Chương 01 : Cơn ác mộng bắt đầu


Chương 01 : Cơn ác mộng bắt đầu

“Xin chào, tôi là người giao hàng đây-“

“A, cuối cùng cũng tới”

Thứ bảy, ngày 18/4

Kiện hàng đã được giao đến căn nhà bình thường của tôi.

Kiềm chế sự mong đợi của mình, tôi đi ra sảnh ngoài để nhận cái kiện hàng.

Tất nhiên, nếu bên trong chỉ là vài quả táo từ một nông trại nào đó, tôi sẽ không hào hứng lên như vậy rồi.

Chỉ có một thứ có thể khiến tôi phấn khởi nhiều như vậy, và nó là:

Porn.

Một quyển tạp chí porn.

Tôi không ngờ rằng quyển tạp chí porn mà mình đã đặt hàng qua mạng tối qua lại đến sớm vậy.

Cái này thật sự khiến cho tôi mừng phát khóc.

Tôi không thể chỉ cần ra ngoài mua tạp chí porn một cách trực tiếp được; Cái thế giới này thật thuận tiện. Dù cho Nóng lên toàn cầu hay ô nhiễm không khí đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng ta vẫn nên thấy biết ơn những thứ thứ tiên tiến của nền văn minh hiện tại.

Tôi, nhận kiện hàng trên tay, không thể không nghĩ đến về điều đó.

“Nói đến kiện hàng, hình như cái hộp có hơi to thì phải?”

Cái hộp giấy to gần như bao phủ toàn bộ sảnh ngoài, kể cả dùng hai tay, tôi cũng chẳng khiến nó nhúc nhíc phân nào, nếu trong đây chỉ chứa tạp chí porn thì hình như hơi bị nhiều quá thì phải.

Hơn nữa, trông cái hộp này khả nghi quá.

Tại sao lại có biển bảo quản lạnh dán trên nó nhỉ!

Từ khi nào mà họ bắt đầu ship tạp chí porn như kiểu thức ăn tươi sống vậy.

Cơ mà tôi cũng chả biết nữa vì đây là lần đầu tôi đặt hàng online mà. Có lẽ ở Amazon họ làm kiểu này.

Dù sao thì tôi cũng nên mở nó ra trước khi em gái tôi , Manami về đến nhà.

Tôi vội vàng mở cái hộp ra.

Tuy nhiên, bên trong đấy lại là.....

Xác một cô gái chỉ mặc mỗi bộ đồ lót.

default.png

“A!” phát ra cái âm thanh mà không gì có thể diễn ta được, tôi giật mình lùi lại phía sau.

Nnnn, này.

Cái cảnh tượng kỳ quái gì thế này? Camera giấu đâu vậy?

Tìm kiếm xung quanh, tôi không thể tìm thấy cái gì đó giông giống như cái camera, sau khi chờ đợi một lúc mà vẫn chứa thấy cái gọi là “Bất ngờ chưa !” mà hay thấy chiếu trên truyền hình.

Trái tim tôi đang đập *dokun**dokun* một cách dữ dội.

Không nghi ngờ gì nữa, cô gái này chắc chắn đã chết rồi.

---Toàn thân cô ta thì tả tơi, chỉ cần nhìn thôi mà đã thấy lạnh cả sống lưng.

“A, bình tình nào”.

Tôi hít một hơi thật sâu.

---- Đừng sợ , đừng sợ, mình đã từng nhìn thấy một lần rồi mà.

Mái tóc dài bạch kim, làn da trắng tuyệt đẹp nhưng hơi thiếu sức sống trông na ná cá ngần (whitefish). Với đôi mắt hạt dẻ trống rỗng và cặp đồng tử màu ngọc xanh biển.

Mặc dù ngực không lớn lắm, nhưng cô ấy trông khá thon thả. Những đường cong trải dài trên cơ thể khiến cô ấy trông rất quyến rũ. Ngoài ra còn có một số nội tạng lòi ra khỏi bụng của cô. Nói chung xét toàn diện thì ai cũng có thể thấy rằng cô ấy là tuyệt săc giai nhân .

Nếu bỏ qua thực tế rằng cô ấy đã chết thì những gì còn lại là một vẻ đẹp hiếm thấy.

Uwa.

Xác chết đó. Một xác thật sự.

“Làm ơn tha cho tôi đi mà”

Trong khi nghĩ vậy, tôi đóng cái hộp lại.

