Chương 05 : Giải pháp


Chương 05 : Giải pháp

“Chiharu, anh (cậu) ổn chứ!?”

Năm giây trước khi khẩu pháo của tôi chuẩn bị khai hoả thì Zonmi, Manami và Kyouko đạp cửa xông vào căn phòng.

Ngay lúc này đây tôi đếc quan tâm làm sao mà họ tìm được chỗ này.

Tốt rồi ! Đến đúng lúc lắm ! Mình được cứu rồi !

“Mọi người… Mọi người đến cứu tôi ư?...”

“Đúng thật tôi không có gì bào chữa cho hành động đáng xấu hổ của mình khi để thua con rồng đó lúc trước. Nhưng giờ thì ổn cả rồi.”

“May quá. Khi nghe Haru bị bắt đi, tớ tưởng mình bị lãng tai cơ đấy.”

“Sao Kyouko ở đây… Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“À em gọi cho chị ta đó. Nếu định đối đầu với một con rồng, chẳng phải tốt hơn nếu có thêm chút sức chiến đấu sao? ”

Manami nở ra một nụ cười ngây ngô.

Em gái bé nhỏ của tôi và người bạn thủa nhỏ Kyouko - mối quan hệ giữa họ tốt đến mức đáng ngạc nhiên đó, có lẽ Kyouko đã chỉ bảo cho Manami lúc nào đó mà tôi không biết.

Mà tôi cũng tò mò về sao Manami lại biết về Kyouko nhỉ, dù sao đi nữa lúc này chuyện đó chả quan trọng...

“Nhanh cởi cái dây này ra đi, anh đang gặp rắc rối nghiêm trọng ! Tình huống khẩn cấp đó!”

"""!?"""

Nghe tôi gào lên như vậy, họ trở nên hoảng loạn.

“Đúng rồi, con rồng kia ! Nếu ngươi ở đây thì ra mặt đi !”

“Đứng sang một bên đi em gái ! Đây là bộn phận tụi chị.”

Cái ô và cây kích. Zonmi và Kyouko nắm chắc vũ khí của họ để chuẩn bị cho trận chiến.

“Fu, fu. Lùi lại mấy tên người mới. Vì người sẽ bảo vệ anh trai chính là tôi. Tôi sẽ chặt con rồng đó ra từng khúc !”

Manami cầm trên tay song dao (loại làm bếp) với lưỡi dài xấp xỉ khoảng 40 cm .

[ chọc xuyên người đó ]

Uầy, thế đếc nào mà em ấy có thể làm điệu bộ ngầu lòi như này được ?

Ngoài ra thì, em mua mấy cái đó ở chỗ quái nào vậy? Chẳng phải đây là vi phạm trắng trợn Luật sử dụng vũ khí và vật liệu nổ sao !?

“Không, không phải chuyện đó…”

Nguy thật rồi… Tôi có thể thấy áp lực nước trong bàng quang mình sắp ...

Chết tiệt, lại còn đang trong tình cảnh này nữa chứ… Thật sự rất khó để nói chuyện này cho họ biết mà...

“Ý anh là gì khi nói không phải chuyện đó… Chiharu ? Còn cái nhẫn kia là sao chứ ?”

“Kể ra thì dài lắm, ngắn gọn thì… Tôi bị ép buộc phải làm khế ước với con Red Dragon [Xích Long ] đó…”

“Fufu~n, Một chiếc nhẫn trên ngón trái cơ à~♪ Onii-chan, anh có vẻ đã đính ước với ai mà Manami không biết gì đó!... Ừm, cô gái đó là ai vậy ta ?”

“Quan tâm cái đó làm gì ! Nhanh nhanh cởi trói cho anh nào. Không thì, anh sẽ…”

“Lại gì nữa hả !? Chiharu không tiếp thu gì cả! Còn gì quan trọng hơn cả chúng tôi cơ đấy? Đồ thiếu trách nhiệm…”

Lúc Zonmi giơ chiếc ô của mình lên tay -  ngay lập tức.

