Chương 19: Trao đổi
Rio quay trở lại bên trong khu rừng sau khi đã mua thêm phần ăn và lều trang cho Latifa, tiếp đó cả hai bắt đầu chạy về phương đông.
Dường như Latifa chỉ được dạy dỗ cho thuần phục mỗi 『Thuật cường thể』mà thôi.
Ma thuật này rất hữu ích song cũng mang lắm rắc rối.
Trước hết, nếu cơ thể không được cường hóa lên đồng thời tương tự giống như Rio, thì họ sẽ phải chịu cơn đau dày vò cơ thể còn lâu hơn quãng thời gian mà họ cường hóa khả năng thể chất của mình lên nữa.
Song song với đó, ngay cả hiệu năng của phép thuật này cũng rất tệ khi nó liên tục tiêu hao năng lượng ma thuật của người sử dụng.
Nhưng dù thế nào thì khi sử dụng tinh linh thuật để cường hóa cơ thể thì vấn đề này cũng nảy sinh.
Ở chỗ này thì thú nhân tộc có cơ thể dẻo dai và linh hoạt lại có độ tương thích với 『Thuật cường thể』hơn nhiều so với nhân tộc.
Năng lượng ma thuật của Latifa cũng là đứng hàng đầu trong những người mà cậu biết qua; bởi lẽ đó nên cô ấy mới có thể liên tục cường hóa và chạy song hành với Rio trên quãng đường dài như vậy.
Tuy là tốc độ của Latifa có thể không thua kém gì tốc độ nhanh nhất của Rio khi cậu dùng ma thuật cường hóa khả năng thể chất của mình song sức chịu đựng ở cô thì lại không được như thế.
Cô ấy sẽ bị hụt hơi sau khi chạy liên tục trong 30 phút.
Rio hạ chậm tốc độ xuống một chút cho đến chừng mực mà Latifa có thể theo kịp với cậu.
Tuy rằng hơi phí thời gian nhưng bọn họ cũng phải có những đoạn dừng chân hợp lí.
“Đây, uống chút nước đi.”
Cậu đưa qua chiếc bình mà cậu đã mua và dùng tinh linh thuật để đổ vào đầy nước cho cô.
“Cảm ơn, desu.”
Latifa uống ừng ực nước qua đôi môi nhỏ nhắn.
Rio cũng ngồi trước Latifa mà uống bình nước của mình.
Guu~, bụng Latifa phát lên tiếng phàn nàn cực đáng yêu.
Khi Rio chuyển ánh mắt nhìn sang Latifa, cô ấy liền lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn cảnh này, Rio chỉ có thể nở nụ cười chịu thua.
“Cũng đã tới buổi trưa rồi hử? ……….Đây.”
Rio lấy con dao nấu ăn của mình cắt ổ bánh mì cậu nhận được từ bà chủ trọ và chuyền qua cho Latifa.
Thế nhưng, Latifa bỗng ngây người nhìn hành động này của cậu.
Cặp mắt của cô ấy đảo qua lại chỗ cậu và ổ bánh không ngừng.
“Sao thế?”
“Tôi ăn được-sao-ạ?”
Cô hỏi với sắc mặt có chút lo sợ.
Cô đã phải sống trong cảnh lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của chủ nhân rồi.
Cô đã được huấn luyện sao cho nếu cô không nhận được một mệnh lệnh rõ ràng thì cô không được làm bất kỳ điều gì cả.
Ngay cả khi bữa ăn đã được bày ra trước mặt đi nữa mà cô không được bảo ăn đi thì dẫu một ngón tay cô cũng không thể chạm vào.
Cô đã trải qua một cuộc huấn luyện hà khắc đến mức độ đó.
Cho nên, cô đã hình thành một nỗi sợ khắc sâu vào trong trái tim, một nỗi sợ hãi khi bản thân vô tình lỡ làm cho ai đó tức giận.
Nên theo cách đó, sự phục tùng theo ý của người khác chính là sự tự bảo vệ cho linh hồn chính mình của cô ấy. Điểm này vẫn dai dẳng bám trong tâm trí của cô dù là cô ấy đã được giải phóng khỏi sự nô dịch đi chăng nữa.
