Chương 35: Một vị khách khác
Ngày hôm sau, mặc dù vẫn như mọi ngày, là một ngôi làng đang huyên náo các hoạt động.
Mùa thu hoạch đến khiến cho mùa thu trở thành mùa bận rộn nhất trong năm.
Gạo, lúa mì, ngũ cốc, rau quả và những cây trồng đều cần được thu hoạch và bảo quản trước khi mùa đông kéo đến.
Sau đó, vụ thu hoạch sẽ được chia ra để thanh toán thuế và tiến hành những thu xếp cần thiết cho số còn dư ra để chuyển đến kinh đô.
Ngoài ra cũng cần phải chuẩn bị các công tác cho lễ hội thu hoạch để cầu cho một vụ mùa thuận lợi vào năm sắp tới.
Hơn nữa các người bán rong cũng sẽ ghé qua làng thường trực hơn trong suốt mùa thu.
Để sống sót qua mùa đông, dân làng buộc phải cất lương thực vào trong kho do chuyện đồng áng vào cái mùa này là bất khả thi và liều lĩnh đi ra ngoài là chuyện cực kỳ mạo hiểm.
Có thể đoán được nhu cầu về muối cao đến mức nào nhờ vào tính đa năng của muối trong việc bảo quản lương thực, như sấy khô và lên men chẳng hạn.
Đây là thời điểm ăn nên làm ra cho các người bán rong và kéo theo đó là mùa bận bở hơi tai của làng.
Bình thường thì vào ngày hôm nay Rio sẽ đi săn nhưng cậu đành phải ưu tiên việc giúp đỡ cùng mọi người thu hoạch hơn trong buổi sáng.
Ở mặt khác, nhóm của Gon, đám người đến đây vào hôm qua, lại im hơi lặng tiếng sửa xe của mình.
Cứ như chuyện to tiếng ngày hôm qua là chuyện chưa từng xảy ra vậy.
Giờ chỉ mới quá trưa và Rio đang nghỉ trưa sau một buổi làm việc tại nhà cùng Yuba khi họ nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Để cháu đi mở cửa.”
“Phiền cháu nhé.”
Để Yuba ngồi lại đó, Rio mau chóng ngồi dậy và đi đến cửa.
“Ah, Ume-san. Có chuyện gì vậy ạ?”
Ume, người đóng vai trò điều đình trong nhóm phụ nữ của làng, đang đứng trước cửa với vẻ mặt có chút hoang mang.
“Rio, nhờ cháu chuyển lời tới Rio-sama là thuế viên, Hayate-sama, đã đến rồi.”
Ume nở nụ cười ấm áp thông báo tình hình cho cậu.
“Fumu, ta đã nghe rồi. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi chào hỏi cậu ấy thôi nhỉ?”
Nghe được đoạn trò chuyện của chúng tôi, Yuba đứng dậy và bước ra ngoài.
“Ah, Rio. Ta nhờ cháu chuẩn bị giúp ta làm thêm năm phần ăn vào tối nay được chứ? Bữa tối nay sẽ có vài vị khách cùng ăn với chúng ta đấy.”
Yuba dừng lại và đưa lời nhờ Rio giúp đỡ trước khi bước qua cửa.
“Vâng ạ. Nếu vậy thì cháu sẽ chuẩn bị dư bữa ăn ra một chút được không ạ? Trưa nay cháu sẽ ra ngoài săn thêm thú.”
Yuba nở nụ cười mừng rỡ trước lời đề xuất của Rio.
“Được rồi, gặp lại cháu sau.”
“À, bọn ta sẽ về nhà ăn tối vào thời gian như mọi khi. Cảm ơn cháu nhé.”
“Vâng ạ.”
Đã xác định xong những chuyện cần làm vào buổi chiều, Rio tiễn Yuba rời đi.
Uống hết số trà còn lại và cất bộ ấm trà đi, cậu trở lại công việc của mình.
Do phần giúp đỡ của cậu trong việc thu hoạch đang tất bật ngoài kia đã xong xuôi, Rio quyết định buổi trưa nay cậu sẽ ra ngoài đi săn.
Dạo qua vài bãi săn gần làng, cậu đem về số thú săn nhiều hơn so với thường lệ một chút.
Đạt được thành quả thuận lợi, Rio quyết định về sớm để xử lí số thú săn được.
Khi Rio trở về nhà, cậu nhận ra cả Yuba lẫn Ruri đều chưa trở về.
