Chương 02: Sư phụ của ta không thể khó đối phó như vậy


Chương 02: Sư phụ của ta không thể khó đối phó như vậy
Tôi đau khổ đi theo thiếu nữ tóc bạch kim lên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học. Nơi đó trống trải, chỉ có ánh mặt trời chói chang và làn gió biển mặn tanh.
Đây là nơi hẹn hò mà vô số đôi tình nhân trẻ hay lui tới, cũng là một cấm địa của 'nhóm đi chết đi, đi chết đi' , bởi vì tôi không có bạn gái và số lần lên tầng cao nhất này ít ỏi đến mức có thể đếm được kể từ khi nhập học cho đến nay.
[nhóm đi chết đi, đi chết đi/ nhóm go die go die (去死去死团): thuật ngữ Internet ám chỉ những người chưa có bạn trai hay bạn gái, vẫn còn độc thân, ghét các cặp đôi và coi họ là kẻ thù. ]
Tôi đã tửng tưởng tượng vô sô lần, lên tầng cao nhất với một cô gái xinh đẹp và đón nhận ánh mắt ghen tị của mọi người suốt trên đường đi.
Bởi vì đó là tưởng tượng, cho nên bức tranh phác họa trong đầu tôi luôn có một khuôn mặt mờ nhạt của cô gái bên cạnh giống như một bức tranh khảm
Cho đến ngày hôm nay, tưởng tượng của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật, khuôn mặt của cô gái đi bên cạnh cũng trở nên rõ ràng hơn và cô ấy sở hữu một vẻ mặt xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi không vui một chút nào.
"Liễu Thiên Vân, đi nhanh lên!"
"Lá gan của tui... Bị người khác đánh... Làm sao có thể đi nhanh được..."
"Hừ, ai bảo ngươi muốn hù dọa ta!"
"Sức mạnh cú đấm của cậu rất nặng, chẳng lẽ thần tượng của cậu là Makunouchi Ippo?" Makunouchi Ippo là nam chính của bộ manga quyền anh Hajime no Ippo của Nhật Bản và có đặc điểm là sức mạnh cú đấm siêu mạnh.
"Nếu ngươi không muốn ăn thêm chiêu thức lợi hại hơn, tốt nhất là đừng lề mề dài dòng với ta nữa."
Vẫn còn cái lợi hại hơn sao? Tôi lập tức câm như hến.
Đi theo thiếu nữ đến giữa tầng cao nhất, một cơn gió mạnh ập đến, thổi tốc váy ngắn đồng phục của thiếu nữ, để lộ cặp đùi trắng nõn ở chân váy và tôi không khỏi nhìn hơn hai lần.
"Linh Dương Quyền!"
Chưa kịp nói lời nào, thiếu nữ tóc bạch kim đột nhiên bước dài, nắm đấm vẽ một vòng cung hướng lên trên và đấm một quyền vào bụng tôi. Tôi đau đến mức ôm bụng ngồi xuống.
Quả nhiên thần tượng của cậu là Makunouchi Ippo mà!
"Tui chẳng làm gì mà!" Tôi nổi giận nói: "Tại sao cậu lại vô duyên vô cớ đánh người ta vậy!"
"Đôi mắt tràn đầy sự hung hãn và xâm phạm giống như dã thú của ngươi, ta phải tước đoạt sức chiến đấu của ngươi trước."
"Đó không phải là lý do."
"Ta không mặc quần lót, sợ bị ngươi nhìn thấy."
""Cái này cũng không hợp lý... Chờ một chút, cậu nói thật sao?"
"Ngươi nói sao?" Thiếu nữ cười như không cười.
"..." Tôi đáp lại bằng nụ cười khổ và không dám nói ra bốn chữ "Mắt thấy mới tin (眼见为凭)".
Thiếu nữ trừng mắt nhìn tôi, hai tay chống nạnh trên eo thon, xoay người và nhìn khung cảnh bên ngoài tòa nhà dạy học.
Bên ngoài sân trường vốn là khu đô thị sầm uất náo nhiệt, nhưng bây giờ đã trở thành một vùng biển mênh mông rộng lớn.
Trường cao trung C nằm trơ trọi một mình trên một hòn đảo biệt lập. Hơn nữa, người ngoài hành tinh đã che giấu phần lớn nơi này bằng phương pháp khoa học công nghệ siêu việt nào đó và loài người ở bên ngoài chẳng thể tìm được chỗ này.
"Liễu Thiên Vân, ta biết ngươi." Cô ấy nói.
"Makunouchi Mito Kōmon, tôi cũng biết cậu." Tôi đáp lại.
Thiếu nữ phớt lời tôi và tiếp tục nói.
"Hồi tiểu học, ngươi đã nhiều lần giành được『  Giải thưởng sáng tác hay nhất toàn quốc dành cho học sinh tiểu học 』. Hồi sơ trung, ngươi liên tục giành được 『 Giải thưởng văn học trẻ thường niên của Báo và Tạp Chí 』... Trong các cuộc thi sáng tác lớn nhỏ, số lượng giải thưởng mà ngươi giành được nhiều đến không sao kể xiết và còn từng được người ta ca tụng là thần đồng, tài tử. Sau khi lên cao trung, ngươi lại dừng sáng tác mà không rõ lý do và danh tiếng dần dần giảm sút."
"Ta có cảm giác, cái này được gọi là giác quan thứ 6 của thiếu nữ nhỉ? Đính chính, là giác quan thứ 6 của thiếu nữ siêu xinh đẹp." Cô ấy nhanh chóng sửa lại chỗ vô nghĩa của mình. "Ngoài mặt ngươi không ngu ngốc như đang giả vờ, sự hạnh phúc của kẻ ngốc mà người đang thể hiện bây giờ chỉ là để che giấu sự cô đơn ở sâu trong tim mà thôi.  Tổng cộng 20 phút đã trôi quả kể từ khi chúng ta gặp nhau đến nay, ngươi đã cười rất nhiều, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại không có một nụ cười nào cả."
"Kẻ mà tôi đang nhìn thấy lúc này... Là ngươi thực sự sao? Liễu Thiên Vân."
Sau khi nói xong, thiếu nữ chìm vào im lặng một lúc lâu và nhẹ nhàng vuốt ve mặt dầy chuyền mặt cáo trên eo trái bằng tay trắng nõn.
Đối phương dường như muốn để lại khoảng trống này cho tôi bổ sung, nhưng tôi lại ích kỷ để cho tiếng gió cướp đi phần quyền lợi này.
Cô đơn sao?
Cô ấy nói không sai.
Đối với người bình thường, bất kể là chuyển trường, hay nói về game, hay nghiên cứu bài tập, chỉ cần tìm được một chủ đề chung là có thể nhanh chóng hòa mình với mọi người trong lớp. 
Tôi là một ngoại lệ.
Tôi trước kia... Cũng không phải là người như vậy. Tôi cũng từng là một học sinh 'miệng luôn tươi cười' , suốt ngày 'vô lo vô nghĩ' . Dù sao, những việc vặt đương nhiên đã có người lớn lo và cho dù trời có sập xuống cũng không phải là chuyện của tôi. Tha hồ tận hưởng thanh xuân và lấp đầy những khoảng trống trong ký ức là nhiệm vụ duy nhất của tôi. 
[miệng luôn tươi cười (笑口常开): luôn luôn vui vẻ ]
[vô lo vô nghĩ (无忧无虑): không lo lắng ]
Vào năm 1 tiểu học, tôi sáng tác lần đầu tiên, được ca ngợi là thần đồng, tài tử và danh tiếng cũng lan truyền nhanh chóng. Tôi tham gia vào các cuộc thi sáng tác văn học dành cho học sinh tiểu học và cũng thường xuyên đạt được giải quán quân. Lời khen ngợi của mọi người đã làm tôi tự tin hơn và tôi vẫn luôn cho rằng mình là người sáng tác mạnh nhất trong cùng một lứa tuổi.
Mãi đến năm 3 tiểu học, học sinh tiểu học với bút danh "Thần Hi (Nắng Mai)" xuất hiện ở trong một cuộc thi cấp huyện và đó cũng là lần đầu tiên... Tôi nếm trái đắng của thất bại. Tại lễ trao giải, Thần Hi thậm chí không xuất hiện và chỉ có mỗi cha mẹ đến nhận giấy khen giùm.
Bút danh này hơi nho nhã và nghe giống của con gái.
Văn phong của cô ấy tao nhã và ổn định, đầy cảm giác lưu loát trôi chảy khiến cho người ta liên tưởng đến biển hoa bao la hùng vĩ kéo dài vô tận hoặc là dải cầu vồng những ngọn núi khiến cho tôi khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi đọc đi đọc lại tác phẩm của cô ấy, biết mình thua không oan uổng chút nào. Thực lực của cô ấy thực sự trên cả tôi.