Cô đi theo Rio sau khi được phóng thích, hành động này rất đỗi bình thường bởi đây chính là cơ chế tự bảo vệ từ linh hồn cô ấy xuất phát ra,
“Không cần phải khép nép như vậy. Cô cứ ăn đi.”
Tuy rằng Rio không hiểu được là mấy chứng bệnh lệ thuộc trong tim của Latifa, cậu cũng ngầm hiểu được cô ấy đã quen phải nhận được mệnh lệnh nên thế là cậu dùng một giọng nói đầy tử tế và chu đáo để bảo cô ăn.
Latifa rụt rè đưa chiếc bánh vào trong miệng.
Vừa nếm được mùi vị của chiếc bánh, cô liền ăn chiếc bánh tới tấp.
Bữa ăn cũng chẳng có gì là đặc biệt sang trọng. Nhưng, với những gì cô nhớ được trong cuộc đời nô lệ của mình thì đây chính là bữa ăn thịnh soạn nhất mà cô được có.
“Hức-Hức hức- ư-uhu- uhu.”
Cô ngốn đầy cả má với ổ bánh và nhai rồn rột như muốn nuốt nó vào. Latifa ăn khi những giọt nước mắt rơi đầy mặt.
“Tôi sẽ không cướp lấy đồ ăn đâu nên cứ ăn chầm chậm thôi. Ăn vậy không tốt cho cơ thể đâu.”
Rio nhẹ nhàng vỗ lưng cho Latifa, người vẫn đang vừa khóc vừa ăn.
“Uuu, là vì-onii-sama, bữa-nào-anh-ấy-cũng-lấy-đồ-ăn-dụ-khị-tôi-cả. »
Nhớ lại mấy bữa ăn từ trước đến giờ, Latifa khóc còn dữ dội hơn trước.
Latifa đã phải nhận cái kiểu đối xử nào vào mỗi bữa ăn thế chứ?
Rio nhăn mặt khi nghĩ tới điều này.
Latifa chôn mặt mình vào trong ngực của Rio. Cậu dịu dàng vỗ vỗ đầu của cô ấy và chờ đợi cho Latifa dịu xuống.
“Tôi có nghe thú nhân là tộc rất quan tâm đến những đồng tộc của mình. Thế nên, chừng nào Latifa đến chỗ họ thì cô cũng được họ rất chào đòn mà. Cô sẽ không cần phải nhớ lại mấy cái chuyện đó thêm làm gì nữa đâu.”
Rio không biết phải nói gì để cho Latifa ngừng khóc nên cậu đã nói như thế.
“L,Là thật sao?”
Latifa nhìn Rio với cặp mắt kinh ngạc.
“Ừm, chắc chắn luôn đấy. Tốt xa so với nhân quốc đấy.”
Chuyển mắt khỏi Latifa, Rio nhìn đến một chốn xa xăm nào đó.
“Được rồi, thấy cô đã hưng phấn như thế thì đi sớm thôi. Chúng ta đành phải đi mãi cho đến khi tìm ra được lãnh thổ thú nhân thôi.”
Để làm phai mờ đi những cảm xúc trong lòng, Rio liền đưa ra lời đề nghị cả hai cùng đi tiếp.
Ở lại chỗ đó sẽ chẳng đưa ra cho họ giải pháp nào cả.
Bởi vậy cậu cảm thấy cần phải chuyển động thân thể mới được.
Latifa gật đầu với ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt của Rio.
Vài giờ sau đó, bọn họ tiếp tục lặp đi lặp lại việc chạy và nghỉ này.
Những quái vật mà họ lướt qua đều bị họ tảng lờ đi hết cả.
Nếu cứ mỗi lần gặp là lại đánh thì tiến độ cuộc hành trình của họ sẽ chẳng bao giờ theo đúng kế hoạch đã đặt ra cả.
“Hôm nay ta sẽ nghỉ lại ở đây. Đợi chút nhé.”
Rio tìm ra một con động thích hợp để cắm lại khi mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, rồi ra dấu cho Latifa dừng lại.
Cậu gom lấy một số lá và cành cây lại rồi qua bàn tay có kinh nghiệm của mình, chúng đã được Rio dựng thành một túp lều đơn giản.