Sau khi tẩy thật kĩ mùi mồ hôi và máu đi, Rio bắt tay vào làm bữa tối.
Theo lời chỉ thị của Yuba, cậu chuẩn bị bữa tối dành cho tám người.
Đã lâu không làm bữa tối cho nhiều người thế này nên hai tay cậu bắt đầu đau nhói lên rồi.
Con chim Renou mà cậu vừa bắt được sẽ là bữa ăn chính.
Sau đó sẽ là cơm, súp miso và dưa chua.
Lẩm nhẩm thực đơn trong đầu, Rio bắt đầu nấu nướng.
Một lát sau, hương thơm chảy nước dãi tỏa ra từ nhà bếp.
Cùng lúc đó, Yuba trở về cùng một vài người khác.
“Mừng bà trở về.”
Rio chào đón các vị khách với nụ cười chuyên nghiệp nhất.
“Ừm, ta về rồi đây. Mùi thật rất thơm đó chứ hả?”
Phản ứng với căn phòng tràn ngập hương thơm đồ ăn, Yuba đáp lại lời chào của cậu với một nụ cười rạng rỡ.
Thậm chí cơn thèm ăn của những người khác dường như cũng bị mùi hương tác động khi vẻ mặt họ tràn trề sự mong ngóng.
“Mùi thiệt quá tuyệt đó, Yuba-dono.”
Có vẻ đã bị mùi hương ảnh hưởng, một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc lịch sự đứng sau Yuba đưa lời nhận xét.
“Hou, hình như có một cậu trai lạ mặt ở đây nhưng mà…”
Đi cùng với lời nhận xét trước đó, đôi mắt của chàng trai trẻ lấp lánh nét hứng thú khi phát hiện ra Rio.
“Thằng nhóc này tên là Rio. Cháu ấy hiện tạm ở lại trong làng.”
Yuba đưa lời giới thiệu đơn giản Rio.
Khi bà nói lời này, Rio cùng dừng ngay việc nấu ăn lại và bước ra nhà bếp.
“Hân hạnh được gặp mọi người. Để tôi xin tự giới thiệu mình, tôi tên Rio. Rất vui được làm quen.”
Rio cúi thấp đầu thật nhã nhặn gửi lời chào bọn họ.
“Ừm, tôi biết rồi. Tên tôi là Saga Hayate. Tôi là thuế viên được chỉ định cho làng này. Hân hạnh được gặp.”
Chàng trai trẻ mang theo vẻ nghiêm túc tự giới thiệu mình.
Tại Yagumo có tục lệ là mọi người sẽ đưa ra họ của mình trước khi đưa ra tên. Trong trường hợp này, Saga là tên của chàng trai trẻ còn Hayate chính là tên của anh ta.
Trang phục của anh ta cứ như y phục của tu sĩ cùng chiếc haori(*) được thiết kế khéo léo bao lên hai bờ vai. Hai trường kiếm treo trên thắt lưng.
—*haori: https://en.wikipedia.org/wiki/Haori
Anh ta có vẻ lớn hơn Rio vài tuổi.
“Hân hạnh được gặp anh, Saga-dono.”
Hayate gật nhẹ đầu. Khi anh ta ngẩng mặt lên, Rio có thể chỉ từ khuôn mặt ấy mà biết ngay ra được anh ta không phải người bình thường.
Nhìn lối ứng xử của anh ta, hai thanh trường kiến vắt bên hông kia hẳn cũng chẳng phải là để chưng.
“Chào cậu.”
Hayate cũng xác định được Rio rất có năng lực khi nhìn qua cách cậu di chuyển và trọng tâm vững vàng của Rio.
Hayate mang vẻ mặt khâm phục trước sự thanh nhã của Rio.
“Giờ thì, tuy còn hơi sớm nhưng chúng ta cùng ăn bữa tối nhé? Rio, phiền cháu đi gọi Ruri về được chứ?”
“Không cần đâu bà, dù gì thì em ấy cũng sẽ về sớm thôi mà phải không ạ?”
Mặt trời đã bắt đầu lặn.
Liền đó, ban tối sụp xuống trên ngôi làng.
Đã đến lúc mọi người dừng công việc và đi về nhà rồi.
“Cháu về rồi đây~!”
Ngay khi cả bọn vừa nhắc đến cô, Ruri bước vào nhà với lời chào hứng khởi.
“C—Có phải là Ruri-dono đó không?”
Hayate bỗng dưng mất sạch sự điềm tĩnh vừa tỏ ra từ nãy đến giờ.