Dù sao thì mình nên làm gì tiếp đây nhỉ.

Thật là một rắc rối nhức đầu.

Và trong những tiết học từ cái môn đạo đức, họ đâu có dạy cách xử lý với xác chết khi nó được gửi đến nhà bạn.  Nhưng giờ không còn cách nào khác ngoài suy nghĩ về nó.

Trong số những lựa chọn hiện có, đây có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất ----nếu có sự cố xảy ra, cuộc đời mình sẽ tiến vào phía BAD END mất.

Tôi quyết định rồi, cứ gọi cảnh sát trước đã.

Trong thoáng chốc, cái từ ‘tội lỗi’ xuất hiện trong đầu tôi. Cơ mà vẫn không còn lựa chọn nào khác.

Kể cả nếu tôi muốn giấu cái xác đi, căn nhà cũng chả có đủ chỗ nhét. Tất nhiên, chôn nó cũng là một lựa chọn.

Đúng lúc tôi đang định chạy ra gọi điện thoại ----

Cái xác bất thình lình bật dậy.

“________!”

Cạn lời.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ giống kiểu một con ếch đang bị con rắn nhìn chằm chằm, cảm giác nỗi sợ dâng trào đến mức hàm răng cắn cập cập.

Không thể nào.

Đây không thể là thực được.

Tại sao cái cơ thể đó có thể di chuyển được?

Cái vụ này giống hệt như trong mấy cái phim Zombie kinh dị vậy.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Chắc hẳn chị là Kusumi Chiharu.”

Ya---!! Nó nói đc kìa---!?

Này này, Đây là lần đầu tiên mình nghe Zombie có thể nói được đấy? Mặc dù Nhật Bản có câu “Người chết không thể nói”, nhưng ngay lúc này tôi nghĩ rằng nên xóa luôn nó đi khỏi từ điển cho rồi.

“À vâng, quý cô là ai vậy?”

Do đối phương là zombie nên tôi sử dụng kính ngữ.

Thực tế, tôi cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường. Không thể nào mà tôi quen biết với một Zombie được.

“Tôi là Zonmi, Zonmi R. McKenzie. Tôi là cộng sự mà chị đã chọn.”

“Gì cơ?”

“Hehe, đừng giả ngốc nữa. Chị chắc hẳn đã biết rồi mà. Tôi sẽ không làm chị thất vọng khi chọn tôi làm cộng sự.”

“Hả…”

Khuôn mặt của Zonmi nở ra một nụ cười ngây thơ.

Bình tĩnh lại nào. Quần lót hoa là quá sức mình rồi, bình tĩnh bình tĩnh....

“Nhìn lại thì, tôi cứ nghĩ anh là con gái khi thấy cái tên ‘Chiharu’ đó. Không ngờ anh lại là con trai”.

“Ờ thì mọi người cũng thường hay nói vậy, nhưng cha mẹ tôi muốn tôi trở thành một người biết cân nhắc và tính toán mà”.

Thực sự thì thế này là quá nhiều rồi. Zombie mà có thể nói cơ đấy.

Có mơ cũng không ngờ một ngày mà tôi có thể nghe một Zombie nói tên mình ấy.

---- Trong khi tôi đang suy nghĩ.

“Aa..aa..a. Đừ.. đừng nhìn tôi.”

“Ế?”

Cái tình huống này đột ngột quá.

Đôi má Zonmi trở nên đỏ bừng khi cô hét lên.

Mới lúc trước thôi Zonmi còn rất bình tĩnh. Tôi không thể không hoảng loạn trước sự thay đổi thái độ bất ngờ của cô.

“Waaaaa, Mình đang nghĩ gì vậy. Chỉ vì thấy cái tên ‘Chiharu’ mà mình lại chắc rằng chắn người ta là con gái.”

“Chờ đã, cái gì cơ?”

Nhìn thấy Zonmi đang cố kiềm chế sự xấu hổ của cô ấy, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra tình hình hiện tại.

Cái gì, chẳng phải đây giống như mấy bộ hài lãng mạn sao?

Quá tệ là tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì trong cái tình hình này.

Làm sao tôi có thể vui được khi mà một cô cái bán nude đang bị lòi ruột ra ngoài?

Mặc dù tôi không quen ai thích kiểu này, nhưng chắc chắn phải có ai đó như vậy.

“Qua.. quần áo, nhanh đưa nó cho tôi! Chờ đã, tại sao anh vẫn còn nhìn hả, tên biến thái!”