Một túp lều cây; tuy rằng vẻ ngoài của nó sẽ khiến cho người ta phải ngập ngừng có nên đặt lưng nằm xuống hay không; đặc biệt đối với con người hiện đại như Rio thì còn sẽ đặt rào cản tâm lý khi phải ngủ trong một cái trại thế này nữa, nhưng nó lại có rất nhiều công dụng trong việc đánh lừa lũ quái thú và động vật hoang dã của thế giới này.
Ngoài sử dụng kế sách hòa mình vào tự nhiên này ra thì cậu đành chịu, không còn kế sách nào hay hơn nữa cả.
Thêm vào đó, chiếc lều này cũng sẽ che lắp đi phần nào đó mùi hương trên cơ thể của bọn họ nữa.
Đối với một chiếc lều cây, thì ví như, lỡ như có mưa, tùy vào kết cấu của chiếc lều thì việc nước chảy xuống dưới được những chiếc là là rất khó.
Ở mức độ cao hơn, chiếc lều này còn có thể cầm cự được trước gió mưa ở một mức độ nào đó nữa ấy chứ.
—
Ngoài ra, ở những kẽ hở giữa đám lá này thì không khí lúc nào cũng luồn vào được nên thực ra ở bên trong lại thoải mái đến không ngờ. Đồng thời chiếc lều này lại khác với lều bạt, cậu có thể làm một lò sưởi ngay bên trong lều mà không lo sợ chuyện bị ngộp khói.
Latifa nhìn Rio với ánh mắt kính nể khi thấy cậu trong nháy mắt đã làm xong chốn ngủ.
“Bữa ăn sẽ được chuẩn bị trong một lúc nữa. Cô có thể vào trong chờ cũng được; khi nào xong thì tôi sẽ gọi cô. Cô có thể dùng mũi mình để dò tìm kẻ địch chứ, vì nó bao vùng rộng hơn tôi nhiều. Nếu có phát hiện ra chuyện gì dị thường thì cứ gọi cho tôi.”
Latifa gật đầu.
Vốn dĩ, ở trong trại thì không nên nấu ăn do lượng mùi cực lớn mà nó phát ra nhưng đối với Rio, người đã quen với những bữa ăn đủ mùi đủ vị ở kiếp trước, không khoái gì cho mấy món vô vị vào miệng của mình.
Vậy nên cậu đi đến một chỗ cách xa trại rồi mới nấu và chỗ để đánh chén món ăn cũng sẽ là một chỗ khác nữa.
Sau khi tìm ra một chỗ thích hợp, Rio bắt đầu trổ tài.
Cậu hòa muối vào chung với nước được tạo ra từ tinh linh thuật của mình, vào trong một chiếc nồi.
Món cậu đang làm là pasta.
Rio đốt cháy đống củi gom lại để đun chiếc nồi lên.
Cùng lúc đó, cậu cũng chuẩn bị một chiếc nồi kích cỡ nhỏ hơn, vừa khít vào trong một chiếc nồi khác để khi đặt vào có thể trụng được mì. Cậu bỏ nước vào trong chiếc nồi nhỏ rồi lấy lửa đun lên.
Trong đó đã được nêm chút gia vị cậu mua được từ Almond.
Ngoài ra, cậu cũng có thả những loại cây tự nhiên ăn được mà cậu đã bỏ vào trong túi trong lúc di chuyển, bởi lẽ cậu là người rất chú trọng đến việc cân bằng dinh dưỡng cơ mà.
Rio bắt đầu rửa sạch chỗ thực vật ấy bằng nước ấm rồi lấy dao nấu ăn cắt chúng thành từng miếng nhỏ.
Sau khi cắt xong, cậu quay sang băm nhỏ khô bò.
Cậu chỉnh mùi hương phát ra sao cho chúng hướng thẳng lên trời bằng phong tinh linh thuật để tránh cho những quái thú có khứu giác nhạy bén sẽ không mò đến chỗ này.
Cái kiểu nấu ăn tự chế này sẽ không ai có thể nghĩ hay chế tạo ra được, cho dù là các quý tộc khi đi cắm trại đi nữa.
“Ưm?”
Cảm thấy có ai đó đang đến gần, Rio quay người lại, ra là Latifa bị mùi hương hấp dẫn ra đây.
Chiếc mũi của cô ấy đang giật giật chuyển động.
Nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Rio, Latifa trong chớp mắt đã đỏ bừng cả mặt.
“Lại đây đi, là súp mì đó. Tuy là mùi vị thì là do tôi tự nghĩ ra.”
