Mở đầu: Lược bỏ phần đầu, từ con đường dẫn đến suối vàng
Đất nước du mục【Karemustan】。
Giả sử như trung tâm của các dãy núi được bao quanh bởi Mông Cổ, Trung Quốc, Kazakhstan là một vùng bình nguyên. Giả sử như ở đó có một đất nước. Đất nước đó, với diện tích thật nhỏ bé so với những đất nước xung quanh, chẳng có tài nguyên, dân số cũng ít nữa, nên đã chẳng làm nó trở thành vùng đất có sức hấp dẫn với các nước lớn, cho đến hôm nay vẫn có thể duy trì được sự độc lập.
Một đất nước thảo nguyên được bao quanh bởi những ngọn núi xanh phủ đầy tuyết trắng.
Đất nước này cũng là một trong những tuyến đường vòng của Con đường Tơ lụa, và vẫn tiếp tục cuộc sống du mục truyền thống của mình cho đến ngày nay, bất chấp những ảnh hưởng văn hóa và tư tưởng của những quốc gia khác.
Nhưng mà, một đất nước mà vẫn y nguyên như cũ như thế, trước làn sóng toàn cầu hóa xã hội nhanh chóng gần đây đã mang lại những thay đổi dần dần về lối sống.
Đây là câu chuyện bắt đầu từ chuyện phải kết hôn bởi lý do nào đó của một cậu học sinh cao trung Nhật Bản, với cô công chúa của đất nước du mục Karemustan như thế đấy.
◇◇◇
Đây là đâu vậy cà.
Tối quá. Là một nơi cực kỳ tối và lạnh. Chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Mà ngay từ đầu mắt mình đang mở à? Hay là đang nhắm thế?
Tại sao mình lại ở nơi như thế này chứ?
……Không được. Chẳng thể nhớ được gì cả.
“~!?”
Đang lúc như thế thì tôi thấy được ánh sáng từ đằng xa.
Nó không chói. Nhưng lại là một ánh sáng dịu nhẹ.
Cơ thể tôi tự nhiên mà hướng về phía đó.
Dần dần ánh sáng đó bị bóng đêm dập tắt, cảnh sắc nhuộm lấy chỉ toàn một màu đen.
Lần tiếp theo mà tôi mở mắt……Nơi đó đã là một nơi có phong cảnh.
Có cái thảm đỏ đang được trải. Hai bên đang được xếp những hàng ghế dài với nhau.
Nơi dẫn đến của tấm thảm đó ấy là bàn thờ.
Ngước nhìn lên còn thấy tranh kính có vẽ hình thập tự giá và Đức mẹ với người con.
Một phong cảnh mà chỉ có thể nghĩ là nhà thờ ở đâu đó.
Và nghe thấy được tiếng đàn đại phong cầm từ đâu đó.
Từ giờ sẽ bắt đầu thánh lễ sao?
Và, lúc đó, tôi đã nhận ra là mình đang trong bộ dạng kỳ lạ.
Tôi bây giờ đang mặc thứ được gọi là tuxedo.
[Vest đuôi tôm của chú rể ]
Tại sao tôi lại đang mặc cái thứ như thế này chứ.
Ửm? Chờ chút đã nào.
(Mặc tuxedo ở nhà thờ tức là……)
Có một sự tưởng tượng trôi nổi trong đầu tôi.
Không, nhưng mà lẽ nào……chuyện như thế lại……
“OH~Cậu ĐANG THẤY hồi hộp à~?”
Khi tôi nhận ra thì có một người đàn ông mặc đồ cha xứ đang đứng trước bàn thờ.
Một người đàn ông trung niên với gương mặt trông rất ôn hòa.
Chỉ là, ánh nhìn của tôi đang hướng đến 1 điểm ở chỗ người đó.
Có 1 thứ mọc lên trên vùng trán như sa mạc, nơi mà mái tóc của ông ta được xõa ra phía sau.
“Măng tre?”
“CÁI NÀY NHÌN GIỐNG MĂNG TRE Ở ĐÂU Ạ~”
(*Note: Lão này đang nói tiếng Nhật theo kiểu người nước ngoài nhé. Đối với người Nhật rất khó nghe)
“Vậy thì『Làng Măng tre?』”
“CẬU SẼ BỊ NHỮNG NGƯỜI THÍCH NẤM NỔI GIẬN~ ĐẤY. XIN HÃY NHÌN VÀO HIỆN THỰC MỘT CÁCH CẨN THẬN ĐI~Ạ.”
[Ở bên Nhật có loại bánh kẹo gốm 2 là hình nấm với hình măng tre (nguyên gốc là きのこの山 – kinoko no yama với たけのこの里 – takenoko no sato). Và người yêu thích cũng chia làm 2 nửa, loại người thích nấm và loại người thích măng tre. Ai xem Grand Blue cũng sẽ nhớ có chương thằng Iori với Kouhei troll nhau về cái này ]
Chậc~, bị một người có vẻ ngoài tách biệt với hiện thực nói thế này, cáu thật đấy chứ.
