Chương 210: Đủ rồi, tôi muốn về nhà……


Arifureta chương 210: Đủ rồi, tôi muốn về nhà……

「Bình tĩnh! Bình tĩnh lại, Kousuke!」

Tiếng gọi bi thảm không hề hợp với khu nhà kho buổi đêm của Emily vang lên. Kousuke ngồi trên sàn trong khi ôm gối, cậu đang nhìn vào khoảng không với đôi mắt cá chết, và một nụ cười khô khốc trên môi. Emily đang túm cổ của Kousuke đó trong khi hết sức xốc người cậu trước sau.

Mọi người trong gia đình Grant đang nhìn chăm chăm vào tình hình đó với cảm giác bối rối băn khoăn là chuyện gì đang diễn ra, và, Vanessa cũng ném ánh mắt nghi ngờ cho Kousuke đột nhiên trở nên vô dụng, dù vậy cô cũng cảnh giác quét mắt xung quanh.

Rồi, trước ánh mắt cảnh giác của cô là vài nhân viên cục bảo an và những binh sĩ còn sống.

Phải, hiện giờ có nhiều nhân viên cục bảo an ở nơi này. Khi cục trưởng Magdanese nói chuyện với chúa tể Abyssgate xong, Kousuke đột nhiên vào trạng thái mà cậu trở thành vết ố trên tường. Sau đó cục trưởng Magdanese gọi cho nhân viên của cục để tới dọn dẹp chiến trường.

Sau cùng, đống xác chết tại nơi này vừa vặn cho khu vực hiện giờ. Họ không thể cứ để đống xác chết như vậy, và những chiếc xe mà lũ Kimberly đã lái tới nơi này cần phải được tịch thu nữa. Họ cần thêm người để giải quyết những điều đó.

Thêm vào đó, họ cần chia sẽ thông tin giữa hai bên về tổ chức sau lưng Kimberly và cũng để chất vấn hắn. Bởi lí do đó nhóm cục trưởng Magdanese, và cả nhóm Kousuke lại ở đây.

Cả Kimberly và Allen lúc này trông như thể bộ mặt bảnh bao ban đầu của chúng chỉ là ảo ảnh. Bộ mặt bị lõm vào của chúng quá bi kịch để nhìn, và chúng vẫn còn bất tỉnh mà không hề nhúc nhích cái nào trong khi mắt mở trắng dã. Vài binh sĩ đang giám sát Kimberly, nhưng hắn trông quá bi thảm tới mức họ tự hỏi「Thật sự cần cảnh giác sao?」.

Và cũng vậy, họ vẫn không thể mở cuộc nói chuyện. Hay đúng hơn, trái tim của Kousuke đang đi về một phương trời xa như thể cậu đang trên bờ bị nuốt chửng vào vực thẫm, nên hiện tại ngay cả trao đổi thông tin với cục trưởng Magdanese họ cũng không thể. Emily đang cố hết sức để giúp Kousuke lấy lại tỉnh táo nhưng…… tổn thương của Kousuke-san quá trầm trọng.

Cục trưởng Magdanese được chăm sóc cho cánh tay bị đạn khoan vào của bà ta ở cạnh một chiếc xe có trang bị dụng cụ sơ cứu, ở đó cũng nhóm những binh sĩ bị thương. Bà ta nheo mắt với Kousuke đang ở trạng thái đó.

Dù họ đã có sự hòa giải, hay đúng hơn đã hình thành một thỏa thuận ngừng bắn lúc này, đối phương lại là người đàn bà vĩ đại có cả thiện và ác trong phương pháp của bà ta. Với tình trạng của Kousuke khi mà cậu hiện giờ đang lẩm bẩm không ra nghĩa「Mình, ổn mà. Mình, cố lên, Mình, ổn mà」, Vanessa cũng cần kiềm nén nhiều thứ và giữ ánh mắt quan sát với phía bên kia.

Tuy nhiên, cô ấy mong muốn rằng Kousuke lấy lại bình tĩnh thật sớm. Và cũng vậy, nhìn Emily tuyệt vọng gọi tên Kousuke trong khi đang choàng hai tay qua đầu cậu như thể cô sắp sửa ôm lấy cậu, Emily bắt đầu giảm cảm giác về khoảng cách một chút mà khó để nói rằng họ chỉ là bạn, Vanessa cho lời khuyên.

「Bác sĩ Grant. Tôi có thể nói một chuyện không?」

「Chuyện gìì. Lúc này tôi không có thời gian mà chăm sóc một otaku đâuu!」

「Gọi tôi là một otaku là bất lịch sự đó. Tôi không chỉ là một otaku. Ngay cả nếu tôi là otaku, nhưng tôi là một otaku làm điều tra viên――không, tôi là SOUSAKAN đó.」(TN:捜査官 – Sousakan, nghĩa là điều tra viên. Trong raw Vanessa dùng chữ Sousakan bằng tiếng Latin luôn)

「Tôi không hiểu.」

Vì lí do gì đó, Vanessa và Emily đóng vai boke và tsukkomi thật trơ tru một chút như cặp đôi hài hước. Emily *fusah―* như một cô mèo trong khi ánh mắt cô nhấn mạnh「Im miệng chút đi!」. Dĩ nhiên, Vanessa-san không thể bị ngăn lại.

