cái bàn thờ.
◆
Ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5.
Phần lớn nam sinh cao trung trên thế giới có vẻ như không biết ý nghĩ về cái ngày này.
Đối với tôi thì đấy là một hay hai ngày trong một năm thường cạnh tranh để xem ngày nào là ngày quan trọng nhất. Hạng nhất lần trước là vào ngày 27 tháng 8—tức là「ngày kỉ niệm trở thành bạn gái của Irido-kun」đã bị phế bỏ một cách tốt đẹp rồi, nên có lẽ ngày hôm nay sẽ được chuyển lên thành hạng nhất.
Đấy là ngày của mẹ.
“……Nói nghe một chút nè.”
Ngày thứ bảy đầu tiên kể từ sau tuần lễ vàng kết thúc. Tôi bước xuống lầu một sau khi hoàn tất việc học hàng ngày, thì thấy thằng em trai đang nằm dài thượt trên ghế sô-pha để đọc sách, nên tôi dùng giọng điệu lạnh lùng để bắt chuyện.
Mizuto vẫn không rời mắt ra khỏi cuốn sách, giọng trầm uất đáp lại.
“Hả~? Gì đấy? Lại lỡ làm cái gì đó nữa à?”
“Đừng có lấy chuyện lỡ ra làm tiền đề được chứ?”
Mà phải nói tên con trai này cũng thuộc dạng sơ sài, qua loa!
“……Không phải như vậy, cậu, đã chuẩn bị kĩ càng chưa đấy? Cũng sắp đến ngày mai rồi.”
“Hả? Chuẩn bị cái gì?”
“Là quà! Cho ngày của mẹ!”
Khi tôi nói như vậy khi nhìn từ phía sau ghế sô-pha, thằng em trai tôi nó chớp mắt.
“Ngày của mẹ…… Ngày của mẹ……?”
Mizuto đóng cuốn sách lại, đặt nó trên bàn và lấy điện thoại ra, xong lẩm bẩm như thế.
“Ôkê Google. Ngày của mẹ.”
“Đừng có mắc công hỏi Google.”
“Phừ~ừm……Ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Một ngày để tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự vất vả của mẹ……Nhắc mới nhớ đã nghe cái này từ đâu rồi ấy nhể.”
“……Cậu nói thật đấy à?”
“Chịu thôi, tôi không có mẹ trong một khoảng thời gian dài đấy.”
“Vậy cậu biết ngày của cha đấy chứ?”
“…………Ôkê Google. Ngày của cha.”
“Đừng có mắc công hỏi Google.”
Tên con trai này quá ư không hứng thú gì về thành viên khác trong gia đình. Phải đến phép màu nào xuất hiện thì hắn mới có bạn gái đây? Có nghe không đấy? Cái tôi thời trung học?
Mizuto tránh nhìn thẳng vào tôi,
“Ừm, tôi nghĩ con trai không làm gì như thế này cũng là chuyện bình thường thôi. Ừm. Bình thường thôi.”
“Không được.”
Tôi giật lấy cuốn sách khi Mizuto định cầm nó lên một lần nữa.
“Khi tôi còn sống trên đời này, tôi sẽ không để cậu làm ngơ ngày của mẹ đâu.”
“Bí ẩn về ngày của mẹ hả……Có kiêm nhiệm luôn 20 quy tắc của Van Dine* không?”
(*20 quy tắc khi viết tiểu thuyết trinh thám)
“Đừng có nhắc đến chuyện đó một lần nữa~……”
Con nhỏ quê mùa dìm hàng từ A-Z các tiểu thuyết trinh thám phản lại 20 quy tắc Van Dine đã chết rồi.
“Vậy tóm lại là cậu chưa chuẩn bị quà gì cho ngày của mẹ nhỉ?”
“Tôi có rành gì về quà cáp đâu.”
“Hểể? Cất công tận đêm khuya Giáng Sinh đi tặng quà cho bạn gái kia mà nhỉ?”
“……Đừng có nhắc đến chuyện đó lần nữa.”
Tôi cười toe toét khi hắn khẽ lườm tôi. Cả hai đều cũng có những trang lịch sử đen tối.
Mizuto thở dài một tiếng và cuối cùng cũng đứng dậy. Đầu cậu ta trông như va vào tôi, người hiện đang đứng nhìn từ đằng sau.
“Vào vấn đề chính. Tức là, cô muốn tôi làm thế nào đây, cô nương?”
“Đằng nào thì nếu thả cậu như thế cậu cũng chẳng chuẩn bị quà mà đúng chứ. Thế cho nên đi mua cùng với tôi, ngay từ bây giờ.”
“Hả?”
Cậu ta nhìn tôi như một con động vật quý hiếm. Thất lễ quá đấy.
“……Cô? Và tôi? Cùng với nhau?”
“Phải. Tôi có thể quan sát cậu, lại còn có thể biểu hiện được sự thân thiết trước mặt ba mẹ, có tôi chắp nối việc chọn quà thì cậu sẽ không phải xấu hổ, mà giá cả lại cũng giảm đi 1 nửa.”
“Oi, cái cuối là cái bản chất thật của cô đấy đúng không?”
“Quan trọng là nằm ở tấm lòng, không phải ở giá cả.”
Thực ra thì, khi bắt đầu đi chơi với bạn bè trong lớp rồi thì màng túi của tôi nó trong tình trạng hấp hối hơn trước đây.
Mizuto thở dài một hơi. Nếu như sự thở dài làm xua tan đi sự hạnh phúc thì tên con trai này bây giờ đã bị tai nạn giao thông chết luôn rồi.
“Tôi từ chối. Đi chung với cô? Mua đồ á? Hả~! Cô bị già lẩm cẩm đi mười tuổi rồi à. Không sao chứ? Có nhớ là đã ăn cơm hay chưa đấy?”
“……Bực・Mình・Thật・Đấy~……”
Tên con trai này là thiên tài trong việc chọc tôi tức điên đấy.
……Được thôi. Nếu như cậu đã muốn như thế thì tôi có ý này.
Tôi ra khỏi phòng khách và trở lại phòng của mình, nhanh tay chuẩn bị sửa soạn. Kiểm tra lại dáng hình của mình một chút. Sau khi xác nhận là nó đã hoàn hảo, tôi lại bước xuống lầu dưới.
Tôi vừa vuốt tóc, vừa nhìn vào tên con trai đã lại nằm dài lên trên ghế sô-pha một lần nữa.
“Chào, Mizuto-kun.”
“Hả? Mới khi nãy vừa gặ—Hả~?”
Mizuto khi thấy bộ dạng của tôi liền chớp mắt liên tục.
