“Ta chẳng có gì để dạy con cả.”
Đó là điều đầu tiên mà giáo viên, Giuseppe, nói sau khi bước vào lớp học dạy phép trừ tà.
Người duy nhất trong phòng là Tatsumi. Một buổi học giữa hai người đàn ông và một trong số đó là Linh mục Tối cao Giuseppe, việc này lại xa xỉ theo cách riêng của nó.
À thì, thực ra họ vẫn chưa bắt đầu buổi học, mà là sắp sửa. Bởi vì lớp học sắp sửa bắt đầu từ lúc này.
Tuy vậy,
Điều mà Giuseppe mới vào đã nói lại là ‘ta không có gì để dạy con cả’.
Và Tatsumi, người đã chuẩn bị tinh thần cho điều này điều nọ, hoàn toàn ngớ người ra. Cơ mà có là ai thì cũng sẽ làm cái phản ứng đó.
“Mà thay vì nói thế, bảo rằng ‘ta không có điều gì liên quan đến phép thuật để dạy con’ thì đúng hơn. Nói thật cho con biết, phép thuật của con có chút bất thường.”
Là người thứ hai trong lịch sử có thể sử dụng hệ thống < Thiên > thuật, cậu ta lại còn có thể sử dụng mana hiện diện trong không khí – mana ngoại tố, thay vì sử dụng mana nội tố bên trong cơ thể mình. Riêng điều này cũng đã khiến chuyện trở nên bất thường rồi.
“Hừm, giờ nghĩ lại thì, thay vì gọi con là một [Pháp sư], con có lẽ nên được gọi là [Người dùng Mana] thì đúng hơn.”
“Người-người dùng Mana…..?”
“Đúng thế. Từ những gì ta nghe Calsey kể lại, thứ mà con đã sử dụng không phải là ma thuật, mà là một hiện tượng tương tự với nó.”
Tatsumi hoàn toàn không hiểu sự khác biệt giữa một pháp sư và một người sử dụng mana. Nhưng vì Giuseppe đã bảo cái gì đó khác nhau, thì chắc hẳn phải có cái gì đó khác nhau.
“Ta cũng đã từng giải thích qua rồi. Rằng ma thuật chỉ có thể được thi triển bằng cách kết hợp thần chú với một khúc aria , hai thứ đó. Con còn nhớ chứ?”
“Phải. Chắc là khi con mới đến đây….. đó là lúc mà Chiiko và ông giải thích mọi chuyện cho con.”
Chẳng lý nào cậu lại quên được cả. Cái ngày đầu tiên được triệu hồi đến thế giới này, cậu đã được nghe một chút về phép thuật từ Giuseppe và Calcedonia. Và sau khi cậu được bảo rằng trong người mình không có chút mana nào, cậu đã cảm thấy vô cùng chán nản.
“Nhưng…. Từ những gì ta nghe Calsey nói thì con lại không hề sử dụng thần chú hay khúc aria nào….. hay đúng hơn thì, con thậm chí còn không biết đến mấy thứ đó, đúng không?”
“Nhắc mới nhớ……”
Tatsumi đã không sử dụng những thần chú quan trọng khi cậu sử dụng phép thuật. Mà đúng hơn là cậu thậm chí còn chưa được thấy qua một cái thần chú trong sách ở thế giới này. Cậu cũng mới bắt đầu học ngôn ngữ và bảng chữ cái của thế giới này chưa được bao lâu, nên dù có từng thấy qua thì cậu cũng chẳng thể nhớ được.
Nên cho dù có muốn niệm phép, cậu thậm chí còn không biết nó là gì để mà niệm.
“Nhưng cuối cùng thì con vẫn sử dụng được phép thuật. Không, con đã trực tiếp dùng Mana để gọi ra một hiện tượng giống với phép thuật. Nên với người có thể sử dụng mana trực tiếp như con, ta nghĩ gọi con là [Người dùng Mana] vẫn hợp hơn là một [Pháp sư].”
Giả sử, mana là nhiên liệu còn phép thuật là động cơ. Để khởi động một chiếc xe thì trước tiên cần phải dùng nhiên liệu để động cơ có thể bắt đầu đốt, thứ sẽ khiến chiếc xe khởi động. Cũng tương tự thế, bằng cách sử dụng mana với thần chú, chiếc xe mang tên [Phép thuật] sẽ được khởi động.
Nói cách khác, điều mà Tatsumi làm cũng tương tự như khởi động một chiếc xe mà chẳng cần động cơ hay nhiên liệu gì. Thường thì, kiểu xe như thế đáng lẽ không thể khởi động được.
