Khi tôi định thần lại, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một cái cây khổng lồ, mọc thành hình mái vòm gần như vươn tới tận cùng thế giới.
「Là Cây Thế Giới - Yggdrasil sao.」
Choáng ngợp trước cảnh sắc tuyệt đẹp, tôi không khỏi thốt lên vì ngạc nhiên.
Yggdrasil là một cái cây rất lớn nâng đỡ toàn bộ thế giới trong thần thoại Bắc Âu, nó còn được gọi là Cây Thế Giới.
Giữa lúc tôi đang mê man bởi Yggdrasil.
Thế giới này, được ánh sáng ấm áp, chói lọi rực rỡ chiếu xuống, đột nhiên tối sầm lại.
Trong thần thoại Bắc Âu, “mất đi ánh sáng” là một chi tiết cực kì quan trọng trong truyện. Đó là…
「Khởi đầu của Ragnarok? Không thể nào…」
Lần này chỉ là điều tra sơ bộ, rõ ràng tôi đã thiết lập cổng không gian 4 chiều về lúc trước khi Ragnarok bắt đầu.
Không thể có chuyện này. Trong đầu tôi bắt đầu mang dự cảm không lành. Nên ngay tiếp đó, tôi lao thắng tới một nơi.
Asgard. Thành trì nơi các vị thần sống.
Dưới chân nó, có một khu rừng sâu với toàn cây cối.
Một nơi với nhiều loài thực vật, và cũng là nơi các vị thần ít khi lui tới.
Cạch. Tôi quyết tâm bước vào khu rừng.
Tiến sâu hơn vào trong, có một cái cây đang mọc lên. Tôi thử chạm vào thân cây.
「Là cây tầm gửi sao… Quả nhiên ở đây cũng…」
「Vù… vù…」
Lúc ấy tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng.
Tôi ngạc nhiên đến mức gần như nhảy cả người lên và vô thức lấy tay che miệng.
「Hờ…hờ…」
…Dẫu sao thì thế giới này cũng chỉ là thần thoại mà. Tôi cố gắng bình tĩnh, dịu đi con tim đang đập thình thịch.
Miễn là cái băng màu đen còn trên đầu… sao tôi bị thương được chứ.
Hơn nữa, tôi không thể trốn chui trốn lui ở một nơi như này. Sau tất cả, tôi còn phải làm 『Báo cáo Thần Thoại』nữa.
「Phù…」
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy can đảm và từng bước tiến sâu vào trong rừng.
Xung quanh không gian đang tối dần, tôi vượt qua những bụi cây và tiến về phía trước, và tìm thấy một ai đó đang nằm dưới đất.
Đó là Baldur, ông ta bị trúng tên giữa ngực và đang chảy máu dữ dội!
「Hự…」
Dù không thể nhìn thấy, nhưng có lẽ Baldur cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Ông ta liếc nhìn trong đau đớn.
…Đây thực sự là Baldur sao? Còn đẹp hơn cả những gì nhìn qua ống kính của 『Báo cáo Thần Thoại』những số trước… Trông như một bức tượng điêu khắc, với những đường kẻ mắt và mũi được tỉa thật cẩn thận, tỉ mỉ. Quả thật xứng danh『Thần Ánh Sáng』. Ông ta toát ra vầng hào quang ấm và dịu dàng tựa mặt trời.
Cơ mà, Baldur đang chết ư?
Dù có hơi nhầm lẫn… nhưng ông ta trước khi chết vẫn đẹp quá chừng.
Ahh… đáng thương… quá.
Với cái chết của Baldur, trận quyết chiến cuối cùng giữa thần và người khổng lồ - Ragnarok bắt đầu…
Tên chủ mưu đứng sau vụ này là thần Loki.
Hắn là vị thần lừa lọc trong thần thoại Bắc Âu, kẻ đã lừa Hodr - anh trai của Baldur giết hắn bằng một mũi tên làm từ cây tầm gửi.
Sau đó, hắn cùng sát cánh bên phe những tên khổng lồ tham gia vào trận chiến Ragnarok, trở thành một kẻ kì quái chống lại thần.
Tôi ngó qua Baldur, và đúng là có một mũi tên tầm gửi đang đâm nó.
Quá muộn rồi.
Trước những gì ta vốn biết, Hodr đã giết Baldur.
Nhưng tại sao?
