Đã vài ngày kể từ lúc quân đội hoàng gia bao vây dinh thự.
Từ đó chẳng có sự cố to tát nào diễn ra nữa, và Oliver thì hạnh phúc trải qua chuỗi ngày dán mắt vào Cecilia 24/7.
Đây là cuộc sống vợ chồng sau khi cưới sao? Đầu óc Oliver đang lâng lâng trên chín tầng mây, và hôm nay anh vẫn chăm sóc Cecilia rất chu đáo.
Một cuộc sống mà Oliver là người làm hết việc nội trợ trong nhà, còn Cecilia thì nhìn anh bằng vẻ vô cảm.
Hẳn mọi người sẽ trợn trắng mắt lên vặn hỏi “Anh dám gọi đây là cảnh vợ chồng sống chung à? ┐ (┘▽└ )┌”, nhưng Oliver lại cảm thấy vậy rất hạnh phúc, nên thành ra chả nói gì được.
“Hôm nay em dễ thương lắm, Cecily.”
“………Là, Cecilia.”
“Lạnh lùng quá đi. Nhưng anh cũng thích luôn.”
“Tôi không hiểu anh nói gì.”
Hôm nay, vừa tao nhã thưởng thức tiệc trà chiều trong phòng khách, Oliver vừa khen ngợi Cecilia.
Cô ấy đang mặc chiếc váy phồng ngắn và áo khoác dài ngang hông màu nâu đen. Một chiếc ruy băng được đính trước ngực cô gái, và nó là màu hung đỏ, giống màu tóc của Oliver. Chắc đây là lí do khiến anh ta vừa nhìn đã thấy thích thú.
Em ấy như đắm chìm trong màu sắc của mình vậy, quá hoàn hảo!Cơn buồn nôn của Cecilia chưa bao giờ dứt mỗi lần cô thấy Oliver hưng phấn như vậy.
“………Tại sao, anh làm những chuyện này? Anh đâu được lợi lộc gì đâu, đúng không?”
– –Không cần đối xử quá tốt với kẻ mình sắp giết.
Cecilia tiếp tục giữ ý kiến đó. Cô ấy nghĩ dù dưới lòng đất không có nhà giam, thì nhốt cô ở nơi nào khác vẫn dễ hơn mà.
Chẳng lẽ anh ta định thao túng cô gái giết hết đám ác quỷ hạ cấp dưới trướng cô? Nếu đúng là vậy, cô tự nguyện chết.
“Lợi lộc hả? Anh được nhiều vô kể ấy chứ. Ví dụ, được ngắm nghía Cecilia dễ thương thật nhiều.”
“………….”
So với ngày đầu Cecilia tới dinh thự, hiện tại số lượng chữ em ấy nói có nhỉnh hơn một chút.
Tuy chúng toàn là lời từ chối và phủ nhận.
Oliver tính toán xem anh nên làm gì để cô Quỷ vương chấp nhận tình cảm của anh.
Nhưng cảnh Cecilia lúng túng phủ nhận lời anh nói đáng yêu chẳng kém… Thậm chí gần đây anh đã nghĩ mọi thứ cứ như vậy cũng không tệ.
– –Ah, thật dễ thương. Quá dễ thương siêu dễ thương đỉnh cao của sự dễ thương chính là đây!!!
Thầm reo hò khen ngợi Cecilia – người đang ngồi trên ghế sofa riêng của mình, Oliver thưởng thức một miếng bánh chuẩn bị dành cho tiệc trà. Nếu một ngày được làm bánh cùng Cecilia, mình sẽ hạnh phúc lắm luôn. Oliver vừa ảo tưởng vừa cong cong khóe môi.
Đứng cạnh Cecilia đang mặc tạp dề trong nhà bếp… Nó, nó chẳng phải là cuộc sống vợ chồng mới cưới khiến người người ghen tỵ sao?!
“Nè, Cecilia ăn cái này đi. Cực kì ngon đó.”
“………Um.”
Lúc Oliver đưa bánh quy, Cecilia do dự một lúc mới nhận và thử một miếng. Anh ta rất vui vẻ khi nhìn Cecilia cắn mẩu bánh bằng cái miệng nhỏ nhắn của cô, anh phấn khởi nghĩ lần sau nên làm loại bánh nào.
“Cecilia, em thích gì nào? Bánh Chocolate, bánh sò Madeleine, bánh macaron… Anh đều làm được hết.”
“………..Chẳng thích gì cả.”
“Oh, tất cả sao? Cecilia dễ thương thật, nếu có ai nói em được kết thành từ vô số món đồ ngọt, chắc chắn anh tin ngay.”
╮(╯▽╰)╭
“…………”
Anh hùng nói xàm gì vậy……. Cecilia cảm thấy đau đầu.
Cô ấy hiểu rằng hai người họ sẽ “chơi” trò ông nói gà bà nói vịt này mãi, chỉ là cô không tưởng tượng nổi trò chơi này chơi hoài không dứt, càng nói càng lạc đề.
Cecilia bỏ cuộc rồi, xem ra nói ít thì thế giới yên bình hơn.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa của dinh thự vang lên.
