Chương 04 : Huyết Long
Ngày hôm sau.
Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm trước nhà ga.
Đích đến chính là cửa hàng đồ lót nổi tiếng có bán tất cả mọi thứ từ pantsu sọc đến pantsu dây, “Jewelery Lingerie” (Hoàng Kim Nội Y)… Tôi thành thực tự hỏi cái tên này có ý nghĩa gì vậy.
Trung tâm mua sắm với quy mô lớn được mở cửa gần đây trước nhà ga thành phố đã trở thành một trong những địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi trẻ hay đến .
Vào những ngày nghỉ, nơi đây thu hút hàng ngàn người tới mua sắm, nhưng trái lại vào những ngày trong tuần thì không đông lắm. Mà kể từ lúc trường của chúng tôi đã bị phá hủy, chúng tôi có thể đến đây thỏa thích vào giờ này.
Mỗi tay một bông hồng.
Tình trạng hiện nay của tôi có thể được diễn tả bằng câu nói trên.
Đi bên phải là Manami, em gái tôi.
Mặc chiếc áo hai dây Camisole làm nổi bật những đường viền trên nó cùng với chiếc quần Jeans ngắn. Cặp giò em ý được bao phủ bởi đôi tất đen giấu bên trong đôi bốt dày. Kể cả đó là em gái tôi, nhưng phải công nhận cách ăn mặc của nó thật là hết sức tinh tế.
Đi bên trái là Zonmi, một Ghoul.
Có vẻ cô ta mượn vài bộ quần áo và đồ lót từ Manami. Mặc một chiếc váy siêu siêu ngắn cùng với chiếc áo sơ mi cộc tay để lộ vai của cô, Đi kèm với đôi giày cao gót khá là phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại. Và như mọi khi, dù trời không mưa nhưng cô ta vẫn mang theo chiếc ô của mình.
Vì thẳng thắn mà nói, tôi không thích cái tình huống harem này chút nào, nên đã tự đặt cho mình một chuẩn mực đạo đức để luôn nhắc nhở mình rằng họ một người là em gái tôi, một người là Ghoul…
Những người khác đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự ghen tị. Tôi không thể bình tĩnh được khi bị tia như thế đằng sau lưng như vậy.
“Buu.. Tôi ghét đi bộ quá…”
Zonmi thở dài.
“Không ngờ đấy. có phải vì cô không quen đi giày cao gót không?”
“Cái gì? Tôi mãi mới chọn được nó cho cô đấy, ít nhất hãy biết ơn đi.”
“… chỗ quần áo tôi nhận từ Chiharu là đủ dùng rồi.”
“Không phải, như tôi nói, chúng có hơi…”
Mặc dù mấy lời đó do tôi nói, nhưng tôi cũng cảm thấy khá tội lỗi.
Vì chúng đều rách nát hết rồi, chỉ cần chạm nhẹ thôi là chúng thành ngay rẻ lau nhà mất.
“… Tôi không hợp mặc những bộ xa hoa như thế này. Chẳng phải họ đã nói “đúng người đúng chỗ” sao?”
“Thế à? Tôi lại nghĩ chúng hợp với cô lắm.”
Tôi không rõ lắm về quần áo con gái, nhưng ít nhất tôi thấy chúng khá hợp với cô ta, có lẽ một chút.
“Ca-cai-cái gì, Anh nịnh tôi cũng không được gì đâu!”
Đôi má Zonmi đỏ bừng lên, còn giọng cô trở nên lo lắng.
Tôi đâu có ý định nịnh cô ta đâu…
“Nhưng không sao~♪ Em cũng đâu mặc bộ đồ lót đó một năm nay rồi. Zonmi-san nên phải cảm thấy biết ơn vì áo ngực từ hồi năm 2 trung học (cơ sở) của em còn vừa với cô ta~” (lớp 7).
Manami nói với tông giọng khá khắc nhiệt (nói đểu).
À mà Manami hiện đang học năm 3 trung học (cơ sở). Em đấy đang học cật lực để thi vào Học viện Seiran vào năm sau.
Tuy là người thân với nhau, nhưng có thể rất vô lý khi tôi lại ước rằng “Làm ơn đánh trượt em ý đi.”.
“Điều đó đúng không vậy, Zonmi?”
“Đấy chỉ là do em gái anh có chúng to thôi, chứ không phải… của tôi… nhỏ bé hay gì đâu.”
Zonmi đáp lại với âm lượng càng lúc càng nhỏ đần.
“Vậy à, nếu tôi phải so sánh thì…”
Tội nghiệp làm sao.
Thân là anh trai, tôi không nghĩ mình nên nói điều này, nhưng ngực Manami bự hơn hẳn so với những bạn cùng trang lứa. Còn thân hình em cũng có thể khiến cho một Gravure Idol phải xấu hổ nữa.
[Wiki : Gravure Idol ]
Dù cái của Zonmi cũng không hẳn là nhỏ như vậy, nhưng nếu so sánh hai người họ thì ai cũng thấy rõ một trời một vực.
“Fu,fu~ Thế nào ạ? Hôm nay em đã chọn bộ quần áo hơi táo bạo một chút để làm vui lòng anh đó, Onii-chan.”
“Em nói cái gì cơ…”
Thật tình, tôi cảm thấy bối rối về viếc em ấy cố tình ép bộ ngực của mình lên như thế .
“Nếu mà anh cảm thấy gì đó khi nhìn vào ngực em gái mình thế này, nó sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ… về mặt đạo đức.”
“~~~~Gh!”
“Đau, đauuuu!”
Tôi bị kéo má. Trong trường hợp này, tôi chẳng thấy mình có tí gì được tôn trọng như một ông anh trai cả.
“Humph~, Onii-chan chả khôn khéo tẹo nào! Cư xử như trẻ con vậy!”
Này nếu anh mày mà sai trái vậy thì đã đi tù từ lâu rồi.
Sau đó tôi bị kéo đi đến cửa hàng đồ lót mà chúng tôi bàn lúc đầu.
Mặc dù đi cùng hai cô gái, nhưng mà vào cái chỗ này cũng xấu hổ quá đi.
Một nơi để mua đồ lót… thường thì tôi chỉ toàn đứng từ xa nhìn nó, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi bước vào đây. Một vùng lãnh thổ bí ẩn đối với các cậu con trai. Vùng đất Utopia mà mọi người mơ ước.
