Chương 14: Thành phố giao thương, Almond
Hiện tại, Rio đang băng qua khu rừng về hướng ranh giới quốc gia của vương quốc Bertram.
Hai ngày đã trôi qua sau cuộc bỏ trốn của cậu khỏi kinh đô.
Xuyên suốt quãng thời gian này cậu liên tục phải di chuyển trên hai đôi chân của mình.
Tính về quãng đường trung bình cậu đã đi qua, sau khi điều chỉnh lại quãng đường cậu vượt rừng sang thành trên đường chính(*) thì con số này đội lên khoảng 30 km/8h(**).
——*do đường chính thì lắc léo còn đường rừng thì sẽ băng thẳng một đường luôn.
—–**tức 8h đi,8h nghỉ rồi lại 8h đi…
Song, nhờ vào năng lực cường hóa cơ thể và thể chất của bản thân nên quãng đường Rio mà đặt chân qua đã vượt qua con số 300 km/ngày.
Theo đó, nếu những kẻ bám theo cậu không dùng ngựa căng chân mà chạy không ngơi nghỉ thì chuyện bắt kịp cậu là điều không thể xảy ra được.
Với tốc độ này thì Rio sẽ vượt qua biên giới vào cuối ngày.
Tọa lạc ở phía đông biên giới của vương quốc Bertram là một quốc gia đồng minh, vương quốc Galark.
Vương quốc Galark không chỉ hãnh diện về một lịch sử đầy tự hào và sức mạnh quốc gia không hề kém cạnh vương quốc Bertram mà quốc gia này cũng là một trong các cường quốc nằm trên lục địa Yufila.
(Nếu như mình gặp may thì tin tức về cuộc đào tẩu này sẽ chưa đi đến vương quốc Galark…)
Bởi là một kẻ đào tẩu đang trên đường chạy trốn nên Rio không thể nào mua đủ lượng lương thực dự trữ được.
Trong tình thế tệ nhất, nếu tin tức về cuộc tình hình cuộc đào tẩu của cậu đã truyền đến vương quốc Galark thì cậu buộc phải chạy đến vùng hoang sơ với túi lương thực rỗng không mà thôi.
Đáng lưu tâm rằng vùng hoang sơ này chính là nơi là tầm ảnh hưởng của loài người không thể chạm tới được.
Tại đấy chính là nơi những Elf, người lùn, thú nhân và các tộc á nhân khác sinh sống.
Hầu như giữa tộc người và tộc á nhân không có bất kỳ sự tiếp xúc nào. Tính như có gì đó đi nữa thì chính là sự thù địch không chút che giấu nào của hai tộc mà thôi.
Yagumo- điểm đến của Rio, chính là nằm ở phía đông của vùng hoang sơ này đây.
Các phương tiện di chuyển định kỳ đến Yagumo không hề tồn tại. Đỉnh điểm của điều này là mối quan hệ chính thức giữa hai quốc gia này sau vài cái thập kỉ trôi đi thì mới thiết lập lại một lần.
Có ba lộ trình để đi đến Yagumo, đó là: đường bộ, đường biển và hàng không.
Trong khi lộ trình đường bộ là phương án khả dĩ nhất thì với tuyến đường này việc băng qua địa phận của á nhân là điều Rio không thể tránh khỏi.
Không có bất kỳ tấm bản đồ chi tiết về khu rừng và địa phận này lại có quá nhiều cây và núi khiến cho vượt di chuyển bằng chân gặp phải không ít khó khăn. Trong thảm cảnh xấu nhất, cậu có thể đụng trúng nơi trú ngụ của các sinh vật nguy hiểm và quái vật không chừng.
Trong khi dự tính lộ trình cho mình, tốc độ của Rio sụt giảm nhanh chóng. Cậu chợt phát hiện muốn tới được đích đến của mình thì ít nhất cũng phải mất hai tháng ròng.
Lộ trình biển sẽ đi dọc theo đường bờ biển nhưng do tốc độ của lộ trình này lại phụ thuộc quá nhiều vào sự hợp tác của thời tiết, lộ trình này cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian khá đáng kể.
Thêm vào đó, vùng đại dương có rất nhiều quái thú vô cùng nguy hiểm sinh sống, trong đó có cả Hải Xà, một chủng trong long tộc.