Bàng quang của tôi đã vượt đến giới hạn.

Tạo ra một tiếng *phù…..*, tôi khiến chiếc quần thân yêu của mình chuyển màu và ướt đẫm. [ tiếng đi wc nó như nào ấy nhỉ? ]

Khônggggggg, đừng nhìn mà !

Tôi đang tè, tè dầm rồi! Dừng lại đi !

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Tôi hét lên trong tim mình.

Aaaa~, Tại sao hôm nay mình lại còn mặc quần màu trắng nữa chứ…. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

""...""

Mấy cô nàng đứng đó lườm tôi như thể đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Không, mà chẳng phải cái này đúng thật là dơ bẩn nhỉ !

Không biết tại sao, nhưng cái ánh mắt như kiểu ăn tươi nuốt sống đang nhìn chằm chằm về đây của em gái tôi khiến tôi ‘như mình nghĩ, đúng là em gái của mình~’ có cảm giác sâu sắc đến kỳ lạ

× × ×

“Chẳng phải tốt hơn khi không nghĩ đến nó sao ? Thật sư tớ không thích đánh giá người khác, ờ thì… tớ cũng đã từng hay gặp vấn đề như này… có lẽ khoảng 15 năm về trước nhỉ ?”

“Ngạc nhiên làm sao. Tình huống này còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng… May mà tôi đã bắt chéo ngón tay mình trước khi Chiharu trở thành một Luyện Quỷ Sư rồi.”

( Ở nhật, trẻ em thường bắt chéo ngón tay để tránh khỏi bị dính mấy thứ dơ bẩn )

"Mufufu, Onii-chan tè - tè…”

Trước hành động ngu ngốc đó của tôi, ba người họ mỗi người thể hiện một phản ứng khác nhau.

Không có nhiều thứ có thể chơi đùa một người đàn ông chân chính đâu...

Ý tôi là, hôm nay thật sự là một ngày nhục nhã trong cuộc đời của một thằng đàn ông chính trực như tôi.

Tôi muốn chết quá.

Nếu có cái lỗ nào ở đây, tôi chắc chắn sẽ đào nó tiếp cho đến khi xuyên đến tận Brazil mất.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ giặt 2 cái quần (trong và ngoài) này và làm khô chúng bên cái lò sưởi.

Đấy là may còn có cái lò sưởi này đấy… Chứ tôi chẳng muốn đi về với cái quần ướt nhẹp đâu.

Ngạc nhiên là trong phòng có 1 mảnh vải có kích cỡ khá là vừa vặn nên tôi đành quấn nó để che đi nửa dưới của mình, trông giống như mặc Pareo ý. Có vẻ mình phải chịu đựng điều này chắc khoảng một giờ nhỉ.

“... Này, thật sự tôi không thể gỡ được cái nhẫn này ra à?”

“Câu trả lời là ‘  ’ và cũng là ‘ Không ’. Luyện sư không thể tự mình hủy bỏ khế ước được.”

“... Vậy nếu là bên kia, thì liệu có thể không.”

“Đúng vậy, Quỷ có toàn quyền hợp pháp về nó. Nếu cảm thấy chủ nhân của mình không xứng đáng, họ có thể từ bỏ khế ước bất kỳ lúc nào.”

“...”

Ừ thì nếu không phải vậy thì loài quỷ chả có lợi lộc gì khi bị ép làm khế ước cả. Vậy đây là lẽ tự nhiên à?

“Vậy, giờ chúng ta phải làm gì đây , con Ghoul kia?”

“... Thời điểm hiện tại hãy đi tham khảo ý kiến của Luka là tốt nhất. Nếu chúng ta cố che giấu vấn đề với cục IMA thì họ có thể sẽ hiểu nhầm điều gì đó mất. Trong trường hợp đó, có thể họ sẽ cung cấp cho chúng ta thêm chiếc nhẫn nữa như là một ngoại lệ.”

