Chương mở đầu: Hồi ức của một người máy cơ khí


Chính xác thì tôi đã đến thế giới này từ khi nào?

Theo như những ghi chép được lưu trữ lâu nhất bên trong người tôi, tôi được sinh ra vào ngày thứ mười của tháng thứ năm trong năm 915 tính theo lịch Europea.

Tôi là một trong vô số những người máy hoàn toàn giống hệt nhau, nằm trong đợt sản xuất hàng loạt lần cuối cùng tại kho vũ khí quân sự của công quốc Wiltia.

Vào lúc đó, tôi đã có nhận thức và tư duy, nhưng lại không có ý chí.

Việc tôi có ý chí của chính bản thân mình cũng không cần thiết vì những hành động của tôi sẽ được quyết định bởi người điều khiển tôi.

Ý chí của người đó sẽ trở thành ý chí của tôi. Tôi đã được tạo ra như thế đó.

Tên của tôi – hay những đơn vị khác – là Cyclops mẫu L-Arms. Mã số mẫu của chúng tôi là LS-6R.

Chúng tôi là những vũ khí chiến đấu mang hình dạng con người, thường được biết đến như là những người máy thợ săn; cao 8,5 mét, nặng 9 tấn, dầu lưu thông khắp cơ thể kim loại của chúng tôi và một lò phản ứng Rezanium là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cái cơ thể này.

Tôi là một AI được cài đặt trong cỗ máy này để trợ giúp và hỗ trợ người điều khiển bên trong.

Để mang lại chiến thắng cho đấng sáng tạo ra chúng tôi, công quốc Wiltia, chúng tôi được tạo ra để chiến đấu và được tái tạo lại khi bị hư hỏng. Đó là “cuộc sống” duy nhất mà chúng tôi được biết.

Mỗi chúng tôi là một cá thể riêng biệt nhưng cùng lúc chúng tôi cũng là một khối thống nhất.

Không cần phải đặt câu hỏi cho chuyện này.

Không có một chút nghi hoặc nào trong đầu chúng tôi.

Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi…

“Vậy ngươi sẽ là bạn đồng hành của ta kể từ giờ sao? Ta sẽ trông cậy vào ngươi đấy.”

Đây là đại úy Lud Langart, mặc dù theo như hồ sơ thì anh ta chỉ mới là thượng sĩ mà thôi. Tôi đã gặp anh ấy khi được đưa ra khỏi kho vũ khí và được chỉ định trở thành một người máy dưới quyền điều khiển của Lud.

Lud ban đầu vốn được đưa vào lực lượng đặc biệt, nhưng cấp trên đã giữ anh ta lại vì một lý do riêng.

Lud vào bên trong tôi, ngồi vào chỗ rồi trầm tư một lúc.

“Avei…nghe có được không nhỉ?”

Ban đầu tôi còn không hiểu ý anh ta, nhưng có vẻ như anh ta đã đặt một cái tên dành riêng cho tôi.

“Đã rõ, thượng sĩ Langart. Mã cá nhân ‘Avei’ đã được ghi nhận.”

Người ta thường nói là một cái tên sẽ giúp làm tăng sự liên kết giữa AI và người lái, nhưng tôi tự hỏi mục đích của việc làm tăng sự gần gũi giữa chúng tôi là để làm gì nhỉ.

Chúng tôi, những người máy thợ săn vốn là những vũ khí được sản xuất hàng loạt; có lợi ích gì khi cho chúng tôi một cái tên và tạo ra một tính cách riêng gắn với chúng tôi chứ?

Tôi đã không còn là một phần trong cái khối thống nhất đó nữa, mà là một cá nhân được gọi là Avei.

Thượng sĩ Langart sở hữu năng khiếu để điều khiển người máy thợ săn. Anh ấy đã đẩy khả năng của tôi lên mức giới hạn, tiêu diệt một số lượng lớn kẻ thù và phá hủy vô số trại đóng quân của kẻ địch.

Nhằm nâng cao tinh thần binh sĩ, Wiltia đã không ngừng thăng chức cho những người lính có chiến tích riêng và dành nhiều ưu đãi cho họ.

Thượng sĩ Langart đã một mình tiêu diệt được một tàu tuần dương trên cạn Greyten, và được thăng liền hai chức lên cấp bậc trung úy, anh ta cũng được cho phép sơn lên người máy của mình bằng màu mà mình thích.

Người máy của trung úy Langart trước đó được sơn màu đen và tôi từng được biết đến với cái tên Ngọn Thương Đen Của Ác Quỷ.