Bởi thế, nếu như bất cẩn thì rủi ro trên lộ trình biển sẽ vượt xa lộ trình đường bộ rất nhiều. Chi phí tiền tệ cũng trở nên phi thực tế trước những bất trắc đó.
Chỉ còn lại lộ trình hàng không là an toàn hơn cả.
Những tạo tác cổ đại mang tên Thuyền Ma Pháp có khả năng bay được trong không trung.
Với vận tốc trung bình có thể lấy làm kiêu là 40 km/h, tạo tác này cũng dễ dàng phòng thủ trước những quái vật hơn rất nhiều so với lộ trình đường biển.
Tuy nhiên, số lượng của những chiếc thuyền này lại cực kì hạn chế và chúng cũng hao tốn một lượng lớn đá ma thuật để dùng làm nhiên liệu.
Song, cũng có một số ít ỏi người có năng lực bay lượn giúp họ thoải mái sử dụng lộ trình đi lại này.
Hiển nhiên xem trên giá cả và độ an toàn của mỗi tuyến thì chỉ còn mỗi một lựa chọn hợp tình hợp lý cho cậu.
Đó chính là đường bộ.
Nếu được lựa chọn thì Rio sẽ chẳng chọn lộ trình này làm gì do những bất cập đã nói qua nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cậu phung phí tiền bạc như vậy được.
Nhưng, Rio vẫn quyết ý đi đến Yagumo. Trong khi cái tên “Yagumo” gợi nhắc đến kiếp trước Amakawa Haruto và khơi dậy sự hứng thú của cậu thì động lực chính yếu đó là nơi đấy chính là quê hương của cha mẹ cậu.
Ở vương quốc Bertram chẳng hề có một ngôi mộ nào cho họ cả nên cậu mong muốn sẽ dựng lên một ngôi mộ cho hai người tại Yagumo.
Đó là quyết định của Rio.
Ngoài ra, việc này cũng nhằm làm giải tỏa bớt một trong những mối bận tâm của cậu.
Khao khát trả mối hận cho mẹ vẫn còn cuồng loạn trong lòng cậu, song cái tôi kia của Rio thì mải còn chần chừ về việc trả thù này.
Do mâu thuẫn giữa hai nhân cách nên Rio vẫn chưa biết bản thân phải thế nào đây nữa.
Bởi thế, nếu cậu không đi đến thỏa thuận với chính mình sau khi dựng ngôi mộ cho hai người thân sinh thì tiếp đó cậu sẽ truy tìm hung thủ giết mẹ và thanh toán món nợ này.
Tuy rằng cậu không biết mục tiêu của mình đang trú ngụ ở đâu nhưng theo như thông tin cậu thu thập được qua Guild Du hành giả trong khoảng thời gian ở Học viện Hoàng gia thì gã này dường như đang dẫn dắt một băng lính đánh thuê khá có tiếng và thường xuyên đi qua lại giữa các quốc gia.
Nếu như cậu ghé qua các Guild Du hành giả ở mỗi vùng mà cậu đi đến thì rất có khả năng cậu sẽ tìm ra người này.
Trong lúc ngẫm nghĩ về sự việc, cậu bất giác cường hóa một phần cơ thể và thể chất rồi bứt tốc bước chạy của mình.
Con đường chính được lập chạy cắt ngang qua các khu vực đồng bằng đồng thời tránh đụng phải vùng núi và rừng rậm.
Tuy rằng đường chính không thể coi là an toàn tuyệt đối nhưng đối với những vùng có ít hoặc không có hoạt động của con người thì thay vào đó sẽ luôn được các quái vật và thú hoang lấp đầy.
Nếu có sự chuẩn bị trong việc đối phó với bọn này thì việc vượt biên giới mà không phải đặt chân một lần nào trên đường chính là việc hoàn toàn có khả năng.
Cân nhắc chuyện cậu là kẻ đào tẩu đang lánh nạn, Rio đương nhiên không băng qua biên giới theo lối thông thường được.
Dọc lộ trình chỉ lắt nhắt vài con quái thấp cổ bé họng thành ra trừ mấy con có thể bắt kịp tốc độ của cậu, thì toàn bộ lũ ấy cậu đều làm lơ chạy lướt qua cho xong.
