Chương 05: Cặp đôi người yêu cũ cạnh tranh 「Đừng có xem tôi là con ngốc~~~!!」
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.
Nói đến tên con trai này, cậu ta là một tên khó gần, không chú trọng vẻ bề ngoài, vận động thể thao thì kém, cả 3 cái đó gộp lại đúng thật là một tên đáng thương, nhưng cũng phải nói cậu ta thông minh bẩm sinh.
Ở trong lớp thì cứ ngủ gật, lén đọc sách, làm những gì mà cậu ta thích, nhưng mà điểm kiểm tra thì lúc nào cũng cao vút, cho nên dù cho sự hiện diện của cậu khá yếu nhưng vẫn để cho giáo viên nhận xét là thành phần cá biệt.
Còn tôi thì, tôi không nghĩ mình đến nỗi ngốc, nhưng trong mối quan hệ khoảng một năm rưỡi đó, tôi chưa bao giờ thắng cậu ta trong thi cử dù chỉ một lần.
Nói là thế chứ điểm toán học của tôi lúc nào cũng trên cậu ta, nhưng về các môn khác, đặc biệt là môn văn học hiện đại, tôi dường như là không thể vươn tới được cậu ta.
Sự thật ấy đối với tôi mà như muốn cắn vào lưỡi ngay bây giờ vậy. Nhưng mà, ai bảo lúc đó mình vô tư quá làm gì—Sau khi được phát đáp án thì cùng nhau so điểm, dù biết là mình thua những vẫn nói「Wa~, cậu giỏi quá」như mấy cô tiếp viên đi xu nịnh cậu ta ấy.
Tất nhiên vào thời điểm đó, tôi không hề có kỹ năng giao tiếp xã hội, cho nên e rằng đó là những lời thật lòng. Muốn tự hỏi, bộ không cảm thấy hối tiếc sao. Bộ không có lòng tự trọng à. Không có mà, đúng chứ, tình cảm luyến ái khiến cho đầu óc ta mê muội như một con người tàn phế vậy.
Mặc dù là kẻ thất bại và không thể gượng dậy cho đến khi tôi có chiến thắng cậu ta ở cuộc thi đầu vào cao trung, nhưng chỉ một lần, chỉ một lần thôi, con bé u tối Ayai Yume đó phát huy cái bản tính thua cuộc ra.
Đó là vào năm 2 trung học, kì thi cuối học kì 1—Nói cách khác là trước kì nghỉ hè.
Khoảnh khắc mà trước khi tôi—chúng tôi「gặp gỡ」nhau.
Bổn phận của học sinh là học hành. Chứ không phải là tán dóc với bạn bè hay tán tỉnh bạn trai. Trường học là cơ sở mang ý nghĩa của sự học tập. Thế cho nên nếu như, giả định như, ở trường mà không có lấy một người bạn đi chăng nữa, thì mỗi ngày cứ đến trường và học là coi như xong. Có phàn nàn gì không?
Tôi là một đứa học tập chăm chỉ hơn những người bình thường.
Chỉ học là tôi thấy đáng làm mỗi khi đến trường. Hay nói đúng hơn là tôi chẳng làm gì khác ngoài học.
Tôi đặc biệt rất là giỏi môn toán.
Cơ hội để tôi trở nên giỏi là do khi tôi đọc tiểu thuyết trinh thám và tìm thấy một nhân vật thuộc hệ khoa học tự nhiên khá là ngầu, chỉ vậy thôi, cho nên trước hết chỉ môn toán học thôi thì tôi đã không thua bất kì ai khác—Đó là niềm tự hào duy nhất của tôi khi ở trường.
Nhưng mà, năm 2 trung học, vào kì kiểm tra giữa học kì 1.
Tôi lần đầu tiên nhận lấy thất bại môn toán học.
Tên con trai cùng lớp tên Irido Mizuto.
Irido Mizuto cũng cùng loại người với tôi, cậu ta một nam sinh không có bạn bè. Không biết phải cậu ta thấy tôi cùng là đồng loại hay không mà cứ mỗi khi tôi gặp khó khăn là cứ thường hay ‘thả thuyền’ đến để giúp đỡ tôi, tôi lúc đó thật sự rất cảm kích cậu ta lắm, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Để thua ở môn mình giỏi nhất mà còn là cùng một loại người với mình nữa, nên tôi không thể tha thứ cho lòng tự trọng của mình được.
Lần tới, nhất định sẽ thắng.
Có lẽ đó là lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra, tôi mới có cái sự đối lập như thế.
Kì thi cuối học kì một cũng đến—Tôi giảm thời gian ngủ lại để được học nhiều hơn mọi khi.
Để không đánh rơi một điểm nào. Để không tính toán sai một bước nào.
Tất cả là để dành chiến thắng Irido Mizuto.
Và rồi—Tôi đã đạt được điểm số cao nhất lớp.
Hay nói cách khác là tôi đã chiến thắng Irido Mizuto.
Vừa nhận được sự khen ngợi của giáo viên, vừa nhận lấy kết quả, tôi vô tình lén nhìn qua Irido Mizuto.
Sao hả? Tớ thắng cậu rồi. Toán học thì tớ sẽ không thua đâu nhé.
Tôi ném cái ánh mắt bao gồm cả cái suy nghĩ ấy về phía cậu ta—
—Nhưng mà, tôi bị đáp trả lại với gương mặt nhìn nghiêng hoàn toàn sáo rỗng.
Irido Mizuto nhìn ra bên ngoài của sổ trông nhìn chán chường, không nghe lấy lời khen mà giáo viên đang tán dương tôi.
Một cảm giác hết sức là lạnh lùng.
……Đã hiểu lầm cái gì đó rồi chăng. Vì cùng là đồng loại với nhau mà. Và lại cùng học chung một lớp đấy. Chỉ như vậy thôi có cảm giác tôi với cậu ta có thể ăn ý với nhau. Tôi đã nghĩ rằng nếu như tôi tò mò về cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ tò mò về tôi. Ngay từ đầu thì, thậm chí cậu ta cũng không biết là tôi giỏi môn toán học. Vậy mà, tôi, rốt cuộc là đang trông đợi cái gì vậy chứ……
Mọi chuyện trở nên sáo rỗng.
—Kết cục thì chỉ mỗi một mình là cố gắng.
Sau đó thì kì nghỉ hè cũng đến, tôi vu vơ đến thư viện.
Và rồi tại đó, chúng tôi「gặp gỡ」nhau.
—Cậu cũng thích tiểu thuyết trinh thám à?
Khi được Irido Mizuto lấy cho cuốn sách ở trên kệ và hỏi như thế, tôi thật ra cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.
