Chương 18: Sát thủ
Vừa thoáng bắt gặp con dao ấy thì Rio đã lập tức xoay người.
Nhưng, cánh tay của cô gái ấy bất chợt lắc léo như một con rắn trườn tới đúng vào khoảng trống nhỏ xíu trên bộ giáp của Rio, đâm thẳng vào bên sườn của cậu.
“!!!”
*Phập* Cảm nhận được mũi dao chạy vào thân thể, Rio theo bản năng nhăn mặt lại.
Khi cậu đẩy cô gái ra khỏi người, con dao trên sườn bụng cũng theo đó mà kéo ra khiến cho máu bắn lên trên bộ đồ màu xanh lá của kẻ phục kích.
Biết rằng bản thân đã tách ra khỏi cô gái kia, Rio liền bước lùi lại để tạo khoảng cách với đối phương.
Cô gái bị cú đẩy của cậu khiến cho mất thế và chiếc nón che giấu thân phận cho cô bỗng rớt xuống.
Rio bối rối nhìn đôi tai cáo trổ lên từ trên đầu của cô gái.
(Thú nhân!)
Trong lúc còn đang bất ngờ vì lần đầu tiên gặp được một thú nhân thì ngoại trừ cơn đau bỗng dưng lại còn có một cảm giác uể oải từ vết thương truyền đến.
(Là… độc sao?)
Rio lập tức phát hiện ra trên con dao kia có tẩm thuốc độc.
Hình như là loại có hoạt tính nhanh thì phải.
Rio liền đặt tay lên chỗ vết thương và bắt đầu dùng tinh linh thuật để chữa trị trước khi độc dược kịp phát tán ra thêm.
Cô gái nãy giờ vẫn đang đứng chờ thuốc độc có công hiệu biến sắc khi thấy sắc mặt của cậu trở nên tốt hơn nên lập tức lao đến.
(Nhanh quá!)
Tốc độ của cô gái làm cho Rio phải kinh ngạc.
Cô ấy có tốc độ nhanh hơn bất cứ ai cậu gặp được trước đây,
Tốc độ này thì cả những hiệp sĩ sử dụng 『Thuật cường thể』còn phải thấy hổ thẹn khi đọ với cô ấy nữa là.
Chỗ bị đâm trên người Rio vẫn còn đang nhức nhói song cậu chẳng thể đòi hỏi chờ cho đến lúc phục hồi hoàn toàn được.
Cậu phóng thích năng lượng ma thuật của mình để áp lên sát ý của cô gái cùng lúc đó cậu sử dụng cường hóa cơ thể và sức mạnh thể chất. Rio nhanh chóng lách người sang bên phải để né đòn đang phóng tới của cô gái kia.
Đối phương cũng liền chuyển hướng đòn đánh của mình để trả tiếp cho cú né của cậu.
Rio nhắm và phóng dao đến phía chân của kẻ địch.
Cô gái nhảy lên để tránh đường dao bay đến và bắt vào một cành cây nhô ra phía trên. Cô thực hiện một cú nhào lộn và tiếp chân lên trên cành cây mà mình vừa nắm lấy đầy linh hoạt.
Lần này, quyền chủ động đã chuyển đến tay của Rio và cậu phóng đến chỗ cô gái đó.
Như một cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện, cậu dùng hết sức lực lao tới.
Cô gái hoảng hốt đưa tay vào trong y phục và ném liền 3 con dao.
Rio rút thanh kiếm ra, làm chệch đường đi của mọi con dao bay đến trước khi bỏ lại thanh kiếm vào trong vỏ.
Cô gái liền vội vã nhảy xuống khỏi cây để tránh một cuộc va chạm trực tiếp với Rio ngay trên cành cây và đáp xuống bằng một cú chạm đất tệ hại.
Rio dùng lại cành cây cô vừa đứng một tích tắc trước để cản lại lực đà của mình.
Cú hạ chân của cậu đã làm chiếc cành bị gãy và Rio cứ thế mà rơi xuống.
Khoảnh khắc Rio vừa chạm đất, cô gái liền áp sát đến và đẩy con dao đến cậu.
Chỉ cần một cú sượt nhẹ từ con dao này cũng đã đủ vong mạng rồi.