「Về vị thần của tôi, có vẻ như tình trạng tràn đầy hương thơm mới nãy, vì lí do gì đó mà tôi không hiểu, nó đã đặt một gánh nặng lên thần kinh của ngài. Và cũng vậy, sao chúng ta không thử làm cảm xúc vì thần của tôi phấn chấn hơn? Gì đó có thể khiến ngài vui.」

「Đó là một lời khuyên tốt……. nhưng mà nhé, chỉ có một điểm đáng bị lên án! “Vị thần của tôi” mà cô nói là cái gì!」

Emily Grant không hề bỏ qua sơ hở để tsukkomi.

Vanessa làm nét mặt thật sự kích động như muốn hỏi「Cái đó, lúc này, thật sự là điều quan trọng sao?」, dù vậy cô vẫn giải thích với cảm quan furukiyoki* của Nhật Bản. (TN: Mình không tìm ra từ tiếng Việt nào hợp nghĩa cả, nghĩa của古き良き – là những điều từng tốt đẹp trong quá khứ nhưng mai một dần do sự phát triển của thời gian và công nghệ)

「Bác sĩ Grant. Nguyên nhân tôi gọi Kousuke-san là vị thần của tôi tới từ truyền thống và văn hóa của Nhật Bản, đó cách đúng đắn để thể hiện sự kính trọng, bởi đó là xưng hô tôn kính.」

「C, chuyện đó có ý gì?」

「Ở Nhật Bản, người thể hiện kĩ năng huyền diệu, tạo ra kết quả không ai khác có thể và nên được ca tụng, họ sẽ được gọi “~là thần” để ca ngợi. Thế nên, tôi, ca ngợi “Kousuke-san là thần!”, hay “Phát ngôn và hành động rất thơm của Kousuke-san thật sự là thần!!” là điều hết sức tự nhiên, và thường tình.」

「T, tôi đã không biết……」

Ngón tay của Vanessa uy lực duỗi ra và chỉ tới để nhấn mạnh phát ngôn của cô ấy. Nét mặt của Emily thay đổi giống như khi cô tiếp thu kiến thức mới từ giảng viên của đại học. ……Cô không để ý trong vòng tay mình, Kousuke đang bị bắn bởi những viên đạn câu từ của Vanessa và cậu co giật *bikkun bikkun*.

Có vẻ như tâm trang của SOUSAKAN tốt hơn khi nhìn thái độ của Emily. Lưỡi cô ấy còn liếng thoắng hơn.

「Bác sĩ Grant. Là ngoài lề, nhưng ở Nhật Bản, mọi ngày đều có những vị thần mới được sinh ra.」

「K, không thể nào….. ở Nhật Bản, còn có nhiều người giống như Kousuke sao!?」

Emily làm nét mặt khiếp đảm. Side-tail của cô dựng đứng lên. Bên cạnh cô, nét mặt của mọi người trong gia đình Grant cũng co giật. Mắt của cục trưởng Magdanese lúc này nheo lại mỏng như sợi chỉ, và biểu cảm của các binh sĩ trở nên u ám như muốn nói「Tuyệt vọng rồi!」.

………Có vẻ như những người của cục bảo an cũng dỏng tai lên và tập trung nghe ngóng.

Liệu cô thật sự có biết điều đó hay không, Vanessa nhún vai với phản ứng thái quá trông như một ai đó và nói「Không không, sao có thể」và bác bỏ lời của Emily.

「Quả nhiên, ngay cả ở Nhật Bản Đất nước thần tiên, sẽ không có ai ở cấp độ của vị thần của tôi. Tuy nhiên, sự thật là tồn tại những vị thần sở hữu kĩ thuật và đam mê dường như khiến linh hồn ngân vang, vượt xa cảnh giới thường nhân. …..Bác sĩ Grant. Ngay cả cô có lẽ ít nhất cũng đã nghe về nó trước đây. Những cái tên nổi tiếng khác của quốc gia đó. Ngày qua ngày, những vị thần được sinh ra, biệt hiệu này, thể hiện bản chất đó.」

「T, tôi không biết, tôi không biết đâu, Vanessa!」

Có vẻ như công tắc lạ bên trong Emily-chan đã được bật lên. Hay có lẽ, cô đơn thuần là người dễ dàng bị bầu không khí xung quanh cuốn đi. Nói theo mấy câu truyện thì, cô thật sự là kiểu choroin* đúng không. (TN: チョロイン, một thuật ngữ của LN, kiểu mấy em dễ dụ hay trở nên ngớ ngẩn khi ở gần nam chính, đặc biệt là dễ đổ vì mấy hành động, ứng xử tốt, hay thậm chí là chả cần lí do)

Vanessa người nhận được một thính giả xuất sắc đáng kinh ngạc đang được đèn hỗ trợ là ánh trăng chiếu xuống, trong khi cô giơ một tay lên ngực, tay còn lại dang rộng, và với bầu không khí như một diễn viên trên sân khấu, cô để cho biệt hiệu của đất nước mà cô không ngừng yêu vang lên.