Thế nhưng, sự chênh lệch đó cũng không quá xa.
Tôi 'quyết chí tự cường' , trực tiếp đánh bại Thần Hi và giành lại hạng nhất trong cuộc thi sáng tác quy mô lớn vào một năm sau đó.
Giống như cảm nhận được áp lực từ việc bị người ta 'cấp khởi trực truy' , thực lực của Thần Hi cũng không ngừng tăng lên và liên tục không dừng ganh đua với tôi trong các cuộc thi. Hai bên có thắng có thua.
[cấp khởi trực truy (急起直追): vùng dậy đuổi theo; đuổi nhanh cho kịp; khẩn trương hành động để đuổi kịp người tiên tiến hoặc trình độ phát triển cao ]
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ gặp Thần Hi cho đến tận bây giờ. Mỗi lần trao giải, bố mẹ luôn thay mặt cô ấy đến nhận phần thưởng và tôi thậm chí còn không chắc cô ấy rốt cuộc có phải là con gái hay không.
Cô ấy giống như một bóng ma, ẩn mình đằng sau chữ viết hoa lệ và không hề lộ mặt. Tôi cũng dần dần quen với tình huống này, như thể nó vốn nên là như vậy. Chúng tôi lấy bút kết bạn, lấy chiến thổ lộ tâm tình. Cuộc thi chính là phương thức duy nhất để chúng tôi có thể xây dựng một nhịp cầu giao tiếp.
Chẳng bao lâu sau, tôi lên trung học cơ sở.
Vào năm 1 sơ trung, cuộc thi lần đó tôi thua và chỉ về nhì. Như thường lệ, cha mẹ của Thần Hi thay mặt cô ấy nhận giấy khen giải nhất và đã có một cuộc tiếp xúc hiếm hoi với tôi.
Bọn họ đưa một tờ giấy cho tôi và trên đó là lời nhắn do chính Thần Hi viết.
Trên đó chỉ có vài hàng chữ vô cùng ngắn gọn và nét chữ rất đẹp.
Nhiều năm đã trôi qua, ngươi đã trưởng thành rất nhanh ở trong các cuộc thi.
Thế nhưng... Ta nhận ra được rằng, văn chương của ngươi dần dần tràn đầy 'tượng khí' , trở nên tục khí, trở nên...  Viết để thắng, mà không phải là viết cho bản thân. 
[tượng khí (匠气): miêu tả các tác phẩm giống như được thợ thủ công đang điêu khắc đẽo gọt hiện ra. ]
Ngươi như vậy... Không đủ chân thực, không phải là ngươi thực sự.
Sang năm, ta chờ ngươi.
Một dòng ngắn ngủi "Ta chờ ngươi", nhưng nó lại bày tỏ hết 'muôn nghìn lời nói'.
Con buôn.
'Tượng khí'.
Không từ một thủ đoạn nào.
Khi bạn dần trưởng thành, trái tim thơ ngây sẽ bị sự hiếu thắng và thời gian làm phai mờ. Tôi trở nên 'khéo đưa đẩy' và học được cách lấy lòng ban giám khảo. Viết thứ mà người khác muốn đọc và là con đường tắt nhanh nhất để giành chiến thắng.
Rốt cuộc việc theo đuổi chiến thắng một cách mù quáng, chính là tăng tốc đi con đường trở thành một người lớn xảo trá. Trước khi nhận ra được điều đó, tôi đã đi được một nửa con đường này và không còn cách lại quay đầu lại được nữa.
Nhìn lại Thần Hi, văn phong của cô ấy vẫn trong sáng và ổn định, giống như trước kia.
Cô ấy thu hút ban giảm khảo bằng chính mình, còn tôi... Bằng thứ mà ban giám khảo thích, để thu hút ban giám khảo.
Tôi đã trục lợi. 
Dựa vào mánh khóe rẻ tiền, tôi mới hòa với Thần Hi, có tư cách tranh cao thấp với cô ấy... Tôi cảm thấy khó chịu về điều này, hào quang của "Thần đồng" , "Tài tử" dường như đang bong ra từng mảng. Lúc ấy, tôi 'tâm kiêu khí ngạo' và không muốn thừa nhận điều này.
[tâm kiêu khí ngạo (心高气傲): chỉ sự tự cao, tự đại ]
Tôi muốn dựa vào việc giành thắng lợi, chứng minh ý tưởng của mình là đúng.
—— Miễn là có thể thắng, như vậy vẫn chưa đủ sao?
Thế nhưng... Sau đó, Thần Hi biến mất.
Giống như một làn khói bị gió thổi tan không thương tiếc, lượn lờ rồi biến mất.
Cho đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, nếu như cô ấy là khói, vậy thì tôi chính là cơn gió xấu xa thổi tan cô ấy.
Nó cũng giống như tôi khát khao vượt qua Thần Hi và Thần Hi trong như nước, cũng khao khát chiến đấu với "Liễu Thiên Vân thực sự" , nhưng tôi càng đi càng xe trên con đường 'bàng môn tà đạo' và khiến cho cô ấy hoàn toàn thất vọng.
Cô ấy không tìm mãi không thấy bóng hình ngày xưa, cho nên cái tên Thần Hi... Tự biến mất khỏi tất cả các cuộc thi.
Cũng biến mất... Khỏi cuộc đời tôi.
Kể từ đó, tôi trở thành một vị vua cô đơn.
Không ai có thể cạnh tranh chức vô địch với tôi, không ai... Có thể khiến cho tôi cảm thấy áp lực nữa.
... Trên đời, cường địch khó tìm, tri kỷ càng khó tìm hơn.
Sau khi Thần Hi biến mất, tôi lập tức mất lý do để sáng tác. Một năm sau, vào năm 3 sơ trung, tôi mang theo sự hối hận sâu sắc trong lòng và cũng niêm phong cây bút từ đó.
Tôi đã lập lời thề rằng, không bao giờ sáng tác nữa. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể chuộc tội.
Hai đầu ngón tay của thiếu nữ tóc bạch kim khẽ xoa mặt cáo vân đỏ, mặt nạ với mặt na va vào nhau và phát ra tiếng kêu 'lách cách lách cách'.
"..." Sự im lặng gần như khó xử kéo dài một lúc lâu, như thể họ đang thề thầm với nhau.
Dường như thiếu nữ đang đợi tôi lên tiếng trước và giải thích lý do của những thay đổi đó.
Nhưng có một số chuyện, tôi không muốn nói và cũng không muốn bị người khác hỏi.
Thế nên, tôi chỉ có thể lựa chọn ích kỷ một lần.
Thiếu nữ tóc bạch kim vốn đang quay mặt về phía biển khơi, nhưng cô ấy đã xoay người lại và đáp lại sự im lặng của tôi bằng đôi mắt sắc lạnh vào giờ phút này.
Cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng lên tiếng trước: "... Liễu Thiên Vân, nếu như không thể thoát khỏi sự bắt giữ của Tinh Tinh Nhân, trong vòng một năm kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ không thể xưng là học sinh cao trung nữa, mà phải trở thành người viết Light Novel và chống lại năm trường còn lại. Hơn nữa, ta muốn giành được nguyện vọng của Tinh Tinh Nhân." 
"Hãy liên thủ với ta đi."  Cô ấy tiếp tục nói: "Thiên tài thầm lặng sáng tác, nếu như ngươi có thể 'đông sơn tái khởi' , hãy trở thành đồng đội của ta, hai ta sẽ trở nên... Vô địch thiên hạ."
[đông sơn tái khởi (东山再起): ] thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa ]
"Cho dù không phải là vô địch thiên hạ, ít nhất chúng ta vẫn có thể vô địch trong trường cao trung C."
Tôi phì cười sau khi nghe xong.
Lần này không phải là cười 'giả điên giả dại' , mà là cười rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng và nếm được cảm giác đắng cay từ trong ký ức dâng lên.
"Tại sao tôi phải liên thủ với cậu, về phương diện sáng tác, cậu rất lợi hại sao?" Tôi hỏi ngược lại.
"Đương, đương nhiên là rất lợi hại rồi!" Có lẽ là tức giận do bị nghi ngờ chất vấn, thiếu nữ tóc bạch kim hơi khó chịu lúc đáp lại và khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như quả táo.
Phần khó chịu đó không thoát khỏi mắt tôi.
"Liễu Thiên Vân, ngươi dám không nghe lời sao? Một thiếu nữ xinh đẹp giống như ta nói muốn liên thủ với ngươi, đây là niềm vinh hạnh của ngươi!" Thấy tôi vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, cô ấy dường như thở hổn hển và chuyển sang đe dọa: "Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng ép ta sử dụng con át chủ bài."
Quả nhiên là cô ấy muốn xuất ra đại tuyệt chiêu sao... Giống như game đối kháng 2 người chơi, người kia sẽ nhanh chóng đứng dậy và rút dây nguồn khi sắp thua.
