Tầm nhìn của tôi rung rắc dữ dội, lúc lên lúc xuống, qua trái rồi qua phải. Trong 1 lúc quang cảnh bên ngoài lướt qua như bị thổi bay đi vậy.
“Hakkon , chút nữa là đến giờ ăn trưa rồi , vậy chúng ta sẽ nghỉ một chút ne .”
Tôi nghe thấy tiếng của Ramis - người rất hăng hái trong công việc tái thiết đã làm công việc hôm nay rất tốt - từ khoảng cách rất gần. Mà tất nhiên là gần rồi vì tôi ở trên lưng cô ấy mà. Nhưng có ổn không nếu cứ vác tôi trong khi làm việc như thế này ?
Từ khi tôi trở về sau khi bị bắt cóc , Ramis luôn luôn ở bên cạnh tôi . Mặc dù tôi đã đặt trên mặt đất trong suốt cuộc tái thiết cho đến bây giờ , vì nhiều lý do mà tôi đang được mang trên lưng cô .Thời gian cô ấy xa tôi khá ít - tất nhiên trừ lúc cô ấy đi vệ sinh - cả ngày chúng tôi gần như ở bên nhau.
Không phải là tôi không thích điều đó,nhưng...Không phải cô ấy bảo vệ (lo lắng) tôi quá mức sao ?
“Mấy người cũng làm quá tốt há . Yo,Hakkon,cũng làm việc "chăm chỉ" chứ ? "
[*Trans : Eng nguyên là ‘doing well’ ở mức độ nào đó cản trở người khác một chút(theo nghĩa mỉa mai)]
Người vẫy tay và tiến lại gần chúng tôi là Hyurumi. Cô ấy đang mặc áo khoác đen như mọi ngày. Bình thường thì cô ấy có vẻ không tâm lắm tới phong cách ăn mặc của mình. Và mái tóc lôi thôi của cô ấy đã được buộc lại gọn gàng.
Thời điểm trông cô ấy giản dị nhất là khi cô ấy bị bắt cóc và giam giữ , …?
“A-,Hyurumi . Cậu lúc này trông ổn đó .Cậu thấy khá hơn rồi hả?"
Lúc bị bắt tớ được ăn 1 số món cực kì ngon nên giờ mình tràn đầy năng lượng rồi.
Cả hai dường như rất hợp với nhau , mỗi ngày cô ấy có ý định đến và gặp chúng tôi quanh giờ nghỉ .
Về cơ bản , nó mang lại cảm giác Hyurumi là một người chị gái thông minh , nhưng thỉnh thoảng mối quan hệ đó trở nên thú vị khi Ramis nói về lợi thế cơ thể của mình trong khi hành động cứ như một người mẹ .
“Nhưng này , sao không để Hakkon xuống trong khi cậu làm việc ? Không phải nó rất bất tiện sao ?”
“Không sao đâu, mình cảm thấy hoàn toàn ổn thôi. Do mình có rất nhiều sức mạnh mà, nếu mà không vác thứ gì đó nặng nặng như Hakkon thì cảm giác cơ thể nó nhẹ nhẹ kiểu gì ý, khó di chuyển lắm.” (edit: really?!”)
U-m, có lẽ lý do chính là do cô ấy không muốn để tôi lại một mình. Điều này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mà bảo vệ kiểu này có hơi thái quá nhỉ, chắc cô ấy phải lo lắng nhiều thứ lắm. Mình phải làm gì đó khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn mới được.
“Nhưng cậu biết đấy , nhìn này , nếu Ramis vẫn ổn suốt thời gian ,ai sẽ trở thành người thu hút khách hàng lại ?”
“A,uu-.Nhưng mà , nếu mình bỏ cậu ấy lại , cậu ấy lại có thể bị bắt góc lần nữa mất .”
“Hakkon sẽ cực kỳ cẩn thận trong thời điểm này . Phải không ?”
-“Welcome.”[Vâng]
“U,u-n.Nếu Hakkon đã nói vậy , thì…...”
Nghe xong, Ramis đành phải chấp nhận một cách miễn cưỡng rồi đặt tôi xuống mặt đất, đôi má cô phồng lên thể hiện vẻ mặt không hài lòng chút nào.
Nhờ thế mà tôi đã có thêm một chút thời gian riêng tư nữa. . Làm tốt lắm Hyurumi .