“Onii-chan, anh còn đứng đó làm gì, vào đây đi.”
“Eh, chờ chút! Anh cũng phải vào à?”
Đúng là tôi cũng tò mò bên trong có những gì thật, nhưng dù không có biển cấm nào, chẳng phải xã hội sẽ không tha thứ cho những thằng con trai bước vào ư?
“Tất nhiên rồi ♪ Sẽ rất vô nghĩa nếu Onii-chan không vào.”
“Hả?”
“Anh nghĩ vì lý do gì mà em muốn đi? Tất nhiên là để nghiên cứu xem loại quần lót nào mà onii-chan thích !”
“…Vậy cơ à?”
Tôi sợ rằng mình hoàn toàn bất lực trong lúc này...
Tôi luôn thắc mắc tại sao cái con người này lại là em gái máu mủ với tôi chứ?
Trong khi còn đang chán nản, tôi bước chân vào cửa hàng.
Những đò trang sức tỏa sáng lấp lánh trước mắt tôi.
Dù sao, tôi hẳn đã mắc phải một lỗi lớn… đáng ra tôi không nên xem thường cái tên của cửa hàng.
Tôi quỳ xuống bày tỏ lòng xin lỗi trong thâm tâm mình.
Jewelery Lingerie ( Hoàng Kim Nội Y ) … Vậy đúng như cái tên của nó…
Làm thế nào mà mà đồ lót phụ nữ…, như này… nó khiến tim tôi đập liên hồi.
Họ chỉ bán mỗi quần áo thôi. Chỉ quần áo, tuy vậy làm sao mà chỉ với một mảnh vải lại tỏa ra sức hút ghê gớm vậy… Những con người thâm thúy nào mới có thể làm ra những thứ đó?
Sau lần trải nghiệm này, tôi đã tiến thêm một bước đến ngưỡng cửa Ero.
“Nhanh nào, onii-chan! Nói em biết loại đồ lót nào kích thích anh nhất!?”
“Này, Không phải câu hỏi đó hơi bất thường sao?”
Tôi đuổi đứa em gái đang thở hổn hển của mình đi khi nó sán gần lại tôi.
“Zonmi, cứ chọn cái mà cô thích, yên tâm tôi trả cho.”
“Vâ-vậy có ổn không?”
“À ừ. It nhất đây là điều tối thiểu tôi có thề làm sau khi cô đã giúp tôi như vậy”
Tôi rút ra 5,000 yên rồi đặt vào tay của Zonmi.
Mặc dù tôi phải chịu đựng việc sống thiếu Porn trong một tháng, nhưng tôi thấy không hối tiếc chút nào. Vì tôi có thể nhìn khung cảnh siêu kinh điển này. Tôi nghi ngờ liệu rằng điều này đã đủ đề bù đắp cho nó chưa.
“À, Zonmi, cô định mua loại đồ lót gì?”
“Vậy à? Tôi cũng không chú trọng lắm đến thiết kế. xem nào, nếu nghĩ việc dùng nó trong các trận chiến sắp tới, thì có lẽ loại thể thao là phù hợp nhất, nhưng… anh hỏi điều này là có ý đồ gì?
“… Nó tệ lắm sao?”
“Đừng có nhìn tôi bằng cái bộ mặt cún con đó ! Biến khỏi đây ngay!”
Hmm, thất vọng.Thật.
Tuy vậy, Zonmi là một người cực kỳ đứng đắn, hoặc có lẽ tôi nên nói cô rất nghiêm túc. Người ta nói, ‘điều đầu tiên khi chọn đồ lót sẽ thể hiện bản chất thật sự của bạn’.
“Onii-chan♪ Anh có nghĩ rằng cái quần lót này hở đúng chỗ quan trọng rất là tiện lợi không?”
“…”
Thật sự nó đúng thể hiện bản chất thật của bạn mà…
Tôi không muốn nghĩ chính xác em ấy thấy nó tiện để làm gì.
Bỏ qua Zonmi một bên, mặt khác tôi cũng chẳng muốn gần Manami chút nào, tôi liền miễn cưỡng lang thang xung quanh cửa hàng.
Từ cái khoảnh khắc bước vào cái cửa hàng này, chỉ cần một lần thôi, từ nay về sau tôi có thể vào đây mà không cảm thấy miễn cưỡng nữa.
Chỉ cần tưởng tượng mình có thể ngắm nhìn đồ lót của phụ nữ một cách hợp pháp thôi, chẳng phải nơi đây là thiên đường sao?
Oh, cái này là… quần đùi hả…? Vậy đây cũng bán chúng à.
Như vậy, tôi tận hưởng chuyến thăm đầu tiên của mình tại một cửa hàng bán đồ nội y.
“Chờ đã, tại sao tôi lại không được mặc thử chúng !?”
Bất ngờ, một giọng đàn ông không thuộc về nơi này vang lên khắp cửa hàng.
Này, này, cái đếc gì đang xảy ra vậy…
Nhìn xung quanh, tại đó chính là thằng bạn thân của tôi - Youhei
“Đó là lý do, cửa hàng này nghiêm cấm khách hàng nam giới đi vào phòng thử đồ…”
“Lạ thật đó! Cái này chẳng phải phân biệt giới tính sao? Giờ đang là thế kỷ nơi mọi người có thể mặc áo ngực ngay cả khi họ là nam đó. Vậy mà một nhân viên bán hàng lại không biết điều đó hả? Thực ra tôi cũng không muốn phải nói những điều này đâu, hay phải viết một đơn khiếu nại về thái độ không tôn trọng khách hàng của ai đó.”
Thằng này làm cái đếc gì trong ngày thường vậy…
Sau tất cảm tôi nghi ngờ thằng này đã phát hiện ra chân lý mới khiến nó hứng lên khi mặc đồ lót phụ nữ chăng ?
“Kể cả khi quý khách nói thế…”
“Thật vô vọng khi nói chuyện với cô. Gọi cho tôi Quản lý ra đây ngay!”
… Với danh nghĩa là một thằng bạn chí cốt tốt bụng, có lẽ tôi cũng nên tử tế mà chịu đựng cái tính lập dị này của nó.
Nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó được. Vì là người quen nên tôi có thể phần nào nhẫn nhịn nó, nhưng tôi phải làm nó chú ý đến xung quanh vì có vẻ nó mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
Cuối cùng, tôi quyết định quan sát Youhei từ sau một cái cột.
“… Tôi hiểu rồi. Vậy lần này chúng tôi sẽ coi quý khách là một trường hợp đặc biệt… Làm ơn, hãy giữ bí mật điều này.”
“Humm, vậy cô đã hiểu được những gì tôi nói rồi à? Tốt thôi, vậy tôi sẽ vào cái phòng kia sau khi cô bé dễ thương đó chọn xong áo ngực ra được không? … *Slurp* (tiếng hịt mũi)
“!?”
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là mục đích thằng Youhei ngắm đến!”
Kuh, Hóa ra đấy là những gì chú đã nghĩ, Youhei.
Vậy mà tôi cứ tưởng nó đã thức tỉnh sở thích kỳ lạ nào đó chứ nhỉ. Thật nhẹ nhóm, có vẻ Youhei vẫn còn là một tên nam sinh trung học hoàn toàn khỏe mạnh.
Và theo hướng chỉ của Youhei là…
Manami.
“Thằng cờ-hó này, mày nhìn em cái tao bằng anh mắt gì vậy?”
“Á đau! Ế… Chiharu à?”
Tôi bổ củi thẳng đầu nó vì cái tội nhìn em gái tôi bằng cặp mắt dâm dục đó.
“Mày có biết mình đang làm phiền nhân viên người ta lắm không? Biến ngay cho tao.”
“Ế? Tại sao mày lại ở cái nơi này?.. Ngoài ra…, uwaaah, au, au, tại sao Chiharu? Bỏ tao raaaa!”
Tôi kéo tai thằng Youhei ra ngoài khỏi cửa hàng.
…. Tạm biệt nhé,Jewelery Lingerie ( Hoàng Kim Nội Y ).
Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ với Youhei, chúng tôi đã đưa ra một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau được gọi là ‘cuộc gặp mặt hôm nay chưa bao giờ xảy ra’. Theo hiệp ước, ‘Youhei không phải là một thằng lập dị’ còn ‘tôi chưa bao giờ đi mua đồ lót với em gái mình’.
Như vậy được gọi là đôi bên cùng có lợi.
Cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi liền ra ngồi ở ghế đá trước cửa cửa hàng.
Vì vài lý do nào đó, tôi thấy xấu hổ không dám bước vào cửa hàng một lần nữa, cho nên tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Zonmi và Manami xong việc.
“Hum, Nhìn từ chỗ này có vẻ nơi đây hôm nay vắng hơn mọi ngày nhỉ .”
Đứng bên cạnh tôi bỗng dung xuất hiện một cô bé đang lẩm bẩm.
Điều đáng ngạc nhiên ở em ấy là phong cách ăn mặc khá kỳ lạ. Cả thân người em được bao phủ bởi một cái áo choàng đỏ thẫm.
Bên trong chiếc mũ trùm của em ý, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được một khuôn mặt tràn đầy tự tin. Đôi mắt ẩn chứa một ý chí mãnh liệt làm quyến rũ người nhìn vào nó. Liệu em ý có phải cái kiểu người mặc đồ cùng với đeo kính áp tròng mà tôi thường được nghe nói đến không nhỉ?... Nhìn đôi mắt đó đỏ rực trông như lửa ý .
([ Ý nói dân cosplay hay sao ý ]
Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, mặc dù trông cô bé như được bao phủ bởi một lớp hào quang cao quý nào đó, nhưng ngạc nhiên thay em ấy lại siêu lùn luôn, có lẽ chỉ cao khoảng 1m4 là căng.
Cũng khá là đáng yêu. Em ấy đang cosplay thứ gì phải không nhỉ?
“Có chuyện gì vậy, em lạc mất mẹ à?”
Tôi không nghĩ một đứa bé còn nhỏ như này lại đến trung tâm mua sắm một mình được.
Xem nào, Trung tâm Trẻ lạc ở chỗ nào vậy ta…
“Ku, ku, ku, Câu nói đó, ta sẽ coi đây là một lời tuyên chiến nhỉ, tên Luyện Quỷ Sư kia…”
“!?”
Tôi nhanh chóng bật ra khỏi cái ghế và vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Chẳng lẽ cái con bé này là … một con quỷ khác!?
“Sợ hãi à? Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, vì người là một lễ vật quan trọng mà, ta không thể tàn nhẫn thế được”
“Em, em đang nói gì vậy…”
“Hãy lập khế ước với ta, tên Luyện Quỷ Sư kia.”
“…”
Đấy là một lời đe dọa mà tôi không thể chấp nhận hay từ chối được.
Tôi không rõ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chấp thuận việc đó… Nhưng từ lời nói của em ý.
“Thôi nào, anh không hiểu em đang nói gì cả…”
Thấy tôi giả ngốc vậy, ánh mắt em ấy càng trở nên sắc nét hơn.
“Humm. Ta chả quan tâm ngươi có giả vờ ngây ngô thế nào. Không sao, ta biết một chút về lũ côn trùng vo ve bên ngươi. Chắc ngươi sẽ chẳng thấy tội lỗi đâu nếu ta giết hết chúng nhỉ.”
“!”
Tôi có linh cảm rằng mình đang gặp phải một trường hợp vô cùng nguy hiểm.
Cô bé này có vẻ định cưỡng chế lập khế ước với tôi giống vụ Kyouko lúc trước.
“Đừng .. nghĩ rằng Zonmi và Kyoko không thể đánh bại em.”
“Tên loài người kia, dừng có xem thường ta. Ta chính là Iris Scarlet Lindwurm, mang trong mình huyết thống mạnh nhất… hậu duệ của tộc Red Dragon ( Xích Long )! Không có loài nào có thể đứng trên ta…
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Luka-san.
Red Dragon ( Xích Long )… Chẳng phải đây là con quỷ thứ ba sau Ghoul và Nephilim sao?
Chết tiệt. Nếu vậy đây chính là một trong những ứng cử viên để mình lựa chọn sao.
“Nếu anh… từ chối thì sao?”
“Đương nhiên nếu vậy ta sẽ ép ngươi bằng vũ lực thôi.”
Nở nụ cười đầy táo bạo, em ý áp lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình vào ngực tôi.
“… Gh!”