Dù sao, cậu lại định sử dụng hình ảnh để đe dọa tôi, đúng không? Bài này cũ lắm rồi, xin hãy đổi sang bài nào mới đi.
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.
Tôi đã phong ấn bút và thề ngừng sáng tác từ lâu. Đàn ông ngày thường có thể 'nhăn nhăn nhở nhở' , nhưng khi đối mặt với lời hứa quan trọng, họ phải làm mọi cách để tuân thủ nó —— Cho dù là 'thanh danh lụi bại' , cho dù phải vứt bỏ tính mạng, cũng không hề ngại. 
[nhăn nhăn nhở nhở (嘻皮笑脸) ]
[thanh danh lụi bại (声名狼藉): nhơ danh tiếng xấu, tiếng tăm bê bối ]
Cho nên tôi sẽ không sáng tác nữa.
Cho dù... Thiếu nữ lấy ra "ảnh sờ ngực" để uy hiếp, tôi cũng không thỏa hiệp một chút nào.
Cuộc đối đầu im lặng duy trì trong giây lát.
Thiếu nữ tóc bạch kim nhìn tôi, đưa mắt đi chỗ khác giống như muốn tránh tầm mắt của tôi và sau đó nhìn chằm chằm vào sàn nhà đầy bụi của tầng cao nhất.
"..." Tôi không nói gì.
"... Liễu Thiên Vân." Thiếu nữ lên tiếng gọi tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và đợi cô ấy nói hết câu.
"Ta, biết, ngươi đang truy tìm cái gì, cũng biết... Tại sao ngươi trở nên cô độc và biến thành một người lập dị động một tí là cười lớn."
Phương pháp Suggestive question sao? Tôi phun ra hơi thở giễu cợt từ khóe miệng và chuẩn bị mở miệng chế nhạo đối phương.
—— Thế nhưng vẻ mặt phức tạp của thiếu nữ tóc bạch kim, lại khiến cho tôi rút lại lời.
Tại sao... Cậu lại lộ ra loại biểu cảm này?
Thiếu nữ nhìn tôi, đó là biểu cảm nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc và không hề mang theo chút yếu tố đùa cợt nào cả.
Cuối cùng, trong khi gió biển gào thét, thiếu nữ tóc bạch kim thốt ra một từ khiến cho tôi kinh hãi không thôi.
"... Thần Hi."
Sau khi nghe thấy thiếu nữ tóc bạch kim thốt ra cái tên này, toàn thân tôi chấn động giống như bị sét đánh và nội tâm không ngừng run rẩy.
Tại sao cậu lại biết?
Tại sao... Tôi lại nghe thấy từ miệng thiếu nữ... Không, từ người khác nghe thấy cái tên này!
Trước khi sự ngạc nhiên trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, thiếu nữ tóc bạch kim lại nói tiếp: "Thần Hi... Cô ấy đang học ở trường cao trung C và bây giờ là học sinh của trường cao trung C."
"Ta biết cô ấy là ai, chỉ cần ngươi đồng ý liên thủ với ta, tham gia sáng tác cho ta, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết... Thần Hi rốt cuộc là ai."
Hô hấp của tôi trở nên mất kiểm soát và bắt đầu rối loạn.
Thần Hi.
Thần Hi.
Thần Hi ——
Cái tên này có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Quan trọng đến mức, đủ khiến cho tôi từ bỏ công việc sáng tác mà mình yêu thích nhất.
"Cậu đã điều tra mình sao?" Tôi cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng và lạnh lùng nói. 
Đây là lời giải thích duy nhất. Thực ra, cái này cũng không khó suy đoán lắm. Tôi đột nhiên phong ấn bút và Thần Hi luôn luôn cạnh tranh chức vô địch với tôi lại biến mất vào một năm trước. Bạn chỉ cần suy luận một chút là có thể liên kết hai chuyện này với nhau và tìm ra được chân tướng.
'Đồng bệnh tương lân' với cường địch cũng không phải là chuyện hiếm và nó được đề cập đến rất nhiều trong lịch sử. Trong thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng với Chu Du cả đời tính kế lẫn nhau, tìm đủ mọi cách để làm rối loạn suy nghĩ của địch và tập kích bất ngờ, nhưng Gia Cát Lượng lại vô cùng đau khổ và thậm chí soạn điếu văn để thương tiếc sau khi Chu Du chết.
[đồng bệnh tương lân (惺惺相惜): chỉ những người càng giống nhau thì càng hiểu rõ nhau. Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau. ]
Thiếu nữ tóc bạch kim ngoảnh mặt đi chỗ khác, không hề phủ nhân và cũng không trả lời như thể ngầm thừa nhận.
"Đừng trốn tránh, hãy nhìn tôi." Tôi cố giả vờ lãnh đạm và không muốn bị đối phương phát hiện ra tôi đang lo lắng.
Thiếu nữ tóc bạch kim cau mày.
Tàn ảnh nhấp nháy.
Thiếu nữ lao nhanh đến, bóng người nhanh chóng phóng to trong mắt tôi, rót sức mạnh toàn thân vào nắm đấm, và sau đó hung hãn đấm mạnh vào bụng tôi khi kết hợp nó với gia tốc lao tới đích.
"U!" Tôi đau đớn cúi người xuống và mất một lúc lâu vẫn không thể đứng thẳng người.
Đừng đánh người một cách tùy tiện chứ! Tôi cúi người ôm bụng và nhìn cô ấy với vẻ mặt nhăn nhó.
Cô ấy trừng mắt liếc nhìn về phía tôi.
Ánh mắt của tôi với cô ấy, ma sát ở giữa không trung và tạo ra những tia lửa vô hình.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
"Ồn ào chết đi được! Đồng ý hay không đồng ý, hãy nói một câu!" Sau đó, cô ấy dường như không chịu nổi nữa và đột nhiên nổi giận nói: "Nếu như ngươi không muốn biết Thần Hi ở đâu, ta sẽ chôn giấu bí mật này ở trong lòng và mang theo vào trong quan tài luôn!"
.. Trước tiên chưa nói đến lý do tại sao thiếu nữ tóc bạch kim này biết chuyện của Thần Hi... Tôi có tư cách sao?
Tôi cảm thấy mù mờ và bối rối.
Trong tưởng tượng của tôi, Thần Hi chắc chắn là một tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi nhà, sở thích là các hoạt động tĩnh tại như cắm hoa, thư pháp, sáng tác. Nhìn thấy hoa nở rộ sẽ vui vẻ nở nụ cười và sẽ đa sầu đa cảm vì bốn mùa biến đổi —— Nói tóm lại, thiếu nữ tóc bạch kim trước mắt này kém rất xa so với cô ấy.
Loại 'tượng khí' , con buôn, khéo đưa đẩy như tôi... Vẫn có tư cách gặp Thần Hi sao? Hành văn tao nhã, dáng người dịu dàng, đôi mắt này của tôi... Có tư cách tận mắt chứng kiến sao?
Đầu tiên là hoài nghi, tự trách và sau đó là do dự, sợ hãi.
Sau đó, tôi nhớ lại một tác phẩm mà Thần Hi viết năm đó... Lời văn tao nhã thanh tú, khiến cho người ta vô cùng cảm động và trực tiếp đón nhận khu vực mềm yếu trong lòng độc giả.
Tôi nhớ lại hành văn của cô ấy và cũng nhớ đến niềm vui lúc cạnh tranh với cô ấy.
Từ từ, sự hoảng sợ ban đầu biến mất từng chút một và một luồng nhiệt đã mất từ lâu chậm rãi chảy vào trong tim tôi.
Đó là nhiệt huyết khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn mà tôi cho rằng nó đã tiêu hao đến mức gần như không còn và dũng khí đến từ tận đáy lòng.
"Tôi..."
Tôi muốn gặp cô ấy.
Mặc kệ diện mạo thật của cô ấy rốt cuộc trông như thế nào, đã trở thành người như thế nào, tôi vẫn phải gặp cô ấy!
Cho dù là đứng từ xa, nhìn trộm cũng không sao cả. Vì điều này, cho dù phải vượt mọi chông gai... Vượt qua 'núi đao biển kiếm' , tôi, Liễu Thiên Vân, sẽ không ngần ngại!
"... Được rồi, cứ làm theo lời cậu đi." Tôi giơ hai tay lên và bày tỏ sự đầu hàng. "Tôi sẽ quay lại và liên thủ với cậu... Có thể trở thành cộng sự vô địch thiên hạ hay không, tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức." Giọng tôi trầm xuống. "Nhưng đổi lại, cô phải nói cho tôi biết Thần Hi là ai."
"Hừm hừm?" Thiếu nữ tóc bạch kim khoanh hai tay trước ngực, nhắm một mắt, mở mắt trái, nhìn tôi với ánh mắt dò xét như thể đang quan sát xem tôi có nói lời thật lòng hay không.
