Chương 02 : Ba người phụ nữ


Chương 2 - phần 1: Ba người phụ nữ

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Sven bắt đầu làm việc tại Tockerbrot.

Sau khi tiệm bánh đóng cửa, Sven nhanh chóng dọn dẹp bên trong cửa hàng.

“Chủ nhân, em đã mang tấm biển từ bên ngoài vào trong rồi. Tí nữa em sẽ lau dọn mấy cái khay và giỏ trưng bày ở phía trước.”

Hôm nay lại một lần nữa khách hàng đến đông như kiến, nhưng vẫn còn vài ổ bánh sót lại trên mấy cái kệ trưng bày.

“Hôm nay chúng ta có nhiều khách nhỉ, nhưng vẫn không thể bán hết được bánh.”

“Ừ, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra mà.”

Sven nhìn có vẻ buồn nên Lud giải thích.

“Cần phải có một sự cân bằng giữa cung và cầu. Để khách hàng có thể thoải mái chọn lựa thì chúng ta cần phải tăng đều số lượng các loại bánh nên chắc chắn sẽ còn vài cái không bán được vào cuối ngày. Nhưng nhiêu đó thì cũng vừa đủ để sử dụng như một món quà. Sven này, cô có thể nhét những ổ bánh mì còn sót lại vào một cái túi cho tôi không?”

“Hm? Chắc chắn rồi, Chủ nhân.”

Lud mang ra một cái hộp đựng lớn rồi đặt chiếc túi có chứa phần bánh còn thừa vào bên trong.

“Tôi sẽ ra ngoài một chút. Cô cũng khá mệt rồi đúng không? Cô có thể ăn trước và--”

Trước khi Lud kịp nói hết câu, Sven đến sát người anh ta để cắt ngang lời mà Lud đang nói.

“Em sẽ đi cùng anh! Em muốn được đồng hành tới nơi cùng trời cuối đất với anh, Chủ nhân!”

Mồ hôi lạnh bỗng túa ra trên lưng Lud.

“Nhưng tôi sẽ phải tới ngọn đồi trên đó…cô cũng muốn đi theo à?

“Vâng!”

Lud có một chiếc xe tải dùng cho việc vận chuyển lúa mì, trong lúc anh ta đang xếp hộp đựng bánh mì lên xe thì Sven đã ngồi vào ghế hành khách.

“Được đi xe cùng với Chủ nhân…Em vỡ tim vì hạnh phúc mất thôi!”

Khó mà gọi việc cùng ngồi trên một chiếc xe tải là lãng mạn được, nhưng ánh mắt của Sven đang trở nên vô cùng lấp lánh.

Lud cảm thấy hơi có lỗi vì Sven quá phấn khích chỉ vì một chuyến đi bình thường như thế.

Sven đang nghiêng người về trước tại ghế của hành khách và lẩm nhẩm gì đó.

“Này tên kia. Nếu như ngươi dừng lại giữa chừng hay lủng lốp xe thì ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh đấy nhé, ta sẽ tháo từng con ốc một ra!”

Sven nói như thể là cô ấy đang đe dọa cái xe tải vậy.

“Cô đang làm gì thế?” Lud lên tiếng hỏi.

“Ồ, không có gì, không có gì đâu, em chỉ nói một mình thôi ấy mà.”

Sven hoảng hốt ngồi thẳng người.

Cái xe tải này vốn đã rất tồi tàn và gần như sắp sửa bị vỡ nát ra, nhưng hôm nay nó lại hoạt động trơn tru, như thể có ai đó nắm lấy cổ áo động cơ của nó và bắt nó phải nghe lời của mình vậy.

Họ đang đi trên con đường dẫn lên ngọn đồi nhỏ mà có thể nhìn thấy toàn cảnh của Organbaelz và hiện đang đến một nhà thờ nhỏ trên đỉnh đồi. Nhà thờ có vẻ ngoài rất giản dị và trông khá mục nát ở một nơi hoang vắng thế này.

“Hôm nay cái xe tải này chạy tốt nhỉ. Tôi đoán là nó vẫn còn dùng được một thời gian nữa.”

“Ummm Chủ nhân? Chính xác thì tại sao…chúng ta đến đây là vì việc gì thế?”

“Hm…bố thí, chắc là vậy nhỉ?”

“Sao cơ?”

Lud đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào thì bỗng nhiên có một người phụ nữ bước ra từ bên trong nhà thờ.

“Ồ, là anh sao, Lud.”

“Chào buổi tối, Marlene.”

Marlene là một nữ tu tại nhà thờ này. Lud chào cô ấy bằng một khuôn mặt thân thiện mà anh ta đã cố hết sức để biểu lộ ra.

Vì Jacob đã nói với anh ta, một khuôn mặt tươi cười là vô cùng quan trọng trong giao tiếp và kể từ khi đó, Lud đã nỗ lực hết sức để có thể nở được một nụ cười trên mặt mình.

Nhưng không phải lúc nào nó cũng thành công…

“Có chuyện gì xảy ra sao? Vẻ mặt anh trông khá kinh hãi…” Marlene nhìn có vẻ lo lắng.

Lud nhận ra là anh ta còn phải tiến xa hơn rất nhiều khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà Marlene dành cho mình.

“Um…Chủ nhân? Người này là ai vậy?”

“Anh Lud, cô gái trẻ này là ai thế?”

Sven và Marlene lên tiếng cùng một lúc.

Nhưng trong khi Marlene chỉ hơi tò mò, có một sự thận trọng và thù địch dường như không thể nhận thấy được trong giọng nói của Sven.

“Sven, đây là Marlene. Cô ấy là nữ tu tại nhà thờ này. Marlene, Sven là một nữ phục vụ hiện đang làm việc tại tiệm bánh.”

“Vậy ra đây là nữ phục vụ mà mọi người trong thị trấn đang bàn tán à.”

Sven bỗng cảm thấy bối rối.

“Đúng rồi, cô chính là cô gái vô cùng dễ thương hiện đang làm việc tại Tockerbrot, phải không?”

Có vẻ như những câu chuyện về Sven đã lan xa đến cả nhà thờ ở vùng rìa thị trấn này.

“Dễ thương…Tôi sao…”

Sven cảm thấy Marlene có chút đáng ngờ nhưng cô ấy đột nhiên thay đổi suy nghĩ và dùng hai tay của mình lắc mạnh bàn tay của Marlene.

“Cô đúng là một người tốt!”

“Huh? U-uhm…cảm ơn cô.”