Với sức mạnh bí ẩn không tưởng, em ý đánh văng cả cơ thể tôi bay lên theo một đường thẳng.
Làm thế nào mà… Tôi đang bay ư?
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cơ thể mình đang trôi nổi trên không trung.
“Guwah!”
Cú va chạm mạnh đến nỗi cảm giác như tiếng gió đã đâm thủng màng nhĩ tôi.
Bay thẳng vào cửa hàng trưng bày cửa sổ, tôi bị nghiền nát cùng với đám kính thủy tinh.
Tôi cảm thấy dường như xương trong người đã vỡ vụn. Cảm giác mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ra. Kiệt sức hoàn toàn, không thể cử động nổi thậm chí một inch. Máu nóng tràn ra khỏi cơ thể, khiến tôi cảm thấy mình như đang trong bồn tắm vậy.
"Ki-Kyaaaah!"
Một người phụ nữ hét lên khi thấy cảnh tượng xảy ra. Tôi thấy mình bắt đầu lâm vào một tình huống quái gở.
Đúng như dự đoán.
… Chính là cái loại quái này. Chẳng phải đây là thứ chỉ có thể gặp trong thế giới game hay sao?
Được bao bọc bởi những lớp vẩy bóng loáng như những viên ngọc. Nhô lên từ đằng sau cơ thể là một đôi cánh to rộng. Hình dáng từ đầu đến đuôi giống như loài thằn lằn, nhìn thoáng qua từ miệng có thể thấy được hàm răng đặc trưng của loài thú ăn thịt.
Một con rồng đỏ thẫm tuyệt đẹp xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của tôi.
Đó là một con Red Dragon ( Xích Long ).
Thật mạnh mẽ, em ý cũng tự gọi mình là huyết thống mạnh nhất nhỉ… Chỉ cần đối mặt với nó thôi cũng đã đủ làm bạn choáng váng bởi vì cái luồng hào quang tỏa ra từ nó. Kích cỡ thì khoảng bằng một chiếc xe bus cỡ nhỏ, nhưng sự đáng sợ toát ra khiến nó to như một con cá voi xanh.
“Vậy nên, ngươi sẽ được mời đến nơi ngự trị của ta.
Con rồng túm lấy tôi bằng cái chi trước nhỏ hơn hẳn so với cả cơ thể của nó.
Không ổn rồi… tôi đang dần mất ý thức bởi cơn đau đớn…
Cứ như vậy, con rồng giang đôi cánh và chuẩn bị bay lên --- Đúng lúc đó.
"Guuuuuuuuuu!"
Một tiếng thét như làm rung chuyển mặt đất – chính là tiếng hét vang lên của con xích long
Được giải thoát khỏi móng vuốt của nó, tôi lăn xuống mặt đất.
“Cẩn thận chứ. Tên đó là cộng sự của ta đấy.”
Đó là giọng của Zonmi.
Với chiếc ô trên tay mình, Zonmi đâm xuyên qua lớp vảy rồng cũng như thép đó.
Một lần nữa… tôi lại được cứu bởi cô nàng này ư…?
“Humm. Một tên thấp kém của bọn Ghoul ư…”
Với khuôn mặt giận dữ, con rồng một lần nữa bắt đầu bay lên bằng cách đập mạnh đôi cánh.
Có lẽ, nếu để nó giữ khoảng cách thì cuộc chiến sẽ kết thúc – vì Zonmi không thể bay. Một cuộc không chiến không phải sở trường của cô.
Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Zonmi lấy đà bật lên. Với phản xạ nhanh nhẹn như một con mèo lạc, cô ta đã cưỡi được lên lưng con rồng, sau đó đâm xuyên đôi cánh của nó bằng vũ khí của cô.
“Một khi đã lọt vào lãnh thổ của ta thì đừng hòng trốn thoát.”
“Guuh”, gầm lên một tiếng đau đớn, con rồng bị kéo xuống mặt đất.
Hóa ra vây, Zonmi định biến nó thành một trận chiến trên mặt đất đây mà.
“Công nhận ngươi rất mạnh… nhưng để xem ngươi có thể thể hiện được gì khi ở trên mặt đất đây?
“Biến đi!”
Thân hình to lớn của con rồng nhận phải một đòn liên hoàn từ cái ô.
Mặc dù đang ở trên mặt đất nhưng con rồng vẫn khá nhanh nhẹn.
Nhưng Zonmi cũng vậy.
Cô ấy dễ dàng tấn công bằng cách chạy vòng quanh trong khi nở một nụ cười điềm tĩnh. Có thể thấy Zonmi có nhiều lợi thế hơn khi chiến đấu trên mặt đất.
“Tche”
Quay đầu lại, con rồng liếm vào vết thương đang chảy máu trên cổ nó.
“…ấy dà, vẫn hơi nông quá nhỉ? Ngươi cũng mạnh phết ấy nhỉ?”
Nghe những lời Zonmi nói, con rồng khịt mũi một tiếng lớn.
“ku ku ku. Ngươi có thể dùng hết sức mình… Nhưng nó không có tác dụng với ta đâu.”
“Xem người còn nói thế nữa không sau khi ăn đòn này.”
*Tattata*. Sau khi cân nhắc từng bước tấn công, Zonmi bật lên khiến có thể cô nhảy múa trên không. Một đòn giống hệt như vũ bão lao xuống từ trên trời.
Chiếc ô trên tay cô đâm xuyên thẳng xuống trán con rồng, hoặc đó là những gì tôi tưởng tượng…
Con rồng nở một nụ cười thách thức.
“Ta bắt được ngươi rồi, bé con.”
Như đã đoán trước, con rồng chờ đợi cơ hội này – trong khi Zonmi không thể di chuyển tự do trong không khí được…
Mở cái miệng lớn ra, con rồng phun ra một ngọn lửa nóng bỏng (Dragon Breath)
“!?”
Zonmi ngay lập tức mở cái ô ra để phòng thủ.
Nhưng, ngọn lửa cứ tiệp tục lớn dần trong khi chiếc ô của Zonmi không thể che chắn toàn thân cô được
Mà ngay từ đầu, thế trận về phía Zonmi vốn dĩ đã thua thiệt hơn rồi. Mặc dù loài Ghoul tự hào về sức đề kháng đối với những đòn tấn công vật lý nhưng như cô ấy nói trước đây, họ yếu khi gặp phải nhiệt nóng.
