Chương 01: Người bạn thuở nhỏ chuyên nghiệp – Anna Yanami Chiến Bại.


Chương 01: Người bạn thuở nhỏ chuyên nghiệp – Anna Yanami Chiến Bại.

“Anh làm tốt lắm, onii chan. Vất vả cho anh rồi. Em biết onii-chan đã cố gắng hết sức mình. Vậy nên, anh hoàn toàn được phép bị Kurumi chiều hư.”

Tôi không thể kìm nổi nước mắt trước lời của cô em gái, cũng đồng thời là nữ chính bộ truyện.

Sự rộng lượng của Kurumi-chan khiến tôi phải bồi hồi. Cô ấy lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng nhân vật chính...

Tôi vô cùng hài lòng với phân cảnh nuông chiều dài tận 20 trang trước khi đóng cuốn sách lại trong im lặng.

Tôi âu yếm nhìn đăm đăm vào Kurumi-chan trên trang bìa.

Aaa, mình cũng muốn được chiều chuộng như thế này. Mình cũng muốn có một chiếc gối bằng cặp đùi mềm mại đó...

「Ông không thể làm vậy, Sosuke! Đừng phí thời gian vào chuyện đó nữa!」

Tiếng thét từ bàn bên cạnh thổi bay trí tưởng tượng của tôi. Hẳn là một cặp đôi đang cãi nhau chuyện gì đó.

Xì, đó là lí do vì sao tôi ghét lũ tầm thường…Bọn họ nên học hỏi Kurumi Kashitani-chan, người con gái mang danh ‘Thiên thần Ngọt ngào’ đây này.

Được rồi, giờ thì ngồi xem lại các hình minh họa trong lúc thưởng thức cốc nước có ga vị dưa gang của mình nào.

「Hử!?」

Đang định đứng dậy để tới quầy bar thì tôi lập tức phải thụp người xuống.

Chết toi, cặp đôi bàn bên cùng trường với mình. Lại còn là bạn cùng lớp nữa chứ.

Cái người đang la hét là Anna Yanami. Nhỏ là một nữ sinh dễ thương, hiền dịu và khá là nổi trong lớp.

Còn cái cậu ngồi phía đối diện là Sosuke Hakama. Cậu ta cũng là một nam sinh đầy hấp dẫn và sáng sủa. Hai người bọn họ luôn kè kè bên nhau. Hừm, chắc hẳn là họ phải đang hẹn hò chứ nhỉ?

Nhưng sao bọn họ lại cãi nhau ở đây? Tôi vểnh tai nghe ngóng trong khi vẫn cúi xuống với cuốn tiểu thuyết.

「Karen-chan sẽ tới Anh nếu ông không tới đó. Ông thấy vậy có ổn không?」

「Nhưng Karen-chan đã từ biệt tôi rồi…」

「Cậu ấy nói thế không phải là vì muốn ông tới gặp cậu ấy hả?」

…Cái cuộc trò chuyện này nghe quen quen cơ mà cũng sao sao ấy nhỉ? Tới khi tôi đọc xong cuốn truyện thì cuộc cãi vã cũng lên tới đỉnh điểm.

Cái tên Karen xuất hiện trong cuộc trò chuyện kia…có phải cô gái chuyển trường tới đây không nhỉ? Tôi nhớ tên của cô nàng là Karen Himemiya.

Ngay vào buổi giới thiệu trong ngày đầu tới trường, cổ đã nổ ra một trận cãi vã với Hakama. Cái gì mà “A, cậu là cái tên quấy rối bữa đó!”

Cơ mà nói vậy nghĩa là cô ấy lại chuyển trường tiếp hả? Nước Anh? Hình như có hơi nhanh quá?

「Làm sao mà bà biết điều đấy?」

「Biết thì là biết thôi! Còn tại sao ấy hả, vì tôi cũng đã luôn yêu…」

Yanami cúi đầu và cắn chặt môi.

「Anna, tôi ...」

「Được rồi, cứ thế đi.」

Yanami kiên quyết ngẩng đầu lên. Và rồi, nhỏ đứng dậy và đặt chìa khóa xe đạp của mình lên bàn.

「Đi đi, Karen-chan đang đợi ông đấy!」

「Bà…chắc chứ?」

「Karen-chan là một cô gái tốt. Nếu cậu ấy mà không được hạnh phúc thì cứ liệu hồn.」

「Cảm ơn, tôi sẽ nói cho cô ấy nghe tình cảm của mình.」

「Chúc may mắn. Nếu có lỡ bị từ chối thì tôi đây cũng đành miễn cưỡng nghe ông than vậy.」

「Xin lỗi bà, Anna」

Nói xong, Hakama phóng vội đi. Cậu ta thậm chí còn không nhìn lại Yanami lấy một cái.

Yanami vẫn đứng thần người lúc lâu. Sau đó, nhỏ bất lực ngồi xuống và lầm bầm.

「…Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc.」

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì đây không biết. Tuy chẳng liên đới gì đến thế giới của lũ tầm thường, nhưng tôi vẫn biết rõ đây là lòng nhân từ của samurai. Tôi tốt hơn hết nên giả bộ như mình chưa thấy gì cả.

Khi đã giấu kín mặt bằng menu, tôi bắt đầu cảm thấy hơi nghi nghi.

Hử? Đừng có nói rằng nhỏ chuẩn bị làm cái loại hành động đó?

Anna Yanami, cô gái vừa bị từ chối ban nãy, chầm chậm với lấy chiếc cốc thủy tinh.

Đó là chiếc cốc của người vừa mới từ chối nhỏ, Sosuke Hakama.

Dừng lại đi! Đừng có làm cái chuyện đần độn đó!

Lời khẩn cầu trong tuyệt vọng của tôi đã không thể tới được địa chỉ. Yanami đang cầm chiếc cốc trên tay, ngập ngừng đưa ống hút vào miệng.

…Aaa, cuối cùng thì nhỏ cũng làm vậy thật.

Đôi mắt của nhỏ hướng về một nơi nào đó như thể bị thu hút bởi thứ gì. Và “cái thứ” mà nhỏ đang nhìn – đó là tôi.

Thôi chết toi, ánh mắt chúng tôi đụng nhau luôn rồi.

Hi vọng cuối cùng là nhỏ không nhận ra tôi…

A, mặt Yanami bắt đầu đỏ lên rồi. Thế rồi, “phụttttt!” Nhỏ phun hết cả ngụm cà phê ra và sặc sụa như điên.

Đấy là lí do tôi ghét cái thế giới 3D này.

Chậc, tôi chỉ còn nước giả đò rằng mình chưa chứng kiến gì hết. Tôi huýt sáo vu vơ và dán mặt vào menu.

Mọi nỗ lực đều tiêu tan khi mà Yanami đã tới ngồi trước mặt tôi.

Thật luôn hả? Sao cậu không kệ tôi thư giãn một mình được vậy?

「Cậu là Nukumizu-kun cùng lớp với tớ phải không?」

Ừ, đúng rồi, mà nãy giờ tớ chưa có thấy cậu đâu, Yanami-san. Tớ chưa hề nhìn thấy cái gì hết cả á.

Ặc, tôi vừa dùng tông giọng không chút cảm xúc mà bắn liên thanh.

Giờ thì tới tai của Yanami cũng đỏ au rồi. Nhỏ ngước lên nhìn tôi.

「X-xin đừng kể chuyện này với ai!」

「À, tớ chưa thấy gì hết á. Không sao đâu.」

「Đ-đúng vậy nhỉ! Nukumizu-kun chưa nhìn thấy gì cả!」

Yanami lúng túng nhìn sang chỗ khác và rồi đứng dậy.

Nhỏ làm như thể mình đi nhòm trộm hai người họ không bằng. Nhưng rõ ràng là do hai người cứ dở trò khùng điên gì không.

Hầy, sao cũng được. Tôi đi đến quầy đồ uống, vẫn giả đò như không có chuyện gì xảy ra. Một ly nước lạnh lúc này sẽ giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi quay lại chỗ ngồi với một ly nước có ga vị dưa lưới. Sau đó, tôi nhận ra Yanami vẫn đứng cạnh chiếc bàn. Hình như nhỏ đang loay hoay đếm tiền bên trong ví của mình. Đừng có bảo rằng nhỏ mang thiếu tiền đó.

…Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải bảo toàn quãng thời gian tan học tao nhã của mình. Để phòng xa, tôi nhẩm đếm đến 10 trong lòng trước khi lên tiếng.

「Ưm, cậu thiếu tiền hả?」

「Ể?」

Yanami giật bắn mình, nước mắt giàn dụa. Nhỏ gật đầu.

Tôi lấy biên lai từ tay Yanami.

Cái quái, hai người ăn nhiều cỡ nào vậy hả?

Ôi trời, cái cậu Hakama đó đã gọi hẳn một suất bít tết. Yanami cũng không kém cạnh. Nhỏ ăn một suất bít tết hamburger, rồi tới tráng miệng, lại còn cả salad và súp nữa.

Tôi phát choáng với cái cảnh ăn uống vô tổ chức này.

「Được rồi, tớ sẽ trả giùm cậu. Cậu có thể trả lại tớ vào thứ Hai tới.」

Hầy, tôi đang định mua cả đống tiểu thuyết ngắn.

Tuy nhiên, tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc nhỏ bạn cùng lớp sau khi đã nghe lỏm câu chuyện của nhỏ.

「Ể, thật hả? Dẫu là tớ mới chỉ biết mỗi tên cậu thôi.」

「Ổn. Cứ về giùm đi.」

…Cơ mà sao nhỏ lại ngồi xuống tiếp vậy?

「Ưm, sao cậu lại ngồi xuống vậy?」

「Cảm ơn cậu, với cả xin lỗi nữa, mình đã có chút hiểu lầm về Nukumizu-kun rồi thì phải.」

Tôi cảm thấy nãy giờ nhỏ toàn là nói đủ thứ bất lịch sự với tôi không. Ngoài ra, tôi bắt đầu hối hận dần đều khi ra tay cứu giúp con nhỏ này, nhưng tôi không tiết lộ suy nghĩ này ra.

「Thế sao cậu lại ngồi xuống vậy?」

Tôi lặp lại câu hỏi tới lần thứ hai bởi nó rất hệ trọng.

Ngay cả khi đã như vậy, Yanami vẫn chắp tay vào nhau và nhìn vô định.

「Hakama là bạn thuở nhỏ của tớ.」

Cậu tính bắt tôi nghe chuyện ngay bây giờ thật đấy hả?

「Hồi bọn tớ còn nhỏ, Hakama đã đeo lên tay mình chiếc nhẫn làm bằng cỏ bốn lá. Cậu ấy nói rằng mình nhất định sẽ là vợ cậu ấy…Vợ của cậu ấy đó.」

Từng dòng nước mắt đua nhau lăn xuống từ đôi mắt của Yanami-san.

「Oái! Cậu có ổn không đấy, Yanami-san!?」

Ê, cái con người này lên cơn gì vậy? Những người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm hai đứa tôi rồi.

Tôi chạy thật nhanh đến quầy nước, vơ bừa một tách trà túi lọc.

「D-dù gì thì, trước tiên cứ uống cái này và bình tĩnh lại đi đã.」

「Cảm ơn, nó…ngon thật đó.」

「Vậy là tốt rồi. Này là trà hoa hồng đó.」

Tôi có nhớ là cái nhãn có đề cập tới tác dụng của món trà. Hừm, nếu không nhầm thì…

「Tớ nhớ là nó giúp làm đẹp da đấy.」

「Giúp da mình đẹp lên cơ à…」

Nhỏ cười tự giễu.

「Mặc dù chẳng còn ai để mình có thể khoe nữa cả.」

Đừng nói thế mà. Cậu uỷ khuất quá mức rồi đấy. Làm ơn uống cho xong rồi đi về đi.

Đang mải nghĩ xem mình phải nói gì mới khiến nhỏ chịu nhấc mông đi về thì…

「Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Đây là phần khoai chiên cỡ lớn của quý khách!」

「Ể?」

Một đĩa khoai tây chiên được đặt xuống trước mặt tôi. Vậy cũng có nghĩa, có vẻ con nhỏ đó vừa nhét thêm món này vào hoá đơn của tôi.

「Ê, cái gì thế này?」

「Karen-chan là một người bạn quan trọng của tớ. Vậy mà…Vậy mà? Cô ta chỉ mới chuyển đến đây từ tháng 5 thôi đấy. Thế còn 12 năm tớ dành cho Sosuke vứt đi đâu rồi?」

Xì mũi một cái, Yanami lấy khăn lau nước mũi và bắt đầu ăn khoai tây chiên một cách thẳng thừng.

「Tớ hỏi lại lần nữa. Là Yanami-san gọi đĩa khoai chiên à?」

「Dù Sosuke đã nói rằng mình sẽ trở thành vợ cậu ấy. Như thế không phải rất là xấu tính à? Đồ dối trá.」

Cậu cũng đang rất xấu tính với tôi còn gì?

Nhưng tôi muốn chuyện này kết thúc êm đẹp. Vì vậy, tôi cố nén thở dài và bắt chéo chân.

「Chuyện hứa hẹn xảy ra từ bao giờ vậy?」

「Trước khi bọn tớ học tiểu học. Tớn nhớ khoảng lúc 4 hay 5 tuổi gì đó.」

Như thế thì đâu có tính hả má?

「Đây có thể coi là cắm sừng không? Cậu ấy đã thay lòng đổi dạ ngay sau khi gặp một con nhỏ dễ thương hơn, ngực bự hơn.」

Cậu ta thay lòng đổi dạ? Ể, cái cậu Hakama đó mà đi cắm sừng bằng gương mặt tỉnh bơ ấy á?

Quả thực, Karen Himemiya là một mỹ nhân chính hiệu.

Có lẽ, Yanami cũng đáng yêu không kém gì Karen. Nhưng ở nhỏ lại thiếu đi cái hào quang của nữ chính giống trong các bộ anime hay là game. Xét cho cùng, việc này nó thuộc về vấn đề di truyền rồi.

Bắt đầu cảm thấy có chút thiện cảm với Yanami, tôi lo lắng hỏi nhỏ.

「Thế Yanami-san có thực sự đang hẹn hò với Hakama không?」

「Ể? Gì vậy nè, bọn tớ nhìn giống vậy lắm hả? Suốt từ bé tới lớn, mọi người đã luôn khen rằng tụi tớ hợp nhau lắm đó. Đúng nhỉ, vậy ra mọi người cũng cảm thấy như thế à. Ehehe.」

Yanami che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

u68792-c6ae4e6b-09d7-4a16-819e-859e4667703b.jpg

Này, vậy nghĩa là…

「Hai người đang không hề hẹn hò? Thế thì sao mà tính là cắm sừng được?」

Nghe tôi nói xong, khuôn mặt Yanami nhanh chóng méo xệch.

「Ể!? T-thì kiểu như bọn tớ sắp hẹn hò tới nơi còn gì. Mọi thứ đáng ra đã tốt đẹp nếu cái con đàn bà ngực bự đó không xuất hiện!」

Cái khoản ‘bạn thân’ quăng đâu rồi vậy má?

「Với cả, mọi thứ đã kết thúc đâu. Biết đâu trong khoảnh khắc then chốt này, Sosuke lại đổi ý thì sao?」

「… Không đâu, nó đã hoàn toàn kết thúc rồi.」

Tôi không đọc cả đống romcom chỉ để chưng đâu. Người như nhỏ sinh ra là để thua.

「Để tớ kể cậu bí mật này. Tớ từng tắm chung với Sosuke rồi đấy.」

「Nó cũng xảy ra lúc cả hai 4 hay 5 tuổi chứ gì?」

Tôi cá là hai người kia sẽ sớm tắm chung thôi. Cậu nên chuẩn bị tâm lý dần đi là vừa, cô gái à.

