Chương 01: Con gái của tình đầu
Note: Truyện được kể bằng ngôi thứ ba giới hạn (Third-Person Limited, Close Third Person). Trong tương lai còn có thể có những đoạn được kể dưới góc nhìn chủ quan của nhân vật(Ngôi một). Mình còn khá non tay với ngôi kể này, khó diễn đạt được hay, mong các bạn thông cảm.
.
.
.
.
.
Đứng trước máy pha cà phê tự động trong phòng giải lao, cậu nhấn nút “Cafe Latte”
[Latte là kiểu cafe sữa của Ý, với tỷ lệ 1/3 Espresso+1/3 sữa nóng+1/3 bọt sữa, phần bọt thường được tạo hình nghệ thuật ]
Vì không gian vắng lặng không một bóng người, tiếng kêu quen thuộc phát ra từ chiếc máy lại nghe có phần khó chịu.
Không lâu sau, phần cafe được pha chế với tỷ lệ và đương lượng chuẩn chỉnh được rót vào trong chiếc cốc cùng với sữa bột, tạo thành một hỗn hợp lỏng màu nâu nhạt.
Trong công ty, nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ khi biết cậu chỉ uống cafe sữa. Âu cũng bởi vốn dĩ đại đa những người ưa dùng cafe đen đều sẵn là những người thích hút thuốc.
Cậu không phải người hút thuốc, nên khó mà có liên đới gì được.
…...Mình vốn là người thích đồ ngọt mà.
Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng vừa phải, nên dù chẳng bao giờ vuốt hay tạo kiểu nhưng không hề tạo cảm giác luộm thuộm.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi, bên trên không đeo cà vạt, còn phía dưới là một chiếc quần tây cùng với đôi giày đi bộ.
Phục trang của cậu toát ra rõ một phong thái năng động, đồng thời vẫn trông rất gọn gàng và sạch sẽ.
Mặc dù từng đường nét của cậu vẫn còn mang vẻ trẻ trung, nhưng cậu vẫn sở hữu khí chất của một người trưởng thành.
Đứng kế bên cửa sổ, Ichigo Kugiyama vừa nhâm nhi tách latte vừa phóng tầm mắt ra bên ngoài.
Những đám mây khổng lồ nhuốm chút màu xám xịt trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm ── Một khung cảnh đặc trưng của những ngày trước hè.
Giờ đang là mùa mưa trong năm.
Nghĩ lại thì, Tuần lễ Vàng mới đó thôi mà giờ lễ hội Obon tháng Tám đã cận kề rồi.
[Tuần lễ Vàng là một tuần lễ trong năm từ ngày 29 tháng 4 đến đầu tháng 5, trong đó có một số ngày lễ của Nhật Bản. Trong khi Obon là một lễ hội Phật giáo ở Nhật Bản diễn ra vào giữa tháng 8 ]
…...Vậy là xem chừng cũng chuẩn bị tới mùa cao điểm rồi.
Nghĩ tới đây, Ichigo ngáp một cái rõ to.
「Quản lí bị mất ngủ à?」
Trước khi cậu nhận ra thì đã có một người khác đi vào trong phòng giải lao.
Xét từ chiếc bật lửa và bao thuốc đang được cầm ở một bên tay thì có vẻ như cậu ta vừa mới từ phòng hút thuốc ra.
Không như Ichigo, cậu ta mặc một bộ đồng phục thoải mái phù hợp với công việc của mình hơn.
Cậu ta là một nam nhân viên cấp dưới của Ichigo, đồng thời cũng trẻ hơn cậu.
「Dạo này chúng ta bận rộn với mấy sự kiện mới quá trời Quản lí nhỉ, rồi còn trang hoàng lại khu bán hàng, xây thêm cơ sở mới với đủ thứ việc khác nữa.」
「Ừm, nhờ công sức của tất cả mọi người mà chúng ta mới có thể đạt được thành tích như mong muốn.」
Nói tới đây, Ichigo nở một nụ cười điềm đạm.
「Quản lí lại thế nữa rồi, tất cả đều nhờ có ý tưởng của Quản lí cả…」
「Quản lí Kugiyama.」
Một nhân viên khác đột ngột xộc vào trong phòng giải lao.
Đó là nhân viên nữ mới vào làm đầu xuân năm nay.
「Giám đốc khu vực đang ở đây rồi ạ.」
「Sao ông ấy đột xuất vậy? Quản lí đang trong giờ nghỉ mà, họ không thể hẹn thời điểm nào thích hợp hơn để tới được à…」
「Thôi, không sao, để tôi ra tiếp họ.」
Ichigo uống một hơi hết nửa cốc cafe latte còn lại và đặt chiếc cốc vào bồn rửa.
「Tôi sẽ phải đi vài vòng thị sát quanh cửa hàng một lúc, nên là nếu mấy cô cậu cần gì thì nhớ gọi tôi qua số máy phụ nhé.」
「Vâng.」
「Đã rõ ạ.」
Dặn dò xong, Ichigo rời khỏi phòng giải lao.
Lúc này, chỉ còn hai nam nữ nhân viên ở lại phía sau.
「Nghiêm khắc thật đấy. Ý tôi là Quản lý ấy.」
「Ừ, công nhận, nhưng tôi vẫn thích làm việc với sếp ấy lắm.」
Nhân viên nam nói trong lúc đang tự lấy cho mình một tách cafe từ máy pha cafe tự động.
Cậu ta bày tỏ sự ngưỡng mộ thật lòng tới với quản lí của mình.
「Sếp ấy hẳn là mẫu ‘người trưởng thành có năng lực’ mà công ty hết sức tin tưởng.」
.
.
.
──Đã 15 năm đã trôi qua kể từ ngày chị Sakura biến mất.
──Ichigo Kugiyama lúc này đây đã 28 tuổi, là quản lí của một cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng bách hoá toàn quốc rất lớn.
※※※※※
「Xem ra mới lần đầu nhậm chức quản lí thôi mà cậu đã làm đâu ra đấy rồi nhỉ?」
Trong cửa hàng với vô vàn những gian sản phẩm đủ các thể loại, lúc này đây đang chật ních khách hàng.
Đây là một cửa hàng bách hoá lớn toạ lạc tại một góc của một NSC (Neighborhood Shopping Center: một khu phức hợp gồm các cửa hàng độc lập nằm rải rác trên khắp một khu vực, tương đương với một trung tâm thương mại) được xây cách trung tâm thành phố một đoạn không xa lắm.
Cửa hàng cung cấp tất tần tật mọi thứ từ những nhu yếu phẩm hàng ngày, tới đồ gia dụng, và còn có cả nguyên liệu cũng như công cụ dùng để sửa chữa, xây xáo, sản xuất những món đồ thủ công đang là xu thế hiện nay. Ichigo hiện giờ đang trò chuyện với giám đốc khu vực (người chịu trách nhiệm giám sát và quản lí tất cả các cửa hàng trong một khu vực cụ thể) trong lúc cả hai đang dạo quanh cửa hàng.
Vị giám đốc khu vực là một người đàn ông trung niên thấp lùn, hơi mập mạp.
Ông ta là một nhân viên kỳ cựu của công ty và thuộc mẫu sếp lớn khá thoải mái và dễ nói chuyện cũng như làm việc cùng.
「Kinh doanh cũng thuận lợi nữa. Cậu không cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu xuất sắc cỡ nào à? Tạo ra hệ thống gian hàng sáng tạo kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng và vẫn giữ được vị thế của những món hàng thế mạnh của chúng ta trong lòng họ?」
Ichigo nở nụ cười đáp lại vị giám đốc đang không ngừng buông những lời mà đối với bản thân cậu là sự khen ngợi thái quá.
「Em chỉ đề xuất ra những gian hàng này dựa trên thông tin mình thu thập được từ nhân viên và những cửa hàng quanh vùng, cùng với tham khảo trên các mạng xã hội thôi ạ. Mặc dù em là người lập kế hoạch nhưng công đầu phải kể tới những nhân viên và cả những bạn làm bán thời gian đã trực tiếp thực hiện công việc đó thưa Giám đốc.」
Ichigo khiêm tốn trả lời.
「Và đó chính là nhờ thành quả của một quản lí tốt đó chàng trai.」
Vị giám đốc phản bác lại cậu quản lí dưới quyền mình, rồi vỗ vai cậu.
Sau đó, khi họ dần ra tới mặt tiền cửa hàng.
「Ồ?」
Ở đó, hai người họ bắt gặp một vài nhân viên bán thời gian đang làm công việc quảng cáo cho cửa hàng ở một góc, khiến vị giám đốc phải phản ứng mạnh.
「Phía kia là…」
「À đây là chiến thuật thu hút nhằm nâng cao lượng khách cho cửa hàng, như em đã báo cáo trong buổi họp quản lí hàng tuần hôm bữa rồi đó Giám đốc. Chúng em sắp xếp cho vài bạn nhân viên ra làm ở phía trước cửa hàng nhằm thu hút thêm khách hàng.」
「Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi cứ đinh ninh rằng cửa hàng của cậu đang tập trung vào việc thu hút khách hàng qua ứng dụng cơ đấy.」
Có một vài khách hàng lớn tuổi đang gặp rắc rối trong việc sử dụng điện thoại thông minh. Đứng cạnh họ là nhóm những nhân viên làm thêm vốn là học sinh sinh viên đang chỉ dẫn cho các bác lớn tuổi đó cách cài đặt ứng dụng do chính công ty thiết kế ra và phát hành.
「Vâng Giám đốc, em có sắp xếp những nhân viên thời vụ trẻ tuổi thông thạo với những thiết bị điện tử giúp đỡ những khách hàng lớn tuổi đăng ký sử dụng ứng dụng công ty mình. Nhân viên em cũng không quên dặn họ về những ưu đãi đặc biệt và giải thích về hệ thống cửa hàng của chúng ta, và hi vọng lần sau họ sẽ quay trở lại. Mục tiêu của bọn em là nâng cao số khách hàng ruột cho cửa hàng.」
「Xuất sắc lắm! Một khi đã tìm đúng mục tiêu cần nhắm tới thì cậu tỏ ra vô cùng sáng dạ luôn đó.」
Giám đốc khu vực ngẩng lên nhìn Ichigo với một nụ cười đầy sảng khoái.