「Yes yes yes! Thần thực là quá mong manh dễ vỡ ~」
Bước ra từ bụi cây, không ai khác đó chính là Hodr.
Mang theo một cây cung lớn và những mũi tên làm từ cây tầm gửi, chắc chắn đó là Hertz mà tôi biết.
Nhưng lời nói và thái độ của ông ta sai quá sai…
Chuyện quái gì… đang diễn ra…?
「Không ngờ có thêm cả người khác đấy. Khán giả à?」
Tim tôi thót một nhịp, người run lên y như bị vuốt đại bàng cắp phải.
Tên này… không phải Hodr?
Hodr hàng thật sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Tuy nhiên kẻ đang đứng trước tôi lại biết được, còn gọi tôi là “khán giả”.
Hiệu ứng của chiếc băng đeo chỉ hoạt động với thần và người của thời đại trước.
Nên chỉ có một khả năng…
「Ngươi… là tay Sát Thần đó ư?」
「Chuẩn~!」
Vừa nói xong, ngoại hình Hodr bắt đầu biến dạng thành một gã mặc đồ và đeo mũ nhung đỏ.
Hắn có mặt nom như một tên hề điên, miệng cười nhếch hẳn sang hai bên.
「Ô, bộ ta nổi tiếng lắm à ~ ?」
Tôi thực sự đã gặp hắn trong thế giới thần thoại.
Hắn giết thần vô tội vạ, cả Baldur tôi yêu quý…
Đã thế, hắn có vẻ cảm nhận được sự bối rối lẫn bất an tôi đang mang theo.
「Chắc cô không tới để bắt tôi nhỉ… Lẽ nào là fan sao ~ !」
Tại sao hắn lại vô tư và không chút hối hận chứ?
Hắn vừa giết Baldur… cơ mà…?
「T - Tôi là…」- miệng tôi có chút lắp bắp, và ngay lúc ấy, hắn kéo tay tôi về bên cạnh hắn.
「Là fan phải không ta? Vậy thì phải fan service chút rồi! Nào qua đây chụp bức kỉ niệm đi. Tới đi, gần hơn chút nữa…」
「Thả tôi ra…!」- tôi vô thức lao ra khỏi vòng tay hắn.
「No no no! Buông sao giờ ~」
「Có ai là fan của tên khủng bố nhà ngươi chứ!」
Chắc do khi nãy tôi có hơi hoảng loạn, nên giọng tôi to đến mức khiến cả tôi giật mình.
Hắn trông cũng bất ngờ trước cái giọng thé lên ấy, nhưng lại đứng trơ ra một lúc…
「Cô… Cái đó là…」- mắt hắn nhắm vào giữa ngực tôi. Phù hiệu cấp phép di chuyển xuyên thời không của『Báo cáo Thần Thoại』đang treo lửng lơ ngay đó. Hẳn khi tôi cố gắng thoát ra thì nó đã bị rớt.
Thấy vậy, gã kia lại nhếch môi cười.
「Khà khà, ra bây là staff của 『Báo cáo Thần Thoại』!」
「Sao… sao ngươi lại làm ra chuyện này…」
Việc này làm vấy bẩn Baldur và thần thoại Bắc Âu vĩ đại.
Sao có thể làm chuyện tồi tệ thế chứ!?
「Cần gì lí do? Vui là được mà!」
Câu trả lời của hắn quá thẳng thắn, quá vô trách nhiệm và quá vô lý khiến tôi chết lặng.
「À, ban đầu cô muốn chụp ảnh tên này phỏng?」
Hắn thực sự đã đá Baldur ra, lúc này đã chết vì mũi tên tầm gửi cắm trước ngực.
「Đã làm 『Báo cáo Thần Thoại』chắc cũng thừa biết là tụi này sẽ chết ha? Vậy, ta sẽ giết chúng trước!」
「Được rồi…」
Ngoại hình của hắn ta lại biến dạng, và lần này trở thành…
「Sao ngươi… biến được thành Loki…?」
Không chỉ có Hodr… Đến cả Loki cũng?
「Thần thì phải đấu với thần. Đấy là cách ta chơi. Thằng cha này… Loki nhể? Ta tước đoạt năng lực biến hình của hắn và lợi dụng nó thôi!」
Loki, tên lừa đảo bậc nhất trong thần thoại Bắc Âu.
Ông ta là bậc thầy biến hình. Tuy là đàn ông nhưng đôi khi hắn còn biến thành phụ nữ để thực hiện toan tính.