「Với cả, với cả í, bố mẹ cả bên đều chấp nhận mối quan hệ của bọn tớ. Xét cho cùng thì hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình mà…」

Yanami mặc kệ mọi thứ và thao thao bất tuyệt. Những giọt nước mắt lớn lại trào ra từ khoé mắt nhỏ.

「Oái, sao vậy?」

「…Đám cưới, …Vợ cậu ấy…chiếc váy cưới đáng lẽ ra phải là của tớ…giờ đây tớ lại phải chứng kiến nó sẽ bị con đàn bà ngực bự đó chưng diện.」

Tôi nghĩ nhỏ vừa tưởng tượng ra cảnh tình địch của mình đang mặc váy cưới. A, xì, tôi không biết là cảm xúc mấy cô nàng bị từ chối lại bất ổn cỡ này đâu đấy.

「…Tớ biết chứ. Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu tớ có can đảm tỏ tình từ sớm.」

「C-chí phải. Cậu có muốn thêm cốc nữa không. Tớ đề xuất trà bạc hà.」

「Không đâu, vị của nó y như kem đánh răng vậy…」

Coi bộ nhỏ đã bình tĩnh lại sau một hồi khóc lóc. Nhỏ gạt nước mắt và mỉm cười.

「Thật xin lỗi vì đã gây ra một trận ồn ào cho cậu.」

「Không sao mà.」

Đó không phải điều mà cậu cần phải xin lỗi tôi đâu.

「Tớ cảm thấy thế này là ổn. Miễn Sosuke có thể nở nụ cười là tớ hạnh phúc rồi. Ở cạnh cậu ấy với danh nghĩa bạn thân nhất cũng đủ với tớ rồi.」

「V-vậy à.」

Thế còn cái ánh mắt của một người bị từ chối cứ lặp đi lặp lại của Yanami thì sao?

Yanami vẫn sẽ còn lún sâu. Tôi đưa tay với miếng khoai tây chiên trong khi nhìn nhỏ đầy cảm thông.

Nghĩ lại thì, có một câu thường được dùng để mô tả những cô gái như thế này.

…Anna Yanami. Đúng vậy, cô nàng là một nữ chính thua cuộc.

*

Đã 3 ngày trôi qua kể từ sự việc ngày hôm đó. Hôm nay là thứ hai, và tôi đang ở trên trường.

Tôi đóng vòi rồi lau nước dính trên miệng.

Vài người nói rằng ở những thành phố lớn, nước ở vòi có vị thật tệ, trong khi số khác lại nghĩ rằng hiện giờ nó đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng có một điều rất ít người biết, rằng thực ra ở mỗi tòa nhà, nước vòi sẽ có vị khác nhau.

Tôi, Kazuhiko Nukumizu, học sinh lớp 1C trường cao trung Tsuwabuki chẳng hạn, là người biết chuyện đó đấy.

「Chuẩn không cần chỉnh, chỉ có thể là cái vòi này vào ca sáng…」

Tôi chọn cái vòi nước ngay trước thư viện trong tòa nhà mới xây của trường vào giờ giải lao tiết thứ ba.

Đây là vòi xa nhất tính từ bể chứa nước trên mái, có nghĩa là nó sẽ có ít Clo hơn. Đây là lựa chọn sau khi đã cân nhắc gánh nặng cho dạ dày của tôi trước bữa trưa.

Nào, quay lại lớp học thôi.

Tôi đã uống xong và tìm lối đi thích hợp nhất khi đã tính toán thời gian còn lại và quãng đường cần để trở về lớp.

Nếu về quá sớm, tôi sẽ không biết nên xử lí sao trước những tình huống rắc rối kiểu như những người khác đang tụ tập quanh chỗ ngồi của mình.

Thong thả đi dạo trên hành lang, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra tuần trước.

Anna Yanami. Là một nữ sinh khá là dễ thương trong khối, nhỏ đã khiến cánh nam sinh phải náo động ngay trong lễ nhập học. Còn tôi thì tự hiểu rằng mình sẽ chẳng đời nào có liên đới gì với nhỏ, nên tôi cũng chẳng bận chú ý.

Nhưng rồi một ngày nọ, tôi lại ở bên lắng nghe nhỏ xả hết mớ cảm xúc trong lòng ra. Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện nhiều như vậy với một cô gái.

Nhỏ cứ hết khóc rồi lại cười, cười xong lại khóc ngon lành. Điều đó vừa khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhưng cũng đồng thời không khỏi lo lắng.

Có điều, nói cho cùng thì chúng tôi không ở cùng một đẳng cấp. Câu chuyện ngắn ngủi này sẽ kết thúc ngay khi nhỏ trả tiền tôi. Tôi cho rằng mình có thể tính nó là một kỉ niệm bé nhỏ.

Tôi bước vào lớp sau khi kiểm tra đồng hồ. Còn đúng 30 giây nữa là chuông reo, hoàn hảo của hoàn hảo...

…Chậc, có người đang ngồi trên ghế của mình.

Là Remon Yakishio, Câu lạc bộ điền kinh. Một cô nàng đậm chất thể thao với làn da rám nắng đầy khỏe khoắn.

Tôi đã nghe danh cô nàng suốt từ thời cấp hai. Cổ tươi tắn, đáng yêu và nổi tiếng. Luôn có một nhóm người tụ tập quanh cô nàng. Có lẽ cô nàng sẽ không rời đi cho đến khi chuông reo nếu tôi không có động thái gì cả.

Tôi đi đường vòng và cắt qua chỗ ngồi của mình. Sau đó, tôi ném biên lai được chuẩn bị chuyên dụng cho những tình huống như thế này của mình vào thùng rác. Vừa khớp thời gian chuông reo.

Yakishio sắp sửa về chỗ rồi nhỉ? Hầy, mình cũng nên quay lại thôi.

「…?」

Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi khựng lại. Tại sao không có ai quay về chỗ ngồi của mình hết vậy?

Đừng có bảo là…tôi nhìn lên tấm bảng đen.

< Tiết 4: Lịch sử thế giới. Giáo viên sẽ vào muộn 10 phút, học sinh tự học trước khi giáo viên đến.>

Tôi đã tính toán sai. Giờ tôi mới ngộ ra. Mọi người chỉ đơn giản cảm thấy như thể họ có thêm 10 phút giải lao nữa.

Mình nên làm gì giờ? Chôn chân trước bảng thông báo, tôi gạt mồ hôi trên trán.

…Ể, đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng này à. Mình nhớ là Câu lạc bộ Bắn cung đã lọt vào đại hội 3 năm liên tiếp. Họ giỏi thật đấy.

Tôi thanh lọc tâm trí và nghiên cứu lịch trình của đại hội.

<Lễ khai mạc: 22 tháng 7. Bóng chuyền nữ: 22 - 25 tháng 7. Chèo thuyền kayak: 28 - 31 tháng 7.>

「…Ờm, ba chúng ta lát cùng ăn trưa nhé!」

Một giọng nói mạch lạc và thanh thoát khiến tôi sao nhãng.

Là giọng của Karen Himemiya.

Tôi nhìn sang phía họ. Cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với Yanami và Hakama.

Ngoại hình xuất sắc, tính cách tươi vui. Một nhan sắc chính hiệu ở một mức độ mà đáng lí ra không nên tồn tại. Với cả, vòng một của cô nàng đúng là khủng thật…

Yanami cũng cười thoải mái đáp lại.

…Những gì xảy ra hôm trước đã khiến tôi khá lo lắng cho Yanami, nhưng coi bộ bữa nay nhỏ vẫn tương đối hoạt bát. Chắc mấy cái rắc rối kiểu như này là chuyện cơm bữa của lũ tầm thường rồi.

「Mình ổn. Mình không muốn làm bóng đèn đâu.」

Yanami đùa cợt.

「Cậu cứ lo thừa, bọn mình đều là bạn cả mà.」

「Ừm hứm, cơ mà quan tâm mấy chuyện lặt vặt này chẳng giống cậu tẹo nào.」

「Cả ông nữa đấy, Hakama. Làm ơn để tâm tới cảm xúc của Karen-chan giùm tôi ha.」

Yanami chọc nhẹ Hakama.

「Này, Anna.」

「Sao vậy, Karen-chan…」

Karen đột nhiên ôm chặt lấy Yanami.

「Này, gì đấy?」

「Cảm ơn, Anna đúng là bạn thân nhất của mình.」

Con nhỏ đó gọi cậu là “đồ đàn bà ngực bự” sau lưng đó?

「Suỵt, Karen-chan. Chúng mình vào lớp rồi đấy.」

Yanami thủ thỉ và vỗ vai Karen Himemiya.

Cũng tốt khi Yanami không còn bận lòng chuyện đó nữa.

Nhưng ngay khi vừa mới thở phào…tôi nhận ra một chuyện.

Chân của Yanami đang run rẩy khi mà Himemiya ôm lấy nhỏ. Ngón tay nhỏ trắng nhợt đi cho thấy nhỏ đang phải dùng rất nhiều sức lực.

Ặc, con nhỏ này vẫn chưa hề từ bỏ.

「Ừm, hay lát ăn trưa trong sân trường đi…」

「À, ừm.」

Himemiya nở một nụ cười đậm tính chốt hạ. Khuôn mặt của Yanami ngày càng tái nhợt.

Sau khi đã quyết định, tôi đành tiến về phía ba người đó và cất lời.

「Yanami-san ơi.」

「Ể?」

Cả ba ngỡ ngàng nhìn tôi.

Mình biết ngay mà. Kiểu gì cũng sẽ là biểu cảm này mà. Rất xin lỗi mấy bạn khi bị một nhân vật làm nền như tớ tới bắt chuyện nhé.

Dù sầu thối cả ruột, nhưng tôi vẫn giữ vẻ ngoài thật bình tĩnh và nói những lời tôi đã chuẩn bị từ trước.

「Hôm nay là Yanami-san trực nhật nhỉ? Amanatsu-sensei muốn cậu giúp trong phòng in đấy.」

「Ể, à, tớ biết rồi .Cảm ơn cậu, giờ tớ tới liền.」

Yanami trông đầy nhẹ nhõm khi thoát được khỏi Himemiya. Nhưng ngay trước khi rời khỏi lớp, nhỏ chợt nhớ ra chuyện gì và quay qua tôi.

「À thì, Nukumizu-kun có thể cùng đi với tớ được không?」

*

Tôi thậm chí vẫn chưa hiểu nổi sao mình và Yanami lại đang cùng đi dọc hành lang. Mà tôi nên nói cái gì giờ?

Tôi âm thầm quan sát Yanami.

Anna Yanami. Nhỏ là một cô gái có mái tóc hơi bồng bềnh, và nhìn tổng quan thì con người này mang trong mình sức mạnh của phái nữ.

Đôi mắt hơi rủ. Đôi gò má tạo cảm giác đầy thơ ngây. Nhỏ sở hữu trọn bộ tất cả các đặc điểm thu hút cánh nam sinh.

Con nhỏ này…thực sự là rất dễ thương. Sao cái tay Sosuke Hakama kia lại đá nhỏ nhỉ? Còn chưa kể bọn họ là bạn thuở nhỏ nữa chứ. Nhỏ có điểm nào tệ vậy?

Chậc, mặc dù Karen Himemiya đúng là trông dễ thương hơn và ngực cũng to hơn…

「Hửm, có gì dính trên mặt tớ à?」

Yanami nghiêng đầu vô tư nhìn tôi.

「Ể? Ờm, không có gì đâu.」

…Chết toi, mình vừa rồi bất lịch sự với nhỏ quá.

Nhỏ nhận thấy được sự căng thẳng của tôi. Vậy nên nhỏ ghé sát tôi một cách tự nhiên và thì thầm bằng giọng mà chỉ mình tôi nghe thấy.

「Có phải vì biết tớ đang gặp rắc rối nên Nukumizu-kun mới giúp tớ không?」

「À, chắc tớ làm việc thừa thãi rồi nhỉ. Tại lúc đó nhìn cậu khá là buồn.」

「Không sao mà, cảm ơn cậu nhé. Lúc đó tớ đang phải kiềm chế ngăn không cho mình véo hai quả bưởi của Karen-chan đấy.」

Nhỏ nói ra điều vớ vẩn đó bằng gương mặt hết sức nghiêm túc.

「Rồi, thế giờ chúng mình đi đâu đây? Cái vụ giáo viên nhờ giúp là bịa thôi phải không?」

「Amanatsu-sensei dặn bọn mình tự học vì cô ấy đã quên in tài liệu đúng không? Vậy thì đã tới đây rồi thì cũng nhân thể giúp cô ấy một tay đi.」

Konami Amanatsu, cô ấy dạy chúng tôi các môn xã hội học và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp của chúng tôi.

Mặc dù là một chuyên gia đến muộn, nhưng cô ấy chắc chắn không phải là mẫu người lười nhác. Cổ chỉ là xem lộn thời khóa biểu, quên tài liệu giảng dạy và vào nhầm lớp học như cơm bữa mà thôi.

Tôi chắc chắn 100% rằng cô ấy bảo chúng tôi tự học là vì cổ quên in tài liệu.

Mở cánh cửa phòng in ra, người trong căn phòng hiện giờ không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

「Oa, chuyện gì đang xảy ra vậy?」

Dưới sàn nhà, trên mặt bàn, chỗ nào cũng phủ kín giấy tờ.

Không ngoài dự đoán, Amanatsu-sensei đang “chiến đấu” với chiếc máy in một cách đáng thương. Cô ấy là một giáo viên nhỏ nhắn và đáng yêu, người dù có mặc đồng phục trường cũng không hề gây lạ mắt. Nhưng tôi nên mô tả về cô ấy như thế nào mới chuẩn nhỉ?

「Ái chà, Yanami. Sao em lại đến đây? Lẽ ra em phải vào lớp rồi chứ…oái!」

Amanatsu-sensei bước lên đống giấy và trượt chân. Đống giấy tờ của cô ấy đang bay lả tả khắp phòng.

Đúng rồi, chính xác là hậu đậu. Thành thật mà nói, cô ấy thực sự luôn khiến người khác phải lo lắng cho mình.

「À vì em nghĩ là có khi mình có thể giúp cô được đôi chút.」

「Ồ, cảm ơn em nha. Thế thì giúp cô in ra danh sách học sinh trong lớp nhé.」

Các tờ ghi chú rải rác trên sàn nhà. Rốt cục, cái nào mới là tờ cần in vậy?

Cuối cùng, sau khi ba chúng tôi tìm thấy nó thì phần tự học kéo dài 10 phút cũng đã trôi qua.

「Cô đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu này. Hóng quá đi.」

Quả thật, Amanastu-sensei luôn chuẩn bị những ghi chú hết sức chi tiết. Tôi vô tình chạm mắt với nội dung bài giảng.

「Sensei ơi, trình tự tiết học có sai sót ạ? Chẳng phải hôm nay chúng ta bắt đầu học lịch sử Trung Quốc sao?」

「Này, này, mặc dù cô không biết em học lớp nào, nhưng em nên chú ý đến việc học hành của mình hơn đi. Chương trình của năm 2 vào tháng 7 là về Đế chế Byzantine. Tôi sẽ dạy cho các em tất cả những thứ dễ thương trong lịch sử của đế chế này.」
[Byzatine Empire: Đế quốc Đông La Mã ]

「Sensei, tiết này cô dạy ở lớp 1C cơ mà.」

Và còn nữa, em thuộc lớp cô chủ nhiệm đấy.

「Ể?????」

*Xoạt*.

Đống tài liệu Amanatsu-sensei mãi mới nhặt xong lại rơi xuống sàn một lần nữa.

「Không sao. Vẫn còn 40 phút nữa lận. Cô chỉ cần chuẩn bị vài thứ thôi! Mấy em cố gắng chờ nhé!