Tôi đã biết cậu ta lúc nào cũng ngồi tại chỗ để đọc sách, và tôi cũng hiểu trong số đó cũng có tiểu thuyết trinh thám—Đối với tôi thì, đến tận bây giờ mới hoàn toàn xảy đến.
Chính vì thế mà, tên con trai đó có lẽ đã hiểu lầm ở đâu đó—
Cái bẫy của thần thánh đã kết hợp tôi với cậu ta, không chỉ mỗi cái bắt chuyện ấy.
Và rồi lời thì thầm tiếp theo ấy, chắc chắn cái lời độc thoại mà cậu ta không định để tôi nghe thấy, đó mới thật chất là cái bẫy mà thần thánh dành cho chúng tôi.
—……Vậy mà lại giỏi toán học quá đi chứ.
Lời thì thầm đó như đâm thẳng vào trong lồng ngực này.
Tôi không hiểu tại sao bên trong cậu ta lại có sự liên kết giữa tiểu thuyết trinh thám và toán học.
Lý do để trở nên ngưỡng mộ một nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám ấy, không thể suy đoán thông qua việc chỉ đọc một cuốn sách được.
Vậy mà, vậy mà, tai tôi chắc chắn đã bắt được câu đấy.
Đã bắt được—cái lời thì thầm rò rỉ ra từ miệng cậu ta, đâu đó có chút hối tiếc.
—Aa.
Vậy là mình đã không nỗ lực đơn độc.
Cậu ta chỉ là giả vờ như là không quan tâm mà thôi,……nhưng vẫn nhìn mình một cách nghiêm túc.
Giả vờ điềm tĩnh, giả vờ yên lặng, nhưng thực ra thì, cứng đầu, ghét chịu thua hơn bất kì thứ gì khác—
……Thiệt tình, tên con trai này, đã cố tình làm như thế chăng.
Cái kiểu lén lút nửa vời này là sao. Nếu cảm thấy đáng tiếc thì cứ để lộ ra sự đáng tiếc một cách rõ ràng là được rồi. Nếu muốn giấu thì giấu một cách hoàn hảo là được rồi. Cớ sao lại khiến cho tôi hình dung ra được bản tâm thật sự của cậu chứ.
Nếu như cậu làm như thế thì tôi đã hiểu lầm mất rồi.
Tôi đã hiểu lầm cái chuyện—Chỉ mỗi tôi là quan sát cậu, và cũng chỉ mỗi cậu là quan sát tôi..
Nếu như là cố tình thì chẳng khác nào một con lợn sở khanh, còn nếu không cố tình đi chăng nữa thì là một tên khốn trong lẽ tự nhiên.
Bởi vì—
—Chỉ một câu nói đó, đã làm tôi nảy sinh mối tình đầu mà chỉ xảy ra duy nhất trong cả một đời người.
◆
Trong sự yên tĩnh căng thẳng, chỉ có tiếng bút chì bấm là cứ tiếp tục chạy trên những đường kẻ của ô tập.
Phòng tự học được chia cách bởi các màn ngăn giữa chỗ ngồi bên cạnh nhầm để tạo độ tập trung. Thường thì không có nhiều người đến cho lắm, nhưng chỉ trong khoảng thời gian như thế này thì mỗi ngày nó đều được lấp đầy.
Kì thi giữa kì sắp diễn ra.
Nếu như là một trường cao trung bình thường, khi vào những kì kiểm tra thì các câu lạc bộ sẽ tạm dừng hoạt động, mọi người có lẽ sẽ mang cái cảm giác như ‘Hoan hô~ Mị được đi chơi rồi’, nhưng trường này thì lại khác.
Đây là trường dự bị đại học.
Ngoại trừ tôi với lý do ngu ngốc「Không muốn vào chung trường cao trung với bạn trai」 khi nhập học trường này, thì mọi người ai cũng học hết sức mình cả. Với bọn họ, kì thi định kì là chiến trường để họ cạnh tranh với nhau, không phải thong thả rồi nhồi nhét tất cả vào đầu chỉ trong một đêm là xong.
Tôi cũng như vậy.
Không……Nói cách khác thì, tôi đặc biệt nghiêm túc hơn bất kì người nào khác, có lẽ là vì muốn vị trí top trường trong kì thi giữa kì.
Khi sắp đến giờ ra về, các học sinh khác bắt đầu lần lượt rời khỏi.
Mình cũng nên bắt đầu dọn dẹp thôi, và đúng lúc khi đặt cây bút chì bấm vào hộp đựng bút thì có một giọng nói từ đằng sau.
“Yume-chan, về~nhà~thôi~♪”
Khi tôi quay lại thì thấy Akatsuki-san cùng 3 người bạn cùng lớp đã mang chiếc cặp trên tay.
Bình thường thì mọi người không nói về chuyện học hành, nhưng trước kì thi thì mọi người cùng nhau nán lại để học là chuyện bình thường. Mọi người thường giả vờ ngây thơ, nhưng lớp tôi toàn tập trung những người đạt thành tích cao ở kì thi đầu vào nên chỉ toàn những người kiên trì nghiêm túc mà thôi. Trừ tên con trai đấy ra.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp, cùng với Akatsuki-san và đồng bạn rồi khỏi phòng tự học.
Vừa băng qua dãy hành lang, thay giày, bước đến cổng trường, chúng tôi vừa cười nói với nhau. Trước hết thì cứ gác chuyện học thi qua một bên, thời gian tan trường về nhà cũng là một trong những cách ít ỏi để giải tỏa. Nói thế chứ mọi người đều bận bịu học hành, đến cả thời gian xem phim hay dùng mạng xã hội cũng chẳng có (Tôi thì hoàn toàn phong ấn luôn cái điện thoại), chủ đề cuộc trò chuyện thì tự nhiên sẽ là về kì thi.
“A~, tớ hoàn toàn không có chút tự tin nào cả~. Nếu bị điểm xấu thì làm thế nào đây.”
“Irido-chan quả nhiên là nhắm đến top rồi đúng chứ?”
“À thì, mình có quyết tâm ấy mà.”
Tôi kiềm chế sự lo lắng và trả lời.
“Ngầu quá trời quá đất~~. Mình chỉ cần trên điểm trung bình là được rồi.”
“Ý thức rõ ràng~! Cùng hướng đến top~, quyết tâm nào!”
“Không không~, chiếc ghế đó chắc chắn là dành cho Irido-chan rồi~”
Vừa hòa vào cuộc cười nói rôm rả, tôi vừa cảm nhận được biểu hiện của mình đã trở nên cứng nhắc đi.
Phải—Vị trí đầu là chiếc ghế được chỉ định sẵn cho mình.
Thủ khoa của khối học, tài sắc vẹn toàn. Chính là Irido Yume này đây.
