Arifureta chương 216: Chúa tể vực thẫm nổi điên
Nhóm Kousuke phóng qua hành lang tối tăm chỉ chỉ được soi sáng bằng đèn khẩn cấp.
Họ không thể thấy bóng dáng của Weiss và gã đàn ông mặc bạch y mà họ đang truy đuổi, song không hề có chút do dự nào trong những bước chân của Kousuke dẫn đầu. Cậu đang tiến bước trong khi ánh mắt của cậu tập trung vào phần đất của lối đi phức tạp cứ như một mê cung dưới lòng đất. Không hề có bản đồ của nơi này thậm chí trong dữ liệu của Kaysis.
Kousuke đang theo dấu và hiện diện của Weiss trốn chạy bằng kĩ năng của thiên chức “ám sát giả”, [+Tsuiseki] (TN: Truy tích). Cậu không bỏ lỡ ngay cả dấu vết mờ nhạt thậm chí còn mơ hồ hơn sương mù mà người thường sẽ không thể cảm nhận được. Gác Vanessa đang ngay ngất qua một bên, ngay cả mặt Allen người đã truy đuổi con mồi không biết bao nhiêu lần cũng nhăn lại.
「「oOOOOOOOOO-」」
「Mặc kệ chúng. Chạy đi!」
Lũ berserk xuất hiện ở góc lối đi. Hai con berserk đang lao tới ngay trước mặt họ, khiến mặt đất rung chuyển. Allen và Vanessa đồng loạt dừng chân để đánh chặn, song Kousuke thay vào đó gia tốc nhanh hơn và cất giọng. Hai người theo phải xạ nghe lời cậu.
Kousuke căng hai chân cậu lên và dồn sức vào chúng. Cậu gia tốc vô thanh và tới gần bức tường. Nhóm Emily cũng theo sau nghĩ rằng cậu chuẩn bị phá tường để sang phía bên kia, song họ sớm biết rằng đó không phải ý định của cậu.
Kousuke giậm chân lên tường và chạy trên bề mặt của nó trong khi cơ thể cậu xoay ngang với mặt đất. Khi cậu lao tới tận trần nhà nơi mà người cậu lộn ngược, cậu tiếp tục chạy trên trần nhà mà không hề dừng lại. ――Kĩ năng “Eibu” (TN: Ảnh vũ). Một trong các kĩ năng ưa thích của Kousuke.
「Ha-」
Kouuske xoay tròn trên trần nhà. Chuyển động của hai con berserk sắp sửa húc tới chùn lại một thoáng khi thấy vị trí vô lí của mục tiêu. Kousuke lao vào giữa chúng.
Vẫn lộn ngược người, một thanh kodachi lóe lên với xoay vòng như gió lốc. Một tia ánh sáng có màu xanh da trời nhẹ nhàng chạm vào cổ của lũ berserk, nấu chảy và cắt lìa mà không nhân nhượng. Sóng xung kích cũng phát ra từ Sashinuki Glove như thể chỉ là một đòn tặng kèm, thổi bay lũ berserk vào tường.
Kousuke nhẹ nhàng đáp xuống và cậu tiếp tục chạy dẫn đường như thể chẳng có gì xảy ra.
Xác của lũ berserk co giật trong vô ích chỗ bức tường, không có bất cứ dịch thể bắn ra hay biến thành trở ngại gì cả.
Thậm chí trước khi tới được chỗ này, có nhiều berserk và berserk beast tấn công họ không ngừng. Gần như chúng được Weiss chuẩn bị để cản trở họ, song chúng chỉ tới lác đác và không có hi vọng dừng bước Kousuke.
Sau một hồi nhóm Kousuke chạy qua một cánh cửa thép ở cuối lối đi. Độ dài của lối đi khá rộng lớn, song có nhiều hộp và bộ phận máy móc xếp lộn xộn trên sàn mà nếu nhiều người muốn đi qua họ phải xếp thành một hàng.
「Vanessa-」
「Rõ.」
Khi Kousuke gọi, Vanessa lập tức di chuyển trong thấu hiểu. Cô ấy ôm lấy Emily và trốn sau một bộ phận máy móc lớn. Allen cũng nhịp nhàng tìm chỗ chắn sau cô ấy.
Một giây sau.
*DA DA DA DA DA DA DA DA-* lôi thanh gầm thét. Một khẩu machine gun đang xạ kích full-auto và vô số đạn xé nát các thùng hàng lắp kín hành lang. Kousuke uyển chuyển tránh những viên đạn bay tới và ném một chiếc kunai.
「Kousuke-san. Vanessa của ngài ao ước thấy cảnh chém phăng các viên đạn bằng katana ạ.」
Vanessa-san trung thành với khát vọng của bản thân cô ngay cả khi bị súng nổ nhắm vào. Emily được ôm trong vòng tay của Vanessa thực hiện những bạt tay tsukkomi *pechi pechi* liên tục ngay cả khi đang trở nên nhỏ.
