Chương 01 : Muốn làm ăn phát đạt thì phải biết cười


Phần 01

Tháng thứ tư của năm 920 trước công nguyên.-

Tại một thị trấn mỏ của Organbaelz nằm trên vùng lãnh thổ mới thành lập Pelfe của công quốc Wiltia, ở phần rìa thị trấn đó có một tiệm bánh mì tên là Tockerbrot.

Nó được mở cửa cách đây một năm và hiện đang đứng trước nguy cơ bị dẹp tiệm.

“Xong rồi đây! Trông tuyệt thật đấy…Đây Jacob, nếm thử đi!”

Bên trong Tockerbrot, người chủ tiệm bánh trẻ tuổi đưa thành quả mới nhất của mình còn nóng hổi trong lò cho một cậu bé, Jacob, một trong số ít những người bạn của chủ tiệm và là một khách hàng thường xuyên của tiệm bánh này.

Munch, munch…hmm, cái này là gì?” Jacob cất tiếng hỏi sau khi cắn vào miếng bánh mì thơm ngon hấp dẫn.

Có một lớp nhân ngọt ngào nằm giữa ổ bánh mì mềm mới nướng.

“Cậu thích nó chứ? Đây là một loại bánh được sáng chế ra ở phía Đông, được gọi là anpan. Bên trong nó chứa đầy một lớp nhân làm từ đậu ngọt nấu nhừ. Nó được biết đến như là một loại bánh cuộn ở nơi đó.”

Người thợ làm bánh đã học được cách làm nó từ một người quen đến từ vùng Viễn Đông trong chiến tranh.

“Thật thú vị phải không? Đây là một loại bánh mì do những quốc gia có cơm là thức ăn chính nghĩ ra. Ngay cả cách họ lên men cũng khác biệt nữa; họ lên men cơm để tạo ra một thứ gọi là ‘kome-koji’ và dùng nó để làm bánh mì.”

Lạ lùng thay, nó lại kết hợp rất tốt với sữa.

“Đúng vậy, nó rất ngon.”

“Thật sao? Nếu như thế thì đây là một thành công rồi!”

Người chủ tiệm vui mừng trước sự xác nhận của Jacob.

Loại bánh này không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trên Wiltia – hay bất kì nơi nào trên toàn bộ lục địa Europea.

“Tôi chắc chắn là với loại bánh mì phong cách phương Đông bí ẩn và mới mẻ này thì khách hàng sẽ nườm nượp kéo đến thôi!”

Người chủ tiệm nắm chặt bàn tay mình lại, như thể anh ta đang bám chặt hy vọng của mình vào tương lai.

“…Tôi vẫn nghĩ là sẽ không thể đâu.”

Jacob ngay lập tức dập tắt sự lạc quan của anh ta.

“Tại sao chứ?!”

Mặc dù Jacob chỉ mới mười hai tuổi, cậu ta đặt tay mình lên trán và lắc đầu như một ông lão khôn ngoan đang khiển trách người chủ tiệm vì sự ngu ngốc của anh ta.

“Tôi sẽ bắt đầu với việc nói rằng tôi nghĩ anh đúng là một người tốt.”

“Ồ, ừm, vậy à, cảm ơn cậu.”

Vẻ mặt của người chủ tiệm trở nên ngơ ngác và thắc mắc tại sao Jacol lại nói ra điều này.

“Tôi nghĩ anh là một người siêng năng và nhiệt huyết, và anh còn có một tinh thần ham học hỏi nữa.”

“Ồ, hể, cậu đang làm tôi thấy xấu hổ đấy…”

Người chủ tiệm cúi xuống ngại ngùng và gãi đầu mình.

“Nhưng!”

Jacob duỗi thẳng ngón tay của cậu ta ra, như thể để nâng cái đầu gục xuống của người chủ tiệm lên.

“Lý do thật sự khiến cho tiệm bánh này ế ẩm…chính là anh đó, Lud! Khuôn mặt của anh dọa mọi người chạy mất!”

Tockerbrot đang gặp rắc rối và lý do thì rõ ràng như ban ngày.

Tiệm bánh này không có một khách hàng nào cả.

Không phải là vì bánh mì không được ngon. Thực sự mà nói thì nhờ sự cần cù chăm chỉ của người chủ tiệm, hương vị của nó tiếp tục được cải thiện dần theo thời gian.

Và cũng không phải do bánh mì quá đắt. Cái giá ở đây đã thấp hết mức có thể rồi, thấp đến mức mà ngay cả trẻ con cũng có thể mua bằng tiền tiêu vặt của chúng.

Người chủ tiệm bánh cũng không hề xem nhẹ việc nghiên cứu thị trường. Anh ta đã tìm hiểu những thực phẩm địa phương ở đây và hiểu rõ khẩu vị của người dân bản địa.

Mặc dù đúng là tiệm bánh nằm ngoài rìa trung tâm của thị trấn nhưng nó vẫn nằm trên con đường chính. Vì vậy việc không có khách hàng không thể nói là do vị trí của tiệm bánh được.

Quan trọng hơn hết là, không hề có một tiệm bánh nào khác trong thị trấn.

Mọi người trong thị trấn hoặc là tự mình nướng bánh mì hay buộc phải mua những ổ bánh mì khô khan được bán trên những chiếc xe đẩy của người bán rong, mà nó giống như là bánh quy giòn hơn là bánh mì tươi.

Việc kinh doanh không thuận lợi cũng không phải do sự cạnh tranh gây ra.

Lý do chính khiến cho tiệm bánh mì ế ẩm là Lud Langart.

Lud làm cho người khác khiếp sợ.

“Gaght!”

Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của người bạn mình, Jacob nhíu mày.

Lud thừa biết điều đó.

Anh ta biết là Jacob sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương một ai đó.

Vì vậy, nếu như Jacob nói những điều này với Lud, cho dù nó có khó nghe đến mấy đi nữa thì cũng không nghi ngờ gì là cậu ta đang nói sự thật.

Từ lâu Lud đã nghĩ rằng việc này có gì đó kỳ lạ rồi.

Khi anh ta vẫy chào một ai đó trên đường thì cũng không nhận được hồi đáp. Trẻ con thì bỏ chạy khỏi Lud, những cô gái trẻ nấp mình để thoát khỏi tầm nhìn của anh ta, và thậm chí ngay cả đàn ông cũng sẽ quẹo sang hướng khác khi thấy anh ta.

Lud cho rằng việc họ đối xử với mình như thế vì anh ta là người ngoại quốc.

Tuổi của Jacob chỉ gần bằng một nửa của Lud, nhưng Lud xem cậu ta ngang hàng với mình và còn là một người bạn. Anh ta biết Jacob sẽ chỉ nói sự thật với mình.

“T-Tôi thật sự…đáng sợ như vậy sao…?”

Khó mà chấp nhận được sự thật.