Thực ra thì, liên tục được mang như vậy khiến doanh thu của tôi bị giảm xuống 1 chút. Một cái máy bán hàng di chuyển liên tục trên lưng ai đó thì sẽ là 1 thử thách với những người không đủ can đảm để cố gắng mua hàng. Mặc dù có lần hai tay gác cổng gọi và cô ấy cũng dừng lại để cho bọn họ có thể mua đồ.
Ramis dù đã đặt tôi xuống những vẫn tiếp tục liếc nhìn sang về bên này mà không tập trung vào công việc đang làm. Tôi lo lắng không biết liệu cô có tự làm đau chính mình không.
Lúc này tình trạng của tôi đáng tiến triển rất tốt,những khách hàng còn ngần ngại giơ tay giờ từ trước đến giờ đang tập trung lại trước mặt tôi.Được rồi , giờ là lúc để bù lại .
Tôi bán nhiều hơn mong đợi vào giờ ăn trưa, tôi bổ sung lại những món khách hành thích cũng như những thứ đang được bán chạy , do những mặt hàng ở đây chỉ toàn là đồ nóng, nên để tránh chúng bị hỏng sớm, họ dùng nó trực tiếp luôn trước cửa trụ sở Guild『Hunter』.
Khi về đêm ,Ramis ở bên tôi và ăn những món của máy bán hàng cho đến tận bây giờ , nhưng Hyurumi đã lưu tâm đến và kéo cô ấy sang quán ăn tạm thời được dựng lên bởi Munami và Okami-san .
Trong khoảng thời gian này rất vắng khách , nên đây là lần tiên khi tôi là một con người -- ý tôi là ,một cái máy ,dành nhiều thời gian nhàn nhã một mình ,tưởng chợt có ai đó đi đến mà cúi đầu chào tôi.
Đó là ,một trong ba khách quen mỗi sáng của tôi. Tuy rằng thường ngày cậu ta luôn hoạt bát niềm nở vui tươi, cư xử kính trọng với cặp vợ chồng già, nhưng hôm nay trông vẻ mặt cậu ta chán nản thế nào ý, như kiểu đang tỏa ra một hào quang âm u (u ám ) xung quanh mình
“Haizzzz... mọi thứ dạo này chán quá, đã thế lại còn bận tối mày tối mặt nữa chứ. Giờ mình chả còn cơ hội mà nói với cô ấy được nữa... Mà mai đã là sinh nhật cô ấy rồi.”
Lắng nghe tiếng lẩm bẩm thở dài của cậu ta , tôi cũng hiểu ra . Tôi chắc chắc là cậu ta phải lòng cô gái tâm điểm của quán trọ ,Munami . Cậu ấy muốn phát triển mối quan hệ ,nhưng cậu vẫn lo lắng mặc dù nó diễn ra suôn sẻ . Vì vậy ,nó là sự lo lắng của tình yêu , huh , tôi rất muốn thảo luận về nó với cậu ta , nhưng việc phản hồi lại không phải là chuyên môn của tôi .
“Haa,Hakkon-san ,gần đây tôi đã rất lo lắng nên không thể tập trung làm việc được .”
Từ hướng ngược lại của thương nhân trẻ đụng phải một tên Gori(Gorila) cực lớn … là tay trợ lý người đổi tiền , Goggai .
Mặc dù với vẻ ngoài của mình , anh ta là người tốt , và trước đó anh ta đã dỗ cho một đứa trẻ đang khóc do ngã cho đến khi nó đứng dậy , và với một câu “Thật đáng khâm phục ha , tự đứng dậy bởi chính sức mình.”,anh ta mỉm cười ấm áp , anh ta là loại người như vậy ,
[Trans : Eng nguyên văn là : “That’s really admirable, standing up all by yourself”]
“Ồ,đó không phải là trợ lý Goggai-san sao ?”
“Ôi trời . Cám ơn sự giúp đỡ của cậu vài ngày vừa qua , cám ơn cậu .”
Kể từ khi hai người là người quen , họ chào nhau nhẹ nhàng . Maa,cuộc tiếp xúc của một thương nhân với một người đổi tiền như đã có từ trước là không thể tưởng tượng được . Họ nói những tin đồn về thời tiết và kinh doanh,trao đổi các cuộc nói chuyện nhỏ vô hại mà không cần quá tập trung vào , và tôi có cảm giác như mình đang xem một vở kịch kém hấp dẫn(tệ) .