“Tôi nghĩ điều này sẽ khó khăn đấy. Có vẻ mấy tên khắt khe sẽ không công nhận ngoại lệ này đâu."

“Này này, Zonmi với Kyouko đã từng có liên hệ với IMA trước đó rồi à?”

“Im lặng đi, Manneken Pis ! ”

(cậu bé đi tiểu trong tiếng Marols)

( cái bức tượng có thằng bé nó đái bậy thường đặt ở bên Pháp hay Ý gì đó ý )

“...OK !”

Do tôi không thể phụ nhận được nó nên đành câm lặng vậy.

“Mà ngay từ lúc đầu, theo đạo luật được công bố bởi IMA, để có thể di chuyển giữa hai thế giới cần giấy ủy quyền của họ. Nếu vậy chẳng có loài quỷ nào mà không biết họ cả.”

Gì cơ… Họ có một bộ luật cơ à?

Liệu có những bộ luật đáng ngờ như thế tồn tại mà tôi không biết ư?

“Nhưng này, trong trường hợp này tôi cũng đồng ý phương án liên lạc với IMA. Dù có vẻ không chắc chắn lắm nhưng chúng ta cũng phải thử mọi cách giải quyết có thể.”

“Vậy chốt lại, chúng ta về nhà rồi đi xin thêm một cái nhẫn nữa là được. Chứ ở chỗ này nồng nặc mùi nước tiểu quá.”

“...”

Chẳng phải họ càng ngày càng quá đáng hơn sao ?

… Nhưng trận chiến này tôi đã thua rồi. Vì thế tôi phải chịu đựng để vượt qua được nghịch cảnh hiện giờ.

“Chờ chút đã !”

Tôi lên tiếng một chút.

Dù thế nào tôi cũng không thể bỏ qua những điều mà em ấy đã nói khi rời khỏi phòng này.

“Con rồng bắt cóc tôi ý… Vô bé tên là Iris, Tôi… Tôi hơi lo lắng cho em ấy. Em ấy có thể bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nào đó. Vì thế tôi đang nghĩ mình nên đi xem em ấy đang làm gì.”

“Anh muốn đi xem gì cơ ?”

Zonmi quăng cái nhìn chằm chằm lạnh như băng vào tôi.

Ếeeeeeeee

Như tôi nghĩ, liệu tôi đã bị ghét rồi ư ?...

Đúng vậy rồi, sau cùng thì tôi cũng chỉ là Manneken Pis thôi. Tôi có thể nhìn thấy Noguchi Hideyo trên tờ 1000 yên bằng mắt rồi… Ha ha ha .

( Đây chắc là 1 câu nói đùa kiểu Nhật )

“... Tại sao trông anh buồn thế ? Anh có thể triệu hồi cô ta mà… Do anh đã lập khế ước rồi đó.”

Zonmi cằn nhằn với vẻ mặt pha chút hờn rỗi.

Triệu hồi à.

Hình như tôi nhớ là Zonmi đã từng nói điều này trước đây.

Tôi không nhận ra đấy - Luyện Quỷ Sư có thể gọi ra Quỷ khế ước của họ bất kỳ lúc nào.

“Ừmmmm… tôi làm thế nào ý nhỉ?”

“Đưa chiếc nhẫn lên môi và niệm thần chú ‘ Triệu Hồi ’.”

“À ừ, đã rõ… Triệu Hồi !”

Không có gi xảy ra sau khi tôi niệm chú… Có gì nhầm lẫn chăng ?

“Triệu Hồi ! Triệu Hồi ! Triệu Hồi ! Triệu Hồi ! ”

“... Lạ thật đấy.. Bình thường thì nó phải được chứ nhỉ…”

“Mmm~, có lẽ cô ta đang ngoài phạm vi triệu hồi chăng ? Hoặc cũng có thể Haru đang cạn kiệt ma lực nhỉ ?

