Chương 15: Chuẩn bị cho mùa đông và cư dân mới
Tôi hoàn toàn quên mất khả năng là mùa đông sẽ tới.
Tôi nói mình muốn trở thành nông dân nhưng mà hiện tại thì tôi đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng.
Bình thường thì cây trồng sẽ ra những dấu hiệu cảnh báo nhưng mà cây trồng của tôi lại phát triển nhanh một cách bất thường, thế nên tôi cũng chẳng bao giờ để ý rằng mùa này là mùa nào.
Cả thời tiết cũng thế. Tới giờ, chỉ có mỗi 2-3 ngày là mưa giông nặng hạt, khiến cho tôi không thể làm bất cứ điều gì bên ngoài, chứ còn lại chỉ là mưa phùn nhẹ.
Những điều đó khiến tôi trở nên không cẩn thận.
Cho dù tôi là người duy nhất sống ở đây, tôi cũng cần dự trữ thức ăn cho cả bọn Kuro nữa.
Để có thể dự trữ được thịt lâu dài, tôi tạo ra một cái tầng hầm có tác dụng giống như một cái tủ lạnh.
Nó sẽ trở nên lạnh hơn bởi vì nằm ở dưới mặt đất.
Đáng nhẽ tôi nên làm nó sớm hơn một chút.
Và tôi cũng nên đi săn thỏ cùng với bọn Kuro nữa.
...Có một điều lạ lùng như thế này, nếu như bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó, nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bạn cả.
Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ chẳng săn được một con nào. Nhưng mà bọn Kuro có thể săn chúng dễ dàng và đều đặn thế nên thay vào đó tôi sẽ xử lí việc rút máu, nội tạng và xử lí thịt.
Rút máu.
Tôi phải lấy ra máu của con mồi mà vừa săn được.
Thịt sẽ trở nên tanh và hôi nếu như không được rút máu ra
Tôi nhớ rằng chỗ thịt thỏ sau khi được rút máu ra ngon như thịt lợn rừng vậy.
Vì thế mà tôi sẽ cố gắng rút càng nhiều máu ra càng tốt.
Còn về phần nội tạng thì... Vài chỗ của nó trông khá là đáng sợ thế nên tôi vứt chúng đi.
Bọn Kuro nhìn thôi như thể muốn nói rằng “Ế? Sao ngài vứt chúng đi làm gì vậy?” Nhìn chúng trông có vẻ buồn bã. Bởi vì nội tạng rất dễ hỏng vì thế chúng phải được ăn luôn ngay sau khi xử lí.
Hơn nữa, còn tùy vào việc nó là nội tạng gì, phân, nước tiểu, dịch dạ dày...
Tôi còn nhìn thấy một con bọ lớn và một con ếch có màu kì lạ đang tan chảy. Dù có chết tôi cũng sẽ không ăn mấy cái thứ đó.
Ở thế giới trước của tôi, tôi chỉ ăn thịt của động vật ăn cỏ... Tốt nhất là tôi không nên ăn nội tạng của động vật ăn thịt và động vật ăn tạp.
À... Nhưng mà, chẳng phải là chúng là nguồn dưỡng quan trọng cho bọn Kuro hay sao?
Tôi chưa bao giờ nghe tới việc động vật hoang dã bỏ lại phần nội tạng... Đúng hơn là, bọn chúng ăn phần nội tạng đầu tiên.
...
Những kiến thức ở thế giới trước của tôi đang trở nên có ích vì thế ngoài cơ quan tiêu hóa ra, chỗ nội tạng còn lại tôi cho bọn Kuro ăn.
Và còn một điều khác mà tôi chú ý đến, không biết cái thứ giống như viên đá gần tim này là gì nhỉ?
Chẳng lẽ là sỏi mật à?
Nhưng mà không chỉ những con thỏ này mới có cả, ngay cả con lợn rừng trước đó cũng có một thứ như thế.
Chẳng nhẽ đây là thứ phổ biến ở động vật trong thế giới này ư ?
Nó có ăn được không vậy?
Tôi thử đưa nó cho bọn Kuro và bọn chúng vui vẻ nhai, gặm và ăn nó.
... Nó ngon đến mức đấy cơ à?
Mà dù sao thì, chỗ nội tạng là chỉ dành riêng cho bọn Kuro.
Và tốt nhất là bọn chúng nên ăn hết chỗ nội tạng đó trong hôm nay thôi. Không đời nào tôi sẽ giữ lại đống đó cho đến ngày hôm sau.
Nhân tiện thì, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, và Kuroyon vẫn còn nhỏ hơn nếu như so sánh với Kuro và Yuki nhưng mà tôi nghĩ trông bọn chúng đã trông giống với một chú (cô) chó trưởng thành rồi đấy.
Và ở giữa trán của chúng, có một cái sừng có hình dáng giống một con dao màu đỏ thẫm mọc ra.