「Sáng kiến hay thế này, tiếp tục phát huy nhé, chẳng mấy mà cậu sẽ tiếp tục được thăng tiến tiếp đâu chàng trai à.」
「Haha, hiện giờ em vẫn muốn dành thêm một thời gian nữa ở lại vị trí này đã Giám đốc ạ.」
──Trong lúc cuộc trò chuyện giữa hai người họ đang diễn ra, thì ở một phía khác
「Ồ, trông kìa, Quản lí đang đi cùng với Giám đốc khu vực đó.」
Nhân viên cửa hàng đó vừa mới nhận ra Ichigo đang dẫn vị giám đốc khu vực đi thị sát vòng quanh cửa hàng.
Cụ thể hơn thì đó là một nữ sinh viên bán thời gian đang làm việc ở mặt tiền của cửa hàng.
「Coi bộ Quản lí lại được khen ngợi nữa rồi nhể.」
「Bà khá là hợp tính Quản lí đúng không ta?」
「Không biết Quản lí có được tính là một “viên ngọc quý” không nhỉ?」
「Tất nhiên rồi, chứ không ai lại trao quyền quản lí hẳn một cửa hàng hạng S cho một người mới 28 tuổi cơ chứ?」
「Cửa hàng hạng S là sao cơ?」
「Nghĩa là cửa hàng đứng hạng đầu doanh số hàng năm đó. Chỉ mỗi thế thôi cũng đủ thấy công ty đánh giá sếp ấy cao cỡ nào rồi.」
Thắc mắc của nhân viên bán thời gian đó được cô nàng đồng nghiệp giải đáp tận tường.
「Chà, vậy thì lương chắc cũng phải khủng lắm ấy nhỉ.」
Một nữ sinh viên làm thêm nói chêm vào.
「Đây có thể là tin đồn thôi, nhưng tôi có nghe nói là nếu không tính tới các giám đốc phòng ban thì lương sếp ấy thuộc hàng khủng nhất đó.」
「Oa, thật luôn hả!?」
「Mấy đứa đang bàn tán chuyện gì đó?」
Đúng lúc đó, Ichigo nghe thấy những tiếng xì xào từ nhóm nhân viên và tiến lại gần.
「A, chào Quản lí ạ. Mà Giám đốc khu vực đâu rồi ạ?」
「Ông ấy hoàn tất việc thị sát nên trở về văn phòng rồi. Thế mấy đứa nhìn về phía bọn anh bàn tàn chuyện gì vậy?」
「Đâu có gì đâu Quản lí.」
「Bọn em chỉ đang tò mò không biết chỗ Quản lí ở có đẹp không thôi à.」
[Erm, đại khái là nếu nam giới thích một ai đó sẽ ngỏ lời kiểu ‘có muốn tới nhà anh không’~ lời tỏ tình, và ngược lại phái nữ cũng thế, quan tâm chỗ ở của nam giới nghĩa là bóng gió có hứng thú với đối phương. ]
Hai cô nàng sinh viên làm thêm nhìn nhau trả lời.
「Chỗ anh ở ấy hả? Mấy đứa tính săn lùng nhà anh hay gì?」
「Không, không, không phải chuyện đó đâu ạ.」
「Quản lí à, anh sinh ra đã ngố như này rồi ạ?」
Một cô nàng nhân viên trong số hai người nói xong rồi cười khúc khích.
Và như một lẽ tự nhiên, Ichigo liền tự hiểu ý của mấy đứa nó là gì.
「Quản lí ơi, anh đã có bạn gái chưa ạ?」
「Hiện tại ấy hả? Chưa, anh vẫn đang độc thân.」
「Hể, ngạc nhiên à nha. Em cứ tưởng người như Quản lí thì các cô phải xếp hàng dài luôn ấy chứ.」
Mấy cô nàng sinh viên làm thêm bắt đầu tỏ ra hào hứng với chủ đề này.
Còn Ichigo thì đeo một bộ mặt “Không được hài lòng cho lắm” trước tình cảnh đang bị nịnh nọt tâng bốc.
…...Nhưng có một chuyện, rằng mỗi khi câu chuyện xoay qua chủ đề tình ái hay yêu đương lãng mạn, cậu lại chẳng bao giờ có thể hoà nhập vào cuộc thảo luận…Những lúc đó, một biểu cảm u ám luôn bao trùm lấy khuôn mặt cậu.
※※※※※
──Khi ánh dương dần lụi, và màn đêm dần bao trùm lấy bầu trời.
「Rồi, rồi……Tôi hiểu rồi. Vậy cô cứ để như vậy rồi về nghỉ ngơi đi. Vất vả cho cô rồi.」
Cậu đang nhận cuộc gọi từ phó quản lí của cửa hàng.
Sau khi nhận được tường trình về việc đóng cửa hàng, Ichigo ngắt cuộc gọi trên di động của mình.
Hôm nay sau khi rời cửa hàng sớm, Ichigo ghé qua căn hộ một lát rồi hướng về phía nhà ga gần nhà.
Với đủ những nhà hàng và cửa tiệm thời trang chạy dọc các con phố, có thể dễ dàng nhận ra sự thịnh vượng của khu vực quanh nhà ga.
Cậu chọn ngồi tại sân thượng của một tiệm cafe địa phương, làm vài công việc giấy tờ.
Sau khi cảm thấy đã đạt tới được một điểm dừng có thể hài lòng, cậu hoàn tất việc soạn thảo văn bản
「Chắc mình nên về thôi.」
Sau khi cất chiếc máy tính xách tay, Ichigo rời khỏi tiệm cafe.
Căn hộ được công ty cấp cách đây 20 phút đi bộ.
Cậu chọn đi bộ, đơn giản là để nhân tiện thể dục đôi chút.
「……Phù.」
Đi bộ trong khi phải vác theo một cái máy tính ở một bên tay quả thực tiêu tốn kha khá năng lượng.
Trong lúc đang đi dưới ánh sáng từ những cột đèn đường chạy dọc theo lối vỉa hè, Ichigo thở dài một tiếng.
Vào thời điểm này trong ngày, ngay cả khi đã rà khắp xung quanh thì cậu cũng chỉ có thể thấy được một số lượng người vỏn vẹn trên đầu ngón tay.
Trong số đó, ở phía bên kia đường, có một cặp nam nữ đang rảo bước cạnh nhau.
Có vẻ là học sinh
Hai người đó băng qua Ichigo, vẫn đang say sưa cười nói vui vẻ.
……Ồ….một món quà sao?
Quan sát kĩ, cậu phát hiện rằng người con gái đang ôm chặt một túi giấy dường như rất quan trọng với cô ấy.
Qua những gì mà cậu loáng thoáng nghe được từ cuộc trò chuyện của họ thì có vẻ như đó là một món quà từ bạn trai của cô gái.
………Chắc là quà sinh nhật ấy nhỉ?
Ichigo suy ngẫm về nội dung của món quà.
Dựa trên xu hướng hiện tại thì đó có thể là sáp thơm phòng hoặc xà phòng tắm, cũng có thể là….
Chẳng phải vì vốn là quản lí của một cửa hàng bách hoá đâu nhưng cậu có thể khẳng định rằng đôi nam nữ đó là học sinh cao trung.
Nếu thực sự là vậy thì có thể sẽ là một món quà đơn giản hơn, như là mấy món phụ kiện làm đẹp hoặc…
「…….」
Bất chợt, khi đang mải thắc mắc, ký ức tuổi thơ của chính cậu ── mảnh ký ức về chị Sakura, ùa về trong tâm trí.
Cậu bé Ichigo cũng từng có một lần tặng quà sinh nhật cho chị Sakura.
Nói thì nói vậy, do hồi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ nên cậu không kham nổi mấy món quá xa xỉ.
Chính vì thế mà cậu bé Ichigo vốn luôn khéo tay đã cố gắng bù đắp vấn đề tài chính thiếu hụt của mình bằng sự khéo léo của bản thân.
Sử dụng kiến thức sống cộng với tham khảo những cuốn tạp chí về thủ công của mẹ, cậu bé đã tự làm ra rất nhiều món đồ như nến thơm, kẹo, vân vân, để tặng cho chị ấy.
Và vào dịp sinh nhật chị Sakura, cậu đã tự đúc ra một chiếc nhẫn trang sức bạc từ khuôn đúc đất sét tuyệt hảo…
Nhưng lúc này đây, khi nhớ về những ký ức năm xưa đó, suy nghĩ rằng mình khi ấy ấu trĩ tới nhường nào khiến cậu nhăn mặt vì xấu hổ.
“Ôi…Cảm ơn Icchi nhé. Chị chắc chắn sẽ trân trọng nó lắm.”
Cậu vẫn chẳng tài nào quên được giọng nói của chị Sakura, cũng như biểu cảm đầy vui sướng trên gương mặt chị ấy khi nhận được món quà từ tay cậu.
Chị ấy sau đó cũng tự làm kẹo để tặng lại Ichigo nhân dịp sinh nhật cậu.
Những ký ức đó, có cả sự ngọt ngào lẫn chua chát.
Mái tóc đen dài suôn mượt tựa như được tạc bằng tay, sống mũi dọc dừa, bờ mi dài, đôi môi màu hồng đào, nụ cười rạng rỡ…
…Đã 15 năm rồi.
Ichigo giờ đây đang có một cuộc sống sung túc, cả về mặt tài chính lẫn xã hội.
Dẫu vậy, khi nhắc tới chuyện yêu đương, cậu vẫn bế tắc, không biết bản thân muốn gì hay nên làm gì.
Chính bản thân cậu hoàn toàn tự hiểu được, rằng với một người đàn ông sắp bước sang tuổi 28 như mình, thì vẫn hoài vương vấn những ký ức xa xưa về mối tình đầu có chút ngốc nghếch…
Dẫu vậy, chị Sakura đã để lại trong lòng cậu những hồi ức không thể phai mờ.
Cậu cúi đầu thở dài buồn bã “Hầy…” , cảm nhận được sự bất lực của bản thân trước tình trạng hiện giờ.
Tâm trạng của cậu đã sầu càng thêm u.
「Chắc mua ít rượu rồi về vậy.」
Vừa hay Ichigo đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, và như thể bị hấp dẫn bởi ánh đèn, cậu bước vào trong cửa hàng.
Ở nhà đã có sẵn nguyên liệu cho bữa tối, vậy nên cậu chỉ mua mỗi rượu.
Hôm nay cậu muốn uống gì đó mạnh một chút để giải toả tâm trạng hiện giờ.
Cậu mua một chai rượu whiskey và một chai nước khoáng có ga.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với ý định về nhà lập tức để thưởng thức một ly highball, Ichigo tiếp tục rảo bước về căn hộ của mình.