Phải……Cái thứ đang mọc trên đầu người đàn ông đó, như thể là ‘sừng quỷ’ vậy.
Một con quỷ mang phong cách đông dương đứng trước bàn thờ của một nhà thờ mang phong cách đông dương. Đùa à.
“TÔI LÀ『NGỤC TỐT QUỶ』Ạ. LÀ QUỶ CỦA ĐỊA NGỤC Ạ.”
[Nguyên văn là 獄卒鬼 – Gokusotsuki, hay Ngục Tốt Quỷ - con quỷ trong chừng ngục tù ]
“Nói bằng giọng nước ngoài vậy mà tên lại giống Nhật Bản á!? Mà chỗ này là địa ngục à!?”
“KHÔNG PHẢI. NƠI ĐÂY LÀ RANH GIỚI GIỮA THẾ GIỚI ĐÓ VÀ THẾ GIỚI NÀY, NẾU PHẢI NÓI LÀ『NHÀ THỜ RANH GIỚI』Ạ.”
Ai mà lại có thể nói được thế này hử……Mà, chỗ này không phải là thế giới thực à.
Ể, vậy là sao, tôi đã chết thật rồi à?
“Cơ mà, tại sao quỷ của địa ngục lại bắt chước cách nói như thể của người nước ngoài thế hả?”
“THẾ NÀY SẼ MANG LẠI CẢM GIÁC HƠN MÀ ĐÚNG CHỨ. BÂY GIỜ THÌ THẾ GIỚI XA XĂM KIA CŨNG LÀ MỘT XÃ HỘI TOÀN CẦU MÀ.”
[Một thế giới tưởng tượng do người Nhật xưa tưởng tượng nên ]
“Không không, ông là quỷ còn gì? Tên là Ngục Tốt Quỷ vậy mà ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo được luôn hả.”
“ĐÚNG VẬY ĐẤY Ạ~, NGÀY NAY ĐÁM CƯỚI THEO PHONG CÁCH THUẦN NHẬT ĐÃ CHẲNG CÒN HỢP THỜI NỮA. KIỂU SANSANKUDO* ẤY CŨNG LỖI THỜI RỒI~. NHỮNG NGƯỜI CHẾT AI CŨNG MUỐN THEO PHONG CÁCH TÂY PHƯƠNG CẢ, NÊN TÔI ĐÃ THỬ ĐIỀU CHỈNH THEO PHONG CÁCH TÂY PHƯƠNG ĐẤY Ạ~. CÁI NÀY ĐƯỢC ĐÓN NHẬN NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG Ạ~”
(*Note: Một hình thức uống rượu trong lễ cưới Nhật. Tân Lang Tân Nương sẽ uống rượu từ mỗi cốc, tổng cộng hết thảy 9 cốc từ mỗi bộ trong số 3 bộ cốc)
“Làm thế quái nào tôi biết nhu cầu bên thế giới đó chứ……”
Cơ mà thằng cha này vừa mới nói là lễ cưới à?
Đầu tôi lại trỗi dậy cái tưởng tượng chẳng lành lúc ban nãy.
Oi oi, đừng có đùa tôi mà……
“Nà~……Vậy tóm lại đây là nơi tổ chức đám cưới nhỉ? Thế, ông là cha xứ à.”
“ĐÚNG RỒI ĐẤY~Ạ.”
“Còn tôi trong bộ dạng tuxedo.”
“ĐÚNG RỒI ĐẤY Ạ~♪”
“Chẳng lẽ nào……Người cưới là tôi?”
“OF COURSE. TẤT NHIÊN RỒI Ạ~……MÀ, CHÚ RỂ-SAN?”
Tôi bỏ chạy đi như thể trốn tránh, cố mà thoát ra khỏi từ cánh cửa vào nhà thờ.
Nhưng mà cánh cửa không mở. Cũng chẳng có thứ giống như là tra chìa khóa vào.
Cứ như thể là một bức tranh về một cánh cửa được vẽ trên tường mà dán quả nắm cửa vào vậy.
“KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU~Ạ. NƠI NÀY NHÌN GIỐNG NHÀ THỜ CHỨ KHÔNG PHẢI NHÀ THỜ ĐÂU Ạ.”
Tôi bị con quỷ nói thế mà có xen lẫn chút hơi thở dài nữa……Dường như có kháng cự lại cũng vô ích.
Chẳng còn cách nào khác mà tôi quay trở lại chỗ thằng cha xứ quỷ, rồi ổng cười toe toét mà nói.
“KHÔNG CÓ CỬA THOÁT ĐÂU. ĐẰNG NÀO THÌ NƠI ĐÂY CŨNG LÀ NHÀ THỜ RANH GIỚI MÀ.”
“Ông thích đùa như thế lắm à!?”
Cơ mà, cái tình huống này rốt cuộc là như thế nào chứ?
Ngay cả chuyện tôi đã chết còn chẳng thể chấp nhận được, vậy mà đột nhiên còn có lễ cưới nữa chứ?