Cuối cùng, cô ấy hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt đắc ý "Thật sự hết cách với ngươi" và gật đầu.
Thiếu nữ tóc bạch kim lấy lại ưu thế, vén mái tóc và đi qua đi lại.
"Vậy à..." Khóe miệng cô ấy khẽ cong lên và vẽ lên một đường cong kỳ lạ giống như cười trộm.
Khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi vội vàng bảo vệ bụng, chỉ sợ cô ấy lại nghĩ ra chủ ý nào đó và chợt có ý nghĩ lao đến tấn công gan tôi.
Lúc này, thiếu nữ tóc bạch kim chợt nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào mình và ho khan hai tiếng.
"... Đừng hiểu lầm ta." Cô ấy mở miệng nói: "Mặc dù chúng ta liên thủ, nhưng để tránh cho ngươi tưởng rằng mình có thể ngồi ngang hàng với ta... Chúng ta nhất định phải xác định danh phận và để cho ngươi có thể nhớ sự khác biệt vị trí của chúng ta mọi lúc."
Ánh mắt thiếu nữ trở nên ranh mãnh và không còn vẻ thất lễ ban nãy.
Sau khi thoát khỏi chủ đề về Thần Hi, cô ấy lại trở thành người lúc mới gặp với phong thái đứng đầu mọi nơi đó.
[độc lĩnh phong tao (独领风骚): phong thái đứng đầu ]
"Được! Nếu đã là như vậy, sau này ngươi chính là nô lệ của ta... À, chính là đồ đệ của ta."
Cái quái quỷ gì vậy, tại sao là đồ đệ?
Nhưng mà nô lệ... Đồ đệ, cách chuyển đổi từ ngữ khéo léo tinh tế của thiếu nữ, cũng khiến cho tôi vô cùng bận tâm.
Đó là lời thật lòng vô tình thốt ra, đúng không?
Có vẻ như cô ấy muốn danh nghĩa là thầy trò, nhưng thực chất là chủ tớ.
"Tại sao lại là đồ đệ?" Tôi chất vấn.
"Đồ ngốc! Đã nghe câu 『 Một ngày làm thầy, cả đời làm cha 』chưa. Với danh phận thầy trò, sau này ngươi phải kính trọng ta như một người bề trên, hiểu chưa?"
"Có một câu gọi là 'đại nghĩa diệt thân'." Tôi trả lời.
Ngay khi tôi nói dứt câu, thiếu nữ kêu "hử?" và hà hơi vào nắm đấm.
Gan tôi đau âm ỷ, nếu như cơ quan này có ý thức của riêng mình, có lẽ nó đã bắt đầu gào ầm cả lên rồi.
"A ha ha, nhưng người ta cũng có một câu gọi là 'bách thiện hiếu vi tiên' mà!" Tôi nói với vẻ mặt tươi cười.
[bách thiện hiếu vi tiên (百善孝为先): trăm việc lành, hiếu thảo là quan trọng nhất. ]
"Người phiền quá đi, rốt cuộc ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta hay không?" Thiếu nữ tóc bạch kim hỏi.
Tôi hơi sững sờ và muốn mở miệng cự tuyệt theo bản năng, nhưng thiêu nữ lấy điện thoại di động ra lắc lắc trước mặt tôi và nhắc nhở bên trong có hình phạm tội của tôi.
Sau đó, cô ấy chỉ vào mặt trời trên bầu trời, ám chỉ Thần Hi.
Uy hiếp hiện tại đơn giản và dễ hiểu nhỉ?
Tôi hơi do dự và thiếu nữ lại tiếp tục nói.
"Để cho tiện xưng hô, từ nay về sau ngươi sẽ là 『 Đệ tử số 1 』, mọi thứ đều phải nghe theo ta, rõ chưa?"
Tôi lắc đầu và nói: "Không hiểu."
Thiếu nữ nheo mắt nói. "Ái chà, xem ra bức ảnh trong điện thoại di động... Sau 10 phút nữa sẽ phát tán khắp sân trường. Tung tích của Thần Hi, ngươi cũng tự đi mà tìm."
"..."
Thiếu nữ phớt lờ vẻ mặt khó coi của tôi, cười 'hì hì' và lại thốt ra câu đó.
"Để cho tiện xưng hô, từ nay về sau ngươi sẽ là 『 Đệ tử số 1 』, mọi thứ đều phải nghe theo ta, rõ chưa?"
"... Hiểu."
"Liễu Thiên Vân, đây là hiệp nghị thầy trò 'một người nguyện đánh, một người nguyện chịu'."
[một người nguyện đánh, một người nguyện chịu (一个愿打 一个愿挨/一个愿打, 一个愿挨/周瑜打黄盖——一个愿打,一个愿挨): phép nói ẩn dụ về việc cả hai bên đều tự chấp thuận. Thành ngữ này xuất phát từ thời Tam Quốc, Chu Du và Hoàng Cái dùng khổ nhục kế lừa Tào Tháo ]
... Cái gì? 
Từ đầu đến cuối, đây hoàn toàn là sự uy hiếp bằng lời nói và thể xác, nhưng hiệp nghị lại bị cậu nhận thức là  'một người nguyện đánh, một người nguyện chịu' sao? Nghe đến đây, tôi mở to mắt và chứng kiến sự tiết tháo không giới hạn của thiếu nữ tóc bạch kim một lần nữa.
Thế nhưng, cho dù tôi không cam tâm đến mấy, toàn cục đã được xác định rồi.
Danh phận thầy trò này, nó đã được quyết định mặc cho tôi không muốn hay không cam tâm.
Tuy nhiên, 'hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt', 'Lá mặt lá trái' mới là đối sách tốt nhất trước mắt.
[hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt/Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt  (好汉不吃眼前亏)nghĩa là người thông minh phải biết thức thời, tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh khỏi bị thiệt thòi, bị nhục.
[Lá mặt lá trái (虚与委蛇): nghĩa là đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ, chỉ loại người tráo trở, lật lọng khó ngờ; lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực. ]
Bất kể cô ấy lợi hại đến mấy đi chăng nữa, cổ cũng chỉ là một nữ sinh cao trung, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở và bị tôi tìm được cơ hội phản công giơ cao ngọn cờ cách mạng.
Thế nên, nghe theo chỉ là kế tạm thời, tôi "Hanzawa Naoki" , sẽ tìm kiếm cơ hội giành lại quyền chủ đạo bất cứ lúc nào và lấy nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng trước đây... Trả lại gấp đôi!
[Hanzawa Naoki (半泽天云): bắt nguồn từ series Hanzawa Naoki (半沢直樹シリーズ) của Jun Ikeido (池 井 戸 潤), miêu tả nhân viên ngân hàng làm việc cho ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, Tokyo Chuo Bank. Ngoài câu chuyện chiến đấu với "Kẻ địch" bên trong ngân hàng và cuối cùng chuyển bại thành thắng trong một đòn. Câu nói nổi tiếng của anh ta là "Bai-gaeshi/ Ăn miếng trả miếng, hoàn trả gấp đôi/ Ai đó làm gì bạn, hãy trả lại cho họ gấp bội". ]
"Đừng ngây người ra nữa, đến gọi một tiếng 'sư phụ' nghe coi." Cô ấy mở miệng ra lệnh.
"Sư phụ..." Tôi uể oải đáp lại.
"Ta nói đi phía Đông, ngươi không thể đi phía Tây; ta nói ngươi không được đi Đông Tây Nam Bắc, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời."
"... Thưa sư phụ, vậy con chẳng còn chỗ nào để đi cả."
"Đồ ngốc! Đệ tử số 1 của ta nói chưa đến ba câu đã khiến cho ta phải xấu hổ, chẳng lẽ ngươi sẽ bay lên trời sao?"
Có giỏi thì bay lên trời đi.
Cho dù tôi biết rõ con người không thể bay lên trời một cách phi lý, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng ý nghĩ muốn Tsukkomi bởi vì thiếu nữ tóc bạch kim vẫn nắm thông tin về Thần Hi trong tay.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
Danh phận thầy trò này đến dễ dàng và mối quan hệ còn không kiên cố hơn cả nhà cát biển. Tuy nhiên, tốt hơn hết là tôi không nên làm trái ý thiếu nữ tóc bạch kim trước khi cắt đứt quan hệ với cô ấy và moi được thông tin về Thần Hi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thực sự khó mà quen nổi việc bị một cô gái trạc tuổi tôi và có lẽ là nhỏ hơn mình vài tháng tuổi là "Đệ tử" khi nhìn thấy vẻ mặt của thiếu nữ tóc bạch kim vẫn mang theo vài nét trẻ con. 
Thiếu nữ giống như bị cơn nghiện sự phụ lấn át, mặc kệ 'mắt cá chết' của tôi, dựa vào lan can và nở nụ cười đầy thỏa mãn trên mặt.
