Chương 02: Bắt đầu cuộc sống Minh Hôn


Chương 02: Bắt đầu cuộc sống Minh Hôn

Đã lâu rồi mới quay trở về mái nhà của mình.

Theo như chuyện của Hibun thì đồ đạc đã được chuyển đến xong xuôi cả rồi.

Phòng còn trống (phòng ngủ cha mẹ tôi) có vẻ như sẽ làm phòng cho Meiyue và Hibun.

Có vẻ như đã bắt được liên lạc với mẹ của Meiyue rồi.

Tuy là bây giờ bà ấy bận công việc không thể rời tay, nhưng mà nếu có dịp sẽ đến để chào hỏi.

Tôi đã nghĩ, không đến gặp đứa con mình từ vực thẳm của cái chết hồi sinh, chẳng phải quá bạc tình hay sao, nhưng mà Hibun giải thích sau khi đọc được biểu cảm nội tâm tôi.

『Phản ứng của phu nhân sau khi được nghe tin con gái mình mất, hay là được nghe tin con gái mình sống lại, cực giống như là một người mẹ bình thường. Chẳng phải có câu【Tình yêu con người mẹ là con cái, tình yêu con con cái là núi sao】sao?』

Có vẻ nó là câu tục ngữ của vùng thảo nguyên, mang ý nghĩa【Mẹ thì nghĩ đến con cái, nhưng con cái thì chẳng hề thấu hiểu】nhỉ.

『Thật sự thì muốn gặp ngay lập tức, nhưng cần phải nói chuyện với đất nước Karemustan và nhiều thủ tục cần thiết cho chuyện Minh Hôn của chủ nhân và tiểu thư. Tùy vào trường hợp cần phải đàm phám với chính phủ Nhật Bản nữa』

Àà, Meiyue cũng là công chúa của một nước mà ha.

Tuy là một đất nước nhỏ mà tôi còn chưa nghe đến tên, nhưng mà nếu đối ứng không tốt sẽ trở thành vấn đề ngoại giao ngay.

『Xin người hãy nghĩ đến sự vất vả của phu nhân khi mà cùng phải làm những việc như thế đồng thời với công việc chính của mình』

Khi được nói như thế rồi thì tôi chẳng thể nói gì nữa.

Và giờ là hiện tại. Meiyue, Hibun, Suguru đang tập trung tại phòng khách nhà tôi.

Thật sự cảm nhận được đã bắt đầu sống chung rồi.

Tôi còn chẳng mơ đến chuyện sẽ sống chung với lại dân tộc du mục ở bên kia biển nữa.

Mà còn có một người là vợ nữa chứ~. Tuy chỉ là là mối quan hệ linh hồn thôi.

Có cảm giác căng thẳng sao sao ấy, nên tôi vỗ tay một cái như để lấy lại bình tĩnh.

“Meiyue.”

“……Gì?”

“Cái hộp đó không phải là bỏ người vào đâu đấy nhé.”

Tôi chỉ tay vào người dẫn chương trình dự báo thời tiết đang nói trong tivi.

Rồi thì Meiyue trở nên bức bối.

“Đừng có coi thường tôi. Chí ít thì thôi biết tivi đấy.”

“Lúc trước tôi cũng đã có nói rồi, toàn bộ gia đình ở Karemustan đều có máy chiếu cả. Và lần này khi đến Nhật, tiểu thư cũng đã được trang bị chừng mực kiến thức rồi.”

Hibun giải thích như thế với vẻ mặt trong tỉnh queo.

“A~, xin lỗi. Vậy là không có điều gì rắc rối trong sinh hoạt thường ngày nhỉ……”

Tôi xin lỗi về sự vô lễ thì Hibun lắc đầu.

“Không ạ, về trường hợp của tiểu thư, sau khi đến Nhật Bản tôi luôn ở bên chăm sóc cho tiểu thư, nên là ngoài tivi ra……tóm lại là tiểu thư không biết cách xài máy hút bụi hay là máy giặt đâu ạ.”

“Thế tức là……không thể làm được việc nhà á?”

Khi tôi hỏi như thế thì Meiyue mặt mày đỏ lên và phát cáu.

“Ồn ào quá! Nếu là Karemustan từ tôi am hiểu hết từ 1 đến 10 đấy nhé!”

“Nếu cô không biết cách xài đồ điện gia dụng thì sẽ không làm gì được ở Nhật Bản đâu.”

“Việc gì cũng ỷ lại máy móc thì không tốt đâu!”