“Ah, Hayate-sama. Cũng đã lâu rồi nhỉ.”
Bật ra một nụ cười đáng yêu, Ruri chào Hayate-người đang mất hồn.
“Ư–Ừ, cũng lâu rồi ha. Em vẫn luôn tươi tỉnh như vậy.”
“Ưm, cảm ơn mọi người đã nhọc công nhé. Xin chào mọi người.”
Hayate hình như đang bồn chồn khi đối mặt với lời chào vui vẻ của Ruri.
Ruri cũng lấy cơ hội này gửi lời chào nhẹ nhàng đến các thuộc hạ của Hayate.
“Vậy giờ, em vào bếp một chút nhé?”
Nói đoạn, Ruri bước đến chỗ của Rio.
“Iyaa~ Nói đến mới thấy nha, tớ đã ngửi được thứ gì đó thơm kinh khủng từ trước khi bước vào rồi. Bữa ăn tối nay có vẻ còn ấn tượng hơn bình thường nữa.”
Nhìn đến mấy món ăn mà Rio chuẩn bị, Ruri hào hứng thốt lên.
Vẻ mặt cô ấy lúc này chẳng khác một chút nào với cún con đói bụng đang mòn mỏi chờ bữa ăn của mình vậy.
“Bữa tối sẽ xong ngay đây nên cậu đi rửa tay trước đi nhé.”
“Rồi, cảm ơn nhá~ Tự làm cả đống đồ ăn thế này chẳng phải cực lắm sao? Cảm ơn công sức của cậu nhé. Tớ sẽ bày bàn ăn giúp cậu.”
Tỏ lòng biết ơn của mình, Ruri rửa sạch tay rồi bắt đầu giúp Rio lên món.
“Đây là… Anh chẳng thể ngờ nổi bản thân được tiếp đón bằng một món ăn thịnh soạn thế này và còn chẳng phải là thịt khô nữa chứ. Chắc chắn phải mất kha khá công sức để làm được bữa ăn thế này… Anh xin chân thành gửi lời cảm ơn đến em nhé.”
Hayate nói với giọng kinh ngạc ngay khi nhìn thấy các món ăn.
Với một cái liếc mắt anh liền có thể nhận ra được món thịt được bày lên rất tươi và không hề qua bất kỳ loại bảo quản nào.
Tuy anh biết trong làng có một thợ săn nhưng để có thể chuẩn bị được món thịt tươi đến thế này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi là chuyện không thể nào.
“Ahaha, là vì Rio là một thợ săn tài ba cơ mà. Hôm nay cậu ấy hẳn đã vớ được một mẻ ngon lành luôn đấy.”
Ruri mách cho họ biết làm thế nào mà họ có thể kiếm được món thịt tươi ngon như thế.
“O~h, ra Rio-dono là người đã săn số thịt này sao. Nếu như tôi không nhầm thì tôi có nghe rằng Rio-dono cũng là người xuống bếp, đúng chứ? Thật khá đáng hâm mộ đối với một người con trai đấy.”
Nghe lời giải thích của Ruri, Hayate tán thưởng Rio.
Nhóm du hành đã không được tận hưởng một bữa ăn sảng khoái một quãng thời gian đưa đôi mắt lấp lánh trừng trừng nhìn bữa yến tiếc trước mặt.
Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình quanh chiếc bàn.
“Tôi đã thử làm lại một món ăn mà tôi tình cờ gặp được trong chuyến ngao du của mình. Mời mọi người, thưởng thức ạ.”
Với lời của Rio như pháo hiệu, bữa tối bắt đầu.
“Saga-dono, tôi đề cử anh nên bắt đầu với món chim Renou trước.”
Rio đưa lời khuyên nhủ cho Hayate đang ngồi ở phía bên kia.
“Hou~ Thật là một mùi hương rất cuốn hút, thực sự kích thích khẩu vị đấy. Vậy, tôi sẽ thử món này trước theo lời đề cử của đầu bếp vậy.”
Theo lời đề nghị của Rio, Hayate đưa đôi đũa về phía món chim Renou, tách thịt ra từng miếng nhỏ.
“Tôi đã nướng chim Renou cùng với rau thơm để mang đến cho món ăn một mùi hương đặc trưng.”
Mũi Hayate lay động trước lời miêu tả mất hồn của Rio.
“Fumu, chắc chắn… là ngon lắm đây!”