「Mọi người, gọi quốc gia đó thế này. ――Yaoyorozu no Kami ga Umareru Kuni*, như vậy」(TN: Đất nước tám trăm vạn vị thần được sinh ra, 八百万の神 – 8 trăm vạn thần, là các vị thần thuộc Shinto trong tín ngưỡng và văn hóa của Nhật Bản, và có một sự thật mà mấy ông/bà thần mà Vanessa đề cập là mấy tay chơi rhythm game hay chuyên gia phá nát cái được gọi là giới hạn con người trong mấy game online, cậu nào chơi game online của Nhật mà có đua rank hay cày cuốc chắc hiểu rõ. Mà mình chỉ đề cập tới khía cạnh game thôi nhé, chứ những khía cạnh đời thường người Nhật cũng có những chuyện khiến người khác phải mắt chữ A mồm chữ O khi xem. Nói chung là chẳng có liên quan gì tới Vô hạn thần trong Shinto gì sất)

「Sai rồi đó-. Tạ lỗi với furukiyoki Nhật Bản ngay! Đồ đại biểu người ngoại quốc hiểu nhầm này!」

Phát ngôn của Vanessa lần này thật sự quá đáng, khiến Kousuke bay ra khỏi đáy của vực thẫm như một quả tên lửa được phóng đi. Cậu theo phản xạ đứng dậy trong khi gầm lên giận dữ. Emily cũng bị nhấc lên bởi động lượng bật dậy của cậu, cô nói「Đứng dậy rồi! Kousuke đã đứng dậy rồi!」, nghe cứ như neta trong khi thể hiện niềm vui của cô.

「Chúc mừng ngài đã hồi tỉnh. Vị thần của――」

Vanessa lập tức quỳ gối xuống và cúi đầu như một bề tôi diện kiến vương chủ của mình, nhưng lời của cô bị cắt ngang. Bởi tiếng *hyu-* xé gió và áp lực cứa vào má cô.

「Oi, Danessa. Lần tới, cô còn gọi tôi là “vị thần của tôi” nữa….. Sẽ là thật nhé.」(TN: Nguyên văn là 駄ネッサ với chữ Da – 駄 mang nghĩa là vô giá trị, vứt đi. Đây cũng là cách Hajime thỉnh thoảng dùng để gọi Tio)

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương Vanessa trong khi cô lặng lẽ nhìn qua vai. Ở đó, cô thấy một thanh kunai đen tuyền đang cắm sâu vào đất. Nhưng, cô sẽ không bị nhụt chí bởi chuyện ở cấp độ này. Điều như vậy không phù hợp với SOUSAKAN này!

「……Vậy thì, shishou.」(TN:師匠 – Sư phụ)

「Tại sao chứ!? Không phải cứ gọi tôi “Kousuke-san” như bình thường là được rồi sao!?」

「Không, không đời nào tôi có thể làm thế. Là người cầu xin được chỉ dạy, tôi mong muốn có một thái độ để thể hiện thích đáng điều đó!」

「Thế nào đó tôi cảm thấy được một tinh thần đáng kinh ngạc từ cô. Nhưng cảm giác cũng có chút đáng sợ. Hay đúng hơn, cầu xin được chỉ dạy?」

「Vâng. Xin hãy chấp nhận tôi làm đệ tử bằng mọi giá!」

「Tiến triển này, là ngoài dự liệu!」

Linh hồn của Danessa-san đang đầy tràn. Sau cả thảy năm phút giải thích lao vào Kousuke như sóng triều…… nói ngắn gọn, cô bị cảm động cực kì bởi sức mạnh của Kousuke, nên xin hãy chấp nhận tôi làm đệ tử bằng bất cứ giá nào, có vẻ là gì đó giống thế.

Bàn về điều này nhiều hơn, Vanessa đang giải thích với sự nhiệt tình trên đỉnh của đỉnh, nên không cần nói vết thương chí mạng lại được đặt lên nỗi xấu hổ của Kousuke lần nữa.

Cô ca ngợi tạo dáng của Kousuke hoành tráng thế nào trong khi dựng lại nó với chuyển động sao chép hoàn hảo, cô cũng cười nhạt *fu-* khi nói「Ánh trăng tối nay thật tuyệt với!」…….Kousuke đang dùng cả hai tay che mặt trong khi lắc đầu và la hét「Dừng lại! Làm ơn, dừng lại đii!」.

「Tại sao lại là một đệ tử chứ. Tôi không thể hiểu được cách mà não cô hoạt động nữa.」

「Tôi nghĩ rằng nếu ai đó chứng kiến vô số kĩ thuật trông như một Japanese Ninja, chỉ là lẽ tự nhiên khi họ muốn được chỉ dạy…..」

「Có tự trọng đi. Cái tự nhiên mà cô nói đại thể là thiếu tự nhiên đó. Hay đúng hơn, cô là một đặc vụ của cục bảo an đúng chứ? Phần đó thì cô làm sao hả.」

Kousuke tránh mặt đi trông khó chịu sau khi thấy ánh mắt lấp lánh mãnh liệt của Vanessa trong khi lịch thiệp từ chối.

Vanessa liếc cục trưởng Magdanese, vì lí do gì đó cô「fu-」với nụ cười trông thật sự khó chịu. Mắt cục trưởng Magdanese giật lên phản ứng.

「Ngay từ đầu, tôi vào cục bảo bảo an vì tôi nghĩ rằng『Không phải mấy thứ như một đặc vụ chiến đầu chống lại cái ác thật sự rất ngầu sao?』」

「Động cơ đó như một một học sinh tiểu học nhỉ……」

「Dù cho sau khi tôi vô sự trở thành một đặc vụ, trái tim tôi lại đập rộn lên khi nghĩ rằng『Liệu mình có bị kéo vào những âm mưu của quốc gia không nhỉ?』trong khi những ngày của tôi trôi qua.」

「Cách suy nghĩ của cô thật sự là một đứa học sinh tiểu học.」

Cục trưởng Magdanese lấy một tay che mắt. Biểu cảm của bà ta dễ dàng đoán được. Cũng có vài binh sĩ tránh mắt đi một chút và còn có những người khác đang nhìn Vanessa bằng ánh mắt ấm áp. Chắc chắn họ cũng là đồng loại của Danessa-san phải không.

