Chương 02: Em nghiêm túc đó!


Chương 02: Em nghiêm túc đó!

“Anh cho em làm người yêu anh nhé?”

Sau cái đêm lỡ ngủ quên sau khi quá chén, Ichigo tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, phát hiện ra mình đang nằm trên giường Luna.

Và đi kèm theo đó là một Luna đang ngồi phía trên, gần như là đang cưỡi lên người cậu, chỉ nhìn mỗi cậu bằng một ánh mắt chân thành.

Nghe chính miệng cô bé tuyên bố rằng hai người giờ đây đã là người yêu khiến Ichigo mất vài giây toàn thân tê cóng.

Nhưng mà……

「Luna.」

「Dạ…..?」

「Trước tiên, em có thể xuống khỏi người anh được không?」

Thấy thái độ của Ichigo dịu lại, Luna đáp “À, vâng” rồi ngoan ngoãn xuống khỏi người cậu.

「Cảm ơn em.」

Ichigo duỗi người rồi đặt chân xuống giường.

Ngay cả khi ý của cô bé thực sự là như vậy, ngay cả khi những lời nói ấy của cô bé hoàn toàn là nghiêm túc, ngay cả khi điều mà cô bé nói là thật, nhưng chuyện gì không thể vẫn sẽ mãi là không thể.

Luna mới đang chỉ là một nữ sinh cao trung năm nhất…chắc đâu đó 15, 16 tuổi mà thôi.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nếu chuyện này là hậu quả từ lời nói trong cơn say của mình đêm qua và đã khiến em ấy tưởng đó là một câu nói nghiêm túc từ đáy lòng, vậy thì mình cần phải chịu trách nhiệm và tìm cách giải quyết nó.

Mình cần thuyết phục em ấy sao cho hợp tình hợp lí và chân thành…còn phải thật nhẹ nhàng nữa.

Ichigo thầm nghĩ.

Đối với Ichigo, công việc mà cậu đang làm đòi hỏi khả năng phân tích và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và cần phải chính xác trong mọi hoàn cảnh. Bởi vậy mà cậu không phải mẫu người dễ dàng để lộ chuyện bản thân đang rơi vào những tình cảnh đáng xấu hổ như hoảng loạn hay sợ sệt.

….Còn giờ thì….

Cậu cố lắc não nhớ lại cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ.

Biểu cảm ấy, thái độ ấy. Luna cũng dường như không hề có ý định buông bỏ. Bởi vậy mà cô bé mới đang đề cập thẳng tới vấn đề đó.

Có thể là vì cái ương ngạnh tuổi trẻ, nhưng cũng không chừa khả năng cô bé vốn dĩ là mẫu người không dễ chùn bước.

Dù thế nào thì cậu vẫn phải tìm cách khiến cô bé từ bỏ đi suy nghĩ ấy và giải quyết ổn thoả vấn đề này.

「Luna này, trước tiên thì anh…」

「Vâng, trước tiên thì mình ăn sáng đã anh nhỉ.」

Luna làm gián đoạn cuộc nói chuyện nghiêm túc của Ichigo và đi về phía bàn ăn.

Nhìn lên mặt bàn, cậu có thể thấy bữa sáng đã được bày biện đầy đủ và chu đáo.

Có vẻ như Luna đã dậy từ sớm để chuẩn bị.

「Có thể vừa ăn vừa nói được không ạ? Sắp tới giờ em phải đi học rồi.」

「…….」

Bữa sáng hôm nay gồm bánh mỳ nướng.

Đi kèm là món súp ngô. Chắc hẳn là loại súp ăn liền.
[Nguyên bản là món Potage ngô. Potage có nghĩa là "thực phẩm được nấu trong nồi" là một loại súp, món hầm, hoặc cháo, trong đó thịt, rau, ngũ cốc, hoa quả, hoặc sự kết hợp của những thành phần được đun sôi cùng với nước, nước dùng, hoặc các chất lỏng khác. ]

Nhìn chung là một thực đơn khá dung dị.

「Ui, xin lỗi anh ạ. Tại em sống một mình cho nên dụng cụ ăn uống trong nhà chỉ đủ cho một người thôi. Lần sau em sẽ chú ý chuẩn bị thêm một bộ cho anh.」

Sau lời xin lỗi, Luna nhanh chóng ngồi xuống ghế.

「……Hầy.」

Dù chỉ là một bữa lót dạ nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn đủ khiến một Ichigo mới ngủ dậy với cái dạ dày trống rỗng cảm thấy thèm ăn.

Thở dài bất lực, Ichigo rời khỏi giường và ngồi xuống ghế.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ không để cô bé dẫn dắt để thoả mãn cái bụng đói của mình như vậy.

Chỉ là cậu không thể buông lời từ chối bữa ăn mà cô đã cất công chuẩn bị cho mình, vả lại cậu cảm thấy một cuộc trò chuyện mặt đối mặt sẽ tốt hơn.

Quần áo của mình…

Để ăn chắc, Ichigo kiểm tra tình hình trang phục hiện tại trên người.

Áo quần mà cậu đang mặc…không ngoài dự đoán, vẫn hệt như hôm qua.

Mặc dù đã nhăn nhúm, nhưng ít nhất thì không có dấu hiệu đã bị cởi bỏ.

Ơn trời ── Sâu trong thâm tâm, cậu cảm thấy thực sự nhẹ nhõm.

Dù không muốn nghĩ tới viễn cảnh ấy, nhưng lỡ như bằng một cách nào đó mà cậu làm chuyện quá trớn đối với cô bé, thì cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ được cho bản thân mình.

Sau khi đã yên vị, Ichigo nhìn sang Luna ở phía đối diện.

Luna hơi nghiêng đầu với một điệu bộ hết sức đáng yêu, nhìn lại Ichigo.

Điều kỳ quặc là, ngày hôm qua cũng hệt như thế này.

「……À thì, em đã cất công chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, nên anh không khách sáo nữa nhé.」

「Vâng, anh cứ tự nhiên ạ. A, em có làm một ít cafe nữa đó, đợi em đi lấy cho anh nha.」

Dứt lời, Luna liền vọt vào trong bếp.

Khi cô bé lấy chiếc ấm ra khỏi máy pha cafe, dung dịch đen sánh bên trong bung toả hơi nước, kèm theo đó là một mùi hương thơm nức mũi.

Cô rót cafe vào một chiếc tách, thêm ít đường và sữa sau khi đã xác nhận với Ichigo, kế đó, đặt chiếc tách xuống trước mặt cậu.

Toàn bộ hành động của cô đều toát ra sự khéo léo cộng kèm sự chu đáo.

Điều đó cho thấy một nền tảng giáo dục tốt. Và từ những cử chỉ nhỏ nhặt của cô bé, cậu có thể nhìn thấy được hình bóng của chị Sakura.

Quả nhiên mẹ nào con nấy…

「Luna này.」

Bữa sáng không kéo dài lâu khi mà thực đơn cũng không cầu kỳ.

Và khi Luna đang nhấm nháp chút cafe sau khi ăn xong, Ichigo thừa cơ đi thẳng vào vấn đề.

「Về chuyện mà em nói lúc nãy ấy, việc anh với em trở thành người yêu của nhau.」

「Dạ.」

「Hôm qua anh thực sự rất say, nên là có lỡ đồng ý lúc đó, cơ mà…em thử nghĩ mà xem. Đó chỉ là đùa thôi. Chính em cũng hiểu mà phải không, anh và em sao có thể trở thành người yêu được.」

「Tại sao lại không ạ?」

Luna thắc mắc. Cô bé nghiêng đầu, gương mặt mang vẻ ngây ngô.

「Em mới 15, 16 tuổi gì đó, còn đang học năm nhất cao trung.」

「Em 15 tuổi ạ.」

「Ừ, vậy thì mới có 15 tuổi thôi. Trong khi anh là một ông chú 28 tuổi đã đi làm công ăn lương. Chúng ta chênh nhau hơn một giáp lận đó.」

「Hồi bố mẹ em cưới nhau, họ cũng chênh nhau như vậy mà anh.」

…Lời của cô bé chọc đúng chỗ đau.

Phải rồi nhỉ, em ấy là con gái của một gia đình có hoàn cảnh đôi chút đặc biệt mà.

Em ấy là con gái của chị Sakura.

Thật lòng mà nói, Ichigo không hề lường trước tới tình huống này.

Con gái của mối tình đầu mà cậu một thời thầm thương trộm nhớ, nay đang ngồi ngay trước mặt cậu, hệt như người thiếu nữ ngày nào.

Hơn nữa, tình cảm của cô bé hướng thẳng tới cậu.

Cậu cần phải duy trì sự cứng rắn trong lập luận của mình……

「Anh đừng lo ạ. Em tuyệt đối sẽ không gây phiền hà cho anh Ichi đâu.」

Chẳng rõ liệu có phải ngầm hiểu được mâu thuẫn trong lòng Ichigo hay không mà Luna nói như thế.