“Thì cũng phải, nhưng chẳng phải Karemustan cũng có máy chiếu đó sao?”

“Ư~……”

“Tôi nghĩ nói xấu những thứ mà bản thân không xài được là chuyện tốt đâu.”

“Ư ư……Ồn quá, ồn ào quá!”

Hibun khiển trách Meiyue đang giận ngược mà nói một mạch.

“Tiểu thư, ở Karemustan khi đã một lần thành vợ thành chồng rồi thì có nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau. Nếu như người mà làm việc nhà dở hơn chồng mình thì sẽ trở thành nổi hổ thẹn của nhà Hãn đấy ạ.”

“Ưgư~……Nếu thế thì, cái tên này có thể làm việc nhà đến cỡ nào chứ!”

“Tôi á? ……Phải rồi nhể.”

Tôi đứng dậy, hướng đến và mở tủ lạnh ở nhà bếp kế bên.

Có vẻ sau khi tôi gặp tai nạn và được đưa đến bệnh viện, Suguru cũng đã chăm nom cho tôi.

Thứ bên trong chẳng thay đổi, vẫn còn cơm, nấm xẻ quạt và nấm sồi nâu đã làm vào bữa tối hôm bữa.

Về thời gian thì là tròn 2 ngày à. Để trong tủ lạnh chắc có lẽ không sao.

Tôi lấy nó ra và rả đông từng tô.

Cho đồ đã hâm nóng vào tô, xong thì tôi đặt nó xuống trước mặt Meiyue cùng với đôi đũa. Cũng tiện tôi pha trà cho mọi người xong rồi thì quay trở về chỗ, kế đến nhìn chằm chằm vào gương mặt của Meiyue đang ngồi đối diện,

“Là cơm tôi làm đó. Cô ăn thử xem.”

“……Itadakimasu.”

Meiyue dùng đũa gắp cơm ăn mà gương mặt vẫn còn bức bối.

Vào khoảnh khắc đó, Meiyue mở to đôi mắt như thể ngạc nhiên.

Rồi cứ thế im lặng mà ăn.

Hành giả Hibun nhìn bộ dạng đó mà trông như kỳ lạ.

“Ano……Tiểu thư?”

“……Ngon quá.”

Tuy là giọng bé như tiếng muỗi khóc vậy, nhưng đúng thật là Meiyue đã nói thế.

Vào khoảnh khắc đó tôi đã làm động tác chiến thắng.

Chẳng hiểu sao mà đến cả con bé Suguru cũng ưỡn ngực với tôi luôn.

“Tất nhiên rồi. Cơm mà anh hai em nấu là tuyệt phẩm mà. Nếu bắt anh hai dọn dẹp thì cái phòng hình vuông ảnh sẽ dọn theo hình tròn, còn nếu bắt ảnh giặt đồ thì sẽ bay màu hết, nhưng mà riêng tài nấu nướng thì chín rộ lắm.”

“Cái đó là đang khen đấy hả?”

“Tài nấu nướng, chỉ có mỗi tài nấu nướng thôi.”

“Được em nhấn mạnh, giống như là đang nói mấy cái việc còn lại của anh kỳ quặc vậy ấy.”

Lơ đi hai anh em bọn tôi đang đối đáp, Meiyue đang làm gương mặt rất nghiêm trọng.

Lóe lên được từ biểu hiện đó mà tôi cười tủm tỉm.

“Chẳng lẽ nào, cô không thể nấu ăn à?”

“Đ-, đừng có xem thường tôi! Đương nhiên là tôi có thể nấu ăn rồi.”

“Hồ~? Vậy thì món giỏi nhất của cô là?”

“Món đó……Là……nếu là raramu thì tôi có thể nấu ngon nhé.”

Raramu? Tôi chưa từng nghe đến cái tên đấy, bộ là món ăn của Karemusan à?

Tôi nhìn sang Hibun thì chỉ đang ôm trán.

“Tiểu thư……cái đó thì thật là thảm hại quá.”

“Ô-, ồn ào quá. Món ăn là món ăn còn gì.”

Do tôi tò mò mà hỏi thử Hibun xem raramu là món gì.

“Raramu là món ăn du mục của Karemustan ạ.”

Và Hibun trả lời như thế.

“Vốn dĩ người Karemustan là dân tộc du mục, nên phải vừa di chuyển trên thảo nguyên vừa sinh hoạt. Chính vì thế về mặt cơ bản thì nguyên liệu thức ăn là những thứ có thể lưu trữ lâu dài, hay là điều động được tại chỗ đấy ạ. Khi đó, thịt khô chính là món quý báu được xem là thức dự trữ lâu dài. Thịt khô mà dân tộc du mục Mông Cổ làm ra được ướp nhẹ qua gia vị hay muối, nhưng mà cách làm ở Karemustan thì đặc trưng với vị được thêm vào kỹ càng.”