Marlene mời hai người họ vào bên trong nhà thờ và mỉm cười dù có hơi lúng túng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Sven. Nó giống như là một công tắc được bật lên và Sven quyết định rằng Marlene là một người bạn chứ không phải kẻ thù.

“Chúng ta không nên đứng đây nói chuyện mãi như thế. Xin hãy vào trong trước đã.”

Bên trong nhà thờ nhìn còn có vẻ hoang vắng hơn cả bên ngoài.

Nhà thờ này đã phải chịu đựng những vết tích của việc sửa chữa sơ sài trong nhiều năm qua, nếu như không có một cái điện thờ được trang trí thiêng liêng – thứ sáng sủa duy nhất ở đây – thì có lẽ khó mà nói được đây là một nhà thờ.

Lud đặt hộp đựng bánh mì lên cái bàn nguyện nhỏ và ọp ẹp.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Lud.”

“Không sao đâu, đây là phần bánh mì còn thừa.”

“Um…Chuyện này là sao vậy?”

Vẻ mặt của Sven trở nên ngơ ngác.

Lud vẫn chưa giải thích là tại sao anh ta lại mang phần bánh mì còn thừa đến nhà thờ.

“Cứ một tuần một lần tôi lại đến đây để bố thí.”

“Hmm….bố thí…là gì vậy?” Sven bối rối hỏi.

“Đó là một câu chuyện dài, nhưng…”

Chuyện bắt đầu cách đây 6 tháng về trước khi Tockerbrot vẫn còn đang ế ẩm.

Lud ghét phải vứt đi những ổ bánh không bán được mà anh ta đã dồn hết công sức vào đó mỗi ngày. Cảm giác đó giống như cơ thể của Lud bị xé ra làm hai vậy.

Một ngày nọ, Lud nhận ra có những đứa trẻ đang áp mặt mình vào cửa sổ của tiệm bánh, nhìn những chiếc bánh mì nho khô với ánh mắt thèm thuồng. Những đứa trẻ đó mặc những bộ đồ tồi tàn nên rõ ràng là chúng cũng không được ăn uống no đủ.

Mặc dù những đứa trẻ đã được nghe kể về người chủ tiệm bánh có khuôn mặt đáng sợ, nhưng cơn đói đã vượt qua nỗi sợ hãi và lôi kéo những đứa trẻ đó tới tiệm bánh này.

Lud mời những đứa trẻ vào trong và cho chúng ăn những ổ bánh không bán được.

Lud cảm thấy vui vì lũ trẻ thích thú thưởng thức những chiếc bánh do mình làm ra, anh ta xếp những ổ bánh còn sót lại vào túi rồi đưa cho lũ trẻ.

Ngày hôm sau, Marlene đến tiệm bánh để cảm ơn Lud.

Những đứa trẻ mà Lud đã cho ăn đến từ trại mồ côi của nhà thờ.

Nhà thờ của cô ấy không hề có một nhà hảo tâm nào hỗ trợ nên việc điều hành trại trẻ mồ côi cũng rất khó khăn. Những đứa trẻ và Marlene làm việc trên cánh đồng nhỏ của nhà thờ và một vài công việc vặt khác, và sống chen chúc bên trong nhà thờ. Thức ăn ở đây cũng rất khan hiếm.

Và rồi những đứa trẻ xuất hiện trước tiệm bánh của Lud.

“Tôi rất biết ơn tấm lòng của anh, nhưng tôi xin anh là hãy phớt lờ những đứa trẻ đó kể từ giờ.” Marlene nói.

Cô ấy không muốn lũ trẻ lớn lên bằng cách dựa dẫm vào của bố thí.

“Ban đầu thì người ta sẽ tử tế bố thí cho chúng. Nhưng nếu như lũ trẻ cứ liên tục xuất hiện thường xuyên thì mọi người sẽ quay mặt đi và nhìn chúng như là những con côn trùng bẩn thỉu vậy. Tới lúc đó thì chính lũ trẻ sẽ bị tổn thương.” Marlene giải thích.

Lud mở miệng với một vẻ đượm buồn trên khuôn mặt mình.

“Tôi chỉ muốn có ai đó ăn bánh mì của mình mà thôi.”

Lud nói với Marlene anh ta vốn là một cựu binh sĩ, và sau khi chiến tranh kết thúc anh ta đã mượn tiền để mở một tiệm bánh mì, nhưng không ai tới mua bánh cả. Sau đó, Lud đã đề nghị một chuyện.

“Tôi có thể mang bánh mì tới cho lũ trẻ một tuần một lần không? Xem như là của bố thí cho nhà thờ mỗi khi tôi đến đây cầu nguyện được không nhỉ?”

Marlene mỉm cười và chấp nhận đề nghị của Lud.

Lud kết thúc câu chuyện của mình.

Chuyện này có hơi xấu hổ đối với anh ta.

Mắt của Sven sưng lên khi cô ấy lắng nghe câu chuyện đó.

“Em không thể nghĩ được là một chuyện như vậy lại có thể xảy ra…”

Wiltia đã thắng trận chiến. Nhưng vì Pelfe đã bị sáp nhập vào Wiltia nên những người sống ở đây đáng ra phải được đối xử như là công dân của Wiltia.

Tuy nhiên, việc phục hồi sau chiến tranh chỉ dành cho những người đã mang đến thắng lợi cho quốc gia, khu vực càng gần thủ đô thì càng được ưu tiên. Có nghĩa là những vùng nông thôn hay những khu vực được sáp nhập vào thì sẽ khó mà nhận được lợi ích gì từ chiến tranh.

Nghèo đói làm suy yếu những kẻ yếu đuối trong xã hội này trước.

“Em không thể tin được là anh bị dồn ép tới mức này…Chủ nhân, thật đáng thương!” Sven rơi nước mắt và khóc.

“Chuyện đó cũng khiến cô khóc sao?!”

Lud đồng ý là khá thảm hại khi mà một người làm bánh phải cầu xin người khác ăn bánh của mình.

Anh ta cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với Marlene và lũ trẻ vì đã ăn và thưởng thức bánh mì anh ta làm ra.

“Tôi đã đến Pelfe sau chiến tranh…vì thế nên tôi và mọi người ở đây cũng có quen biết nhau.” Marlene nói và gượng cười.

Mặc dù mạng lưới điện tín đã lan rộng đến cả những vùng sâu vùng xa, tuyến đường sắt mở rộng tới tận rìa lục địa, và máy bay ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng những nghi ngờ và oán hận đối với những người đến từ bên ngoài vùng nông thôn cũng không thể thay đổi một cách dễ dàng. Ngay cả bây giờ, những người dân trong thị trấn vẫn đối xử với người nữ tu trẻ này như một người ngoại quốc.

