
Episode 1/6: Mở đầu

*Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!*
Hôm nay trong căn bếp nhà Misugi, có thể nghe thấy tiếng Tsugami Shouichi vung dao làm bếp tạo thành một âm thanh như bản nhạc tiết tấu. Đó là một buổi chiều Chủ nhật khiến người ta cảm nhận được dòng thời gian trôi đi thật chậm rãi. Giáo sư Misugi đang vắng nhà vì tham dự một hội thảo khoa học, còn Kazaya Mana đang học bài trên lầu hai. Misugi Taichi không có ai chơi cùng, đang nằm dài trên ghế sofa nghịch một chiếc thìa. Bên cạnh cậu bé, một cuốn tạp chí chuyên về các hiện tượng siêu nhiên tên 'Atlantis' bị vứt bừa bãi. Trên trang bìa mang phong cách ma quái của tap chí, dòng chữ 'Khóa học phát triển siêu năng lực' được in to và nổi bật.
Taichi đang hào hứng định luyện tập siêu năng lực để bẻ cong chiếc thìa. Cậu ta dường như tập trung đến mức không nhận ra Mana đã học xong và đi từ trên lầu hai xuống, mà toàn tâm toàn ý vào động tác chà xát chiếc thìa.
"Giá mà em có thể dùng sự tập trung này vào việc khác thì tốt biết mấy..." Mana vừa bực bội nói, vừa cúi xuống nhặt cuốn tạp chí rơi vương vãi trên sàn. Khi vô thức lật vài trang, ánh mắt của cô bé đột nhiên bị một bài báo thu hút.
"—— Bút ký của một người siêu năng lực —— Maguchi Shinichi."
Đối với một bài báo cá cải kiểu này, việc ghi tên thật của tác giả là điều hiếm thấy. Mặc dù thông thường vẫn có khả năng đây là bút danh, nhưng Mana lại có ấn tượng với cái tên này. Nhiều năm trước khi Mana ra đời, trên truyền hình dường như có một thời gian thịnh hành phỏng vấn một cậu học sinh tiểu học có thể dùng siêu năng lực bẻ cong chiếc thìa. Nhân vật chính đó là cậu bé Maguchi khi ấy, trong chớp mắt đã trở thành con cưng của giới truyền thông, gần như ngày nào cũng có thể thấy cậu ta xuất hiện trên các chương trình Tivi. Nhưng rồi, vào một ngày nọ, đánh giá của dư luận về cậu ta đã thay đổi 180 độ. Đó là vì đài truyền hình đã vạch trần rằng siêu năng lực bẻ cong thìa của cậu ta thực chất chỉ là một trò lừa bịp. Camera giấu kín đã quay được cảnh cậu ta ấn chiếc thìa vào cạnh bàn để bẻ cong nó.
"Hôm đó tình trạng sức khỏe của tôi không tốt lắm, nhà sản xuất chương trình của đài truyền hình lại liên tục thúc giục và trong lúc cấp bách tôi mới làm như vậy." Mặc dù bản thân đã giải thích như thế, nhưng một khi đã bị dán nhãn là kẻ lừa đảo thì không thể nào gỡ bỏ được và cậu ta cứ thế biến mất khỏi truyền thông trong sự lãng quên. Mana nhớ mình đã đọc được ghi chép về chuyện này trong một tài liệu ở phòng sách của chú mình, Misugi Yoshihiko. Sau khi đọc xong, Mana đã sợ đến run cả người. Chuyện này khiến cô cảm thấy do dự khi thể hiện sức mạnh của mình cho người khác xem.
Ánh mắt của Mana không thể rời khỏi bút ký mà người đàn ông đó đã viết sau nhiều năm xảy ra sự kiện. Bài báo tiết lộ toàn bộ quá trình anh ta có được siêu năng lực.
—— Lúc học tiểu học, tôi cùng người bạn K chạy đến thư viện trường chơi và ở đó tôi đã phát hiện ra một cuốn sách.
Tên cuốn sách đó là 'Nhập môn siêu năng lực'.
