Ngự điện – nơi tọa lạc ngai vàng của Quỷ vương.
Muốn vào phải bước qua một cánh cửa đen tuyền được chạm trổ các viền trang trí từ bạc nguyên chất. Nó tỏa sáng lấp lánh như chứng minh Quỷ vương là sinh vật hùng mạnh nhất thế giới.
Mở toang hai cánh cửa, cô gái đi một mạch hết hành lang và yên vị trên chiếc vương tọa đặt ở cuối phòng. Chờ anh hùng tại đây là việc cuối cùng Quỷ vương Cecilia có thể làm.
-- Hôm nay, mình sẽ bị anh hùng giết chết.
Mặc dù cô ấy chưa muốn chết, lạ thay cô lại không hề run rẩy.
Đáng ra phải sợ hãi, cô ấy vẫn cố ngồi thẳng lưng, giữ vững phong thái trang nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Dù mới đây cô ấy còn run lập cập hoảng sợ, nhưng ở một mình rồi thì… như thể tâm trí đã nguội lạnh, cô thấy mình bình tĩnh hơn.
“Mọi thứ sẽ ổn.”
-- Tôi, là Quỷ vương.
Mặc dù chưa từng làm gì xứng đáng với danh hiệu Quỷ vương, cô ấy đích thực là con gái ruột của Quỷ vương tiền nhiệm. Trong tim cô vẫn còn tồn tại chút tự hào dòng dõi thống trị.
-- Nhóm anh hùng, đã xâm nhập vào lâu đài Quỷ vương.
Cecilia vô thức nuốt nước bọt.
Ngự điện giờ rất yên tĩnh, khó tin nổi chỗ này sắp diễn ra một trận chiến. Và để úp thẳng sự thật phũ phàng vào mặt Cecilia, cánh cửa lộng lẫy của căn phòng chậm rãi mở ra.
Chỉ có một người bước vào. Nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi, cô nhìn chằm chằm hướng cánh cửa.
“……….anh hùng.”
Cụm từ đó nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi nhỏ của Cecilia.
Nam nhân vừa xuất hiện tại lối vào, là anh hùng Oliver, tay cầm thanh kiếm thánh. Sau lưng anh ta có thêm 4 người đứng chờ sẵn .
Quần áo họ cực kì dơ bẩn, cơ thể hằn rõ vết thương, chứng minh họ đã giao chiến cùng lũ quỷ trong lâu đài. Cecilia nhủ thầm với các ác quỷ trong đầu: “Xin lỗi, tôi chỉ là một Quỷ vương vô dụng.”
-- Mọi người, đã làm hết sức mình.
Cô không thể gặp lại những ác quỷ bị giết nữa rồi. Cố ngăn dòng nước mắt chực trào, cô gái đối mặt nhóm anh hùng.
“Ngươi là Quỷ vương…? Kẻ chỉ huy quân đoàn quỷ, thủ lĩnh của chúng?”
Giọng nói rành rọt của Oliver vang dội khắp phòng. Nghe tiếng hỏi trầm thấp ấy, Cecilia thoáng rùng mình. Cô ráng gồng mình đáp lại:
“…Vậy, thì sao?”
“Không có gì. Chỉ muốn nhắc thôi, ta là anh hùng. Nên ta chưa giết một con quỷ nào trong lâu đài.”
“…”
Ta khác ngươi, ta không thích tàn sát.
Anh ta muốn ám chỉ điều này. Nhưng giờ cô chẳng hơi đâu bận tâm nó. Mắt Cecilia mở to trước những lời của anh hùng.
Do bị mặt nạ che khuất, nên không thấy được từ đôi mắt đẹp như hoàng hôn ấy, nước mắt đã chảy ra.
-- Mọi người, còn sống?!
Với chừng đó thông tin, trái tim Cecilia vỡ òa vì hạnh phúc.
Thứ khiến cô sợ hãi nhất chính là lũ quỷ cô yêu quý bị giết. Cô chẳng đời nào lo lắng cho những con bên ngoài lâu đài, nhưng chí ít cô muốn cứu những ác quỷ dưới trướng mình.
“Tuy nhiên theo lệnh của hoàng gia, ta tới đây – để tiêu diệt ngươi, Quỷ vương.”
“!”
Bước tới một bước, anh hùng chĩa kiếm vào cô.
Phản ứng lại, Cecilia đứng lên, tay cô nắm chặt thanh quyền trượng. Trong lúc suy nghĩ mình đang bất lợi, bản thân cô dần dần từ bỏ hi vọng do thực tế quá sức nghiệt ngã.