Bộ dạng của tôi bây giờ là một bộ váy một mảnh kèm áo khoác len, cùng với nón vành tròn rộng, một bộ thời trang cho các tiểu thư khu nghỉ dưỡng.
Phải.
Đây là bộ dạng hoàn toàn khớp với sở thích của tên con trai này.
“Ei.”
Tôi vươn tay lên và đặt lên ngực của Mizuto, người hiện đang đứng hình do bị sốc. Thình thịch thình thịch thình thịch. Rõ ràng cứ sau mỗi giây thì nhịp đập truyền qua tay tôi lại nhanh hơn.
“Ara. AraAraAra? Lạ quá vậy ta. Tôi chỉ thử chưng diện một tí cho xem vậy mà lại dao động như thế này đây. Cái này được tính là tạch rồi đúng không, em trai?”
“C, cái~……! Cái quy tắc đấy cũng tính cái nhịp tim vào luôn hả?”
“Đâu có ai đề ra cái quy tắc「nếu như là những cơ quan hoạt động không ý thức* thì không tính」đâu.”
(*Những cơ quan con người không kiểm soát được bằng ý thức, như: Tim, mạch máu,…)
Ai làm những hành động không giống với lại anh em thì nhất thời sẽ trở thành em trai hoặc em gái. Đó chính là quy tắc. Đâu có anh em nào thấy người kia mặt đầm một mảnh mà nhịp tim lại đập nhanh lên.
Tôi cười và nói với giọng trầm.
“Hơn nữa, trừ việc nhịp tim đi, trông như thể cậu đang ‘say nắng’ tôi ở đâu đó ấy nhỉ? Cậu thật sự thích sự trong sáng của bộ dạng này nhỉ. Mấy tên Otaku thường hay ảo tưởng hơi quá ấy nhỉ?”
“Ai ảo tưởng cho đến bây giờ hả. Tại nhờ ai đó cố gắng triệt tiêu tôi triệt để ấy chứ.”
“Nào, ai vậy kìa. Ở đây chỉ có Onee-chan của cậu thôi đấy nhé.”
“……~Chết tiệt……”
Mizuto vừa độc mồm, vừa đứng dậy. Và cố gắng cật lực để không nhìn vào tôi,
“……Đi thôi là được chứ gì. Đi mua quà là được chứ gì.”
Ara. Thành thật hơn mình nghĩ. Cứ tưởng sẽ táp lại mình thêm một tí chứ.
“Bộ thích đến thế cơ à?”
Tôi vừa cười nham hiểm, vừa nói thế, còn Mizuto thì lẩm bẩm「Đồ lắm chuyện」.
“Khoan đã nào! Cậu tính như thế mà ra ngoài đấy à?”
“Hả? Bộ không được à, áo thun còn gì.”
“Đương nhiên rồi.”
Tôi bắt cậu ta thay đồ, chải lại tóc tai, và cuối cùng cũng đã có thể ra ngoài cùng nhau.
Tôi nghĩ cậu ta sẽ lại mặc theo cái phong cách mà hồi trước chúng tôi đi thủy cung cùng nhau, nhưng Mizuto hiện tại đang phối một bộ dạng bình thường, với một chiếc áo sơ mi bình thường, một chiếc áo vest bình thường và một cái quần Chino bình thường.
Ừ thì, dù có chưng diện đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ bị nghĩ là đang hẹn hò, nên mới thành thế này……Không có gì đáng tiếc ở đây cả.
Tôi hướng mắt ra khỏi vành nón để nhìn lên bầu trời.
Dạo gần đây khí trời đang ấm dần lên. Với độ nóng ở Kyoto và với bản tính cố chấp, có lẽ lựa chọn bộ váy một mảnh để gió có thể lưu thông cũng là đúng đắn.
“Vậy mình cùng đi thôi.”
“……Àà.”
Mizuto vừa cúi mặt vừa nói, rồi đi nhanh lên phía trước. Như có vẻ cậu ta đang tác chiến không nhìn vào bộ dạng của tôi một cách triệt để.
Còn tôi thì vừa cười khúc khích, vừa bám lấy cậu ta ở bên cạnh.
Lần trước tên con trai này làm tôi hoảng loạn do cách ăn mặc, nhưng lần này dường như trò chơi một chiều hướng về tôi này đã kết thúc. Cảm thấy tuyệt vời làm sao.
“Mà mình đi đâu đấy. Đến trấn Kawahara à? Hay tiến đến nhà ga Kyoto? Mà đằng nào đi nữa, lúc nào tôi cũng đạp xe đạp đến……”
“Tôi mặc váy thì làm sao mà lên xe đạp được? Cậu bị ngu à?”
“Thế nên tôi mới là làm thế nào đây. Đọc hiểu bối cảnh giùm đi.”
“Đi tàu điện là được rồi. Cậu bị ngu à?”
“Thích thêm vào cuối câu lắm à. Tôi đấm cô được chứ.”
Tôi sợ cậu ta dùng vũ lực nên tách ra một khoảng và cùng đi đến nhà ga gần đó.
Đích đến là ga Kyoto. Bên trong tòa nhà của nhà ga, có một tiệm quà lưu niệm.
Nó cũng ở gần nhà chúng tôi, không thể là không đi được bằng xe đạp, nhưng lộ trình ngắn nhất là đi tàu điện ngầm. Phí mất khoảng 200 yên, nhưng bù lại đến đó không mất quá 10 phút.
Sau khi chờ Mizuto mua vé, tôi xài thẻ IC để bước qua nơi soát vé.
“Tại sao cậu không có thẻ?”
“Nếu chỉ nạp thôi mà không sử dụng thì chẳng phải sẽ lãng phí à.”
Có vẻ như không đi chơi với ai khác nên cậu ta không có cơ hội để sử dụng thẻ IC. Tội nghiệp ghê chưa.
(Chú thích tí: bên Nhật khi vào ga thì thường có 2 cách. Một là mua vé tại máy bán vé. Hai là xài thẻ IC. Có thể nạp tiền vào bên trong thẻ IC, đi vào ga và ra ga, số tiền sẽ trực tiếp trừ vào số dư)
Rất đông người ở trong nhà ga. Phải đi xuyên qua từng đám người mới có thể tiến lên phía trước. Trước một rừng người như mê lộ này, Mizuto than thở.
“Nhiều người quá……”
“Cậu cứ trốn trong nhà miết nên không biết đấy chứ ngày nghỉ thì đông lắm.”
“Do biết nó đông nên tôi mới trốn trong nhà miết đấy.”
Mizuto nói với giọng mệt mỏi. Cậu ta vẫn như vậy, không thích đám đông. Nhưng mà dù gì cậu ta cũng đâu có người yêu.