“Ý của tôi là, anh khá cao và cả người thì đầy cơ bắp, đôi mắt của anh quá sắc bén và như xuyên thấu tâm can người khác vậy, và trên hết là vết sẹo chữ thập trên má của anh. Nếu có ai đó bước vào một tiệm bánh mì và thấy một người như thế thì đúng là đáng sợ!”

“V-việc đó…”

Chiều cao của Lud từ khi sinh ra đã như thế rồi, anh ta còn có thói quen luyện tập để phát triển cơ bắp của mình, và công việc làm bánh cũng khá vất vả nên bắp tay của anh ta còn trở nên to hơn nữa.

“Vết sẹo của tôi…khó mà che được một vết sẹo lớn thế này.”

“Thật sự mà nói thì giờ tôi cũng đã quen với nó nhưng nếu như tôi không chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào đây, đôi lúc tôi có thể sẽ bị đau tim mất.

“T-Tôi đang cố mà. Tôi đang cố tạo ra một khuôn mặt tươi cười… ”

“Được rồi, cười thử coi nào.”

Lud nở một nụ cười thật lớn…

Nhưng thay vì là một nụ cười, nó giống như là Lud đang vặn vẹo cơ mặt của mình vậy.

“Anh phải biết là…một nụ cười như vậy giống như nói rằng, ‘Ta có nên dạy ngươi một bài học không nhỉ, thằng khốn? Chuẩn bị ăn đòn đi’”

Lud đã cố hết sức để cười rồi. Có lẽ anh ta thật sự không thể nào làm được.

“Lud, chừng nào anh còn là người đứng sau quầy, sẽ không có một khách hàng nào đến tiệm bánh mì này cả…Đáng buồn nhưng đó lại là sự thật.”

“K-không thể nào…”

Lud đưa hai tay lên ôm đầu mình và cúi người xuống.

Anh ta trông giống như một con ma thú đang run rẩy trong sợ hãi trước sự phán xét của Chúa Trời.

“Tôi nói điều này là vì muốn tốt cho anh thôi. Tại sao anh không kiếm một người giúp việc bán thời gian nhỉ? Như vậy thì anh có thể ở phía sau để nướng bánh mì. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay nhất rồi.”

“N-nhưng…”

Nếu như Lud có thể cứu được tiệm bánh mì này thì anh ta sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Và thật sự mà nói, giữa việc làm bánh, giao tiếp với khách hàng, dọn dẹp và những công việc lặt vặt khác thì có hơi quá sức đối với một người.

Anh ta đã làm việc mà không hề nghỉ ngơi một chút nào nhưng có một giới hạn cho những việc mà anh ta có thể tự mình làm được.

“Hmmm….Nếu như vậy thì Jacob, liệu cậu có thể…?”

“Không đời nào! Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!” Jacob lắc đầu của mình.

“Xưởng sửa chữa của chúng tôi cũng đang gặp rắc rối. Chúng tôi đang thiếu nhân công. Nếu có thể thì tôi đã thuê người giám sát Marjes để giúp rồi. Xin lỗi nhưng chuyện này là không thể.”

Chiến tranh đã kết thúc nên nguồn kinh phí hỗ trợ cho nó cũng chấm dứt. Xưởng sửa chữa của gia đình Jacob cũng phải cắt giảm bớt nhân viên, và giờ đây cả gia đình phải làm hết mọi công việc.

“Với lại, nếu một người đàn ông nhồi bột rồi nướng bánh, và lại thêm một tên đàn ông xếp bánh mì vào túi cho khách hàng nữa – quá nhiều đàn ông rồi! Không có ai khác ngoài đàn ông làm việc tại đây sao!”

“Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào?”

“Thuê một nữ phục vụ đi!”

Jacob đưa mặt lại gần rồi trỏ một ngón tay vào mặt của Lud.

Cậu ta trông giống như một thám tử vừa tìm ra manh mối trọng yếu cần thiết để giải quyết một vụ giết người vậy.

“Anh hiểu chứ, Lud? Thị trấn này khá nhỏ và nó còn là một thị trấn mỏ nữa. Có cả núi đàn ông bẩn thỉu ở đây. Có một đống luôn. Nhưng, nếu như anh đưa một cô gái xinh đẹp tới trước bọn họ cùng với những ổ bánh mì ngon lành của anh trong tay cô ấy? Đó là cách mà anh sẽ thu hút khách hàng!”

Đúng như vậy đấy, Organbaelz vốn là một thị trấn mỏ, và có ít những ngành công nghiệp khác ở đây, kể cả những nhà hàng.

Những nhà hàng duy nhất tại nơi này thì lại phục vụ thức ăn dở tệ đến mức khiến người ta tự hỏi liệu họ có thực sự mở nhà hàng để kinh doanh không nữa.

“Anh phải thuê một cô gái, và nếu có thể thì hãy bắt cô ấy mặc một bộ trang phục màu mè hay gì đó. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng làm tôi thấy nóng cả người rồi.”

Lud bắt đầu nghĩ rằng Jacob có hơi thái quá với cái ý tưởng hay ho đó của cậu ta.

“Tôi đã từng nghĩ tới điều này nhưng…có phải cậu thật sự là người Sparia không thế?”

Sparia là một quốc gia tôn sùng cái đó của đàn ông ở phía Nam của Wiltia.

Quốc gia này có một lịch sử lâu đời nhưng người dân của đất nước này được biết đến như những con người năng động và đàn ông ở đây đều là những tên sát gái.

Họ khá nổi tiếng do tính cách nhiệt huyết quá mức và sự giả tạo của mình.

Lud không hẳn là không thích Sparia, nhưng từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, anh ta không hề muốn tham gia bất kì chiến dịch quân sự nào với họ nếu như anh ta không bị bắt phải làm thế.

“Anh đang nói cái gì thế? Anh thừa biết cha mẹ tôi đều là người Wiltia mà.”

Jacob có một mái tóc vàng và đôi mắt xanh, những nét riêng của một người dân Wiltia. Nhưng Lud vẫn thắc mắc không biết liệu trong người cậu ta có dòng máu Sparia nào không.

“Một nữ phục vụ à…”

“Anh có vấn đề với chuyện đó sao?”

“Không hẳn…”

Đề nghị của Jacob không hề sai, nhưng…

“Tôi…không biết cách cư xử với phụ nữ…”

Lud được nuôi dạy trong quân đội từ khi còn nhỏ. Anh ta dành phần lớn tuổi trẻ của mình trên chiến trường.

Người phụ nữ duy nhất ở gần Lud giống như là một người chị gái của anh ta vậy.

“Anh phải tự mình quyết định thôi, Lud.”

“Hmm…”

Anh ta là Lud Langart, một cựu binh điều khiển người máy thợ săn cho công quốc được biết đến với cái tên Sói Bạc, kẻ đã khiến binh lính của kẻ thù run rẩy trong sợ hãi.