Gọi cậu bằng biệt danh năm nao, nhưng không phải với ngôn từ trang trọng và dè dặt như tối qua, mà bằng một giọng nói thân mật và xuề xoà.

Có lẽ điều đó xuất phát từ việc cô bé đã tự coi mình là bạn gái của cậu và muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Nhưng chuyện này chỉ càng khiến cho ảo tưởng rằng Sakura ngày ấy đã quay lại trước mắt mình dâng thêm trong lòng Ichigo.

「Em sẽ không bao giờ bội lòng tin của anh Ichi đâu ạ. Nếu có ai đó nhắc tới thì em đảm bảo sẽ né đi. Và nhỡ mà có người lớn nào nghi ngờ thì chúng ta chỉ việc nói sự thật thôi ạ. Cũng đâu phải anh với em làm gì sai trái đâu, càng chẳng phải anh lợi dụng em hay gì. Tất cả đều là bởi em đòi hỏi anh thôi mà ạ.」

「….Em biết đấy, chuyện nó không đơn giản vậy đâu.」

Đây ít nhiều cũng là điều mà một cô bé 15 tuổi sẽ nói dựa trên nhận thức của bản thân đối với tình huống này.

Dẫu vậy, mặc cho bao lời lẽ chặt chẽ của cậu, Luna vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ý định từ bỏ.

Xem ra cậu còn phải cần tiếp tục thuyết phục cô bé một cách kiên trì và nghiêm túc hơn nữa.

Hít một hơi thật sâu xong, Ichigo mở lời.

「Tóm lại thì…」

「Ôi, muộn vậy rồi sao.」

Luna chặn lời Ichigo. Cô bé vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

「Anh Ichi ơi, không phải anh sắp tới giờ làm rồi ạ? Em cũng phải tới trường bây giờ. Nếu không nhanh lên thì em sẽ lỡ xe buýt mất.」

Có vẻ như nãy giờ thời gian đã trôi qua vèo vèo, và đã tới lúc Luna cần phải lên lớp.

Theo những gì cậu biết từ bộ đồng phục mà cô bé đang mặc trên người, thì ngôi trường cô bé đang theo học là một trường Cao trung nữ sinh có tiếng trong vùng.

Và nếu Ichigo không nhớ nhầm thì, ngôi trường đó có dịch vụ xe buýt đưa đón riêng tại các bến xe.

「Chắc là chuyện kia để sau, giờ mình đi học đi làm đã nhé anh?」

「À…..Ừ….」

Ichigo đứng dậy khỏi ghế sau khi Luna không ngừng hối thúc cậu “Nhanh lên đi anh”

「À, may không quên.」

Không quên cầm theo chiếc cặp đựng laptop mình cầm theo ngày hôm qua, Ichigo ra ngoài cửa trước.

Còn Luna sau khi dọn bát đĩa ra ngoài bồn rửa thì cũng theo sau cậu ra khỏi nhà, trên tay cầm chiếc cặp sách.

「Ngại quá ,để anh Ichi phải đợi rồi….Ơ? Sao vậy ạ?」

「À không có gì….」

Ichigo đang đứng ở đầu cầu thang, cách căn hộ Luna một đoạn.

Cậu làm vậy là bởi không muốn dấy lên mối nghi ngờ của cư dân khu nhà khi thấy một người đàn ông đứng trước cửa căn hộ của một nữ sinh cao trung.

「Haha, không sao đâu ạ. Thực ra khu chung cư này cũng chẳng có mấy người ở đâu anh. Trước giờ em hầu như chẳng gặp ai sống ở đây hết á.」

「Vậy à.」

「Với cả, lỡ mà có ai bắt gặp tụi mình thì em sẽ giả ngơ, nên anh đừng lo.」

「Anh đã bảo em rồi, chuyện không đơn giản vậy đâu…….」

Trên đường xuống lầu và ngay cả khi ra tới cửa chung cư, hai người họ không hề chạm mặt bất kỳ cư dân hay thậm chí là nhân viên bảo vệ nào, hệt như lời cô bé đã nói.

「Vậy thì, ừm….」

Hai người ra khỏi cổng khu chung cư và dáo dác nhìn quanh, nhưng vẫn chẳng có một bóng người nào ở gần đây.

Chỉ có sự tĩnh lặng trong bầu không khí sương ẩm đặc trưng sớm ban mai.

Có vẻ như chẳng có mấy người sống ở khu này thật.

Hai người họ tới lúc nãy vẫn đang ở trong tình trạng “tới đâu hay tới đó”, nhưng giờ thì chưa ai biết phải làm gì tiếp theo.

Ichigo nhìn sang Luna như để đảm bảo cô bé không có hành động gì quá trớn.

「Anh Ichi ơi.」

Cùng lúc đó, Luna cũng nhìn lại Ichigo.

「Em biết là ai cũng đang vội…nhưng anh có thể vừa đi vừa nói chuyện với em cho tới lúc đến bến xe được không ạ?」

Luna yêu cầu như vậy dường như là bởi cô bé để tâm tới Ichigo và biết được việc cậu đang muốn có cơ hội nói chuyện. Ngoài ra nó còn có thể do một phần nhỏ khao khát của chính cô bé gửi gắm trong đó nữa. Dù là gì thì cậu cũng khó lòng có thể chối từ yêu cầu này của cô bé.

※※※※※

----------

「Buổi sáng vui vẻ nha Ichi.」

Một buổi sáng năm xưa…

Sắp tới giờ cậu phải lên lớp.

Vào năm nhất Sơ trung, Ichigo thường chờ trước cửa nhà chị Sakura rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi học. Lí do là bởi chị ấy cũng đang học năm ba tại cùng một ngôi trường với cậu.

Nói thì nói vậy chứ thói quen đó không phải lên Sơ trung mới bắt đầu có.

Bởi cả hai lớn lên trong cùng một khu phố nên như một lẽ đương nhiên, Ichigo đã luôn tới trường cùng chị Sakura từ hồi mới học tiểu học.

Thậm chí ngay cả khi chị Sakura vì lớn hơn Ichigo tới 3 tuổi nên đã vào Sơ trung trước cậu rất lâu, hai người họ vẫn đi học cùng nhau, cho tới khi con đường tới trường của cả hai không còn chung một hướng nữa.

Chị Sakura chưa một lần từ chối hay tỏ ra khó chịu trước lời đề nghị của Ichigo và còn luôn đứng chờ cậu tới để có thể cùng nhau tới trường.

Vì nhà làm kinh doanh, nên dù chưa tới mức như một dinh cơ, nhưng ngôi nhà chị Sakura sống vẫn rộng lớn và xa hoa hơn đại đa những gia đình trung lưu.

Mỗi lần Ichigo tới trước cửa ngôi nhà đó, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là chị Sakura trong bộ đồng phục đang đứng đợi cậu, từng phân từng tấc đều toát ra dáng vẻ của một nữ sinh thanh tú.

Trong tiết trời ban mai, dưới bầu trời rộn vang tiếng chim hót, hai người họ cùng nhau sánh bước trên cung đường tới trường.

-----------

Ngay lúc này đây, ký ức về những tháng năm đã xa đang ùa về trong tâm trí Ichigo.

「Cảm ơn anh Ichi nhiều ạ. Anh tốt bụng quá, đi cùng em ra tới tận bến xe.」

「Nói thế cũng không đúng… Chẳng phải em chính là người đề xuất sao?」

Thuận theo lời đề nghị của Luna trước đó, Ichigo đi cùng với cô bé tới bến xe gần nhà ga.

….Không đúng. Cậu không đi cùng cô bé vì lời đề nghị đó, mà chính xác hơn là bởi cậu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dở dang lúc trước của hai người.

Luna đã nói rằng quanh khu vực này vốn không có quá nhiều cư dân sinh sống. Và quan trọng hơn hết chính là vào thời điểm này trong ngày, gần như không có mấy ai qua lại nơi đây.

Vì thế mà cậu sẽ không phải quá bận tâm trước những ánh nhìn kỳ quặc chĩa vào mình nữa.

Vậy nên, sau khi cân nhắc những điều mà cô bé đã nói, cậu đánh giá rằng sẽ không có vấn đề gì phát sinh và chiều theo yêu cầu của Luna.

「…….」

Ichigo thoáng nhìn dáng hình của Luna đang đi bên cạnh mình.

Quả thực cô bé giống hệt như chị Sakura trong ký ức của cậu.

Hình bóng năm ấy - Những ký ức về những buổi cùng nhau tới trường thuở thiếu thời - trực tiếp chèn lên gương mặt nhìn nghiêng phía bên cạnh.

「Có chuyện gì sao ạ, anh Ichi?」

Luna bắt gặp ánh mắt của Ichigo và cất tiếng hỏi cậu.

