Chương 08: Cuộc sống với những chú chó
Buổi sáng.
4 sự sống mới đã được sinh ra tại bên trong cái nhà kho mà tôi mới tạo ra.
Có 4 chú cún con có màu đen tương tự với bố mẹ của chúng.
Mặc dù cô chó cái có thể đã có một khoảng thời gian khó khăn nhưng mà tôi lại cảm thấy nó giống như là một lần sinh con trông khá là đơn giản.
Chắc là tôi đã bị ảnh hưởng bởi TV quá nhiều rồi?
Nhưng mà điều đó thì tôi không thể nào tránh được.
Bởi vì việc duy nhất tôi có thể làm trong bệnh viện đó là xem TV mà thôi
Nhưng mà dù sao thì trông nó có vẻ an toàn vậy nên mọi thứ đều ổn.
Vậy thì, đến giờ ăn sáng rồi.
Nói tóm lại, là để ăn mừng việc những chú cún con mới được sinh ra.
Tôi sẽ đưa một phần thịt lợn rừng ngon mà tôi cất đi ngày hôm qua cho những chú chó.
Tôi gọi chú chó đực đến và đưa miếng thịt cho nó. Và rồi nó mang chỗ thịt đó đến chỗ cô chó cái.
Không thể nào, chẳng lẽ cô chó cái kia đứng đầu sao?
Không đúng,không đúng, nghĩ lại thì đây giống như chỉ là hình ảnh bình thường một người đàn ông đang cố gắng chăm sóc người phụ nữ của mình mà thôi.
Và hơn nữa, đây là một hành động phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại bởi vì cô chó cái chỉ mới sinh con ngày hôm qua thôi.
Tôi bỏ thêm củi vào đống lửa và đổ đầy chỗ nước uống trong nhà kho.
Tôi tự hỏi rằng không biết mình có nên dập tắt đống lửa này không, nhưng mà nếu như chúng cảm thấy khó chịu bởi điều đó thì tôi nghĩ tự bọn chúng sẽ làm điều gì đó rồi.
Do tôi thấy chúng không làm gì sáng nay cả thế nên tôi đoán là không có vấn đề gì.
Nhưng mà nếu như những chú cún con mới sinh có bị làm sao thì tôi sẽ cảm thấy rất hối hận.
Tôi nên tạo ra một cái hàng rào xung quanh cây đuốc.
Nó sẽ khiến cho đống lửa trở nên an toàn hơn một chút.
Bây giờ tôi nên đi ăn sáng trước đã
Còn việc đi vệ sinh nữa.
...Mà, tôi nhận ra là cơ thể của hai bọn chúng có khá nhiều vết bầm tím nặng, chúng sẽ ổn chứ?
Khi mà tôi nhìn vào cơ thể của chú chó đực, cơ thể của nó đầy vết sẹo nhưng mà trông có vẻ như là chúng đang lành lại.
Dựa vào tình trạng của chúng ngày hôm qua thì, chẳng lẽ chúng có khả năng tự hồi phục cao ư?
Mà bởi vì do chúng không để ý nhiều tới nó thì tôi nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
“Ta đi vào trong rừng tìm thức ăn đây. Chỗ này giao lại cho chú mày đấy.”
Tôi nói như thế với chú chó đực và sau đó tôi tiến lại gần về phía khu rừng.
Bởi vì đã chia phần thịt lợn rừng cho chúng,lượng thức ăn tiêu dùng dự kiến đã có chút thay đổi.
Tuy tôi vẫn còn một chút thịt thỏ nhưng do tôi bảo quản nó bằng cách nướng nó lên vì thế nó không được tin cậy cho lắm.
Tôi có thể vượt qua được nhờ Nông Cụ Vạn Năng nhưng mà 2 bọn chúng thì không thể làm thế được.
Nhưng mà bọn chúng vẫn có thể sống được trước khi đến chỗ của tôi thế nên tôi nghĩ chúng có thể tự xoay xở được bằng cách nào đấy....
Chờ một chút đã.