Nếu là mơ thì tôi muốn tỉnh giấc ngay.
“Đại khái thì tôi cũng chỉ mới 15 tuổi thôi đấy?”
“KHÔNG SAO ĐÂU~Ạ. CŨNG SẮP RỒI……”
“A~ mồ, khó chịu quá, ông dừng kiểu nói chuyện đấy lại giùm cái đi!”
“Không còn cách nào khác nhỉ. Vậy thì tôi xin phép nói kiểu bình thường ạ.”
“Lần này ông còn trở nên bảnh bao một cách vô ích nhể!”
Ngầu một cách vô ích. Giọng chất như là Ootsuki Akio-san vậy.
[Một diễn viên Nhật Bản ]
“Vốn dĩ luật của thế giới thực không thể áp dụng được ở âm phủ. Thế nên chuyện đám cưới không có trở ngại gì cả.”
“Chẳng phải trở hay ngại gì hết, tôi đâu có ý muốn đám cưới đâu!?”
“Mà~ cậu thì là như thế, nhưng mà『Minh Hôn Giới』đã được tân nương nộp đấy ạ.”
[Nguyên văn là 冥婚届 – Có thể nói là đơn kết hôn, nhưng là giành cho người âm phủ ]
“Cái-, tôi rốt cuộc sẽ kết hôn với ai hả?”
“À~ nếu là thế thì, hora, cô ấy đã đến rồi kìa.”
Lúc đó, cánh cửa mà cho đến lúc nãy chỉ là nền của nhà thờ ấy được mở ra.
Từ bên ấy tràn ngập ánh sáng……Chói quá.
Cứ như thế spotlight tập trung từ phía chính diện vậy.
Và, từ trong ánh sáng ấy có bóng người xuất hiện.
Người ấy đang chầm chậm bước đến đây.
Dường như người ấy đang mặc bộ váy cưới.
Lúc mà tôi đứng sang bên thì cuối cùng cũng có thể thấy được hình dáng ấy.
Một bộ váy cưới trắng tinh. Một mái tóc nâu dài óng ả.
Tay cô ấy đang cầm một bó hoa màu trắng.
Một cô gái xinh đẹp mà có thể thấy được gương mặt xinh xắn ấy qua lớp khăn voan trong suốt.
Có cảm giác như độ tuổi của cô ấy chẳng khác với tôi là mấy.
Khoảng 15, hay là 16. Độ tuổi kết hôn ở Nhật Bản dù trước khi nâng lên 18 cũng xấp xỉ vừa đủ không chừng.
Còn tôi hoàn toàn nằm ngoài luôn rồi……
Bơ đi tôi đang thẫn thờ, Ngục Tốt Quỷ tiếp tục.
“Như vậy, Tân Lang Tân Nương cũng đã có mặt rồi,『Lễ Minh Hôn』sẽ bắt đầu nhỉ.”
Nhắc mới nhớ, từ nãy cho đến giờ ổng nói Minh Hôn này Minh Hôn nọ ấy nhỉ.
“Quái gì thế? Minh Hôn gì đấy.”
“Là đám cưới âm phủ. Bộ không biết chuyện như thế à?”
Cô gái ở bên cạnh đã trở lời câu hỏi đó của tôi.
Gương mặt dễ thương, vậy mà giọng điệu lại kiêu căng. Hơi bức bối rồi đấy.
“……Tôi chưa có nghe đến cái thứ ấy bao giờ cả.”
“Hảả? Cậu được sinh ra ở dất nước nào đấy?”
“Thì Nhật Bản.”
“Nhật Bản……Yapon!? Không phải Karemustan à!?”
“Hảả!? Karemustan là chỗ nào đấy.”
“Là đất nước du mục nằm trong lục địa Á-Âu ạ. Là đất nước của dân tộc thiểu số Karem với cách sống du mục của Mông Cổ, nhưng mà lại chịu ảnh hưởng của Văn hóa・Tư tưởng của triều đại Trung Hoa. Tên cũng có hán tự, và cũng có Nho Giáo hay Phật Giáo nữa. Ngôn ngữ là tiếng Karem độc lập, với những từ đơn chung với lại tiếng Mông Cổ.”
Ngục Tốt Quỷ bổ sung thêm vào, nhưng quả nhiên là cả tên chẳng quen thuộc tí nào cả.
Và đứa con gái ở bên cạnh đang ôm đầu.
“Gì thế này. Lại còn Minh Hôn với lại người ngoại quốc như thế này nữa……”
Ngoại quốc gì, từ góc nhìn của tôi thì cô cũng là người ngoại quốc đấy……
“À ré? Tại sao tôi lại hiểu tiếng của con nhỏ này hả?”
“Về chuyện đó nhỉ, ở âm phủ thì không có trường học cũng như quốc tịch hay ngôn ngữ, ạ.”
Giống như là bài anisong đó vậy ha……Ở thế giới đó cũng có manga hay anime nhỉ.
Cũng có Mizuki-sensei, hay F-sensei hay Ishinomori-sensei nữa, chẳng có trở ngại trong chuyện đọc không chừng.
