Chương 03: Làm thế này có ổn không vậy?
Trường cao trung C khá nổi tiếng ở địa phương và độ khó tuyển sinh đứng thứ 5 trong số các trường cao trung trên toàn quốc.
Sự thật chứng minh rằng tính tổ chức của trường cao trung C rất tốt, đứng đầu là hiệu trưởng và các giáo viên cấp cao, nhưng họ phải mất một ngày để phản ứng nhanh với vụ bắt cóc của Tinh Tinh Nhân.
Chỉ thu xếp chỗ ở cho hơn một ngàn học sinh
May mắn thay, dãy nhà cũ bị bỏ hoang có thể miễn cưỡng sử dụng làm ký túc xá. Rốt cuộc, toàn bộ nam sinh bị nhét vào trong dãy nhà cũ trong khi đám nữ sinh được sống trong ký túc xá nữ và ký túc xá của giáo viên theo từng nhóm.
Tuy nhiên, các vấn đề dân sinh như thức ăn chưa bao giờ được giải quyết. Người ta đã phái người đi điều tra, hòn đảo trống không và không tìm được bất cứ thứ gì để ăn —— Ngay cả một động vật hoang dã hay vài gốc rau dại cỏ dại cũng không tìm thấy.
Thậm chí rìa đảo cũng bị ngăn cách bởi một tấm chắn vô hình và ngay cả thủy sản trên biển khơi cũng không thể trông chờ. Bây giờ họ chỉ có thể dựa vào đống nguyên liệu dự trữ trong kho nhà bếp, nhưng chỉ dựa vào mỗi đồ trong kho thì có thể kiên trì được bao lâu chứ... Tôi không lạc quan lắm về điều này.
Thế nhưng, nếu Tinh Tinh Nhân muốn chúng tôi tham gia cuộc thi vào một năm sau, họ cũng không thể để mặc chúng tôi chết đói được.
Có lẽ tình trạng thiếu hụt lương thực hiện nay là do Tinh Tinh Nhân cố tình làm.
Bởi vì vấn đề lương thực không thể tự giải quyết và sau khi thử đủ loại phương pháp mà vẫn không thể liên lạc với bên ngoài, phía lãnh đạo cấp cao nhà trường đã chơi một nước cờ an toàn nhất —— Chuyển hết toàn bộ Light Novel cất giữ trong thư viện và huy động toàn bộ giáo viên bắt đầu tiến hành giảng dạy về Light Novel.
Tinh Tinh Nhân cấm giáo viên tham gia, trường cao trung C phải đặt mọi hi vọng vào những học sinh của mình.
Kể từ đó, trong trường chỉ còn lại hai chường trình học —— "Môn Quốc Ngữ" và "Môn Light Novel". Trong trường hợp xấu nhất, họ đã chuẩn bị vẹn toàn, chiến đấu với năm trường khác vào một năm sau và sống sốt sau khi chiến thắng.
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói về một ngôi trường trên hòn đảo biệt lập với nội dung giảng dạy thiên lệch như vậy. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là trường học đầu tiên trên thế giới làm như vậy.
Sau đó, nhà trường tuyên bố rằng "Ngày hôm sau nhất định phải tiếp tục đi học" và tiếng than khóc của đám học sinh vang vọng tận chân trời.
"Trong trường hợp này, chúng ta bắt đầu vào học ngay lập tức sao?"
"Cái quái gì vậy, họ hoàn toàn mặc kệ tâm trạng của chúng ta! Người lớn ích kỷ!"
"... Không thể chấp nhận được."
Ở giữa những lời than phiền, tôi lại nghĩ đến một khía cạnh khác.
Có lẽ... Mục đích của nhà trường là sử dụng thủ đoạn "khoái đao trảm loạn ma" và không cho học sinh có nhiều thời gian suy nghĩ.
[khoái đao trảm loạn ma (快刀斩乱麻): dao sắc chặt đay rối; giải quyết nhanh chóng; xong cái một; giải quyết dứt khoát; chặt phăng (ví với việc được giải quyết nhanh chóng, quyết đoán) ]
Suy cho cùng, bây giờ trường cao trung C đang ở trên một hòn đảo biệt lập, cho dù bạn phạm phải 'tội ác tày trời' thì ở đây cũng không có cảnh sát đến bỏ tù và các quy tắc xã hội thường ngày đã không còn thích hợp để áp dụng nữa. Hơn nữa, Tinh Tinh Nhân còn lấy "Lựa chọn học sinh cao trung làm Light Novel đại diện" làm điều kiện.
Nói cách khác, các giáo viên là người trưởng thành, ngoại trừ kiến thức ra thì giá trị của họ... Gần như bằng 0.
Suy cho cùng, bây giờ người lớn phụ thuộc vào học sinh, chứ không phải là học sinh phụ thuộc vào người lớn.
Trong tình trạng hỗn loạn như vậy, nếu họ không đặt ra quy tắc và khiến cho đám học sinh như con ruồi không đầu kia có phương hướng trước khi ai đó cố tình kích động xúi giục. Sợ rằng trường cao trung C sẽ đối mặt với khủng hoảng và nổi loạn —— Đám học sinh hùng mạnh sẽ 'phản khách vi chủ' , cố gắng tổ chức và vùng lên làm người lãnh đạo của ngôi trường này.
Tôi không biết có bao nhiêu người nghĩ đến những chuyện này, nhưng trong số hơn 1.000 người của trường cao trung C thì người thông minh chắc chắn có.
Ít nhất, trong đám giáo viên vẫn có một người thông minh như vậy, người đó đã đoán trước mọi việc và cũng tiến hành ngăn chặn với tốc độ nhanh như chớp. Trước khi đám học sinh mất đi sự kính trọng đối với giáo viên, người đó đã ban bố mệnh lệnh và củng cố địa vị của người lãnh đạo.
Thực sự lợi hại.
Ít nhất, người đó không dưới trình Liễu Thiên Vân tôi đây.
✎
Sau khi ngủ qua một đêm đầy khó khăn ở dãy nhà cũ, vào 6 giờ 30 phút, tôi vác cơ thể cứng đờ đến nhà ăn để dùng bữa sáng.
Tôi ngủ không ngon lắm, hoàn toàn không phải là do ngủ trên sàn nhà cứng, mà là do tiếng khóc âm ỉ dai dăng cả đêm qua khiến cho người ta bực dọc mãi. Mới ngày đêm đầu tiên, nhiều nam sinh lần đầu xa nhà đã không chịu nổi áp lực vì nhớ nhà và trốn trong chăn khóc thút thít.
Dù sao, tôi là một kẻ lập dị với sức chiến đấu hơn 10.000 và tạm thời xa nhà so với nỗi cô độc bị mọi người phớt lờ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Tôi mở bí kíp tán gái mà thiếu nữ tóc bạch kim đưa và nó đã bị tôi lật xem đến mức nhăn nheo.
Dòng đầu tiên ở trên đó viết: "Đúng 7 giờ sáng, Thẩm Chi Nhu vừa ngậm bánh mì vừa chạy vội đến trường và chạm trán với Đệ tử số 1."
Sau đó, tôi nhìn vào bữa sáng hôm nay —— Bánh mì gối nướng, mứt dâu và sữa.
Bữa sáng này có thể nói là khá giản dị, nhưng bánh mì nướng lại thực sự xuất hiện ở trên bàn khi tình trạng thức ăn không nhiều. Thật đúng là một sự trùng hợp đến không ngờ luôn.
Nhà ăn của trường cao trung C cách ký túc xa một khoảng khá xa, nhưng loại nhân vật quan trọng như Thấm Chỉ Nhu với Phong Linh chắc chắn đã có người thu xếp hết tất cả mọi thứ cho họ một cách vô cùng cung kính từ lâu. Bọn họ hoàn toàn không cần phải bận tâm đến loại chuyện cỏn con như bữa sáng này và cũng không hề quá đáng khi mô tả các cô ấy như những nàng công chúa.
Chẳng có công chúa nào cần phải đích thân giải quyết mấy việc vặt vãnh cả.
... Nhân tiện, có lẽ loại đồ đệ phản nghịch và sẵn sàng lật đổ sư phụ bất cứ lúc nào giống như tôi, cũng là trường hợp rất hiếm.
Tôi cắn bánh mì nướng, đọc bí kíp tán gái, tự hỏi lát nữa bản thân phải làm như thế nào thể hiện thất bại của mình một cách nhanh chóng và hợp lý.
Thiếu nữ tóc bạch kim tự xưng là sư phụ kia, chắc chắn sẽ trốn ở đâu đó và theo dõi hành động của đồ đệ.
Tôi phải trở thành một diễn viên đạt tiêu chuẩn... Không, nói đúng hơn là một diễn viên xuất sắc.
Chỉ khi giả vờ "ra dáng hình" và khiến cho thiếu nữ tóc bạch kim cảm thấy Đệ tử số 1 hết thuốc chữa, thì cô ấy mới cam tâm rời khỏi tôi.
[ra dáng hình (像模像样): cường điệu bộ dạng long trọng ]
Nó rất khó sao? Có vẻ cái này không khó lắm.
Trở thành chúa tể trong đống rác thải vũ trụ vốn là hướng đi của tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ rút ngắn thời gian vô số lần mà thôi.
Ngay cả khi nó được định sẵn là tan chảy trong tia nắng mặt trời, nhưng nó vẫn có thể vẽ ra một quỹ đạo rực rỡ và lộng lẫy trước khi biến mất hoàn toàn.