Ichigo bối rối, vội vàng quay đầu trở lại nhìn thẳng về phía trước.

「Không, không có gì đâu…」

「Hì hì……anh sợ hai anh em mình bị người khác bắt gặp tới vậy luôn ạ?」

Chắc hẳn cô bé cho rằng thái độ kỳ lạ của Ichigo là do e sợ.

Thế rồi Luna trong khi chưng ra một nụ cười thích thú bèn nói.

「Anh không cần phải lo lắng về chuyện đó quá đâu ạ. Chúng mình chỉ là một cặp đôi đi chung với nhau thôi mà, chẳng có gì đáng nhìn hết á.」

「Ai bảo anh lo chuyện đó nhỉ, có mà……..đúng hơn thì, nếu có ai đó nhìn vào trang phục anh em mình đang mặc thì người ta sẽ tưởng anh với em là một ông bố làm văn phòng với cô con gái đang tuổi học sinh ấy chứ.」

Ichigo đang xách chiếc cặp đi làm, trong khi Luna đang diện bộ đồng phục đi học.

Dù cho tuổi tác của cả hai có hơi chênh lệch, nhưng có cảm giác như nhận định này sẽ là phổ biến hơn.

Ichigo nói vậy cốt là để chọc cách hiểu đang có đôi phần lệch lạc của Luna. Nhưng khi cậu vừa dứt lời, cô bé đã bật ra một tràng cười khúc khích khoái chí.

「Haha, em biết mà. Anh Ichi rất là hài hước luôn.」

Đúng khoảnh khắc cậu nghe được những lời nói đó.

Những hồi ức năm xưa lại thêm một lần nữa ùa về trong tâm trí của Ichigo.

Ký ức về những buổi cùng với chị Sakura dung dăng tới trường.

-------------

Trên con đường ấy, Ichigo sẽ thường kể cho chị Sakura nghe về những chuyện như chương trình truyền hình cậu xem trên TV tối hôm trước, hay là về những điều ngớ ngẩn xảy ra với bạn học ở trường cậu ngày hôm qua.

Và chị ấy sẽ vui vẻ lắng nghe cậu, thi thoảng lại bình phẩm đôi ba câu.

「Những câu chuyện em kể nghe lúc nào cũng rất là vui đó, Ichi.」

Khi nghe chị ấy nói vậy, Ichigo thật lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Cậu không rõ liệu điều chị ấy nói có thật tâm hay không, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì nụ cười tươi tắn của chị vẫn khiến lòng cậu tràn đầy cảm giác thoả mãn.

Quá đỗi trưởng thành cả về ngoại hình lẫn tác phong, chị ấy chính là người mà cậu hết lòng ngưỡng mộ.

Người con gái đó, và cả quãng thời gian hai người họ bên nhau, đều vô cùng quý giá đối với Ichigo.

Dù vậy, khi cả hai dần dần tiến gần tới điểm đến của mình - trường học, hơn thì sự hiện diện của những cô cậu học trò khác trên cung đường ấy lại càng trở nên nô nức hơn.

Sẽ có một vài người bạn cùng lớp với chị Sakura cất tiếng gọi chị ấy, để rồi cuộc trò chuyện của hai người vì thế mà gián đoạn.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà cô nữ sinh xinh đẹp và tốt bụng Sakura tương đối nổi tiếng.

Còn cậu bé Ichigo kém hơn nhiều tuổi những lúc đó sẽ tự động tách khỏi chị ấy và hướng thẳng một mạch tới lớp của mình.

---------------

Còn giờ đây, đang ở ngay trước mặt cậu chính là con gái của mối tình đầu năm xưa, Luna.

Luna mà cậu đang nhìn thấy lúc này đây sêm sêm tuổi với chị Sakura năm đó.

Và như một hệ quả, cậu có cảm giác như thể mình đang nói chuyện với chính chị Sakura, các giác quan của cậu dường như đã bị làm cho sai lạc theo một cách nào đó, hoặc cũng có thể điều cậu đang nhìn thấy chỉ là một ảo giác.

「Đâu có. Anh không nghĩ mình hài hước như em nói đâu.」

「Có mà anh, y như lời mẹ kể luôn á.」

「…….」

Sau điều mà Luna vừa mới nói, Ichigo định thần lại.

Phải rồi, em ấy đâu phải chị Sakura.

Lắc đầu nguầy nguậy, cậu kéo mình thoát khỏi mạch suy nghĩ điên rồ ban nãy suýt chút nữa đã lún vô.

「A, tới nơi rồi.」

Trong lúc còn đang bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang, cậu và Luna đã tới bến xe trước cửa nhà ga kịp giờ.

Cả hai đều đang gấp gáp, vả lại cũng bởi nội tâm cậu tự động bị xáo trộn khi hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ, rốt cục họ đã không thể có một cuộc trò chuyện nghiêm chỉnh về vấn đề người yêu người đương.

「Phía trước hơi đông người nên chắc từ đây em tự đi vậy ạ.」

Có vẻ như cô bé để tâm tới cả chi tiết đó.

Luna sau đó xoay người lại chào Ichigo.

「Hẹn gặp lại nhé anh Ichi.」

「………」

Cách cô bé nói có chút nhỏ tiếng và kín đáo, có lẽ là do để ý tới tình hình xung quanh. Và sau cái vẫy tay khẽ khàng, cô hướng về phía bến xe buýt.

Ichigo bị bỏ lại lẻ loi.

….Thiệt tình, con bé này.

Ngay cả khi cậu cứ đứng đực ra đấy, thời gian vẫn cứ trôi. Nên Ichigo cũng quyết định quay đầu đi về nhà.

※※※※※

Từ chung cư nơi Luna đang ở, Ichigo trở về căn hộ do công ty cấp.

Đó là một căn nhà riêng do công ty thuê lại và cung cấp như một phần phúc lợi từ doanh nghiệp.

「Tôi về rồi đây.」

Như một lẽ đương nhiên, chẳng có ai đáp lại câu nói từ ngoài cửa ấy.

“Đường đường là quản lí của một cửa hàng cấp S mà cậu lại bị xếp ở chung ký túc xá công ty với những nhân viên độc thân khác thì còn ra thể thống gì nữa!”

Đó chính là câu chốt hạ của ngài giám đốc khu vực, trước khi giao lại cho cậu căn nhà đáng ra chỉ dành riêng cho các nhân viên đã có gia đình. Có điều, vốn đang là một người độc thân vui vẻ, Ichigo vẫn cảm thấy như này là hết sức lãng phí không gian…

Thực tế thì có kha khá phòng mà cậu còn chẳng sử dụng tới.

「Phù……」

Kể từ tối qua, cậu đã trải qua một chuỗi những sự việc cảm giác hoang đường hết sức, tới độ giờ khi nghĩ lại, cậu vẫn chẳng biết rốt cục đó chỉ là mơ hay những chuyện ấy đều là sự thực.

Mặc dù cảm thấy toàn thân kiệt quệ trước những ký ức cứ chen nhau ập về, Ichigo vẫn gắng gượng chuẩn bị đâu vào đấy để còn tới cửa hàng.

Lúc này đã là gần 9 giờ sáng.

Cửa hàng sẽ bắt đầu mở cửa vào lúc 10 giờ.

May mắn thay, hôm nay lịch trình có trễ hơn thường nhật nên cậu không cần phải gấp gáp.

Cậu thay bộ trang phục đã nhăn nhúm của mình ra và thảy chúng vào trong sọt đựng đồ chưa giặt, rồi sau đó vào nhà tắm để tắm qua qua.

Cậu tăng nhiệt độ lên một nấc và để dòng nước xả qua đầu mình, cốt để gột đi những tàn dư cảm xúc khó chịu còn vương lại. Xong xuôi, cậu rời khỏi nhà tắm và mặc lên người bộ áo sơ mi công sở kèm quần âu.

Sau khi choàng lên người nốt chiếc áo khoác ngoài và vơ lấy cặp táp, Ichigo ra khỏi nhà.

Cậu lên xe và lái cỡ chừng 10 phút tới trung tâm mua sắm nằm ở ngoại ô thành phố.

Đỗ xong chiếc xe tại khu vực đậu xe dành cho nhân viên trên sân thượng, cậu đi xuống con dốc và vào thẳng cửa sau của cửa hàng.

「A, Quản lí buổi sáng vui vẻ ạ!」

「Chào buổi sáng nhé sếp!」

「Cảm ơn, buổi sáng tốt lành nhé.」

Vừa chào hỏi với những nhân viên bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh và những nhân viên bán thời gian gặp trên đường, cậu đi qua tiền sảnh và vào văn phòng nằm tít phía cuối của cửa hàng.

「Sếp buổi sáng vui vẻ ạ.」

Đặt chân vào văn phòng, cậu được các nhân viên đã có mặt trước đó chào hỏi.