Nhờ thế, khi mà Marlene nhìn thấy tình cảnh của Lud, cô ấy đã đồng cảm với anh ta.

“Vậy nên bây giờ tôi mới mang bánh mì tới đây. Nhưng, nhờ có Sven mà đã có nhiều khách hơn, phần bánh mì còn thừa cũng ít hơn mọi khi…Đây là bánh madeleine. Hãy chia cho lũ trẻ nhé.”

Vì phần bánh mì còn thừa để bố thí ít hơn bình thường nên Lud đã vội vàng chuẩn bị những chiếc bánh mới nướng để thêm vào trước khi tới đây.

“Ôi trời…Chúng vẫn còn nóng. Lũ trẻ vốn thích đồ ngọt mà.”

Marlene nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhận lấy túi bánh.

“Hm…?”

Từ phía sau, Lud đột nhiên cảm nhận được một cái nhìn như đâm vào lưng mình.

Đây không phải là lần đầu tiên. Tuần trước Lud cũng cảm thấy như vậy, và tuần trước đó nữa, và cả tuần trước cả tuần đó nữa.

Lud quay người lại thấy thấp thoáng một cái bóng đang nhìn qua một vết nứt trên cửa.

“………”

Đang nấp ở đó là một cô bé khoảng mười bốn tuổi, người đang nhìn chằm chằm vào Lud với một sự thù hận mãnh liệt.

Lud biết mặt cô bé này rất rõ.

Tên của cô bé là Milly, một đứa trẻ mồ côi sống tại nhà thờ.

“S…Sao thế, Milly…”

Lud lúng túng lên tiếng gọi cô bé.

Sự thù địch trong mắt Milly vẫn không thay đổi.

“…Ta…không bao giờ…” Milly khẽ lẩm bẩm bằng một giọng căm ghét.

“Ta sẽ không bao giờ ăn bất kì cái bánh ngu ngốc nào của ngươi đâu! Mau cút đi!” Milly hét vào mặt Lud trước khi chạy vào bên trong nhà thờ.

“Có chuyện gì với con bé đó vậy?!”

Sven cảm thấy bực tức và đuổi theo cô bé.

“Bỏ đi, Sven. Con bé lúc nào cũng như vậy mà, đừng chấp nhặt chuyện đó làm gì.”

Lud lao tới để chặn Sven lại và cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh to lớn trong cái thân hình nhỏ nhắn đó của cô ấy.

“Lúc nào cũng vậy sao?! Con bé đó lúc nào cũng nói với Chủ nhân bằng cái giọng như thế à?!”

Sven đang cực kỳ tức giận, như thể có quá nhiều than bị ném vào trong một đầu máy hơi nước và nhiệt độ tăng lên tới mức báo động vậy. Giống như thứ còn thiếu duy nhất là tiếng hơi nước phát ra từ tai cô ấy.

“Tôi vô cùng xin lỗi, anh Lud, tôi sẽ bắt con bé phải ngồi xuống và nói chuyện với nó sau.”

“Ổn thôi mà, đừng có trách mắng con bé nhé.”

Đó là một lời nói dối. Chuyện này không hề ổn. Không có gì đau đớn hơn việc bị từ chối bằng một thái độ giận dữ như thế.

Lud chắc là Marlene hiểu được chuyện này.

“…Vậy thì, chúng tôi về nhé. Tôi sẽ lại đến tuần tới.” Lud đứng dậy.

“Ít nhất thì cũng ở lại uống tí trà đã chứ.”

“Ồ…lần sau đi.”

Đó cũng là một lời nói dối.

Lud lúc nào cũng từ chối lời mời ở lại uống trà của Marlene.

Anh ta cảm thấy như việc mình ở đây sẽ làm ô uế nhà thờ, vốn là thiên đường dành cho Milly nghỉ ngơi một cách thoải mái. Nên Lud không hề ở lại lâu.

Marlene biết rõ Lud đang nghĩ gì trong đầu nên cũng không nói gì thêm.

Lud chào tạm biệt rồi ngồi xuống bên cạnh Sven, người vẫn còn đang run rẩy vì phẫn nộ, anh ta lái xe đi về hướng thị trấn.

“Hmph!”

Ngồi ở ghế hành khác. Tâm trạng của Sven vẫn đang rất tệ, và cô ấy còn phồng má mình lên do bực tức.

“Cô vẫn còn thấy bực mình à?” Lud cất tiếng hỏi.

Lud chỉ cảm thấy buồn mà thôi.

Những đứa trẻ ở nhà thờ cho dù vẫn còn sợ Lud nhưng không đứa nào lại thù ghét ra mặt như Milly cả.

Lud biết tại sao Milly lại căm ghét mình đến như vậy và cô bé có một lý do chính đáng cho chuyện đó. Nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác được.

Nhưng nó thật sự cũng rất đau đớn làm sao.

Nên là phản ứng của Sven trước cách cư xử của Milly, như thể bản thân cô ấy đã bị tổn thương, khiến cho Lud cảm thấy tốt hơn một chút.

“Con bé đó bị sao vậy? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu.” Sven càu nhàu.

Nắm chặt tay lái, Lud trả lời mà không hề rời mắt khỏi lòng đường.

“…Có tức giận thì cũng không thay đổi được gì đâu.”

Anh ta không hề nói như thế để làm Sven bình tĩnh lại, nhưng bởi vì anh ta cần phải tự nói chuyện này cho bản thân mình nghe.

“Thật ra là, cô biết đấy, con bé đó…”

Trên đường trở về Tockerbrot, Lud nói với Sven về Milly và lý do tại sao mà con bé ghét anh.

Đó là một câu chuyện mà mỗi khi nói ra Lud cảm thấy trái tim mình như bị cắt xén từng chút một.

Anh ta cảm giác như chiếc xe tải xập xệ của mình khựng lại với một tiếng nổ và lao vào mặt đường đầy sỏi đá.

Chương 2 - phần 2: Ba người phụ nữ

Ngày hôm sau, Tockertbrot vẫn chưa mở cửa.

Cả bên trong và bên ngoài đều đã được quét dọn sạch sẽ. Những bảng giá được xếp ngay ngắn, và những khay đựng bánh mì cùng những cái kẹp được đánh bóng tới mức nhìn như đồ mới mua.

Những công việc đó có hơi quá nhiều đối với một người, nhưng Sven đã làm tất cả những việc đó nhanh chóng và dễ dàng.

Thật sự thì hôm nay cô ấy còn làm xong sớm hơn bình thường nữa.