「Tôi đã cảm động khi tôi gặp cục trưởng lần đầu tiên. Bà ta là một huyền thoại sống với những phán quyết thần tốc và lạnh lùng, khi tôi thật sự gặp mặt bà ta và cảm giác được bầu không khí của bà ta trên da mình, tôi đã nghĩ『Ể, cái gì, không phải là Real M sao!』. Sau đó tôi lập tức quyết định.『Yoshi, mình sẽ trở thành Real 0〇7 đúng không』.」

「O~i, cục trưởng-san! SOUSAKAN otaku, có vẻ như đã muốn* trở thành 〇07 của bà đó.」(TN: Bản raw: あんたの〇07になりなかったらしいぞ!theo mình nghĩ ở đây Shirakome đã gõ nhầm chữたvới chữな, thành thử thay vì muốn trở thành thì lại là không trở thành, nên mình sửa lại câu cho nó có nghĩa)

Cục trưởng Magdanese thì thầm「……..Paradis mà mình biết, chỉ là một ảo ảnh」với nét mặt mệt mỏi. Rồi, khi bà ta đảo mắt đi như thể muốn nói bà ta không thể chịu được khi nhìn điều này thêm nữa, trước mắt bà ta là những binh sĩ và nhân viên cục đang chứng kiến, những người tỏa ra bầu không khí nói rằng「Un un, hiểu mà~」. Má bà ta co giật dữ dội.

「Tuy nhiên, phải, tuy nhiên! Tôi đã thấy! Tôi đã biết! Rằng có những thứ trên thế giới này không nên được biết đến! Phải, là ngài!」

「Guha-. L, lơ là rồi. Trở lại cùng một lúc.」

「So sánh với sự tuyệt vời của shishou, cục trưởng giống như M là chuyện nhạt nhẽo. Điều mà tôi nên nhắm tới đang ở ngay đây! Shishou, tôi xin ngài. Làm ơn, hãy chấp nhận tôi làm đồ đệ.」

Nói thế, Danessa-san cúi đầu. Về phần cục trưởng-san, sau khi bị đối xử tùy tiện như một nhân vật giả tưởng, bị đặt một mong đợi tùy tiện lên mình, và kết cục bị gọi là nhạt nhẽo, bà ta rút súng lục ra với ánh mắt trông như tundra. Thấy thế, chỉ huy biệt đội đứng bên cạnh giữ bà ta từ đằng sau trong khi nói「B, bình tĩnh-, cục trưởngg!」để ngăn bà ta lại.

Trong khi liếc một cái vào sự náo loạn đó, Kousuke người lần đầu tiên trong đời được ai đó thỉnh cầu để làm đồ đệ của cậu thở dài thành tiếng trong khi nói.

「Từ chối.」

Cậu chém hạ yêu cầu thật cương quyết.

Tuy nhiên, có vẻ như Vanessa đã dự đoán điều này từ lúc đầu. Cô gật đầu mà trông như chẳng mất đi sự bình tĩnh chút nào. Rồi, cô nói một yêu cầu mà có vẻ như cô đã chuẩn bị từ trước, hay đúng hơn, có vẻ như trái tim cô thật sự đang khao khát.

「Vậy thì, xin hãy ngủ với tôi.」

「Ý nghĩa bất minh không có điểm dừng rồi đó! Cô nói cái gì thế!? Cô đã nói cái gì mất rồi thế!?」

「Vanessa!? Cccc, có ý định gì!?」

Kousuke rúng động dữ dội, trong khi Emily mới nãy còn choáng ngợp bởi đối đáp giữa Vanessa và Kousuke lấy lại tỉnh táo cái một.

Vanessa giải thích với ánh mắt chằm chằm nhìn vào Kousuke mà không có chút ngượng ngùng nào, hơn nữa ánh mắt cô như một thợ săn đang nhắm vào con mồi. Theo giải thích của cô, ở điểm mà cô bất khả thi để trở thành một đồ đệ thì, tôi sẽ trở thành nữ nhân của ngài!, điều gì đó như vậy. Nếu cô có đặc quyền được ở cạnh cậu như vậy, sau đó cô sẽ tự thân thành thạo kĩ thuật của cậu, cô đã nói vậy.

「Phi thuần khiết! Phi thuần khiết đó-, Vanessa! C, chuyện như vậy thì, không phải là giữa hai người dành tình yêu cho nhau s――」

「Không, Bác sĩ Grant. Tôi mong cô không hiểu lầm tôi như vậy. Tôi sẽ không hiến dâng thân xác này chỉ vì bất kể mục đích gì của tôi. Tôi đã phải lòng rất tự nhiên. Hay đúng hơn, tôi đã ướt.」

「Ư, ướt, ướtt――」

Emily-chan ụp mặt lên vai Kousuke. Mặt cô đỏ không chỉ tới mang tai, mà thậm chí là tới cổ. Rồi, lời tỏ tình thẳng thắn quá mức khiến Kousuke tạm thời quên mất sự vô vọng của đối phương và cậu bất giác đỏ mặt.