Sau vài ba câu chuyện phiếm, Ichigo ngồi xuống bàn dành cho quản lí và khởi động chiếc laptop mà cậu mang theo.

Trước tiên, cậu kiểm tra qua hộp thư trong địa chỉ email công ty riêng của mình.

Ngoài những đơn yêu cầu từ phía giám đốc khu vực, các quản lí chi nhánh khác hoặc là từ trên tổng bộ gửi xuống, cậu cũng xét duyệt cả thư điện tử từ phía các đối tác kinh doanh.

Sau khi đã kiểm lại một lượt, cậu phân loại chỗ tài liệu đã làm ngày hôm qua và gửi qua hộp thư điện tử.

Khi cậu đã hoàn thành xong chu trình công việc thường lệ buổi sáng ấy thì…

「Quản lí buổi sáng tốt lành.」

Một người phụ nữ đi về phía cậu.

Với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi lên gọn gàng phía sau gáy, cộng thêm chiếc kính phong cách thể thao, người phụ nữ ấy sở hữu một vẻ ngoài tương đối lanh lợi.

「À ừ, chào buổi sáng, cô Wakane.」

Người phụ nữ tên Wakane đó chính là phó quản lí của cửa hàng này.

Cô là một nhân viên kỳ cựu của công ty, thậm chí xét về tuổi tác thì còn lớn hơn Ichigo một năm, nhưng vẫn đảm đương vị trí trợ tá cho cậu.

「Có thay đổi nào cụ thể cần phải báo cáo không?」

「Không thưa sếp. Ngoài những gì tôi đã báo cáo qua điện thoại ngày hôm qua thì không có thêm bất kỳ phát sinh ngoài lề nào.」

Với chất giọng ra dáng tri thức, đi cùng với một ngữ điệu phù hợp, cô trình bày báo cáo với sự tôn trọng chuẩn mực, dù cho đối phương có là một Ichigo trẻ tuổi hơn mình.

Tuy nhiên, như đã đề cập từ ban đầu, không có bất kỳ vấn đề cụ thể nào phát sinh cả.

Những gì được báo cáo chỉ là một số điều cụ thể như tiến độ kế hoạch bán hàng mà cô phụ trách, hay là thông tin liên quan tới việc tuyển dụng nhân viên mới.

「Xin thứ lỗi trước, nhưng liệu tôi có thể mạn phép hỏi Quản lí đã đi đâu đêm qua sau khi tan làm không?」

「À cô cứ hỏi đừng câu nệ. Hôm qua à, tôi ngồi ở quán cafe đối diện nhà ga để hoàn thành xong một vài công việc ấy mà. Chỗ đó khá yên tĩnh, rất phù hợp cho mấy công việc giấy tờ.」

「Có thể là trùng hợp thôi, nhưng Quản lí có gặp chuyện gì bất thường không?」

Câu hỏi của Wakana khiến trái tim của Ichigo bất chợt trật một nhịp.

「Không, tôi không gặp chuyện gì như vậy cả…Ờm, nhưng sao cô lại hỏi như vậy?」

「Vậy là không có gì ạ? À tôi hỏi vậy là bởi tôi có nghe đồn đêm qua có một vụ xô xát xảy ra gần nhà ga do có một tên say rượu tấn công người qua đường. Tên đó sau đấy đã bị cảnh sát bắt giữ rồi. Chuyện xảy ra đúng vào lúc tôi gọi để báo cáo tình hình cửa hàng cho Quản lí, thành ra tôi có hơi lo, sợ cậu bị liên đới tới vụ việc.」

「À…..tôi hiểu ý cô rồi.」

「Nhưng anh bảo không có chuyện gì là tôi mừng rồi.」

Wakana mỉm cười nói.

…Rất có khả năng tên say rượu trong tin đồn đó là cùng một người với tên mà cậu đã cứu Luna khỏi.

Nếu gã đó thực sự đã mất kiểm soát tới nỗi khiến cảnh sát phải can thiệp thì hắn quả thực nguy hiểm rồi.

…Phải nói là may mắn cũng nên khi mình cứu em ấy kịp trước khi xảy ra bất trắc nào đó.

Nhưng vừa rồi khi mà Wakana hỏi cậu về tối hôm trước, cậu cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng nói chung thì….cũng đâu phải mình làm chuyện gì sai trái với lương tâm đâu…

Ichigo tự nhủ.

Giờ đây khi đã hoàn thành cơ bản những công việc buổi sáng, Ichigo bắt đầu đi vòng quanh cửa hàng.

Vì vừa mới mở cửa cho nên lúc này trong cửa hàng mới chỉ có lác đác vài khách hàng.

Nhìn qua một lượt thì cậu cũng chỉ thấy đây đó vài bóng người mà thôi.

Cửa hàng mà Ichigo đang điều hành khởi điểm với việc bán những món nội thất và đồ gia dụng hàng ngày. Tới giờ nó đã có thêm nhiều lựa chọn khác, trong đó bao gồm đủ thứ từ những dụng cụ cầm tay, nguyên vật liệu xây dựng tới đủ các món thủ công.

Ngoài ra cửa hàng còn có một xưởng làm việc và một phòng chế tác thủ công tại chỗ dành cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng.

Với những chuyên mục báo chuyên biệt về DIY dành cho nữ giới nổi lên gần đây thông qua các trang mạng xã hội và tạp chí, cộng thêm làn sóng gia tăng các nhà sáng tạo nội dung sử dụng các nền tảng chia sẻ video để giới thiệu tới mọi người loại sở thích chế tác thủ công này, cụm từ “DIY” và nhu cầu của con người tiếp cận với nó đã chứng kiến một sự tăng trưởng chóng mặt, trở nên phổ biến ngay cả đối với giới trẻ.
[DIY(Do It Yourself) là thuật ngữ dùng để diễn đạt cho việc bạn tự làm một món đồ, một sản phẩm,….nhằm mục đích sử dụng. Không phân biệt bạn sáng tạo ra sản phẩm là đồ dùng sinh hoạt hay món đồ trang trí,…đều được gọi là DIY. ]

Cho nên mặc dù vào thời điểm này còn đìu hiu, nhưng số lượng khách hàng vào tầm giờ trưa sẽ có dấu hiệu tăng đột biến.

「…….」

Như thường lệ.

Mọi thứ vẫn đang như thường lệ mà thôi.

Tối hôm trước, có quá nhiều những tin tức ập tới liên tục với Ichigo, khiến cho cậu giờ đây vẫn đang vật lộn một cách khó khăn trong việc tin tất cả những điều đó là sự thật.

Mối tình đầu, người con gái gắn bó với cậu thuở thơ ấu, đã ra đi mãi mãi.

Không đúng, không phải là cậu cảm thấy khó tin, mà nói đúng hơn thì là cậu không muốn tin.

Bất cứ khi nào cậu cố gắng tiếp nhận sự thực ấy một cách thành thật nhất, một cơn đau nhói từ trong tim lại trào dâng. Và trước khi có thể nhận thức được thì cậu phát hiện ra đôi chân mình không còn đứng vững nổi nữa.

Chính bởi điều này mà cậu gượng ép bản thân ngưng lại và lảng tránh khỏi những suy nghĩ ấy.

Rồi còn cả vấn đề liên quan tới con gái của chị Sakura, cô bé Luna, và tất cả những náo động mà cô mang tới vào buổi sáng hôm nay nữa. Không biết nên gọi là hên hay không, nhưng nhờ vậy mà cậu có thể giữ cho mình một tâm trí bận rộn.

Bởi đó chính là điều khiến cậu nghi ngờ rằng liệu chuyện này có thực sự là thật hay không.

Nhưng không thể nào là không được nữa rồi.

Cậu sẽ cần phải nói chuyện với Luna một cách đàng hoàng trước khi ai đó phát hiện ra mối quan hệ này và đẩy hai người vào những tình cảnh éo le do sự hiểu lầm hoặc bởi việc thiếu giao tiếp.

Nói mới nhớ……

Ichigo chợt nhận ra.

Đúng là cậu có kể về tình bạn tuổi thơ giữa cậu và chị Sakura, nhưng ngoài những chuyện đó ra, không rõ cậu có lỡ miệng đề cập tới những thứ khác hay không?

Đơn cử như nghề nghiệp hiện tại, nơi làm việc, vị trí công tác,…. Có khả năng cậu đã vô tình để lộ dấu vết về những thông tin đó một cách tình cờ trong quá trình trò chuyện, nhưng cậu không nhớ mình có nói cho cô bé nghe một cách cụ thể về chúng.

Thực tế thì, không loại trừ việc mình đã quên bẵng mất, sáng nay bận rộn quá mà, nhưng chắc chắn cả hai chưa hề trao đổi thông tin liên lạc gì cho nhau hết.

Không phải cậu nghĩ vậy là bởi đang cảnh giác cô hay gì. Có điều, cậu vẫn ôm bụng hoài nghi rằng liệu trong cái rủi vẫn có cái may…

Không, không phải như thế.