Zonmi hét lên.

“Uwahh--”

Bị gọi là tên biến thái mà cảm thấy bối rối quá.

Dù tôi không phải loại thích thú gì về Zombie đâu.

Vì không muốn làm bẩn quẩn áo mình, tôi chọn vài bộ rách rưới nhất rồi đưa nó cho Zonmi.

Nói về vấn đề đó, tại sao cái con Zombie này lại được gửi đến nhà mình nhỉ. Hơn nữa lại còn mặc mỗi đồ lót khi đến nữa.

Zonmi nói trong khi đang chọn quần áo: “Cái gì đây! Nó đều rách hết rồi.” Nhưng vẫn mặc chúng vào.

Tất nhiên, cái cảm giác mà khi nhìn một cô gái mặc một cái T-shirt rộng không xuất hiện trong tôi. Lý do vì cô ấy là Zombie mà.

Dù sao thì, nhờ việc cô ấy mặc áo vào cũng giúp tôi giải quyết được nhiều vấn đề rồi.

Tôi không biết nên nhìn vào đâu, Đâu phải là cơ thể Zonmi không hấp dẫn, mà do cái thứ lòng lèo, ruột non đang lòi ra trên bụng của cô.

“Tóm lại là, tôi có vài điều muốn hỏi cô”.

“Cái gì vậy? Nếu nó là thứ gì đó tầm thường, tôi sẽ cho anh thăng thiên luôn”.

“Ai lại đi hỏi mấy thứ như vậy”.

Một tình huống hoàn hảo.

Phía trước chiếc bàn tròn được đặt ở phòng khác có một cô Zombie ngồi đó.

Cảm thấy bối rối, tôi phục vụ cô Zombie ít trà.

Mà mình đang làm cái quái gì vậy?

“Điều gì đã đưa quý cô Zombie đến nhà tôi vậy?”

Tôi yêu cầu một lời giải thích.

À mà nói về nó, cái thứ cộng sự là gì vậy?

Tôi đang không hiểu lý do mà Zonmi lại cúi mặt xuống và nắm chặt tay mình lại.

“Anh, anh đã nói thứ mà không được nói ra”

“Ếh”.

“Zonmi”

“Vâng?”

“Tên tôi là Zonmi ! Một Ghoul kiêu hãnh, Zonmi ! Đừng có đánh đồng tôi với mấy cái bọn Zombie tầm thường đó”.

“”

Nhờ sự kém nhạy bén của mình đã dẫn tôi đến tình hình hiện tai. Cơ bản là, tôi đã dẫm phải mìn rồi.

Vậy là nó như này, Zonmi thật ra không phải là giống kiểu người đẹp lạnh lẽo mà đúng hơn là người đẹp chết chóc mới phải.

Tôi rút lại lời mình nói.

“Eh? Nói làm sao nhỉ? Tôi thật sự xin lỗi Zonmi-san. Vì thế nên từ giờ tôi nên gọi cô là như thế nào?

“Zonmi là ổn rồi. Chiharu, tôi hi vọng chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ này giống như một Luyện Quỷ Sư và một cộng sự với nhau.

“Oh? tôi hiểu rồi”.

“Nói đến đây, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh, Chiharu”.

Haiz haiz, Chiharu thở nhẹ.

“anh đã được chọn để trở thành một Luyện Quỷ sư bởi vì anh có tài năng xuất chúng. Tôi đến đây để hướng dẫn anh --- để trở thành một Luyện Quỷ Sư hàng đầu!”

“Vẫn chưa quá muộn để thuần thục ngôn trong một ngày rưỡi đâu.

[Trans: Không hiểu, hình như bé Zonmi nói sai từ hay ngữ pháp]

“Tôi không phải mấy tên bán hàng đa cấp”

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Quỷ à?

Nghĩ thì cũng hợp lý.

Mấy câu chuyện thời trẻ con, không thể là sự thật được

Nhưng, vậy còn Zonmi đang ở trước tôi --- sự tồn tại của cô ấy dường như đã phá vỡ những luân lý thông thường. Mọi thứ đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi rồi.

Làm gì giờ. Những lúc thế này tôi nên gọi cảnh sát đến trước---.

“Bỏ qua việc đó, mặc dù anh chỉ là tên nhóc hỉ mũi chưa sạch trong giới Luyện Quỷ Sư, nhưng đã có tôi thì dễ dàng thôi. Tôi sẽ biến anh trở thành Luyện Quỷ sư số một, chúa tể của tất cả loài quỷ --- hay Quỷ Vương ý.”

