Chương 09: Cựu Ma Vương Giảng Dạy Về Ma Pháp, Phần ②
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
…Hố sụp hầm ngục là một trong những chiêu trò ẩn sâu giữa lòng mê cung. Mỗi khi cạm bẫy được kích hoạt, sàn hang sẽ ngay lập tức nứt ra tạo thành một khoảng trống và ném bất cứ ai đang đứng bên trên xuống các tầng thấp hơn một cách tàn nhẫn—với không chút lý do hay căn cớ nào.
Đó chính là thứ mà bọn ta vừa lọt vào.
“Huh. Đây hẳn là… Phòng Trùm,” ta phỏng đoán, bởi từng tầng của mê cung đều tồn tại một con quái vật cực kì mạnh mẽ được biết tới như con trùm. “Lần này là gì chứ? Một con bò lớn tướng… hình người à?”
“Nó là một con N-N-N-N-Nhân Ngưu! Đúng vậy!”
Nhân Ngưu ư? Nghiêm túc hả? Tên đầu bò còi cọc đó sao? Ta đã từng nhìn thấy hàng xịn trước đây, và bọn chúng là những ma thú cực kì dũng mãnh, người mặc giáp bóng bẩy, tay cầm ma pháp chiến rìu đủ khả năng để thậm chí chẻ đôi mặt đất thành hai khúc. Còn tên này thì…um, tuy đúng là sở hữu bộ lông rậm rạp và tướng mạo trâu bò, song lại chả hề có bất cứ đặc điểm nào khác tương tự như chúng. Nó còn không có nổi lấy một bộ giáp, ngoài tiếng rống rền vang ra thì vũ khí cũng chỉ là một cái chày thô sơ.
…Tuy vậy, đoán là ta cũng có thể xem nó như một đối thủ khó nhằn hơn chút ít so với Hắc Lang.
“Được rồi. Hãy đem bài học vừa nãy vào thực tiễn nào. Tớ sẽ cần tới sự tham gia của bọn cậu,” ta thì thầm.
“Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaghhhh!” con thú gầm lên, phản xạ âm giọng của nó vào các bức tường đá vang vọng khắp không gian.
“Eeek! Eeeeeeeek…!” Ginny hét thất thanh, đứng hình bởi sát khí đến từ cơn khát máu của con Nhân Ngưu và ngã ngồi xuống đất trên cặp mông căng tròn của mình.
Mồ hôi dường như đang tuôn ra từ nách và đùi khi cô ấy run lẩy bẩy trong sợ hãi. Cặp mắt óng ánh màu xanh biển như trên bờ vực lệ rơi.
Tình trạng của Ireena cũng tương tự như vậy, khi mồ hôi lạnh không ngừng toát ra và hàm răng của nhỏ liên tục va vào nhau trong cơn hoảng loạn… song ta lại không thể nào hiểu được. Ý ta là, hình như phản ứng của họ có hơi thái quá trước một đối thủ dễ xơi đến nhường này.
“Được rồi, cả lớp. Đây là bài giảng cuối cùng về Giải Tự Ma Pháp,” ta tuyên bố, nhảy bổ về phía con Nhân Ngưu bằng một bước dài.
“A-Ard! Đừng mà! N-Như vậy nguy hiểm lắm—,” Ginny lắp bắp, ngay khoảnh khắc con quái vật vung chày xuống người ta.
Mà, dù sao thì nó cũng đã cố gắng thu hẹp một cách đáng sợ khoảng cách giữa bọn ta, nhưng đòn tấn công lại tuyệt nhiên vô vị, bởi tất cả những gì ta phải làm chỉ là dùng tới các ma pháp sơ cấp nhất để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Và rồi chặn đứng cú đánh bằng một ngón trỏ vươn ra.
“Ngài Nhân Ngưu à,” ta cảnh báo. “Cứ thế này, ta e rằng là ngài sẽ chẳng thể nào đập chết được cả một con bọ đâu.”
Chắc có lẽ chỉ là do ta tưởng tượng, nhưng nó dường như đang nhăn mặt trong tức giận. Ta phá lên cười khoái chí lấy một nhịp.