“Hmmm…?”

Cô ấy không còn việc gì để làm nữa.

Sven tiếp tục suy ngẫm về những chuyện liên quan tới Milly mà Lud đã kể cho cô ấy nghe.

Cô ấy đã suy nghĩ về việc đó gần như suốt đêm.

Giờ thì Sven đang cố quên đi bằng cách khiến bản thân mình bận rộn với công việc trong tiệm bánh.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Cứ đà này cô ấy sẽ lại rơi vào mê cung vô tận của những ý nghĩ trong đầu mình.

“Cái gì đây…?”

Sven tìm thấy một cuốn sổ nhỏ bên trong một ngăn kéo tại quầy.

Đây là cuốn sổ ghi ghép việc thu chi cho tiệm bánh.

Thật là thời điểm hoàn hảo vì ngay lúc này, những dãy số vô cảm sẽ làm cho Sven cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ấy đọc lướt qua cuốn sổ và bắt đầu kiểm kê từng mục.

“Trời đất ơi, sao toàn một màu đỏ thế này…”

Mặc dù tiệm bánh đã bắt đầu làm ăn phát đạt, nhưng thành công vẫn chưa xuất hiện trong những con số này.

Sven quyết định đưa ra một số dự đoán và mô phỏng tài chính dựa trên việc doanh thu của họ tiếp tục tăng lên suôn sẻ thế này.

“Xem nào…Nó sẽ thành ra thế này…Và sau đó thì…Huh?”

Trong lúc đó, Lud vẫn đang nướng bánh sau khi thức dậy từ sớm.

Ngọn lửa từ lò nướng vẫn nóng ngay cả đối với một cựu quân nhân, công việc này khá vất vả.

“Xong rồi…Được, hôm nay những cái bánh cũng trông rất tuyệt.”

Số lượng khách hàng vào buổi sáng tăng lên vì người ta thích ăn bánh mì mới ra lò.

Theo như đề xuất của Sven, bây giờ tiệm bánh của Lud đang bán những món ăn sáng nhẹ, việc ăn bánh mì vào sáng sớm cũng khá phổ biến. Bánh mì ngon nhất là khi nó mới được lấy ra khỏi lò.

Để thử nghiệm, Lud còn phết một loại mứt mơ tự làm miễn phí lên bánh mì tươi.

Anh ta đang cảm thấy hào hứng không biết liệu mọi người có thích nó không.

“Chủ nhân! Chuyện này là sao đây?!”

Sven xuất hiện, khuôn mặt của cô ấy tối sầm lại vì giận dữ.

Không giống như Jacob, Sven không lẻn vào khu vực nướng bánh bất cứ khi nào cô ấy thích. Thay vì thế cô ấy chỉ đơn giản đứng la hét ở ngay lối vào.

Sven chưa một lần nào làm trái lời của Lud.

“…Sven, có chuyện gì thế?”

Ngay khi Lud thò mặt mình ra khỏi khu vực nướng bánh, cuốn sổ thu chi của tiệm bánh được dí thẳng vào mặt của anh ta.

“Chuyện này là sao đây? Tất cả những số liệu trong bảng sai ngạch này không hề đúng một chút nào cả!”

Nhưng, đó chưa phải là phần quan trọng. Sven có thể tự mình sửa chữa những sai lầm trong cuốn sổ kiểm toán đó.

Vấn đề lớn nhất là kế hoạch trả nợ của Lud.

Để mở tiệm bánh Tockerbrot, Lud đã phải vay một khoản nợ khá lớn và trả lãi hàng tháng.

“Chủ nhân, với lãi suất của khoản vay này, thì cho dù chúng ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào trả hết được. Việc kết hợp lãi suất đơn và lãi suất kép như thế này là bất hợp pháp! Anh đã vay số tiền này ở chỗ nào vậy?!”

Đối với lãi suất đơn, số lãi suất được tính trên số tiền vay ban đầu.

Còn đối với lãi suất kép là số tiền lãi không chỉ được tính theo số tiền gốc mà còn được tính trên số tiền lãi mà số tiền gốc sinh ra, và số tiền lãi tiếp theo sẽ được tính theo khoản tiền đã được kết hợp vào với nhau trước đó. Nó còn được gọi là ghép lãi suất.

Lud đã vay một khoản tiền từ một nơi cho vay bất hợp pháp.

“Số lãi suất này đúng là nực cười mà….Số tiền này là từ những kẻ cho vay nặng lãi phải không?” Sven hỏi.

“Sẽ chẳng có ai cho tôi, một kẻ chẳng hề có vật thế chấp hay đảm bảo gì cả, vay tiền đâu.”

Kể cả khi tính luôn cả số tiền hưu trí mà một quân nhân được nhận sau khi giải ngũ, số tiền đó cũng chỉ đủ để bù cho chi phí khởi nghiệp và chi phí vận hành cửa tiệm trong vài tháng đầu tiên mà thôi.

Và trên hết thì, cửa tiệm không hề có đủ khách hàng trong suốt một năm đầu tiên, vì thế nên mà số tiền nợ ngày càng chồng chất.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ có thể để mọi thứ tiếp tục như vậy được.

“Chúng ta cần phải lên một kế hoạch để khôi phục lại.”

Sven đưa cho Lud xem bản kế hoạch mà cô ấy đã vẽ trên một số tờ quảng cáo về tiệm bánh còn thừa lại.

Nó có tiêu đề là, “Chiến dịch bão táp mùa xuân: Kế hoạch bảo vệ Tockerbrot cho tới giây phút cuối cùng.” Sven mở trang đầu tiên của bản kế hoạch ra.

“Đầu tiên, chúng ta cần phải vay một khoản tiền từ ngân hàng. Và chúng ta sẽ dùng khoản tiền vừa vay được đó để trả hoàn toàn cho số tiền nợ phi pháp kia. Mặc dù nó là một khoản tiền rất lớn nhưng mà nếu như số lãi xuất ở trong phạm vi hợp pháp, thì chúng ta vẫn có thể trả được.”

Đây là một bản hợp đồng phi pháp, chính vì thế nếu như Sven và Lud không cẩn thận thì sẽ có khả năng những kẻ cho vay nặng lãi đó sẽ làm hại Lud hoặc tiệm bánh.

“Một ngân hàng….bởi vì chiến tranh cũng đã kết thúc và nguồn cung hàng hóa đặc biệt cũng không còn nữa, thế nên sẽ chẳng có một ngân hàng nào sẵn lòng cho một người làm bánh vay tiền đâu.”