Nếu chuyện là vậy thì cậu đã không cân nhắc tới việc tìm cách liên lạc với cô bé thêm lần nữa.

Ichigo không hề có những suy nghĩ rằng né tránh, không muốn gặp lại cô bé là vô trách nhiệm, hay viện cớ để khỏi phải gặp mặt đối phương thêm lần nào nữa, không hề.

Chỉ là, cái ý nghĩ rằng sẽ phớt lờ cô bé đi như vậy…cảm giác sai sai.

Đợi tới tầm em ấy chuẩn bị tan học, mình phải qua đó tìm mới được…Cũng có khả năng mình sẽ gặp được em ấy vào khoảng thời gian và địa điểm hệt như ngày hôm qua, hoặc có lẽ…cứ đến thẳng nhà em ấy là được nhỉ?

Đối với con gái của người bạn thuở thơ ấu, đó là điều tối thiểu mà cậu có thể làm được để giải quyết mọi chuyện ổn thoả và đầy thiện ý với cô bé, nhất là sau khi cô đã thể hiện với cậu một tình cảm chân thành tới vậy.

Ichigo âm thầm suy nghĩ xem làm cách nào để có thể gặp lại Luna một lần nữa. Tuy nhiên, cho tới về sau cậu mới nhận ra rằng lo lắng đó của mình thừa thãi tới cỡ nào.

※※※※※

Trong lúc còn đang tính cách để có thể gặp lại Luna, cậu vẫn đảm đương nghiêm chỉnh các nhiệm vụ thường nhật. Và chẳng biết từ lúc nào, giờ nghỉ trưa đã tới.

Nhân viên cửa hàng bắt đầu lục đục chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa nằm giữa hai ca làm.

「Quản lí trưa nay tính ăn món gì vậy?」

Tại văn phòng của mình lúc này đây, Ichigo đang than ngắn thở dài trước màn hình máy tính trong khi đang cố tìm ra giải pháp cho một trong những vấn đề tồn đọng tại khu vực liên quan tới cắt giảm chi phí nhân công mà sếp tổng giao cho cậu.

Đó là lúc mà Wakana lên tiếng hỏi Ichigo.

「Ơ, đã tới giờ nghỉ trưa rồi cơ à?」

Chính sách cơm trưa tại cửa hàng là, hoặc bạn tự mang theo cơm riêng từ nhà đi, hoặc ăn ở quầy ẩm thực nằm trong khu trung tâm mua sắm đối diện.

Những người có nhu cầu mua đồ ngoài sẽ được hỏi trước để đặt món một thể.

Bởi vốn dĩ Ichigo vẫn luôn đặt cơm ngoài, và bữa nay cũng không phải ngoại lệ, cho nên cô mới ghé qua hỏi cậu như vậy.

「Ừ, thế thì…」

Thường thì Ichigo sẽ không chọn món riêng mà cậu hay theo thông lệ là ăn theo những món trong thực đơn được đề xuất mà thôi…

Thế rồi, đúng lúc này, có chuyện xảy tới.

「Tôi xin báo cáo, thưa Quản lí.」

Một tiếng gõ vang lên trên cánh cửa văn phòng, sau đó là tiếng cửa mở. Kế tới là nhân viên bảo vệ chỉ thò mỗi đầu vào bên trong.

「Cháu giúp gì được cho chú nhỉ?」

Một nhân viên văn phòng lên tiếng hỏi bảo vệ. Chú ấy đáp lại bằng cái gãi đầu, sau đó hé cánh cửa ra thêm một chút.

「À, không có gì, chỉ là có cô bé này tới đây nói là để gặp đồng chí Quản lí ấy mà.」

Nói tới đây, từ phía sau nhân viên bảo vệ xuất hiện bóng dáng của một cô bé nữ sinh trung học.

Không một ai trong văn phòng là không trầm trồ trước nhan sắc của cô bé, từ mái tóc đen suôn dài tới những đường nét gương mặt thanh tú và đôi mắt rất đẹp, được bao quanh bởi lông mi cong dài.

Tất cả đều vậy, ngoại trừ một người - Ichigo.

「Luna…….?」

Chính là cô bé, (dĩ nhiên) trên người vẫn là bộ trang phục đã mặc khi hai người họ chia tay sáng sớm hôm nay.

Trong một khoảnh khắc, Ichigo cũng ngây ra hệt như tất cả những người xung quanh, để rồi ngay sau đó một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

「Em xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ.」

Trong lúc ấy, trái ngược hoàn toàn với vẻ khó xử của Ichigo, giọng nói tựa như thiên thần của Luna cất lên, và với một cử chỉ duyên dáng, cô bé gập người xuống ngang hông và cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

「Em là Hoshigami, học sinh năm nhất trường Cao trung Nữ sinh Hime-Suhara.」

Một cái cúi đầu nhã nhặn đi kèm với lời giới thiệu vô cùng lịch sự.

Đúng là học sinh từ một trường nữ có khác, không sai đi đâu được.

 

Ngay cả những cử chỉ lễ nghi của học sinh trong trường đều thuộc đẳng cấp cao nhất.

 

…Mà khoan! Đây đâu phải là lúc nghĩ mấy thứ đó!

Tự trách thầm trong đầu để cố gắng thoát khỏi tình huống vừa rồi, Ichigo hệ thống lại mạch suy nghĩ của mình.

Về việc tại sao cô bé lại xuất hiện ở nơi này.

Tuy nhiên, câu hỏi đang khiến Ichigo rối trí ấy lại được những lời nói sau đó của Luna giải đáp một cách dễ dàng.

Bằng một tuyên bố kéo theo càng nhiều hiểu lầm hơn nữa.

「Hôm nay em đến đây là để mang cơm trưa cho anh Kugiyama ạ.」

Trong lúc nói vậy, Luna lấy ra từ trong chiếc cặp mà cô bé đang đeo bên mình vật thể vừa mới được nhắc tới.

Có thể thấy chiếc hộp được bọc trong một chiếc khăn tay nhiều màu dễ thương.

Đồng nghĩa với việc hộp cơm này là đồ homemade.

Chắc hẳn em ấy đã nhân thể chuẩn bị nó từ sáng nay trong lúc làm bữa sáng.

Xì tốp - đây đâu phải lúc dông dài mấy suy nghĩ tào lao này cơ chứ.

Lúc này, các nhân viên đã bắt đầu xôn xao hết cả lên trước việc một nữ sinh cao trung ghé qua và đưa cơm cho sếp của mình.

Ngay cả Wakana đang đứng phía bên cạnh cậu cũng đang sửng sốt tới độ ngay đơ.

Luna nhanh nhẹn bước xuyên qua đám đông, tới bên cạnh Ichigo và mỉm cười tươi rói, đưa cho cậu hộp bento.

「Anh cầm lấy nè.」

「Q-quay qua đây anh bảo chút!」

Vào lúc đó, Ichigo chụp lấy vai của Luna và xoay lưng cô bé lại đối diện với mọi người trong phòng.

Thế rồi, cậu cũng quay qua hướng đó, nhìn Luna và khẽ thì thầm với cô bé.

「Sao em lại đến đây!?」

Cảm thấy vẻ bối rối của cậu rất ư là thú vị, Luna cố gắng nhịn cười.

「Trường em gần đây mà. Sau khi đổi tuyến rồi các thứ, thì em chỉ đi bộ hết có 10 phút là tới được chỗ này rồi.」

Không, không phải chuyện đó.

Đó không phải là việc mà cậu muốn biết ngay lúc này.

Tạm thời gác chuyện đó qua một bên.

「Thế làm sao mà em biết được anh làm ở đây?」

「Anh kể em nghe tối qua mà, anh không nhớ sao?」

Luna đáp, nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt như muốn thể hiện rằng đó là chuyện đương nhiên.

Sao lại có thể như thế được…

Cậu chẳng nhớ gì hết ráo.

Nghĩ lại thì, có rất nhiều khoảng hở trong trí nhớ của cậu về cuộc trò chuyện trước khi cậu say tới mức lịm đi đêm qua.

Chỉ là, cậu đã kể cho cô bé nghe bao nhiêu về bản thân mình vậy?

「Lúc đó anh còn đưa cho em cả danh thiếp nữa mà.」

“Đây nè, anh nhìn xem.” Luna đáp sau khi lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ túi váy và giơ ra trước mặt cậu, kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Không lẫn đi đâu được, vật này chính là danh thiếp của cậu.

Trên đó là tên của công ty điều hành cửa hàng tổng hợp lớn này, kèm theo vị trí tương ứng của cậu là quản lí cửa hàng.

Vậy là có vẻ như, dù không có bất kì ký ức nào về chuyện này, nhưng đúng là đêm hôm trước cậu đã đưa tấm danh thiếp này cho cô bé.