Hừm. Có lẽ là giống với thịt bò hun khói chăng.

“Người Karemustan dù đi đâu đến đâu cũng mang theo thịt khô này, những lúc đi săn hay gì đó cũng cứ thế mà nhai……nhưng lúc chế biến thì đun sôi nước bằng nồi, rồi cho thịt khô vào để hầm. Hương vị thì đến từ thịt, nên việc còn lại là cho rau củ tùy ý vào, và nó sẽ trở thành món soup rau củ thịt. Soup này được gọi là raramu ạ.”

“……Ửm? Vậy tức là……”

“Vâng. Nếu như ở Nhật Bản thì là món giống như soup miso ăn liền đấy ạ.”

“Thế chẳng phải nát à!”

Khi tôi bất giác đá xoáy thì mặt của Meiyue trở nên đỏ rực, rồi hét lên.

“Ồn quá~! Ở Nhật thì nam nữ bình đẳng mà đúng chứ! Tôi vì đến nước cậu làm vợ nên không thể nấu ăn được cũng có sao đâu!”

“Cứ những lúc thuận tiện đừng có lại đem phong tục tập quán của Nhật Bản ra coi.”

“Phải rồi ạ. Đó chỉ là viện cớ mà thôi.”

Khi bị Hibun điềm tĩnh nói thế rồi thì Meiyue trông như không còn gì để biện hộ nữa.

“Nhân lúc này, có lẽ tiểu thư nên học việc lấy chồng thì sẽ tốt hơn đó ạ.”

“L-, lúc trước cũng đã nói rồi, em chưa có ý muốn lấy rể đâu.”

“Nhưng thực tế đã lỡ lấy rồi, nên cớ đó cũng không được chấp nhận đâu. Mã Thuật và Chú Thuật không phải là cách sống duy nhất ở Karemustan đâu. Xin người cũng hãy nhớ một chút về chuyện nhà đi ạ.”

“Ưgư~……”

Tuy Meiyue đang làm gương mặt có vẻ cay cú, nhưng Hibun chẳng có lấy dấu hiệu bận tâm.

Chờ một chút đã! Hình như mình thoáng nghe thấy cái từ gì đó lạ làm sao ấy.

“Hibun. Mới nãy chị vừa nói Chú Thuật à?”

“Vâng. Đúng thật là tôi đã nói thế ạ.”

Vậy là mình không có nghe lầm. Chú Thuật?

“Chú Thuật……Ở Karemustan có ai đang bị nguyền rủa hay gì sao?”

“Hảả? Cậu nói ngu ngốc cái gì thế.”

Meiyue chính vào thời điểm này thì lại bắt đầu nhướn mình lên mà giải thích.

Dường như cổ nghĩ có thể cắt ngang được chuyện học việc cô dâu đây mà.

Lại còn bắt đầu kể mà giống như là ‘tôi sẽ dạy cho cậu biết’ ấy.

“Rõ chưa. Ở Nhật Bản bây giờ từ『Chú』được sử dụng với ý nghĩa『nguyền rủa』, nhưng cũng có ý nghĩa khác là『thần chú』đấy. Nói chung có thể nghĩ là ma thuật đông dương cũng được. Là thứ đã được bãi bỏ ở Nhật Bản từ lâu, nhưng mà người Karemustan vẫn kế thừa rõ rệt sức mạnh đó.”

“Thế tức là có thể sử dụng được ma thuật? Chẳng lẽ nào……”

“Mừ~. Thế cậu nghĩ nếu không có ma thuật vậy có thể làm Minh Hôn chứ?”

A~, thế à. Mình cũng đã trải nghiệm sự giả tưởng mang tên Minh Hôn rồi ha.

Cũng có âm phủ, cũng có Ngục Tốt Quỷ nữa.

Nếu vậy, có ma thuật đông dương cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.

“Ma thuật như thế nào ạ? Em muốn thấy em muốn thấy.”

“Suguru đúng thật là một bé dễ thương. Nếu là một chút thôi thì chị sẽ cho em xem.”

Rồi sau đó Meiyue đặt ngón trỏ mà đến tận đốt thứ nhất của mình vào bên trong tách trà đang uống.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay tuy là đang không di chuyển, vậy mà bên trong tách trà đang cuộn xoáy.