Nhưng rốt cuộc thì cậu lại có thể khởi động nó một cách trơn tru. Cậu ta nên hiểu rằng bản thân chuyện này vốn đã bất bình thường.
“Trong quá khứ cũng từng có vài người sử dụng mana như con. Hừm, mà cả lúc này, mặc dù là rất ít, nhưng những người như thế vẫn tồn tại. Nhưng mà, hiển nhiên là họ hiếm, nhưng cái đó chỉ đúng với con người như ta và á nhân thôi. Ngoài ra thì số lượng của họ ở chủng loài khác lại cao đến ngạc nhiên.”
Giuseppe vừa cười vừa nói.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Sáng sớm tinh mơ, sau khi tiễn cậu Tatsumi lên đường đến đền kia khỏi cửa, cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà mới của họ.
Cô ấy không có bất kì nhiệm vụ nào ở đền hôm nay, nên cô quyết định dùng ngày này để dọn dẹp mọi thứ.
Họ chuyển đến nhà mới vào ngày hôm qua. Sau khi việc vận chuyển được hoàn thành, cùng với Verse và Bogart, họ đã có một bữa cơm tối khiêm tốn tại nhà do Calcedonia làm để ăn mừng.
Sau khi xong tiệc thì Bogart và Verse đều quay về đền hoặc chỗ tá túc của họ. Mà, trước khi quay về thì Verse có giơ ngón cái lên với Tatsumi, cười đầy ẩn ý. Nhưng ngạc nhiên thay, vì cơn mệt mỏi từ việc vận chuyển đồ đạc và ly rượu trong bữa tiệc mà Tatsumi ngủ rất nhanh.
Có vẻ như Tatsumi không quen uống rượu. Và trên hết là cậu chỉ vừa mới hồi phục từ vết thương đó.
Vì cậu ngủ nhanh hơn cô tưởng, nên Calcedonia cảm thấy có hơi cô đơn, nhưng cô không cưỡng ép mà đánh thức chàng trai Tatsumi đã thấm mệt ấy.
Cô vừa cười toe toét vừa chằm chằm nhìn gương mặt ngủ say của cậu một hồi, nhưng rồi cô cũng ngủ theo.
Sáng hôm sau, Calcedonia thầm giận. Thực ra thì kể từ khi bắt đầu mơ, cô đã có một tham vọng rất lớn.
“Ngày hôm qua chủ nhân ngủ có hơi nhanh xíu….. Nhưng hôm nay….. Hôm nay mình chắc chắn sẽ, cùng với chủ nhân…..!”
Đôi má của Calcedonia đỏ lên khi cô tiếp tục nghĩ về giấc mơ mà cô đã ấp ủ từ lâu.
Khi vừa ngân nga một cách hạnh phúc, Calcedonia vừa rời khỏi nhà và dọn dẹp phần sân sau khi đã dọn xong trong nhà.
“Ara……?”
Điều cô thấy bên kia cánh cổng là một vài người phụ nữ, đoán chừng là các bà nội trợ ở khu này, liếc nhìn vào nhà họ và thì thầm với nhau.
Chắc hẳn là sau khi nghe tin đồn << Thánh Nữ >> đã chuyển đến đây, họ đã túm tụm lại và buôn dưa leo một cách sinh động về việc chuyện gì đang diễn ra.
Trong số họ, một bà nội trợ để ý thấy Calcedonia và lớn tiếng kêu lên, và với điều đó, mấy bà còn lại cũng để ý đến sự hiện diện của cô ấy.
–Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa chào hỏi hàng xóm nữa.
Vừa nghĩ vậy, Calcedonia vừa mỉm cười bước về phía họ.
“Chào buổi sáng, mọi người. Tôi mới chuyển vào căn nhà này được vài ngày. Tên tôi là Calcedonia Chrys…. Không, là Calcedonia Yamagata. Nhân dịp này, mong được mọi người chiếu cố tôi và chồng tôi.”
Và cô ấy khẽ cúi đầu.
Mới nãy, một lượng thông tin khổng lồ vừa được công bố….. nhưng chắc hẳn không một ai trong số họ để ý đến điều đó.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
“Ví dụ như Ma Thú. Trong số chúng, có rất nhiều con có thể giải phóng các hiện tượng giống với phép thuật. Một vài con có thể thở ra lửa, và vài con khác lại có thể gây ra bão tuyết hay gì tương tự thế. Nhưng tất nhiên, chúng không thể niệm thần chú. Vậy rốt cuộc thì chúng dùng ma pháp như thế nào? Hay đúng hơn, chúng dùng cái hiện tượng trông giống với ma pháp kia như thế nào? Sức mạnh của con rể chắc là giống như thế.”