[mắt cá chết (死鱼眼): Ám chỉ đôi mắt vô hồn hoặc hơi lồi và mang theo ý nghĩa xúc phạm.  ]
Cô ấy nhìn tôi, đút ngón tay trong túi áo đồng phục tìm và lấy ra hai tấm ảnh và ném đi giống như ném đĩa bay. 
"Đón lấy."
Hai tấm ảnh phân tán xen kẽ ở giữa không trung, tôi 'lúng ta lúng túng' chụp lấy và thầm mừng vì thị lực động (Dynamic Visual Acuity) của mình vẫn khá tốt.
[Dynamic Visual Acuity (动态视力): Thị lực chỉ sự rõ ràng về tầm nhìn của bạn. Thị lực động là cách bạn thấy rõ đối tượng đang di chuyển nhanh chóng. ]
Bức ảnh đầu tiên chụp một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng mắt xanh lục, mặc một chiếc váy ngắn thời trang đầy gợi cảm với áo không tay, bộ ngực đầy đặn nhô lên thật cao dưới lớp áo căng cứng. Thiếu nữ đeo một cái túi xách và cười nói vui vẻ với vài bạn nữ khi đi dạo trên phố.
Bức ảnh này không lấy cô ấy làm tiêu điểm, nhưng vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu mang tính áp đảo của thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng đã tạo ra một cảm giác tồn tại mãnh liệt rằng tất cả mọi thứ xung quanh cô ấy chỉ làm nền và khiến cho ánh mắt của mọi người không khỏi đổ dồn về phía cổ.
Nhưng nhìn kỹ hơn một chút, góc chụp của bức ảnh này bị lệch và có cảm giác giống như là chụp trộm.
Tôi liếc nhìn thiếu nữ tóc bạch kim và tin chắc điểm này từ thái độ vô cùng tùy tiện của cô ấy.
Tôi nhìn một cái liền nhận ra được rằng, thiếu nữ xinh đẹp trong bức ảnh là Thấm Chỉ Nhu năm 2 —— 'Đóa hoa cao lãnh' nổi tiếng trong cao trung C, 'đủ tài đủ đức' , dáng người 'ngực tấn công mông phòng thủ' và còn sở hữu vẻ đẹp khiến người ta phải 'kinh diễm'.  Nghe nói trong cuộc thống kê mà các nam sinh trong lớp bỏ phiếu kín, chỉ số thiếu nữ xinh đẹp đạt đến 100 điểm.
[đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới. ]
[đủ tài đủ đức (品学兼优): hạnh kiểm và học vấn đều tốt/ phẩm hạnh và học hành đều tốt ]
[kinh diễm (惊艳): Kinh là kinh ngạc; diễm là ái mộ, hâm mộ ]
Mỗi ngày, Thấm Chỉ Nhu phải vứt ít nhất hai hộp thư tình lớn và trực tiếp từ chối lời tỏ tình của ba mươi người. Có lẽ chính điều đó đã góp phần hình thành tính cách kiêu ngạo của cô ấy giống như bây giờ.
Bức ảnh thứ hai là một thiếu nữ tóc tím đang thay quần áo và bối cảnh trông giống như là phòng thay đồ.
Cô ấy dường như đang ra sức kéo quần áo thể thao của mình lên, để lộ vùng bụng mịn màng không chút mỡ thừa và cái rốn nhỏ nhắn dễ thương.
Dáng người thiếu nữ thon nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa màu tím, giữa khóe mắt với hàng lông mày mang theo nét duyên dáng với quyến rũ tự nhiên, bộ quần áo thể thao ép chặt bộ ngực cao vút đến mức khó thở. Tôi nghĩ... Đây là lý do khiến cho cô ấy vất vả cởi bộ quần áo thể thao đến như vậy. 
Tên thiếu nữ này, chỉ cần là người của cao trung C, chắc chắn cũng biết.
Phong Linh năm 1.
Lấy Phong Linh làm tên riêng, cô ấy nhanh chóng lấy đi một nửa sự nổi tiếng của Thấm Chỉ Nhu trong giới nam sinh sau khi nhập học. Nhờ cô ấy, số lượng thư tình mà Thấm Chỉ Nhu nhận được đã thay đổi từ 4 hộp lớn thành 2 hộp lớn và số người tỏ tình trực tiếp mỗi ngày từ 60 đã biến thành 30. 
Và Phong Linh chẳng khiêm tốn một chút nào, có tin đồn nói rằng cô ấy đã từng nói câu "Cái này cũng là chuyện hiển nhiên thôi" với nụ cười quyến rũ ở ngay trước mặt mọi người. Nhưng theo những gì tôi được biết,câu nói đó chỉ là một tia lửa châm ngòi thùng thuốc nổ, hai thiếu nữ xinh đẹp đã thế xung khắc như nước với lửa từ lâu, không ai chịu nhường ai và tranh đấu đến mức muốn áp đảo đối phương.
Hai thiếu nữ xinh đẹp này, gọi chung là Song Hoa của cao trung C, tiếng tăm vang xa đến mức thường xuyên có trường cao trung láng giềng kéo đến thành từng nhóm để ngắm nhìn 'phương dung' và tạo nên cơn lốc tương tự như hiệu ứng thần tượng.
[phương dung (芳容): dung mạo và dáng vẻ xinh đẹp ]
Và thiếu nữ tóc bạch kim trước mặt, sở hữu vẻ mặt xinh đẹp không hề thua kém hai cô gái kia.
Điều này khiến cho tôi thầm hoài nghi rằng, cô ấy chỉ đơn giản là mặc đồng phục cao trung C, chứ tôi chưa bao giờ nghe tin đồn về thiếu nữ xinh đẹp đứng thứ 3 trong trường. 
"Cho tôi mấy bức ảnh này làm gì?" Sau khi xem ảnh xong, tôi giơ bức ảnh trong tay lên.
"Hừ, ngu ngốc!" Thiếu nữ tóc bạch kim hét lên: "Đệ tử số 1, hãy động não suy nghĩ một chút cho ta, đừng hỏi mấy vấn đề ngu ngốc như vậy!"
Nghe đến đây, tôi cau mày suy nghĩ một chút và sau đó... Lập tức nghĩ thông suốt.
"Thì ra là như vậy, cậu làm thêm cả việc bán ảnh chụp trộm, đúng không? Thật đúng là gian thương mà." Tôi lấy ví tiền ra và rut ra một tờ tiền giấy 500 Đài Loan tệ. "Nếu mua hai bức cùng một lúc, có được giảm giá không?"
Khi nghe tôi trả lời, thiếu nữ tóc bạch kim mỉm cười.
Nụ cười rạng rỡ.
"Corkscrew Blow!"
[Corkscrew Blow (コークスクリューブロー/螺旋搏击: Kōkusukuryū Burō/ Đòn vặn ốc. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo  ]
Kèm theo tiếng hô chiêu thức vang trời, tôi gục ngã và lăn lộn trên mặt đất.
Thiếu nữ tóc bạch kim thổi nắm đấm như thể trên đó đang bốc khói, nhưng sự thật chứng minh rằng cô ấy chỉ đang giả vờ ngầu mà thôi.
"Biết tại sao ta đánh ngươi không?" Thiếu nữ tóc bạch kim vẫn chưa nguôi cơn giận và đá vào bắp chân tôi.
"... Tôi biết." 
"Tốt lắm, Đệ tử số 1, giải thích cho ta nghe xem nào."
Tôi thận trọng và thăm dò nói: "Mua cùng lúc hai tấm không thể giảm giá sao?"
"Corkscrew..."
Nhìn thấy cô ấy lại định hô lên tên chiêu thức, tôi vô cùng khiếp sợ và vội vàng nói: "Không biết, tôi không biết!"
Tên gia hỏa này hoàn toàn không hiểu hài hước là gì cả.
Con số không vội nhất là 8, đầu bếp lợi hại sẽ thực hiện trăm loại thủ thuật cho một món ăn và mức giá hợp lý là 81.000 —— Loại 'nghạnh' cao cấp này, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể lĩnh ngộ ra điểm cười. 
[ nghạnh (梗): thuật ngữ Internet, đồng âm với từ hài hước (哏) ]
"..."
Thiếu nữ tóc bạch kim hừ một tiếng và đồng thời lấy lại những bức ảnh không thể mua lẫn không thể giảm giá từ trong tay tôi.
Nếu chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài, tôi phải thừa nhận rằng cô ấy trông rất dễ thương —— Cho dù những người trong trường được gọi là hoa hậu lớp và hoa khôi trường tập trung lại một chỗ, thiếu nữ tóc bạch kim vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp 100% ở trong đó.