"Tốt lắm." Tôi nuốt miếng bánh mì nướng cuối cùng vào bụng. "Tư duy của mình tuyệt đối không có kẽ hở nào."
Sau đó, tôi nắm chặt hai tay và chống lên bàn ăn để đứng dậy. "Vậy thì lên thôi!"
✎
Nữ sinh được chia làm 2 nhóm, đại bộ phận sống ở trong ký túc xá nữ và nhóm còn lại sống ở trong ký túc xá giáo viên.
Sử dụng khuôn mẫu suy luận thô sơ nhất cũng có thể biết được rằng loại nhân vật cấp thần tượng học đường như Thấm Chỉ Nhu chắc chắn sẽ sống ở nơi có trang thiết bị tốt hơn như ký túc xá giáo viên. Sau đó, bạn học (người hầu) sẽ đưa thức ăn quá đó và thưởng thức bữa sáng một cách nhàn nhã.
Tiếp theo, đến lượt... Tôi, Liễu Thiên Vân chỉ cần đợi ở đoạn từ ký túc xá giáo viên đến tòa nhà dạy học là chắc chắn có thể gặp được Thấm Chỉ Nhu.
Thiếu nữ tóc bạch kim chắc chắn đang nấp ở chỗ nào đó theo dõi tôi, cho nên tôi đã mô phỏng nội dung chinh phục lần cuối cùng ở trong lòng ——
"Đúng 7 giờ sáng, Thẩm Chi Nhu vừa ngậm bánh mì vừa chạy vội đến trường và chạm trán với Đệ tử số 1."
"Thấm Chỉ Nhu ngã xuống đất và gắt giọng nói: 『 Đồ ngu, ngươi không nhìn đường sao? 』. Sau đó, Đệ tử số 1 đỡ Thấm Chỉ Nhu dậy và hai người tạo ra kỷ niệm đầu tiên."
"Vào buổi trưa, Đệ tử số 1 lại xuất hiện ở trước mặt Thấm Chỉ Nhu, lấy danh nghĩa xin lỗi mời Thấm Chỉ Nhu ăn trưa cùng. Hai người cười nói với nhau và bắt đầu phát triển thêm một bước."
Lại phải dùng loại này... Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một kế hoạch cực kỳ tệ hại để chinh phục thần tượng học đường.
Có lẽ bảo tôi 'tay không tấc sắt' đi khiêu chiến Tinh Tinh Nhân và một thân một mình tiêu diệt tất cả bọn họ vẫn có tỷ lệ thành công tương đối cao.
6 giờ 40 phút.
6 giờ 50 phút.
... 6 giờ 55 phút.
Cuối tầm mắt, trước cổng ký túc xá nữ bắt đầu xuất hiện một lượng lớn nữ sinh.
Điều này nói cho tôi biết rằng Thấm Chỉ Nhu sắp xuất hiện.
Giống hệt nguyên tắc Boss trong game chắn chắn sẽ phái lính tốt đánh mở màn trước khi nó ra sân. Chẳng trình bày dài dòng và nhân vật tự xưng là Ma Vương nhảy ra ngay từ đầu. Không có phong cách lại khiến cho người ta mất hứng và sẽ không có bất cứ cảm giác đạt được thành tựu sau khi đánh bại.
Loại người như Thấm Chỉ Nhu, cũng giống như vậy —— Phải có rất nhiều lá xanh để làm nổi bật hoa hồng và thể hiện sự đáng quý lẫn quý hiếm của thiếu nữ xinh đẹp. Ba mươi nữ sinh đi theo làm tùy tùng là con số cơ bản và trong nhiều trường hợp thậm chí lên đến hàng trăm người.
Trong khi kiên nhẫn chờ đợi, đám nữ sinh đi tiên phong cuối cùng cũng đi lướt qua. Sau đó, hai nữ sinh một trái một phải mở cửa và dưới hiệu ứng vô thức mãnh liệt, Thấm Chỉ Nhu dường như xuất hiện trong hào quang chói mắt.
[hiệu ứng vô thức (Ideomotor phenomenon/心理暗示): Là khi chúng ta thực hiện một hành động mà không hề nhận thức gì về nó ]
"..."
Thấm Chỉ Nhu có mái tóc dài màu vàng nhạt, trên đầu đeo băng đô kẹp tóc màu xanh da trời giống loại của hầu gái và một bông hoa pha lê cắm ở bên phải tóc mai.
Đôi mắt xanh biếc long lanh nước của cô ấy giống như có thể câu dẫn linh hồn người khác, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và xinh đẹp đến mức khiến cho người ta có cảm giác hư ảo không chân thực.
Dáng ngừi nhỏ nhắn, đồng phục thủy thủ được may vừa vặn tôn lên bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Vào giờ phút này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt giống như mật ong.
Chỉ nụ cười đó thôi đã khiến cho trái tim của nhiều chàng trai mới biết yêu đập rộn ràng.
'Quốc sắc thiên hương' , 'chim sa cá lặn' , 'đóa hoa mới hé' , 'hoa nhường nguyệt thẹn' , 'nghiêng nước nghiêng thành' ... Là một nhà văn chuyên nghiệp, những từ này lần lượt lướt qua trong tâm trí, nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy đẳng cấp của chúng quá thấp và không đủ để lột tả những gì đang diễn ra trước mắt.
[quốc sắc thiên hương (国色天香): Ban đầu để ca ngợi màu sắc cũng như hương thơm của hoa mẫu đơn – quốc hoa của Trung Quốc. Nhưng sau này, dùng để ngợi ca người phụ nữ có cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp tâm hồn ]
[chim sa cá lặn (沉鱼落雁): hoa nhường nguyệt thẹn; đẹp không ai bì nổi ]
[đóa hoa mới hé (出水芙蓉): hoa sen mới nở (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái) ]
[hoa nhường nguyệt thẹn (闭月羞花): để mô tả hình dung về mỹ nhân ]
[nghiêng nước nghiêng thành (倾国倾城): ví sắc đẹp lộng lẫy của người phụ nữ có sức làm cho người ta say đắm mà để mất thành, mất nước. ]
Trước đó xem ảnh, tôi đã biết Thấm Chỉ Nhu có cảm giác tồn tại mãnh liệt, nhưng sức ảnh hưởng của người thật còn lớn hơn cả ảnh chụp. Cho dù cô ấy ở giữa hàng trăm người, bạn vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của cổ ngay lập tức.
"... Quả nhiên là vậy sao?" Tôi sờ má mình và cảm thấy hơi nóng.
"Suy cho cùng, mình vẫn là một chàng trai bình thường về mặt sinh lí... Và người ở đẳng cấp Ma Vương như Thấm Chỉ Nhu, trời sinh đã có hào quang làm mình suy yếu... Hừ hừ hừ, có vẻ như cô ấy là một kẻ địch mạnh."
Tôi độc thoại 'một tấc tới trời' để giảm bớt căng thẳng và đồng thời không muốn thừa nhận mình bị vẻ ngoài của Thấm Chỉ Nhu thu hút.
[một tấc tới trời (不着边际): nói tràng giang đại hải; nói tràn cung mây; nói không đâu vào đâu; nói trên trời dưới biển; nói chuyện đẩu đâu; không thiết thực; viễn vông; lạc đề quá xa; dài dòng văn tự; tràng giang đại hải ]
Thấm Chỉ Nhu và tôi vốn là người ở hai thế giới khác nhau, nhưng bây giờ tôi lại muốn bắt đầu khiêu chiến với cô ấy bằng bí kíp tán gái ngu ngốc dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người và điều này khiến cho tôi cảm thấy 'muốn độn thổ cho xong'.
[muốn độn thổ cho xong (无地自容): xấu hổ vô cùng; không chỗ dung thân; không còn mặt mũi nào ]
Thế nhưng, chết không có chỗ chôn vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với 'muốn độn thổ cho xong'.
Nếu ảnh sờ ngực bị phát tán ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.
Đối với tôi, việc mất tung tích của Thần Hi lại càng không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, tôi nhất định phải thực hiện nhiệm vụ mà "Sư phụ" giao phó một cách nghiêm túc và cẩn thận. Cho dù tôi thua, nó vẫn là một thất bại vô cùng oanh liệt khi nhìn lại!
Đội nữ sinh bảo vệ xung quanh Thấm Chỉ Nhu giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng và họ bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía tòa nhà dạy học.
Kế hoạch bắt đầu!
Thiếu nữ tóc bạch kim cho rằng tôi có thể chinh phục thành công Thấm Chỉ Nhu. Cô ấy chắc chắn đã suy nghĩ quá nhiều trong khi nội dung bí kíp tán gái lại suy nghĩ quá ít.
Trong mắt mọi người, Thấm Chỉ Nhu cao quý giống như một công chúa, làm sao có thể làm loại chuyện như ngậm bánh mì chạy đến trường chứ. Cô ấy vẫn phải giữ hình tượng của chính mình!
Thế nhưng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Bởi vì thành viên trong quân đoàn Thấm Chỉ Nhu quá nhiều, tiến lên chậm chạp giống như xe công thành nặng nề cồng kềnh thời cổ đại khiến cho tôi có đủ thời gian để đứng giữa đường và cản đường bọn họ.
... Đúng vậy, tôi hoàn toàn hiểu.
Đoàn quân bảo vệ thoạt nhìn có thanh thế rất lớn, nhưng ở trong mắt tôi, lý do bọn họ tập trung lại là do biểu hiện của "cá thể" không đủ mạnh và dựa vào số lượng bù đắp chất lượng... Hành động đi theo Thấm Chỉ Nhu cũng là tình huống kẻ yếu bị hào quang rực rỡ của kẻ mạnh thu hút theo bản năng giống như con bọ có tính hướng sáng nhìn thấy đèn đường và nháo nhào tranh lên trước.