–Ra vậy.
Tatsumi gật đầu.
Tatsumi vẫn chưa được gặp ma thú. Nhưng cậu không nghĩ là chúng có thể nói được tiếng người. Dù vậy, nếu lỡ chúng có nói được thì đó chắc hẳn phải là kiểu tồn tại độc đáo gì đó.
“Vậy, điều mà con cần học bây giờ là học thần chú cho đàng hoàng, phải không?”
Đầu tiên, cậu cần phải học bảng chữ cái, và rồi ghi nhớ câu thần chú. Nhưng cậu có thể thực hiện tới đâu thì vẫn hoàn toàn không chắc chắn được, nên cậu cảm thấy có chút không chắc chắn.
Nhưng cậu phải làm. Bởi vì cậu đã quyết định. Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình của mình, dù có phải nỗ lực đến nhường nào.
Tatsumi đang hạ quyết tâm lần nữa, nhưng sau khi nghe câu nói tiếp theo của Giuseppe thì cái quyết tâm mà cậu mới tìm thấy đã tan biến.
“Không…. mà, cái đó…. con có < Thiên > thuật nhưng…. trong quá khứ từng có người có thể sử dụng được phép thuật đó, con cũng được nghe qua rồi nhỉ? Nhưng đó đã là chuyện của ngàn xưa rồi. Việc < Thiên > có tồn tại đã được truyền lại nhưng, chà, những thần chú quan trọng nhất vẫn chưa được truyền lại.”
Nếu họ lục tìm trong những văn bản và những bản ghi chép cổ xưa với số lượng lớn, thì có thể họ chỉ tìm được một vài cái, nhưng điều đó đòi hỏi một lượng thời gian và công sức vô cùng lớn. Kể cả khi Calcedonia tìm nghi thức triệu hồi, việc đó cũng đã tốn một lượng thời gian rất lớn rồi.
“Ế…..? Khoan-khoan đã, vậy ý của ông là…..”
“Đúng thế. Ta đoán là con chỉ có thể tự mình mò thôi, chứ không còn cách nào khác nữa đâu. Lúc nãy ta cũng có nói rồi mà, đúng không? [Ta không có gì để dạy con cả].”
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
“Nhưng, << Thánh Nữ >>-sama của thần điện lại chuyển đến đây sống, việc này thật sự khiến người ta yên tâm hơn rất nhiều.”
“Đúng đấy. Nếu lỡ có chuyện xảy ra thì cũng mong được cô giúp đỡ.”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ mọi người. Nhưng nếu tôi tự làm theo ý mình nhiều quá thì thu nhập của đền sẽ đi xuống….. Nên mọi người thỉnh thoảng cũng đưa yêu cầu lên đó nhé?”
Calcedonia vui vẻ tán chuyện cùng họ với một nụ cười trên môi, và mấy bà nội trợ cũng cười theo.
“Cơ mà, khi tôi mới được nghe về << Thánh Nữ >>-sama, tôi hoàn toàn tưởng rằng cô là kiểu người hà khắc khó bắt chuyện….. nhưng khi chúng ta đang tán dóc thế này, cô chỉ như một thiếu nữ bình thường mà thôi.”
“Umm…. tôi đã luôn sống trong đền nên đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hàng xóm như thế này. Sự thật là, tôi cũng có hơi bất ngờ một chút. Nhưng bản thân tôi cũng muốn hoà thuận với mọi người, nếu không làm thế tôi chắc hẳn sẽ khiến chống mình cảm thấy lúng túng mất.”
Vừa nói thế, Calcedonia vừa đặt má lên tay, và mỉm cười với nét gì đó hạnh phúc.
Thực ra thì, Calcedonia có kĩ năng giao tiếp xã hội kém.
Kể từ lúc còn sống ở quê nhà, cô đã luôn bị khinh rẻ trước những cặp mắt lạnh nhạt của người trong làng và người nhà mình. Kể cả sau khi đến đền, ngoài ông Giuseppe đã nhận nuôi cô như con gái ra, lượng người cô có thể nói chuyện với điệu bộ thân thiện không nhiều là bao.
Nhưng, giờ thì cô sẽ sống ở đây, cô phải thành thạo trong việc làm thân với hàng xóm láng giềng. Nếu cô tự mình xa lánh khỏi các bà nội trợ khác, Tatsumi có thể sẽ bắt đầu cảm thấy khó xử.
Bởi vì Tatsumi đã hứa là sẽ cố gắng hết sức vì cô ấy, nên cô cũng phải quyết tâm để cố gắng hơn vì cậu.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
“Hừm. Mà cũng không phải là ta không thể giúp gì được cho con.”