Sau khi gạt đi cú công kích, Rio lấy lòng bàn tay để trấn vào ngay dưới cằm của cô gái để đáp trả.
Song, đòn đánh đã không đến được địa chỉ bởi pha lắc đầu của đối phương.
(Thật đáng gờm. Năng lực thể chất của người này tuy chỉ là một đứa nhóc nhưng thật có rất ít người có thể bì kịp.)
Rio tỏ ra khâm phục sức mạnh của cô gái mặc dù còn đang bị kẹt trong một cuộc chiến sống còn với đối phương.
Cậu không có suy nghĩ cậu sẽ bại trận nhưng không ngờ là năng lực thể chất của cô gái này lại có thể đọ lại với cậu trong khi đang cường hóa.
(Tuy nhiên, chuyển động của cô ấy thì còn sơ sài quá.)
Do điều này nên Rio mới tin rằng cậu sẽ không thể nào thua được.
(Không, không nên quá tự kiêu như thế…)
Trong một cuộc chiến thì sẽ không có chuyện tuyệt đối.
Rio mơ hồ mang theo suy nghĩ rằng một khi cậu hợp nhất tinh linh thuật và võ thuật cổ mà bản thân đã học được ở kiếp trước lại với nhau thì bản thân khó mà làm nên sai lầm không đáng có nào.
Trên thực tế, việc có thể sử dụng được tinh linh thuật đã đem lại lợi thế cực lớn cho cậu.
Song, chính vì lòng tin ấy đã khiến cho cậu sơ ý và hậu quả là nhận phải một nhát dao thế này đây.
Dù cho cậu đã sở hữu được năng lực bá đạo thì khi đối mặt với một đòn tấn công bất ngờ thì hết thảy cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Để đảm bảo chiến thắng, Rio cẩn thận đề phòng mọi chuyển động của đối phương. Đến khi cô ấy một lần nữa đâm dao tới, Rio đã vào thế.
Cậu né hết tất cả đòn tấn công rồi liền đáp trả đòn tấn công.
Dần dần, cô gái bắt đầu bị áp đảo.
Sự khác biệt trong năng lực của hai người sau cùng đã hiện rõ.
Rio cố gắng hết sức để chắc rằng các đòn đánh của mình không có đòn nào vô tình cướp đi mạng của đối phương.
Nếu như cậu dùng tinh linh thuật thì cuộc chiến này đã kết thúc từ thuở nào rồi.
“!!!”
Sự nóng vội từ từ len lỏi lên trên khuôn mặt của cô gái.
Cô dường như đã hiểu ra được bản thân đấu không lại Rio rồi.
Sau cùng do mất đi sự bình tĩnh ban đầu, cô liền nhào tới chỗ Rio, nhắm thẳng vào trái tim của cậu.
“UGA!”
Tuy nhiên, Rio lại có cú đảo người đầy điêu luyện để tránh đòn và dọng thẳng lòng bàn tay mình vào bụng đối phương.
Một tiếng kêu trầm đục phát ra từ miệng của cô gái. Khi khả năng thăng bằng và tập trung trên người cô ấy đã bị phá vỡ, Rio liền ấn thẳng đầu của cô xuống đất.
“GAH!”
Cơ thể của cô gái va đập mạnh với nền đất.
Tước lấy con dao xong, Rio đặt lưng cô nằm áp đất rồi áp chế cô lại.
Cô gái giãy giụa dữ dội hòng thoát khỏi ách khống chế của cậu trước khi kịp nhận ra là bản thân chẳng nhúc nhích cơ thể được bao nhiêu cả.
“Đủ rồi đấy. Cô có hiểu lời tôi nói không vậy?”
Rio nói trong khi vẫn ép chặt lấy tứ chi của cô.
“Hii, hii, hi— Uuuu—Higuuuu—”
Cơ thể của cô gái run lẩy bẩy còn khuôn mặt thì toát lên vẻ sợ hãi, cứ như thể cô ấy gần như muốn phát điên lên.
Liền tiếp sau đó, cô ấy bỗng òa khóc.