“Huhm? Hôm nay mình không có hẹn à, ai thế nhỉ?”
“Người này…!”
Mình còn phải thư giãn cùng Cecilia, Oliver khó chịu. Nhưng nghe giọng Cecilia, Oliver biết ý và gật đầu.
“Ah, là khách của Cecilia.”
“……………..”
Nhận ra sự hiện diện quen thuộc bên ngoài dinh thự, Cecilia vùng dậy khỏi ghế.
Cô muốn gặp người đó ngay lập tức, tuy nhiên, cô ấy nghĩ không đời nào Oliver cho phép. Dù sao Cecilia vẫn là Quỷ vương. Làm gì có chuyện anh ta để cô liên lạc với thuộc hạ chứ.
Thấy Cecilia yên lặng đứng tại chỗ, Oliver nhún vai.
“Em muốn gặp cậu ta không?”
“…………Muốn.”
Khi Oliver nhẹ giọng hỏi, Cecilia thành thật gật đầu không chút do dự.
Đương nhiên Oliver có thể cho phép cô ngay, nhưng vậy quá lãng phí. Cơ hội đã tới rồi, nên anh nghĩ muốn nhân thời cơ buộc cô ấy phải chấp nhận vài điều kiện của anh.
Anh biết chuyện này rất bất công cho Cecilia, nhưng nhờ nó, anh sẽ sớm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đối với Oliver, cơ hội này là có một không hai.
……Tất cả những điều trên chứng minh anh ta có động cơ thầm kín.
“E hèm. Em có chấp nhận một yêu cầu của anh không, để đổi lấy cơ hội được gặp người đó?”
“……..!”
Nhìn Oliver mỉm cười, Cecilia bỗng phát run lên. Cô không tưởng tượng nổi đó là yêu cầu gì.
Nhưng từ chối thì cơ hội gặp người đó sẽ biến mất.
Cecilia khẽ gật đầu, nói duy nhất một chữ “Được”.
“Ngạc nhiên thật. Anh nghĩ em sẽ không đồng ý. Phải chăng đây là lợi ích đôi bên?”
“……………..”
Thật ra Oliver cá rằng đảm bảo anh bị từ chối. Anh chỉ muốn đùa Cecilia chút xíu thôi, xem cô phản ứng ra sao, nhưng chẳng ngờ cô gái lại chấp thuận.
Dĩ nhiên Oliver cũng nghĩ Cecilia đồng ý là tuyệt nhất.
Nhận được cái gật đầu rồi, anh định sẽ ra điều kiện, và chắc chắn nó sẽ không quá vô lí.
Anh có thể nói vậy để trấn an Cecilia, nhưng cảnh Cecilia run run vì không rõ mình sẽ bị gì trông đáng yêu đến tội nghiệp, nên anh ta chọn im lặng.
“Uhm, đợi tí nhé, để anh nghĩ.”
“………..Được.”
Để Cecilia một mình trong phòng khách, Oliver ra ngoài cổng dinh thự.
Trước cổng là thuộc hạ của Cecilia, một con quỷ hạ cấp, Goblin.
Hình như vết thương do Oliver gây ra vẫn chưa lành, và hình ảnh cơ thể băng bó kín mít kia nhìn thật đáng thương. Oliver ngạc nhiên vì cậu ta đã đi được tới dinh thự trong tình trạng này.
“……..!”
Thấy anh hùng đứng trước mặt, Goblin vô thức run rẩy.
Một con quỷ hạ cấp như anh ta chẳng thể phản kháng nếu bị chém chết tại đây. Ngay từ đầu, một con quỷ tới được dinh thự này đã xem như điều kì diệu rồi.
Đối diện với Goblin đang sợ hãi, Oliver mỉm cười rạng rỡ.
“Xin chào. Cậu là thuộc hạ của Cecilia đúng không?”
“Ah, đúng…. Ng,Ngài không định giết tôi sao?”
“Không hề. Vì làm vậy sẽ khiến Cecilia buồn. Vào đi, em ấy ở hướng này.”
– –Cecilia, được thuộc hạ rất yêu thương.
Chà, không đời nào Cecilia đáng yêu bị thuộc hạ ghét được. Oliver gần như đã ghen tỵ, nhưng do anh quyết tâm giữ Cecilia bên cạnh mình, nên anh chọn cách đè nén sự ghen tỵ trong lòng.
Nghe Oliver mời, hai mắt Goblin mở lớn. Thật khó tin là anh được gặp chủ nhân dễ dàng vậy.
“Cecilia-sama, bình an không?”
“Có chứ. Hôm nay Cecilia vẫn siêu dễ thương.”
Trả lời câu hỏi của Goblin, Oliver nói thêm “Em ấy đang ăn bánh quy”, khiến Goblin càng trợn to mắt. Chuyện gì xảy ra thế này, một dấu chấm hỏi bự chảng xoay vòng vòng quanh đầu Goblin.
Oliver mời Goblin vào dinh thự và dẫn cậu ta tới phòng khách, nơi Cecilia đang ở.