Dù sao thì, tôi để việc đi săn cho bọn Kuro, tôi chỉ tập trung vào việc hỗ trợ bọn chúng thôi. Không ngờ rằng bọn Kuro còn xoay xở săn được cả một con lợn rừng lớn nữa đấy.
Chúng muốn tôi xử lí nó ư?
Chúng đang dựa dẫm vào tôi? Hay là chúng đưa cho tôi bởi vì tôi không thể đi săn được...
Mà dù sao thì, tôi không thể cứ để nó ở ngoài này được, vì thế tôi dùng cái cuốc và cắt vào phần cổ của nó.
Sau đó, tôi rút hết máu và lọc hết chỗ nội tạng ra.
Nếu như mà chỉ có mình tôi thôi, thì riêng chỗ này có khi cũng đã quá đủ cho tôi trong mùa đông rồi nhưng mà bọn Kuro ăn rất khỏe.
Tôi muốn có thêm vài con lợn nữa nếu có thể, tôi muốn nó.
Tôi cũng đi thu thập cỏ nữa.
Đương nhiên, tôi dùng nó như là giấy vệ sinh nhưng mà nó cũng quan trọng để làm giường nữa.
Xem xét tới việc trời sẽ trở nên lạnh vào mùa đông, tôi muốn giữ chúng nhiều một chút.
Và kết quả là, cái giường lá mà tôi làm đã trở nên rách rưới sau 10 ngày...
Còn để làm giấy vệ sinh thì, tôi muốn chúng còn tươi nhất có thể.
Tôi còn làm một nơi để dự trữ riêng cho nó nữa.
Mặc dù cắt cỏ rất đơn giản, điều khó khăn ở đây là thu thập và vác chúng đi.
Tôi cố gắng thử cho bọn Kuro mang chỗ cỏ đi. Tôi buộc nó vào thân bọn Kuro và để chúng kéo nó đi. Nhưng mà tôi bỗng nhận ra là chúng không thể tự mình tháo nó ra được. Vì thế, sau khi suy nghĩ, tôi quyết định tốt nhất là việc này nên để một mình tôi làm.
Tôi muốn bọn Kuro tiếp tục đi săn.
Còn bây giờ, vấn đề quần áo.
Bời vì bọn Kuro có lớp lông dày, chúng sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng mà trước giờ tôi chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản cho dân làng.
Nó quả thật là trang phục không dùng để sống qua mùa đông.
Tôi nhìn vào chỗ da thỏ và lợn rừng.
...
Tôi lột da chúng ra nhưng mà tôi nên làm gì với chúng đây?
Chúng nên được thuộc da nhưng mà tôi lại không biết làm nó như thế nào cả.
Theo như cuốn manga về sinh tồn mà tôi đã đọc trước đó rất lâu rồi, nó nên được nhai để làm mềm ra nhưng...Hừm.
Khi mà tôi xem trên TV thì, sau khi giặt chúng, chỗ mỡ con lại ở trên tấm da phải được nấu chảy ra, và sau đó phải dãn nó ra để phơi khô...
Tôi thử nghiệm nó trên đống da thỏ trước.
Sau khi làm hỏng bốn cái, tôi đành bỏ cuộc.
Điều này đúng là bất khả thi mà.
Không thể nào cho một đứa nghiệp dư như tôi có thể thuộc da được.
Tôi định sẽ ngủ đông hoàn toàn, chỉ ở bên trong ngôi nhà của mình suốt mùa đông.
Tôi chui vào trong một túp lều gỗ mà tôi dự định sẽ biến thành một cái nhà và thực hiện vài biện pháp chống lại cái lạnh.
Còn về ánh sáng, tôi sẽ làm một cánh của trên mái nhà... Tôi phải chắc chắn cái cửa sổ phải khít vào cái khung.
Tôi làm bức tường dày gấp đôi và nhét cỏ vào giữa chúng.
Những cái cửa trước kia mà tôi làm toàn phải dựa vào tường vì thế lần này tôi cố gắng tạo ra một cái cửa bình thường.
Điều khó nhất ở một cánh cửa như thế đó chính là cái bản lề.
Bởi vì tôi vẫn không có kim loại hay đinh, tôi đành bỏ cuộc. Tôi đành gắn trực tiếp cánh cửa vào cái cột trụ của ngôi nhà.
Mặc dù nó sẽ có vấn đề với độ bền của nó, nhưng mà tôi nghĩ ít nhất thì nó cũng sẽ trụ được qua mùa đông này.
Cái túp lều gỗ này trông giống một ngôi nhà hơn sau khi được tôi gắn cái cửa vào.
Đúng thế ~ Nền văn minh.
Không biết còn có phương pháp chống lại cái lạnh cho một ngôi nhà nào khác không nhỉ?
Nếu như mà tôi có cần di chuyển ra ngoài thì, tôi sẽ phải dựa vào Nông Cụ Vạn Năng.
...
Còn vấn đề về đi vệ sinh thì sao nhỉ?
Nó cũng cần được bảo vệ khỏi cái lạnh của mùa đông.