[Highball là một thức uống có cồn được pha trộn từ đồ uống chưng cất cùng một tỷ lệ hỗn hợp không chứa cồn lớn hơn. Ví dụ bao gồm the Seven and Seven, Scotch và soda và rượu rum với Coke. Một ly highball thường được phục vụ gồm đá lạnh trong ly cao bằng thủy tinh hoặc ly Collins. ]
Chính lúc đó, chuyện xảy tới.
「Thôi nào, cô bé xinh xắn gì ơi.」
Xa xa một chút ra khỏi khu vực phố mua sắm sầm uất, ở khoảng giữa đoạn vỉa hè trải sỏi, đôi tai của Ichigo nghe thấy một giọng nói thô lỗ và đầy khiếm nhã.
Khi tình cờ nhìn qua, cậu thấy một người đàn ông và một người phụ nữ dường như đang có xung đột với nhau.
Không đúng……nhìn kĩ lại thì, chính xác là người phụ nữ đang bị gã đàn ông kia gạ gẫm, lôi kéo.
Gã đàn ông trạc tuổi trung niên, đang hành xử vô cùng đáng ngờ.
Dưới chân gã ta là một vỏ lon rượu soju loại mạnh, không biết có phải mua ở một cửa hàng tiện lợi đâu đó quanh đây (hay cũng có thể ở chính cửa hàng tạp hoá mà cậu vừa mới ghé qua) hay không.
Trông có vẻ như gã đang khá say xỉn rồi.
Còn người con gái kia, dựa vào bộ đồng phục đang mặc trên người thuộc về một trường nữ sinh tư thục có tiếng trong vùng, thì xem chừng đó là một nữ sinh cao trung.
Vì đứng khuất bóng đèn đường nên khó có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cô bé trong màn tối, nhưng cậu dám khẳng định cô bé sở hữu một diện mạo xinh xắn thanh nhã.
Gã say rượu kia đang cố quấy rối cô bé nữ sinh, miệng lảm nhảm mấy câu kiểu như “Đi với anh, bọn mình tâm tình tý nào”, nghe thì cũng có khả năng là một màn diễn để chọc ghẹo hay một trò đùa ngu xuẩn nào đó, nhưng dần dà tình hình càng lúc càng trở nên hết sức đáng ngại.
Đối với cô bé nữ sinh kia, em ấy không hề thể hiện chút vẻ khó chịu nào ra mặt, nhưng…
「Ơ, cháu xin lỗi, không được đâu ạ. Cháu đang vội lắm…」
Cô bé cười nhạt đáp.
Dẫu bề ngoài tỏ ra bình tĩnh đấy, nhưng vẻ ngặt nghèo vẫn hiện rõ ở cô bé.
Có lẽ là tại vào đúng thời điểm hiện tại nên không có nhiều người lai vãng ở khu vực này cho lắm.
Kể cả khi thi thoảng có ai đó đi ngang qua và chứng kiến tình hình giữa hai người kia thì cũng đều chọn lờ đi, hoặc nhanh chóng rời khỏi để tránh liên đới.
………….Không còn cách nào khác.
「Xin thứ lỗi.」
Chỉ tốn một giây để đưa ra quyết định, Ichigo liền lập tức chen vào giữa gã đàn ông say rượu và cô bé nữ sinh cao trung.
Cũng từng có những lần mà nhân viên bán thời gian ở cửa hàng của cậu bị vướng vào rắc rối với khách hàng.
Do đó kinh nghiệm giải quyết những tình huống như thế này đã ăn sâu vào trong máu của cậu.
Cả gã say rượu lẫn cô bé nữ sinh đều khựng lại trước sự chen ngang bất thình lình của cậu.
「Em ấy đã bảo là em ấy không đi rồi, nên chú thôi được chưa chú?」
Với sự hiện diện của Ichigo đứng chắn trước mặt, gã say rượu chỉ biết lắp bắp đầy bối rối “Cái gì?” , lộ rõ vẻ kích động.
「Em ấy rõ ràng còn đang là trẻ vị thành niên, và hành động thái quá của chú có thể bị coi là cưỡng ép rồi đấy.」
Cậu không hề cao giọng hay tỏ ra quá ép buộc, chỉ nhàn nhạt nói thẳng.
Ichigo tự nhủ với bản thân rằng phải xử trí sao cho trưởng thành nhất đối với tình huống hiện giờ.
Đáp lại cậu, gã say rượu kia tỏ vẻ thù địch và làu bàu
「Thế mày là thằng nào? Liên quan gì tới nhà mày.」
Quả thực chẳng còn cách nào khác.
「Thực ra thì, có liên quan đấy chú. Em ấy là nhân viên thời vụ ở cửa hàng của cháu.」
Ngầm bóng gió ám chỉ rằng mình có liên đới tới em ấy theo góc độ nào đó sẽ càng củng cố cho thế hai chọi một và có khả năng sẽ khiến phía đối phương phải nhụt chí.
Chỉ là một lời nói dối hợp lệ để giải quyết tình hình hiện tại, và ít để lại rắc rối về sau.
Tuy nhiên, gã bợm rượu coi như điếc, ném trả một câu “Làm như bố mày quan tâm.”
Thay vì tỏ ra dè dặt, có vẻ như từ đầu gã đã không thể hiện chút thiện chí muốn nói chuyện nào rồi…hoặc đúng hơn là, gã chẳng còn đủ tỉnh táo để làm điều đó.
Nói cách khác, gã đã say tới mất cả lí trí.
Cậu nháng thấy cô bé nữ sinh phía sau mình đang tỏ ra sợ hãi trước vẻ mặt gầm gừ và đôi mắt trống rỗng của gã bợm rượu.
Nhưng Ichigo ngược lại lại cảm thấy hết sức an tâm.
Nếu gã đàn ông không còn đủ tỉnh táo để giao tiếp như lúc này đây thì sẽ dễ đối phó hơn.
Ichigo thì thầm với cô bé nữ sinh.
「Em có chạy được không?」
「Dạ?」
Giây tiếp theo, Ichigo túm lấy tay của cô bé và kéo cô chạy một mạch khỏi chỗ đó.
Đối phương chỉ là một lão già say xỉn.
Gã chẳng thể nào phản ứng kịp trước hành động bất ngờ của Ichigo, và trước khi gã kịp nhận ra thì hai người họ đã chạy khuất dạng.
Cả hai có thể nghe thấy tiếng gã chửi bới gì đó từ phía xa, nhưng có vẻ như gã không hề đuổi theo hai người.
Vậy là xong.
Say cỡ đó thì tới lúc tỉnh, gã chắc sẽ chẳng thể nhớ nổi về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay hay là về Ichigo nữa.
Họ cứ chạy, cho tới tận lúc tới được khu dân cư.
「Chắc xa như này là ổn rồi đó.」
Sau khi được cậu thả tay ra, cô bé nữ sinh cao trung khom gối, thở dốc nặng nhọc.
「Anh xin lỗi, tự dưng lại bắt em phải chạy như vậy.」
「K-không sao ạ, chuyện này…」
Nhịp thở của em ấy dần ổn định trở lại.
Sau đó, cô bé nữ sinh đó từ từ ngẩng mặt lên.
Trước đó, Ichigo chưa có cơ hội nhìn rõ mặt cô bé, vừa bởi cô bé đứng khuất tối, vừa là do cậu đang bận đối phó với gã bợm rượu, nhưng giờ đây cuối cùng cậu cũng có thể chiêm ngưỡng nó.
Để rồi, gương mặt ấy khiến cậu ngỡ ngàng, ngạc nhiên tới câm lặng.
Mái tóc đen dài tới thắt lưng.
Làn da mịn màng không tỳ vết.
Nước da trắng ngần, tạo một cảm giác vô cùng thuần khiết.
Gương mặt ưa nhìn với một chiếc mũi dọc dừa.
Đôi mắt hơi híp với hàng mi cong dài quyến rũ.
Đôi môi màu hồng đào.
Dáng hình đó, hệt như những ngày xưa cũ.
Vẫn như những tháng năm ấy.
Khuôn mặt đó…giống hệt như gương mặt của người bạn thuở ấu thơ của cậu-chị Sakura.
「Ưm…」
Trong lúc Ichigo vẫn còn đang mở to mắt đầy kinh ngạc thì chị Sakura…không phải, thì cô bé trông giống chị Sakura lên tiếng.
「Cảm ơn anh nhiều lắm.」
「……Hả?」
「Thì……anh đã cứu em mà? Lúc nãy ấy ạ.」
「…À, không có gì đâu...cũng mừng là chưa có hậu quả gì xảy ra.」
「Dạ, vâng….nếu có chuyện nghiêm trọng gì thì…chắc đáng sợ lắm. Em lúc nãy sợ tới nỗi không thể cầu cứu người xung quanh nổi…Anh thực sự đã giúp em rất nhiều rồi ấy ạ.」
Em ấy nói, đôi mắt ngân ngấn lệ.
Khi mà em ấy đang lau những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài và run rẩy của mình.
Mình và chị ấy đang ngay gần kề nhau.
Lồng ngực cậu phập phồng, cổ họng run rẩy với suy nghĩ đó.
Cậu run tới nỗi không còn có thể bình tĩnh phân tích vấn đề đang xảy ra với chính mình nữa, và liệu đây có đang là thực tế hay chỉ là ảo giác cậu tưởng tượng ra.
「Ưm…….anh gì ơi. Thực ra thì, nhà em ở ngay gần đây thôi ạ.」
Cô bé nữ sinh nhanh nhảu chỉ về phía một con đường.
Phía đó chỉ có một cây đèn đường không sáng đứng trơ trọi, hoàn toàn chìm trong bóng tối.
「Nên là nếu được thì…em muốn cảm ơn anh.」
「………」
Bối rối, vỡ mộng, ngạc nhiên…dù cho tất cả những cảm xúc đó đang hỗn độn trong lòng, cậu vẫn có thể nhận thức được rằng việc một người đàn ông đã trưởng thành đi cùng với một nữ sinh cao trung tới nhà của cô ấy không phải là một ý kiến hay.
「Anh không để bụng đâu. Em không cần phải cảm ơn làm chi.」
Dù nói vậy, nhưng vào thời khắc đó, Ichigo lại tiếp tục
「…….Nhưng mà, cũng khá là trễ rồi. Anh không thể dám chắc được rằng sẽ không có khả năng em lại gặp tình huống phức tạp như ban nãy, nên anh sẽ đưa em về nhà.」
Dù chính miệng mình nói ra…nhưng thực ra cậu cứ như vừa bị một lực vô hình nào đó thôi thúc.
※※※※※
「Gần đến rồi ạ.」
「À, ừ.」
Và như thế, Ichigo thành ra lại dẫn cô bé nữ sinh mà cậu vừa mới giải cứu khỏi sự quấy rối của một gã say xỉn về tới căn chung cư nơi mà cô bé đang ở.
