Giao đoạn: Không đâu bằng ở nhà


Chương giao đoạn: Không đâu bằng ở nhà

Truyện ngắn mừng phát hành phiên bản Đài

Hôm ấy mới chỉ là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ hè. Vào lúc đồng hồ vừa mới điểm 3 giờ chiều.

Yanami gọi tôi tới cửa hàng Apita Mukaiyama nằm ở trung tâm thành phố. Bọn tôi được giao công việc đi sắm sửa cho Câu lạc bộ Văn học.

「Lâu lắm rồi tớ mới tới đây đấy. …A, cà phê hạt xuống giá rồi này.」

Mặc dù chân đi sắm sửa đồ đoàn này là dạng công việc chuyên dành cho mấy nhóc năm nhất, song hôm nay chỉ có mình tôi và Yanami là rảnh rang.

Là một chuyên gia coi cọp, tôi lượn lờ xung quanh vài vòng rồi mới đi ra chỗ khu ăn uống. Đó cũng là nơi bọn tôi hẹn gặp nhau.
[Ở đây sử dụng thuật ngữ window-shopper, chỉ những người chuyên lượn lờ các gian hàng để xem sản phẩm nhưng lại không mua hàng ]

Khu ăn uống và Yanami.

Tổ hợp này khiến lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành đầy mơ hồ. Bởi chính nhỏ là người khăng khăng chọn nơi này làm điểm hẹn, cho nên tôi không nghĩ nhỏ có thể kiềm chế nổi bản thân.

Ngay lúc vừa mới đặt chân tới Khu ăn uống nằm ở tầng hai, tôi ngay lập tức tìm thấy Yanami.

Đã quá giờ ăn trưa, chỉ còn lác đác vài thực khách đang toạ vị rải rác quanh khu trung tâm của Khu ăn uống. Yanami đang đứng như trời trồng, bất di bất dịch ở một chỗ.

「Yanami-san. Xin lỗi đã để cậu phải đợi. Cậu đang làm gì ở đây vậy?」

「Tệ rồi, Nukumizu-kun ơi…」

Khi nhìn kỹ hơn thì, một bên tay Yanami đang nắm khư khư lấy một cây kem, bên còn lại thì đang phải đỡ lấy khay đồ với một chiếc bát tô ramen ở bên trên. Hai cánh tay nhỏ đang run lẩy bẩy.

「…Cậu đang làm cái quỷ gì vậy trời?」

「Là tại…cái cặp sau lưng tớ sắp tuột mất rồi. …Tớ mà mất thăng bằng một xíu xiu thôi là đại hoạ sẽ ập tới mất.」

Hiện giờ hai tay của Yanami không thể cử động. Trên lưng nhỏ là một chiếc cặp sách, có vẻ như đang sắp sửa tuột khỏi đôi vai thon thả của nhỏ.

Tôi tức tốc cố đón lấy khay ramen từ tay Yanami, nhưng nhỏ cứ đu đưa tay hết sang trái lại qua phải.

「Không được làm vậy! Nếu giờ sự thăng bằng thần kỳ này bị phá vỡ thì tớ sẽ đánh rơi que kem mất! Cậu phải đỡ Ramen và que kem cùng một lúc! Nhớ cẩn thận đấy!」

「Hầy, thôi được rồi.」

Tôi ngán ngẩm đáp, đỡ lấy cả chiếc khay lẫn que kem.

「Cuối cùng cũng được cử động. …Cảm ơn Nukumizu-kun nha.」

Yanami cắn phập một miếng vào que kem rồi mới lấy lại từ tay tôi. Kế tới, nhỏ ngồi vào trong Khu Ăn uống. Tôi đặt tô Ramen xuống trước mặt Yanami rồi ngồi xuống phía đối diện nhỏ.

「Trước khi ra khỏi nhà tớ đã không ăn trưa. Thế nên lúc thấy Sugakiya tớ đã háo hức không kiềm nổi luôn á.」
[Sugakiya là một nhãn hiệu mỳ ramen Nhật ]

Yanami sử dụng chiếc dĩa và thìa mang thiết kế tương đối đặc thù một cách thuần thục, bắt đầu thưởng thức món mỳ ramen.

Yanami húp mỳ sùm sụp. Sau đó, thay vì uống miếng nước để cho trôi họng, nhỏ chọn cắn lấy cây kem nằm trên tay trái mình.

Trong thoáng chốc, tôi ngây ngốc quan sát Yanami đang say sưa ăn uống. Song, chúng tôi đến đây hôm nay là để sắm sửa. Tôi bừng tỉnh và nhìn quanh, cất tiếng hỏi.

「Nhớ không nhầm thì bọn mình…đang cần đi mua rèm cửa mới thay cho bộ cũ đã hỏng ở phòng câu lạc bộ nhỉ? Bao giờ ăn xong thì vào việc thôi ha.」

「À, tại tới sớm quá nên tớ đã mua xong rồi. Nhìn nè.」

Yanami dùng cây dĩa và thìa trỏ vào chiếc cặp sách của nhỏ. Tôi thấy một chiếc bọc đựng vải rèm cửa màu xanh lam thò ra từ mặt trước cặp.

Thế hôm nay bắt tớ vác xác tới đây để làm cái khỉ khô gì nữa vậy?

Tôi suýt chút nữa vọt miệng.

Yanami lấy một lát xá xíu từ trong tô ramen cho vào trong miệng. Nhỏ nhai ngấu nghiến miếng xá xíu với gương mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc.

Đối diện với vẻ mặt ấy, tôi không sao phàn nàn cho nổi.

「Thôi, không có gì đâu. Tập trung ăn đi không mỳ trươn…À, cậu ăn xong rồi nhỉ.」

Chậc, hẳn đây là một phần của việc kết giao bạn bè.

Tôi cười khổ nhún vai.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!