“UGuuu…”
Giống như đang nhớ lại một chấn thương tâm lý nào đó, cô gái hốt ra âm thanh không thể nào coi là tiếng hét được.
Đúng hơn là, cô ấy đang khóc.
“Oi. Thôi nào.”
Rio hấp tấp dỗ cô ấy.
“Uuu— B— Buông! D-Dừng lại!”
Rio chắt lưỡi. Có vẻ khả năng nói của cô ấy gặp vấn đề rồi.
Cậu quay người cô lại và lấy tay đập một phát vào ót của đối phương. Cô gái liền mất đi ý thức.
“…Cô ấy được nuôi lớn trong cái môi trưởng quỷ quái nào thế này?”
Rio nhìn vào cô gái đang bất tỉnh với vẻ mặt hoài nghi.
Thái độ khi ám sát đầy quyết ý và cứ như bị thao túng của cô ấy khiến cho cậu không thể tin rằng cảm xúc cô ấy đã bình tâm lại được.
Còn có sự sợ hãi đến dị thường ở khoảnh khắc cậu đè cô ấy xuống nữa.
“Cái này là…”
Rio phát hiện ra một chiếc vòng gắn quanh trên cổ của cô.
“Vòng phục tùng… Cô gái này là… một nô lệ sao?”
Vòng phục tùng là một ma cụ được đặt trên các nô lệ.
Khi nhận được mệnh lệnh, một sự khao khát muốn thực hiện mệnh lệnh đó sẽ tăng lên khiến cho việc bất tuân theo là rất khó. Nhằm phòng bị cho việc kháng cự, nô lệ sẽ nhận phải một sự đau đớn cùng cực một khi chủ nhân của họ niệm câu chú.
Tuy rằng 『Khai thuật』có thể gỡ bỏ chiếc vòng cổ nô lệ này, việc học được phép này lại rất vất vả và nếu như sử dụng phép thuật này mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu thì người thực hiện sẽ được ban cho cái chết làm hình phạt.
Ngoài ra, người mang chiếc vòng trên cổ cùng không thể sử dụng được 『Khai thuật』lên chính mình.
Ma cụ này chính là cái thể loại đó đấy.
Cái cách mà cô gái này khóc lên khi nãy rất kì quái.
Rio đoán có lẽ là vì cô ấy có một chấn thương tâm lý nào đó về vấn đề bị đè người xuống này.
Tuy nhiên, nếu như cởi trói thì hẳn cô gái sẽ lại tiếp tục thực hiện mệnh lệnh được giao và dốc sức đoạt mạng của cậu thêm lần nữa.
Rio thở hắt ra một hơi rồi kéo sợi dây thừng từ trong túi hành lí của mình để trói tay chân cô gái lại.
Cậu lấy con dao của mình ra và chĩa nó về phía cô gái trước khi nhẹ lắc người đối phương để thúc cô tỉnh dậy.
“Nn… Ah!?”
*tròn mắt* Cô gái phát giác ra Rio và ra sức chuyển động.
Nhưng, khi biết được bản thân không di chuyển gì được, cô ấy liền cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sợi dây.
Rio vung con dao lên trước mắt của cô gái rồi đối mắt với cô.
“Nn–!”
Có vẻ như đến sau cùng thì cậu cũng được một cuộc nói chuyện tử tế với cô ấy rồi.
Cặp mắt của cô ấy vẫn cứ trống rỗng không đọng chút ánh sáng nhưng cô ấy không còn mất lí trí như lúc nãy nữa.
“Cô tỉnh chưa đó? Trả lời cho tôi biết nếu như cô không muốn mất mạng. Gật đầu nếu câu trả lời là “đúng” và im lặng thì tức là “không”.”
Nói với giọng lạnh lùng, Rio nắm lấy cổ và quan sát thần sắc của cô gái.
Từ ban đầu thì cậu đã không tin cô gái này sẽ nói sự thật rồi.
Phương pháp thô bạo này của cậu chính là vì lẽ này đây.
Cảm thấy bản thân đã bị nhìn thấu, cô gái nhìn đăm đăm Rio trong sự sợ hãi.
“Cô là một nô lệ, đúng chứ?”
“……”
“Chủ của cô là một quý tộc ở Vương quốc Bertram sao?”