「Iya, gác chuyện thoát khỏi đường đạn qua một bên, nhưng bản lĩnh như chém đứt những viên đạn xạ kích full-auto với độ chính xác vô đối nằm ngoài khả năng của tôi nhé?」
Vanessa tròn mắt trong trong khi cô「Ể......」bởi nghe thấy điều mà Kousuke nói. Hình như Kousuke trong Vanessa đã biến thành ai đó có thể làm bất cứ điều gì.
Vanessa hướng ánh mắt có vẻ như muốn nói「Ngài đùa saoo, những lời như thế, sự thật là?」. Kousuke cười giả lả với điều đó.
「Những việc như chém đứt toàn bộ đạn được xạ kích full-auto mà không trượt viên nào, bản lĩnh đó chỉ khả thi với quỷ vương hay kiếm sĩ-sama vợ của quỷ vương thôi đó. Với tôi, tôi chỉ hợp với tấn công lén lút, tiểu nhân thôi.」
Kousuke nhún vai, và rồi giây tiếp theo, thân ảnh của cậu biến mất. Đổi lại, là một thanh kunai ở chỗ Kousuke vừa đứng nãy giờ. Đó là thanh kunai mà Kousuke đã ném vừa rồi.
Hiển nhiên, thanh kunai ở đó có nghĩa là,
「Gua-!?」
「Khốn kiếp-. Từ kh――」
「Gafu-!?」
Kousuke đang ở giữa lòng kẻ địch.
Đó chỉ là một trong số các năng lực mà thanh kunai sở hữu. Hoán đổi không gian. Thuộc hạ của Weiss đang hoảng loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Kousuke ở bức tường mà thanh kunai đã găm vào. Chúng nhắm nòng súng mà không chần chờ giây nào, song vào lúc đó chúng không thể làm bất cứ thứ gì ngoài chia li trong nước mắt, giữa đầu và thân chúng.
Nhát chém nhiệt lượng duy nhất cho chúng một cái chết hư ảo. Thân người và đầu của chúng lăn lốc như món đồ chơi hỏng mà thậm chí chẳng có thời gian để biến thành berserk và chúng khởi hành chuyến đi tới thế giới bên kia.
Ngay cả như vậy, khác với giây phút cuối cùng của một con berserk sẽ khô rốc cả người và suy tàn tới mức không thể giữ lại hình dạng nguyên gốc, ngay lúc này không gian đang đầy xác chết lăn lốc khắp nơi. Sự thật đó đủ để khiến Emily người không quen với chết chóc tái mặt và kiềm cơn buồn nôn trong cổ họng của cô lại.
「Emily, ngay lúc này chỉ nghĩ về thứ gì ở trước――」
「T, tôi ổn mà, Kousuke. Đi thôi nào.」
Gương mặt tươi cười của cô đang co giật và xanh xao, nhưng Emily ngắt lời của Kousuke bằng một giọng mạnh mẽ. Rồi, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa thép trông rắn chắc trước mắt cô, như thể cổ hiểu ra gì đó.
「Kousuke. Ở trước thứ này là......」
「Vậy là em đã nhận ra sao. Aa, đúng vậy. Chúng đang ở bên kia cánh cửa này. Có vẻ chúng đang rối loạn, nhưng vẫn chưa trốn thoát. Có lẽ chúng ta đã tới kịp.」
「Vậy à....」
Emily hít một hơi sâu, thật sâu. Rồi, cô nhắm mắt một chút. Bởi điều đó, những cảnh sau mí mắt của cô như một chiếc đèn kéo quân. Những ngày cô trải qua ở phòng nghiên cứu Down. Nụ cười của Hendricks và Lizzie những người chăm sóc cô, cuộc cãi vã giữa Rod và Dennis thay cho lời chào hỏi, nụ cười lém lĩnh của Jessica, những trò đùa vui vẻ và nhộn nhịp giữa Sam và Milo.
Họ là những người anh người chị yêu dấu của Emily. Họ đã không còn ở đây nữa. Cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ lần nào nữa, gia đình cô trân quý.
Emily lặng lẽ mở mắt.
「Kousuke, nhờ anh.」
「Ou.」
Cô không nhiều lời, song sự hồi đáp dành cho cô lại mạnh mẽ. Thanh kodachi của Kousuke để lại vệt xanh lam phía sau và xuyên thủng cánh cửa thép. Như thể một con dao đâm vào miếng bơ, thanh kodachi xuyên thủ nó thật dễ dàng mà không có bất cứ cản trở nào. Xung nơi bị xuyên qua bởi nhiệt độ siêu cao đó bị nấu chảy trong nháy mắt.
*dorori, dorori* cánh cửa thép nóng đỏ lên và chảy ra. Cảnh đằng sau nó trở nên rõ ràng từng chút một.