Thấy thằng em đang dần mất đi nghị lực, tôi liền kéo khuỷu tay.
“Hora, đi theo cho đàng hoàng nào. Lạc mất thì tính sao?”
“Nếu thế thì tôi sẽ trở về.”
Tôi như kéo Mizuto di chuyển vào hàng đợi trong sân ga và xếp hàng. Không hiểu sao mà tôi thật sự cảm thấy sự phiền toái từ thằng em này. Phải chi thằng em mình vừa nhỏ nhắn, vừa thành thật thì tốt phải biết.
Cuối cùng thì tàu cũng đến, Mizuto chợt thốt lên「Ugee」một tiếng.
“Leo lên thứ đó á……Chẳng nhúc nhích được một ngón tay nào đâu à?”
“Mấy ngón thì cũng như nhau thôi.”
Trên tàu có rất nhiều người đang giữ lấy tay vịn. Nếu như thêm bọn tôi vào nữa thì sẽ hoàn toàn trở thành một chuyến tàu chật kín.
Tuy nhiên, tôi nghe đồn rằng nó vẫn còn đỡ hơn là tàu chật kín trên Tokyo. Chỉ là không di chuyển được thôi chứ không đến nổi bị người khác chạm vào cơ thể. Đối với tên con trai này thì có vẻ tuyệt vọng rồi. Có vẻ như cậu ta sẽ chết nếu leo lên tàu điện ở Tokyo luôn ấy.
Sau khi chờ dòng người đi xuống, dãy xếp hàng bắt đầu bước lên tàu. Vì ở cuối hàng cho nên khi Mizuto vừa bước lên cũng là lúc tàu đóng cửa lại.
Tàu dần tăng tốc nên chân tôi có chút hơi chao đảo.
“……Oi.”
“Ưn, ể~?”
Tôi chợt thốt khẽ lên thành tiếng bởi từ đằng sau, đôi vai tôi bị kéo rất mạnh.
Lưng tôi áp vào cửa tàu.
Gì kia chứ, mồ~!
Tôi hơi tức giận và ngước nhìn lên, nhưng khoảnh khắc đó, tôi chợt lặng thinh.
Mizuto sau khi thay đổi vị trí với tôi, vừa lấy hai tay chống cánh cửa, vừa nhìn xuống rất gần với mặt tôi.
Vùng cổ, và đặc biệt nhấn mạnh hơn hết là trái cổ của cậu ta vừa trước tầm mắt tôi. Cậu ta hít thở đều đặn, tôi cảm nhận được như thể cậu ta đang thì thầm vào bên tai.
Và rồi, đôi mắt mà ban nãy có phần ngao ngán về đám đông ấy, đang nhìn vào tôi như có chút gì đó giận dỗi.
Nhìn một cách khách quan thì
Tôi, như đang trong tư thế bị Mizuto Kabedon*.
(*Kabedon: này chắc không cần phải giải thích nhiều nhỉ :v. 2 người, 1 người thì áp sát rồi đập tay vào tường để người còn lại hoảng hồn, sau đếy thì tỏ tềnh :v)
“……Cô đấy, ở về bên hướng cửa. Thử bình thường mà suy nghĩ xem.”
Câu nói cộc lốc đó làm tôi hiểu được ý đồ.
……Chẳng lẽ, cậu ta lo lắng mình bị quấy rối?
Hểể~……Hừ~m?
Tôi nhoẻn miệng cười và nhìn lên hướng thằng em trai.
“Vậy là cậu bảo vệ cho tôi nhỉ?”
“Đấy là”
Như thể kháng cự mà miệng của Mizuto lại uốn cong lại và châm biếm.
“Là thằng em thì điều đó là đương nhiên, phải không Nee-san?”
……Phải rồi ha. Bây giờ cậu ta là em tôi.
Tôi lập tức chĩa mũi nhọn về phía cậu ta.
“……Em trai mà xấc láo.”
“Em trai xấc láo thì trên thế giới này đầy ra ấy—Ôi chà!”
“Hya~!”
Tàu điện đi vào khúc quanh nên toàn thể hành khách đều bị nghiêng sang một bên.
Mizuto mất thăng bằng và chao đảo—khi tôi nhận ra thì tôi đang bị ép vào cửa, còn mặt thì dường như áp vào đôi vai ấy của cậu ta.
“……X, xin lỗi……”
Tôi nghe được giọng nói từ tai phải.
Tuy là tôi cũng đã cao lên so với thời trung học, nhưng vẫn không thể so sánh được với tên con trai đã ngừng phát triển chiều cao này được. Chiều cao vừa tầm để đôi môi cậu ấy tiến đến trán của mình, chính vì thế, nếu như vậy thì, những gì đang được che đậy, bản thân mỏng manh sẽ bị cậu ta phát hiện ra tất cả, ư ư ư ư……
“Trước hết thì tôi rời ra đó nha.”
“—A, kh-, stop……!”
Vì Mizuto như định tách ra nên tôi vội vã kéo cái áo sơ mi cậu ta lại.
Tôi muốn như thế này một lúc nữa—đương nhiên là không phải rồi.
……Bây giờ, mà tách ra thì, gương mặt này sẽ bị nhìn thấy mất.
“Đ……đằng nào thì, mỗi lần tàu run thì sẽ thành thế này còn gì, cậu là đồ đầu đất.”
Tất nhiên là tôi không thể nói ra sự thật rồi, nên tôi nhanh chóng tìm ra một lý do chính đáng.
“Bản thân cứ ở trong tư thế mình muốn là được……Cũng gần tới trạm để xuống rồi.”
“……Tôi hiểu rồi.”
Hơi thở và giọng nói ấy truyền đến tai tôi, sau đó thì, bọn tôi chìm vào trong im lặng.
Đoàn tàu đã không còn run lắc thêm một lần nào nữa.
Sau một hồi lâu nỗ lực và xuống tàu, bọn tôi trực tiếp đi xuống khu phố ngầm.
Trong dòng người đông đúc tấp nập, bọn tôi đi dọc theo con đường có các cửa hàng thời trang dành cho nữ giới. Ở đó có một cửa hàng quà tặng mà lúc nào tôi cũng luôn đến để chọn lựa quà.
Không biết phải do dòng người đông đúc, hay do bầu không khí lấp lánh tỏ ra từ các cửa hàng thời trang nữ giới, hay là do cậu ta không có tâm hay không mà tâm trạng cậu ta có vẻ khá xấu. Yareyare, chính vì vậy mà bọn otaku mới không được đấy.
“……Tuy là nói về quà tặng”
Như muốn lừa đi gì đó mà Mizuto đột nhiên lên tiếng.