“... Khả năng hai thứ đó xảy ra khá là thấp. Một là để có thể ngoài phạm vi triệu hồi thì ít nhất phải ở tận nước ngoài, hai là có vẻ ma lực của Chiharu đang tràn đầy - không, có vẻ còn nhiều hơn cả lần cuối chúng ta cùng nhau đấy.”

“Vậy thì lạ thật đó… Nếu còn gì nên cân nhắc, thì chắc chỉ còn một thứ…”

“Một cái Bẫy Nhốt ?”

Một cụm từ tôi chưa từng nghe thấy được nói đến.

“... Bẫy Nhốt là cái gì vậy?”

“Đấy là một loại công cụ của loài người - một vật dụng bất hợp pháp có thể bắt nhốt quỷ và ngăn chặn lời kêu gọi của thuật triệu hồi… Nhưng khả năng đó cũng thấp nữa. Việc dùng Bẫy Nhốt đã bị cấm trong giới Luyện Quỷ Sư. Do có nhiều người đã tận dụng cái đó để thực hiện ý đồ xấu.”

“!?”

Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy ngang qua sống lưng tôi.

Liệu có thể nào, nếu Iris đuổi theo bọn Luyện Sư đã tham gia trong cái vụ ‘săn rồng’ đó thì...

“Này, liệu còn cách nào khác để dò ra vị trí của Iris không?”

“Trong khế ước có thể nhận biết được vị trí của nhau bất cứ lúc nào ở cả hai bên.”

“Vậy tôi phải làm thế nào ?”

“Nhắm mắt lại và nghĩ về cộng sự đã khế ước của mình.”

“OK.”

Tôi khép đôi mắt mình.

Sau đó, một thứ gì đó giống như đường chỉ ánh sáng xuất hiện.

“Do ma lực được kết nối giữa hai chiếc nhẫn, tôi nghĩ nếu anh đi theo chỉ dẫn, anh sẽ gặp được phía bên kia. Nhưng hay cẩn thận, nếu đường dẫn trở nên mỏng hơn thì tức là ma lực của phía bên kia đang bị mất dần.”

"..."

Cái gì đây?

Đường dẫn hiện ra trong tôi cực kỳ mỏng manh đến mức như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

“Này tôi có chuyện muốn nói…”

Tôi nói với các cô gái những điều đã xảy ra trước khi Iris đi mất.

“Tôi hiểu rồi, kẻ chủ mưu trong vụ ‘săn rồng’ 5 năm về trước - nếu là vậy, chắc có khả năng hắn đã dùng Bẫy Nhốt một cách bất hợp pháp. Nếu chúng ta giả định tình huống xấu nhất thì…”

“Iris có thể đã bị bắt rồi”

“Khả năng cao là thế”

Chết tiệt, Iris … sao em dại dột đi một mình thế.

“Tôi nghĩ chúng ta nên giúp đỡ em ấy.”

Ngay khi tôi nói vậy, 2 cô nàng quỷ kia lập tức ngạc nhiên.

“Anh, anh có thể giải thích ý mình vừa nói là gì không? Nếu giả định vừa nãy là đúng thì kẻ địch là một đói thủ cực mạnh, một tên xấu xa đã có kinh nghiệm làm Luyện Sư ít nhất 5 năm rồi… Để đối mặt với chúng ngay lúc này không khác gì tự sát!”

“... Tôi thừa nhận việc đó, nhưng cho dù vậy tôi không thể để em ý chết mà mình lại không làm gì cả.”

Iris ….đồ ngốc, làm sao anh có thể vui vẻ trong khi em đang bị ngập tràn bởi máu và nước mắt do tên luyện Sư ác độ đó gây ra chứ. Thực tại đâu đơn giản vậy. Tuy chỉ gặp mặt trong thời gian ngắn nhưng anh biết Iris rất tốt bụng. Anh không chấp nhận việc đứng im mà không làm gì cả được.

“Đầu tiên, tôi muốn cân nhắc vài điều.”

Zonmi nói với giọng nghiêm túc.

