Chương 10: Cựu Ma Vương Tổng Kết Ngày Học
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Với vấn đề của Ginny cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa, bọn ta tiếp tục tìm lối thoát để trở về tầng cao hơn sau khi đã ra khỏi Phòng Trùm, lê bước dọc đường hầm trong công cuộc tìm kiếm cổng dịch chuyển.
Trong tất cả những mê cung được vận hành thủ công, luôn tồn tại một khu vực ở mỗi tầng cho phép dịch chuyển tới bất kì tầng nào bằng cách phát động một thuật thức đặc biệt. Ta thầm cầu nguyện trong lòng rằng hầm ngục này không phải là một ngoại lệ với quy luật ấy khi bọn ta rảo bước tiến lên, cho đến khi bắt gặp một thứ gì đó rất lạ thường.
“…Cái gì đây? Một cánh cửa ư?”
Bọn ta đã chạm mặt một cánh cửa bí ẩn với ổ khóa khổng lồ bên trong. Nó to tới nỗi khiến ta băn khoăn liệu thứ này được gia công một cách đặc biệt nhằm dành riêng cho người khổng lồ sử dụng.
CÁNH CỬA ĐÃ BỊ PHONG ẤN! VẬT PHẨM CẦN THIẾT: CHÌA KHÓA ALUMATITE.
…Mà, nó sẽ hoàn toàn vô tích sự nếu không mở ra được, vì thế bọn ta tiếp tục bước đi.
Chả có bất kì thứ gì đáng chú ý xuất hiện dọc chuyến hình trình ngắn ngủi tới phòng dịch chuyển của bọn ta. Đúng vậy. Mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Khi đã trở về tầng thứ nhất một cách an toàn, bọn ta bắt đầu kiếm tìm thầy giáo và Olivia, người đang bị vây quanh bởi hàng đống học sinh đã hoàn thành bài tập tự lúc nào và giờ đây đang nhìn chằm chằm vào bọn ta. Họ chắc hẳn đang mong chờ một điều gì đó lớn lao đến từ bọn ta đây mà.
Ta rất tiếc khi phải nói rằng các quý ngài và tiểu thư đáng mến ở đây hẳn sẽ cực kì thất vọng bởi màn trình diễn của bọn ta. Ý ta là, bọn ta đã hoàn toàn thiêu rụi con Nhân Ngưu thành tro bụi, có nghĩa là nó sẽ không thể nào được tháo dỡ để lấy bộ lông nữa. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy rằng ta sẽ nhận được một kết quả tuyệt đối bình thường và ra về với một nụ cười trên môi.
“Ohhhh, chào mừng trở lại, ba emmmm. Giờ thì, cảm phiền các em cho thầy xem qua thành quả của bản thân nàoooooo,” người giáo viên hòa nhã, kiểu cách của bọn ta lè nhè nói.
Ireena vâng lời, lục lọi xung quanh và hãnh diện lấy ra ba bộ lông từ trong ba lô.
Bạn thấy đó, cho dù phẩm chất của đống nguyên liệu này đã được xác định và thông báo vào lúc bọn ta nhận được trong hầm ngục, song lại không hề có cách nào để kiểm tra lại những thông tin ấy. Có nghĩa là bọn ta hoàn toàn có thể đưa ra một báo cáo sai lệch về chất lượng của chúng.
Nhưng bạn lại không thể lừa lọc được halfling. Họ sở hữu một kỹ năng độc nhất với tên gọi Giám Định Nhãn Quang, thứ cho phép họ biết được chính xác giá trị thật sự của một vật phẩm. Quay trở lại với giáo viên của bọn ta. Thầy ấy vẫn chưa hề trưng ra bất kì phản ứng thái quá nào cho tới lúc này.
Tuyệt vời. Đắc thắng rồi. Lần này ta đã làm được. Giờ thì Oliva chả có lý do nào để nghi—
“…Chao ôi! C-cáiiiii quái quỷ gì thế nàyyyyyy…?!”
—Hở?
“T-thứ này có phẩm chất tới ba trăm…?! Không phải nghĩa là nó sẽ cao nhất lớp àaaaaaaa?!”
… … … …
… … …
K-KHỐN KIẾPPPPPPP!
M-MÌNH QUÊN BÉNG MẤT KHÔNG QUĂNG LOẠI THƯỢNG HẠNG RA NGOÀIIIIIII!
K-Không! Chờ đã! Vẫn còn thời gian! Mình có thể nghĩ ra một cái cớ—
“T-thế này nghĩa là saoooooo?!”
“Heh-heh-heh! Ard chính là người đã tháo dỡ bộ lông ấy!” Ireena hớn hở nói.