“Nhưng, Wiltia là đất nước thắng trận mà phải không? Với sự phục hồi của các vùng bị chiến tranh tàn phá, sự tái phát triển của các thị trấn và thành phố, và sự khai phá của những biên giới mới, thì ngân hàng sẽ không có bất kì khủng hoảng nào.”

Sau khi Wiltia thắng cuộc đại chiến thì họ đã sáp nhập Pelfe vào biên giới của mình, và bởi vì Lud đã tới Pelfe để bắt đầu công việc kinh doanh của mình nên anh ta đúng là một người đi tiên phong tuyệt vời. Nhưng, để có thể nhận được sự trợ giúp về tài chính, họ phải cho ngân hàng thấy được rằng nếu như Lud mượn tiền, thì anh ta phải có khả năng hoàn trả lại tất cả.

“Nếu như mà anh có thể chứng minh được rằng Tockerbrot đang làm ăn một cách suôn sẻ, công việc kinh doanh đang mở rộng cùng với một tương lai sáng lạn, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Sven, cứ đà này thì tôi sẽ không thể nào trả lại hết được đâu, kể cả khi chúng ta có thể duy trì được lượng khách hàng như bây giờ. Bất cứ ngân hàng nào cũng phải nghĩ hai lần trước khi cho tôi vay tiền.”

Sven cũng có một ý kiến khác. “Vâng, đối với doanh số bán hàng như hiện giờ thì nó đúng là rất khó khăn. Chính vì thế mà bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch bán hàng mới của mình”

“Gì cơ?”

“Là như vậy đó!”

Sven nói với Lud về chiến lược mà cô vừa mới nghĩ ra vào sáng hôm đó.

Organbaelz là một thị trấn khai thác mỏ.

Tuy nhiên, những người lao động trong mỏ rất hiếm khi ghé qua tiệm bánh.

Đó có lẽ là bởi vì họ không biết về nó. Nếu đúng là như thế, thì hoạt động bán hàng mà Sven đã nghĩ tới là đi trực tiếp tới nơi của những thợ mỏ đó và quảng cáo bánh mì của tiệm bánh.

Mang theo một cái hộp đầy những chiếc bánh mì mới nướng, Sven và Lud vào trong chiếc xe tải và lái thẳng tới khu mỏ Baelz.

“Nhưng, chúng ta cứ như vậy tới đó mà không cần thông báo trước à?” Lud tự hỏi.

Khu mỏ đó thuộc quyền sở hữu tư nhân, và họ cũng phải nhận được sự cho phép để có thể bán bánh mì ở đó.

“Hôm nay chúng ta sẽ không bán gì ở đó cả. Thay vào đó mà chúng ta sẽ tặng cho những thợ mỏ ở đó những chiếc bánh mì này giống như là một món quà cho họ vậy.”

Mục tiêu của Sven là có thể kí hợp đồng bán bánh mì cho phía nhà ăn bên trong khu mỏ.

Tuy Baelz chỉ là một khu mỏ nhỏ nhưng mà nó có hơn 200 thợ mỏ đang làm việc tại đó và họ ăn cũng khá nhiều nữa.

Việc bán bánh mì bên trong nhà ăn tại nơi đó đồng nghĩa với việc lượng khách hàng của chúng tôi sẽ tăng lên gấp vài lần so với bây giờ.

Đây sẽ là một đột phá rất lớn, Lud nghĩ vậy, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Lái xe tới ngọn núi, hai người họ bắt đầu tiến về phía văn phòng.

“Nếu như mà các người tự dưng xuất hiện như thế này….các người sẽ đặt chúng tôi vào một tình cảnh xấu đó biết không?”

Với bầu không khí của một người đàn ông trung niên, người có lẽ sẽ chẳng thăng tiến được chút nào nữa, người trưởng ban tổng vụ có vẻ như không hề cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy hai người bọn họ.

Với nụ cười giống với thiên thần của mình, Sven đưa cho ông ta một ít bánh mì.

“Đây, ông sẽ ăn thử những chiếc bánh mì mà chúng tôi mang tới chứ? Tôi đảm bảo với ông là nó có vị ngon tuyệt.”

Người trưởng ban tổng vụ ban đầu còn phản kháng lại nhưng mà trước khi mà ông ta kịp nhận ra, Sven đã tiến lại gần ông ta từ lúc nào rồi.

Cách di chuyển của cô ấy đúng là xuất quỷ nhập thần. Nếu như họ đang ở trên chiến trường lúc này, cô ấy có lẽ đã đâm thủng trái tim của người trưởng ban tổng vụ tới ba lần rồi.

“Đư-Được rồi….tôi đoán là thử một chút thôi cũng chẳng có hại gì cả….”

Hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô gái trẻ, ông ta cười toe toét như một gã ngốc, người trưởng ban không thể nào từ chối được và cắn một miếng vào chiếc bánh mì.

“…Wow, cái này ngon thật đấy.”

Ông ta ngạc nhiên mở to mắt mình ra và cắn thêm một miếng nữa, và rồi một miếng nữa.

“Chiếc bánh mì này là thành quả của vô số giờ phân tích phát triển chất lượng, và còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình tạo ra nó của chúng tôi.”

“Nhưng mà, thứ này rất đắt phải không? Cho dù nó ngon như thế nào thì, nếu như nó đắt quá thì….”

“Ngược lại ấy chứ, ông hãy nhìn vào bảng giá mà tôi đã chuẩn bị ở đây đi.”

Sven lấy ra một bảng tóm tắt giá.

Cô ấy đã viết ra danh sách đó bằng một nét chữ cực kì chuẩn xác và dễ đọc, cứ như thể nó được in ra từ máy đánh chữ vậy.

“Thứ này….đúng là rẻ thật đấy.” Người trưởng ban tổng vụ tỏ ra ngạc nhiên.

“Đương nhiên rồi! Chúng tôi đã đặt giá thành sản phẩm của mình thấp nhất có thể.”

Nếu như họ có thể bán cho một doanh nghiệp với số lượng lớn, thì nguy cơ bánh mì không được bán hết sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, chi phí đóng gói cho từng chiếc bánh mì cũng sẽ không cần thiết nữa, chính vì thế mà giá của nó có thể giảm xuống được rất nhiều.

“Đồ ăn ngày hôm nay trở thành năng lượng của ngày mai! Nếu như ông kí kết hợp đồng với Tockerbrot, thì ông sẽ đảm bảo được một tương lai sáng lạn cho khu mỏ của mình!”

Cuộc trò chuyện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Sven.