Trong khi đang tận hưởng kỹ càng mùi hương thèm thuồng đến nức mũi và kích thích khẩu vị, Hayate đưa một miếng thịt vào trong miệng.
Tại khoảnh khắc ấy, nước thịt của Renou nổ tung trong khoang miệng. Đôi mắt của Hayate căng to kinh ngạc trong lúc thốt ra cảm tưởng của mình.
“Hee~ để khiến cho Hayate-sama thực ấn tượng đến mức độ này, cái món này…”
Trong lúc ngồi một bên quan sát, một trong các phụ tá của Hayate cũng vươn tay gắp một miếng chim Renou.
Khi anh ta cũng theo đó mà đưa miếng thịt vào miệng—
“T—Tuyệt vời!”
Anh ta cũng kéo ra một hơi ngưỡng mộ như Hayate.
Những người cũng bị phản ứng của hai người đầu tiên cám dỗ và bắt đầu vươn đũa đến món chim Renou, kéo theo liền sau đó là những tiếng nhóp nhép môi.
“Cậu sử dụng loại gia vị gì để tạo nên được mùi vị này vậy?”
Thích thú sâu sắc với mùi vị đậm đà của món ăn, Hayate tìm hiểu phương thức làm của cậu.
“Tôi bỏ muối, tiêu, một loại rau thơm tên hương thảo, dầu olive và một ít mật ong để đem lại được mùi vị này.”
Công thức căn bản còn có tỏi nữa nhưng một số người không thích việc tỏi lấn át đi rau thơm, dẫn đến việc làm giảm đi mùi vị của món.
Rio đã xếp dọc các món ăn nhằm khơi dậy hết tiềm năng của mỗi món nhưng cậu vẫn để cho mọi người tự chọn món ăn mà mình thích.
“Fumu, tôi cũng quen thuộc lắm với đa phần các loại gia vị ngoại trừ muối, tiêu và mật ong. Mà nói tới tiêu, không phải đây là đặc sản của Torikonia sao? Tôi nghe gia vị này đem lại cảm giác nhoi nhói, đến giờ mới được chứng kiến đấy…”
Nếm mùi vị thịt, Hayate thấp giọng nói.
“Đúng vậy, đây là thứ tôi lấy được trong chuyến đi của mình đấy.”
May mắn có khí hậu ôn hòa quanh năm, Torikonia là đất nước tọa lạc ở tây nam khu vực Yagumo. Song, Rio chưa từng du hành đến đó bao giờ.
Thực ra, những gia vị như tiêu được canh tác rất thành công ở một số quốc gia ở Strahl nhưng đa phần nguồn gia vị của Rio đều được nhận từ làng tinh linh đồ-nơi trồng trọt chúng với số lượng lớn.
“Ra vậy. Đãi chúng tôi những loại gia vị trân quý thế này, cho phép tôi bày tỏ lòng thành kính của mình đến cậu. Cậu có sẵn lòng sau này sẽ chia sẻ cho tôi biết chuyện du hành của mình được chứ?”
“Được chứ, tôi không phiền gì đâu.”
“Cảm ơn cậu.”
Sau khi thực hiện một màn cúi đầu rất có khí chất, Hayate lại bắt đầu bữa ăn.
Rio cũng nhập bữa.
Những người khác đã lặng lẽ bắt đầu ăn từ một lúc. Nhờ sự ăn khớp hoàn hảo của chim Renou và gạo trắng, những đôi đũa cứ thế di động không ngớt.
Súp miso cũng được nêm nếm đâu vào đó khiến lại mở ra thêm vài câu hỏi về công thức nấu món.
Trước những món ăn mời gọi trước mắt, Hayate và các phụ tá yên lặng ăn ngấu nghiến như đang bị thôi miên vậy.
Sau đó tới rượu đặc sản của làng lên sàn và không lâu sau, đám đàn ông chậm rãi say ngắc ngư.
“Mọi người, đứng có uống nhiều quá không thì ngày mai sẽ bị choáng cả đám đấy…”
Hayate ngao ngán đưa ra lời cảnh báo đám thuộc hạ khi nhìn thấy mặt bọn họ chuyển đỏ cả lên.
“Haha, tuân mệnh, đội trưởng.”
Đám thuộc hạ cười nhăn nhở đáp.
Tuy tinh thần bọn họ đã đi du hí phần nào nhưng họ cũng chẳng dám hành xử vô phép trước cấp trên của mình.
Giữ lấy lời sếp trong lòng, họ tiếp tục uống cùng với sự tiết chế.