Trong sách, phương pháp để trở thành người có siêu năng lực được giới thiệu một cách thú vị kèm theo hình ảnh minh họa. Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy đó là một cuốn sách hoang đường vô căn cứ, nhưng lúc đó chúng tôi mới chỉ là học sinh tiểu học lớp 2 và lại ngây thơ tin vào những gì viết trong sách. Lý do là sách trong thư viện trường không thể nào lừa người được. Vì là sách của trường, cho nên chúng tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào nó.
Chúng tôi bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc biệt để có đươc siêu năng lực. Thông thường, việc này cũng lắm chỉ kết thúc như một trò chơi nực cười của tuổi trẻ bồng bột, nhưng K lại thực sự học được siêu năng lực. Cậu ta ném bút chì ra và nó đứng thẳng trên sàn nhà. Không phải là cắm đầu xuống sàn nhà đâu đấy. Mà là đầu không gọt của bút chì đứng trên sàn nhà. Hơn nữa, nó còn có độ chính xác ném 100 lần thì cả 100 lần đều đứng.
Kể từ khi K có thể phát huy siêu năng lực này, chúng tôi càng hăng say luyện tập theo nội dung của cuốn sách. Sau đó, tuy không bằng cậu ta, nhưng tôi cũng đã luyện thành công vài loại siêu năng lực.
Chính những siêu năng lực này đã giúp tôi có thể bẻ cong được chiếc thìa...
Một ngày nọ sau giờ học, K đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm T của chúng tôi và mặt đỏ bừng nói với thầy: "Thầy ơi, bây giờ em có thể làm được chuyện này đấy ạ!"
K dang hai tay ra, dùng siêu năng lực làm miếng lau bảng trước mặt lơ lửng trên không trung cho thầy giáo xem với vẻ mặt đắc ý. K chỉ hi vọng thầy có thể khen ngợi mình một hai câu, nhưng từ miệng thầy lại không nói ra bất kỳ lời nào. Tôi không thể quên được vẻ mặt của thầy lúc đó, hoàn toàn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
Tiếp đó, lớp học rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Tôi tin rằng K trước đó tuyệt đối không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu ta còn tưởng rằng mình sẽ được thầy khen...
Sau đó, K bị đưa đến phòng giáo viên. Trong lúc im lặng chờ K quay lại, tôi chỉ có thể bó tay đứng ngây ngốc ở đó mà không biết phải làm gì. Không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ. Trong lớp chỉ còn lại một mình tôi. Cuối cùng, qua cửa sổ tôi nhìn thấy bóng dáng K bị một đám đàn ông lạ mặt vây quanh và đưa ra khỏi cổng trường. Tôi dõi theo K rời đi với một tâm trạng khó tả.
Ngày hôm sau, K không đến trường nữa. Tôi lo lắng cho cậu ấy nên đã hỏi thầy T xem K đã xảy ra chuyện gì, nhưng thầy lại trả lời bằng một thái độ khó tin: "Bạn K à? Ai thế? Thầy chưa từng nghe đến người này." Tôi cảm thấy một sự bất an khó hiểu, vừa tan học liền vội vàng chạy đến nhà K. Nhưng ở đó lại là một người mà tôi không quen biết và ngay cả bảng tên trên cửa cũng không phải là tên của nhà K. Người đó chỉ khăng khăng rằng mình đã sống ở đây từ trước đến nay và chưa bao giờ quen biết ai tên là K cả.
Tôi cảm thấy mình giống như gặp phải trò đùa quái đản của hồ ly tinh, nhưng K không phải là ảo giác và có bằng chức xác thực chứng minh cậu ấy chắc chắn đã từng tồn tại. Nguyên nhân là vì, mặc dù không bằng K, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng siêu năng lực...
Tôi không biết rốt cuộc K đã biến mất đi đâu. Thế nhưng, tôi tin chắc rằng một ngày nào đó mình có thể gặp lại cậu ấy.
Đọc xong nội dung bút ký, Mana gập tạp chí lại và thở dài. "Cho dù có thể bẻ cong chiếc thìa, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả..." Mana tiện tay cầm lấy cái thìa trên bàn và ngay sau đó chiếc thìa bắt đầu tự uốn cong một cách rõ rệt. Đối với Mana, đây là một năng lực hiển nhiên.