“……”
“Cô được ra lệnh phải giết tôi, không sai chứ?”
“……”
Cô gái vẫn giữ im lặng suốt mọi câu hỏi của cậu.
Nhưng, Rio đều hiểu câu trả lời cho tất cả câu hỏi đến lúc này đều là “phải”.
Cuối cùng, Rio đã nghe được mọi chuyện mà cậu muốn nghe. Cô gái này không còn công dụng gì nữa.
Giờ là đến câu hỏi phải làm gì với cô ấy đây.
“…Cô có muốn được giải phóng khỏi sự nô dịch này không?”
Sau khi thở dài một hơi, Rio đề đạt ra câu hỏi đó.
“………”
Chỉ là trong chớp nhoáng nhưng một tia sáng đã trở lại trong cặp mắt kia. Rio cũng không hề bỏ lỡ ánh sáng ấy.
“Được rồi.”
Cô gái cứ mãi nhìn Rio như đang xuất thần vậy.
Cô ấy đang cố xác định cho ra ý định thực sự của Rio là gì.
“Nếu tôi giải phóng cho cô thì liệu cô còn truy sát tôi chứ?”
“……”
Sau một khoảng ngắn im lặng, cô gái chậm rì rì lắc đầu.
Mạch đập, ánh mắt, hơi thở, tuyền mồ hôi, mọi phản ứng của cô ấy đều được Rio sắc sảo quan sát qua.
“Được rồi… Nhưng sau khi tôi phóng thích cho cô rồi thì không phải cô sẽ bị xem là nô lệ bỏ trốn sao? …Cô thấy có được không đấy?”
Cô gái bỗng lúng túng và không ngừng đảo mắt xung quanh. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy vẻ chân thành nơi Rio, sau cùng cô gật nhẹ một cái.
Nhận được câu trả lời, Rio giơ tay phải mình lên trên cổ của cô.
Một ánh sáng le lói phát ra từ bàn tay của cậu và chiếc vòng tách ra khỏi cổ của cô gái và rơi xuống mặt đất.
“…….”
Chiếc vòng cổ rơi xuống phản chiếu vào trong mắt của cô gái.
Sững sờ, cô gái không chút động đậy cứ nhìn chòng chọc chiếc vòng.
Khoảnh khắc kế đến, cô gái bắt đầy xoay xoay đầu để xác định chiếc vòng trên cổ đã không còn nữa.
“Eh… fue— fue, hic, hic, UEEEN.”
Chợt hiểu ra chiếc vòng cổ trói buộc bản thân bấy lâu nay đã được cởi bỏ, cô gái đột nhiên òa khóc.
Rio thở hắt ra khi nhìn thấy tình cảnh này của cô ấy và tra lại con dao của mình vào vỏ.
Sau chừng hơn 10 phút, sau cùng tiếng khóc của cô đã chỉ còn lại tiếng hút hít.
“Giờ cô đã ổn rồi chứ?”
Rio gọi cô gái.
*Giật* Bị tiếng của cậu làm cho hoảng hồn, cô gái lại tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
“Tôi đã lau sạch hết chất độc khỏi dao của cô rồi nên cô có thể lấy lại được rồi. Cô giờ phải cần nó để chạy trốn đấy.”
Rio xử lý lại chỗ đụng độ của hai người vừa nãy và cắt bỏ những sợi dây trói buộc cô gái đi.
Đồng thời cậu cũng trả lại luôn con dao thuộc về cô ấy.
“Ế…?”
Cô gái kêu lên một âm thanh bối rối trước câu nói của Rio.
“Thì như tôi đã nói rồi đấy, cô nên nhanh chân lên mà chạy đi đi. Ở lại lãnh thổ con người đối với cô sẽ khó sống lắm thành ra cô nên đi đến lãnh địa của á nhân mà nương thân đi.”
Rio đưa ra lời khuyên về điều cần phải làm tiếp theo cho cô gái.
“Cứ đi theo hướng đông từ chỗ này thì cô sẽ tìm ra lãnh địa của á nhân. Tôi cũng sẽ đi theo hướng đông nhưng xui thay là y phục của tôi bị rách rồi nên tôi đành phải quay lại thành phố để mua cái mới thôi. Chúng ta chia ra tại đây nhé.”