... Nếu như cô ấy không tỏ thái độ 'cao cao tại thượng' này, không tính kế người khác, không chụp trộm ảnh nữ sinh, không tùy tiện đánh người, thì cô ấy sẽ càng hoàn hảo hơn.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra: Ngoài trừ vẻ bề ngoài khá xuất chúng ra, những chỗ còn lại của tên gia hỏa này chỉ có 'loạn thất bát tao' mang tính tùy hứng!
[loạn thất bát tao (乱七八糟): chỉ sự lộn xộn, lung tung, rối loạn như một mớ hỗn độn. Thành ngữ này có thể được sử dụng để mô tả những thứ hữu hình, như một căn phòng lộn xộn, hoặc những thứ trừu tượng hơn, như một cuộc sống lộn xộn. ]
"... Này." Thiếu nữ tóc bạch kim lật đi lật lại nhìn kỹ tấm hình trong tay và đột nhiên nhỏ giọng gọi tôi.
Tôi nhìn về phía cô ấy và lộ vẻ mặt đầy nghi vấn.
"... Nè, nếu như ảnh của ta, ngươi sẽ trả bao nhiêu cho nó?" Cô ấy tỏ vẻ hơi do dự và hỏi với giọng điệu chần chừ.
Tôi gãi mặt, nở nụ cười khổ không biết phải làm sao với cô ấy và cũng giơ một ngón tay lên.
"Một ngàn Đài Loan tệ?" Thiếu nữ tóc bạch kim vừa kinh ngạc vừa vui mừng. "Ngươi cũng coi như là có mắt nhìn đấy."
"..." Nhưng thực ra là một trăm Đài Loan tệ.
Ảnh chụp của Thấm Chỉ Nhu và Phong Linh, thực ra tôi định mua đi bán lại, bởi vì bọn họ đều có một lượng lớn fan hâm mộ ở trong trường. Nếu mua hai tấm với giá 500 Đài Loan tệ, tôi có thể bán lại với mức giá khoảng 5.000 Đài Loan tệ và ngần đó có thể đủ dùng làm tiền tiêu vặt trong 2 tháng.
Thế nhưng, sau khi bị Tinh Tinh Nhân bắt đến nơi này, số tiền này dường như đã đánh mất ý nghĩa ban đầu.
Thiếu nữ tóc bạch kim nhầm lẫn hành động giơ ngón tay của tôi với ý "Mua với giá cao" , lộ ra vẻ mặt hài lòng và cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
May mắn thay, cô ấy không truy hỏi nữa, nếu không tôi chắc chắn sẽ nếm loại tuyệt kỹ kinh khủng như "Dempsey Roll". Đó là kỹ năng đặc biệt của Makunouchi Ippo và chẳng hề quá đáng chút nào khi nói rằng đó là một tuyệt kỹ tối thượng. Cho đến nay, không đối thủ nào có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu hăng hái mà không bị thương sau khi đón nhận sự khủng khiếp của Dempsey Roll.
[Dempsey Roll (デンプシー ·ロール/轮转位移): một kỹ thuật được sáng tạo từ võ sĩ William Harrison “Jack” Dempsey, mặc dù ông không thuộc hàng những võ sĩ “khổng lồ” ở hạng nặng thời đó nhưng võ sĩ này đã thống trị và nắm danh hiệu vô địch nhờ kỹ thuật này. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo ]
Sau đó, cô ấy cuối cùng cũng thể hiện lòng từ bi, 'nói chuyện mập mờ' và đặt câu hỏi. Đối với hành động lấy ra hai bức ảnh thiếu nữ xinh đẹp, cô ấy đưa ra lời giải thích chính thức.
[nói chuyện mập mờ (打哑谜): ý chỉ một cách nói khó hiểu dễ gây hiểu nhầm cho người khác. ]
"Viết một cuốn tiểu thuyết đòi hỏi trí tưởng tượng và kinh nghiệm phong phú, mới có thể viết sâu sắc và mô tả đến mức rung động lòng người. Hai cô gái trong ảnh rất đẹp, đúng không? Đệ tử số 1, loại đặc mùi trai tân như ngươi, nhìn một cái liền biết ngươi chưa bao giờ có bạn gái... Chỉ có tư cách nhìn bọn họ từ xa." Khi thiếu nữ nói đến hai câu "đặc mùi trai tân" và "chưa bao giờ có bạn gái" , tôi bị đâm trọng thương bởi ngôn từ sắc bén của cô ấy và còn đau khổ hơn cả bị ăn đấm ban nãy.
"Nhưng ngươi rất may mắn, khi gặp được ta." Thiếu nữ nói với vẻ cao thượng: "Ta sẽ giúp ngươi chinh phục hai thiếu nữ xinh đẹp kia, để cho ngươi trải qua tình yêu và viết ra được một cuốn Light Novel hay hơn."
"???" Tôi hoàn toàn không thể bắt kịp 'Tư duy nhảy vọt' của cô ấy.
[Tư duy nhảy vọt/Bước nhảy tư duy (跳跃性思维/跳躍式思考/選單式思考): Jump Thinking. Còn một cách gọi khác là non-linear thinking (非線性思考): tư duy phi tuyến tính ]
Là sư phụ trên danh nghĩa, cô ấy bỏ xa tôi tận 10 dãy phố với những suy nghĩ kỳ quái và ích kỷ của riêng mình. 
Những gì cô ấy nói thoạt đầu nghe dường như có lý, nhưng nó lại tràn đầy điểm muốn "Tsukkomi" sau khi suy nghĩ cẩn thận kỹ càng một chút. 
"Ế..." Khi tôi định tìm từ mở miệng, thiếu nữ tóc bạch kim ngắt lời tôi và tiếp tục nói.
"... Ngươi phải hiểu rằng, chỉ khi có những trải nghiệm tình yêu 'khắc cốt ghi tâm' , ngòi bút mới có thể viết ra nữ chính tuyệt vời nhất."
"Hừ hừ, đi chinh phục bọn họ, sau đó tận tình làm rất nhiều chuyện Beep —— Beep, ta sẽ giúp ngươi."
[Beep beep (哔哔): từ ngữ nhạy cảm, bị kiểm duyệt, censored ]
Không.
Đừng nói đùa thế chứ.
Cho dù chưa bao giờ có bạn gái, tôi cũng không làm mấy chuyện Beep —— Beep đâu. Tôi cũng có đầy đủ tự tin để viết Light Novel.
Cho nên điều này hoàn toàn không cần thiết, cho dù cậu lấy lý do 'quang minh chính đại' , đóng gói khẩn vị xấu xa của riêng mình, thì tôi vẫn không thể tiếp nhận cách nghĩ như vậy.
"..." Tôi do dự một lúc lâu và đang suy nghĩ xem nên từ chối như thế nào.
"Sao thế, ngươi không muốn sao?" Thiếu nữ tóc bạc kim nheo mắt lại và vạch trần nguyên nhân do dự của tôi một cách sắc sảo.
Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi.
Thiếu nữ tóc bạch kim hơi không vui, véo lỗ tai tôi cảnh cáo và sau đó lại giơ tấm hình lên cho tôi xem tướng mạo của hai thiếu nữ xinh đẹp kia.
"Đệ tử số 1, đây là mệnh lệnh của sư phụ, không cho phép ngươi từ chối! Nếu như ngươi dám từ chối, ta sẽ không nói cho ngươi biết tung tích của Thần Hi."
... Tôi muốn gặp cô ấy.
Khi nghe thấy hai chữ "Thần Hi", tôi đành phải lựa chọn im lặng đồng ý và ít nhất ở ngoài mặt cũng không thể chống đối vị sư phụ này. 
Khiến cho tôi chịu khuất phục, điều này dường như có thể khiến cho thiếu nữ tóc bạch kim kia cảm thấy vui vẻ. Cô ấy cười 'ha ha' và lại lắc lắc bức ảnh.
"Đệ tử số 1, hãy lựa chọn đi. Ngươi muốn chọn ai để ra tay trước?" Thiếu nữ nói: "Nửa tiếng đã trôi qua sau khi Tinh Tinh Nhân xuất hiện, đám 'phàm phu tục tử' dưới lầu kia chắc chắn loạn hết cả lên rồi, chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt trước khi một bộ phận người thông minh khác ra tay."
... Gặp sư phụ quái đản, gặp Đệ tử số 1 quái đản.
Để những bức ảnh kia không bị phát tán ra ngoài và tìm được Thần Hi, có vẻ như tôi phải chơi game thầy trò này ở ngoài mặt với cô ấy một thời gian.
Chinh phục thì chinh phục, dù sao nó cũng không thành công, bởi vì nhiều người đã tỏ tình thất bại với Thấm Chỉ Nhu với Phong Linh và họ không hơn gì tôi.
Sau khi hạ quyết tâm, tầm mắt tôi đảo qua đảo lại giữa hai bức ảnh.