Có vẻ như một hầm đậu xe nằm bên kia cánh cửa thép. Có vài xe dân dụng và xe chuyên chở, cũng có những phương tiện đặc thù như xe forklift và vân vân. (TN: Loại xe nâng các kiện hàng trong mấy siêu thị)
Ngoài những chiếc xe đó, ở bên xe tải pick-up hạng trung, có bóng dáng của hai người. Chúng đang ở cạnh chiếc xe tải chất đầy hành lí, nhưng có vẻ như chúng hoảng hồn vì cánh cửa thép chảy ra. Chúng đang đứng bất động không nhúc nhích. (TN: Xe tải không mui phía sau, thường để vận chuyển nội thất hay hàng hóa)
*dorori, dorori* cánh cửa đang biến mất. Cánh cửa ngăn cách Emily và gã đàn ông đang biến mất.
Đầu gối của chúng bắt đầu rõ ràng. Một là của Weiss mà họ đã thấy ban nãy, trong khi một cái quần ống rộng nữa của gã đàn ông còn lại là thứ gì đó thật sự thân thuộc với Emily. Cái quần ống rộng đó có màu nâu tối mà Jessica với Lizzie vẫn thường bảo nó quá đơn điệu. Chắc chắn nếu cái quần ống rộng đó được nhìn gần, sẽ có một vết sờn nhỏ xung quanh đầu gối phải.
Phần thắt lưng bắt đầu rõ ràng. Cái thắt lưng có hơi siết lại gần đây và những cái lỗ tăng lên. Mọi người đều lo lắng liệu kẻ mang cái thắt lưng đó có ăn uống đàng hoàng không bởi lão thường đi ra ngoài.
Cái cà vạt bắt đầu rõ ràng. Nó là một cái cà vạt xanh nước biển với những sọc nhọn trên đó. Thật ra, nó là món quà mà Emily đã tặng lão nhân dịp sinh nhật lão. Giá cả khiến cô nhìn chằm chằm vào trong khi cô chọn nó với sự trợ giúp của Lizzie và Jessia.
「Aa......」
Emily bất giác phát ra giọng nói. Giọng nói đó tới từ hi vọng phù phiếm của cô――rằng “Có lẽ nào đây chỉ là nhầm lẫn”, hi vọng mà chính bản thân cô sẽ cười vào, lúc này nó bị nghiền thành từng mảnh.
Kousuke vung tay. Cánh cửa thép bị thổi bay mà không còn sót lại mảnh nào.
Không có bất cứ thứ gì chắn giữa họ nữa.
Những mảnh còn lại của cánh cửa thép nhuộm xung quanh bằng màu đỏ tươi ngay cả khi chúng đang nguội đi nhanh chóng. Emily từ từ bước tới trước trong khi các mảnh vỡ đang văng xung quanh. Bên phải cô là thủ hộ giả của cực đông, người sở hữu sự thần bí, bên trái cô là thủ hộ dũng cảm có thể chống lại ngay cả quê hương của mình nếu điều đó cần thiết, và sau lưng cô là thủ hộ giả, biểu tượng cho tội ác thiết yếu đúng ra không tồn tại. Cô bước vào trong khi mang họ theo.
Bạch y phấp phới, niềm tự hào của Emily. Bằng chứng của niềm tự hào cho những điều mà cô đã xây dựng và nơi cô thuộc về được lão trao cho. Nhưng ngay lúc này, niềm tự hào đó cảm giác nặng nề, thật sự nặng nề.
Bên cạnh Weiss đang nguyền rủa「Quá nhanh, đồ quái vật」trong khi ôm đầu, có một gã đàn ông vẫn hóa đá trong kinh hãi. Emily trông như cô sắp sửa òa khóc bất cứ lúc nào, tuy nhiên biểu cảm của cô đầy quyết tâm mà cô sẽ tuyệt đối không khóc. Cùng biểu cảm đó, cô cất lời với gã đàn ông.
「Tại sao, vậy ạ....... Sensei.」
Không đời nào gã đàn ông có thể hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó.
Giọng nói đầu tiên Emily cất lên, làm hắn, thầy giáo của Emily, kẻ giống như một người cha của cô――Giáo sư Reginald Down lấy lại tỉnh táo.
「Emily........」
「Tại sao thầy lại làm thế ạ, Sensei.」
Nghe thấy tên mình được gọi bằng một giọng nói mà cô đã nghĩ rằng sẽ không thể nghe lại lần nữa, nó khiến trái tim Emily dao động dù cô có muốn hay không. Những lời mà cô lặp lại không có bất cứ âm điệu nào, có lẽ bởi cô đang ép mình dằn xuống cảm xúc.
「.......Emily, thầy――」
Lời của giáo sư Down kẹt lại trong cổ họng lão lần nữa. Lão cắn môi thật mạnh, như thể lão đang đau đớn, hay như thể lão đang kiềm nén gì đó. Kousuke và Vanessa nhìn cảnh đó.