“Chiharu… Anh có chắc sẽ làm điều này chứ ? Trận chiến này sẽ khác biệt với tất cả mọi thứ từ trước đến giờ đó. Ở vụ khế ước trước thì mạng sống của anh còn được bảo đảm… Nhưng lần này lại khác, mọi sự lựa chọn của anh đều có thể khiến anh mất mạng nếu không cẩn thận - anh hiểu chứ ?”

“...”

Đúng như Zonmi nói, chắc chắn trận chiến này khác hẳn với mọi thứ cho đến giờ.

Chỉ một lần quyết định sai thôi cũng có thể khiến chúng ta gặp biến cố. Mạng sống của chúng ta thật sự đúng nghĩa phụ thuộc vào những quyết định đó.

Tuy vậy, chúng ta cần phải làm nó !

Thời gian quy ẩn của tôi đã kết thúc rồi.

Giờ đã quá muộn để do dự

“...Aaah!”

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi ngẩng cao đầu.

Hai người họ nở một nụ cười choáng váng.

“Haaa.. Cứ nghĩ đến việc cậu sẽ đi tự sát để cứu cộng sự của mình…. Thật là quá ngây thơ mà… Nhưng ừm, sự tốt bụng của Haru cũng đâu phải điều gì mới nhỉ.”

“Điều đó tôi cũng đồng ý… Tôi vẫn còn vài khoản nợ với con Red Dragon đó. Tôi sẽ bực mình lắm nếu cô ta chết như vậy.”

“...Liệu có ổn không, dù đây chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi?”

“Đừng xem thường bọn mình vậy chứ. Chúng mình thừa biết tính cách của Chiharu thế nào rồi mà.”

“Ừm, chúng ta đều cùng hội cùng thuyền mà”

“Các cô… Cảm ơn nhiều nhé…”

Tôi có được những người bạn đồng hành tốt bụng thật.

Dù sao thì tôi cũng đã lập khế ước với Iris rồi. Nên giờ tôi không thể bỏ cuộc được nữa. Mà có vẻ tôi cũng không cần lo lắng về chuyện mấy cô gái này nữa. Ơ chờ đã? Hình như mình đang quên gì đó quan trọng thì phải?

...

...

Tôi chú ý tìm kiếm nguồn gốc của linh cảm bất an này.

“Nghĩ lại thì, Tôi thắc mắc Manami đi đâu rồi nhỉ?”

Tôi cố gắng tìm kiếm xung quanh mình, nhưng chả thấy bóng dáng cô em gái bé bỏng đâu.

“... Lạ thật đó, em ấy mới ở đây phút trước mà.”

“Này, nói đến đó, mấy cái quần của Chiharu đâu rồi nhỉ?...”

“...”

Cái quái gì vậy, tôi lại bất giác có linh cảm chẳng lành...

Ở chỗ lò sưởi…có một bức thư ư? Tôi cố gắng căng mắt ra đọc nội dung.

Xin lỗi nha. Em cảm thấy cấn quá không chịu được nên chôm chúng về rồi. Không cần tìm em đâu.

Manami

“Guaaaaaaa!”

“Nguy quá! Haru gục ngã rồi!?”

Hơn cả tức giận, tôi xé toạc bứt thư thành nghìn mảnh.

“Tại sao con em gái của mình lại hành động ngu ngốc như này khi mọi người đang trong bầu không khí nghiêm túc chứ?”

“Tôi không biết. Mà tôi sẽ gặp thêm rắc rối nếu anh hỏi tôi đó…”

Zonmi làm một bộ mặt như nhìn thấy một cái gì đó kinh tởm ý.

“Dù sao tớ cũng không biết phải nói với em ấy vấn đề này nghiêm trọng như thế nào.”

Lời xác nhận của Kyouko cũng thật sự  

“... Tôi đã thắc mắc từ lâu, thật sự thì em gái của Chiharu có vấn đề đó. Cô ta không bình thường tí nào.

“... Ừm thì bởi vì đó là tại hoàn cảnh gia đình của Haru hơi phức tạp một chút.”