Loại Công Tước của quốc gia cô độc, chúa tể trong đống rác thải vũ trụ như tôi chắc chắn sẽ không ghen tị... Không, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý với loại hành động gần như chơi đùa của bọn họ.
Suy cho cùng, bọn họ vẫn chỉ là nữ sinh cao trung mà thôi.
Chỉ cần dùng phương thức làm họ kinh hãi và khiếp sợ mà không ai ngờ tới, thì những cá thể yếu ớt này sẽ thiếu khả năng phản ứng. Dĩ nhiên, họ sẽ tản ra và để cho Đại Ma Vương Thấm Chỉ Nhu đich thân đến giết tôi.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tôi đứng ở giữa đường và ngửa mặt lên trời cười to.
Tôi cười khoảng 10 giây.
Đoàn quân Thấm Chỉ Nhu dừng lại, các thành viên của đội bảo vệ thực sự trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau giống như những con thú nhỏ bị hoảng sợ và khiến cho tôi cảm thấy mình hơi giống kẻ xấu cặn đường cướp của.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Trong tiếng cười, tôi đột nhiên cảm thấy bây giờ rất thích hợp để nói ra series lời mở đầu kinh điển "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng" của kẻ cướp.
Sau đó, tôi cười thêm 20 giây nữa.
Nhận thấy thời điểm đã chín muồi, tôi vừa cười to vừa lấy bàn tay đỡ trán, để lộ đôi mắt từ kẽ ngón tay và nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt tự nhận là sáng ngời có hồn.
"Hãy hiện thân đi, Thấm..."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau.
"Gazelle Punch ・ Cải Tiến!" Đi kèm với tiếng gào thét mơ hồ không rõ ràng, thiếu nữ tóc bạch kim đeo mặt nạ với mũ lưỡi trai đột ngột dừng lại bằng tư thế kiểu lốc xoáy, nghiêng người và đánh một quyền mạnh vào bụng tôi.
[Gazelle Punch (羚羊拳/ガゼルパンチ): Linh Dương Quyền. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo ]
Tôi chưa kịp nói hết câu thì một quyền cực mạnh trút vào khoang bụng tôi và bóp chết những lời thoại của tôi đang ở trong giai đoạn đâm chồi.
"Umm... U phù phù..." Tôi đau đớn cúi người xuống.
Thiếu nữ tóc bạch kim che mặt bằng đạo cụ, chắp hai tay và làm động tác tay làm ơn với đoàn quân Thấm Chỉ Nhu vào giờ phút này.
"Chờ một chút, xin chờ một chút!" Thiếu nữ tóc bạch kim thở dốc bởi vì chạy nhanh. "Vừa rồi không tính, hãy cho ta mượn tên tiểu tử này 30 giây, mấy người hãy đợi ở đây và đừng đi vội!"
"..."
Trước ánh mắt phức tạp và khó hiểu của mọi người, tôi bị thiếu nữ tóc bạch kim kéo ra sau một bụi cây cách đó không xa.
Sau đó, thiếu nữ kéo khẩu trang xuống và để lộ khuôn mặt xinh xắn tươi sáng.
Vào giờ phút này, cơn giận dữ dội hiện hết ở trên khuôn mặt xinh xắn đó.
"Đệ, tử, số, 1 ——" Thiếu nữ tóc bạch kim kéo áo đồng phục của tôi và thốt ra từng chữ, từng chữ khỏi kẽ răng với âm thanh run rẩy. "Rốt cuộc ngươi... Muốn khiến cho sư phụ này thất vọng đến mức nào nữa! Tại sao ngươi không làm theo bí kíp tán gái!"
Bí kíp tán gái?
Cậu đang nói đến sổ tay hướng dẫn tự sát chỉ vỏn vẹn vài dòng và không đáng tin cậy từ đầu đến cuối sao?
"Khụ khụ, thưa sư phụ." Tôi chật vật giải thích. "Thấm Chỉ Nhu không hề ngậm bánh mì chạy đến trường, bí kíp tán gái cũng vô dụng, cho nên tôi tự làm..."
"Chớ nói nhảm!" Thiếu nữ tóc bạch kim ngắt lời tôi.
"Là Đệ tử số 1, ngươi phải trung thực hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ. Chẳng hạn, ngươi nên nghĩ cách khiến cho Thấm Chỉ Nhu ngậm bánh mì chạy đến trường và đồng thời phải giải quyết hết đội quân bảo vệ bên cạnh cô ta, thay vì lúc này sư phụ xuất hiện thu dọn tàn cuộc thay ngươi!"
Tôi sợ đến ngây người ra.
Trên đời này vẫn có người vô lý như vậy sao?
"Ngươi nên nghĩ cách khiến cho Thấm Chỉ Nhu ngậm bánh mì chạy đến trường" là cái quái gì vậy? Nếu tôi có thể kiểm soát hành vi của nữ sinh một cách hoàn hảo, những cô bạn gái mà tôi kết giao có thể nhét đầy cả trường cao trung C từ lâu rồi.
"Thưa sư phụ, tôi cho rằng..." Tôi đang định trình bày và phân tích quan điểm của mình, nhưng tôi lại bị thiếu nữ kia cắt ngan một cách không thương tiếc.
"Dài dòng! 30 giây sắp hết!"
Thiếu nữ đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần chóp mũi tôi và khoảng cách đó chỉ cần bớt một chút xíu là có thể hôn môi rồi.
Đôi môi anh đào mỏng của cô ấy khẽ nhúc nhích và cô ấy nói với giọng điệu dịu dàng mà tràn đầy nguy hiểm: "Ta sẽ tỏ ra thương xót ban cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Đệ tử số 1."
"Nếu ngươi thất bại một lần nữa, cho dù là nói sai một câu, những bức ảnh sờ ngực của ngươi đối với thiếu nữ xinh đẹp vô tội sẽ phát tán khắp trường ngay lập tức... Tung tích của Thần Hi, có lẽ người phải đợi đến kiếp sau mới biết được"
Tôi lập tức im lặng.
... Hay cho một cái thiếu nữ xinh đẹp vô tội.
Bản thân "Thiếu nữ xinh đẹp vô tội" này đang chuẩn bị đẩy tôi vào trong hố lửa "vạn kiếp bất phục"...
[vạn kiếp bất phục (万劫不复): muôn đời muôn kiếp không trở lại được ]
Thiếu nữ tóc bạch kim đẩy lưng tôi và đẩy tôi về phía hố lửa —— Đoàn quân Thấm Chỉ Nhu. "Vậy thì đi đi, Đệ tử số 1. Hãy nhớ, để viết được một Light Novel hay nhất, ngươi phải thực hiện nội dung trên bí kíp tán gái một cách hoàn mỹ."
Tôi cảm thấy 'ba hồn bảy vía' bay mất một nửa và ngu đần đi ra khỏi bụi cây, nhưng tôi lại bị thiếu nữ kia kéo lại.
"Đúng rồi, cho ngươi cái này." Thiếu nữ tóc bạch kim nhét một miếng bánh mì nướng vào tay tôi. "Ta nghĩ rằng cái này sẽ có ích."
"..." Nhìn miếng bánh mì nướng trong tay, đồng tử tôi co rút lại.
Trò đùa quái quỷ gì vậy...
Cứu tôi.
Ai đó mau đến cứu tôi với!
Đương nhiên, tiếng kêu cứu phát ra từ tận đáy lòng của tôi không có tác dụng nào cả, bởi vì hiệp khách cô độc thiếu bạn bè và chẳng có ai nghe thấy tiếng lòng của tôi bằng thần giao cách cảm. Nó càng không giống như ở trong Anime, người bạn thân nhất sẽ chạy đến giải cứu khi bạn đang ở trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' —— Bởi vì tôi chẳng có bạn bè.
Tôi đã ở 'thế cưỡi trên lưng cọp'
Hơn nữa, con cọp này đang chuẩn bị ném tôi cho một con cọp khác thưởng thức.
Tôi lấy ra tờ giấy hướng dẫn chinh phục nhàu nát từ trong túi và đọc lại một lượt những hàng chữ ngắn ngửi ở trên đó với ánh mắt tuyệt vọng, nhưng tôi chẳng hề có tí tự tin nào để thực hiện nhiệm vụ.
Đây là một ván cờ.
Ngay từ lúc bắt đầu, ván cờ này đã được định sẵn là khó khăn muốn chết!
Tôi lấy hết can đảm, lại đứng trước mặt đoàn quân Thấm Chỉ Nhu và định làm lại lần nữa giống như Replay.
Bọn họ lại kiên nhẫn chờ 30 giây, giữ nguyên thế trận và đợi tôi quay lại. Điều này vượt xa dự đoán của tôi.
Cái này khiến cho tôi lần đầu tiên hiểu rằng, thì ra ở trong thế giới hiện thực cũng tồn tại một thứ như Replay.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người chơi nào Replay lại đi vào ngõ cụt cả. Hơn nữa, cái tuyến đường đó đầy chông gai với 'núi đao biển kiếm' và chơi chẳng thú vị chút nào.
—— Đổi mạch suy nghĩ, có lẽ thiếu nữ tóc bạch kim mới là người chơi và tôi là nhân vật do cô ấy điều khiển, cho nên tôi chết cũng không có gì đáng tiếc.