“Bài học thứ nhất: Đừng bao giờ thi triển Giải Tự Ma Pháp ở tầm gần. Mấy cậu sẽ chỉ cho đối phương rất nhiều sơ hở để tấn công trong khi bận bịu vẽ lên ma pháp trận của mình. Tốt nhất là cứ giữ một khoảng cách phù hợp,” ta giải thích, đấm mạnh vào bụng con Nhân Ngưu.
Mà, dù ta đã cố tình tung ra một quyền khá nhẹ nhàng, song cái cơ thể lù đù của nó vẫn bay vút lên không trung sau khi hứng chịu đòn tấn công.
“K-không thể nào…?!”
“Heh-heh-heh-heh! Chuyện nhỏ ấy mà!” Ireena la lên, đứng hiên ngang như thể nhỏ mới chính là người vừa đánh bay con quái vật.
Ginny trầm trồ trong kinh ngạc.
“Bài học thứ hai: Niệm ma pháp của bản thân trong lúc đối phương đang không phòng bị. Kết quả sẽ rất mĩ mãn hơn theo cách đó,” tiếp tục giảng giải, ta di chuyển ngón tay của mình giữa không khí hướng về phía con ma thú đã gục ngã.
Chếnh choáng, nó cố gắng vực dậy bản thân khỏi mặt đất, song ta đã liền giải phóng Tụ Trân Nhiệt Diễm Tạc Đạn (Short Flare Bomb)—triệu hoán ra một loạt các vụ nổ liên tục, nuốt chửng hoàn toàn cơ thể khổng lồ của nó.
“Braaaaaaaaaaaaagh?!” nó gào thét, loạng choạng bước đi mặc kệ cho ta liên tục công kích túi bụi một cách tàn nhẫn, để rồi chìm dần trong làn khói trắng xóa bỏng cháy.
“Như hai cậu thấy đấy, cách tốt nhất để dùng Giải Tự Ma Pháp là sử dụng theo một chuỗi liên tục, bởi ưu điểm không cần tới thời gian hồi và ma lực của nó. Ngoài ra, một khi đối phương đã bị suy yếu, chúng ta có thể tiếp tục tung ra một đòn công kích bồi thêm vào.”
Mục tiêu minh họa của bọn ta vẫn đang đắm chìm trong biển lửa, hoàn toàn bối rối không biết đi đâu về đâu—hay là làm cách nào để làm thế.
Tuyệt vời. Nó gần như chầu ông bà rồi—khiến cho bây giờ là lúc hoàn hảo nhất.
Ta dừng sự công phá của mình và quay về phía Ginny. “Cậu hãy kết thúc nó đi.”
“…Sao cơ?” hét toáng lên, cô ấy nhìn chằm chằm vào ta đầy thắc mắc như thể bản thân chả hiểu ta vừa nói cái gì.
Ta giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị. “Hãy nghĩ chuyện này như thể một nghi lễ đi: Can đảm lên và giũ bỏ quá khứ của mình nào.”
Cặp mắt của ta soi chiếu thẳng vào khuôn mặt cô ấy, nơi mà một dãy quang phổ của cảm xúc đang tồn tại, liên tục thoắt ẩn thoắt hiện ra bên ngoài. Chả cần phải nói cũng biết là sự tự ti chiếm phần lớn trong số chúng.
Ta đã quyết định sẽ cho cô ấy một vài lời động viên cần thiết. “Không phải cậu đã nói là muốn thay đổi ư? Muốn tỏa sáng rạng ngời hay sao? Hãy cho tớ thấy khả năng của cậu,” ta dỗ dành, và sau đấy đi thẳng tới ý chính. “Nghe nè, Ginny. Lúc này đây, cuộc đời của cậu đang đứng trước một giao lộ.”
Điều đó dường như đã lóe lên thứ gì đó trong thâm tâm cô ấy.
“…Cho tới bây giờ, tớ đã luôn trốn chạy khỏi những nỗi đau,” cô ấy mở lời. “Tớ sẽ chỉ khóa chặt mình trong phòng và nghiền ngẫm những bản ba lát của Ma Vương mỗi khi cảm thấy khó chịu bởi bất cứ chuyện gì—tự nhủ với bản thân rằng tớ sẽ được cứu rỗi bởi một ai đó như ngài ấy… cho dù biết là nó sẽ khiến tớ trở nên cực kì thảm hại.”