Nhưng giờ thì anh ta chỉ là chủ tiệm bánh mì Tockerbrot.

Anh ta không thể cứ tuân lệnh cấp trên của mình mãi được.

Anh ta phải tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định, và nhận trách nhiệm cho mọi việc mình làm.

“…Được rồi.”

Đây có lẽ là quyết định quan trọng nhất nhì trong cuộc đời của Lud.

Và ngay cả anh ta cũng không biết được liệu mình có sẵn sàng chiến đấu hay chuẩn bị bản thân để đối mặt với thất bại.

Vài giờ sau, với sự giúp đỡ của Jacob, Lud đã làm xong vài tấm áp phích tuyển người rồi dán nó lên trước tiệm bánh, trên bảng thông báo của thị trấn, trên bức tường xưởng sửa chữa của gia đình Jacob và trên bảng tin của nhà thờ.

“Cần tuyển một nữ phục vụ! Một ai đó có nụ cười tuyệt diệu! Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ Lud Langart, chủ tiệm bánh Tockerbrot.”

Những người trong thị trấn chỉ nghĩ rằng người chủ tiệm bánh có khuôn mặt nghiêm túc đó lại làm mấy chuyện kỳ lạ nữa rồi và bật cười.

Trong vài ngày đầu tiên, Lud cảm thấy căng thẳng, nghĩ là sẽ có ai đó đến gõ cửa nhà mình bất kì lúc nào.

Tuy nhiên, những người trong thị trấn chắc rằng không một cô gái trẻ nào lại muốn làm việc cho cái tiệm bánh đó.

Cho dù nếu có một cô gái tình nguyện thì cũng sẽ bị gia đình của mình ngăn cản.

Không ai quan tâm đến tấm áp phích và sớm thôi thì Lud cũng sẽ quên việc đó.

Và rồi một ngày nọ, có một cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào tờ áp phích trên bảng thông báo của thị trấn.

“…Lud Langart.”

Cô gái thì thầm cái tên trên tấm áp phích, có một sự thổn thức trong giọng nói của cô ấy và trên mặt cô hiện ra một nụ cười vô cùng đáng yêu.

“Em tìm thấy anh rồi.”

Xé rách tấm áp phích trên bảng tin thị trấn không một chút ngại ngùng, như thể đang chuẩn bị ra chiến trường, cô ấy bước đi trên con đường chính của Organbaelz.

Phần 02

Tockerbrot vẫn đang ế ẩm như mọi ngày, Lud đang ngồi chống cằm tại quầy và thở dài một tiếng.

Anh ta đã chuẩn bị bánh mì mới nướng, mứt tự làm, và những cốc cà phê thơm ngon cùng trà.

Nhưng không một ai mở cửa bước vào tiệm bánh của anh ta.

Có một cái chuông nhỏ gắn trên cửa để Lud có thể biết được có khách vào trong hay không, cho dù anh ta có đang bận nướng bánh mì ở sau thì vẫn nghe được.

Nhưng, cái chuông đó chưa một lần nào rung lên.

Thi thoảng trong những ngày có gió, Lud vội vã chạy từ sau nhà ra trước khi nghe thấy tiếng chuông, và rồi thất vọng vì không thấy ai ở đó. Anh ta nghĩ chuyện đó thật là đáng buồn làm sao.

“………”

Lud lấy ra một tấm gương đủ lớn để nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.

Anh ta đang cố tập cười.

Cười lên nào…

Nhưng nụ cười của anh ta có vẻ như nói lên rằng, “Nếu như sức mạnh của ngươi chỉ có chừng này mà dám chống đối ta, thì sự ngu ngốc của ngươi thật sự ấn tượng đó. Ta sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình cho sự ngu ngốc vĩ đại đó bằng cách cho ngươi một lựa chọn – ngươi muốn chết bằng cách nào?”.

Lud là một người đàn ông siêng năng và nghiêm túc.

Vào cuối ngày khi mà tiệm bánh đóng cửa, anh ta lau dọn cửa hàng và lò nướng, và còn thử nghiệm nhiều loại bánh mì mới.

Và trên hết là, anh ta đã thêm vào thời gian biểu hằng ngày của mình một hoạt động mới.

Tập cười.

Và kết quả của một tháng luyện tập chính là cái nụ cười kinh dị này đây.

“Haizzz…”

Lud đã quên mất cách để cười.

Anh ta chắc rằng mình đã từng cười khi còn nhỏ.

Anh ta không thể nhớ được khi đó mình đã cười thế nào.

Nghĩ về thời thơ ấu của mình, khuôn mặt của Lud trở nên vặn vẹo hơn và biểu cảm của anh ta càng lúc càng không giống một nụ cười chút nào.

Cling cling…

Tiếng chuông vang lên.

Nghĩ rằng đó là Jacob, Lud đứng dậy để chuẩn bị trà với sữa.

Jacob luôn dừng lại tại tiệm bánh trên đường từ nhà tới trường của mình để mua vài ổ bánh và trò chuyện với Lud. Những gì chờ đợi cậu ta ở nhà là công việc của gia đình mình, nên việc ăn nhẹ tại tiệm bánh là khoảng thời gian trốn việc nhỏ nhoi của Jacob.

Tiền tiêu vặt của Jacob cũng không nhiều.

Lud thường nói với Jacob là cậu ta không cần phải trả tiền. Lud nghĩ về Jacob như là một người bạn và cảm thấy hạnh phúc chỉ với việc cậu ta đến đây, nên anh ta cảm thấy không phải khi nhận tiền của cậu ta.

Nhưng Jacob chỉ nói là, “Tôi không tệ đến mức mà phải nhận đồ từ thiện đâu, đặc biệt là từ một tiệm bánh ế ẩm thế này.”

Bình thường thì Jacob hay lên mặt, nhưng lòng tự hào là một người Wiltia của cậu ta còn hơn cả Lud, mặc dù anh ta cũng là một người sinh ra và lớn lên tại Wiltia này.

Ít nhất thì Lud có thể đãi Jacob món trà sữa ưa thích của cậu ta mà không lấy tiền.

“Hôm nay cậu tới sớm nhỉ, Jacob.”

Anh ta sắp sửa hỏi rằng có phải Jacob trốn học không, khi mà những lời đó còn đang mắc kẹt trong cổ họng của Lud thì…

...Hả?

Người đứng đó không phải là Jacob mà là một cô gái trẻ.

Cô ấy có một mái tóc dài màu bạc đáng yêu, và đang mặc một bộ váy màu trắng cùng một chiếc mũ rộng vành. Đôi mắt đỏ rực rỡ khiến cô ấy như nổi bật hơn. Một cô gái xinh đẹp.

…Cười.

Cô gái mỉm cười. Đó là một nụ cười không những thu hút mà còn có thể đốn tim bất kì ai nhìn thấy nó.