Lúc đầu, cậu bị rung động bởi người con gái trước mặt mang ngoại hình quá giống với chị Sakura, nhưng sau một hồi, cậu đã có thể dần suy xét tình hình một cách tỉnh táo.
Mình sẽ chỉ đưa em ấy về tới cửa nhà thôi…Chỉ mỗi vậy thôi.
Cậu cố gắng để không một giây nào nghĩ tới việc người con gái này trông hệt như mối tình đầu của mình, và lại còn chính là dáng vẻ vào thời điểm mà cậu đem lòng thầm thương chị ấy.
Khi về tới nhà cô bé, việc đầu tiên cậu cần làm sẽ phải là giải thích đầu đuôi về hoàn cảnh con gái họ gặp phải.
Xong với việc giả định sẵn những điều nên làm sau đây, Ichigo bắt chuyện với cô bé nữ sinh đang đi bên cạnh.
「Giờ này nhà em có người thân nào ở nhà không?」
「Em không có người thân. Em sống một mình anh ạ.」
「…….」
Một học sinh cao trung sống một mình…Do tính chất công việc mà chính Ichigo cũng từng chứng kiến nhiều người với tình cảnh tương tự, do nhiều hoàn cảnh khác nhau gây nên.
Vậy nên, ở thời đại này, với độ tuổi của em ấy, cậu lại không hề cảm thấy chuyện ấy có gì kì lạ.
Nhưng, điều ấy cũng đồng nghĩa với em ấy là người duy nhất đang sống trong căn hộ đó.
Vậy nên, theo lẽ tự nhiên, cậu cũng không hề có ý định đặt chân vào nơi ở của một nữ sinh cao trung đang ở một mình.
「Tới rồi ạ, đây chính là nơi em sống.」
Trước khi cậu suy nghĩ xong, cả hai đã tới dưới chân khu chung cư em ấy cư trú.
Đó là một khu chung cư tương đối tiện nghi, được trang bị những thứ đơn cử như một hệ thống khoá cửa tự động được tích hợp cho những cư dân là nữ có nhu cầu sống một mình.
Thêm vào đó, nơi này khá gần nhà ga, cộng với một hệ thống an ninh đáng tin cậy…giúp phụ huynh có thể cảm thấy an tâm khi để cho con gái mình sống một mình ở đây.
「Lối này ạ.」
Cô bé nữ sinh dẫn đường tới cầu thang để lên tầng hai.
Sau đó, khi tới trước cửa một căn hộ nằm ngay cạnh chỗ quẹo của cầu thang, cô bé lấy ra từ trong cặp một chiếc chìa khoá nhà.
Xem ra đây là nơi mà em ấy đang ở.
「Mời anh vào nhà ạ.」
Cô bé nữ sinh giữ cửa và mở lời mời giục cậu vào trong.
「Không cần đâu, anh chỉ đưa em về tới nhà thôi mà.」
Ở chiều hướng ngược lại, Ichigo ra sức từ chối lời mời của em ấy như đã tính từ đầu.
「Anh không định vào…」
「Không sao đâu anh!」
Đối nghịch với Ichigo, cô bé nữ sinh túm lấy cổ tay áo cậu và không chịu buông ra, nghiêm túc nài nỉ mời cậu vào nhà.
「Anh đừng lo. Nhà có mỗi em thật mà.」
……Hơn nữa, chính bởi vì……
Mặc kệ sự lúng túng lộ rõ của Ichigo, cô bé nữ sinh không hề tỏ ra nao núng với ý định báo đáp cậu.
Trong ngoại hình của chị Sakura, cô bé níu lấy cổ tay áo của cậu và nhiệt tình lôi kéo.
Dáng vẻ khi cô bé ngước mắt lên, biểu cảm của cô bé, đều như đang phản chiếu lại bóng dáng năm xưa của chị ấy.
「….Thôi được rồi, anh chịu thua.」
Nói vậy không có nghĩa là cậu đã đầu hàng trước sức cám dỗ kia.
Thay vì từ chối thẳng thừng em ấy, cậu đơn giản chọn cách giải quyết thẳng vấn đề.
「Vậy thì, xin lỗi vì đã làm phiền nhé.」
「Vâng.」
Sẽ là khôn ngoan hơn khi kìm nén cảm xúc lại, giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt và rồi coi như chuyện này tới đây là xong xuôi.
Với suy nghĩ đó, Ichigo bước qua cánh cửa căn hộ mà cô bé nữ sinh đang sống.
Khi cậu đặt chân vào phía bên trong, những bóng đèn liền bật sáng, làm hiện rõ nội thất của căn phòng.
So với căn hộ một phòng ngủ thông thường thì căn hộ này có chút rộng hơn.
Có một chiếc giường ngủ, một bàn học, quần áo được treo trên móc treo tường, và một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong căn phòng.
Những món nội thất trang trí, vài món đồ nhỏ xinh, và tất cả những vật dụng còn lại, đều hệt như những gì người ta thường biết về căn phòng của một nữ sinh cao trung.
「Anh cứ tự nhiên nhé ạ.」
Nói rồi, cô bé vào trong nhà bếp, bật chiếc ấm điện lên để đun nước.
Cô cũng đồng thời lấy vài tách trà và lá chè từ tủ bếp xuống, có vẻ đang chuẩn bị pha một ấm trà.
Theo lẽ tự nhiên, Ichigo không ngồi xuống giường, ghế hay ngay cả sàn nhà.
……Mình sẽ chỉ uống một chén trà rồi về ngay khi có cơ hội.
Không được bất cẩn hay sơ suất, không được gây ra bất cứ loại chuyện gì, và đừng làm gì có thể gây hiểu nhầm ── Cậu lặp đi lặp lại điệp khúc này trong đầu.
「…Hửm?」
Tình cờ, lọt vào tầm mắt cậu là một khung ảnh được đặt trên chiếc bàn học.
Hình như là một bức ảnh gia đình.
Có một người đàn ông, một phụ nữ và cả một bé gái có vẻ như vẫn đang học tiểu học đứng cạnh hai người họ…
「Ể?」
Chính vào lúc ấy, mạch suy nghĩ của Ichigo ngưng lại.
「Sao vậy ạ?」
Cô bé nữ sinh quay trở ra từ trong bếp, hai tay đang bưng một chiếc khay đựng một ấm trà và hai chiếc tách.
Cô để ý thấy Ichigo đang đứng lặng người, nhìn đăm đăm vào khung ảnh trên bàn.
「Ồ……đó là ảnh gia đình em ấy mà….」
「Chị Sakura?」
「…..Ể?」
Ichigo tự lẩm bẩm với chính mình khi nhìn vào gương mặt người phụ nữ trong tấm ảnh gia đình đó.
Giờ đây cậu đã nhận ra.
Những ký ức của Ichigo về chị Sakura đã dừng lại vào thời điểm cuối cùng cậu nhìn thấy chị ấy, năm đó mới là một thiếu nữ tuổi 15…nhưng chị ấy đây rồi, đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành sau những tháng năm không ngừng trôi.
Vẫn có khả năng cậu nhìn nhầm một ai đó khác thành chị ấy……Tuy nhiên, lần này là trực giác mách bảo cậu.
Người phụ nữ này, người phụ nữ đang ở trong tấm ảnh trước mặt đây.
Chính là….
「Anh biết mẹ em ạ?」
Mẹ em ấy…
Những từ mà cô bé nữ sinh vừa mới nói ra khiến tim cậu trật một nhịp.
Ichigo lập tức quay người lại và nhìn thẳng vào gương mặt của cô bé.
Gương mặt hệt như trong những ký ức sống động về mối tình đầu đã in sâu trong tâm trí cậu, vẫn xinh đẹp như những thuở nào, như những ngày tháng thời ấu thơ.
「Tên em là gì?」
Đã lâu lắm rồi, kể cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân, cậu mới cảm thấy rối bời tới vậy.
Cậu không thể thở một cách bình thường được, và cậu cũng không tránh khỏi việc gặp khó khăn chỉ để có thể thốt ra một câu đơn giản sao cho rõ ràng trong tình trạng này.
Dù thế, cô bé nữ sinh vẫn nghe hiểu được câu hỏi của Ichigo…và cô cũng biểu lộ đầy vẻ bối rối khi trả lời câu hỏi của cậu.
「Tên em là….Hoshigami Luna.」
「……」
Chính là nó.
Đó không phải là họ thời thiếu nữ của chị Sakura, mà chính xác là của vị giám đốc công ty lớn mà chị ấy đã kết hôn.
「Em là…con gái của chị Sakura à?」
Khi những lời đó phát ra khỏi miệng của Ichigo, cô bé nữ sinh tên Luna kia dè dặt gật đầu.
Hiển nhiên rồi, nếu đã như vậy thì không có gì ngạc nhiên khi hai mẹ con họ lại giống nhau tới thế.
Đó là suy nghĩ duy nhất còn gọi là hợp lí lạc trôi giữa mớ bòng bong hoang mang tột độ đang ong ong trong đầu cậu.
……Em ấy là con gái của chị Sakura.
Nhưng dù thế nào thì ngay lúc này đây, sự thật ấy đem tới cho Ichigo một cảm giác ngỡ ngàng mà cậu chưa từng trải qua trong đời.
Và, cũng như sự ngỡ ngàng ấy, câu hỏi sau đó đến một cách hết sức tự nhiên…Một câu hỏi sinh ra từ sự tò mò không thể kiềm chế được, để rồi nó bật ra thành lời.
「Mẹ em giờ đang ở đâu vậy?」
「………」
Vẻ mặt của Luna tối sầm lại trước câu hỏi đó.
Có vấn đề quái gì với em ấy vậy?
Câu hỏi đó khó trả lời tới vậy hay sao?
Một dự cảm đầy khó chịu chạy dọc sống lưng Ichigo.
「Mẹ em…」
Và dự cảm đó của cậu đã trở thành sự thật.
Không chỉ là một phần, mà là theo cách tồi tệ nhất có thể.
Luna nói lớn.
「Vài năm về trước, mẹ em gặp tai nạn…nên bà ấy giờ không còn nữa.」
※※※※※
Vậy là, cô bé nữ sinh cao trung mà cậu giải cứu khỏi tình cảnh bị quấy rối bởi một gã say xỉn với mối tình đầu của cậu lại tình cờ trông hệt như hai giọt nước.
Tên của cô bé là Hoshigami Luna.