“Tôi chưa bao giờ nói thứ gì liên quan đến trở thành Luyện Quỷ Sư cả, lại còn Quỷ Vương nữa. Đừng có mà tự mình quyết định một thứ như vậy”.

“Đừng lo. Không cần phải hoảng sợ đâu vì cho cùng thì anh đâu có quyền gì được từ chối ngay từ đầu.

“Ý cô là sao?”

Làm bộ mặt tỉnh bơ, Zonmi cứ thế trình bày.

“Chủng tộc duy nhất có thể làm Luyện Quỷ sư là loài người, nhưng số người tài năng chẳng có đến nghìn người. Mà đối với những người có liên hệ với loài quỷ, đều cực kỳ thành đạt trong xã hội cả. Không phải nói quá lên chứ nó ảnh hưởng đến cả chủng tộc đó.”

“Sự lựa chọn của Luyện Sư --- khi tôi nghe rằng Chiharu chọn một Zombie, chúng tôi đã nhảy lên trong vui sướng. Một vài người thậm chí còn sắp thăng thiên luôn”.

“Nghe này Chiharu, không phải đe dọa gì đâu đấy. Nhưng nếu anh không chấp nhận nó, có lẽ sẽ có chiến tranh xảy ra giữa loài người và Zombie cũng nên. Vậy làm ơn hãy cân nhắc thật kỹ”.

“______!”

Cái gì đây.

Chiến tranh giữa loài người và Zombie ư?

Mặc dù nghe có vẻ điêu điêu, nhưng có Zonmi ở đây, ngay đây luôn trước mặt tôi. Vậy chắc cũng không lạ gì khi có các chủng tộc khác nhỉ. Không loại trừ khả năng đó.

Nhưng , quỷ ư?

Cái kiểu công việc mờ ám gì, còn lâu tôi mới làm nó. Mà tôi cũng đâu ngờ rằng mình chọn Zombie làm cộng sự của mình.

Vì thế-----

“Xin lỗi nhưng tôi không tin câu chuyện của cô. Làm ơn đừng nhắc lại nó lần nào nữa”.

Cuối cùng cũng nói ra.

Kể cả nếu đây là sai lầm của tôi do lựa chọn này, hay thậm chí nhiều người sẽ mất mạng đi nữa, cũng không thể đổ lỗi cho tôi được.

Mặc dù nói vậy nghe có vẻ không hợp lý, nhưng không có ai ngoài kia có thể trách cứ tôi được.

“Nếu mọi chuyện đã đến nước này. Vậy anh vẫn định nói thế sau khi xem cái này không?”.

Zonmi, lấy ra một quả táo từ cái chỗ chúa mới biết, rồi bật TV lên.

Hiện tại đang chiếu trên thời sự là ---- truyền hình trực tiếp.

[ Làm ơn hãy nhìn đây! Cảnh tượng trước mắt chúng tôi thật không thể tin được! ]

Phóng viên vội vã tường trình trong khi nắm chặt chiếc micro.

Từ chú thích trên truyền hình, nó đang diễn ra tại quận Kanagawa, Yogohama.

Nơi đó cũng không xa lắm với chỗ tôi.

Trên màn hình, một con bạch tuộc khổng lồ đang đập phá.

Arrreeeee. tôi tưởng mình vừa thấy cái gì đó là lạ.

Tôi nheo mắt lại.

Nhìn vào màn hình lần nữa.

Tuy nhiên, có vẻ tôi không nhầm.

“Zonmi, cái gì vậy?”.

“Quái vật biển, Kraken. Nhìn qua thì chắc là bản khế ước của nó với Luyện Quỷ sư đã thất bại”.

“Vậy đấy là lý do tại sao nó chạy tán loạn khắp nơi thế à”

“Có vẻ không quan trọng lắm đâu, chắc vậy”.

Một lúc sau đó, khung cảnh chiếu về vùng dân cư.

[ Waaaaaa Bố ơi---- ]

[ Sin, sinh vật gì thế này! ]

Do sự xuất hiện của sinh vật này mà tiếng khóc than xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Khi nào mà Kanagawa lại biến thành vùng hỗn loạn như này?

“Này, Zonmi! Mấy ngôi nhà đang bị nhổ lên như măng kìa! làm sao mà cái này lại không nghiêm trọng được chứ!?”