「Xin đừng lo lắng, Kousuke-san. Có lẽ tôi trông không giống vậy, nhưng thật sự tôi là một phụ nữ hiến dâng.」

「I, iya, dù cho cô khẩn khoản với tôi kiểu đó. Ngay từ đầu nhé, tôi thật sự――」

「Đ, đúng đó! Với Kousuke và Vanessa, chuyện như vậy thì....... không được! Tuyệt đối là không được!」

Kousuke sắp sửa nói「có người yêu」, nhưng Emily-chan đang ở giới hạn tuyệt đối áp chặt vào Kousuke. Cô ôm cậu như thể muốn bao phủ cậu, hay có lẽ để tuyên bố rằng cô sẽ không để cậu bị cướp mất, trong khi đôi mắt hạnh nhân của cô trừng lên dọa nạt.

「Xin đừng lo lắng, Bác sĩ Grant. Tôi hoàn toàn OK ngay khi chỉ là một tình nhân.」

「K, không phải vấn đề đó!」

Sự tự do của Vanessa-san là không thể chặn đứng. Các nhân viên cục bảo an đang nổ lực xử lí đống xác chết vươn vãi khắp nơi mà không hề có lương tăng ca buổi tối đã dừng hẳn lại. Ánh mắt của họ dám vào cuộc đối thoại của nhóm Kousuke. Với ánh mắt tơ máu, và nắm đấm run run, rồi, những tiếng nguyền rủa bất giác phát ra.

「X, xin lỗi. Cho tôi xin nói chút chuyện được không?」

Giữa chừng hỗn loạn đang phát triển, một giọng nói rụt rè gọi họ. Nhìn về phía giọng nói đó, cha của Emily, Carl đang nhìn Kousuke, Emily, và Vanessa với biểu cảm thực sự phức tạp không biết nên nói gì.

「Cái đó, Abyssgate-san, gọi cậu là vậy được không?」

「Là Kousuke. Được không ạ? Tên cháu là Kousuke.」

Người cha Carl tự nhiên đề cập tới Abyssgate khiến Kousuke mini trong tim cậu thổ huyết. Ngay cả trong khi cậu cơ bản là nhận thương tích, Kousuke mãnh liệt ấn sự chính xác vào Carl. Người cha Carl ngoan ngoãn gật đầu với điều đó thậm chí trong khi ông cảm thấy ớn lạnh.

「Etto, Kousuke-san. Trước hết, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cậu là ân nhân của gia đình Grant. Nếu có gì đó tôi làm được, thì xin hãy yêu cầu tôi để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi sẽ không điều tra về sức mạnh bí ẩn của cậu. Chắc chắn có nhiều sự tình về điều đó……. Nhưng, có một điều mà tôi muốn cậu nói cho tôi bất luận thế nào. …..Cậu có quan hệ gì với con gái của tôi? Hai người trông thật sự thân thiết với nhau……」

Màu sắc của sự lúng túng đang hiện lên trong ánh mắt của người cha Carl. Ánh mắt đó đang nhìn hình ảnh đứa con gái yêu dấu của ông, người ôm chặt Kousuke ngay cả lúc này.

Rồi, có vẻ như Emily cuối cùng cũng ý thức được cô đang hết sức bám vào Kousuke thế nào, cô kêu lên「Awa-!?」trong khi bật về phía sau đồng thời hai cánh tay cô làm động tác banzai.

「A~, không, mối quan hệ của bọn cháu, không giống như Carl-san đang nghĩ đâu. Cháu chỉ là vệ sĩ của cô ấy, chỉ là một người bạn…..」

「Bạn, sao…..」

Ánh mắt của Carl hướng vào đứa con gái của ông lần nữa. Ông có thể thấy hình ảnh mây đen với hiệu ứng âm thanh *doyo~n* sau lưng Emily. Cô rõ ràng đang cảm thấy chán nản khi nghe câu “chỉ là một người bạn” được nói ra thật dễ dàng. Ngay cả nếu ông không phải là cha của cô, ông hoàn toàn rõ ràng được Emily đã không thể nghĩ về Kousuke như một người bạn bình thường được nữa.

Người cha Carl có biểu cảm phức tạp với tình trạng con gái yêu dấu của mình. Rồi, kẻ ném hòn đá và gây ra hiệu ứng gợn sóng, rõ ràng là người đó.

「Kousuke-san. Cách mà ngài nói thế là quá đáng. Dù cho Bác sĩ Grant đã dâng hiến thứ quý giá (nước 〇ểu) của cô ấy……」

「Dâng hiến thứ quý giá của con bé!? E, Emily! Vậy là có ý gì!? Giải thích cho Otou-san của con ngay!」

「H, hiểu lầm rồi, Otou-san! Cái đó, không phải là điều như vậy đâu…… đó là bởi Kousuke đã xấu xa với con, không thể trách được mà!」

「Cái-. Con đang nói rằng thứ quý giá của con đã bị cướp đi vì con bị hiếp đáp sao!? C, chuyện như vậy…….」

Má Emily đỏ bừng lên bởi xấu hổ và cô trở nên nhỏ. Đó là phong cách bình thường của cô, nhưng ngay lúc này, tại nơi đây, cũng có thể thấy như một thiếu nữ quỵ xuống vì cô bị tổn thương. Thực chất, cả Mama của Emily, Sophia cũng nói「Emily! Aa, run rẫy tới thế này, thật đáng thương!」và ôm chặt lấy cô với nét mặt bi kịch.