Và nếu như vậy vẫn chưa đủ ngạc nhiên thì, cô bé hoá ra lại có liên hệ tới người bạn thuở nhỏ mà cậu đã mất liên lạc từ rất lâu trước đây…Cô bé chính là con gái của chị Sakura.
Cậu cũng nhận được một tin tức muộn màng từ cô bé rằng mẹ cô, chị Sakura, đã mất…để lại cho Ichigo một cảm giác choáng váng tới tê dại.
「Không chỉ mỗi mẹ em… Ba em cũng mất rồi. Ông ấy đi trước mẹ em rất lâu… Hiện giờ thì em được bên nhà ngoại cấp dưỡng.」
Trong lúc hàng tràng tin tức cứ liên tục dội tới, thì dù cho Ichigo bằng một cách nào đó vẫn xoay sở bắt kịp được theo những câu chữ của cô bé bằng sự nhận thức đang bàng hoàng của mình, cậu vẫn hoàn lạc lối trong suy nghĩ.
Sự ra đi của chị Sakura…Chỉ nội sự thật đó thôi đã là quá nặng nề để cậu có thể chấp nhận.
Cậu bất giác loạng choạng và ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó.
「Anh ơi, anh ổn chứ ạ?」
「À…ừ.」
Nhìn thấy sự buồn nản đột ngột của Ichigo như vậy, Luna cũng sinh lo lắng.
「……Anh thân thiết với mẹ em lắm ạ?」
Sau một hồi lâu, Luna cất tiếng hỏi điều này.
Từ những gì cô bé chứng kiến nãy giờ thì hỏi câu này âu cũng là một lẽ tự nhiên.
「À…..Ừ thì, anh và mẹ em đại khái là bạn thuở nhỏ của nhau….là vậy đó, cho tới khi chị ấy đi lấy chồng thì anh mất liên lạc, và kể từ đó tới giờ anh chưa từng gặp lại mẹ em.」
Ichigo thành thật kể cho cô bé nghe về mối quan hệ giữa cậu và chị Sakura.
Sau đó…
「Vậy liệu có khi nào…liệu anh có phải, là anh ‘Icchi’…ơ, anh ‘Ichigo Kugiyama’ không ạ?」
「…….」
Từ “Icchi” mà Luna vô tình thốt ra khiến Ichigo chớp mắt liên hồi.
Hoài niệm thật ── Cậu thầm nghĩ.
Sau cùng thì, đó chính là biệt danh mà chị Sakura đã một thời dùng để gọi cậu.
Mà đợi đã, ngoài chuyện đó ra thì ── Một thắc mắc khác dâng lên trong cậu.
「Sao em lại biết về anh?」
Trước câu hỏi của Ichigo, Luna hơi thẹn thùng trả lời.
「Mẹ em từng nhắc rất nhiều về anh Ichigo mà.」
「….Ra vậy...」
Chị ấy vẫn nhắc về cậu.
Vậy là, mặc dù đã cách xa nghìn trùng, nhưng chị vẫn không hề quên mất cậu…
Nghĩ tới đây, những ký ức năm xưa lại ùa về trong tâm trí Ichigo, về nụ cười ngây thơ của người bạn thuở nhỏ lớn tuổi hơn lúc quay người lại để nhìn theo cậu.
Và rồi, nước mắt tràn ra từ khoé mi cậu như vỡ đập.
Thêm một lần nữa, cậu phải đối diện với sự thật rằng chị ấy không còn nữa, lần này là vĩnh viễn, khiến nó càng khó để chấp nhận hơn.
「A-anh Kugiyama…」
「Anh xin lỗi, không sao đâu.」
Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát.
Trước sự lo lắng của Luna, Ichigo nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tỏ ra chững chạc hơn.
Cậu cuối cùng cũng có thể suy nghĩ bình thường trở lại.
Thế rồi, cậu mới nhận ra một chuyện khác.
Cậu đã khiến Luna phải nhắc về cái chết của mẹ mình…Với một cô bé mới tuổi trăng rằm như em ấy thì hiển nhiên đó là một chủ đề vô cùng đau lòng.
「Anh xin lỗi.」
Ichigo cúi đầu và xin lỗi vì cách tiếp cận vấn đề thiếu suy nghĩ của mình.
「Không sao ạ, anh đừng bận tâm.」
Luna luống cuống đáp.
「Nhưng nếu chuyện là như vậy, thì hiện giờ em…」
「Vâng, như em đã nói lúc trước rồi đó anh, em không còn người thân.」
Vậy là khi em ấy nói mình sống một mình, thì không phải theo nghĩa là sống riêng…mà chính là nghĩa đen.
‘Một mình lẻ loi trên thế giới này’ là để chỉ những người như em ấy.
…….Mà, em ấy chắc hẳn vẫn còn người thân bên nội và cả bên ngoại nữa, nên nói như vậy cũng không hoàn toàn là đúng.
Trong lúc Ichigo đang suy ngẫm về hoàn cảnh của cô bé đứng trước mặt cậu đây thì…
Đột nhiên, “Ọc ọc…”, một tiếng ồn nhỏ réo lên.
Âm thanh vừa được nhắc tới đó phát ra từ dạ dày của Luna.
「Ôi, không…」
Trong một khoảnh khắc, cả hai người khựng lại và nhìn nhau ngơ ngác, nhưng cuối cùng khi Luna nhận ra rằng cô bé chính là nguồn cơn của âm thanh đó, gương mặt cô bé liền ửng đỏ vì ngượng, và cô bé ôm lấy bụng.
「Em đói rồi à?」
「Híc, em xin lỗi…」
「Không, có gì đâu mà phải xin lỗi. Tầm này cũng quá bữa tối rồi mà ha?」
Ichigo cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi mà cậu thấy Luna-cô bé mang ngoại hình khiến cậu nãy giờ vẫn lẫn lộn với người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, lần đầu tiên cho thấy sự khác biệt nhất định với mẹ mình.
Cùng lúc đó, việc cô bé chính là con gái của chị Sakura, và đang phải sống một cuộc sống lẻ loi đơn côi, đã đánh thức một loại mong muốn được bảo vệ trong cậu.
Ban nãy vẫn còn tìm cách rời đi sao cho thật nhanh, nhưng giờ đây cậu không mảy may nghĩ tới việc đó chút nào nữa.
「Luna này, em có muốn ăn tối không?」
「Dạ?」
Luna ngây ngốc trong một khoảnh khắc trước câu hỏi đột ngột.
Việc một người đàn ông lớn hơn cô bé ít nhất mười tuổi dùng thể lịch sự để gọi tên cô có thể là một phần nguyên do.
[Ở đây Ichigo gọi Luna là Luna-san, mà ‘-san’ là cách xưng hô thể lịch sự ]
「Dạ thì, em cũng đang tính nấu cơm…」
「Nếu em thích thì để anh đặt món gì đó về nhé.」
「Sao ạ!?」
Trước đề xuất bất thình lình ấy, Luna lớn tiếng ngạc nhiên.
Máy Ichigo có sẵn ứng dụng gọi hàng trong chiếc điện thoại thông minh của mình.
Nó là của một nhà hàng mà cậu thường đặt món mỗi khi không có tâm trạng nấu bữa tối.
Cậu thực ra cũng không ngại đặt món đâu, nhưng dựa trên những điều mà cô bé vừa mới nói thì có vẻ như cô bé đã có sẵn nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối.
Vì vậy, cậu cũng không thể để chúng bị lãng phí được.
「Thôi thì, dù sao anh cũng đã mời em bữa tối, nên nếu em thích thì để anh nấu cho nhé. Cơ mà sẽ phải đợi một lúc đó. Nếu em không sợ phiền thì cứ như vậy đi ha.」
「Không anh, em không có thấy phiền đâu. Nhưng thực ra, anh không cần phải làm tới vậy đâu ạ…」
「Sao đâu mà. Em đừng bận tâm. Đây là mong muốn ích kỷ của anh thôi.」
Ichigo cười thầm khi nhận ra việc cậu đang cố làm lại hệt như Luna ban nãy, nhất nhất đòi được báo đáp bằng mọi giá.
Tuy vậy, đúng như cậu nghĩ, Luna không thể cứ vậy mà dễ dàng gật đầu với tình huống này.
「Mẹ em kể về em nghe bao nhiêu về anh rồi?」
Ichigo sau đó đặt câu hỏi này cho một Luna đang hết sức bối rối.
「Em nhớ là hình như được nghe kể rằng anh khá giỏi bếp núc?!」
「A……đúng rồi á.」
Luna gật gù, dường như vừa nhớ ra điều gì đó.
「Mẹ em có nói là thích đồ ăn mà anh Kugiyama thi thoảng nấu cho mẹ lắm.」
「……Vậy sao.」
Ký ức ấy đẹp thật-Ichigo thầm nghĩ.
Chị Sakura đã không chỉ nhớ một chuyện cỏn con như thế, mà lại còn kể lại cho con gái mình nghe, như thể đó là một ký ức quý giá với chị…
「Thế thì chắc em không có nghi ngại gì với năng lực của anh nữa đúng không. Vậy em thấy sao, Luna? Nhân lúc anh đang ở đây rồi, muốn quan sát và trải nghiệm hàng thật giá thật không?」
Hồi xưa mỗi khi Ichigo đùa như vậy, chị Sakura sẽ lạnh mặt và ngây ra nhìn cậu…nhưng chỉ một lát sau thì có vẻ khi cuối cùng không thể nhịn lâu hơn được nữa, chị sẽ bật cười giòn giã.
Cử chỉ đó thực sự quá đỗi đáng yêu.
「Hahaha….Anh Kugiyama vui tính ghê.」
Ơn giời, em ấy cười rồi.
Bầu không khí mới trở nên nặng nề ban nãy, giờ đây đã nhẹ đi phần nào.
「Thế thì, coi như em tin anh cả đấy.」
「Ok, duyệt nhé.」
Luna vui vẻ chấp nhận lời đề nghị nấu bữa tối cho cô bé từ Ichigo.
Có điều, cô bé sau đó chêm thêm “…Nhưng mà”
「Để anh nấu cho mỗi mình em như vậy thì có cảm giác ngài ngại ấy ạ…Nên là, anh Kugiyama ơi, anh ăn tối cùng em luôn nha?」
「Ể?」
Có lẽ cả hai người họ đều là mẫu người không thể chấp nhận thiện chí từ một phía mà không đáp lại.
Giờ đây tới lượt Luna là bên chủ động, và cô bé đề xuất với Ichigo.