“Aaaaaaaaaaaah”.

Chết tiệt, đúng là tôi đã bất cẩn quá mà.

Tôi thường không để quần áo (đặc biệt là đồ lót) để trong máy giặt tại nhà. Bởi vì em gái tôi sẽ thập thò lục tung chỗ đấy lên.

“Thôi không vấn đề gì, dù sao chúng ta cũng không thể để cô ta đi cùng được.”

“Đúng vậy, em ấy không có ở đây nên cũng không cần gọi em đi theo làm gì. Nếu cái quần bẩn của cậu mà đổi lấy mạng của Manami-chan thì còn rẻ chán.”

“...”

Mạng của Manami và cái quần bẩn của tôi có giá trị tương đương ư ?...

Làm thế nào mà? Thật đáng buồn quá, cô em gái nhỏ của tôi.

× × ×

Bước ra bên ngoài, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của tôi là một hàng cây dài đủ mọi loại.

Vì trên mặt đất có phần nghiêng về phía dưới nên chắc mình đang ở đỉnh ngọn núi nào đó.

Không thấy dấu hiệu có người sống ở gần đây. Những tán lá che khuất ánh sáng, khiến bầu không khí xung quanh trở nên mù mịt (râm mát), khô ráo.

“Thật là một nơi tuyệt đẹp, thường thì tôi không thích bọn rồng lắm, nhưng công nhận khả năng tìm kiếm nơi trú ẩn của chúng thật đáng ngưỡng mộ.”

“Vây, vậy cơ à?”

Có vẻ đây là nơi lý tưởng cho loài Ghoul nữa.

“À nói mới nhớ, làm thế nào mọi người đến được đây vậy?”

Tôi hỏi một câu mà mình thắc mắc nãy giờ.

Do đây đâu phải nơi cứ tìm kiếm bừa là ra mà.

“À, do em gái Chiharu ..u… mà thôi, tốt nhất đừng nên biết làm gì.”

“Ế. Cái kiểu ầm ừm đó là gì vậy?”

“Haru này, cậu nên hiểu rằng có những thứ mình không nên biết trên thế giới này mà vẫn sống hạnh phúc không?”

“...”

Kyouko nhắc nhở tôi.

Do nếu nghĩ đến chắc kinh khủng lắm … chắc tôi nên dừng lại ở đây thôi.

“Ếeee, vậy thì chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi đã biết điểm đến của mình.

Chỉ cần đi theo sợi dây ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc nhẫn. Vậy sao chúng ta không đi taxi khi xuống núi nhỉ?

Trời cũng bắt đầu tối rồi… chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi đâu.

“Thật là vấn đề đau đầu. Cần phải đến đó càng sớm càng tốt nên phụ thuộc rất nhiều vào phương tiên đi lại, chúng ta không thể quyết định bừa bãi được.”

“Ừ, vậy để đi xuống núi thì... có cần phải trèo xuống không?”

“Chờ đã!”

Người đang ngăn chúng tôi trèo xuống vách núi là Kyouko.

“Tớ không nghĩ đấy là ý kiến hay đâu.”

“.... Có vấn đề gì hả con Nephilim kia… Ế, g… g-g-g-g-gì vậy?”

Zonmi trở nên cực kỳ bối rối vì lý do nào đó

Như là cô ta đang nghĩ gì đó, bất chợt - Kyouko cởi quần áo cậu ấy ra (không cởi hết đâu)

“Tôi đã sai lầm khi tin tưởng cô, Nephilim… Cô thật sự là một đứa biến thái mà…”

“... Đừng có nói thế, ai đó nghe thấy lại nghĩ tôi là đứa biến thái thì sao.”

“Cô nói vậy trong khi không mặc quần mà người ta tin được à ?”

Zonmi nói xoáy thẳng trọng tâm.