Trong khi mà tôi đang nghĩ như thế thì đứa con gái bên cạnh đang lườm đến.
“Chẳng thể tin được cậu lại không biết Minh Hôn là gì. Yahon……Nhật Bản chẳng phải là nước chịu ảnh hưởng của Nho Giáo sao. Thế thì tại sao lại không biết hệ thống Minh Hôn chứ?”
“Dường như chỉ có một phần lãnh thổ còn sót lại tập tục Minh Hôn ở Nhật Bản thôi ạ.”
Khi mà Ngục Tốt Quỷ lại giải thích thêm thì nhỏ con gái đó thở「Hàà~……」dài ra một hơi.
“Tại sao tôi lại phải kết hôn với lại một thường dân bất kính mà Minh Hôn còn chẳng biết chứ……”
Cả cái cách xịu vai xuống đấy cũng làm tôi bực bội nữa.
Lúc mà tôi định nói lại thì Ngục Tốt Quỷ đã chen ngang vào giữa giữa bọn tôi rồi.
“Những người từ giờ sẽ kết hôn không được cãi nhau như thế này ạ.”
“Nhưng mà tôi có đồng ý đâu?”
“Mà~ mà~. Tôi xin mạn phép giải thích về Minh Hôn ạ.”
Ngục Tốt Quỷ an ủi tôi rồi bắt đầu giải thích về Minh Hôn.
“Về tư tưởng của Nho Giáo, con cái xem trọng bậc cha mẹ được gọi là『Hiếu』. Ở Nhật thì cũng có câu『Lòng Hiếu Thảo』nhỉ. Trong Nho Giáo, hình thức bất hiếu lớn nhất được cho là「không có con nối dõi」. Tóm lại, không để lại con cái tức là bất hiếu với cha mẹ. Ngày nay, dù vấn đề nhân quyền không còn nữa, nhưng việc kết hôn với người cùng họ được xem là loạn luân.”
“Hàà……Rắc rối ghê ha.”
“Không có rắc rối gì đâu! Để lại nòi giống là việc quan trọng đấy!”
Nhỏ con gái im lặng từ nãy giờ chen vào cãi.
“Có câu【Thận con người ta thì nâu, Thận con mình thì béo】. Gia đình là nơi để con người có thể dựa vào, vì thế chuyện không có nối dõi chính là bất kính.”
[Thú thật chẳng hiểu câu này nói gì. Ai có biết Nho Giáo cho mị thỉnh giáo câu này ]
“Tôi không biết câu như thế……Nhà bị tuyệt dòng thì chẳng phải không còn cách nào khác à?”
“Thằng kia, đấy là xúc phạm đến tổ tiên đấy!”
“Cái bên có cách nghĩ những người mà chẳng thể sinh con thời nay không có giá trị tồn tại ấy mới là bên có vấn đề còn gì!”
Tôi biết nhiều chính trị gia mà có tuyên bố bùng nổ giống như thế lắm đấy nhé.
Rồi bọn tôi lườm nhau. Ông Ngục Tốt Quỷ lại chen vào giữa chúng tôi một lần nữa.
“Xin cả hai hãy bình tĩnh lại. Tooru-sama, cái này cũng là về sự khác nhau về văn hóa nên xin cậu hiểu cho. Meiyue-sama, nếu như cô không hòa thuận với lại Tooru-sama ở đây thì Minh Hôn sẽ trở nên thất bại. Đấy chẳng phải cái mà cô nói là bất kính hay sao?”
“Ư~……T-, tôi hiểu rồi.”
Nhỏ con gái miễn cưỡng mà im lặng. Hừ~m……Con nhỏ cộc cằn này có tên là Meiyue cơ à. Đúng thật tên nghe giống như là Trung Quốc vậy.
Nhưng mà Minh Hôn là thứ quan trọng đến thế sao?
“Như những gì tôi nói lúc ban nãy, ở đất nước của Meiyue-sama, việc cắt đứt đi nòi giống chính là bất kính lớn nhất. Tóm lại, Meiyue-sama, người đã ra quy tiên trước cả cha mẹ cô ấy đây, sẽ trở thành người bất hiếu. Đến đây cậu đã lý giải được chưa?”
“……Hiểu phần nào rồi.”
Từ cái cách mà Meiyue cắn môi mà trông như cay cú ấy thì có lẽ là như thế.
Tôi sợ cái bản thân bắt đầu chấp nhận chuyện bản thân đã chết ghê……
“Vậy rồi, nó có liên quan gì đến chuyện hôn nhân của tôi hả?”
“Tóm lại thế này. Từ hành vi bất hiếu của Meiyue-sama, theo như quan điểm giá trị của đất nước cô ấy thì cô ấy sẽ xuống địa ngục. Thì về mặt kết quả cô ấy đã trót cắt đứt nòi giống. Thế nên, người người làm cha làm mẹ đã mất con không muốn đứa con mình xuống địa ngục bằng cách nào đó, đấy ạ.”