Đội bảo vệ hơn 30 người quan sát tôi với ánh mắt đầy hiếu kỳ và khiến cho đôi chân của tôi bắt đầu run rẩy.
Kế hoạch ban đầu đã bị thiếu nữ tóc bạch kim phá tan tành. Bây giờ, tôi chỉ có thể trung thành thực hiện Play xấu hổ do sư phụ truyền đạt mệnh lệnh trước khi dũng khí biến mất.
Bước 01 trong bí kíp tán gái: "Đúng 7 giờ sáng, Thẩm Chi Nhu vừa ngậm bánh mì vừa chạy vội đến trường và chạm trán với Đệ tử số 1."
"Tiếp chiêu đi!" Tôi bi phẫn hét lớn, ngồi xổm xuống, tay trái cầm miếng bánh mì nướng được sư phụ ban tặng, tay phải duỗi về phía trước chống lên mặt đất và vào tư thế sẵn sàng xuất phát cho cuộc chạy đua ngắn.
Thế nhưng, không có tiếng súng của trọng tài tuyên bố bắt đầu cuộc đấu và cũng không có tiếng hò reo cổ vũ các tuyển thủ từ trên khán đài.
Những gì tôi có, chỉ là một 'tấm lòng son' chưa thành hình đã vỡ tan tày... Còn cả sư phụ giống như ác ma, ẩn mình trong bóng tôi và nhìn trộm với đôi mắt bị nguyền rủa.
[tấm lòng son (赤子之心): ví với tấm lòng trong trắng thuần khiết ]
"..." Sau khi điều chỉnh hơi thở và hít vào thở ra một hơi thật sâu, chân đạp về phía sau và tôi cố gắng hết sức xuất phát chạy với khí thế giống như 'đập nồi dìm thuyền'.
[đập nồi dìm thuyền (破釜沉舟): quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem
"Thấm Chỉ Nhu a a a a a a a a a a a!" Tôi vẫy hai tay chạy nhanh và gân cổ la hét một cách điên cuồng.
Đi kèm với tiếng la hét điên cuồng là khí thế giống như đấu bò tót điên cuồng!
"Ế —— Hắn ta định làm gì vậy?"
"Chạy đến đây ư?"
"Tốc độ nhanh quá, làm sao bây giờ?"
"Cứu mạng, có tên biến thái!"
Lúc này, đám nữ sinh loạn hết cả lên và tiếng kêu kinh hãi lại vang lên ở trong sân trường vào sáng sớm.
Lý do tại sao những "cá thể nhỏ yếu" này kinh hãi, chắc chắn là do thần thái gần như phát điên và dáng chạy của tôi. Cả hai cũng đang truyền đạt suy nghĩ " —— Tất cả tránh ra hết cho tôi!" một cách rất rõ ràng và mãnh liệt.
Tôi biết rõ mình phải đánh tan đội bảo vệ từ một tập thể thành cá thể. Tôi chỉ cần thể hiện khí thế cao ngút trời không ai bì kịp, thì bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng và tự động tản ra giống như lính tốt trông thấy võ tướng.
Trước tiếng la hét điên cuồng của tôi, đội bảo vệ thực sự nhanh chóng trốn tránh.
Dần dần tản ra, tản ra ——
Tản ra, một con đường thênh thang cho phép tôi đến chỗ Thấm Chỉ Nhu.
Hay nói đúng hơn là A Tu La Đạo!
[A Tu La Đạo (修羅道/修罗之道): A-tu-la đạo, cõi Thần, cõi A-tu-la, cảnh tàn sát ]
Cuối cùng, dưới tình huống đội bảo vệ trốn tránh một cách lộn xộn, tầm mắt của tôi thuận lợi tiến vào trong đám đông tìm kiếm đối phương. Tôi đã trông thấy nhân vật mục tiêu đáng yêu xinh xắn và quyến rũ được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm của bức tường người 'tầng tầng lớp lớp' .
'Đóa hoa cao lãnh' , Thấm Chỉ Nhu.
[đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới. ]
Tôi liều mạng lao về phía Thấm Chỉ Nhu và không có ai dám ngăn cản hành động xung kích của tôi. Giống như rác thải vũ trụ lấy việc thiêu cháy chính mình làm cái giá, cho dù Trái Đất có sự bảo vệ của tầng khí quyển, nhưng nó vẫn lo sợ loại va chạm liều mạng này.
Cùng với tiếng chạy nặng nề và lộn xộn, cuối cùng tôi cũng loại bỏ được mọi khó khăn và đứng ở trước mặt Thấm Chỉ Nhu.
Cơn gió nhẹ lướt qua cùng với một làn gió thơm, Thấm Chỉ Nhu vén vài lọn tóc vàng nhạt tung bay ra sau tai. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp và hàng lông mi rất dài khẽ rung lên.
Thấm Chỉ Nhu mặc đồng phục thủy thủ vân xanh lam nền trắng, nhưng bộ ngực 'vĩ đại' đằng trước lại khiến cho hàng cúc trên cùng của bộ đồng phục không thể cài, để lộ ra rãnh ngực rất sâu và đầy hấp dẫn.
Cô ấy cố tình sửa phần thân dưới của bộ đồng phục thủy thủ thành váy ngắn, gần như bỏ đi chức năng giữ ấm ban đầu. Thuần túy lấy mỹ quan làm điểm khởi đầu, nó ngắn đến mức không thể che vùng da chân trắng sáng rộng lớn và hơi khiến cho người khác phải chú ý.
"Ngươi có chuyện gì?" Thấm Chỉ Nhu không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào tôi và nói chuyện với vẻ kiêu ngạo của người trên.
Sự kiêu ngạo mãnh liệt ẩn chứa trong câu nói đã dập tắt cảm xúc hào hứng như lửa cháy bừng bừng của tôi.
—— Đoán sai rồi.
Tôi chưa bao giờ đến gần Thấm Chỉ Nhu như vậy. Giống như một nghệ sĩ tài giỏi nhất, khuôn mặt thanh tú được thiết kế bằng sự chạm trổ tỉ mỉ ; giống như nhà thiết kế cầu ký nhất, dáng vẻ hoạt bát được tạo ra bằng sự nỗ lực chăm chỉ.
Ai cũng phải thừa nhận rằng cô ấy thực sự có 'tiền vốn' để kiêu ngạo.
Khi đến gần nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện chỉ số thiếu nữ xinh đẹp của Thấm Chỉ Nhu vượt xa 'não bổ' của tôi. Đó là vẻ đẹp chỉ có thể dùng từ 'hoàn mỹ' để miêu tả và khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Cô ấy hoàn mỹ, giọng nói vừa dịu dàng vừa êm ái và khí chất Nữ Hoàng bẩm sinh đã cướp đi khả năng suy nghĩ của tôi trong nháy mắt.
[não bổ (脑补): thuật ngữ ACGN trên Internet. Thường ám chỉ tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu ]
... Tôi là ai? Tôi đang làm cái gì vậy?
Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này... Là ai vậy?
Ý thức đã trở nên mơ hồ và khiến cho tôi không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì.
Thế nhưng.
Thế nhưng ——
Trong tâm trí dần dần ngẩn ngơ, đột nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp không hề thua kém Thấm Chỉ Nhu.
Khuôn mặt xinh xắn đó nở nụ cười đầy ác ý, không người cười 'hì hì' với tôi như thể đang cảnh cáo tôi về "hậu quả của sự thất bại" khiến cho ý thức tôi dần dần tỉnh táo và tập trung trở lại.
"..." Đúng rồi... Tôi là Liễu Thiên Vân.
Tôi muốn... Sống sót!
"!" Giống như tỉnh lại từ trong giấc mơ, tôi đột nhiên lấy lại tinh thần và phát hiện mình vẫn đứng ở trước mặt Thấm Chỉ Nhu.
... Tôi muốn sống sót qua cửa ải này.
Sau đó, tôi sẽ mở cuộc phản công... Với thiếu nữ tóc bạch kim kia!
Tiêp đó, tôi sẽ thể hiện vẻ mặt xin lỗi với Thấm Chỉ Nhu và lắc lắc bánh mì nướng trên tay.
"Há miệng ra." Tôi hơi không nỡ. "Há to một chút."
Thần thái vẫn kiêu ngạo như bình thường, Thấm Chỉ Nhu hơi sững sờ và mở miệng như thể muốn nói gì đó.
Trước khi Thấm Chỉ Nhu hoàn hồn, tôi đã tận dụng khoảng trống đó và nhét miếng bánh mì nướng vào cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Sau đó, tôi bế ngang cô ấy kiểu bế công chúa, nhẹ nhàng đặt xuống đất và làm động tác đẩy ngã cô ấy.
Cho dù tôi đã đặt cô ấy xuống, nhưng cảm giác cơ thể mềm mại dường như vẫn còn ở lại trên tay.
"Ui ——" Thấm Chỉ Nhu phát ra tiếng kêu nặng nề, miệng nhét đầy miếng bánh mì nướng và ngơ ngác nhìn tôi.
Hiển nhiên là cô ấy không biết phải làm gì.
... Thế nhưng, tôi cũng không biết phải làm sao.
Theo bước 02, sau khi Thấm Chỉ Nhu ngã xuống đất, đến lượt cô ấy nói lời thoại: "Đồ ngu, ngươi không nhìn đường sao?" Sau đó, Đệ tử số 1 sẽ đỡ Thấm Chỉ Nhu dậy và và hai người tạo ra kỷ niệm đầu tiên.