Ở một mặt khác, Hayate chẳng hề động đến một giọt rượu.
Đánh giá từ vẻ ngoài của anh ta thì hẳn không phải vì anh ta không biết uống mà chắc là do đang bận việc công nên không uống được, dù là lúc nghỉ ngơi đi chăng nữa.
Anh ta thật là con người rất nghiêm túc.
“Cậu không uống sao, Rio-dono? Đừng nể nang vì tôi nhé.”
Nhìn Rio, người trẻ tuổi nhất trên bàn, có lòng bầu bạn cùng mình, tránh né chuyện uống rượu, Hayate lo lắng thúc giục cậu đừng bận tâm đến mình.
“Không sao đâu, xong xuôi tôi còn phải dọn dẹp nữa mà với lại tôi cũng chẳng thể trễ nải buổi tập hằng ngày được.”
Rio nói ra lí do cậu cũng kiềm lại việc uống rượu.
Từ khi đến làng, cậu luôn bận bịu giúp đỡ khắp nơi suốt cả ngày nên cậu lúc nào cũng chừa ra chút thời gian vào buổi tối để dành cho việc luyện tập.
Thậm chí có uống thì cậu cũng phải để sau khi tập xong đã.
“Ah, ra cậu có học võ sao. Tôi cũng đoán ra được đến đó khi đánh giá qua trọng tâm của cậu và cái cách mà cậu chuyển động chân.”
“Đúng là như vậy. Ừm, tuy chỉ là tới trình độ sở thích mà thôi.”
“Không cần phải khiêm nhường đâu. Một thân một mình đi ngao du ở cái tuổi của cậu đã là minh chứng cho năng lực của cậu rồi.”
Hayate nở nụ cười hiền lành khen ngợi Rio.
Thú hoang hung tợn, quái vật khát máu cùng đám côn đồ, có vô số hiểm nguy mà con người có thể gặp phải khi đi du hành.
Người đi phải đạt đến một cấp độ kĩ năng võ thuật nhất định, không thì đi một mình chả khác nào chán sống cả.
Bình thường thì chuyện du hành đều chỉ thực hiện theo nhóm mà thôi.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Rio, cả cách thức di chuyển cùng tốc độ của cậu đều không có một người thường nào có thể sánh kịp được. Hayate không hề biết đến chuyện này nhưng vẫn đánh giá cậu là một người có tài trên cơ sở việc ngao du một mình của cậu.
“Tôi có nói lúc nãy rồi nhưng cậu có phiền chia sẻ chuyện du hành của mình cho tôi không? Tôi đã được đi từ làng này qua làng nọ nhưng vẫn chưa đi sang đất nước khác bao giờ cả.”
Với hai mắt tỏa ra sự hiếu kỳ, Hayate cầu mong được nghe những cuộc du hành của Rio.
“Chắc rồi, nếu anh không phiền nghe thì—”
Gật nhẹ đầu, Rio kể lại chuyện du hành của bản thân trong khi không quên bỏ qua những chủ đề nhạy cảm.
“Ra vậy. Ra cha mẹ của cậu là người quen cũ của Yuba-dono và cậu đang đi khắp nơi để tìm kiếm người yêu của mình sao. Quả như tôi nghĩ mà, cậu đúng thật chẳng phải là người bình thường.”
Nghe xong một phần câu chuyện của Rio, Hayate nói vài lời ngưỡng mộ.
“Đâu, anh xem trọng tôi quá rồi.”
Rio nhẹ lắc đầu xấu hổ, tuy vẫn có thể thấy được một nụ cười nhẹ trên mặt của cậu.
Từ cuộc trò chuyện, Rio hiểu được Hayate chẳng phải loại người nói lời khen ngợi bừa bãi.
Rio cũng chẳng phải loại người trở nên xấu hổ khi được khen thẳng thắn như vậy.
Khi cậu tiếp tục kể lại chuyện của mình—
“À mà, Rio-dono là tên đặt theo cố hoàng đế Ryo sao?”
Hayate bỗng dưng đặt câu hỏi này.
“Ryo? Không, tôi chưa từng nghe qua người này…”
Tuy hai cái tên phát âm y hệt nhau, Rio tỏ ra vẻ bối rối do cái tên này chẳng hề thân thuộc gì với cậu cả.
“Fumu, là vậy sao. Ừm, đây là của tên của một vị vua huyền thoại, tuy huyền thoại về ông không có gì ngoài những câu chuyện được truyền miệng nhau cả. Cho đến tận bây giờ vẫn có không mấy điều được biết về ông ấy.”