Đợi tới khi cô xong thì tiết học cũng kết thúc luôn rồi ạ.

Amanatsu-sensei lao ra khỏi phòng in sau khi vấp ngã.

…Màn lộn xộn đã trôi qua, nhưng bọn tôi vẫn bị choáng váng trước những pha xử lí của sensei và phải mất rất lâu mới có thể hoàn hồn.

「Dù sao thì, trước tiên chúng ta hãy dọn dẹp phòng in đã.」

「Hợp lí đấy. Amanatsu-sensei lúc nào cũng vậy hết ha.」

Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp phòng in trong yên lặng. Cái cảm giác hiện giờ khá là khó xử. Ở một mình với một bạn nữ trong phòng in, tôi nên nói cái gì bây giờ?

…Nghĩ lại thì, quả thật có chuyện quan trọng cần phải bàn. Tôi hắng giọng và nói với Yanami.

「Nè, về số tiền mà tớ trả hộ cậu hôm thứ sáu.」

「À, đúng rồi. Giờ tớ đang không mang theo ví. Cậu có thể đến cầu thang thoát hiểm ở tòa nhà cũ trong giờ nghỉ trưa được không?」

「Ể? Ừm, chắc là được thôi.」

Có vẻ như Yanami không muốn ai biết nhỏ có dính dáng gì với một nam sinh tầm thường như mình nhỉ? Còn chưa kể nếu để chàng trai vừa mới từ chối nhỏ bắt gặp nữa chứ.

Cảm thấy hơi hụt hẫng, tôi thu dọn các tờ tài liệu và đưa cho Yanami.

Trong khi đang sắp xếp lại tài liệu thì Yanami lên tiếng.

「…Nukumizu-kun cũng nhận ra rồi, phải không? Hai người họ đã bắt đầu hẹn hò.」

Nhỏ nói một cách bình tĩnh.

Tôi bắt gặp ánh mắt vô lực của Yanami. Nhỏ đang sắp xếp các tờ tài liệu hệt như một con rô bốt.

「À ừ, tớ cũng nhận ra rồi. Dù sao thì cậu sắp xếp xong đống ghi chú rồi chứ?」

「Cậu chắc hẳn cũng đã nghe thấy tớ được bọn họ mời ăn trưa cùng, phải không? Liệu bình thường thì có ai thực sự làm vậy không?」

Nhỏ dần siết chặt lấy tập tài liệu.

「…Liệu có phải bọn họ đang muốn trêu ngươi tớ? Hay bọn họ chỉ đang khoe mẽ?」

Cuối cùng thì Yanami cũng đã làm hỏng hết giấy tờ.

「Không hẳn đâu, à thì tớ đã từng cùng nhóm với Hakama trong một dự án tập thể trước kia. Tớ thấy cậu ấy là một chàng trai khá tốt đó chứ? Cậu ấy sẽ không làm mấy loại chuyện đó đâu.」

「Cậu nói không sai, Sosuke không phải loại người đó đâu nhỉ?」

「Đúng vậy.」

「Sosuke hoàn hảo như một thiên thần vậy. Nhìn lại tấm hình chụp chung hồi bé mà tớ cứ ngỡ mình có được một bức ảnh của một thiên thần luôn chứ. Cậu ấy đáng yêu đến mức có thể đứng top SNS luôn không chừng. Ehehe.」

Yanami nhắm mắt say sưa khi nhỏ bắt đầu chuyến đi dọc theo dòng ký ức.

Một hồi lâu sau, tôi lại có thể thấy đốm lửa đen loé lên trong con ngươi đang mở to của Yanami.

「Tớ hiểu rồi. Nói cách khác, đó là Karen-chan. Karen-chan mới là ác quỷ.」

「Ể?」

「Con nhỏ muốn tớ từ bỏ mọi hi vọng với bạn trai nhỏ.」

Này, cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy.

Tôi lại nhớ về cuộc trò chuyện vài hôm trước. Hai người có thực sự là bạn thân của nhau không vậy?

「Hai cái cục thịt khổng lồ đó chứa toàn sự ác độc và nhớp nháp thôi. Nukumizu-kun, cậu cũng thấy như vậy phải không?」

Đừng có tìm kiếm sự đồng tình từ tôi. Với tôi thì chúng tràn ngập ước mơ và hi vọng đấy.

Trời ơi, làm ơn quay trở lại đi sensei! Ngay khi ánh mắt tôi hướng ra phía cửa tìm kiếm sự giúp đỡ thì nó bật mở.

「Ơn giời, sensei đây…」

「Đế chế Byzatine vĩ đại!」

Amanatsu-sensei trở lại đầy hào hứng. Tôi có một linh cảm khá tệ.

「Có chuyện gì vậy, sensei?」

「Chà, nhớ lại thì, cô vẫn chưa chuẩn bị giáo án cho các em năm nhất, vì thế cô định ngồi hết tiết trong văn phòng.

Sao cô có thể cười ngon ơ sau khi nói cái điều đó nhỉ? Cái con người này có đúng là một nhân tố góp phần xây dựng xã hội của chúng ta không thế?

「Có điều cô nhận ra rằng cô vẫn có thể nói về những điểm thú vị của Byzatine cho mấy nhóc nít năm nhất. Thế nên quay trở lại lớp học thôi nào.」

「Sensei ơi, cô làm ơn lên lớp nghiêm túc giùm em với.」

Sao hồi nãy mình lại mong cái con người này quay trở lại nhỉ?

「Sensei của mấy đứa đã soạn kỹ giáo án giảng dạy năm 2 rồi, yên tâm.」

「Cô chỉ cần dạy theo sách thôi ạ. Em tin là sensei làm được mà.」

「Ưm, nhưng cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả đâu, liệu có ổn không?」

「Vấn đề nó không phải là ổn hay không ổn. Mà đó là điều cô nhất định phải làm.」

Những lời động viên nửa vời dường như đã kích động mạnh trái tim của sensei. Amanatsu-sensei siết chặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lại.

「Cô biết rồi. Cô sẽ cố gắng, dù cô quên mang sách giáo khoa rồi.」

「Trời đất, cô làm ơn đừng quên cả sách giáo khoa nữa ạ.」

「Em tốt bụng thật đó, học sinh của tôi ơi, nhưng giờ thì hãy quay lại lớp đi vì đang trong giờ học rồi.」

「Em là học sinh lớp cô đó ạ.」

… Sensei, cho em xin phép về lớp được không? Em chán kêu ca lắm rồi.

*

Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi ngồi đợi ở cầu thang thoát hiểm như đã hẹn.

Tôi không biết ngôi trường có tồn tại địa điểm như thế này luôn đấy. Tôi đảo mắt nhìn quanh trong sự ngạc nhiên.

Nơi đây là một địa điểm có thể né được sự dòm ngó của người ngoài. Đồng thời cũng chẳng có ma nào lại bén mảng tới đây cả. Cũng được 4 tháng từ ngày tôi nhập học rồi. Thành thật mà nói tôi chán uống nước vòi rồi. Nơi này sẽ là địa điểm nghỉ trưa lí tưởng của tôi.

Mà tôi cũng chẳng biết bao giờ thì Yanami tới nữa đây. Được rồi, ăn cái bánh mì trước đã.

「A, cậu đây rồi, Nukumizu-kun.」

Yanami đi xuống từ cầu thang phía trên. Tôi vô tình ngẩng lên, và cặp đùi mềm mại trắng nõn lập tức đập vào mắt. Tôi vội vàng ngoảnh đi chỗ khác.

「Ui, tớ không cố ý!」

Yanami chẳng mảy may đến thái độ của tôi. Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi.

「Cứu tớ với!」

Đó là điều đầu tiên mà Yanami nói ngay khi đặt mông xuống.

「Karen-chan muốn cả 3 đứa bọn tớ đi hát karaoke sau giờ học.」

…À, karaoke, cái trò hát hỏng được lũ tầm thường yêu thích, và cậu muốn tôi cứu cậu? Đó là một trò vô cùng nguy hiểm đấy.

「Hử, thế sao không chỉ việc cứ đi thôi?」

Nghe câu trả lời hợp lý của tôi, Yanami lấy tay ôm đầu, vẻ mặt tuyệt vọng.

「Cậu đang bảo tớ đi nghe cái con người đó song ca với nhau!? Nukumizu-kun muốn tớ chết lắm hả!?」

Làm sao mà tôi biết mấy vụ đó chứ?

「Thì tớ không rõ, vì tớ đã bao giờ đi karaoke đâu.」

「À.」

Vẻ mặt của Yanami trở nên xám xịt.

「Này…xin lỗi cậu nhé. Tớ không biết cậu chưa đi karaoke bao giờ…Tớ thực sự xin lỗi. Tớ phải trả món nợ này cho cậu kiểu gì đây…?」

Gượm đã, không cần phải kiên quyết xin lỗi vậy đâu. Làm ơn dừng lại đi má. Cậu sắp làm tôi khóc rồi đấy.

「Không cần xin lỗi đâu. Còn về chỗ tiền tớ cho cậu mượn hôm bữa.」

「Dù cho hai người đó nói rằng tớ và bọn họ vẫn có thể đi chơi với nhau như trước kia.」

Lại gì nữa? Yanami mở nắp hộp bento của mình. Nhỏ định ăn trưa ở đây à?

「Hả, dù gì thì đừng có ép buộc bản thân quá. À, còn về số tiền…」

「Đấy, chính cái hôm cậu cho tớ mượn tiền, đêm hôm đó thì tớ nhận được tin nhắn thông báo hai người bọn họ chính thức hẹn hò.」

Nhỏ dùng đũa đâm liên tục vào củ khoai môn.

「…Hai người đó thậm chí đã làm gì trước khi gửi tin nhắn cho tớ chứ?」

「Này, đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ là cậu nhận được tin nhắn hơi trễ tý thôi mà.」

「Tối hôm đó, chị của Sosuke đã nhắn tin cho tớ. Chị bảo là không thể liên lạc được với Sosuke và hỏi rằng liệu bọn tớ có đang ở cạnh nhau không?」

「Ưm...」

Ai cứu tôi với.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đăm đăm nhìn chiếc bánh mì cà ri trên tay.

「Có phải bọn họ cố tình tắt liên lạc không?」

Củ khoai môn bị đâm hết nhát này đến nhát khác và cuối cùng nát bấy.

「C-chắc là điện thoại cậu ấy hết pin thôi nhỉ. Mình cũng bị vậy hoài mà.」

「Hừm, cũng có khả năng đó nhỉ. Mình phải tin tưởng họ…cho dù mình không biết mình nên tin cái gì nữa luôn.」

Tôi vẫn chả hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Yanami cuối cùng cũng ngẩng đầu lên vào lúc này.

「Xin lỗi, vừa rồi tớ nói hơi nhiều rồi.」

「À, thì, không có vấn đề gì. Nếu cậu cần người lắng nghe thì tớ vẫn ngồi nghe tiếp được.」

「Cảm ơn cậu nhiều, Nukumizu-kun. Tại mình chẳng thể giãi bày chuyện này với bạn bè hay người quen í, thế nên mình vui lắm.」

Thế hoá ra tôi thậm chí còn không được tính là người quen của cậu luôn??

「Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Mau ăn thôi.」

Vì chỉ là người dưng nên chủ đề quen thuộc của tụi tôi chỉ xoay quanh cặp đôi kia và bữa trưa ở trước mặt hai đứa. Yanami nở một nụ cười kiệt sức sau khi nghe đề xuất của tôi.

「…Đúng thật. Chúng mình nên ăn thôi.」

Chúng tôi bắt đầu ăn trong yên lặng.

Tôi ăn bánh mỳ xong trước, nên âm thầm nhìn sang Yanami. Sao tôi lại đang được ngồi ăn trưa cạnh một bạn nữ vậy nhỉ?

Tôi cá là việc từ chối và bị từ chối là chuyện cơm bữa của những người thuộc tầng lớp trên.

Với một con người đáng yêu như Yanami, tôi dám chắc nhỏ đã từ chối cả tá người. Và giờ thì tới lượt nhỏ bị từ chối.

Điều đó là thứ nhỏ không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Tôi cảm thấy nhỏ sẽ còn gặp chuyện ái tình thêm nhiều lần nữa, chẳng như tôi.

「Yanami-san này.」

Tôi không kiềm được mà cất lời, thậm chí tôi cũng còn bất ngờ với chính mình. Với cả, biết nói gì tiếp giờ.

「Thì cậu khá là nổi tiếng với đám con trai đó. Tớ dám cá cậu có nhiều người mến mộ hơn cả Himemiya-san.」

Yanami nhìn tôi bằng con mắt đầy nghi hoặc. Tôi biết ngay mà. Đây hẳn phải là cách mà người ta nhìn khi có người đột nhiên nhắc tên họ.

「Này, cậu đang dỗ tớ đó hả?」

「À, ừm, xin lỗi cậu. Tớ vừa nói mấy điều kì quặc rồi. Quên nó đi nhé.」

Ặc, mình đã làm cái gì thế này? Mình đáng ra không nên rời khỏi vai trò làm nền mới phải.

Trong khi đang chìm trong hối hận, tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng.

Sau khi nghe tiếng cười đầy dịu dàng đó của Yanami, tôi không tài nào chịu được và ngoảnh mặt đi đầy xấu hổ.

「Cảm ơn cậu nhé, có vẻ như tớ vẫn còn chút hiểu sai về Nukumizu-kun.」

Nói xong, nhỏ gắp miếng khoai môn vào miệng.

Cậu hiểu lầm cái gì mà lắm dữ vậy. Rốt cục ấn tượng của cậu về tôi là như nào đấy?

「À thì, sắp đến lúc trả lại tiền cho tớ rồi đó. Hoá đơn đây.」

「Ồ, cảm ơn vì hôm đó đã giúp tớ…」

Yanami đột nhiên bất động sau khi cầm lấy hoá đơn.

「Sao vậy?」

「Hả, tại sao tiền lại dôi lên thế?」

「Yanami-san nè, cậu đã gọi đĩa pizza dưa lưới sau đó phải không? Món có kem phủ bên trên ấy.」

「Ừ có.」

「Ngoài ra, còn có món udon salad shabu thịt lợn ở phía dưới nữa đấy.」

「Đó là bởi vì ăn salad sẽ tránh béo phì.」

Tôi không phải đang trách móc sự tin tưởng tuyệt đối của cậu với món salad hay gì đâu.

Có vẻ cuối cùng nhỏ cũng chịu chấp nhận sự thật. Rốt cục thì tôi cũng có thể lấy lại được tiền.

Sau một hồi đưa mắt nhìn hoá đơn rồi lại nhìn qua tay tôi, Yanami gật gù như thể nhỏ vừa chốt xong quyết định nào đó.

「…Giả dụ nhé. Nếu Nukumizu-kun không thấy phiền thì tớ có thể trả nợ cậu bằng thứ khác không?」

「Thứ khác?」

Gì đấy má?

Khuôn mặt Yanami dần dần ửng đỏ. Miếng gà hầm trên đũa cũng rơi xuống.

「Tớ không rành việc này lắm nên tớ không biết liệu mình có thể làm thỏa mãn cậu không. Và tớ làm thế chỉ vì tớ không có đủ tiền thôi nhá. Sosuke cũng từng rất vui khi tớ làm điều đó.」

「Cái gì cơ?」

Rồi thì, nhỏ vừa nói cái gì vậy? Yanami bẽn lẽn nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà trơn và dính trên đầu đũa của mình. Chờ đã, Yanami đang cúi đầu vì xấu hổ, và miếng thịt gà thì dính, nhờn và ẩm ướt…

Ể, ể, ể? Đừng có bảo…nhỏ định làm cái đó nhé? Chúng tôi có đang tiến triển hơi nhanh quá không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

「Không, không, không! Như này không hay chút nào. Bọn mình đang ở trường đấy.」

「Dù tớ không giỏi nấu nướng lắm, nhưng bento thì vẫn trong khả năng.」

「…Ể? Bento?」

「Đúng vậy. Có chuyện gì à?」

Đôi mắt Yanami trong như pha lê. Nhỏ nghiêng đầu bối rối.