“…………………”
Tôi có cảm giác như Akatsuki-san đang nhìn chằm chằm với mình.
Nghĩ như thế xong, tôi vỗ tay cái bộp để thay đổi bầu không khí.
“Thế này, bọn mình cùng nghĩ kế hoạch gì đó sau kì thì đi! Như thế sẽ làm các cậu có động lực hơn chăng~?”
“Ồ~! Được đó được đó~!”
“Ờ~, đi đâu đó chơi đi~”
Để hòa vào bầu không khí ôn hòa đó, tôi gật đầu.
“Con về rồi ạ.”
Sau khi chia tay đám Akatsuki-san, tôi mở cửa nhà mình và thắt chặt sự tập trung một lần nữa.
Nhanh chóng về phòng mình thay đồ xong rồi tiếp tục học thôi……
Tôi nghĩ nếu chuẩn bị trước cà phê thì sẽ tốt hơn, nên đã đi vào phòng khách.
Vừa bước vào, tôi thấy thằng em trai đang nằm dài thượt đọc sách trên ghế sô-pha.
……Hả?
Tôi nhìn mà ngờ vực.
Bây giờ đang trong kì thi giữa kì đúng không nhỉ……? Tên con trai này, sao lại thong thả đến độ nằm ở đây đọc sách thế này!? M, Mình thì đang phải cố gắng nhịn lắm đây này……!!
“……Cậu không cần học cũng đuợc à?”
Tôi hỏi bằng một giọng trầm, Mizuto vẫn không rời mắt khỏi sách và đáp lại.
“Đại khái là xong hết rồi. Việc bây giờ là đừng để quên khi đến ngày hôm đó thôi.”
Xong hết rồi?
Học thi kiểm tra, có vụ kết thúc nữa à?
B, bực bội thật~……
Tên con trai này từ xưa đã như thế này rồi. Thiên tài đến độ chẳng cần dành thời gian để học thi. Là loại hoàn toàn trái ngược lại với tôi, người bỏ thời gian ra để học hành nghiêm chỉnh. Thấy ghét thật ấy!
Tôi nói một câu mà bao gồm tất cả những sự khó chịu ấy ra.
“……Chính vì thế mà cậu sẽ thua tôi đấy.”
“Cô vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Nếu nói chuyện với tên con trai này nữa thì động lực sẽ giảm đi mất.
Tôi nghĩ lát nữa rồi mới pha cà phê rồi quay đi thì,
“Dạo gần đây, tôi đang tò mò về một thứ.”
Mizuto đột nhiên nói thế nên tôi nheo mắt lại.
“……Thứ gì? Có tác phẩm mới gì à?”
“Cái ghế thủ khoa của khối.”
Mizuto ngồi dậy từ chiếc ghế sô-pha, cậu ta nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười tinh ranh.
“Không biết ngồi lên nó thoải mái đến thế nào vậy ta?”
……Phải. Chính là nó đấy.
Ánh mắt giữa tôi và Mizuto va chạm chính diện vào nhau.
“Tiếc cho cậu là cái ghế đó đã được chỉ định là tôi rồi.”
“Nếu là vậy thì đặt chỗ cho lần kế là được.”
Tôi hừm cậu ta một tiếng rồi quay đi.
“……Nếu được thì cứ thử xem thế nào? Tôi chỉ nghĩ là nó vô ích với cậu thôi.”
Lần này thì tôi quay đi và bước ra khỏi phòng khách.
……Thật sự gan dạ lắm.
Cậu là người đầu tiên dám đối diện với tôi mà thách thức đấy.
Tôi dành thời gian nhiều nhất có thể để học.
Buổi sáng dậy sớm, đến trường để học trước giờ học. Cả ngày đi học cũng như ngày nghỉ cũng sử dụng, sau giờ học thì sử dụng phòng tự học hay là thư viện. Sau giờ học thì đi thẳng về nhà, nhốt mình trên cái bàn trong phòng. Để không bị phân tâm cám dỗ, tôi đã cho tất cả các cuốn sách trên kệ vào trong một cái thùng và niêm phong nó lại.
Ăn tối cũng như tắm rửa xong tôi cũng trở lại bàn học. Nếu như buồn ngủ và không duy trì được sự tập trung nữa thì không còn cách nào khác là lên giường. Những ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua.
“—Yume! Đôi đũa!”
“……A~”
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi nắm chặt lấy đôi đũa vừa rơi xuống.
Chúng tôi đang dùng bữa tối.
Hình như là tôi vừa dùng bữa vừa gật gù—Nguy hiểm quá. Phải gồng mình lên mới được.
Chú Mineaki thể hiện vẻ mặt lo lắng.
“Trông con như tương đối khá là căng thẳng đó. Học hành là quan trọng, nhưng nếu vô lý thì sẽ không thể phát huy được thực lực, thậm chí là mất cả chì lẫn chài luôn đó, Yume-chan.”
“Không, con ổn ạ. Con vẫn đang trong phạm vi không cố quá sức ạ.”
“Nếu là như vậy thì được……”
Tôi nở nụ cười để lừa chú ấy.
Tôi đã quyết định là sẽ làm, dù có là vô lý.
Tôi từ đầu chẳng nhắm đến nó đâu. Nhưng mà đã nói là nhắm đến top đầu rồi thì ít nhiều không thể không cố gắng vô lý được. Đấy là điều hiển nhiên.
Ngồi phía đối diện, Mizuto nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng có chút cảm tình.
Sau khi kết thúc bữa tối, tôi lập tức đi tắm để đánh thức cơn buồn ngủ. Sấy khô tóc xong, tôi thay bộ đồ ngủ và bước ra khỏi phòng thay đồ. Nào, từ giờ trở đi sẽ là phần chính vào buổi tối.
Tôi đè nén cơn ngáp và tiến đến cầu thang.
Ở tại đó, Mizuto đã ngồi như đang đợi tôi đi đến.
“Trông cô tương đối là mệt mỏi đấy.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, với cái ánh mắt chẳng hiểu nổi tôi đang làm cái gì.
Thật lãng phí sức khi trả lời cậu ta bây giờ.
Tôi không nhìn cậu ta, định bước qua chỗ mà cậu ta đang ngồi ở cầu thang thì.
Mizuto lập tức đứng dậy, chặn đường trước mặt tôi.
“Bộ nó quan trọng lắm à. Cái ghế thủ khoa của khối ấy.”
Tôi không thể nhìn vào đôi mắt đang rất là gần ấy.
Năng lực đánh trống lảng của bản thân. Năng lực tranh đua với thiên địch. Tất cả những thứ đó bây giờ phải đổ dồn vào cho việc học.