Từ các dấu hiệu cậu nhìn thấy khi thoáng quay lại trục đường chính để xác lập lại phương hướng, Rio nhanh chóng tiếp cận đến vùng biên giới.
Trong khi lãnh thổ vương quốc Bertram nằm trải dài theo chiều ngang thì vương quốc Galark lại bao quát lãnh thổ mình theo chiều dọc.
Nếu cậu giữ nguyên tiến trình hiện tại thì chừng khoảng hai ngày nữa Rio sẽ vượt qua ranh giới để đi vào vương quốc Galark. Song, nơi cậu đặt chân lại sẽ là vùng hoang sơ.
Nếu như danh sách truy nã của vương quốc Galark chưa đề tên cậu thì cậu cần phải nhồi lại nguồn thực phẩm của mình và một số nhu yếu phẩm khác trong thành phố.
Đồng thời cậu cần thực hiện lời hứa gửi một lá thư cho Celia nữa chứ.
Thời gian biến thành hư ảo và khi này đã là xế chiều rồi.
Cậu cần phải mau chóng tìm ra một nơi thích hợp để dựng lều phòng khi không kiếm được một thành phố nào để qua đêm.
Nhằm xem coi mình đã vào đến vương quốc Galark hay chưa nên Rio hướng đến con đường chính.
Sau vài phút đi bộ, khu rừng mở toang ra hé lộ trục đường chính.
Chiều rộng vào khoảng 10m của con đường này đủ để cho cả 3 chiếc xe ngựa chạy song song với nhau.
Đưa mắt hướng lên, Rio có thể nhìn thấy được khói đang bốc lên thấp thoáng tạo nên dáng vẻ của một thành phố.
Bằng ăn may mà cậu đang rất gần một thành phố.
Xác định không có bóng người hay toa xe nào kề đó, Rio thình lình tăng tốc độ.
Cậu có thể tới được thị trấn đó trong chừng một giờ đồng hồ nữa.
Tại đó cậu cũng sẽ biết đáp án về vị trí hiện tại của mình.
Chào đón Rio khi cậu vừa đi đến phần ngoại ô của thành phố là những cánh đồng lúa mì bát ngát, những vườn rau xanh, vườn nho, đồng cỏ và chuồng vật nuôi
Rải rác trên ấy là những người dân đang loay hoay việc đồng áng.
Ở xa xa là một con hồ với vài chiếc xe ngựa bao bọc xung quanh.
Đây chính là thành phố Almond, nằm dưới sự cai trị của công tước Kretia của vương quốc Galark.
Mặc dù dân số thành phố chỉ hơn 5000 nhân khẩu, đây là một trạm giao thương nổi trội nối kết hai vương quốc Bertram và Galark. Theo đó nên thành phố này luôn tấp nập số người cao hơn tổng dân số chính thức của nó nhiều.
Thành phố khép kín trong những bức tường cao 3m và những người lính gác ngay cửa ra vào. Song nhìn thì thế nhưng các cuộc kiểm tra an ninh ở đây lại rất hời hợt.
Sau khi vào trong thành phố, Rio tìm hiểu được tên cậu không nằm trong danh sách truy nã của vương quốc này.
Tạm thời cậu có thể thở phào rồi.
Tuy cũng có thể là thông tin chưa được truyền tới đây nhưng với sự hiện hữu của ma cụ giao tiếp thì khả năng này là rất thấp.
Cho là sau cùng thì tin tức về cậu có chạy tới đây đi nữa nhưng nếu cậu không gây ra sự chú ý thì có lẽ cậu vẫn sẽ an toàn.
Đập vào mắt cậu khi vào thành phố là là một hàng dài các shop và quầy hàng.
Dọc theo đó là giáp, ma cụ, nguyên liệu nấu ăn, trang phục, đồ nội thất, phụ kiện, dược liệu và hàng hóa tổng hợp ở nhiều tầng chất lượng khác nhau.
Sinh lực ngập tràn trong cư dân tại đây và nơi nơi cũng có thể nghe thấy những tiếng nói đầy căng sức sống.
Do tới đây sớm hơn so với dự tính nên cậu vẫn còn thời gian để ngắm nghía nơi đây một chút.