Đó là lí do mà cô bé biết được chính xác nơi cậu đang làm và cả vị trí chức vụ của cậu.

Chỉ có thể nói là cậu đã vừa tự bắn vào chân mình. Ichigo chẳng còn biết làm gì khác ngoài ôm đầu trong lặng lẽ.

Đồng thời điểm đó, những nhân viên trong văn phòng cũng đều đang mang cùng một tâm trạng bối rối.

Một nữ sinh cao trung lạ lẫm tới gặp Ichigo – quản lí của họ, và điều đáng chú ý nhất là, cô bé mang cho sếp ấy một hộp cơm trưa.

Ichigo chưa từng kết hôn, nên hiển nhiên cậu sếp trẻ này không thể có một cô vợ hay một đứa con gái nào được.

Và từ đó, một câu hỏi được kéo theo, cô bé này là thế nào đối với Ichigo?

Tình huống này rất dễ dẫn tới một kết luận mang tính trầm trọng rằng Ichigo đang có mối quan hệ không trong sáng với một nữ sinh cao trung.

Cả Ichigo lẫn toàn thể đội ngũ nhân viên đều đang chết lặng hoàn toàn. Và cũng như bầu không khí đang bao trùm nơi này, ai nấy cũng đều đang ngẩn người.

「À, ờ…」

Đúng lúc đó, sau một hồi lâu không có bất kỳ động tĩnh gì, Wakana rụt rè lên tiếng.

「Xin lỗi nhưng, ừm, chị có thể hỏi em điều này không? Em với Quản lí là gì của nhau vậy?」

Cô nàng dường như cũng đang run rẩy thấy rõ.

Với một sự phá cách tinh tế khỏi lối cư xử phải lẽ thường ngày của mình, cô đưa ra cho Luna một câu hỏi thẳng vào vấn đề.

Dù vậy, đối phương vẫn là một công dân bình thường, cho nên cô vẫn cẩn thận giữ thái độ lịch sự.

Trước câu hỏi ấy, Luna đáp.

「À vâng. Anh Kugiyama là người đã cứu em khỏi một người đàn ông say xỉn trước nhà ga đêm hôm trước ạ.」

Cô bé đưa ra một lời giải thích tường tận về tình huống ấy cho tất thảy các nhân viên cùng nghe.

「Thế nên hôm nay em ghé qua cửa hàng để mang cơm trưa cho anh ấy, thay cho lời cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm trước.」

Nghe Luna giải thích, ai nấy đều dường như đã phần nào bị thuyết phục. Những tiếng xì xào “Ồ…hiểu rồi.” và “Chuyện là vậy sao”, rồi còn cả “Sếp tụi mình đấy mọi người ạ”.

Từ dáng vẻ của thiếu nữ ấy toát ra một ấn tượng ngây thơ đơn thuần.

Ngay cả việc đưa cơm trưa để bày tỏ lòng biết ơn cũng được tất cả nhìn nhận như một cách nói lời cảm ơn dễ thương vô cùng.

Dường như ai nấy đều đã bị thuyết phục hoàn toàn.

Nghe xong câu chuyện, tất cả mọi người đều hết nước khen ngợi Ichigo.

Khi cậu tình cờ quay qua nhìn Luna, cô bé rạng rỡ đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói, chẳng rõ có đang biết nội tâm cậu đang kêu gào khổ sở hay là không nữa.

Nhưng thêm một lần nữa, cái điệu bộ dễ thương hơn là dễ ghét đó của cô bé khiến ngay cả Ichigo cũng phải miễn cưỡng bỏ vấn đề này qua một bên.

「Có phải người đàn ông say xỉn đó có liên hệ gì với người đàn ông bị cảnh sát can thiệp mà tôi nhắc tới hồi sáng nay không sếp?」

Wakana cũng đưa ra cho Ichigo một câu hỏi, nhưng dường như chỉ là để nhắc nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước.

u68792-3b4c45c5-b631-4e55-843a-2aa05b8c30e2.jpg

「À, thì….tôi cũng không chắc liệu hai người đó có phải là cùng một người hay không nữa, cơ mà dù sao thì, quả thực là em ấy gặp rắc rối vì bị vướng phải một đối tượng như vậy.」

「Tức là, chuyện nó là vậy sao. Nếu thế thì sếp không nhất thiết phải giấu như vậy đâu.」

Wakana bất chợt nở một nụ cười mang đầy thiện chí và sự tôn trọng với Ichigo.

Vẻ mặt ấy của cô, chẳng hiểu sao lại giống như đang cảm thấy tự hào về cậu vậy.

「Nhưng nói gì thì nói, vậy mới là Quản lí mà chúng ta biết đúng không nào mọi người.」

Cơ mà dù sao đi chăng nữa, có vẻ như cậu đã xoay sở giữ được bộ mặt xã hội của mình được nguyên vẹn.

Sâu trong thâm tâm, Ichigo cảm thấy nhẹ nhõm.

Quan sát tình hình từ phía bên cạnh, Luna tỏ ra vô cùng hạnh phúc.

※※※※※

Sau đó, Luna đưa lại cho cậu hộp bento và lập tức rời đi.

Không còn nghi ngờ gì, cô bé đã lẻn ra ngoài trong giờ nghỉ trưa trên trường để chạy tới đây.

Vậy nên, lẽ đương nhiên khi cô phải quay trở lại để tiếp tục tiết học chiều.

Cơm trưa mà cô bé mang cho cậu, xét theo góc độ do một học sinh cao trung chuẩn bị thì phải nói là hơn cả đầy đủ.

Trong hộp cơm là một miếng cơm nắm onigiri hơi lớn chút đỉnh.

Ăn kèm là thăn heo nướng muối, các loại rau củ đủ màu sắc ví dụ như cải bó xôi luộc chấm xốt mè.

Thêm vào đó còn có cả một chiếc lọ đựng đầy súp consommé.
[Trong nấu ăn, consommé là một loại súp trong được làm từ nước dùng hoặc nước dùng có hương vị đậm đà đã được làm trong, một quá trình sử dụng lòng trắng trứng để loại bỏ chất béo và cặn.]

Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Ichigo chính là: khác một trời một vực so với bữa sáng nay.

Thông thường thì, thành phần trong một hộp bento sẽ ít nhiều có liên quan tới các món trong bữa sáng, hoặc là đồ ăn thừa từ bữa sáng hoặc ngược lại, nghĩa là bữa sáng hôm đó chính là phần gạn thừa ra từ việc chuẩn bị bento.

Hay nói cách khác thì điều đó thể hiện rằng cô bé từ ban đầu đã ôm sẵn ý định làm cơm trưa cho cậu và đồng thời ghé qua để tạo bất ngờ nữa.

Biết nói thế nào khác nhỉ…, chuyện này là hệ quả của tinh thần “thích là nhích” dễ thấy ở độ tuổi của cô bé, kết hợp thêm cả một vài hành vi không thể đoán định được đầy khó hiểu.

Nói thì nói vậy, cô bé cũng đã không quản đường xa lặn lội tới tận đây để mang cơm cho cậu, cho nên cậu cũng không thể nào cứ vậy mà ngó lơ nó đi được. Mà nghĩ thế chứ thực ra cậu đang nhoay nhoáy đũa rồi, và phải thừa nhận một điều, rằng hương vị ngon hết chỗ chê.

Nó sở hữu một mùi vị rất ‘nhà làm’, thứ mà bạn sẽ không tài nào có thể tìm thấy trong những hộp cơm bán ở cửa hàng tiện lợi.

Thật lòng mà nói, thậm chí độ ngon của nó là một chín một mười so với những gì cậu tự tay nấu ra được.

「Quản lí sướng đời ghê. Ước gì mình cũng được ăn bento của một bé gái trung học tự làm cho.」

Một nhân viên than ngắn thở dài với những người còn lại trong lúc bọn họ đang dùng bữa trong phòng nghỉ.

「Tôi cũng muốn gặp được một em gái cao trung như thế cơ…」

「Ai chứ chú thì nằm mơ đê. Phải giống như cậu Quản lí kìa, làm gì cũng phải vừa nhanh vừa khéo.」

Một cậu nhân viên trẻ tuổi bị bác gái làm thêm trêu.

「SẾP!」

Một lát sau, một giọng nói vang lên áp đảo phần còn lại.

Một chàng trai trẻ cao to vạm vỡ xông tới chỗ Ichigo.

「Cô bé xinh đẹp vừa xong là sao thế ạ?!」

Chàng trai vừa mới lớn tiếng đó tên là Aoyama. Cậu ta là một nhân viên bán thời gian của cửa hàng, hiện đang theo học ngành Giáo dục Thể chất.

Vốn sở hữu một thân hình rắn chắc và khoẻ mạnh, cậu ta thường xuyên đảm đương các công việc liên quan tới bê vác nặng.