Những nụ cười của phụ nữ mà Lud đã từng thấy trong mười năm qua hoặc là nụ cười khi lấy những đồng xu bạc từ ví của anh ta, hay do họ cầu nguyện với Chúa Trời.

Vậy nên khi Lud nhìn thấy nụ cười thân thiện của cô gái trẻ này, nó giống như là anh ta đang thấy đôi cánh xinh đẹp của một con chim từ một câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết nào đó.

“Ah…Ah?! K-Kính chào quý khách!”

Nếu như không phải là Jacob thì chỉ có thể là khách hàng mà thôi.

Lud bối rối cất tiếng chào với cô gái.

Một nụ cười có lẽ sẽ nguy hiểm, Lud nghĩ rằng một khuôn mặt vô cảm thì sẽ tốt hơn.

Khuôn mặt của anh ta cứng đờ và căng thẳng.

“Xin lỗi…Em thấy tấm áp phích này nên mới đến đây…”

Trong tay của cô gái là tờ áp phích tuyển người mà anh ta đã dán lên vài nơi cách đây một tháng.

“Có ai nhận việc này chưa ạ?”

“Hả? Ồ, việc đó…”

Lud cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta gần như đã quên mất về việc tuyển một nữ phục vụ cho tiệm bánh.

“…Không, không...vẫn chưa…”

Khi con người gặp phải một điều gì đó ngoài mong muốn, hoặc khi họ ở trong một tình huống mà chính bản thân mình cũng không hiểu được, thì họ sẽ vô thức hành xử như thể họ đang ở trong một tình huống tương tự như vậy.

Cho dù Lud có suy nghĩ gì trong đầu đi nữa, anh ta trông giống như một người lính vừa lọt vào cái bẫy của kẻ địch và bị kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

“Thật sao? Tuyệt quá!”

Một nụ cười tươi hiện lên trên mặt cô gái, trông không khác gì một thiên thần.

Trong một khoảnh khắc, tiệm bánh cô độc bỗng chìm ngập trong ánh sáng và tiếng reo hò.

“Ồ, ừm, v-vâng, tuyệt thật…”

Lud không biết phải nói gì nhưng cô gái không hề ngại ngùng mà nói tiếp.

“Tên của em là Sven. Anh sẽ cho phép em làm việc ở đây bắt đầu từ hôm nay chứ? Lương thì anh trả cho em sao cũng được. Hoặc anh cũng có thể trả bằng hiện vật.”

“Đ-được--“

Sven bước tới gần Lud hơn rồi nói bằng một giọng nhỏ nhẹ như thể đang van xin Lud.

“Em không có nơi nào để đi cả…Nên nếu có thể, em…liệu em có thể sống tại tiệm bánh này chứ?”

“Eh? Đ-được thôi…”

Bên trong đầu Lud vẫn còn đang hỗn loạn.

Nhưng Lud đã đồng ý. Không chỉ tuyển cô ấy, mà anh ta còn đồng ý để cho cô ấy sống ở tiệm bánh này.

“Hả? Sống ở đây?! Đợi chút đã, thế thì có hơi quá…”

Nửa căn nhà trên của Lud dành cho tiệm bánh. Không gian sinh hoạt thật sự của Lud chỉ là một căn phòng được dùng làm văn phòng – phòng đợi – phòng ngủ – chỗ học tập, và một gác mái dùng làm nhà kho.

Nhưng trước khi anh ta kịp giải thích, Sven nhảy lên vui sướng, lao người qua quầy và vòng tay qua cổ Lud rồi ôm lấy anh ta.

“Hể-đợi-khoan đã-Ah?!”

“Em sẽ cố hết sức bằng lòng nhiệt thành và cống hiến hết mình. Từ nay về sau em mong được làm việc chung với anh, Chủ nhân!”

Đó là một cái ôm mãnh liệt, như thể họ là hai người yêu được đoàn tụ với nhau nhờ sợi dây của số mệnh vậy.

Ở đây trong cái thị trấn mỏ nhỏ bé của Organbaelz, có một câu chuyện – mà không được ghi lại trong lịch sử – đã bắt đầu từ cái tiệm bánh nhỏ mà đang trên bờ vực phá sản này.

Cùng buổi tối hôm đó, có một nơi bỗng trở nên huyên náo tại Organbaelz – một thị trấn nhàm chán mà không hề có bất cứ sự phấn khích nào tại nơi đây.

Không phải là có ai đó mới chết, cũng không phải có người nào đó bỗng nhiên sống lại.

Tuy nhiên, đám đông đã tụ tập lại và có một tin chấn động.

“Mọi người chú ý! Tại tiệm bánh Tockerbrot chúng tôi có khá nhiều sự lựa chọn đa dạng từ bánh sừng bò ngon lành, bánh mì vòng, và bánh mì baguette cho các bạn chọn lựa đây. Hãy ghé qua và thử đi nào!”

[baguette:Một loại bánh mì của Pháp có chiều dài nhiều hơn chiều rộng. ]

Mặc một bộ đồng phục nữ phục vụ với hai màu đen trắng và một băng buộc đầu bằng ren. Sven tươi cười với mọi người xung quanh.

Đàn ông nói chung là ngu ngốc.

Ánh mắt của một cô gái trẻ đẹp – mà còn đáng yêu hơn cả những nữ diên viên trên sân khấu tại nhà hát lớn ở Berun, thủ đô của Wiltia – đã thu hút đàn ông trong thị trấn như thể họ là những con chuột bị dẫn dắt bởi một cây sáo vậy.

“Hãy đến và thử món mới nhất trong thực đơn của chúng tôi! Bí ẩn của vùng Viễn Đông, ngọt ngào và ngon lành, được chúng tôi đánh giá cao nhất, bánh ‘anpan’ tươi ngon mới ra lò giờ đã có mặt rồi đây!”

Sven không chỉ xinh đẹp, mà giọng của cô ấy cũng rất ngọt ngào, giống như là một giai điệu từ thiên đường vậy. Cô ấy đã hoàn toàn chiếm giữ được đôi tai và đôi mắt của đám đàn ông.

Để giáng đòn quyết định, Sven nở một nụ cười mà ngay cả những thiên thần cũng phải ghen tị.

Nụ cười của cô ấy đủ để đốn tim bất kì tên đàn ông nào. Không chỉ là đủ, mà nó còn hơn cả đủ; không, nó phải gấp một trăm lần cái đủ đó mới phải.

Ngày hôm đó, Tockerbrot đã lập kỉ lục về số lượng khách hàng lớn nhất từ khi tiệm bánh được mở cho đến giờ.

Phần 03

Người ta biết chủ tiệm bánh này là một người ngoại quốc có ánh mắt khó chịu và một khuôn mặt đáng sợ. Nhưng, nụ cười của Sven có sức mạnh để vượt qua nỗi sợ đó.

“B-bán cho tôi cái này!”