Tôi có thể kiểm soát hành vi của mình và ngay cả khi nó trông có vẻ vô cùng ngu ngốc, nhưng tôi vẫn có thể cố gắng làm điều đó. Thế nhưng, tôi không thể kiểm soát hành vi của Thấm Chỉ Nhu.
"..." Cô ấy lấy miếng bánh mì nướng ra khỏi miệng, hai tay cầm miếng bánh và lông mày khẽ nhíu lại như thể đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Tiêu rồi.
Cô ấy chắc chắn đang nghĩ cách xử tử con ruồi dám cả gan xúc phạm công chúa.
Bị treo trên cây 3 ngày 3 đêm, treo ngược trên sân thượng của tầng cao nhất để tắm nắng, hoặc vạch trần chuyện của tôi giống như thiếu nữ tóc bạch kim sẽ khiến cho tôi khó mà sống sót trong trường cao trung C.
Thấm Chỉ Nhu vẫn đang suy nghĩ.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây trôi qua.
Hai mắt Thấm Chỉ Nhu đột nhiên sáng lên, 'vẻ mặt phấn khởi' như thể nhận được lời giải cho đề khó vạn năm và dường như toàn thân đang phát sáng.
[thần thái phi dương (神采飞扬): vẻ mặt phấn khởi, chỉ thần thái trên mặt tỏa sáng có thần, bộ dạng hưng phấn đắc ý ]
Khí chất Nữ Hoàng đầy kiêu ngạo và khiến cho người ta nghẹt thở ban đầu lập tức giải trừ và tôi cảm thấy áp lực đột nhiên giảm đi rất nhiều.
"Là cái đó, đúng không?" Cô ấy hỏi.
... Cô ấy đang nói về hình phạt Strappado sao?
[Strappado (吊刑): kiểu tra tấn "cho đi tàu bay" ]
"Cái gì?" Tôi ngập ngừng.
" đầy hơi thở tình yêu
giống như trong Tivi, tiểu thuyết, Manga!" Thấm Chỉ Nhu hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng vì mong mỏi mãnh liệt và hoàn toàn mất đi hình tượng kiêu ngạo thường ngày.
"..." Tôi không nói gì.
"Sau khi chàng trai đụng ngã nữ chính, hai người đã có cuộc gặp tình cờ màu hồng!" Thấm Chỉ Nhu nói với mặt mày hớn hở. "Nếu chàng trai nói thêm một câu: 『 Đây không phải là sự tình cờ, mà là sự tất yếu trong số mệnh của chúng ta 』. Cái này đã đủ để khiến người ta hét lên vì phấn khích rồi."
"..." Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Nỗi sợ hãi không biết đã biến thành một bàn tay to lớn và hung hăng nắm lấy trái tim tôi.
Thấm Chỉ Nhu, một học sinh bình thường nhưng trên thực tế là 'Đóa hoa cao lãnh' sẽ thưởng cho tôi một cái tát, tố cáo với giáo viên, đội bảo vệ bao vây và đánh tôi. Tất cả những hành động này đều nằm trong dự liệu của tôi. Thế nhưng, Thấm Chỉ Nhu lại có phản ứng khiến cho người ta không có cách gì hiểu được và vô cùng hào hứng đáp lời tôi, giống như... Cô ấy đã mong đợi điều đó từ rất lâu rồi.
Giống như... Cô ấy luôn luôn chờ đợi Dũng Giả cảm dám cả gan đụng ngã mình xuất hiện và sau đó hai người bắt đầu phát triển theo 'sáo lộ' siêu ngu ngốc.
[Sáo lộ (套路): nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt" ]
"..." Tôi cạn lời.
Khi nghĩ về nó càng ngày càng thấu đáo hơn, tôi đột nhiên nhận ra một chuyện.
Điểm chung giữa Thấm Chỉ Nhu với thiếu nữ tóc bạch kim kia, cả hai không chỉ là thiếu nữ xinh đẹp, mà bọn họ đồng thời có 100% tiềm lực làm quái nhân!
Chẳng lẽ thiếu nữ xinh đẹp trong trường cao trung C đều là quái nhân sao?
"Ha ha ha... Thật tuyệt." Thấm Chỉ Nhu hưng phấn đến mức hai má ửng hồng và nói với giọng tự mãn: "Với trải nghiệm của bản thân, nó có thể dùng làm tài liệu tham khảo để viết Light Novel. Và kết tinh tình yêu... Ngọt ngào... Chờ đã mình, người ta sau này có thể giải thích rõ hơn với các người!"
Lời nói của Thấm Chỉ Nhu ẩn chứa cảm xúc tự mãn mãnh liệt, cảm giác mơ hồ khó nắm bắt như thể cô ấy đã tìm được thứ mà mình luôn luôn tìm kiếm và chỉ thiếu mỗi phần chảy nước miếng... Mặc dù Thấm Chỉ Nhu đang đối mặt với tôi khi đang nói chuyện, nhưng trên thực tế thì hành vi của cô ấy gần giống với độc thoại và tôi chỉ tình cờ đứng ở trước mặt cổ mà thôi.
"..." Tôi vẫn im lặng.
Sự việc diễn ra vượt xa mong đợi khiến cho tôi chậm chạp không thể tìm ra cách đối phó hoàn hảo. Lấy ví dụ, giống như trong một trận đấu bóng rổ, đối thủ bất ngờ lấy ra gậy đánh golf và hung hăng đánh gục bạn. Ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới điều này.
"A"! Lúc này, Thấm Chỉ Nhu dường như đột nhiên sửng sốt trước sai sót của mình. "Ngươi cũng chuyền quả bóng cho ta, người ta phải đáp lại lời thoại kinh điển, đúng không?"
Cô ấy sờ sờ gò má trơn mịn, khoanh hai tay trước ngực với vẻ mặt tức giận và sau đó yêu kiều kêu lên: "Đồ ngu, ngươi không nhìn đường sao?"
"..." Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi muốn Replay một lần nữa.
Biểu hiện của Thấm Chỉ Nhu khiến cho tôi hoàn toàn đóng băng.
Tôi phải đáp lại như thế nào đây? Nó không được viết trên bí kíp tán gái.
Trong lúc đang cố gắng suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phát ra từ phía đội bảo vệ từ xa theo gió.
"... Thấm Chỉ Nhu đại nhân lại bắt đầu rồi."
Tôi đưa mắt liếc nhìn về phía đó, đội bảo vệ túm tụm kề tai nói nhỏ và nhiều người lộ ra vẻ mặt lo lắng.
"Rõ ràng là ngày thường vừa kiêu ngạo vừa ngầu, nhưng cô ấy lại có sở thích cuồng nhiệt đối với Light Novel. Một khi đắm chìm trong thứ mình thích, cô ấy sẽ trở thành một người khác..."
"Tôi nghe nói cô ấy thường xuyên xem kịch bản văn học và cười đến ngây người ra để viết một Light Novel hay hơn. Cô ấy nháy mắt một mình trong gương và cố gắng tìm hiểu tâm trạng của nữ chính trong Light Novel..."
"Suỵt —— Thấm Chỉ Nhu đại nhân không thích người khác biết điều đó, chúng ta phải giả vờ không nhìn thấy gì cả."
... Cái gì và cái gì ở đây vậy.
Diễn biến vượt ngoài dự đoán khiến cho tôi hơi hoảng hốt. Cho dù tôi tự xưng là quái nhân với sức chiến đấu trên 10.000, nhưng tôi cũng sẽ mất đi sự bình tĩnh khi gặp phải loại chuyện kỳ lạ này.
Không, Liễu Thiên Vân, bình tĩnh, bình tĩnh...
Hãy suy nghĩ đến quả côla, hãy suy nghĩ đến bước 3 của bí kíp tán gái.
Bước 03: "Vào buổi trưa, Đệ tử số 1 lại xuất hiện ở trước mặt Thấm Chỉ Nhu, lấy danh nghĩa xin lỗi mời Thấm Chỉ Nhu ăn trưa cùng. Hai người cười nói với nhau và bắt đầu phát triển thêm một bước."
Tôi nhìn Thấm Chỉ Nhu ngồi dưới đất và lộ vẻ đầy mong đợi.
"... Thật đúng là cuộc gặp đầy bất ngờ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại lần sau, mời cậu đi ăn trưa với mình." Tôi nói theo kịch bản game hạng 3 và ném bóng thẳng với giọng cứng nhắc.
"Ế?" Thấm Chỉ Nhu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Ta sẽ suy nghĩ... Đúng vậy, đúng vậy, chính là như thế này. Được, lần sau chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau. Đúng rồi, ngươi tên gì?"
"... Liễu Thiên Vân."
Có lẽ Thấm Chỉ Nhu nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm cổ với ánh mắt kỳ quái, cho nên khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa tức giận và hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
Sau đó, cô ấy vuốt phẳng váy thủy thủ, đứng lên một cách tao nhã và 'ăn miếng trả miếng' bằng nhét miếng bánh mì nướng vào miệng tôi.
"Bạn học Liễu, ta phải tuyên bố một chuyện trước."
Trong lúc nói chuyện, Thấm Chỉ Nhu đã chỉnh lại bông hoa pha lê trên tóc mai bên phải.
"Ta cũng không phải là một kẻ biến thái kỳ lạ. Ta chỉ muốn viết ra Light Novel hay nhất và đạt được nguyện vọng của Tinh Tinh Nhân, cho nên ta mới hi vọng sẽ được trải nghiệm nam nữ đặc biệt và tuyệt vời."