Trong khi suy nghĩ thì, Kuroyon, vừa đi săn về xong, đến gọi tôi.
Chẳng nhẽ có một con lợn rừng khác sao?
Trong khi chạy theo Kuroyon trong khi suy nghĩ như vậy, chúng tôi tiến lại gần nơi xây dựng đường thủy.
Chẳng nhẽ đường thủy hư hại sao?
Trong khi đi tôi cảm thấy hơi lo lắng, tôi nhìn thấy Kurosan đang đứng chờ.
Ở gần Kurosan là một thứ gì đó màu đen và phẳng.
Một cái gối màu đen à?
Nhìn kĩ vào nó thì, nó là một con nhện khổng lồ.
Lớn thật.
Cơ thể của nó to bằng khoảng hai tấm tatami.
Trông nó giống như một cái futon hơn.
Nó có tám cái chân chia đều sang hai bên thân.
Tôi nghĩ rằng nếu như mà nó duỗi chân của nó ra thì có lẽ nó phải dài bằng khoảng sáu tấm tatami.
Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều lắm về loài nhện, chân của nó có vẻ hơi ngắn so với người của nó.
Nét đặc trưng của nó ư? Cả người của nó được bao phủ bởi một bộ lông màu đen.
Con nhện đứng cạnh Kurosan hành động rất dịu dàng
Điều này có nghĩa là gì vậy?
Trông chúng không có vẻ muốn tôi săn nó như đối với con lợn rừng.
Kuroyon đang có vẻ mặt thỏa mãn trông giống như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn vậy.
Anou...
Khi mà tôi cảm thấy trông rắc rối, Kurosan sủa vào con nhện như thể đang nói điều gì đó.
Và như thể đó là một dấu hiệu, con nhện nhả tơ ra từ mông của mình và bắt đầu khéo léo dùng hai chân trước của mình.
Gì vậy?
...
Khoảng 5 phút sau, nó đan ra một miếng vải lấp lánh bằng tơ của mình.
Miếng vải đó to khoảng 50cm.
Một cái khăn tay ư?
Nó gấp lại miếng vải và đưa nó cho Kurosan.
Sau đó Kurosan cầm lấy nó và đưa cho tôi.
Một món quà?
Khi mà tôi kiểm tra miếng vài từ Kurosan, Tôi thấy cảm thấy nó tốt hơn rất nhiều so với quần áo hiện giờ của tôi.
Hơn nữa, cũng đúng là có loài nhện thích thêu dệt.
Kurosan cắn nhẹ vào quần của tôi vì thế tôi nhìn vào con nhện một lần nữa.
“Chẳng nhẽ... Con nhện này có thể tạo ra quần áo ư?”
Kuroyon sủa lên một cách vui sướng như thể là tôi đã trả lời đúng.
"Thì ra là như vậy."
Tôi không hề ghét nhện.
Nhện là một loài vật rất có ích.
Nếu như mà nó không phải là nhện độc, thì tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Nó không có độc.
Đó là điều mà tôi muốn nghĩ.
Trong xã hội, nó là 'Give and Take'.
Nó là tương tự với động vật và côn trùng.
Không hề có một thứ gì gọi là phục vụ đơn phương cả.
Nó là cho và nhận hay là giúp đỡ lẫn nhau.
Vì thế nó sẽ đến sống cùng với chúng tôi.
Nó sẽ sống ở trên cái cây từng là nơi mà tôi sống.
Có vẻ như nó có thể ăn bất cứ thứ gì nhưng mà thứ mà nó thích nhất có vẻ là khoai tây.
...Nó ăn khoai tây.
Có lẽ đó là do đây là loài nhện ở thế giới khác.
Và nó cũng làm quần áo nữa.
Hơn nữa, nó có thể tùy chỉnh cái khuôn quần áo ban đầu và trực tiếp biến nó thành quần áo luôn.
Tuyệt vời thật.
Nó lấy số đo của tôi chỉ bằng cách nhìn vào tôi.
Con nhện này đúng là rất thông minh.
Khi mà tôi hỏi, nó còn tạo ra cho tôi rèm cửa cho cửa sổ và cửa ra vào nữa.
Những phương pháp chống lại cái lạnh của tôi lại tiếp tục tiến triển.
Và, nó cũng có rất nhiều điều tuyệt với khác nữa.
Nó còn có thể sử dụng chỗ lông mà tôi đã từ bỏ trước đó.
Nó hoàn toàn khéo léo và hiểu biết hơn tôi.
Hơn nữa, nó còn kết hợp chỗ lông và tơ của mình để tạo ra quần áo mới.
Về vấn đề này nó hoàn toàn hiểu biết rõ hơn tôi.
Tôi không thể nào rời xa nói được nữa.
Vì thế tôi sẽ đặt cho nó một cái tên.
Từ ấn tượng đầu tiên, Zabuton.
[ TN: Zabuton có nghĩa là gối ]
Là cư dân mới của chúng tôi.