Nửa dưới của Zonmi bị thiêu cháy rồi cuối cùng tách rời ra.
“Humph. Còn chưa đến mói khai vị kia mà”
Con rồng chuyển hướng nhìn thẳng vào tôi.
“Chi… Ha… Ru.”
Với một chút ý thức còn đọng lại, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Zonmi vang vọng bên tai.
xxx
Khi lấy lại nhận thức, tôi thấy mình toàn thân bị trói chặt trên một chiếc thánh giá.
Tôi đang tưởng tượng chăng? Mà dạo gần đây mấy cái như này diễn ra thường xuyên quá rồi….
Nhưng trước hết, có một thứ khiến tôi chú ý hơn cả… đó là việc tôi không nhận ra đây là đâu.
Một lần nữa, tôi nhìn xung quanh mình.
Nơi đây là một căn phòng kín không một bóng người. Những quyển sách vứt bừa bãi khắp mọi nơi. Và cuối cùng một cái lò sưởi kiểu cũ nằm trong góc tường.
Nếu mà để liên tưởng thì nó giống như một ‘căn phòng của phù thủy’.
Quả là một căn phòng kì lạ.
“Tên loài người kia, ngươi đã tỉnh chưa vậy?”
Một cô bé mà tôi biết bước vào căn phòng.
Mái tóc hai bím màu nâu mật ong, chỉ cao ngang học sinh tiểu học. Đôi mắt đỏ thẫm có thể xuyên thấu bạn. Khoác lên người bộ áo choàng kín đỏ.
Đó là Red Dragon ( Xích Long ) .
Không nhầm lẫn được, cô bé này chính là người đã bắt cóc tôi.
“Khi tỉnh lại anh thấy mình đã bị như này rồi… Đây là lần ngủ dậy tệ nhất từng có đó...”
“Ta xin lỗi về điều đó. Nhưng cái này để ngăn cho ngươi trốn thoát khỏi tầm mắt ta ấy mà.”
“Em.. em muốn lập khế ước đến vậy sao?”
“Đúng vậy”
Cô bé lẩm bẩm nói.
“Nhân tiện, chuyện đã đến mức này, làm ơn đừng gọi ta là ‘em’. Thanh danh cao quý của ta là Iris.”
“…”
Tôi thở một hơi dài.
Có vẻ em gái này cũng chỉ liểu lĩnh muốn lập khế ước với tôi giống như Zonmi và Kyouko vậy…
Nhưng vẫn…
“Thật đáng tiếc, anh vẫn đang chờ cái nhẫn đến. Anh nói thật đó, nó chưa được gửi đến đâu. Dù vụ bắt cóc có vẻ diễn ra thuận lợi, nhưng em cũng biết rằng không thể lập khế ước nếu không có nhẫn phải không?
Cô bé từ từ rút ra thứ gì đó từ trong áo ngực mình.
“À ý người nói là cái nhẫn này à?”
Cô bé lôi ra một chiếc nhẫn bạc tỏa một chút ánh sáng xanh- trắng nhạt trong khi nở một nụ cười táo bạo
Này này, đừng bảo tôi là…
Tôi lại có linh cảm xấu về chuyện này. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ nên không chắc đây có phải thật hay không, nhưng mà cái kiều lấy ra đúng lúc thế này thì…
“Làm sao điều này có thể xảy ra được?”
Khi tôi hỏi điều đó, Iris bắt đầu kể lể với khuôn mặt tràn đầy tự tin.
“Cái gì cơ, à đơn giản thôi… Mấy con quỷ bên ngươi toàn lũ ngu ngốc cả. Dù có ở cạnh Luyện Quỷ Sư bao lâu đi nữa mà không có nhẫn thì cũng chả lập được khế ước đâu. Do ta làm đó, chỉ cần theo dõi nhà ngươi mấy hôm rồi mượn cái này từ cái tên giao hàng ngu ngốc đó là được.”
“…”
Tôi bị lừa rồi.
Vậy nguyên nhân mà mãi chưa thấy họ gửi cái nhẫn đến là đây ư…?
“Nào làm khế ước thôi. Ngươi có chống cự thế nào cũng vô ích thôi, còn nữa, đừng hòng nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi nơi đây…”
“Tsk…”
Chân tay tôi đang bị trói chặt vào cây thánh giá, vì vậy tôi không thể chống cự lại được gì.
Cơ thể nhỏ nhắn của Iris dần dần tiến sát vào tôi.
Có gì đó lành lạnh được nhét vào ngón tay tôi. Cô bé đã đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út trái trên tay tôi.
“… Nhân cơ hội này hãy để ta dạy ngươi một điều. Chiếc nhẫn là biểu trưng cho cả Chủ nhân và Quỷ. Cả hai tuy một mà hai, nên không quan trọng bên nào phải đeo nó trước.”
Iris hớn hở tiếp tục nói.
“Và một khi đã đeo vào thì … không thể tháo tự mình tháo ra được.”
Ngay khi Iris đặt chiếc nhẫn vào ngón tay tôi thì cùng lúc đó, trên tay em
Xuất hiện chiếc nhẫn thứ hai tỏa sáng lấp lánh.
À ra vậy… đấy là minh chứng của khế ước à… cái gì cơ?
Cảm thấy như có dòng điện chạy qua mình, tôi bị tấn công bởi một cảm giác bí ẩn như kiểu chiếc nhẫn hợp làm một với cơ thể tôi vậy. Một lúc sau đó, chiếc nhẫn dính chặt vào da thịt thôi và không thể tháo ra giống như nó bị khâu ở đó.
Đúng thật. Có vẻ hoàn toàn không tháo được nó ra thật.
“Vui mừng lên đi tên Luyện Quỷ Sư ! Khế ước đã được hoàn thành rồi đó, từ nay ta và ngươi đã trở thành một cả thể xác lẫn linh hồn – chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
“…”
Tôi cảm thấy bực vì sự bất lực của mình.
Năng lực.
Sức mạnh.
Nếu tôi mạnh hơn nữa, tôi đã có thể…
Tôi cắn chặt môi mình – miệng tôi tràn đầy vị của máu.
Hét lên trong giận dữ, cảm thấy mình không còn nơi nào để đi, tôi chỉ có thể lẩm bẩm như vậy trong lòng.