Đơn giản hơn là tôi đã nghĩ, nhưng mà cũng đủ tuyệt vời rồi.

“Chú Thuật của Karemustan là sức điều khiển『dòng chảy』ạ. Giống như những thứ có dòng chảy tự nhiên như là gió hay là nước, có thể điều khiển nó theo ý của bản thân như thế này. Nếu như muốn sinh ra sự biến hóa lớn thì cần phải có sức mạnh to lớn, nên chuyện có thể làm được có giới hạn của nó đấy.”

Nào, không có mánh khóe hay gì thì chẳng phải kinh lắm à?

“Máy phát điện bằng sức gió mà mẹ mang đến trở nên phổ biến vì sự tồn tại của sức mạnh này đó.”

Ra là như vậy. Nếu như có thể điều kiển được sức gió thì máy phát điện bằng sức gió sẽ trở thành động cơ vĩnh cửu.

Sẽ thật tiện lợi nếu như có thể nguồn điện có thể cung cấp ở bất cứ đâu.

Đặc biệt tiện lợi cho dân tộc du mục cứ lặp đi lặp lại chuyện di trú.

Thủ thuật của Meiyue làm cho cặp mắt của Suguru sáng lấp la lấp lánh.

“Nếu như em luyện tập thì có thể sử dụng được chứ ạ?”

Hibun trông đáng tiếc mà nói với lại Suguru.

“Đáng tiếc do ảnh hưởng lớn của dòng máu nên không phải thứ mà ai cũng sử dụng được. Thực tế, gia đình tôi đã kết hôn với lại thương nhân đạo Hồi, không thể sử dụng Chú Thuật đó ạ.”

“Đạo Hồi?”

“Là đạo Hồi đấy ạ. Chủ yếu là thương nhân Ả Rập. Chỉ là trong số tổ tiên có bao gồm thanh viên của giáo đoàn ám sát Hassan-i Sabbah.”

“Thế chẳng phải là sát thủ cứng cựa à! Tôi cũng đã từng thấy trong game đấy!”

Màu da nâu của Hibun bắt nguồn từ Ả Rập à……Và chuyển động trông như sát thủ lúc đó là thừa hưởng từ tổ tiên của chị ta à.

“Tiểu thư tuy cũng nửa dòng máu, nhưng mà do mang dòng máu Hãn của thập thị tộc Karem nên được thừa hưởng một cách đúng đắn.”

Suguru đáp「vậy ạ……」rồi nắm chặt tay trông như luyến tiếc.

“Thím muốn sử dụng Chú Thuật đến như thế à?”

“Thế thì mùa hè không cần quạt máy nữa.”

“Chỉ thế thôi á!”

“Có thể làm máy giặt hay là xả nữa này.”

“Đường nào cũng không thể vắt nước còn gì.”

Khoan nói đến độ tiện lợi tiết kiệm năng lượng đến như thế……sức mạnh kiểm soát『dòng chảy』mà ha.

“Chẳng lẽ nào có thể thao túng được cả thời gian sao?”

“Thời gian? Tại sao?”

“Thì bởi vì thời gian theo『dòng chảy』từ quá khứ cho đến hiện tại còn gì?”

Nếu như có sức mạnh điều khiển thứ như dòng chảy thì chẳng phải cũng điều khiển được cả thời gian hay sao.

Khi tôi nghĩ và hỏi như thế thì Meiyue nghiêng đầu.

“Thời gian à……Có câu【Thời gian mãi không phải thời gian, hoa diên vĩ thì không mãi xanh】……”

“Cái gì đấy?”

Hibun giải thích cho câu mà tôi chẳng hiểu rõ nghĩa đó.

“Là tục ngữ mang ý nghĩa【Thời gian không dừng lại mà trôi đi】. Đúng thật thời gian cũng là một dòng chảy, nhưng mà tôi chưa từng nghe chuyện đã có thể theo túng nó.”

Nếu như ở Nhật Bản thì mang ý nghĩa của câu【Chư Hành Vô Thường】à?

[Vạn sự đều thay đổi, không ngừng biến hóa ]

Thỉnh thoảng khi nói chuyện với Meiyue thường có những câu tục ngữ không quen tai ha……

Chỉ mấy câu tục ngữ thế này, văn hóa cũng khác thì liệu có thể sống chung dưới một mái nhà chứ?

……Trở nên bất an làm sao ấy.