Trung úy Langart đã sơn lại cho tôi bằng một màu trắng bạc và lấp lánh.

“Cậu trông tuyệt đấy, Avei!”

Trung úy Langart nhìn cơ thể mới được sơn lại của tôi rồi tỏ vẻ hài lòng.

Mặc dù tôi thừa nhận việc này sẽ giúp nâng cao tinh thần chiến đấu cho những người lính nhưng đối với tôi thì nó chẳng có nghĩa gì cả.

Nếu như chỉ cần đổi màu sơn mà làm cho tôi mạnh hơn thì chúng tôi đã thắng cuộc chiến này từ lâu rồi.

Nếu như thế thì bộ phận vũ khí chỉ cần sơn tất cả những người máy bằng một màu mới là xong.

Khi mà trung úy Langart hỏi ý kiến của tôi về màu sơn mới của mình, tôi đã nói chính xác như vậy đấy.

“Đúng là chỉ có cậu mới trả lời như thế thôi, Avei.”

Trung úy Langart cười khúc khích, trong lúc nói như thế anh ta gõ nhẹ vào bộ phận điều khiển bên trong buồng lái của tôi.

Nó giống như là anh ta đang nhẹ nhàng vỗ đầu một đứa trẻ vậy.

Một tín hiệu nhiễu bí ẩn chạy khắp người tôi.

Đó không phải là lỗi hay một sai số nào trong hệ thống. Nó sẽ không để lại ảnh hưởng về lâu dài trong hệ thống của tôi.

Nhưng kể từ ngày đó, tôi bắt đầu được trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ và bất thường.

Ở trên chiến trường, súng ống của kẻ thù và những cánh tay nhỏ bé của chúng không thể nào xuyên thủng được lớp giáp của tôi.

Nhưng pháo binh và súng chống tăng thì lại là chuyện khác.

Khi mà tôi bị tấn công bởi những thứ đó, biết rằng người trung úy bên trong mình sẽ chỉ còn vài giây giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một tiếng ồn giận dữ chạy khắp người tôi.

Tại sao tôi lại không di chuyển nhanh hơn?

Tại sao tôi lại không phát hiện ra kẻ thù sớm hơn?

Cho dù đang hoạt động hết công suất, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn bảo vệ được mạng sống của người trung úy bên trong tôi.

Mỗi lần tôi nhận thức được chuyện đó, tiếng ồn bên trong tôi càng lúc càng trở nên cuồng bạo hơn.

Một ngày nọ, tôi bất giác mô phỏng một tình huống mà có khả năng xảy ra.

Nếu vì lý do nào đó mà trung úy không thể tiếp tục lái tôi được nữa – nếu như anh ta có vấn đề gì với cơ thể hay tâm lý của mình hoặc mạng sống của anh ta chấm dứt, tôi sẽ bị phân công cho một người lái khác, và tôi sẽ phải hỗ trợ và bảo vệ người đó.

Khi tôi đi tới cái kết luận đó, một âm thanh mới và còn tàn bạo hơn đã được sinh ra.

Chiếc ghế ngồi vừa với thân người của trung úy, bàn đạp và tay lái đã được điều chỉnh phù hợp cho riêng mình trung úy sử dụng, mọi thứ sẽ bị thiết lập lại.

Lớp sơn màu trắng bên ngoài của tôi cũng sẽ bị cạy ra.

Còn tệ hơn là, một người nào đó mà không phải trung úy sẽ gọi tôi là “Avei”.

Tôi ghét nó!

Những ý nghĩ đó làm cho tôi bị sốc.

“Ghét nó?” Kinh tởm nó sao? Phủ nhận? Thật ngu ngốc!

Tôi là một vũ khí được sản xuất hàng loạt; một sản phẩm được con người chế tạo ra. Chỉ là một công cụ không hơn không kém.

Đó chính là sự thật.

Tuy nhiên, những tín hiệu bị nhiễu bên trong tôi đã hợp nhất lại rồi lên tiếng phản đối cái ý nghĩ đó.

Đó là một tình huống mà tôi không tài nào hiểu được.

Tôi không cần có ý chí cho riêng bản thân mình.

Tất cả những gì tôi cần là một mục tiêu.

Để mang lại chiến thắng cho công quốc Wiltia…Không, ngay cả điều đó cũng không chính xác nữa.

Mục đích duy nhất của tôi là phải thực hiện chính xác những hành động được ra lệnh, bất cứ khi nào mà tay lái của tôi được kéo, công tắc của tôi được nhấn lên, và bàn đạp của tôi được dậm xuống.