“… Đừng tỏ ra hung dữ vậy chứ, hay ngươi cảm thấy mình nghỉ ngơi chưa đủ vậy?”
“…”
“Ngươi lo lắng à? Ta có một công thức pha chế bí mật để làm cho dòng chảy ma lực chạy khắp cơ thể ngươi. Việc đó sẽ làm thuyên giảm cơn đau đi sớm thôi… Ta chỉ xin tha lỗi về chuyện đã xảy ra … cái vụ … hành động bạo lực của ta ý."
“…”
“À này, ngươi có đói không? Ta sẽ đi làm bữa tối cho ngươi nhé.”
“Không muốn ăn.”
“Va-vậy à?... Ngươi vẫn muốn nghỉ ngơi tí à…”
“…”
Nhìn Iris bất chợt trở nên hiền lành và dịu dàng khiến tôi thấy sự bướng bỉnh của mình có phần hơi ngu ngốc.
*thở dài* Về vụ khế ước, giờ chẳng còn cách nào khác cả.
Có lẽ mình nên gạt nó sang một bên…
“Được rồi, tôi sẽ ăn nó.”
"... Humph."
Iris trở nên vui mừng bất thường.
“Sao ngươi không nói sớm hơn ngay từ đầu đi. Thật đúng là, loài người tên nào cũng vậy… Được rồi, do hôm nay là ngày đặc biệt nên hãy làm món ốc huyền thoại nào… fu fu fu”
Trong khi đang lẩm bẩm gì đó, cô bé đi ra ngoài căn phòng.
Fiuu… Giờ hãy nghĩ tích cực lên thôi.
Bởi vì giờ tôi tin rằng cô nàng rồng này… mặc dù có tỏ vẻ độc ác, nhưng cô ấy thực sự không nhân tâm đến vậy.
Nếu tôi khiến mình quen với nó, chắc chắn tôi sẽ tìm được cơ hội để thoát khỏi đây… hi vọng vậy.
Với một sự quyết tâm mới, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.
Một lúc sau, Iris lại đi vào căn phòng lần nữa.
Cô bé đang cầm trên nay một thứ bí ẩn gì đó trông giống cái nồi.
Bên trong căn phòng bắt đầu dậy lên một mùi hương tuyệt vời khiến sự thèm ăn của tôi nổi lên.
Hương thơm này… Nó là gì nhỉ? Có vẻ nó là hỗn hợp giữa nước xương (heo) và hải sản, rất khó để diễn tả được nó, và rất ngậy mùi… Đây là một hương thơm không giống với tất cả những gì tôi đã từng được nếm thử.
“Mặc dù hôm nay ta nghĩ mình nấu nó rất khéo… nhu-nhưng, ta đoán chắc loài người các ngươi không thể hiểu hết được mùi vị của món này đâu.”
Iris nhìn tôi bằng một khuôn mặt hớn hở nhưng pha chút e ngại trên đôi mắt.
Giờ mới để ý, cơ mà tôi đang cực kỳ đói đây.
Iris giữ chiếc đĩa và bắt đầu múc món súp bằng một cái muôi.
“Giờ ta sẽ cho ngươi ăn. Hãy thấy biết ơn ta đi… Á Nóng .. nóng!
Hình như em ý bị run tay khi cầm cái đĩa phải không nhỉ? Có vẻ một chút súp đã dính lên mặt của em ý.
Thật là một khung cảnh hài hước khiến tôi bất chợt cười một cách vô ý.
“Người, cấm được cười!? Đừng có xem thường ta, ngươi thật liều lĩnh đó…”
“… Bỏ qua phần nói chuyện nhàm chán này đi, đưa cho anh ăn nhanh nào.”
“… Humph. Như ta nghĩ, loài người toàn lũ cư xử xấc xược.”
…Kiểu này có lẽ cơ hội trốn thoát của tôi sẽ đến sớm thôi.
Liệu có thể nào? Trong khi đang bị trói như này thì việc ăn uống thật sự rất khó. Nếu tôi bằng cách nào đó được giải thoát dù chỉ một tay thôi, có lẽ sẽ là cơ hội cho tôi chuồn khỏi đây…
“Không cần người phải nói, ta kiểu gì cũng cho ngươi ăn luôn đây.”
Iris đến sát tôi, một tay cầm đĩa tay kia cầm thìa.
“Nào, há miệng ngươi ra nhanh lên”
“…Cái gì?”
“Ta bảo há miệng ra cơ mà. Ngươi không muốn ăn à ?”
Ếeeee…
Cái tình huồng này, chẳng có lẽ … là nó ?
Cái việc mà các cặp đôi thường làm với nhau ở công viên ư? Việc khiến tôi chỉ muốn phóng một quả tên lửa vào họ khi thấy ư ?
Chẳng lẽ cô bé nhỏ nhắn này định bón cho tôi ăn ư?...
Nhục—quá nhục! Đây chính là nỗi nhục ở Canossa.
[Wiki Chuyến đi Canossa ]
… Chết tiệt, đúng là trong khi tôi đang bị trói như này thì được bón cho là chuẩn rồi – do tôi đã lỡ đồng ý ăn rồi nên không thể từ chối lại được.
Tôi đành miễn cưỡng há miệng mình ra.
“Mm…Tch!”
Có vẻ Iris đang gặp khó khăn.
Do cô bé quá thấp mà tôi thì đang bị trói trên cao nên cô bé không thể bón cho tôi được dù cô có làm thế nào.
Sau khi cố nhón chấn lên mà vẫn không với tới được, cô bé làm bộ mặt chua chát.
Cảm thấy thật nhẹ nhõm… tôi định nói ‘thật đáng tiếc…’ thì.
“…Chờ ta một chút”
Với vẻ mặt lúng túng, cô bé rời phòng một lúc rồi quay lại cùng một cái thang đứng nhỏ và đặt nó trước tôi.
“Với cái này thì Ok rồi.”
“…”
Này này, chờ chút đã. Cô bé làm đến mức này chỉ để bón cho tôi thôi sao?...
“Há miệng ra lần nữa nào.”
Tôi lại há miệng mình ra đứng như những gì được bảo.
Chiếc thìa chạm vào món súp tạo ra một âm thanh nhỏ giọt. Iris đứng trên cái thang đưa chiếc thìa vào gần miệng tôi.