Hai bọn chúng...Tôi đang tính đến việc giữ lại cả sáu bọn chúng tính cả đến những chú cún con mới sinh nữa. Nhưng mà tôi không biết bọn chúng có kế hoạch nào khác không?
Chẳng nhẽ chúng chỉ đến chỗ tôi để sinh con rồi chúng sẽ có ý định rời đi khi mà những chú cún con lớn lên sao ?
Nếu mà là như vậy thì tôi có hơi cảm thấy cô đơn một chút.
Tôi muốn chúng để lại cho tôi một chú cún con bởi vì trông chúng rất là đáng yêu.
Mà chắc điều đó là không thể rồi.
Không đúng, không đúng, chờ chút đã.
Mình đâu có chắc chắn là chúng sẽ rời đi đâu.
Nói tóm lại,trước tiên là tôi phải khiến chúng nghĩ rằng chỗ này của tôi là một nơi tốt để ở lại.
Sau đó,bọn họ có thể giúp tôi bảo vệ cánh đồng thì quá tuyệt vời rồi.
Vì cái mục đích này...Tôi cần phải bảo quản được thức ăn. Tôi phải cho chúng thấy được rằng mình là một người chủ tháo vát.
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi những chú chó con được sinh ra.
Hai chú chó và những chú cún con hoàn toàn được chăm sóc bởi tôi vậy nên có vẻ như chúng cảm thấy rất biết ơn. Vì thế tôi không nghĩ rằng chúng sẽ tìm nơi khác để sống đâu.
Tôi mong rằng chúng có thể giúp đỡ tôi trong công việc của mình
Điều ngạc nhiên thứ nhất.
Bọn chúng có thể nhảy qua cái hàng rào gỗ và cái hào tôi làm một cách vô cùng dễ dàng.
Chúng có thể nhảy cao tới khoảng hai đến ba mét và xa tới khoảng năm đến sáu mét.
Nếu chúng có thể nhảy như thế thì tại sao chúng lại không nhảy qua khi tới đây lần đầu tiên? Hay bởi vì bọn chúng bị thương ư? Hay là do cô chó cái đang có thai?
Mà hai bọn chúng di chuyển xung quanh mà một cách tự do và tiến vào trong khu rừng để săn thỏ.
Tôi tự hỏi rằng không biết tại sao chúng lại không ăn nó mà thay vào đấy lại mang tới chỗ của tôi. Chẳng nhẽ chúng đã tạm thời công nhận tôi là chủ nhân của chúng rồi sao.
Hay là chúng đang bảo tôi lột da nhỉ ?
Mà dù sao thì tôi cũng bớt được một phần công việc của mình bởi vì chúng đã đi kiếm thức ăn rồi.
Và bởi vì tôi cảm thấy không yên tâm cho lắm, tôi mở rộng độ dài à độ sâu của cái hào ra.
Nhưng mà hai bọn chúng vẫn nhảy qua được mà không hề để ý gì tới chỗ hào đấy cả…..
Điều ngạc nhiên thứ hai.
Tốc độ lớn lên của những chú cún.
Cơ thể của chúng đang to lên một cách rất nhanh.
Những chú cún trông nhỏ nhắn và trông rất đáng yêu trong những ngày đầu mới sinh. Nhưng mà chỉ trong vòng bảy ngày, bọn chúng đã bắt đầu cai sữa và bắt đầu ăn thịt giống như cha mẹ của chúng.
Nếu như mà tôi nhìn kĩ thì, răng của bọn chúng cũng đã bắt đầu mọc và răng nanh cũng bắt đầu lộ ra rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy chúng trông rất đáng yêu.
Điều ngạc nhiên thứ ba.
Những chú chó, cả cha mẹ và những chú cún con, đang bảo vệ cánh đồng của tôi.
Nói một cách chính xác hơn thì, chúng đang đuổi lũ chim dám tiếp cận vào cánh đồng giúp tôi.
Và hơn nữa, khi mà chúng tìm thấy những con bọ, chúng sủa và gọi tôi đến.
Đúng là thật đáng tin cậy mà.
Và nói thật tôi cũng lo lắng về việc bọn chúng sẽ đi ngoài ở đâu một thời gian, nhưng mà có vẻ như là chúng làm điều đó ở một địa điểm cố định.