「Không! Không có gì! Không có gì hết! À, một hộp bento hả.”

Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi thoát khỏi suy nghĩ kia và nhìn vào bảng giá trên tờ hóa đơn.

「Nhưng mà, tớ sợ chỉ một hộp thôi thì…

Chỗ đó là công sức tiết kiệm quý giá từ việc giảm thiểu bữa trưa của tôi đấy.

「Ừ, vậy nên cậu có thể định giá hộp bento của tớ mỗi bữa. Tớ sẽ làm tới khi nào trả hết chỗ nợ cho cậu.」

Một cô gái làm bento cho tôi à. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được cơ may này nếu không bị dính dáng đến nhỏ. Với cả, tôi lại có thể tiết kiệm được tiền ăn trưa nữa. Nói rằng tôi vừa lấy lại được tiền của mình cũng không có sai đâu.

Có điều, mình nên làm thế nào đây? …Rắc rối thật đó.

Tôi sẽ vừa phải tránh để người khác bắt gặp, rồi còn cả khoản định giá cho hộp bento nữa.

「À này, tớ vẫn thấy là…」

「Được rồi, từ mai tớ sẽ đợi cậu ở đây nhé.」

Yanami nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn nhỏ vui vẻ thưởng thức hộp cơm gà của mình, tôi không thể nói được gì thêm.

「… Ừ, tớ cũng ngóng lắm đó.」

*

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên. Tôi kiệt sức dựa vào lưng ghế.

Chịu thôi. Không nghĩ là đòi tiền nó lại mệt như thế này đấy.

…Với cả, rốt cuộc nhỏ cũng có trả mình bằng tiền mặt đâu.

Theo như mình nhớ thì, vì một số lí do mà Yanami nói rằng nhỏ sẽ trả dần bằng bento tự làm. Nói cách khác, những ngày tới mình có thể được thưởng thức đồ ăn do nhỏ nấu ư?

 

Cái tiến triển này nó nhanh quá. Não tôi không xử lí kịp.

Giờ đã là giữa tháng Bảy. Tôi nên giữ cho đầu óc thông thoáng cho phần còn lại của kỳ học. Não tôi tự tưởng tượng rằng sự hiện diện của mình biến mất một cách hoàn toàn.

…Ngon rồi. Hôm nay mình sẽ không bị làm phiền thêm nữa. Bí thuật này là bất khả giải…

 

「Ch-chào, phải Nukumizu không?」

Bị giải giới ngay tức khắc rồi. Một cô gái vẻ ngoài đầy tuyệt vọng đi về phía tôi.

「T-tớ năm nhất, câu lạc bộ Văn học.」

Cổ khúc khắc tới hai lần sau khi ép được câu giới thiệu đầy khó nhọc kia ra.

Có vấn đề gì với cô nàng kì lạ này vậy? Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nếu tôi là cậu đâu.

「Hử? Cậu là ai vậy? Với nãy cậu bảo là đến từ đâu cơ?」

「Ư-ừm, Komari! Câu lạc bộ Văn học! Chika Komari!」

Nữ sinh tên Komari đang vần vò lấy chiếc váy đồng phục hơi quá cỡ trong tiết trời hè này. Nhỏ nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

「N-nè, có chuyện cần nói với cậu, về câu lạc bộ!」

「Tớ? Câu lạc bộ văn học? Vì sao vậy?」

「T-thì Nukumizu thuộc câu lạc bộ văn học mà?」

「Ể?」

「Ể?」

Sự tĩnh lặng bao trùm.

Gượm đã, giờ nghĩ lại thì, vào tuần học đầu tiên mình có ghé qua câu lạc bộ văn học một chuyến. Mấy thành viên trong câu lạc bộ đó có kêu mình để lại tên. Đừng có bảo đấy là mẫu đơn đăng kí nhá?

「A, hình như đúng là thế thật.」

Chika Komari thở dài nhẹ nhõm rồi bắt đầu điên cuồng gõ màn hình điện thoại. Sau một loạt các cú nhấn, nhỏ giơ màn hình ra trước mặt tôi.

[Bọn tớ bị hội học sinh cảnh báo vì tình trạng có quá nhiều thành viên không hoạt động. Hiện giờ bọn tớ còn quá ít người.]

‘Thành viên không hoạt động’ ở đây ám chỉ cả tôi. Những ngón tay của Komari lại bắt đầu lả lướt thần tốc trên màn hình.

[Dù sao thì, tan học hôm nay làm ơn ghé qua chỗ bọn tớ một chút nhé.]

「Ồ, được thôi. Tan học tớ sẽ tới.」

Mình nhớ ra rồi. Ngoại trừ chủ tịch thì mọi thành viên trong câu lạc bộ văn học đều là nữ. Tại vì nghĩ rằng mình chắc không thể trụ lại câu lạc bộ này nên sau đó không còn quay trở lại đó nữa.

Nhìn Komari rời đi càng củng cố cho quyết định không tham gia câu lạc bộ văn học ngày đó của tôi.

…Vì rốt cục thì, đây chính là đại diện tiêu biểu cho câu lạc bộ đó.

*

Ai cho tui về đi mà.

Tan học, tôi đi tới một góc hoang vắng không bóng người qua lại ở khu nhà phía tây.

「…Phòng câu lạc bộ ở chỗ này.」

Tôi nhìn cánh cửa của căn phòng, lòng đầy mâu thuẫn. Nói thật thì, tôi không muốn bước vào trong đó tẹo nào. Có điều, tôi gạt bỏ ý định đó đi sau khi nhớ lại rằng câu lạc bộ đang không có đủ thành viên. Gì chứ tôi là người hiểu rõ sự khó khăn mà nhóm thiểu số luôn phải đối mặt.

Hít một hơi thật sâu, tôi chốt hạ và vặn nắm cửa.

「Gì đây? Cửa khoá?」

Cánh cửa vẫn khoá dù rõ ràng có hẹn với mình. Nói cách khác, nó đồng nghĩa với việc mình được về nhà rồi đúng không?

Nhưng khi chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị quay đầu ra về thì một cái màn hình điện thoại nhảy ra chắn tầm nhìn của tôi.

[Tránh ra. Để tớ mở cửa.]

Chika Komari đang đứng lù lù ngay cạnh. Nhỏ đẩy tôi qua một bên và mở cửa. Cơ mà, nhỏ nên nói thẳng với tôi thay vì cứ phải gõ ra như vậy thì hơn.

Tôi theo gót nhỏ và bước vào trong phòng. Komari liền ngồi xuống một chiếc ghế và bắt đầu đọc tiểu thuyết, hoàn toàn ngó lơ tôi.

Tôi đặt mông xuống chiếc ghế gập cách Komari một đoạn và nhìn quanh một lượt phòng câu lạc bộ văn học. Thứ đập vào mắt là một giá sách cao chạm tới trần nhà. Trên giá chật ních những cuốn sách.

Lần trước tới đây, do quá căng thẳng nên tôi hoàn toàn không để ý thấy nó. Bên cạnh những quyển sách bìa cứng đã cũ thì còn có cả những cuốn với gáy sách đã phai màu. Và khá ngạc nhiên. Trên giá cũng có rất nhiều tiểu thuyết ngắn nữa.

「Komari-san này, chỗ sách ở đây…」

「Ư, a-à…」

Komari luống cuống lôi điện thoại ra.

…Tôi bắt đầu thấy hơi tội nghiệp nhỏ.

「Thôi, không có gì đâu. Cứ đọc tiếp đi.」

Bầu không khí đang thực sự căng thẳng. Cảm thấy quá chán nên tôi đành nhặt bừa một cuốn tiểu thuyết của Osamu Dazai từ giá sách.
[Dazai Osamu ( 太宰 ( だざい ) 治 ( おさむ ) là một nhà văn Nhật Bản tiêu biểu cho thời kỳ vừa chấm dứt Thế chiến thứ Hai ở Nhật. Dazai sống và viết cùng một nghĩa như nhau, thành thực mà bi đát. Ông thường được nhắc tới như một thành viên tiêu biểu trong văn phái Buraiha của Nhật Bản. ]

Ông nổi tiếng tới độ ngay cả mình còn từng đọc tác phẩm của ổng rồi. Mà nghĩ lại thì, Dazai cũng khá là sát gái thì phải? Chậc, vậy mà lại đi phi đầu xuống sông.
[Dazai tự sát bằng cách trầm mình xuống sông. ]

Tôi chán chường mở cuốn sách ra.

…Ồ, có cả minh hoạ kiểu hiện đại cơ à. Cơ mà cảnh gì thế này?

Dù không thực sự chắc chắn, nhưng tôi nghĩ đây là “màn trừng phạt ngọt ngào”. “Cây gậy thịt hoang dại của Takuya chạm tới nụ hoa e ấp của Haruta…”

Cái gì đây? Dazai thực sự viết ra mấy dòng này hả?

Trước khi kịp hé mở tấm màn sau khung cảnh kia, cuốn sách bị giật khỏi tay tôi. Komari ôm chặt nó phía trước ngực, vẻ mặt tái nhợt.

「K-kh-không được! Con trai không được đọc cái này!」

「Nhưng đó là sách của Dazai mà, đúng không?」

「Đ-đúng! Nên là, kh-không được!」

Gì vậy trời? Mình chẳng hiểu mô tê gì cả.

「Ồ, hai đứa có vẻ đã thân thiết rồi ha!」

Một cô gái đeo kính tết tóc hai bím vừa bước vào vừa nói. Vẻ đẹp của cổ có chút dáng dấp trưởng thành.

「Ây da, ồ có vẻ chị nói hơi sớm rồi thì phải.」

Cô nàng đeo kính mỉm cười nhìn tôi trong lúc vỗ đầu Komari.

u68792-28aaf872-dea7-450d-9cbf-0b72cdd13d57.jpg

「Nhóc là Nukumizu-kun phải không? Cũng được một thời gian rồi nhỉ.」

Biểu cảm hoà nhã của chị ấy cũng khiến tôi phải cười theo. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có một người bình thường.

「Ờm, em xin lỗi về vụ thành viên không hoạt động ạ.」

「Nhóc có mặt ở đây đã là giúp đỡ đáng kể lắm rồi. Mà có còn nhớ chị không? Năm ba, hội phó, Koto Tsukinoki.」

「À, tất nhiên em nhớ ạ.」

Đó là một lời nói dối.

Tsukinoki-senpai nhìn vào cuốn tiểu thuyết đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của Komari và gật đầu.

「À, chị quên chưa dặn. Con trai bị cấm đọc sách của Dazai và Mishima.」

「Mấy cuốn đó thực sự do Yukio Mishima và Dazai viết thật ạ?」
[Mishima Yukio (三島 由紀夫), tên thật Hiraoka Kimitake (平岡 公威), là một nhà văn và nhà biên kịch Nhật Bản. ]

Đôi mắt kính của Tsukinoki-senpai lập tức loé sáng một cách bí hiểm trước những lời lẽ của tôi.

Trong lúc tìm cách thối lui, đôi vai tôi bị chị chụp lại.

「…Không đúng. Dazai đứng trước. Osamu Dazai và Yukio Mishima. Đừng có đảo thứ tự. Tối quan trọng biết chửa?」

Ánh mắt của chỉ rất đáng sợ. Sau cái gật đầu đầy run rẩy của tôi, nụ cười ban nãy liền quay trở lại trên gương mặt chị.

「Mừng là nhóc hiểu. Thôi, cứ ngồi xuống trước đi. Chị đi chuẩn bị ít trà.」

Ê, có vấn đề gì với câu lạc bộ Văn học này thế? Sao không có ai bình thường hết vậy trời.

Tôi ngồi xuống ghế, mắt dán chặt vào chiếc móc khoá trên cặp, lòng đầy khiếp sợ. Komari vỗ vỗ vai tôi. Nhỏ lại giơ màn hình điện thoại lên.

[Chị ấy nhầm to rồi. Mishima phải ở trước, còn Dazai đứng sau.]

Ai quan tâm chứ? Đừng có kéo tôi vào vụ này.

「Nukumizu-kun này, thường thì nhóc hay đọc thể loại nào?」

Tsukinoki-senpai đưa tôi một tách trà và hỏi.

「Ừm, gần đây thì hầu hết là tiểu thuyết ngắn ạ.」

「Ồ, vậy hả. Ở đây bọn chị cũng có nhiều tiểu thuyết ngắn lắm đó. Cứ mượn nếu nhóc thích.」

May quá rồi. Tôi chẳng có hơi sức nhắc lại lỗi là do ai đâu. Nhưng cũng nhờ ơn người đó, kế hoạch tậu sách của tôi đã bị phá hỏng.

「A, giờ em mới để ý, những thành viên khác đâu cả rồi?」

「Trước tiên, câu lạc bộ của chúng ta có một chủ tịch. Cậu ta chính là đàn anh năm ba đã giới thiệu mọi thứ cho nhóc hồi tháng Tư rồi đó.」

Tôi có nhớ. Đó là một anh chàng cao lớn, đẹp trai và lịch thiệp.

…Khoan đã, sao Tsukinoki-senpai có thể uống trà điềm đạm như vậy?

「Tuyệt vời, một tách tiễn trà nóng hổi cho một ngày nóng nực!」

「À, thế còn những người khác nữa thì sao ạ?」

「Hết rồi đó.」

Nói xong, chị liền đập mạnh tách trà xuống mặt bàn. Không hiểu vì sao nhưng gương mặt chỉ lại đầy vẻ kênh kiệu.

「Câu lạc bộ của chúng ta đang bị hội học sinh để mắt tới. Nên là, nhóc hãy chịu khó tới phòng câu lạc bộ một thời gian. Trà hoàn toàn miễn phí.」

Tôi ngó lên đống tiểu thuyết ngắn xếp trên giá sách. Chậc, cũng không phải là quá tệ.

「Vâng, được thôi ạ.」

Tsukinoki-senpai mỉm cười và đứng dậy một cách sốt ruột.

「Giờ chị phải đi rồi. Nhờ Komari-san giới thiệu thêm về câu lạc bộ cho cậu nhóc nhé.」

「Ế!?」

Vừa mới cúi đầu xuống để tiếp tục dán mắt vào cuốn sách, Komari giật mình ré lên một tiếng.

「Cái gã Shintaro đó bữa nay lại quên nhiệm vụ, giờ thì đang kẹt trong lớp luôn rồi. Chị phải đi giúp cậu ta đây.」

Bà chị ơi, có bạn trai luôn rồi hả? Cả cái trường này đều chìm đắm trong ái tình rồi à trời?

Yêu đương là ‘môn tự chọn’ ở cấp hai, nhưng lên cấp ba rồi thì nó là ‘bộ môn bắt buộc’. Tôi nhớ là có người đã từng nói như vậy. Đằng nào thì tôi chả ‘trượt’ toàn tập.

「À, với cả, nhóc tuyệt đối không được động tới sách của Dazai và Mishima trên giá đâu đấy. Đây là chuyện quan trọng nên chị phải nhắc nhóc hai lần đó.」

Tsukinoki-senpai vẫy tay chào rồi rời khỏi.

Komari thở dài rồi lại dí cái điện thoại vào mặt tôi.

[Mishima đứng trước, Dazai xếp sau! Đừng có mà đảo vị trí!]

Tôi cảm thấy nhỏ này thực sự có vấn đề nặng lắm rồi.

「Rồi rồi, tớ biết rồi. Thế giờ, cậu giới thiệu thêm cho tớ về câu lạc bộ này coi?」

「Ê-ểểể…」

Vẻ mặt Komari lộ rõ sự khó chịu.

「Chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Tại hội phó đi gặp bạn trai chỉ mất rồi.」

「A-a-anh ấy không phải bạn trai! S-Shintaro là hội trưởng! Shintaro Tamaki! H-họ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi!」

Sao đột nhiên lại hung hăng vậy?

Komari muốn nói thêm gì đó nhưng đang gõ gõ dở trên màn hình điện thoại thì nhỏ than vãn.

「H-hết pin rồi!」

Dứt lời, nhỏ liền quay qua lục lọi cặp sách một cách điên cuồng. Ê cơ mà, đó là cặp của tôi đấy. Bình tĩnh lại chút coi.

‘Cốc cốc’. Có người đang gõ cửa. Ai lại xuất hiện đúng cái lúc này vậy?

「Xin thứ lỗi…Chị là Shikiya từ hội học sinh. Mấy đứa đang rảnh chứ?」

「Vâng, cũng không bận lắm ạ…」

Mắt tôi dán chặt vào con người vừa mới bước vào.

Nước da trắng ngần, mái tóc suôn mượt đính kèm kẹp tóc hoa xinh xắn. Trên cổ tay là một chiếc dây buộc tóc. Từng đầu móng tay được sơn màu sắc sặc sỡ. Chiếc áo đồng phục hơi quá cỡ nhưng lại đi kèm với chân váy có đôi chút hơi ngắn hơn bình thường.

Lớp trang điểm thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng để ý kỹ thì lông mi hơi nhiều một cách bất thường thì phải. Mà, con ngươi trắng dã trông hơi đáng sợ.

Đây là…một gal, đúng không nhỉ? Một nhân vật không hề liên đới tới tôi đột nhiên xuất hiện ở đây. Bà chị đậm chất gal Shikiya kia nhìn quanh căn phòng một lượt trước khi sấn tới tôi.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Dù không rõ mục đích xuất hiện ở đây là gì nhưng nói gì nói, chị ta vẫn là một gal. Tôi cá là chỉ chuẩn bị la tôi. Thành thật mà nói, tôi đang khó mà kiềm được cảm xúc của mình lại.

「Cậu là…Nukumizu-kun của câu lạc bộ Văn học phải không…?」

Gượm đã, sao chị ấy lịch thiệp thế? Bà chị có thật là gal không vậy?

「À…vâng. Em là Nukumizu.」

Cảm xúc của tôi nhanh chóng nguội lại. Cơ mà, không phải do tôi thất vọng hay gì đâu đấy.

「Chị xin phép làm phiền nhé. …Giờ chị cần khảo sát đôi chút về hoạt động của câu lạc bộ Văn học. Thường thì…câu lạc bộ mình…làm những gì nhỉ?」

Tôi không rõ có phải chị Shikiya mệt mỏi hay gì không. Chị ấy dựa tường, dáng điệu hết sức bất lực. Chị có ổn không chị ơi?

「À thì, em cũng không rõ lắm bình thường câu lạc bộ có hoạt động gì.」

「Ể? Cậu…có thực sự…là thành viên của câu lạc bộ Văn học không đấy?」

Con ngươi trắng dã kia dò xét tôi từ trên xuống dưới. Ôi thôi hỏng, tôi sắp trở thành nguyên do khiến câu lạc bộ này tan rã mất.

Tôi quay qua cầu cứu Komari. Có điều, không rõ có phải nhỏ đang rúm ró trước sự hiện diện của một chị gái gal hay không. Nhỏ bẹp dí ở một góc căn phòng, tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn tắt ngủm. Ặc, con nhỏ này vô dụng rồi.

「Ưm, em nói thế tại vì thành viên câu lạc bộ đều tới đọc sách cả mà…」

「Chỉ…mỗi đọc thôi à?」

Sao chị Shikiya lại nghiêng đầu như vậy? Ể, thế vẫn chưa đủ hả?

「Câu lạc bộ không có…hoạt động…sinh hoạt nào hết à?」

Chị Shikiya lắc lư tiến về phía tôi. Con người này thực sự đang doạ tôi sợ muốn bĩnh ra quần. Sao cứ như xác sống thế này?

「À không, ừm, thi thoảng tụi em cũng viết lách nữa!」

「Viết…hở? Vậy là…không chỉ…mỗi đọc?」

Chị Shikiya ngước lên trần nhà một lúc. Và chị bắt đầu viết vào cuốn sổ tay mà không cần liếc mắt.

「Chị hiểu rồi …Cảm ơn cậu.」

Chị ấy đóng cuốn sổ lại, quay người rồi rời khỏi căn phòng.

Tôi sắp bị doạ tới chết luôn rồi.

Tôi quay người lại và bắt gặp Komari vẫn đang hì hục nhấn màn hình cứ như thể nhỏ vẫn còn đang sử dụng được vậy. Trời, phía này cũng đáng sợ nốt.

Tôi nhặt lấy đoạn cáp sạc từ đống hỗn độn dưới sàn và đưa nó cho Komari.

「A, cho mượn cái!」

Komari giật phăng chiếc sạc khỏi tay tôi. Sau đó tôi chứng kiến cảnh đôi tay nhỏ run rẩy cắm chân sạc vào chiếc điện thoại của mình.

Tôi vẫn còn bình thường chán.

*

Tối hôm đó, trên bàn học trong phòng của mình, tôi ngồi chỉnh lại tờ danh sách trong sổ tay. Kế hoạch tậu tiểu thuyết ngắn cần phải thay đổi khi tôi biết được có nhiều cuốn đã có sẵn ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học. À, suýt quên, còn cả Yanami nữa.

Tựa lưng vào ghế, tôi bắt đầu nhẩm tính số dư trong ví cùng với tiền ăn trưa cho tuần tới.

Hiện giờ tôi có thể tạm coi rằng phần tiền ăn trưa đó đã được tiết kiệm. Vậy phần dư ra này sẽ để tậu mấy bộ mà tôi chưa từng được chạm tay vào.

「Trước tiên thì, mình cần cuốn ‘Cưng có muốn yêu một bà chị đam mê giáp lá cà không?’ sau khi bị cuồng anime của bộ này.」

「Mà khoan đã, cũng sắp tới lúc mình phải mua cuốn ‘Đàn chị hai lưng’ nữa. Đã mất công dọn riêng một chỗ cho tiểu thuyết và manga của bộ đó rồi.」

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần nắm lấy bàn tay đang chỉnh sửa danh sách dở của tôi.

「Sao anh có thể quên bộ ‘Nữ vương Bóng đêm, nàng thật ngây thơ’ được? Nhân vật yêu thích của Kajyu ở tập 5 bị rơi vào màn đêm rồi đó. Anh nên mua tất đi cho nhanh.」

「Kajyu, sao em lại đang ở trong phòng anh vậy?」

「Tại onii-sama không thèm để mắt tới em thì có. Chứ hầu như lúc nào Kajyu cũng ở đây mà.」

Người đang phát biểu những câu nói đầy nguy hiểm kia chính là em gái tôi, Kajyu. Con bé nhỏ hơn tôi hai tuổi. Dưới góc nhìn của ông anh này thì con bé thuộc tuýp dễ thương. Với cả nếu tôi nhớ không nhầm thì con bé cũng đang ở trong hội học sinh nữa. Sao cùng một dòng máu mà hai anh em tôi lại khác nhau một trời một vực tới vậy?

「Nhưng anh muốn mua ‘Đàn chị hai lưng’ hơn.」

「Cái đó ừ thì cũng có chút thú vị đấy, nhưng mà nội dung bậy bạ quá, nên không được. Nó sẽ gây hại cho onii-sama.」

「Sao em biết rõ vậy?」

「Kajyu được bạn cho mượn. Nội dung bậy bạ hết sức.」

Ê khôn lỏi thế. Mượn cho onii-sama của em nữa đi chứ.

Ngay lúc chuẩn bị lên giọng phàn nàn thì miệng tôi bị chặn lại bởi một chiếc bánh quy. Ngon thực sự.

Tiếp tới là một cốc trà đá cũng được chuyển tới miệng tôi. Tôi có phải bệnh nhân đâu?

「Anh tự uống được.」

「Ở trên trường, onii-sama đã kết bạn chưa vậy?」

Kajyu đột nhiên sấn tới.

「Ưm, vẫn chưa.」

「Kajyu rất lo lắng chuyện này đó. Onii-sama đã là học sinh cấp ba rồi. Kajyu chỉ chấp nhận việc onii-sama không có bạn bè cho tới hết bậc giáo dục bắt buộc mà thôi.」

Tôi còn không biết rằng mình không được em gái ruột chấp nhận đấy.

「Thế hôm nay thì sao? Trừ giáo viên ra thì anh nói chuyện được với bao nhiêu người?」

Hự, mình nói chuyện với bao nhiêu người nhỉ? Yanami này, Komari nữa, hội phó Tsukinoki-senpai, và chị Shikiya từ hội học sinh.

「4, chắc thế.」

「…4?」

Kajyu tròn mắt ngạc nhiên. Đúng thế, một khi onii-sama của em không còn giấu nghề nữa thì mấy cái vặt vãnh này nó chỉ là…

「Onii-sama này, không có bạn cũng không đáng xấu hổ cho lắm đâu.」

「Nhưng nếu vậy thì em sẽ không chấp nhận anh mất.」

「Dẫu cho là như thế, em vẫn không thể tin được là onii-sama lại dối lừa cô em gái này đấy. Điều đó khiến Kajyu rất là buồn í.」

「Hả? Anh không nói điêu đâu.」

Lời của mình thiếu thuyết phục tới vậy cơ à?

「Với cả Kajyu cảm thấy thật là tệ khi thúc ép onii-sama tới nước phải nói dối.」

Kajyu vừa bón bánh quy cho tôi vừa khóc ròng.

「Thôi nào, đã nói là anh tự ăn được mà.」

「Onii-sama cứ thư thả thôi. Rồi Kajyu chắc chắn sẽ kiếm về cho onii-sama một người bạn.」

Kajyu gạt nước mắt đi rồi ôm chặt lấy đầu tôi. Nóng nực quá.

u68792-f62448cf-705e-4e35-8f4c-93470424f2b4.jpg

Kajyu Nukumizu, con bé là brocon chính hiệu hay một người bao đồng vậy? Nhưng không thể phủ nhận rằng con bé thực sự rất quan tâm tới tôi.

Tuy vậy, không có bạn thì xấu lắm sao? Tôi chẳng hề cảm thấy chuyện đó có gì bất tiện cả.

Ừ thì, đúng là sẽ có mấy rắc rối lặt vặt kiểu như không có ai nhắc tôi về việc đổi thời khoá biểu hay vô tình bị người khác bơ.

Nghĩ về những rắc rối sẽ còn phát sinh trong tương lai, tôi thở dài và nhấp một ngụm trà đá.

<Số tiền còn nợ: 3617 yên>

*

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, tôi tới chỗ cầu thang thoát hiểm để nhận phần bento của mình. Và dưới đây là câu đầu tiên Yanami nói ngay khi nhìn thấy tôi.

「Cậu không cảm thấy mình rất là xấu tính à?」

Oái, ăn nói bình tĩnh tý coi bạn tôi ơi. Sao chưa gì cậu đã lôi tôi vào vậy?

「Cậu đang nói ai cơ?」

「Tớ nói cậu đó. Hôm qua tớ đã phải cầu xin cậu giúp đỡ rồi mà? Tớ đã bị hành hạ tàn nhẫn trong căn phòng karaoke đó đấy, cậu có hiểu không?」

Ủa rồi thì, sao Yanami cũng ngồi xuống cầu thang với tôi vậy? Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.

「Vậy cậu muốn tớ phải làm sao?」

「Con gái là loài sinh vật đòi hỏi sự đồng điệu. Cậu phải nghĩ cho cảm xúc của tớ khi phải nghe hai con người kia cũng nhau song ca bài hát trong phim Frozen chứ?」

Frozen hả, cái gì đó?

「Cái gì mà ‘no right, no wrong, no rules for me’, phải không?」

Tôi không nghĩ đó là đáp án đúng.

「Không phải, là cái bài mà Anna và hoàng tử hát cùng nhau cơ. Cái khúc song ca cuối như địa ngục trần gian với tai của tớ vậy.」

À, ra là bài đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, lời của hoàng tử là…

「Gì mà “Hãy cưới ta!” phải không?」

「Thế rồi Anna nói đồng ý! Aaaaaaa!」

Yanami ôm đầu ca thán. Trông như kiểu chỉ cách địa ngục một cánh cửa thôi vậy.

「Chắc chắn con đàn bà đó muốn ngầm nhắc tớ bỏ cuộc đi đấy. Đồ phù thuỷ băng giá…」

「Chậc, thì mới hẹn hò nó là thế mà. Nhân tiện thì, bento của tớ đâu rồi nhỉ?」

Tôi vào thẳng vấn đề. Và dĩ nhiên, tôi không phủ nhận rằng mình khá phấn khích vì sắp được nhận bento của Yanami đâu. Một hộp bento do người bạn cùng lớp tự chuẩn bị, và lại còn là con gái nữa chứ. Cảm giác thực sự khá là đặc biệt…

「…Đây, cứ tự nhiên nhé.」

Nhỏ lôi ra một hộp bento bọc bằng giấy cầu vồng sặc sỡ. Nhìn vào cái dòng “Đùi gà: 98 yên” kia, có thể suy ra được rằng cái hộp này là do nhỏ gấp bằng tờ rơi đúng không? Tôi từng một lần thấy kiểu gấp này ở nhà bà tôi rồi.

「Cho tớ hỏi, cái này là cái gì vậy?」

「Sáng nay tớ đã làm bento cho mình và cả phần của Nukumizu nữa rồi.」

「Vậy hả, nhưng sao sản phẩm nó lại trông như này?」

「Tại lúc mà tớ lấy ra hai hộp bento thì mẹ tớ bảo là “ Sosuke chắc chắn sẽ rất vui đấy’…”」

…Dừng tại đây đi, không tôi sẽ khóc mất. Đừng có dùng mấy từ khoá kiểu ‘mẹ tớ’ nữa.

Tôi nhanh chóng giữ cho bản thân im lặng và mở chiếc hộp ra. Bên trong là…một chiếc bánh sandwich bọc trong bao bì nilon.

「Cái này là mua từ cửa hàng tiện lợi mà?」

「Cậu nghe không hiểu hả? Tớ đã nói là tớ không thể chuẩn bị bento cho hai người được.」

Cái này mà tính là bento tự làm được ư? Chậc, dù tính ra đúng là cái vỏ hộp là hàng handmade thật.

「Cậu thấy chỗ này tầm bao nhiêu hở Nukumizu?」

「Để tớ nghĩ coi…268 yên.」

「Bèo thế.」

Chả vậy thôi, cái nhãn ghi giá tiền vẫn còn nguyên si đây này, cô nương ạ. Sau đó, Yanami gắp cho tôi một miếng trứng cuộn từ phần bento của nhỏ.

「…Hừm, 300 yên.」

Nghe tôi nói xong, Yanami cắn răng định gắp tiếp cho tôi một miếng karaage. Tôi lập tức bê cái hộp ra xa khỏi nhỏ.

「Thôi bỏ đi. Hai đứa bọn mình tốt hơn hết nên giữ khoảng cách, đúng không? Yanami có rất nhiều bạn bè mà.」

Trong não tôi loé lên hai chữ “lừa đảo”. Tôi bỏ miếng trứng cuộn vào miệng. Nó ngon một cách bất ngờ, dù có hơi xém một tẹo. Cảm giác như trứng cuộn do Yanami làm thiên về vị ngọt nhiều hơn.

「…Mọi người cứ không thôi lo lắng cho tớ lúc mà tớ ở trong lớp í.」

Yanami bơ phờ giở miếng trứng cuộn của mình ra.