… Sau đó, miệng tôi được phủ đầy bởi món súp đậm đà, ngọt ngào, hoàn mỹ, một thứ tuyệt vời mà tôi chưa từng được thử qua.
“Thế nào hả? Ngươi có thích mùi vị này không?”
“…”
Không có gì có thể diễn tả được.
Đây chính là món súp… không, món ăn ngon nhất mà tôi từng được nếm thử.
Nó mang đến một hương vị bí ẩn, không ngọt cũng chả cay nhưng mang đến
Chính vì vậy, tôi không thể nói ‘đừng bón cho anh nữa, vị thật là kinh tởm’.
Cú sốc này khiến tôi trở nên bối rối căng thẳng.
“Humph, Đúng như ta nghĩ, món này không hợp với khẩu vị của loài người phải không?... ừ thì, ta cũng chẳng trông mong việc ngươi hiểu được sự tinh tế trong mùi vị món ăn của ta đem lại rồi. Ta, ta biết ngay từ đầu rồi đó.”
“…”
Iris đang làm một bộ mặt buồn rầu.
“… Dù sao món súp cũng coi như đền bù cho việc vừa nãy rồi… Ta sẽ cố gắng để không khiến ngươi bị hại, Chủ nhân. Ngươi đã lập khế ước với ta rồi, vi-vì thế hãy chịu trách nhiệm đi nhé. Rồi, ăn hết đi đừng để thừa miếng nào đấy.”
Mặt Iris vì lý do nào đó, trông em sắp khóc đến nơi rồi ý.
“Dừng cái câu chuyện chán chết ấy đi mà bón cho anh nhanh nhanh nào, cái món này ngon tuyệt cú mèo ra.”
“…”
Nghe tôi nói vậy, Iris liền thể hiện nụ cười tỏa sáng tươi như hoa.
“Va-vậy à? Humph, có vẻ dù ngươi là một tên loài người vô dụng nhưng khẩu vị của ngươi cũng biết thưởng thức đó chứ. »
Cô bé tiếp tục ba hoa nhiều thứ mà tôi chẳng hiểu chút nào.
Về phía tôi, món súp này ngon đến nỗi khiến tôi muốn đem nó về nấu ở nhà vậy.
“làm ơn, dạy anh công thức nấu món này nhé.”
Tôi chỉ đơn giản nói thế.
xxx
Có vẻ Iris đang coi tôi là một con pet (thú nuôi) hay đại loại vậy.
Sau món ốc, cứ 30 phút một lần cô bé lại đem cho tôi hết món này đến món khác.
Lý do thì chắc là cứ mỗi lần nghe thấy tôi khen món đó ngon thì cô bé lại “Vậy à?” rồi nở một nụ cười thỏa mãn và đi ra khỏi phòng. Sau đó lại một lần nữa, một lần nữa tạo thành vòng lặp bữa ăn liên tục.
Tất nhiên tôi cũng thấy khó chịu khi bị trói như này chứ, nhưng rồi tôi bắt đầu lại nghĩ sống kiểu này cũng không phải ý kiến tồi.
Về thương tíc cửa tôi, dù đã được nghe rằng ma lực trong cơ thể sẽ hồi phục khỏi các vết thương, nhưng cái ‘công thức bí mật’ của Iris cũng phần nào tác dụng lên cơ thể nữa vì tôi thấy mình càng ngày càng khỏe mạnh lên. Tuy nhiên, chả có cơ hội nào để trốn thoát cả. Chắc vì vấn đề đó nên Iris cứ cứng đầu trông coi tôi một cách nực cười ý.
“Ta mang món tráng miệng đến đây.”
Iris lại đến. Lần này là món gì đó giống thạch.
Giờ đây tôi chỉ có thắc mắc liệu món đó vị như thế nào thôi.
Mặc dù khá là xấu hổ, nhưng tôi chẳng còn thiết nghĩ gì về việc trốn thoát nữa.
Iris bước lện cái thang và múc miếng thạch bằng chiếc thìa.
“Nhanh nào, há miệng ngươi ra đi.”
“…Này, anh có thể hỏi em một câu không?”
"Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng." Tôi cố gắng phá vỡ tảng băng bằng giải pháp này.
[TL:Nghệ Thuật Chiến Tranh - Binh Pháp Tôn Tử Chương 03 ]
“Iris này, tại sao em lại muốn lập khế ước đến vậy?”
Zonmi và Kyoko đều nói rằng họ cần lập khế ước để giữ vững danh dự của mình.
Tuy nhiên, về Iris thì tôi lại có linh cảm rằng em ý có mục đích khác hẳn.
“… Đây chỉ vì một mục đích đơn giản thôi. Ta cần sức mạnh. Kể cả chỉ thêm một chút ma lực cũng phải lấy. »
“Tại sao phải làm việc phiền phức như này để có được sức mạnh cơ chứ?”
“Để trả thù”
Tôi đứng hình bởi hoàn cảnh nghiêm trọng bất thường mà Iris lẩm bẩm.
“Anh-anh hiểu rồi…”
“Đừng có tò mò thêm nữa, ngươi chắc không muốn mình bị bỏng đâu.”
“…đã hiểu”
Cô bé này có vài hoàn cảnh thầm kín nào đó.
Thật không phải khi tò mò vào việc riêng tư của em ý, tốt nhất nên dừng lại ở đây thôi.
“…”
“… Dù sớm hay muộn thì nó cũng bị lộ ra thôi… ngươi có muốn ta đặc cách nói cho ngươi không?
“Vậy em sẽ nói anh nghe à?”
“Câu chuyện xảy ra khoảng… năm năm về trước…”
“Một câu chuyện u ám từ lúc bắt đầu à!?”
“NGƯƠI ỒN ÀO QUÁ ĐÓ, LÀM TA MẤT TẬP TRUNG QUÁ, TRẬT TỰ ĐI.”
Cùng ngẫm lại một chút nào.
“Đúng vậy”
“Bọn săn rồng -- Ở thế giới bên kia, ‘huyết long’ có khả năng tăng cường ma lực một cách cao bất thường – trong số đó thì máu của chủng tộc ta, Red Dragon ( Xích Long ) đặc biệt hiếm có.
Và tất cả tại bọn Luyện Quỷ Sư đáng ghét đó – hội ‘Black tamers’… bọn chúng đã sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để lừa gia tộc chúng ta và tiêu diệt hết toàn bộ mọi người. --- ta lúc đó vẫn còn là trẻ con nhưng may mắn đã trốn thoát được.