Nhận lấy bánh mì của mình, những giọng nói căng thẳng của khách hàng càng lúc càng trở nên cao hứng và phấn khởi hơn.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Vậy anh mua hai ổ bánh phải không, nhiêu đó hết hai sig và ba krant ạ.”

Sven nhận lấy tiền từ khách hàng và nhẹ nhàng đặt chiếc bánh mì vào chiếc túi, như thể nó là đứa con yêu dấu của cô ấy vậy, trước khi đưa nó cho khách hàng.

Đầu ngón tay của cô ấy chạm nhẹ vào ngón tay của vị khách hàng kia.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới đây. Anh sẽ tới lần nữa chứ, phải không?”

Cô ấy vừa nói vừa đặt tay mình lên trên tay của anh ta.

“V-Vâng! Đương nhiên! Chắc chắn rồi!”

Những người đàn ông rời khỏi cửa hàng với khuôn mặt ửng đỏ, như thể họ bị say rượu vậy. Mọi người xô đẩy nhau trong lúc xếp hàng, sốt ruột chờ đợi tới lượt mình để có thể nhìn Sven gần hơn.

Lão béo Laurel tham ăn tiến tới quầy và cầm theo mình một cái khay đầy nghẹt bánh mì để mua hết chúng.

“Trời ạ, nhiều quá đi! Những quý ông ăn nhiều thì rất cường tráng và mạnh mẽ, họ đúng là rất tuyệt vời mà.” Trong lúc những người đàn ông khác còn đang xếp hàng dõi theo, cô ấy nắm lấy đôi tay trơn nhờn của Laurel một lúc rồi thả ra.

“Đợi một chút nào! Tôi sẽ mua năm cái bánh mì trắng và ba chiếc bánh sừng bò!”

“Chết tiệt, mình chỉ có mỗi ba chiếc bánh cuộn!”

“Tôi sẽ không thua đâu! Tôi lấy bánh zopfs, bánh quy xoắn và bánh mì đen, mỗi loại mười chiếc!”

[bánh zopfs:Một loại bánh mỏng nhiều lớp ]

Đàn ông, sau cùng thì, đúng là rất ngu ngốc.

Ai cũng mua một đống bánh mì vào ngày hôm đó.

Ở đằng sau, bên cạnh chiếc lò nướng, Lud nhìn cảnh tượng trước mặt mình với một vẻ mặt phức tạp.

“Có chuyện gì với vẻ mặt lạ lùng đó vậy?”

“Jacob! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng có vào đây mà phải không? Đây là nơi tôi xử lí thức ăn đấy!”

“Chả sao cả, đằng nào thì tôi cũng đã ở đây rồi” Jacob trấn an anh ta. “Quan trọng hơn thì, cô gái đó đúng là tuyệt vời thật đấy, cô ấy có thể khiến cho đám đàn ông như nằm trong lòng bàn tay mình. Mà anh làm thế nào để có thể kiếm được bộ trang phục nữ phục vụ đó vây?”

Sven đã tìm thấy một cái máy khâu bị hỏng ở bên trong nhà kho được để lại bởi người chủ trước đó và hỏi Lud rằng anh ấy có bất kì mảnh vải nào mà cô ấy có thể dùng hay không.

Thật không may, thứ duy nhất mà Lud có là một tấm thảm đen cũ.

Tuy nhiên, Sven cầm lấy tấm thảm đó và chỉ sau vài tiếng đồng hồ ở bên trong nhà kho với chiếc máy khâu cũ, cô ấy bước ra cùng với một bộ đồ nữ phục vụ đẹp đẽ.

Ngay cả những cô thợ may tại chợ đen ở Nepolis cũng phải tái nhợt trước tốc độ và tài năng của cô ấy

Cô ấy cũng thêu vào băng buộc đầu và tạp dề những đường trang trí đáng yêu.

Lud biết rằng những mảnh vải đen là từ chiếc thảm đen cũ của mình, nhưng mà anh ta không biết mảnh lụa trắng được thêu lên bộ đồ đó ở đâu ra.

“Đừng có nói với tôi là….chẳng nhẽ cô sử dụng bộ váy mà mình mặc trước đó sao?”

“Vâng! Khi ngủ thì em chỉ cần bộ đồ lót của mình, và khi thức dậy thì em bắt tay vào làm việc ngay nên chỉ cần một bộ trang phục là đủ.”

Lud tự hỏi rằng có lẽ nào cô ấy đã may bộ trang phục của mình trong tình trạng gần như khỏa thân ư?

Tưởng tượng khung cảnh ấy ở trong đầu mình, Lud hơi đỏ mặt.

“Chủ nhân?”

“Ah, Hahaha! K-Không có gì! Nhưng mà cô định làm gì nếu như không có một bộ quần áo dự phòng?”

Lud muốn kiếm một bộ cho cô ấy nhưng mà anh ta không có cách nào để làm vậy cả.

“Hehehe…Anh không cần phải lo về điều đó đâu. Em có thể tiếp mười ngàn khách hàng trước khi bộ quần áo này bị rách.”

Khi mà Sven nói vậy, cô ấy cười khúc khích giống như một người lính ưu tú đang khoe khoang về vũ khí mới của mình vậy.

Có tổng cộng hơn năm mươi khách hàng đã ghé qua cửa hàng vào ngày hôm đó. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì, chỉ cần chưa đầy nửa năm thì dự đoán của Sven sẽ trở thành sự thật.

Nhưng mà suy nghĩ của Lud đang chìm trong hỗn loạn.

“Tôi không biết nữa.”

“Gì vậy?” Jacob hỏi.

“Chuyện này có nghĩa là miễn có một cô gái đáng yêu ở đây thì mọi thứ sẽ bán chạy sao?”

Lud vốn tin rằng miễn là anh ta nghiêm túc nỗ lực để tạo ra sản phẩm của mình, thì mọi người sẽ tới cửa hàng để mua chúng.

Nhưng không ai bảo với Lud rằng nụ cười của Sven còn quan trọng hơn những ngày kiên trì cố gắng của anh ta nữa.

Lud thấy vui vì đã có khách hàng đến mua thành quả của mình. Nhưng chuyện đó cũng khiến anh ta thấy buồn.

“Thật ngây thơ làm sao!”

Jacob lắc ngón tay của mình và la mắng Lud, người đang cảm thấy rất lo lắng.

“Anh đúng là ngây thơ thật đó Lud! Nếu như mà anh có thể bán thứ gì đó chỉ nhờ vào nụ cười đáng yêu của một cô gái, vậy thì mọi người đều sẽ làm thế rồi! Nhưng mà nó không phải là sự thật, phải không?”

“Điều đó có nghĩa là gì vậy? Ow!”

Lud cảm thấy chán nản và cúi đầu mình xuống thấp hơn mọi khi, nên nhờ đó mà ngón tay của Jacob có thể chọt được vào mũi của anh ta.