“……Quan trọng chứ……”
Cho nên, thậm chí tôi còn chẳng nói dối cậu ta.
Sự bồn chồn, lo lắng bên trong lồng ngực cứ thế mà tuôn ra từ miệng.
“Vì là nó là ghế thủ khoa toàn khối học, là cái mà tôi hiện đang có……”
Tính cách đã thay đổi.
Trang bị thêm cái tính xã giao.
Nhưng mà nó vẫn có giới hạn.
Rốt cuộc cũng chỉ là một sự chuẩn bị vội vàng. Một con người vốn dĩ từ khi sinh ra đã yếu đuối, không có tài ăn nói thì dù ít nhiều chỉ thay đổi nhận thức đi chăng nữa cũng không thể trở thành một con người khéo léo tài hoa được.
Chính vì vậy mà, cần phải thêm giá trị vào.
Dù nó không khéo đi chăng nữa, dù cho không có tài ăn nói đi chăng nữa, chỉ cần có giá trị thì mình sẽ tha thứ được cho những điều đó.
Một học sinh ưu tú.
Đặc biệt là ở trường, giá trị gia tăng ấy sẽ càng làm phát huy hiệu quả hơn.
“Tại cậu chẳng biết đấy thôi……Cậu chỉ sống vô tư chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh cậu……Cậu là một kẻ, cực kỳ đơn độc,……”
Do tưởng tượng hay sao mà tôi có cảm giác mình đã nói ra lời mà mình không cần phải nói.
Nhưng mà, bây giờ mà sử dụng năng lượng cho việc hối hận thì cũng thật là lãng phí.
Tôi đi bước lên lầu ngang qua Mizuto.
Mình, phải học.
“……Đúng thật vậy, ha.”
Tôi có cảm giác mình nghe thấy lời lẩm bẩm ở sau lưng.
Và rồi, ngày đầu tiên của kì thi giữa kì cũng đã đến.
“Tất cả hộp bút đều cất vào cặp đi.”
Phía trước tờ giấy câu hỏi đang được úp sấp xuống, tôi không biết bao nhiêu lần lẩm bẩm cái điều mà mình nhớ trong đầu.
Ngày đầu tiên, môn đầu tiên, văn học hiện đại.
Tôi cũng là một đứa mọt sách cho nên cũng không kém cho lắm. Ngược lại tôi nghĩ là nên cho nó vào những môn mà tôi giỏi. Nhưng mà—Tôi lại có một đối thủ khá nguy hiểm ở bộ môn này.
Tôi hướng ý thức về chỗ ngồi ở đằng sau mình.
Chỗ đó chính là chỗ mà thằng em trai kế của tôi đang ngồi.
Kỳ thi thử toàn quốc cậu ta đạt thứ hạng lên đến 2 con số—đấy là về thời trung học khi mà cậu ta còn chẳng thèm học lấy một chữ, và tôi nghĩ cậu ta giành lấy thứ hạng 1 con số sau kì thi đầu vào địa ngục bây giờ đây là một chuyện hết sức bình thường là khác.
Câu trả lời môn văn học hiện đại của tên con trai này như là đang đọc hiểu luôn cả nội tâm của người viết—Nhưng khi kiểm tra định kì mà câu hỏi lại không được rộng cho lắm, thậm chí có khả năng cậu ta sẽ đạt điểm tuyệt đối.
Để có thể cầm chân được tên này chiếm lấy vị trí đầu, điểm môn văn học hiện đại của mình không thể cách xa hắn được.
Không thể để đánh rơi dù chỉ là một điểm……
“—Đến giờ rồi, các em bắt đầu làm bài.”
Khi giáo viên lên tiếng, tiếng giấy lật ngửa lên cứ chồng chéo lên nhau đến khoảng 10 lần.
“……Ưn Ưn~……!”
Buổi tối hôm đó, khi tự chấm điểm từ tờ giấy ghi chú mà mình đã ghi lại đáp án, tôi làm vẻ mặt đáng tiếc.
Tất cả các môn thi trong ngày đầu tiên đều đạt trên 90 điểm.
Nhưng mà, về môn văn học hiện đại thì 94 điểm—Nếu như Mizuto đạt được 100 điểm thì tôi đã bị cậu ta bỏ lại ở phía sau 6 điểm mất rồi.
Cái chữ hán tự đơn giản như thế này mà lại nhầm, làm mất đi 2 điểm……Điểm cạnh tranh bình quân là 90 điểm, nhưng 6 điểm cũng là một con số khá lớn……
……Nhưng nó chỉ là chuyện khi tên đấy đạt 100 điểm mà thôi.
“……………………”
Tôi rón rén nhẹ chân bước ra khỏi phòng của mình.
Cẩn trọng quan sát phòng khách ở dưới lầu 1.
Mizuto đang nằm đọc sách trên ghế sô-pha.
Tức là……Phòng của tên con trai đấy hiện tại không có ai……
Có lẽ là tên con trai đó cũng sẽ ghi lại đáp án để tự chấm. Nếu như mình có thể xem được nó, thực sự cậu ta có thể đạt được điểm tuyệt đối hay không sẽ được làm rõ ràng……
……Có một chút hơi cắn rứt lương tâm, nhưng mà, đâu có hèn hạ hay gì đâu đúng chứ? Dù có biết được điểm số của tên con trai đấy cũng đâu có thay đổi được điểm thi của mình.
Nhưng nếu như mình bị phát hiện, tên con trai bẩn tính ấy sẽ chê trách cho mà xem……Bây giờ, phải lén lút đi xác nhận thôi.
Tôi quay trở lên lầu 2, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Mizuto, vẫn giữ cái nắm cửa rồi đóng nó lại.
Tôi bật đèn lên. Một căn phòng bừa bộn sách hiện ra.
Chiếc cặp được sử dụng đến trường của tên con trai đấy đang nằm ở trên giường.
Tôi quay qua quay lại nhiều lần, khi đã xác nhận tên con trai đấy không có quay lại thì với tay đến chiếc cặp đó.
Mở cái khóa kéo ra, lập tức tôi nhìn thấy sấp giấy trắng.
Chính là nó.
Tờ giấy đề thi nháp để ghi cái gì tùy thích về câu hỏi……Chắc như bắp là nó cũng được ghi lại đáp án trên đó.
Tôi vừa hơi hồi hộp một chút, vừa kéo cái sấp giấy đó ra.
……Cái quan trọng nhất là môn văn học hiện đại. Để xem thật sự có phải là 100 điểm, hay là không……
Tôi nhắm chặt đôi mắt lại một lần, sau khi trong lồng ngực này đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì nhìn thẳng vào tờ giấy văn học hiện đại đó.