Cecilia chuyên dùng ma pháp.
Nói gì thì nói, ma pháp chọi với kiếm là hoàn toàn thua.
Ngay từ đầu, Cecilia đã rất yếu. Cô chỉ hít đất được 3 lần và tốn nửa tiếng để chạy 50m.
Thể lực cô ấy quá kém. Cô không nhanh nhẹn hay có mấy thứ tiện lợi như nhận biết nguy hiểm, di chuyển lén lút,…
“Mình rơi trúng ngõ cụt rồi.” Đây là kết luận của Cecilia.
Cô gái ước gì mình từng luyện thể lực nhiều hơn, nhưng đã quá muộn. Đương nhiên cô cũng chưa định chết lúc này.
-- Nếu dùng ma pháp phòng ngự, mình sẽ câu được thêm thời gian.
“Hỡi bóng tối ngự trị sâu thẳm trong màn đêm, hãy bảo vệ ta.”
Ánh sáng của ma pháp bóng tối sà xuống bao bọc Cecilia. Ngay lúc đó, thánh kiếm của Oliver chém thẳng vào cô – nhưng cô gái kịp thời niệm ma pháp bóng tối chống đỡ.
“….…Ư.”
--Nhanh quá!
Cecilia suýt không né hay cản được đòn tấn công đó. Cú chém không những nhanh mà còn mạnh mẽ đập vỡ ma pháp phòng ngự bóng tối của cô ấy.
--Vô lý, lớp phòng thủ bị phá trong tích tắc sao?!
Vậy cô ấy thậm chí không được câu thời gian rồi. Mọi người vẫn còn sống, nhưng cô muốn họ mau chạy trốn khỏi đây, thật xa khỏi anh hùng.
“Ohhh……”
Oliver nhếch miệng lên mỉm cười. Nhìn vẻ bất ngờ của anh ta, Cecilia cau mày.
“Chặn được công kích của ta, quả không hổ danh Quỷ vương.”
“!”
Ngược lại, Cecilia chỉ chặn được một đòn mới là điều đáng kinh ngạc. Với biểu cảm nhẹ nhàng như mọi ngày, Oliver khen sự chống đỡ của cô ấy thật tuyệt. Anh ta nở nụ cười hoàn hảo như giễu cợt cô gái.
--Cái khoảng cách sức mạnh giữa mình và anh hùng sao lại lớn đến vậy….
Cecilia bất lợi hơn cô nghĩ. Có thể cô sẽ thắng nếu dùng ma pháp, nhưng cơ hội đó còn chưa bằng ngón tay út của cô ấy.
Cô hết khả năng dựng tường phòng thủ rồi. Phải chọn cách tấn công vậy.
“Hỡi sức mạnh bóng tối vĩ đại, hãy quy tụ lại trong tay ta--”
“Đừng hòng--”
Giọng nói trong trẻo vang lên từ miệng Cecilia, cô triệu hồi hàng loạt quả cầu bóng tối xung quanh mình.
Cô ấy sẽ tung đống này về phía nhóm anh hùng— nhưng bằng tốc độ nhanh gấp bội, Oliver đã áp sát cô.
Trước mắt mình, cô gái thấy Oliver giơ cao thánh kiếm trong tay.
“—Ahhhhhhhh!”
Đòn công kích từ kiếm thánh dễ dàng chém vào cơ thể trẻ con của Cecilia.
Cảm nhận chỗ vết thương bỏng rát như thiêu đốt tận xương, Cecilia rên rỉ.
“Thật đáng hổ thẹn. Quá nhục nhã rồi đấy Quỷ vương— Đây sẽ là kết thúc dành cho ngươi.”
Ngã quỵ trên sàn, Cecilia thấy cái chết của cô đang tới gần.
“Hả?!?!?! Là giả vờ phải không, Quỷ vương yếu vậy sao?!”
“Yên lặng đi. Không phải đâu, Irina. Là do Oliver-sama mạnh hơn.”
Chứng kiến trận đấu, nhóm anh hùng rất ngạc nhiên. Họ không ngờ Quỷ vương lại thua thảm như thế.
Elna mỉm cười tán thưởng sức mạnh của Oliver.
-- Đúng là các ác quỷ hạ cấp mạnh hơn tôi.
Cecilia chỉ hơn họ mỗi khoản ma pháp.
Dù cơ thể đau đến thần trí mơ hồ, Cecilia vẫn thầm đáp lại. Kí ức về việc chưa bao giờ thắng nổi Goblin trong cuộc thi chạy 50m bỗng lướt qua đầu cô như đèn kéo quân.