Bất cứ lúc nào , cả hai cũng sẽ liếc về phía tôi . Rõ ràng là hai người họ muốn mua thứ gì đó , nhưng mặc dù ...ngay cả khi đó là một người xem , mình có lẽ nên làm gì đó .
-“Welcome.”
“A-,anh có muốn uống gì không ? Để tôi mua cho anh nhá .” ( Thương nhân)
“Không ,không,tôi đã được Hakkon-san chăm sóc ,vậy nên tôi sẽ làm ." (Goggai)
Hai người họ cứ lặp lại “Để tôi “ và “Tôi sẽ “ .Cuộc nói chuyện bình thường ,mặc dù nói “Vậy,tôi-” “Cứ tự nhiên” sẽ là cơ hội hoàn hảo để kết thúc nó .
“Lần,lần này tôi sẽ mua nó , và lầu tới chúng ta gặp nhau sẽ là anh nhá , ổn chứ ?” ( Thương nhân )
“Được rồi . Cám ơn anh vì lần này .” (Goggai)
Thương nhân trẻ uống trà sữa bình thường của mình , và Goggai uống trà chanh bình thường của mình . Hai người họ đều chọn đồ uống nóng . Sau tất cả thì mùa hiện giờ hình như là đầu đông , vì vậy khi uống đồ nóng là rất ngon . Chúng tôi đang ở trong một mê cung nhưng cũng có những mùa , đó là một chút muộn để bị có vấn đề với nó .
"Haa,nó rất dễ chịu ,ne.” (Thương nhân)
“Hakkon-san thực sự có tất cả các loại sản phẩm tuyệt vời , vì vậy thật khó để chọn một ha “(Goggai)
Mặc dù nó chỉ là hành động uống cái gì đó nóng với nhau , nó cảm thấy như khoảng cách giữa hai người đang trở nên ngắn lại . Cuộc nói chuyện của họ sống động hơn trước .
“Bằng cách này , có thể một chút thô lỗ ...nhưng cậu đã có một vẻ mặt trông hơi nghiêm trọng trươc đó .” ( Goggai)
“Ah,thật lúng túng mà . Chỉ là,lo lắng liên quan đến phụ nữ thôi .” (Thương nhân)
“Cái đó là sao , Cậu có muốn nói về nó không ? Nếu cậu nói lo lắng của mình thành tiếng , họ sẽ cảm thấy ít nghiêm trọng một chút . Aa-,đúng vậy.Tôi cũng lo lắng về hỗ trọ Akoui-san , nên nếu cậu thấy ổn thì tôi rất biết ơn nếu cậu cũng nghe tôi sau đó .”
Tôi hiểu rồi ,nếu có tình huống mà Goggai-san sẽ nói chuyện thẳng thắn về lo lắng mình sau đó sẽ làm cho thương nhân trẻ dễ dàng nói chuyện . Akoui-san có tính cách nghiêm trọng dường như không phù hợp để đàm phán , vì vậy anh ta có lẽ mãi mãi phải dọn dẹp cho cô ấy .
“Thực ra , tôi có một tình yêu không được đáp lại với người phụ nữ này , và tôi có thông tin là sinh nhật của cô ấy sẽ sớm đến , nhưng tôi không thể nghĩ được thứ tốt nhất nên làm . Tôi muốn trao cho cô ấy một món quà , nhưng chúng tôi không còn gần gũi từ khi tôi chỉ là một khách hàng khác , nên tôi không biết cô ấy có vui không nếu được nhận nó . “
“Tôi hiểu rồi , đó chắc chắn là một vấn đề phải lo lắng ,ne . Thậm chí nếu món quà đắt tiền thì không có nghĩa là nó sẽ phù hợp . Nếu cậu đang ở mức độ khá thân mật , thì luôn là những viên đá quý hay trang sức , nhưng là một khách hàng thường xuyên thì , nếu cậu đột nhiên đưa một cái gì đó như thể kết thúc , nó sẽ gây ra một ấn tượng kì lạ đó .”
“Quả là như vậy,ne . Thật xấu hổ để nói ,nhưng mặc dù tôi đã làm việc kinh doanh rất nhiều , tôi lại không có kinh nghiệm trong việc tình yêu , để đưa ra một câu trả lời tối ưu cho vấn đề này là một cái gì đó ngoài khả năng của tôi .”