Cậu đưa qua chiếc hộp đã được đổ đầy súp cho Latifa.
Rio thích ăn cay, nhưng cậu đã làm cho nó dễ ăn hơn đối với trẻ em vì Latifa có thể không ăn cay được.
“………………..『Spaghetti』? ĐÂY, LÀ『Spaghetti』phải không!?”
Nhìn vào bên trong chiếc hộp, Latifa không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong giọng nói của mình.
“A-Ừm…………. Ăn nhanh lên kẻo hết nóng đấy.”
Rio cả kinh đáp.
Nhận được lời chấp nhận từ Rio, Latifa mở to cặp mắt lấp lánh ăn chỗ pasta của mình.
Latifa dùng chiếc nĩa rất thành thạo cứ như thể cô ấy đã quen thuộc với việc ăn món này vậy. Cô ăn bằng cách lấy chiếc nĩa cuộn mì lại ở trong món súp.
Tầm mắt của Rio dồn hết vào Latifa.
Mì không phải là nguyên liệu được khai sinh ra từ thế giới này.
Lúc đó, cô gái này còn nói 『Spaghetti』nữa chứ.
Latifa là một nô lệ, không đời nào cô ấy lại biết được cách dùng chiếc nĩa.
Chưa hết, cô ấy lại còn biết nên dùng món này như thế nào.
(Có thể nào, cô ấy cũng là…. một người chuyển sinh.)
Mặc dù trông thì không giống như thế.
Nghĩ tới mới thấy chỉ ngày hôm kia đây cậu vừa phát hiện ra sự hiện hữu của một người chuyển sinh thì nay cậu lại tìm ra thêm được một người mới nữa.
Hơn nữa là lại còn gặp trong một tình huống thế này.
Rio lấy làm lạ trước nét bút đầy dị thường của số mệnh này.
“Hafu, Hafuhafuu.”
Latifa ăn chỗ pasta dồn dập.
“Vẫn còn nóng đấy, đừng có ăn nhanh quá không thì cô sẽ bị bỏng lưỡi đấy. À, cô cũng có thể ăn bánh mì bằng cách chấm nó vào súp đặc đấy và cách này cũng sẽ làm cho món súp nguội lại một chút nữa.”
Rio chỉ cho Latifa cách sử dụng bánh mì chấm tương tự như cách dùng riêng cho các loại bánh quy cứng.
Latifa nghe theo lời khuyên của Rio, nhúng chiếc bánh vào trong súp, mùi vị của món này khiến cho khuôn mặt của Latifa lộ ra một ý cười thỏa mãn.
Rio sau đó cố đoán ra tuổi tâm lý của Latifa.
Theo như những cuộc trao đổi giữa hai người họ thì dù cho cậu nhìn thế nào thì tuổi tâm lý của Latifa không hề khác nhiều so với dáng vẻ bề ngoài của mình.
Dường như cô ấy chẳng hề có một chút kinh nghiệm xã hội nào ở cuộc sống trước kia cả.
(Là giả vờ sao… không phải, trông đâu có giống…. vậy nếu như thế thì chẳng lẽ ở kiếp trước cô ấy là một đứa trẻ thôi sao?)
Sau vài cuộc chiến trong đầu, Rio đã đi đến một kết luận.
Khả năng của chuyện này là rất rất cao.
Từ từ ăn chỗ mì của mình, cậu nghĩ về những vấn đề liên quan đến Latifa.
Nếu như những gì Rio đoán là đúng thì cao lắm thì Latifa chỉ là một cô bé học năm cuối trường tiểu học rồi một ngày bỗng dưng lại trở thành một nô lệ mà thôi.
Tuy cậu không biết làm thế nào Latifa có thể phục hồi lại được kí ức của mình nhưng việc tuổi sinh lý của cô ấy vẫn dưới 1 chữ số thì hẳn không cần nghi ngờ gì nữa.
Bỏ một người với tuổi tâm lý là một học sinh tiểu học vào một người với số tuổi tâm lý một chữ số thì thì tổng lại cũng không thể đơn thuần biến thành số tuổi tâm lý của cả hai được. (cỏ: tức là dù 1 xác nhưng hai hồn trẻ con thì hợp lại cũng không thể có suy nghĩ của 1 người lớn được.)