“Đúng vậy! Cậu ấy đã sử dụng tới một phương pháp đặc thù!” Ginny thêm vào.
Nàyyyyyyy! Cái éo gì—?! Tại sao hai người lại bô bô cái mồm thế?! Không phải là chúng ta đã có một thỏa thuận rồi sao?! Rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kì ai!
“A-Ard! Xin cậu hãy nhận tôi làm học tròoooo!” thầy giáo của ta van nài, khuỵu xuống thành tư thế quy phục một cách điệu nghệ.
“Phương pháp đặc thù à? Tôi nghĩ là mình biết một gã từng hay nói tới thứ như vậy với cấp dưới của bản thân,” Olivia lưu ý, trưng ra cái nụ cười nguy nga của mình khi đôi tai mèo của cô ấy ve vẩy qua lại.
“Phải nói rằng, cậu đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Thế cậu nghĩ sao về việc ghé qua dinh thự của tôi vào tối nay, thưa quý ngài Ard?”
Khôngggggggg T-ta đã được thăng hạng từ tên riêng lên quý ngài rồi!!! V-và cổ còn mời ta tới thăm dinh thự của bản thân nữa chứuuuuuu?! T-toang đến nơi rồi! Tất cả chuông báo động trong người ta liên tục cảnh báo rằng Olivia đang thầm nghĩ, Sẵn sàng đi, bởi tôi chuẩn bị kết thúc cuộc đời cậu và nó chắc chắn là sẽ rất vui đây!
“Đúng là may mắn mà… Mình cũng muốn được Olivia-sama mời tới chơi nhà nữa…”
“Một tên thường dân thấp kém ư...?! Đổi chỗ với ta mau, chết tiệt…!”
Được thôi, xin mời nhảy hố! Ta lại chẳng hạnh phúc quá ấy! Mấy người mới chính là kẻ sẽ phải hối hận, chứ không phải ta!
Aghhhh, mình không thể chịu nổi nữa rồi! Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?!
~~~*~~~
Theo sau bài giảng diễn ra trong hầm ngục, bọn ta cất bước trở về lớp học của mình, nơi mà giáo viên đứng lớp, Olivia, đã tóm lược lại những kiến thức có trong ngày. Cứ thế, tiết học của bọn ta đi đến hồi kết. Nếu đây là một trung tâm giáo dục bình thường, bọn ta hẳn sẽ được nghỉ để tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ ở thời điểm này. Song đó lại không phải thứ thường xuyên diễn ra tại một học viện ma pháp.
Mà, ta cũng đã nghe được vài lời thì thầm đây đó từ đám con gái đang buôn chuyện về một số câu lạc bộ bí mật bên trong tòa nhà chính. Nhưng ta cũng chả mấy quan tâm lắm. Ngoài ra, khá chắc chắn là ta sẽ chẳng bao giờ muốn liên quan gì tới nó.
Điều này có nghĩa là ta sẽ băng qua sân trường và hướng đích đến của mình tới kí túc xá, ngôi nhà của ta từ giờ trở đi. Với khu nhà học thuật tọa lạc chính diện ở giữa khuôn viên khổng lồ, cùng hai kí túc xá được xây dựng ở mỗi bên. Tòa đầu tiên là dành riêng cho giới quý tộc, tòa còn lại là của đám thường dân, có nghĩa là góc sinh sống của bọn ta được sắp xếp theo địa vị.
“Tại sao Ard và tớ lại không thể ở chung phòng?! Thật khó tin mà!” Ireena giận dỗi ngay trước khi bọn ta đường ai nấy đi lúc tan học.
Tuy hiểu được nguồn cơn bực tức của nhỏ, song ta có thể làm gì được chứ? Quy định là quy định. Ta nuốt trôi đi niềm thôi thúc muốn đi theo nhỏ và nói lời tạm biệt của mình.
~~~*~~~
Sau chuyến cuốc bộ dài đến nực cười băng qua sân trường, ta cuối cùng đã đặt chân tới kí túc xá, thú thực thì nó đã cho ta một ấn tượng rằng đám thợ xây đã hoàn thành tòa nhà một cách cẩu thả, với ý nghĩ trong đầu rằng, Thôi kệ, từng này là đủ cho bọn thường dân rồi. Không phải là ta có quyền lên tiếng hay gì. Ý ta là, ta đã từng trú ngụ ở những nơi còn tệ hơn thế này nhiều trong quá khứ… Và quan trọng nhất, nó là một phòng đơn. Từng ấy là quá đủ để khiến ta nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Ta có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bị ép sống chung với một bạn cùng phòng. Tất cả những sang chấn tâm lý từng bị đè nén rồi đây sẽ trỗi dậy, và ta sẽ lại đắm chìm trong những ký ức thời học đường khi mà bản thân đã dành toàn bộ thời gian che dấu nhân dạng thật.