Bởi vì cậu ta là chàng trai trẻ nói chuyện nghiêm túc , hẳn cậu ấy có một cuộc sống không có gì để làm với các vấn đề tình yêu .
Nếu cô ấy là một cô gái đơn giản , giống như những người thường trong các câu chuyện và trò chơi ,nếu bạn trao thứ gì có giá trị hơn , ngay cả khi cô nói ,”E,tôi không thể nhận thứ như vậy,” , cô ấy cuối cùng sẽ chấp nhận nó và tình cảm dành cho bạn sẽ tăng lên . Nhưng Munami thường có sức hút với những kiểu người như vậy , vì vậy ngay cả cô ấy chấp nhận nó với một nụ cười , đó là nó cho bạn .
“Trong trường hợp đó , một người phụ nữ bình thường sẽ hài lòng với cái gì đó giá vừa phải .”
“Nên tất cả nó là như vậy . Tôi nghĩ như vậy là tốt hơn , vì vậy tôi đến đây . Tôi đã nghe một tin đồn khi Hakkon-san nghe lời chúc phúc của ai đó , anh ta liền bổ sung mặt hàng mới phù hợp cho phần nào .”
“A-,tôi cũng đã nghe về nó . Sản phẩm và hình dáng cũng sẽ thay đổi ...Chỉ có cậu và tôi , nhưng đây việc làm ơn mờ ám , tại nơi của Shirley-san ,thứ tránh thai như vậy họ sử dụng được cung cấp bởi Hakkon-san .”
Vậy ra đó là nơi thông tin bị rò rỉ ra ngoài . Tại một số điểm mà truyền thuyết đô thị , hoặc huyền thoại dân cư , tăng lên bề mặt . Thời gian tự nhận thức của máy bán hàng là lúc này .
“Tại sao cậu không thử và yêu cầu thứ gì đó từ Hakkon-san . Tôi cũng quan tâm lắm .”
“Đúng là vậy hả . Thậm chí nếu nó không thể , tôi cũng sẽ không cảm thấy buồn đâu , Hakkon-san , cậu có đang nghe những gì chúng tôi đang nói không ?”
-“Welcome.”[Có]
“Vậy hãy giải thích một cách nhanh gọn . Có món nào phù hợp trở thành một món quá cho sinh nhật của một quý cô ?”
Tôi đã suy nghĩ trông suốt thời gian tôi lắng nghe , và có chỉ có một thứ xuất hiện trong tâm trí tôi .
Thật tốt khi cộng đồng trở nên sôi nổi trong giữa cuộc tái thiết , nhưng , làm thế nào để nói điều này , họ thực sự không có nhiều thứ để hỗ trợ . Không giống như họ thiếu hụt loại hàng hóa thiết yếu , nhưng cảm giác càng ngày càng không đủ cho sự giải trí không thể tưởng tượng được .
Nó có thể là ý tưởng cho những 『Hunter』 và thương nhân , nhưng cộng đồng này không phải là một nơi dễ dàng để tâng bốc một cô gái . Trong trường hợp đó , đây là sản phẩm mới mà tôi có thể cung cấp - - .
“Ánh sáng đó...e , cậu ấy lại biến đổi lần nữa ,ne . E,đó là,những bông hoa ?” (Thương nhân )
“Câu không thể có được sự sắp xếp hoa lộng lẫy như vậy ở đây . Từ khi tầng này có rất nhiều vùng đất ngập nước ,ne . Tôi chưa bao giờ thấy những bông hóa trang nhã ( thanh nhã/tế nhị/thanh tú) như vậy trước đây . “
Đúng vậy , tôi là một máy bán hoa mà . Tôi đã thay đổi hầu hết tấm kính với nhiều bộ phận , và ở trong được xếp đầy hoa . Và tôi không thể bổ sung chúng ,trừ khi tôi đã kinh nghiệm mua chúng , vì vậy mà sự đa dạng các loài hoa mà tôi mua cho ngày của mẹ là hoa cẩm chướng , hoa hồng , những bó hoa mà ban muốn mang đến thăm mộ , và hoa loa kèn .
Bằng cách này , tôi đã có nhiều kinh nghiệm mà hồi mẹ tôi đưa tôi tiền trước khi tôi đi mua chúng .