Thật là làm khó cho Rio để có thể ngơ đi mùi vị thức ăn đậm đà sau khi đã phải chạy trong một thời gian dài như thế.
Ngoài chiếc sandwich đơn giản lót bụng vào buổi sớm thì gần cả ngày nay cậu đều chạy mà không bỏ gì vào bụng cả.
Rio quay qua một người bán món xiên bò nướng.
“Oji-san, ở đây có nhận tiền của vương quốc Bertram không ạ?”
Điều Rio bận tâm nhất vào lúc này là số tiền mà cậu mang theo có sử dụng được hay không.
Cậu đoán là tiền từ vương quốc láng giềng thì chắc là được nhưng cậu vẫn cứ hỏi cho chắc.
“Ô, cậu hông biết phỏng? Bên thương hội sẽ chịu trách nhiệm việc phát hành và điều tiết tiền tệ ở mỗi quốc gia. Bởi thế nên miễn là quốc gia đó có thành lập thương hội thì người dân đều sẽ dùng chung một loại tiền tệ đấy.”
(Hee~, ra một đồng tiền quốc tế chung đã được ra đời ở ngay cả một nền văn minh như của thế giới này sao)
Có vẻ cậu đã lo hão rồi.
Cậu đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm và khâm phục trước sự tiện lợi này.
“Ra vậy, đây là lần đầu tiên cháu nghe được chuyện này đấy. Vậy cho cháu lấy năm cái nhé!”
“Của cậu đây!”
Cậu đưa qua 25 xu để nhận lại năm xiên bò nướng.
Gia vị món này rất đơn giản, độc mỗi có muối nhưng bất chấp như vậy nó vẫn kích thích được sự thèm ăn của cậu.
Với một Rio rỗng ruột thì có thể nói đây là một gia vị thượng hạng rồi.
Tuy rằng có hơi dai và nhìn không đâu ra có họ hàng gì với chất lượng món thịt mà các quý tộc ăn song năm xiên thịt nướng chỉ trong chốc lát đã biến sạch vào trong bụng của cậu.
“Cậu ăn khỏe lắm ý, cậu trai trẻ.”
“Thì cũng tại nó ngon quá mà. À mà Oji-san, chú có thể nói cho cháu biết chút ít về đất nước này không ạ? Cháu chỉ mới tới đây thôi à.”
Oji-san nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu.
“Cậu trai trẻ, trên cậu tỏa ra khí chất của mộ nhà du hành đấy. Dù rằng cậu trông hơi hơi giống một thằng nhóc tì đấy cơ mà thực ra cậu lại rất lịch sự ý chứ hử. Được rồi, cứ để đó cho ta!”
Mặc dù sử dụng cách nói rất dân dã nhưng dường như Oji-san vẫn hiểu được giọng nhã nhặn của cậu nhỉ.
Có lẽ là vì có nhiều du hành giả tham vọng ngang ngang tuổi cậu hay tỏ vẻ ngạo mạn mà ra đây mà.
Oji-san bắt đầu vui vẻ tán gẫu với Rio.
Hình như chú ấy thuộc tuýt người khoái nói thì phải.
Vương quốc Galark và Bertram lập mối quan hệ đồng minh để đối đầu với kẻ thù lâu đời của hai nước, Đế quốc Proxia. Song hiện thời thì hai nước đang lâm vào thế bế tắc. Chủ đề nóng hổi lúc này là về những mối tình trong hoàng tộc vương quốc Galark, cơ mà Rio chả thèm quan tâm vụ này làm gì.
“…và còn về thành phố này thì đó chính là về người con gái của công tước Kretia, nữ nhân tài ba nhất của vương quốc Galark, Liselotte-sama. Cậu trai trẻ, có bao giờ cậu nghe qua súp thịt『Men(*)』chưa hử?”
—-*麺 đọc là ‘men’ nghĩa là mì nhưng khi viết bằng Katakana lại chữ メン này.
Nghe thấy cuộc trò chuyện của Oji-san, một ông chú khác ở quầy hàng vắng vẻ kề bên cũng hùa theo tám chuyện.
Không quên quảng cáo qua quầy hàng của mình, người đàn ông khéo léo đưa mình vào cuộc đối thoại.