"Ngươi phải hiểu rằng những thứ này, tuyệt, tuyệt đối không hề liên quan đến ta thường ngày mê muội Light Novel! Manga Doujinshi 18+ hay tác phẩm tình yêu cấm kị giữa huynh muội gì gì đó, người ta chưa từng xem."
Tôi nhai miếng bánh mì nướng và gật đầu bừa.
"... Ngươi thật miễn cưỡng." Thấm Chỉ Nhu nheo mắt lại. "Thứ ngươi ăn lúc này, là miếng bánh mì nướng từng được thiếu nữ siêu xinh đẹp như ta cắn. Nếu mang ra ngoài bán, ngươi có thể bán được khoảng hàng chục nghìn Tân Đài tệ."
Tôi ra sức gật đầu với vẻ đầy chân thành và ăn hết miếng bánh mì nướng trị giá hàng chục nghìn Tân Đài tệ trong một hơi.
... Thì ra là như vậy.
Tổng hợp lại từ lời thì thầm của đội bảo vệ lúc trước, tôi có thể suy ra ——
Thấm Chỉ Nhu là một thiếu nữ "Hệ Thiết Lập" . Loại người này thường hứng thú với các nội dung hư cấu và thậm chí không ngần ngại tự mình diễn xuất để thỏa mãn những ảo tưởng với thiết lập trong đầu họ. Thấm Chỉ Nhu rõ ràng là bệnh nhân giai đoạn cuối Hệ Thiết Lập tiêu chuẩn.
Nếu như nội dung ảo tưởng đều là một số thiết lập lệch khỏi thực tế, nó cũng được gọi là bệnh Chūnibyō.
Theo quan điểm của tôi, Thấm Chỉ Nhu với bệnh Chūnibyō cách nhau không còn xa nữa. Nếu tôi là nữ sinh, cô ấy có thể yêu cầu tôi ký khế ước ma pháp thiếu nữ.
Thế nhưng, loại người này thường cảm thấy xấu hổ về hành động trước đó của mình sau khi tỉnh táo lại từ trạng thái ảo tưởng và trở lại bình thường. Họ cũng hận không thể dùng cỗ máy thời gian quay về quá khứ và ngăn cản hành động ngu ngốc của bản thân khi đó.
Lúc này, Thấm Chỉ Nhu ho khan hai tiếng.
Biểu cảm ửng hồng trên mặt cô ấy dần dần giảm bớt, dường như ý thức được sự thất lễ hớ hênh của mình và trong mắt thoáng hiện lên tia hối hận.
Sau khi hưng phấn tột độ, Thấm Chỉ Nhu từ từ lấy lại bình tĩnh và vẻ kiêu ngạo đã trở lại trên khuôn mặt một lần nữa —— Cô ấy lại trở thành Thấm Chỉ Nhu vừa kiêu ngạo vừa tự phụ thường ngày, bật Aura Nữ Hoàng bất cứ lúc nào
và cao quý mà không hề khiếm nhã.
"E hèm. Bạn học Liễu, ngươi có thể lựa chọn quên chuyện này. Lời mời đi ăn ban nãy của chúng ta coi như chưa từng xảy ra." Cô ấy quay đầu đi.
Tôi lắng nghe cô ấy nói, lặng lẽ đứng quan sát và lại hiểu ra một số thứ.
Cô ấy cũng hiểu rõ đạo lý "Mất bò mới lo làm chuồng, thắng cũng vô dụng" này.
Để phủ định cuộc hẹn trước đó, hiển nhiên là cô ấy cực kỳ không muốn bị người khác phát hiện ra rằng mình là một thiếu nữ Hệ Thiết Lập với tư cách là một thần tượng cấp học đường.
"Ế..." Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ và tạm thời không biết nên trả lời như thế nào.
... Thực ra, tôi rất muốn coi như điều đó chưa bao giờ xảy ra, nhưng ai đó đang trốn ở một góc nhìn trộm, cho nên chuyện này cũng không thể nghe theo ý tôi được.
Thấm Chỉ Nhu nhìn tôi không có phản ứng, hừ một tiếng và khoanh hai tay trước ngực nói: "Đúng rồi, không cho phép ngươi tiết lộ ra ngoài chuyện trước đó. Nếu không ta sẽ sử dụng sức mạnh của mối quan hệ để hủy hoại cuộc sống của ngươi."
"Hơn nữa... Ta đối xử tốt với ngươi là do người ta bắt chước theo tình tiết trong Light Novel, cho nên ta không cho phép ngươi 'được voi đòi tiên' ... Chẳng hạn như vươn tay sờ soạng lung tung hay đẩy ngã đè lên người ta và muốn phát sinh mấy cái tình tiết —— 18+."
Thấm Chỉ Nhu với dáng người nhỏ nhắn duỗi ngón trỏ ra, chọc nhẹ vào ngực tôi và ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên đối mặt với tôi.
"Hiểu chưa? Bạn học Liễu."
Tôi hoàn toàn không thể chống lại khí chất Nữ Hoàng của cô ấy.
Nếu Thấm Chỉ Nhu vẫn giữ nụ cười ngây ngô trong trạng thái ảo tưởng giống như ban nãy, cô ấy chắc chắn là một cô gái ngây thơ và dễ thương. Đáng tiếc, điều đó dường như là 'phù dung sớm nở tối tàn' và bản thân Thấm Chỉ Nhu dường như cũng không nguyện ý chủ động thể hiện khía cạnh đặc biệt của mình.
[phù dung sớm nở tối tàn (昙花一现 ): hoa quỳnh sớm nở tối tàn; hiển hách nhất thời; oanh liệt một thời ]
Giống như thiếu nữ tóc bạch kim kia, Thấm Chỉ Nhu cũng là một quái nhân và là loại 'trong ngoài không kém nhau' .
"Ừm... Đã hiểu, tại hạ sẽ giữ kín có chừng có mực." Bị hai quái nhân thay phiên nhau hành ta, tâm hồn tôi vô cùng mệt mỏi.
"Hừ." Thấm Chỉ Nhu sửa sang lại đồng phục và khôi phục lại vẻ thanh nhã trước sau như một. "Vậy ta đi đây, nhớ lời hứa của ngươi đó."
Sau đó, cô ấy đi ngang qua tôi và đi về phía bầy tiểu quái... Không, là đội bảo vệ.
"Thấm Chỉ Nhu đại nhân!"
"Bạn học Thấm Chỉ Nhu!"
Cuối cùng, đội bảo vệ Thấm Chỉ Nhu cũng phát huy tác dụng của mình một lần nữa. Họ lại vây quanh cô ấy, chậm rãi đi xa dần và và để lại tôi với đầy nghi hoặc ở trong lòng.
Ngoài ra, thiếu nữ tóc bạch kim bước ra từ bụi cây phía sau với vẻ đầy đắc ý.
"Thế nào, ngươi đã mở mang kiến thức chưa?" Thiếu nữ tóc bạch kim cởi bỏ lớp ngụy trang gồm mũ lưỡi trai với khẩu trang và đi đến trước mặt tôi.
Đối với những gì đã xảy ra trước đó, cô ấy thể hiện dáng vẻ của người chiến thắng và mở miệng giải thích cho tôi nghe với vẻ hơi khoe khang: "Đệ tử số 1, ngươi có hơi quá xem thường ta rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta chắt lọc tinh hoa từ ga.... Từ thực tế, chỉ để ngươi làm trò cười cho thiên hạ sao?"
"Đồng đội không 'thành tâm thành ý' hợp tác sẽ không hỏi tên của đối phương. Và ngươi... Hoàn toàn không muốn biết tên ta và thậm chí cả việc hỏi qua loa lấy lệ cũng lười hỏi. Sợ rằng ngươi chỉnh định mọi thông tin từ ta và tìm cơ hội đá vị sư phụ này đi ngay từ đầu, đúng không?"
[thành tâm thành ý (真心诚意): chân thành ]
Từng câu từng chữ của thiếu nữ như đao như rìu. Lời nói sắc bén không hề lưu tình chút nào xuyên thủng kế hoạch ban đầu của tôi
... Cô ấy nói đúng.
Tôi chưa bao giờ có ý định 'thành tâm thành ý' hợp tác với thiếu nữ tóc bạch kim, tôi chỉ muốn lấy được tin tức về Thần Hi và ngăn cản đối phương phát tán ảnh sờ ngực của mình.
Tôi vốn cho rằng thiếu nữ tóc bạch kim sẽ không phát hiện ta tâm tư phản nghịch của mình nếu tôi đóng giả thành một đứa ngốc chịu đòn và cái gì cũng nói ra hết ở "vẻ bề ngoài". Có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao kỹ năng diễn xuất của mình.
Hoặc là... Tôi đã đánh giá thấp đối phương.
Thiếu nữ đội mũ lưỡi trai lệch lên đầu tôi và che khuất tầm nhìn của tôi.
Nó cũng che đi khuôn mặt tái mét của tôi.
"Ánh mắt của ngươi, nếu chúng chỉ dùng để trang trí, cứ giữ chúng như vậy đi."
"Dựa theo điều tra của ta, Thám Chỉ Nhu không có bạn bè thực sự vì quá kiêu ngạo và chỉ có thể xoay sang 2D tìm kiếm sự an ủi. Cô ta thích đọc đi đọc lại Shoujo Manga và Light Novel. 80% trong số chúng xuất hiện tình tiết nam chính với nữ chính đụng phải nhau khi ngậm bánh mì nướng vào sáng sớm.