“Làm ơn bình tĩnh đi. Nhìn cái khung cảnh tráng lệ này, kiểu gì chả có một Luyện Quỷ Sư cao cấp được phái đến xử lý nó.”

[ Đ, đó ]

[ Thứ đó. Các thính giả có nhìn thấy không? Thật không thể tin được. Một con quái vật khổng lồ vừa xuất hiện! ]

Cảnh quay bị lệch đi theo tiếng hét của phóng viên.

Da giống như màu ngọn lửa. Những cái sừng cao vút lên tận trời xanh.

Đột nhiên xuất hiện từ hư không, một quái dạng bò cầm một chiếc rìa trên tay.

[ Uuuuuuuuu------ ]

Con quái dạng bò rống lên một tiếng, sau đó vung cái rìu lên chém một đường từ trên xuống con quái bạch tuộc.

“Ah”

“Kết quả đã được quyết định”.

Cái rìu phát ra một âm thanh khó nghe khi cắt dọc cơ thể con bạch tuộc. Sau đó, con bạch tuộc biến thành bụi vàng rồi tan biết vào không khí.

Này, Cái quái gì vậy.

Cái này hoàn toàn là vi phạm pháp luật rồi.

Sau khi con quái dạng bò hoàn thành việc của nó, liên biến mất không để lại dấu vết.

---Một sự xuất hiện đột ngột

Những gì còn lại là đám người cùng với đường phố lộn xộn.

“Như anh thấy đó, đây là thực tại. Trong tương lai, những sinh vật như thế sẽ còn tiếp tục xuất hiện, cùng với những sự kiện như hôm nay cũng sẽ xảy ra thường xuyên.”

“...”

Tắt TV đi, Zonmi phát ra tiếng rên rỉ nhẹ.

Đúng là sẽ rất phiền nhiễu nếu những sinh vật kia tiếp tục xuất hiện, nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc về nó.

Bản thân câu hỏi đã đặt ra rất nhiều vấn đề.

Thực tế cái cô Zombie này chuyển đến nhà tôi đã báo hiệu rắc rối rồi. Hơn nữa nghĩ đến cảnh lũ quái vật chiến đấu hôm nay đã xảy ra chỉ là chuyện bình thường.

Sao tôi mong đây chỉ là mơ quá

Sao tôi mong tất cả chỉ là một lời nói dối.

Tuy nhiên, kể từ khi nó đã xảy ra thì không còn cách nào khác ngoài chấp chận nó.

--- Để chấp nhận hiện tại này.

“Tại sao, tại sao nó lại đột ngột đến vậy?”

Zonmi nữa, cả con quái trên TV nữa, thời gian xuất hiện quá ư là hoàn hảo.

“Cánh cổng kết nối giữa thế giới quỷ và người - cánh cửa của thế giới linh hồn. Nó đang yếu đi từng ngày. Và thứ có thể bảo toàn hòa bình giữa loài người và loài quỷ -- chỉ có thể là Luyện Quỷ Sư.”

Một lần nữa tôi được nhắc nhở về tầm quan trọng của vấn đề.

Không phải đây trở thành tình huống bất lợi rồi à?

“Tôi sẽ hỏi phòng trường hợp xảy ra, làm thế nào tôi trở thành Luyện Quỷ Sư vậy?”

“Đầu tiên anh cần phải làm một bản khế ước với tôi. Về cái này thì phải yêu cầu chuẩn bị vài thứ --- cái nhẫn sẽ được chuyển đến nhà Chiharu sớm thôi.”

Nói về nó như này giống kiểu mấy item hiếm trong Pokemon nhỉ.

Trong khi đang cân nhắc lại vấn đề này.

Ding Dong~

Cái chuông cửa reo lên như thể được xác định từ trước.

“Aiya, có vẻ chiếc nhẫn đã được chuyển đến. Vậy hãy làm bản khế ước nào.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi nên đứng ở đây nhé.”

Sau khi xoa dịu sự phấn khích của Zonmi, Tôi đi ra cửa rồi mở nó.

Nếu để anh vận chuyển đi vào nhà thì sẽ chắc anh sẽ cạn lời mất.

[ Xin chào--, đây là hàng vận chuyển. ]

Uwahh, cái kiểu thời gian hoàn hảo gì vậy.

Có vẻ như đúng là cái nhẫn cũng được gửi qua theo kiểu vận chuyển này.

Dễ dàng mang qua cửa, cái hộp nhỏ nhắn này khác hẳn với cái quan tài của Zonmi mang vào lúc nãy.