Đáp án được viết lại trên đó, tôi so sánh nó với lại tờ đáp án mà mình đem theo.
……Nó chính xác tới mức đáng ghét. Chỗ mà tôi sai cũng chính xác mà chẳng có dấu tích bị gôm tẩy hay gì cả.
Câu thứ nhất không sai lấy một phần, tôi tiến đến câu hỏi cuối cùng,
Là một câu hỏi trình bày 10 điểm. Nếu như phân phối thời gian sai thì thời gian để viết câu này sẽ mất đi, một câu bẩn đến nỗi có thể khiến cho thí sinh đánh rơi 10% số điểm.
Vẫn có khả năng có phần bỏ sót điểm, nhưng nhất thời thì, tôi đã chính xác câu đấy. Tôi không nghĩ tên con trai đấy lại bất cẩn về thời gian trả lời câu hỏi đâu, nhưng quả thật, cậu ta được 100 điểm ư—tôi vừa bị thuyết phục ở đâu đó, vừa nhìn vào mép trái tờ giấy,
“……Ể~?”
Tôi tưởng là mình nhìn nhầm.
—Vì nó không có đáp án.
Phần trả lời dành cho câu hỏi cuối cùng không được cậu ta ghi lại.
Hay là cậu ta không muốn tự chấm điểm nên đã không ghi nó lại……? Không, không phải. Có dấu vết của tẩy xóa. Cậu ta đã ghi đáp án lại một lần nhưng sau đó thì lại xóa nó đi. Tại sao……?
Dấu bị gôm đi khá thô, có thể đọc được một chút đoạn văn hơi lờ mờ. Tôi nheo mắt mình lại và đọc nó.
Chính xác.
Câu trả lời chính xác đã bị xóa.
……Cậu ta tưởng là sai nên đã xóa nó đi sao? Sau đó thì không có đủ thời gian để ghi lại đáp án mới……? Sao mà ngu ngốc đến thế được! Câu mà mình có thể trả lời được thì làm sao mà cậu ta lại lúng túng được!
Nếu là như vậy thì.
Cái này là.
“…………Cố, tình…………?”
Cậu ta cố tình xóa nó đi.
Cố tình để lại hàng trống.
Cái xóa đáp án đi như thế này chỉ khiến tôi nghĩ như thế……
Tôi nhận ra mình đang cầm tờ giấy câu hỏi mà run rẩy.
Trong đầu lúc này, tôi cảm giác như đang sôi sùng sục lên.
—……Quan trọng chứ……
—Vì là nó là ghế thủ khoa toàn khối học, là cái mà tôi hiện đang có……
Là do……mình……đã nói ra câu nói đó sao?
“……ư. Ư Ư Ư Ư……! Ư ư ư ư ư ư~……!!”
Chuyện vặt vãnh này cũng chẳng làm mình vui tí nào.
Khi nhận ra thì tôi đã phóng thật nhanh ra khỏi căn phòng, chạy xuống cầu thang với những tiếng chân thật to.
Tôi kéo cánh cửa phòng khách, tên con trai đang nằm trên ghế sô-pha chợt giật mình quay lại.
“Gì~, gì đấy, gì mà ầ—”
“Đừng có xem tôi là con ngốc~~~!!”
Tôi ném lấy tờ giấy đáp án đang cầm chặt trên tay.
Sau khi cầm lấy nó và xác nhận, Mizuto nhăn nhó mặt đôi chút. Tôi quả nhiên thì đang nhìn vào cái bầu không khí tồi tệ ở đằng đó.
“Cậu tính nhường lại ghế cho tôi……!? Cậu nghĩ làm thế là sẽ khiến tôi vui ư!? Đừng có đùa với tôi~!! Cậu khiêu khích tôi với cái thái độ tự tin đấy!! Cậu đang muốn nói nếu cậu làm hết sức thì tôi sẽ thua chứ gì~!? Đừng có xem tôi là con ngốc~~!!!!”
“Ch kh khoan đã nào~……Giọng nói bây giờ là!? Yume hả con!?”
Tôi nghe thấy tiếng của mẹ, người mà đáng lẽ đã vào phòng tắm rồi. Nhưng chẳng liên quan gì. Tôi nổi đóa tiến đến gần Mizuto ở cạnh sô-pha.
“Cậu nghĩ bản thân mình hi sinh thì sẽ trở nên ngầu hơn à~!? Tôi chẳng thấy ngầu một chút nào cả~!! Tôi chỉ thấy cậu đang coi tôi như một con ngốc thôi!! Chỉ là đang khinh thường tôi thôi~!! Tôi không muốn, nó thành ra, như thế này~~~———!!!!”
“STOP! Mẹ chẳng hiểu con nói cái gì cả, STOP!!”
Tôi định vung tay lên để đánh cậu ta, nhưng lại bị giữ lại từ phía sau. Mẹ đang giữ chặt tôi từ phía sau lưng. Tuy là tôi đang nóng nhưng không thể nào thoát ra được.
“Tại sao lại như vậy!? Có chuyện gì xảy ra!? Giải thích cho mẹ nghe đi!? M, Mizuto-kun, chuyện này rốt cuộc là—”
“—……ao chứ……”
“Ể?”
Mizuto đứng dậy.
Cậu ta vò nát tờ giấy câu hỏi và lườm ngược vào mắt tôi.
“Nếu không đạt được cái ghế thủ khoa đó thì cô sẽ khó xử còn gì……Cô đã nói như thế mà đúng chứ. Thế cho nên tôi mới nghĩ là định nhường nó lại cho cô đấy!! Thế thì có gì sai hả~!!”
“Ể, ểể~~!? Cả Mizuto-kun cũng!? Mi, Mineaki-sa~n~!! Đến đây một chút anh ơi~~!!”
Mẹ tôi hấp ta hấp tấp chạy ra khỏi phòng khách, Mizuto tiến lại và giữ chặt lấy vai tôi.
“Nếu tôi không đạt được cái ghế thủ khoa đó thì sẽ chẳng có gì khó khăn với tôi cả! Đúng như cô nói, tôi không quan tâm mọi người xung quanhhhhhhh nhìn tôi như thế nào!! Thế nên tôi mới nhường nó lại cho cô đấy~!! Bộ lạ lắm hả!? Những lời tôi nói, có câu nào nào lạ không hả~!!”
“……Ư, ưưư~……!!”
Không có.
Không có một câu nào là lạ cả.
Đó là một quyết định cực kì đúng đắn khi hợp nhất cả hai mặt lợi và hại của trò chơi ghép hình.
Nhưng mà.
Nhưng mà.
“……Lạ lắm……”
Tầm nhìn tôi bị méo đi.