Cô gái sau khi nghe xong cậu nói vẫn cứ ngẩn ra như vậy.
Nếu như cô ấy vẫn còn chịu tác động của chiếc vòng cổ nô lệ thì cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng tiêu diệt cậu.
Nếu ở trường hợp đó thì Rio chẳng còn cách nào khác và đành phải đoạt mạng cô ấy mà thôi.
Song, hiện tại thì sẽ là một câu chuyện khác khi cô ấy không còn mang chiếc vòng cổ đó nữa.
Cô ấy sẽ không đi giết cậu vì điều đó đã không còn cần thiết nữa rồi.
Rio đã giải phóng cho cô ấy trên những giả định ấy của chính mình.
Và cậu không có ý định nào là chăm sóc cho cô ấy sau khi đã giải phóng xong cả.
Rio có từng nghe qua thú nhân tộc rất chào đón những bạn bè đồng tộc của mình.
Thế nên cậu thấy tốt nhất là để cho cô gái này nhập tộc với bọn họ.
Sau khi nói xong, Rio quay người trở về lại thành phố Almond.
Cậu không còn cảm thấy bất kỳ sự thù địch hay sát ý gì từ cô gái kia nữa rồi.
Cô ấy chỉ là ngây người đứng đó nhìn cậu rời đi mà thôi.
Rio trở lại chuyến hành trình của mình ngay sau khi mua được cho mình bộ y phục mới.
Cậu cũng đổi hướng khỏi con đường chính và đi vào trong rừng y như lần trước.
Đã chắc rằng xung quanh không còn ai nữa, Rio bắt đầu tăng tốc độ.
Đến khi cậu tiếp cận đến một nhóm cây rừng thì Rio lại bất ngờ dừng lại.
“…Ra đi.”
Rio quay người lại để đối mặt với kẻ theo đuôi cậu và gọi người đó ra với giọng mỏi mệt.
Tại đó, đang đứng chính là cô hồ nữ khi nãy.
Cô ấy dường như rất bất ngờ khi bị phát hiện ra song vẫn bước ra khỏi chỗ trốn.
“Sao cô cứ đi theo tôi hoài thế?”
Rio hỏi lí do cho việc lẽo đẽo theo sau này của cô gái.
“Ư—Ưm, đông, đi, với nhau…”
Rio thoáng chết sững trước yêu cầu của cô gái.
Tuy rằng cách nói của cô gái này gặp trở ngại nhưng Rio vẫn hiểu được đề nghị của cô.
Thế nhưng, cậu chẳng biết được lí do là ở đâu cả.
Tại sao cô ấy lại đòi hỏi một chuyện như thế này?
Có phải cô ấy,ngẫu nhiên sao đó, lại lầm tưởng cậu thành người có bản tính lương thiện không vậy?
Rio cân nhắc đến khả năng này.
“Nghe này, tôi không hề giúp cô hoàn toàn bởi lòng tốt đâu. Và tôi cũng không hề có ý định dắt cô theo.”
Rio nói để làm rõ hiểu lầm của cô gái.
Rio đơn thuần giúp cô ấy là vì cậu không muốn phạm tội sát nhân mà thôi.
Cậu không muốn phải gánh chịu cảm xúc tội lỗi.
Vì lí do ích kỉ đó nên cậu mới giải phóng cho cô ấy.
Mọi chuyện hoàn toàn là vì sự thỏa mãn cho chính mình mà thôi.
“…muốn đi-desu.”
Cô gái nói với giọng rất nhỏ.
Rio thở dài một hơi khi nghe cô ấy lặp lại lời cầu mong của mình.
“Cô nè, tôi là một con người. Chúng tôi đều là hiện thân của sự nhỏ nhen vụ lợi cả. Bộ tôi không giống với đám người đã biến cô thành nô lệ sao?”
Nghe xong lời của Rio, cô gái lắc lắc đầu.
“Cảm giác xấu… không có đây-desu. Mùi kì quặc, cũng, không có đây.”
Cô gái chỉ chỉ tay về Rio trong khi nói.