Cách nói chuyện của cô ấy bây giờ có thể khiến cho những người bán hàng và những kẻ lừa đảo hạng nhất cũng phải tái mặt. Cứ như thể bản hợp đồng này được kí chỉ còn là vấn đề thời gian thôi vậy. Nhưng…..

“….Tôi cũng nghĩ đây là một ý tưởng rất hay, nhưng mà nó rất khó để thực hiện.”

Khuôn mặt của ông ta trông có vẻ khó xử.

“Tại sao vậy?! Hương vị của những chiếc bánh mì rất ngon và nó cũng rất rẻ nữa, không có gì để phàn nàn cả….Chẳng nhẽ đây là sự câu kết nào đó sao?” Sven lên giọng của mình.

Một điều rất phổ biến đó là khi một người có quen biết với một chủ doanh nghiệp, họ sẽ mua hàng chất lượng thấp với giá thấp và bán nó đi với giá cao để sinh lời.

Lud biết rằng nhiều doanh nghiệp có những thỏa thuận dài hạn với nhau, và chính vì điều đó mà nó khiến cho những doanh nghiệp mới rất khó kiếm được chỗ đứng vững chắc cho chính mình.

“Không, không, không, không phải vậy, không phải thế đâu!” Ông ta xua tay mình và phủ nhận.

“Nó chỉ là….hai người, không….cậu….cậu là người chủ phải không?” Ông ta chỉ vào Lud. “Cậu ta mới là vấn đề.”

“Tôi ư?”

Lud cảm thấy ngơ ngác.

Không đời nào mà những người thợ mỏ to lớn, vạm vỡ lại cảm thấy sợ hãi trước Lud cả.

“Cậu, cậu là cựu quân nhân, phải không?”

“?!”

Lud chưa bao giờ giữ bí mật về việc mình từng là quân nhân cả. Nhưng, anh ta cũng chưa bao giờ tự mình nhắc tới việc đó.

Chắc hẳn nó bị rò rỉ ra từ đâu đó, có lẽ ai đó ở trong văn phòng chính quyền đã nói gì đó, hoặc đó cũng chỉ là phỏng đoán từ vết sẹo ở trên má của anh ta, nhưng dù sao thì anh ta cũng không phủ nhận nó được.

“Vâng, đúng vậy…..”

“Vậy sao….có rất nhiều thợ mỏ đang làm việc ở đây được sinh ra ở Pelfe. Xin đừng hiểu nhầm. Tôi không hề có bất kỳ ý xấu nào nhưng mà tôi cũng không muốn có những xung đột không cần thiết.”

Pelfe có biên giới sát với Wiltia, và nơi đây đã luôn có ảnh hưởng rất lớn từ người hàng xóm của mình, cả từ chính trị lẫn văn hóa, chính vì thế lần đầu tiên Pelfe sát nhập vào Wiltia thì người dân ở đây được hưởng lợi ích rất lớn.

Tuy nhiên, khi mà Wiltia bắt đầu hành động bội bạc với Pelfe, ý kiến của công chúng thay đổi ngay tức khắc.

“Là vậy sao….”

Lud hiểu ra vấn đề và ngay lúc đó anh ta cảm giác như có một sợi dây xích nặng và lạnh lẽo quấn quanh cơ thể mình vậy.

“Nếu là như vậy thì--”

Trước khi Lud kịp nói xong, Sven bỗng lên tiếng.

“Nếu là như vậy thì, làm ơn hãy để tôi trực tiếp nói chuyện với bọn họ!”

Người quản lí cố gắng ngăn cản cô ấy nhưng mà ông ta không thể nào chống đối lại ánh nhìn đầy đe dọa khi mà cô ấy nói, “Nếu như ông nói rằng những người khác sẽ không chấp nhận nó thì điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là nói chuyện trực tiếp với bọn họ thôi phải không?”

Và cứ như thế, hai người họ tiến vào bên trong căn lều của những người thợ mỏ, ở ngay bên cạnh khu mỏ.

Chương 2 - phần 3: Ba người phụ nữ

“Xin thứ lỗi!”

Bên trong căn lều nhỏ tràn ngập mùi mồ hôi, đất và những người đàn ông mệt mỏi, giọng của Sven vẫn vang lên.

“Tôi đến từ Tockerbrot, tôi là nữ phục vụ ở đó. Tên tôi là Sven.”

Trên tay của cô ấy là một cái giỏ chứa đầy những chiếc bánh mì thơm ngon.

“Tôi có đồ ăn nhẹ cho mọi người đây!”

Vì lúc này là ngay trước bữa trưa, nên những người thợ mỏ đang đói bụng nhìn vào cái giỏ như thể nó là kho báu vậy. Chưa kể là, một cô gái xinh đẹp như Sven đang mang theo những chiếc bánh mì thơm ngon, và sự kết hợp đó đã hoàn toàn xóa đi bất cứ nghi ngờ nào bên trong họ.

“Ooooh!”

“Này, cô bé, chúng tôi có thể lấy vài cái không?”

“Tuyệt thật đấy, tôi chỉ mới nghe tin đồn mà thôi, nhưng mà trông cô ấy giống như một nàng tiên vậy….”

Những người đàn ông ngay lập tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Sven và với tay tới những chiếc bánh mì.

“Của anh đây, mọi người có thể lấy bao nhiêu cũng được! Cười ♪”

Những tiếng reo hò đầy phấn khích vang lên trong căn lều.

Cho tới khi….

“Này!”

Mặc dù nó không to, một giọng nói trầm bỗng vang lên.

Ngay lập tức bầu không khí bên trong căn lều bỗng thay đổi hoàn toàn, mọi người dường như đông cứng lại và quay lại nhìn một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn ở phía cuối khu căn lều.

“Rất vui được gặp ông, ngài…?”

“Ta là Laurel, quản đốc ở đây.”

Laurel đáp lại nụ cười rạng rỡ của Sven bằng một ánh nhìn đầy cau có.

Ông ta trông có vẻ khoảng 50 tuổi, cộng thêm cơ bắp mạnh mẽ và những vết sẹo sâu bởi vì vật lộn với bùn đất khiến cho ông ta trông giống như một người lính dày dạn kinh nghiệm vậy.

“Ai cho phép mấy người tới đây thế?”

Laurel lườm Sven bằng một đôi mắt cứng rắn như thể một con trâu nước sẵn sàng húc bay một con sư tử đi nếu như nó bị khiêu khích vậy.

“Chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ người đàn ông ở trong văn phòng.”

Không hề run sợ, Sven nhìn lại ông ta.

“Cái lão già đó cứ làm theo ý mình thích….cút ra khỏi đây đi, bọn ta không muốn các người ở đây.”