“Thế cô mua gì? Chắc cũng đã có thứ gì rồi đúng chứ?”
“Hoa, hay là khung đựng ảnh……sau đó thì còn cả chảo nữa, mẹ thích nấu đồ ăn lắm.”
“Vậy mà cô không có ý định học theo ấy nhỉ.”
“……Nói nhiều quá. Nếu như cậu muốn nói con gái mà không biết nấu ăn thì cậu đang lạc hậu quá rồi đó.”
“Hà~. Vậy mà mình có nhờ vả gì đâu mà cũng có nhỏ nào đó làm bentou đến cho mình—Á đau~!”
Tôi giận cho nên đá cậu ta một cái……Một ngày nào đó tôi sẽ trả cái thù này.
Trong lúc đó thì bọn tôi cũng đã đến được tiệm quà cần đến. Băng qua con đường đó, bên cạnh lại có tiệm hoa, tôi cũng dự tính sẽ mua một bó hoa, nhưng mà lo đằng này trước đã.
Thấy đứa em trai chần chừ do dự trước bầu không khí dành cho nữ giới nên tôi kéo đi theo.
Mizuto ngơ ngác nhìn xung quanh các sản phẩm được trưng bày.
“……Hừ~m. Cứ nghĩ sẽ chỉ toàn những thứ nho nhỏ bé bé mà tôi chẳng biết gì về nó, vậy mà còn có cả nhiều thứ thực tế ghê. Như là sổ tay chẳng hạn.”
“Đâu thể tặng quà cho người khác món mà đến cả mình còn chẳng biết đúng chứ. Đâu phải ai cũng như cậu.”
“Bộ tôi từng tặng quà như thế cho người khác rồi hả.”
“Tuy không phải là đồ vật, nhưng chắc cậu có nhớ là đã từng giới thiệu một bộ phim cho người khác đúng chứ?”
“「Memento」là danh tác đấy biết không.”
“Thì là thế, nhưng sao cậu lại dám giới thiệu nó cho một nữ sinh trung học một bộ phim khó hiểu về dòng thời gian ấy như vậy.”
Đây lại là chuyện trước khi bọn tôi còn hẹn hò.「Memento」là một câu chuyện kể về một người đàn ông đi tìm thủ phạm giết vợ mình mà kí ức chỉ có thể lưu trữ được 10 phút, quả thật nó là một danh tác và cũng hợp với sở thích của mình, nhưng tôi nghĩ giới thiệu nó cho một bạn nữ học trung học cùng lớp thì có một chút hơi quá. Lại làm nhớ đến sự đau khổ của tên con trai này thời học trung học.
“Tôi quyết định giới thiệu sau khi quan sát người đó, chứ không phải vì chức vụ hay độ tuổi. Chẳng phải cô cũng thích toàn bộ mấy phim「Hiệu ứng cánh bướm*」hay「12 người đàn ông giận dữ*」à?”
(*Tên gốc lần lượt là [Butterfly effect] và [12 Angry Men] )
“Về phim thì tôi còn nhớ, chứ về tên giới thiệu cho thì tôi quên mất rồi nhé……”
“Chậc. Nếu biết thế này thì tôi đã giới thiệu cho cô mấy bộ phim tình yêu lãng mạn trong sáng, để cô nở nụ cười giả tạo ra thì tốt biết mấy……”
“Nếu như cậu làm thế thì chắc chắn trong đầu tôi sẽ chẳng còn một thứ gì luôn.”
Chắc chắn tôi sẽ dừng việc tỏ tình lại. Và cái này cũng là cái gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Tôi nhìn vào cái cốc sứ có dòng chữ alphabet bên trong và hỏi thằng em trai.
“Thì sao nào? Đứa em trai ‘giới thiệu sau khi quan sát người đó, chứ không phải vì chức vụ hay độ tuổi’. Cậu đã quyết định sẽ tặng gì cho mẹ chưa?”
“Tôi có biết là Yuni-san thích cái gì đâu. Ít nhất thì tôi không nghĩ là cái cốc sứ này, vì nó giống như một cặp tình nhân khi yêu nhau đã mua, sau đó chia tay nhau xong lại gặp khó khăn trong việc xử lý nó.”
“Phải đấy. Phải nghĩ đến cả chuyện món quà đó sau cả khi chia tay nữa.”
Nếu như có gì đó mà để khen bọn tôi lúc thời còn học trung học, thì đó là chuyện chúng tôi đã không mua áo cặp cùng nhau. Hay những vấn đề khó xử khác như trên mạng xã hội.
“Tuy là tôi không biết về sở thích”
Mizuto vừa nhìn lên cái kệ trưng bày trống không, vừa nói.
“Nếu như có thứ mà dì Yuni-san—thứ mà ba mẹ cần thì tôi có một ý tưởng rồi.”
“Cả ba và mẹ? ……Vậy tức là cũng bao gồm cả chú Mineaki-san?”
(TL note: Tuy là tái hôn nhưng cả hai vẫn gọi tên cha mẹ nhau. Nên từ nay, đoạn nào ghép chung thì mình sẽ dịch là ba mẹ, còn đoạn nào là tên riêng thì mình sẽ chêm vào ‘dì Yuni-san’ hoặc là ‘chú Mineaki-san’)
“Àà.”
Mizuto gật gù,
“Để chuyện quà cáp lại sau nhé, tôi muốn thử đi lòng vòng quanh đây. Và cũng muốn suy nghĩ vài thứ.”
Bọn tôi đi thang cuốn lên phía trên khu tòa nhà nhà ga Kyoto.
“A. Là tiệm sách.”
“Stop! Nếu vào đó thì thời gian cũng như dự tính sẽ mất tất cả đấy.”
Như kiến tìm được mồi, khi thấy Mizuto như bị tiệm sách hút vào nên tôi đã đẩy cậu ra, và bọn tôi tiếp tục đi trên con đường có những cửa hàng đồ lưu niệm.
“Nè. Cậu đang làm gì đấy? Tôi chỉ đang nghĩ là chúng ta đang đi bộ loanh quanh mà không có mục đích đấy.”
“Thì đúng, nó là đi bộ loanh quanh không mục đích thật mà.”
“Hảả!? Tức là, tôi, bây giờ, đang thân thiết đi bộ chung với cậu!?”
“Trông cô có vẻ vui quá ha? Vui mừng hớn hở y như là một chú chó vậy.”
“……Nếu tôi là chó còn cậu là chủ thì tôi sẽ cắn xé tay cậu thành từng mảnh.”
“Ra là vậy. Vậy lúc cho ăn phải cẩn thận đề phòng thì sẽ tốt hơn nhể.”