Những chú chó này có lẽ có trí thông minh rất cao đấy.
Nhân tiện, tôi đã tập trung vào việc đảm bảo lượng thức ăn và xây lên nhà kho mới trong quãng thời gian mười ngày qua.
Lí do là vì bây giờ bây giờ chỗ của tôi cũng có kha khá miệng ăn và cái nhà kho đầu tiên mà tôi xây bây giờ đã biến thành nhà của những chú chó rồi.
Tôi không hề gặp khó khăn trong việc bảo toàn thức ăn do tôi có Nông Cụ Vạn Năng.
Và bời vì tôi đã có kinh nghiệm xây một cái nhà kho rồi, vì thế cái nhà kho mà tôi xây sau chắc chắn tốt và bền vững hơn rất nhiều
...
Mà có vẻ như sống ở chỗ mới này có vẻ như thoải mái hơn thì phải?
Cái chỗ ở hiện giờ của tôi được xây lên bằng cách đục một cái hố trong thân cây mà thôi.
Và bởi vì nó là một cái cây vì thế nên tôi không thể sử dụng lửa bên trong nó.
Hay là tôi biến cái thân cây thành cái nhà kho còn nơi này sẽ trở thành nơi ở mới của tôi?
Và sau khi xem xét về nó...Tôi đặt những tấm gỗ đặt bên trên mặt đất và quyết định sống tại đó.
Sau đó thì, trong khi nhìn tình trạng hiện tại của cánh đồng, tôi quyết định mình sẽ đi kiếm một chút gỗ để bắt đầu làm ra những vật dụng nhỏ.
Đặc biệt là đĩa và cốc.
Cái đĩa và cốc mà tôi sử dụng đến bây giờ thì tôi sẽ cho những chú chó.
So sánh với lúc mà tôi lần đầu tạo ra chúng thì bây giờ tôi có thể tạo ra một cái mới một cách khá là dễ dàng.
Tôi nghĩ rằng kĩ năng của tôi tốt đến mức tôi có thể bán đi những thứ mà tôi làm.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hài lòng với nó cho lắm. Và với việc đó tôi quyết định thử thách bản thân mình với việc kết hợp những miếng gỗ với nhau lại.
Cho tới bây giờ, việc mà tôi có thể làm chỉ là cắt những miếng gỗ to và điều bất lợi của việc đó là chúng có hơi nặng và khó làm việc cùng.
(TN: nhân vật chính đang nói rằng cậu ta sẽ tạo ra những đồ vật bằng cách kết hợp những phần gỗ khác nhau lại. tới bây giờ thì những đồ vật nhỏ mà câu ta làm ra đều làm bằng cách cạo hoặc là cắt ra từ một khúc gỗ.)
Mặc dù đĩa và cốc làm theo cách hiện tại vẫn ổn, nhưng mà những thứ như cái xô xách nước thì quá nặng để sử dụng một cách dễ dàng.
Tôi có Nông Cụ Vạn Năng vì thế tôi có thể nhấc chúng lên nhờ vào cái móc nhưng mà tôi không muốn mình quá phụ thuộc vào nó.
Nếu như mà tôi có thể tạo ra thứ gì đó từ nhiều phần kết hợp lại với nhau thì tôi có thể khiến cho nó trở nên nhẹ hơn.
Mục tiêu cuối cùng của tôi là một cái bồn tắm. nhưng mà hiện tại thì tôi sẽ luyện tập để tạo ra một cái xô trước đã.
Nhưng mà tôi nên làm cách nào để không cho nước bị rỉ ra bên ngoài đây?
Tôi cũng phải bảo toàn số lượng lá cây nữa.
Chủ yếu là dùng để lau cái mông ở bên trong nhà vệ sinh mà thôi.
Việc tiếp theo cần làm đó là giường ngủ.
Ban đầu tôi thu thập cỏ cho với mục đích là dùng nó như giấy vệ sinh. Nhưng mà sau khi sử dụng nó xong, tôi hiểu rằng tôi không nên dùng nó vì thế tôi cứ chất đống nó tại 1 chỗ.