Im lặng quét qua không gian. Giữa lúc đó, Weiss đột nhiên liếc đồng hồ đeo tay của hắn. Vào lúc đó, Allen chưa lúc nào rời mắt khỏi Weiss phản ứng.
Anh ta liếc hội ý Kousuke trong nháy mắt. Đó là dấu hiệu để Emily tiếp tục nói trong khi anh ta sẽ bắt Weiss trước. Không có lí do gì để kẻ địch tự do tự tại, nên Kousuke thể hiện sự đồng ý bằng ánh mắt.
Cứ thế, Kousuke và Allen đang chuẩn bị lao ra, song trước khi họ có thể.
「Ootto, đừng cử động giùm tao coi. Nếu không tao sẽ làm người papa yêu dấu của Jou-chan thủng vài lỗ đó.」
Weiss đoán trước được chuyển động chớp nhoáng đó và cánh tay hắn vòng qua cổ Down rồi kiềm lão từ đằng sau. Hắn đang trốn sau Down và biến lão thành tấm khiên trong khi nòng súng của hắn dí vào một bên của Down.
Weiss đang cản trở cuộc nói chuyện của Emily với nòng súng của hắn không hề dao động. Vanessa nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
「Ngươi có ý định gì?」
「Iya, có gì đâu. Ngay cả khi lão đang bị đe dọa, nhưng quả nhiên, với con nhỏ giống như con gái của mình trước mặt, có lẽ lão này sẽ làm gì đó ngu xuẩn. Đó là điều tao nghĩ nhé.」
「Đe dọa? ........Ngươi đang nói rằng Giáo sư Down ở đây vì ông ta đang bị đe dọa sao?」
「N~~, tao đoán là có chút sai sót trong diễn đạt khi nói là đe dọa. Là thế, thứ giống như miễn cường chấp thuận với yêu cầu hợp tác ép buộc.」
Có vẻ như Weiss muốn nói rằng việc Down ở đây không phải là ý của lão. Mặt của Down nhăn nhó vì cảm giác khẩu súng đang dí chặt vào lão. Weiss cười nhăn nhở kinh tởm trong khi hất hàm với Emily.
「Jou-chan thiên tài. Người cha nuôi này của cô thật sự hào hiệp nhéé. Lão sẽ thậm chí là liếm giày kẻ khác để chúng không động vào cô. Ngay cả tôi cũng phải trào lệ bởi sự dâng hiến đó và nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ bỏ qua Jou-chan, nhưng nó là một câu chuyện khác nếu tự cô đến đây.」
「Đ, đợi đã, điều đó không phải là thứ chúng ta đã thỏa thuận. Cậu đã nói rằng Emily sẽ không――」
Down thể hiện sự hoảng hốt của lão khi nghe Weiss liếng thoắng. Chỉ từ việc đó, thật sự có vẻ như thể Down đang tuân lệnh mà không có lựa chọn nào khác vì chúng sử dụng Emily để đe dọa lão.
Weiss ném ánh mắt thô tục tới Emily như thể hắn sắp sửa chế giễu sự kích động của Emily――
「Sensei, xin hãy trả lời em. Tại sao, mà thầy lại tới đây để làm điều như vậy ạ?」
「........」
Ở đó, là một Emily không dao động chút nào, ánh mắt chính trực của cô không hề thay đổi khi nét mặt cô trông như đang tuyệt vọng dằn lại cảm xúc dâng trào. Hơn nữa, nét mặt cô đang thể hiện giống như có gì đó bị nhuốm bẩn từ cách mà Down vẫn làm trò hề đó vào lúc thế này. Cứ thế, một ý chí mạnh mẽ có thể thấy từ cô làm nó rõ ràng rằng cô không có ý định sẽ nghe theo trò hề đó.
Kousuke và Allen đồng loạt cười mỉm với cách Emily hành xử. Vanessa cũng thế, như thể cô ấy đang nhìn Emily với sự lo lắng, nhưng biểu cảm của cô ấy lại tự hào khi thấy Emily đang thể hiện “sức mạnh” của cô.
「Gì chứ, tao tưởng mày sẽ dao động ít nhất là một chút chứ. Ma, tao dù sao cũng chẳng hi vọng nhiều vào nó, thật sự sẽ bắt đầu ngay lúc này đó.」
Weiss dễ dàng thả Down ra và hắn nhún vai, rồi hắn hất tấm bạt đang che cái hộp lớn đặt sau chiếc xe tải pick-up ra.
「-, ngươi-」
「Oo-, vậy là mày dao động bởi thứ này. Tao mừng khi đã đem nó tới đây cho tình huống này.」
Emily trừng mắt điên cuồng với Weiss. Nhóm Kousuke cũng không ngoại lệ. Cái hộp đặc biệt đó với bề mặt trong suốt chứa đầy trẻ con vẫn chưa qua tuổi năm. Chúng trông thật sự sợ hãi, ba đứa trẻ ôm chặt nhau ở góc của cái hộp chật hẹp, cơ thể chúng tụm lại trong khi run rẫy không ngừng.