Ngoài ra cậu chàng cũng là mẫu người khá nóng vội nữa.

「Không có gì mà, chỉ là một cô bé nữ sinh tôi tình cờ gặp hôm qua thôi.」

「Cô bé bảo rằng cậu Quản lí đây cứu cô bé khỏi một tên quấy rối tình dục nữa đó.」

Một thím lớn tuổi làm bán thời gian ở phía khác chêm thêm câu này vào lời mà Ichigo vừa mới nói.

Thực ra cũng không hẳn là quấy rối tình dục…

「Sếp được của nó! À nhân tiện cho em hỏi cái này. Thế sếp có xin liên lạc của bé ấy chưa thế!?」

「Không, tôi chưa.」

Nghe Ichigo đáp bằng một thái độ sửng sốt, Aoyama thốt lên “Sao cơ ạ? Tại sao lại không?” một cách thái quá.

「Thì, bình thường thì người ta sẽ không làm vậy, đúng không?」

「Không không, dĩ nhiên là ngược lại rồi sếp! Đáng ra sếp phải nghĩ kiểu này này “Dù sao thì, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một loại định mệnh!”, phải như thế cơ.」

「Èo, ông thô thế này thì gái nào nó yêu. Chỉ mỗi ông có cái suy nghĩ ngô nghê như thế thôi đấy.」

Hai cô nàng cũng là sinh viên làm thêm nói xong rồi cười rúc rích với nhau từ phía bên cạnh.

「Quản lí là một quý ông, chứ có phải loại đầu óc đen tối như ông đâu.」

「Hahaha…」

Mình không có quyền nói rằng mình không có bất kỳ động cơ thầm kín nào đâu nhỉ…

Nhớ lại đêm hôm trước, Ichigo khẽ cười thầm trong đầu.

「Cơ mà phải công nhận là ấn tượng ghê luôn á. Bọn trẻ thời nay có thể nấu nướng tới cỡ này luôn cơ à?」

Ngay cả những sinh viên làm thêm khác cũng phải thốt lên sau khi ngó nghiêng quan sát chiếc hộp cơm trong tay Ichigo.

「Chẳng phải đâu, này là sản phẩm từ một người đã thành thục ấy chứ. Chẳng phải cậu vẫn hay tự làm bento cho mình đó thôi sao?」

「Hoặc cô bé có thể nhờ mẹ chỉ cho từng bước một cũng nên?」

Em ấy chắc hẳn đã quen với việc làm chúng.

Trong lúc mọi người đang suy đoán với nhau thì ở vị trí là người duy nhất biết được về hoàn cảnh gia đình của cô bé nữ sinh đang được bàn tán kia, Ichigo đã biết tường tận câu trả lời chính xác.

「…….」

Thế rồi bất chợt, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí Ichigo.

Theo lẽ tự nhiên thì, em ấy sẽ tự chuẩn bị bữa trưa cho bản thân.

Nhưng em ấy sống một mình mà.

…..Vậy có nghĩa là, hộp cơm trưa này…

…Và thế rồi, những giờ làm việc sau đó trôi qua mà không có bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh nữa, để rồi thoáng cái trời đã chuyển tối.

*

「Mọi người vất vả rồi.」

「Sếp cũng vất vả rồi!」

Sau khi cửa hàng đóng cửa, những nhân viên đã hoàn thành công việc trong ngày rời khỏi văn phòng trước.

Khi từng người một lần lượt ra về, Ichigo cũng không quên tiễn họ bởi cậu cũng gần như đã hoàn thành công việc của mình.

Sau một ngày suy nghĩ về các biện pháp để cắt giảm chi phí nhân công, cậu tổng hợp lại vào trong một văn bản để có thể sẵn sàng gửi đi bất cứ lúc nào.

「Chậc…Mình cũng nên về dần thôi.」

Việc khoá cửa hàng được giao phó cho các nhân viên bảo vệ, cho nên tất cả những gì cậu cần làm là rời khỏi cửa hàng sau khi lo liệu nốt vài việc linh linh.

Không còn sự nhộn nhịp ồn ã ban ngày, thời điểm Ichigo rời khỏi cửa hàng, không gian tràn đầy sự tĩnh lặng.

Cậu đi ngược lại đúng tuyến đường mà mình đã đi lúc đến đây - đi qua cửa chính và rồi đi lên bãi đậu xe trên mái.

「Hửm……?」

Và rồi, ở gần lối ra cửa chính, bên cạnh thiết bị cấp phát điện, cậu thấy một dáng hình đang tựa người vào hàng rào, vẻ như đang chờ đợi ai đó.

「…….」

Ichigo đi về phía bóng dáng ấy.

「Em đang làm gì ở đây vậy?」

「A, anh Ichi, hôm nay vất vả rồi.」

Người đó không thể là ai khác ngoài Luna.

Sau khi chú ý thấy Ichigo, cô bé quay mặt về phía cậu và nở một nụ cười hiền dịu.

「Thì em chỉ đến đòi hộp cơm trưa thôi mờ.」

Luna vui vẻ đáp bằng giọng điệu ma mãnh, đôi mắt híp cả lại, toát ra một nét quyến rũ tạo một ấn tượng sai lầm về tuổi tác của cô bé.

Nó khiến Ichigo nhớ về vẻ quyến rũ đầy nữ tính từ người con gái từng thương mà năm xưa thi thoảng cậu lại được chứng kiến.

Và trên hết, đó là dáng vẻ mà người ấy khi xưa chưa từng một lần thể hiện với cậu.

Một loại biểu cảm mà nếu lỡ đứng quá gần thì sẽ mất sạch khả năng suy nghĩ tỉnh táo.

Dù vậy…

「Không phải, rõ ràng là em trông như thể đang đứng đợi anh hết giờ làm suốt nãy giờ ấy.」

Về phần mình, Ichigo cố hết sức để giữ vẻ điềm tĩnh và đáp lại cô bé.

「Em cũng phải để ý giờ giấc đi chứ, gần 9 giờ tối rồi đó. Tầm này đi lại một mình ngoài đường nguy hiểm lắm có biết không.」

Luna chớp chớp mắt trước những lời lẽ quan tâm thật tâm dành cho chính cô bé.

「Không sao mà anh, không sao thật đấy ạ.」

Luna cười xuề xoà liến thoắng.

Điểm đáng khen ở Luna là cô bé rất biết cách suy nghĩ và chủ động thúc đẩy hành động.

Nhưng ở khía cạnh ngược lại, chính điều đó cũng khiến cậu có cảm giác rằng cô bé có một cảm quan quản lí rủi ro rất kém.

「Đành chịu vậy…thôi để anh đưa em về nhà.」

「Dạ?」

Luna trông đầy ngạc nhiên trước điều mà Ichigo vừa nói.

「Nhưng thực sự đấy, em hoàn toàn ổn mà anh. Giờ này xe buýt với tàu điện vẫn hoạt động mà ạ.」

「Đi bằng ô tô riêng thì nhanh hơn. Mà em quên vụ tối qua rồi à? Để một cô gái đi một mình vào giữa đêm hôm khuya khoắt như này chẳng an toàn tý nào. Với cả, anh cần nói chuyện nghiêm túc với em về những việc em được phép và bị cấm làm kể từ bây giờ đây.」

Mà đúng rồi…

Nghĩ rồi Ichigo lấy ra một chiếc hộp bento trống rỗng từ trong cặp của cậu.

Đó là hộp cơm trưa kèm với cả bình đựng canh mà Luna đã đưa cậu vào ca nghỉ trưa hôm nay.

Cậu đã rửa sạch chúng trong phòng nghỉ của cửa hàng, và giờ đem trả lại cho Luna.

「Đây, hộp bento của em. Em làm vậy có ổn không đó? Cái này là bữa trưa của chính em mà, anh nói đúng không?」

「Bị anh phát hiện mất rồi…」

Mới sáng nay xong, chính cô bé là người đã nói rằng mình không có đủ bộ đồ ăn cho hai người vì bản thân sống một mình.

Thế nên việc kết luận rằng nhà Luna không thể nào có tới hai hộp cơm trưa được âu cũng là một lẽ tự nhiên.

Luna đã dùng chính hộp cơm của mình để đựng phần cơm trưa đã chuẩn bị cho Ichigo.

….Và không khó để nhận ra phần cơm em ấy làm có chút đầy đặn hơn cốt là vì mình.

Dù sao thì nhìn vào chỗ thức ăn ấy thì ai cũng sẽ có cảm tưởng rằng nó hơi quá nhiều đối với một nữ sinh trung học mà thôi.

Ngay sau đó, suy luận của Ichigo đã được chứng thực.

Khi mà từ dạ dày của Luna réo lên một tiếng ọt ọt rõ mồn một.

「Đừng có bảo anh là trưa nay em chưa ăn gì hết đấy nhá?」

「…….」

Luna ngoảnh mặt đi, đôi gò má phiếm hồng.