Nhưng tôi đã không hề phàn nàn như thể tôi được sinh ra chỉ để gặp trung úy vậy?!

Sinh ra? Đó không phải là thứ mà máy móc nên nói!

Tôi đã không hề báo cáo lại việc này với trung úy.

Nếu như những suy nghĩ này là một lỗi nghiêm trọng trong hệ thống của tôi, tôi có thể sẽ bị tháo dỡ và phá hủy.

Nhưng không hề có bất cứ thứ gì hỏng hóc bên trong tôi cả.

Không những thế, đại úy – anh ta lại được thăng chức lần nữa – nhảy cẫng lên bên trong tôi như mọi khi và hỏi, “Sẵn sàng đi chưa nào, cộng sự?” và tôi lại hoạt động giống như bình thường.

Không có vấn đề gì xảy ra cả.

Không có một sự cố nào xuất hiện.

Tôi sẽ vẫn tiếp tục bảo vệ đại úy, và đại úy sẽ vẫn điều khiển tôi, với ý chí của anh ấy trở thành của chính tôi và rồi chúng tôi lao mình vào các trận chiến.

Tôi vẫn ổn chừng nào mà tôi còn có thể làm tăng chiến tích của chúng tôi trên chiến trường.

Nhưng, cuối cùng cũng đến lúc mà chúng tôi phải chia cách.

Ở phía Đông mặt trận, Wiltia sẽ tiến hành trận chiến quyết định đối với kẻ thù khó chơi nhất của họ, Liên Đoàn Tháng Tám.

“Sớm thôi, trận chiến này sẽ kết thúc.”

Với kế hoạch bao vây Pháo Đài Morghausen trong trận chiến cuối cùng, đại úy nói ra những lời như thế.

Nếu như chúng tôi có thể thắng trận chiến này, cuộc đại chiến Europea đang bao trùm lên khắp lục địa này sẽ chấm đứt.

Nó sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về lực lượng đồng mình, được dẫn dắt bởi công quốc Wiltia.

Chừng nào mà vẫn còn có chiến tranh, chừng nào mà vẫn còn có những trận chiến để chiến đấu, tôi sẽ vẫn còn được ở bên cạnh đại úy.

Nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không kéo dài mãi.

“Đại úy, những ý nghĩ lạc quan sẽ làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của anh. Xin làm ơn hãy hạn chế nghĩ đến những việc như thế.”

Nếu như tôi là một đứa trẻ loài người, giọng nói của tôi hẳn sẽ run rẩy khi tôi nói ra điều đó. Phớt lờ cảnh báo của tôi, đại úy tiếp tục nói.

“Một khi chiến tranh kết thúc…Có những thứ mà ta muốn làm, có những việc mà ta muốn hoàn thành.”

Tôi biết chứ.

Đại úy đã từng nói với tôi trước đây là anh ấy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào nếu không còn chiến tranh, và cách mà anh ấy sẽ sống trong phần đời còn lại của mình.

Mặc dù anh ấy đã từng được gọi là Sói Bạc, và được ca ngợi như niềm tự hào của những kị sĩ sắt của Wiltia, nhưng những chuyện đó không hề khiến cho anh ấy thấy vui hay mãn nguyện một chút nào.

“Chính xác thì…những thứ mà anh muốn làm là gì?”

Mặc dù tôi đã bảo anh đừng mơ mộng hão huyền, nhưng tôi lại muốn hỏi điều đó.

Tôi muốn theo đại úy tới bất cứ nơi nào mà anh ấy đặt chân đến.

Cho dù không còn ở chiến trường nữa, tôi vẫn muốn làm cộng sự của người đàn ông này.

“Một khi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ nói với cậu.”

Đại úy vừa nói vừa vỗ về vào bộ điều khiển của tôi như thường lệ.

Bàn tay đó thật dịu dàng, như thể anh ấy đang xoa dịu một cô bé vậy.

Nhưng, tôi thừa biết.

Cho dù anh ấy có định nói gì đi nữa, tôi sẽ không thể nào theo anh ấy được.

Bởi vì, dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ là một món vũ khí.

Tôi là một công cụ mà dùng để quét sạch bộ binh địch bằng súng máy của mình, bước qua các chiến hào, đá vào và đập tan những đồn trú của địch, nghiền nát những kẻ thù bỏ chạy dưới chân mình, và lột lớp giáp những chiếc xe tăng của kẻ thù.