Weiss ấn ngón tay hắn vào chiếc smartphone trong khi nụ cười thô bỉ của hắn sâu hơn.
「Tên khốn Ame-comi ở kia, cả các đặc vụ, và Emily nữa, đừng di chuyển nhé? Nếu ngón tay của tao trượt đi một chút thôi, lũ ranh con này sẽ kết thúc bằng một màn quái vật ra mắt hoành tráng đó?」
Bởi Weiss biết về năng lực của Kousuke, hắn không rời mắt khỏi Kousuke dù chỉ một chút mặc dù thái độ lông bông của hắn. Gần như, giây phút hiện diện của Kousuke biến mất dù chỉ một giây trong tình hình này, hắn sẽ di chuyển ngón tay không do dự và kích hoạt công tắc khởi phát cho Berserk chứa trong lũ trẻ.
.......Và vì thế, Kousuke biến mất bình thường như mọi khi.
「Đồ ngoại đạo. Chỉ việc ngươi tồn tại đã là một tội ác rồi.」
Vanessa đoán được Kousuke đang làm gì, nguyền rủa để câu giờ. Bộ mặt của Weiss thay vào đó là trở nên thích thú bởi sự sỉ nhục của đối phương trong tình huống mà hắn đang ở vị trí ưu việt áp đảo và hắn nhún vai. Dĩ nhiên, hắn không rời mắt khỏi Kousuke...... hắn không hề rời mắt......
「Lũ chó của chính phủ chúng mày, tốt hơn nên thay đổi màu sắc tiếng nguyền rủa chút đi. Tao đã quá quen với mấy thứ chúng mày sẽ nói, gần đây nó làm tao phát chán. Maa, cái đó cũng được. Hore, trước hết, chúng mày hãy vứt mấy món đồ nguy hiểm xuống sàn.」
Ánh mắt của hắn tới Kousuke vẫn chưa rời kh....... vẫn chưa rời....... đã rời khỏi.
Ánh mắt của Weiss di chuyển tới Vanessa thật dễ dàng, người đang nói chuyện với hắn. Hắn thật sự tự nhiên, không có bất cứ nghi ngờ gì, như thể đó chỉ là thường thức. Hắn từ từ hạ súng xuống rồi làm nụ cười hả hê với Allen và Vanessa.
「Kĩ năng không dùng tới cũng là lợi thế đôi lúc…… chỉ là, tôi đang khóc đó nhé?」
「Cái-, guwa-!?」
Kousuke-san, người sẽ ở bên cạnh bạn thật tự nhiên, khóc lóc như mọi khi, đã tới. Cậu phớt lờ Weiss bật người lại vì sốc, chộp lấy cổ tay hắn và làm hắn rơi smartphone, rồi ấn hắn khuỵu gối xuống.
「Gu-, khốn kiếp-. Tên khốn Ame-comi! Thế quái nào mà một kẻ như mày lại tới đây vậy hả!」
「Không phải ta không hiểu cảm giác của ngươi, nhưng im lặng chút đi. Ngay bây giờ là thời gian của Emily.」
Khi Kousuke tăng thêm áp lực vào khớp tay của Weiss, Weiss kêu lên giọng nói đau đơn nhỏ「N gi-」rồi hắn câm miệng.
Down lùi lại bởi Kousuke đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão và ánh mắt của Emily xoáy vào lão.
Nhưng, ngay sau đó, khi họ nghĩ rằng trò hề của Weiss đã chấm dứt và họ có thể bắt đầu nói chuyện.
*goun- goun- goun-*
Một tiếng động khả nghi vang lên như nó vọng lại từ đáy của mặt đất, đập vào màng nhỉ của nhóm Kousuke. Đó là âm thanh của một loại máy móc gì đó đang khởi động. Và nó cũng nghe thật sự lớn. Nhóm Kousuke quét mắt nghi ngờ lên sàn.
Rồi, ánh mắt họ bắt gặp những vết nứt đang chạy khắp sàn. Không, nó không phải là vết nứt, mà là một vòng tròn với trung tâm đang tách ra theo đường thẳng.
「Thang máy, sao?」
Vanessa lẩm bẩm. Đúng như cô nói, có một không gian dưới lòng đất còn nằm dưới cả bãi đậu xe và các nhà kho chứa hàng hóa. Đường kính của thang máy hình tròn đó là khoảng 7, 8m. Nó là một cái thang máy khổng lồ để vận chuyển các máy móc và chi tiết cỡ lớn.
Nó đang leo lên. Nhóm Kousuke có dự cảm xấu đang dâng lên trong họ dữ dội. Lúc này một một tiếng cười bóp nghẹt vang lên bên tai họ.