Không có nhiều việc để ta có thể làm sau khi ăn xong bữa tối trong căn tin, có nghĩa giờ là lúc để nằm dài trên giường và ngẫm nghĩ lại về ngày đầu tiên của mình… Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chúng đều có thể được tóm gọn lại bằng cụm từ: đa cảm.
Trái tim của ta đã được khuấy động, dù tốt hơn hay xấu đi. Olivia thì chắc chắn là xấu đi rồi. Không nghi ngờ gì. Ngoài ra thì… tất thảy mọi người đều rất nồng hậu—may mắn thay. Có nghĩa là ta cuối cùng đã tìm được nơi chốn cho bản thân để khám phá và nuôi dưỡng các mối quan hệ với người khác. Cứ đà này, ta rồi cũng sẽ có thể chạm tới giấc mơ kết thân một trăm người bạn của mình, đoán là nó sẽ không phải một “giấc mơ” quá lâu nữa đâu. Phải rồi, hẳn là bạn có thể tưởng tượng được là ngày đầu tiên của ta đã đã diễn ra một cách tốt đẹp. Nó khiến ta có thêm nhiều hy vọng hơn vào tương lai.
Tuy vậy, ta lại bắt đầu phải suy nghĩ khi một ai đó gõ lên cửa phòng mình.
“Buổi tối tốt lành!” Ireena xông vào căn phòng với bộ váy mỏng dính mặc trên người. “Tớ đã xác nhận lại với thầy hiệu trưởng! Và đoán xem? Thầy ấy bảo với tớ rằng tuy thường dân không được phép bước chân vào kí túc xá của chúng ta, nhưng tụi mình lại có thể ghé thăm cậu! Đó là lý do... mà tớ ở đây!” nhỏ vung tay lên cao với một tư thế yeah nhí nhảnh, phấn khích tột độ cùng một nụ cười tươi rói trên môi.
Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt bản thân lúc này, song ta lại cho rằng mình chắc chắn cũng đang có một tâm trạng hạnh phúc tương tự, bởi ta cảm thấy rất chi là thoải mái.
“Chào mừng cậu,” ta nói. “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Căn phòng khá tồi tàn, và tớ cũng không thể chuẩn bị ít trà nào, cho nên là—”
“À, không cần hiếu khách thế đâu! Tớ sẽ đi bất cứ đâu miễn là được ở bên cậu, Ard!”
…Gah. Những lời vừa xong gây sát thương lên ta còn to hơn bất cứ loại công kích thần thánh nào.
Bọn ta ngồi xuống giường, tám đủ thứ chuyện trên đời, và trước khi hay biết, thì đồng hồ đã điểm quá mười giờ đêm tự lúc nào. Bạn biết người ta thường hay nói gì rồi đó: Ngày vui thì trôi rất nhanh.
“Ireena, cậu nên về sớm đi.”
“…Tớ có thể ngủ cùng cậu không?” nhỏ hỏi, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo ta, cùng ánh nhìn từ đôi mắt to tròn, và e dè van nài.
Nó cực kì hiệu quả.
“Nếu không được ngủ với cậu, thì tớ sẽ không tài nào chợp mắt nổi vì cô đơn…”
Và ai có thể từ chối sau khi nghe lời nói ấy chứ?
Ta tỏ ý ưng thuận, tắt đi bóng đèn trước khi bọn ta trèo lên chiếc giường.
“Cho tớ xin lỗi về góc ngủ chật hẹp này.”
“Không sao đâu. Tớ rất thích được rúc vào người cậu,” nhỏ bẽn lẽn thú nhận, kéo tay ta lại gần nhằm xoa đầu bản thân với dáng vẻ hệt như một thiên thần đáng yêu.
Bởi vốn dĩ là phòng đơn được trang bị với chỉ một chiếc giường, nên cảm giác như thể từng centimet trên cơ thể bọn ta đều đang chạm vào nhau. Ý ta là, ta thực sự đang ôm ấp nhỏ trong vòng tay mình, hoàn toàn bị hạ gục bởi nét duyên dáng nữ tính và hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể ấm áp của nhỏ. À, và ta đã nhắc tới bầu ngực chưa? Cặp núi đôi của nhỏ liên tục áp vào người ta, lấn qua phần giường bên ta trong từng hơi thở, ép lại với nhau tựa vào ngực ta. Cảm giác mềm mại của cơ thể nhỏ đang ở sát bên khiến ta nhận thức một cách sâu sắc hơn là nhỏ đã trở thành một người phụ nữ.