Phong Linh vẫn khá trẻ, nhưng tính cách lại nhu mì đến tận xương, vô cùng giỏi trong việc chơi đùa đàn ông và tâm tư thần bí hơn cả của Thấm Chỉ Nhu.
Tôi đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần, những kẻ xui xẻo đó đều bị 'quỷ ma dẫn lối' và kết cục là chạy đi tỏ tình.
Thấm Chỉ Nhu sẽ kiêu ngạo từ chối thằng thửng khi gặp phải đối tượng mà mình không thích. Còn Phong Linh sẽ nhận thư tình, cứ mỉm cười mà không tỏ rõ ý kiến với đối phương, hoàn toàn không cho một câu trả lời nào và khiến cho lòng người có 'ngứa tim khó gãi' .
[ngứa tim khó gãi (心痒难搔): thành ngữ Trung Quốc, mang nghĩa là nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Bắt nguồn từ "Nghiệt Hải Hoa/ A Flower In A Sinful Sea" của Kim Thiên Cách (金 天 翮) ]
Dĩ nhiên, xem xét từ điểm Phong Linh mãi chưa có bạn trai, những người tỏ tình đó đều kết thúc trong thất bại.
Tôi không giỏi đối phó với loại đầy tâm cơ này và nó giống như hệ Hỏa khắc chế hệ Mộc trong Pokemon.
"Tôi chọn Thấm Chỉ Nhu." Sau khi suy xét cân nhắc mãi, tôi đưa ra câu trả lời.
"Tốt lắm." Thiếu nữ tóc bạch kim cất ảnh đi.
Tiếp đó, cô ấy lấy ra giấy với bút từ chỗ nào đó không biết, múa bút thành văn 'xoạt xoạt xoạt' và đưa tờ giấy đầy chữ cho tôi sau vài phút.
"Giữ cẩn thận, Đệ tử số 1, đây là bí kíp tán gái."
... Bí kíp tán gái?
Tôi bán tín bán nghi mở tờ giấy ra và đọc to.
"Đúng 7 giờ sáng, Thẩm Chi Nhu vừa ngậm bánh mì vừa chạy vội đến trường và chạm trán với Đệ tử số 1."
"Thấm Chỉ Nhu ngã xuống đất và gắt giọng nói: 『 Đồ ngu, ngươi không nhìn đường sao? 』. Sau đó, Đệ tử số 1 đỡ Thấm Chỉ Nhu dậy và hai người tạo ra kỷ niệm đầu tiên."
"Vào buổi trưa, Đệ tử số 1 lại xuất hiện ở trước mặt Thấm Chỉ Nhu, lấy danh nghĩa xin lỗi mời Thấm Chỉ Nhu ăn trưa cùng. Hai người cười nói với nhau và bắt đầu phát triển thêm một bước."
Tôi đọc nội dung tờ giấy với giọng điệu vô cùng đờ đẫn.
Sau đó, tôi nhìn sang thiếu nữ với ánh mắt vô cùng đờ dẫn, chỉ vào tờ giấy và hỏi: "Đây là cái gì?"
"Bí kíp tán gái." Cô ấy đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.
"Không không không, ý của tôi là, trên bí kíp tán gái nên viết chút gì đó chứ."
"Lời nhắc nhở quan trọng giúp ngươi hẹn hò với Thấm Chỉ Nhu, bộ có vấn đề gì sao?" Thiếu nữ cau mày, hiển nhiên là cô ấy vô cùng bất mãn về Đệ tử số 1 dám cả gan chất vấn mình: "Không hẹn hò với thiếu nữ xinh đẹp thì không có Light Novel hay, không có Light Novel hay thì không có nguyện vọng tối thượng từ Tinh Tinh Nhân."
Cái gì... Loại quy trình bất thường và tràn đầy điểm muốn "Tsukkomi" này, lại là chìa khóa giúp tôi hẹn hò với Thấm Chỉ Nhu sao? Tôi giật mình và ban đầu muốn hỏi xem cô ấy có đang nói đùa hay không... Thế nhưng, vẻ mặt nói chuyện vô cùng chuyên chú của cô ấy, lại khiến cho tôi không thể nói ra khỏi miệng những lời này.
... Không thể nào?
"Đệ tử số 1, ta có thể hiểu được, tại sao ngươi lại há hốc mồm với vẻ mặt đầy ngây ngốc như vậy. Loại bí kíp tán gái tuyệt vời này, vốn không phải là thứ mà 'phàm phu tục tử' có thể hiểu được. Hừ, nói tóm lại... Ngươi chỉ cần trung thành làm theo các bước trong bí kíp tán gái là được."
Tôi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tóc bạch kim. Khi thời gian chậm rãi trôi qua, tôi cũng tin chắc rằng ——  Cô ấy thực sự định yêu cầu tôi làm theo bí kíp tán gái! 
Đùa đấy à.
Đùa đấy à!
Tôi có một thói quen, khi gặp phải những thứ khó hiểu và những chuyện không thể xử lý được, tôi lúc nào cũng mỉm cười và dùng tiếng cười để tranh thủ thời gian suy nghĩ.
Vì vậy, tôi không thể nhịn nổi nữa và cười to thành tiếng.
"Ha ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha..."
—— Sau đó, tôi ném mạnh tờ giấy xuống đất!
"Đừng sai lầm nữa! Ảo tưởng này của cô đang xúc phạm sư phụ 3D đó!"
Tôi giống như một nhạc trưởng đứng trước một buổi hòa nhạc, lấy hai tay làm đũa Baton chỉ huy và kích động vung vẩy để bày tỏ sự phản đối mãnh liệt của mình.
"Không phải những thứ được gọi là 3D, được gọi hiện thực, đều phát triển theo hướng hợp với logic đâu!"
"Khi nói chuyện với thiếu nữ xinh đẹp, nó sẽ không tự động xuất hiện lựa chọn '2 chọn 1' . Nếu như nói sai hoặc làm một cái gì đó ngu ngốc, bạn cũng không thể 'bình tĩnh hòa nhã' Save và chơi lại được! Bạn càng không phải là loại 'sáo lộ' đến mức nhắm mắt ấn bừa cũng có thể phát sinh mối quan hệ —— Beep ướt át với thiếu nữ xinh đẹp được!"
[Sáo lộ (套路): nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt" ]
"Chớ xem thường cuộc đời! Ở trong mắt tôi, thứ được gọi là "thuận buồn xuôi gió" của nhân vật chính, cũng chỉ là sự không tôn trọng của nhà biên kịch đối với vị Thần Số Mệnh mà thôi!" 
Thiếu nữ tóc bạch kim chẳng hề đáp lại, nhưng chính sự căm phẫn đầy lạnh lùng đó xuất hiện trên từng cơ mặt đã thay cho lời nói và mang đến cho người ta cảm giác giống như một tác phẩm điêu khắc băng mỹ lệ đang toát ra vẻ lạnh lùng. 
Sau đó, đôi môi anh đào của cô ấy hé mở.
"Ngươi đang nghi ngờ ta sao? Đệ tử số 1, ngươi đang nghi ngờ tinh hoa cuộc sống mà ta chắt lọc từ trò... Từ trên thực tế sao?"
Hãy nói nốt cái sau của "trò" đó cho tôi đi! 
Quả nhiên là trò chơi? Đúng không!
"Để nâng cao khả năng sáng tác của ngươi, đây là nhiệm vụ phải hoàn thành. Ta lấy tư cách sư phụ ra lệnh ngươi phải làm theo, Đệ tử số 1!" Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, lục túi tìm điện thoại di động lúc nói chuyện và hành động đó đối với tôi dường như đầy ắp sự uy hiếp.
... Vẫn chưa đến lúc, mình phải ráng nhịn thêm chút nữa. Tôi tự nhủ điều này ở trong lòng.
"Được rồi, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ta." Tôi chỉ có thể nhận tội một lần nữa và sau đó ngoan ngoãn nhặt tờ giấy trên mặt đất lên.
Thế nhưng, nếu bạn cẩn thận suy nghĩ một chút... Những thần tượng học đường nổi tiếng —— Thấm Chỉ Nhu với Phong Linh, toàn thân bọn họ dường như tỏa ra ánh sáng cùng với nhiệt giống như mặt trời và khiến cho mọi người quay xung quanh họ.
Loại bạn học cùng trường có vẻ ngoài bình thường, thiếu bạn bè giống như tôi, nhiều nhất chỉ có thể coi như là rác thải vũ trụ trôi nổi ở nơi xa đối với bọn họ. Kể cả khi có một cái tên tử tế, thì tôi cũng chẳng có tư cách để lọt vào tầm mắt của mặt trời. Đương nhiên mặt trời cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của loại đồ vật này.
Vì vậy, nếu tôi đi chinh phục Thấm Chỉ Nhu và dùng loại 'lỗ mãng' này, nhìn một cái cũng biết là lấy kịch bản cũ từ một trò chơi hạng 3 và cái đó hoàn toàn là chuyện không thể. 