「Ku-, kuku-, fuha-. Nó cuối cùng đã đến. Đã mất rất nhiều thời gian để dụ nó tới thang máy, nhưng đã suýt soát an toàn. Tao đã nghĩ rốt cục là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi sự đánh lạc hướng bị vượt qua dễ dàng và bọn tao bị bắt kịp, nhưng đáng để thực hiện chiêu trò này.」
Weiss nói điều như vậy trong khi bị Kousuke ấn xuống sàn. Họ định hỏi ý hắn là gì, nhưng trước khi họ có thể, cửa thang máy đã mở ra. Sàn nhà tách ra hai bên trái và phải, rồi một cái lỗ mở rộng trên mặt sàn――
Vô số thứ lập tức bay ra từ đó.
「-, cúi xuống-」
Kousuke hét lên trong khi lập tức di chuyển tới trước mặt Emily. Rồi, cậu cắt phăng mọi thứ đang tấn công họ bằng nhát chém của kodachi. Vanessa và Allen cũng tức tốc cúi xuống và họ suýt soát tránh được đòn tấn công đầu tiên.
Những thứ bị Kousuke đánh chặn và cắt đứt tạo ra âm thanh của máu thịt và rơi xuống sàn. Những thứ rơi xuống co giật với tiếng *bichi bichi-*, trong khi nguồn gốc của chúng đã mất đi phẩn chóp và kéo lại vào trong thang máy.
「X, xúc tu?」
「Có vẻ là vậy. Nhưng kẻ đó, rốt cục chúng đã gọi thứ gì tới đây?」
Những thứ mà Emily chỉ ra với gương mặt tái mét chính xác là xúc tu. Chúng có màu da người, những xúc tu tươi sống thậm chí còn trông giống ruột người. Những thứ đó bay ra đồng thời từ thang máy.
「Lão già. Kế hoạch B! Cố mà chạy tới điểm hẹn!」
「-, đ, đã hiểu!」
Giây phút Kousuke thả hắn ra, Weiss dồn lực vào bàn chân và nhảy sang một bên. Hắn suýt soát tránh được những thứ cũng tới tấn công hắn. Rồi hắn lấy ra một cặp da từ ghế tài xế của chiếc xe tải pick-up đã mở của từ nãy giờ. Đồng thời hắn mở động cơ.
Nhưng, hắn không vào trong xe tải, mà bắt đầu chạy hết tốc lực trong khi vẫn cầm cặp da.
Ở phía bên kia, Down có vẻ cũng biết thứ gì đang tới từ dưới đất, lão lăn dưới xe tải ngay lúc cửa thang máy mở ra và cứ thể lão xuất hiện phía bên kia rồi trốn ở đó, nên lão an toàn. Rồi, cũng như Weiss, lão xách một chiếc túi đeo vai và tập tài liệu hình chữ nhật. Rồi lão bắt đầu chạy tới một cánh cửa phía đối diện chỗ Weiss đi
Hiển nhiên, nhóm Kousuke nhắm kunai và súng để chặn Weiss, song rất nhiều xúc tu bay ra trước khi họ có thể và cản trở họ.
Trên hết,
「A, Kousuke-. Lũ trẻ kia-」
「Tên chó chết đó-. Hắn đã nhắm tới điều này ngay từ đầu sao-」
Đám xúc tu tấn công chiếc xe tải pick-up như thể chúng phản ứng lại tiếng động cơ. Ngay cả khi từng cái xúc tu chỉ lớn như bàn tay trẻ em, chúng lặp tức ghim vào một bên xe tải mà không chút khó khăn. Hiển nhiên, cái hộp giam giữ lũ trẻ bị quăng ra khỏi xe tải. Lũ trẻ chèn ép lên nhau trong cái hộp la hét.
Đám xúc tu phản ứng lại với tiếng la đó và cuộn quanh cái hộp. Có vẻ như đó là một cái hộp chắc chắn, nên nó không bị nghiền nát hay biến dạng, nhưng cái hộp đang bị kéo về phía thang máy.
「Vanessa, Allen. Lo cho Emily!」
「Đã rõ ạ.」
「Aa, mou-. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực của tôi đóó.」
Họ theo chỉ dẫn của Kousuke và tới bên cạnh Emily để bảo vệ cô, rồi họ dẫn cô đi xa khỏi thang máy. Hầu như những cái xúc tu lao tới đều bị Kousuke cắt đứt, ngay cả như vậy, quả nhiên là hai người, kĩ năng của họ cho phép họ thổi bay chính xác những cái xúc tu còn lại bằng đạn.
Kousuke phán xét điều đó sẽ ổn khi để họ tự đẩy lui trong một lúc và cậu đang đi cứu lũ trẻ.
Tuy nhiên,
「Không có đi dễ như vậy đâu nhéé!」
「Ngươ-, tên khốn chó chết!」
Weiss khai hỏa khẩu machine gun của hắn từ phía bên kia cánh cửa. Hắn nhắm vào Emily. Quả nhiên, bản lĩnh bắn hạ đạn bằng đạn chỉ có thể được quỷ vương thực hiện. Chuyện đó bất khả thi với Vanessa và Allen.