Thành thực mà nói, tôi cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Có quá nhiều thứ mà tôi cần phải hỏi.

Nhưng, ngay lúc này, tôi sẽ lập khế ước với Zonmi, từ nay về sau tôi sẽ trở thành một Luyện Quỷ Sư.

Kể cả nếu đây là kỷ băng hà, tôi cũng muốn từ chối nó.

Cái loại công việc này sặc mùi mơ hồ.

“Chiharu ?”

Tôi quay đến phía cái giọng nói nữ tính đáng yêu đang gọi mình, ehh !

Đứng đó là Zonmi.

“______!”

“Gì mà mặt trông sốc nặng thế kia ?”

“Đư, đừng có mà đột ngột xuất hiện sau tôi thế.”

Chết tiệt, dù mình đã biết trước rồi, sao mà vẫn thấy hốt thế.

Dù trông có vẻ khá hơn khi đã mặc quần áo vào, độ hấp dẫn của cái cô Zombie Zonmi này vẫn chả thay đổi tí nào. Cái này thật sự đe dọa tính mạng quá.

“Vậy cái nhẫn đến rồi à.”

“Rõ là vậy rồi.”

“Vậy nhanh mở nó ra đi! Hay để tôi mở được không?”

“Tôi không phiền đâu.”

Zonmi biểu lộ một khuôn mặt đầy vẻ thích thú.

Tại sao mà cô ấy lại trông hạnh phúc như vậy.

Nhân tiện, thế quái nào mà lập khế ước với quỷ lại khiến họ hạnh phúc cơ chứ? Ngay cả khi tôi không hiểu, chẳng lẽ không phải tốt hơn khi mà có thể khiến cho mọi người hạnh phúc sao?

Theo phản xạ, tôi lại nghĩ ngợi về cái vấn đề này.

“Chiharu”.

“Eh, gì vậy. Nói cho cô biết tôi chưa quyết định làm Luyện Quỷ Sư đâu! Hơn nữa, tôi cũng chưa tin tưởng hẳn cô đâu!”

“Có lẽ trước khi Chiharu có thể trở thành Luyện Quỷ Sư, chắc tôi phải dạy dỗ anh lại từ đầu nhỉ.”

“Ha, Cô nói cái gì vậy!”

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ lại vài thứ quan trọng.

Trên tay Zonmi hiện đang là bộ tạp chí porn mà tôi đặt hàng đêm qua.

“Ch, chờ tí đã, cô hiểu lầm rồi.”

Sao căn thời gian lại hoàn hảo vậy.

Đôi mắt cá chết của Zonmi giờ đây đã trông như trống rỗng.

“Tôi hiểu nhầm về gì cơ hả? Tên cuồng dâm!”

Trong một khoảnh khắc, nắm đấm của Zonmi bay thẳng đến cằm tôi.

Aaaaa, giá như cô ấy không phải là Zombie---.

Nếu cô ấy không phải Zombie thì tôi sẽ hạnh phúc trong cái tình cảnh hài hước lãng mạn này--

Tôi đã nghĩ vậy khi đang dần dần bất tỉnh.

x x x

“Ughhh”

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang bị trói ở trên giường.

“Ahh, Oniichan. Anh tỉnh rồi à~”

“Ma….nami.”

“Đúng vậy, Bồn chứa t*nh cá nhân của Oniichan, Manami đây~!

Oh, Vậy thì đúng rồi.

Cái kiểu nói chuyện giống như thống đốc Tokyo này.

Em gái của tôi, Kusumi Manami.

Mái tóc đen dài quyến rũ, mặc dù là anh trai nó nhưng tôi không thể không công nhận rằng nó giống như một tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

Chỉ có một điểm. Nếu mà chữa được cái tính brother complex  thì nó sẽ trở thành hình mẫu em gái lý tưởng.

“À đúng rồi, Zonmi. Zonmi đang ở đâu?”

Bất chợt, như cái máy đánh chữ, ký ức mơ hồ của tôi đang dần dần ùa về.

Cho tới lúc nãy, tôi vẫn đang ở cạnh cái cô zombie Zonmi!.

“Zonmi! Oniichan, anh còn mơ ngủ à? Có lẽ anh đang tưởng tượng gì đó~”

“Hey”

“Ngoài ra, Zonmi là gì vậy? Một cái tên à? Ahahaha--, tên gì lạ vậy~”

Manami nở ra một nụ cươi ngây thơ.