「Kể cả đó có là món nhà làm đi chăng nữa, thì ngồi ăn một mình vẫn cô đơn lắm. Với cả anh Kugiyama có thể kể em nghe về kỉ niệm của anh với mẹ em trong lúc ăn được không ạ?」
「…….」
Đúng là một đứa trẻ ương ngạnh….
Ichigo thầm nghĩ.
Và đồng thời, cậu cảm thấy rằng cô bé có lẽ đã được thừa hưởng tính cách già dặn trước tuổi từ chị Sakura, mẹ cô bé.
※※※※※
Tính ra thì, chính cậu là người đề xuất ý tưởng này trước tiên.
Một lát sau đoạn trò chuyện phía trên, lúc này Ichigo đang đứng trong căn bếp nhà Luna, nấu bữa tối cho hai người.
Đây là một căn hộ có chất lượng tốt, vì thế bếp ăn cũng được thiết kế rất chỉnh chu và tiện nghi.
Nó được xây dựng theo kiểu tích hợp.
Nhưng ở khía cạnh ngược lại, thì căn bếp cũng hơi quá rộng để cho một học sinh sống một mình có thể sử dụng.
「Để xem nào…」
Cậu kiểm tra nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh.
Cơm nguội, trứng, một ít thịt gà, rau, vài món lặt vặt khác…
Vì là tủ lạnh trong căn hộ của một học sinh cao trung sống một mình, cho nên âu cũng là bình thường khi nó không đựng nhiều nguyên liệu để nấu ăn cho lắm.
Dù là nói vậy…
「Được rồi, chốt món như vậy đi.」
…Cậu vẫn chuẩn bị nấu một món mà năm xưa đã chính tay làm riêng cho chị Sakura.
Với suy nghĩ đó, Ichigo bắt tay vào nấu nướng.
Trước tiên, cậu lấy thịt gà, hành và tiêu xanh ra, rồi cho vào chảo chiên một ít bơ.
Kế tới cậu cho hết chỗ nguyên liệu kia vào trong chảo đã nóng và nêm thêm muối, tiêu.
Vẫn để lửa lại, cậu tiếp theo rang phần cơm nguội đã được rã đông và sau đó thêm tương cà vào.
「Thơm quá đi.」
Đúng lúc đó, Luna qua ngó cậu.
「Ôi, cơm gà kìa!」
「Chính xác.」
Trong lúc cô bé đang reo lên thì Ichigo bắt đầu dọn phần cơm gà ra đĩa.
「Nhưng dĩ nhiên là vẫn chưa hết đâu.」
Và thế là, dù bài chính đã lộ, nhưng Ichigo vẫn đẩy Luna trở lại phòng kế bên với lời dặn “Bao giờ xong thì anh cho em xem” và tiếp tục nấu nướng.
Kế đó, cậu đập trứng vào tô và khuấy.
Tiếp theo, cậu cọ rửa thật nhanh chiếc chảo vẫn còn đang nóng, làm sạch bề mặt của nó trước khi đổ chỗ trứng vừa đánh ban nãy vào trong chảo, tráng đều hỗn hợp để trứng có thể chín đều.
Để rồi cho ra kết quả là món tamagoyaki xốp mềm, được đặt bên trên phần cơm chiên gà trên đĩa.
[Tamagoyaki là một kiểu trứng rán của Nhật Bản, được chế biến bằng cách cuộn các lớp trứng lại tạo hình thanh vuông trong chiếc chảo hình chữ nhật chuyên dụng gọi là makiyakinabe, hay tamagoyakiki. ]
「Ô kê, đã xong.」
Thành phẩm cuối cùng chính là món omurice chính cống.
Ichigo quay trở lại phòng khách và đặt hai đĩa cơm lên bàn.
「Chu choa…」
Khoảnh khắc trông thấy đĩa omurice tiến về phía mình, một nụ cưởi nở ra trên khuôn mặt của Luna, vẻ hết sức xúc động.
Nét mặt ấy bất chợt gợi cậu nhớ về vẻ mặt của chị Sakura hồi xưa, mỗi khi chị ấy nhận được quà từ cậu bé Ichigo.
Một nụ cười toả nắng.
Lúc này đây, khi đã xong xuôi đặt hết đĩa lên bàn và kết thúc khâu chuẩn bị, Ichigo và Luna ngồi xuống ghế đối diện với nhau.
「Itadakimasu!」
Cả hai đồng thanh.
「……..Fufu」
Luna bật cười rúc rích.
「……? Có chuyện gì vậy?」
「À…..không có gì đâu ạ, chỉ là em có cảm giác là mình lâu lắm rồi mới được ăn tối với một ai đó đấy.」
Và đó là cách mà bữa tối giữa một người đàn ông và một cô gái trẻ, những người đã có cuộc chạm mặt nhau đầy diệu kỳ ngày hôm nay, bắt đầu.
.
.
.
「Ngon quá xá!」
Luna vô thức thốt lên khi xúc thìa omurice đầu tiên cho vào miệng.
「Anh giỏi bếp núc thật đó, anh Ichigo. Em chưa từng được ăn omurice ngon như này đâu á.」
「Em quá khen rồi.」
Không hề được thêm bất kỳ loại nguyên liệu hay gia vị đắt tiền, khác lạ nào, mà chỉ là một đĩa omurice hết sức bình thường…ít nhất nên là như vậy.
Vậy mà phản ứng của em ấy lại có phần hơi thái quá.
「Nhưng em thích là anh mừng rồi. Hồi xưa anh cũng từng làm món này cho chị Sakura…à, cho mẹ em đấy.」
「Cả mẹ em nữa ạ…」
Nghe tới đó, Luna đưa mắt nhìn xuống đĩa cơm trước mặt cô bé.
Khỏi phải nói khi mà nếu đem so sánh với kỹ năng nấu nướng hiện giờ của cậu, thì cậu bé Ichigo hồi đó hoàn toàn chỉ là gà mờ (mà chính xác thì tới tận bây giờ, cậu vẫn chỉ là dân nghiệp dư chính hiệu).
Dẫu vậy, kể cả hồi đó thì chị Sakura cũng khen ngợi tay nghề nấu nướng của cậu hệt như cô bé hiện giờ.
Chị ấy lúc ấy thậm chí còn đi xa hơn, nói những điều đại loại như “Sau này chị mà cưới được Icchi thì sẽ được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày rồi”. Câu nói ấy khiến một người đã sẵn thầm thích chị như cậu thêm phần khoái chí.
Nói thật thì, giờ nhớ lại mình vẫn thấy rất khó tin khi một người chững chạc trưởng thành như chị ấy mà lại chỉ lớn hơn mình có đúng ba tuổi.
「Anh Kugiyama ơi?」
Hồi tưởng lại ký ức đầy nghiêm túc ấy, nước mắt dường như lại chực trào nơi khoé mi Ichigo.
Không được, thế này là không có được──Cậu vội dụi mắt, không muốn Luna lại phải lo lắng không đâu.
「…….Anh đừng buồn quá, em chắc chắn mẹ em nơi chín suối cũng đang hạnh phúc.」
Cô bé ân cần nói với Ichigo, và mỉm cười với cậu.
…Sau đó, trong suốt bữa ăn, Ichigo ngồi kể cho cô bé nghe thêm những câu chuyện về chị Sakura.
Luna chăm chú lắng nghe, trong khi Ichigo thao thao bất tuyệt như thể đang ngược dòng về thăm lại chính mình trong quá khứ.
Vì là bạn thuở nhỏ, cậu và chị Sakura đã từng dành rất nhiều thời gian thời ấu thơ ở cạnh nhau.
Họ cùng nhau chơi, cùng nhau học, và còn cùng nhau tham gia vào nhiều sự kiện.
Vì vốn là một tiểu thư nên đã rất nhiều lần chị phải đi cùng gia đình theo lịch trình khiến ảnh hưởng tới những buổi hẹn của họ, nhưng bất cứ khi nào có thể thì cậu đều sẽ rủ chị ấy.
Và cả…
「Vậy ra hồi đó mẹ em hay gọi anh Kugiyama là ‘Icchi’, đúng không ta?」
「Đừng có chọc anh chuyện đó nữa mà.」
Trông thấy nụ cười in trên gương mặt Luna lúc trêu cậu, ngay tới Ichigo cũng phải cảm thấy ngượng ngùng.
「Không hiểu sao nhưng mà từ những gì mà anh Kugiyama kể lại, em cảm thấy mẹ em từ hồi bé đã rất chững chạc rồi ấy… Nhưng cái biệt danh ‘Icchi’ mà mẹ em dùng gọi anh, lại có cảm giác hợp với tuổi của bà ấy hơn á, mà có khi lại còn có phần trẻ con nữa cơ.」
「Công nhận, anh cũng nghĩ hệt như em.」
Vậy là không phải chỉ mình cậu cảm thấy như vậy, nhưng tất nhiên, dù thế nào thì vào lúc đó chị ấy cũng chỉ là một thiếu nữ đang xuân thì.
………Dù sao thì, có vẻ như những hồi ức thường có khuynh hướng được tô điểm thêm mà.
Và cứ như vậy họ có một cuộc trò chuyện thoải mái với nhau, để rồi trước khi Ichigo và Luna kịp nhận ra, thức ăn trong đĩa của cả hai đã bay biến sạch sẽ.
「Cảm ơn vì bữa ăn.」
Cả hai lại đồng thanh lần nữa sau khi ăn xong.
「Anh Kugiyama ơi.」
Và đúng lúc đó thì Luna bất chợt hỏi.
「Anh có muốn làm một ly không ạ?」
「Hở?」
Lời đề nghị bất ngờ tới độ khiến Ichigo lập tức khựng người.
Nhìn qua Luna, Ichigo thấy cô bé đang chỉ thẳng vào chiếc cặp mà cậu dùng để đựng máy tính cá nhân.
Mà, chính xác hơn thì, thứ cô bé đang chỉ vào phải là chiếc túi nhựa của cửa hàng tạp hoá ở phía bên cạnh.
Trong đó đựng chai whiskey và nước khoáng có ga mà Ichigo mua ban nãy, nhưng vì chỉ là túi nhựa nên người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy đồ ở phía trong.
「Ôi xin lỗi anh, em không có ý láu táu vậy đâu ạ.」
「Không sao, em không cần phải quá bận tâm…」
Em thực sự rất là chu đáo đó, Ichigo tự nhủ về thái độ của Luna.
「Em không rành về chuyện này lắm, nhưng anh uống rượu whiskey mix với nước khoáng có ga phải không ạ? Em nhớ là từng xem trên TV rồi.」
Trong lúc đó, Luna háo hức nói với Ichigo.