Thế nên, Kousuke không còn cách nào khác ngoài phòng thủ nó bằng kunai triển khai kết giới. Dù chỉ trong một chút, nhưng Kousuke vẫn bị giữ tại chỗ.
「Yoo, tên khốn Ame-comi! Nếu mày là một anh hùng, thì đừng bỏ mặc những đứa trẻ đáng thương đó chứ.」
Tiếng cười ghê tởm của Weiss vang lên, và giây tiếp theo――nó bay ra.
Như một mũi thương được ném bởi chuyên gia, vô số xúc tu vươn ra rồi đâm vào trần nhà và tường. Rồi, bằng cách lợi dụng sự co giãn và phản lực, một thứ có thể diễn tả như khối thịt xuất hiện từ dưới đáy của mặt đất.
Nó kì dị và gớm ghiếc, cứ như đống thịt vụn bừa bãi trộn vào nhau, với những xúc tu mọc lung tung từ đó. Bộ dạng đó làm dậy lên sự buồn nôn bản năng của bất kì ai nếu thấy nó.
Nó nhấp nhô với chuyển động mềm nhũn và bò lên từ lũ bùn, nó làm thịt và dịch thể bắn tứ tung trong khi bọc lên con mồi gần nhất. ――Phải, tới cái hộp mà lũ trẻ đang ở bên trong.
「Cái hộp đó là loại rắn chắc nhỉ, nên nó sẽ có thể chống chịu một chút ngay cả khi bị thứ kết quả thí nghiệm đó nuốt chửng. Dốc toàn lực mà cứu lũ trẻ đó đii. Bọn tao không làm phiền đâu nhé?」
Kết quả thí nghiệm――như những lời đó nói, đống thịt kia là sản phẩm của một tiến trình thí nghiệm. Lí do mà thứ đó cuối cùng lại trở thành một đống thịt xấu xí chỉ có một, là bởi việc làm ác ma để biết giới hạn trong năng lực của Berserk.
Berserk sẽ tiếp tục gây ra sự tái tạo bằng cách siêu hoạt tính cưỡng chế cho tế bào tới khi vượt qua giới hạn thể xác. Rồi, điều gì sẽ xảy ra nếu Berserk tiếp tục được thực hiện trong khi không ngừng cung cấp cho vật chủ xác thịt khỏe mạnh và còn mới? Vật chủ sẽ đồng bộ xác thịt của nó với xác thịt khác trong dạng bị sự tái tạo nuốt chửng. Điều như vậy lặp lại liên tục.
Cứ thế, kết quả đó là một con quái vật tệ hại nhất thậm chí không thể giữ lại hình dạng như vật sống――Berserk Chimera. Đã không còn có thể nhìn ra rốt cục là những thứ sinh vật hữu cơ gì đã tham gia vào sự đồng bộ trước đó.
Mất thời gian để dụ thứ này từ phòng nghiên cứu sâu nhất dưới lòng đất tới tận nơi này bằng bất cứ mồi nhử nào có thể. Song, Weiss tin rằng chuyện giữ chân tồn tại sở hữu sự thần bí mà không sử dụng tới Berserk Chimera là bất khả thi. Đây là con bài tẩy thực sự của hắn. Trò hề và sự liếng thoắng của hắn là để câu giờ dẫn dụ con Berserk Chimera này.
Weiss lập tức biến mất sau cánh cửa cùng lúc với phát ngôn của hắn. Sau khi con berserk chimera lấy cái hộp chứa lũ trẻ, nó tiếp tục tấn công nhóm Kousuke mà không hề dừng lại bằng xúc tu như một trận bão.
Kousuke phòng thủ với những thứ đó trong khi nghiến chặt răng. Sau cậu, Emily gọi bằng giọng nói run rẫy.
「Kousuke, những đứa trẻ kia........ làm sao đây! Phải cứu chúng!」
「.......」
Không có phản hồi. Thường thì, Kousuke đáng lí sẽ đáp lại ngay lập tức với những lời lẽ đầy tự tin, nhưng hiện giờ cậu không làm thế. Một dự cảm không lành dâng lên trong cô. Có lẽ nào, ngay cả khi Kousuke ở đây, lũ trẻ đó đã vô phương cứu chữa rồi. Đây là kết thúc, đúng như Weiss đã nói sao.....
「Kousu――」
Emily từ từ ghé mặt tới bên cạnh gương mặt của Kousuke với biểu cảm chực khóc. Cô lập tức vô thức nuốt lại những lời sắp nói.
Kousuke luôn huýt sáo, hay làm một nụ cười khổ trên nét mặt. Đôi khi cậu sẽ làm gương mặt nghiêm túc, cương quyết, hay hoài niệm. Emily tới tận lúc này đã thấy tất cả các gương mặt đó, nhưng cô chưa từng thấy gương mặt của Kousuke hiện giờ.
Không có gì trong nó cả, một biểu cảm như chữ “vô”.