Vừa nói thế, Mizuto vừa đưa cho tôi cái lon cà phê mà cậu ta mới uống từng hớp. Ai mà thèm uống! Làm như thèm lon cà phê có dấu miệng của cậu lắm ấy!
Tôi đẩy tay ra để từ chối, Mizuto khịt mũi một cái, đi ngang qua cái sọt rác và cho lon nước vào bên trong……Vậy chẳng phải bên trong chẳng còn gì à!
“Đi vòng quanh thì không có mục đích thật, nhưng mà có ý nghĩa của nó. Tôi đang tìm ý tưởng.”
“Ý tưởng?”
Mizuto vừa nói, vừa tránh đi dòng người đang đông đúc.
“Tôi đã nghĩ ra chuyện này khoảng một lúc trước……Dì Yuni-san và cả ba tôi sau khi tái hôn xong, tôi nghĩ rằng họ chỉ toàn lo về chuyện của bọn mình suốt thôi.”
“……Phải, ha. Mẹ tôi từ sau khi tái hôn đều về nhà sớm hơn trước kìa.”
“Ba tôi cũng thế. Quả nhiên, thật lòng mà nói là có sự phản đối khi để một cặp nam nữ cùng tuổi với nhau sống dưới chung một mái nhà. Đặc biệt là về Yuni-san. Bình thường thì, liệu dì ấy có muốn để cho đứa con gái mà mình đã nuôi nấng và yêu quý nhất ở cùng với một tên con trai cùng tuổi chứ?”
“……......Nếu là tôi thì tuyệt đối là không.”
“Thấy không?”
Thực tế thì, tôi cũng đã được xác nhận trước khi đồng ý vào sống chung.
Chú ấy có một đứa con trai riêng, liệu có ổn không? - mẹ đã hỏi như vậy.
Tôi đã không nghĩ rằng sẽ là một đứa con trai cùng trang lứa, vả lại cũng chẳng thể mơ được rằng sẽ là tên con trai này, nhưng cảm xúc thật của tôi là không muốn sống cùng với một đứa con trai học trung học trở lên.
Thời điểm đó thì tôi chỉ vừa mới chia tay tên con trai này. Làm sao mà có thể sống chung dưới mái nhà với một người con trai khác kia chứ.
Nhưng mà, nếu như tôi nói không muốn, mẹ và chú Mineaki-san sẽ sống riêng, hay là họ sẽ dừng việc tái hôn lại mất. Vì vậy mà tôi đã mềm lòng, đã chọn lựa trước hết là gặp mặt sau đó mới ra quyết định.
Sau đấy thì tên con trai này đến, và tôi đành phải nhẫn nhịn.
Nếu như là tên con trai này, tinh thần lẫn thể chất đều không nguy hiểm. Vì tôi biết là như thế.
……Nhưng mà, đương nhiên là mẹ tôi sẽ không biết. Tôi tin tưởng chú Mineaki-san, nhưng không sai khi chú ấy cũng quan tâm đến chuyện của tôi.
“Nói thật ra thì, chúng ta không còn cách nào khác là phải dùng hành động để giải quyết sự nghi hoặc đó. Nó không phải vấn đề xảy ra chỉ một sớm một chiều.”
“Ừm, cậu nói phải. Vậy thì cậu sẽ dừng việc vào phòng tôi lúc ban đêm nhỉ.”
“Câu đó tôi sẽ trả lại y hệt cho cô……Phải đấy, nếu muốn liên lạc gì cho nhau thì cứ nhắn qua LINE là được.”
Khi bị tôi nhìn chằm chằm mặt thì Mizuto nhìn ngược lại tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Cô sao thế? Có gì đó không đúng à?”
“…………Ư ừn. Không có gì.”
Giữa đêm, trong phòng, lén lút nói chuyện qua điện thoại.
Như thế là……chẳng thay đổi gì so với lúc đang hẹn hò sao?
—Nếu nói như thế thì không sai, khi mà câu cuối của cậu ta đã gây ra sự hiểu lầm.
“Đối với chuyện như thế, thì”
Không biết Mizuto có nhận ra không nhưng cậu ta lại tiếp tục nói.
“Tôi nghĩ chuyện mà họ chỉ toàn lo lắng cho hai đứa bọn mình thôi ấy, nói sao nhỉ, thật là đáng tiếc làm sao.”
“Đáng tiếc?”
“Cất công để tái hôn với nhau, vì vậy cứ tận hưởng nó một chút thôi cũng được, vậy mà.”
“……Ra vậy.”
Mẹ và chú Mineaki-san đã tái hôn với nhau. Nhưng vì có bọn tôi mà bọn họ đã không thể hoàn toàn lo lắng cho bản thân chính mình. Cái đó, quả thật là……cảm thấy áy náy làm sao.
“Chính vì thế cho nên.”
Mizuto bỏ tay vào trong túi, vừa đi vừa điềm tĩnh nói.
“Món quà lớn nhất mà bọn mình có thể tặng đó là, thời gian—Khoảng thời gian vợ chồng của ba và dì Yuni-san. Tôi đã nghĩ chính nó chứ không còn gì khác……”
Gương mặt nhìn nghiêng đó, không hề có một chút đùa cợt hay làm ra vẻ, chỉ là cậu ta chỉ kể lại cái điều hiển nhiên ấy bằng sự thật thà mà thôi.
......Tên con trai này mà lại nói ra những lời như vậy.
Không biết cô đơn nó trông như thế nào......Là câu mà cậu ta đã nói......
“Mà, tôi chưa nghĩ ra được phương án chi tiết đâu. Nếu có thể thì tôi có thể dùng phiếu ăn hay là vé đi du lịch để làm quà tặng, nhưng mà ba thì vẫn có công việc, mà tiền tiêu vặt của bọn mình không biết có mua nổi vé du lịch hay không nữa......”
“......Vậy nên cậu mới đi tìm ý tưởng?”
“Chuẩn rồi đấy. Đi đến những nơi không thường đến, tìm thấy những thứ không thường thấy, tôi nghĩ sẽ nghĩ ra gì đó mà bình thường không nghĩ ra chăng~”
Tên con trai này rốt cuộc hắn đang sống với những suy nghĩ đến như thế nào chứ.
Quên cả ngày của mẹ cho đến khi mình nhắc, vậy mà trong thời gian ngắn, chỉ thoáng chốc mà đã suy nghĩ sâu sắc hơn cả mình rồi.
Lượng suy nghĩ đó, có lẽ......không phải thay thế ai đó để suy nghĩ đâu.
Không thể phân phối nguồn suy nghĩ từ não đi đâu khác ngoài bản thân được.