“Hàà……Cũng phải ha.”
Kể cả Nhật Bản cũng có ngày giỗ cầu cho những người đã mất được hạnh phúc mà.
“Và cái suy nghĩ được đưa ra ấy là Minh Hôn ạ. Tuy có rất nhiều cách như là mượn tên của người sống hay là búp bê, nhưng mà phong tục đất nước của Meiyue-sama là tìm người chưa kết hôn mà chết gần tuổi cô ấy nhất, với ý nghĩa là muốn chúc phúc cho họ ở thế giới bên kia. Tóm lại là cách nghĩ để cho những người đã chết kết hôn với nhau đấy ạ. Nếu là như thế thì ở thế giới đó có thể duy trì được nòi giống ạ.”
“Etto……Thế tóm lại, để không đến địa ngục mà tôi phải cưới con nhỏ này à?”
“Sẽ là như vậy đấy ạ. Vâng.”
“Tôi, chỉ mới 15 tuổi thôi đấy?”
“Thế nên, âm phủ không có trường học cũng như……”
“Thôi cái đấy được rồi!”
Đầu tôi trở nên đau rồi đấy.
“Theo như chuyện mà tôi nghe thì người chọn đối tượng kết hôn là ba mẹ của con nhỏ này ha. Tại sao……người mustan gì đó lại chọn đối tượng kết hôn người Nhật là tôi chứ.”
“Là Karemustan! ……Là vì lúc chết tôi đã ở Nhật Bản.”
Meiyue rên rỉ trông như rất bực bội.
“Tuy không nhớ lắm, nhưng mà có lẽ lúc chết tôi đã ở Nhật Bản. Mẹ tôi là người Nhật, vì tính chất công việc mà thường đi tới đi lui giữa Nhật Bản và Karemustan, nên lần này tôi cũng đi theo bà……trông như thế……Và tại đó tôi gặp phải chuyện gì đó rồi qua đời không chừng.”
“Thế thì tại sao lại là tôi chứ?”
“Chịu. Chẳng phải với lý do bệnh viện mà tôi được chuyển đến đúng lúc có người gần tuổi là cậu đã chết hay sao? Chắc chắn họ đã nhờ cha mẹ của cậu không chừng.”
Cha mẹ tôi á……Nhưng mà nhà tôi bây giờ chỉ có mỗi em gái thôi.
Ba tôi vì tính chất công việc mà bay khắp nơi trên thế giới, mẹ thì đã qua đời tại bệnh viện rồi.
Vậy thành ra, em gái tôi lo những chuyện hậu sự sao.
Con bé cũng chững chạc so với tuổi nên tôi chắc rằng nó có thể xử lý được.
“Vậy thì, tôi phải hỗ trợ cô à?”
“P-, phải đấy. Tôi cũng có bất mãn đấy, nhưng không muốn trở nên bất kính đâu.”
“Nhưng đấy là sự thuận tiện bên đằng ấy còn gì? Đất nước tôi làm gì có cái hệ thống ấy.”
Mà đằng nào đi nữa tôi có biết gì đâu.
Trong lúc mà tôi định từ bỏ thì,
“Đất nước của Meiyue-sama sẽ gửi rất nhiều tiền của đến cho nhà của đối tượng đã đăng ký Minh Hôn.”
Đột nhiên Ngục Tốt Quỷ nói ra chuyện đấy.
Tôi nghĩ là đột ngột thật, nhưng ngay lập tức nhận ra ý nghĩa.
“Chẳng lẽ nào……Suguru đã tán thành chuyện Minh Hôn rồi sao?”
“Vâng. Vì Minh Hôn cần sự đồng ý của cả hai gia đình.”
“Mình bị con em gái bán linh hồn rồi sao!?”
“Vâng. Trông như nhận được rất là nhiều tiền đấy ạ.”
Cái qué gì thế! Mày làm đến như thế kia à, con em gái kia!
Con em gái tôi có quan niệm về kinh tế vững chắc mà chẳng hợp với tuổi nó chút nào. Không phải là không thể.
“Vậy thì Tooru-sama, có thể xem như thống nhất ý kiến chưa ạ?”
“Tôi đã chẳng còn cái gọi là quyền từ chối mà đúng chứ. Nếu thế thì chí ít để lại phí sinh hoạt cho con em gái.”
“Cảm ơn vì cậu đã hiểu cho ạ.”
Sau đó thì Ngục Tốt Quỷ đứng trước bàn thờ, đưa tay lên rồi tuyên bố.
“Vậy thì Lễ Minh Hôn của hai người sẽ được tiến hành. Xin hãy tiến lên phía trước.”
Bọn tôi cứ thế bước lên vị trí của Tân Lang Tân Nương như được nói.
“Thêm vào đó, lần này sẽ cử hành theo nghi thức của tây phương theo nguyện vọng của Meiyue-sama.”
“Cái này cũng là nguyện vọng của cô á!?”
“C-, có sao đâu! Tôi đã từng ngưỡng mộ『Cô dâu tháng 6』mà!”