「Cậu nhìn thử xem, trước khi Karen-chan chuyển tới thì người mà Sosuke luôn dính lấy là tớ mà? Còn giờ thì cái vẻ mặt ‘đợi đã, phải Yanami bị đá rồi không?’ nó xuất hiện mọi lúc mọi nơi.」

「Hầy, tớ chẳng biết nên nói sao nữa.」

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng rồi một viên karaage bất ngờ xuất hiện trong hộp bento trên tay tôi.

「Thêm miếng karaage này thì tổng là bao nhiêu?」

「…350 yên.」

Con nhỏ này. Tôi quá ngu ngốc nên mới đi lo lắng cho nhỏ mà.

「Mà nghĩ lại thì, Nukumizu nè, hôm qua tan học cậu đi đâu vậy? Tớ không thấy cậu đi ra chỗ kệ để giày.」

「Để ý gì mà kĩ vậy.」

「Thì tại vì mọi khi khó mà không để mắt tới cái đứa nào đó toàn ra kệ để giày một mình được.」

…Gì đấy? Đâu cần từng chữ từng từ đâm thẳng xuyên thủng tôi như vậy chứ?

Mà giờ mới để ý, kể từ giờ tôi đã chính thức tốt nghiệp ‘Câu lạc bộ về nhà’. Tôi nhai miếng sandwich với một vẻ mặt đầy tự mãn.

「Tớ giờ đang ở trong câu lạc bộ Văn học. Họ muốn tớ có mặt đều đặn một thời gian.」

「Ồ, tớ không biết Nukumizu có hứng thú với văn thơ đâu đấy.」

Yanami nhâm nhi ngon lành miếng xúc xích bạch tuộc.

「Chà chà, tớ cũng nên ghé qua học hỏi tý nhỉ. Cho tớ nhập hội được không?」

「Cũng được thôi. Yanami cũng có hứng thú với câu lạc bộ này hả?」

「Ừ, tớ thích hoa mà.」

「…Đó là Câu lạc bộ Làm vườn rồi. Tớ thuộc Câu lạc bộ Văn học cơ mà.」

Cuối cùng, cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao nhỏ bị đá. Ngay lúc này đây cái đôi má kia cũng đang dính từa lưa hột cơm nữa kìa.

*

Các tiết học ngày hôm nay đều đã kết thúc.

Tôi nóng lòng muốn chuồn khỏi lớp càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, có một lời khuyên từ một “quan sát viên” kì cựu của lớp đây.

Lúc này, tôi nên chọn kiên nhẫn chờ đợi. Trường học giờ tan tầm đầy rẫy những nguy hiểm.

Để xem nào, bắt đầu từ cửa lớp nhé. Để không bị tụt hậu sau khi tan học, những quan sát viên luôn đứng phòng ngự ở ngay cửa ra vào của lớp học. Họ sẽ không chừa một ai, kể cả người tiến lại là một ‘tấm phông nền’ như tôi đây.

…Hiển nhiên rồi, khi bạn nhìn vào những kẻ làm nền, những kẻ làm nền sẽ nhìn ngược lại bạn. Nếu bạn thực sự muốn đứng về phe đó, bạn cần phải công nhận sự tồn tại của những kẻ làm nền trước đã.

Vừa chậm rãi cất dọn đồ đạc trên bàn, tôi vừa quan sát theo những bạn học đang nối đuôi nhau.

Những ‘lính gác cửa’ cũng thưa dần đi.

Tuy nhiên, không được vội khinh địch. Mấy gã gác cửa vừa rồi mới chỉ chuyển địa điểm ra kệ để giày mà thôi. Còn cả những học sinh đang đợi nhau hay những cô cậu vẫn chưa muốn nói tạm biệt vẫn quần tụ đó đây.

Viễn cảnh tệ nhất có thể xảy tới là khi họ đứng buôn chuyện và chắn ngăn đựng giày của tôi. Đã là tháng 7 rồi. Cái trò “Mình quên mất giày mình ở ngăn nào rồi” không còn khả thi nữa.

…Ơ mà đợi đã, hình như mình đâu được về luôn đâu. Mình còn phải tới câu lạc bộ Văn học đã…

Bất chợt, một cậu trai bước vào trong lớp hướng thẳng tới chỗ tôi đang đứng.

「Ê Nukumizu, nghe nói cậu tham gia câu lạc bộ Văn học hả?」

「Ưm…」

Cái cậu nói câu vừa rồi chính là Mitsuki Ayano của lớp 1D. Hai người bọn tôi học cùng trường cấp hai với nhau. Cậu ta là bạn…à không, tôi nghĩ là chả phải đâu. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau được đôi ba câu hồi cùng học một lò luyện thi thôi mà.

À ừ đấy, tính ra chúng tôi cũng từng học chung một lò luyện thi nữa. Cơ mà, điểm của cái gã này cao hơn tôi nhiều. Một tên bốn mắt.

「À, ừ, mình là thành viên của câu lạc bộ đó.」

「Tớ nghe cô bảo chỗ tụi mày có trọn bộ tuyển tập của Kobo Abe. Lần tới cho tớ mượn về được không?」

Ồ, chỗ mình cũng có mấy cuốn đó à? Chậc, thực ra mình mới nghía qua mỗi tiểu thuyết ngắn chứ đâu.

「Chắc có đấy. Để mình hỏi đàn chị coi sao.」

「Cảm ơn cậu trước nhé.」

Ayano mỉm cười hồn nhiên rồi vỗ vai tôi trước khi rời đi.

Trong lúc đó, một người với nước da lúa mỳ lọt vào tầm mắt của tôi.

Cái người vừa xuất hiện trước mặt tôi đây chính là Remon Yakishio. Cô nàng chống hai cánh tay rám màu nắng đầy khoẻ khoắn lên trên mặt bàn.

「Đợi chút đã, Mitsuki ơi!」

Yakishio đổ rạp người về phía mà Ayano mới rời đi. Một hỗn hợp mùi hương êm dịu tạo bởi mồ hôi và 8x4 xộc vào mũi tôi.
[Lăn khử mủi KAO 8x4 ]

…Cổ sát quá, và cổ cũng đang chắn tầm nhìn của tôi nữa.

「Hôm nay tớ không phải tập trung câu lạc bộ. Cậu muốn đi ăn chút gì không?」

「Xin lỗi, nay tớ có buổi học thêm.」

Ayano lịch thiệp chắp hai tay lại từ chối.

「Hể, bọn mình mới năm nhất thôi mà? Cứ chỉ chăm chăm học như thế thì cậu sẽ biến thành đồ ngốc đấy.」

「Cậu mới cần quan tâm nhiều hơn tới việc học đi ấy, không thì xác định đúp một năm đi là vừa, rõ chửa?」

…Mấy cái con người tầm thường này. Làm ơn đừng thả thính nhau ngay trước bàn tui có được không?

「Ayano ơi, không nhanh lên là bọn mình muộn học đấy!」

Một nữ sinh dáng vẻ thon mảnh đột nhiên nghiêng đầu từ ngoài cửa vào gọi.

Hửm, tôi nhớ rằng cô gái này là cái cô nữ sinh lúc nào cũng bám dính lấy Ayano trong suốt các buổi học thêm. Cô ấy vừa đáng yêu, mà học lực cũng tốt nữa. Ở lớp học thêm thì cổ tương đối nổi tiếng. Cơ mà tôi không biết rằng bọn tôi học cùng trường đấy.

「Nghe rồi Chihaya, tớ đi giờ đây. Thôi thì để bữa sau nhé Remon.」

「Ể…ừ, bai bai.」

Yakishio không giấu được sự thất vọng. Cổ vẫy cánh tay một cách vô hồn.

Lòng dấy lên dự cảm cho một rắc rối chuẩn bị ập tới khiến tôi muốn chuồn đi thật lẹ. Tuy nhiên, Yakishio đã chặn đứng cánh tay đang với lấy cặp sách của tôi.

「Nè, xin thứ lỗi…là Yakishio nhỉ…? …Nhưng đó…là cặp của tớ mà.」

「Ê, Nukumizu và Ayano là bạn hả? Hai cậu học khác lớp nhau cơ mà.」

Yakishio chớp chớp mắt. Mi mắt của cô nàng dài thực sự. Còn ánh nhìn cổ đang ném cho tôi mang đầy vẻ nghi hoặc.

Thủ quân của câu lạc bộ điền kinh, Remon Yakishio. Trên lớp, cô là một siêu sao.

Tóc ngắn, cơ thể mảnh mai ẩn dưới lớp đồng phục, làn da rám nắng đẹp mê hồn, tất cả khiến cho tôi sững sờ trong chốc lát. Nhưng ngay khắc kế tiếp, tôi vội làm dịu tâm trí đi và bình tĩnh trả lời cổ.

「Ừ thì, …bọn tớ không hẳn là bạn bè. Chỉ mới nói với nhau đôi ba điều trên lớp học thêm thôi.」

Đôi mắt của Yakishio đột nhiên rạng rỡ.

「Hai cậu học chung một lớp học thêm à? Vậy thì chắc cậu cũng biết cái cô bạn kia chứ!?」

Yakishio bất thình lình dúi người về phía tôi đầy phấn khích. Tôi bị cổ làm cho phát hoảng.

「Ừ, không nhầm thì tên cô ấy là Asakumo. Cổ học lớp chọn cùng với Ayano. Hai người họ đều có thành tích rất là cao.」

「T-thì ra là vậy. Té ra Mitsuki vẫn là thích con gái thông minh hơn à…」

Hở? Đừng có bảo là Yakishio…

「Chẳng qua là do hai người họ cùng học lớp chọn thôi. Vậy nên thi thoảng mới ở cạnh nhau như vậy. Tớ thấy hai người đó giống bạn bè hơn.」

「Chuẩn không cần chỉnh rồi! Chắc chắn chỉ là bạn thôi, đúng không!?」

Yakishio nở một nụ cười rạng ngời như bầu trời xanh.

Cơ mà này, tôi không có rõ họ đi đâu, làm gì sau buổi học đâu đấy?

「Ừm, cho tớ lấy cặp với.」

「A, xin lỗi Nukumizu-kun nha. Được rồi, tớ làm một vòng để ăn mừng đây.」

Nói xong, Yakishio liền vươn người hết cỡ. Đôi chân rám nắng kia thực sự quá sức hấp dẫn rồi.

Tôi cứ thế chôn chân một chỗ ôm cặp, nhìn nhỏ rời đi.

Coi bộ tôi là người duy nhất tối cổ ở đây. Có khi nào là tại mấy cái bài hát sến sẩm tiết nghỉ trưa được phát suốt từ đó giờ không?

…A, bực mình quá. Mình không thể sống yên ổn một ngày được à?

「Cậu xong chưa hở, ‘boy nổi tiếng’?」

Ờ, tý quên mất con nhỏ khó chịu này nữa. Yanami đã đứng sẵn bên cạnh tôi, cặp táp chỉnh tề.

「Ể, tớ giúp gì được cho cậu nhỉ, Yanami-san?」

Ờ ha, hết Yakishio rồi lại tới Yanami. Không thể tin nổi các nữ sinh có tiếng nhất nhì ngôi trường lại đang xếp hàng để gặp mình. Họ muốn gì ở một đứa như mình cơ chứ? Đừng có bảo rằng nhỏ lại thiếu tiền nữa nha.

Tôi tỏ ra đầy nghi hoặc, nhưng Yanami lại nở nụ cười không chút phòng bị.

「Giờ cậu chuẩn bị đến câu lạc bộ đúng không? Không phải đã hứa là cho tớ đi ké à?」

Cái con nhỏ này, nghiêm túc thật đó hả? Câu lạc bộ Văn học và Anna Yanami. Không thể tưởng tượng được hai vật thể này mà đụng nhau thì sẽ như thế nào, cơ mà kệ vậy, tự nhỏ đòi hỏi mà.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

*

Trên hành lang tới phòng câu lạc bộ, tôi nhắc Yanami thêm lần nữa.

「Cậu đã chắc chắn chưa Yanami-san? Biết nói sao nhỉ? Cậu thực sự muốn dính dáng tới mấy câu lạc bộ tầm thường này hả?」

Với cái không khí buổi hôm trước, tôi không chắc rằng liệu mình có nên đưa một người bình thường tới đây không nữa.

「Được mà. Tớ từng làm qua thú bằng bông rồi đó. Cái mà chọc xơ vải vào mẫu nhồi bông ấy.」

「Đó là Câu lạc bộ Thêu thùa rồi. Chúng ta đang tới Câu lạc bộ Văn học cơ mà.」

Thôi dẹp, tôi đáng ra không nên lo lắng cho con nhỏ này mới phải. Tôi mở cánh cửa phòng câu lạc bộ ra.

「Ờm, xin chào.」

「Chào Nukumizu-kun.」

Tay vuốt tóc mái, Tsukinoki-senpai vẫn chăm chú cúi đầu đọc sách.

「Hừ…」

Komari ngẩng đầu cau có, nhưng lập tức đơ người khi nhìn thấy một nữ sinh lạ mặt.

「Ừm, bạn này tới để thăm thú câu lạc bộ mình.」

「Xin phép làm phiền ạ. Em là Yanami, bạn cùng lớp với Nukumizu-kun.」

「Ái chà, chào mừng em. Cứ ngồi xuống trước đi đã. Chị đi chuẩn bị ít trà.」

Chị Tsukinoki chỉnh lại kính và thọt tôi một nhát khi đi ngang qua.

「Khá đấy Nukumizu-kun. Chị không tin nổi nhóc lại mang được một cô bé dễ thương thế này tới đây.」

「Hả?」

「Con bé là bạn gái nhóc hả?」

Ặc, bà chị đang nghĩ cái gì đấy?

「À, không, bạn ấy không phải…」

「Ể, chị hiểu nhầm rồi. Bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi.」

Yanami không hề dao động chút nào hết. Không thẹn thùng, cũng chẳng bực bội. Cứ như nhỏ vừa mới được hỏi về thời tiết ngày hôm nay thôi vậy.

Nhỏ tò mò nhìn quanh căn phòng.

「Câu lạc bộ mình nhiều sách quá ha. Thế thường mọi người hay làm gì vậy?」

「Ể?」

…Tôi có cảm giác cả senpai và Komari đang nhìn tôi chằm chằm, và vẻ mặt họ coi bộ đang khá đáng báo động.

Như thể muốn giải toả cái bầu không khí đầy khó xử này, cánh cửa căn phòng bật mở.

「Ôi, quả là một ngày đầy sôi động.」

Một anh chàng cao lớn bước vào trong căn phòng. Chắc hẳn đó là hội trưởng, Tamaki-senpai nhỉ? Dù sao thì, tôi được cứu rồi.

「Thân làm hội trưởng mà toàn sủi kĩ quá đấy, Shintaro.」

Tsukinoki-senpai giả bộ cau mày và trừng mắt nhìn ảnh, nhưng cũng không thể nào giấu đi được bờ môi hơi giãn ra thành một nụ cười.

「Xin lỗi, xin lỗi mờ, học hành bận rộn quá.」

Chủ tịch vô tư khoác tay lên vai senpai.

「Ông mà cũng học cơ?」

「Thật mà. A, lâu rồi chưa gặp nhỉ Nukumizu-kun. Chúng ta có thành viên khác nữa hở?」

「Ôi, rất vui được gặp anh ạ. Em là Yanami. Nay em tới đây để thăm thú.」

「Cứ thong thả em nhé.」

Chủ tịch nở một nụ cười đầy quyến rũ và tiến về phía hai đứa bọn tôi. Còn Komari thì nhỏ quyết định chen vào giữa chúng tôi.