......Khoảng trống trong lồng ngực, vẫn cứ rít lên những tiếng vù vù.
Và, nó như một vết thương bị đóng vẩy, chỉ một câu trả lời đã khiến nó bong ra và rơi xuống.
“......Nếu là vậy thì, cứ nghĩ ngược lại ý tưởng chẳng phải là được rồi?”
Lời độc thoại đó đã cuốn hút được ánh nhìn của Mizuto.
“Nếu như muốn tạo ra khoảng thời gian vợ chồng riêng cho họ, thì cũng không cần phải bắt họ đi phải đi đâu cả......”
Vừa đúng khoảnh khắc ấy.
Tôi nhìn ra ngoài phía toà nhà, băng qua dãy đường dành cho xe đạp, có thể thấy được một tòa nhà.
Biển hiệu của cửa hàng đó lọt vào mắt chúng tôi.
Nó ngẫu nhiên mà trông như ý đồ đã được căn thời gian chuẩn để xuất hiện.
Đi đến những nơi không thường đến, tìm thấy những thứ không thường thấy—Bọn tôi đã nhận ra thứ mà không thường suy nghĩ tới.
“......Ra là như vậy.”
Vừa như là thấu hiểu được gì đó, Mizuto vừa lấy điện thoại ra để xem giờ.
“Hôm nay—À mà hơi vội quá rồi, thứ bảy và chủ nhật tuần sau thì thích hợp nhỉ......”
“Ể......? Khoan, chờ đã nào. Cậu nghiêm túc đấy à!?”
“Là từ đề xuất của cô đấy chứ.”
“K, không không, tôi chỉ nói là còn có cách suy nghĩ như thế thôi mà......!”
“Nếu có phương án thay thế thì tôi sẵn lòng nghe đây.”
“......a......ư......”
Không nghĩ ra được gì hết. Đầu tôi cứ quay mòng mòng, cả đến cái phương án kì quặc của tên con trai này mà tôi còn chẳng nghĩ đến.
Bởi vì, bởi vì......
Tôi đã chẳng nghĩ, tên con trai này, lại nói ra những lời như thế......
Tôi bây giờ lại nhìn sang bên đường một lần nữa để xem biển hiệu của cửa hàng đó.
Trên tầng 2 của toà nhà có nhấn mạnh bằng cái chữ như「Manga」hay「Internet cafe」. Có lẽ cái bầu không khí hơi u tối mà tôi cảm nhận được chỉ là do tôi tự ý tưởng tượng ra mà thôi. Tôi biết được là, những người không có tiền, khi làm chuyện đó hay sử dụng cái này.
Cái mà bọn tôi đang hướng mắt về—chính là NetCafe.
“—Mẹ à, lúc nào cũng cảm ơn mẹ. Đây là món quà từ con và Mizuto-kun ạ.”
Ngày hôm sau, tức chủ nhật—tại phòng khách.
Vẫn như hàng năm, tôi chúc mẹ bằng câu nói đó và đưa cho mẹ bó hoa mà đã mua vào ngày hôm qua.
Nhận lấy bó hoa giản dị vừa tay ấy trên tay, mẹ tôi chớp mắt rồi nhìn sang Mizuto đang đứng bên cạnh tôi.
“Ể……? Cả Mizuto-kun sao?”
Đương chủ thì quay mặt đi chỗ khác……Tên này, đang ngượng à?
Tôi thục khuỷu tay vào hông cậu ta, thay cho lời nói ‘nghiêm túc lên’.
Mizuto kết cục vẫn không nhìn vào mẹ tôi, cậu ta lí nhí bằng một giọng rất khó nghe.
“Nhất thời thì……dì có làm bentou cho con, quan tâm nhiều thứ cho bọn con……cho nên đây là chút tấm lòng cho những ngày đó……Là như thế đấy ạ.”
Tên con trai này, bộ hắn không thể nói được từ「cảm ơn」sao. Mà bằng cách nào đó mà thậm chí lời cậu ta nói cũng có vẻ rất hợp lý.
Nhưng mà với mẹ thì, chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
Từ hai đôi mắt của mẹ bắt đầu tuôn ra những hạt nước mắt.
“Ể~……A, ano, Yuni-san?”
Mizuto thì giật mình sửng sốt, luống cuống vì chẳng biết làm thế nào.
Còn tôi thì……tôi đã chẳng nghĩ nó sẽ thành ra như thế này.
Mẹ, đang khóc như một đứa trẻ trước mặt đứa con gái đã lớn như thế này của mình.
“ưGừ~……ưê~……ưAAA~……! Dì cũn……cảm ơn connnnnnnnn……!”
Gương mặt mẹ trở nên nhăn nhúm, ôm chầm lấy Mizuto bằng cánh tay không cầm hoa. Về phía Mizuto thì cậu ta vẫn còn đang lúng túng, nhưng mà im lặng và nhận lấy cái ôm ấy.
Mẹ cho đến bây giờ, chưa bao giờ yêu cầu Mizuto phải gọi mẹ là「Mẹ」cả. Vì Mizuto thì thờ ơ, giữ khoảng cách với người lạ nên mẹ cũng không bận tâm, nhưng về mẹ thì, chắc chắn là đã rất bất an rằng có nên thừa nhận Mizuto hay là không……
Đằng nào thì, cũng đã, thất bại một lần rồi—chuyện trở thành gia đình với người lạ.
Hiểu được chuyện đó nên tôi cũng mong muốn Mizuto cũng sẽ tặng quà nhân dịp ngày của mẹ.
“Yume, mẹ cũng cảm ơn connnnnnnnnnn!!”
Sau khi ôm lấy Mizuto, trong nháy mắt mẹ liền đến chỗ tôi.
“Xin lỗi mẹ. Nhưng đừng làm bẩn quần áo của con.”
“Mẹ biết rồi màaaaaà~!”
Để nước mắt và nước mũi không vây vào áo tôi, mẹ nâng cao người, cằm thì đặt lên vai tôi và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng phải khom người xuống một tí.
Giai đoạn trưởng thành thời trung học đã khiến chiều cao của tôi vượt qua mẹ. Hình như sau khi hiểu được điều đó mẹ đã nói「Con gái mẹ thật là giao xảo mà」nữa thì phải……
“Các con ngoan lắmmm! Cả Yume và cả Mizuto-kun nữa, các con đều ngoan lắmmm……~!!”
“Ừm, ừm.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng mẹ. Thế này thì chẳng biết ai là mẹ, ai là con nữa.
—Còn Mizuto thì không biết từ khi nào đã nhìn bọn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc kia.