Hayate bắt đầu kể lại những câu truyện của vị vua huyền thoại.
Chuyện bắt đầu từ hơn một nghìn năm về trước.
Truyền thuyết kể lại rằng nhà vua ấy đã trị vì một triều đại trải dài khắp các vùng đất mà đến giờ là vương quốc Karasuki.
Mạnh mẽ, khôn khéo và thương dân như con, ông ấy thực sự là một nhà vua xuất chúng.
Có được tình cảm từ thần dân của mình, rất nhiều người hội tụ lại xung quanh ông ấy.
Song, ông lại quá đỗi thông minh.
Và quá đỗi tử tế.
Thế nên, chỉ một số ít người hiểu được con người ông.
Dù là thế nhưng ông không hề cô đơn.
Có một người thật sự hiểu được ông.
Nhờ vậy nên ông mới có thể giữ lòng bền chắc với thần dân của mình.
Song, một ngày, một thảm họa không cách nào tránh khỏi xảy đến gây ra rất nhiều nạn nhân.
Cứ ngỡ rằng Ryo là một vị vua toàn năng nên người dân đã điên tiết lên trước việc có nạn nhân trong vụ thảm họa.
Hy vọng bị phản bội, người dân đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ông.
Khi Ryo tạ lỗi cho sai sót của mình, ông gánh hết toàn bộ trách nhiệm và ban bố một cuộc canh tân vương triều.
Và thế là sinh ra vương quốc Karasuki hiện tại.
Nhờ vào công sức của ông, đất nước đặt được sự ổn định đáng kể trong một thời gian ngắn sau đó. Nhìn lại thì nếu như biến cố ấy không có bất kỳ nạn nhân nào thì đất nước chắc chắn sẽ sụp đổ về sau.
Vào lúc đó, lần đầu tiên mọi người hiểu được sự vĩ đại của Ryo.
Song, vào thời điểm ấy, đất nước của Ryo đã là trong dĩ vãng rồi.
Vua của Karasuki khi ấy là một người từng phò tá Ryo. Vì muốn thể hiện lòng biết ơn với cựu vương của mình, ông đã ban lệnh cho những kỳ công của Ryo sẽ được truyền đi đời đời.
Một phần huyền thoại của ông vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, được kể lại như một truyền thống của đất nước.
“Ra một vị vua như thế cũng có trên đời sao? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe đấy.”
“Ưm, chuyện ông ấy có thực sự có thực hay không cũng không chắc lắm. Đó cũng chẳng phải là một huyền thoại vang danh khắp nơi gì. Khi mới nghe được câu truyện này từ ba tôi thì tôi thấy tiếc thương cho vị vua này nhưng cho đến gần đây tôi lại có một quan điểm khác. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn nghĩ cái tên này nghe hay lắm, rất hợp với cậu…”
Hayate mỉm cười.
Anh ta dường như khá mê câu truyện này.
“Hayate-sama, Rio, uống chút trà đi.”
Ruri mang trà đi đến.
“Ah, xin lỗi, Ruri-san. Tôi quên đi mất chuyện dọn dẹp.”
Rio xin lỗi Ruri do cơ hồ số đĩa trên bàn đều là do cô ấy dẹp cả trong lúc cậu còn đang hàn huyên với Hayate.
“Đừng bận tâm. Gần đây Rio đều chuẩn bị bữa tối hết rồi nên nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu chứ. Của anh đây, Hayate-sama.”
Nở nụ cười ngọt ngào. Ruri đưa trà qua cho Hayate.
“C—Cảm ơn em vì chỗ trà nhé!”
Cử động của Hayate đờ ra rõ mồn một.
Rio đưa ánh mắt ấm áp nhìn hành động luống cuống của anh ta.
Tuy mang tính trẻ con và vụng về, Hayate lại là một con người ngay thẳng và chân thành.
Rio nghe được Hayate còn chưa đầy 18 tuổi và đến từ một gia đình samurai danh tiếng.
Tuy xuất thân từ gia đình có địa vị song anh ta không hề lạm dụng quyền lực bừa bãi tí nào.
Một tên quý tộc nào đó thực sự nên học hỏi đôi điều ở anh ta đi. (cỏ: ý chỉ Stead)
Song, trong khi lúc bình thường Hayate luôn mang theo tính khí chín chắn thì lúc đụng phải Ruri, anh ta lại tự dưng bày ra vẻ ngây ngô nai vàng.