Bầu sữa của nhỏ, vừa săn chắc lại vừa mềm dẻo như bánh mochi mới ra lò; hơi thở nhỏ nhẹ nhàng phà lên cổ ta; cặp đùi trắng, non nã như tuyết của nhỏ quấn vòng quanh chân ta; mùi hương quyến rũ, đầy khêu gợi của nhỏ.
Thậm chí với từng ấy thứ, ta vẫn không tài nào có thể nổi lên bất kì ham muốn nhục dục nào nhằm vào Ireena. Suy cho cùng thì, nhỏ là một người bạn tốt của ta. Weiss đã tin tưởng ta chăm lo cho nhỏ, và ta cũng xem nhỏ như một đứa con gái bé bỏng của mình. Tất cả những thứ đó cho thấy rằng ta sẽ không bao giờ nhìn nhận nhỏ là một mục tiêu cho các ý nghĩ đồi bại ấy.
“Zzz, zzz…… Tớ yêuuuuu cậu, Awd…,” nhỏ ngây ngô nói mớ trong giấc ngủ.
Bọn ta là bạn. Chỉ vậy thôi. Cảm xúc của ta là hoàn toàn thuần khiết.
Ta vuốt ve mái tóc bạch kim của nhỏ, nở ra một nụ cười dịu dàng, và rồi quay trở về những suy nghĩ đã khiến ta đắn đo không ngơi.
Nếu cứ hành động như thế này, dám chắc là ta có thể kết thân được hàng đống bạn. Nhưng một khi bọn họ phát hiện ra sự thật, mọi người rồi cũng sẽ bắt đầu xa lánh ta.
Tình hình sẽ lại tái diễn như kiếp trước khi những người bạn kì cựu bắt đầu trở thành tùy tùng của ta. Họ sẽ đối xử với ta như một con quái vật, cùng một ánh mắt đầy kinh sợ trong thâm tâm. Hệt như Elrado.
Ireena cũng chả khác gì là bao, ta dám chắc. Miệng ta khô khốc lại trước ý nghĩ ấy. Mình không bao giờ muốn cô bé này sợ hãi mình. Và cũng chả hề muốn một thứ quý giá lại tuột khỏi bàn tay bản thân thêm lần nữa.
Để đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không tái diễn, ta đã thề rằng sẽ không bao giờ thực hiện bất cứ điều gì thu hút sự chú ý thái quá về phía bản thân từ giờ trở đi.
~~~*~~~
…Tua nhanh một vài ngày sau lời cam đoan ấy.
...
Ta đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì một vài lý do này nọ. Rảo bước đến phòng của thầy sau giờ tan học, ta nhìn thấy Bá Tước Golde đã đứng chờ ngay trước mặt bàn—cùng với Olivia, người đang nhìn về phía ta với một ánh mắt cực kì kiêu ngạo.
“Cám ơn đã tới, Ard! Ta đã nghe nhiều chuyện về thành tích của con trong lớp học! Tuyệt vời! Vi diệu! Ta cho là những việc làm của con thậm chí đã đi vào trong cả sử sách của chúng ta rồi đấy, chàng trai trẻ!”
Xin thầy hãy dừng lại đi, đừng để cho nụ cười của cô ấy rộng ra hay niềm nở thêm nữa.
“Dạ thầy tìm con có việc gì không ạ?”
“Phải rồi, về chuyện đó. Con có biết là chúng ta sẽ tổ chức một giải đấu đối kháng vào mỗi mùa xuân cho học sinh không?
“Đây là lần đầu tiên con nghe tới nó.”
“Hmm. Ta hiểu, ta hiểu. Mà, không cần phải lo lắng quá đâu,” thầy ấy an ủi, vuốt ve bộ râu của mình. “Dẫu sao thì. Ta cũng có chút việc cần nhờ cậy tới con, Ard.”
“…Là gì thế ạ?” Ta hỏi một cách thận trọng, cảm thấy có chút ớn lạnh nhen nhóm trong lòng mình.
Song ta cố trấn an rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của bản thân.
Quay lại yêu cầu của thầy ấy. Tiếng trống, nổi lên nào.
“Hãy tham gia giải đấu đối kháng kế tiếp và tạo ra một màn trình diễn tuyệt diệu!”
……………HA-HA-HA! TIN ĐƯỢC KHÔNG CƠ CHỨ?!
HA-HA-HA!
HA-HA-HA!
HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA!
...
CÓ! CÁI! ĐÙ! ĐÌ! NHÉ!