"Và dựa theo camera theo dõi của ta... E hèm, dựa theo suy đoán của ta, Thấm Chỉ Nhu đã tập luyện một mình ở trước gương rất nhiều lần. Nếu một ngày nào đó xảy ra tình tiết tương tự, cô ta sẽ biết nên dùng giọng điệu gì để nói ra lời thoại kinh điển. "
"Nói cách khác, đây là cách thích hợp nhất để chinh phục Thấm Chỉ Nhu. 'Phá cục tiên phá tâm', thỏa mãn phương diện tâm hồn của Thấm Chỉ Nhu và khiến cho ngươi trông bớt chướng mắt hơn trong mắt cô ta. Tỷ lệ thành công đương nhiên sẽ cải thiện lên rất nhiều."
[phá cục tiên phá tâm (破局先破心): chinh phục trái tim trước, chinh phục ván cờ sau ]
"
tên gia hỏa thích tự cho mình là thông minh. Thầm hoài nghi thiếu nữ thiên tài như ta sao? Dựa vào ngươi?" Thiếu nữ tóc bạch kim cười nhạt. "Mọi hành động của ngươi đều nằm trong dự đoán của ta hết và ngay cả phần khôn vặt kia cũng thế... Thừa nhận mình là một tên ngốc tiêu chuẩn đi, Đệ tử số 1!"
Lời nói của thiếu nữ tóc bạch kim hóa thành mũi tên sắc nhọn và bắn vào tim tôi. Với một tiếng "Răng rắc" , tâm hồn vốn bị Thấm Chỉ Nhu hành hạ đến mức không thể tàn tạ hơn nữa, đã hoàn toàn tan nát.
... Thì ra là như vậy.
Tôi tưởng rằng mình đã chiến thắng đối phương, nhưng trên thực tế thì tôi chỉ là một con cờ bị thiếu nữ tóc bạch kim chơi đùa mà thôi.
Tôi cười người khác ngu ngốc, người khác cười tôi nhìn không thấu.
Khi tôi thầm chê cười bí kíp tán gái của thiếu nữ, chân đã thực sự bước một nửa vào trong cạm bẫy và đồng thời đối phương cũng chế giễu sự vô trí của tôi.
Tôi tính toán ba bước, cô ấy cũng tính toán tôi và cũng dự đoán ba mươi bước. Ngay cả việc tôi không hề tin tưởng cô ấy cũng nằm ở trong kế hoạch của cổ.
Hay cho câu 'tương kế tựu kế' ; hay cho câu 'Bọ ngựa bắt ve sầu... Chim sẻ rình đằng sau' !
Tôi bỏ mũ lưỡi trai che mặt xuống, mở đôi mắt ra và sau đó nhìn kỹ thiếu nữ tóc bạch kim trước mặt với tầm mắthoàn toàn mới.
Cô ấy khẽ mỉm cười, chậm rãi đi xung quanh tôi và mở miệng nói với giọng bình thản khi đi ra phía sau tôi. "Thực ra ngươi thua cũng không hề oan, Đệ tử số 1. Biệt danh của ta rất nhiều, một trong số đó... Gọi là 『 Huyễn Anh 』."
... Huyễn Anh?
Tôi do dự trong chốc lát. Cái tên rất quen thuộc và dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Sau đó, ký ức về cái tên này bỗng chốc trực trào ra từ sâu thẳm trong tâm trí.
Ký ức kia cũng giống như một quả bom và nổ khiến tôi 'mình đầy thương tích'.
Huyễn Anh —— Mấy chữ "Bậc thầy lừa đảo thiên tài trẻ nhất trong lịch sử" lướt qua tâm trí tôi giống như chớp.
Nghe nói cô ấy liên tục chuyển trường, ở mỗi trường cao trung đều để lại 'quả bom hẹn giờ khiến cho giáo viên phải đau đầu. Về vấn đề đau đầu của nhà trường, tôi có thể hiểu được rằng không ai vui nổi khi một học sinh sẽ phạm tội lừa đảo lớn bất cứ lúc nào và xuất hiện trên báo.
Nghe nói cô ấy thậm chí không cần phải lộ mặt và chỉ cần dựa vào mỗi miệng lưỡi để mê hoặc là có thể lừa được hết người này đến người khác.
Nghe nói cô ấy đã từng lừa đảo hàng tỷ đồng từ những con buôn 'lòng dạ hiểm độc' và đút túi toàn bộ với danh nghĩa gây quỹ.
Nghe nói cô ấy từng bí mật chiêu mộ thành viên mới đối đầu với FBI. Cổ ra lệnh người lạ đóng giả mình ba lần liên tiếp và khiến cho FBI nhiều lần 'không công mà về' .
[không công mà về (无功而返): tay trắng trở về, trở về mà không thu được kết quả ]
Nhiều ý kiến khác nhau, tin đồn khắp nơi đã gần đến phạm trù "phép màu" . Chẳng hạn "cô ấy lừa tế bào ung thư và chữa khỏi cho bệnh nhân nặng" , "Chỉ cần cô ấy muốn, ngay cả Thần cũng có thể lừa được" , ...
... Nè, nếu cậu thật sự có thể lừa được Thần, hãy đi làm tên lừa Thần đi, khiến cho người chết sống lại, lập ra giáo phái Huyễn Anh và sau đó chắc chắn trở thành tôn giáo lớn tiếp theo. Còn về nước thánh, chỉ cần dùng nước bọt của cậu là được rồi.
Những tin đồn thái quá sẽ gợi lên sự thôi thúc muốn 'Tsukkomi' của tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi suy đoán xem chúng rốt cuộc là tin thật hay không.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
Tất cả chỉ là "Nghe nói" mà thôi, nhưng cô ấy vẫn xứng đáng với danh hiệu cao quý "Bậc thầy lừa đảo thiên tài" cho dù trong số chúng chỉ có một cái là thật.
Cô ấy thường xuyên phạm tội, nhưng lần nào cô ấy cũng lừa sạch sẽ gọn gàng đến mức hoàn hảo và chưa bao giờ để lại sơ hở. Cô ấy khiến cho cảnh sát xem trọng bằng chứng với vật chứng phạm tội chỉ có thể trừng mắt tức giận. Cuối cùng, họ còn chứng kiến sự ra đời của thần thoại trong giới lừa đảo với biểu cảm tức giận.
Thế nhưng... Cho đến tận bây giờ, không ai biết thông tin chi tiết về thiếu nữ 'Bậc thầy lừa đảo' , chỉ biết cô ấy bằng tuổi tôi và là một học sinh cao trung năm 2.
Và thiếu nữ "Bậc thầy lừa đảo" 'cao cao tại thượng' đó luôn luôn xuất hiện với biệt danh và khinh thường nói cho mọi người biết tên thật.
Huyễn Anh —— Đó là một trong những biệt danh mà cô ấy thường sử dụng nhất.
Tôi phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần từ trong danh hiệu "Huyễn Anh" vẫn còn uy lực này.
... Trong vô số người ở trường cao trung C, cô ấy lại chọn một cao thủ sáng tác như tôi và cưỡng ép nhận tôi làm đồ đệ
... Dùng quái nhân 'chế hành' quái nhân, cô ấy dự đoán được tôi sẽ cười to trước mặt Thấm Chỉ Nhu và thực hiện một số trò kỳ lạ.
[Chế hành (制衡): lẫn nhau ước chế và cân đối về quyền lực | định ra cân bằng ]
... Cô ấy còn tính đến cả Thấm Chỉ Nhu có khuynh hướng "Hệ Thiết Lập" , cho nên cô ấy lập tức nhảy ra ngăn cản ngay khi nhìn thấy tôi hành động không theo bí kíp tán gái.
Các cảnh từ lúc thiếu nữ xuất hiện cho đến tận bây giờ nhanh chóng được chiếu lại trước mắt tôi. Những diễn biến tưởng chừng như vô cùng trùng hợp, nhưng hóa ra tất cả đều là sản phẩm được thiết kế công phu... Đã gần như là 'không cần đoán cũng biết'.
Đã... Gần như là phép màu.
Và thứ tạo ra phép màu này chính là sự kiên cường của Huyễn Anh.
Sắp đặt khéo léo, hành động quyết đoán, ngay cả Liễu Thiên Vân tôi đây đang giở trò cũng bị lừa —— Khi tôi tiếp tục tìm kiếm ký ức trong tâm trí, những nghi ngờ về danh tính của thiếu nữ tóc bạch kim nhanh chóng giảm đi.
Thiếu nữ tóc bạch kim khẽ mỉm cười và rõ ràng là đang thưởng thức sự đấu tranh nội tâm của tôi. Đôi mắt xanh da trời của cô ấy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Cô ấy đã giả vờ ngốc nghếch ngay từ đầu.
Giả vờ mình rất yếu đuối... Giả vờ mình chỉ như vậy mà thôi.
Cuối cùng, tôi bị quyến rũ bởi cơ thể của một thiếu nữ xinh đẹp, bị áp chế bởi sự mưu trí của Bậc thầy lừa đảo, ra lệnh cho tôi với danh nghĩa sư phụ —— Rõ ràng là ở bất cứ mục nào, thiếu nữ đều vui vẻ ở trong đó, trong lòng tràn đầy sự vui sướng của việc trêu đùa và dường như nó khiến cho cô ấy nghiện đến mức không thể tự thoát ra.
—— Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy, tình thế 'lực lượng tương đương' lúc trước chỉ là sự ngụy trang của thiếu nữ tóc bạch kim để khiến cho tình huống trở nên thú vị hơn mà thôi.
"Hì hì, sao ngươi đột nhiên ngây ngốc vậy, chẳng phải trước đó ngươi rất giỏi ăn nói sao?"