Mẹ thì sau khi ôm lấy bọn tôi và khóc xong thì lần này lại vừa gào lên「Mineaki-saaaaaaaaan!!」, vừa phóng đến chỗ mà có chú Mineaki-san. Mineaki-san thì vừa nở nụ cười cay đắng, vừa thử dỗ ngọt như cái cách mà tôi đã làm lúc ban nãy.
—Aa. Lần này chắc chắn là sẽ ổn.
Tôi đang nghĩ như thế thì nhìn thấy Mizuto âm thầm bước ra khỏi phòng khách.
“…………?”
Tôi cảm thấy kì lạ, để ba mẹ ở lại phòng khách và đuổi theo cậu ta.
Ở hành lang không có bóng dáng của Mizuto. Nhưng bù lại tôi thấy cánh cửa gỗ ở trên hành lang đang được mở ra.
Tôi vừa rón rén nhẹ nhàng tiến đến gần cánh cửa ấy.
Chi~n……—Âm thanh đấy vang lên.
Nhẹ, nhưng mà lại kéo dài. Tôi biết, âm thanh vang vọng này giống như làm cho con tim của bản thân—làm cho ta có thời gian để nhìn lại những kỷ niệm.
Tôi đã từng một lần, làm nó vang lên một lần rồi.
—Tại căn phòng kiểu Nhật, có cái bàn thờ này.
Tôi lén nhìn vào bên trong cánh cửa đang mở.
Đèn vẫn không được mở, nhưng ở đó có một tấm lưng đang ngồi quỳ kiểu Nhật rất lễ nghi.
Chính diện đặt có một cái bàn thờ rất gọn gàng. Do tối nên tôi không thể nhìn thấy rõ cho lắm……Trên bàn thờ có để di ảnh của một người phụ nữ tầm khoảng thời 20 tuổi.
Có vẻ như cái tên trên đó là—Irido Kana.
Vậy ra—đó chính là bàn thờ của người mẹ đã sinh ra Irido Mizuto.
Mizuto im lặng và chắp tay khoảng hơn mười giây.
Cậu ta ngước đầu lên, sau nhìn vào bức hình—di ảnh đấy và đứng dậy quay người lại thì cậu ta nhận ra tôi đang ở đây.
“……Cô nhìn trộm à?”
Vẫn cái biểu hiện như sa mạc cằn cỗi, Mizuto gửi đến tôi cái nhìn khiển trách.
Tôi lơ nó đi và bước vào bên trong căn phòng kiểu Nhật.
Tôi quỳ xuống tấm đệm trước bàn thờ, trên tay cầm cái dùi nhỏ và gõ vào cái chuông vàng.
Chi~n……Âm thanh được lan đi rất dài.
Tôi chắp tay, nhắm mắt lại một hồi.
Khi tôi ngước mặt lên, Mizuto khi nãy đã đứng dậy, bây giờ đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh tôi.
Cậu ta vẫn im lặng, không cảm xúc.
Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào bàn thờ, cho nên tôi mới bắt đầu mở lời.
“……Không nhớ gì hết nhỉ?”
Câu hỏi thiếu chủ ngữ và tân ngữ đó lập tức được Mizuto đáp lại.
“Ngay từ đầu, có vẻ như cơ thể mẹ đã rất yếu rồi.”
Câu trả lời của cậu ta cũng ngắn nhưng tôi đoán ra được.
Thế tức là suy kiệt thể lực sau khi sinh.
Và……Trước khi cậu ấy nhận thức được, người ấy đã không bao giờ có thể trở về được nữa.
“Gương mặt tôi chỉ biết qua tấm hình này. Ngay cả cách nói chuyện của mẹ thế nào, mẹ thích gì, mẹ ghét gì, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Ba thì không kể lại với tôi.—Chỉ mỗi cái tên, Mizuto, là hiện hữu. Đó là điều chắc chắn, chỉ vậy thôi.”
Mizuto.
Và Kana……sao.
(Chữ Mizu trong tên của Mizuto là chữ Thủy (水) tức là nước, còn chữ Ka trong tên mẹ Mizuto là chữ Hà (河) tức là dòng sông)
Cũng đã là chuyện hơn một tháng trước. Cái ngày khi chuyển vào căn nhà này, nơi đầu tiên mà mẹ và tôi đến thẳng không phải là phòng khách, cũng không phải là phòng riêng, mà chính là căn phòng kiểu Nhật này.
Cả mẹ và tôi cùng quỳ trước bàn thuờ, chắp tay và gửi lời chào hỏi.
Mẹ tôi đã cúi đầu một cái thật sâu, và nói như thế này.
—Xin lỗi chị. Và xin chị sau này chiếu cố ạ.
Trong căn nhà này, vẫn còn để lại chiếc ghế của người này. Hiểu được như thế nên mẹ tôi đã tạ lỗi. Mẹ đã cúi đầu để xin sự thứ lỗi.
Lúc đó Mizuto cũng có mặt,……và gương mặt của cậu ta cũng không có cảm xúc.
Tên của cậu ta đang khắc lên sự tồn tại của mẹ mình.
Chính vì vậy mà Mineaki-san, cũng như mẹ, đã thừa nhận tàn dư từ người ấy để lại.
—Nhưng mà, bản thân Mizuto không có gì cả.
Không có kỷ niệm. Không có ký ức. Thậm chí cũng chẳng có một tí tri thức nào.
Sự thiếu vắng mẹ ấy, là điều mà không thể làm gì được cả—Không thể nghĩ được gì hơn.
Chẳng phải ngoài việc đáp lại không có gì, không còn có thể làm điều gì khác ư?
Đó là lý do mà—cậu ta lại không có cảm xúc.
“…………Nè~”
“Hửm? ——mà, ể~?”
Mizuto thốt lên lúng túng.
Và tôi—
Nghiêng cơ thể mình, khẽ chạm nhẹ vào bờ vai của cậu ấy.
“……Cô, đang làm gì đấy?”
Không hề có chút dao động, Mizuto lẩm bẩm bên tai tôi như thể không vui.
“Tôi đang dịu dàng với cậu đó……Hôm nay tôi là Onee-chan của cậu mà.”
“Vẫn còn tiếp tục từ hôm qua kia à……”
“Đâu có quy tắc nào bảo qua ngày mới thì sẽ kết thúc đâu.”
—Người yêu thì, đến một ngày nào đó cũng sẽ chia tay.
—Vợ chồng thậm chí cũng không thể là vĩnh viễn.
Nhưng mà, cha mẹ và anh em—chỉ những thứ đó, hiển nhiên là tồn tại mãi.
