Bonus đặc biệt cho phiên bản sách điện tử: 『 Cùng nhau học nhóm 』
"Về nghiên cứu đến các tác phẩm trước đây của Vương Thị Viễn, phần lớn chúng thực sự liên quan chặt chẽ đến chủ đề 'Tín' . Cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan đến 'Tín' trong kỳ thi thứ nhất và thứ hai, nó chắc hẳn cũng xuất hiện trong kỳ thi thứ ba sau đó. Bất kể là đề mục vấn đáp hay sáng tác thơ, biện luận, tốt nhất là nên liên quan đến nội dung bức thư. Còn về những chương đoạn nên tham khảo ——"
Lý Thanh Long đang 'làm như có thật' giải thích trong căn phòng trống của hội quán thí viện. Hắn khoe khoang rằng mình đã nhìn thấu thói quen ra đề của quan khảo thí Vương Thị Viễn, nhưng trên thực tế thì bản thân chỉ lẻn vào nha môn và nghe trộm mà thôi. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức, nhưng xét theo việc hắn chưa từng bị phát hiện, thì năng lực trinh sát của cái tên này thực sự khá đáng nể.
"Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Nhiễm tiểu đệ, cứ như vậy nhất định có thể hợp cách!"
"Đúng vậy! Trước tiên hãy xác nhận 『 Luận Ngữ Tập Giải 』..."
[Luận Ngữ Tập Giải (论语集解): Tuyển tập Luận Ngữ của Khổng Tử ]
Lê Ngọc với Âu Dương Nhiễm dường như được truyền cảm hứng bởi lời giải thích của Lý Thanh Long và lật xem kinh thư với cõi lòng tràn đầy hăng hái. Ở bên kia, Lý Thanh Long nhìn hai người với nụ cười ranh mãnh. Tuyết Liên hạ thấp giọng hỏi.
"Này, Thanh Long. Ngươi chưa bao giờ cảm thấy lương tâm bất an sao?"
"Nếu dựa vào lương tâm có thể sống qua ngày, vậy thì không ai sẽ phải chịu khổ cả. Tuyết Liên Anh, ta nghĩ ngươi cũng cảm thấy như vậy, phải không?"
"Cho dù là như vậy..."
"Hơn nữa, thực ra thông tin tình báo mà ta thu được rất ít. Chỉ là nghe thấy trong nhà vệ sinh gần nha môn có người rỉ tai với nhau rằng 『 Sẽ có đề thi lấy chủ đề 'Tín' 』mà thôi. Không phải ta cố ý thăm dò, nếu muốn làm thì ta nên đi trộm bài thi. Nhưng ngay cả ta cũng không thể làm được đến mức đó."
"Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Rốt cuộc ngươi muốn biểu đạt điều gì?"
"Nhiễm huynh vốn thông minh hơn người. Lý do tại sao huynh không thể phát huy —— Không, lý do tại sao huynh cho rằng bản thân không thể phát huy là vì thiếu tự tin. Vì vậy, ta mới nói dối rằng 『 nhìn thấu thói quen ra đề 』để tiếp thêm động lực cho huynh ấy. Nếu Nhiễm huynh dường như tin mọi người trong tổ Bính Tam, chỉ riêng cái này thôi cũng có thể khiến cho hắn phấn chấn rồi."
"..."
Quả thực, chỉ dựa vào mỗi thông tin tình báo 『 Lấy chủ đề 'Tín' 』thôi, bọn họ muốn chinh phục kỳ thi thứ ba sau này dường như không quá khả thi. Mặc dù nó quanh co phức tạp, nhưng tên chết tiệt này dường như đang dồn hết sức nỗ lực để giành chiến thắng.
"... Thế à. Vậy thì ta trở về phòng trước."
"Tuyết Liên Anh, có muốn học cùng nhau không? Để tăng cường sự đoàn kết bền chặt của tổ, ta thật lòng hi vọng ngươi có thể ngồi cùng bàn."
"Không, ta ——"
"Tiểu Tuyết! Học cùng nhau!"
Lê Ngọc chắn ở trước mặt Tuyết Liên, không để cô ấy rời đi. Cô hạ thấp giọng nói vào tai Tuyết Liên.
"Tiểu Tuyết, Thanh Long đại ca nói đúng đó! Phải hòa hợp với Nhiễm tiểu đệ. Đây cũng là cơ hội tốt để hòa giải. Trước đó ngươi đã làm chuyện quá đáng với hắn, phải không?"
"Cái này..."
"Đã hiểu thì cứ qua đây! —— Nhiễm tiểu đệ, Tiểu Tuyết cũng nói muốn học cùng nhau! Tiểu Tuyết rất tuyệt đó, biết không? Thành tích lúc Huyện thí rất tốt đó!"
"Xin, xin được chỉ giáo nhiều hơn, Tuyết Liên đại ca."
Âu Dương Nhiễm cúi đầu hành lễ với vẻ mặt áy náy. Có lẽ là vì trước đây cô đã đe dọa để lấy thông tin tình báo, cho nên hắn hiện tại bị dọa sợ. Cứ tiếp tục như vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả thi cử. Tuyết Liên bình thường vốn mặc kệ không quan tâm, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Lê Ngọc, cô buộc phải cúi đầu xin lỗi.
"... Xin lỗi. Khi đó ta đang tuyệt vọng."
"Không sao cả. Ta gây thêm phiền toái cho huynh mới đúng."
"Phàm là khả năng làm được, ta cũng sẽ giúp. Để chúng ta cùng nhau nỗ lực."
"Được...!"
Bởi vì nhận thấy Tuyết Liên tỏ ra có thành ý, cho nên khoảng cách giữa cô với Âu Dương Nhiễm được xóa bỏ. Lê Ngọc ở một bên quay lại mỉm cười. Nếu không có Lê Ngọc hòa giải ở giữa, có lẽ khoảng cách giữa Tuyết Liên và Âu Dương Nhiễm sẽ tồn tại mãi.
(Ở đây cũng có chỗ đáng để học tập sao... )
Lê Ngọc đã làm được việc mà chỉ cô ấy mới có thể làm được.
Tuy nhiên, về kiểu cách xử lý công việc này của cô ấy, có lẽ mình cũng nên học tập một chút —— Tuyết Liên không khỏi nghĩ như vậy.
"Được rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi! Có muốn ăn điểm tâm không."
"Lê Ngọc huynh, chúng ta vừa mới bắt đầu chưa lâu mà."
"Hả ~? Nhưng người ta đã mệt rồi, không phải để cái đầu nghỉ ngơi một lúc cũng rất quan trọng sao ~?"
"Nói vậy cũng có lý. Nhiễm huynh, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lúc đi."
"Có, có được không?"
"Không thành vấn đề! Có Thanh Long đại ca và Tiểu Tuyết dạy bảo, chúng ta nhất định có thể hợp cách!"
... Cho dù là như vậy, loại thái độ buông lỏng này vẫn cần phải bàn bạc.
Có lẽ việc ước thú mọi người trong tổ Bính Tam là trách nhiệm của mình, Tuyết Liên thầm thở dài nghĩ như vậy.