Rio chỉ có thể ngồi hình dung ra số phận nghiệt ngã đã xảy đến với Latifa thế nào mà thôi.
Trường hợp của cậu hãy còn tốt lắm.
Mặc dù cậu không hề chọn mở đầu cuộc sống như một đứa cô nhi nhưng dẫu cho cậu có may mắn hay không thì cậu vẫn được nhận một sự giáo dục chính đáng, rồi từ đó mà cậu biết được cách để sống.
Tuy là vì một cáo buộc sai lầm mà giờ đây cậu là một tội phạm nhưng chuyện đó không đồng nghĩa cuộc sống và tự do của cậu bị hạn chế giống như một người nô lệ.
Đồng thời, tâm trí của cậu cũng đã trưởng thành rồi thành ra với những tréo ngoe trong cái thế giới này chí ít cậu còn có thể chấp nhận được.
Nhưng, Latifa thì khác.
Một cô bé còn rất nhỏ từng được sống trong cuộc sống đầy đủ ở một Nhật Bản hiện đại, bỗng chốc bị tước sạch đi quyền con người và sống một cuộc đời như một chú thú cưng.
Có lẽ cô bé còn trải qua những kiểu đối xử bệnh hoạn mà cậu không sao hình dung ra được nữa ấy chứ.
Dường như cô bé đã bị cưỡng chế tiếp nhận vài cuộc huấn luyện để rồi sở hữu một bản năng tàn nhẫn không hợp với lứa tuổi của mình như thế này đây.
Nhưng dù là thế, có lẽ cô bé đã chấp nhận cuộc đời như một nô lệ của mình như một thứ gì đó rất đỗi bình thường, cho đến lúc tiếp nhận được kí ức ở cuộc sống trước kia.
Bởi vì Latifa vốn là một nô lệ mà. (cỏ: con của một nô lệ vẫn là nô lệ, cho đến lúc họ mua lại được sự tự do của mình.)
Nhưng, tất thảy điều đó chỉ cho đến lúc cô bé nhận lại được kí ức, đã ra như thế thì cô bé làm sao có thể xem cuộc đời mình như một nô lệ như một thứ tất nhiên nữa được chứ.
Cô bé muốn được giải phóng khỏi sự nô dịch, rồi trở lại thế giới cũ của mình; chắc hẳn cô bé đã sống cùng với lối suy nghĩ ấy.
Không cần hoài nghi gì nữa, đây chẳng thể nào xem là một cú sốc tâm lý được nữa mà đã là chấn thương tâm lý rồi; là những điều Rio kết luận ra được.
Cô bé sẽ chẳng có một mục đích gì nếu như được nhận lại sự tự do, vì cô vốn dĩ là một nô lệ.
Bởi ngay từ khi bắt đầu cô bé đã chẳng hề có chút sự tự do tự tại gì rồi.
Nhưng, cô bé đã nhận lại được kí ức và lấy sự tự do của chính mình làm mục tiêu,
Nên gọi đây là một tai ương hay số mạng đây?
(Chết tiệt… có thể nào, đây chính là lí do vì sao tâm hồn của cô bé lại bất ổn như vậy sao.)
Càng hình tượng ra hoàn cảnh của Latifa thì chỉ có mỗi sự ghê tởm trong lòng của Rio là càng tăng lên.
Latifa thì vẫn chú tâm ăn thức ăn của Rio.
Có lẽ là vì nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước, trước khi kịp nhận ra thì những giọt nước mắt lóng lánh đã đọng trên khóe mắt của cô bé.
Uống ừng ực chỗ súp cho đến khi cạn đáy, cô bé lè lưỡi liếm chiếc hộp đã rỗng tuếch như thể đang luyến tiếc đã lỡ ăn hết nó.
Rio múc thêm phần mì khác vào chiếc hộp của cô.
Ngay tức thì, Latifa lại tiếp tục bữa ăn của mình sau khi một cái cúi đầu và nở nụ cười với Rio.
Rio cũng không còn tâm trạng ăn uống tiếp nữa, cậu ăn hết rồi bỏ chiếc hộp ăn của mình xuống, số còn lại trong nồi cậu đều cho Latifa hết.
Đến cuối cùng thì cậu cũng chẳng nói ra cho Latifa biết chính cậu cũng là một người chuyển sinh được.