Nó giống như là ông ta đang đuổi một con chó hoang bằng cách nói, “Nếu như mày không cút đi, tao sẽ tạt nước vào mày, và rồi tao sẽ lấy gậy đuổi mày đi đấy” Laurel xua tay đuổi Sven đi.

Tuy nhiên, Sven không phải là một con chó. Cô ấy trông giống như một con sói hơn, và cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Làm ơn hãy nói cho tôi lý do tại sao.”

“Chúng là bánh mì từ một tên lính người Wiltia, ta không biết liệu hắn sẽ nhét cái gì vào đó.”

Lud không nói một điều gì.

Anh ta chưa từng tham gia vào một trận chiến lớn nào ở Pelfe cả.

Nhưng, đồng đội của anh ta thì có. Anh ta không nghi ngờ rằng có lẽ Laurel đã mất đi người thân của mình dưới tay của những người lính Wiltia.

“Ông đúng là một con chuột chũi với đầu óc hạn hẹp đó phải không?”

“Hả?!”

Với một nụ cười đầy gan dạ, Sven không chỉ sỉ nhục mỗi Laurel, mà còn sỉ nhục tất cả đám đàn ông ở khu mỏ.

Nó giống như thể cô ấy nhét một thanh thuốc nổ vào một chiếc xe chở đầy dầu vậy.

Đào mỏ là một công việc khó khăn và nguy hiểm. Thợ mỏ phải đối mặt với những hang động nguy hiểm, khí ga độc hại và việc thiếu oxi.

Những người đàn ông này có một lòng tự hào to lớn đối với công việc và nghề nghiệp của mình.

Và Sven đã nhổ lên cái lòng tự hào đó của họ.

“Mày gọi ai là chuột chũi cơ….?!”

Cô ấy nhìn vào khuôn mặt cực kì giận dữ của Laurel, và của những người thợ mỏ khác.

“Ồ, tôi có nhầm không vậy? Không phải là một con chuột chũi mà là một con giun sao? Hay là một con dế trũi?”

Nụ cười đầy kinh thường của Sven như đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa bùng lên, và biến thành lửa địa ngục.

“Con điếm này! Tốt hơn là mày nên--”

“Ngậm miệng mình lại đi!”

Tiếng hét mạnh mẽ của Sven khiến cho âm thanh ồn ào biến mất. Bước đi một cách nhanh chóng, như thể mặt đất đang tránh đường ra cho cô ấy, Sven tiến lại gần Laurel.

Một người thợ đưa tay của mình ra, cố ngăn cô ấy lại. Nhưng khi bị lườm bởi Sven, anh ta rút tay mình lại.

“Để xem cơ thể của ông có lanh lẹ hơn cái đầu của ông không nào.” Sven đề nghị với ông ta.

Cô ấy quét tay mình lên chiếc bàn ở gần Laurel, khiến cho tất cả chai lọ, gạt tàn và ly nước bị hất xuống đất, và đặt khuỷu tay mình lên mặt bàn.

“Có lẽ chúng ta nên giải quyết mọi chuyện bằng cách này nhỉ?”

Cô ấy đang ở trong thế vật tay.

Sự tĩnh lặng đang bao trùm bên trong căn lều lấn át đến mức mà Lud có thể nghe thấy được âm thanh của sự im lặng đang trôi đi.

"... Pft."

Có ai đó cười khúc khích, và như thể nó là tín hiệu, một tràng cười to bỗng vang lên trong căn lều.

"Bwahahahaha."

Cũng dễ hiểu thôi. Một cô gái tinh tế, đáng yêu đang thách thức một gã khổng lồ như Laurel, người có thể vật tay với ba người đàn ông cùng một lúc, trong một trận vật tay.

“Nếu tôi thua, tất cả mấy người có thể làm bất cứ điều gì với tôi.” Sven thêm vào.

Đột nhiên, tiếng cười của đám đàn ông ngừng lại.

“Nếu tôi thua, các người có thể sử dụng tôi như thế nào cũng được.”

Đúng là những gã đàn ông này tuy có hơi thô thiển và vô kỷ luật, nhưng mà họ vẫn là con người. Họ không phải là những con thú vồ lấy bất cứ người phụ nữ nào mà họ thấy. Tuy nhiên, lời đề nghị của Sven gần như đã lấn át lý trí của họ.

“Cút.”

Laurel không hề mất tự chủ, thay vào đó ông ta đang cực kì điên tiết.

“Đừng có gây thêm chuyện ở đây nữa. Cút ngay đi. Mày nghĩ rằng cánh tay giống như một cành hoa hồng kia có thể đấu lại được tao à?”

“Vậy tôi có nên hiểu nó giống như là một lời đầu hàng không vậy, quý ngài chuột chũi hèn nhát?”

Bỏ qua cảnh báo cuối cùng của ông ta, ý chí chiến đấu của Sven vẫn giữ nguyên.

“Đừng có mà khóc lóc với tao đó.”

Với một âm thanh như một tiếng búa đập, Laurel đập khuỷu tay mình xuống mặt bàn.

“Nói rõ lại nhé. Kẻ thua sẽ phải nghe theo lệnh kẻ thắng, phải không?”

“Cứ làm bất cứ điều gì mà ông muốn!”

Laurel không có ý định đối xử với Sven như một món đồ chơi.

Ông ta chưa xa ngã đến mức như vậy.

Nhưng mà sự khinh miệt của Sven đã đi quá xa rồi. Laurel có lẽ sẽ cho cô ấy một bài học nhớ đời.

“Umph!”

Khi mà tín hiệu được phát ra, Laurel chỉ dùng lực vừa đủ lên cánh tay của mình để đánh gục cô ấy. Đó không phải là toàn bộ sức mạnh của ông ta. Nó chỉ vừa đủ để cho cô gái trẻ này hết vênh váo.

Nhưng, cánh tay của Sven không hề nhúc nhích.

“Hả?!”

Một vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt của ông ta.

Ông ta biết rõ rằng mình đang sử dụng bao nhiêu sức mạnh.

Nó đủ mạnh để khiến cho một người đàn ông khỏe mạnh bị khuất phục.

Nhưng mà, cánh tay của Sven còn chẳng hề nhúc nhích một chút nào, cứ như thể có một cái cột chạy dọc từ khuỷu tay của cô ấy xuống bàn và đâm xuyên xuống mặt đất.

Ngay lúc đó, sự sợ hãi dần hiện ra trên khuôn mặt của Laurel.

Đó không phải là nỗi sợ hãi vì thua cuộc.