「Vốn ta định giết Baldur trước… cơ mà thằng lỏi này nghe được lời tiên tri hắn sẽ chết sớm nên hiếm khi ra mặt. Nên ta đổi mục tiêu sang Loki, xử nó rồi lấy đi năng lực biến hình!」
「Việc còn lại là biến thành Hodr rồi dụ Baldur ra mặt, sau đó là kết liễu bằng tên tầm gửi…?」
「Yes yes yes! Cô khôn quá à!」
Hắn ta cười với vẻ thích thú bằng cái giọng hô hố của mình.
「Rồi, thần quả ngu vãi đạn~! Mà Ragnarok sắp sửa diễn ra rồi…!」
Sau khi cho thấy hành vi phạm pháp của mình, hắn trở về ngoại hình giống hề ban đầu.
Thật quá kinh ngạc. Giết Loki trước để chiếm lấy thuật biến hình quả thực rất thông minh và xảo quyệt. Tôi biết rất rõ đặc điểm của thần, vậy mà vẫn không khỏi kinh ngạc trước những kỹ thuật tinh xảo ấy, dù đối phương là tội phạm…
「Thắc mắc chút, cô chụp lũ này làm gì thế?」
Sao lại chụp thần ư?
Tôi chưa từng nghĩ đến.
Đã thế, tôi chưa bao giờ nghĩ tới lí do đằng sau những hành động của mình. Vì vốn dĩ, tôi tồn tại chỉ là để làm trong một chương trình quay những vị thần.
Tôi do dự một hồi lâu rồi trả lời:
「...Thần đã luôn là biểu tượng cho niềm tin của con người từ thời xa xưa…」
「Niềm tin? Cô thờ quái gì bọn này đâu mà tin, phải không?」
Không thể phản bác.
「Dẫu họ sẽ chết, nhưng một vị thần tuân theo số mệnh của bản thân sẽ trở thành tồn tại mà được tôn kính bởi những thế hệ tương lai…」
「Số mệnh quần què gì? Sao phải tuân theo nó? Ta hổng muốn vậy đâuuuu~」
…không còn gì để diễn tả nữa.
Sự nghiệp, nghĩa vụ, diện mạo. Trong thế giới này, nơi mọi thứ đều được thiết kế, ngay cả tuổi thọ và số phận cũng đã được định đoạt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chống lại nó.
Vậy thì cái “tôi” đã được số phận định đoạt cả đời kể từ khi sinh mạng này được sinh ra chính xác là gì?
Tôi là Fuu.
Tôi yêu thích thần thoại, nhất là Baldur trong thần thoại Bắc Âu.
Ngoài ra, tôi còn là staff của 『Báo cáo Thần Thoại』, nơi ra đời để tạo ra các chương trình lí thú.
Ngoài ra… ngoài ra tôi…
Gì thế này…? Tôi đang sống vì cái gì chứ?
「Vậy sao anh muốn giết thần tới vậy?」
Cuối cùng tôi cũng hỏi một câu từ tâm trí gần như đã ngắt quãng của mình.
Tôi muốn biết tại sao ảnh lại giết thần.
「Nãy nói rồi đây? Vì vui đó. Chỉ thế thôi!」
Vì vui à.
Vậy trước giờ liệu tôi có vui?
Tôi cảm thấy mình đã đạt được gì đó qua『Báo cáo Thần Thoại』. Tôi yêu việc nghiên cứu thần thoại.
Nhưng liệu “thế thôi” đã đủ hạnh phúc?
Tôi có thể cười thật tâm từ đáy lòng mình như anh ta, vô lo vô nghĩ--
「Rồi, tốn lâu hơn dự tính. Nhưng ta cũng sắp sửa phải đi rồi. Cả cái Ragnarok này đơn giản là lễ hội nơi thần bị tàn sát thôi!~ 」
Trái với sự hỗn loạn trong tôi, ảnh trông rất khoái chí và chuẩn bị rời đi.
「À, phải rồi.」- anh ta quay lại và bảo.
「Tên ta là Mela. Sát Thần Mela. Từ giờ trăm sự nhờ cô nhé, khán giả!」
Xưng tên xong, ảnh nhanh chóng rời đi.
Còn tôi, đứng ghép lại những mảnh ghép về sự tồn tại trong người một cách tuyệt vọng, như thể những mảnh ghép đã bị hỏng…