(*Note: Một bộ phim của Nhật Bản. Sau đó thì cụm từ Cô dâu tháng 6 cũng phổ biến, và được xem là mùa cưới ở Nhật Bản)
“À~, bây giờ là tháng 6 à……Nhưng mà không theo phong cách của đất nước cô có sao không đấy?”
“Lễ cưới của Karemustan thả ra lượng lớn Cừu hay là Trâu (Với ý nghĩa giết thịt) rồi ăn uống no say ca hát om sòm đấy! Tôi muốn thử một lễ cưới trang trọng mà không có mùi thịt nướng cơ!”
“Trông cũng ra dáng thiếu nữ đến đáng ngờ đấy ha.”
Lễ cưới = tiệc thịt nướng à……Văn hóa dị thật ha~.
Tuy là yến tiệc ca hát đàn đúm ăn uống trông cũng vui đấy chứ.
“A~, tiếp tục nhé cả hai người.”
Ngục Tốt Quỷ hắng giọng.
“A, xin lỗi ạ.”
“Rồi thì, Tân Lang Tooru-dono. Cậu có thề lúc bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó sẽ luôn yêu thương, trân trọng người bạn đời của mình chứ?”
“……Tôi xin thề.”
Là này là được rồi chứ gì. Tôi nhìn Ngục Tốt Quỷ thì ông ta gật đầu mà trông như mãn nguyện.
“Rồi, Tân Nương Meiyue-dono. thề lúc bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó sẽ luôn yêu thương, trân trọng người bạn đời của mình chứ?”
“Thề thôi. Như là【Trở thành chủ với những lời đã nói, và trở thành bát đĩa sau khi ăn】ấy.”
“Cái quái gì đấy?”
“Những lời đã nói ra tôi không bẻ cong đâu. Dù cho là lời ăn hay tiếng nói.”
……Sao nhỉ, quả nhiên mà ha. Cách quyết tâm thật khác.
“Được rồi hai người, vốn dĩ sẽ có phần trao nhẫn cho nhau, nhưng mà do không thể chuẩn bị được nên xin được lược bỏ. Thế nên Tân Lang và Tân Nương hãy trao cho nhau nụ hôn thề ước.”
Hả? Hôn? Nói mới nhớ cái này là hôn lễ mà nhỉ.
Khoảnh khắc nghe từ hôn, tôi đã thấy vai của Meiyue run rẩy từ cái nhìn ngang của mình rồi.
Quả nhiên có nói là để tôn trọng truyền thống, không trở nên bất kính đi chăng nữa, có lẽ cô ấy chưa chuẩn bị để hôn một người mà mình chỉ vừa mới gặp nhỉ. Ừ thì tất nhiên mà……Chẳng còn cách nào khác.
“Cũng đã không có nhẫn rồi, có thể lược bỏ luôn được chứ?”
Khi tôi quăng cái phao cứu sinh như thế ra, gương mặt của Meiyue nhướn lên sự bất ngờ.
Bất ngờ đến như thế cơ à……
Cả tôi cảm thấy ái ngại khi miễn cưỡng làm với người mình không thích. Dù cho có chết mà vẫn chưa hoàn thành nụ hôn đầu đi chăng nữa. Là một đứa con trai, chỉ riêng ranh giới đó là tôi chẳng muốn vượt qua.
Nhưng mà Ngục Tốt Quỷ trông luyến tiếc mà lắc đầu.
“Thành thật xin lỗi nhưng mà tôi không thể nhượng bộ thêm được nữa ạ.”
“Nhượng bộ á……Bộ ông đang nhượng bộ cái gì khác à.”
“Chuyện kết hôn ở Nhật Bản hiện đại có tiếp nhận giấy tờ nhỉ?”
“Ừ. Nếu như nộp giấy tờ cho công sở thì có thể trở thành vợ chồng mà chẳng cần nghi thức gì……thì phải?”
“Về trường hợp của Karemustan, thì……Chỉ có thể được công nhận là vợ chồng khi mà ‘kết hôn thật chất’. Mà kết hôn thật chất, tức là……mang nghĩa về mặt thể xác với nhau……”
“Không cần nói ra toàn bộ cũng được……”
Ể, vậy tức là phải làm chuyện đó sao?
Da thịt chồng lên da thịt, làm (kiềm chế) hay (kiềm chế) á?
Khi mà tôi nhìn sang Meiyue bên cạnh thì dù có lớp voan bên trên đi nữa, tôi cũng hiểu rằng mặt của cô ấy đang đỏ rực.
Trước tiên hãy bình tĩnh đã……Cơ mà, quả nhiên là không thể!
“Tại sao hình thức kết hôn này bên cô lại phiền phức như thế này cơ chứ!”
“Có cách nào khác đâu! Nhật bản lúc xưa cũng như thế còn gì!”
“Đó là chuyện thời Heian! Bây giờ cô nghĩ niên hiệu là gì hả!?”
“Heisei chẳng phải chỉ khác có một chữ thôi à!”
