Chương 19 : Hành trình của nhóm Kurochi
Vào một ngày, cái lạnh biến mất hoàn toàn. Trời trở nên ấm áp và nó cực kì dễ chịu.
Tuyết đã tan hoàn toàn và một phần của khu rừng đã phát triển mạnh mẽ và rực rỡ hơn cả trước đây.
Kuroichi, Kuroni, Kurosan, và Kuroyon bỗng xếp hàng trước mặt tôi và nhìn vào tôi một cách nghiêm túc.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sừng trên trán đã mọc xong và trông đẹp hơn rất nhiều so với cái sừng trước đó.
Và dường như thay mặt cho cả nhóm, Kurochi sủa lên và bọn chúng bắt đầu chạy về một hướng.
Ế?
Gì vậy?
Điều này đúng là rất kì lạ mà.
Khi mà tôi trở nên bối rối, Kuro và Yuki tới gần và dụi vào người tôi.
Anou...
Khi mà tôi nhìn vào Kuro và Yuki, chúng tiến lại gần nhau như thể muốn cho tôi thấy điều gì đó.
...À
Tôi hiểu rồi.
Đám Kuroichi đã ra ngoài để tìm bạn đời cho mình.
A ~ A ~ A ~ ...
Thì ra là như vậy.
Hiểu rồi.
Tôi sẽ chúc phúc cho bọn chúng.
Mặc dù tôi cảm thấy khá là cô đơn.
Auuuuu ~
Ngày hôm sau, bọn Kurochi vẫn chưa trở về thế nên Kuro và Yuki cố gắng làm tôi vui lên.
Mặc dù chúng không hề nói gì, tôi cảm thấy rất biết ơn bởi vì điều mà bọn chúng làm.
Tìm của tôi đau nhói.
Tôi cũng muốn có một cô dâu cho riêng mình nữa.
Và bởi vì bọn Kurochi không còn ở đây nữa, thói quen có một đứa đi theo tôi mỗi ngày không còn tiếp tục được nữa.
Mặc dù Kuro và Yuki cố gắng ở bên cạnh tôi, nhưng thay vào đó tôi lại bảo bọn chúng đi săn.
Những đứa trẻ của Zabuton làm việc rất chăm chỉ để trông chừng cánh đồng.
Tơ của chúng như những sợi chỉ săn và dọa lũ chim đi.
Hơn nữa, tôi rất biết ơn chúng về việc ăn bọn côn trùng, khiến cho bọn chúng không thể phá hoại cây trồng được nữa.
Nhưng mà điều khó khăn là, mỗi khi bước vào trong cánh đồng tôi phải rất chú ý tới chỗ mà tôi dẫm vào.
Mặc dù bọn chúng to bằng một nắm đấm, nó vẫn sẽ rất nguy hiểm nếu như tôi vô tình dẫm lên chúng.
Tôi không muốn bọn chúng đi ở trên mặt đất, tôi muốn chúng ở nơi cao nhất có thể
Khi mà tôi nghĩ vậy, tôi bảo chúng di chuyển lên ít nhất 5m khỏi cánh đồng, và nếu như chúng cần thứ gì ở bên dưới, chúng chỉ cần nhảy bungee xuống dưới thôi.
Tuyệt vởi thật!
Tôi rất là ngạc nhiên khi mà thấy một số lượng lớn những đứa nhóc của Zabuto.
Bọn chúng có vẻ như xấp xỉ 100 đứa.
Vì thế mà tôi đành bỏ cuộc về việc đặt tên cho chúng.
Công việc thường ngày của tôi thường là: chăm sóc và thu hoạch cánh đồng, xử lí những con mồi mà Kuro với Yuki săn được và hoàn thành nốt đường thủy.
Mặc dù tôi cũng muốn tiếp tục tìm muối đá nhưng đám Kuroichi không có ở đây hiện giờ cho nên tôi cũng không thể quá miễn cưỡng được.