Vào giờ phút này, thần thoại "Bậc thầy lừa đảo" trong truyền thuyết, chính Huyễn Anh đó đang đứng trước mặt tôi một cách vô cùng sống động lẫn xinh đẹp và nở nụ cười gần như chế giễu với tôi.
Cô ấy lại lấy ra một miếng bánh mì nướng từ chỗ nào đó không rõ và cắn từng miếng nhỏ.
"Sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được phép chống lại mệnh lệnh của sư phụ... Ít nhất là ngoài mặt không được phép."
"Hiểu chưa? Đệ tử số 1."
Ngoài mặt không được phép.
Sau đó, cô ấy bắt chước hành động trước đó của Thấm Chỉ Nhu và nhét một nửa miếng bánh mì nướng vào miệng tôi.
Nó có vị giống như nhai sáp.
"Đây là phần thưởng cho hành động thành công."
... Phần thưởng quá ít và còn rất tệ nữa.
"... Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì, không hài lòng sao." Huyễn Anh nhận ra sự bất mãn của tôi: "Hơn nữa, tại sao ngươi lại ăn nồng nhiệt bánh mì nướng mà Thấm Chỉ Nhu ăn?" Cô ấy đưa ra một câu hỏi kỳ lạ.
"Tôi không bất mãn." Tôi nói: "Tôi cũng không ăn nồng nhiệt."
"Không có gì bất mãn hay là... Không muốn biểu lộ sự bất mãn?" Huyễn Anh véo má tôi. "Hì hì, ẩn trong lời nói, ngươi có phong cách rất riêng, Đệ tử số 1."
Ngón tay cô ấy nhẹ nhàng trượt xuống, chạy dọc theo khuôn mặt, cằm, xương quai xanh của tôi, một mạch tiến về phía trước và cuối cùng dừng lại ở ngực. Ngón tay cô ấy ấn lên vị trí tim của tôi như thể đang bắt mạch và dường như đang phân tích nhịp tim của tôi.
Một chuyên gia lợi hại có thể phát hiện đối phương có đang nói dối hay không từ những thay đổi nhỏ xíu trong nhịp tim. Huyễn Anh chắc chắn cũng là cao thủ ở phương diện này.
"Ngươi cũng coi như là thông minh so với người bình thường. Nếu ngươi muốn thoát khỏi danh hiệu 'Đệ tử số 1' , hãy cố gắng đánh bại ta đi —— Dĩ nhiên, ngươi phải làm bí mật. Nếu ngươi bị ta phát hiện, ta sẽ xóa bỏ giá trị tồn tại của ngươi ở trường cao trung C ngay lập tức."
... Thiếu nữ xinh đẹp đều thích xóa bỏ sự tồn tại của người khác sao?
"Ta thích đàn ông thông minh, nếu như ngươi thật sự có thể làm được... Ngươi muốn làm gì ta cũng được hết."
"Nhân tiện nhắc luôn, ta đương nhiên vẫn là trinh nữ đó."
Huyễn Anh lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ trong sáng với lời nói xấu xa tạo thành một sự tương phản to lớn.
Giong như muốn khoe khoang vẻ đẹp của mình, Huyễn Anh đưa mặt lại gần với ý xấu và rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta.
Con ngươi màu xanh da trời sâu thẳm của Huyễn Anh khiến cho người ta sợ hãi theo bản năng và còn mang theo một chút mê hoặc ma quái khiến cho người ta không thể rời mắt được.
Sau đó, cô ấy kiễng chân lên, vươn cái lưỡi trắng mịn hồng hào ra và nhẹ nhàng quét qua khóe miệng tôi.
"Có vụn bánh mì... Phần thưởng như vậy, ngươi có hài lòng không? Đệ tử số 1."
Tôi cảm thấy mặt nóng bừng và nó khác hẳn lúc Thấm Chỉ Nhu chỉ khẽ cắn miếng bánh mì. Ban nãy, Huyễn Anh nhét cái bánh mì đã ăn một nửa vào miệng tôi và bây giờ lại khẽ liếm khóa miệng tôi. Nói trắng ra, cô ấy đã hôn gián tiếp hai lần.
Lúc này, máu dồn lên não và tôi chợt hiểu ra một điều.
Huyễn Anh muốn tôi thử đánh bại cô ấy.
... Thu nhận Đệ tử số 1, rèn luyện khả năng sáng tác của tôi, đạt được nguyện vọng của Tinh Tinh Nhan. Có lẽ đó chỉ là một trong những mục tiêu của cô ấy.
Giống như sau khi đánh mất Thần Hi, tôi không còn hứng thú với sáng tác nữa ——
Nếu như bạn thưởng thức phong cảnh một mình ở chỗ cao mãi, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và khó chịu.
Huyễn Anh đã trở thành cường giả tối cao trong giới lừa đảo từ lâu và dùng từ 'vô địch' để miêu tả cô ấy cũng không quá đáng chút nào. Cô ấy cứ một mặt lợi dụng tất cả mọi người. Có lẽ cô ấy luôn luôn chờ đợi ai đó có thể lừa được mình và khiến cho cô ấy tận hưởng sự vui sướng cao độ 'trước giờ chưa từng có'.
Cho nên Huyễn Anh mong đợi kẻ thù cũ có thể đánh bại mình xuất hiện —— Giống như Thấm Chỉ Nhu mong đợi tình tiết ngậm bánh mi va vào nhau, sinh vật sinh ra mong muốn về những thứ còn thiếu trong cuộc sống theo bản năng.
... Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra điểm chung của ba quái nhân —— Họ đều tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu kia của mình và muốn làm cho cuộc sống trở nên hoàn hảo.
Tôi thiếu đối thủ để sáng tác và muốn gặp Thần Hi. Huyễn Anh có ý định đào tạo kẻ lừa đảo có thể so cao thấp với chính mình. Thấm Chỉ Nhu trông chờ tình tiết lãng mạn trong Light Novel sẽ xuất hiện.
Có lẽ lý do tại sao quái nhân sẽ trở thành quái nhân là vì sự cô đơn được hình thành từ những nguyên nhân khác nhau và theo đuổi những mong muốn cá nhân khó đạt được. Ngày qua ngày, mong muôn mãnh liệt dần dần biến thành mất mát và những quái nhân lại càng ngày càng kỳ quặc hơn.
Nếu suy đoán của tôi đúng, Huyễn Anh luôn luôn chờ đợi và chờ đợi một kẻ lừa đảo chưa bao giờ xuất hiện trước đây làm kình địch.
Lý do tại sao cô ấy nhìn trúng tôi, vừa giả vờ ngu ngốc vừa tiếp cận, cưỡng ép thu nhận tôi làm đồ đệ, không chỉ là nhìn trúng tài năng viết Light Novel của tôi... Đồng thời cũng là nhìn trúng tính cách kỳ lạ của tôi, bởi vì xem xét ở mọi phương diện thì chỉ có quái nhân mới có thể thắng vì đánh bất ngờ và sau đó đánh bại kẻ mạnh hơn mình.
Nói cách khác, mặc dù Huyễn Anh liên tục đánh tôi, nhưng cô ấy không cho phép "hành động phản nghịch vụng về bị sư phụ phát hiện". Nếu tôi có thể làm lén lút, âm thầm tính toán đánh bại cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ phấn khích đến mức không kềm chế được.
—— Bởi vì sự chậm chạp gần như muộn màng nhận ra, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều.
[hậu tri hậu giác (後知後觉): muộn màng nhận ra ]
Huyễn Anh mạnh hơn tôi.
Hơn nữa, cô ấy mạnh hơn tôi rất nhiều.
Điều này cũng đại diện cho một điều —— Học trò quái nhân với sư phụ quái nhân, sư đồ nguyệt duyên của tôi với Huyễn Anh, rõ ràng là vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước.
"Hừ hừ hừ..." Tôi với Huyễn Anh nhìn nhau, sau đó tôi lấy tay đỡ trán ngửa mặt lên trời cười to và hoàn toàn không thể đè nén sự hưng phấn này.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tôi lại run rẩy. Máu của quái nhân trên người vô tình sôi trào và khiến cho cơ thể run lên vì hưng phấn.
"Không phải điều này rất thú vị sao? Rất thú vị. Huyễn Anh, tôi, Liễu Thiên Vân... Chấp nhận lời khiêu chiến của cô!"
Huyễn Anh đánh một đòn Gazelle Punch vào bụng tôi và cười tươi như hoa.
[Gazelle Punch (羚羊拳/ガゼルパンチ): Linh Dương Quyền. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo ]
"Gọi là sư phụ, làm lại lần nữa."
"Thưa sư phụ, con, Liễu Thiên Vân... Chấp nhận lời khiêu chiến của người!"
Huyễn Anh đánh quyền thứ hai vào bụng tôi và cười rạng rỡ hơn.
"Lại dám ngỗ ngược với sư phụ? Làm lại một lần nữa."
"Thưa sư phụ, con, Liễu Thiên Vân... Sau này con sẽ hiếu kính thật tốt với người, theo mọi nghĩa."
"Tốt lắm, như vậy mới đúng chứ." Huyễn Anh nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng kéo theo cơ thể tôi và đi về phía tòa nhà dạy học của cao trung C.
Ngoài mặt sư đồ hòa thuận vui vẻ đi học, nhưng bên trong là đấu đá nhau và 'sóng ngầm' mãnh liệt.
Cùng lúc đó, tôi thầm thề trong lòng ——
... Chờ tôi, Huyễn Anh.
Tôi chắc chắn sẽ đẩy ngã... Không, tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu!
✎