Chương 06 : Nhiệm vụ đầu tiên


Sau vài ngày cắm chốt trong làng, điều đó khá là có hiệu quả với tôi. Lý do cho việc tại sao tôi làm thế, là để tôi có thể dành thời gian cho việc kiểm tra khả năng và Kĩ năng.

Đặc biệt khi sử dụng〈 Electrical Discharge〉và 〈 Ignition〉 , tôi đã phát hiện ra rất nhiều thứ. Tôi đã chắc rằng nó dùng để kiểm soát dòng điện và ngọn lửa nó bắn ra, nhưng sự thật, nó là hai thứ khác nhau hoàn toàn.

Sau khi kích hoạt 〈 Electrical Discharge〉, dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Nếu tôi chạm vào bất cứ thứ gì trong trạng thái này, tôi có thể xả dòng điện ra, nhưng nó không mạnh bằng tĩnh điện. 〈 Ignition〉 mặt khác, tôi có thể phóng lửa tới nơi tôi chỉ định, nhưng chỉ trong phạm vi tốt đa là một mét.

Cả hai thứ đó đều khá là yếu khi dùng trong chiến trận. Tuy nhiên, sau khi sử dụng chúng trong một khoảng thời gian, tôi phát hiện ra rằng có thể điều chỉnh lượng sức mạnh mà nó giải phóng ra.

Chỉ là cảm nhận của tôi thôi, nhưng nếu sức mạnh của nó được giải phóng tới cực hạn, nó có thể tăng cường độ lên gấp hàng chục lần bình thường. Nếu như sức mạnh đó được tăng lên đến mức đó, cách tôi nhìn nhận cũng sẽ thay đổi.

Nếu là 〈 Electrical Discharge〉, cả cơ thể tôi sẽ phát sáng lên rực rỡ, còn với 〈 Ignition〉, cả cơ thể tôi sẽ chìm trong ngọn lửa. Tất nhiên tôi sẽ không bị ảnh hưởng khi sử dụng chúng. Với điều này, chúng có thể được sử dụng trong trận chiến rồi.

Thử nghiệm và thí nghiệm như thế, chúng tôi đã ở lại làng Karad  đã ba ngày rồi.

Sáng hôm sau, tôi đi đến hội. Tôi đi chung với Toel.

Eh, bạn đang hỏi tại sao Toel đi cùng à?

Về chuyện đó, hãy cùng trở lại thời gian lúc bọn tôi vừa tới làng Karad…

「 Không! Tôi muốn đi chung với Misasagi-san!」

Khi tôi đang xin phép trưởng làng cho các cô gái ở lại, Toel hét lên.

Nghe theo những gì cô ấy nói, có vẻ như cô ấy muốn đi theo tôi thám hiểm. Tôi không thực sự bận tâm cho lắm, nhưng khi tôi hỏi cô ấy có chắc không …

「 Tôi chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu tôi lúc đó, và xem Misasagi-san chiến đấu, có một sự hấp dẫn đã thu hút tôi. Tôi muốn nhìn thấy nhìn thấy điều đó bên cạnh cậu」

Trong một số trường hợp, tôi nói với cô ấy rằng nó có thể trở thành một chuyến đi nguy hiểm, nhưng cô ấy không nghe.

「 Được rồi, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ bây giờ. Tôi sẽ không cản đường Misasagi-san. Hơn nữa, Miassagi-san sẽ cứu tôi nếu tôi nếu cần thiết mà」

Cô ấy thực sự tin tưởng tôi nhỉ. Tôi không nghĩ rằng cô ấy nghĩ về tôi như thế. Nhưng nếu cô ấy tin tưởng tôi nhiều như thế, không có lý do nào để từ chối. Đó là những gì xảy ra cho tới giờ.

「 Chúng ta sắp tới thị trấn Reno. Mặc dù vậy, phương tiện này thật tuyệt vời. Nó có thể di chuyển ngay cả khi không có ngựa, và cũng rất nhanh nữa…」

Reno, thị trấn đầu tiên nơi tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi chu du cùng nhau trong một khoảng thời gian dài sắp tới, nên tôi đã nói với Toel một chút về Kĩ năng độc nhất của tôi. Dĩ nhiên, tôi không hé lộ điều gì về Kami-sama hay về việc tái sinh.