Song tớ không muốn làm như vậy nữa. Hẳn là còn câu đó chưa nói, nhưng nó vẫn rất chi là rõ ràng trên khuôn mặt cô ấy.
…Ta biết mà. Cô ấy chắc chắn là vẫn còn chút tự tôn trong thâm tâm.
Ý ta là, đương nhiên là vậy rồi. Nếu có thể né tránh, thì chẳng ai trong số bọn ta muốn là kẻ yếu đuối cả. Thực tế thì, bọn ta đều sẽ ngay lập tức giật phắt cái đặc điểm ấy ra khỏi bản thân. Tuy giống hệt ta lúc trước, nhưng giờ đây, cô ấy đã thành công đè nén cái tôi quy phục của mình, đạt được sự tự tin, và tiến bước về phía trước—cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ginny đối mặt với con Nhân Ngưu, run rẩy và hoàn toàn đứng hình trước con thú tàn tạ, cho dù là nó đã gần tới bờ vực cái chết.
“N-nhận lấy này!” cô ấy hét lớn, cắt qua không khí với ngón tay của mình nhằm khai triển thuật thức và giải phóng ra một vụ nổ kinh hoàng lên người con quái vật.
“Grwaaaooooooooooooow!” con Nhân Ngưu rống lên, trút ra hơi thở cuối cùng, thứ được Ginny nhầm lẫn là một tiếng gầm xung trận.
“Eeeeeeeeeeeeek!” tuy khóc thét, song đầu ngón tay bé nhỏ của cô ấy vẫn tiếp tục đảo liên hồi trong không khí, triệu hoán ra đòn công kích này nối tiếp đòn công kích khác.
Không gì có thể ngăn cản sự lột xác của cô ấy vào lúc này.
Dáng hình suy sụp của con thú nặng nề có thể được nhìn thấy phản chiếu trên cặp mắt ướt lệ của cô ấy.
Tốt lắm. Hãy chiến thắng nỗi sợ hãi. Đập nát quá khứ thảm hại. ta nghĩ thầm.
“Mình đã chịu đủ rồi! Mình sẽ không khóc nữa! Mình sẽ trở lên mạnh mẽ! Mình sẽ làm mới bản thân!”
Trở thành con người mà cậu muốn.
Ginny tiếp tục dày xéo con quái vật với những vụ nổ, kèm theo đó là tiếng thét đầy vẻ đáng sợ—cho tới khi, con Nhân Ngưu đạt tới giới hạn của bản thân, gục ngã xuống mặt đất như một con búp bê vô hồn.
BẠN ĐÃ HẠ GỤC MỘT NHÂN NGƯU (PHỔ THÔNG)
Đổ nhào lên sàn nhà với một tiếng nổ inh tai rền vang khắp chốn, khói trắng liên tục bốc lên từ thân thể đồ sộ của con quái vật.
“Hah… Hah… Kết thúc rồi sao…?” Ginny thắc mắc bằng một giọng nói phờ phạc, liên tục thở hổn hển.
Nhận ra bản thân đã chiến thắng, nét mặt của cô ấy dần thư thả hơn và ngã ngửa ra với một tiếng uỵch nhẹ nhàng.
Ta đi tới chỗ cô ấy. “Làm tốt lắm. Trận chiến rất tráng lệ, Ginny.” Ta chúc mừng từ tận thâm tâm mình.
“…Tất cả đều là nhờ cậu đấy, Ard.”
“Vớ vẩn. Thứ duy nhất mà tớ làm chỉ là thúc cậu đi đúng hướng. Cậu mới chính là người đã hành động. Tất cả đều là do cậu và sức mạnh của cậu, Ginny. Hoàn toàn không chút nghi hoặc.”
Cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay mình một cách lặng im. Ta nhận thấy rằng chúng dường như đã có phần khác trước khi giờ đây cô ấy đã chứng tỏ được bản thân mình.
Và rồi, cô ấy bật cười khúc khích. “Cảm ơn nhé, Ard.”
Khi ánh mắt của cô ấy chạm mặt ta, đã không còn bất kì ngờ vực nào sót lại trên đó.
…Ta hẳn đã nhìn Olivia một cách tương tự như thế này khi cổ cứu lấy ta vào lúc ấy. Đôi mi của Ginny giờ đây ẩn chứa nguồn sức mạnh vô tận và lấp lánh một cách rạng ngời.