Tôi thì đang chịu cảnh nhục nhã vì cái quần mình đã bị em gái trôm mất, có thể nói tôi đang trong trạng thái ‘thả rông’. Đối với tôi, điều này đã làm mất hết tính long trọng cần có trước khi bước vào một trận chiến rồi. Nếu cứ đến mà không quần như vậy, thật sự tôi không thể giữ bình tĩnh mà.

Đúng đó, sẽ là vấn đề lớn nếu tôi có thể bình tĩnh được

“Nếu chỉ thế này thôi đâu có vấn đề gì. D-dù sao Haru cũng đã nhìn thấy nhiều lần rồi nên mình cũng quen rồi!”

“...”

Này sao cậu lại nói cái câu dễ gây hiểu lầm như vậy...

Như phi thẳng một con dao từ đôi mắt mình, Zonmi lườm tôi với đôi mắt cá chết, miệng cô mím chặt lại không nói một lời nào

“Hùm, hóa ra là vậy à ? Ừ thì tôi cũng chẳng quan tâm gì đâu. Tôi vốn biết mối quan hệ không đứng đắn giữa hai người lâu rồi.”

“Nếu cô không quan tâm đến nó thì ít nhất hãy làm mặt bình thường đi! Còn nữa, chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ không đứng đắn nào !”

Tôi đã nói nhiều lần rồi.

Chúng tôi chỉ là bạn thủa nhỏ bình thường thôi.

“Nhưng liệu có ổn không vậy ? … Đây là lần đầu mình hở hết mọi thứ như này.”

Cậu ấy cho tay đến chiếc quần lót của mình, cơ thể của Kyouko trở nên run rẩy.

Này, đợi đã. Chẳng có lẽ ...  cậu ta định cởi hết mọi thứ ra à...

“Dừng lại! Như tôi nghĩ, nếu mà còn tiếp tục thì… Cô tuyệt đối không thể làm thế được! Nếu mà tôi cởi đồ như vậy, chắc tôi chết vì xấu hổ quá!... Như-nhưng tôi cũng chẳng có gì để trưng ra xem”. :(

Không.. Tôi chắc chắn đã thấy Zonmi khỏa thân rồi, nhưng lúc đó cô ta đang ở dạng ghoul nhỉ, chẳng lẽ cô ta nghĩ thế là không tính? ( Giờ đang dạng người )

Sau đó, tức thì.

Cơ thể Kyouko biến thành một thứ đen ngòm và khổng lồ.

Tôi hiểu rồi, hóa ra ý định ban đầu của Kyouko là như vậy...

Một đôi cánh đen mọc ra đằng sau lưng cậu ấy - thân thể cao khoảng 8 mét.

Đôi mắt sáng hiện lên đằng sau chiếc mặt nạ robot. Chiếc áo choàng đen tuyền tựa như bóng đêm. Mái tóc dài ra đến tận eo và dần dần chuyển sang màu hồng nhạt quyến rũ.

Hình dáng đó, thay vì là người khổng lồ thì nó giống với yêu ma ( Devil ) hay thiên thần xa ngã ( Fallen Angel ) hơn.

[ lưu ý, trong tập 3 của cái bộ này bọn nó có gặp 1 lũ khác gọi là Devil, nếu dịch bình thường thì tôi sẽ dùng là quỷ, nhưng bọn Devil lại khác nhân vật trong này nên tôi dùng từ yêu ma ở đây ]

… Đây là một Nephilim ư. Hình dạng thật sự của Kyouko?

“Th-thế nào hả? Nhìn đáng sợ lắm phải không?”

Kyouko hỏi vậy khi đã biến hình xong.

“Tuyệt đối không phải vậy đâu, tớ nghĩ cậu trông cực kỳ ngầu luôn.”

Đấy không phải lời nói dối.

default.png

Trông nó đúng thật khá là khác lạ, nhưng cái cảm giác kiểu tối tăm khiến tôi lại nổi máu chuunibyou của mình.