Xe bọc thép, như tôi đã nghĩ, nó chạy nhanh hơn đi bộ nhiều. Hơn nữa, tôi còn có 〈 Killing Driving Technique〉, vì thế tôi có thể dùng nó trong những trận chiến. Thật là một kĩ năng hữu dụng.

Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắc sẽ bị chú ý nếu cứ đi như thế, vì thế tôi đề nghị xuống xe đi bộ khi gần tới thị trấn.

Sau khi vào thị trấn, chúng tôi ngay lập tức tới hội. Tôi hỏi Toel trong khi đang đi, và có vẻ như có những hội ở trong những thị trấn đủ lớn.

Trong quầy tiếp tân của Guild, vẫn như hôm bữa, Dog Ear-san  đang ngồi ở đó. Tôi giới thiệu cô ấy cho Toel.

「 Uhmm, xin lỗi. Tôi đã nhận uỷ thác cho nhiệm vụ 『 Orc Subjugation』……」

「 Ah, cậu là người hôm bữa…cô ấy là đồng đội cậu à? Nhiệm vụ thế nào rồi」

「 Cô ấy là đồng đội mới của tôi. Cô ấy gọi là Toel. Còn mấy con Orc , à thì, chúng khá là mạnh đấy」

Nghe câu trả lời của tôi, Dog Ear-san tỏ ra khá ngạc nhiên. Dù gì thì tôi là Traveler lv3 mà.

「 Vậy thì, làm ơn đưa tay cậu qua khối đá này. Như thế, chúng ta có thể biết được số lượng Orc mà cậu đã đánh bại」

Ah, tệ rồi đây. Rất, rất tệ mới đúng. Tuy nhiên, sẽ rất lạ nếu tỏ ra ngần ngại ở đây, vì thế tôi đành miễn cưỡng đưa tay mình ra.

「 …eh?!」

Dog Ear-san trở nên ngạc nhiên và hoá đá. Ừ thì, không thể đổ lỗi cho cô ấy. Tôi cũng không biết số lượng cụ thể, nhưng tôi cũng đã giết ít nhất 200 con rồi.

「 Ừm, trùng hợp mà thôi, có một đám Orc dưới thung lũng, thế nên tôi làm một mẹo nhỏ cho mấy tảng đá lăn xuống chỗ chúng. Như thế, tôi gần như đã tiêu diệt bọn chúng. Chà, tôi khá là may mắn〜 」

Tôi nói lời biện hộ trong khi cười, nhưng Dog Ear-san trông như không tin nó.

「 S-Sau khi tính toán, phần thưởng cho nhiệm vụ này là 284 xu bạc. Chúng tôi có thể chuyển nó sang xu vàng cho cậu, cậu có muốn không?」

Cô ấy hỏi tôi trong khi nở một nụ cười gượng. Dẫu sao, nó cũng là một con số lớn mà. Với số tiền đó, tôi có thể mua hầu hết những gì mình muốn.

「 Được, làm ơn」

Dog Ear-san trở lại sau khi ra sau guild, và đem theo một vài xu vàng và khá nhiều xu bạc. Khi tôi nhận phần thưởng, vì vài lý do nào đó, cách nhìn của mọi người xung quanh trở nên khá lạ, vì thế nên tôi rời đi nhanh chóng.

「 Tuyệt thật đấy. Với tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồng vàng đấy!」

Toel nhìn tôi với con mắt lấp lánh. Uu, thật là một đôi mắt tinh khiết! Chúng quá chói loá đến nối tôi ko dám nhìn thẳng.

Trong khi nghĩ thế, tôi cảm thấy có vài sự hiện diện khá lạ từ phía sau. Đúng thế, những sự hiện diện chẳng có mang lại điều gì tốt.

【 Kĩ năng 〈 Hostility Sensing〉 đã được nhận】 

Nó như thế sau tất cả huh. Tôi ngay lập tức kích hoạt nó. Tổng cộng có 7 tên à.

Không được nhiều cho lắm, bọn chúng…

「 Toel, có vẻ như có ai đó đang theo dõi chúng ta, mau di chuyển nhanh lên tí thôi」

「 Eh!… tôi hiểu rồi」

Toel trở nên ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Cách mà những rắc rối xảy ra liên tục, là một phần cuộc sống mà thám hiểm huh. Tôi nắm lấy tôi Toel và chạy vào một con hẻm. Ah! Lại con hẻm lần nữa . Killing time flag lại được dựng lên nữa rồi huh. 