Lúc mà tôi sắp thở dài ra một hơi thì trong tivi đã mở suốt ấy vang lên giai điệu dễ chịu. Có vẻ như khi kết thúc chương trình thời sự rồi thì bắt đầu chương trình anime.

Dường như là anime robot thịnh hành dạo gần đây.

Có lẽ hợp tác với lại ca sĩ nổi tiếng.

Trong nền nhạc giới thiệu ngầu lòi đến mức mà tôi không nghĩ nó là anisong, nhân vật chính tạo dáng trong thân máy đã leo lên, và khoảnh khắc đó tiêu đề xuất hiện.

『Assault Suits Jangal II』

Gì đây trời……khi mà tôi nghĩ như thế thì,

“Ồ~, chẳng phải là Jangal II đây à!”

Có đứa mà mắt đang sáng trưng lấp lánh trước mặt tôi.

Meiyue di chuyển cái ghế rồi thì chiếm đóng ngay trước cái tivi.

Rồi cổ nhìn chăm chú như muốn ăn luôn cái màn hình vậy.

Tiếp theo Suguru ngồi kế Meiyue và bắt đầu nói gì đó.

“Chị hai cũng thích Jangal sao?”

“Ừm. Ngày hôm trước chi coi hết toàn bộ đó. Đặc biệt nhân vật chính Seiji rất là ngầu.”

“Em thì thích Yuuchi phe đối thủ.”

“Yuuchi biến đổi thân máy quá nhiều. Chị không thích mấy tên không câu nệ cỗ máy mà mình thích đâu.”

“Em nghĩ là tốt hơn Seiji nhận lòng tốt mà có được cỗ máy có năng lực cơ bản cao.”

Dường như hai người họ không chịu cái này, không thích cái kia.

Tuy là tôi chưa xem bản anime chính thức, nhưng mà đã từng chơi cái game có Jangal hay các robot anime tham chiến, nên là có thể bám sát cốt truyện cơ bản. Không lầm thì, một nhân vật chính bình thường gặp một cơ thiếu nữ trong trận chiến tranh có quy mô vũ trụ, cậu được cô thiếu nữ đó giao phó cho bộ máy tối tân Jangal và bị cuốn vào cuộc chiến……mà tôi nghĩ nó là robot thường thấy mà thôi.

Nhưng mà hai người họ dần dần dấng vào lĩnh vực mà tôi không thể theo được nữa rồi.

Cơ mà, cái quang cảnh mà hai người con gái đang xem robot anime,

“Ể~, trận chiến ấy được kéo rào chắn bảo vệ sao?”

“Nhìn kỹ đi chị hai. Thân máy đó đã được hỗ trợ phòng ngự mà.”

Và nói này nọ giống như thế, rốt cuộc……

Đứa bị bỏ lại là tôi, hỏi Hibun, người cũng bị bỏ lại giống như tôi.

“Tiểu thư nhà chị như thế liệu có ổn không?”

“Ổn ạ. Đặc biệt là『Jangal』.”

Chỉ đáp lại mà tôi không hiểu phần nào.

Thử nhìn thì bộ dạng của Hibun thật kỳ lạ.

Chị ta hơi chút rụt rè, loáng thoáng nhìn về phía màn hình.

“……Chẳng lẽ nào chị cũng muốn xem sao, Hibun?”

“Ch-, chuyện đó……vâng.”

Chị ta cúi gương mặt đã đỏ rực xuống. Hibun cũng làm gương mặt này sao.

“Trông như chị không xem anime hay gì mà lại.”

“Japan animation cũng rất nổi tiếng ở Karemustan. Đặc biệt『Assault Suits Jangal』rất là nổi tiếng ạ. Về mặt tên cũng dễ dàng tiếp nhận nữa.”

“Tên?”

“Jangal là tên của vị anh hùng của tam đại thiên hùng ca Mông Cổ đấy ạ.”

Àà, ra là như vậy. Nói về cảm giác của người Nhật thì khi mà thêm ‘Nobunaga’ vào trong tiêu đề thì trông như rất mạnh mẽ, hay là có cảm giác về mặt cách tân nhỉ.

“Và rất nhiều người Karemustan có ấn tượng sâu sắc với『Assault Suits Jangal』đó ạ.”

Ấn tượng sau sắc? Khi tôi nghiêng đầu thì Hibun điều tĩnh gật đầu.

“Như đã nói, Karemustan có『Thập thị tộc Karem』như là 10 nhóm. Khi mà những người thuộc nhóm khác tập hợp lại thì sẽ nảy sinh ra tranh cãi, giữa các thị tộc cũng có đối lập nữa. Vốn dĩ do ít người nên ít khi có nguy hiểm đổ máu, nhưng mà lại cấm kết hôn・giao lưu với thị tộc khác, hay là tranh giành gia súc của nhau.”