Phải chăng em ấy đã dùng phần lớn thời gian nghỉ trưa của mình để đi đến cửa hàng?

Nhưng dù cho có nghĩ đông nghĩ tây gì lúc này, thì Ichigo cũng thừa hiểu rằng cô bé đã đói meo vì bỏ bữa.

“Haizz”, cậu thở dài bực mình.

「Em muốn ăn chút gì đó không?」

Cậu đề xuất với Luna.

「Trên đường về nhà chúng ta có thể ghé tạm qua đâu đó. Ăn ngoài thì………không được rồi, nên chắc anh với em có thể mua đồ trên đường về ở một tiệm drive-through nào đó vậy.」
[drive-through là dịch vụ mua hàng không cần xuống xe ]

「Vậy có được không ạ?」

「Ừ thì, theo anh thấy thì đây là một ý tưởng tồi.」

Nghe Ichigo nói, Luna chớp chớp mắt một hồi, chỉ để sau đó, một nụ cười e ấp khẽ nở trên khuôn mặt xinh.

Dường như trái tim của cô bé đã không thể kìm nèn được khi đối diện với một người thân yêu đối với cô. Hay hiểu theo một cách khác, đó giống như là một nụ cười trìu mến.

「Anh Ichi tốt bụng thật đấy.」

「?」

Ichigo chỉ đưa ra đề xuất một cách bản năng, hoàn toàn không hiểu được ý của Luna khi nói như vậy.

Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra rằng mọi chuyện dường như đều đang đi theo đúng chiều hướng mà cô bé muốn. Điều đó khiến cậu phải tự hỏi “Phải chăng tất cả chuyện này đều là do em ấy sắp đặt từ trước?” với chút hoài nghi.

「Dù sao thì, theo anh lên bãi đỗ xe trên sân thượng đi. Xe anh ở…」

「Này, có ai ở đó à?」

Trái tim cậu trật một nhịp.

Ngay cả Luna trước mặt cậu lúc này cũng tròn mắt đầy ngạc nhiên.

Ichigo quay mặt về phía giọng nói vừa mới cất lên đằng sau cậu và dùng tấm lưng của mình giấu Luna đi.

Cậu có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang đi về phía mình.

Ánh đèn đường vẫn chưa chiếu tỏ đối phương cho nên cả hai vẫn chưa rõ người kia là ai.

「Luna, nấp đi.」

「Dạ? Nấp ấy ạ? Kể cả anh có nói thế thì…」

Trong tích tắc, Ichigo dịch người ra sát bức tường của một toà nhà kế bên.

Mặc cho vẫn đang thất kinh, Luna vẫn bám sát theo cậu.

Cô bé nép người sát hết cỡ vào bức tường và núp sau cơ thể của Ichigo.

Bởi chỗ họ đang đứng hơi khuất sáng cho nên cô bé sẽ có thể ẩn mình vào trong bóng tối mà thôi…chắc thế.

Không lâu sau, người đi ra từ trong bóng tối kia lại là…

「Ơ, hoá ra là Quản lí à.」

「Cô Wakana…….có chuyện gì sao?」

…phó Quản lí Wakana, người lúc này đáng ra đã phải đi về rồi.

Khi tiến tới gần, Wakana cuối cùng cũng nhận ra người đứng đối diện mình là Ichigo. Cô thở phào nhẹ nhõm.

「Tôi để quên đồ nên vừa mới quay lại. Thế còn Quản lí giờ về đó sao?」

「Ờm, thì, kiểu vậy.」

「Tôi tưởng nãy mình nghe thấy sếp đang nói chuyện với ai đó, cơ mà…」

Thịch.

Tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

「Không, tôi ở đây một mình thôi.」

Cậu cố hết sức để không để ý tới Luna đang nín thở ngay sau lưng mình.

Cố gắng để quên đi sự hiện diện của cô bé, làm như ở đó chỉ có mình cậu, tránh bị phát giác ngay từ bầu không khí.

「Có vẻ là vậy ha.」

Nỗ lực nói dối liều lĩnh của Ichigo thành công. Wakana dường như không có chút nghi ngờ nào và hoàn toàn tin rằng Ichigo là người duy nhất ở đây.

Ichigo cho phép bản thân được phép thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

「À tiện thể cho tôi hỏi, là về cô bé hồi chiều…」

Hạnh phúc chẳng tày gang, ngay những lời tiếp theo, Wakana đã lại khiến tim cậu bắt đầu lại đau nhói theo những nhịp trống ngực thùm thụp.

「Hở? À, ý của cô là cô bé nữ sinh đó?」

Và cũng là cô gái đang núp sau lưng cậu ngay lúc này đây.

Cậu tự hỏi, không rõ liệu Luna cũng đang cảm thấy căng thẳng như mình hay không. Cô bé đang gắng hết sức bám sát hơn nữa vào tấm lưng Ichigo để khiến cho bản thân càng khó bị phát hiện hơn.

「Cô bé đó ngoan ngoãn thật sếp nhỉ. Trẻ như vậy mà đã biết cảm ơn người khác tới vậy rồi.」

「Ừ, công nhận.」

Cậu có thể cảm thấy sức nóng từ cơ thể Luna đang truyền sang lưng mình.

Có lẽ thông qua cơ thể này, cô bé cũng đã cảm nhận thấy những nhịp đập gấp gáp từ trái tim cậu.

Việc nó dường như đã bóc trần sự kích động ở cậu khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

「Tiện đây thì, Quản lí à, về chuyện ấy……」

「Cô cứ nói đi?」

Wakana tiếp tục cuộc trò chuyện.

Mặc dù đã cố gắng để không đánh mất tập trung, cậu vẫn không ngăn được câu trả lời thô thiển thốt ra khỏi miệng mình.

「Có phải Quản lí thích ăn trưa bằng bento hơn không?」

「Hở?」

「À không, tại bình thường thấy cậu vẫn hay ăn cơm suất nên tôi cũng luôn mặc định đặt cho cậu thôi, nhưng hôm nay trông cậu rất hài lòng với hộp bento đó. Nên là, nếu cậu thích hương vị cơm nhà hơn, hoặc nếu như cậu có bất kỳ sở thích nào khác thì tôi có thể đặt giao bento…hoặc tôi có thể tự làm bento cho cậu, miễn là cậu thấy thích…..」

「Hở?」

Không thể tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện hiện tại, Ichigo ngơ ngác hỏi lại.

「À, không có gì đâu, cậu quên điều tôi vừa nói đi nhé.」

「Thế còn về đồ cô để quên thì sao Wakana? Bảo vệ có thể đã khoá xong cửa bất cứ lúc nào đấy.」

Dù không muốn nhưng Ichigo vẫn phải tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này sớm nhất có thể. Bởi vậy mà cậu chuyển chủ đề để nhắc Wakana nhớ ra mục đích cô quay lại đây.

「À, đúng rồi nhỉ. Thế tôi đi đây, mai gặp nhé.」

「Ừm, buổi tối vui vẻ.」

Wakana vội vàng quay về hướng cửa chính. Chiến thuật của cậu coi như đã thành công.

「…..Nhanh nào!」

Tận dụng thời cơ bằng vàng, Ichigo rời khỏi hiện trường với Luna lẽo đẽo theo sau.

「Nhanh lên em.」

「Vâng……vừa rồi căng quá.」

「Ừ, chẳng tốt cho tim mạch tẹo nào.」

Họ cùng nhau lê bước lên bãi đậu xe trên sân thượng, nơi xe của Ichigo đang đậu.

「À đúng rồi, vừa nãy, về chuyện mà chị phó quản lí có nói ấy ạ…」

Đúng lúc đó, Luna cất tiếng hỏi Ichigo.

「Hộp bento đó thế nào ạ? Anh có thích không?」

「Ừ thì…ngon lắm.」

Cậu trả lời Luna một cách thật lòng và cô bé mỉm cười hạnh phúc.

「Hì, vậy thì tốt quá rồi. Thế để em làm tiếp cho anh nhé.」

Nhìn Luna động lực tràn trề, Ichigo nhíu mày.

Cô bé mang theo một hộp cơm trưa và cứ thế xông thẳng vào cửa hàng. Đó không phải là loại hành động chị Sakura mà cậu biết sẽ làm.

Nhưng ngược lại, nếu hồi đó chị ấy có người yêu thì…

Cậu có thể mường tượng ra được rằng chị Sakura sẽ làm như vậy vì đối phương.

Còn đối với bất ngờ đầy đau tim mà Luna đem lại ngày hôm nay, một mặt nó làm cho Ichigo cảm thấy hết sức bối rối. Nhưng cùng lúc đó, trong cậu xuất hiện một cảm giác thích thú đầy tội lỗi khi sự việc này khiến con tim cậu chộn rộn ── Hai cảm xúc mâu thuẫn với nhau.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!