“Là Reiwa đấy! Dù có là Heisei đi nữa cũng khác nhau 1000 năm rồi!”
“Thì kiểu kết hôn ‘ăn cơm trước kẻng’ cũng dựa trên chuyện gạo đã nấu thành cơm rồi còn gì, nên cũng giống nhau thôi!”
Chúng tôi nổi nóng lên.
Quả nhiên tôi với con nhỏ này trông như chẳng hợp cạ với nhau.
Rốt cuộc Ngục Tốt Quỷ lại xen vào giữa.
“Xin cả hai hãy giữ bình tĩnh. Nói chung, là thêm cả hôn vào phần đó nữa, cả tôi cũng không thể nhượng bộ thêm nữa đâu.”
“Vậy tức là nếu không hôn thì sẽ không hoàn thành Minh Hôn?”
“Vâng. Là nghi thức linh hồn kết nối với nhau đấy ạ. Vốn dĩ thì nên làm tình nữa nhưng……”
“Không, cái đó thì thôi được rồi……”
Tôi đến chịu với cái mặt chính thức này……
Nếu được hỏi hôn hay là làm tình thì tôi sẽ không do dự mà chọn hôn, nhưng mà đấy liệu có phải là chuyện mà phải làm trong khi cả hai đều không có hứng không.
Muốn chấm dứt cái trò hề này ghê……rồi thì, tôi nhìn sang Meiyue.
“……”
Tuy là mặt mày đỏ lét, vai thì đang run rẩy, nhưng rốt cuộc đã chẳng nói ra lời khước từ.
Dù cho có là trò hề đi nữa, dù cho có là đối tượng mình không thích đi nữa, dù cho có không đồng ý đi nữa,
Con nhỏ này trông như đang cố gắng để không trở nên bất kính.
Liệu có tốt khi mà lãng phí đi sự chuẩn bị như thế của con nhỏ này chứ?
Aa mồ~, không thể hiểu nổi. Nếu thế thà rằng……
“Meiyue!”
“Gì-, gì đấy!?”
Tôi nâng lớp voan của Meiyue đang giật mình lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp Meiyue và ngược lại.
Khoảng cách chỉ còn dưới 1 mét. Tệ rồi.
Tuy tôi đã nghĩ cô ấy là một người xinh đẹp lúc nhìn từ đằng xa, nhưng mà nhìn gần Meiyue mới thấy cô ấy dễ thương đến mức được gọi là người đẹp. Có thể nhìn thấy nước da trắng trẻo tỏa sáng rực rỡ khi nhận lấy ánh sáng.
Với làn da trắng trẻo đó, tự nhiên mà mắt tôi muốn nhìn vào đôi môi đang nhuộm màu ấy.
Đôi mắt tròn thật dễ thương đấy, nhưng bên trong đó ẩn chứa sức mạnh ý chí, như thể chúng là ngọn lửa đang lay động vậy. Trong chúng phản chiếu gương mặt tôi, làm tôi trở nên hồi hộp.
“Gì-, gì đấy? Cậu đang tính làm gì?”
Sắc màu bối rối đang lay động ở đôi mắt ấy.
Aa mồ~, đến bây giờ thì đừng làm cái vẻ mặt trông con gái như thế coi.
Khi nghĩ đến chuyện mà bản thân mình định làm từ lúc này, trông như sẽ bị cảm giác tội lỗi dồn nén trong lồng ngực vậy.
Nhưng mà, dù có do dự ở đây đi nữa cũng chẳng phải giải pháp.
Mày cũng đã chết rồi, cho cổ thấy mày đã sẵn sàng cho cái chết đi, tao ơi!
“Xin lỗi, ráng nhịn nhé, chỉ một chút thôi.”
“Ch-……Mừ!”
Dù có bị cảm giác tội lỗi đâm chọt đi nữa, tôi đã áp đặt đôi môi của bản thân mình lên Meiyue.
Meiyue tuy trông như cũng giật mình, nhưng mà đã quyết tâm cho nghi lễ rồi hay sao mà cứ như thế mà không cử động. Một nụ hôn mà chỉ đôi môi chồng lên nhau, chẳng có chút sự gợi cảm nào cả.
Cuối cùng sau khi trôi qua được vài giây, Ngục Tốt Quỷ đã hắng giọng.
“À, thôi được rồi. Xin cảm ơn rất nhiều.”
Khoảnh khắc được nói, cả hai liền tách nhau ra.
Tách ra những hơn 4 mét nữa chứ. Gương mặt thì nóng bừng. Có lẽ đã đỏ lên hết rồi.
Và Meiyue cũng giống như vậy.
“Ờ thì……Xin lỗ-”
“Đừng xin lỗi! ……Cả tôi nữa, xin lỗi vì đã để cậu quan tâm.”
Khó xử khi nhìn vào mặt nhau lắm nên cả hai quay ngoắc đi.
A~ mồ, làm thì làm thôi mà, sao lại hoảng loạn đến thế này kia chứ!