Kể từ khi giữa công cuộc tái thiết , mọi thứ ở thị trấn là các tòa nhà và những mảnh vụn . Tôi không nhớ đã nhìn thấy hoa cả . Trong một công đồng như vaayj , nếu bạn có những bông hoa đầy màu sắc như vậy , ,một người phụ có cảm giác sẽ dị ứng với no sẽ không tồn tại ...Tôi nghĩ vậy .
“Tôi hiểu rồi , những bông hoa này . Giá của chúng cũng khiêm tốn . Nó thật hoàn hảo !”
“Tôi tin là Akoui-san thích những bông hoa trắng . Tôi cũng sẽ mua một số nữa .”
Hai người họ mua những bông hoa mà họ nghĩ là tốt nhất . Thương nhân trẻ mua những bó hoa . Goggai thì mua hoa loa kèn trắng .
Sự xuất hiện của hai người đàn ông cầm đầy những bó hoa bằng cách nào đó tỏa ra cảm giác ấm áp , mặc dù nó chỉ có thể là cảm nhận của tôi .
Hai người đàn ông tay đầy hoa , dán mắt xuống đất , xấu hổ ,cúi đầu và từ biệt nhau . Nếu cả hai người suôn sẻ , thật là tốt . Trong một thời gian , hãy để được chú ý và cố gắng thu thập nhiều thông tin cùng nhau .
“Hakkon , cậu có biết không ?”
Vài ngày trôi qua kể từ hôm đó . Có vẻ như nó chỉ là trước khi mùa đông thường đến , vì vậy mà người dân thường bận rộn chuẩn bị để sống qua mùa đông .
Tôi đang ở vị tri thường ngày làm công việc bán hàng của mình trong khi Ramis đột nhiên hỏi về nó .
Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về điều cô ấy đang nói , nên tôi đưa ra “Too bad .”
“Um,cậu thấy đó . Munami và Okami-san lúc này , họ đang ở trong một cái lều làm quán ăn của họ,phải không ? Lúc này , nơi đó trở nên nổi tiếng với những cô gái . Cậu nghĩ vì sao lại như vậy ?"
Thậm chí nếu cô ấy nói vậy ,na . Lượng thông tin quá ít khiến tôi gặp khó khăn để trả lời . Đối với việc một quán ăn trở nên nổi tiếng , có thể là do hương vị , thông thường là vậy . Nhưng về phần nó nổi tiếng với các cô gái khiến tôi quan tâm .
Ban đầu , kể từ khi hai người phụ nữ quản lý , tôi đã nghe nói rằng các nữ 『Hunter』 và người dân dễ dàng tìm đến nó.
Vì vậy như đã nói , chắc chắn phải có thứ gì đó đáp ứng hơn nhu cầu của khách hàng nữ . Tôi không biết nữa .
-“Too bad.”[Không]
“Vậu cậu không biết ,ne . Thực ra , ở quán ăn của Munami , nhìn xem ,được trang trí bởi những bông hoa xếp ở đó . Và chúng là những bông hoa siêu siêu đẹp . Chỉ cần nhìn chúng cũng làm mệt rồi -”
O-,cậu thương nhân trẻ thường xuyên đến đây mua chúng kể từ đó nên cậu ta thường giảm từ đây đến đó .Oh yeah , một vài ngày trước khi người đổi tiền Akoui-san cũng đến nữa , khuôn mặt lạnh lùng của cô trở nên dịu hơn một chút . vậy hiểu quả ngay lập tức .
Vậy ra Ramis cũng thích hoa . Tôi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô khi cô kể cho tôi về câu chuyện đó .
Nếu là như vậy , đây rồi ,yeah .
“Wa-,cái,cái gì xảy ra vậy ,tạo sao cậu lại đột ngột biến đổi như vậy...E-,những bông hoa này ,Hakkon đang bán chúng sao ?”
Giờ là chế độ bán hoa , tôi đưa ra hoa cẩm chướng và thả nó xuống .
“Ee,-cậu cũng cho mình nữa sao !? Cám ơn Hakkon . Mình sẽ chân trọng nó .”
Ôm nó , cô ấy quay tròn một cách vui vẻ . Nếu cô ấy sẽ vui với nó , thì nó xứng đáng như một món quà . Em biết đấy ,Ramis . Trong ngôn ngữ của loài hoa , màu hồng tượng trưng cho “lòng biết ơn”.