Khi tôi tiến vào trong khu rừng, tôi cảm thấy khá là khó khăn trong việc tìm một thứ gì đó bởi vì khu rừng này khá là rậm rạp.
Vây nên, tôi bắt đầu thu thập chúng để làm giường ngủ nhưng mà tôi khá ngạc nhiên khi nhìn lại bởi vì tôi thu thập nó nhiều hơn dự định của mình.
Chúng không nặng nhưng mà cũng khá khó khăn để mang đống cỏ từ chỗ tôi thu thập đến chỗ tôi định sẽ biến thành cái giường ngủ của mình.
Đúng là không bõ công để tạo ra nó mà.
Và những chú cún là người được tôi tạo ra chiếc giường cỏ đầu tiên.
Tôi cảm thấy hơi sợ khi mà có một cái giường cỏ gần đống lửa vậy nên tôi dọn dẹp nhà của mấy chú chó trước.
Tôi chỉ để thành một đống cỏ ở chỗ ngủ của bọn chúng thôi nhưng ít nhất thì chúng bây giờ cũng sẽ không bị lạnh nữa.
Không biết rằng cái giường cỏ này sẽ tồn tại được bao lâu nhỉ?
Tôi cảm thấy khá là chán nản khi nghĩ tới việc phải thu thập chúng lại một lần nữa khi mà chỗ cỏ này héo đi.
Không biết tôi có thể làm được điều gì về việc này hay không?
Khi nhìn vào cánh đồng thì tôi nghĩ rằng tốc độ phát triển của những mầm cây đó khá là tốt.
Và hơn nữa, đến bây giờ thì tôi có thể đoán được những thứ mà đang mọc trên cánh đồng của mình rồi.
Cà rốt, khoai tây, cải bắp, cà chua, bí đỏ, dưa chuột.
Cà tím, củ cải trắng, rau chân vịt, ngô, dưa hấu và dâu tây.
Chúng chính là những loại cây trồng mà tôi tưởng tượng ra khi mà tôi làm những cái luống đất sao ?
Vậy có nghĩa là những loại cây mà tôi cầu nguyện khi tạo ra những luống đất sẽ mọc ở đó ư?
Tôi muốn thử nghiệm nó, nhưng mà bây giờ thì, tôi không muốn làm việc nữa cho tới khi chỗ cây trồng trước mắt tôi có thể thu thập được đã.
Mà nghĩ tới việc tôi còn chưa trồng cây trước đây bao giờ.
Tôi còn chẳng biết tưới bao nhiêu nước là đủ nữa là.
Và hơn nữa, chỗ cây trồng mà tôi biết đến không hề mọc nhanh đến mức này.
Nói cách khác thì chúng có thể là loại cây độc nhất trong thế giới này.
Vì thế,tôi chia cánh đồng ra làm hai. Tôi cuốc một phần cánh đồng bên cạnh những cái rãnh bằng chiếc cuốc ở một bên rồi cho nước và phân bón vào nó, còn nửa còn lại thì tôi sẽ không làm gì cả.
Không biết chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mùa vụ.
Một điều mà tôi làm trên cả cánh đồng là việc kiểm tra sâu bọ.
Và do tôi không biết làm hóa chất nông nghiệp, tôi nghĩ tới việc mình sẽ sử dụng lửa thay nó. Nhưng mà nó có thể ảnh hưởng tới cây trồng nên tôi bỏ qua ý định đó.
Và nghĩ thì côn trùng thì không thích nước cho lắm vậy nên tôi biến Nông Cụ Vạn Năng thành một bình tưới nước và bắt đầu tưới lên chỗ cây trồng .
Và đúng như tôi nghĩ, lũ côn trùng không hề thích nước một chút nào cả.
Và sau đó mỗi khi tôi nhìn thấy một con côn trùng nào tôi liền biến ra cái bình tưới nước và loại trừ nó ngay lập tức.
Và có vẻ như lũ chó không muốn ăn côn trùng tí nào.
Chúng có vẻ ổn chỉ với thịt của thú rừng.