「C-chủ tịch ơi, q-quyển sách anh cho em mượn đợt trước hay lắm ạ!」

「Em đọc xong rồi à? Em thích thì anh cũng mừng lây. Koto thì cứ khinh thường ra mặt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thôi.」

Chủ tịch đánh mắt về phía Tsukinoki-senpai và nói. Chị ấy liền đáp lại bằng một cú lườm, như thể sẵn sàng nghênh chiến.

「Tôi không có khinh thường thể loại đó nhé. Mà chẳng phải Shintaro cũng ghét sách của Haruki à?」

「Tôi không biết bà cũng là fan của Haruki Murakami đâu đấy?」

「Tôi không phải. Mà chắc ông cũng chưa đọc cuốn của Rin Usami tôi cho mượn nốt chứ gì?」

「Tôi đọc rồi. Tôi đẩy rồi. Nó thực sự rất là chói chang.」
[Cuốn 'Oshi moyu' của Rin Usami, dịch sơ nghĩa là 'Tôi đẩy, nó phát sáng' ?!? ]

Hửm, chuyện gì đây. Vậy là hai người này thực sự đang hẹn hò?

Khi tôi vẫn đang sững sờ quan sát hai người họ thì Komari lại liều lĩnh chen vào cuộc trò chuyện kia.

「A-à! E-em cũng thích sách của Ine! Mặc dù em…không…thực sự…hiểu…nội dung cho lắm.」

「Thật vậy sao? Chà chà, Komaricũng có mắt nhìn ghê ha.」

Chủ tịch mỉm cười và vỗ đầu Komari.

「Au!」

Tsukinoki-senpai lập tức đánh vào tay Chủ tịch.

「Ê, cái đồ não teo này, đây là mấy hành động mà ông có thể tìm thấy trong phong trào #metoo đấy. Còn Komari, nếu em không thích thì để chị chỉnh lại ổng.」

「E-EM!」

Komaricó vẻ như vừa bị giật mình trước giọng nói hơi to quá mức của mình và rồi cúi gằm đầu xuống.

「Em…không…ghét…được vỗ về…」

Nhỏ lẩm nhẩm. Mặt nhỏ giờ đã đỏ như cà chua cuối vụ rồi.

「Komari-chan đáng yêu quá đi! Bà cũng nên học hỏi từ em ấy đi Koto.」

「Xì, Komari-chan này, đừng có chiều chuộng ổng quá. Cái gã này có thể mất kiểm soát lúc nào không hay đấy.」

Chủ tịch lúc này mới nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và hoảng hốt.

「Tôi phải đi đây. Cuộc họp cho các chủ tịch câu lạc bộ sắp bắt đầu rồi. Tôi cần phải có mặt và thông báo rằng có người tới thăm thú phòng câu lạc bộ tụi mình.」

「Tôi sẽ đi với ông. Ông kiểu quái gì chả ngủ gật giữa chừng.」

「Chà, thế Koto, bà đảm nhiệm việc đánh thức tôi dậy nhé.」

「Ai thèm làm chân gọi ông dậy? Tất nhiên là do tôi muốn đề cử ông làm chân lao công rồi.」

Hai người họ bón cho lũ chúng tôi ngập một mồm đường cho tới tận khi bước hẳn ra khỏi cửa. Chúng ta có cái ông Chủ tịch này để làm cái gì vậy?

「Đ-đáng yêu, Chủ tịch…khen…m-mình đáng yêu. …Ehehe.」

Komarivừa tự lầm bầm với bản thân vừa cười như một con ngốc. Xin thứ lỗi vì đã phá hỏng giây phút hạnh phúc của cậu, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng cậu vừa bị lợi dụng thì đúng hơn.

Yanami vỗ vỗ vai tôi rồi dí mặt sát về phía này. Gần quá. Tôi có thể ngửi được cả mùi thơm nữa.

「Họ là chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ hả? Hai người đó đang hẹn hò chăng?」

「Tớ không rõ, nhưng công nhận hai người họ nhìn giống đang hẹn hò thật.」

Với đôi tai thính nhạy, Komari nghe thấy những điều chúng tôi vừa nói và giơ điện thoại lên.

[Hai người họ thân thiết chỉ vì họ là bạn thuở nhỏ thôi! Không phải hẹn hò!]

Yanami đột nhiên nheo mắt lại.

「…Bạn thuở nhỏ?」

[Đúng! Bạn thuở nhỏ thôi!]

Komari “nói” xong rồi giận dữ rời đi…à, không phải. Sau khi dứt lời, nhỏ đeo tai nghe lên rồi bật nhạc to tới độ chúng tôi có thể nghe rõ mồn một, và bắt đầu cắm mặt đọc sách. Đúng là một con nhỏ ích kỉ.

Yanami kéo ghế ra cạnh tôi.

「Tớ hỏi cái, sao nhỏ lại nói chuyện với bọn mình bằng điện thoại thế?」

「Tôi cũng muốn biết lắm chứ bộ.」

「Ê giờ tớ mới để ý Nukumizu-kun ạ. Chủ tịch và phó chủ tịch là bạn thuở nhỏ đấy.」

「Ể? Ờ, thì chắc thế.」

「Sao cùng là bạn thuở nhỏ…mà bọn tớ lại khác nhau tới vậy?」

Yanami nghiến chặt răng lầm bầm.

「Nghe này Yanami-san. Họ không làm gì sai hết.」

「Đợi chút, nói vậy nghĩa là…」

Yanami hình như đã hiểu ra chút gì đó. Nhỏ ngẩng đầu lên và nhìn Komari.

「…Tiểu tam?」

Nhỏ khẽ lầm bầm. Komarirùng mình khiếp hãi.

「K-không đúng, không, không, Chủ tịch không có hẹn hò với chỉ. Sao cậu lại nói thế?」

「Không phải là thế sao? Một con nhỏ đi chen vào giữa hai người bạn thuở nhỏ chắc chắn chỉ có thể là đồ tiểu tam thôi. Cậu còn chưa chịu hiểu?」

A, giống như một thằng chả đột nhiên chen vào trong mấy bộ yuri. Ra thế. Đã hiểu. Đi chết hết đi.

「Tớ hiểu rồi, nhưng đừng nói mấy cái đó ở chỗ này. Komari-san vẫn đang đây đó.」

「Nhưng nhỏ đang nghe nhạc mà, sao mà nghe được tụi mình?」

Tôi cứ có cái cảm giác Komariđang quan sát chúng tôi. Nhỏ cứ giật mình kinh hãi nãy giờ. Ự, cảm giác kì lạ này là sao?

「Komari-san…có phải cậu đang không hề nghe nhạc không?」

「Ể, nhưng nhỏ đang đeo tai nghe mà.」

「Chắc nhỏ chỉ dùng tai nghe làm cái cớ giả bộ không nghe cuộc trò chuyện của tụi mình thôi.」

「Nhưng không phải ban nãy nó ồn tới độ cả tớ với cậu đều nghe thấy sao?」

「Giờ tớ không hề nghe thấy tiếng nhạc nữa rồi. Đó chỉ là lớp nguỵ trang để lừa tụi mình thôi.」

Gương mặt đang chăm chú đọc truyện của Komarilúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhỏ tháo tai nghe ra và lườm tôi. Sau đó, nhỏ lôi cái gì đó ra.

「Ê Nukumizu-kun. Đây là…khoá phòng câu lạc bộ.」

「Ồ, cảm ơn nhé.」

「T-t-t-tớ về đây!」

Komarirun bật bật rời khỏi phòng.

…Căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhộn nhịp ban nãy nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Những người còn xót lại, hoặc là không liên đới, hoặc có nhưng cũng chỉ xíu xiu.

Chậc, giờ hai đứa nên làm gì tiếp đây? Tuy là nhỏ bảo muốn thăm thú, nhưng tôi lại chẳng biết mô tê chi về câu lạc bộ này.

「Thôi thì, để tớ pha ít trà. Cậu điền tên mình vào danh sách đi.」

「Cảm ơn nhé. À, cho tớ trà xanh ha.」

Điền tên xong, Yanami bắt đầu lật dở từng trang của danh sách.

「Ê, có nhiều người từng đến thăm thú quá nè. Có cả tên của Nukumizu-kun trong đây luôn đó. À mà, nhỏ lúc nãy hẳn là Komari-san nhỉ?」

Tôi chẳng rõ tới lúc nào nhỏ mới chán nữa. Yanami bắt đầu lượn lờ quan sát giá sách. Đừng có động vào mấy cuốn của Dazai và Mishima, làm ơn đấy, phiền phức lắm.

「Tớ để trà ở đây nhé.」

「Cảm ơn cậu. À, Nukumizu-kun nè.」

Yanami nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi tôi bằng ánh mắt thuần khiết.

「Vậy, câu lạc bộ tụi mình làm về cái gì ấy nhỉ?」

*

Về tới nhà, tôi lăn kềnh xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách và thở dài sườn sượt.

「Càng ngày càng cảm thấy mình vẫn là một thằng học sinh cấp ba bình thường chán.」

Tôi từng tải Line để lấy bộ sticker nhân vật yêu thích của mình, nhưng tới tận bây giờ tôi mới dùng tới nó. Tôi sững sờ nhìn vào dòng tin nhắn chào mừng của Tsukinoki-senpai.

Đúng vậy, lúc này đây tôi đang ở trong nhóm chat của câu lạc bộ Văn học.

Đây có thể gọi là đỉnh cao trong cuộc đời cấp ba của tôi. Giờ tất cả những gì tôi phải làm là chỉ việc sống nốt những ngày tháng còn lại cẩn thận như một con sò.

À mà giờ mới nhớ, Ayano nhờ mình mượn hộ cậu ta mấy cuốn sách. Hay lắm, nó sẽ là tin nhắn đầu tiên của mình.

「Có một người quen của em muốn mượn tuyển tập của Kobo Abe…nhắn vậy là ổn.」

Giờ mình mới hiểu được tại sao nhiều người già hay đọc to những gì họ đang gõ ra.

Mình thực sự sẽ được trả lời sao? Mình từng nghe nói rằng người ta có thể “đã xem” rồi kệ bạn. Còn trường hợp khác nữa là do tất cả mọi người vì lí do nào đó mà đều đã chặn bạn. Nếu là vậy thì mình biết phải làm sao đây?

Trong lúc tôi đang chết chìm trong lo âu thì vừa hay Tsukinoki-senpai trả lời. Ơn trời. Có vẻ mình không bị chặn rồi.

[Tsukino-Mono: Được thôi, mà đừng để cậu ta cứ thế chuồn mất. Phải dụ cậu ta tham gia câu lạc bộ nữa đấy.]

Tôi đã xin phép thành công. …Cơ mà, ai sửa cái tên tài khoản của đàn chị giùm với?

Em gái tôi Kajyu ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn trong khi tôi vẫn còn đang bận lăn lộn trên sofa.

「Onii-sama là một người rất tuyệt vời.」

Con bé đột ngột nói.

「Hả, cảm ơn em nhé.」

「Onii-sama sẽ luôn mỉm cười lắng nghe Kajyu. Anh sẽ không bao giờ từ chối.」

「Anh nghĩ là mình phải phàn nàn hơi bị nhiều thì đúng hơn.」

Ừ, ví dụ như ngay lúc này đây.

「Onii-sama sẽ kiên nhẫn chiều chuộng theo sự ích kỉ của em. Anh sẽ không bao giờ nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.」

「Ê, nếu em cảm thấy mình ích kỉ thì phải thay đổi thì tốt hơn chứ?」

Kajyu lờ tôi đi và hắng giọng đầy trang trọng.

「Vậy nên, onii-sama nè. Kajyu mới làm một hộp kyaraben.」
[Kyaraben : Kyaraben hay charaben, một cách nói ngắn gọn của bento hoạt hình, là một loại bento được trang trí gồm đồ ăn được tạo hình giống con người, nhân vật từ các chương trình nổi tiếng, động vật, và cây cối. ]

Điều con bé vừa nói ra khiến tôi thậm chí không còn muốn phàn nàn nữa.

「Thế em làm nó để làm gì vậy? Giải thích anh nghe với.」

「Kajyu cảm thấy rất là lo khi mà onii-sama cứ cười ngốc nghếch với cái điện thoại.」

Ra là vậy. Vì thế nên em mới làm kyaraben hả.

「Xin lỗi, nhưng anh chẳng hiểu gì cả.」

「Với hộp kyaraben này, onii-sama sẽ có thể tóm gọn trái tim của bất cứ ai. Từ đó sẽ tạo cơ hội để trò chuyện. Hãy làm nóng câu chuyện rồi bàn luận về anime và manga. Mọi người đều thích chúng cả mà.」

「Sao lại chỉ nói về mỗi anime và manga?」

「Thì vì đó là tất cả những gì onii-sama có thể nói về thôi?」

Con em tôi thực sự rất là vô lễ mà. Có điều, con bé không hề sai.

「Nhưng nghĩ lại thì, kể cả anh có một hộp kyaraben thì cũng để cho ai ngắm bây giờ.」

「Kể cả có là một kẻ không bạn không bè thì onii-sama cũng không đi ăn một mình, đúng không?」

「Ưm, không hẳn, hầu như là anh ăn trưa một mình mà.」

「Ể, thật luôn?」

Kajyu trợn tròn mắt và che miệng tỏ vẻ ngờ vực.

「Nhưng không phải là miễn anh có thể trò chuyện với mọi người thì mọi thứ sẽ đâu ra đấy à?」

Onii-sama của em mà làm được vậy thì giờ ổng đã không cô độc như này rồi.

 

「Onii-sama nè, Kajyu muốn đến trường cùng anh một chuyến. Em sẽ cầu xin mọi người ăn trưa cùng với anh.」

「Đừng có làm thế, xin đấy. Em thử nghĩ coi người ta sẽ coi anh là cái loại gì khi để em gái còn học cấp hai phải chăm bẵm như thế.」

「Thế thì kyaraben quả nhiên là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Thử xem qua mẫu nhé.」

Con bé chuẩn bị từ lúc nào vậy? Kajyu không hiểu từ đâu lôi ra một hộp bento.

「Vì đây là sản phẩm đầu tay của em, nên onii-sama phải để nó làm ảnh đại diện.」

「Ê này, khoan, khoan, khoan, dừng ngay, em đang làm anh hơi bị sợ đấy.Với cả nó được làm theo phong cách Gekiga cổ điển nữa chứ. Nhìn kiểu gì cũng giống tranh bằng rong biển hơn là kyaraben.」

「Em lúc nào cũng dùng mè đen để viết thông tin cá nhân của onii-sama. Bằng cách này thì em cá chắc là tất cả thành viên trong lớp anh sẽ biết onii-sama hấp dẫn tới nhường nào.」

 

Bọn bạn cùng lớp không có tý hứng thú nào với mấy cái như chiều cao, cân nặng, hay tình đầu của anh đâu.

「Nhân tiện thì, sao tình đầu của anh lại là Kajyu?」

「Ể, không phải là vì onii-sama đã luôn khen rằng Kajyu đáng yêu kể từ hồi em còn bé tý hay sao?」

Đâu ra, anh khen vì em là em gái của anh thôi.

「Mà đằng nào anh cũng chẳng cần bento nhé. Có người làm cho anh rồi.」

「…Có người làm bento cho onii-sama? Hể? Ế?」

Coi bộ não con bé đang từ chối hiểu sự thật này. Kajyu chết trân.

「Ê, Kajyu ơi?」

「Onii-sama! Có phải dù không bạn không bè nhưng anh lại đang hẹn hò với chị gái nào hả? Anh thậm chí còn không thèm xin phép Kajyu?」

「Không, hẹn với hò gì ở đây! Tới một mống bạn còn chẳng có thì anh đào đâu ra bạn gái hở!?」

「Đúng đó, onii-sama tới bạn còn không kiếm được cơ mà, làm sao có bạn gái được ha?」

Sao con em tôi cứ nhắc hoài nhắc mãi về việc tôi không bè không bạn vậy trời?