“Súp thịt『Men』? Hee~ nghe cũng khá hay ấy nhỉ. Vậy cho cháu một tô luôn nhé.”
Cảm thấy hứng thú với cách phát âm của cái tên『Men』,Rio quyết định gọi cho mình một tô.
Cậu trả luôn 12 xu rồi ngồi chờ món.
“Sao đây, Aniki. Em thấy sau vụ này chúng ta cần nói chuyện một chút đấy.”
Oji-san đang trò chuyện với Rio bỗng dưng bị giật khách nên tỏ ra nét bực mình.
“Hehe, mà cậu ấy cũng khá thích tôi mà lão em. Dầu gì thì món súp thịt『Men』này phát kiến của Liselotte-sama mà. Của cậu đây, phiền cậu đã đợi nhé!”
Nghe qua thì hai người này là anh em thì phải.
Nhìn vào chiếc tô được đặt trước mặt, Rio sững người.
“Cái này là…”
Thứ hiện ra trước mắt Rio cực kỳ giống với món Soup Pasta (súp mì ống).
Không cần phải hồ nghi gì nữa, nguyên liệu ở món này cũng chỉ có mỗi rau và thịt mà thôi.
“Đây là phát kiến của tiểu thư nhà công tước sao ạ?”
“Ừ. Đúng hơn thì món này là『Men』nhưng phần chuẩn bị thì có khác đi đôi chỗ. Đây là một loại của『Men』được gọi là『Pasta』.”
“『Men』…『Pasta』…『Men』,『Mì』. Ra là vậy…”
Rio lẩm nhẩm trong lúc tìm hiểu.
Đây không phải là từ ngữ của thế giới này.
Cậu bắt đầu ăn để xác minh mùi vị.
Ngọt nước, và đánh giá theo thành phần nằm trên đầu lưỡi cậu thì dường như món này được làm từ mì ống tươi chứ không phải loại bảo quản khô.
Gia vị của món chỉ độc có muối.
Nếu gia vị này có thêm tỏi, ớt hiểm, tiêu, súp hầm thịt và dầu ô-liu thì sẽ khoái khẩu đối với Rio hơn.
(Giá như mình có thể lấy được chút loại mì khô cho chuyến đi nhỉ. Và gạo… không tìm ra được ở đây nên mình đoán chắc là phải sử dụng lúa mì để thay thế rồi.)
“Không có loại『Mì』khô sao ạ? Chú có thể nào có loại khô hay không ạ?”
Nếu mì tươi đã khả thi thì tạo ra loại mì khô cũng không quá khó cho lắm đâu nhỉ.
Nghĩ thế nên Rio hỏi liền một mạch.
“Ồ! Có loại『Mì』dùng để xuất khẩu đấy. Nếu cậu muốn tìm mua một ít thì tới cửa hàng dưới trướng của Hãng buôn Rikka ấy. Nó nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Liselotte-sama đó. Nhưng này cậu trai trẻ, có thể nào cậu đã biết qua về loại『Mì』này rồi không phỏng?”
“À không, đây là lần đầu tiên cháu gặp nó đấy. Chỉ là thấy nó thiệt là ngon quá nên cháu thấy giá như mỗi ngày đều được ăn món này thì tốt quá ấy mà.”
“Hou~ cậu thích quá trời vậy sao? Hehe, đúng như mong đợi từ Liselotte-sama mà!”
Hai anh em đồng khẳng định với tư thái thỏa mãn.
“Liselotte-sama à? Ngài ấy tuyệt đến thế nào vậy?”
Tò mò với tiểu thư của nhà công tước đã tạo ra món『Pasta』này, Rio chợt đặt một câu hỏi.
Và rồi, cặp anh em bắt đầu liệt kê ra toàn bộ thành tích của cô ấy.
Nghe bảo rằng, ngài ấy đã xuất sắc tốt nghiệp từ Học viện Hoàng gia của vương quốc Galark thông qua việc nhảy lớp.
Nghe bảo rằng, ngài ấy là một ma pháp sư thiên tài và nổi trội của vương quốc Galark.
Nghe bảo rằng, ngài ấy là người dẫn đầu cuộc cách mạng nông nghiệp trong vùng lãnh thổ của công tước Kretia.