Tôi biết rõ là nó chẳng công bằng, vậy mà trong đầu, trong lồng ngực này, cảm xúc dữ dội mãnh liệt này không thể hóa thành lời nói, mà lại ép cho nước mắt chảy ra.
“Thế này……chẳng giống Irido-kun, tí nào cả……”
Vào lúc đó, cậu đã cho tôi thấy sự luyến tiếc—
Vào lúc đó, cậu đã cho tôi thấy rằng cậu ghét thua cuộc—
—Đây không phải là Irito Mizuto mà tôi cảm nhận là mình thấu hiểu được.
“……………Tại sao, cô……”
Mizuto đang tức giận và muốn nói ra cái gì đó, nhưng lại nuốt nó đi, và thở dài ra một hơi.
Và rồi cậu ta bước ngang qua tôi, với cái nhịp chân thô bạo hơn mọi khi gấp nhiều lần.
Cậu ta không nói một lời nào.
Chỉ là đằng sau lưng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách, tiếng bước chân lên cầu thang một cách bạo lực.
RẦM~!! Tiếng đóng cửa một cánh thật mạnh phát ra từ trên lầu 2.
Sau đó thì tôi cũng cứ hướng mắt xuống sàn nhà và rời khỏi phòng khách.
“……Yu, Yume? Không sao chứ con~……?”
“Hai đứa làm sao vậy……? Hiếm thấy hai đứa cãi nhau……”
Mẹ và chú Mineaki hỏi tôi bằng một giọng hết sức lo lắng, nhưng tôi không thể đưa ra một câu trả lời thích hợp.
Tôi im lặng bước lên lầu và vào phòng của mình.
Rồi tôi thả lỏng toàn bộ sức lực như một sợi tơ bị cắt đứt mà ngã xuống giường.
……Mình kì vọng cái gì từ trước cho giờ kia chứ.
Chỉ có mỗi một mình mình là ảo tưởng mình thấu hiểu, ăn ý với cậu ta, đáng lẽ sau khi cãi nhau nửa năm trời thì mình phải nhận ra chứ?
Chỉ có tên con trai này thẳng thắn, hiên ngang và đứng ngang hàng trước mặt mình—Đây mới là cái ý nghĩ sai lầm.
—Kết cục thì, mình, vẫn chỉ nỗ lực trong cô độc.
“…………Chẳng tốt sao, không có gì hết.”
Nếu thế này thì giảm được một đối thủ.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ như vậy thôi.
Phải là việc đáng mừng mới đúng.
Bảo vệ được cái ghế thủ khoa.
Nếu không thì mình không thể là chính mình được.
Vì chính mọi người đều nghĩ rằng nó là như thế kia mà.
Ngày kiểm tra thứ 2.
Tối hôm qua tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, chẳng học hành được gì cả.
Nhưng mà, các phần đó tôi đã làm qua cả rồi. Giải tỏa được cơn thiếu ngủ ngược lại khiến cho tâm trạng thoải mái hơn.
Bữa sáng trước bàn ăn cũng chẳng thốt ra được một lời nào.
Nhìn tôi và Mizuto đang đưa bánh mì nướng lên miệng, mẹ tôi và chú Mienaki tỏa ra vẻ lo lắng, nhưng quả thật không thể giả vờ trở nên thân thiết được.
“……Cảm ơn vì bữa ăn.”
Sau khi nhanh chóng thu dọn dụng cụ ăn sáng, tôi hướng đến cổng nhà sớm hơi nhiều so với mọi khi.
Để thoát khỏi kẻ thù lớn nhất của mình.
Và hôm nay, có bộ môn toán mà tôi giỏi nhất.
Cứ phát huy năng lực như mọi khi thì vị trí top trường sẽ được vững chắc—
Tôi mang đôi giày lười vào ở cổng nhà.
Khi tôi định nói「Con đi đây ạ」thì có nghe được một giọng nói khác.
“—Tôi trông như thế nào, cô không có nghĩa vụ được quyết định đâu.”
Tim tôi nhảy ra bên ngoài.
Và quay lại phía đằng sau.
Mizuto mặc bộ đồng phục và nhìn vào tôi với đôi mắt trông như còn buồn ngủ.
“Giống như vậy—Không ai có quyền quyết định cô sẽ trông như thế nào cả.”
Giọng nói như tức giận đó lại khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Cảm giác như con tim mình trở nên trần trụi.
Tôi tức thời không thể đáp lại những câu nói có ý nghĩa đó. Trong khi đó, Mizuto lủi thủi tiến đến và mang đôi sneaker ở cạnh bên tôi.
Mizuto vừa liếc nhìn tôi một cái, vừa xoay nắm đấm cánh cửa.
Tôi lúc đó cuối cùng cũng đã nhận ra.
Phía dưới đôi mắt của Mizuto đã xuất hiện quầng thâm.
“—Cái màn debut vụng về của con em gái này, tôi sẽ kết thúc nó cho xem.”
Mizuto nói xong rồi biến mất đằng sau cánh cửa.
Để lại một mình tôi chẳng hiểu trời trăng gì cả.
Chỉ có một điều mà chắc chắn là tôi có thể nói ra.
“……Đã bảo tôi là chị của cậu rồi mà, thằng em trai kế.”
Người như cậu, không có quyền để quyết định tôi đâu nhé.
Theo như cái mà giáo viên đang cầm trên tay thì nó là một tờ giấy khá lớn sẽ được dán trên bảng thông báo.
Đó là bảng xếp hạng kì kiểm tra định kì, công khai từ hạng nhất cho đến hạng thứ 50. Khối năm nhất có khoảng 200 học sinh cho nên đây là top 25% đứng đầu. Việc dán nó lên bảng không có gì là khó khăn lắm, những học sinh thì đang vây quanh cái nơi có bảng thông báo ấy.
Và tôi thì xếp đầu tiên trong đám đông ấy.
Đám đông mở đường cho tôi khi tôi đến. Đây là bằng chứng cho thấy mọi người nhận thức được ai là người nên kiểm tra thứ hạng đầu tiên.
Trở ngại lớn nhất là Mizuto đã tự đánh rơi điểm số của mình nên chiếc ghế thủ khoa không nhầm là sẽ thuộc về tôi. Tôi tự chấm lấy điểm, đó là một số điểm khá cao để tôi có thể tự phụ. Phần còn lại chỉ là xem mình có sai lầm bất cẩn gì hay không thôi—
Người giáo viên dán tờ thông báo đó lên, cuối cùng thì thứ hạng cũng đã lộ diện.
Trong khoảnh khắc—những học sinh khác xung quanh trở nên xôn xao.
Tôi cũng reo lên hân hoan.
Vì kế bên 『Hạng 1』có đề cái tên của tôi.
……Nhưng nó chỉ đúng một nửa thôi.