Cảm xúc mà anh ta mang đối với Ruri chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa rồi.
“Ahaha. Cơ mà, em không biết loại trà hạ phẩm này có hợp vị với anh không nữa.”
Ruri bắn một nụ cười ngọt ngào về phía Hayate.
“L—Làm gì có chứ. Dù gì đây cũng là trà được Ruri-dono pha cơ mà. Chẳng có thứ trà nào sánh nổi được đâu.”
Thậm chí còn chưa nhấm nháp, Hayate đã bắt đầu tung hô trà của Ruri rồi.
“Ế~ee? Chỉ là thứ trà làng phổ thông thôi mà. Anh còn chưa uống nữa đó, thiệt tình.”
Nhận được lắm câu tán thưởng, Ruri cười ngượng ngùng.
Cô ấy dường như đã hiểu lầm lời khen của anh ta rồi.
(Không sai vào đâu được.)
Ứng xử của Hayate chỉ càng củng cố lòng tin của Rio mà thôi.
Đó chẳng phải là lời nịnh nọt gì mà còn là cảm xúc thật sự của anh ta trong đó nữa.
Không một mảy may nghi ngờ, Rio tin chắc rằng Hayate đã yêu Ruri rồi.
Cảm xúc của anh ta dễ đọc như bỡn ấy.
Tuy nhiên, cũng chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm.
Ruri là một cô gái vô cùng cuốn hút, thậm chí là từ quan điểm của một người em họ như cậu đi nữa.
Cả dáng vẻ và nhân cách đều rất hút người; vẻ đẹp của cô ấy cứ như đóa hoa nở rộ trên thảo nguyên vậy.
Nhiều trai tráng trong làng tranh giành với nhau tình cảm của Ruri.
Bởi thế, Shin, có vai trò như một thủ lĩnh của đám trai trẻ trong làng, mới mang theo cảm xúc tị nạnh đối với Rio.
Họ ghen tị cậu cũng là chuyện bình thường bởi cậu là thằng đang sống chung một mái nhà với người mà họ trồng cây si cơ mà.
Tất nhiên, những hồ nghi dính dáng tới mối quan hệ giữa Rio và Ruri đều là lầm to.
Rio đã có người trong lòng rồi và đó là sự thật mà chỉ riêng Ruri biết.
Có lẽ do trong tiềm thức Ruri đã biết chuyện bọn họ là chị em họ nên cô luôn đối xử với Rio y như đứa em của mình vậy.
Hoặc có lẽ cô thấy được hình bóng người em trai xấu số trong cậu chăng.
Do đó, nỗi sợ hãi của bọn họ đều là vô căn cứ cả.
Trong khi những cảm xúc ấy gây nên khó khăn cho Rio nhưng không phải là cậu không hiểu được căn nguyên của chúng là từ đâu mà có.
Bởi vậy, Rio tránh né cơn thịnh nộ của họ như thể cơn gió thoảng qua vậy.
Song họ lại thấy cái thái độ của Rio như đang thèm đòn và chỉ càng thêm hằn học. Tuy nhiên, họ cũng không định gây ra rắc rối gì cho cậu.
Vả lại, họ cũng chẳng thể có được cảm xúc ủng hộ tình yêu của Ruri gì cả.
Tuy nhiên, Rio muốn làm cách nào đó hỗ trợ cho người trước mắt này.
Nếu cậu cầu mong sự ổn định trong cuộc sống tương lai của người chị họ, thì so với việc bị ràng buộc với một người con trai trong làng thì Hayate là người đáng trông mong hơn cả.
Song, đây chỉ là quan điểm của Rio, kết quả sau cùng phụ thuộc phần lớn vào con người của Hayate.
Tuy chỉ mới gặp mặt nhưng bằng thế nào đó, Rio cảm thấy được Hayate chắc chắn sẽ bảo bọc cho Ruri suốt cả quãng đời còn lại.
Nhưng đến cuối cùng thì vẫn tùy thuộc vào cảm xúc của Ruri đối với anh ta và vấn đề dính líu đến sự khác biệt địa vị giữa hai người.
Nếu Ruri đã yêu ai đó trong làng rồi thì Rio vẫn sẽ ủng hộ quyết định của cô ấy.
Thế nhưng, tuy rằng cô sẽ sớm đến tuổi kết hợp phù hợp nhưng cậu chẳng hề thấy chút hứng thú gì ở trong con người cô ấy cả.