「Kajyu có nghe nói rằng trong giới cô đơn tồn tại cái văn hoá ‘bạn gái tưởng tượng’ kiểu này. Cơ mà, ‘bento tưởng tượng’ thì không có tý dinh dưỡng nào đâu. Anh cần phải ăn uống đầy đủ đi.」

「Em coi anh là loại người nào vậy? Anh vẫn ăn đồ ăn thật nhé, nên khỏi lo ha.」

Dẫu rốt cục thì nó lại chỉ là một món mua từ cửa hàng tiện lợi.

「Nhưng thường thì chẳng ai lại đi làm bento cho người khác nếu họ không phải bạn cũng chẳng phải một đôi đúng không?」

「Anh có trả tiền đấy.」

「Ra thế. Chị ấy thuộc tầng lớp lao động ha.」

Kajyu coi bộ như đã hiểu ra và vỗ tay.

「Trao đổi bento phải không? Bạn Kajyu bảo thế.」

「Làm ơn chọn bạn cho cẩn thận giùm.」

Tôi vô tình đụng mắt phải hộp kyaraben phiên bản của mình.

…coi bộ cả hai chúng tôi sẽ có một quãng thời gian vất vả rồi đây.

<Số tiền còn nợ: 3267 yên>

*

Hôm sau là thứ Tư. Yanami giữ đúng lời hứa và tới chỗ cầu thang thoát hiểm. Coi bộ lần này nhỏ thực sự tính trả tôi bằng bento thật.

Nhỏ trải khăn tay lên bậc thang trước khi ngồi xuống đó. Trước một người chẳng là bạn, cũng không phải bạn trai, nhỏ thở dài sườn sượt với tôi.

「Hôm nay hai con người kia lại rủ rê tớ. Bọn họ hỏi tớ có muốn cùng đến nhà Karen-chan để học nhóm sau khi tan học không.」

「Sao cậu không chỉ việc từ chối nhỉ?」

Nghe ý kiến hợp tình hợp lý của tôi, Yanami lập tức giãy nảy.

「Tại vì nếu tớ không đi thì bọn họ sẽ được ở một mình bên nhau đấy.」

「Bỏ cuộc đi. Hai người họ đã chính thức hẹn hò rồi mà.」

Tôi chỉ tới đây vì bento thôi đấy. Đừng có ném cho tôi mấy cái kịch bản quái gở đó nữa.

「…Không thể sai được, tớ cảm thấy Karen-chan đang cố tình huỷ diệt tớ. Tớ cá rằng nhỏ đã phát hiện tớ nhìn Sosuke bằng ánh mắt đầy dục vọng.」

Yanami làm ơn, nghĩ thôi, đừng có nói ra miệng như thế.

「Tớ đã dặn cậu đừng có nghĩ ngợi thái quá rồi mà? Có lẽ chỉ là hai người họ cảm thấy ở một mình với nhau khá là ngượng. Vậy nên họ mới muốn Yanami ở đó cùng.」

「…Nói cách khác, con nhỏ đó coi tớ là công cụ để dẫn dụ Sosuke tới nhà của nhỏ.」

Ể, mình vừa nói gì xấu xa lắm sao?

「Không phải vậy, cậu đang nghĩ hơi quá rồi đó…」

「Bằng cách đó, nhỏ làm cậu ấy mất cảnh giác rồi khiến cậu ấy cứ thế vào trong nhà. Rồi cuối cùng thì…」

Yanami nhìn tôi chằm chằm.

「…Anna-chan nói có việc đột xuất rồi, nên cậu ấy không tới được.」

…Nhỏ đột nhiên đổi giọng.

「Hả?」

Con nhỏ này lại nói vớ vẩn nữa rồi.

「Thử tập dượt nhé. Tưởng tượng rằng Karen và Sosuke một mình với nhau.」

「Hả…」

Đừng có lôi tôi vào câu chuyện của cậu nữa được không?

「Bắt đầu lại nào. Hôm nay Anna không tới được. Tới lượt Nukumizu đấy. Cậu sẽ là Sosuke, nhanh!」

「Ưm…à, vậy giờ chỉ còn hai chúng mình thôi nhỉ.」

Cái tình cảnh tưởng tượng điên rồ gì thế này?

「…Giả dụ…tớ đang giả dụ thôi đấy nhé. Giả dụ như giờ tớ bảo cậu là tớ đã cố tình không báo với cậu ấy thì sao? Cậu sẽ làm gì?」

Yanami cúi đầu và dần thu hẹp khoảng cách.

Tôi cố lục lọi trí nhớ. Mấy ông nam chính romcom sẽ trả lời như nào trong trường hợp này đây?

「Thế cậu sẽ làm gì nếu tớ bảo rằng tớ đã biết điều này từ đầu rồi?」

「Sosuke…」

「Karen…」

Một khoảnh khắc im lặng lan toả khi chúng tôi mắt giao mắt. Yanami vội quay người đi và vỗ đầu gối.

「Chắc chắn là thế rồi! Con đàn bà đó quả thực đang nhắm tới cơ thể Sosuke…」

Đại đa toàn là tưởng tượng của mẹ mà trời.

「Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bento của tớ đâu?」

「…Nukumizu nè, đây không phải lúc cho chuyện đó, ô kê? Không phải cậu không có bạn bè gì à?」

Ai mượn cậu lo cho tôi vậy.

Yanami lấy ra một hộp bento vỏ nhôm. Gượm đã, sao chỉ có mỗi một?

「Giúp tớ mở nắp cái coi.」

Yanami để cho tôi giữ cái nắp còn mình thì lấy đũa xỉa vào phần cơm.

「Cậu đang làm gì vậy?」

「Qua tớ đã bảo rồi mà? Tớ chỉ có thể làm một hộp bento thôi.」

Cổ tay nhỏ run rẩy trong lúc xắn một nắm cơm thật to rồi đặt nó lên cái nắp.

Nặng thực sự. Nhìn gần lại thì có thể thấy các hạt cơm đang dính chặt vào với nhau hệt như bánh dẻo.

「Vậy nên, tớ đã cố hết sức để có thể nhét hai phần ăn vào một hộp duy nhất đấy. Tiếp theo là rau nè.」

Tôi nhận được hai cái cục gì đó. Phần rau xào giờ có hình dạng của chiếc hộp luôn rồi. Thế này thì làm sao mà ngon miệng cho nổi.

「Chậc, cảm ơn vì bữa ăn nhé.」

「…Ờm, cứ tự nhiên ha. Ăn thôi.」

Hầy, giờ tôi phải ăn cái “bánh gạo” mà Yanami đã cố hết sức để làm kiểu gì bây giờ? Tôi hoàn toàn bị nghiền nát trong vô vọng khi không thể gắp cơm bằng đôi đũa dùng một lần của mình. Cùng lúc đó, tôi dùng nước sốt để tách cái “khối rau” kia ra rồi thảy tất cả vào mồm.

「Ưm, có ngon không?」

Ể, cậu vừa chứng kiến những gì tôi phải trải qua, và giờ cậu lại hỏi tôi rằng ăn có ngon không?

「Rau cũng là Yanami nấu à?」

「Tất nhiên rồi, tớ đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó đấy. Vậy cậu cho giá bao nhiêu?」

À, thì ra là vậy. Hay thật. Ít nhất thì giờ tôi cũng biết được Yanami không phải lớn lên với đồ ăn kiểu thế này.

À mà tôi có cảm thấy cả vị của khoai chiên lạnh ngắt trong cái khối rau đó nữa.

「Ừ thì, 400 yên đi.」

「Ngon, tớ thích pha định giá này rồi đấy.」

Yanami nhai một viên cơm với tâm trạng phấn khởi. Tôi cần phải nói trước thế này. Cái tiêu chuẩn định giá khá là thấp. Với cả, tính ra thì đây là một hộp bento khá là lớn…

「Chắc là tớ sẽ có thể trả hết nợ cậu trước kì nghỉ hè đấy.」

Đúng vậy, những bữa trưa như này của chúng tôi sẽ kết thúc sau khi số nợ được hoàn trả. Quả thật, tính ra thì cũng không tệ khi coi đây là một sự kiện giới hạn. Nhưng tất nhiên, nhỏ vẫn phải trả tôi cho đủ.

「Ê, muốn lên tầng trên không? Từ trên tầng 4 cậu có thể thấy sân vận động đấy.」

Cũng vừa kịp lúc tôi ăn xong phần bento của mình. Yanami nhặt lấy chiếc hộp bento đã sạch bách và đứng dậy. Chậc, tôi cũng không có lí do gì để mà phải từ chối cả.

Bầu trời mùa hạ tháng Bảy, nắng chói chang không chút gợn mây. Câu lạc bộ điền kinh đang tập luyện ở ngoài sân vận động.

「A, kia là Remon-chan nhỉ?」

Yanami tì người vào lan can và chỉ tay.

Tôi có thể thấy rõ nước da màu lúa mỳ của Remon Yakishio tít từ phía xa. Cổ đã bỏ xa phần còn lại ngay từ những bước chạy đầu tiên.

「Cô nàng Remon này quả thực nhanh dữ!」

Ăn trưa, thay đồ, tập luyện, và lại thay đồ chỉ trong 50 phút. Tôi không nghĩ tôi có thể làm được như vậy.

Tôi không có móc mỉa gì cổ đâu. Tôi chỉ đang thở dài trước một khả năng đầy lôi cuốn mà mình không thể chạm tới.

「Cậu không biết là nhỏ thắng cả cuộc chạy nước rút 100m toàn thị trấn à? Thậm chí nhỏ còn giật được huy chương vàng cấp tỉnh nữa kìa.」

「Chà, cậu biết nhiều quá ha.」

Cậu khỏi cần đọc lại những dòng thông báo trên bảng tin cho tôi nữa.

「Nhỏ tuyệt thật đấy, Remon-chan í.」

Nhỏ vô tình buột miệng. Nghe vậy, tôi quyết định nuốt những lời đang định nói trở ngược lại trong.

Đôi mắt của Yanami đã đầy lệ rồi.

Những giọt nước mắt rớt xuống đều bị cuốn đi bởi làn gió.

Gương mặt của Yanami vẫn còn vương lại nét thơ ngây. Tôi chưa từng có bất kì liên hệ nào với nhỏ cho tới dạo gần đây, và giờ đây tôi đang đứng nhìn nhỏ khóc. Cảm giác không hề chân thực chút nào.

「Yanami này. Cậu ổn chứ?」

「Tớ bị đá rồi…」

Giờ cậu mới nhận ra đó hả?

「Này, tớ cá là cậu đang nghĩ rằng tới giờ tớ mới nhận ra đúng không?」

「Hự, sao cậu biết?」

Đừng có đọc tâm trí người khác như vậy chứ.

「Nên nói sao nhỉ? Tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng tỉnh ngộ.」

「Tỉnh ngộ?」

「Tớ cảm thấy rằng mình đã bị đá sau khi thấy Remon-chan chạy.」

Những giọt nước mắt đọng trên mi mắt của nhỏ đang lấp lánh.

「Não tớ cuối cùng cũng ngộ ra rằng mình đã bị đá, nhưng cơ thể này thì vẫn chưa chịu hiểu điều đó.」

Yakishio giờ đã bắt kịp nhóm con trai. Dưới sự quan sát của chúng tôi, cổ vừa bị một anh chàng cao kều vượt mặt.

「Tớ thấy nếu Nukumizu-kun bị từ chối một cách tàn nhẫn thì cậu sẽ hiểu được thôi.」

「Chắc vậy ha.」

「Ngay cả nếu tớ bị từ chối thì mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Tớ cũng sẽ chẳng tài nào mà cảm thấy thoải mái nổi.」

Yanami tiếp tục nói và duỗi lưng.

「Nhưng mà cuộc sống xung quanh tớ vẫn sẽ tiếp diễn, và tớ cũng sẽ phải đi tiếp dù có muốn hay là không.」

Nó hẳn là giống như nhiệm vụ chính trong game vậy.

「Vì tớ đây chưa từng bị từ chối nhé nên có hiểu gì đâu.」

「Ố ồ, đúng là lời từ một anh chàng nổi tiếng có khác.」

Yanami mỉm cười dịu dàng đáp lại lời tự giễu mà tôi nghĩ nát cả óc mới ra.

Tôi dám cá rằng những nam chính trong tiểu thuyết dư sức khiến trái tim nữ chính phải rung rinh bằng những câu thoại đầy hài hước. Nhưng chắc đây là giới hạn xa nhất mà tôi có thể đi tới được rồi.

Đối với nhân vật nữ chính thua cuộc, thời gian vẫn trôi qua như những nhân vật khác. Cuộc sống hàng ngày của cô ấy vẫn sẽ diễn ra như thường nhật, cùng lúc đó thì cặp đôi kia cũng đang cùng nhau tạo ra những kỉ niệm khó quên.

Hai chúng tôi cùng im lặng. Chúng tôi cùng tận hưởng những cơn gió và dõi theo những học sinh đang chạy dưới sân.

<Số tiền còn nợ: 2867 yên>

Chương giao đoạn - Dù sắp chết đói, cô ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn thánh thiện.

 

Sau khi nhấn nút nồi cơm, một âm thanh từ thiết bị điện tử vang lên trong căn bếp tối om. Anna Yanami trong bộ đồ ngủ vừa mở tủ lạnh vừa ngáp một cái rõ to.

「Hự, toàn trứng với trứng…」

Yanami mở ngăn mát đựng rau. Bên trong là vài bẹ lá cải đã héo úa và thịt dăm bông. Mở ngăn đá, toàn mỳ ống đông lạnh và kem que Garigari-kun. Tới tận khi mò xuống ngăn dưới cùng, cô mới tìm thấy một túi rau hỗn hợp.

「Mình nên làm gì với chỗ nguyên liệu này đây…?」

Trứng, dăm bông, rau củ hỗn hợp. Cô nhìn vào đống chiến trường trên mặt bàn.

Chậc, chuẩn bị bento ngày mai kiểu gì giờ? Mặc dù mình không thạo nấu nướng lắm, nhưng mình ghét phải trông thấy cái biểu cảm của cậu ta.

「Hình như hắn có chê bento của mình không ngon sao ấy nhỉ…?」

Một suy nghĩ chợt bật ra trong tâm trí của Yanami khi cô mở tủ chén ra. Bên trong chật ních đồ hộp. Yanami lôi chiếc hộp trong cùng ra. Nó bị bụi bám kín bưng.

Trên nhãn ghi “Sản xuất bởi Khách sạn Hoàng Gia: Nước sốt trắng bí truyền”.

Ô, ngon. Nghe hấp dẫn đấy. Cá là hắn sẽ phải công nhận tài năng nấu nướng của mình.

Yanami cười tinh quái và nhìn lên mặt bàn. Cô để ý thấy hạn sử dụng được in ở một góc hộp.

Đợi chút, năm bao nhiêu đây? Hừm, năm Reiwa đầu tiên là 2019…

Yanami ngưng suy nghĩ và đặt chiếc hộp trở lại mặt bàn.

Mình nhớ có người từng nói rằng Napoleon là người đầu tiên ăn đồ hộp. Nếu một nhân vật xưa xửa xừa xưa như vậy còn ăn được, thì cái quá hạn sử dụng có 2 năm bọ chỉ là chút sai số nho nhỏ thôi mừ.

Yanami chấp thuận theo cái kết luận kì lạ trong đầu và cắn một miếng kem Garigari-kun thật to bằng răng cửa của mình. Và rồi…

(…Au!)

Cô ngồi xổm xuống một mình trong căn bếp tối.

Anna Yanami, một thiếu nữ 15 tuổi nhạy cảm quá mức, đã gặp một màn đêm khác trong một buổi đêm hè.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!