Ừ thì tranh cãi như thế thì nơi đâu cũng có mà.

Tuy phần tranh giành gia súc của nhau, rất ra dáng dân tộc du mục……

“Lúc như thế thì họ được phu nhân khích lệ xem anime Nhật Bản. Và nó là『Assault Suits Jangal』đang xem trước mặt. Ở Karemustan không có sự tồn tại như là cái ác rõ ràng, nơi mà có chính nghĩa cho cả phe ta lẫn kẻ thù. Và những người Karemustan đã xem『Assault Suits Jangal』, họ chồng hoàn cảnh của bản thân họ và cuộc chiến trong đó, nhận ra được thị tộc của đối phương cũng có gia cảnh hay lý luận. Rồi sau đó họ không đấu tranh mà nói chuyện với nhau, đem lại sự hòa giải giữa các thị tộc.”

“Anime có thể cống hiến hòa bình á!?”

“Chuyện thế này sẽ được truyền lại với tư cách là cách mạng về mặt tình thần ạ.”

Cũng giống như「Voltes V」đối với người Philippine chăng.

Có hơi lạ một chút, nhưng mà nếu như đem lại hòa bình thì không sao cả. Với lạ……

“Thật tuyệt vời đó. Có thể nhắm được mục tiêu nhỏ đến như thế.”

“Nếu như không đọc được hành động của đối phương cũng bằng thừa. Có tài nhắm thôi vẫn là không thể.”

Nhìn bộ dạng Meiyue say sưa xem『Assault Suits Jangal II』trên tivi với Suguru, tôi nghĩ chẳng phải sẽ thân thiết với nhau ngoài mong đợi hay sao.

Tôi đã nghĩ như thế đấy.

◇   ◇   ◇

Vào buổi tối ngày đầu tiên mà tôi đến nhà chồng tôi (tạm thời) là Tooru.

Tuy cũng có tranh luận về chuyện đột ngột bắt đầu sống cùng, nhưng sau khi xem xong『Jangal II』, dùng bữa tối rồi thì cả đôi bên bắt đầu chấp nhận tình trạng này.

Tuy là tôi có ý phản đối lại cuộc Minh Hôn đột ngột, nhưng mà có lẽ Tooru cũng như thế không chừng.

Cho đến khi mối quan hệ kỳ quặc này được giải bỏ thì mình phải nhẫn nhịn.

……Mà~, tôi cũng có mặt bướng bỉnh từ cái tính cách có được lúc chào đời nữa.

Tôi nhận thức được. Với tư cách là con gái của Hãn, tôi không nên cho người khác xem điểm yếu.

Thế nên bị ai đó hống hách thì tôi chỉ còn cách hống hách đáp lại mà thôi.

Tuy tôi cũng biết cách sống rõ ràng như thế là sự mất mát.

(……Mệt mỏi ghê)

Cùng mọi người dùng bữa tối xong, thay bộ đồ ngủ sau khi tắm rồi thì lấy ra cái hộp đó từ số hành lý được chuyển đến đang được nhồi nhét ở trong phòng ngủ của cha mẹ Toori, nay mà đã trở thành phòng của bản thân mình. Mang thứ đó ra khỏi phòng khách, bước ra bên ngoài cửa kính và ngồi xuống ở bên ngoài ban công.

Ở bên dưới vầng trăng, cùng với mái tóc còn ẩm ướt, dạ cảnh thật là dễ chịu.

Tôi mở chiếc hộp mà mình mang theo, lấy vật bên trong ra, đặt nó vào hai chân・giữa bắp đùi rồi cầm lấy nó mà như thể ôm lấy nó vào lòng. Sau đó cũng cầm lấy ‘cung được làm từ lông ngựa’ ra và nhẹ nhàng tấu.

~♪~♪~♪ ~♪~♪~♪

Khi để cung lướt trên dây đàn thì sinh ra sự vang vọng mạnh mẽ lưu loát.

Aa, quả nhiên tuyệt quá. Âm sắc thật tuyệt vời.

Âm sắc này, dù cho có tấu ở quê nhà, dù cho có tấu ở bất kỳ đâu vẫn không thay đổi.

Nó an ủi lấy con tim đã bị tổn thương của tôi.

Tôi hát thầm theo giao điệu mà mình nổi hứng tấu.