Ngay cả giờ đây chúng vẫn còn truy lùng máu của ta. Vì lẽ đó mà ta cần thật nhiều sức mạnh đủ để bảo vệ những người ta yêu quý hay đánh bại kẻ địch của ta…”
Ế.
Chờ chút đã, tôi chẳng hiểu cô bé đang nói gì cả.
“Em đang nói đùa đúng không? Chẳng phải công việc của Luyện Quỷ Sư là làm trung gian hòa giải giữa loài người và quỷ sao!?”
“Thì cũng có rất nhiều chủng tộc quỷ đấy thôi – loài người cũng vậy. Nếu có kẻ yêu hòa bình, công lý thì cũng có những kẻ muốn chiến tranh, phạm pháp”.
“…”
Tôi đã không biết điều này.
Tôi chỉ nghĩ rằng Luyện Quỷ Sư là những người đại diện cho công lý bảo vệ loài người thôi.
Nhưng thực tế lại khác. Có những kẻ thực sự tâm địa xảo quyệt, độc ác…
“Thật sự rất tiếc về nhưng gì… em đã trải qua”
“…Ngươi đâu có lỗi lầm gì trong chuyện nay?”
“Thì như em nói đó… Loài người bọn anh chính là kẻ đã sát hại gia tộc em còn gì?”
“…Pff.”
Iris chợt bật cười
“Ta sẽ cảm thấy phiền phức đấy nếu mà loài người ai cũng giống ngươi đó… càng nhiều kẻ ngốc như ngươi càng khiến ta giảm bớt đi quyết tâm báo thù đó. Hay dừng việc này ở đây thôi, Luyện sư… Dù sao, đừng quên những cảm xúc này. Ta hi vọng trái tim của ngươi sẽ không bao giờ bị ô uế."
“Này, em định đi đâu vậy?”
Khi cô bé định rời đi, tôi cố gắng ngăn cô lại.
Lý do nào đó mà tôi cảm thấy cô bé không nên đi.
“Khế ước đã hoàn thành… Điểm đến của ta cũng đã được quyết định. Từ giờ hãy bắt đầu công cuộc trả thù của ta. Ngươi cứ an phận ở đây làm nguồn cung cấp ma lực cho ta đi.”
Mái tóc vàng của cô bé phất phơ cùng lúc Iris rời khỏi nơi này.
Đôi mắt cô bé tràn đầy lòng hận thù pha chút gì đó buồn nhẹ.
Tôi bị bối rối bởi chính cảm xúc của mình
Tôi muốn trở thành một phần sức mạnh cho Iris – Liệu tôi có mềm yếu quá không khi nghĩ vậy?
Tuy nhiên, tôi không thể để cô bé đi. Linh cảm rằng một khi cô bé bước khỏi đây sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa.
À ngoài ra, tôi thực sự cần đi giải quyết nỗi buồn nữa.
Nếu cứ để như này, thì một phần nào đó trong tôi cũng sẽ ra đi mãi mãi không quay trở lại nữa.
Ai đó không? Làm ơn cứu tôi…
“Vậy có vẻ thằng bé đã lập khế ước với con Red Dragon ( Xích Long ) rồi hả… ừ hiểu rồi, nếu có thêm điều gì nữa xảy ra, hãy liên lạc với chúng tôi ngay.”
Lúc đó, Luka đang liên lạc với một cấp dưới của mình khi cô đang ngồi phía sau một chiếc xe
Chiếc xe mà cô đang ngồi chạy một tốc độ đáng kinh ngạc dường như chia rẽ bóng tối ra.
“…Ngạc nhiên thật đấy, trông cô chủ có vẻ đang vui mừng gì đó.”
Người đàn ông quản gia nói trong khi nhìn vào tâm trạng của chủ nhân mình.
“Ồ, trông ta như vậy thật à?”
“Đúng vậy, Có vẻ lần này cô chủ đang định làm điều gì đó xấu xa.”
“Điều gì đó xấu xa … phải không? Có lẽ, đối với thằng bé thì chắc phải một thảm kịch chưa từng có mới phải.”
“Thưa cô chủ. Cho phép tôi nói lên lo lắng của mình. Từ giờ trở đi, tốt nhất xin cô hãy tránh xa tên nhóc đó ra”
“Tại sao ta phải làm vậy?“
“… Nó có thể phá hỏng hết mọi thứ.”
“Ông nói phá hỏng hết mọi thứ ư…?
Cô nhấn mạnh từng từ trong câu nói đó.
“Nếu vậy ông sẽ bảo vệ ta chứ nếu điều đó xảy ra?”
“…Vâng tất nhiên. Kể cả phải hi sinh thân già này”
Người đàn ông nói một cách không chút do dự, khiến ngườu ta cảm thấy được một sự trung thành tuyệt đối.
… Vậy, dù điều gì xảy ra.
Kusumi Chiharu. Đối với chúng ta, liệu sự tồn tại của nó sẽ trở thành ánh sáng của hi vọng hay sự khởi đầu của tuyệt vọng đây?
Đấy là điều chỉ có thần biết mà thôi.
Bởi vì điều này chưa từng có tiền lệ trước đây.
Trong lốt loài người, một con Chimera với dòng máu của quỷ, trở thành một Luyện Quỷ Sư…
[ Chimera là con kết hợp nhiều con quái lại ]
Nếu cái thông tin nghe có vẻ giả tạo này mà đúng là sự thật thì khó có thể đoán trước được khả năng tiềm ẩn của nó.
Các cuộc bạo loạn đang xảy ra dường như không phải để đánh giá nó, mà giống như là một thử thách vậy
“Đứa trẻ của Ma Vương, vua của các Luyện Quỷ Sư lại ngắm đến trở thành một Ma Vương ư?”
Liệu còn thứ gì tốt hơn điều này diễn ra được nữa? Cô ta nở ra một nự cười lớn.
“…Dù sao thì giấc mơ trở thành hạng nhất không còn xa vời nữa rồi.”
Một sự kết hợp cấm kỵ không tưởng kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Trong khi nhẹ nhàng vuốt ve con rắn của mình. Luka mong đợi trong tim mình khi nghĩ về tương lai mù mịt sắp tới.