“Tôi đang nói là khách hàng không hề ngu ngốc đâu nhé. Nói cho mà biết. Từ giờ anh sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều đấy.”

“Hả….?”

Jacob cười khúc khích. Ngày tiếp theo sau đó, dự đoán của cậu ta đã trở thành sự thật.

“Chuyện quái quỷ gì vậy….”

Ngày hôm sau, đàn ông lại một lần nữa lũ lượt kéo tới Tockerbrot bởi những lời truyền tai nhau về sự xinh đẹp của Sven, và – với số lượng còn lớn hơn cả đàn ông – phụ nữ và trẻ em cũng đến nữa.

“Heh, heh, heh. Đúng như mình đã dự đoán mà.”

Lẻn vào trong khu vực nướng bánh lần nữa, Jacob bật cười, nhưng mà Lud chỉ kinh ngạc nhìn vào khách hàng của mình, anh ta chết lặng người nên cũng không trách mắng gì được Jacob.

Mấy bà vợ của những người đàn ông ghé qua cửa hàng hôm trước, khi thấy chồng mình về nhà cùng với những miếng bánh mì thơm ngon, ban đầu rất tức giận bởi vì sự phung phí không cần thiết.

“Tại sao ông lại phung phí tiền vào những thứ như thế này vậy? Ngay cả khi chúng ta đã có bữa tối rồi ư?!”

Ma thuật của Sven không hề có tác dụng đến những bà vợ. Họ bực bội và đổ lỗi cho cô ấy.

Tuy nhiên, đồ ăn không có tội, và vào tối hôm đó họ đã ăn bánh mì của Lud cùng với bữa tối của mình.

“Trời đất ơi….”

“Thứ này?”

“Ngon quá!”

Và bởi vì không hề có tiệm bánh nào khác, mọi người luôn tự nướng bánh cho chính mình. Họ còn chẳng muốn động tới những chiếc bánh mì bẩn thỉu, được bảo quản lâu ngày của những người bán hàng rong mang đến để bán.

Nhưng, những thứ đó không thể nào so được với bánh mì của Lud, người ngày đêm hoàn thiện công thức và kĩ thuật của mình.

Những người phụ nữ đó giờ đã nhớ lại thế nào là hương vị thơm ngon của bánh mì. Mong muốn được ăn và thưởng thức bánh mì tươi ngon bất chợt trở lại.

Và Tockerbrot có rất nhiều loại bánh khác nhau ở trên kệ, giá cả thấp đến mức mà mọi người trong thị trấn ai cũng có thể mua được.

Cảm thấy thèm những chiếc bánh rán nhỏ được phủ bởi quả hạch và chocolate, trẻ em kéo tới cửa hàng, nắm chặt những đồng xu trong tay mình.

Và, khuôn mặt mỉm cười của Sven không chỉ chiếm lấy trái tim của những người đàn ông, nó còn mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ và trẻ em nữa.

“Cảm ơn mọi người. Đây là một trong những loại bánh mới nhất của chúng tôi, miễn phí nhé. Xin hãy ghé thăm chúng tôi lần tới!”

Đối với phụ nữ, Sven nở một nụ cười ấm áp, thân thiện và tôn trọng.

“Cảm ơn, của em đây. Chúng vừa mới được rán thế nên hãy cẩn thận khi ăn chúng nhé.”

Đối với trẻ em, nụ cười của cô ấy thể hiện vẻ vui tính và tử tế.

“Tôi không hiểu….”

Lud run rẩy khi nhìn vào cửa hàng của mình tràn ngập khách hàng.

Đây đã luôn là giấc mơ của anh ta.

Anh ta đã luôn mong ước là sẽ có nhiều người biết đến và thưởng thức bánh mì mình làm.

Lud vui mừng đến mức gần như phát khóc.

"Sniff, sniff"

Đúng hơn là, anh ta đã khóc mất rồi.

“Anh đã hiểu rồi phải không? Cô gái đó chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến căn phòng chứa đầy kho báu. Bên trong nó chính là một kho báu mà anh đã đánh bóng và đang tỏa sáng. Vì thế nên mọi người mới ở đây!”

Cho dù có tuyển một cô gái xinh đẹp nhằm cải thiện việc buôn bán tới mức nào đi nữa, nếu như mà sản phẩm bán ra không được ngon, thì việc đó cũng không kéo dài được lâu.

Lý do mà Jacob khuyên Lud thuê một nữ phục vụ là bởi vì cậu ra biết rằng một khi dân làng nếm thử những chiếc bánh được nướng bởi người đàn ông có khuôn mặt đáng sợ này, nó sẽ chiếm được trái tim của họ và không bao giờ buông ra.

“Chủ nhân! Bánh pumpernickel đã được bán hết rồi! Làm ơn hãy nướng thêm càng nhanh càng tốt nhé.”

[Bánh pumpernickel:Bánh làm bằng bột lúa mạch đen chưa rây của Đức. ]

Giọng của Sven vang lên từ phía trước cửa hàng.

“Nhanh lên nào, anh nghĩ mình đang làm gì vậy! Nếu như anh mà ló mặt ra ngoài đó thì, khách hàng sẽ chạy đi hết đó. Anh cứ yên lặng mà nướng bánh đi!”

Jacob vừa nói vừa thúc cùi chỏ của mình vào Lud.

Nhưng cho dù cậu ta có nói như thế, những dòng nước mắt đầy sự đồng cảm cũng đang chảy xuống từ đôi mắt của Jacob.

“Ừ, đúng vậy….tôi phải đi nướng bánh đây! Tôi sẽ nướng bánh cho tới khi cơ thể này bốc cháy thì mới thôi!”

“Tôi không nghĩ anh cần phải đi xa tới mức đó đâu….”

Từ lúc mà anh ta đã được giải ngũ hai năm trước, và từ khi mở một tiệm bánh cách đây một năm, đây là ngày đầu tiên mà Lub cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Cũng đã tới giờ đóng cửa rồi..

“Cảm ơn mọi người rất nhiều, làm ơn hãy tới nữa nhé.”

Với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, Sven tiễn những người khách cuối cùng ra ngoài cửa hàng.

“Phù…”

“Cảm ơn anh vì sự chăm chỉ của mình, Chủ nhân!”

Sven cho Lud thấy một khuôn mặt khác so với khuôn mặt mà cô ấy cho khách hàng nhìn thấy. Đây là khuôn mặt của một người đang nhìn vào người mà mình yêu quý nhất trên đời.

“Đây, anh hãy uống đi.”

Sven cầm một chiếc khay màu bạc, trên đó là một tách cà phê nóng.

“Cảm ơn nhé, Sven.”

Lud đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay cũng có rất nhiều khách hàng đến đây.

Anh ta đã được nghe người phụ nữ quản lí cửa hàng bách hóa ở góc phố nói, “Thật là ngon quá đi!”

Khi mà Lud lần đầu tiên tới thị trấn, cô ta đã run rẩy và đảo ánh mắt mình đi.