Với Kousuke,「“Xấu xa” và “hiếp đáp” thật sự mang sắc thái khác đó nhé!」cậu tsukkomi như vậy trong lòng, nhưng sự thật là cậu đã hành xử quá đáng và bởi vậy làm Emily xấu hổ, nên cậu do dự không biết nói gì. Cậu tuyệt đối không làm điều tàn ác như Carl và Sophia đang tưởng tượng nhưng….. hay đúng hơn, là cậu đã bị bẩn vào lần đó……

Ánh mắt của người cha Carl đang hết sức kiềm lại cơn cuồng nộ dồn ép Kousuke mini trong tim cậu.

「Abyssgate-san. Cậu là ân nhân của gia đình tôi. Lời mà tôi đã nói rằng sẽ đền ơn cậu với mọi thứ tôi có thể không phải là dối trá. Nhưng, nhưng-, làm ơn chỉ con gái tôi thôi, hãy tha cho nó! Như thế này! Làm sao đó, xin đừng làm cho con bé xấu hổ*, hơn thế này nữa-!」(TN: 辱める – chữ nãy còn có nghĩa là hãm hiếp)

「Hiểu lầm rồi ạ! Ngộ nhận rồi ạ! Cháu không phải là thứ cặn bã như thế mà!」

Bắt đầu từ cục trưởng Magdanese, các nhân viên của cục bảo an đều ném cho Kousuke ánh mắt lạnh lẽo. Như thể họ đang nhìn một tên tội đồ.

Sau đó, sự hiểu lầm được giải quyết thế nào đó bởi sự phân bua tuyệt vọng của Kousuke, và những lời lúng túng của Emily để ý sự hiểu lầm phi thường đã được tạo ra.

Tuy nhiên, vì lỗi của Danessa người cắt ngang đúng những phút quan trọng với thiện ý sai lầm, sự hiểu lầm rằng Nhật Bản đầy những cậu trai thèm thuồng “phần thưởng” từ các mĩ thiếu nữ tiêm nhiễm vào không chỉ gia đình Grant, mà thậm chí các thành viên của cục bảo an. Kết cục thì, sai lầm dấm đài của Emily trở nên nổi tiếng gần xa và linh hồn của cô lên đường cho một chuyến đi. Khi Kousuke an ủi cô, thấy thế và nghĩ rằng hai người sẽ tự phát triển một mối quan hệ cho chính họ, Danessa điềm nhiên thêm mình vào vị trí tình nhân của mình. Kousuke bối rối trong khi tự nói với bản thân「Không phải ngoại tình! Đây không phải là ngoại tình!」……..

Qua những loại huyên náo này nọ, bên thu dọn thế nào đó đã hoàn tất, và cuối cùng, cuộc thảo luận thực sự giữa nhóm Kousuke và phía cục trưởng Magdanese đã có thể bắt đầu. Vào lúc đó, một nhân viên của cục cầm một bộ đàm lao tới chỗ cục trưởng Magdanese.

Từ thái độ của nhân viên đó đang có nét mặt căng thẳng, có vẻ như tình huống bất thường nào đó đang diễn ra.

Nhân viên đưa bộ đàm trông như đang kết nối với đâu đó, cho cục trưởng Magdanese đang nhìn trong nghi ngờ.

「Cục trưởng. Đây là smartphone thu hồi từ Kimberly. ……Kẻ gọi điện bảo rằng chuyển cho ngài.」

「……Vậy à. Việc chuẩn bị thì?」

「OK ạ. Tuy nhiên, giống như phía bên kia đã có biện pháp đối phó. Xin hãy kéo dài cuộc nói chuyện hết sức có thể.」

「Tôi hiểu rồi. Mọi người, đừng gây tiếng động. Tôi sẽ chuyển sang chế độ loa.」

Cục trưởng Magndanese nhận chiếc smartphone đang ở chế độ chờ và nhanh chóng ra chỉ thị. Sự bất an lan tỏa trong các nhân viên và binh sĩ. Từ tình hình, có vẻ như tổ chức sau lưng Kimberly đang liên lạc với họ. Cuộc gọi được chuyển sang chế độ loa để nhóm Kousuke cũng có thể nắm được tình hình.

Kẻ ở đầu dây bên kia gần như là tổ chức đã giật dây cho mọi thứ. Có lẽ chúng cuối cùng phải liên lạc qua điện thoại vì không có báo cáo từ Kimberly hay bởi hắn không liên lạc định kì nữa.

Biểu cảm của Emily biến mất, Danessa trở lại là Vanessa, và mắt Kousuke lặng lẽ nheo lại.

Bên trong chiếc xe đen đang đầy những trang bị đặc biệt, một nhân viên của cục đeo tai nghe làm dấu hiệu OK. Cục trưởng Magdanese gật đầu một cái và nhấn vào nút gọi.

「Đây là Sharon Magdanese, cục trưởng của cục bảo an quốc gia. Quý ngài là?」

『Lần đầu gặp mặt. Cục trưởng-dono. Dù chỉ là qua điện thoại, thật là vinh hạnh khi tôi có thể nói chuyện với một huyền thoại sống như ngài. Tôi là, phải nhỉ….. tôi có thể được ngài gọi là Odin không?』

「…….Giả vờ làm chủ thần của thần thoại Bắc Âu? Làm cho hợp với cách đặt tên của Berserk, cực kì đau đớn nhỉ.」

Vì lí do gì đó Kousuke ấn ngực mình. Môi Vanessa cười toe toét chỉ trong một thoáng. Nhưng, ngay lúc này là thời điểm nghiêm túc, nên mọi người chân thành lờ họ đi.