Nó có thật hay không?

Hahaha, vậy đó chỉ là giấc mơ. Hẳn nào, cảm thấy gò bó vậy.

“Mà dù sao thì, anh có xem bản tin hôm nay chưa, Oniichan?

“Eh, bản tin?”

“Cái vụ quái vật đánh nhau ý! Có một con bạch tuộc, một con bò và một con rắn điên cuồng~”

“Bạch tuộc, bò, rắn?”

Cái sự kết hợp gì thế này.

Xa khỏi thường thức, cái vụ này không bình thường chút nào.

“Anh sẽ biết khi bật TV thôi. Nó đang là chủ đề hot ở mọi nơi đó~”

“Thật ư?”

“Thật~”

“Ha Ha”.

Chết chết. Có vẻ không phải mơ rồi.

Quái vật có tồn tại

Chúng tồn tại trong thực tế.

Nếu đúng vậy thì Zonmi đi đâu rồi?

“Anh ngủ đây vao lâu rồi Manami?”

“Tính từ lúc em về chắc được khoản 2 tiếng.”

Trong khoảng 2 giờ,đã có thêm một con rắn nữa xuất hiện.

Chết tiệt, cái quái gì vậy, mình chả hiểu gì nữa---.

“À mà sao Oniichan lại nằm ở hành lanh vậy? Còn nữa, xung quanh thì toàn sách porn”.

“Oh”

Thật xấu hổ khi nghĩ đến việc mình bị KO bất tỉnh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bị đe dọa và cố gắng nhảy khỏi giường.

Tuy nhiên, tiếng kim loại kêu đã cản trở tôi.

Chết tiệt, tôi quên mất tay mình đang bị trói vào giường.

Kể cả khi tôi thay đổi tư thế, sự an toàn của tôi vẫn không đảm bảo.  Nhưng đã quá muộn để phá nó bằng vũ lực giờ rồi.

default.png

“Hehe, vô ích thôi, em đã khống chế toàn bộ cơ thể của Oniichan rồi.”

“Này này, cái này hơi quá đà rồi đó”

“Làm ơn trả lời câu hỏi của em trước đã. Chẳng lẽ đầu anh đã bị mụ mẫm bởi đống sách porn đó? Có phải mấy cái H-contents (hàng 18+) đó thú vị đến vậy sao?”

“An Anh không biết!”

Mình tạch rồi!

Thực tế tôi mua về đã kịp đọc đâu, nội dung thế nào còn chưa biết được.

Ít nhất làm ơn hãy nói cho tôi biết bên trong nó có gì.

“Này, đừng giả ngốc với em. Em đang giữ con tin đây này”.

“Đừng nói là!”

“Trong tâm trí tôi, chỉ có một khả năng xảy ra”

Dù có rất nhiều thứ khác, nhưng chỉ có một thứ duy nhất quý giá như mạng sống thứ 2 của tôi--- đó chính là tạp chí porn.

Trong cuộc sống học đường, đối với những nam sinh trung học thì 'Porn là chân lý' .

“Hãy trả lời em thật lòng nào, oniichan. Anh đã bị mụ mẫn bởi sách porn phải không?

“...”

Phải nói rằng tất cả các câu trả lời tôi định nói đều là sự thật.

Nhưng chỉ việc giải thích về vụ [ Chuyển đến của Zonmi ] thì tôi không nghĩ Manami có thể chấp nhận nó.

Hơn nữa, kể cả nếu tôi có bịa ra lý do nào đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ ra được cái cớ nào cho đống tạp trí porn kia. Tôi hiện đang lâm vào đường cùng rồi.

“Làm ơn! Em có thể làm gì tùy thích nhưng hãy thả con tin đi!”

Đến cuối cùng-- tôi chỉ có thể bào chữa như thể nó như là mục đích sống của tôi vậy.

Đừng nói với là còn cách nào khác đấy.

“Umm, nếu Oniichan đã nói vậy”

“Thật ư! Em quyết định trả lại anh rồi à!?”

“Em hiểu rồi, em sẽ thả chúng đi~ tuy nhiên, em chỉ thả những quyển có đề tài về em gái thôi.”

“Chẳng phải cái đấy bệnh nhất sao!”

“Tất nhiên. Bà nội trợ ? Nữ giáo viên ? Oniichan có gu thưởng thức tệ quá. Cái đấy không tốt đẹp gì cho anh đâu! Anh đã bị lệch lạc khỏi con đường chính đạo rồi!”