Giờ thì người đó lại ăn bánh mì của anh ta và khen rằng nó rất ngon.

“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều Sven. Tất cả là chuyện này là đều nhờ có cô cả.”

Nghĩ lại thì, Lud nghĩ rằng Sven đã có kế hoạch để thu hút những khách hàng nam ngay từ đầu. Nếu là như thế thì, không có gì lạ khi mà cô ấy đi ra ngoài vào buổi chiều, vào lúc đám đàn ông đang trên đường về nhà của họ, thay vì đi ra ngoài vào buổi trưa.

“Đ-Đó là….Em vẫn chưa làm gì to tát cả. Tất cả chuyện này là do hương vị từ những chiếc bánh mì của chủ nhân. Em chỉ cố hết sức để bán giúp anh thôi.”

Sven liên tục lắc đầu mình, như thể cô ấy không xứng đáng nhận công trạng đó vậy.

Bỗng nhiên, Lud có một cảm giác kì lạ.

Sven cũng nói giống như Jacob đã nói trước đó, đó là nhờ vào kĩ năng nướng bánh của Lud nên mới thu hút khách hàng đến đây.

Nhưng, Jacob biết rõ điều này là do cậu ta đã tới tiệm bánh rất nhiều lần, tại sao Sven lại tin tưởng vào khả năng của anh ta một cách mạnh mẽ đến như vậy khi mà họ chỉ vừa mới gặp?

Và tại sao Sven lại đối xử với một người trông dữ tợn như anh ta với lòng tốt và thiện chí như vậy?

Sven không hề quen biết Lud. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp tới mức mà anh ta chắc chắn rằng nếu như họ đã từng gặp nhau trước kia thì, kể cả khi chỉ là đi lướt qua nhau, anh ta cũng sẽ nhớ cho cả thập kỉ tới.

Nhưng vì lý do gì đó mà Lud không hề cảm thấy đây là lần đầu tiên mà anh gặp cô ấy.

Sven bỗng nhiên nhìn vào Lud với một nụ cười mà khiến cho anh ta không thể nói được gì, và anh ta cũng cảm thấy một sự hoài niệm đầy bí ẩn.

Chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh cũng khiến cho anh ta thấy thoải mái, và cũng khiến cho sự lo âu của anh ta lắng xuống.

Anh ta chưa một lần nào trải qua chuyện này kể từ khi rời khỏi quân đội.

“Sven này….ừm….Tôi có từng gặp cô trước kia không nhỉ?”

Mặt của Sven cứng đờ lại vì ngạc nhiên.

“Hử?”

“Bởi vì nó không có cảm giác như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi có cảm giác mình đã biết cô từ trước đó….ở đâu đó….”

“Chủ nhân….Um…”

Giọng nói vốn trong trẻo và vui tươi của Sven khi nói chuyện với khách hàng bỗng trở nên bối rối, và đôi mắt của cô ấy lờ mờ như thể bị sốt vậy.

Rắc!

"Ouch!"

"Hả?"

"Ahh!"

Chiếc khay kim loại bị gãy làm đôi giống như một cái bánh xốp.

Nó chỉ là một chiếc khay rẻ tiền, vì thế nó có lẽ đã bị nứt từ trước, nhưng mà để cho nó gãy đôi ra như thế quả thật rất bất thường.

“Em, E-E-Em rất rất x-xin lỗi! Em đã làm hỏng một vật dùng quý giá của cửa hàng này rồi…Em thật sự xin lỗi…..”

“Quên nó đi, cô có sao không vậy? Cô không bị đứt tay đấy chứ?” Lud hoảng hốt cầm tay của Sven lên và xem thử có vết cắt nào ở trên tay cô ấy không.

Khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại, và khuôn mặt của hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

“Um, aaahhhhh…..”

Sven càng trở nên bối rối hơn nữa.

Cô ấy giật mình rút tay của mình ra khỏi Lud và giấu chúng ở đằng sau lưng mình.

“Um, E-Em…..Em ổn mà vì thế…U-Um, uh…..Chủ nhân, hôm nay em làm xong việc rồi nhé!”

Sven nói xong và chạy ra khỏi căn phòng.

“Vậy thì….”

Bị bỏ lại một mình, Lud sững người ngơ ngác một lúc.

“Có lẽ….cô ấy nghĩ rằng mình định tán tỉnh cô ấy chăng?”

Nhận ra rằng câu hỏi trước đó của anh ta nói rằng từng gặp cô ấy cũng có thể được xem như là một câu tán tỉnh vụng về, Lud xấu hổ lắc đầu mình.

Phần 04

Berun, thủ đô của Wiltia. 200 năm tuổi, một thành phố có dạng hình tròn tỏa ra, với cung điện hoàng gia nằm ở trung tâm.

Đương nhiên, lực lượng an ninh bảo vệ chặt chẽ tại cung điện hoàng gia nhưng mà ở đây có một cơ sở khác còn có lực lượng lính gác mạnh hơn rất nhiều canh gác nơi đó.

Đó là trụ sở phát triển vũ khí hoàng gia, nơi một loại vũ khí dùng trên chiến trường – những người máy thợ săn – được tạo ra tại đây.

Bên trong trụ sở phát triển, Sophia Von Rundstadt dậm chân bước đi trên hành lang với một khuôn mặt giận dữ, đôi bốt va chạm với nền đất tạo ra âm thanh vang vọng sau mỗi bước chân của cô ta.

Căn phòng mà cô ta hướng tới là phòng làm việc của viện trưởng viện phát triển vũ khí.

“Thiếu tá Sophia Von Rundstadt có mặt, thưa ngài!”

Gần như phá sập cánh cửa với cái gõ cửa của mình, Sophia xông vào căn phòng mà không chờ đợi câu trả lời. Bên trong căn phòng là một người đàn ông đang cười toe toét, điều đó càng khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu hơn nữa.

“Trời, trời, quý cô Sophia. Có chuyện gì mà cô làm ầm lên như vậy? Nếu như mà tôi biết cô đang có vấn đề, thì tôi đã tự mình đích thân đến thăm cô rồi.”

Sophia lườm thẳng vào ánh mắt thích thú của anh ta.

“Tôi được nghe rằng bản nguyên mẫu của chúng ta đã biến mất. Chuyện này là sao đây? Tôi yêu cầu một lời giải thích.”

Sophia là chỉ huy của đơn vị an ninh đóng quân tại trụ sở phát triển.

Tuy nhiên, cấp bậc của cô ta không hề nằm dưới quyền của viện trưởng.

Cô ta đã được phái đến đơn vị an ninh của trụ sở bởi tổng tư lệnh của quân đội, cho dù anh ta là một đại tá đi nữa, cô ta cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo lệnh của anh ta.

Hơn nữa, nếu như những hành động của viện trưởng được xem như là không thỏa đáng bởi tổng tư lệnh, cô ta có quyền và trách nhiệm ngăn anh ta lại.