Như dự đoán, những con người trông không có gì tốt đẹp bước vào con hẻm. Tuy nhiên chỉ có 5 tên à. Có vẻ 2 tên còn lại chơi móc lốp rồi.

「 Yo, anh bạn. Có một cô gái siu cute bên cạnh, và còn cầm rất nhiều tiền nữa. Chia sẻ cho bọn tôi với〜 」

Nếu bạn hỏi tôi đã gặp rắc rối trước đây chưa? Thì đây là lần thứ hai trong thị trấn này rồi đấy.

Ah, tôi quên đưa cho Toel vũ khí rồi.

Nhưng tốt thôi, ý tôi đang nói là, tôi đã định sẽ tiễn bọn chúng sang thế giới khác rồi nên sẽ tốt hơn nếu cô ấy có vũ khí để tự vệ.

Tôi nên cho cô ấy một cái sau trận chiến này vậy.

Trong khi nghĩ thế mà không vội vàng, tôi đã quyết định được cách hộ tống bọn chúng đi rồi.

【 Kĩ năng 〈 Throwing〉〈 Fast Shooting〉〈 One Shot Kill〉 đã được kích hoạt】

Tôi rút ra hai cây kim từ Magic Bag và phóng nó hướng về phía hai kẻ đang trốn sau toà nhà. Với tốc độ mà mắt thường không đuổi kịp, nó đâm trúng cổ họng của hai gã, và đi xuyên qua cổ chúng. Hai tên đó ngã xuống mà không thể thét lên một tiếng nào cả. Vào lúc đó, mọi người ngoại trừ tôi trở nên ngạc nhiên. Toel cũng nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Bắt đầu tốt như thế, tôi lấy ra Cheat Book.

【 〈 Shotgun with Silencer: Unlimited Bullets〉đã được trích dẫn】 〔 Shotgun gắn giảm thanh: vô hạn đạn〕

Tôi trích dẫn khẩu súng gắn nòng giảm thanh như lúc trước. Tuy nhiên, lần này, số lượng đạn là vô tận.

Tôi bóp cò súng trong khi nhắm vào tên đứng gần nhất. Tia lửa bay ra từ đầu nòng súng, và thổi bay luôn tên đó.

Không dừng lại, tôi xoay tay cầm, lên nòng viên đạn mới. Tôi bắn trong khi đuổi theo mấy tên cố gắng bỏ chạy. Mục tiêu của tôi đang dần ít đi, nhưng những đầu đạn vẫn bắn trúng vai của một tên trong số chúng.

Lần này, tôi bắn ở cự li xa. Viên đạn bay trên diện rộng, và trúng chân ba tên còn lại. Tôi bắn vào đầu kẻ bị đạn trúng vai, và hành quyết những tên còn lại.

Cứ như thế, cuộc tấn công bất ngờ kết thúc khá là nhanh.

Tôi vỗ vai tôi bằng khẩu súng, và thở phào nhẹ nhõm.

「 Cho tôi xin lỗi, vì khiến cho cô thấy cảnh tượng này」

Đó là một sự tiến triển khá bất ngờ, vì vậy tôi xin lỗi Toel.

「 À, tôi không sao. Dù gì thì tôi cũng là một mạo hiểm giả mà」

Ohh, tuyệt thật. Thông thường, nếu có ai đó thấy một cuộc thảm sát diễn ra trước mặt mình, thì đa phần sẽ trở nên tệ đi.

Lấy ra những thứ có thể dùng được từ những cái xác, chúng tôi rời khỏi con hẻm. Ah, tôi nên cho Toel một món vũ khí chứ nhỉ.

「 Này, Toel. Tôi đang nghĩ đến việc cho cô một món vũ khí, cô muốn có loại nào?」

「 Một món vũ khí? Nếu có thể, tôi muốn một thanh kiếm」

Nghĩ lại thì, Toel có chức nghiệp là một Fencer mà. Vậy thì, tôi nên trích thứ gì đây?