Đúng lúc này, Taichi dường như đã hoàn hồn. "A! Em đói quá!" Cậu bé đột nhiên hét lớn. Mana giật mình, vội vàng giấu chiếc thìa ra sau lưng để không bị phát hiện. Từ phía nhà bếp tỏa ra mùi cà ri thơm phức. Nhưng ở đó lại không thấy bóng dáng của Tsugami Shouichi.
"Thiệt tình! Shouichi lại chạy đi đâu mất rồi..."
Mana tắt bếp ga đang nấu cà ri. Mùi cà ri thơm ngon xộc vào mũi. Bụng Taichi kêu lên.
"Chị Mana, em không đợi anh Shouichi về được nữa đâu. Bụng đói không chịu nổi rồi, chúng ta hãy ăn trước đi!"
"Ừm... Cũng được... Chúng ta ăn trước vậy!"
Mana bắt đầu múc món cà ri vừa nấu xong.
Trên bàn, trong chiếc cốc thủy tinh đựng nước có cằm một chiếc thìa. Taichi cầm chiếc thìa lên và sau đó đột nhiên vui mừng la lớn. Chiếc thìa cong theo một hướng khác với những chiếc thìa bình thường. Đây chính là chiếc thìa mà Mana vừa giấu đi. Nhìn trong cốc thủy tinh, nó trông như thẳng lại. Nhưng khi lấy ra thì lại thấy nó cong. Thực ra, đây chỉ là hiện tượng khúc xạ khi ánh sáng đi từ không khí vào nước, nhưng Taichi lại không hề nhận ra điều đó. Taichi lầm tưởng rằng chiếc thìa bị siêu năng lực của mình làm cong và giơ chiếc thìa cho Mana xem với vẻ mặt đắc ý.
"Kệ nó đi. Mau ăn cà ri đi!"
"Ồ, được rồi!"
Mặc dù Taichi bắt đầu ăn cà ri, nhưng dù bản thân có thử bao nhiêu lần dùng chiếc thìa múc cà ri đưa lên miệng thì cậu vẫn không ăn được miếng cà ri. Nguyên nhân là vì chiếc thìa đã bị cong, cà ri rơi xuống giữa chừng.
"Thấy chưa, dù có thể bẻ cong thìa thì nó cũng hoàn toàn vô dụng." Mana khẽ nói.
Nhận được tin báo về vụ án, cảnh sát hình sự Hikawa và đồng nghiệp Houjou Toru vội vã chạy đến hiện trường ở Shiba, quận Minato. Ánh đèn từ xe tuần tra chiếu sáng nhấp nhánh cả một vùng. Rực rỡ hơn cả ánh đèn đó chính là Tháp Tokyo đã biến thành một vật trang trí khổng lồ.
Người phát hiện là một nhân viên văn phòng đang trên đường đi làm về. Ban đầu anh ta còn tưởng trời bắt đầu mưa và định dùng tay lau đi những giọt nước trượt trên đầu, nhưng tay lại bị nhuộm thành màu đỏ.
Lại là một phụ nữ trẻ khỏa thân bị xiên trên đỉnh Tháp Tokyo. Người phụ nữ này bị ngọn tháp cao và sắc nhọn xuyên qua từ sau lưng, trông không giống như do con người làm. Thi thể người phụ nữ bị xiên chỉ được hung thủ xem như một vật trang trí thêm vào. Lấy đỉnh tháp làm thanh sắt, cơ thể người phụ nữ làm thanh ngang, một cây thập tự giá đã được hoàn thành tại đó.
"Là UNKNOWN... " Hikawa Makoto vừa ngẩng đầu nhìn thảm cảnh, vừa lẩm bẩm. Anh không thể cho rằng đây lại là một 'Tội ác bất khả thi' do UNKNOWN gây ra.
Ở nơi đó, có một đôi mắt đỏ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này.
—— Agito.
Khóe miệng hắn nở một nụ cười như thể cảm thấy thỏa mãn.

Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!