『Sắc bén nhỉ. Quả không hổ danh người đàn bà thép đã gánh vác an toàn của quốc gia nhiều năm tới tận lúc này. Ngay cả tôi đã cung cấp cho Kimberly-kun khá nhiều nhân lực, nhưng quả nhiên có vẻ như đó là một gánh nặng khủng khiếp với cậu ta khi làm đối thủ của ngài.』

「Đủ chuyện thừa thải rồi đó. Vào thẳng vấn đề đi,」

『Thật sự đau buồn khi ngài lại thiếu khiếu hài hước…… maa, tôi đoán là cũng ổn thôi. Tôi chỉ có một yêu cầu. Giao Emily Grant mà cục bảo an đang bảo hộ ra.』

Vai Emily giật lên vì cú sốc. Thấy thế, Carl và Sophie áp sát vào cô và ôm cô để động viên.

「Ngài nghĩ, tôi sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo yêu cầu đó sao?」

『Ngài không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo. Nếu không, những berserker sẽ cất tiếng khóc đầu đời ở giữa lòng thành phố. Kiểu thế này.』

Ngay sau đó,

「a, gaa, a A A A A A A A A A A A A -!!!」

Một tiếng rít vang lên ở khu nhà kho vào buổi đêm. Mọi người giật bắn và ánh mắt họ hướng tới chỗ phát ra tiếng rống.

Ở đó, là hình ảnh Kimberly co giật dữ dội với tròng mắt trắng dã của hắn vẫn thao láo. Chiếc còng đang trói tay hắn sau lưng phát ra tiếng nứt, thể hiện áp lực khổng lồ mức nào đang đặt lên nó.

「Lùi lại! Tất cả lùi lại! Giữ khoảng cách và bao vây hắn thành nửa hình tròn!」

Chỉ thị của cục trưởng vang lên và các binh sĩ đồng loạt hành động. Các nhân viên cũng di chuyển nhanh chóng ngay cả với cái nhìn bất an hiện lên trên nét mặt họ, để họ không trở thành chướng ngại cho biệt đội.

Mọi người đều hiểu. Tình trạng bất thường của Kimberly là triệu chứng cho thấy việc biến đổi thành berserker của hắn. Nhưng, nét mặt của họ tràn đầy sự bối rối và nghi ngờ. Điều đó không thể trách được. Kimberly không có vẻ như đã uống dược phẩm【Berserk】. Nếu ai đó bị trúng dược phẩm, thì họ sẽ biến thành berserker chỉ trong vài giây. Câu hỏi là tại sao Kimberly đang bị trói ngay bây giờ lại thể hiện triệu chứng vào thời điềm thế này.

Kousuke và Vanessa đổi vị trí để bảo vệ Emily và gia đình Grant trong khi xuống tấn thủ thế. Trong lúc đó, Kimberly cuối cùng cũng giật tung chiếc còng tay bằng thép bởi cơ thể trương nở và các bắp cơ cường hóa của hắn.

「oOOOOOOOOOOOOO-!!」

Kimberly với diện mạo đã có chút quá mức với cụm từ hoang dã, trừng trừng nhìn xung quanh với cặp mắt tơ máu. Không ai biết bằng cách nào mà Kimberly đột nhiên biến thành berserker, dù vậy nó không thay đổi được tình hình hiện giờ có một mối de dọa trước họ.

Thế nên, người chỉ huy chuẩn bị ra lệnh bắn.

『Kimberly-lun. Cảm ơn vì sự biểu diễn đẹp mắt của cậu. ……Giờ, cậu đã có thể chết rồi.』

Gi-, Ga-!?」

Giọng nói của gã đàn ông tự giới thiệu hắn là Odin truyền ra từ loa điện thoại. Đó là cậu nói chết chóc nghe thật sự nhẹ nhàng. Giây tiếp theo, Kimberly kẻ lúc này đang quyết định con mồi để tấn công đột nhiên giật bắn và co giật, rồi nó bắt đầu quằn quại trong đau đớn khi kêu lên thống thiết.

Trong khi mọi người đang cảm thấy khó hiểu, khói trắng bốc lên từ cả người Kimberly và cơ thể hắn trương nở nhiều hơn nữa trong khi âm thanh *boko boko* vang lên. Rồi, giây tiếp theo khi chiều cao cơ thể hắn lên tới 3m, hắn khô rốc lại và người hắn xẹp xuống đồng loạt như một quả bong bóng bị xì hơi.

「…….Đây là…… quá liều Berserk?」

Emily thì thẩm trong ngỡ ngàng. Triệu chứng xuất hiện trên cơ thể Kimberly chính xác như chuẩn đoán của Emily. Nó thật sự xảy ra khi quá liều Berserk.

「Ngươi, đã làm gì?」

Với ánh mắt vô cảm, cục trưởng Magdanese nhìn chằm chằm vào kẻ từng là thuộc cấp của bà ta đang kết thúc cuộc đời hắn theo một cách dã man quá mức trong khi bà ta ném một câu hỏi vào chiếc smartphone trên tay mình.