“...”

Cái này là quá nhiều, quá nhiều rồi.

Mà không kể đến khi chính em gái tôi lại nghĩ thế mới càng đáng sợ

“Xin lỗi Oniichan nha. Thực ra Manami đã hiểu rồi.”

“Hử?”

“Có vẻ oniichan đang kiềm chế chính mình nhỉ, để khỏi bước vào con đường sai trái. Đừng lo, đây cũng là một phần do em--- hãy để Manami chịu trách nhiệm nào!”

Đầu tiên tôi phải nghĩ cách trốn thoát, nhưng cái tiếng kim loại kêu lại cản trở tôi lần nữa.

Waaaaaaaa! Cổ tay phải tôi nhanh chóng giật lên.

Nếu không thì tôi -----

“Đồ ngốc! Không cần phải hoảng sợ đâu, chúng ta đều là dân Tokyo mà !? Aah, aah----”

Liên tục những tiếng khóc than được phát ra tại nhà Kusumi ngày hôm đó.

X x x

Đồng thời ở một nơi khác.

Nơi năm giữa hai thế giới loài người và quỷ

Tại một thành phố cổ trong vùng hoang mạc, có 2 con người, một nam và nữ.

“BOSS. xin báo cáo, mã số 063, Kraken đã bắt giữ thành công.” (như bắt pokemon ý)

Người đàn ông mặc bộ quần áo đen đang quỳ xuống cúi chào nữ nhân đeo mặt nạ đang ngồi trên một chiếc ngai vàng.

“Ta hiểu rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Giờ đây, hội “Black Tamers” đã bước thêm một bước đến mục tiêu của chúng ta rồi. Tốt lắm.”

“Thưa chủ nhân, ngài đã quá khen rồi.”

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi và thu thập thêm nhiều --- giờ đang là lúc thuận lợi nhất cho chúng ta --- đủ để có thể ghi danh vào sử sách.”

“Bề tôi đã hiểu; nhưng vẫn có một thứ thần đang thắc mắc”

“Điều gì, nói nhanh”

“Sự lo lắng của thần là không cần thiết. Thay vì đó, về tương lai của bọn thế hệ thứ 7. Thực tế thì, lũ dữ bị--- cái lũ người hạ cấp đó, thần không thấy bọn chúng đáng để mạo hiểm nó.”

“Hehe. Về cái đấy thì không phải lo”

Nữ nhân đeo mặt nạ cười nhẹ rồi nói.

“Kurari . Có bao nhiêu tên lính mới được chọn trong sáng nay?”

“Xấp xỉ một trăm người”

“Chính xác là năm trăm”

“!?”

Người đàn ông tên Kurari có thể cảm thấy lạnh xương sống.

Ở thời điểm hiện tại, số lượng Luyện Quỷ Sư chính thức được đăng ký xấp xỉ một nghìn người. Trong trường hợp những lời cô ta nói là sự thật vậy những thành viên mới tham gia vào sáng nay là khoảng một nửa số đó. Điều này khá là gây hỗn loạn. Thông thường để huấn luyện một Luyện Quỷ sư yêu cầu ít nhất 2 người huấn luyện và 3 năm rèn luyện.

Đừng nói là cấp trên đã thông báo cho toàn thế giới biết về sự tồn tại của quái vật

Điều này có thể dẫn đến xung đột giữa loài quỷ và Luyện Quỷ Sư.

“Điều này cần phải được giữ kín! Thần không thể để họ nghi ngờ mình được.”

“Hehe. Mặc dù ta không biết điều gì đang diễn ra, nhưng lũ lính mới đều có khả năng cao. Để sự chuẩn bị cho sự diệt vong của Ma giới. Cuối cùng thì tất cả lũ hiệp hội phép thuật sẽ phải hành động.”

“Vậy nó sẽ thành thế này. Nhưng đến cuối cùng, mọi sự sẽ theo ý BOSS”

“...”

Trong số những học sinh mới, có một tên đáng được chú ý.

Kusumi Chiharu

Dù nó chỉ là người mới, nhưng chưa có tiền lệ nào trong lịch sử có người được yêu mến bởi loài quỷ như vậy

Người hay quỷ

Cuối cùng thì nó sẽ chọn bên nào, càng ngày càng thú vị đây.

Phía dưới tấm che mặt của người phụ nữ hé ra một nụ cười.

default.jpg

default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!