Cái tên xuất hiện bên『Hạng 1』chỉ đúng mỗi họ của tôi mà thôi.
『Hạng 1 Irido Mizuto 777 điểm』
『Hạng 2 Irido Yume 774 điểm』
Tờ giấy báo kết quả nó đã được ghi như thế.
Nhìn bao lần đi nữa nó cũng chẳng thay đổi.
M……Mình thua rồi, sao?
Điểm số từ môn văn học hiện đại……cậu ta đã lấp nó bằng các môn khác ư……!?
“Thật hả trời?”
“Anh em nhà Irido chiếm sóng cả top 1 và 2 luôn kìa……”
“Chẳng phải là cạnh tranh khốc liệt à. Ghê quá.”
“Irido-san cũng nhanh chóng bị chiếm chỗ thôi……”
Những câu nói xung quanh đó, kì diệu thay nó không lọt vào tai tôi.
Trên hết thì tôi đã tìm tên con trai đó.
Tôi nhìn sang phải, nhìn sang trái—và tôi nhìn thấy bóng lưng đó đang rời khỏi đám đông,
“X, xin lỗi~! Cho mình qua!”
Tôi đuổi theo sau lưng bóng hình đó khi cố gắng vượt qua đám đông.
Tôi nắm lấy đôi vai và làm cậu ta quay lại.
Tôi bắt được ánh mắt từ Mizuto.
Và trên gương mặt đó nở ra một nụ cười trông hơi khó chịu.
“Yoo, chẳng phải là cô nàng bị rớt top đây à. Tâm trạng tốt chớ.”
Tôi bây giờ không có tâm trí để chỉ trích giọng điệu mỉa mai đó.
Tôi xổ ra một tràn câu hỏi vào gương mặt trắng trợn đó.
“Tại sao, cậu lại……! Để có thể lật ngược được tình thế đó ắt hẳn phải học hành cho tương xứng…… Vậy mà chỉ trong một đêm……! Tại sao lại—”
“—Trông chẳng giống tôi chút nào, hả?”
Tôi cắn chặt môi, còn Mizuto thì cứ thế nở nụ cười có hơi châm biếm.
“Lúc đầu tôi có nói rồi mà ta. Tôi tò mò về nó ấy.”
“Ể?”
“Nhưng mà, thất bại mất rồi.—Ngồi lên nó tương đối chẳng thoải mái một chút nào. Cái ghế thủ khoa ấy.”
…………A.
Chẳng lẽ nào.
Tên con trai này.
“Tôi ganh tị với cô ghê—Cái ghế kế đến ấy, nó trông thực sự nhẹ vai hơn á.”
Sau khi nói thao thao như thế, thằng em trai gánh trên vai chiếc ghế thủ khoa ấy quay lưng về phía tôi.
“Vậy chào nhé……Nếu như lần tới vẫn muốn nó thì cố gắng ở kì thi cuối kì nhé, cô học sinh ưu tú.”
Cái「học sinh ưu tú」ấy rõ ràng là đang châm chọc tôi.
Nhưng mà—Câu đó trở nên khó chịu là ở chính do bản thân.
Nó đã mang ý nghĩa rằng vị trí của tôi đã thay đổi.
“—Irido-san~, trông đáng tiếc thật ha~~!”
Đột nhiên bị giữ lấy vai từ đằng sau, tôi lập tức quay lại.
“Với số điểm đó mà không đạt được top trường thì không còn cách nào khác! Irido-kun quá mạnh mà!”
Cô nàng cao kiều và để mái tóc ngắn rất ngầu này là Sakamizu Maki, trông còn luyến tiếc hơn cả tôi nữa.
“Núi cao còn có núi cao hơn mà. Tớ không có thể đuổi kịp đâu hen.”
Còn cô nàng lưng gù với mái tóc ngắn ngang tai này là Kanai Nasuka, đang nói với một giọng rất giống một con mèo đang ngái ngủ.
“Nói gì đó hạng 45! Cậu cao hơn tớ còn gì!”
“À, thế hả? Tớ chưa có đi xem đâu hen. Cảm ơn vì đã nói tớ biết nhế.”
“Kiii~~!! Cáu ghê, cái con The・Kyoto này!”
(*Này cho ai không hiểu, Nasuka đang nói bằng giọng kansai, không phải giọng chuẩn)
A……À ré……? À ré……?
Khác xa so với những gì mình tưởng tượng.
Khác so với những gì mình đã sợ.
—Nếu không còn ở trên đỉnh của khối nữa……thì sẽ như thế nào, vậy kìa?
Hình như, chẳng có gì thay đổi cả.
Những lời nói, biểu hiện,……khi không còn là thủ khoa nữa, nó cũng chẳng thay đổi,……
Àà—Àà, ra là vậy.
Chỉ là do mình thôi.
Chính mình……Hơn ai hết đã trói chính mình vào cái danh xưng thủ khoa của khối đó.
—Không ai có quyền quyết định cô sẽ trông như thế nào cả Ý là như vậy ư.
Quầng thâm mà tôi đã thấy dưới ánh mắt cậu ta vào buổi sáng của ngày thi thứ 2……
Cái đó, chắc chắn là thế.
Là vì như thế.
Và là vì thế này.
“……A……”
Tôi cúi xuống và che mặt lại.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền đến để xoa lưng tôi.
“A~, đừng có khóc mà Irido-san!”
“Hạng 2 là giỏi lắm rồi! Ừm, tớ nói thật ý!”
Không phải đâu.
Tớ không có khóc.
Cũng không có hối tiếc gì cả.
Mình đã—không hề đơn độc.
Mình đã không cố gắng trong cô đơn.
……Tại sao cậu ấy lại biết?
Tại sao cậu ấy lại thấu hiểu?
Mình đã nghĩ rằng đã hiểu lầm. Mình đã nghĩ rằng mình ảo tưởng. Tại sao bây giờ, đến bây giờ, lại như thế này……!
—Thế này thì chỉ có mỗi một mình cậu ấy thôi sao
Chỉ mỗi một mình cậu ấy như một nhà ngoại cảm kì lạ cảm nhận được như thế này, vì tôi chỉ là một đứa giao tiếp kém, không có tài ăn nói hết sức vụng về.
Nếu cậu cứ làm thế này, tôi sẽ—
—Làm thế nào mà, tôi có thể sống mà không có cậu bên cạnh chứ?
Nè~
Cậu tính như thế nào vậy.
Nè~……
◆
Sau khi kì kiểm tra giữa kì kết thúc thì bầu không khí trong trường được giải tỏa.
Sau giờ học, tôi vừa hướng đến thư viện trường, vừa nhìn chăm chú vào Mizuto đang ở kế bên.