( chuunibyou có nhiều bộ lắm rồi, nếu không biết thì wiki nhé )

“... Cảm ơn cậu. Nếu cậu cưỡi trên lưng tớ thì tớ có thể đưa chúng ta tới điểm đến… Nhưng đây là lần đầu tớ thử việc này đó.”

“Ế, Tuyệt quá.”

“Một người khổng lồ có khả năng bay trên trời - tộc Nephilim à. Đây là lần đầu tôi thấy đấy, cô có vẻ còn che giấu nhiều ma lực lắm nhỉ…”

Zonmi lẩm bẩm với sự thán phục.

Một người khổng lồ biết bay à ? Có vẻ điều này không bình thường cho lắm.

Thêm nữa, với siêu sức mạnh có thể nhấc xe tải bằng một tay. Nghĩ kỹ vậy chẳng phải Kyouko được coi là một con quỷ mạnh sao ?

“À Cô sẽ giữ hộ tôi đống quần áo phải không? Vì tôi không muốn Haru động vào nó đâu.”

“Oh, giờ nhắc đến nó, cô để quần lót của Kyouko ở đâu thế? Hay chẳng lẽ nó bị lẫn vào trong lúc biến hình rồi..”

Liếc nhìn trên tay Zonmi, tôi không thể thấy vật thể mà mình cần tìm.

“Chiharu cứ mở mồm ra là ‘quần lót’, ‘quần lót’. Chẳng lẽ không có thứ gì khác ngoài quần lót trong đầu anh à ?”

“Khô-không phải thế !”

Mà nghĩ lại, tôi có cảm giác dạo gần đây mình cứ lặp từ ‘quần lót’, ‘quần lót’ như thể thành thói quen rồi ý.

Chết, nếu mình không cẩn thận - không khéo bị mọi người cho là biến thái mất.

“Do tớ đã dự đoán rằng hôm nay chắc sẽ có nhiều biến cố nên tớ đã mặc bộ đồ lót làm từ ‘Magical Silk' (Lụa Phép) 

“Mm, cái gì cơ?”

“‘Magical Silk' (Lụa Phép) - Một loại vật phẩm đặc biệt thường dùng làm quần áo khiến chúng không bị rách khi biến đổi từ dạng người sang dạng quỷ. Cái này rất nổi tiếng với những nữ quỷ trong thế giới bên kia đó.”

“Ế, còn có thứ như thế à?”

“Nào, nhanh leo lên tớ đi, Mà tớ cũng không thể bay xa được trong hình dạng này đâu”

Làm theo lời Kyouko nói, tôi leo lên lưng cậu ấy.

Không có ghế ngồi thật sự là phiền phức mà. Để trong lúc bay không bị ngã xuống, tôi liền bám vào vai cậu ấy.

“... Này, chẳng phải lạ sao? Để duy trì dạng người chẳng phải tốn một lượng ma lực sao?”

Tự nhiên tôi nhớ lại những gì Zonmi đã nói trước đây.

“Cái đấy còn phụ thuộc vào cách sống của cậu. Ở trường hợp của tớ thì, do luôn luôn giữ hình dạng con người nên ở dạng này mới cảm thấy hơi mệt chút.”

“Ế, có vẻ có nhiều loại Quỷ nhỉ.”

Cuối cùng, Kyouko vỗ đôi cánh của mình và phi thẳng lên không trung.

“Nào, đi thôi, Giữ chặt nhé.”

Cơ thể của chúng tôi được nhấc bổng lên cao.

Uoh… Chúng ta thật sự đang bay nè….

Đạt đến độ cao nhất định, lúc này chúng tôi có thể nhìn được toàn cảnh cả khu vực.

“Ha, ha… Cái này tuyệt quá! Ấn tượng thật đấy Kyouko, cậu thật sự rất tuyệt vời mà!”

“... Vậy à, cảm ơn nhé. Tớ rất vui khi có thể dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người…”

“Humph, Cô chỉ có thể nói thế vì mình có cánh thôi thôi…”

Zonmi lẩm bẩm với vẻ mặt hơi thất vọng một chút.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!