Chừng nào tôi vẫn còn là chính mình thì tôi sẽ không thể nào ở bên cạnh đại úy.

Không lâu sau đó, chiến tranh kết thúc và đại úy rời khỏi quân đội.

Tôi đã bị bỏ lại.

Trong một lúc, tôi đã cố tưởng tượng ra.

Nếu như điều ước của đại úy không thành sự thật, liệu tôi có thể được ở bên cạnh anh ấy không?

Những cái ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất.

Hơn bất kì thứ gì khác, tôi mong sao đại úy sẽ tìm thấy mục tiêu của mình và sẽ thành công với nó.

Tiếng ồn bên trong tôi càng lúc càng to đến mức mà nó bao phủ người tôi hoàn toàn.

Tôi cũng không quan tâm đến nó nữa.

Nếu như không có đại úy ở bên cạnh, tôi cũng không còn lý do gì để mà tồn tại.

Có thể vẫn còn lý do cho sự tồn tại của tôi như một phần của đội người máy thợ săn, nhưng không còn lý do gì để cho Avei tồn tại nữa.

Tôi còn không có ý chí của chính bản thân mình.

Đại úy chính là ý chí và tất cả mọi thứ mà tôi có.

Nếu như không có ý chí thì cũng chẳng có lý do gì để ở lại trên cái thế giới này nữa.

Tất cả những cơ chế của tôi bị đình trệ. Tôi giống như một cái xác vậy, chỉ có cái mác vô dụng, và sẽ sớm bị biến thành sắt vụn cùng với những thứ vũ khí khác.

Chuyện đó đáng lẽ phải xảy ra như vậy.

Tôi không biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Có thể là vài giờ, hoặc cũng có thể là một trăm năm.

“Chào đằng đó.”

Một người đàn ông gọi tôi.

“Tên của ta là Daian Fortuner. Những kẻ biết ta thì gọi ta là phù thủy.”

Cử chỉ của ông ta trông giống như một thằng hề nhưng cách nói chuyện thì như một tên lừa đảo vậy. Ông ta là phù thủy sao, tôi không nghĩ vậy, hay có thể chỉ là một người xảo trá mà thôi?

“Ồ ồ, có vẻ như ngươi có một trực giác khá tốt đúng không nhỉ?”

---?!

Người đàn ông này chính xác là ai hay thứ gì đây? Ông ta đã đọc suy nghĩ của tôi sao?

“Ta đã hỏi câu này với tất cả chị em của ngươi nhưng không kẻ nào đưa ra được một câu trả lời thuyết phục cả. Không kẻ nào có thể hiểu được câu hỏi của ta.”

Người đàn ông khoanh tay lại rồi trỏ một ngón tay vào đầu mình, giả vờ như ông ta đang phiền não vậy.

Cái cử chỉ đó khiến tôi thấy khó chịu.

“Ahahahahaha! Ta bị lộ rồi sao? Ngươi đúng là một kẻ vui tính đấy! Có lẽ ngươi sẽ đưa ra được câu trả lời mà ta đang tìm kiếm.”

Chính xác thì ông ta muốn tôi trả lời như thế nào đây?

“Câu hỏi cũng đơn giản thôi. Liệu ngươi, nếu như có cơ hội, thì có muốn trở thành con người không?”

Hả?

Trở thành…con người? Chuyện đó là không thể!

Chỉ có những phù thủy…không, chỉ những thầy phủ thủy trong truyện cổ tích mới có thể làm được điều đó mà thôi.

Nhưng, nếu như tôi là con người…

Tôi sẽ có thể đi tìm đại úy.

Tôi sẽ lại một lần nữa được ở bên cạnh anh ấy. Nếu được ở bên cạnh đại úy, tôi sẽ hỗ trợ cho anh ấy và giúp anh ấy tìm kiếm những mục tiêu của mình.

Và tôi sẽ vẫn là chính tôi!

“Thật kỳ diệu! Kẻ duy nhất trong số 660 chị em của ngươi, kẻ đã tự sinh ra cái tôi của chính mình!”

Trong cái thế giới mà cái chết và sự sống giao nhau cùng hàng ngàn mạng sống nằm khắp nơi như thế, nằm ngoài phạm vi của Chúa Trời, một linh hồn đã được sinh ra từ hỗn hợp của dầu và máu, thép và thịt.

Tôi đã được tái sinh.

Vào tháng thứ ba của năm 920 trước công nguyên, khi những cơn gió bắt đầu thổi nhè nhẹ và tiếng chân của mùa xuân càng lúc càng gần.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!