“Và tại sao cô lại biết về chuyện đó vậy? Lạ thật đấy…tôi tự tin là mình đã chắc chắn rằng không một ai tiết lộ điều đó…”

“Cái gì?!”

Sophia cảm thấy như máu đang dồn lên đầu mình.

Một vũ khí mới đang được phát triển để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

Hơn một tháng trước, thứ vũ khí tuyệt mật và có giá trị nhất ở trong viện nghiên cứu đột nhiên biến mất.

Việc một bản nguyên mẫu cực kỳ giá trị và còn đang thử nghiệm bỗng nhiên biến mất thế này là vô cùng nghiêm trọng, và che giấu sự thật đó là gần như phạm vào tội phản quốc.

“Ngài….ngài có hiểu rằng mình vừa nói gì hay không?! Bản nguyên mẫu giá trị nhất của chúng ta đã bị đánh cắp đó!”

Sophia có thẩm quyền để bắt giữ viện trưởng ngay lúc này, dựa vào câu trả lời của anh ta.

Cặp mắt đáng sợ của Ngọn Thương Đen Của Ác Quỷ lóe sáng lên.

“Bản nguyên mẫu quý giá của chúng ta đã bị lấy cắp bởi một đất nước khác! Làm sao mà anh dám ngồi đó dửng dưng như thế!”

Sophia tiến lên phía trước và cố tóm lấy cổ áo của viện trưởng và rồi anh ta đẩy lòng bàn tay mình ra như một ảo thuật gia và ngừng Sophia lại.

“Nó không bị đánh cắp bởi ai cả, thiếu tá Rundstadt.”

“Gì cơ?”

Người đàn ông đần độn trước mặt cô chắc chắn đang có ý đồ gì đó.

“Hãy dành ra một chút thời gian để nghĩ về nó xem nào. Ở bên ngoài cơ sở này chúng ta có lực lượng an ninh của cô. Bên trong, những thành viên ưu tú nhất của đơn vị phát triển ở khắp mọi nơi. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, ‘cánh cổng’ cực kì tuyệt mật của Wiltia--...”

“Viện trưởng!”

Sophia lên giọng của mình và cố gắng ngừng anh ta lại.

“Thông tin đó không phải là thứ để cho anh nói một cách hời hợt như thế đâu!”

“Hmph….xin thứ lỗi.”

Trước sự tức giận của Sophia, viện trưởng giấu đi nụ cười của mình và giả vờ nghiêm túc.

Mặc dù cuộc đại chiến đã kết thúc – bởi vì do nó đã kết thúc – và để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, các cơ quan tình báo của mọi quốc gia đều đang cố gắng đánh cắp bí mật đằng sau người máy thợ săn, điều trọng yếu cho các chiến lược của Công quốc Wiltia.

Và viện trưởng đang nhắc tới điều cốt lõi của những bí mật đó, một thông tin được coi là cực kì tuyệt mật.

Ngay cả trong những văn phòng riêng ở ngay bên trong viện nghiên cứu, người ta cũng không nói về nó một cách tùy hứng như vậy.

“Không hề phóng đại nhé, cơ sở này được canh chừng chặt chẽ tới mức mà ngay cả một con kiến cũng không thể nào lọt qua được an ninh ở đây, và cho dù là thế thì, một tháng cũng đã trôi qua trước khi cô nhận ra được chuyện đó phải không.”

“…….?!”

Sophia cuối cùng cũng nhận ra điều mà viện trưởng định nói.

Anh ninh ở viện nghiên cứu còn chặt chẽ hơn rất nhiều so với cung điện hoàng gia.

Nếu như một người có ý định ăn cắp nguyên mẫu tuyệt mật của người máy thợ săn, chuyện đó sẽ không thể nào thực hiện được trừ khi cử tới vài sư đoàn và chiếm giữ trụ sở.

Chuyện đó đáng lẽ không thể xảy ra được.

Những ghi chép hàng ngày được báo cáo bởi đơn vị an ninh của Sophia vốn không hề có gì bất thường cả.

“Đ-Điều đó có nghĩa là….không thể nào….nó tự rời đi ư?”

“Đúng như mong đợi, cô rất là thông minh đó quý cô Sophia. Đúng là như vậy đấy. Bản nguyên mẫu đã tự thoát ra và trốn khỏi nơi này bằng ý chí của chính nó. Cho dù cô có tạo ra bao nhiêu chướng ngại ngăn chặn kẻ địch tiến vào từ bên ngoài đi nữa, cô cũng không thể làm như thế đối với bên trong được. Hơn nữa, cô ta vốn được tạo ra như thế mà. Đó chính là sở trường của cô ta.”

“Tôi không nghĩ rằng…nó lại là sự thật….”

Sophia đặt tay lên trán mình với một vẻ mặt kinh hãi, như thể cô ta vừa gặp một cơn ác mộng vậy.

Tuy nhiên, nếu như chỉ xét mặt kết quả thuần túy khi nhìn vào tình hình này, thứ vũ khí mới – một dự án dường như là một sản phẩm của trí tưởng tượng điên rồ – đã thành công.

“Chúng ta đã phái ra một đội để điều tra rồi. Cho dù nó có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, có vẻ như là bản nguyên mẫu của chúng ta đã vượt qua được bài kiểm tra khởi động. Việc thử nghiệm tiếp theo sẽ là công việc của viện nghiên cứu. Còn công việc của cô vẫn là giữ cho viện nghiên cứu được an toàn, đúng không?”

Một nụ cười như trêu tức xuất hiện trên mặt của viện trưởng.

“Chết tiệt!” Sophia thầm nghĩ.

Biểu cảm trên mặt Sophia cho thấy cô ta đang cực kì thất vọng.

Sự thật là một lực lượng an ninh hoàn toàn riêng biệt đang đóng quân tại viện nghiên cứu này chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của nơi đây. Mặc dù quân đội đã bị cắt giảm chi tiêu sau chiến tranh, việc bổ sung lực lượng an ninh cũng cho thấy rằng sau mỗi năm, ngân sách được đổ vào viện nghiên cứu càng ngày càng tăng lên.

Nó cũng giống như là chuột đeo chuông cho mèo vậy.

Và bởi vì lực lượng an ninh của Sophia không hề có quyền hành gì bên ngoài viện nghiên cứu, viện phát triển cũng không cần phải thông báo cho họ về việc bản nguyên mẫu đã biến mất.

“Thế thì…xin thứ lỗi.”

Sophia quay người lại và rời khỏi căn phòng.

“Gặp cô sau nhé, quý cô Sophia! Lần tới chúng ta nên nói chuyện trong lúc ăn trưa với nhau!”

“…….!”

Không hề ngoái nhìn Daian Fortuner, viện trưởng của viện phát triển, Sophia đóng sầm cửa lại và rời đi.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!