「Nếu anh muốn thì để em làm cho anh uống nhé. Anh không cần phải ngại đâu.」
「À…. Ừm.」
Đề xuất đầy thiện chí của Luna rất đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, Ichigo cũng lại bị mắc kẹt với tình thế khó xử liên quan tới vấn đề đạo đức.
Uống đồ có cồn trong nhà của một trẻ vị thành niên, lại còn ngay trước sự hiện diện của đối phương. Cậu cảm thấy mình dường như sẽ vi phạm trật tự xã hội cũng như sai lệch đạo đức nếu làm vậy.
Ít nhất là khi xét tới thời gian và địa điểm hiện giờ.
「À, có phải là chỗ anh ở xa đây lắm không ạ? Thế anh có đậu xe gần đây không ạ?」
Cảm nhận được vẻ lưỡng lự khó hiểu của Ichigo, Luna hỏi, đầy vẻ lo lắng.
「Không, chỗ anh sống đủ gần để có thể đi bộ tới đây. Về chuyện đó thì em yên tâm ha.」
「Vậy thì tốt rồi. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy vui vẻ thế này, nhờ anh Kugiyama cả đấy ạ. Vì thế nên em muốn cả anh ít nhất cũng có thể cảm thấy thoải mái như em.」
Luna nói. Cô bé hơi nghiêng đầu, ngước lên nhìn cậu.
「Nên là, cho phép em làm đồ uống cho anh nhé, anh Kugiyama.」
…….Hự.
Luna không hề có bất kì ý định xấu nào.
Lời đề xuất của cô bé xuất phát hoàn toàn từ trái tim thiện lương của mình.
Và kể cả nếu như cô bé có ép cậu uống rượu đi chăng nữa, thì miễn là chỉ mình cậu uống, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng cậu cũng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không để cho cô bé uống một giọt rượu nào.
……Thôi thì, một chút cũng chẳng chết ai đâu nhỉ.
Thầm nghĩ trong đầu trong lúc đang đối diện với Luna, Ichigo quyết định chấp nhận đề xuất của cô bé.
「Thôi được rồi, thế để anh chuẩn bị cho.」
Chỉ đợi có vậy, Luna vụt vào trong bếp, rồi vụt ra với một chiếc cốc thuỷ tinh trên tay.
「Anh sẽ bỏ đá vào cùng đúng không ạ? Em thấy trên quảng cáo là thế.」
Cô bé đã thêm sẵn đá từ trong tủ lạnh vào chiếc cốc mình cầm ra.
Luna đặt chiếc cốc lên bàn, và bắt đầu mở nút chai whiskey.
Tiếp đó, cô bé bắt đầu rót rượu vào trong cốc.
「…….Ư, bao nhiêu thì là đủ đây ta…?」
Cậu có chút ngạc nhiên khi mà cô bé không biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác.
Ichigo cảm thấy có chút thích thú khi quan sát Luna tỏ ra luống cuống.
Nó như thể cậu đang được quan sát chính đứa con của mình ra vẻ người lớn trước mặt bậc cha mẹ vậy.
「Ừm, chừng đó thôi.」
Tới đây, Ichigo mới chịu phụ cô bé một tay.
Cậu lấy lại chai whiskey từ tay Luna và rót chừng một phần mười cốc.
「Rượu whiskey thì chỉ cần ngần này thôi.」
「Ồ….」
「Em có thìa không?」
Mượn chiếc thìa từ Luna, Ichigo dùng nó để khuấy đều đá với whiskey.
Khi đá bắt đầu tan ra một phần, cậu thêm nước khoáng có ga vào hỗn hợp.
「Chỉ vậy là xong rồi đó.」
「Được rồi đó.」
Ichigo nhấp một ngụm thành phẩm là chất lỏng màu hổ phách hơi phai đang sủi bọt ga.
Whiskey lâu năm hoà cùng với vị tê tê của bọt ga đem lại một hương vị nồng nàn.
「Em hiểu rồi. Em sẽ thực hành lại ạ.」
「Thực hành….」
Luna, trong lúc đó, đã chuẩn bị sẵn một chiếc cốc thuỷ tinh khác và cố tự làm một li highball theo đúng cách thức mà Ichigo vừa mới thực hiện.
Vẻ mặt của em ấy tràn trề nhiệt huyết.
「Anh thấy sao ạ?」
「Để anh xem…Chà, ổn áp đó.」
「May quá rồi.」
Sau đó, Ichigo tiếp tục chia sẻ những hồi ức của mình cho Luna nghe trong lúc thưởng thức những ly highball do em ấy làm.
Là một người học hỏi rất nhanh, Luna chẳng mấy chốc đã trở nên thành thạo.
Ở chiều ngược lại, Ichigo cứ nhiệt tình thưởng thức hết ly highball này tới ly highball khác, tới khi nhận ra thì đã ngà ngà say.
Để giờ đây cậu khó lòng có thể kiểm soát được bản thân nữa.
Lòng cậu dấy lên thắc mắc, rằng không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc đầu.
Sự nhanh nhẹn đầy năng lượng, đặc trưng của tuổi trẻ ở Luna đã khiến cậu đi tới tình cảnh say bí tỉ như hiện giờ.
「Và rồi, em có biết không, chị Sakura ấy…」
Ichigo, mặt mũi lúc này đã đỏ au, vẫn tiếp tục say sưa chia sẻ những ký ức của cậu với chị Sakura.
「…….」
Và, Luna vì một duyên cớ nào đó, lại chỉ ngắm nhìn gương mặt của Ichigo, chẳng nói một lời nào.
「Hửm? Sao vậy Luna?」
「…..Anh Kugiyama, anh thích mẹ em phải không?」
Cậu lập tức phun ra viên đá mà mình đang nhấm nháp.
May thay, cậu không phụt cả nước ra, nhưng thay vào đó, những bọt nước li ti màu hổ phách phân tán ra không khí, khiến Ichigo bị sặc “Khụ khụ”.
「E-em đang nói linh tinh gì đấy…?」
「Em có thể nhìn rõ từ cái cách anh Kugiyama kể mà.」
Vì đã cân nhắc rằng dù gì chị ấy cũng là mẹ của Luna, nên chí ít cậu cũng chỉ nhắc về chị Sakura như một người bạn thời thơ ấu thân thiết của mình mà thôi.
Nhưng dường như rượu vào lời ra, và sự lỡ miệng của cậu đã khiến cô bé có thể hiểu được theo hướng đó.
「Em ghen tỵ với mẹ lắm. Em hay tự hỏi, rằng không biết nếu có một người ngầu y như anh Kugiyama quan tâm tới em nhiều như vậy thì sẽ tuyệt như nào á.」
「…..Đừng.」
Ichigo lập tức cố gắng phủ nhận những lời mà Luna vừa mới nói.
Có điều, dường như do tình trạng say xỉn đã rất nặng của mình mà mạch suy nghĩ của cậu không còn ổn định nữa…
「…..Không phải, chuyện không hẳn là vậy đâu.」
Trước khi có thể đưa ra lời phủ nhận, những cảm xúc thật của cậu đã tuôn ra khỏi miệng.
Ichigo đính chính lại những điều mà Luna đã nói.
「Lúc ấy thì thực sự anh chỉ là một thằng nhóc thôi…Từ góc nhìn của chị Sakura, chắc chị ấy chỉ coi anh như một đứa em trai, không hơn không kém.」
「Hoàn toàn không đúng đâu ạ.」
Luna thẳng thừng gạt phăng những lời tự hạ thấp bản thân của Ichigo.
「Hả?」
「Em…Em thực sự vô cùng kính trọng mẹ em. Bà ấy là một người phụ nữ rất kiên cường, và kể cả sau khi ba em mất, bà ấy vẫn tự thân nuôi nấng em nên người.」
「…….」
「Bà ấy dạy em rằng luôn phải báo đáp lại sự tử tế từ những người khác……Bà ấy còn dạy em cách ứng xử và lễ nghi xã giao để sống tốt khi bước ra đời.」
Luna chân thành yêu thương chị Sakura, và chị ấy cũng đã dùng chính tình yêu thương để nuôi nấng con gái mình.
Chính bởi vậy, kể cả khi đã bỏ qua yếu tố khác như việc trùng khớp về ngoại hình của hai người, thì vẫn có thể cảm nhận được những phẩm chất bên trong cô bé nhắc nhớ về chị Sakura…
Cuộc sống của chị Sakura sau khi chị biến mất khỏi cuộc đời của Ichigo…
Dù không còn ở tình trạng tỉnh táo nhất, nhưng Ichigo vẫn cẩn thận lắng nghe Luna kể về người mẹ đã quá cố của mình.
「Mẹ em ấy, hồi trước bà ấy hay kể em nghe những câu chuyện về anh Kugiyama lắm.」
「……Ể.」
「Những câu chuyện hồi xưa đó, dường như thật hạnh phúc và vui vẻ……Và chính bởi những câu chuyện ấy mà em mới có thể nhận ra anh Ichigo tức thì. Chúng để lại một ấn tượng mạnh trong em như thế đó. Và em chắc chắn một điều rằng, mẹ em cũng…」
Luna tiếp tục với vẻ nghiêm túc.
「Em nghĩ rằng mẹ em thích anh Kugiyama.」
「…….」
「A, ý em là, em chỉ phỏng đoán về mẹ hồi đó như vậy thôi. Chứ không phải chính bà ấy nói ra. Dù thực hư phía sau lời phỏng đoán của em có như nào, thì ba và mẹ em cũng đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp và thuận hoà, và em cũng rất yêu ba mình nữa…」
「Nhưng, bỏ qua vấn đề đó, thì cậu bé xuất hiện trong những câu chuyện mà mẹ đã kể cho em nghe.」
Runa nói tiếp
「Chuyện bà ấy cũng để ý tới anh Ichigo Kugiyama là thật đó ạ.」
「………Anh Kugiyama, có phải anh say lắm rồi không đó?」
Luna lầm bầm, nhìn chăm chú để xác nhận….
「Em ấy…từ hồi còn bé, đã luôn rất ngưỡng mộ anh Kugiyama rồi. Mỗi khi mẹ kể cho em nghe những câu chuyện về hồi xưa, về anh, thì trong tâm trí em liền hiện lên một anh Kugiyama rất rất tuyệt vời. Sâu trong thâm tâm, em đã luôn ngưỡng mộ anh. Và anh chính là hình mẫu lý tưởng trong em.」
Luna tỏ lòng, như thể đang thổ lộ những tâm tư đã dồn nén từ rất lâu của mình.
Cái cách cô bé nói, hệt như cách cậu khi kể về chị Sakura, đều là một chất giọng đầy say mê.