Thật lòng mà nói, cô ớn lạnh. Đôi mắt không có bất cứ cảm xúc gì trong đó, nhìn chằm chằm vào con berserk chimera, và một nét mặt nơi mà mọi biểu cảm đều biến sạch khỏi nó, như thể người ở đó chẳng phải Kousuke.
「Không biết sao, ta hiểu rồi. Dù cho ta không biết bộ dạng ban đầu của ngươi trông thế nào, ta lại hiểu. .......Đáng sợ đúng không? Đau đớn đúng không? Ngươi bị mang tới cái nơi này, và kết cục là thành ra như thế.....」
Nhưng lời không có chút ngữ điệu. Ở đó, không chỉ Emily, Vanessa và Allen cũng để ý.
Kousuke, đã “nổi điên”. Nó không còn ở mức độ khi Emily bị cục bảo an dồn ép nữa. Vào lúc đó, vẫn còn ít sự chiếu cố được giữ lại. Gia đình Grant đều khỏe mạnh và đã được bảo hộ, nhóm cục trưởng Magdanese cũng nhận thức được tội lỗi, và sự cố ở tòa nhà nghiên cứu về khía cạnh lớn là một tai nạn.
Bởi vậy, ngay cả khi Kousuke tức giận vào lần đó, cậu không hoàn toàn phẫn nộ. Nhưng hiện giờ, thì khác. Thứ ở trước mắt Kousuke là một hành động vô nhân đạo. Đại diện cho sự thù hận và tham vọng. Cậu hiểu rõ. Ngay cả khi cậu không biết chi tiết, nhưng cậu hiểu, rốt cục thứ nguyên liệu gì đã làm nên đống thịt trước mắt mình. Cậu hiểu rõ, ai mới là kẻ khóc lóc và kêu gào vào lúc đó.
Bởi vậy, cảm xúc mà Kousuke đang mang――là thịnh nộ.
「Allen.」
「V, vâng-」
Allen đột nhiên được gọi tên giật mình phản ứng. Allen đổ mồ hôi lạnh vì sự kinh hoàng im lặng, nhưng ăn mòn anh ta chắc chắn. Kousuke ra lệnh cho Allen đó, vẫn với thanh âm thiếu ngữ điệu.
「Đuổi theo “thứ đó”. Giữ hắn tại chỗ, tới khi tôi bắt kịp sau khi đã cứu những đứa trẻ đó.」
「Ye, YES- SIR-!!」
Kousuke đâm kodachi của cậu vào mặt đất và tạo thành một con đường lửa chạy trên đó. Một con đường được lửa bảo vệ chạy tới tận cánh cửa mà Weiss đã vào. Allen lao qua nó.
「Emily.」
「D, dzâng-」
「Đuổi theo tên giáo sư. Vanessa.」
「Vâng, Kousuke-san.」
「Bảo vệ Emily.」
「Đã hiểu ạ.」
Lửa chạy, tới cánh của mà Down đã đi qua. Emily đang do dự, song Vanessa nắm tay và kéo cô đi. Ngay cả thế, Emily lo lắng về lũ trẻ và cả Kousuke. Khi cô nhìn lại, ở đó, Kousuke đeo kính mát lên trong khi cất lời.
「An tâm đi, Emily. Tôi sẽ cứu lũ trẻ. Tôi sẽ tiêu diệt con quái vật đáng thương này. Tôi sẽ làm “thứ đó” hối hận vì hắn đã được sinh ra. Tôi chỉ để Down lại cho Emily, nhưng tôi cũng sẽ không để bất cứ ai ngoài những kẻ đó chạy thoát. Bởi vậy, đi đi.」
「Ư, ưm, hiểu rồi. ......Kousuke. lũ trẻ kia, nhờ anh!」
「Aa, cứ để tôi.」
Emily bắt đầu chạy, Vanessa dẫn đầu. Con berserk chimera theo bản năng lẩn tránh khỏi bức tường lửa, ngay cả như thế, nó vẫn cố bắt con mồi bằng cách vươn những cái xúc tu vòng qua trần nhà, nhưng mọi nổ lực của nó đều bị kết giới từ kunai chặn lại và nó không thể tiếp cận con mồi.
Nhóm Emily đuổi theo sau những mục tiêu tương ứng và bóng dáng họ biến mất khỏi căn phòng. Nhận thức điều đó, Kousuke, không, chúa tể vực thẫm ung dung tuyên bố mà thậm chí chẳng tạo dáng ngầu.
「Cơn thịnh nộ này, chắc chắc thuộc về tất cả các ngươi, những kẻ bị chơi đùa theo ý muốn của kẻ khác. Đổi lại, ta sẽ giải trừ sự tủi nhục giúp các ngươi. Vì vậy, thế nào đó cứ ngủ, thật bình yên.」
Chúa tể vực thẫm bị cơn thịnh nộ dẫn dắt, bắt đầu trận chiến vì sự cứu rỗi.