『Ngài có thể đoán được đúng không? Nó không phải là thứ gì đó đặc biệt khó khăn. Một viên con nhộng với liều lượng Berserk bình thường, và một viên con nhộng điều chế với lượng Berserk tập trung gấp ba lần để quá liều, những viên con nhộng đó đó được thiết đặt để chúng có thể vỡ bằng điều khiển từ xa, rồi tôi làm Kimberly-kun nuốt chúng. Ngay cả khi không có giải được, tôi có thể vô hiệu cậu ta bằng quá liều, chuyện là vậy.』

Lời của Odin khiến phần lớn mọi người á khẩu. Ngay cả khi gọi kẻ này là vô nhân tính thì vẫn còn quá thiếu sót. Hành động này nên được gọi là tàn ác trong sự tàn ác. Nhưng, Odin tiếp tục phát ngôn của hắn như thể nói không cần thiết phải chú ý tới gì đó như vậy.

『Giờ thì, tôi nghĩ là ngài đã hiểu, nhưng nếu ngài từ chối giao Emily Grant, có lẽ một berserker sẽ đột nhiên xuất hiện ở thành phố đâu đó. Có lẽ nào, người đàn bà gánh vác an toàn của quốc gia này, không thể tỏ thái độ ngu xuẩn như vậy, tôi tin chắc vào điều này đó.』

「Không thương lượng với khủng bố. Thường thức quốc tế đó.」

『Khủng bố? Dừng nói giỡn giùm tôi. Tôi là một doanh nhân. Tôi chỉ đơn giản là cố hết sức vì lợi nhuận. Đây là công việc kinh doanh. Tôi nghĩ chỉ là thường thức khi bên đề xuất có lợi thế trong thương lượng.』

「…….」

Cục trưởng Magdanese im lặng. Gã đàn ông này không có bất cứ băn khoăn nào trong việc giết người. Bất luận sẽ dẫn đến bao nhiêu hi sinh, nếu là bởi lợi nhuận của bản thân hắn thì hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ mọi thứ. Kinh nghiệm phong phú của bà ta nói rằng sự thối nát và nhận thức giá trị xiêu vẹo của Odin là thật.

Bà ta cảm thấy có chút do dự. Hình ảnh của Kousuke hiện lên trong đôi mắt đang mở của cục trưởng Magdanese. Cậu không có bất cứ biểu cảm bất ngờ nào. Nhìn thẳng đáp lại cục trưởng Magdanese.

Kế đến, cục trưởng Magdanese nhìn gia đình Grant. Carl và Sophie đang ôm chặt Emily trông thật xanh xao như họ có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, nét mặt của họ thật ảm đạm. Nhưng, về phía đứa con gái của đương sự, Emily,

「……..」

「……..」

Không có lời nào. Lúc này, Emily dời ánh mắt khỏi cục trưởng Magdanese tới Kousuke bên cạnh cô. Rồi, trong một thoáng, nụ cười mỉm hiện lên trên môi cô. Cứ thế, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt đó trở lại phía cục trưởng Magdanese. Đó là ngọn lửa của phẫn nộ và quyết tâm. Nhiệt độ đó, chắc chắn đã được truyền tải tới cục trưởng Magdanese.

「Được thôi. Ta sẽ giao Emily Grant.」

Carl và Sophie định phản bác thật lớn với nét mặt tuyệt vọng, nhưng Emily ngăn họ lại.

『Một quyết định anh hùng, cục trưởng-dono.』

Giọng nói Odin có chút sống động. Được đặt vào lập trường ưu thế áp đảo, cảm xúc bản thân là ưu việt của hắn rỉ ra.

Sau đó, Odin nói cho họ nơi giao dịch và cách giao dịch rồi cúp máy.

「Nhân diện thì?」

「……Xin lỗi. Tôi đã bị lừa.」

Cục trưởng Magdanese đáp lại「Vậy à」ngắn gọn với nhân viên đang tức tối. Cảm giác như bà ta thực sự không mong đợi nhiều vào điều đó. Đổi lại, ánh mắt bà ta nhìn vào Kousuke.

「Và? Cậu sẽ làm gì?」

Kousuke nhún vai. Cậu nhìn lại qua vai vào Emily. Hai người không nói với nhau lời nào. Nhưng, khi Kousuke gật đầu với một nụ cười toe toét, Emily cười dịu dàng mà thậm chí không có chút lo lắng nào.

Kousuke quay về phía cục trưởng Magdanese lần nữa, rồi lần này cười gan góc nói.

「Đối phương đã lộ đuôi cho chúng ta xem. Không có lí do gì để ngồi yên đúng không? Đây là lúc hai bên hoán đổi vị trí công thủ. Tôi là chó săn, và chúng là con mồi. Đây là lúc để trừng phạt chúng thật mạnh tay.」

Cục trưởng Magdanese liếc một cái nhanh vào Vanessa run run rồi thở dài thườn thượt, và bà ta cười nhạt thì thầm.

「Chó săn? Thay vào đó nên gọi là cậu là Fenrir đúng chứ. Tôi có chút đồng tình, với kiểu đóng vai thần đó.」

Các binh sĩ có vẻ như nghe thấy tiếng thì thầm đó đang gật đầu cười giả lả. Vanessa-san đang nhìn cục trưởng Magdanese với ánh mắt như muốn nói「Ngay cả cục trưởng cũng có thể nói một câu thật sự xuất sắc nhỉ」.

……Vì lí do gì đó, cục trưởng Magdanese cảm thấy như bà ta rất muốn về nhà.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!