『Thiên Lý   Vạn Lý  Nhớ về cố hương ở phương xa

Dù cho có muốn quay trở về  nhưng ta lại không có móng ngựa đen tuấn mã

Hỡi chim Ưng Ngỗng    Liệu có thay đổi gì ở thảo nguyên cũng như chốn núi?

Hỡi loài Chim Cắt   Ở bức màn trắng, người ấy liệu có đang đợi ta?』

Đây là bài hát ở Karemustan. Bái hát về nỗi lòng của nhà lữ hành dành cho quê hương.

Tôi bây giờ trở nên đa cảm, đến nỗi hát thầm bài hát như thế.

Nghĩ đến chuyện đang làm khác với mọi khi, tôi nhoẻn miệng tự cười giễu lấy mình.

◇   ◇   ◇

Sau khi thưởng thức bữa tối ngon (chủ yếu là gà rán Nhật) được Hibun làm cho, Meiyue, Suguru, tôi và Hibun đã lần lượt đi tắm.

Hành giả Hibun khẳng định sẽ vào cuối cùng, còn Meiyue nói là không muốn vào sau tôi, cũng như tôi vào ngay sau khi cổ tắm nên đã thay đổi theo thứ tự này.

Tỷ lệ nữ giới tăng đột ngột làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Chính vì thế mà tôi vào lượt thứ ba, không tắm lau mà bước ra thì……

~♪~♪~♪ ~♪~♪~♪

Tôi nghe được âm sắc kỳ lạ gì đó ở từ phía phòng khách.

Khi tôi nghĩ thế mà bước vào phòng khách thì……tối quá.

Đèn đang được tắt. Rồi thì trong căn phòng tối đó, Hibun đang ngồi trên ghế sô-pha nhận ra tôi liền đưa ngón trỏ lên miệng như để ra cử chỉ hãy yên lặng.

Sau đó chị ta vẫy tay và vỗ bộp bộp bên cạnh mình.

(Gì thế?)

Trước hết, tôi theo chỉ thị mà ngồi kế bên Hibun.

Sau đó Hibun chỉ tay ra ngoài sân nối với ban công từ phòng khách.

“~!”

Ở đằng đó Meiyue trong bộ đồ ngủ đang ngủ, và đang tấu nhạc cụ gì đó.

So với phần tối của căn phòng, ngoài ban công được chiếu sáng được chút bởi vầng trăng hay ánh đèn đường.

Meiyue đang ngồi yêu trong ánh sáng trắng mờ nhạt như thế.

Mái tóc được buộc giống như đuôi ngựa thể hiện chất ngựa non háu đá đã được xõa xuống, vẫn còn ẩm ướt do mới vừa ra không lâu hay sao mà có một chút bóng loáng.

Vẻ đẹp không theo kém gì với bộ dạng cô dâu mà tôi đã thấy lúc ở nhà thờ của ranh giới.

Nhạc cụ dây mà Meiyue chơi là một nhạc cụ dây có hình khắc trên ống chỉ giống như cổ ngựa. Có hai dây đàn, và Meiyue đang cầm cung trên tay để tấu.

Tôi đã từng thấy nhạc cụ giống như vậy (có lẽ, là đàn nhị) trong trò chơi Tam Quốc Chí.

Nhưng mà nó lại vang vọng rất mạnh.

(「Nó được gọi là Mã Đầu Cầm. Là nhạc cụ truyền thống của dân tộc du mục ạ」)

Hibun nói nhỏ. Nó tên là Mã Đầu Cầm à.

『○△□●、△△●○』

Rồi thì Meiyue hòa vào giai điệu mà hát.

Không phải là giọng nói ương ngạnh như mọi khi, mà là một giọng hát mềm mại như thấm vào tai.

Không phải tiếng Nhật. Chẳng lẽ là tiếng Karemustan sao?

Chính vì thế mà tôi không biết bài hát đó như thế nào……nhưng mà có vẻ như đau đơn phần nào đó.

Giai điệu của Meigue đang hát và tấu đó tuy là chậm, nhưng mà âm thanh tạm dừng trong một thoáng,  rồi lúc nó vang lên lại thì đã chuyển đang nhịp độ như nhún nhảy.

Hình ảnh chuyển từ cảnh đang thư giãn trên thảm len trong lều trắng sang cảnh chú ngựa tung vó trên thảo nguyên, hay chú chim bay vút qua bầu trời.

(「Bài hát đó là?」)

(「Là bài dân ca của Karemustan. Bài hát cố hương của tiểu thư đấy ạ」)

Khi tôi hỏi thì Hibun đáp lại như thế.