“……Tại sao cô lại đi theo tôi?”
“Thì có sao đâu. Kết thúc xong thì cũng bỏ cái lệnh cấm đọc sách ấy, nên tôi cũng muốn sách mà.”
“……À thế hả?”
Tất nhiên là tôi nói dối.
Thật ra thì……tôi muốn xin lỗi cậu ấy, nên chỉ đang nắm bắt thời điểm thôi.
Đó là vụ Mizuto cố tình làm sai bài kiểm tra và tôi đơn phương nổi giận và quát vào mặt cậu ấy. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết theo một cách nào đó, nhưng thực ra cả tôi cũng như Mizuto chưa nói với nhau lời xin lỗi—Thế cho nên phải đi xin lỗi trước, đó mới giống một con người, đúng chứ?
Nếu đi cùng nhau chắc chắn cũng sẽ có cơ hội. Chỉ vậy thôi, không phải tôi muốn gần gũi cậu ấy hay gì đâu.
“……Ồ~, anh em nhà Irido kìa.”
“Hể~. Đằng đó à……”
Sau khi kết quả của kì kiểm tra được dán lên, chúng tôi như lại càng được chú ý hơn khi ở bên cạnh nhau.
Tôi thì đã quen rồi, nhưng trông như Mizuto vẫn đang tỏ ra vẻ rất là khó chịu. Tốt đấy chứ. Nhận lấy phần thưởng vì đã cướp lấy cái ghế thủ khoa của tôi đi (Để mất nó cũng là một điều đáng tiếc đấy chứ).
Khi đến thư viện rồi, Mizuto chỉ tay vào cái kệ sách bên trong.
“Sách trinh thám thì ở quanh đấy đấy.”
“Hừ~m. Thế còn ở góc đó?”
“Đằng đó thì Light Novel. Chỉ tập trung những tựa cũ là thôi, nhưng mà toàn hàng tốt đấy……Cuối cùng thì cô cũng có hứng thú rồi à?”
“Sao thế được. Light Novel có cuốn nào là trinh thám đâu.”
“Cô bị đám fan của nhà xuất bản tiểu thuyết trinh thám Fujimi giết thì tôi không biết gì đâu đấy nhé.”
Tôi tách ra để đi đến kệ sách trinh thám, còn Mizuto thì đi đến kệ sách Light Novel nằm ở hướng đối diện cửa ra vào. Có lẽ gần đây cậu ấy chuyển hướng sang tìm đọc Light Novel.
Tôi nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống vào gáy những tựa sách đang được xếp trên kệ. Hể~, đúng thật là toàn tập hợp những tựa tốt. Phải chi mình đến sớm hơn thì tốt phải biết.
Tôi tìm thấy và lấy những tựa chưa từng đọc bao giờ, và từ bên hông của kệ sách, tôi thò đầu ra để nhìn Mizuto đã mất khuất ở đằng góc thư viện.
……Nếu đi ngang qua nhau và nói lời xin lỗi trong khi tên đấy đang tìm lựa sách thì sẽ thế nào nhỉ?
Tên đó vào sáng hôm đó cũng nói những câu mình chẳng hiểu và bỏ rơi mình lại, lời xin lỗi của mình cũng nên có một chút hơi hướng kì dị sẽ hơn nhỉ.
Có lẽ là diệu kế đấy. Được rồi, mình đi thôi.
Vẫn cầm sách trên tay, tôi tiến lại gần kệ sách mà Mizuto nói nó là góc của Light Novel. Nếu hướng đến kệ sách này chắc chắn sẽ có Mizuto ở đó. Tôi nghĩ như thế và đang định bước sang bên đó thì,
“—Ôi cha.”
“—Ua~!”
Tôi nghe thấy tiếng thét nhỏ từ phía kệ sách đó.
Sau đó thì có tiếng sách rớt xuống mặt đất.
Tôi nghe được tiếng「Xin lỗi」nhỏ nhẹ từ phía Mizuto.
……Mizuto vừa va phải ai à?
Tại sao mà mình, lại có linh cảm xấu.
Chuyện này, là sao vậy.
Cứ như là, đã nhìn thấy một chuyện giống y hệt đã xảy ra khi xưa rồi vậy—
Tôi nhanh chân nhìn trộm về phía kệ sách đó.
Trên sàn có những bìa sách rất đẹp bị rơi xuống. Và một cô gái đang hấp tấp để thu gom lại chúng.
Một cô nàng mang một bầu không khí đơn điệu.
Một thoáng, khiến tôi nhớ lại trước kia—lúc mà Mizuto hẹn hò với một cô gái trước khi bọn tôi đi thủy cung với nhau. Nhưng mà, tôi lập tức biết rằng cô này là khác.
Tóc cô ấy không được buộc lại mà lại còn là tóc ngắn kiểu bob nữa, tóc chưa chải hay sao mà đâu đó vẫn còn có chỗ rối. Dáng lưng thì cao hơn cô gái lúc đó khoảng 15cm, mà tôi nghĩ Akatsuki-san sẽ ghen tị nếu thấy nó.
Nhưng cái mà tôi nhìn một cái là nhận ra là「không phải」chính là bộ ngực đang giữ lấy mớ sách kia.
……T, to quá……
Cái áo len cô ấy đang mặc lại càng kích thích nó hơn, một sự tồn tại quá áp đảo. Akatsuki-san lúc nào cũng nhìn ngực của mình với đôi mắt thù địch, nhưng đứng trước cái kia, tôi không thể nói rằng ngực của mình là to được. F……? Hay có thể là G luôn không chừng……
Trong khi tôi theo bản năng đang nhớ ra những bộ ngực bự mà chỉ xuất hiện trên bìa của mấy của Light Novel ấy thì Mizuto đã nhặt lên được một cuốn sách.
“……A~……”
Cô gái thốt lên khẽ một tiếng, nhìn về hướng Mizuto xong rồi thì lại cúi đầu.
Xấu hổ mà đúng chứ? Mà cũng phải. Bị người khác biết sở thích của mình, sẽ lập tức xấu hổ ngay—
“—Tuyển tập này”
Ể~, và cô gái ấy ngẩng đầu lên.
Ể~, và tôi nhìn về hướng Mizuto.
Chẳng có toan tính nào được tính toán cả.
Đó chỉ là gương mặt của một tên Otaku đã tìm thấy được người có cùng sở thích.
Và Mizuto nói thế này.
“Cậu cũng thích nó sao?”
—Như vậy là tôi đã chứng kiến nó.
Cái khoảnh khắc mà, cái bẫy của thần thánh đó, ngoài tôi ra đã lại phát động một lần nữa.
-- Hết chương 05 --
Chương kế: Bạn gái cũ không ghen?