Rio có chút khó hiểu khi nghe cô ấy nói chỗ “mùi kì quặc ”, nhưng hình như đây là tiêu chuẩn của cô ấy để đánh giá sự đáng tin của mỗi người thì phải.
“Quan trọng hơn cả là, tôi không thể đi vào lãnh thổ của thú nhân được. ”
Tuy là giọng của cậu rất kiên quyết nhưng thực ra cậu đã hơi bối rối trước sự kiên quyết không mảy may lay chuyển của cô rồi.
Trong ấy tuyệt không có chút tuyệt vọng nào cả.
Rất nhiều thú nhân tộc căm phẫn con người bởi cách mà những đồng tộc của họ bị bắt đi làm nô lệ.
Nếu như Rio đem một cô gái thú nhân đến đó thì rất có thể cậu sẽ bị xem là kẻ thù của bọn họ.
“Vậy, cho tới khi đó, cùng nhau… muốn đi…desu. ”
Một câu nói mang theo một quyết tâm không chùn bước.
Cho đến bây giờ cô ấy đã phải sống một cuộc đời như một nô lệ.
Trong suốt quãng thời gian này, cô đã luôn mong mỏi đến sự tự do.
Thế nhưng, cô đã quen sống dưới những mệnh lệnh liên tục từ người khác.
Nên lúc này khi đã tự do, cô lại chẳng biết bản thân phải làm gi đây nữa.
Sau khi Rio quay lại thành phố, cô đã đi loanh quanh vô định trong rừng. Đến khi Rio rời khỏi thành phố một lần nữa thì cô bắt được mùi của cậu và vì thế nào đó, lại quyết định đi theo sau cậu.
Lấy tay trái cào cào đầu, Rio chịu thua nói.
“…Rồi, tùy cô thôi. Nhưng , một khi chúng ta tới lãnh thổ của thú nhân rồi là chúng ta sẽ đường ai nấy đi hết. Hiểu chưa?”
Nếu cứ để cô ấy lật đật đi theo sau mình miết thì thôi cả hai cùng đi du hành với nhau luôn cho rồi. Giả ra một lí do nửa vời, Rio chấp nhận lời đề nghị đi chung của cô.
“V—âng. ”
Cô gái gật đầu trong khi vẫn còn chút hoang mang.
Rio nhìn qua vẻ ngoài của cô lại một lần nữa.
Chiếc áo choàng khoác ngoài màu xanh lá che kín người của cô từ đầu cho tới chân và bên dưới chiếc áo dường như được giấu vô số các loại đồ dùng khác nhau.
“Cô có thức ăn và nước không ? Và cả chăn nữa?”
Rio hỏi xem coi cô ấy có đem những nhu yếu phẩm thiết yếu hay không.
“Thức ăn, có, chút. Nước, sông, uống. Chăn, dùng cái này-desu. ”
Cô gái nói trong lúc lắc lắc chiếc áo choàng.
Rio nhìn thấy đáp án này mà phải thở dài.
Với chỉ thế này thì làm sao mà đủ để du hành được chứ.
“Tôi hiểu rồi. Chuyện thức ăn và nước tôi sẽ lo cho cô. Chắc tốt nhất là tôi nên quay lại thành phố thêm lần nữa vậy… ”
Mặc dù Rio thấy hơi bực khi phải đảo tới đảo lui về thành phố nhưng cậu đành phải lo liệu những đồ dùng cho cô gái này xong thì mới chấp nhận đưa cô theo được.
“Cô đứng đợi đây chút nhé. Tôi sẽ quay lại thành phố để mua cho cô một số đồ dùng cần thiết đã. Để coi, chừng một giờ nữa tôi sẽ trở lại. Hiểu chưa ? ”
Cậu bảo cô gái đứng yên tại chỗ đó.
Sau khi nhận được cái gật đầu rụt rè của cô, Rio lại trở về thành phố Almond.
“À đúng rồi, tên của cô là gì ? ”
Chợt nhớ ra bản thân đã quên hỏi một chuyện, Rio dừng bước lại bước chân và quay người lại để hỏi tên của cô gái.
“Latifa. ”
“Ồ, tôi là Rio. Rất vui được gặp mặt cô, Latifa. ”