Chương 14: Web mua sắm GobliNet


Sau khi làm việc nhà xong, Goblin đặt máy tính xách tay(?) lên bàn ăn trong phòng bếp và mở nó ra.

Trang web anh ta mở là “Web mua sắm GobliNet”.

“Giá như có hàng mới thì hay quá…”

Liên tục kéo chuột xuống từng trang, anh ta vừa liếc đống dụng cụ trong nhà bếp. Đây không phải là lâu đài quỷ, nên nhà bếp thiếu rất nhiều thứ mà Goblin thường dùng.

“Mình muốn Cecilia-sama ăn thật nhiều trái cây và rau củ…”

Để giúp Cecilia dễ ăn mấy thứ đó hơn, anh ta định làm món sinh tố, và hiện anh đang nhìn vào phân hàng máy xay.

Loại này hoạt động nhờ mana, nên Goblin có thể vô tư dùng nó với lượng mana ít ỏi của mình, miễn là đừng để chế độ xay quá mạnh.

Ngay lúc anh ta nhấn chuột chọn một máy xay nhỏ chuyên dụng làm sinh tố, một giọng nói đầy sự tò mò chợt vang lên ở sau lưng anh.

Đôi mắt xanh lam sáng rực lên vì phấn khích, Oliver dòm dòm màn hình.

“Trang web gì đây?”

‘Đây là trang mua sắm online của goblin, những món hàng do goblin chế tạo sẽ được rao bán trên đây.”

Vừa giải thích ngắn gọn cho Oliver, Goblin vừa đưa tay chỉ các sản phẩm. Đa số chúng được chế tạo theo kích cỡ của Goblin, nên con người muốn dùng sẽ hơi khó.

Những món phụ kiện dùng để tặng cho nhau thì có kích thước phù hợp với mọi chủng loài, chúng rất đa dạng, từ những mẫu dễ thương đến những mẫu đẹp hoa lệ.

“Huhm… Tôi không biết loài Goblin có web mua sắm riêng đấy. Ah, cậu định mua máy xay làm sinh tố sao? Đúng là sinh tố rất hợp với một cô gái đáng yêu như Cecilia. Cậu làm tốt lắm Goblin!”

“Haaaa….”

Hễ Oliver nhắc tới Cecilia là y như rằng anh ta quên phéng nãy giờ mình đang nói cái gì. Đây là một trong những điều Goblin nhận ra khi đến dinh thự.

Trong lúc nghĩ chắc mình nên “hùa theo” anh ta cho xong, Goblin chăm chú nhìn màn hình máy tính cùng Oliver. Xoay đi xoay lại một hồi, Oliver cướp luôn con chuột và soi tỉ mỉ đống phụ kiện, xem cái nào hợp với Cecilia.

“Tuyệt quá Goblin… Họ khéo tay thật.”

“Khả năng cận chiến của chúng tôi vốn yếu ớt, nên phần đông Goblin đều mài giũa kĩ năng chế tác.”

Đây là lẽ tự nhiên, vì có một số Goblin ghét đánh nhau và muốn sống hòa bình.

“Tôi mua chúng được không?”

“Ah, trang web này dành riêng cho Goblin thôi. Hệ thống chỉ cấp ID và mật khẩu cho Goblin.”

“Dù trên đây bán toàn hàng cực phẩm sao? Lãng phí quá đi…”

Vừa lầm bầm, Oliver nhấn chuột vào một viên ngọc trai màu hồng.

“Chắc chắn Cecilia mang những thứ này rất hợp. Goblin, giữa cái màu vàng và màu xanh, cậu thấy Cecilia mang cái nào đẹp hơn?”

“Hả? À, tôi thấy cả hai đều đẹp…”

“Đúng ý tôi đó!”

Nghe Goblin trả lời, Oliver nhấp chọn ba món trang sức sặc sỡ đó và bỏ hết vào giỏ mua sắm. Vừa thấy số tiền hiện lên, Goblin hoảng hốt kêu anh ta dừng lại.

Goblin chẳng muốn đối đầu với Oliver đâu, nhưng phụ kiện do Goblin làm ra đều là hàng cực phẩm… và cực kì đắt tiền.

Ba món Oliver mới chọn không chút do dự kia đáng giá bằng hai tháng lương của Goblin. Nếu chừng đó tiền bị rút khỏi chiếc thẻ anh hay dùng để mua sắm, Goblin chắc chắn sẽ phá sản.

Dù lòng đau như cắt, Goblin vẫn thật thà khuyên nhủ Oliver rằng không nên mua.

“….. Ra là vậy sao?... Tôi không bắt Goblin trả đâu!”

“Hả?!”

Oliver nhấn vào mục thông tin cá nhân của trang web và gõ gõ bàn phím, đổi thẻ tín dụng của Goblin thành thẻ của anh.

(Trans: Lưu ý, Oliver chỉ đổi thẻ tín dụng của Goblin sang thẻ của ổng thôi, thông tin cá nhân của Goblin vẫn giữ nguyên, ng mua hàng vẫn là Goblin, tiền mua sẽ trừ vào thẻ của đại gia Oliver.)

“Xong! Tôi đổi thành thẻ tín dụng của tôi rồi, từ giờ cậu có thể mua bất cứ món gì cậu cần. Máy xay hồi nãy là mua cho Cecilia đúng không? Để tôi trả.”

“Không, nhưng…”

Không thể bắt người khác trả thay một số tiền lớn như thế được, Goblin bối rối nhìn Oliver. Goblin cho rằng ngoài Quỷ vương Cecilia, Oliver không cần quan tâm đến anh quá nhiều.

“Không sao cả. Tôi muốn mua tất cả những gì xứng đáng với Cecilia. Nên Goblin đừng ngại. Goblin vui thì Cecilia cũng vui.”

“Vì thế trong khi cậu ở đây, tôi muốn cậu hãy tự nhiên như ở nhà mình.”

– –Oliver, mà lại lo xa tới chừng đó sao…

Goblin, vốn luôn ôm suy nghĩ là Oliver coi mình như vật cản trở anh ta và Cecilia, đã vô cùng hạnh phúc khi nghe Oliver nói.

“Cảm ơn… Tôi sẽ làm ra những món ăn ngon nhất, để phục vụ Cecilia-sama.”

“Uh, cố lên.”

Hai người đàn ông cùng nhau tám chuyện, chủ yếu là khen ngợi sự dễ thương của Cecilia, vừa nhìn vào màn hình máy tính trên bàn ăn nhà bếp.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!