Sau khi thấy Tatsumi trông chán nản hơn, Giuseppe mỉm cười như một đứa trẻ vừa trêu ghẹo thành công.
“Đầu tiên là luyện tập để con có thể thành thạo sử dụng nguồn mana bên ngoài. Lúc này, con thậm chí không thể tự ý tập trung nguồn mana bên ngoài được phải không?”
“Đúng…. là như ông nói.”
Đến giờ, Tatsumi mới chỉ sử dụng < Thiên > thuật được một lần. Và chưa kể lúc đó cậu hầu như đã mất đi ý thức. Cậu có sử dụng mana vài lần, nhưng chẳng có lần nào mà cậu có thể sử dụng nó theo ý mình cả.
Có thể sử dụng được mana một cách có nhận thức, đó là mục tiêu đầu tiên, cũng là mục tiêu trước nhất của Tatsumi.
“Mặc dù con rể khác với bọn ta, nhưng ta nghĩ bọn ta vẫn có thể cho con thông tin tham khảo. Đầu tiên ta sẽ giải thích chi tiết khi chúng ta sử dụng phép thuật. Trước tiên–”
Chẳng có lý do gì để vội vàng cả. Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể nắm bắt được những thứ cần thiết trước, một cách chắc chắn.
Sau khi tự nhủ với mình, Tatsumi tập trung vào bài giảng của Giuseppe.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
“Anh về rồi đây—”
Vào tiếng chuông thứ 7 — đã qua 6 giờ tối từ lâu — khi mà chung quanh đều đã tối mịt, rốt cuộc Tatsumi cũng về đến nhà.
“Mừng anh về, chủ nhân.”
Sau khi mở cửa bằng một chiếc chìa khoá – chìa khoá phép thuật được làm bởi Calcedonia, thứ chỉ có thể mở ra sau khi sử dụng cụm mật khẩu chính xác — Tatsumi uể oải bước vào, sau khi chào cô nàng Calcedonia chào đón mình kia.
“Vất vả cho anh rồi. Vậy thế nào rồi? Buổi học ngày hôm nay ấy.”
“À thì….. nói thế nào nhỉ….. anh không nghĩ là mình nên mong chờ nhiều quá….. ahahaha.”
Dù có đột ngột được kêu cảm nhận mana xung quanh mình, nhưng vì kể từ khi sinh ra cậu chưa từng cảm nhận được nó, nên nói vẫn dễ hơn làm. Cậu đã dùng nguyên cả ngày hôm nay để làm thế, với sự chỉ dẫn của Giuseppe.
Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chẳng cảm nhận được gì cả.
“Làm gì có ai có thể đột ngột cảm nhận được phép thuật đâu? Cả em cũng cố gắng một khoảng thời gian mới có thể làm được điều đó.”
“Thế à…. phải ha. Làm sao mọi chuyện lại có thể bất ngờ diễn ra một cách êm đẹp được chứ.”
Trước đó, Giuseppe từng bảo rằng Calcedonia là thiên tài. Nhưng cả cô ấy cũng phải cố gắng.
Và cậu có khi còn không có tài năng về điều đó. Trong lúc cậu đang cảm thấy xuống tinh thần, Calcedonia trấn an cậu.
Và người xưa có câu, khi ai đó được gái xinh an ủi, anh ta sẽ lập tức cảm thấy đỡ hơn.
“Em đã chuẩn bị bữa tối rồi. Chủ nhân, anh đi tắm trước đi, nước cũng đã chuẩn bị xong.”
Dù là chuẩn bị nước nóng để tắm hay là những thứ khác, Calcedonia vẫn có thể dễ dàng làm chúng bằng phép thuật.
“Cảm ơn. Anh thật sự rất may mắn khi có Chiiko bên mình.”
“Kh-Không….. em mừng là mình….. có ích với anh…..”
“Nhưng anh không thể để Calcedonia lo hết mọi chuyện trong nhà được. Anh cũng có thể giúp em. Như bổ củi với mấy việc khác.”
Tatsumi vừa nói vừa khoe bắp thịt mình, nhưng rồi Calcedonia bắt đầu ngượng ngịu không yên khi má cô ấy đỏ lên.
“V-Vậy, Chủ nhân….. em có một yêu-yêu cầu nhưng…..”
“Một yêu cầu à? Nếu như anh làm được thì anh sẽ làm.”
“V-vậy….. Tối-tối nay em có thể ngủ với anh không?”
Pikin!
Cùng với một tiếng kêu, cơ thể Tatsumi đóng băng lại.