「…Và thế rồi, khi mà em gặp được anh ngày hôm nay, thì, em đã có thể chắc chắn về những cảm xúc ấy.」
「Vậy sao…」
Khi nghe những lời ấy, cậu nghĩ.
Điều đó nghĩa là sao.
Ichigo cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung ra trước việc có thể chị Sakura đã từng “cảm thấy như vậy” về cậu.
Vì cơn say nên đầu cậu vẫn còn chuếnh choáng.
Khi đang cố gắng hết sức để có thể duy trì mạch suy nghĩ, Ichigo gọi thẳng tới Luna.
「Luna này.」
「Dạ?」
Luna vẫn chỉ đang ngây người nhìn Ichigo.
Cô bé đã như vậy nãy giờ rồi.
Và mặc dù (dĩ nhiên rồi) không uống một giọt rượu nào, nhưng giờ đây hai gò má của cô bé chẳng hiểu sao lại hây hây đỏ.
「Nếu em gặp bất cứ rắc rối nào, cần gì thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ tới giúp em.」
Tuy là nói như vậy, nhưng dù cho đã mồ côi cả cha lẫn mẹ thì cô bé vẫn hoàn toàn có thể nhận được sự giúp đỡ từ gia đình nội ngoại.
Riêng về mặt tài chính thì chắc chắn cô bé không gặp chút trở ngại nào.
Nhưng dẫu vậy, thì Ichigo vẫn muốn nói ra với cô bé.
「Bất kỳ điều gì sao ạ…」
「Ừ. Hôm nay anh với em có duyên nên mới tình cờ gặp được nhau. Và nếu em cần thì dù là chuyện nhỏ cỡ nào, anh cũng sẽ làm hết sức có thể để giúp em.」
Một tuyên bố đậm chất của một người trưởng thành.
Và cũng là điều mà năm xưa cậu không thể nói hay làm với chị Sakura.
Ichigo nói ra điều này gần như là để chuộc lại lỗi lầm với người con gái năm xưa có ngoại hình hệt như cô bé bây giờ đây.
Ngay sau khi nói xong, cơ thể cậu lảo đảo.
Có vẻ như cậu đã say tới độ không thể điều khiển nổi thân thể nữa.
Một cảm giác không hẳn là buồn ngủ ập tới, và cậu sụm người xuống bàn.
Từ khoé mắt, Ichigo thấy Luna đang mang nét mặt pha trộn giữa ngạc nhiên và bối rối trước những lời mà cậu vừa mới thốt ra.
「……Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.」
Và, sau một khoảng lặng, cô bé đáp lại.
「E-em đã luôn rất thích anh Kugiyama. Vậy nên liệu anh Kugiyama có thể đồng ý cho em làm bạn gái của anh được không ạ?」
Lúc đó, đầu óc của Ichigo đang xoay mòng mòng, nhưng tai cậu vẫn mang máng nghe được những lời đó.
「Hahaha…Anh rất sẵn lòng…」
Cậu bông đùa đáp lại.
Và thế là những ký ức của Ichigo về buổi tối hôm ấy dừng lại tại đó.
※※※※※
「…Hưm.」
Từng cơn đau nhói râm ran trong đầu khiến Ichigo chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.
Một cảm giác mềm mại đang bao trùm cơ thể cậu.
Từ cảm giác êm ái bao phủ cả phần lưng lẫn phần ngực lúc này, cậu biết chắc rằng mình đang nằm trên một chiếc giường.
「…Hửm?」
Thì ra cậu đã ngủ quên mất từ lúc nào chẳng hay.
Ký ức của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ rất mờ ảo.
Cậu cảm thấy hơi nhức đầu.
……Mình có uống rượu thì phải?
Những dòng suy nghĩ xẹt ngang qua tâm trí Ichigo trong lúc cậu đang nhìn đăm đăm lên trần nhà với ánh mắt ngái ngủ.
Mình nhớ rồi.
Đêm hôm trước, mình tin là, mình…phải rồi.
Cậu đã cứu một cô bé nữ sinh cao trung khỏi bị quấy rối bởi một gã say xỉn và được cô bé ấy mời tới nhà, vì cô bé nói rằng “muốn được cảm ơn cậu”. Và rồi cậu còn phát hiện rằng cô bé đó không ai khác, lại chính là con gái của chị Sakura…
「……Hầy.」
Ichigo thở dài và lăn một vòng trên chiếc giường, hồi tưởng lại những ký ức hết sức không thực.
Đời nào lại như vậy.
Sao lại có thể trùng hợp tới vậy.
Chắc hẳn đó chỉ là viễn cảnh mà cậu nằm mơ thấy mà thôi. Ichigo thầm nghĩ.
…...Quái.
Ngay sau đó, Ichigo nhận thấy trần nhà mà mình đang nhìn lên không phải là tấm trần mà cậu thường thấy trong căn hộ của mình-căn hộ công ty thuê lại và cấp cho cậu như một phần phúc lợi của chức danh quản lí.
Trần của căn hộ này, tấm trần thuộc về một căn hộ quá lớn cho một người độc thân như cậu, có gì đó rất khác so với trần của căn phòng ngủ quen thuộc.
…….Căn phòng này là………
「Chào buổi sáng, anh Icchi.」
Cậu nghe thấy tiếng gọi mình.
Đồng thời điểm, có một thứ gì đó vừa đè lên phần ngực đang được bao phủ bởi chăn của cậu.
Và đó là…một cô gái.
Một nữ sinh cao trung trong bộ đồng phục chỉnh tề.
Nữ sinh đó dùng biệt danh mà chị Sakura, người bạn thuở thiếu thời từng sử dụng, để gọi cậu. Thiếu nữ tên Hoshigami Luna ấy, đang cưỡi lên phần chăn đắp trên ngực Ichigo, nở một nụ cười rạng rỡ.
「Dậy ăn sáng thôi anh.」
「Ể…a, không, ơ….」
「Mấy giờ anh phải đi làm thế? Anh có chắc là không cần gấp gáp không đó?」
「Anh vẫn còn dư thời gian…Không phải chuyện đó, mà là, Luna, chuyện này…」
Luna cười khúc khích khi trông thấy vẻ hoảng loạn của Ichigo, sau đó mới giải thích tường tận.
「Thì chuyện là, lúc sau anh Icchi ngủ gục trên ghế luôn á. Anh đã uống hơi bị nhiều mà. Thế là em đỡ anh lên giường để ngủ thôi, và đó là cách mà anh đã qua đêm ở nhà em.」
「……A-anh xin lỗi!」
Mình đã làm cái quái gì vậy.
Say xỉn để rồi ngủ gục tại nhà của một nữ sinh cao trung…
Ichigo cảm thấy hết sức mất mặt vì sai lầm ngớ ngẩn của bản thân.
「Anh không biết nên xin lỗi như nào cho phải nữa, anh thấy hết sức hổ thẹn về chuyện này…」
「Đừng mà, anh không cần phải xin lỗi gì đâu ạ.」
Ở phía ngược lại, Luna nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường.
「Dù gì thì chúng ta…anh với em cũng là người yêu của nhau mà.」
「…...Ể?」
Thấy biểu cảm ngay đơ của Ichigo, Luna nở một nụ cười.
Gò má phiếm màu hồng đào trông đầy thẹn thùng, và nụ cười ấy pha lẫn cả vẻ bẽn lẽn với niềm hân hoan.
「Chẳng phải anh bảo là trở thành người yêu cũng được sao ạ?」
「……A.」
Tâm trí cậu quay trở lại thời điểm đêm hôm trước.
Cậu lờ mờ nhớ rằng, ngay trước khi lịm đi, đã có một cuộc nói chuyện diễn ra, và cuộc nói chuyện ấy, dù có là gì và do đâu đi chăng nữa, cũng đi kèm theo một đống sự xáo trộn và hiểu lầm.
Nó diễn ra vào thời điểm mà tinh thần cậu không còn tỉnh táo, cảm giác như chỉ mỗi vỏ não là còn hoạt động lúc ấy.
Không sai đi đâu được. Ichigo quả là đã đồng ý.
「………Em đang…」
Nhưng đó chỉ là một lời nói đùa.
「Em đang nói gì vậy? Sao mà chúng ta có thể làm người yêu của nhau được.」
Đây hoàn toàn là lỗi ở cậu khi đã đưa ra một câu trả lời thiếu suy nghĩ tới vậy.
Nhưng cũng chính bởi lí do đó mà cậu không hiểu sao mình lại có thể đồng ý với một yêu cầu hết sức phi lí đó không chút thắc mắc.
Không đời nào cậu lại có thể gật đầu đồng tình chuyện này.
「Em là con gái của chị Sakura và….Mà trước tiên, giữa một người lớn đã đi làm và một nữ sinh cao trung thì…」
「Anh không muốn à, anh Icchi? Anh không muốn em trở thành bạn gái của anh sao?」
Luna vươn thẳng người dậy và ngồi thẳng lưng.
Toàn bộ dáng vẻ lúc đó của cô bé lọt hết vào tấm mắt của Ichigo.
Dáng người sở hữu sự cân bằng giữa sự thuần khiết và hấp dẫn tựa một bông hoa đang nở rộ, và khoác trên cơ thể ấy là bộ đồng phục của một ngôi trường cao trung dành cho nữ sinh.
Mái tóc đen nhánh, cánh mũi dọc dừa, làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt xếch, bờ mi cong dài.
Một tạo hình chỉ có thể diễn tả bằng từ “đẹp” ,chẳng cần bàn cãi gì nhiều.
Không chỉ có vậy, vẫn còn một yếu tố quan trọng hơn cả, một yếu tố đi ngược lại quy tắc đạo đức khiến mọi thứ trở nên thiếu chân thực và làm cho cậu không thể nào chấp thuận thỉnh cầu của cô bé.
「Khi anh Icchi cứu em ngày hôm qua ấy, em cảm thấy rằng mình nên tìm cách trả ơn anh. Vậy nên em mới nghĩ là nếu làm bạn gái của anh Icchi thì em sẽ có thể khiến anh trở nên vui vẻ hơn.」
「L-là vì chuyện đó sao…」
「Em nghiêm túc đó, không đùa đâu.」
Cùng một khuôn mặt và giọng nói hệt như mối tình đầu của cậu, đồng thời cũng là mẹ của cô bé, chị Sakura.
Với một vẻ vô cùng nghiêm túc.
Gương mặt đó, đôi bờ môi đó, tiến sát lại gần cậu.
「Nè, anh Icchi.」
Luna nói.
「Anh cho em làm bạn gái của anh nhé?」
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re