Bây giờ thì tôi sẽ xây dựng nốt đường thủy vậy.
Nó là cho ruộng lúa nước và dùng để tắm nữa.
Và đặc biệt là khi mà Zabuton có thể tạo ra món đồ giống như khăn tắm.
Không hề có vải vóc trước khi Zabuton tới vì thế mà tôi luôn phải dùng lá cây để lau người mình.
Tuy nhiên, nhờ vào Zabuto, tôi có thể lau người mình bằng khăn tắm, chính vì thế mà mong muốn được tắm của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi sẽ cố hết sức mình để có thể hoàn thành xong đường thủy.
Tôi làm việc rất chăm chỉ.
Đã 60 ngày rồi kể từ khi bọn Kuroichi rời đi.
Đường thủy cũng đã hoàn thành được một nửa rồi.
Trong khi tôi đang xây dựng nó, những đứa trẻ của Zabuton bắt đầu lột da. Bọn chúng trở nên lớn hơn, to khoảng bằng một tấm tạp chí. Và bọn chúng giúp tôi xây dựng đường thủy.
Chúng chủ yếu mang vác đất tới cho tôi.
Chúng là chỗ đất mà tôi đã làm mềm bằng cách dùng xẻng xới tung chúng lên. Tôi bỏ chỗ đất lên những cái lá to để cho bọn chúng mang đi.
Số lượng bọn chúng vận chuyển được tuy ít nhưng mà nhờ vào số lượng của bọn chúng, nó không thể được coi là một ý tưởng ngốc nghếch được.
Hơn nữa, tới bây giờ, tôi luôn một mình là người xúc đất, chuyên chở, đổ và làm cứng lại chỗ đất đấy.
Tuy nhiên, nhờ vào sự trợ giúp rất lớn từ những đứa trẻ của Zabuton mà tôi có thể tập trung hơn rất nhiều vào việc mình đang làm.
Tôi rất cảm ơn bọn chúng và tôi cũng vô cùng xin lỗi vì không thể đặt tên cho bọn chúng.
Tuy nhiên, bọn chúng không hề giống Zabuton.
Bọn chúng trông có vẻ gần giống nhau vì chúng đều có nhưng xánh tay ngắn và có bộ lông bao bọc cơ thể mình, nhưng chúng lại giống một loài khác bởi vì đường hoa văn trên người chúng là khác nhau.
Chẳng lẽ bởi vì chúng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành?
Tôi tự hỏi không biết rằng chúng có trở nên lớn hơn mỗi khi lột da không.
Và cũng có khả năng là chúng có cha mà tôi không hề hay biết?
Mà dù sao thì, bọn chúng đã giúp tôi rất hiều việc đồng áng, vì thế mà tôi sẽ cố gắng làm nông để bọn chúng ăn khoai tây.
Xây dựng đường thủy và việc đồng áng.
Để làm cả hai là việc vô cùng khó khăn và mệt mỏi.
Khi mà tôi nghĩ về nó thì, Kuroni trở về từ phía Nam.
Đi cùng với nó là một nó là một con chó đen lớn hơn nó.
Chẳng nhẽ chú mày đã tìm được bạn đời của mình và lành lặn trở về nhà ư?
Nước mắt tôi rớt ra trên khóe mi mình.
Bạn đời của Kuroni cố gắng thị uy tôi ban đầu nhưng mà khi Kuroni, Kuro, Yuki và Zabuton chen vào giữa thì, nó trở nên dịu dàng hơn.
Có lẽ bọn chúng đã thuyết phục được cô nàng rồi.
Cảm ơn nhé.
Mà dù sao thì, điều tốt nhất là Kuroni là an toàn.
Chú ta không có vẻ là bị thương.
Nó trông có vẻ như là rất hòa thuận với bạn đời của mình nữa.
Tôi mong rằng bạn đời của nó cũng có thể quen với sự an toàn bây giờ.
Mà hơn nữa, tôi nên gọi cô nàng này như thế nào.