Nghe bảo rằng, ngài ấy đã lập ra các công thức nấu ăn độc đáo mà trước đó không ai nghĩ đến.
Nghe bảo rằng, ngài ấy đã quảng bá đa dạng thể loại tiểu thuyết nhằm mục đích thư giãn.
Nghe bảo rằng, sau khi được công nhận tài năng, ở độ tuổi 10 còn non nớt, ngài ấy đã được tin tưởng giao cho việc quản lý thành phố Almond nằm dưới thẩm quyền của công tước Kretia.
Nghe bảo rằng, ngài ấy chính là người đứng sau tấm rèm quản lý doanh nghiệp lớn nhất thành phố, Hãng buôn Rikka.
Và những kì tích khác nhau của Liselotte đã được mô tả ra như thế.
“Ồ, cô ấy quả là một người đáng ngạc nhiên nhỉ.”
Rio lẩm bẩm trong sự kinh ngạc.
“Ừ. Ngài ấy cũng không hề hống hách với đám dân thường bọn ta nữa. Ngài ấy thường hay xuống đây thanh tra lắm; mới hôm kia ngài ấy còn mỉm cười với ta nữa đấy.”
“Mày rõ ràng hiểu lầm ở đâu đó rồi đấy. Nụ cười đó hướng thẳng vào tao mà.”
“Nói gì thế!? Tôi không thể bỏ qua những gì anh vừa mới nói dù cho đó có là anh đi nữa đấy Aniki!”
Cô ấy đã trở thành một thần tượng luôn rồi này.
Dẫu rằng cô ấy nghe nói chỉ mới 11 tuổi song đã ra dáng một mỹ nhân rồi.
Rio vẫn còn bất ngờ trước cái cách hai người đàn ông rõ ràng đã hơn 30 rồi mà vẫn có thể nghêu ngao như thế về cô ấy.
“Tao hoàn toàn thấu hiểu độ lớn tình yêu của mày dành cho Liselotte-sama mà.”
“B-Bị ngu à! Không phải là tình yêu mà là sự hâm mộ đó!”
“Ch-Chuẩn! Hai chúng đều có thể mỉm cười mà giao ra tính mạng của mình cho Liselotte-sama!”
Nghe hai người đàn ông vất vả biện hộ cho bản thân, Rio chỉ có thể bó tay mà cười.
“Cơ mà, mấy quầy hàng khác đều bán thức ăn theo công thức của Liselotte-sama không ấy chứ. Cả thảy chúng đều ngon tuyệt trần luôn! Món mà ta muốn đề nghị cho cậu là món『Manjuu(*)』thịt đấy.”
—-*Bánh bao thịt, viết bằng Katakana làマンジュー
(『Manjuu』thịt sao…? Cách đọc có hơi khác chút nhưng chắc chắn chính là nó rồi.)
Cô ấy có thể vẽ nên những kế hoạch mà không ai nghĩ ra được từ cái này đến cái khác.
Thiên tài;đối với những người tại thế giới này thì không một từ ngữ nào có thể đặc tả được cô ấy, đó là những gì Rio biết được về cô gái này và chỉ mỗi Amakawa Haruto là hiểu được nguyên do.
Sử dụng kiến thức từ cái tôi kia của bản thân, Rio đã có thể đi đến một kết luận.
『Men』chính là món『Mì』vì ở thế giới này không có nguyên liệu món ăn nào hao hao như vậy giống nó cả. Đồng thời ở thế giới này cũng không có một món nào tương tự món『Bánh bao thịt』hay『Manjuu』thịt. Những cái tên này rõ ràng đều là được lấy từ nhật ngữ『Mì』và『Bánh bao thịt』(*).
—* ‘Men’ và ‘Manjuu’ là những chữ ghi bằng bộ Katakana còn ‘mì’ và ‘bánh bao thịt’ là ở bộ chữ Kanji.
(Cô gái mang tên Liselotte cũng là một người chuyển sinh giống như mình. Hơn nữa là cô ấy cũng là một người Nhật)
Đúng là ngoài mong đợi nhưng Rio đã vừa tìm được một người bạn đồng hành chuyển sinh tại thế giới khác này.
~~~ Muốn biết nữ tài nhân này là người thế nào ư? Vậy hãy chờ chương sau : Hãng buôn Rikka, nhá.