“Nếu được tái sinh, mình sẽ tập thể lực… có lẽ thôi.” Cô gái nghĩ.
Không mảy may tốn chút hơi sức, Oliver đã đánh bại Quỷ vương Cecilia.
Tra thánh kiếm vào vỏ, anh khẽ càu nhàu những từ như thất vọng, chán chết,… Sau khi anh ta báo cáo với đức vua, nhiệm vụ này sẽ kết thúc.
Nhìn Quỷ vương đang gục dưới chân mình, anh ta nhận ra Quỷ vương lùn hơn mình tưởng. Quỷ vương là ác quỷ cấp cao, hình dáng giống con người, nên anh chẳng thấy lạ nếu hắn có thấp bằng một đứa con nít đi nữa.
“….Phù, vì Quỷ vương đã gần ngỏm, chắc chúng ta cũng xong việc rồi đây.”
“Chúng ta làm được rồi. Khi quay về, hãy tiệc tùng đã đời thôi!”
“Được đấy. Mà trước hết chúng ta nên nghía qua dung nhan Quỷ vương chút chứ nhỉ…”
Vừa cười giả lả, Oliver vừa đưa tay gỡ mặt nạ của Cecilia. Ngay lúc đó— anh ta giật nảy như thể bị sét đánh trúng.
--Quỷ vương, dễ thương quá!
Oliver vô thức che miệng thở hổn hển.
(Trans: đệch, ai đó gọi điện báo cảnh sát đi, có thằng đang nổi máu lolicon nè~ )
Trên hai mắt đang nhắm chặt, hàng lông mi dài của cô gái khẽ run rẩy. Chưa thể được chiêm ngưỡng đôi mắt này bây giờ đúng là làm người tức điên mà.
Bộ đồ thấy được dưới lớp áo choàng là một chiếc quần lửng, hoàn toàn không giống thứ một Quỷ vương sẽ mặc. Đuôi mái tóc thắt hình con sam đang vắt ngang trên đùi cô ấy quyến rũ đến lạ thường.
Mặc dù trận chiến đã kết thúc không có gì nguy hiểm, anh ta lại thấy tim mình đập thình thịch và rất khó thở.
“…Ể? Đây là, Quỷ vương…”
“Đây là con gái!”
“Hàng giả sao?”
“Không phải. Ma pháp bóng tối rất mạnh, chắc chắn cô ta là Quỷ vương.”
Bốn người còn lại lén nhìn Quỷ vương qua lưng Oliver rồi thì thầm với nhau. Cuối cùng, pháp sư kết luận đây chính xác là Quỷ vương dựa theo nguồn mana.
“………….”
Oliver chậm rãi lấy ra khỏi túi anh ta thánh phẩm trong tất cả thuốc hồi phục – bình hồi sinh. Khi anh chuẩn bị mở nắp, Aorith nắm cổ tay anh, ngăn lại.
“Oi Oliver, anh định dùng cái đó làm gì? Anh đâu có bị thương, đúng không?”
“Nếu anh bị thương, vậy tôi niệm phép chữa cho anh nhé?”
Elna lo lắng đề nghị: "Tôi vẫn còn mana”, nhưng Oliver nhẹ nhàng lắc đầu.
Vặn vặn cánh tay, anh dễ dàng thoát khỏi khống chế của Aorith— và chẳng hề do dự đổ hết thuốc hồi sinh lên người Quỷ vương, Cecilia.
“Oi, anh không biết đây là thánh phẩm cực kì đắt tiền sao?!?!”
“Tại sao chứ? Cô ta là con gái, nhưng là Quỷ vương đó Oliver.”
Các thành viên hoảng hốt trước hành động bất ngờ của Oliver, cố nhắc nhở anh Quỷ vương là sinh vật phải bị tiêu diệt.
Nhưng anh không nghe thấy họ nói.
Một cô bé siêu cấp dễ thương, đáng yêu nhất vũ trụ đang nằm trước mặt anh. Anh bình tĩnh nổi được à? Làm gì có chuyện đấy.
“Tôi về trước đây.”
“Ề? Ý anh là sao hả, Oliver?!”
Lờ lớ lơ tiếng ngăn cản từ đồng bọn, Oliver nhẹ nhàng ôm cơ thể bất động của Quỷ vương trong vòng tay. Cẩn thận giữ cô gái trong cánh tay để khỏi làm cô ngã, anh mỉm cười thật hài lòng.
Rồi, bỏ mặc đồng đội lại phía sau— Oliver dùng dịch chuyển tức thời quay về thủ đô.