(「Nhớ lại cảnh sắc của cố hương, vùng đất cách rất xa……Là bài hát như thế đấy ạ」)

(「Cố hương……」)

(「Có lẽ tiểu thư bây giờ đang nhớ về cố hương Karemustan」)

Lòng ngực tôi đau, trước giai điệu mà Meiyue đang tấu và lời của Hibun.

Do sự kết nối linh hồn từ Minh Hôn với tôi nên cổ không thể trở về cố hương.

Bị gây sự trước cũng bực này, lại còn phải theo sự tình của bên ấy nữa……nhưng mà khi nhận ra được chuyện đó rồi thì thứ như cảm giác tội lỗi được nảy sinh.

Rồi thì Hibun nhìn vào mắt tôi vào nói.

(「Tôi cực kỳ hiểu ở vị trí cuốn người khác vào sẽ chẳng thể nói được chuyện gì ạ……Nhưng mà, tiểu thư là người như thế đấy, nên xin cậu hãy đối xử dịu dàng ạ」)

(「………」)

Tôi đã không thể nhanh chóng đáp lại câu nói của Hibun.

Tôi……nghĩ rằng rơi vào tình huống hiện ại thật là đen đủi.

Chỉ vì bị cuốn vào sự tình của nhà Meiyue mà mình bị kéo vào rắc rối.

Mà bản thân đã chẳng nghĩ đến cảm xúc của Meiyue khi chẳng thể về được cố hương.

Và cảm xúc của cô nàng khi đột nhiên bị bắt Minh Hôn với một đứa đàn ông mà mình không biết mặt, không thể cách xa được hơn 100 mét, cũng chẳng thể quay về được cố hương.

Cổ đã nói như thể phân chia rõ ràng rằng tuy không thích những chẳng còn cách nào khác, nhưng chắc chắn đó không phải là toàn bộ tấm lòng thật sự.

Tôi không nhận ra được chuyện như thế, lại phản bác lại với sự ích kỷ của bản thân, trở nên thảm hại.

Tuy là tạm thời, nhưng Meiyue là vợ tôi vậy mà.

Tuy là tạm thời, nhưng tôi là chồng của Meiyue vậy mà.

(Mình……ngốc thật mà~……)

~♪~♪~♪ ~♪~♪~♪

Tiếng hát của Meiyue và âm sắc của Mã Đầu Cầm đang vang vọng bên trong dạ cảnh với nhưng cơn gió xào xạc.

Hibun đã nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó.

Để lại không gian chỉ còn hai chúng tôi.

Nhưng mà, Meiyue chưa nhận ra là tôi đang nhìn cô ấy.

Có lẽ, cô ấy muốn ở một mình không chừng.

Gương mặt góc nghiêng của cô ấy được vầng trăng chiếu sáng.

Trông bực thật……nhưng mà cũng phải nghĩ nó thật đẹp làm sao.

Tôi cứ thế mà lắng tai nghe giai điệu về cố hương mà Meiyue đang tấu.

◇   ◇   ◇

Tối hôm đó, tôi đã thấy một giấc mơ.

Một giấc mơ mà tôi kéo tay ai đó, vừa bị ai đó đuổi theo từ đằng sau.

Vừa thở hổn hển, vừa đang chạy vào con đường nhánh không người.

Vừa cảm nhận được sát khí của ai đó đuổi theo sau, vừa sốt sắng mà bỏ chạy.

Rất nhiều nơi trên cơ thể rất đau. Có lẽ là đang bị thương.

Nói chung là đang dốc hết sức. Muốn cố gắng bảo vệ hơi ấm mà mình đang nắm lấy.

Vừa trốn sau bóng râm gì đó rồi thì tôi hướng về ai đó mà nói.

“Không sao đâu.”

Tôi không biết không sao về chuyện gì nữa.

Có lẽ như chỉ muốn nói như thế thôi.

Dù sao đi nữa, chỉ một chút thôi nhưng mà tôi vẫn muốn cái người đang cúi ấy xuống nở nụ cười.

“Anh sẽ bảo vệ em. Nhất định đấy……”

Hiểu được câu nói của tôi dù chỉ một chút hay sao mà người đó chầm chậm ngước đầu lên.

Đôi vai thì đang run rẩy. Nhưng mà lại gật đầu rõ ràng.

Vào lúc mà tôi vừa trông nhìn thấy mà vừa trông như không nhìn thấy gương mặt đó,

Thì đã choàng tỉnh giấc mộng rồi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!