Bởi vì cô nàng này là cô dâu của Kuroni, vậy thì Kuroniyo thì sao?
Cái tên đó đúng là xấu mà.
Nếu là như vậy, bởi vì là con cái cho nên lấy cái tên Yukini sao?
Nhưng Kurosan là con cái.
Khi mà Kurosan trở về cùng với bạn đời của mình, lúc đấy tôi nên làm gì?
Hơn nữa, Yuki cũng lại đang mang bầu nữa.
Mặc dù kể cả khi nhìn vào bụng cô nàng thì nó cũng không thể hiện rõ, nhưng mà tôi khá chắc chắn bởi vì Kuro đang 'cố gắng' làm việc chăm chỉ hơn bình thường.
Tôi cảm thấy khá là đau đầu.
Sau một vài ngày khổ não, Kurosan trở về từ phía Tây.
Bạn đời của cô nàng là một chú chó đen to bằng cỡ cô nàng và có sừng trên trán.
Tôi khá là ngạc nhiên khi thấy bạn đời của Kurosan có rất nhiều vết thương. Nhưng may thay, Kurosan trở về một cách lành lặn.
Cậu ta có vẻ như là vẫn đi vững thế nên có lẽ nó sẽ ổn thôi...
Khi mà tôi nhìn vào bạn đời của Kurosan một cách đầy lo lắng và cố hỏi cô nàng xem có chuyện gì đã xảy ra vậy, nhưng mà cô nàng có vẻ mặt như thể nói “Em không biết gì nhé.” Hoặc là tôi nghĩ như thế.
...Có lẽ nào Kurosan là người gây ra những vêt thương đó sao?
“Em thích anh, làm chồng của em nhé.”
Chẳng nhẽ Kurosan nói vậy và rồi tấn công sao?
Không, không, có lẽ là Kurosan có rất nhiều người theo đuổi và có lẽ anh chàng này bị thương là bởi vì điều đó.
Đúng rồi, chắc chắn là vậy.
Kurosan gật đầu như thể nó đồng ý vậy.
Cố gắng hết sức nhé.
Và một vài ngày sau đấy, Kuroichi cũng trở vể với bạn đời của mình, và cũng cùng buổi chiều hôm đó, Kuroyon cũng trở về với bạn đời của mình.
Mọi người đều trở về hết rồi sao?
Kuroichi nhìn trông có vẻ chững chạc để cho bạn tình của mình nhìn và đi theo.
Có vẻ như là cậu nhóc này khoe khoang với bạn đời của mình đây này, tôi vuốt ve đầu nó.
Người của Kuroyon có đầy những vêt thương và có bầu không khí giống như bạn đời của Kurosan vậy.
Chẳng nhẽ chú nhóc bị tấn công bởi bạn đời mình sao?
Không, chắc chắn không phải.
Chú nhóc chắc hẳn là đã khiêu chiến những con đồng loại khác và đã chiến thắng để giành lấy bạn đời cho mình.
Ta rất muốn bọn mày có một gia đình hạnh phúc.
Tôi cảm thấy cực kì vui bởi vì cuối cùng tất cả bọn chúng đã trở về nhà rồi, nhưng mà tôi cảm thấy cực kì khốn khổ bởi vì tôi không biết gọi tên bọn nó như thế nào.
Ừm ~ Ừm.
Có lẽ tôi nên bỏ ý tưởng đó giống như với những đứa trẻ của Zubuton vậy?
Mà dù sao thì, bọn chúng cũng sẽ sinh con sau chuyện này.
Nếu mà tính mỗi một cặp có thể sinh ra 3-5 đứa thì, chuyện này đúng là rắc rối thật.
Nghĩ về vấn đề thức ăn thì, có lẽ tôi nên mở rộng cánh đồng hơn nữa?
...
Hãy cố gắng lên ở mọi phương diện nào.
Tôi lại bắt đầu khởi động tâm trí nặng nề một lần nữa.