Cậu chưa từng nghe qua cô nói gì đến người con trai nào và cô có vẻ cũng chẳng xem trọng bất kỳ người con trai làng nào tiếp cận mình hết.
Tuy nhiên, do cái cách cô đối xử với mọi người khác giới đều ngang bằng với nhau nên chỉ toàn làm gia tăng thêm sự hiểu lầm của bọn họ.
Còn về vấn đề khác biệt giai cấp, Rio không biết được liệu nó có kéo ra rắc rối nào hay không do cậu cũng chẳng quen với phong tục kết hôn trong giới quý tộc của quốc gia này.
Bỏ qua chuyện đó đi, ít dù gì thì cậu cũng chắc được chuyện Hayate yêu Ruri rồi.
Nhìn thấy tình hình này, Rio chẳng hề chần chừ mà hỗ trợ cho người con trai trước mặt cậu.
Rio xoay xở đưa Ruri, người mang trà đến cho họ, tham gia vào cuộc trò chuyện và để hai người họ hàn huyên với nhau.
Tuy có một chút lúng túng, Hayate đã tận hưởng hết cuộc trò chuyện của mình với Ruri và thỉnh thoảng gửi ánh mắt cảm kích đến Rio.
Thời khắc như trong mộng đối với Hayate nhanh chóng kết thúc và giờ ngủ đến thực quá sớm.
“Chúng ta dừng ở đây chứ?”
Không quá lún sâu vào cuộc trò chuyện cùng với Ruri, Hayate biết đâu là lúc anh ta nên rút đi.
Rio cũng cảm thấy đây là lúc thích hợp để nghỉ ngơi rồi.
Sau khi dọn dẹp hậu bữa tối, cậu dẫn nhóm của Hayate về phòng của họ và Rio tiến hành buổi tập luyện hằng ngày trong sân vườn.
Cậu không dùng cường hóa cơ thể lẫn tăng năng lực thể chất mà chỉ chuyên tâm luyện đi luyện lại việc vung kiếm.
Đôi khi, dưới màn đêm, một chiếc lá thả mình xuống từ một chiếc cây gần đó và Rio sẽ vung kiếm vào nó.
Cắt xuyên qua chiếc lá xong, Rio lại trở về việc luyện tập vung kiếm lên xuống.
Trong lúc cật lực tập luyện, một làn nhiệt trắng như hơi nước bốc lên từ cơ thể của cậu
Thanh kiếm mithril một tay cắt xuyên qua bầu không khí và khựng lại ở trong tầm mắt.
“…Fuh.”
Rio bỏ kiếm vào bao và thở ra một hơi dài.
“Mình thấy hôm nay tập bấy nhiêu chắc là đủ rồi.”
Hài lòng với việc tập luyện mình làm xong, cậu thỏa mãn thì thầm và quay người trở về.
Đúng lúc này, Rio quay về phía những chiếc cây khi nhận ra bản thân đang bị theo dõi từ phía xa.
“…”
Phía bên kia vẫn đứng yên tại một khoảng cách tương đối xa.
Cậu chẳng thể nhận ra hình dáng của bên đó do đêm đen nhưng Rio chắc rằng có ai đó đang quan sát cậu.
Do cuộc tập luyện gắt gao của mình nên dù là ở từ đằng xa thì người khác cũng có khả năng chú ý đến cậu.
Không có dấu hiệu gì cho thấy có kẻ đã xâm nhập vào làng.
Kỳ thực, Rio đã bí mật đặt một rào chắn ma thuật quanh làng nhằm giúp cậu phát giác bất kỳ kẻ đột nhập nào.
Thế nên nếu có kẻ đột nhập bước vào làng thì Rio sẽ biết ngay lập tức.
Song, cậu không hề cảm thấy động tĩnh nào từ phía rào chắn cả.
Thế nên, chắc là ai đó trong làng rồi.
Đa phần, nếu không phải nói là tất cả, dân làng đến giờ này đều đã ngủ say cả rồi, nhưng tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với chuyện chẳng bao giờ có ai đi ra ngoài vào giữa đêm khuya thế này.
Song, để nghi ngờ một ai đó đi lòng vòng vào đêm khuya thì chẳng có gì phi lý cả.
Trong lúc ngẫm nghĩ qua sự việc, Rio nhớ lại vài kí ức khó chịu nhưng dù ra sao đi nữa thì cậu cũng phải về nhà đã.
Sau khi tắm rửa xong, Rio uống qua chút rượu rồi trở về phòng, chìm vào giấc ngủ.