Chính vì vậy, nếu như tên này không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Chính vì vậy, nếu như tôi không còn ở bên cạnh tên này nữa.
Ở đó, chắc chắn là sẽ là một sự thiếu vắng.
Không phải từ đầu đã không có, mà là đã từng có rồi nhưng lại đánh mất.
—Câu không biết rõ cho lắm, chắc chắn sẽ không còn có thể nói ra được nữa.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tôi nghe được tiếng đồng hồ ở đâu đó.
Trong căn phòng kiểu Nhật thiếu sáng này, tôi nhận lấy một phần trọng lượng của đứa em trai kế, như thể khắc lên sự tồn tại của mình.
Cuối cùng thì, cậu ta thốt lên như đầu hàng do không thể phớt lờ đi khoảng cách quá gần này được nữa.
“……À thì, đã là quy tắc rồi thì không còn cách nào khác.”
Tôi cũng đẩy vai mình lại, chỉ một tí thôi.
“Đã trót ăn độc thì phải ăn cho sạch dĩa biết chứ.*”
(*Này tựa như câu Phóng lao thì phải theo lao)
“Ai là độc hả.”
“Fưfư.”
Cả hai đứa tựa vào nhau, còn Mizuto thì đã nở nụ cười nhạt trên đôi môi ấy.
◆
Như vậy, mặt trước của việc trao quà nhân ngày của mẹ đã thành công.
Nhưng mà, vẫn còn một món quà ở mặt sau nữa.
“Nè~. Cậu tính, làm nó thật hả?”
Ba và mẹ hiện như đang tán tỉnh nhau trong phòng khách, nên bọn tôi thì vẫn còn ở lại trong căn phòng kiểu Nhật này. Tất nhiên, cả hai cơ thể đã tách ra và tạo một khoảng cách thích hợp rồi.
“Tất nhiên rồi. Nếu có chuyến học dã ngoại thì tốt quá, nhưng mà vẫn còn lâu lắm. Với lại, mấy cái hoạt động trong trường thì không có tính tái hiện.”
“Tính tái hiện—k, không lẽ, cậu tính lặp đi lặp lại nhiều lần sao!?”
“Cứ có cơ hội để ba mẹ đều đặn dành thời gian cho nhau mà không cần ngại về chuyện bọn mình là được. Với lại, bọn mình không có ở nhà là được rồi.”
Phải. Đó là những gì mà bọn tôi đã nghĩ.
Nếu như bọn tôi không có ở nhà một khoảng thời gian—Tức là qua đêm ở bên ngoài ấy.
Thì chắc chắn ba mẹ sẽ có những khoảng thời gian vợ chồng với nhau.
“Mà, chịu khổ một tí. Nếu như chúng ta được tin tưởng, chỉ cần nói hai người họ đi ra dùng bữa chung với nhau thôi cũng là đủ rồi.”
“Cái đó, ừm, có lẽ, cũng phải……”
“Thái độ cô tệ thật đấy. Bộ có vấn đề gì hả?”
“V~, vấn đề đầy rẫy ra ấy chứ~!? Mặc dù cứ cho nó không có gì, hora, t, tôi với cậu là trai với gái đấy……Ở cùng, trong một phòng NetCafe hẹp……một đêm……”
“Hảả?”
Trong căn phòng thiếu sáng, gương mặt của Mizuto trở nên ngờ vực.
“Chẳng lẽ cô tính cùng tôi qua đêm tại netcafe trong phòng dành cho cặp đôi với nhau à?”
“…………..Ể?”
Trong đầu tôi trở nên trắng toát.
Ể? ………Ể?
Bộ nhầm rồi à!?
“Cô bị ngu à……”
Hàààààààààààìzzz, Mizuto thở dài ra một hơi rồi lại nói.
“Có điều khoản dưới 18 tuổi là không được trọ qua đêm tại Netcafe đấy. Nếu làm thế cảnh sát sẽ bắt giữ chúng ta, và thêm cái combo liên lạc ba mẹ nữa thì coi như hiệu quả ngược tất.”
“Ể~……Ểể~!? Không đùa chứ~!?”
“Khách sạn hay nhà nghỉ đi nữa cũng vô lý rồi. Cần có sự đồng thuận từ ba mẹ……Tạm thời thì, nếu nói về một nơi có thể để học sinh cao trung qua đêm thì vẫn có một nơi đấy, nhưng……”
“Chỗ đó là chỗ như thế nào?”
“Love Hotel.”
……Lov?
Mizuto lặp lại khi thấy tôi cứng đờ.
“Là Love Hotel. Camera quan sát không biết được chúng ta là học sinh cao trung đâu……Có lẽ an toàn.”
“B~……a~……!?”
“Đi chứ?”
“Đi cái kiểu gì cho được~!!”
Tôi ôm chặt lấy hai bên vai của mình. Mizuto thì cũng không làm gì đáng sợ cho lắm,
“Tôi đã thử tìm hiểu rồi, trọ lại qua đêm tại Love Hotel giá cả cũng khá là chua chát, nên đằng nào cũng bó tay.”
“……Cậu đang tra cái gì đấy hả. Không lẽ nếu nó rẻ thì cậu sẽ qua đêm luôn sao? Cùng với tôi?”
“Khủng khiếp thật ha.”
“…………Khủng khiếp…………”
Tên con trai này, vừa nói qua đêm cùng mình tại Love Hotel là điều khủng khiếp hả?
Tôi lườm cậu ta, thì cậu ta đang cười mà hỉnh cái mũi lên. Tức chết đi được~……!
“Chốt lại là, chỉ còn cách đảm bảo chỗ ở qua đêm theo một cách bình thường.”
“Đừng lên mặt như thế. Bình thường của cậu nghĩa là sao?”
“Cái đó thì”
Mizuto nói với vẻ mặt như chẳng có thêm ý tưởng nào mới.
“Bạn bè thì sao?”
Mizuto đưa cho tôi xem màn hình LINE.
Nó đang hiển thị đoạn chat với người bạn cùng lớp là Kawanami-kun, với nội dung được viết như thế này.
〈Được chứ. Nếu là như thế thì tớ sẽ cho cậu qua đêm một hôm〉
〈Còn về Irido-san thì cứ nhờ Minami là OK!〉
〈Nhà của Minami thì kế bên nên cậu có thể an tâm rồi chứ?〉
“……Ể”
Tôi ngạc nhiên nhìn vào Mizuto, còn cậu ta thì gật gù với vẻ đáng ngờ.
“Tôi cũng ngạc nhiên như cô thôi……Hai người bọn họ, hình như sống cạnh nhà nhau thì phải.”
-- Hết chương 03 –
Chương kế: Cặp đôi qua đêm??