Không quan tâm đến bộ dạng của bọn tôi như thế, Ngục Tốt Quỷ tiếp tục chuyện về mặt hình thức.
“Vâng. Vậy đến đây Lễ Minh Hôn đã hoàn tất. Xin chúc mừng ạ.”
Dù có được chúc mừng đi nữa thằng này cũng chẳng có tí cảm giác thực tế gì.
“Minh Hôn ấy……Thế này thì có gì thay đổi hả?”
“Đ-, đừng có hỏi tôi. Tôi không biết chuyện gì sau Minh Hôn đâu.”
Cũng phải nhỉ. Đã là chuyện sau khi chết rồi mà.
“Thế rốt cuộc bọn tôi sẽ thành ra như thế nào?”
Khi tôi hỏi Ngục Tốt Quỷ thì ông ta nói「phải rồi ha」với vẻ mặt suy tư.
“Bây giờ thì một phần linh hồn của cả hai đang kết nối với nhau rồi ha. Cứ thế này linh hồn có thể lên thiên đàng, hay là nếu muốn chuyển kiếp thì có thể kết nối duyên của hai người ở kiếp sau. Tuy là hai người sẽ chẳng có cảm nhận thực tế do đã bị xóa ký ức lúc chuyển kiếp rồi.”
“Đường nào đi nữa thì cũng xác định là đã chết ha……”
Khá là chán nản khi phải lần nữa cảm nhận thực tế chuyện đấy. 15 năm à.
Chuyện muốn làm, hay là chuyện chưa làm.
Thật ra là vẫn còn rất nhiều mà……
“Ừ thì cậu không cần phải buồn đâu. Ai rồi một lúc nào đó cũng sẽ chết mà.”
“Cô tính an ủi tôi đấy à?”
Tôi tự hỏi không biết Meiyue đang nghĩ gì.
Và khi nhìn thì thấy cơ thể của Meiyue tỏa sáng rực rỡ.
“Chờ đã, Meiyue, cái cơ thể đó là sao!?”
“C-, cả cậu nữa đó, Tooru! Đang thành ra cái gì thế này!?”
Được nói để rồi khi nhìn xuống thì quả nhiên cơ thể tôi cũng đang tỏa sáng.
Chẳng lẽ nào cái này là siêu thoát sao?
“Wawawawawa, nên làm gì đây!”
Ngục Tốt Quỷ còn giật mình hơn cả bọn tôi nữa.
Biểu hiện chẳng bình thường đó làm cho tôi trở nên lo lắng.
“Chẳng lẽ nào hai người……Ch-, ch-, chẳng lẽ nào tôi, đã lỡ làm chuyện gì đó khủng khiếp rồi sao!?”
“O, oi. Sao ông lại hoảng loạn đến như thế hả!?”
“Ông làm tôi lo lắng đấy nên là dừng lại được chứ!?”
Tôi và Meiyue cùng nhau phản đối, nhưng mà Ngục Tốt Quỷ dương như chẳng nghe.
“Hơn nữa hai người, thế này sẽ trở quay trở lại thế giới thực mà linh hồn vẫn kết nối với nhau mất! Aa mồ~, dù có nói là thiếu nhân lực đi chăng nữa cũng là do giao việc giấy tờ lại cho mấy đứa làm bán thời gian đấy!”
“Âm phủ là cái nơi nhượng quyền thương mại gì thế hả! Không, quan trọng hơn hết thì bọn tôi sẽ thành ra thế nào hả!?”
“Tin tốt cho hai người……chăng? Nói chung là sẽ quay trở lại thế giới thực.”
Thế tức là sống lại sao? Cái đó thì là tin tốt thật……
“Vậy thì cái Minh Hôn lúc ban nãy sẽ ra sao hả.”
“Phải rồi ha. Linh hồn của cả hai người đang kết nối với nhau, nên chỉ cứ thế mà quay trở về thôi. Nói tóm lại là hai người sẽ quay trở về với hai cơ thể và một linh hồn.”
Trong lúc nghe giải thích, cơ thể phát sáng của bọn tôi bắt đầu biến mất đi.
Chờ một chút đã. Nếu cứ thế này thì trông như sẽ để lại dư vị một cách kinh khủng đấy.
“Nói tôi biết đi. Thế này tức là sao hả?”
“Phải nói làm sao nhỉ. Hai người sẽ ‘không thể tách rồi nhau’ được. Về mặt linh hồn ấy.”
“Hảả!? Thế tức là s……”
Đến đó thì ý thức của tôi dần dần bị ánh sáng nuốt lấy.
Trong ý thức mờ nhạt ấy, tôi nghe thấy tiếng của Ngục Quỷ Tốt vang vọng.
“Đã gây phiền phức đến cho hai người. Chúng tôi sẽ đào tạo, cố gắng đưa ra phương án phòng tránh để không để việc như thế này xảy ra về sau nữa. Chân thành xin lỗi về vụ việc lần này.”
Khốn kiếp~, đến cuối cùng ổng còn dám đối ứng kiểu công sở nữa chứ.