Rác thải vũ trụ có thể 'bắn rụng' mặt trời sao? Không thể, nó sẽ bị đốt cháy trước khi đến gần.
Liễu Thiên Vân có thể chinh phục Thấm Chỉ Nhu sao? Không thể nào, tôi vô giá trị hơn cả những nam sinh bị cô ấy từ chối trước đó, trong đó cũng có đủ loại soái ca chơi thể thao như chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, ngôi sao tương lai của câu lạc bộ bóng chày, ...
Thế nhưng...
Trước khi nghiền nát, nuốt chửng bằng chứng trong tay vị sư phụ chiếm tiện nghi này, tôi phải tạm thời làm theo lời cô ấy.
Trước tiên mặc kệ bản thân tôi có mong muốn trở thành bộ ba Light Novel đại diện của trường cao trung C hay không. Bây giờ... Ít nhất tôi không thể để cô ấy phát tán ảnh sờ ngực và cũng không thể mất manh mối về Thần Hi được.
Vì vậy, tôi nên cười to một lần nữa.
"Ha ha ha ha ha ha..." Tôi lấy tay đỡ mặt và nói với giọng kéo dài: "Lý do tại sao tôi do dự, nguyên nhân ở trong đó, chẳng lẽ cậu... Thật sự không hiểu sao?"
"?" Thiếu nữ tóc bạch kim nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn xem Đệ tử số 1 lại muốn giở trò gì.
"Tôi đang kiểm tra cậu." Tôi thu lại nụ cười và nói với giọng nghiêm nghị: "Kiểm tra... Liệu cậu có đủ tự tin đối với bí kíp tán gái của mình hay không."
"... Đương nhiên là có rồi."
Bất kể nghe như thế nào, tôi đều cảm thấy giọng điệu của cô ấy vô cùng qua loa lấy lệ. Có lẽ tính chất thử nghiệm cao hơn chắn chắn thành công.
"Tốt lắm, tôi sẽ hành động theo bí kíp tán gái của cậu." Tôi giả vờ nghe theo và cất tờ giấy vào túi: "Sáng sớm ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch, nếu nó thất bại thì cũng đừng trách tôi."
"Thế thì phải xem biểu hiện của ngươi ra sao đã."
... Sư phụ trên danh nghĩa à, quả nhiên là cậu vẫn đánh giá thấp tôi.
Sau khi dừng sáng tác và tính cách trở nên cô độc, tôi đã vô thức hình thành thói quen xấu cười to mỗi khi bị ép buộc hay đe dọa.
Quá trình trưởng thành trong quá khứ nói cho tôi biết rằng: Loại thói quen xấu này khác biệt với người bình thường. Ngay khi bị phát hiện ra, tôi sẽ trở thành kẻ kỳ quặc trong mắt mọi người ngay lập tức —— Sau đó, tôi sẽ bị ghét từ đầu đến cuối và cô lập.
Để che giấu sự thật bản thân là một kẻ kỳ quặc và tránh những cái nhìn khinh bỉ, tôi thường hay độc diễn một mình, cho nên tôi càng ngày càng lún sâu trong vòng xoáy cô độc.
Tôi cũng có thể dễ dàng suy đoán ra được rằng loại thiếu nữ xinh đẹp như cậu chỉ cần bằng lòng là có thể dễ dàng thu hút một đám người theo đuổi. Lý do tại sao cậu trở nên cô độc, chắc chắn là vì quá kỳ lạ, chẳng thèm giao tiếp với mọi người... Và tôi lại dần dần trở nên cô độc theo từng năm tháng trôi qua, nhưng trường hợp này khác biệt đến mức 'thập vạn bát thiên lí".
[thập vạn bát thiên lí (十万八千里): cách xa vạn dặm; xa tít tắp ]
Phải biết rằng người cô độc bị gạt bỏ với người cô độc tự nguyện, người đầu thì thảm thương đến mức chán nản và người sau thì có địa vị cao... Nói cách khác, tôi sở hữu tài năng lợi hại hơn cậu gấp 10 lần trong việc tiếp xúc với sự cô độc và cô đơn.
"Cậu không có bạn, đúng không?" Tôi mở miệng nói. Đây dường như là một câu hỏi bất ngờ, nhưng người bị hỏi đột ngột lại... Rất vừa vặn.
"Hừ." Thiếu nữ tóc bạch kim không muốn trả lời.
Quả nhiên là vậy sao. Kẻ lập dị thường không có bạn bè. Cho dù cô gái trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy cũng không thoát khỏi cái định lý này.
Thế nhưng... Nói gì thì nói, cậu cũng sở hữu một bộ não đủ thông minh để thiết kế Liễu Thiên Vân tôi đây. Cậu lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến cho tất cả những người cùng giới phải ghen tị. So với "Kẻ cô độc bị mọi người phớt lờ" , "Kẻ cô độc được mọi người kính sợ" như cậu lại tỏ ra quá xa xỉ...
Nó xa xỉ đến mức, khiến cho tôi suýt chút nữa cảm thấy ghen tị.
Nói cách khác, cho dù khoảng cách giữa cậu với loại Riajuu như Thấm Chỉ Nhu với Phong vẫn khá xa và chúng ta đều là rác thải vũ trụ, nhưng kích thước và độ hoàn chỉnh của cậu, đều hơn hẳn tôi.
[Riajuu (现充/リアじゅう ): nghĩa là real trong tiếng anh, để chỉ những người thành công, có cuộc đời ý nghĩa trong cuộc sống thật, không phải sống ảo 2D. ]
Vì vậy, cậu vẫn ở ngoài tầm với cảnh giới cô độc mà tôi đã đạt đến —— Mặc dù chúng ta giống nhau, nhưng cả hai vẫn có một khoảng cách rất rõ rệt về bản chất.
Nếu như vương quốc cô độc có tước vị, tôi đã là một Công Tước rồi. Và loại thiếu nữ vừa mới nắm một ít điểm yếu đã dương dương tự đắc và có nhiều đường lui như cậu, nhiều nhất chỉ có thể coi như là quý tộc sa sút mà thôi.
—— Bởi vì không có bạn bè, cho nên tôi cô độc.
—— Không cần sự trợ giúp của người khác, cho nên tôi mạnh.
Thiếu nữ à, đợi đến khi cậu chạm đến lĩnh vực tư duy của Bát Kỳ, mới có tư cách tranh cao thấp với tôi.
[lĩnh vực tư duy/trường tư duy của Bát Kỳ (八奇思考/思考领域/八奇思考领域): bắt nguồn từ Manga "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" do Trần Mưu vẽ. Ám chỉ tư duy vượt trội ]
Ngày mai, tôi chỉ cần làm theo "Bí kíp tán gái" , đọc lên lời thoại ở trước mặt Thấm Chỉ Nhu và lại bị từ chối một cách tàn nhẫn. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.
Có lẽ cậu sẽ mất hứng thú với Đệ tử số 1, bởi vì chinh phục thất bại nhiều lần.
Tôi cũng có thể thoát khỏi ma chưởng của vị "Sư phụ" trên danh nghĩa, lấy lại tự do, cũng thuận thế 'giậu đổ bìm leo' và ép hỏi tung tích của Thần Hi.
Nhắc lại một lần nữa ——
Sư phụ trên danh nghĩa à, quả nhiên là cậu vẫn đánh giá thấp tôi.
Thành thực mà nói, tôi chẳng hứng thú trở thành Light Novel đại diện của trường cao trung C và cũng không muốn dựa vào năng lực của Tinh Tinh Nhân để thực hiện nguyện vọng.
Trước khi cậu thành công tẩy não tôi thành một đồng đội chân chính, tôi vô cùng chắc chắn rằng cậu sẽ không chịu nổi nhiều lần thất bại của tôi và rời đi trước. Dưới cái bẫy mà tôi thiết lập... Cậu sẽ để lộ ra tin tức về Thần Hi.
Cậu rõ ràng là một kẻ lập dị, một kẻ lập dị với sức chiến đấu đã vượt quá 10.000 và tôi cũng chẳng có hứng thú với cái đó luôn.
Cho dù cậu sử dùng thủ đoạn gần như là lừa đảo, lừa tôi vào tròng và bắt đầu trận chiến giữa các kẻ lập dị với nhau, nhưng tôi vẫn có phương pháp 'gỡ rối'. 
Nếu bạn suy nghĩ ở một góc độ khác, trọng tâm của vấn đề, thực ra cũng không phải là "Tôi có thể chinh phục được Thấm Chỉ Nhu hay không?". 
Mà là kẻ gian dối lừa được kẻ cô độc trước, hoặc là kẻ cô độc khiến cho kẻ gian dối không thể chịu nổi trước ... 
Vì vậy một trận tỷ thí tráng lệ đầy phá cách và chưa từng có trong lịch sử.



Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!