Mà đó là nỗi khiếp sợ trước cô gái trẻ đang ở ngay trước mặt ông ta, cô gái này đột nhiên trông giống như một sinh vật kì lạ vậy.

Hehehehehehe.

Sven bật cười, như thể cô ấy nhận ra được sự khiếp đảm của ông ta.

Nụ cười đó khác hẳn với nụ cười mà cô ấy dành cho Lud và khách hàng.

Mà đó là một nụ cười đầy khinh miệt – giống như là cô ấy đang nhìn xuống một kẻ yếu đuối, ngu ngốc và cười vào ông ta.

“…Được rồi, thế này là đủ rồi đó.”

Dễ dàng như việc bật vòi nước lên, Sven đẩy nhẹ khuỷu tay của mình và cánh tay của Laurel bị đè xuống mặt bàn, cơ thể của ông ta bị quay vòng và ngã xuống dưới sàn.

Không một ai dám hé ra miệng mình ra. Nó là một cảnh tượng khó tin và bất khả thi.

“Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng nhẽ sáp ở dưới đó vẫn còn ướt hay sao?”

Đứng dậy, Sven nhạo báng Laurel trong khi ông ta đang khúm núm ôm lấy cánh tay của mình.

“Chết tiệt, chuyện này…ngu ngốc….”

“Ông mới là kẻ ngu ngốc ở đây, nhớ giữ lấy lời hứa của mình đấy.”

Cô ấy đảo ánh nhìn lạnh lùng của mình sang những người đàn ông ở xung quanh.

Những gã đàn ông trở nên sợ hãi và không thể nói một lời nào.

Họ là những người đàn ông trưởng thành nhưng lại đang run rẩy trước một cô gái trẻ mảnh mai.

Nếu như có ai đó nghe câu chuyện này thì họ có lẽ sẽ cười vào mặt những người thợ mỏ bởi vì sự hèn nhát của họ, nhưng mà đối với những ai tận mắt chứng kiến thì sẽ nghĩ hoàn toàn khác.

Sven không còn là con người nữa.

Cô ấy trông giống như một con sói quỷ trong truyền thuyết mà có thể ăn tươi nuốt sống ruột gan của những vị thần.

“Chủ nhân, em làm được rồi. Bây giờ thì bản hợp đồng sẽ….”

“Sven!”

Ngay khoảnh khắc Sven quay người lại, Lud tát vào mặt cô ấy.

“Sao cơ?”

“Nếu cô đã đi xa tới mức này thì tôi cũng không muốn bản hợp đồng đó nữa đâu. Tôi không muốn việc làm ăn này nữa.”

Lud muốn mọi người ăn bánh mì của mình một cách tự nguyện, hạnh phúc và anh ta sẽ chịu đựng bất cứ khó khăn nào cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng mà Sven đang sử dụng vũ lực để ghìm họ xuống, mở miệng họ ra và ép những chiếc bánh mì xuống cổ họng họ.

Chuyện này cũng không khác gì so với sự tàn ác của quân đội Wiltia mà những người thợ mỏ ở đây căm ghét cả.

“Việc duy nhất mà cô đang làm là chà đạp lên lòng tự trọng của những người đàn ông ở đây.”

Nói xong, Lud quỳ xuống trước mặt Laurel và cúi đầu mình chạm vào sàn nhà.

“Tôi vô cùng xin lỗi.”

Anh ta đang tự hạ thấp bản thân, cầu xin sự tha thứ của họ.

Chính xác ra thì anh ta đang xin lỗi về điều gì?

Có lẽ là do hành động của Sven, hay là do hành động của quân đội Wiltia.

Anh ta chỉ biết là mình cần phải xin lỗi bọn họ.

“…Chủ nhân, dừng lại, làm ơn hãy dừng lại đi!”

Sven cố gắng bắt Lud đứng lên nhưng mà anh ta phớt lờ cô và tiếp tục ấn đầu mình xuống sàn. Laurel và những người thợ mỏ khác nhìn một cách chết lặng, không thể nói được một lời nào cả.

“…………”

Chầm chậm đứng dậy, Lud quay lưng lại và nói.

“Xin thứ lỗi cho chúng tôi bởi vì đã gây rắc rối, nếu như mà mọi người thích, làm ơn hãy ăn thử một ít bánh mì….không hề….không hề có thuốc độc ở trong đó đâu.”

Nói những lời đó trong khi quay lưng lại, Lud cảm thấy lồng ngực của mình như bị xé toạc ra vậy.

Lud làm ra những chiếc bánh mì của mình bằng sữa, bơ, hạt chocolate, bột hạnh nhân và quả óc chó. Anh ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho một chút thuốc độc nào vào nó cả.

“Nếu như mọi người không tin lời của tôi thì… cứ vứt chúng đi.”

Và rồi Lud rời khỏi căn lều.

“Đợi đã, chủ nhân!”

Sven hoảng loạn chạy theo sau Lud.

Vẻ mặt của Lud tối sầm lại, cả người anh ta bị bao trùm bởi một nỗi buồn nặng nề tới mức nó có thể đè bẹp và giết chết anh ta.

Lud đi vào trong chiếc xe tải mà không nói một lời.

Bình thường Lud sẽ mở cánh cửa xe và để cho Sven vào trước nhưng mà hôm nay, anh ta đi vào và ngả đầu mình lên bánh lái trong cảm giác thất bại.

Sven mở cửa dành cho hành khách ra và ngồi cạnh anh ấy.

“U-Um…Chủ nhân…”

Nhìn vào khuôn mặt đầy đau khổ của Sven, trái tim của Lud dường như nhận thêm một cú đánh khác.

Anh ta không hề muốn nặng lời với Sven.

Lud hiểu rằng, mặc dù Sven tự mình hành động, nhưng cô ấy làm thế là vì nghĩ cho Lud và tiệm bánh.

Nhưng, hiện giờ anh ta còn không có sức để lo lắng cho Sven.

Vẫn tiếp tục im lặng, anh ta cố gắng khởi động chiếc xe và sau một tràng tiếng ì ạch, động cơ bỗng chết máy. Chiếc xe tải dạo gần đây đang chạy cực tốt, bỗng nhiên chết máy như thể đang nhạo báng Lud vậy.

Bam!

Lud đập vào chiếc bánh lái.

Anh ta không hề tức giận với Sven, ngược lại, anh ta còn không hề giận dữ một chút nào.

Lud từng nghĩ rằng một khi anh ta không còn là một người lính, anh ta sẽ không làm ai phải đau đớn thêm nữa.

Nhưng mà anh ta đã làm một điều gì đó gây ra sự đau đớn và nỗi buồn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!