【 〈 Sylvanian Rapier ( Rapier of the Land of the Forest)〉 đã được trích dẫn】 

[Trường kiếm Sylvanian (thanh kiếm của đất rừng), rapier là thanh kiếm mảnh cạnh sắc của mấy nc châu âu thời xưa ấy ]

Tôi lấy ra một thanh kiếm màu xanh lục đậm từ Cheat Book. Kĩ năng mang lại của thạn kiếm này là làm tăng tốc độ di chuyển của người dùng, và tăng cường sức mạnh cho những đòn tấn

công thuộc phong nguyên tố. Tôi đã chọn nó cho Toel, người có trong mình nửa dòng máu elf. N? Toel nhìn xuống và bị hoá đã. Bộ tôi làm sai điều gì à?

「 Chuyện gì thế?」

「 Cái này…thật sự…」

Vai Toel run lên. Ahh, tệ quá. Tôi có lẽ làm cô ấy khóc rồi.

「 Thật không, thanh kiếm lộng lẫy bóng loáng này thật sự dành cho tôi phải ko?」

「 Eh?!… đúng thế, đương nhiên nó là của cô. Tôi lấy nó ra vì việc đó mà」

「 C-cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi rất hạnh phúc!」

Có vẻ như, cô ấy bị xúc động. Tôi không nghĩ rằng, cô ấy hạnh phúc như thế.

Đọc chú thích về thanh Rapier này trong sách, ghi là nó đã được dụng bởi một người elf từ rất lâu rồi. Trên hết, người elf đó là thành viên của một tổ đội dũng cảm. Thật tuyệt vời. Nhưng, có vẻ thanh rapier này đã từ chọn người sử dụng cho nó, và chỉ những người được chọn mới sử đụng được sức mạnh thật sự của nó. Diễn đạt thế nào đây, thanh kiếm này là dành cho những người dũng cảm.

Sau đó, tôi dành cả ngày đi mua sắm và thu thập thông tin, và thuê một căn phòng khá đắt cho chỗ trọ của bọn tôi  . Ngày mai, nhiệm vụ nào tôi nên nhận đây? Tôi đi vào giấc mơ trong khi suy nghĩ về điều đó.

…ít nhất tôi đã lên kế hoạch.

「 Hey〜, Misasagi-kun. Cuộc sống giết người của cậu vẫn khá tốt như thường lệ nhỉ? Làm tốt lắm」

Người nói câu đó trong khi giơ ngón cái lên, không ai khác ngoài Kami-sama. Tôi nên cho cô ấy một trận không? Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ bị kiện nếu đây là Nhật Bản đấy. Xâm phạm là một tội ác đấy.

「 No, no. Cậu biết tôi là thần mà. Cậu không thể trói buộc tôi với quy tắc nhân gian được 」

Kami-sama nói thế với vẻ mặt tự hào, và nhảy lên giường. Ý tôi là, thế quái nào cô ta có thể lm Toel không thức dậy được cơ chứ  . Bộ cô ấy là loại người không thể thức dậy mỗi khi ngủ sao?

「 Rồi thế thì, cô muốn gì đây?」

「 Mu〜 , cách cậu nói chuyện với một vị thần quá là xấc xược đấy〜 . Chà, sao cũng được. Uhmm, Misasagi-kun, lúc trước, cậu đã thu thập được một quyển sách từ pháo đài phải không? Tôi đã bắt cậu thu thập nó ngay khi cậu tìm thấy nó một cách ngẫu nhiên, nhưng tôi muốn cậu tiếp tục chuyến đi tới nhiều nơi khác. Tìm kiếm 〈 Book of God〉, cậu có thể coi như là một phần của chuyến thám hiểm cũng được…dù gì thì, cậu không thể chống lại số mệnh đâu」

Số lượng 〈 Book of God〉 rơi xuống thế giới này là rất nhiều, và ta không biết chúng rơi ở đâu. Nếu thế thì, cô ấy nói rằng tôi nên đi khắp nơi trên thế giới, và thu thập chúng nếu nhìn thấy.

Đó thực sự là một kế hoạch mơ hồ, nhưng tôi không mất thứ gì cả, và nó thực sự khá may mắn cho ai đó đã từng chết qua một lần. Thế thì, tôi nên nói những lời cảm kích đến Kami-sama và cứ tận hưởng cuộc sống của tôi trong thế giới này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!